[Shortfic] Lời hứa ngọt ngào

Bạn có thích truyện của mình?


  • Số người tham gia
    19

ghienkhonglydo

happy??????
Tham gia
23/10/2015
Bài viết
11
Title: Lời Hứa Ngọt Ngào
Author: ghienkhonglydo (Lucy Lee)
Thể loại: Fanfic ShinRan
Tình trạng: Đã hoàn
Rating:[K]
---------------------------------------------
Chap 1:
Trên cánh đồng hoa hướng dương vàng đợm một chút nắng hoàng hôn đang dần buông xuống. Hương hoa nhờ gió đưa đi thì đang đùa giỡn với những chú bướm nhởn nhơ đậu trên những cánh hoa. Cảnh vật như đang trêu ngươi đôi trẻ đang sắp phải chia xa.
- Tớ cho cậu cái này _vừa nói cậu bé khoảng 10 tuổi nhưng khuôn mặt lại tỏ ra chững chạc và thông minh đến lạ đưa cho bé gái có đôi mắt to tròn như thể tất cả thế giới đều chứa đựng trong đó và mái tóc dài ngang vai phất phơ trước gió một sợi dây truyền có hình mặt trăng được bao quanh bởi một vòng tròn có khắc chữ *Y&Y*.
- Nhưng......_cô bé đáp lại bằng một giọng rụt rè nhưng thật trong trẻo.- Không sao đâu! cậu chỉ cần giữ giúp tớ thôi cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.Hứa đi!
-Ừ, tớ hứa_ Nụ cười ngây thơ cuả cô bé đủ khiến trái tim nhỏ bé cuả cậu như tan chảy và ghi tạc nó trong tim.Liệu lời hứa có trở thành hiện thực??? SỐ PHẬN sẽ đưa đẩy họ gặp nhau hay sẽ mãi mãi nó chỉ là lời hứa....

{ 7 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài đủ để quên đi một người hay đơn giản là không thể quên được }
Ran Mori một cô gái trẻ mới bước chân lên thành phố, với 17 tuổi còn quá sớm để có thể tự lập nhưng để trang trải tiền học phí để cô không là gánh nặng cho gia đình, bởi cha mẹ cô người mong cuộc sống sau này cuả cô sẽ tốt đẹp hơn nên đã quyết định chuyển lên thành phố sống.Tại một nhà hàng ăn.
- Xin chào quí khách _ cô phục vụ mới cúi chào khách. Phải! nhân viên đó chính là Ran.Hai vị khách bước vào trông bằng tuổi cô. Một sự lạnh lùng toát ra từ người chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, và cô gái có mái tóc vàng bạch kim tóc ngang vai như người ngoại quốc toát ra vẻ thanh cao. "người thành phố sống thật xa sỉ" cô thầm nghĩ. Gạt rasuy nghĩ đó cô nhanh chóng hướng dẫn họ vào bàn còn trống trong nhà hàng. Sau khi họ gọi món từ anh bồi, cô đem thức ăn cho khách. Không may là trong khi cô đang rót nước cho chàng trai thì có người đi ngang qua cố tình chạm vào người cô khiến cô giậtbắn người đổ nước vào người chàng trai.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả???! _ Chàng trai bật dậy khỏi ghế và quát cô.
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi mong quí khách bỏ qua cho _ vừa nói cô vừa vội lấy khăn giất trên bàn lau người anh.
- Kudo cậu không sao chứ! _ cô gái đi cùng anh liền hỏi thăm. " Kudo?" trong khi cô đang cố nhớ thì...
- A...!_ ôi không =.= cô lại giẫm lên chân anh làm anh ta la lên
- Cô cố tình phải không!? gọi quản lí cuả cô ra đây! _ "thôi tiêu rồi" quản lí cuả cô là người rất nghiêm khắc trong công việc cô sợ là cô sẽ bị đuổi việc mất
- Tôi xin lỗi anh chỉ tại...
- Cô đang cố bào chữa cho việc bằng một lí do ngốc nghếch và ấu trĩ nào đó à?!
- Anh.. anh..đúng là...
- Là..gì?!- Là một con người bẩn tính, khó ưa và không hiểu lí lẽ anh hài lòng với câu trả lời chứ! _ như một ngọn núi lửa đang chực trào phun ra cô lại làm anh điên lên
- Cô...sao cô dám!
- Cô dám ăn nói với khách như thế à?_ Cô quản lý với vẻ mặt khó chịu bước lại bàn ăn của Shinichi - còn không mau xin lỗi khách mau!
- Nhưng anh ta..._ không cam tâm nhưng vì là cô sai trước nên cô đành cúi đầu xin lỗi
- Như anh thấy, nhân viên chúng tôi đã xin lỗi anh và về phần bữa ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi sẽ miễn phí 100% cho quí khách mong anh bỏ qua cho sư thất lễ vừa rồi. Cô gái đi cùng cậu cũng muốn giải quyết nhanh vì cô không muốn bị mọ người chú ý hơn nữa nên khuyên cậu ta không nên làm lớn chuyện làm gi
̀- Hừm..._ anh ta bực mình và ngồi xuống theo yêu cầu cuả cô Q.lí và Ran cuối đầu chào rồi lui vào trong Ran vào trong phòng thay đồ cho nhân viên để được yên tĩnh vì cô vừa bị mắng bởi quản lí. Nhớ tới chuyện vừa rồi,Ran vừa ức vừa tức khiến cô không kiềm chế được, cô muốn cho hắn một đòn cho đỡ tức >__<.


Trong phòng thay đồ bây giờ chỉ còn một mình với những ý nghĩ tiêu cực (t/g đố mấy chế đó là gì ahohohô)
|Ran xinh đẹp ơi nghe có điện thoại kìa...|_ Ran ngớ người nhìn xung quanh xem thử đt cuả ai đang reo
" kì lạ quá sao tiếng chuông lại phát ra từ trong tủ đồ cuả mình" cô mở tủ ra thì phát hiện là nó từ đt cuả cô.
"Hể! gì thế này!? mình làm gì có nhạc chuông này" cô chợt nhớ ra hôm qua Sonoko [ bạn thơ ấu cuả Ran, gặp lại nhau kể từ khi gia đình cô lên thành phố ] có nghịch gì đó trong đt cuả cô
"Haiz...lại là trò đùa của *tiểu thư* này đây mà ~.~"
- Alo tớ nghe đ....
- Alo cái gì! làm gì mà tớ gọi cậu nãy giờ mà bây giờ mới bắt máy hả? Mà sao giọng cậu lạ thế? có chuyện gì à? cậu có sao không? bla...bla...(t/g: bà cô định không cho con người ta thở à)
- Từ..từ từ đã cậu nghĩ tớ có thể trả lời từng đó câu hỏi à! Không có chuyện gì hết nên cậu đừng làm quá thế, cậu gọi tớ có việc gì à?
- Mồ..cậu quên là hẹn tới hôm nay đi đặt đồng phục à, còn tuần nữa là vào học rồi.
- Ôi tớ quên mất tiêu tớ sẽ đến đó liền- ok nhanh chân lên nha cô nương! Phù...Cũng tại hắn mà làm mình quên cuộc hẹn, đúng là đen lắm mới gặp hắn ta. Mong là không gặp gã ma ám đó lần nào nữa >< (t/g: Ước mơ chỉ là mơ ước thôi cô ạ!)

Tại nhà Shinichi:Anh chàng có vẻ cáu kỉnh khi vào nhà, mẹ Shinichi -Yukikothấy con trai như thế nên hỏi con
- Có chuyện gì làm con không vui à?
- Chỉ tại cô ta...à không không có gì ạ-*cô ta*? chẳng lẽ có cô gái có thể làm con trai mẹ như thế này ư?!
-chỉ là chuyện vớ vẫn thôi mẹ à
- Ừ. là chuyện *vớ vẩn* nhưng theo mẹ nhớ thì ngoài cô bé 10 năm trước, người mà con đã lấy sợ dây mà bố con tặng mẹ để *đính ước* thì con chưa từng nhắc đến cô gái nào cả con trai à
- con có sao?
- fufufu mẹ mong là con sẽ sớm tìm thấy * hôn thê* cuả con trước khi quá muộn
- con cũng hi vọng là thế. Thôi con mệt rồi con lên phòng trước đây. Mẹ ngủ ngon
- con cũng vậy nhé con trai!
- fufufu...

#Lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt liệu có như người ta thường nói " Oan gia ngõ hẹp" không???
 
Hiệu chỉnh:
Mk có một vài nhận xét nha :
- Fic có nội dung hay, ngôn từ mượt :x
- Một số chỗ đầu câu au ko viết hoa, một chap của bn hơi ngắn nha, đọc ko đã nha !~:">
- Trên phần giới thiệu bn có thể thêm phần couple đc ko?
Mk hóng chap ms lắm ! Iu nha !~:*
Thân
Shami<3
 
Chap 2
Có rất nhiều người bên trong nhà thờ để dự lễ cưới, hai bên lối đi được trang trí bằng hoa hồng trắng và bên dưới thì thảm đỏ được trải dài.Cô dâu và chú rể đang đứng trước Cha xứ và tuyên thệ:
-"Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn làngười bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc."
-"Kể từ hôm nay, em, người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe,chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làmanh thay đổi."
- Vậy ta xin tuyên bố kể từ hôm nay hai con chính thức là vợ chồng.
-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi..._Đám đông phiá dưới reo lên như đang tiếp thêm niềm vui cho đôi trẻKhông còn cách nào khác chú rể từ từ vén chiếc khăn voan trắng cuả cô dâu và........
- KHÔNG!!!_ Shinichi và Ran hét lên trong tuyệt vọng và choàng dậy sau giấc mơ dài.
- Tại sao lại là anh ta? ngay cả trong giấc mơ mà hắn cũng ám quẻ mình là sao! ><
- Lại là cô sao? Ai cho phép cô chui vào trong giấc mơ cuả tôi thế hả. Đúng là ác mộng mà!
----------------------------
Trường cấp II Tetan
| Reng...Reng..|
Tiếng chuông vào lớp đã điểm nên học sinh đang hối hả vào chỗ ngồi nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa dứt. Họ đang bàn tán về học sinh mới chuyển trường.
- Nghe nói học sinh mới là con gái đấy! _hs a
- Thiệt hả! Tuyệt! cậu thì sao Kudo?
- Chả liên quan!_ cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời một cách thờ ơ
- cậu thật là..cậu có phải là con trai không thế!?
- Tớ là con trai và việc học sinh mới chả ăn nhập gì với nhau, vậy nên để tớ yên.
- Này! bị làm sao à! chuyện có gì đâu mà cậu nổi quạo thế?_ Shiho, cô gái đi cùng Shinichi hôm trước tham gia vào câu chuyện.
- Không có gì, đó là tất cả!
- xem ra anh chàng vẫn còn bức xúc về giấc mơ đó.
Sau khi lên phòng giáo vụ theo chỉ dẫn cuả Sonoko thì Ran đang đứng trước cửa lớp cùng cô giáo chủ nhiệm, cô giáo lớp nói gì đó rồi kêu Ran vào
- Em hãy giới thiệu mình với lớp đi.
- Dạ, Mình là Ran Mori mong mọi người giúp đỡ. _ vừa nói cô nhìn các thành viên trong lớp thì cô đơ người..
"là hắn.."
khi cô nhìn vào chỗ mà Kudo đang ngồi. Shiho thấy Ran liền nhận ra vội gọi anh, người đang áp mặt vào bàn
- Gì thế?- Cậu nhìn kià_ vừa nói cô vừa chỉ tay về phiá Ran
- Cô ta...sao lại ở đây?_ Hai ánh mắt chạm nhau khiến cả lớp tò mò.
--------------------------------------------------------
- Tụi mày đã chuẩn bị xong hết chưa?
-Dạ, mọi thứ đã hoàn tất chỉ cần nó ra khỏi trường thì sẽ hành động.
-------------------------
Kể từ hôm Ran chuyển trường tới giờ cô luôn cố né tránh để không xảy ra những rắc rối không nên có và cả Shinichi cũng vậy, họ thậm chí không thèm nhìn nhau dù chỉ một lần, mọi việc cứ trôi êm đềm như thế. Và hôm nay cũng vậy khi tan trường cô lại nhanh chóng bước ra khỏi lớp và đợi Sonoko để đi về chung. Khi đi qua một con hẻm nhỏ cách trường không xa ,Ran nhìn thấy có hai người đàn ông to con quay mặt vào nhau vờ nói chuyện gì đó khi cô và Sonoko đi ngang qua họ. Một người đội mũ che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn thấy rõ vết sẹo dài ở mắt trái,người còn lại thì mập và thấp hơn hẳn tựa lưng vào cửa xe và hút thuốc họ như đang chờ ai đó rất khả nghi.Không hiểu sao Ran có cảm giác bất an nên cô lén nhìn liên tục, Sonoko không hiểu côbạn mình hôm nay có vẻ lạ nên hỏi thăm
- Này Ran, có chuyện gì à?
- Ran...Ran...Ran!
- Hả, à...ừ cậu gọi tớ à?
_Ran cố lấy lại bình tĩnh để trả lời. Cô không muốn Sonoko dính dáng tới việc này.
- À mà hôm nay tớ có việc nên tớ về trước đây. Mai gặp
- Này, chờ đã....Mồ, làm gì mà chạy nhanh vậy chứ!
Ran quay lại khi chắc là Sonoko đã đi khỏi. Cô nấp vào một cái cây gần đó để quan sát.
- Nó kià đại ca!
- Ok, chuẩn bị đi!
"Họ đang làm gì vậy nhỉ? Hể...là Kudo, cậu ta cùng đường về với mình sao?"
Shinichi đang đi tới con hẻm thì....
- um...um..._cậuta bị người mặt sẹo dùng khăn có tẩm thuốc mê bị miệng khiến cậu ngất đi.


----------------------------------------------------

Chỉ một đóm lửa tàn cũng đủ đốt cháy cả một khu rừng, tình yêu cũng vậy! dù chỉ là chút ít tình cảm dành cho nhau nhưng có khi nó lại sâu đậm đến không ngờ!!!

----------
"Họ...là...bắt cóc...ư" ?_ chúng hành động nhanh tới nỗi cô chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Shinichi đã bị họ đưa lên xe và chạy đi. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá nhanh khiến Ran không kịp định thần nhưng trái tim dũng cảm cuả cô mách bảo "dù có chuyện gì thì cô cũng phải đuổi theo chiếc xe đó". Không chần chờ thêm một phút nào nữa, cô nhanh chóng đón lấy một chiếc taxi đang chạy tới gần.
- Chú là ơn đuổi theo chiếc xe đằng trước giùm cháu, nhanh nhanh nha chú!"
"Hửm...mà tại sao mình phải giúp cái tên đáng ghét đó chứ! hắn bị làm sao thì mắc mơ ́gì tới mình?! Ran ơi là Ran tao thực sự chả hiểu mày đang làm cái gì nữa?!?"
_ Xem ra Ran đã bình tĩnh hơn để nhận ra là mình đang lo chuyện bao đồng, nhưng tính Ran trước giờ vẫn vậy trái tim luôn đi trưới lí trí một bước, cô không thể làm ngơ khi chuyện xảy ra ở trước mắt. Nhìn biểu cảm phong phú cuả cô khách hàng này bác tài không thê ̉nào nhịn được cười "một cô gái đáng yêu"_ ông nghĩ thế.
Gác lại những suy nghĩ đó cô tập trung vào chiếc xe đằng trước và không quên dặn bác tài giữ khoảng cách đề phòng chúng phát hiện ra.Nơi chúng dừng xe là một công trình đã bỏ hoang bao bọc bởi những cây cỏ lau mọc um tùm, đúng là một nơi hoàn hảo để thực hiện những việc mờ ám.Shinichi bị trói vào một chiếc ghế tựa, thuốc mê đã hết tác dụng anh dần lấy lại ý thức
"ưm....sao đầu mình đau quá vậy nè?! mình đang ở đây..."
-Nhóc tỉnh rồi đó à?_ tiếng người đàn ông trông hơi mập và thấp đó đã làm Shinichi giật mình.
- Ông...ông là ai? tại sao lại bắt tôi tới đây!?
- Tại sao các ông lại bắt tôi! _ "làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ?! mình còn không biết đây là đâu nữa? phải tìm cách thoát mới được!"
-Rất đơn giản thôi nhóc à, chỉ cần nhóc cho ta biết sợ dây chuyền đó hiện giờ đang ở đâu, ta sẽ thả cưng ra thôi_ giọng trầm, khàn, lời nói chậm rãi nhưng đầy đe dọa gửi đến Shinichi.
- Mấy người nói gì tôi không hiểu, các người cần tìm dây chuyền thì tới tiệm nữ trang mà kiếm, tôi làm gì mà có thứ đó..<Bốp>....
- Mày đang giỡn mặt với tao à!!!_hắn tức giận nắm cổ áo cuả Shinichi ghì vào thành ghế sau khi đánh vào bụng cậu một cú như trời gián...máu...cậu đang mất dần ý thức.
- Đại ca hắn ngất rồi!- Tạt nước cho nó tỉnh lại đi! Tao còn chưa hỏi nó xong
.

.

.

Ran lúc này đang chờ ở ngoài theo như lời cuả thanh tra Megure, cô không được làm liều nhưng.....
"làm sao mà mình có thể chờ được chứ?! có thể Kudo đang gặp nguy hiểm"_ Vậy là cô quyết định xông vào bên trong để cứu cậu.Quan sát bên ngoài không có người không có ai cô lẻn vào bên trong và đến thẳng nơi mà Shinichi đang bị giam giữ.
- Sao??? Nếu mày không chịu khai ra nó đang ở đâu thì đừng trách tao!
- Tôi đã nói là tôi không biết gì hết! Mà dù tôi có biết đi chả nữa thì tôi cũng không nói cho mấy người!
- Hừm nhóc thật là cứng đầu, đã thế thì...Lấy dao đưa tao!_ Hắn ra lệnh cho đàn cho emcuả mình.
- Mau đưa tao..._khi hắn ngoảnh lại thì...
̀- Xin lỗi. có phải ông đang tìm tên này?_ Hắn ngớ người khi thấy đàn em cuả mình đangnằng gục dưới đất, theo tay chỉ cuả Ran.
"Ran...cô ấy theo mình tới tận đây sao? cô gái này thật là ngu ngốc mà! tự đi vào nguy hiểm chỉ để cứu mình thôi sao!?"
Trái tim lạnh giá của cậu bỗng ấm lên bởi sự xuất hiện bất ngờ cuả cô gái dũng cảm này!
Hết chap
 
Chap 3
- Mày là ai? Mày mà bước lại gần đây thì tao sẽ cho thằng này xơi kẹo đồng ngay!_ nhờ bản lĩnh cuả một tay giang hồ mà hắn lấy lại bình tĩnh, máu lạnh vốn có để có thể nhanhchóng lấy súng chĩa vào đầu của Shinichi.
- Nếu ông không muốn làm kẻ tiếp theo sau hắn thì mau thả cậu ta ra!_ "Không còn cách nào khác mình phải kéo dài thời gian cho tới khi cảnh sát đến nhưng mà...khó đây =.="
- Hahaha...mày làm tao buồn cười đấy!
_ <Đoàng..>
Vừa nói hắn vừa bóp cò bắn xượt qua người Ran như muốn thách thức nên cố tình không bắn trúng.<Đoàng>
- Tất cả đứng yên! Chúng tôi đã bao vây nơi này các người không còn đường nào để thoát mau đầu hàng đi!
"ơn trời cảnh sát cũng đã đến"
cả Ran và Shinichi đều thở phào vui mừng. Hắn ta vội bắt lấy và chiã súng vào Ran để kiếm đường tẩu thoát.
- Các người mà tới gần thì con bé này sẽ chết đó! Hắn ta lôi Ran đi lùi dần về phiá cầu thang...
<Rầm>
vì cầu thăng cuả công trình đã cũ khiến cả hai rơi xuống...
---++++++-------
Một thoáng lay động, mông lung, lòng biết ơn, sự lo lắng, dù là gì đi nữa... chính em là người mang lại cho tôi những cảm xúc lạ lùng này...nhưng tôi không thể...tôi không thê ̉quên đi hình bóng người con gái ấy...dù chỉ là một lời hứa nhưng nó đã khắc sâu vào trong tim tôi mất rồi...Xin lỗi em..!Dù không thể bù đắp được những nỗi đau mà em đã gánh chịu vì tôi nhưng tôi sẽ luôn ở bên em để cùng em vượt qua nó.
-------------------++++++---------------------
"Một màu đen bao phủ không gian trước mắt mình...đây là đâu...sao lại tối đen như thế này...mình nhớ lần cuối khi mình xuống cầu thang..một người đang lo lắng và hét toán lên đòi gọi xe cứu thương...là cậu ấy...thật ấm ấp..cậu ấy bế mình lên xe..lúc đó..sao thế nhỉ mắt tối sầm lại nhưng sao hình ảnh cậu ta cứ lẩn quẩn trong đầu..mà mọi người hết rồi? Trời tối như thế này mà sao không ai bật đèn nhỉ?"
- Có ai không? Có ai ngoài đó không?_ Ran ngồi dậy và kêu lên, mong là có ai sẽ đến.
- Cô tỉnh rồi à??? Để tôi thông báo cho bác sĩ và bố mẹ cô. Họ đang rất lo lắng cho cô, từ hôm đó tới giờ nên tôi bảo họ la ̀ ra ngoài nghỉ ngơi một lát.
- Anh là???
- Hửmmm?cô không nhận ra tôi sao? Cô đã cứu tôi mà?
- Do ban đêm tối quá nên tôi không nhìn thấy anh. Anh làm ơn bật đèn lên giúp tôi với!
-Cô đang nói gì vậy??? Bây giờ là ban ngày, phòng sáng thế này mà?
- Tôi chỉ nhờ anh bật đèn lên thôi mà có cần đùa tôi thế không? Rõ ràng là ban đêm mà? Anh không bật thì để tự tôi đi!_ cô bước xuống giường đi vài bước thì vấp té.Còn Shinichi..người nãy giờ đứng như trời tròng khi nghe những gì cô nói vội đỡ lấy cô và tay anh đưa trước mặt Ran như mong chờ một phản ứng từ cô...nhưng không! Đáp lại anh là một đôi mắt vô hồn, không cảm xúc gì đối với điều anh đang làm..Anh dìu cô lên giường:
- Cô ngồi ở đây nhé để tôi gọi bác sĩ đến!_ anh như đang bấu víu vào tia hi vọng cuối cùng để cứu rỗi anh khỏi cảm giác tội lỗi này....
- Con tôi thế nào rồi bác sĩ?_ Bà Eri lo lắng cho tình trạng cuả con gái mình nên sốt ruột hỏi bác sĩ.
Không khí trong phòng bỗng nhiên yên ắng lạ thường...hồi hộp...lo lắng...hi vọng...bất an...đó là cảm giác cuả mọi người lúc này.
- Tôi xin lỗi khi phải thông báo với mọi người về đều này..đầu cô ấy bị chấn thương làm dây thần kinh thị giác dẫn tới bị mù tạm thời.
- Bác...sĩ..vậy đến khi nào con tôi có thể nhìn thấy được vậy bác sĩ
̃- Tuy nói là tạm thời nhưng tôi không thể nói chắc được. Có thể là ngày mai, một tháng,một năm cũng có thể là cả đời. Tôi rất tiếc.
- Không thể nào...Tất cả là tại mày, vì mày mà con gái tao mới ra thế nào, giờ phải làm sao đây!!! _ ông Mori gục ngã sao khi cố vào người Shinichi vừa khóc.
- Anh à!
-Bố!!! Thôi đi bố à.Đây không phải là lỗi cuả cậu ấy..chỉ tại con không được may mắn thôi...Con muốn yên tĩnh.Mọi người ra ngoài cho con nghỉ ngơi, con mệt rồi.
- Nhưng...
- thôi anh, lúc này chúng ta nên để con bé một mình._ Nói xong bà ra hiệu cho mọi người cùng đi ra.
"Mù...không thể nào...không thể nào...mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người ư...cuộc đời này thật bất công mà..ông trời sao lại tàn nhẫn với con như thế!"_ Ran hoảng loạn.., hụt hẫng.., oán trách.., đau đớn..cho số phận đã đưa đẩy cô vào hoảng cảnh này. Dù là một con người mạmh mẽ đến mấy cũng khó lòng mà vượt qua nó.
- Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ thế đâu. Mọi người sẽ luôn ở bên cậu mà.
- Cậu thì biết gì chứ. Tôi là con một trong gia đình nghèo nên tôi phải cố gắng để không phải làm bố mẹ mình phiền lòng, lo lắng cho tôi vì họ đã vất vả nuôi tôi ăn học dù gia đình khó khăn, vậy mà bây giờ...
- Tôi biết cậu là một người kiên cường̃, không muốn ai lo lắng cho mình nhưng...từ bây giờ hãy để tôi ở bên cậu, giúp đỡ cậu được không? Ít nhất là cho đến khi cậu xuất viện, được không? Giọng nói ấm áp như xóa dịu đi những sự bấn loạn trong cô.
- Cậu đang thương hại tôi đấy à? hay là cậu đang cảm thấy tội lỗi khi nghĩ vì cậu mà tôi ra nông nỗi này? Thế thì cậu không cần bận tâm việc này là do tôi tự nguyện nên đây không phải là lỗi của ai cả.
- Không, ý tôi không phải thế!cô biết đấy, tôi là người không giỏi ăn nói nên tôi xin lỗi vì đã khiến cô nghĩ thế nhưng thật sự tôi chỉ muốn được giúp đỡ gì đó cho cô thôi.
-...Cậu...mà cũng biết xin lỗi ư? trong trí nhớ cuả tôi thì cậu rất khác với bây giờ đấy, nếu tôi nhớ không nhầm._không hiểu sao dù không thể nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được trong lời nói cuả cậu có sự chân thành và bối rối khiến cô ngạc nhiên,nhưng cô làm anh cảm thấy ngượng khi thẳng thừng nói ra nó.
- Cô, tôi đang rất cố gắng đấy! nên làm ơn ngưng lời nói châm chọc đó đi!
-Tôi
<ọttt...>
- Ơ..e hèm cứ quyết như vậy đi. Tôi đi mua ít cháo cho cô ăn, hình như bụng cô đang biểu tình dữ dội rồi nhỉ! _Anh mỉm cười quay đi như thể anh đang tự mãn vì đã "trả đủ" lại cho cô...
Cười?...phải! đó là thứ mà bấy lâu nay anh hiếm khi có được..anh làm sao có thể kiềm chế khi nhìn vào cô gái đang đỏ vì ngượng chứ..một cô nàng đặc biệt.
"Haizz cái bụng này...sao lại kêu không đúng lúc vậy chứ! cậu ta giờ chắc đang cười ha ̉hê lắm...nhưng lạ thật.. khi nói chuyện với cậu ấy mình như quên đi tất cả muộn phiền...cậu ấy..."
_ Cô bỗng nhớ về hình ảnh cuối cùng...Shinichi...
"cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng cũng rất biết quan tâm người khác đó chứ..."
người cô nóng rang...tim đập nhanh đến mức cô khó mà kiềm lại...có phải vì cậu....
"Mình THÍCH cậu ta!!!"
"không thể được...người như mình thì làm sao có thể...cậu ta ắc hẳn có rất nhiều theo đuổi làm gì để ý tới mình chứ!Mày đừng mơ mộng nữa Ran à"
_Ran cười chua chác với chính mình bây giờ.
Hết chap
 
Chap 4
"Cậu đã đi đâu? sao cậu không quay lại nơi đó để tìm tớ? Tớ phải làm sao đây khi hình ảnh cuả cậu cứ gần phai nhoà để thay vào đó là một bóng hình mà mình không thể với tới... những lúc như thế này thì cậu phải là người luôn ở bên chứ không phải là người đó...chẳng lẽ cậu đã quên lời hứa đó rồi sao?"_ Ran thẩn thờ cầm sợi dây mà cô luôn đeo bên mình vì sợ mất nó. Cũng đã một một tuần cô nằm trong viện, Shinichi ngày nào cũng đến thăm cô...cùng trò chuyện với nhau...nhưng giữa họ vẫn còn đâu đó một bức tường ngăn cách vô hình mà họ vẫn không thể vượt qua, hôm nay vẫn như mọi khi anh đến rồi đi trong sự tiếc nuối cuả cô. Cô ước gì cậu ấy có thể ở bên cạnh cô lâu hơn một chút...bây giờ hạnh phúc của cô chỉ nhỏ nhoi như thế!
--------0000--------
-Chào Ran!
- cậu là?
- Masumi Sera học cùng lớp với Ran đây.Hình như chúng ta có nói chuyện vài lần nhỉ!
- Ừ cậu đến đây để...?
- Đương nhiên là đến thăm cậu rồi dù gì chúng ta cũng là bạn mà!
.
.
.
- Cậu đến thăm Ran à?_ Shinichi đang định lái xe về nhưng chợt nhớ là cậu quên điện thoại ở phòng vệ sinh nên vội vàng trở lại.
- À...ừ mình mới tới thôi, còn cậu?_Shinichi khá ngạc nhiên khi thấy Sera ở trong phòng bệnh của Ran.
- À mình bỏ quên đồ ý mà.
- Vậy à!
- Hai cậu quen nhau à_ sự tò mò không thể nén nổi nữa nên Ran đành hỏi.
- À tụi mình cùng nhau học từ cấp 1 đến giờ. Có nên gọi là bạn thanh mai trúc mã không nhỉ...Kudo_kun
- Cậu thật là cứ suốt ngày đùa giỡn mãi.
- Hahaha...
Trông hai người họ thật thân thiết....trong lòng Ran có gì đó khiến cô không được vui khi nghĩ về nó...
-Thôi chúng tớ về đây!_Shinichi đưa Sera về nhà khi cô bảo rằng cô phải đi taxi đến.
-Ừ ,bye.

"Tất cả là tại cô ta!..Ran Mori! Tôi khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để tôi và Shinichi có thể gần nhau hơn vậy mà tại cô mà mọi kế hoạch cuả tôi đổ sông đổ biển...cô đúng biết chọn thời cơ để nhảy vào đấy...bây giờ anh ấy chỉ biết có mỗi cô...nhưng không sao, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu!!!"_Một nụ cười đáng sợ hiện lên trên khuôn mặt của cô gái mang tên....Sera.
------000------
Hôm nay cậu thấy trong người như thế nào?
- Tớ ổn cám ơn cậu đã quan tâm. Masumi này! Sao cậu lại đối tốt với tớ đến như vậy?
- Thực ra thì ngay từ đầu khi tớ gặp cậu, tớ có cảm giác là chúng ta rất thân thiết, nên tơ ́muốn chúng ta có thể làm bạn tốt cuả nhau, cậu đồng ý chứ?
- Đương nhiên rồi! Cảm ơn cậu Sera. Mình gọi như thế có được không?
- Tớ mừng còn không kịp ấy chứ. Cậu có muốn đi dạo cùng tớ không?
- Umk.
.

.

.
Khu vườn bên ngoài không khí thật trong lành, Ran cảm thấy như mình còn tồn tại trong cái thế giới này sau những lúc cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi và bế tắc.
"Hửm...kia là Kudo mà, còn cô kia là Shiho? Họ đến thăm Ran à? Tốt thôi, đây đúng là thời cơ tốt mà!"_ Sera thầm nghĩ.Cô dẫn Ran đến chiếc ghế đá nơi họ đang đứng và nói chuyện.
- Kudo, Cậu thật sự thích Ran rồi phải không?
- Cậu...cậu đang đang nói gì thế? Sao tự nhiên lại_ Shinichi thực sự lúng túng vì cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến nó. Vì trong tim cậu luôn chỉ có bóng dáng của cô bé năm xưa thôi.
- Không có gì là tự nhiên cả, nếu không có thì một người như cậu lại chịu mỗi ngày bỏ thời gian để đến đây chăm sóc cho cô ấy chứ!
Ran lúc này nhận ra giọng nói cuả Shinichi dường như đang rất gần nên cô muốn lắng nghe. Đó có phải là sự tò mò cuả một người đang yêu muốn biết đối phương nghĩ sao về mình? Tim cô như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp mất.
- Không, làm gì có chuyện đó mình chỉ đơn thần vì trả ơn thôi, cậu biết là mình đã có người mình thích rồi cơ mà.
"Đúng...đúng là mình có chút rung động nhưng nó chắc chi ̉là nhất thời thôi"_ Shinichi đang cố tìm cách biện minh cho trái tim bị lỡ nhịp cuả mình vì Ran
- Tuỳ cậu thôi nhưng đừng để cô ấy tình cảm vào cậu như tớ rồi bị cậu tạt một gáo nước lạnh.
- Chuyện đã lâu thế rồi mà cậu cứ nhai đi nhai lại thế!
-Để cho cậu nhớ và không phạm phải sai lầm. Hiểu chưa!
-Vâng, vâng, thưa cô. Thôi chúng ta mau vào đi.
-Ừ, nhưng cậu nhất định phải nhớ những gì tớ đã nói hôm nay đó.
- Rồi, rồi đi thôi!
- Thôi chết! Tớ quên mua trái cây vào thăm Ran rồi! Cậu đợi tớ ở đây nha! Tớ đi mua một lát rồi cùng vào.
"Hừm! Chuyện người khác thì nhớ như in còn của mình thì..."
Shinichi đành phải chờ cô nàng đãng trí này ở đây.




Không muốn nghe hết cuộc nói chuyện, không! chính xác hơn là không cô không thể, cô không đủ can đảm để ở lại đó, như thế cũng đã quá đủ để trái tim cô rỉ máu. Cô đã dành tình cảm cho anh nhiều đến thế ư? Dù cô đã chuẩn bị tâm lí trước cho chuyện này nhưng nó quá sức chịu đựng cuả cô..hụt hẫng, chua xót, cô đau lắm nhưng cô không thể khóc...vì nước mắt đã cạn từ khi gặp anh cô không có lấy một ngày bình yên! có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự lãng quên lời hứa ngày đó...thật cay đắng. Cô không muốn ở lại đây một phút, một giây nào nữa nên cô nhờ Sera làm giấy xuất viện cho cô ngay khi về phòng.
" Đúng là thành công ngoài mong đợi, không ngờ mọi chuyện lại tiến xa đến vậy. Lúc cô rời xa cậu ấy cũng chính là lúc tôi sẽ khiến Kudo yêu tôi bằng mọi giá, dù cho cô có là người mà Kudo hẹn ước đi chăng nữa!"_ đúng vậy! Sera biết Ran chính là cô bé đó vi ̀cô đã nhìn thấy sợi dây mà Shinichi đã nhắc đi nhắc lại đến nỗi cô phát ngán mỗi khi nói về cô bé đó, đang ở trên người Ran và cô không có ý định nói ra điều đó...Khi Shinichi và Shiho vào phòng bệnh khi không thấy cô ấy đâu nữa, anh vội vàng tìm y tá hỏi thăm thì biết rằng Ran đã xuất viện.
- Nhưng hình như cô ấy để quên sợi dây này, tôi nhặt được nó trong khi dọn dẹp anh đưa cho cô ấy giúp tôi.
Anh dường như không thể tin vào mắt mình...anh đơ người nhìn vào nó..
"là cô ấy...Ran chính là..."
anh bất giác chạy đi như tìm kiếm cơ hội để có thể gặp và nói những điều trong lòng mình bấy lâu nay...
nhưng vô vọng..
lại một lần nữa anh để mất người anh yêudù đã ở bên cạnh anh bấy lâu.

*Người tính không bằng trời tính...sợi dây định mệnh đã ở trên tay Shinichi, anh sẽ làm gì để chuộc lại lỗi lầm?

Shinichi sau ngày hôm đó cứ buồn rầu, ngày thường ít nói nhưng dạo này cứ như ngườimất hồn không nói với ai câu nào.
"mình đã làm gì sai sao? Tại sao Ran lại bỏ đi mà không nói lời nào? Rốt cuộc đã xảy rachuyện gì? Ran vẫn ổn chứ?.."
Những câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu cậu mà cậu không tài nào trả lời nó. Khi tan trường là cậu cứ ghé nhà Sonoko để hỏi thăm tin tức về Ran, cô chỉ lắc đầu không biết, vì Ran đã dặn cô là không được nói địa chỉ cuả mình cho Shinichi biết.
- Cậu định sẽ không gặp cậu ta thật à. Tội nghiệp, ngày nào cũng ghé qua đây hỏi đúng một câu "Ran có liên lạc gì không", thế đấy!_ Sonoko lắc đầu ngao ngán nói với Ran sau khi Shinichi vừa đi khỏi.
- Cứ kệ cậu ta đi rồi cậu ta cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi thế nên cậu không được mềm lòng mà khai ra đâu đấy! Cậu mà nói thì...
- Cậu sẽ không để tớ yên chứ gì? Haiz...thật là cậu thích Shinichi thì cứ nói đại đi cần gì quan tâm nhiều thế làm gì?
- Nếu có một tia hi vọng nào đó thì tớ sẽ thử nhưng đằng này...thôi thì hãy cứ để mọi thứ về đúng chỗ cuả nó cậu à.
- Thôi được rồi, dù cậu quyết định như thế nào tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.
- cảm ơn cậu nhiều, Sonoko!
"Quên"?...thậtkhó đối với Ran bây giờ...làm sao mà quên được khi những cử chỉ ân cần mà cô cảm nhận được, những lúc lúng túng khi lỡ chạm tay nhau cuả cả hai, cô quen rồi cái mùi hương mà những lần gặp nhau cô luôn bảo đổi nhưng anh nhất quyết không và bảo nó là điểm sẽ làm cô biết anh đang ở bên...rất nhiều...kỉ niệm...
-----------------00000----------------
1 Tháng sau
Tại trường cấp III
< Reng....>
Tiếng chuông vừa điểm thì có bóng dáng cô gái đi ngoài hành lang, tiến vào lớp...
"Dáng cô gái thật quen thuộc!?"
-Rannnnnn!
Hết chap

 
Hiệu chỉnh:
Bay vào, chào ss
Mk có đôi lời muốn nói là fic của bạn tình tiết có hơi nhanh, trong các chap còn khá nhiều lỗi type.
Cách trình bày cũng hơi rối. Mk nghĩ bạn nên cách dòng ra.
Cuối cùng mong chap mới cuả au
 
Chap 5
-"Ran..."
_ Shinichi như muốn hét lên tên cô thật to nhưng sự vui mừng quá đỗi đã làm lấn át tất cả. Bất ngờ hơn cả là...
.
.

.
.
Đã
.
.
Nhìn được trở lại.Cô nhanh chóng bước vào lớp với sự kinh ngạc cuả mọi người và một ánh mắt nhưng nó nhanh chóng trở thành nỗi lo, tức giận cuả một người nào đó.
- Chào cậu..._Ran bước nhanh qua bàn cuả Shinichi trong khi anh vẫy chào cô và mong cô đáp lại nhưng...anh nhanh chóng bị đóng băng bởi sự lạnh nhạt cuả cô, thậm chí cô không thèm nhìn anh lấy một cái. Cả lớp đi từ bất ngờ này đến bấc ngờ khác mọi ánh mắt đều đổ đồn vào Shinichi_một người lãnh đạm với mọi thứ, không quan tâm chú ý tới ai dù có rất nhiều cô nàng để ý nay lại chủ động chào hỏi và còn bị quăng cho "cục bơ" to tướng từ một cô gái.
"Giữa họ có quan hệ gì à"
đó là đề tài được bàn tán cho đến khi giáo viên vào lớp. Về Shinichi, anh quyết định sẽ phải hỏi cô cho ra lẽ, tất cả mọi chuyện nếu không anh không thể nuốt trôi ấm ức này, dĩ nhiên là lúc tan trường.

"Mình cứ làm lơ cậu ấy như thế liệu có ổn không nhỉ, nhưng mình không còn cách nào khác để đến trường mà không gặp nhau cả, mình không thể đối mặt với Shinichi sau khi mình đã nghe được nó...thật là khó khăn...nhưng mình cũng không thể chuyển trường vì mình muốn mỗi ngày được gặp..."
trong khi đang miên mang suy nghĩ, cô bước ra khỏi lớp khi chắc chắn rằng cô là người cuối cùng đi về.
- Ran!_ tiếng gọi cuả Shinichi đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ cuả cô, không cần nhìn lại thì cô cũng biết đó là ai_đơn giản vì tai cô đã quá quen với giọng cuả cậu.
"Shinichi chờ mình sao? Làm gì bây giờ? Đúng rồi* tẩu vi thượng sách*! Phải chạy nhanh trước khi bị đuổi kịp"
thế là cô cắm đầu cắm cổ, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy...
- Ế...từ từ đã..._cậu vừa đuổi theo vừa gọi và...
- Bắt được cậu rồi!
- Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi....._ Ran phản xạ lại cái nắm tay giữ lại cuả Shinichi bằng....một đòn ra chân "huyền thoại" cuả cô, may cho Shinichi là anh có phản xạ tốt nên né được nó nhưng cũng anh một phen đứng tim và ngã xuống đất.
- A a, đau quá...cậu đỡ tớ dậy đi!
- Xì...thật là...ai bảo cậu tự nhiên nắm tay tôi làm chi?!_ dù miệng đang trách mắng nhưng cô vẫn đưa tay ra để đón lấy anh.
- Tại cậu á! Sao cứ thấy tớ là tránh mặt làm như thể tớ ăn thịt cậu không bằng.
- Tại...vì...là..._ Ran bối rối trước câu hỏi câu hỏi cuả cậu vì chính cô còn chưa hiểu rõ mình nữa.
-Hửm?...Shinichi cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng cuả Ran để chờ câu trả lời cuả cô. Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đó, nhìn kĩ khuôn mặt cuả cô gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu
"thật đáng yêu!".
Anh muốn được nhìn khuôn mặt đó mỗi ngày...
- Cậu...làm gì mà nhìn chằm chằm vào mặt người khác thế? Bộ mặt tớ dính gì à?
- À...tớ xin lỗi...nhưng cậu còn chưa nói lí do mà?
- Không có lí do gì cả.
Bỗng nhiên trong trường tối om...chú bảo vệ đã tắt điện và đóng cửa trường vì nghĩ rằng không còn ai ở bên trong.
- Ran cậu không sao chứ!_ Shinichi lấy điện thoại để soi sáng, vừa bật đèn điện thoại thì...Ran đang lập cập, run rẩy, lo lắng và sợ hãi đến cực độ co người lại một góc...nỗi ám ảnh về một màu đen bao phủ quanh cuộc sống trước đây của cô lại hiện ra trước mặt cô. Anh như chết lặng khi nhìn cảnh đo
́ " Mình đã làm gì với cuộc đời cuả cô ấy...chính mình là người đã khiến cô ấy trở nên vậy sao? Mình phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho cô gái bé nhỏ này bây giờ?"
Như có gì đó thôi thúc anh...anh đã chạy tới ôm lấy cô...anh muốn được bảo vệ cô mãi mãi.....
Sau khi Ran đã bình tĩnh hơn anh dìu cô quay trở lại lớp học để nghỉ ngơi còn anh thì đi xem xét có lối nào để ra khỏi trường không. Khi anh định đi thì Ran níu áo anh lại tỏ ý muốn đi cùng. Sau khi đi quanh khu trường thì tất cả các cửa đều đóng nên cả hai không thể ra ngoài cho đến khi bảo vệ tới mở cuả...........Họ sẽ phải qua đêm tại đây???


Bây giờ trong trường chỉ còn hai người.Thật khó mà diễn tả được không khí gượng ngùng bao quay trong lớp học này khi cả hai đều khó nhìn thẳng vào nhau...
Nhất là sau hành động đường đột cuả Shinichi vừa qua.
- Um...cậu..._ cả hai đồng thanh kêu lên sự trùng hợp đến lạ kì này khiến cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi phì cười làm xua tan cái không khí tĩnh mịch khó chịu này.
- Cậu...cậu nói trước đi_ Ran đề nghị Shinichi nói trước khi cô còn đang phân vân không biết mình sẽ nói gì.
- Cậu ổn rồi chứ?
- Umk tớ ổn. Cảm ơn cậu.
- Tại sao cậu lại xuất viện mà không nói với mình một tiếng nào vậy?
- À..thì...tại vì...là tớ thấy mình đã khoẻ hơn nhiều rồi nên muốn được về nhà và hơn hết tớ nghĩ những ngày cậu chăm sóc cho tớ thế là quá đủ, mình không thể làm phiền cậu nữa.
"Cái con ngốc này! Mình lại nói dối nữa rồi...hix...làm sao mà mình có thể nói là domình sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối khi biết người ta đã có người mình thích chứ!? Ran ơi là Ran!"
_ Một thoáng "tự kỉ" trong suy nghĩ tự trách mình cuả Ran khi cô cứ mãi nói dối Shinichi.
- vậy...vậy à?!_Cậu cảm thấy chút buồn khi mà cậu cho rằng sự quan tâm cuả cậu không là gì với Ran cả. Và tự hỏi rằng cô ấy có chút tình nào dành cho anh?
- À mà tại sao cậu tìm tớ vậy Shinichi?
- Tại vì tớ lo cho cậu và..._ Cậu do dự khi không biết đây có phải là thời điểm hợp lí để nói về sợ dây chuyền hay không?
-Cậu có thích tớ không Shinichi...
Shinichi bất ngờ với câu hỏi cuả Ran nhưng cậu không muốn dối lòng mình nữa.
- Có! Tớ thích cậu Ran à! Còn cậu?_ Anh đỏ mặt hồi hộp chờ câu trả lời cuả Ran...nhưng chờ mãi mà không thấy trả lời nên anh quay đầu nhìn cô thì...cô đã ngủ từ đời nào rồi!
-Haiz...cô gái này thật biết cách làm người khác bối rối mà!_ Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài để đắp cho cô gái đang ngủ gục trên bàn thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc
"Chắc Ran mệt lắm nên mới vừa ngủ vừa nói mớ như thế!"
Anh gối đầu lên bàn, nhìn Ran mỉm cười, tuy không nghe được câu trả lời từ cô nhưng anh đang hạnh phúc vì trong mơ cô cũng đã nghĩ đến anh. Và nhưng thế anh chìm vào giấc ngủ...
-----------000-----------

Sáng sớm trời còn vương chút se lạnh Ran bước ra từ chiếc xe đậu gần nhà cô, cùng với Shinichi.
-Cảm ơn cậu. Cậu về chuẩn bị đi học đi...bye cậu.
-Vậy bye cậu, cậu vào nhà đi!_ Anh lên xem và phóng đi nhanh mất hút trong tầm mắt cô.
-Con đã đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy hả? lại còn không mang theo điện thoại, có biết là ba mẹ lo lắng cho con như thế nào không?!_ vừa bước vào nhà thì Ran đã bị ông Mori mắng một trận vì đã làm họ một phen sợ hãi suýt chút nữa là báo cảnh sát, sợ Ran lại gặp chuyện không may như lần trước...
-Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo nhưng bây giờ con phải chuẩn bị đi học rồi nên con sẽ kể sau. Con xin phép!
-Con, con đứng lại đó!!!
- Thôi mình, dù gì con mình đã về nhà an toàn là tốt rồi, còn la mắng con tội nghiệp_ Bà Eri nhẹ nhàng khuyên chồng...nhưng xem ra ông vẫn còn đang tức giận lắm
- Hừ! Bà cứ chiều nó lắm vào rồi có ngày......
.

.

.
Khi ran vừa ra khỏi nhà thì.... Shinichi đang vẫy tay ra chào cô. Cô nhanh chân đi về phiá anh
- Tại sao cậu lại ở đây? Còn chưa đến trường...
-Thì tớ đến đón cậu đi học chứ đi sao, mau lên xe nào!_ chưa đợi Ran nói hết cậu thì Shinichi đã lôi cô vào xe và đóng cửa xe lại và lên xe thắt đai an toàn cho cô.
-Cậu gần tớ quá đấy?_ Anh gần đến nỗi cô tưởng như anh sắp ôm cô tới nơi vậy, cô đỏ mặt nhớ đến cảm giác về cái ôm mà anh đã dành cho cô tối qua...
nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.
-Cậu đang nghĩ gì thế? Lại còn đỏ mặt nữa chứ! Đang suy nghĩ không trong sáng à!
-Không, không có nhá! Cậu làm như mình có giá lắm í, đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở ak!
-Uả mình đâu nói là cậu đang nghĩ về về tớ đâu mà cậu nhảy dựng lên thế! Không lẽ..._ Shinichi nhìn Ran với ánh mắt ngờ vực.
-Không có là không có! Cậu có lái xe không thì bảo,cậu mà còn nói nữa là tớ xuống xe à!_ Ran ước bây giờ có cái lỗ nào đó mà cô có thể chui xuống ngay bây giờ...cô luôn bị lép vế trước anh.
- Rồi, rồi, đi ngay_ cậu mỉm cười nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Ran vừa lái xe đến trường
---------000---------
Tại trường

-Cậu biết tin gì chưa? Hồi nãy tớ thấy Kudo và Mori-san cùng đi đến trường cùng nhau đó, trông họ nói chuyện vui vẻ lắm_Hs a
- Biết ngay mà! Hai người đó chắc có gì mờ ám!
Học sinh trong lớp đang rôn rả bàn tán.
Hết chap
 
Chap 6
-Này, mấy bạn! biết thì nói còn không thì đừng đoán mò, không hay đâu!_Sera_ người đang bực với những nhận định cuả m.n về mối quan hệ cuả Shinichi và Ran, đang cố phủ định nó.
-Không nói thì không nói, làm gì mà căng vậy!?Bộ cậu đang ghen à?_hs b
-Nhưng cậu ta đâu phải bạn gái cuả Kudo đâu mà ghen nhỉ! phải không Masumi?_ Hs a hùa theo trêu chọc Sera
- Im đi! mấy cậu thì biết cái quái gì chứ!_ Cô tức giận bỏ đi trong tiếng cười đắc chí cuả bọn họ.

"Mà họ nói đúng đó chứ! Mình đâu là gì với cậu ấy, một lời thổ lộ còn chưa từng nói...mình làm gì có tư cách mà ghen...mày thật thảm hại đó Sera à! nhưng không sao, chưa có thì mình sẽ làm cho có!Hôm nay nhất đinh mình sẽ thổ lộ cho Shinichi biết tình cảm của mình!"_ đang suy nghĩ nhưng đôi mắt cô không thể rời mắt khỏi cảnh mà cô nhìn thấy từ trên sân thượng của trường _ Shinichi và Ran đang cùng nhau đi vào trường và họ đang nói chuyện rất vui vẻ....

.

.

-Kudo, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Gặp nhau trên sân thượng _ Sera hẹn gặp Shinichi.
-À, um, được thôi.
------++++++------

Có chuyện gì cậu nói đi!
-Thật ra thì tớ...tớ thích cậu, từ rất lâu rồi!Và tớ mong cậu chấp nhận tình cảm của tớ!
-Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể thích cậu được.
-Không thể??? nhưng tại sao chứ! chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ và mình chắc là cậu cũng thế mà, phải không?!
-Tớ luôn xem cậu như một người bạn thân mà tớ có thể tin tưởng và tình cảm cậu dành cho mình, mình có thể cảm nhận được nhưng tớ không thể đáp lại nên tớ cứ xem như là không biết gì...tớ không muốn mất một người bạn như cậu.
-Buồn cười thật, giữa nam và nữ thì làm gì có thể làm bạn thân chứ! Có phải vì Ran mà cậu từ chối mình?
-Sao cậu lại lôi Ran vào việc này?! Cô ấy chả dính dáng gì tới việc này cả.
-Có đó, từ khi Ran xuất hiện thì quan hệ giữa chúng ta ngày càng xa cách, cậu nhớ lại xem lần cuối mình nói chuyện với nhau lần cuối là khi nào? Có phải cậu đã thích Ran rồi không? vì thế cậu không thể chấp nhận yêu tớ?!
-Đúng là tớ yêu Ran nhưng dù không có cô ấy thì chúng ta cũng không thể đến với nhau được. Tớ xin lỗi.
-Chờ đã Shinichi....._Tiếng khóc và tiếng cô gọi anh đều không thể níu anh ở lại...



Tại một quán bar nhộn nhịp , mọi người điên cuồng nhảy theo tiếng nhạc sôi động, mộtsố thì ngồi quầy bar để uống rượu...không khí đúng nghĩa của một nơi tụ tập của giới trẻ. Và đâu đó thoáng bóng một cô gái trẻ tại quầy, cô đang vừa uống vừa lẩm bẩm, cóvẻ như cô đang ngà ngà say _ người đó là Sera.
-Vì sao chứ! tôi có gì thua kém cô mà anh ấy không chọn tôi? Phải rồi! gọi điện, gọi cô ta để hỏi mới được.
[Tút...tút...tút...]
"Cô ta còn không thèm nghe máy của mình sao?hừm...mặc kệ cô"
-Tôi lúc nào cũng chờ đợi anh, cứ ngỡ rằng một ngày nào đó sẽ được anh chú ý nhưng không ngờ [ực]...hahaha...là bạn [ực]?...thật nực cười, anh nghĩ tôi bên anh bao lâu nay chỉ vì chúng ta là bạn sao? Shinichi! cậu là thằng tồi...là thằng...tồi..._ cô đã uống khá nhiều nên đã gục xuống bàn....
.

.

.-Này cô ơi, cô không sao chứ! đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi! _ nhân viên kêu Sera nhưng cô không tỉnh dậy nên anh bèn lấy điện thoại và gọi cho số gần nhất.
.

.

.-Thật ngại quá, tôi sẽ đưa cô ấy về...cảm ơn anh_Ran vội vàng tới đây sau khi nghe đt
-À vâng, đây là công việc của tôi thôi mà.
-Vậy tôi xin phép_Ran đưa Sera ra ngoài cửa quán bar để gọi taxi.
-Hô hô,ai đây! có phải là cô tiểu thư Masumi không? còn cô?..._người đàn ông giật mình khi nhìn thấy Ran
-Ông là...[hình ảnh hôm đó lại hiện ra trước mặt cô_ cái ngày mà Shinichi bị bắt cóc]...không...không thể nào...ông chưa chết sao?_cô thật sự sợ hãi khi nhìn vào ông ta dù khuôn mặt biến dạng nhưng giọng nói đó cô không bao giờ quên được.
-Làm gì mà ngạc nhiên thế cô bé, tưởng ta đã chết à?Ồ xin lỗi đã làm cho mày thất vọng nhé, nếu không nhờ thằng đệ tử của tao nhanh chân cứu tao ra khỏi đó thì có lẽ giờ tao đã không gặp được con khốn này rồi.
-"con khốn"?ông đang nói nói đến ai?mà ông biết bạn tôi sao? ông muốn gì?
-Bạn sao? haha mày xem nó là bạn! vậy để tao nói cho này biết điều này nhé chính nó là kẻ đã thuê bọn tao bắt cóc thằng nhãi mà mày đến cứu đấy!


#Một cuộc gặp bất ngờ hé lộ sự thật! Là một cú sốc đối với Ran...


-... không, không thể nào! Ông đang nói dối! Tại sao cậu ấy lại phải làm như thế chứ?
-Vậy mày nghĩ tại sao lại biết bạn mày!? nhóc biết đấy, sự thật vẫn luôn là sự thật, còn tin hay không là tùy.Tao chỉ thương hại mà nói cho mày biết bộ mặt thật của nó thôi. Hôm nay tao gặp lại nó thì nhất định không để nó yên khi chưa trả nợ sòng phẳng. Mau giao nó cho tao!
-Ông đừng hòng!_ Cô đá vào bụng hắn khi hắn ta đang tiến tới gần cô.Trong lúc hắn ta đang còn ôm bụng rên la thì Ran nhanh chóng dìu Sera lên xe taxi mà cô mới gọi được....

Trong căn phòng trên gác của Ran.
"ui...sao đầu mình đau như búa bổ thế này!"
-Cậu....là người chủ mưu vụ bắt cóc phải không!?
-Ran?...Cậu nói gì, tớ không hiểu?
-Cậu thôi đi! Chính kẻ mà cậu thuê để làm việc đó đã cho tôi biết tất cả rồi.
-Cậu, cậu đang cố buộc tội tôi à! người chết rồi thì làm sao mà nói được chứ?
-Tôi cũng bị lầm tưởng như thế, nhưng không! Hắn ta đã đứng trước mặt tôi khi vừa đưa cậu ra khỏi bar và chỉ đích danh cậu! Không những thế,hắn còn muốn tôi giao cậu cho hắn để tính nợ nữa kìa!
-Nếu cậu đã biết tất cả thì sao cậu không giao tôi cho hắn?Oh hay là cậu làm thế để tôi mang ơn?Cậu đúng là đạo đức giả!
-Cậu!...tại sao cậu lại làm vậy?chẳng phải cậu và Shinichi là bạn hay sao?
-Cậu nghĩ tôi bên cạnh Shinichi suốt mười mấy năm chỉ vì xem cậu ta là bạn? Không phải! Từ nhỏ chúng tôi đã thân thiết với nhau,cùng chơi,cùng học,...đến một ngày tôi nhận ra là mình không thể thiếu cậu ấy, rồi cậu xuất hiện cướp đi tất cả.
-Cậu nói gì? Cậu cũng...thích Shinichi? Đúng,là mình thích cậu ấy,nhưng Shinichi chưa bao giờ là của mình cả và hai chuyện đó đâu có liên quan?
-Cậu giả vờ hay là không biết thật! Từ ngày đầu khi cậu vào lớp thì cậu ấy đã luôn nhìn cậu khiến tôi rất khó chịu!Và cậu hỏi tại sao tôi lại làm thế ư?Rất đơn giản để lấy lại sự chú ý của Shinichi về phía tôi.
-Cậu làm tất cả việc ấu trĩ đó chỉ vì thế thôi sao?Thậm chí là vì nó tôi xém tí nữa là bị mù cả đời?!
"Mình,Cũng hối hận về việc làm ngu ngốc đó lắm chứ! Nhưng vì mình không thể từ bỏ Shinichi! cậu ấy là tất cả đối với mình. Xin lỗi Ran! Mình xin lỗi"
-Hừm, thế thì đã sao? Để có được thứ tôi muốn tôi sẽ bất chấp tất cả! Kể cả cậu.
-Cậu điên rồi! Cậu...đã bao giờ xem tôi là bạn chưa?
-Không hề! Tôi chưa bao giờ có bạn cả.Tất cả những gì cậu muốn biết thì tôi đã nói rồi vậy tôi có thể về được chứ! Còn việc cậu muốn báo cảnh sát hay làm gì đó thì tùy cậu!
Ran ngồi phịch xuống giường sau khi Sera vừa đi khỏi. Cô sốc lắm! cô luôn xem Sera là một người bạn thân mà trong lúc cô khó khăn luôn ở bên cạnh, không ngờ thứ tình bạn đó chỉ được xây dựng trên sự giả tạo.
"Không! Mình không tin là Sera là người như thế! Đôi mắt cậu ấy như muốn nói gì đó! Phải đuổi theo cậu ta!"_Ran ngay lập tức đuổi theo.
"Không bạn bè, người mình thích thì bị từ chối thẳng thừng. Mọi thứ mình làm điều là vô nghĩa hết sao!? Hahaha..."
Sera bước đi trên đường như một người vô hồn và cô bước đi một cách vô định...
-SERA!!!Tiếng Ran gọi cô làm cô sực tỉnh quay lại thì một chiếc xe tải lao đến......
-Cậu, cậu không sao chứ!
-RAN!Sera ôm Ran oà khóc trong sự sợ hãi và biết ơn vì Ran đã cứu cô trong gang tất.
-Ổn rồi! Không sao rồi!_ Ran cố vỗ về Sera_người đang khóc như mưa.
-Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!
-Cứ khóc đi! Nếu cậu thấy nhẹ lòng hơn!
~Hai cô gái với hai cách yêu khác nhau nhưng đều yêu sâu đậm với một người....
Hết chap
 
Chap 7(End)

-----0000----
Buổi sáng đến trường đầy mệt mỏi, Ran sau một đêm không ngủ để suy nghĩ về mọi thứ. Về sự vô tâm với mọi thứ xung quanh của cô,cô chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình và đắm chìm trong nó và tạo cho mình một bước tường vô hình với mọi người,nếu cô chịu để ý, quan sát và mở lòng sớm hơn với Sera thì có lẽ mọi việc đã không thành ra như thế này và cô cũng đã suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Shinichi rằng anh cũng thích cô thật sao? Những câu nói của Sera thực sự là cô khó xử, cô phải làm sao để không vô tình làm tổn thương Sera và cả làm tổn thương chính mình.Những bước chân của cô trở nên nặng nề và cô cảm thấy con đường tới trường hôm nay sao lại dài đến thế!...Ran chán nản định mở tủ đồ của mình nhưng lại khiến cô bất ngờ...
-Sợi dây chuyền? sao nó lại ở đây?mình cứ nghĩ mất nó rồi chứ!_ Cô vui mừng tháo sợ dây chuyền đang được treo trên tủ cùng bức thư.
"Cô bé ngày xưa có còn nhớ mình không? Cũng đã 7 năm rồi nhỉ?Nếu có thì ngày mai hãy mang sợi dây chuyền, đi đến nơi hẹn năm xưa của chúng ta nhé! Mình vẫn luôn đợi cậu ở đó.Bạn cũ."
-Ran!!!
-Giật cả mình! cậu làm tớ sợ hết hồn đấy!_Ran giật bắn người quay lại và theo phản xạ cô đã nhanh chóng để lá thư vào hộp tủ của mình và đóng lại.
- Gì thế? Nhìn cậu cứ như đang làm chuyện gì mờ ám, thấy tớ nên sợ vậy ?_Shinichi nở một nụ cười "gian sảo" khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Ran.
-Làm...làm gì có! cậu mới là người mờ ám ik, sao suốt ngày cậu cứ bám theo tớ thế hả?
<Rầm>
-Thế. Cậu nghĩ là vì sao nào!?_ Shinichi dùng lực bàn tay chống vào tủ và cậu thì đang........áp sát vào gần Ran.
-Cậu...cậu muốn gì?_ Ran đỏ mặt và hai tay đan chéo trước ngực như để thủ trước sự "tấn công" bất ngờ của Shinich.
- "Cậu muốn gì?" Thế cứ nói cậu muốn gì là có thể giải quyết được vấn đề à? Cậu ngây thơ quá đấy!_Shinichi vẫn nói chuyện với nụ cười nửa miệng "gian sảo" cùng thái độ "nguy hiểm" làm cho Ran gần như "không nói nên lời"
-Này, Cần lấy!_Hắn đưa cho Ran một túi quà rồi đi một nước bỏ lại cô nàng Ran vẫn đang đứng đó. Mở ra bên trong là một hộp cơm nắm cuộn với rộng biển, nhưng nhìn thì không được "ngon" lắm, cô đoán chắc là do Shinichi đã tự làm, Ran vui lắm đang định cảm ơn thì
-Ăn ít thôi không lại mập thì khổ. Mà trông cậu dạo này tăng cân đấy! Ăn ngon nha_Shinichi không quên tặng những câu "vàng ngọc"
cho Ran trước khi khuất bóng.
-...[Rắc...rắc] SHINICHI cậu đứng yên đó! Cậu mà dám bước thêm bước nữa thì liệu hồn đó!
Vâng! Trước khi Ran kịp đuổi theo cậu thì Shinichi đã không còn ở đó nữa rồi!
-----------------
Giờ ăn trưa.
Ran ngắm nghía mãi hộp cơm mà Shinichi đưa cho mà cứ cười mãi. Cô hạnh phúc, vui sướng, lân lân, chỉ cần như thế thôi thì không cần ăn cô cũng thấy no rồi.
-Ngon thật_Ran mỉm cười hạnh phúc ăn ngon lành. Và ai đó đang ngắm cô từ xa cũng vui lây.
-----+++++----
Nơi hẹn.

"Đã 7 năm trôi qua, cảnh vật vẫn vậy, nhưng tình cảm của con người có lẽ đã đổi khác, hay chính xác hơn là mình đã không thể giữ được lời hứa đó"
Ran đã suy nghĩ cả đêm về việc này và cô nghĩ nên xin lỗi và trả lại sợi dây chuyền đó vì cô đã có người mình thích rồi.
Ran bước đi trên cỏ, trên cánh đồng hoa hướng dương....bóng dáng người con trai quay lưng đợi cô dần xuất hiện.
- Cậu đến rồi à?_Shinichi muốn tạo cho Ran một sự bất ngờ nên chưa quay lại.
- Xin lỗi đã để cậu đợi.
- Không sao, cảm ơn cậu vẫn nhớ lời hứa đó mà đến đây.
Lời nói của anh làm cho Ran cảm thấy rất rức nhưng sao cô cảm thấy giọng anh rất giống Shinichi. Cô cười mỉa mại
"Có lẽ mình đã quá yêu Shinichi nên nghe đâu cũng giống"
Cô không muốn có lỗi hơn với người bạn năm xưa nữa nên cô quyết định nói thẳng.
-Xin lỗi! Tớ đến để chả lại sợi dây vì tớ không có tư cách để giữ nó. Cậu biết đấy, 7 năm trôi qua cả tớ và cậu đều đã lớn lên, có những mối quan hệ riêng, tình cảm thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Tớ...đã có người mình thích. Cậu ấy là người tốt,tuy nhiều lúc làm tớ bực mình, nhưng Shinichi cậu ấy....Umm tớ xin lỗi lại đi nói những chuyện không đâu thế này.
-Không, không sao,cậu nói tiếp đi...
-Lúc tớ gặp khó khăn không nhìn thấy gì, cậu ấy đã ở bên, luôn chăm sóc,quan tâm tớ.
-Đó cũng có thể là lòng biết ơn hoặc nhiều nhất cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi.
-Không! Tớ thực sự thích cậu ấy không là YÊU cậu ấy, rất nhiều.
-Thế thì may quá! May thật đấy!_Shinichi cảm thấy may mắn khi có thể biết được tình cảm người con gái mình yêu sâu đậm đến thế, không uổng phí thời gian anh đã chờ đợi bấy lâu.Anh như muốn khóc nấc lên...Anh không thể kìm lòng mình lại được nên đã quay lại...
"Tôi đã nghĩ là nếu tôi diễn cảnh đáng thương thì cô sẽ mủi lòng mà nhường Shinichi lại cho tôi nhưng cô lại....
Nếu tôi không thể có tình cảm của Shinichi thì cô càng không thể có, tôi phải giết cô!"
-Chết đi!!!
[Bằng]
-RAN!!!_ Shinichi nhanh chóng chạy lại ôm Ran tránh xa đường đạn.
-SERA!cậu..._Shinichi gục xuống khi chưa nói hết câu.
-MÁU!_trên bàn tay run rẩy của Ran ướt đẫm máu, nhưng không phải từ cô mà là từ Shinichi!
-Không! Mình không cố ý, tại cậu! Tất cả là tại cậu!!!_Sera buông súng ôm đầu bỏ chạy trong sự sợ hãi.
-Shinichi cố lên! Tớ để tớ gọi xe cấp cứu đến!
[Tút... Tút...tút]
-Alo... cho một xe cấp cứu đến xxx nhanh nha!..._Ran nức nở khóc!
-Ổ..n thôi mà Ran! Tớ rất vui khi thấy cậu không sao. Dù tớ có chết cũng thấy mãn nguyện...
-Cậu đừng nói gở thế! Tớ, tớ có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm... Thế nên cậu...không được chết!
-Cậu muốn hỏi tại sao tớ lại ở đây?
-Umm umk!
-Ngốc! Có thế mà không hiểu? Tớ. Người đã từng hẹn ước với cậu đây!_Ran sững sờ trước câu trả lời của Shinichi.
-Vậy...cậu có thích tớ không?
-Ngốc lần 2, nếu không thích cậu thì tớ hẹn cậu tới đây làm gì.
-Phải! Tớ ngốc quá phải không Shinichi! Tớ xin lỗi! Tại tớ quá ngốc mà cậu phải bị như thế này!
-Nín đi. Mình không thích người mít ướt đâu. Không phải lỗi của cậu. Vì tớ muốn bảo vệ cậu... thế thôi...cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ!_giọng Shinichi yếu dần đi...
-SHINICHI!!! Đừng mà! Miễn là cậu không sao thì chuyện gì tớ cũng đồng ý! Shinichi!!!!

-----------------++++----------------
-ĐỪNG!!!
Ran choàng dậy sau giấc mộng.
-Em không sao chứ! Lại gặp ác mộng à?
-Vâng! Em không sao? Mà em đã ngủ bao lâu rồi?
- Em còn hỏi nữa hả? Chân anh tê hết rồi này!
- Gì mà nhỏ mọn thế! Mới ngủ một tí mà đã... Xì...
- Mà hồi nãy em mơ gì mà ghê thế? Lại chuyện cũ à!?
- umk... Nhiều đêm em vẫn mơ về nó. Thật đáng sợ!
-Không sao đâu, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Sera cũng đã đầu thú rồi. Mà em sợ mất anh đến thế sao?
-KHÔNG! Anh đi chết đi!
-Thế mà có người nói là "Miễn là anh không sao thì chuyện gì cũng đồng ý" sao?
-Anh!!!đáng ghét!
"Tôi vẫn nhớ khi đó, dù bị bất tỉnh nhưng Shinichi vẫn không buông sợi dây, có lẽ chính nó là sợi dây đã gắn kết tôi và anh ấy với nhau và nhờ thế mà không ai có thể mang anh ấy rời xa tôi để có thể thực hiện lời hứa đó đến suốt đời"
BÊN NHAU MÃI MÃI
The end
 
×
Quay lại
Top