[Shortfic][Hoàn] Family life

Ừm đọc chùa fic này của bé Py bữa giờ :))

Fic gì mà đáng yêu quá xá, tình tiết lãng mạn hường phấn đen tối biến thái đủ thứ gia vị, k bị nhàm chán tí nào :D :D Đặc biệt ss vô cùng thích cách triển khai lời thoại của em, nhiều câu của Shin lẫn Ran ss thấy vô cùng bá đạo nha. Đơn cử như khi Ran nói "Em cắn anh nhé" thì Shin đáp lại "Em cắn vào môi ấy" Dù là một đoạn nhỏ như vậy thôi mà đủ làm ss bật cười rồi nhớ mãi k quên ấy =)) Sau đó tới cái đoạn Ran "cởi bỏ lớp che đậy chỗ ấy" rồi "ánh mắt ngượng ngùng nhìn anh" Ss đọc mà toàn nghĩ ngợi bay bổng lung tung y như chàng Shin vậy~ Cơ mà nếu Ran làm giống như vậy thật chắc chàng sẽ đau trong sung sướng và bắt nàng phải tăng ca miệt mài mất thôi =)) Tóm lại ss rất thích những lời thoại trong fic này, lúc hài bựa lúc lãng mạn lúc lại đen tối như lò than =))

Mong em ra chap mới, hay hơn và đen tối hơn nữa nhé =] À, ngoài ra thì ss chúc em học tốt nữa, cuối cấp rồi nên cố gắng học thiệt giỏi nghe hông ^^ Biết em bận học nên ss k đòi nợ em đâu dù rất muốn :]]]]]
 
Chap 7:
Rating: T+

Một ngày mới lại bắt đầu với vài giọt nắng khẽ rơi bên ô cửa, vài tiếng hót véo von ngoài hiên. Đâu đó, ở nơi người ta vẫn hay gọi là “tổ ấm”, có người đang mãi ngắm nhìn thiên thần của mình nằm ngoan như chú mèo nhỏ trong vòng tay. Ánh mắt chứa bao nhiêu yêu thương ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của Ran, thoáng thấy trong đáy mắt là hạnh phúc.

Cô quả thực rất hư, chỉ ngủ thôi cũng khiến người ta không khỏi xiêu lòng. Bảo sao nơi mà anh chồng quý hóa muốn đến, chỉ đơn giản gọi là “nhà”.

MC: Chào cậu, Kudo !!! Vừa qua, cảnh sát, giới thám tử và toàn thể người dân Nhật Bản đều lấy làm bất ngờ lẫn tiếc nuối trước quyết định bỏ nghề của cậu – một thám tử tuổi trẻ tài cao, điển trai, phong độ và còn là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Vì sao cậu lại quyết định như thế ?

Kudo Shinichi: Vì tôi muốn về nhà.

( MC đứng hình vài giây, dùng một phút của cuộc đời để suy nghĩ một cách logic nhất sự liên quan giữa câu hỏi và câu trả lời, cuối cùng thở phào nhận ra rằng không nên lãng phí thêm chất xám).

MC: Có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại muốn về nhà ?

Kudo Shinichi: Vì cô ấy.

( Cả trường quay được một phen bất ngờ, một tiếng “ Ồ” rất to vang lên, đâu đó có tiếng vỡ bao trái tim thiếu nữ. MC một lần nữa bị câu trả lời làm cho kinh ngạc, thật sự thì có cái gì đó sai sai ở đây. Về với người thương thì đâu cần phải bỏ nghề {suy nghĩ của MC}).

Kudo Shinichi (cười, nụ cười tỏa nắng đậm chất lãng tử) Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tạm biệt.

Chỉ ba chữ thôi cũng đủ thấy tình cảm Shinichi dành cho Ran như thế nào. Người ta hay nói, trong tình yêu không cần vạn lời hứa hẹn yêu thương, chỉ cần cái nắm tay chốn đông người là đủ. Vậy mà Shinichi còn đứng trước toàn thế mọi người mà dõng dạc: “Vì cô ấy” thì “cô ấy” hẳn hạnh phúc biết nhường nào.


oOo


Chẳng có mấy hôm anh dậy sớm hơn Ran, và hôm nay là một trong những ngoại lệ ấy. Vì sức hút của ai kia quá lớn mà từ khi mở mắt, đôi ngươi màu xanh biếc kia đã chẳng thể rời gương mặt người bên cạnh. Chốc chốc lại khẽ cười, cứ ôn nhu mà nhìn ngắm một hồi lâu vẫn không biết chán. Đến khi tầm nhìn bị che phủ bởi những sợi tóc đen dài che đi khuôn mặt yêu kiều kia, liền không chút lười nhát mà vén lấy hàng tóc nghịch ngợm, không kiềm chế được mà hôn lên má một cái, rồi hai cái, nhẹ nhàng, nồng nhiệt, rồi lại tham lam hôn lên đôi môi anh đào căng mọng. Ấy thế mà người kia chẳng có phản ứng gì cả, cứ ở đó thụ động tiếp nhận. Có phải vì hôm qua đã quá mệt mỏi ?

“ Bà xã, không dậy à ?”.

Anh vừa nói vừa mi nhẹ lên mắt. Chỉ thấy người kia không màng để tâm mà ngày càng chui rúc vào vờm ngực rắn rỏi, giữ khư khư bộ dạng sâu ngủ vô cùng, vô cùng đáng yêu mà tấn công nhãn quang của ngài tiểu thuyết gia. Chính vì sự vô tư, vô tâm có phần vô tình của ai kia làm anh không kiềm chế được mà cắn yêu một bên tai, đến khi người kia lười nhát mở mắt thì đã thấy bên tai truyền đến ánh đỏ, cảm giác đan xen khó tả. Có đau không ? Hẳn rồi, nhưng ngoài cảm giác ấy, Ran còn có cảm nhận gì ? Hẳn là không chán ghét đâu nhỉ !!!

Thứ đầu tiên thu vào mắt cô buổi sáng đầu ngày không gì khác ngoài bờ môi khô lạnh của ai kia. Cô vừa mở mắt, đã bị hôn mi, cô định nói chuyện, bị hôn môi. Chưa kịp vỗ vào ngực ai kia một cái rõ đau, đã thấy bên hông bị một bàn tay giữ lấy, trong tích tắc đã nằm hẳn trên người ai kia. Diện tích tiếp xúc đạt giá trị cực đại, có không muốn để tâm cũng phải để tâm. Mặt Ran mỗi lúc một đỏ hơn, người căng cứng một chút, não bộ bị chi phối bởi nhiều tác nhân mà quên cả việc phải chỉ đạo chân tay làm gì, cứ thế mà trở nên vô lực chẳng còn sức phản ứng. Như có như không mà mắng:

“ Đồ sắc lang”.

Shinichi nghe thế chỉ thấy phấn khích, thích thú ngắm nhìn tầng mây hồng đang lơ lững trên mặt Ran, có chút trêu đùa mà giữ nguyên hiện trạng, để mặc hương nam tính phả vào không gian, len lỏi vào chiếc mũi nhỏ nhắn kia. Làm tầng mây hồng trên mặt cô vợ nhỏ chuyển màu. Hồng, hồng nữa, hồng mãi.

“ Ơ hay, sắc lang là gì nhỉ ?”.

“ Còn giả vờ !”. Vừa nói cô vừa cố thoát khỏi tình trạng .... Và kết quả chỉ gói gọn trong hai chữ “thất bại”.

“ Nhìn anh giống giả vờ sao ?”. Trước mặt Ran là bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, Shinichi thầm tự thản khả năng diễn xuất thần sầu của mình, vì thế mà không lường trước được có gáo nước lạnh chờ sẵn ở trên đầu.

“ Có gì đó sai sai thì phải, sao không có ai mời anh đóng vai tội phạm biến thái nhỉ, đúng là uổng phí nhân tài mà !!!!”.

Mặt anh đanh lại, có chút không dám nghĩ Ran sẽ phản công thế này. Nhìn cô cười ngây ngất, anh lại trưng bộ dạng không đứng đắn, cứ thế tiến sát gương mặt đến bên cô:

“ Anh chỉ biến thái với em thôi, Kudo Ran, lại đây nào !!!!!!”.

Lời Ran nói quả không sai, anh lúc này có khác nào tên biến thái không ? Cô chỉ biết thầm khóc cho phận mình, giờ thì biết ai cao tay hơn rồi. Chỉ vì một lời nói vô thưởng vô phạt mà sự việc thành ra thế này. Kudo Ran, từ nay phải cẩn trọng lời nói rồi.

“ Baka, em còn phải đi làm”.

“ Shi...ni...ừm...... chi”.

“ Em sẽ cấm túc anh, đồ ........sắc ....... lang”.

...

...

...

...

...

...

...

“ Ok, chúng ta đi làm".
End Chap 7

Chap 7 hơi ngắn, chap sau end fic nên sẽ dài hơn. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình, ủng hộ fic. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Mình cảnh báo rating rồi nhé. Không chịu trách nhiệm về sau nha.​
 
Đi làm là làm gì ta ?. :))
Cơ mà fic hay lắm, lúc nào tớ cũng hóng hết ♥♥ Rất thích một anh Shin biến thái như thế này :))
 

998533.jpg


Chap 8:
Bingo

[End]
T+

Ksv

<3


Shinichi chợt tỉnh giấc, vô thức choàng tay qua ôm người bên cạnh, cảm giác lành lạnh kích thích thần kinh mụ mị của anh lúc này. Anh mở mắt, căn phòng một màu tối đen, anh bật nhanh đèn ngủ đầu gi.ường. Ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kích thích thị giác anh, nhìn khắp phòng, anh vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc. Lầm bầm một tiếng, bước chân xuống gi.ường và đi về phía nhà vệ sinh, mở toang cánh cửa, anh vẫn không thấy cô đâu. Liếc nhìn đồng hồ, hai giờ hơn, anh vừa xoa mái tóc rối tung của mình vừa bước nhanh xuống lầu.

“Ran, em đâu rồi ?”

Đi đến đâu, anh bật đèn đến đấy, miệng lẩm bẩm trách, môi lại cứ cong cong. Cô gái ngốc này, đã sợ tối lại còn không bật đèn !

Đến phòng bếp, anh thở phào, tựa người vào cửa, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn cái người nửa đêm lại trốn chồng đi ăn vụn. Này, ai cho phép em ăn cũng đáng yêu như vậy hả ? Anh cười cười, ánh mắt cưng chìu, một lát sau lại trở nên nghiền ngẫm. Bà xã, là anh chưa cho em ăn no hay sao ?

Anh lại cười, nụ cười nguy hiểm làm sao ! Như bản năng cảm nhận được nguy hiểm, Ran quay đầu lại và nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười ấy, cô chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Cô có chọc gì anh đâu chứ ?

Anh bước đến ôm cô từ phía sau, đầu gác lên vai cô.

“Bà xã, em chưa ăn no sao ?”.

Giọng nói anh trầm thấp, ôn nhu từ tính lại hết sức gợi cảm. Mặt Ran xoát cái đỏ lên, không lên tiếng, xoay người lại trốn trong ngực anh, mặt vô cùng nóng. Cô hiện tại một tiếng cũng không dám nói, nếu không, hậu quả khó lường ...

“Bà xã, anh đói bụng”.

Anh cười hết sức giảo hoạt, nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Ran, thầm nghĩ, không ai hiểu anh bằng em, xem đi, anh đã nói gì đâu, hì hì.

Ran hiện tại nghẹn đến không biết nói gì, cô có thể không nghĩ theo hướng khác sao, giọng nói đáng ghét đó của anh cho phép sao ? Với cả là ai chiều hôm qua không cho cô ăn chiều đã ..... hừ...... Cô cọ ở trong ngực anh, mắt lại trừng lợi hại, dường như muốn trừng ra một lỗ trên người anh vậy, nhất là cái miệng đó, rồi là đôi môi đó, oh, cả gương mặt đó nữa, hừ, đáng ghét, không thể tha thứ, cô cắn thật mạnh lên khuôn ngực anh. Anh hí lên một tiếng, dấu răng rõ sâu. Mặt anh nhăn nhó, tay để trước ngực, ánh mắt nhìn cô như cún cưng bị thương. Cô nhìn biểu cảm của anh thì bật cười, lại mềm lòng mà nhẹ nhàng hôn lên nơi mới vừa cắn.

“Đau không ?”.

Môi cô rời khỏi, tay nhẹ nhàng xoa xoa, mặt anh giãn ra, ôm cô vào lòng, chóp mũi như cún ngửi ngửi mùi hương trên tóc cô.

“Thần y ở đâu đến, anh vừa đau đến chết đi sống lại giờ đã không sao rồi ?”.

Cô cười run, lại tiếp tục cắn anh, nhưng lần này rõ ràng đã nhẹ hơn.

“Dẻo miệng, sao anh lại xuống đây rồi ?”.

“ Oh, anh giật mình nhớ là chưa cho mèo nhỏ nhà anh ăn no, cho nên phải nhanh chóng bù đắp”.

Anh cười, mắt nháy nháy. Ran lại đỏ mặt, cô buông anh ra, cố gắng bình tĩnh quay sang một bên tiếp tục ăn, không trả lời, cũng không thèm quan tâm đến anh nữa. Sau n lần, cô nhận ra rằng chỉ có cách này mới đối phó được với những người da mặt dày như anh.

Thấy cô không để ý đến mình, anh lại tiếp tục mặt dày tiến đến ôm cô, không báo trước hôn lên môi cô, nhanh chóng cậy mở khớp hàm, cướp đoạt mọi thứ trong miệng cô, hôn đến mức cô muốn khó thở mới thả ra, miệng lại nhai nhai một cách ngon lành, biểu cảm hết sức hài lòng với chiến lợi phẩm mình đạt được.

Mặt Ran vừa đen vừa đỏ, cô thật sự hết cách rồi. Tại sao lúc trước cô không phát hiện con người này vừa nham nhở, biến thái lại mặt dày, vô sỉ như vậy chứ !!! Cô có chút lo lắng cho tương lai của mình, nếu một ngày cô bất đắc dĩ mà chết, chắc chắn anh không thoát khỏi quan hệ.

Bỗng nghĩ đến cái gì, cô nhìn sang anh mỉm cười, ngọt ngào, quyến rũ, lại phong tình vô hạn. Tựa người vào tủ, tay nhẹ nhàng chạm vào vai áo, khiến dây chiếc áo ngủ nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra mảng d.a thịt non mềm ửng đỏ lại chi chít dấu hôn. Cô cười khẽ, ngón tay thon dài khẽ ngoắc ngoắc anh tới gần mình.

Anh như người phê thuốc, cứ vô thức mà tiến đến bên cô, không chần chờ tiến sát, lại bị cô dùng ngón tay khẽ chặn lại, ngón tay thon dài đặt lên môi anh, tinh tế ma sát, gương mặt cô từ từ tiến đến bên tai anh, khẽ cắn nhẹ vành tai. Người anh run lên, có cái gì đó đang phản động, anh đang muốn làm một cái gì đó. Cô lại lên tiếng, giọng nói ủy mị, mềm nhẹ lại vô hạn quyến rũ.

“Shinichi, anh trúng thưởng rồi đó”.

Anh phát ngốc, chậm chạp vẫn không hiểu cô muốn nói gì. Biểu tình lăng lăng của anh khiến cô bật cười, chồng ai mà đáng yêu thế cơ chứ !!! Cô đặt tay anh lên bụng mình, mím môi không nói. Đến hiện tại anh vẫn còn đang ngốc, hết nhìn cô lại nhìn sang tay cô nắm tay anh đặt ở bụng.

“Bụng em ... anh trúng thưởng..... trúng thưởng .... bụng em......”

Nghe tiếng anh lắp bắp, cô thực sự không nhịn cười được, nhào vào lòng anh cười đến phát run, bản thân cô cười đến nước mắt đều chảy ra, anh vẫn còn ở đó ngốc. Cô cảm thán ông trời thật công bằng, cho người ta IQ cao bao nhiêu thì đổi lại EQ lại thấp đến kỉ lục. Cô cười đủ, rời khỏi vòng tay anh, chậm chạp đi về hướng phòng ngủ.

“Chồng ơi, em ngủ đây, anh ở đó chờ nhận thưởng đi”.

Cô bước nhanh về phòng, cười thật vui vẻ, bỏ mặc cái người từ nãy đến giờ vẫn ngốc lăng không nói được một lời.

Đến khi cô khuất khỏi tầm mắt anh mới phục hồi lại tinh thần, nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn vương hơi ấm, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, anh vội vàng chạy lên lầu.

“ Bà xã ơi, anh muốn cùng em nhận thưởng”.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó, có một con mèo nhỏ vùi mình trong cái ôm ấm áp của một đại sắc lang ngủ ngon lành đến sáng, bên môi vẫn luôn treo nụ cười hạnh phúc.




HA_png01100087_zpsmzem3e1k.png





THE END.
Bonus thêm cái ảnh.
998533.jpg

Đôi lời lãm nhãm:

- Đây là fic đầu tiên của mình, vậy nên cũng là fic cuối cùng mình viết.

- Đã lâu mình mới trở lại KSV, mình nghĩ nên thực hiện lời hứa là viết chap cuối hoàn fic này.

- Thật ra thì mình định phản dame, viết kết thúc thành SE, cho bạn Shin trở thành bệnh nhân tâm thần, và tất cả chỉ là ảo mộng, bởi vì Ran đi rồi. Nhưng mà viết vậy ác quá, mị chỉ thương Ran thôi, vì bạn í thương tên Shin kia nên mị mới viết truyện về couple này. Cũng định viết hai phần và cho phần SE vào cái xì pôi le, mà thôi. Mị thích viết ngược mà lại chịu ngược không nỗi. Hihi, cho nên thương người thương mình không chèn vào.

- Muốn viết chap cuối nhiều hơn một chút, nhưng mà thấy đôi khi dài quá cũng không hay.

- Đối với một đứa thất tình, học sấp mặt đi thi lại bị bộ giáo dục cho ra đảo như mị thì một cái fic ngọt quá đôi khi đọc lại không thoải mái. Huhu, nên mị đã nghĩ viết SE cho mọi người cùng đau lòng. Nhưng mà "nhìn thấy hàng nước mắt lăn dài trên má" của tình yêu Ran khi nhớ tên Shin khốn khiếp kia thì lòng trắc ẩn của mị trỗi dậy và mị quyết định viết HE. (Lời của một thanh niên mê Conan, tủ vợ chồng A phủ lại bị cho ra đảo cho biết).

- Nói vậy thôi chứ mọi người đừng tin lời mình nói.

- Cuối cùng cảm ơn các tình yêu đã quan tâm, ủng hộ fic của mình. Love all. Tạm biệt !!!!!!



:KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20:


ha_png01100305-png.70712
 
×
Quay lại
Top