[Shortfic] Hoa hồng đen cho em, thiên sứ rớt xuống địa ngục

Em thấy tính cách Shiho trong này hơi lạ lạ, không phải Shiho như trong truyện của bác Ghoso. Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng em thui.:KSV@03:
 
Chap 5: Có làm thì có chịu

82373533.jpg




Đã gần trưa, Shinichi mới thức dậy. Vừa đi ra khỏi cái lều, một lọ thuốc con con đã chìa ra trước mặt cậu. Shinichi như hiểu ra, vui mừng cầm lấy

Đã gần trưa, Shinichi mới thức dậy. Vừa đi ra khỏi cái lều, một lọ thuốc con con đã chìa ra trước mặt cậu. Shinichi như hiểu ra, vui mừng cầm lấy lọ thuốc trên tay Shiho.

- Vậy là cô thành công rồi.

Shiho không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Trên mặt cô thoáng chút thất vọng. Shinichi uống hết chỗ thuốc trong đấy. Shiho mới lên tiếng, giọng ngập ngừng:

- Đừng vội mừng, thuốc này chỉ cầm giữ cậu được 1 năm nữa thôi. Một nhiên liệu mụ Mistake đang giữ. Mà hôm nay... ừm...

- Sao?

- Mụ Mistake sẽ đi về. Mụ ta đi dự đại hội phù thủy mấy tháng trời. Hôm nay là ngày về. Vương quốc này sắp có chiến tranh rồi. Bây giờ cậu về sơ tán người dân đi, đi đâu cũng được, và chuẩn bị 10000 binh lính được rèn luyện cẩn thận. Việc còn lại cứ để tôi lo.

- Này chẳng lẽ cô định... – Shinichi giật mình nhìn vào người con gái đang khí thế ngút trời. – Chẳng lẽ cô định... lãnh đạo cả đoàn quân đi đánh giặc hay sao?

- Chứ sao nữa.

- Này... để một nữ nhi ra trận thật không đáng mặt tôi.

- Tất nhiên cậu có thể đi cùng. Nhưng... vận cậu đen lắm đấy. – Shiho làm mặt đáng sợ trêu tức Shinichi. Cậu cũng đen mặt lại. – Just Kidding ^^ - Shiho nói nhanh, nháy mắt một cái. Giờ nào rồi mà cô còn vô tư như thế! “Just Kidding” Từ đó cô vẫn thường nói với Shinichi mỗi lúc cô trêu cậu ta. Cả cái điệu bộ nữa, nó đã đi sâu vào tâm trí cậu, không sao quên được.

- Thôi lằng nhằng quá, cậu đi đi nhanh lên.

Đợi Shinichi đi khuất, Shiho thu giọn đồ đạc. Cô buồn, chẳng ai biết, cô đau, chẳng ai thấu, cô sợ, không ai hiểu. Shiho, cô đã mắc căn bệnh nan y, giỏi thì cầm cự được 1 năm nữa. Có lẽ đủ thời gian để trả lại hòa bình và hoàn thành thuốc giải cho Shinichi.



***

Tại cung điện Virgily, Nhà vua nhận được một mật thư từ nước Ostoper.

Mở ra, tất cả cùng sửng sốt vì nội dung trong đó:

Thân gửi vua Asmedagn và vua Bosten.

Vua Thanroler và tất cả những người hoàng thân quốc thích hiện đang bị ta giam giữ và khống chế. Không hơn không kém, 1 tháng sau, ta sẽ đưa quân đến đánh chiếm 2 đất nước xinh đẹp còn lại. Tất cả sẽ trở thành nô lệ của ta.

Tái bút: Ta có người trợ giúp đắc lực.

Kí tên

Lord”

Cả cung điện đang nhộn nhịp bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Mọi người đều hốt hoảng không biết phải làm gì lúc này thì ở bên ngoài, đức vua Bosten đã đến, chắc là để bàn bạc về việc này. Hai nước Virgily và nước Taricorn dạo này thường không quan tâm lắm đến nước Ostoper.

Mọi người ai nấy đều nhốn nháo như ong vỡ tổ. Chỉ có 2 đức vua là vẫn có đủ bình tĩnh.

- Có thể, đây là một bức thư giả mạo thì sao?

- Rất có thể lắm chứ.

Hai ông vua ngồi nói chuyện với nhau.

- Không đâu thưa cha, điều này là thật đấy.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả mọi người quay về phía cánh cửa, nơi có 2 người đang đứng.

- Shin...ichi... Shiho...

Sau màn chào hỏi, Shinichi kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho đức vua nghe. Shiho thì có vẻ đang sợ hãi điều gì đó. Hơi đứng núp vào sau Shinichi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vua Asmedagn tức lộn ruột, mặt đỏ tía tai, định lao ra chửi Shiho thì được ngăn lại.

- Shiho... mày... con... sao con lại làm như vậy?

- Cha... con rất xin lỗi về chuyện này. Con đã suy nghĩ rất nhiều, và và... người hãy cho con đi đánh giặc coi như là để lấy công chuộc tội được không?

Shiho cúi đầu xuống gập người 90 độ giống như không dám nhìn vào mắt của đức vua. Đức vua thì vẫn như vậy, mặt đỏ bừng bừng.

- Con nghĩ con là ai? Một công chúa mà cũng đòi ra trận sao? Thời gian qua ta đã để con quá tự do rồi. Người đâu, nhốt nó vào phòng, khóa kín cửa. Không được để nó bước ra nửa bước.

Đức vua vung tay một cái. Cả bọn lính gác ra xốc nách Shiho định kéo đi thì cô dùng một chiêu đẩy họ ra xa. Shinichi nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng.

- Thưa cha, thưa đức vua Asmedagn, Shiho đi với con qua bao nhiêu gian nan ngót cũng đã gần nửa năm. Con thấy cô ấy dù thân là công chúa nhưng người ta nhìn vào cứ ngỡ là một anh hùng. Shiho đã học võ công qua bao nhiêu pháp sư có tiếng. Bản thân lại còn có thể biết hạ độc. Cô ấy có một lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm. Nhất định sẽ không sao đâu. Về con... Con nhất định sẽ bảo vệ Shiho đến cùng. Có chết cũng không từ bỏ đâu!

Giọng nói cương quyết của Shinichi làm mọi người cứng đờ, Shiho cũng không kịp suy nghĩ gì, rồi bất giác nở một nụ cười, như mọi lần. Nụ cười không ai thấu được. Nhưng hơn hết, người ngạc nhiên nhất chính là Ran. Ran, cô ấy đã chờ đợi Shinichi rất lâu. Nhưng cớ sao cái chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Ánh mắt Shinichi nhìn về phía Shiho, lạ lắm. Ánh mắt chưa bao giờ cô thấy ở Shinichi khi đối mặt với mình. Ran lắc đầu nhẹ. Ngốc quá, Shinichi yêu mình mà. Đúng không? Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Ran sẽ lập tức tâu lên vua cha ban hôn cho mình và Shinichi.

- Thưa cha... – Shiho cũng lên tiếng. – Rồi đây kkhi quân của mụ Mistake đến, sẽ có bao nhiêu người phải đổ máu. Tội của con, có chết cả nghìn lần cũng không đáng. Con đã biết, từ khi con ra đi khỏi đây, con đã không còn là công chúa nữa rồi.

- Vậy được... dù sao ta vẫn không yên tâm lắm.

Qua lời nói của đức vua, Shiho cảm nhận được tình phụ tử ông dành cho cô. Vậy mà mười mấy năm qua, ông không hề thể hiện ra. Giờ thì đã quá muộn.



***

Trong một tháng, cả đất nước tiến hành những cuộc tập trận gấp rút nhất có thể. Mà người làm việc nhiều nhất phải kể đến Shiho. Cả tháng cô không ngủ đêm nào, cả những thìa cơm cô ăn một cách ngon lành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

1 tuần trước ngày bạo loạn...

Shiho rảo bước trên con đường đất đá quen thuộc mà đã từ lâu, cô không đi qua. Shiho bước vào sân ngôi nhà gỗ mộc mạc nơi cô lớn lên 18 năm ở đấy. Cô đến bên cái hồ tự nhiên đằng sau nhà, không rộng nhưng rất nhiều cá bơi lội. Thường thì Shiho thấy nó rất đáng yêu nhưng hôm nay cô thấy chúng giống như đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Cầm cái kéo trên tay, cô tự tay cắt đi mái tóc dài của mình. Từng sợi tóc rơi xuống tựa hồ như những ánh lửa đỏ mong manh, chầm chậm, chầm chậm chạm vào không trung, khẽ nằm yên xuống mặt đất nóng hổi . Giờ đây, mái tóc màu hoàng hôn của Shiho chỉ còn ngắn đến ngang cổ. Tuy vậy, nó vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô.

Đúng lúc ấy, Shinichi đến gọi Shiho về. Đúng là nếu thiếu Shiho thì chẳng làm được việc gì nên hồn mà. Chứng kiến Shiho đứng cô đơn một mình, bỗng bao suy nghĩ ập về bên cậu. Cô đẹp. Không, đây không phải suy nghĩ của Shinichi. Cảm giác này lạ quá. Đã từ bao giờ, cậu bỗng chú ý đến Shiho nhiều hơn. Thậm chí Shiho thích gì, cậu còn hiểu rõ hơn cô. Miệng thì cậu lúc nào cũng Ran...Ran... muốn trở về với Ran. Nhưng trong thâm tâm, trái tim cậu đã đi lạc hướng. Ngốc quá! Cậu thích Ran mà, lại có thể thành thân nữa. Hai người đã có hôn ước từ nhỏ, lại là thanh mai trúc mã. Khó có thể rời bỏ nhau. Shinichi đang nghĩ mông lung đâu đây thì chợt tâm hồn quay về chốn cũ. Cũ định chạy đến chỗ cô thì...

“Ùm!!!” Cả người Shiho đổ xuống nước. Không đợi suy nghĩ gì thêm, Shinichi cũng nhảy xuống theo.

Vật lộn một lúc lâu, cuối cũng Shinichi cũng kéo được Shiho lên. Cái hồ này trong vậy mà sâu. Khá khó khăn vì cậu bơi rất kém.

- Này, cô làm sao vậy? – Shinichi vừa vuốt mặt vừa nói.

- Khục... Làm sao tôi biết được! Tôi đang đứng thì ngất đi ấy chứ. – Shiho ấn ấn đầu mình. – Chắc là do mệt quá thôi. – Rồi cô lại nhìn Shinichi – Cảm... ơn. Cậu chắc cứu người quen rồi. Bơi tệ mà cũng liều... Cậu... chắc cứu người quen rồi nhỉ?

Shiho cười. Nụ cười vẫn như mọi ngày, bí ấn và tự nhiên. Cô xoa đầu Shinichi như một chú cún con rồi đứng dậy định bước về cung điện thì bị câu nói của Shinichi làm đứng lại.

- Này, tôi không phải người tốt đâu...

- Hả?

- Ý tôi là tôi cứu cô không phải vì tôi là người tốt mà là... là...

- Là gì?

- Là là...

Khuôn mặt khôi ngô của Shinichi bỗng đỏ ửng lên.

- Cậu không nói là tôi đi đấy! – Shiho mệt mỏi. Chống tay vào eo nhìn Shinichi.

- Ấy ấy. Tôi là tôi cứu cô không phải vì tôi là người tốt mà là ANH YÊU EM RỒI ĐẤY.

Shiho đứng lặng. Trong vòng ba giây, cô lấy lại được tâm trí ban đầu. Bất giác cười. Nụ cười không dùng kính lúp không thấy được. Đôi môi thốt lên một câu:

- Ồ.

“Ồ?” Ồ là sao? Shiho có thích mình khồng? Sao cô ấy khó hiểu vậy?

Shinichi đứng lại, tay bấm bấm. Bao nhiêu suy nghĩ thâu tóm lấy cậu. Mãi không thôi.



***

-Ran, em có trong đó không? – Shiho gõ cửa phòng Ran. Sau khi nghe cái lời tỏ tình dở khóc dở cười của gã hoàng tử thích liều kia thì người đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có Ran.

- Chị ạ? Chị cứ vào đi.

- Em đang làm gì vậy? – Shiho hỏi.

- À, em đang đọc sách. Từ nhỏ đến lớn em được đi nhiều hơn chị mà sao chị giỏi vậy nhỉ?

Ran lật qua lật lại trang sách. Hình như cô đang cố để thông minh bằng Shiho. Nhưng Ran nào ngờ Shiho lại cực ghét cái trí tuệ của mình. Chỉ vì nó mà cô bị đẩy vào đường cùng.

- Ran này, chị có chuyện muốn nói với em.

- Gì vậy chị?

- À thì... Shinichi đã nói gì với em chưa?

- Nói gì là nói gì cơ chị?

- À thì... lời tỏ tình ấy.

- Hả? – Ran đỏ mặt. Cúi xuống bẽn lẽn cười. – Rồi chị ạ.

- Khi nào vậy. Kể chị nghe đi.

- Ở vườn hoa đằng trước cung điện mấy tháng trước, ngày đó hoa lan nở đẹp lắm. Shinichi như một tên ngốc vậy, chẳng hiểu lời em nói gì cả. Thế là cậu ấy lại giở cái trò biện lý “Làm sao có thể hiểu tâm lý người con gái mình yêu chứ”... Em muốn coi nó là tỏ tình. Nhưng Sonoko bảo...

- Chị hiểu rồi, cô bé. Em đã trả lời chưa?

- Em chưa. Em định đợi thời thế yên bình, tất cả trở về với vị trí của nó rồi sẽ tâu lên vua cha ban hôn cho chúng em. Với cả, em muốn giữ cảm giác này lâu lâu một chút. Nhỡ nói ra rồi lại thất vọng thì sao?

Nhìn Ran đã đặt quá nhiều hi vọng lên Shinichi. Shiho bỗng cảm thấy động lòng.

- Không đâu, em sẽ không thất vọng đâu!

Shiho bỗng nhiên quả quyết nói. Cô bước dậy đi ra khỏi phòng Ran. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô ăn nói trẻ con như vậy. Nhưng lần này có cái gì đó là cô rối lắm. À thế, hóa ra cô cũng chỉ là đứa ác độc phá hoại hạnh phúc người ta. Tên Shinichi chết tiệt, ai cần hắn yêu cô chứ? Cứ để cô thế này có phải ổn không. Cô thích sự cô đơn không phải là cô đã quen với nó mà là cô có thể gạt bỏ "Tất cả trở về đúng vị trí của nó à?"
_______________End chap5______________
@Hell Angel của tôi À thực ra mình định để tính cách Shiho cởi ở hơn một tý. Vì thường ngày cô ấy bá đạ quá mình không theo kịp. Cảm ơn bạn đã comment fic mình :)
P/s: Nhân tiện các bạn nhận xét luôn hộ mình fanart bên trên. Mới tập vẽ nên còn hơi xấu.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top