[Shortfic] Hãy tha thứ cho em

Anni-chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2013
Bài viết
32
Tên fic: Hãy tha thứ cho em
Author: Anni-chan
Thể loại: Buồn, liên quan tới B.O.
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận họ do mình quyết định.
Nhân vật:

Ran - Cô con gái nuôi của gia đình Kudo, con người vốn có thân thế bí ẩn cũng như tính cách khó đoán.

Kudo Shinichi - Con trai độc nhất của gia tộc Kudo, là một thám tử tài ba bẩm sinh.

Summary:

Trái tim băng đá ấy đã tan chảy dưới ánh ban mai....

Hi mọi người trong forum, mình là mem mới, rất vui được làm quen với mọi người. Mình còn nhỏ tuổi nên giọng văn chưa được trau chuốt nên mọi người góp ý nha!

Tình trạng update không được thường xuyên nên mọi người thông cảm nha!
 
Chapter 1



Cô nhi viện Tokyo trong những ngày thu tháng tám vẫn khoác lên mình tấm áo xám đã xỉn màu, điểm xuyết những giọt nắng úa tàn của ánh chiều tà. Những cơn gió heo may buồn bã phiêu du mọi nẻo đường của Tokyo, vật vờ như những bóng trắng man dại, đôi khi lại giật nhẹ chiếc lá vàng đang níu lấy cành cây khẳng khiu.


Đằng sau ô kính dày đặc bụi lâu ngày trên tầng ba của cô nhi viện, một cô bé trạc 6, 7 tuổi đang mân mê dây chuyền bạc trên tay và vặn nhẹ trái cầu pha lê lấp lánh. Cô bé có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Mái tóc đen huyền mượt mà chải gọn lại phía sau được kẹp bằng chiếc băng đô nho nhỏ màu trắng. Đôi mắt tím biếc man mác buồn vẫn đăm đăm nhìn trái cầu đang nghiêng qua nghiêng lại trên hai bàn tay mềm mại. Chiếc váy đen buộc nơ trắng mà cô bé đang mặc trên người trông khá trang nhã và lịch sự đung đưa nhẹ theo đôi chân đang đi đôi giày búp bê nhỏ xinh. Sở dĩ cô bé ăn vận khác hơn thường ngày bởi hôm nay là một ngày rất quan trọng trong đời cô – ngày cô được gặp mặt gia đình mới của mình. Đối với những đứa trẻ khác tại nơi này thì đây là ngày tuyệt vời của chúng, ngày chúng được giải thoát khỏi chốn giam cầm khắc nghiệt này, nhưng cô bé vẫn rất điềm nhiên, thần thái không hề lộ vẻ hứng khởi, trái lại còn thoáng nét khó chịu vì phải tập thích nghi một môi trường mới, điều mà cô gái nhỏ không hề mong muốn.



Cánh cửa gỗ sập xệ chạm chạp mở vang lên tiếng kẽo kẹt khiến cô bé giật mình. Một người phụ nữ cao dỏng dỏng, gầy dơ xương với làn da trắng bệch bước tới kéo lấy tay cô và lôi cô đi, miệng lầm bầm mắng chửi:

”Nhanh lên nào, cái con nhóc chậm chạp này, sao hôm nay khó bảo thế hả?!”

Cô bé nhăn mặt lại và giãy giụa vì đau nhưng bà ta không hề để ý tới sắc mặt hiện giờ của cô mà vẫn lôi cô xềnh xệch như một bao gạo, không ngớt nhiếc móc cô. Giận dữ khi thấy cổ tay mình bầm tím lại, cô hất mạnh tay bà ta khiến bà ta chới với, té nhào xuống bậc thang gỗ. Người phụ nữ đứng bật dậy mặc dù vẫn còn đau ê ẩm, quắc mắt với cô và một tiếng “chát” vang lên, năm ngón tay in hằn trên má của cô.

Người đàn bà ốm nhom kia lao xuống bậc cầu thang, bàn tay xương xương siết chặt lấy cánh tay cô như muốn bẻ gãy tay cô ra. Đôi mắt cô gái nhỏ giờ trống rỗng và vô hồn, mặc nhiên để mình bị va đập vào lan can, dường như đây là một điều đã xảy ra quá quen thuộc trong cuộc đời của những đứa trẻ tại cô nhi viện này.


Dừng lại trước cửa phòng khách, bà ta quay người đối diện với cô nhóc, chỉnh trang lại trang phục mà cô bé đang vận trên người, gằn từng tiếng.

“Nhớ đấy con nhóc, nếu lần này gia đình họ không nhận mày làm con nuôi thì nơi này sẽ chính thức là địa ngục của mày.”

Cô bé lờ đi lời đe dọa của bà ta và hướng ánh nhìn của mỉnh lên những ngọn đèn cổ cũ kĩ. Sau khi căn dặn cô gái nhỏ vài điều, bà ẩy cô bé ra phòng tiếp khách để gặp mặt ba mẹ nuôi của mình.

End chapter 1
 
:KSV@10:bạn ơi chap có hơi ngắn k bạn ? ..

:KSV@19:chưa biết ntn nhưng cũng rất ủng hộ và ngóng .

:KSV@03:Mong bạn tiếp tục chap mới và nhiều hơn nữa nhé ..

:KSV@05:tuy mới có 1 xíu ah ( có lẽ mình thik r nên mình thếy nó quá ngắn ) mình thấy câu văn cũng đc chau chuốt và có hồn ..

khi tả cô bé gái nhỏ xinh kia :KSV@11: Fải Ran k nhỉ ..
 
thật sự mình không thích thể loại angst chút nào, vì những fic ấy thường có S.E, nhưng mặc dù chap 1 hơi ngắn, lời văn của anni-chan có hồn và miêu tả khá kĩ lưỡng
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, về phần kết thì mình cũng chưa chắc lắm đâu. Mình cũng không thích SE vì đọc buồn lắm, thấy day dứt sao sao í! Fic này là fic đầu tay nên văn phong còn non lắm! Mọi người giúp đỡ nhiều. Tks.

Chapter 2



Người phụ nữ gầy gò khắc khổ bước ra, khuôn miệng nở nụ cười nhưng nó lại khiến cho các cơ trên mặt bà ta nhăn nhúm, đặc biệt là hai gò má đang giật giật của bà ta. Cô gái xinh xắn vẫn đứng yên tại cánh cửa gỗ, tay cầm chặt nắm đấm cửa màu bạc, nhìn lướt qua những người gọi là “người thân” của mình với ánh mắt lạnh lẽo rợn người. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành đang nói chuyện với người quản lí cô nhi viện, đôi lúc lại liếc nhìn cô với cái chau mày. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nụ cười dịu dàng ấm áp của bà dường như khiến căn phòng âm u này tươi sáng hơn, bà trìu mến nhìn cô gái nhỏ vẫn nép mình bên cánh cửa, cái nhìn đầy yêu thương ấy không khỏi làm cô bé thoáng mềm lòng, ánh nhìn dần trở nên hiền hòa. Còn người cuối cùng trong căn phòng mà cô bé chưa để ý tới chính là cậu bé hơn cô vài ba tuổi đang vắt chéo chân trên ghế bành, ánh mắt sắc lạnh như muốn thấu tâm can của ‘thành viên mới”. Đôi lông mày cau lại chứng tỏ cậu đang không hài lòng ở cô bé ở điểm nào đó.


Cuộc nói chuyện giữa ông Kudo và nữ chủ nhân cô nhi viện bị cắt ngang bởi sự lên tiếng của cậu con trai:

“ Cha! Cha chọn cô bé đó đi!”

Cậu bé chỉ tay về cô gái nhỏ vẫn điềm tĩnh đứng đó, khuôn mặt đẹp như tạc tượng không hề xao động.

Ông quay sang hỏi con trai.

“ Sao con lại chọn cô bé đó?”

Cậu Kudo còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được sự hậu thuẫn trong câu nói của phu nhân Kudo.

“ Em đồng ý với Shinichi. Con bé trông rất hiền lành và dễ mến, em tin nó sẽ mau chóng hòa nhập với cuộc sống của chúng ta.”

Ông thoáng lưỡng lự trước lời của vợ nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong sáng hiền dịu ấy từ cô nhóc được lựa chọn kia, ông lên tiếng quyết định một cách dứt khoát.

“ Thôi được. Bà Melsu, phiền bà giúp cô bé sửa soạn đồ. Chúng tôi phải rời khỏi đây trước khi trời tối.”

“Vâng.” Bà ta đáp lại, khuôn miệng cong lên vẻ mãn nguyện. Bà rảo chân thật nhanh tới bên cô bé, nhưng bị bà Kudo chặn lại.

“Tôi sẽ lên với cháu. Dù sao tôi cũng cần làm quen với cô con gái của mình.” Bà nói với vẻ trầm tĩnh và lờ đi nét bất mãn trên khuôn mặt già nua của bà Melsu.

“ Ồ vâng, được thôi. Ran, con dẫn bà Kudo lên phòng đi.”

“ Vâng ạ.” Ran hơi cúi đầu và lẳng lặng lên cầu thang, dẫn đường cho phu nhân Kudo.


“Cót két! Cót két!”


Tiếng cửa mở chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Cô tới bên chiếc gi.ường nhỏ thu lại mớ quần áo mà cô chưa chuẩn bị xong. Bà ngồi đối diện với cô bé, nụ cười êm dịu hiện lên như muốn xóa đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

“ Cháu tên Ran à? Cái tên đẹp quá! Nào, để ta giúp cháu.” Bà cùng cô bé thu dọn mớ vật dụng ít ỏi trong khi Ran vẫn lặng thinh.


Chẳng mấy chốc công việc sửa soạn đã kết thúc. Tắt cây đèn ngủ bên cạnh gi.ường, cô bé còn tần ngần ngắm nhìn xung quanh như muốn lưu giữ quãng thời gian cô gắn bó với căn phòng nhỏ này, mặc dù nơi đây không khác chốn lao tù mà cô đã từng được nghe kể từ mấy đứa lớn tuổi hơn phòng kế bên. Cô thì thầm.

“Tạm biệt nhé! Có lẽ tao với mày sẽ không được gặp lại nữa đâu.”



~*~*~*~


Chiếc ô tô Porsche dừng tốc độ khi tiến vào cánh cổng bạc đang mở rộng. Từ xa, Ran có thể thấy được ngôi nhà mới của mình, nó rộng lớn, sang trọng như một tòa lâu đài phương Tây trong những cuốn truyện tranh cũ sờn mà cô được lũ bạn nhượng lại. Vị phu nhân nắm lấy tay cô bé dắt vào đại sảnh, bước qua những người hầu trong bộ y phục trắng đang kính cẩn chào chủ nhân. Những chùm đèn hoa tỏa sắc vàng óng ánh xen giữa những bức tranh cổ được điêu khắc hoa mĩ trên mái vòm. Một cô hầu dẫn hai người vào phòng khách, giọng nói lộ vẻ e dè.

“Phu nhân, cô bé này là ai vậy ạ?”

Bà quay sang nở nụ cười với cô gái nhỏ.

“Là con gái của ta, ta mong ngươi sẽ tiếp đón cô bé thật thân thiện.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Cánh cửa gỗ sồi bật mở, một căn phòng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Bộ ghế bành ấm áp màu huyết dụ đặt giữa căn phòng, bên cạnh bếp sưởi với những đường nét văn hoa tinh xảo. Ông Kudo cùng cậu quý tử đã yên vị trên ghế bành tự lúc nào và hướng ánh nhìn dò xét về phía Ran, đặc biệt là đứa con trai. Mặc dù cậu là người đầu tiên lên tiếng chấp nhận cô bước vào căn nhà này nhưng sao thái độ của cậu vẫn nghi hoặc pha chút lạnh lùng.

Khi Ran đặt tách trà xuống mặt bàn, bà Kudo mở lời.

“ Có lẽ con vẫn còn hơi khó khăn với môi trường mới nhỉ? Nhưng không sao, mọi người sẽ giúp đỡ con. À, ta quên chưa giới thiệu với con. Ta là Yukiko, còn đây là cha con, Yusaku và anh trai con, Shinichi. Nếu con còn ngại thì cứ gọi ta là cô Yukiko là được rồi.”

“Không sao đâu, thưa mẹ.” Cô bé đáp làm bà Yukiko rất hài lòng.

“Cô Asumi?”

“Dạ, thưa phu nhân?”

“Phiền cô đưa con bé lên phòng giùm ta.”

Ran theo chân chị hầu Asumi lên căn phòng mới của mình và dừng lại khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đính trên cánh cửa một cách vội vàng.


“ 10 phút nữa ra vườn gặp tôi.
Shinichi”


End chapter 2


A/N: Có lẽ mình viết chán quá nên mọi người không thích ạ?

Sao không ai ủng hộ vậy ạ? Không lẽ fic mình chán lắm sao?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@05:k fải đâu bạn .. Hay lắm đó ..

:KSV@05:Mặc dù mới ở fần đầu của Fic nhưng Mình bị Fic Bạn thu hút lắm đó ..

:KSV@03:rất dẽ nhìn Và dẽ đọc cộng thêm lời văn đc chau chuốt khá kĩ . Cách Miêu tả sự vật sự việt rất chi tiết tạo nên Nó rất sống động và có hồn ..

:KSV@10:Bạn Ơi

Nhanhhhhhhhhh

Chappppppppppp

Mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nhé :KSV@11:

:KSV@09::KSV@12:
 
Tks hai bạn vì đã ủng hộ mình, mình sẽ post chap 3 trong thời gian sớm nhất vì chap này sẽ là bước đi khởi đầu cho tình cảm của hai bạn trẻ cũng như một sự thật khủng khiếp đã đẩy Ran vào con đường tội ác của Tổ chức Áo Đen.
 
fic ko ế đâu au, chỉ là lười com thôi, nhưng fic của au hay lém, nhưng ran sẽ vào B.O à, đáng chờ à nghen, duy có một chỗ au vít hơi bị gượng, là câu "...trông đến là nghê",ss nên sửa lại câu này
 
Cảm ơn các bạn góp ý nha!
Tình hình là mình đang vướng ở chap 3 khá nhiều, nhưng nội trong tuần sẽ cố gắng up chap mới (hôm nay hoặc ngày mai). :KSV@04:

Xin lỗi mọi người vì để mọi người đợi, tối nay mình sẽ cố gắng up chap mới.

Chap 3 khá rối nên còn sai sót gì mn cứ nói ra nhé!

Chap 3 chủ yếu về thân phận của Shinichi và Ran - Hai tên sát thủ lãnh khốc, thông minh xuất chúng, từng làm Nhật Bản phải kinh hoàng. Liệu số phận Ran sẽ được Shinichi định đoạt ra sao? Cái chết hay Thu phục? Tất cả sẽ có trong chap 3.


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chapter 3




Ran cười khẽ, nụ cười băng giá của một kẻ máu lạnh chứ không phải là một thiên thần, hay có lẽ đó là một thiên thần đã nhuốm máu?

“ Dark Prince, tôi được gặp lại Ngài rồi!”


Mảnh giấy mỏng tang bị xé một cách thô bạo. Những miếng giấy vụn đáp xuống mặt đất rồi bay đi theo cơn gió lạnh.

“Chị Asumi, em có thể ra ngoài một lúc được không ạ?” Giọng nói dịu dàng của cô nhóc khiến chị quay đầu lại, tay vẫn đang cầm chặt nắm cửa. Chị ngạc nhiên hỏi.

“Cô chủ ra ngoài làm gì vậy? Đêm hôm nay khá lạnh, ra ngoài dễ bị trúng gió lắm!”

“Em chỉ muốn dạo chơi một chút thôi, chị không phải lo đâu.” Nụ cười trong sáng cùng giọng điệu đầy tính thuyết phục của cô bé làm chị hầu thấy an tâm. Chị tươi cười đáp lại, mặc dù trong âm giọng vẫn đượm vẻ âu lo.

“ Cô chủ nhớ về phòng sớm đấy!”

“Vâng.”

Ran trả lời với chị giúp việc với một câu ngắn gọn, âm sắc hơi đanh lại. Cô bé quay lưng bước đi, dáng đi đĩnh đạc tạo nên một kẻ trải đời cao ngạo hơn là một đứa trẻ mới 7 tuổi.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cây súng bạc, mỗi bước đi của Ran trở nên vội vã hơn, đôi lông mày cong vút cau lại dường như đang suy tính một điều gì đó.



Khu vườn của biệt thự Kudo lộng lẫy và mĩ lệ chìm vào sắc đen u ám của màn đêm tĩnh mịch dường như lạnh lẽo hơn. Làn gió lãnh khốc thổi tung đám lá úa vàng lả tả trên mặt đất, chiếc áo trắng chìm vào cỏ cây, liếc nhìn cô gái với mái tóc đen dài mượt mà kiêu hãnh bước đi.

Ran dừng chân một cách đột ngột, mắt nhíu lại thành đường chỉ khi liếc thấy bóng đen đứng ở trước, quay lưng lại với mình. Chiếc áo dài đen phất phơ trong gió, đầu ngẩng cao, mái tóc đen bay đi ẩn khuất trong đêm khuya. Ánh trăng bạc đằng xa càng làm con người ấy trở nên huyền ảo hơn và cũng lạnh lẽo hơn.

Cô bé thoáng giật mình trước giọng nói lãnh đạm của Shinichi.

‘Cô đến đúng giờ đấy, Angel.”

Shinichi quay người, khóe môi nhếch lên. Ánh mắt sắc lạnh tựa dao găm hướng về đối phương. Ran bước tới với dáng trầm tĩnh, sắc thái trên gương mặt không hề suy chuyển, trái lại có chút xem thường.

“Dark Prince, lâu lắm mới được gặp lại Ngài, chắc Ngài cũng biết giới ngầm Nhật Bản đã chấn động trong một thời gian dài trước sự biến mất bí ẩn của Ngài đấy!”

Shinichi đáp lại một cách ngạo nghễ.

“Khá lắm Angel. Quả không hổ danh là con gái của Boss, người thừa kế tài năng B.O, nhưng người chớ nên khinh thường địch thủ, điều này không tốt cho ngươi đâu.”

“Ngài yên tâm, tôi không phải là dạng người bất cẩn như Ngài nghĩ đâu.”

“Ta đâu có coi thường ngươi. Một đứa trẻ mới hai tuổi đã đọc thông viết thạo, am hiểu về thiên văn địa lí, không những thế còn là một sát thủ tàn nhẫn khốc lãnh giết người không ghê tay. Ta thấy thật nực cười khi B.O đặt cho người cái tên Angel!” Cậu cười nhạt, giọng đều đều nhưng vẫn thể hiện uy lực của một kẻ thủ lĩnh. Không hổ danh là đại sát thủ Dark Prince lạnh lùng của U.J.O (Underworld of Japan Organization) làm thế giới ngầm một phen lao đao.

Một nụ cười hiện lên trên đôi môi anh đào của Ran đầy kiêu bạc và không hề hãi sợ cũng như chủ quan.

“ Một thiên thần tàn khốc, bàn tay đã vấy máu cũng tuyệt đấy chứ! Xét cho cùng thiên thần cũng đâu tốt đẹp gì, cái vẻ giả tạo bên ngoài cũng không thể che giấu được bản chất của một tên quỷ dữ tàn độc ở trong.”

Ran đáp lại vẫn với thần sắc điềm đạm. Người ngoài có lẽ cũng không thể tin được trước sự già dặn của một cô nhóc mới 7 tuổi đầu. Angel bản lĩnh làm giới FBI Nhật Bản một phen hãi hoảng ngẩng cao đầu một cách kiêu bạc.

Trong chớp nhoáng, cây súng đen mạ một con Rồng bạc chĩa thẳng vào đỉnh đầu Angel, giờ cậu không còn là đại thiếu gia Shinichi nữa mà là tên thống lĩnh cáo già U.J.O – nỗi kinh hoàng với các yakuza lão làng.

“Kết thúc mọi chuyện ở đây đi, Angel.”

Ran rút nhanh cây súng bạc lạnh hướng về Shinichi. Đôi mắt tím biếc dịu dàng giờ lạnh như băng, đăm đăm nhìn về đối thủ. Cô thừa biết rằng Shinichi là đại xạ thủ hàng đầu từng hạ Hakuba Saguru – Đại lão D.O (Dark Organization) để cùng cha gây dựng lại toàn bộ cơ nghiệp D.O hùng mạnh như hiện tại, dưới một cái danh khác chính là U.J.O. Đâu ai ngờ rằng một đứa nhóc chưa tròn tám tuổi đã đạt tới tới một thành tích vĩ đại, không hề tầm thường như thế.

Tiếng súng xuyên thủng màn đêm u tịch, cây cối ngả nghiêng trước kình lực của hai người, gió rít lên từng cơn.

Một hai giờ sau, cuộc chiến vẫn diễn ra trong lặng lẽ. Đạn vẫn sượt qua trong không trung. Chợt Ran thấy lạnh dọc sống lưng. Trực giác nhạy bén đã giúp cô phát hiện ra được ám khí đang hướng về lưng mình, nhưng đã quá trễ để đỡ nó.

Một thứ dịch lỏng đo đỏ thấm đẫm vào chiếc váy cô đang mặc. Toàn thân cô khụy xuống trong vòng tay vững chắc của Shinichi. Asumi từ trong bụi rậm bước ra, cúi người trước chủ nhân.

“Ngươi đem cô ta về phòng dưỡng thương đi, Asumi.”

Cô liếc qua cô gái đang nằm trong lòng cậu, khẽ hỏi.

“Sao Người không giết cô ta? Nếu chậm trễ, Angel sẽ là một mối nguy lớn cản trở chúng ta sau này.”

“Ta biết, Asumi. Nhưng ta muốn thu phục cô ta. Chuyện này không được để lộ cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ta. Nếu làm trái lời thì ngươi biết cái giá ngươi phải trả là gì rồi đấy!”

“Vâng, thưa chủ nhân.”



Định mệnh đẩy hai con người lại với nhau

Hai kẻ cùng chung một thế giới, chung một hoài bão
Một thiên thần với bàn tay nhuốm máu
Một tên thủ lãnh tàn độc lạnh lùng cao ngạo
Vẻ ngoài lạnh lẽo ấy, liệu có thể che giấu được trái tim nồng ấm
Lớp băng bao bọc bên ngoài ấy liệu có tan chảy dưới ánh ban mai?
Tất cả mới chỉ là khởi đầu….


End chapter 3


A/N: Chap này không được tốt lắm nên mọi người góp ý thẳng thắn nha để mình chỉnh sửa ^^.
 
Hì hì tks bạn đã còm men

Quả thật Ran và Shinichi nếu teo nhỏ thì không sao đằng này mới nhỏ tuổi mà đã xuất chúng như vậy đúng là hơi ảo

Tình hình là mình vẫn chưa có idea cho chap mới, cảm ơn bạn đã góp ý nha!
 
neu Ran va Shinichi THAT SU 7,8 tuoi thi noi dung k hop li cho lam nhi?
neu 2ng bi teo nho giong trong DC thi ok chu nhu vay thi...
p/s: nhanh chap moi nhe tg^^
:KSV@05:cùng suy nghĩ vs bạn này ..

:KSV@11:Sớm ra chap mới nha ....

:KSV@09::KSV@05:
 
thật sự mình cũng cùng ý nghĩa với các mem khác, nhưng fanfiction thì phải có một chút ảo tưởng chứ nhỉ
-có 1 lỗi đó au, là yakuza chứ không phải là yankuza
-cho mình hỏi thế pama của shin có biết ko?
 
Khá đấy tg ạ!mừ tg học giỏi văn miêu tả wớ hem.mừ thể lọaj miêu tả tg dang học chính quy ấy hử?lời văn wớ mượt,khâm phục!mau ra chap mới nha...chj ủnh hộ em đóa
 
Tks vì mọi người đã ủng hộ mình. Trước khi up chap 4 mình sẽ tặng các bạn một phần ngoại truyện về nhà Kudo và Ran. Mình cũng mới 12 tuổi thôi hà nên còn nhiều thiếu sót lắm!

@nhiis: Tks ss vì đã góp ý cho em. Về câu hỏi của ss thì em sẽ giải đáp ở Ngoại truyện ạ.
 
Ngoại truyện
Ran - Angel

Ran là con gái độc tôn của Boss, người thừa kế toàn bộ tập đoàn B.O. Mẹ cô, một phụ nữ gốc Anh xinh đẹp đã bị khử dưới tay của chính chồng mình vì đã bán thông tin cho FBI bởi họ đã bắt cóc Ran ( điều này B.O sau này mới biết ). Từ khi còn nhỏ cô đã được tôi luyện thành một sát thủ cũng như thiên văn địa lí để trở thành trợ thủ đắc lực của Boss.

Khi B.O đang có nội chiến, Ran đã bị người của U.J.O bắt cóc và đem tới cô nhi viện Tokyo, lúc đấy Ran mới tròn 4 tuổi.

Bản chất con người Ran là một người không hề thích giết người bởi khi mới 2 tuổi cô đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình. Cô luôn ấp ủ mong muốn được thoát khỏi B.O nhưng vì lời khẩn cầu của người mẹ quá cố nên cô chấp nhận ở lại. Cũng chính vì vậy cái tên Angel ngoài mang nghĩa "thiên thần vấy máu", nó cũng thể hiện được con người của cô, trong sáng và đáng yêu như nắng sớm đã bị vấy bẩn bởi những tên giết người máu lạnh. Cái tên này do mẹ đặt cho cô nên cô luôn trân trọng nó vì nó là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô.

Gia đình Kudo

Kudo Yusaku

Cố vấn cấp cao của Chính phủ Nhật Bản, người đứng đầu U.J.O. Mặc dù là người đứng đầu nhưng ông chỉ tiếp quản một số công việc liên quan tới người trong Chính phủ, vì thế Dark Prince và Sara cùng hai vị phó thủ lĩnh (hai người đạt thành tích cao nhất trong kì kiểm tra Săn thú) mới là người có quyền lực lớn trong U.J.O.

Kudo Yukiko

Một phụ nữ người Anh gốc Nhật, con gái của cựu đại lão D.O Hakuba Saguru, xinh đẹp và sắc sảo, đã giúp đỡ chồng trong việc gây dựng lại tổ chức, rất yêu thương Ran mặc dù biết rõ thân phận của cô.

Kudo Sara

Chị gái của Shinichi, tiến sĩ y dược của tổ chức. Sau khi chồng và con trai qua đời bởi một cơn bạo bệnh, cô trở nên khép mình với thế giới bên ngoài, dành cả phần đời còn lại của mình để nghiên cứu về các thí nghiệm khoa học.

Kudo Shinichi

Dark Prince của U.J.O, thám tử trẻ tuổi của giới thám tử Nhật Bản, lạnh lùng băng giá, trí óc siêu việt khả năng bắn tỉa siêu phàm.


Trí óc của Ran và Shinichi trở nên siêu việt bởi sự thông minh vốn có của họ và cuộc thử nghiệm loại thuốc mới aptoxin 1753, loại thuốc kích thích các vùng não phát triển nhanh và vượt xa người thường, tuy nhiên nhược điểm của nó chính là rút ngắn tuổi thọ của người sử dụng từ 3 đến 4 năm.

@nhiis: Ba má Shin có biết về thân phận của Ran, chỉ không biết vết thương của Ran thôi chị ạ!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
fic rất hay - lạ và độc
nhưng Shin Ran mớii 7t thì có hơi.....
mà ko sao - ủng hộ bn hết mình !♥♥♥
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
fic khá hay và lạ lời văn và mạch cảm xúc cũng khá ổn :)
nhưng theo ss thấy thì Shin Ran mới 7,8 tuổi thì hơi không logic lắm :D nhưng là fanfic mà nên cho qua yếu tố này
uhm, theo ss thấy 1 chap của em nó khá là ngắn, cố gắng để nó dài hơn nhé :x với độ dài như mấy chap này thì em để là part sẽ hợp hơn :D
Btw, mong những chap sau của em :)
 
Hì hì cảm ơn ss ạ.

Kì kiểm tra Săn thú

Đây là một kì kiểm tra khắc nghiệt rợn người mà chỉ duy nhất U.J.O có. Những người tham gia vào kì kiểm tra này phải chấp nhận cái chết nếu không thoát khỏi họng súng của nhóm đi săn. Cuộc săn thú diễn ra tại rừng nhân tạo thuộc cấm địa của U.J.O ở một hòn đảo hoang tại Nhật, những người tham gia phải tìm cách thoát gia khỏi mê cung nhiều cạm bẫy với những họng súng chết người. Những người sống sót sẽ được vào U.J.O và tham gia khóa huấn luyện theo từng khả năng mỗi người.

P/S: Tối nay mình sẽ up chap mới nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình thấy với một học sinh mới 12 tuổi như bạn viết thế này là quá tuyệt rồi !:KSV@03: Ôi mình cuồng bạn mất rồi :KSV@12: Chúng mình làm bạn được không :KSV@18:? Mình ở Đà Nẵng còn bạn ở đâu ? Học trường gì ?:Conan03:
 
×
Quay lại
Top