Bạn cảm thấy fic này như thế nào?

  • Tình tiết hấp dẫn, mạch truyện cuốn hút, tâm lí nhân vật phức tạp. Là một fic hay và đáng đọc.

    Số phiếu: 75 79,8%
  • Fic hay, tác giả cần đầu tư hơn.

    Số phiếu: 5 5,3%
  • Hãy chăm chút hơn đến cách viết của bạn, khá hay đấy.

    Số phiếu: 3 3,2%
  • Cần phải cố gắng hơn.

    Số phiếu: 2 2,1%
  • Fic không hợp gu đọc của mình.

    Số phiếu: 9 9,6%

  • Số người tham gia
    94
Dằn vặt, lại dằn vặt, chap sau ngược hơn chap trước :'((( vẫn là câu nói cũ, giọng văn của em rất hợp vs fic ngược, lần nào cũng tả rất sâu sắc, ko quá thừa, cũng ko thiếu, vừa đủ để thấm vào tâm can độc giả. Ss chỉ muốn nói về cốt truyện, thật sự ss đặc biệt thích cái fic này của em, nguyên nhân lớn nhất là vì cốt truyện này, em xây dựng mọi thứ rất tốt, rất logic, ko có gì gượng ép cả, mà cái thành công nhất là tâm lý nhân vật ở đây biến đổi quá tuyệt. Ko muốn đâu nhưng ss thực thích Ran trong fic này, rõ ràng Ran ấn tượng hơn hẳn so với những hình tượng trong những fic khác của em nói riêng và các tác giả khác nói chung, tóm lại là ss cực thích >_< cá nhân ss cảm thấy em xây dựng tâm trạng của Ran có phần còn thành công hơn cả Shi lẫn Shin nữa. Quan trọng hơn là fic này ss ko đoán trc đc bất kỳ tình tiết nào cả, ko như mấy fic khác của em :v tóm lại là ss hóng chap mới của em, em mà drop thì ss sẽ.... :v
Gửi ngàn trái tim động viên em nhóe <3 <3 <3 <3 <3... <3
 
Cuối cùng thì cũng mò vô đây đọc cho hết. Và cảm giác của mình sau khi đọc xong là hình như hơi rờn rợn bởi đoạn moi tim đậm chất kinh dị.
 
@Aluminium có moi tim đâu cậu? Sao cậu nghĩ vậy? =)) Tớ nhắc lại cho rõ ràng nhé, thủ pháp ra tay của Ran là đâm ngập dao vào tim Jodie, sau đó xoay cán dao khiến vết thương ở tim cô ấy toác ra dẫn đến vỡ tim. Ra tay cực kì tàn độc nhưng mà không đến nỗi kinh dị kiểu như moi tim =))
 
Chap 4: Shuuichi Akai – Vòng xoay.


Trong cuộc đời này có hai điều khiến chúng ta day dứt không thể quên được…


…một là thứ mà ta rất trân trọng nhưng đã mất…


…hai là thứ mà ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được…

Gia-tri-vo-gia-cua-thoi-gian.jpg



~ ~ ~

Cuộc chiến với tổ chức, cuối cùng cũng đến. Giờ đây chúng đã rút về một cứ điểm bí mật, tập trung những nhân vật cốt cán, và những tay chân vươn rộng khắp nơi hầu hết đã bị FBI, CIA kết hợp với những tổ chức an ninh lớn của thế giới cùng Nhật Bản chặt đứt. Hiện giờ, tổ chức giống như một con thú bị thương, nó quay về tổ và dồn toàn lực để đánh trận chiến cuối cùng. Đó cũng chính là lí do vì sao đã trở về hình dạng cũ mà Shinichi Kudo và Shiho Miyano không cần phải lo lắng về sự xuất hiện trở lại của mình. Họ có thể công khai sống tự do như người bình thường, cùng với những đồng nghiệp là đặc vụ cao cấp hợp tác truy quét, xóa bỏ tổ chức thống lĩnh thế giới ngầm này.


Shinichi Kudo trở về ngôi nhà của cậu ta, còn Shiho, cô vốn định sẽ sống cùng nhà với tiến sĩ Agasa như trước đây, nhưng Akai không đồng ý. Anh tìm cho cô một căn hộ ở chung cư cao cấp, một nơi gần với trụ sở và cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh.


- Anh định thế nào?


Xoay lon nước cam trong lòng bàn tay, Jodie khẽ đánh mắt sang chàng trai bên cạnh. Anh mặc quần thô đen, áo thun đen với áo khoác cũng màu đen nốt. Dựa người vào lan can của tầng thượng trụ sở, Shuuichi Akai cầm lon café đen mát lạnh trong tay, đôi mắt tĩnh lặng xa xăm nhìn về phía chân trời.


- Đối diện. Tôi sẽ không trốn tránh nữa, không thừa nhận tình cảm của mình, tôi đã làm tổn thương rất nhiều người.


Jodie chăm chú nhìn anh, rồi cô lại bối rối nhìn sang hướng khác. Uống một ngụm nước cam, bàn tay run run hơi siết lấy lon nước ngọt.


- Tôi biết, trong đó có em. Xin lỗi em vì đã không rõ ràng trong thời gian qua. Tôi...


- Em hiểu. – ngắt lời Akai, Jodie nhìn lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt anh – Anh luôn vì cô ấy, kể từ lúc anh quen biết Shiho, em đã nhận ra anh dần thay đổi...theo chiều hướng tốt. Nhưng Shuu, anh biết là đối với Shiho, anh giống như là...


- Là do tôi luôn che dấu cảm xúc dành cho cô ấy. Jodie, từ giờ sẽ khác.


Những ngón tay trắng trẻo cố gắng kiềm chế không bóp méo chiếc lon, Jodie mím môi, rồi cô cười nói:


- Dù Shiho không yêu anh, anh cũng sẽ không từ bỏ cô ấy, phải không?


Akai im lặng, một tay đút túi quần, một tay anh cầm lon café đã vơi quá nửa. Anh không né tránh ánh mắt cô, nhưng cũng không trả lời. Anh không phản đối, tức là đã thừa nhận. Anh đối với Shiho, là bảo vệ, là quan tâm, là hi sinh, là thầm lặng, có lẽ, còn nhiều hơn một chữ "yêu" có thể diễn tả, giống như cô đối với anh vậy.


- Anh không thể từ bỏ được Shiho. Chúng ta đều không thể từ bỏ, nên anh đừng bắt em phải từ bỏ anh nữa, được không?


Jodie cười, nụ cười của cô mạnh mẽ mà mong manh lạ. Cô vỗ lên vai anh, bàn tay siết chặt.


- Chúng ta cùng cố gắng, nhé! Em hứa với anh, dù thế nào trái tim em vẫn luôn nguyên vẹn.


Chiều hôm ấy, nụ cười của Jodie rất đẹp. Sự ấm áp và tự tin trong đó đã cổ vũ anh rất nhiều. Em mạnh mẽ hơn tôi đã nghĩ, em còn mạnh mẽ hơn tôi nữa, Jodie. Rút điện thoại ra, Akai bấm phím tắt [1], màn hình hiển thị cuộc gọi đến số máy Shiho. Sau vụ việc nhà Mori, Shiho gầy hơn nhiều, cô ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, cũng vì cậu thám tử điên cuồng đó. Dạo này anh vẫn hay hẹn đến nhà cô mỗi sáng sau khi kết thúc ca đêm, có anh, cô ít nhất cũng ăn sáng đầy đủ.


- Shiho, đêm nay anh có ca trực.


- Anh muốn ăn mì Ý hay pancake? Ở nhà em chỉ còn nguyên liệu làm hai món đó thôi.


- Shiho, anh mới chỉ nói anh phải trực đêm thôi.


- Anh còn lí do nào khác để gọi cho em báo lịch làm việc sao? – Shiho nhướng mày, dù rằng chắc chắn Akai không thể nhìn thấy – lần nào cũng đến nhà em tiện ăn bữa sáng.


Akai nhếch khoé môi, anh ngắm mặt trời đang dần nhuộm cả thành phố trong gam màu vừa rực rỡ vừa trầm lắng đặc biệt của hoàng hôn, giống màu tóc em.


- Mì. Gặp em sáng mai.


Hẹn với Shiho xong, anh bỏ điện thoại lại vào túi quần, cầm lon café sải từng bước dài đi xuống trụ sở. Sáng mai anh sẽ đối diện với cô, đối diện với tình cảm của mình.


- Akai, anh đang cười đấy à?


Cathy Cambell, một đặc vụ xinh đẹp được điều chuyển về Trung tâm này cùng thực hiện nhiệm vụ thế kỉ, xoá bỏ Black Ognization, tươi cười chào hỏi khi gặp Akai vừa bước xuống từ bậc thang dẫn lên sân thượng. Mái tóc xoăn mượt màu mật ong của cô xoã dài qua vai, ánh mắt vui vẻ ngập nắng nhìn anh, cô tiến gần lại thân mật:


- Cùng làm việc với nhau, thời gian qua tôi chưa thấy anh thật sự cười bao giờ, chuyện gì lại làm anh vui đến vậy chứ, Akai?


- Coi nào, coi nào – Jodie quàng tay ôm lấy vai Cathy kéo lại phía mình, cô cười tinh nghịch – Cathy, đừng lại gần vạch ranh giới quá, anh ta là hoa đã có chậu rồi.


Cười vang một tràng, Jodie ngoảnh đầu lại nháy mắt với Akai, rồi kéo cô đặc vụ có mái tóc xoăn màu mật ong đang bối rối ra xa khỏi anh. Gật đầu cảm ơn Jodie, anh uống nốt café rồi vứt chiếc lon rỗng vào thùng rác gần đó. Để hai tay trong túi quần, Akai bước xuống hầm để xe. Đêm nay, thời gian sẽ trôi thế nào nhỉ?


Mặt trời vừa lên, Akai lái xe thẳng về hướng khu căn hộ của Shiho. Ngược đường với anh, một chiếc xe đen xé gió lao đi vun vút. Hình như nó lao ra từ hướng khu căn hộ cao cấp, Akai chợt có cảm giác bất an không rõ, một loại dự cảm quen thuộc nhưng chẳng tốt lành gì. Nhấn ga lao đi nhanh hơn, anh đỗ xe dưới hầm rồi đi gần như chạy lên tầng căn hộ của Shiho, thậm chí anh không đợi nổi thang máy.


Đứng trước cửa căn hộ của cô, Akai nhấn chuông liên tục. Anh đã nhấn đến lần thứ năm, Shiho vẫn chưa mở cửa. Bình thường, hồi chuông đầu còn chưa vang hết cô đã mở cửa ra đón anh rồi, nỗi bất an trong Akai lại dấy lên lần nữa.


Cạch!


Tiếng xoay khóa cửa quen thuộc vang lên. Shiho luôn xoay khóa vừa đủ lực, không mạnh không nhẹ, Akai khẽ thở phào một tiếng.


- Chào buổi sáng, Shi…


Cửa mở, Akai liền cất tiếng chào, nhưng câu chào dở nghẹn lại trong họng khi anh nhìn thấy Shiho, đầu tóc rối tinh, áo váy nhăn nhúm, người khoác hờ một tấm khăn choàng mỏng, còn nữa, đôi môi sưng đỏ. Ngay khi anh vẫn đứng hình trước Shiho, cánh cửa phòng ngủ bật mở và một thằng đàn ông mắt nhắm mắt mở lù lù mò ra. Hắn cũng trong tình trạng đầu tóc rối bù, cũng quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đang khoác trên người tấm chăn nhẹ của Shiho như tấm áo choàng. Gã Shinichi Kudo vừa gãi đầu vừa lè nhè lên tiếng:


- Em gọi đồ ăn sáng à Shiho?


Vừa hay khi ấy tấm khăn trên vai Shiho rơi xuống, áo sơmi bung mất một cúc hơi lệch sang một bên, với chiều cao của anh, cộng với góc nhìn cực kì thuận tiện thì dấu tay tím bầm trên vai Shiho hoàn toàn được anh thu vào tầm mắt.


- A, anh Akai à, hả?


Bốp!


Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shinichi bị Akai hầm hầm trong thầm lặng tặng cho một cú đấm nổ đom đóm mắt. Choáng váng ngã ngồi trên mặt sàn gỗ trơn láng, Shinichi trợn mắt nhìn lên anh chàng đặc vụ FBI luôn trầm tĩnh mà hoang mang tự hỏi tại sao mình lại ăn đòn. Shiho khựng lại một chút, cô đóng cửa lại, mất hai giây để hiểu ra vấn đề. Cô giữ tay Akai lại khi anh đang có ý định tặng nốt cho con mắt bên kia của Shinichi một cú đấm. Ấn anh ngồi xuống sofa, Shiho dùng tay vuốt mái tóc nâu đỏ hơi rối của mình vào nếp. Thở dài một hơi, cô liếc sang Shinichi rồi nói:


- Anh bình tĩnh lại đi, Akai. Em vào bếp làm mì Ý cho anh, hai người từ từ nói cho rõ ràng.


Sau khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong tấm gương bên tường, cuối cùng kí ức từ đêm qua cũng trở về với Shinichi. Cầm lấy túi chườm lạnh Shiho đưa, cậu thám tử trẻ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hắng giọng rồi bắt đầu giải thích tường tận với Akai với gương mặt vừa tím vừa đỏ. Gã thám tử đó giải thích một hồi rồi bảo đảm chắc nịch với anh rằng tất cả chỉ có một nụ hôn. Anh nhìn sang Shiho lúc này đã làm xong ba phần mì, cô chỉ gật đầu rồi kéo hai anh chàng vào bàn ăn.


Xong bữa sáng, cô rót cho mỗi người một tách café rồi đi thay quần áo, chuẩn bị đến Trung tâm điều tra. Anh vẫn luôn quan sát Shiho, dù là từng biểu cảm nhỏ nhất.


Em vẫn trầm tĩnh như thế, nhưng đôi mắt thăm thẳm trầm buồn lại lấp lánh tình cảm, dù rằng rất nhẹ thôi. Em vẫn ít nói như thế, nhưng hành động của em vô tình hướng về phía cậu ta lại nhu hòa, tràn ngập những lặng thầm quan tâm. Shiho, tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Nhấp một ngụm café đắng, đôi mắt đen thâm trầm của Akai dường như càng trầm hơn, sâu hơn trước.


Đến đúng bảy giờ ba mươi, Shiho đã chỉnh tề trong quần áo mới, Akai vừa uống hết tách café đen, Shinichi cũng sửa sang lại đầu tóc quần áo, không quên cầm theo tập tài liệu là nguyên nhân gián tiếp đã dẫn anh đến với cái túi chườm lạnh cùng xuống bãi đỗ xe.


- Cậu lên xe tôi.


Shuuichi Akai lạnh lùng ra lệnh khi Shinichi định bước về phía xe của Shiho. Nhìn lại, cô chỉ nhún vai rồi vào xe, Shinichi tay vẫn nắm chặt túi chườm đá lặng lẽ leo lên ngồi cạnh anh chàng FBI mới tặng anh một con mắt gấu trúc to đùng.


- Shinichi Kudo, cậu nghiêm túc chứ?


Shinichi vẫn áp nguyên túi chườm trên mắt quay sang người đàn ông thâm trầm bên cạnh, nhất thời chưa nắm bắt được anh muốn nhắc đến vấn đề gì.


- Ran Mori mất tích, cậu là người điên cuồng hơn ai hết. Cậu đối với Shiho là như thế nào? Tôi muốn cậu biết, Shinichi Kudo, tôi không cho phép bất kì ai, đặc biệt là cậu, coi Shiho là người thay thế.


Bởi vì anh có thể cảm nhận được tình cảm của Shiho dành cho Shinichi Kudo. Anh nhận ra cậu ta quan trọng với cô đến thế nào, nên anh không cho phép cậu ta lợi dụng tình cảm của cô, anh không cho phép cậu ta tổn thương thêm tâm hồn vốn đã chằng chịt sẹo quá khứ của người con gái anh quan tâm nhất.


Sắc mặt Shinichi trầm lại, anh bỏ túi chườm lạnh xuống, nghiêm túc trả lời Akai:


- Em biết tình cảm gần hai mươi năm của em và Ran sẽ làm mọi người dễ mặc định sai lầm. Em với Ran luôn rất thân thiết, em thân với Ran như anh em trong nhà vậy. Giữa em và cô ấy là tình bạn, thậm chí là tình thân, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu. Em biết anh quan tâm Shiho, em biết tình cảm của cô ấy dành cho em. Đó cũng là lí do anh không tin tưởng em, sợ em lợi dụng cô ấy để lấp khoảng trống, đúng không?


Chậm rãi nói ra những lí giải của bản thân, Shinichi nhìn thẳng vào mắt Akai. Mặc dù đúng là anh luôn mù mờ trong chuyện tình cảm, nhưng khi cần nghiêm túc, anh vẫn suy nghĩ rất rõ ràng và chính xác. Nhìn Akai, anh biết mình đã nói đúng trọng tâm. Shinichi trầm giọng:


- Coi Shiho là người thay thế, ý nghĩ ấy em chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Akai, anh đừng bao giờ có ý nghĩ Shiho sẽ trở thành người thay thế, cô ấy mà biết sẽ buồn lắm, em sẽ giận đấy.


Nở một nụ cười tự tin và trưởng thành, Shinichi khẳng định rõ ràng và rành mạch từng chữ:


- Anh Akai, em cũng muốn anh biết rằng đối với Shiho, em dành cho cô ấy tình cảm chân thành. Em yêu Shiho, chỉ Shiho thôi.


Nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của Shinichi Kudo, Akai biết những điều cậu ta nói rất nghiêm túc. Shiho, người em yêu yêu em như vậy, cậu ta yêu em thật lòng. Đôi tay siết nhẹ vô-lăng, Akai nhìn thẳng về phía trước, bắt đầu lái xe đi. Được rồi, chỉ cần em hạnh phúc. Anh chỉ cần em được hạnh phúc.


***


- Jodie đã chết?


Vừa vào đến trung tâm, cả ba người lặng đi vì tin tức quá bất ngờ này. Không giống như những đặc trưng giết người của tổ chức – nhanh, gọn, sạch sẽ, và thứ vũ khí yêu thích – súng, lần này kẻ giết người dùng dao. Jodie bị đâm thẳng vào tim, hắn còn dã man xoay dao làm vỡ tim cô ấy rồi rút ra.


- Không hề có dấu hiệu kháng cự, kẻ giết người đã ra tay rất thuận lợi mà không gặp trở ngại gì. Jodie là một đặc vụ giỏi, để có thể giết cô ấy mà không có chút đề phòng, hẳn là người thân quen hoặc một người mà cô ấy cho rằng không có khả năng tấn công cô ấy.


- Hoặc cả hai.


“Dù Shiho không yêu anh, anh cũng sẽ không từ bỏ cô ấy, phải không?”


“Chúng ta đều không thể từ bỏ, nên anh đừng bắt em phải từ bỏ anh nữa, được không?”


“Chúng ta cùng cố gắng, nhé! Em hứa với anh, dù thế nào trái tim em vẫn luôn nguyên vẹn.”


Mới chiều hôm qua, nụ cười của em còn rất đẹp. Jodie, em đã hứa với tôi, em hứa cho dù thế nào trái tim em vẫn luôn nguyên vẹn. Tôi đã tự hứa với mình, nhất định sẽ bảo vệ em cho đến khi nhìn em được hạnh phúc bên người thực sự xứng đáng. Tại sao?


Ngồi nghe báo cáo và xem hình ảnh từ hiện trường, Akai bóp nát lon café đen trong tay, nghiến nó đến méo mó dị dạng rồi vứt vào thùng rác.


- Kẻ đã khiến Jodie ra đi với trái tim không còn nguyên vẹn, hắn không thoát được đâu.


Phải, kẻ đã bắt em phá bỏ lời hứa dưới hoàng hôn ấy, tôi sẽ tìm ra hắn.


Đút hai tay vào túi quần, Akai quay lưng bước ra ngoài, bóng lưng anh tỏa ra sự cô độc nặng nề.


Mọi thứ ở hiện trường vô cùng gọn gàng, đơn giản và đầy đủ. Một thi thể, một hung khí, một hiện trường đón nắng đón gió rất dễ phát hiện, và máu. Nhắm đôi mắt đen sâu lại vài giây, Akai mở mắt nhìn thẳng vào vạt cỏ đã nhuộm đen máu. Hung thủ thậm chí không có bất cứ sự cố gắng đánh lạc hướng điều tra hay xóa bỏ chứng cứ gì cả, dấu vân tay nhuốm máu trên cán dao chỉ có một, rõ ràng, ngay ngắn. Đội khám nghiệm hiện trường đã gửi con dao hung khí về trụ sở, dấu vân tay sẽ được gửi qua Trung tâm dữ liệu tội phạm để đối chiếu. Akai không để ý đến vấn đề đó, anh biết chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Kiểu dao gọt hoa quả ấy hầu như ở gia đình nào cũng có, ở cửa hàng tiện lợi nào cũng bán. Hung thủ không hề tránh để lại dấu vân tay trên hung khí, ngược lại dấu vân tay vô cùng rõ ràng, thậm chí những dấu vân tay nhuốm máu còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Akai vẫn nửa ngồi nửa quỳ bên vạt cỏ đẫm máu, anh nhắm mắt lại suy tư. Các nhân viên an ninh quanh hiện trường đi qua đi lại đều liếc nhìn anh bằng vẻ hiếu kì, nhưng không một ai lên tiếng hay dám ngăn cản hành động của anh ở hiện trường. Người ta là đặc vụ cao cấp, người ta đã được cấp trên đặc cách cho điều tra độc lập, còn ai dám ý kiến. Mở bừng đôi mắt, Akai từ từ đứng dậy, những tia sáng lạnh lẽo lấp lóe trong con ngươi đen sâu thâm trầm.


Dựa lưng vào cửa xe phía xa, Shiho trầm ngâm nhìn anh. Dáng vẻ ấy, có vẻ như anh đã phát hiện ra điều gì rồi.


- Kudo, dấu vân tay gửi về từ hiện trường bên cảnh sát Nhật đã đối chiếu hết với dữ liệu tội phạm, không có phát hiện gì cả.


- Tất nhiên rồi, vụ này đâu chỉ đơn giản là một hành động giết người của tội phạm bình thường. Đưa vào đối chiếu với dữ liệu tội phạm cấp cao của chúng ta.


- Được.


- Khoan đã – Shinichi gọi lại – Shiho, à Miyano đâu rồi? Anh có nhìn thấy cô ấy không?


- Miyano-san? À, cô ấy đi với Akai-san, có người thấy cô ấy ở hiện trường vụ án – sắc mặt người đặc vụ trầm xuống – cậu cũng biết đấy, Jodie rất có ý nghĩa với anh ấy.


Bàn tay đón tập tài liệu của Shinichi hơi chững lại, rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh, cầm tập tài liệu rồi nhanh chân đi vào khu dữ liệu. Jodie cũng rất đặc biệt đối với Shiho, cô ấy muốn cùng điều tra với Akai cũng là điều có thể hiểu được.


Lái xe về khu căn hộ cao cấp của Shiho, Akai quay đầu xe. Chiếc xe đen ngược chiều xé gió lao đi vun vút lại hiện về trong tâm trí. Anh liếc nhìn tấm bản đồ đánh dấu toàn bộ cửa hàng tiện lợi trên trục đường từ khu căn hộ đến hiện trường vụ án. Người bình thường nhìn vào hướng điều tra này hẳn sẽ cảm thấy có vẻ khó tin, thậm chí là hoang đường. Bởi vì con người luôn phức tạp hóa vấn đề, luôn đi tìm những thứ cao siêu, sâu xa mà không nghĩ đến cứ nhìn mọi việc đơn giản như nó vốn thế. Nếu như hung thủ đã không xóa bất cứ dấu vết nào dẫn đến hắn, thì có nghĩa là hắn đang ở đích đến đợi chúng ta.


Đến cửa hàng tiện lợi thứ bảy, cũng là cửa hàng cuối cùng có camera giám sát. Anh trình thẻ đặc vụ cùng lệnh cho phép điều tra tại Nhật rồi yêu cầu xem băng giám sát hai ngày gần đây. Ngay sáng sớm hôm nay, lúc năm giờ ba mươi hai phút sáng, có một người đã vào cửa hàng và chỉ mua một con dao gọt hoa quả. Lúc thanh toán, cô ta thậm chí hướng mặt về phía camera nở một nụ cười ngọt ngào, giống như cô ta đang cười với anh vậy. Ran Mori, tại sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ?


Ra khỏi cửa hàng, giờ đã là tám rưỡi tối, Akai bước nhanh trên con phố đông đúc. Bước chân anh dừng lại khi đôi mắt lướt qua dáng người quen thuộc đang dựa lưng vào thân xe cách đó không xa. Nhìn kĩ lại Shiho, Akai nhận ra cô vẫn mặc đồ như lúc sáng, cô còn không mang áo khoác. Anh nhíu mày thật sâu, em đi theo anh ngay từ Trung tâm sao? Giờ đã là đầu đông, sao em lại mặc ít áo thế kia?


Đi theo anh từ sáng đến giờ, nghĩa là em vẫn chưa ăn gì? Đôi chân mày của Akai càng nhíu sâu hơn, sao em cứ tự ý coi thường sức khỏe bản thân như thế. Không nhiều lời, anh cởi áo khoác choàng lên người Shiho rồi kéo cô vào quán café gần nhất, gọi hai suất bánh ngọt và hai tách café, chân mày anh vẫn chưa giãn ra chút nào. Shiho có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn anh như thế, cô chịu thua cầm dĩa lên ăn miếng bánh.


- Anh buông tha cho cặp lông mày của anh đi, chúng nó sắp chập vào làm một rồi đấy.


Thấy cô đã chịu ăn bánh, chân mày anh mới giãn ra đôi chút. Shiho buông dĩa xuống bàn, cô nghiêm túc nhìn anh.


- Anh giận em là vì anh biết em chưa ăn gì, vậy anh có nghĩ đến vì sao anh biết không?


Bởi vì chính bản thân anh luôn chỉ chú ý đi điều tra, đi tìm manh mối, đi kiểm chứng suy luận, không có giây phút nào dư ra dành cho việc nghỉ ngơi cả. Bởi vì nạn nhân là Jodie. Bởi vì cô luôn đi theo anh, giữ anh trong tầm mắt, lo lắng anh vì Jodie mà mất kiểm soát, đồng thời thu thập tin tức và suy nghĩ các khả năng về vụ án nên cô cũng sẽ không dư ra bất cứ giây phút nào để nghỉ ngơi. Khẽ thở dài, Akai cầm dĩa lên ăn bánh. Anh biết cô lo lắng cho anh, cô quan tâm anh, nhưng là sự quan tâm của người em gái đối với anh trai, trước như thế, giờ vẫn vậy.


Chờ cho anh ăn xong, Shiho nâng tách café lên theo thói quen.


- Anh có thể nói cho em biết hung thủ là ai không?


Akai nhìn xoáy vào Shiho, trong ánh mắt anh là đau xót, là thống hận, là không nỡ. Giọng nói của cô mặc dù bình tĩnh, nhưng ngón tay cái sớm đã miết chặt tai tách. Với đáp án của anh, anh biết Shiho sẽ rất đau. Nhưng chuyện này, sớm muộn gì cô cũng phải biết, so với việc cô vừa phải đối diện với sự thật đau lòng, bên cạnh lại còn có một gã đã chiếm trọn trái tim cô suy sụp lảm nhảm không chấp nhận sự thật, vậy thà rằng ngay bây giờ cứ để anh nói với cô. Dù sao, chỉ là một cái tên thôi mà.


- Ran Mori.


Café sóng ra tay bỏng rát. Shiho nhìn chằm chằm vào mặt café sóng sánh trào khỏi miệng tách, chảy giàn giụa từng hàng đen đắng trên sứ trắng nổi bật. Đến khi Akai đặt miếng khăn ướt gói đá lên chỗ bỏng cho cô, Shiho mới bừng tỉnh đặt tách xuống bàn, lấy khăn giấy lau chỗ café bị mình làm cho sóng ra ngoài. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu không thể nhìn ra cảm xúc.


Ran…???


Im lặng một hồi lâu, Shiho mới hỏi tiếp:


- Tại sao anh lại điều tra theo hướng các cửa hàng tiện lợi? Tại sao anh lại lấy khu căn hộ của em làm điểm xuất phát?


- Bởi vì sáng nay đến nhà em, anh đã gặp một chiếc xe đen lao ra từ phía khu căn hộ. Thứ cảm giác khi gần bọn chúng, anh quen thuộc không kém em đâu.


Thay một viên đá bọc trong khăn ướt khác đắp lên chỗ bỏng cho Shiho, Akai trầm trầm nói không nhanh không chậm:


- Shinichi Kudo hôn em dưới bãi đỗ xe?


Shiho nhíu mày nghi hoặc.


- Sao anh lại nhắc đến vấn đề đó vào lúc này?


- Anh cần xác định động cơ.


Sững người, Shiho nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt bàng hoàng, trĩu nặng, còn pha một chút chua xót mơ hồ. Là như vậy sao? Khóe môi khẽ nhếch lên cay đắng.


- Đúng.


- Vậy là rõ rồi.


***


Khói lửa mịt mù, đây không phải là trận chiến lớn nhất, nhưng có lẽ là trận chiến khốc liệt nhất mà anh từng tham gia. Anh đã cầm cự ở đây hơn một giờ đồng hồ rồi, các đặc vụ đi cùng anh đã có người ngã xuống. Bọn chúng dụ anh đến đây, cấp trên vẫn nghĩ chỉ là một cuộc thăm dò nhỏ, vậy mà đúng như anh dự đoán, tổ chức dồn lực cho trận này. Nhưng đó không phải vấn đề anh quan tâm nhất, dù không có anh, sau này vẫn sẽ có rất nhiều người hợp lực tiêu diệt cái tổ chức chết tiệt này. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao em với tên thám tử ngông cuồng đó lại cùng chạy đến đây chứ, Shiho. Có ba nhân vật cỡ này, tổ chức không tận lực một mẻ diệt hết thì đúng là đáng tiếc. Liếc về phía nhà kho tối tăm im lìm bên kia, Akai có chút không yên lòng, anh tiện tay bắn luôn một tên bắn tỉa lấp ló trên mái. Chết tiệt, sao tiếp viện vẫn chưa đến?


Đoàng!


Trong một giây anh phân tâm, Gin đã kịp nắm bắt cơ hội bắn sượt qua người anh một viên đạn. Giờ đây, trong tổ chức có lẽ chỉ có Gin xứng đáng là đối thủ của anh, cũng chỉ có hắn đủ khả năng kìm chân anh tại chỗ này. Lấy lại sự tập trung, Akai nghiêm túc tham chiến, anh đáp trả lại hắn. So với anh, vị trí của Gin gần với nhà kho đó hơn.


Cánh cửa nhà kho khép hờ chậm rãi mở ra, Shuuichi Akai không hề nhận ra cả anh và Gin cùng khựng lại trong giây lát, Shiho với gương mặt không một chút huyết sắc đứng giữa hai cánh cửa sắt hoen gỉ nặng nề. Đôi mắt cô loang loáng ánh nước, nhưng không hề vương một giọt lệ nào trên gương mặt đã trắng bệch. Phần ngực trái và vai chiếc áo khoác đen của cô sẫm lại, Akai nghiến chặt răng, từ tay Shiho máu vẫn nhỏ từng giọt tí tách.


Akai chợt hoảng hốt nhận ra Shiho đang từng bước bước ra khỏi nhà kho tối tăm u ám tách biệt hẳn với bom đạn khói lửa ngoài này. Quan trọng hơn, bước chân của cô không hề có điểm đến, đôi mắt của cô cũng không hề có tiêu cự. Trong mắt Shiho dường như chỉ còn lại sự tổn thương, mất mát và buông xuôi. Cô không quan tâm đến làn mưa đạn ở đây, cô cũng không quan tâm mình sẽ trở thành tấm bia sống, cô chỉ muốn tránh xa cảnh tượng ở bên trong kia, cảnh tượng mà cả đời này cô cũng không muốn đối diện.


Chỉ cần là người của tổ chức, ai cũng muốn lấy mạng Sherry, bởi vì Sherry là người đầu tiên, cũng là người duy nhất sau vụ vợ chồng nhà Miyano mười mấy năm trước được đích thân boss hạ lệnh thanh trừng. Đương nhiên, lúc này cô lộ mặt ra ngay giữa trận chiến không khác gì tự nộp mình ra lãnh án tử. Ống ngắm của Chianti cách đó khá xa cũng tự động chuyển sang phía bên này, ánh lửa phản chiếu qua kính ngắm lóe lên tia chết chóc. Ngay lập tức, Akai vòng tay lại đằng sau nhả liền cả băng đạn. Những viên đạn từ súng ngắn tuy không thể ngắm chính xác để lấy mạng Chianti vốn nấp trong bóng tối, nhưng lại có thể bắn hỏng thứ vừa lóe sáng lên kia của cô ta.


Hừm, hiếm khi thấy gã Akai mặt lạnh đó nóng đến vậy. Bẻ ống ngắm đã nát dưới loạt đạn của Akai, Chianti lại hướng nòng súng về phía cửa nhà kho. Không thể một phát găm thẳng vào đầu cô ta, tôi không tin dưới loạt đạn của tôi cô ta có thể không sứt không mẻ. Dù sao tôi cũng là sát thủ bắn tỉa top đầu của tổ chức.


Không biết là vô tình hay cố ý, hoặc có lẽ do ông trời trêu ngươi, những đường đạn xa có, gần có đều sượt sát qua người cô, ở đủ vị trí nhưng không một viên đạn nào làm tổn hại đến tính mạng cô. Vẫn bước đi trong làn mưa đạn bão bom vô tình, Shiho chẳng nghe thấy gì cả, bên tai chỉ còn lời thì thầm ngắt quãng của anh khi đó.


“Shiho, đừng…đừng…tổn thương đến Ran… Em đừng...nhất định đừng làm cô ấy…bị thương…”


Bàn tay cô đẫm máu, nhưng đối với Shiho, đó chẳng phải máu của cô. Anh tàn nhẫn lắm, Shinichi Kudo. Nhắm lại đôi mắt xanh bị đau thương tuyệt vọng nhấn chìm trong sắc đen, Shiho muốn buông xuôi tất cả, cô khuỵu ngã xuống. Mệnh lệnh thanh trừng, đáng lẽ cô nên lãnh nhận từ lâu rồi.


Đoàng! Đoàng! Đoàng!


Một phát chính diện, hai phát xiên từ bên trái, chỉ cần dựa vào âm thanh nổ súng cô cũng có thể phán đoán chính xác hướng súng, dù là trong hoàn cảnh bom đạn nổ khắp nơi như thế này. Cười nhạt một tiếng, đó là hệ quả tất yếu của gần hai mươi năm trưởng thành trong tổ chức.


Dựa vào âm thanh? Mở bừng đôi mắt nặng trĩu, một giọt nước mắt nặng nề lăn xuống gò má đã xám lại vì bụi và thuốc súng. Một ở ngực trái, hai ở vị trí phổi bên phải. Tại sao…viên đạn đáng lẽ sẽ găm vào đầu cô lại xuyên qua người Gin? Máu tuôn ra từ ba lỗ thủng, thấm sẫm thêm màu chiếc áo khoác đen dài đặc trưng. Khuỵu xuống, Gin cố gắng chống đỡ cơ thể khỏi gục ngã trên hai đầu gối. Anh quỳ trên mặt đất, bàn tay trái chơi vơi chợt bắt lấy bờ vai cô.


- Sherry…


Gin nhìn vào mắt cô, đã lâu lắm rồi, anh không gần cô đến thế này. Đã lâu lắm rồi, anh không thể chạm vào cô. Hơi thở nặng nề dần, lồng ngực nóng rát, phổi giống như bị xé rách, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Anh cố gắng nắm bắt ánh nhìn của cô, nhưng chẳng có gì cả. Không có thù hận, không có sợ hãi, không có oán trách, chỉ có chút gì đó thoảng qua rất nhẹ, hình như là ngỡ ngàng. Anh cười nhàn nhạt, nhưng là một nụ cười đúng nghĩa.


- Tôi đã nói rồi, ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng không có quyền giết em.


Ho một tràng dài, Gin không thể chống đỡ thêm được nữa, anh gục xuống bên cô. Cố gắng lật người lại, trước mắt anh là bầu trời đêm sáng rõ hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Xoay đầu nhìn sang bên, đôi mắt xanh khô lạnh của Gin phảng phất ánh nước.


Tôi đã từng nghĩ, sẽ không để em phải cô khổ một mình trên cõi đời này. Tôi đã từng nghĩ, nếu phải lựa chọn, tôi nhất định sẽ lựa chọn em ra đi trước, bởi vì người ở lại bao giờ cũng là người đau hơn. Nhưng hôm nay, tôi lại chọn khác đi, bởi vì không còn giống với ngày đó, giờ tôi đã biết dù tôi có chết đi, cũng sẽ không làm em đau lòng. Đến cuối cùng, có thể nhìn thấy em, có thể gần em, có thể chạm vào em, có thể chết bên em, tôi đã rất mãn nguyện rồi.


Đôi mắt mờ nhòa dần tối lại, khuôn mặt em cũng sắp chìm vào màn đêm vĩnh cửu. Bàn tay chai sạn vươn lên cố gắng chạm vào khóe mắt em.


Đừng khóc, Sherry.


Nụ cười nhạt trên môi Gin mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay hờ hững dừng lại giữa không trung, rồi đập xuống nền đất làm đám bụi cuộn mình bay lên, bám lấy rèm mi đẫm lệ. Đến cuối cùng, anh vẫn có thể ra đi cùng với một nụ cười.


Shiho ngồi trên mặt đất, cô cắn chặt bờ môi khô nứt nhìn chằm chằm vào Gin. Cô cũng không biết trước Gin, trước một Gin không còn sự sống, cô nên có tâm trạng như thế nào? Quá khứ anh tốt với cô, chân thành với cô thì sao? Thực tế anh đã giết chị gái cô, lí do, có lẽ cũng giống như anh vẫn luôn truy sát cô, thì lại thế nào? Quá khứ dù thế nào, thực tế có ra sao thì người cũng không còn nữa rồi. Đến giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


- Shiho! Shiho! Tỉnh táo lại đi, tiếp viện đến rồi, không sao nữa rồi.


Shuuichi Akai nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy hai vai cô gọi, Shiho từ từ đưa bàn tay lạnh nhẹ nhàng vuốt mắt cho Gin, nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, hòa cùng máu và bụi ám hơi thuốc súng.


- Đến cả Gin cũng chết ngay trước mắt em. Akai, đến cả Gin…vì em…cũng chết rồi.


Cũng? Akai lờ mờ cảm thấy sự bất ổn trong lời thì thầm ngắt quãng của Shiho, ít nhiều anh cũng đoán ra được chuyện gì có thể làm cô suy sụp như thế này. Anh nâng cằm Shiho lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình:


- Shiho, nhìn anh, nhìn anh này. Em bình tĩnh lại đi, bây giờ điều quan trọng là em phải lên xe cấp cứu ngay lập tức, còn lại cứ để anh, được chứ? Anh sẽ không để cô ta thoát đâu.


Nói rồi anh gọi nhân viên y tế vừa lao xuống từ những xe cấp cứu theo lệnh cấp tốc đến hiện trường khi cuộc chiến đến hồi kết. Họ nâng cô lên cáng cứu thương, họ muốn đưa cô vào xe cấp cứu, họ muốn cứu mạng cô. Akai xoay người đi về phía nhà kho vẫn im lìm u ám kia. Chợt Shiho níu lấy cánh tay anh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô u uẩn, phức tạp mà kiên định lạ thường.


- Ran, nạn nhân của vụ bắt cóc, anh vào cứu cô ấy đi. Shin… Kudo-kun vì bảo vệ cô ấy, trúng đạn – Shiho nói từng chữ khó khăn, những câu nói này là tất cả những cố gắng cuối cùng của cô – Akai, người hạ sát đặc vụ Jodie Starring là người của tổ chức, có lẽ cũng đã bỏ mạng trong trận hôm nay rồi. Ran… Cô ấy như ngày hôm nay là lỗi của em. Anh hãy đưa cô ấy về với cuộc sống bình thường, được không?


Hai nhân viên y tế nhìn Shiho, lại nhìn sang Akai, cô gái tên Ran mà họ nhắc tới có lẽ là cô gái nhà thám tử Mori mà sự mất tích được cho là có liên quan đến tổ chức. Vậy là cô gái này đã tìm được cô ấy thật.


Akai nhìn cô, khuôn mặt anh không nhìn ra mừng giận, trước sau vẫn lạnh như tiền. Kiểu im lặng không đáp lời của anh rất dễ làm cho người khác cảm thấy khó xử, nhưng Shiho vẫn níu cánh tay anh, ánh mắt nhìn anh kiên định. Trong ánh mắt ấy, những điều cô vừa nói ra giống như nguyện vọng duy nhất của cô vậy. Akai nghiến chặt nắm tay, nhìn cô lúc này, nghe hai từ “được không” cô vừa nói thì giống như chỉ cần anh nói không, cô sẽ mất đi ý muốn sống cuối cùng. Thật lâu sau, anh mới nói từ “được” rất miễn cưỡng.


Ran Mori, cô hãy cứ sống những tháng ngày còn lại với những chuyện cô gây ra đi.


Quay người bước đi, chẳng mấy chốc Akai đã biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề. Sao em phải như thế, Shiho?


Chuyển Shiho vào xe cứu thương, hai nhân viên vừa cắt áo để xử lý vết thương, vừa nhìn vị trí viên đạn găm vào lồng ngực trái của cô liền hốt hoảng bảo lái xe gọi về bệnh viện trung tâm yêu cầu chuẩn bị phẫu thuật, đồng thời lái về bệnh viện nhanh nhất có thể. Bị thương nặng như vậy, sao cô gái này có thể tỉnh táo đến tận bây giờ chứ? Vừa rồi còn nói chuyện bình tĩnh như thế.


- Những chỗ khác sao cũng được, nhưng viên đạn ở lồng ngực phải giữ lại cho tôi. Nếu không làm được, tôi không cần phẫu thuật.


Trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng của hai nhân viên trên xe, Shiho nói từng lời rõ ràng và bình tĩnh. Về đến bệnh viện, Shiho vẫn không hề thay đổi ý kiến, mặc kệ sắc mặt đen kịt của vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật. Cứ kéo dài thì cô gái này sẽ mất máu mà chết mất. Mặc kệ là cô ấy vì kích động mới đưa ra yêu cầu lạ đời như thế hay thế nào, để đạn đó cô ấy có thể sống, nhưng ngồi đôi co nữa thì bệnh nhân chết là cái chắc. Sau này cô ấy thay đổi ý kiến vẫn có khả năng gắp đạn ra mà. Nghĩ là làm, vị bác sĩ trẻ đồng ý kí vào cam kết được lập theo yêu cầu của cô, anh sẽ giữ viên đạn lại. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, Shiho ngất lịm đi mà không cần dùng đến thuốc gây mê. Đến giờ, lượng máu cô mất đi đã quá giới hạn bình thường mà con người có thể chịu đựng rồi.


Shinichi, anh muốn em đừng làm tổn thương Ran, được, nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của anh, em sẽ thực hiện.


Cuộc sống của cô ấy, cuộc sống của anh, vốn vì em mà trở thành như vậy. Em sẽ đưa Ran trở về với cuộc đời mà cô ấy vốn có.


Viên đạn này, nỗi đau này, để em nhận lấy đi.


Grey
 
Mình đã đọc đi đọc lại mãi 4 chap này của Grey, đắn đo một hồi rồi mới quyết định vào comment. Bốn chap Grey viết về bốn nhân vật khác nhau, viết về bốn cuộc đời khác nhau, với bốn hoàn cảnh khác nhau, bốn cách nhìn về cùng một sự kiện độc lập mà lai liên kết chặt chẽ.

Đầu tiên là Shiho, cô ấy là người chịu ảnh hưởng trực tiếp cả về thể xác lẫn tinh thần về cái chết của Shinichi. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn hiểu sai ý nghĩa thực sự của hành động ngày ấy, bởi vì mọi thứ được sắp đặt quá hoàn hảo. Với đoạn tình cảm được bồi đắp bao năm tháng từ tuổi thơ, với bao khoảnh khắc Ran và Shinichi bên nhau mà Shiho đã từng trực tiếp chứng kiến, khi chuyện như thế xảy ra, làm sao cô nghĩ khác đi cái lí do vì anh muốn bảo vệ Ran cho được? Còn một nguyên nhân nữa, Shiho yêu Shinichi, nhưng cô không đủ tự tin vào tình cảm của anh dành cho mình. Cô không đủ tự tin rằng tình cảm đó vượt qua được tình cảm anh đã dành cho Ran. Tự tay bắn Shinichi, với Shiho mà nói đó là đả kích lớn nhất, đủ để đánh gục người có khả năng kiềm chế cảm xúc đánh lừa người khác của cô. Bởi vì, với cô bây giờ, Shinichi là người duy nhất còn lại trên đời mà cô yêu. Vậy mà anh cũng bỏ lại cô, giống gia đình cô vậy.

Ran là người con gái tinh tế, và cô hiểu Shinichi, cô cũng hiểu được mặt yếu trong nội tâm của Shiho. Chịu sự đả kích lớn, tâm lí cô vốn đã lệch lạc, với cô lúc này quan trọng nhất là trả thù nỗi đau, vì thế, từng chi tiết chuẩn bị cho đêm định mệnh ấy, giống như là những sự cố gắng cuối cùng của cô vậy, hết sức hoàn hảo. Về một phương diện nào đó, Ran và Shiho trong "Hai sự thật" có điểm giống nhau. Cả hai người đều có điểm yếu về tâm lí, đều có nỗi đau trong tình cảm, đều có sự mất mát về gia đình, đều có thể lấy đó làm điểm yếu chí mạng để lợi dụng, đều vì một tổ chức.

Shinichi thì khác, anh không trực tiếp chịu đả kích, cũng không có một tâm hồn tổn thương, nhưng anh lại có tình cảm để lợi dụng. Như anh đã nói với Akai, người anh yêu là Shiho, chỉ Shiho thôi, nhưng Ran cũng là người con gái mà anh coi như người thân trong nhà. Một người anh yêu nhất, một người anh thương nhất, anh không thể quyết đoán như khi xử lí những vụ án phức tạp không có liên quan đến mình. Anh đã có thể khống chế ngược lại Ran khi cô chĩa súng vào mình, anh đã có thể ngăn cản những bi kịch liên tiếp diễn ra sau đó, nhưng anh đã không làm, anh lựa chọn tin vào Ran. Đến cuối cùng, Shinichi quyết định dùng cả tính mạng để bảo vệ Shiho, nhưng ở vào hoàn cảnh đó, chính anh cũng hiểu được cô sẽ hiểu khác đi. Anh muốn nói, nhưng đã muộn rồi, tất cả đúng như những sắp xếp của Ran.

Về phần Akai, anh cả đời trầm lặng, anh gặp gỡ Shiho, anh dành tình cảm sâu nặng cho cô, nhưng chưa bao giờ anh nói ra, thậm chí là chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Anh biết tình cảm mà Jodie dành cho anh, giống như anh, cô ấy cũng yêu anh một cách thầm lặng. Đến một ngày anh quyết định sẽ đối diện với tình cảm của bản thân thì anh lại nhận ra người Shiho yêu là người khác, hơn nữa tình yêu của cô rất sâu sắc, đã được bồi đắp từ lâu rồi, chỉ là cô che dấu quá giỏi, anh cũng không nhận ra. Người cô yêu, Shinichi cũng chân thành yêu cô, anh không đành lòng, nhưng vì cô được hạnh phúc, anh vẫn sẵn sàng thầm lặng. Ngay ngày hôm ấy, Jodie lại ra đi, người giết cô ấy chính là Ran, người mà sau đó Shiho đã dùng cả tính mạng để đe dọa anh buông bỏ tất cả chứng cứ tội ác của Ran mà anh có.

Qua bốn chap, màu đen của mưu tính hiểm độc, màu đen của hận thù, màu đen của tuyệt vọng, màu đen của chết chóc, màu đen của nỗi đau xuyên suốt, Grey đã kéo tâm trạng mình xuống màu đen triệt để, cũng dìm những mảnh đời nhân vật vào màu đen không lối thoát. Sắc đỏ của máu, như mọi khi, liên kết nỗi đau qua từng chap, nhấn mạnh mất mát của từng nhân vật. Còn có màu xám của tro tàn, của bụi bặm, của thời gian, của quá khứ. Grey, bạn chọn bút danh cũng có lí do cả, nhỉ.

Đọc fic của Grey, mình chỉ tổng kết bằng hai chữ TUYỆT và THẢM.
 
@Diệp Tịnh Y từng comment của bạn làm mình thực sự rất hạnh phúc, bạn quá hiểu fic của mình, có khi còn hơn chính bản thân mình nữa. Những góc nhìn nhân vật bạn chỉ ra cho mình đều mới lạ, sâu sắc. Nỗi đau lớn nhất của Shiho là Shinichi đã yêu cô, để cho cô có được yêu thương, có được hạnh phúc, từng chút từng chút một, rồi sau đó đột ngột mất đi toàn bộ. Thà rằng chưa từng có được, còn hơn tưởng đã nắm được rồi lại nhận ra mình mất đi tất cả, dù chỉ là một giấc mộng đẹp cũng chưa kịp hoàn thành. Shiho giữ lại viên đạn Ran ghim vào người cô, là vì cô đã tuyệt vọng thật rồi, nó giống một cách nhắc nhở cô về nỗi đau mà cô sống để cảm nhận.

Về tình yêu của mình là như thế, còn về các nhân vật khác, bạn đều phân tích họ rất sâu, và cực sát với hình tượng của họ trong mình khi viết "Hai sự thật". Cách bạn dùng màu sắc để nói về văn phong của mình cũng rất đặc biệt, mình chưa từng nhận được nhận xét nào thú vị và gợi hình, gợi cảm xúc như thế. Bút danh của mình ấy mà, là vô tình chọn đúng thôi, cũng không phải là lao tâm khổ tứ để chọn lựa gì cả, nhưng về mặt "màu xám của tro tàn, của bụi bặm, của thời gian, của quá khứ" thì trùng hợp sao lại cũng là những ý nghĩ lướt qua khi mình đặt bút danh này cho sự nghiệp viết.

Mình rất mong nhận được cảm nghĩ của bạn sau khi mình end "Hai sự thật" đấy, hãy đồng hành cùng mình nhé.

Hai chữ bạn dùng để tổng kết về fic của mình, nó lớn quá, mình không dám nhận, nhưng mình sẽ cố gắng để đạt được. À, ý mình là chữ TUYỆT, còn THẢM thì mình không dám cố =))
 
Khóc trong sung sướng T___T Thường thì có fic AkaiShiho là tớ lao vào không thương tiếc, nhưng thường cũng không cố qua được 2 chap đối với fic buồn =)) Đây là fic đầu tiên khiến tớ thấy muốn đọc và hóng chap mới đến thế đấy T^T

Và cái làm mình vui nữa là biết au sẽ không drop fic này :))
 
@Diệp Tịnh Y like cho bạn vì chữ THÂM cuối cmt của bạn =))
@greynguyen nói chung là bạn Diệp Tịnh Y phía trên gần như phần tích chi tiết đến từng milimet fic của em rồi, nên thôi ss ko nói thêm nữa, chỉ là đợi chap sau của em, đợi kết thúc của em, mong là sẽ cho ss một cái kết ko thể nào quên, (đương nhiên nên là ĐẸP ko thể quên) :)
p/s: ss đã bảo là Akai phải có lý do mới mất kiểm soát mà đấm Shin mà, hóa ra anh bị hớt tay trên=))
 
Bây giờ mới biết đến fic này của ss, tội lỗi. Hôm nay nhất quyết phải vào cmt mới được. Fic ss viết hay quá, nội dung logic, chặt chẽ. Đọc fic của ss em tự nhiên lại quay ra cuồng ShinShi. Nhưng với nội dung "tăm tối" như hiện tại, liệu có lối thoát nào cho cặp đôi này không.

Cầu trời ss không cho fic này một cái bad ending :(( :(( :((

Ps hóng chương mới, mau ra chương mới đuê người đẹp ơi ~~~
 
Ngày đầu tháng post chap mới cho vui vẻ. Hi vọng một tháng suôn sẻ và chăm chỉ hơn :KSV@11:Tâm trạng vẫn bị ám ảnh từ đêm tiền trung thu, haizzz...

Chap 5: Nối tiếp quá khứ.

Quá khứ càng tươi đẹp, hiện thực đau đớn sẽ càng tàn khốc...

...hồi ức càng ngọt ngào, vết thương lòng sẽ càng xót xa.

201556_diem-dung-yeu-thuong_2.jpg


~ ~ ~

“Dù rằng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các di chứng để lại về sau sẽ khiến cô ấy sống rất khó khăn. Anh cũng thấy vị trí viên đạn rồi đấy, gần tim như thế này, mỗi một nhịp đập cô ấy đều có thể cảm nhận rõ ràng viên đạn, còn chưa kể chỉ cần nhịp tim nhanh một chút cô ấy sẽ cực kì đau đớn. Theo như hồ sơ, trước đây cô Miyano là một nhà khoa học chuyên ngành hóa sinh, cô ấy hẳn phải hiểu rõ tình trạng của mình. Anh có biết nguyên nhân khiến cô ấy đưa ra quyết định này không? Nếu có thể, rất mong anh hãy hợp tác giúp chúng tôi khuyên cô Miyano lấy viên đạn ra.”


Ngồi trên dãy ghế chờ trong hành lang bệnh viện trắng toát, Akai chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp người đan hai tay vào nhau, từng lời nói của bác sĩ phẫu thuật vang lên cùng nhịp bút gõ trên tấm phim đen trắng lặp đi lặp lại trong đầu anh. Em lại dùng đến cách này sao? Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, Shiho vẫn hôn mê, cô nhợt nhạt nằm trên gi.ường bệnh, anh không thể nhìn thêm được nữa. Akai trở ra hành lang lạnh lẽo đếm từng phút giây đợi cô tỉnh lại. Đã hai ngày rồi, Shiho.


***


Chai rượu đã vơi một nửa bị quăng mạnh xuống sàn, vỡ tan, lăn lóc, vương vãi bên hàng loạt những mảnh vỡ ngổn ngang khác. Tổ chức không còn, nơi để về không còn, người để hận cũng không còn nữa. Vậy thì, tại sao lại còn một mình cô đây?


***


Bao quanh Shiho là một màu đen dày đặc, cô không thể nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì cả. Trong bóng tối, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười cay đắng, là không đau, hay là đã thương tổn đến nỗi chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi? Chợt từ đâu một luồng sáng nhè nhẹ lan tỏa, không gay gắt mà êm đềm bao phủ lấy người cô, dịu dàng tràn dần ra khung cảnh xung quanh. Đó là một ngày mùa thu gió se se lạnh, Shinichi nắm lấy bàn tay cô, anh cười nói:


- Chắc em đói rồi, mình đi ăn chút gì đó nhé.


Bàn tay anh rộng, ấm áp biết bao, an toàn biết bao. Giống như một đoạn phim tình cảm xưa, bóng của hai người tay trong tay chầm chậm bước đi trên con đường đầy gió đổ dài trên vỉa hè thưa người. Gió lạnh, nhưng hồi đó có anh.


Khung cảnh bỗng thay đổi, cô cùng Shinichi đang ngồi nghiên cứu tài liệu. Giờ đã là đêm khuya, trong phòng họp ở trung tâm điều tra này chỉ còn lại hai người họ. Về tổ chức, Shiho luôn là người lao tâm nhất, cô tra cặn kẽ từng chi tiết, mọi thông tin đã từng xuất hiện. Bởi vì hơn ai hết, cô hiểu rõ bọn chúng tàn bạo và xảo quyệt đến mức nào. Cô sợ rằng chỉ cần lơ là một chi tiết nhỏ cũng sẽ khiến tất cả mọi người gặp phải nguy hiểm. Một ly chocolate nóng được đặt ngay bên cạnh bàn tay đang lật tài liệu không ngừng kia, Shiho nhìn lên, cô thấy anh cười:


- Đêm khuya tăng ca thì em cũng nên tăng thêm năng lượng nạp vào người chứ.


Nhìn Shiho, anh không ngăn được cô, cũng không có lí do ngăn cô, bởi vì đặc thù nhiệm vụ của họ quá nguy hiểm, và đây là giai đoạn cuối của cuộc chiến. Nhưng, anh sẽ đồng hành cùng cô, sẽ ở bên cô, chăm sóc cô thật tốt. Chợt Shinichi đưa tay vén lọn tóc tinh nghịch không theo hàng lối rủ xuống bên má Shiho ra sau vành tai, ngón tay anh dịu dàng lướt qua gò má cô, trong giọng nói có chút xót xa:


- Mắt em bắt đầu có quầng thâm rồi.


Tổ chức là cơn ác mộng từng đêm. Ác mộng đáng sợ, nhưng hồi đó có anh.


Một lần nữa khung cảnh lại thay đổi, lần này là ở trong chính căn hộ của Shiho, mọi thứ đều thật quen thuộc. Shinichi từ phía sau lưng ôm cô vào lòng, vòng tay anh thật chặt, vòng ôm của anh thật ấm áp. Tựa cằm lên bờ vai mảnh dẻ của cô, anh thì thào:


- Shiho, xin em…đừng bỏ anh lại một mình.


Giọng nói của anh rất chân thành, rất bi thương, như thể anh sợ rằng chỉ cần anh buông tay, cô sẽ biến mất, như thể anh sợ rằng anh sẽ chẳng còn ai bên cạnh cả. Shiho đã từng cô độc, đã từng sợ hãi, đã từng chạy trốn số phận của chính mình, nhưng cô đã không còn như thế nữa, bởi vì hồi đó có anh.


Dùng đôi tay thon gầy bao lấy bàn tay anh, Shiho nhẹ nhàng đáp lại:


- Em không đi đâu hết, Shinichi.


Đoàng!


Đột ngột, tiếng súng oan nghiệt đó vang lên phá tan những hồi ức, đập nát những hình ảnh hiện lên trước mắt. Shiho bỗng thấy lồng ngực nhói đau, cô nhìn xuống, từ ngực trái máu đã ướt đẫm từ lâu. Cảm thấy bàn tay lành lạnh, Shiho nhìn lên, trong bàn tay cô là một khẩu súng ngắn vẫn còn vương vài sợi khói nơi họng súng, và thẳng trước nòng súng của cô là Shinichi với thân mình đẫm máu gục xuống ngay trước mắt cô. Ran lệ nhòa bờ mi, đỡ lấy anh với từng giọt nước mắt chứa đầy sự hối hận muộn màng, bả vai bị thương của cô ấy được chiếc áo khoác của anh quấn chặt cầm máu. Ran ôm anh dưới sàn xi măng sần sùi lạnh lẽo, anh lại nhìn cô với ánh mắt đau đớn đầy bi thương. Anh đau sao, người phải đau là cô cơ mà.


Trong ánh đèn nhà kho nhờ nhờ tranh tối tranh sáng, Shiho buông rơi khẩu súng xuống sàn, từng đám bụi cuộn mình lên, bay vật vờ trong thứ ánh sáng đầy tăm tối ấy. Anh đã nói đừng bỏ anh lại một mình, Shinichi, anh đã nói như thế, rất chân thành, rất bi thương. Nhưng tại sao hôm nay người vứt bỏ cô lại là anh? Đến cuối cùng, anh vẫn luôn lựa chọn cô ấy, dù cho điều đó có tổn thương cô đến thế nào, phải không? Lời là do anh nói ra, bỏ cô lại một mình cũng là anh tự quyết định, hơn nữa còn làm rất dứt khoát, rất gọn gàng, và triệt để tàn nhẫn.


Em thua rồi, Shinichi, em thật sự thua rồi.


Bóng đêm lại một lần nữa đổ ập lên Shiho, cô ngồi sụp xuống, hai tay run run ôm lấy đôi chân đã chẳng thể đứng vững. Tựa cằm lên đầu gối, Shiho co mình lại trong màn đêm đặc quánh. Bố, mẹ, Akemi, gia đình, cô đã chẳng còn gì cả. Tất cả đều bỏ cô lại mà sang thế giới bên kia, một thế giới không có cô. Và anh, ánh sáng duy nhất mà cô tưởng rằng cô có trên đời, đến cuối cùng cũng lựa chọn vứt bỏ cô. Mà không, là cô tưởng anh là ánh sáng dành cho mình, vốn dĩ đâu phải sự thật, không thể tính là vứt bỏ.


Cuộc đời cô là một màu xám ảm đạm, chỉ là cô cố gắng tìm cho mình một chút ánh sáng, để rồi kết quả lại là nhấn chìm bản thân vào màu đen tuyệt vọng. Máu, nước mắt, nỗi đau, lựa chọn, vứt bỏ, cái gì cô cũng không muốn thấy, cái gì cô cũng không muốn chịu đựng nữa. Nếu cứ thế này mà lặng lẽ ra đi, lặng lẽ chìm vào bóng tối, mãi mãi không tỉnh dậy, mãi mãi không cảm nhận được gì nữa, cũng thật tốt.


Nhắm lại đôi mắt đã cay xè, một giọt nước mắt trào khỏi bờ mi, chậm chạp lăn xuống qua khóe mắt, chạy dài qua thái dương cô. Khoan đã, chẳng phải cô đang ngồi sao?


“Shiho! Shiho!”


Là ai? Tiếng gọi mơ hồ quá.


“Cô Miyano, xin hãy ở lại với chúng tôi!”


“Kích tim! Một…hai…ba…bốn…năm… Cố lên nào cô Miyano!”


“Em không thể bỏ cuộc được, Shiho!”


Shiho cố gắng nắm bắt âm thanh mơ hồ đang gọi tên cô, nhưng sao xa vời quá! Cô cũng chẳng thể nhận biết giọng nói vừa lạ vừa quen đó là của ai. Nhưng trong tiềm thức, cô lại tự động hướng âm thanh ấy về giọng nói mà cô muốn được nghe nhất lúc này. Anh…ở đâu?


“Sao rồi?”


“Không có phản ứng.”


“Chuẩn bị máy sốc tim, sẵn sàng…”


“Shiho, xin em, đừng bỏ anh lại một mình.”


Shinichi?


Mở bừng đôi mắt nặng nề đã nhắm nghiền bao ngày, Shiho đột ngột ngồi bật dậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác sĩ và các y tá, cô mím nhẹ môi, đôi mắt xanh biếc nhìn xung quanh, ảo giác? Nhắm lại cặp mắt mệt mỏi, Shiho ngã xuống gi.ường bệnh, vệt nước mắt bên thái dương vẫn chưa kịp khô trên gương mặt nhợt nhạt không một tia huyết sắc. Bác sĩ hoảng hốt, các y tá thì cuống lên chuẩn bị máy sốc tim, trong cảnh hỗn loạn ấy, Shiho nằm trên gi.ường bệnh chỉ yếu ớt nói:


- Tôi tỉnh rồi, mọi người ra ngoài đi.


Các vị y bác sĩ vẫn đứng im bất động, chỉ đến khi Shiho mở mắt ra lần nữa nhìn lại mọi người, vị bác sĩ phụ trách mới tiến hành kiểm tra tổng quát, đánh giá tình trạng sức khỏe của cô rồi họ ra ngoài để cho cô yên tĩnh. Akai đứng nhìn Shiho một hồi, sau đó anh dựng chiếc ghế nằm chỏng chơ trên mặt đất phía xa lên, kê cạnh gi.ường bệnh và ngồi xuống. Vừa lúc nãy thôi, ngón tay cô hơi run run, gương mặt thể hiện rằng hiện tại cô rất đau đớn, rồi Shiho khóc. Giọt nước mắt kia chưa kịp lăn hết hành trình ngắn ngủi của nó thì một đường thẳng tắp không một gợn sóng trên màn hình chiếc máy bên cạnh, chạy kèm với tiếng tít kéo dài đã dọa anh sợ chết khiếp. Akai đá bay chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, kéo cả dàn y bác sĩ vào phòng bệnh. Thế rồi trong tình trạng nguy cấp cô lại đột ngột ngồi bật dậy làm bọn họ kinh ngạc không thôi.


Vừa lúc nãy thôi, anh tưởng rằng đã mất cô mãi mãi. Trong lúc tâm trí quay cuồng, trong khi nỗi sợ choán đầy đầu óc, anh đã không kiểm soát được mà bật ra một câu như sự níu giữ cuối cùng.


Câu nói ấy, tôi sẽ không để em nghe được. Shiho, em yên tâm, tôi sẽ không để em phải khó xử thêm nữa.


Thời gian như ngừng lại tại gian phòng này, anh vẫn ngồi, cô vẫn nhắm mắt, từ xa nhìn lại giống như một bức ảnh tĩnh lặng. Chợt Shiho lên tiếng phá tan sự im lặng ấy:


- Anh Akai, người đó…sao rồi?


Đôi mắt đen sâu của Akai hiếm khi nổi sóng như lúc này, nhưng cũng chỉ là một thoáng chốc. Anh nhìn cô, nói rõ ràng rành mạch, nhưng âm điệu lại mang chút gì đó, giống như đau lòng, giống như sợ cô tổn thương:


- Shinichi Kudo, hi sinh khi làm nhiệm vụ.


Im lặng, ngồi trong phòng bệnh, Akai chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp đều đều. Cố gắng kéo tấm chăn lên cao hơn, nhưng bàn tay Shiho vô lực. Lồng ngực trái đau đớn từng cơn, dữ dội như có gì đó cào xé vào tim vậy. Thật lâu sau Shiho mới lên tiếng, dường như phải rất khó khăn cô mới dồn được sự bình tĩnh cho câu nói tưởng chừng hờ hững này:


- Vậy à, chết thật rồi sao…


Rất lâu sau đó cô không nói thêm gì, lâu đến mức Akai tưởng như cô đã ngủ, đột nhiên cô lại bổ sung thêm một câu nữa:


- Nếu Ran muốn gặp em, anh cứ để cho cô ấy vào.


Đó là bốn câu duy nhất Shiho nói trong ngày đầu tiên tỉnh lại.


***


Đã hai năm rồi, kể từ ngày bác sĩ kết luận cô gái đó có thể ra viện, anh đã cùng cô ấy biến mất không còn chút dấu tích. Chỉ một dòng chữ “Đã chết khi làm nhiệm vụ” thực sự không lừa nổi ai biết rõ sự tình, Shuuichi Akai, huyền thoại của FBI, làm gì có chuyện chết dễ dàng như thế. Anh đang ở bên cô ấy, cô Miyano, phải không?


Trời trong nắng nhẹ, hôm nay là một ngày đẹp trời, Cathy Cambell bước ra khỏi trụ sở. Mấy năm nay, cô vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của hai người đó, nhưng một chút tin tức cô cũng không thu thập được. Thực sự ban đầu cô cũng như những người khác, hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về cái chết của cậu thám tử Nhật Bản tài hoa. Nhưng sau đó, Shiho Miyano bị chấn động tâm lí, anh cũng vì thế mà thay đổi, riêng với cô ấy, anh hết mực quan tâm chăm sóc, ngoài cô Miyano, anh cũng chẳng có hứng quan tâm đến điều gì hay bất cứ ai khác, bao gồm cả cô.


Cũng vì thế mà Cathy không khỏi lưu tâm hơn đến sự việc này. Và rồi, dần dần càng để ý càng lộ ra nhiều chi tiết bất thường, Cathy bị cuốn vào cái chết không rõ ràng của Shinichi Kudo, để rồi sau bao nhiêu cố gắng, cô đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Nhưng khi ấy thì anh đã biến mất rồi. Akai, anh cần phải biết chuyện này, và cô Miyano, cô ấy cũng cần phải biết sự thật về cái chết của Shinichi Kudo năm đó, tất cả mọi người đều bị lừa rồi.


Bước nhanh trên con đường đông đúc, Cathy chưa từng từ bỏ ý nghĩ sẽ nói sự thật cho hai người ấy biết. Sẽ có ngày cô làm rõ được sự thật này với họ, với Shuuichi.


***


Có một nơi tại châu Âu, không phải những danh thắng nổi tiếng ở các cường quốc như Đức, Pháp, Italia… mà là một thành phố xinh xắn ở Thụy Điển, Lund, thành phố cổ tích. Nếu ai đó từng say mê trên từng trang cổ tích của Andecxen, người đó sẽ sống lại thủa ấu thơ khi thả bộ trên những con đường lát đá vuông vắn ở Lund, nhìn qua khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ nhắn nhiều màu sắc, những khóm hoa hồng đỏ thắm trước hiên, giỏ hoa tím nhàn nhạt bên bậu cửa sổ, cây đèn bàn điệu đà để đọc sách lấp ló sau rèm, hay đơn giản chỉ là hàng rào gỗ thấp nhuốm màu cũ kỹ của thời gian. Vào mùa đông, Lund vẫn như thành phố trong cổ tích, chỉ khác là ngôi nhà gỗ màu sắc kia sẽ lấp sau những đồi tuyết trắng xóa cao tới gần mái nhà, ông già tuyết trượt trên những đồi tuyết này để đến nơi chăng? Nếu ở trong thành phố, những ánh đèn ấm áp sẽ tỏa ra từ cửa sổ, ai đó đang thưởng thức café nóng. Lund mùa đông cũng trong trẻo lắm, khi băng tuyết trong veo bám trên những cành cây trụi lá vào mỗi buổi sáng tinh mơ, hay bầu trời đỏ rực giữa tuyết trắng xóa khi hoàng hôn buông xuống. Tất cả hòa quyện tạo nên một Lund nhẹ nhàng, lãng mạn, đầy nhựa sống.


- Anh cũng biết chọn địa điểm tĩnh dưỡng lắm, Shuuichi Akai.


- Cô cũng biết truy tìm người lắm, Cathy Cambell.


Một sáng mùa xuân trong vắt, từng dải nắng nhẹ buông trên vai chàng cựu đặc vụ huyền thoại của FBI, hôm nay là một ngày đẹp trời để tình cờ gặp lại người cũ, phải không? Cathy chỉ tươi cười không để ý câu nói của anh, ít ra thì anh vẫn còn nhớ cô. Nụ cười ấm áp như nắng của Cathy chợt làm Akai nhói lòng, Jodie cũng từng có nụ cười đẹp như thế.


- Anh không mời tôi vào nhà sao?


Akai lưỡng lự một lúc, hôm nay Shiho trầm hẳn xuống, dù rằng thường ngày cô cũng chẳng sôi nổi gì cho cam. Đêm qua cô gặp ác mộng. Cứ mỗi khi như thế, Shiho lại thu mình vào sâu hơn vỏ ốc của mình, cô không ra ngoài, cũng chẳng gặp ai, thậm chí với anh, cô cũng không nói một lời. Cathy dù sao cũng coi như người quen cũ, có thể để Shiho gặp cô ấy cũng tốt, dù sao cũng không thể để cô cứ mãi thu mình như thế. Mở cửa nhà, Akai đứng sang một bên để Cathy vào.


Trong phòng khách trang nhã đầy đủ tiện nghi, mấy khung cửa sổ lớn đều bị tấm rèm dày che kín, không nhìn ra được cảnh sắc tươi đẹp của buổi sáng đầu xuân ngoài trời. Trên chiếc ghế sofa màu nâu sậm giữa phòng là một cô gái trẻ ngồi im lặng. Ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, Cathy bắt đầu quan sát tỉ mỉ Shiho trong khi Akai vào bếp lấy đồ uống. Sau hai năm, cô gầy hơn một chút, làn da trắng xanh xao do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nổi bật dưới chiếc áo len rộng màu xám tro. Shiho vẫn ngồi bất động trên ghế, hai bàn tay giấu sau ống tay áo đặt trên đùi, đầu hơi cúi nhìn xuống tấm thảm lông dày dưới chân. Mái tóc nâu đỏ đặc biệt của cô nay đã dài ngang lưng, để buông xõa vờn quanh gương mặt đượm buồn. Cảnh này, vừa đẹp vừa tĩnh, lại u ám ảm đạm, tựa như một bức hình đen trắng cổ xưa. Hình như sự xuất hiện của Cathy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trạng thái cô lập bản thân của Shiho.


- Nhà hết café, cô uống tạm trà đi.


Akai từ bếp đem ra hai tách trà nóng, thứ đồ uống Shiho gần như dùng thay nước lọc hàng ngày. Ngoài cô ra, anh chưa thấy ai uống nhiều trà như thế. Cathy còn chưa nói gì, Shiho đột ngột nhìn lên nói:


- Hết rồi thì anh ra ngoài mua đi, vừa rồi anh ra ngoài vì nhà hết café mà, không phải sao?


Ngạc nhiên với phản ứng của Shiho, Akai dừng lại nhìn cô chăm chú, sau đó mới hỏi lại:


- Em không sao chứ?


- Không sao, cũng chẳng phải người xa lạ gì.


Anh nhìn sang Cathy, hiểu người được nhắc đến ở đây là ai, nghĩ một lát rồi anh mới bước ra phía cửa, trước khi ra ngoài còn dặn với lại:


- Anh sẽ về nhanh thôi.


Cánh cửa vừa đóng, sự im lặng lại bao trùm không gian.


Hồi lâu mà Shiho không nói gì, Cathy quyết định mình sẽ bắt đầu trước, bất kể cô ấy có nói hay không. Những điều này cô đã muốn nói với người con gái trước mặt lâu lắm rồi, những điều vẫn luôn bị kìm ném suốt bao năm qua, và giờ thì cô gái đó đang ngồi ngay trước mắt cô.


- Cô Miyano, đã lâu rồi không gặp. Tôi hi vọng cô sẽ hiểu cho về những gì mà tôi sắp nói, dù vừa mới gặp lại sau hai năm tôi đã nói vấn đề này. Theo những quan sát và đánh giá của tôi từ khi bước chân vào nhà thì có thể thấy mọi thứ ở trong nhà đều do một mình Akai lo lắng cho, kể cả cô. Sau cái chết của cậu Shinichi Kudo, với quan hệ của hai người, tôi có thể thông cảm với cô khi cô bị chấn động nặng nề. Nhưng Akai thì sao, anh ấy có liên quan gì mà cô lại lôi anh ấy vào vấn đề tâm lí của riêng cô chứ? Vì cô, Akai không còn cuộc sống riêng tư nữa, anh ấy từ bỏ cả sự nghiệp của mình, suốt mấy năm qua tất cả những gì anh ấy làm chỉ xoay quanh cô. Cô Miyano, cô muốn cuộc đời thảm hại u ám thì hãy sống một mình theo ý cô thôi, đừng có kéo theo cả Akai phải chịu đựng, lo lắng cho cô nữa. Huống hồ, về sự việc của cậu Shinichi Kudo năm đó không như cô nghĩ.


Cathy nói một hơi không ngừng nghỉ, Shiho vẫn ngồi nguyên tư thế trên ghế, im lặng không nói. Những ngón tay thon gầy dưới lớp tay áo len xám rộng co lại, dần nắm chặt run run. Tim vì kích động mà đập nhanh hơn vài nhịp, cơn đau ở lồng ngực khiến gương mặt vốn đã hơi tái của cô trở nên trắng bệch. Trái tim Shiho, nỗi đau đó, ít nhất cũng khiến cô ý thức được bản thân đang tồn tại. Là đang tồn tại, không phải đang sống.


Cố gắng kìm nén hành động đưa tay lên ôm ngực, Shiho chỉ cắn môi. Những điều ấy, không phải cô không biết. Chỉ là thời gian qua, cô không cách nào chấp nhận được quá khứ, cô không hề muốn sống cho hiện tại, cô lại càng chẳng màng đến tương lai. Cô buông xuôi, nhưng Akai không buông, anh muốn cô sống, anh cần cô sống. Dần dần, cô cũng mặc kệ, mặc cho anh chăm sóc cô, mặc cho anh không cho phép cô từ bỏ bản thân. Dần dần, cô đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình. Cô biết, mình quá ích kỉ, mình không công bằng, nhưng khi ở dưới đáy sâu của sự tuyệt vọng, cô đã không thể quản đến những ch.uyện ấy nữa.


Nhưng, câu cuối cùng của cô ta…


Dần dần điều hòa được nhịp thở trở lại bình thường, Shiho nhìn sang Cathy, đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô cười trở lại, một nụ cười mỉa mai quen thuộc:


- Dựa vào tính cách thì đó chính xác là những lời Cathy Cambell sẽ nói với tôi. Lâu rồi không gặp, Vermouth.


Người mang khuôn mặt của Cathy Cambell đang ngồi kia nhướng một bên mày nhìn Shiho, vẻ ngạc nhiên thú vị ánh lên qua ánh mắt.


- Cô biết từ khi nào vậy, Sherry? Đến Shuuichi Akai còn không phát hiện ra tôi, qua hai năm vất vả điều tra từng chân tơ kẽ tóc của Cathy Cambell, tôi đã tự tin lắm đấy.


- Từ khi cô đặt chân vào trong nhà.


- Đừng nói với tôi là cô dựa vào giác quan thứ sáu nhé. Nếu thật như vậy thì khả năng ngoại cảm của cô cũng mạnh quá rồi đấy.


- Qua hai năm, không còn sát khí, không còn những cuộc truy sát, khả năng cảm nhận người của tổ chức của tôi đã giảm nhiều rồi. Nhưng cô là trường hợp đặc biệt, Vermouth, mùi của cô mãi mãi không xóa đi được.


Nhếch miệng hừ lạnh một tiếng, Vermouth vắt chéo hai chân, kiêu ngạo ngả người dựa vào ghế.


Phải, cái cách cô quan sát con mồi, hơi lạnh tỏa ra từ ánh mắt hận thù lạnh lẽo, những ngọn lửa xanh bập bùng trong đáy mắt như muốn nuốt chửng tôi, mãi mãi không giấu được. Bởi vì, cho đến giờ, người cô hận nhất chính là tôi, cho đến giờ, tôi là con mồi duy nhất cô không cách nào săn được. Có một câu nói rất nổi tiếng đúng không, dù cô có diễn hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể qua mặt một diễn viên khác. Vermouth, cô đã quên rồi, trong tổ chức, cô không phải là người duy nhất xuất sắc ở phần tài năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần này.


- Cô đặc biệt đến gặp tôi hôm nay, vất vả rồi. Vermouth, cô cần gì?


Đứng dậy khỏi ghế, Vermouth cúi người về phía trước, chậm rãi dùng ngón trỏ với móng tay sắc nhọn nâng cằm Shiho lên, ghé sát gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, cô ta nở một nụ cười ngọt lịm:


- Cô bây giờ, ngoài mạng ra còn có thứ gì khác sao?


Akai bước chân ra khỏi siêu thị, anh chỉ mua hai hộp café đen. Ở Lund, phương tiện di chuyển phổ biến nhất là xe đạp. Anh cũng có một chiếc xe đạp màu đen rất khỏe khoắn, vì anh và Shiho cũng chẳng đi đâu xa, Shiho còn chưa bao giờ rời khỏi thành phố. Những ngày cô không bị ác mộng ám ảnh, anh sẽ đưa cô cùng với đồ vẽ ra quảng trường, đến chiều lại giúp cô dọn đồ rồi đưa cô về. Dù là về hay đi, Shiho ở phía sau xe đạp chưa bao giờ chạm vào người anh, chứ đừng nói là bám vào. Vì thế, Akai luôn đi rất chậm, đủ để cô có thể an toàn ngồi vững mà không bị ngã. Bao năm nay, anh không hề làm khó cô chuyện gì.


Vừa dắt xe đạp ra đến vỉa hè, Akai bắt gặp Cathy Cambell ngay đối diện bên đường. Cô ấy cũng nhìn thấy anh, Akai nhanh chóng dắt xe sang đường, anh hỏi:


- Sao cô lại ở đây?


- Có vẻ anh cũng không ngạc nhiên lắm – Cathy cười nhẹ, cô đưa mắt nhìn vòng quanh một lượt rồi nói – Tôi có chuyện muốn nói với anh, à, là cần phải nói với anh.


- Từ đây về nhà tôi cũng không xa lắm, chuyện cần nói cô nói luôn trên đường đi.


- Anh không thể tìm một nơi nào đó để nói chuyện tử tế sao?


Đuổi vội theo bước chân Akai, Cathy hỏi. Anh vẫn dắt xe đạp sải bước rất nhanh, trả lời ngắn gọn:


- Để Shiho ở nhà một mình tôi không yên tâm.


Nhất là những ngày như hôm nay. Cathy hơi cụp mí mắt xuống, đẩy nhanh tốc độ bước chân để theo kịp Akai, cô bắt đầu nói:


- Akai, về chuyện hai năm trước, có điều cả anh và cô Miyano đều không hiểu đúng. Chính xác thì hầu hết tất cả chúng ta đều nhìn nhận sai vấn đề. Cậu Shinichi Kudo, ừm, thực ra…


- Cathy, Shinichi Kudo đã chết – Akai nói với giọng lạnh băng – cô tốn bao công sức tìm chúng tôi chỉ để gợi lại chuyện cũ?


Chúng tôi? Đôi chân mày bất giác cau nhẹ.


- Nhưng Akai, đằng sau chuyện ngày ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài.


- Cô có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì cô thích, nhưng trước mặt Shiho, tôi khuyên cô không nên nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến cái ngày hôm ấy. Shiho đã đủ đau khổ rồi, cô ấy không cần chịu đả kích thêm nữa, cũng không cần cô đến khơi lại chuyện xưa. Sự thật là Shinichi Kudo đã chết, sau cái chết của cậu ta là gì, với tôi chẳng có gì quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe và tâm lí của Shiho, cô ấy sống chẳng dễ dàng gì, tôi muốn cô rõ ràng điều đó.


Cathy Cambell bị bất ngờ về phản ứng có phần gay gắt của Akai. Dù cô vẫn biết anh rất quan tâm đến cô Miyano đó, nhưng cô chỉ vừa mới nhắc đến cái tên Shinichi Kudo, nỗi ám ảnh của Shiho Miyano, anh đã ngay lập tức chặn lời cô, giọng điệu anh thậm chí còn có thể coi là đang cảnh cáo cô một cách nghiêm khắc, giống như cô đã làm một việc vô cùng sai trái vậy. Nghe những lời của Akai, những cảm xúc cô dành cho anh bao năm nay, những khó chịu kìm nén của cô về quan hệ giữa anh và Shiho cộng với cái tôi cao ngất đã đẩy bay những việc cần nói về cậu thám tử ra xa hàng chục ki-lô-mét. Hít sâu một hơi, Cathy bước nhanh vài bước, đứng chặn trước xe đạp buộc anh dừng lại.


- Akai, anh nói Shinichi Kudo đã chết, anh cũng biết trong lòng Shiho chỉ có cậu ấy. Đã như thế sao anh còn cố chấp làm gì, bao năm nay anh chẳng qua chỉ cố gắng để được xem như người thay thế cho cậu thám tử ấy. Anh có cố gắng hơn nữa, có đối tốt với cô ấy hơn nữa cùng lắm cũng chỉ có thể để lấp khoảng trống mà thôi. Anh sẽ không bao giờ vượt qua được cái bóng của Shinichi Kudo.


Nhìn thẳng vào Cathy, Akai thản nhiên trả lời rành mạch và dứt khoát:


- So sánh với người khác có ích gì chứ? Dù cho có thế nào, tôi vẫn là bản thân tôi. Chúng ta sẽ không thể nào tranh giành được với người đã khuất, vì họ mãi mãi được xếp ở vị trí số một. Tôi thật sự không quan tâm mình đứng thứ mấy. Chỉ cần có thể ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, làm cô ấy vui, tôi không để ý đến việc đó.


Chúng ta sẽ không thể nào tranh giành được với người đã khuất, vì họ mãi mãi được xếp ở vị trí số một.


Nói vậy, cùng là người dành tình cảm cho anh, nhưng vị trí trong lòng anh, tôi cũng không thể so sánh với Jodie, nhỉ? So với một người anh không yêu còn không được, sao có thể so với người mà anh sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô ấy.


- Akai, cứ nghe tôi nói hết đã – im lặng một hồi, Cathy mới lắc đầu cười mà nói – nếu không có chuyện kinh thiên động địa, tôi đã chẳng mất nhiều công sức thế để tìm ra anh.


Rồi Cathy từ từ nói rõ ràng từng câu, giọng kể bình tĩnh mà làm cho người vốn luôn trầm tĩnh như Akai cũng không giữ được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Nếu vậy, Shinichi Kudo…


- Thế nào? Thông tin này đáng để tôi tìm ra hai người gợi lại chuyện xưa chứ?


Cathy ổn định cảm xúc, lấy lại thái độ ôn hòa vốn có rất nhanh, không hổ danh là đặc vụ kì cựu.


- Cô chắc chắn?


- Không chắc chắn mà tôi lại rảnh đi tìm anh sao? – Cathy xoay người cùng Akai bước tiếp về ngôi nhà đã ở ngay trước mặt – Thành phố cổ tích Lund này tuyệt thật, chỉ tiếc người cần lại không có tâm trạng hưởng thụ. Nhưng phải công nhận anh cũng biết chọn địa điểm tĩnh dưỡng lắm, cựu đặc vụ Shuuichi Akai.


- Cô đã nói câu đó một lần rồi.


- Có sao? Từ lúc gặp được anh đến bây giờ tôi mới nhắc đến khiếu chọn nơi sống của anh mà.


Khựng người lại, Akai trầm giọng hỏi:


- Cô để Shiho ở nhà một mình?


- Anh nói gì vậy? Tôi vừa mới gặp anh ở ngoài siêu thị, còn chưa về nhà anh… Này, Akai!


Akai vứt chiếc xe đạp chỏng chơ ra đường, anh nghiến chặt răng lao như bay về ngôi nhà im lìm phía trước.


“Em không sao chứ?”


“Không sao, cũng chẳng phải người xa lạ gì.”


Đối với tính cách của Shiho mà nói, “chẳng phải người xa lạ gì” nghĩa là trong quá khứ hẳn phải có một mối quan hệ mật thiết. Shiho chưa bao giờ có liên hệ trực tiếp với Cathy Cambell, hai người chỉ gặp nhau qua những cuộc họp. Shiho, Shiho! Cô cố tình đuổi khéo anh ra khỏi nhà. Chết tiệt, sao anh có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ?


***


Akai hơi dừng bước chân trên dãy hành lang bệnh viện, Ran Mori trong bộ đồ bệnh nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh của Shiho. Mấy ngày này chắc vết thương của cô đã khá hơn nhiều, dù sao cũng chẳng có gì đáng ngại, còn là quá nhẹ so với những gì Shiho phải chịu đựng. Cũng đều do một tay cô tặng cho đấy, Ran Mori. Akai cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng, bước đến trước mặt cô. Ran nhìn Akai, những gì anh nói với cô đêm hôm ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ. Sherry, rốt cuộc cô có ý gì?


- Tôi muốn vào thăm bệnh.


Nhìn chằm chằm vào Ran, hồi lâu sau mà Akai vẫn im lặng. Người đang đứng trước mặt anh đây, chính là kẻ đã giết người con gái anh quí mến nhất. Và giờ cô ta lại bình tĩnh nói với anh rằng muốn vào phòng bệnh của người con gái anh yêu nhất. Nhưng Shiho đã nói cứ để cô ta vào. Và, cô ta chính là lí do để Shiho tiếp tục sống.


- Vào đi!


Chỉ bật ra hai từ khô khốc, anh mở cửa phòng bệnh. Đóng cửa lại theo ý Shiho, Akai vẫn đứng ngay bên ngoài, dù trong hoàn cảnh này Ran cũng chẳng dám gây hại gì đến cho Shiho, nhưng anh vẫn lo lắng khi để lại hai người bên trong.


Tiến dần từng bước đến bên gi.ường, Ran quan sát tỉ mỉ nét mặt Shiho. Mái tóc đen dài mượt mà của cô phủ tràn qua bờ vai mảnh dẻ, Ran cất giọng:


- Shiho Miyano, cô yêu Shinichi lắm phải không?


Rèm mi phủ trên đôi mắt xanh đẫm nỗi đau khẽ rung động, câu đầu tiên cô ấy nói lại thế này sao?


- Phải không? Cô yêu đến nỗi sẵn sàng cướp anh ấy đi khỏi tôi mà. Cô yêu đến nỗi để tôi trở thành nạn nhân của tổ chức. Cô yêu đến nỗi tha thứ cho người đã giết bạn cô, còn muốn giết mình, vì Shinichi đã nói đừng tổn thương tôi. Cô muốn tỏ ra cao thượng với tôi sao? Cô muốn chứng tỏ tình yêu của cô à?


- Ran… – Shiho khàn giọng nói nhỏ mà rành mạch – tôi không phủ nhận thực tế tôi yêu Shinichi, tôi đã yêu, và dù không muốn, vẫn yêu anh ấy, mặc dù đến cuối cùng người anh ấy chọn không phải tôi. Nhưng tôi không cướp Shinichi, anh ấy cũng không phản bội cậu. Ran, cậu cần phải hiểu, tất cả là sự lựa chọn của anh ấy, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, người Shinichi chọn vẫn là cậu. Kết quả ngày hôm nay là tôi nợ cậu, Ran, hãy trở lại cuộc sống bình thường như cậu vốn có đi.


Ran bật cười, giọng cười có chút mỉa mai, lại thêm phần chua xót vang giữa căn phòng bệnh nhỏ. Tiến sát đến ngay bên cạnh Shiho, cô nhếch khóe môi, gằn giọng:


- Shiho Miyano, nếu cô đã yêu Shinichi đến như vậy, tại sao cô không đi cùng anh ấy luôn đi, cô còn sống làm cái gì?


Cả hai đều hiểu câu hỏi của Ran vốn không phải là một câu hỏi. Nhịp tim đập mạnh dần theo từng câu nói, giờ đây, nỗi đau cào xé dữ dội lồng ngực như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. À, là viên đạn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng kì dị, nhưng rồi Shiho vẫn trầm giọng trả lời:


- Bởi vì, dưới đó có người tôi không muốn gặp.


Bởi vì, dưới đó có người cô không muốn gặp…


Ran lặng người nhìn Shiho, cô là một người không thể đoán trước được, cô luôn làm tôi phải bất ngờ. Rồi Ran cười, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào như nắng mùa thu. Sâu thẳm trong đáy mắt, lại là một nỗi đau tột cùng. Đã làm đến bước này rồi, cô vẫn chọn sống. Shiho, cô lại chọn sống trong đau khổ tăm tối, sống cùng một trái tim rạn vỡ, sống với một tâm hồn chằng chịt tổn thương, sống không bằng chết, bởi vì dưới đó có người cô không muốn gặp? Được, nếu cô đã chọn tương lai như vậy, cả hai chúng ta cùng sống.


Shinichi Kudo, nếu có thể bắt đầu lại tất cả, Shiho Miyano này cũng không bao giờ muốn gặp anh lần nữa.


Grey
 
ss à, ss nỡ lòng nào biến đổi Angel của em thành như thế T.T với lại đoạn đối thoại giữa Cathy với lại Akai á, tự nhiên đang đọc cái em tự suy diễn lời thoại sau của Cathy luôn :v Túm cái quần lại là, ss vẫn làm em xoắn não :v
 
Ngược, ngược quằn quại :(( :(( :(( khóc một dòng sông. Không biết Vermouth lại định làm gì đây? Ôi Shiho của tôi, chỉ mong cô có thể hạnh phúc, không biết bao giờ Shinichi mới có thể comeback, chắc ngày đó xa xôi quá,
 
Grey - không gì là không thể. Boss cuối mà :KSV@07:

Mình thích câu này :KSV@05:
À ss @luuhongngan nhắc mới nhớ, ở KSV mình hay để phần thể loại là [Longfic] hoặc [Shortfic] luôn, nhưng mà bên FFT phần thể loại mình đã để là tragedy đấy, nếu reader có ý muốn thắc mắc, hoặc là bé nào có trái tim mong manh chịu không nổi có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Mà quên nữa, ai chạy thì qua bốn chap đầu đã chạy mất dạng rồi, trụ được đến chap năm này cũng toàn mình đồng da sắt tim kim cương trong thế giới reader KSV không :KSV@09:

Tạm thời là vậy đó, cảm ơn các reader yêu quý đã đồng hành cùng boss cuối có tính cách quái dị, như cái cách mà một số người miêu tả mình, và fic xoắn não, cũng theo cách nhận xét của reader, của mình. Đã đi đến bước này rồi, mọi người hãy trụ đến cùng nhé :KSV@03:
 
@luuhongngan ôi, em tưởng chế Shin còn sống cơ, nhất là cải đoạn ẻm ấy bị bắn ấy, song bà Ran chích cho liều thuốc ấy. Còn khúc mắc cái đoạn Cathy đã nói gì với Akai nữa, tự nhiên em đọc rồi nghĩ bạn Shin còn sống, không có ai cùng chung suy nghĩ à? :(( :(( :((

Đoạn ấy "Bàn tay đang vòng dưới người Shinichi nhẹ nhàng nhấn cho anh một mũi tiêm, cả người Shinichi gần như tê liệt, anh muốn nói với Shiho, anh muốn gọi bóng người đang bước dần ra thế giới đầy máu và súng đạn kia lại, nhưng anh không còn hơi sức. Shinichi, những lời em cần anh đã nói xong rồi, anh không phải nói thêm gì nữa."

Em nghĩ chế Shin đang bị giấu ở đâu đó, chẳng lẽ chế thật sự đã về với đất mẹ :(( :(( :((
 
Phải nói "Hai sự thật" là shortfic tốn chất xám nhất mà Grey từng viết cho đến thời điểm này. Trong quá trình viết "Hai sự thật", mình đã nhận được khá nhiều những vấn đề mà độc giả đưa ra. Khi hồi đáp các vấn đề ấy, mình đã nghĩ, ở KSV có thể cũng có những độc giả chưa hiểu được hết fic của mình, cũng có thể có những độc giả có những vấn đề tương tự cần tác giả giải đáp.

Vì những lí do trên, mình đã trích và tổng hợp một số những vấn đề cơ bản để các độc giả hiểu thêm về "Hai sự thật". Dưới đây mỗi vấn đề mình đều trả lời khá chi tiết và kĩ càng. Nếu có vấn đề gì còn chưa hiểu các bạn độc giả có thể hỏi mình bất cứ lúc nào.

À, cũng có một vài đoạn cảm thán giữa tác giả và độc giả, mình cũng đăng luôn cho không khí vui vẻ :3

Hỏi đáp “Hai sự thật”


1. Reader:Bạn ơi, ban viết truyện hay quá à.Nhưng truyện này pairing phức tạp là sao? Nếu như giữa 4 người đó có quan hệ tình cảm thì mình nghĩ bạn nên cho 4 người đó vào cùng 1 pair.


Grey:Cảm ơn bạn. Vốn dĩ mình để pairs phức tạp là bởi vì xuyên suốt câu truyện không có cố định vào một pair nào hết, mà là đan xen những tình cảm, những khúc mắc và rắc rối đến từ nhiều người, nhiều nguyên nhân, nhiều số phận. Tuy nhiên, câu truyện vẫn lấy 4 người Shinichi - Shiho - Ran - Akai làm tâm để xoay quanh các mảnh sự thật, các mẩu chuyện ẩn khuất, cũng là đoạn tình cảm lớn nhất, nên gợi ý để pairs 4 người như của bạn cũng có thể. Cảm ơn bạn lần nữa nhé.


2. Reader: Lúc đầu em tưởng chị viết triology nhưng hóa ra không phải. Em thích cái cách chị kể một câu truyện theo cái nhìn của nhiều người, và sau mỗi lần kể, một sự thật mới lại lộ ra. Truyện chắc còn dài nữa, chị nhỉ? Có điều, em vẫn chưa thật sự hiểu tại sao Shiho vẫn quyết định giữ lại viên đạn trong người (dù nếu cô ấy lấy nó ra đồng nghĩa với việc truyện hết) bởi Shinichi chỉ xin cô đừng làm tổn thương Ran chứ đâu nói cô để Ran làm tổn thương mình.


Tình tiết truyện hay, hợp lý và gây cấn. Song, hình như tựa truyện chưa được logic như truyện thì phải? Tựa đọc vào thấy khá hay, song trong Conan, người ta luôn nói sự thật luôn chỉ có một. Tựa đề này có hơi đi ngược với quan điểm chung quá không?


Grey: Về độ dài của fic, sẽ không dài quá đâu em, chị có để thể loại là shortfic mà, nên tất nhiên là ngắn thôi. Việc Shiho giữ lại viên đạn Ran bắn cô ở trong người, không liên quan đến việc Shinichi nói cô đừng tổn thương Ran, cũng chẳng phải cô để Ran tổn thương mình. Mà lí do là bởi vì cô ấy cho rằng Shinichi ngã xuống vì chắn viên đạn cô bắn Ran, cho dù là vì phản xạ bảo vệ bản thân, thì cô ấy cũng muốn giữ lại viên đạn Ran bắn mình, giống một loại lưu giữ nỗi đau nhắc nhở bản thân mình vậy. Shiho là người bi quan và có xu hướng tự trách rất cao, nên cô ấy luôn dồn mọi nỗi đau về cho mình, dù rằng cách làm chẳng giống ai. Đó cũng là một cách cho thấy cô ấy đang tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng rồi.


Về tựa truyện, nó mang ý nghĩa tượng trưng em à. "Hai sự thật" ở đây chỉ cách nhìn một sự việc với hai góc nhìn khác nhau. Cùng là một sự việc, nhưng đối với hai con người lại là hai tầng ý nghĩa, hai tầm ảnh hưởng khác hoàn toàn, cũng do những nguyên do, hoàn cảnh thúc đẩy khác nhau. Như em thấy đấy, qua các nhân vật khác nhau, từng sự thật chị để lộ ra đâu chỉ có hai, đúng không? Câu nói về sự thật luôn chỉ có một là câu cửa miệng của Conan cũng như Shinichi, chứ không phải của cả bộ truyện, hơn nữa, chị viết fic là lồng vào đó tâm hồn, tình cảm, cách nhìn của riêng chị.


Em xem xem, suốt từ đầu truyện đến giờ, đối với Shiho, Shinichi chết dưới tay cô vì bảo vệ Ran là sự thật; đối với Ran, nghiệt cảnh của cô ấy là do ShinShi, Shinichi phản bội cô ấy là sự thật; đối với Shinichi, anh yêu Shiho, anh bảo vệ cô ấy chứ không phải bảo vệ Ran là sự thật; đối với Akai, Ran giết Jodie, chính anh lại để cho Ran sống tự do cũng là sự thật. Em hiểu ý chị muốn nói rồi chứ?


3. Reader:Dù sao thì người ở lại là người khổ đau nhất, trong chuyện này Ran Shiho Akai mới là khổ nhất, ngược nhiều nhất cũng là ba người này. Tuy là ko chết đi nhưng cũng ko thể nào sống tiếp cho hiện tại và tương lai được, toàn bị giam h.ãm trong quá khứ. Như vậy chẳng khác gì đã chết, còn thảm hơn.


Grey: Ran chắc chắn không thể sống tiếp mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ấy mất mát quá nhiều, cũng hủy đi của người khác quá nhiều.


Shiho thì bị quá khứ ám ảnh quá sâu sắc, không thể tự mình đứng lên được, cũng không chấp nhận người khác giúp mình đứng lên, cô ấy sống cuộc sống như chìm trong bóng tối. Trở thành một người muốn chối bỏ quá khứ, không muốn tương lai, càng không màng hiện tại.


Akai thì thảm rồi, anh muốn bước tiếp, anh muốn chết đi được, mà người anh coi trọng hơn cả bản thân cứ không chịu đứng lên, mặc cho anh bao năm cố gắng.


Reader: Ran kéo Shi, Shi kéo Akai, rốt cuộc cả ba ko ai thoát đi, haiz, bi kịch của bi kịch. Ác độc.


Grey: Cuộc đời ác độc quá.


Reader: Không phải cuộc đời, là tác giả, em không được đổ tội cho người khác như thế, tính đánh trống lảng à.


Grey:


4. Grey: Nhắc mới thấy, sao chẳng ai quan tâm đến Gin hết vậy? Anh có 1 màn hi sinh cực hoành tráng và cảm động cơ mà.


Reader: Nó bị lu mờ giữa cả dàn bi kịch khác rồi em =)) làm cho cái chết của Gin như một hạt bụi giữa trần đời. Gin sẽ hận em.


Grey: Sao hận em được, em đã viết để đến em giờ đọc lại cũng cảm thương cho anh cơ mà.


Reader: Em chỉ cho ảnh một phân đoạn nhỏ xíu xiu, bảo sao người ta nhớ chớ.


Grey: Nhỏ nhưng cảm động muốn chết mà, cũng bi kịch lắm mà.


Reader: Quan trọng là mấy cái còn lại cũng cảm động muốn chết mà nó lại to =))


5. Reader: Em ác lắm. Tạo cho Jodie một hy vọng, rồi chưa chi lại khiến cô ấy chết bất đắc kỳ tử như thế. Như là, khó khăn lắm cô ấy mới bình thản mà chấp nhận buông tay tình cảm với Akai, nghĩ thoáng ra, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà chưa gì đã ra đi đột ngột rồi.


Grey:Cô ấy và Akai giống nhau, đều cam tâm tình nguyện chịu bị ngược, nhìn người mình yêu đi yêu người khác, nhưng vẫn không cách nào buông tay. Cho dù là đến chết vẫn không thể buông một tình yêu vô vọng.


6. Reader: Ss đọc tới chương này, ss chỉ thấy Akai của ss là vô tội nhất.


Với cá tính của anh, nếu biết rõ Ran phạm tội, lại giết đi người con gái mà anh quý mến, cũng là người mà anh cảm thấy mắc nợ, anh sẽ ko tha cho đâu, vì công hay tư cũng vậy. Vậy mà vì một lời của Shiho anh lại cam lòng bỏ qua.


Grey: Không phải anh bỏ qua, anh cần Shiho có lí do sống, dù là lí do gì đi nữa. Anh không thể để Shiho chết, thứ nhất vì cô là người anh yêu, thứ hai, những người con gái quan trọng bên anh đã ra đi hết, chỉ còn lại Shiho thôi. Nếu anh vì muốn Ran phải đứng ra trước pháp luật, chịu phán xét của xã hội vì muốn công bằng cho Jodie…


Nhưng thế nào là công bằng? Cô ấy đã chết, để đổi lấy cách nhìn của xã hội về 1 kẻ giết người bằng mạng của Shiho, anh không làm được.


Anh không tố cáo không có nghĩa là anh bỏ qua, như anh đã nói, Ran sẽ phải sống với mọi tội lỗi cô ấy đã gây ra.


7. Reader:Ss bị lấn cấn tại sao Akai đùng một cái có thể suy ra mà chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhà Shiho. Chả lẽ ngay lúc đầu anh đã đoán biết nghi ngờ Ran? Nếu thế thì vì sao anh lại nghi ngờ?


Grey: Không phải là anh nghi ngờ Ran, anh còn không nghĩ đến cô ấy, chỉ là với trực giác của một đặc vụ FBI xuất sắc đã từng nằm vùng trong tổ chức, anh đã quen thuộc đến mức có thể cảm nhận được tổ chức khi ở gần nhau.


Anh nhìn thấy xe của Vermouth lao ra từ phía căn hộ của Shiho vào sáng sớm khi mặt trời chỉ vừa lên, mà xác Jodie lại được tìm thấy ngay sáng hôm đó. Sau đó anh đến hiện trường, anh quan sát và nghĩ đến các khả năng từ tổ chức, tất nhiên đáng nghi nhất vẫn là chiếc xe lao ra từ căn hộ của Shiho, và sau đó là như những gì em đã viết trong fic đấy.


Nếu hung thủ không xóa bất cứ dấu vết nào dẫn tới hắn, thì có nghĩa là hắn đang ở đích đến đợi ta.


8. Reader:Rồi, cái chap Shi bị Ver bắt đi ấy phải ko, chap mới nhất, anh Akai xuống dốc đi xe đạp.


Grey:Đúng rồi, ôi Akai... cách dùng từ của ss thật mới lạ.


Reader: Ss chỉ là bóc trần thực tế thôi.


Grey: Cái đó là lãng mạn, là đơn giản, là hi sinh, sao ss lại bảo là xuống dốc.


Reader: Thực tế là ảnh từ xe 4 bánh có mui chạy bằng động cơ chuyển xuống xe 2 bánh ko mui chạy bằng chân cẳng còn gì :v xuống thấy rõ.


Grey:


9. Reader: Sự xuất hiện của nhân vật Cathy trong truyện làm em hơi lúng túng. OC gì mà thông minh dữ vậy?


Sau đó là đến Vermouth, mụ này sao sống dai quá vậy? Tổ chức bị tận diệt rồi thì die luôn đi cho người ta nhờ.


Việc Vermouth giả làm Cathy làm trong đầu em hiện ra câu hỏi: trình độ đặc vụ của cô này sao mà để người ta theo dõi lung tung...


Chuyện của Ran em không muốn bàn, nhưng Shiho thì em thấy hơi ái ngại. Tâm lý nhân vật có vẻ thất thường. Đau khổ, tuyệt vọng, hận thù, căm giận cho một tình yêu đổ vỡ, ghét người đã phụ bạc mình một cách mù quáng. Dẫu vậy, cô lại khẳng định rằng Shinichi chết rồi, Shiho cũng biến mất. Việc Shiho để Vermouth vào nhà làm em khó hiểu. Shiho không muốn sống, cũng không muốn chết, vật vờ giữa ranh giới tử sinh. Mời kẻ thù vào nhà là một hành động thể hiện sự chán sống đỉnh cao. Nếu chị giải thích là sau cái chết của Shinichi, Shiho không muốn sống hay suy nghĩ gì nữa, thì cũng chưa hợp lý. Nếu không suy nghĩ thì sao biết Vermouth giả dạng Cathy?


Tóm lại, tác giả dù sao trên KSV cũng được xem là Master of Trolling. Ai biết chị định làm gì :( ...


Grey: Cathy dù sao cũng là một đặc vụ được chọn vào chiến dịch cuối cùng đối đầu với tổ chức lớn nhất nhì thế giới ngầm, không thông minh sao được em?


Còn câu nói của em về Vermouth, trời ơi làm ss cười quá trời luôn vậy đó. Cho đến thời điểm này, Vermouth được coi là một thành viên thông minh và xảo quyệt top đầu của tổ chức, hơn nữa cô ấy còn có khả năng nhập vai và cải trang quá hoàn hảo, nên có thể lọt lưới là điều hoàn toàn có thể. Việc Cathy bị điều tra không thể trách khả năng đặc vụ của cô ấy được, bởi vì đối thủ của Cathy là Vermouth, hơn nữa Vermouth trong tối, cô ấy ngoài sáng.


Về Shiho, tâm lí cô ấy vốn đã bị đả kích rất nặng nề về việc chứng kiến Shinichi chết dưới chính họng súng của mình, sau đó lại nghe câu nói cay nghiệt của Ran trong bệnh viện hôm ấy. Shiho đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô ấy cũng tuyệt vọng về những mất mát quá lớn của cuộc đời, nhưng Shiho không hề hận thù, không căm ghét ai cả, cô ấy chỉ đơn giản là tuyệt vọng về chính bản thân mình mà thôi.


Đúng, Shiho không muốn sống cho hiện tại hay tương lai, nhưng cô cũng không thể chết, vì Ran. Người như Shiho tuyệt đối sẽ không lựa chọn việc tự tử. Cô ấy sẽ để cái chết đến tự nhiên, hoặc chấp nhận cái chết bất khả kháng từ kẻ tử thù. Shiho không mời Vermouth vào nhà, mà là Vermouth vào rồi cô ấy mới nhận ra. Sau cái chết của Shinichi, Shiho đau khổ nhưng không hề ngừng suy nghĩ, cô ấy chỉ không quan tâm thôi. Nhưng nếu ảnh hưởng đến người quan trọng đối với cô, Shiho sẽ làm tất cả để hậu quả chỉ để một mình cô gánh. Vermouth đã đến, tức là có chuẩn bị. Akai không có phòng bị, cô lại không có khả năng phản ứng so với Vermouth, vậy nên cô sẽ lựa chọn bảo vệ Akai, chứ không phải là chán sống cực điểm. Vậy đó.


Những phân tích của em rất thú vị và chi tiết. Đó chính là những mong đợi của ss về độc giả khi viết ra fic này. Về phần danh hiệu Master of Trolling :))))))) Gì vậy chứ?


10. Reader:Ss khá mờ mịt về Cathy. Chỉ biết cô ấy cảm mến Akai…và ko mấy thiện cảm với Shiho.


Ăn ngay nói thật, đầy tính chính nghĩa, dám nghĩ dám làm dám nói, bộc trực và chính trực, có nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng thiếu sự trầm ổn của người từng trải qua đau khổ sinh tử. Còn về tài năng thì ss thua.


Có thể đây là nhân vật ngoài DC, nên ss ko có nền tảng tưởng tượng, với lại vụ điều tra của cô ấy, em chỉ tả sơ, cũng ko cụ thể là cô ấy điều tra thế nào, nên về phần tài năng không có tính thuyết phục, nhưng Ver theo dõi thời gian dài và bắt chước cô ấy thì lại rõ rành rành ra đó.


Cơ mà nếu bảo em phải tả chi tiết quá trình điều tra ra thì cũng không ổn, vậy fic nó sẽ dài thêm, quan trọng là sẽ làm loãng tính chất trọng yếu của fic.


Grey:Ss nói trúng trọng tâm rồi đó. Đoạn quá trình điều tra của Cathy làm em đau đầu một thời gian, không biết nên viết thế nào, cuối cùng em vẫn quyết định không nói chi tiết, chỉ đề cập đến thôi.


Dù em đã có cả quá trình trong đầu, nhưng làm thế cũng là để gây tò mò cho người đọc nữa. Đến chap sau em sẽ nêu rõ hơn, tuy nhiên em sẽ chỉ tập trung vào trọng điểm thôi. Em cũng cảm thấy để một nhân vật ngoài DC lấn sân nhiều quá sẽ gây chán và khó chịu ít nhiều. Vì em từng trải qua kiếp reader mà. Đọc một fic dù hay nhưng có chap nhân vật ngoài chiếm quá nhiều đất diễn em rất khó chịu.


Về khả năng đặc vụ của Cathy và việc Vermouth điều tra cô ấy, khi lực lượng an ninh thế giới vẫn còn đang hết sức cảnh giác với tổ chức thời chưa sụp đổ mà Vermouth còn dễ dàng cải trang thành bất cứ ai, kể cả các đặc vụ, huống hồ là khi tổ chức đã bị đánh bại, mọi cảnh giác đề phòng gần như không còn. Và như đã nói trên kia, Cathy là một đặc vụ giỏi, nhưng Vermouth cũng là một thành viên top đầu của một tổ chức đã từng gần như thống trị thế giới ngầm, hơn nữa cô ấy ở ngoài sáng, Vermouth trong tối, vậy thôi.
 
×
Quay lại
Top