[Shortfic] Gloomy Sunday

shinrankito

Facebook: https://goo.gl/sDXYDI
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/11/2012
Bài viết
4.066
Author: Kito
Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác Gosho , phần còn lại thuộc về t/g
Genre : tình cảm
Summary:
12AE869CB19D970072C9B5A9A43F022B.jpg

Có người nói với tôi, Gloomy Sunday là một bản nhạc bị nguyền rủa, nó là sứ giả của thần chết. Tôi đã tin khi tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, cố gắng kết thúc cuộc sống của mình trong điệu nhạc buồn thảm của bản Gloomy Sunday.
Nhưng cho tới lúc này, tôi không còn nghĩ thế nữa...
Trong suối nhạc vẫn chảy, nàng tựa vào vai tôi, mắt khép hờ. Nàng như một thiên thần đang say giấc nồng trên bờ vai của kẻ phàm tục là tôi.
Tôi đã từng tự hỏi, nếu không vì bản nhạc ấy vô tình làm tôi tìm được thiên thần không cánh này đây thì liệu có khoảnh khắc lúc này không...
Dù không rõ, người khác nghĩ về Gloomy Sunday như thế nào...
Nhưng tôi vẫn nghĩ...
Gloomy Sunday là bản nhạc của thiên thần...
Bản nhạc cứu rỗi một linh hồn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Happy new year, minna-san <3
Quà tết của Kito dành cho mn nhé, Kito sẽ cố post hết fic trong tết mong mn ủng hộ
 
Part 1:
"Sunday is gloomy,
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coach of
Sorrow has taken you
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you?


Gloomy Sunday "

Bản nhạc này đã được phát đi, phát lại ở căn nhà đó hai hôm nay. Một giai điệu buồn thảm... khúc ca của tuyệt vọng... Sunday is gloomy... Bản nhạc vẫn đang vang lên, buồn thảm đến khó tả... With shadows I spend it all... Thật không hiểu nổi, sao con người trong căn nhà kia lại có thể chịu nổi khi nghe bài hát đó trong suốt hai ngày, điều gì có thể làm họ buồn thảm đến mức chỉ nghe bài hát buồn thảm ấy chứ... My heart and I have decided to end it all... Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng cái công việc ảm đạm và nhàm chán này lại...

Tôi tò mò bước vào bấm chuông cửa, một dự cảm chẳng lành... Cho tới lúc này, tôi mới nhận ra cửa không khoá... Tôi đánh liều đẩy cửa bước vào...

Một căn nhà gọn gàng...
Nhưng lọ hồng nhung đã úa tàn...

"Soon there'll be candles
And prayers that are said I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go..."

Đứng ở đây, tiếng nhạc còn trầm và buồn thảm hơn nữa, tôi chợt thấy mệt mỏi.

Tôi tiến vào bên trong, đẩy cửa và bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu bóng nằm ngay dưới chân cầu thang. Một cái gì đó đang kéo tôi bước vào. Một loài hoa kỳ lạ, có lẽ là tôi chưa từng thấy, cắm chỉnh chu trong một chiếc lọ thuỷ tinh. Cho đến lúc này, tôi mới cợt phát hiện ra một cô gái với mái tóc đen tuyền đang thiếp đi trên chiếc gi.ường đặt gần cửa sổ. Sẽ thật là khiếm nhã nếu tôi đánh thức cô gái kia vào lúc này. Nhưng, một điều gì đó đã níu tôi lại. Tôi bước nhanh đến chiếc giương và lay nhẹ cô gái vẫn đang ngủ kia. Vẫn chưa có động tĩnh gì.


"Soon there'll be candles
And prayers that are said I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go
Death is no dream
For in death I'm caressin' you
With the last breath of my soul
I'll be blessin' you


Gloomy Sunday"

Trong điệu nhạc, tôi cảm thấy một sự bất thường. Lúc này tôi mới nhận ra trên bàn là hai vỉ thuốc ngủ liều cao chỉ còn sót lại viên cuối cùng, một cốc nước uống dở. Trong não tôi đã phần nào vẽ ra được sự việc. Sốc cô gái lên vai, tôi chạy thật nhanh ra đường và bắt taxi đến bệnh viện ngay lập tức.

- Cô ấy đã tỉnh lại, là một trường hợp uống thuốc ngủ quá liều, nếu anh chậm một chút, cô ta đã chẳng thể sống được nữa rồi.

- Vâng, cảm ơn bác sỹ.

Tôi chẳng còn biết nói điều gì ngoài như thế, cô gái kia, tôi chẳng hề quen biết, nhưng chẳng hiểu ông trời xui khiến thế nào lại để tôi phát hiện ra cô ấy và đưa vào bệnh viện. Dù sao thì lúc này, tôi cũng nên vào trong xem cô ấy ra sao.

Cho đến lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái kia, một gương mặt thanh tú, làn da trắng có phần xanh xao có lẽ vì tác dụng của thuốc hay một lý do nào đó, tôi kéo ghế, ngồi xuống cạnh gi.ường. Mái tóc xoã dài trên đôi vai gầy guộc, đôi mắt trong nhưng lại như đang chôn sâu một nỗi buồn vô tận, cô gái vẫn nhìn xa xăm về một chân trời nào đó, xa lắm, ở phía bên kia của sổ.

- Tại sao anh lại cứu tôi, tôi và anh, vốn chẳng quen nhau mà...

- Tôi cũng không rõ, điều gì đó đã thôi thúc tôi, cứu một người cần có lý do sao...

- Tôi chẳng cần ai thương hại - Cô ấy nói như gắt, quay lại nhìn tôi chằm chằm - Tại sao... tại sao anh không mặc kệ để tôi chết đi có phải hơn không... Chẳng ai cần tôi và tôi cũng chẳng cần cuộc sống này nữa... - Nói đến đây, cô ấy chợt oà lên, khóc nức nở.

- Chẳng ai cần cô... - tôi cười khẩy - vậy nếu cố chết sẽ khác đi chắc... - Tôi nói mà cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại nói thế nữa.

Cô ấy im lặng, tôi chợt cảm thấy lòng có lỗi, nhưng có thể, tôi là kẻ cố chấp, không chịu nhận lỗi. Tôi chào cô ấy rồi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đến khó tả này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về tới nhà với tâm trạng nặng trĩu, tôi ngồi phịch xuống ghế salong và nghĩ về một điều gì đó xa lắm, xa đến nỗi mà chính bản thân tôi cũng chẳng biết là gì...


"Dreaming, I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart, dear
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is tellin' you
How much I wanted you


Gloomy Sunday"


Tôi thả hồn theo điệu nhạc trầm buồn của bản Gloomy Sunday, chẳng hiểu từ lúc nào, tôi không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nghe điệu nhạc này nữa, có lẽ vì tâm trạng tôi lúc này cũng có phần không rõ ràng, lúc buồn, lúc cảm thấy có lỗi, lúc lại thấy xót xa.

Chẳng hiểu tự bao giờ, cô gái không quen không biết kia lại khiến tôi nghĩ ngợi nhiều như vậy.
 
Hiệu chỉnh:
Hay ghê! Bản nhạc Sunday Gloomy này đã giết chết 100 người đúng không bạn? ( không liên quan lắm nhỉ )
 
TaniMisuro.hell bạn không lấy tem à ? vậy thì mình xin :KSV@10: . đây là lần đầu tiên mình đọc fic của bạn Kito , nhưng lại để lại cho mình chút dư cảm trong lòng . fic nhẹ nhàng nhưng sâu lắng . à mà mình thấy rằng có chỗ hơi vô lý chút nha : tại sao Shinichi đến nhà Ran nghe thấy tiếng nhạc mà đã vào rùi , tự tiện như kiểu ăn trộm ý :KSV@04: . bình thường mà có người lạ vào nhà kiểu này mình cho ăn chưởng Taekwondo chứ chẳng chơi :KSV@05: . anh Shin nhà ta liều ghê á :KSV@05::KSV@05: . mình cũng chả biết cái bài này là gì :KSV@04: , giết được người à ?:KSV@19: .
p/s : hóng chap mới của Kito nha :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
có chỗ hơi vô lý chút nha : tại sao Shinichi đến nhà Ran nghe thấy tiếng nhạc mà đã vào rùi , tự tiện như kiểu ăn trộm ý :KSV@04: . bình thường mà có người lạ vào nhà kiểu này mình cho ăn chưởng Taekwondo chứ chẳng chơi :KSV@05: . anh Shin nhà ta liều ghê á :KSV@05::KSV@05:
thì vậy mới có hai chữ "đánh liều " đó bạn =)) anh hùng không liều sao cứu được mĩ nhân =))
 
shinrankito à há , nhưng mà công nhận gan Shin to thiệt , hổng biết ăn cái gì nữa :KSV@05: . mong chap mới quá đi , không biết có chuyện gì xảy ra nữa . Chap mới nhanh nha Kito :KSV@03:
 
Có nghe bài hát này rồi. Khá hay, cảm ơn chủ topic.
 
fic mới này nàng kito viết hay lắm :)
dù thật sự thấy chàng shin hơi liều và...tự nhiên quá một tí, những thấy nàng miêu tả hay + mượt lắm <3
nhớ hoàn thành fic trong tết nha :KSV@03:
 
Part 2: Lá phong xưa

13124hinh-hoat-hinh-anime-co-be-mat-to.jpg


Đặt ly sữa nóng xuống bàn một cách nhẹ nhàng, tôi không muốn đánh thức cô gái kia khỏi giấc ngủ sâu mà mấy hôm nay không tài nào tìm được. Có hôm cô ta bật dậy rồi khóc, khóc rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ nói ra lý do, dần dần thì tôi cũng chẳng thiết hỏi nữa.

Mấy hôm nay tôi quả thật rất nhàn rỗi, quán cafe của tôi đã có cô quản lý mới lo chu toàn, tôi rất tin tưởng cô ấy nên thực chất điều tôi cần làm chỉ là trả lương đầy đủ cho nhân viên thôi. Bởi vậy mà tôi dành hầu hết thời gian vào bệnh viện để chăm sóc cho cô gái không quen mà tôi vô tình cứu được. Cô ta dường như không có người thân, trong suốt một tuần qua chẳng có ai vào thăm, cũng chẳng có ai gọi đến nhà cô ta hỏi han gì.

Nhìn cô gái đang chìm trong giấc ngủ thật yên bình, tôi lại nhớ đến cô ấy, mỗi lúc một nhiều hơn, một sâu đậm hơn, cô gái tôi đã từng yêu, yêu rất nhiều... Ngày hôm đó, bầu trời cũng u ám, không gian im lìm và hiu quạnh đến bất tận. Em buông tay tôi và đi về một nơi nào xa lắm, xa đến nỗi tôi dù muốn đến mấy, dù cố gắng đến chừng nào cũng chẳng thể tìm được em, chẳng thể nào nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em mà níu lại. Em đã xa mãi rồi, chẳng thể nào quay lại, anh có lỗi với em, là anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên cạnh em, hứa sẽ giúp em chữa lành bệnh, nhưng cũng là chính anh đã không làm được, chính anh cũng không rõ anh đã ở đâu lúc em cần anh nhất...

- Tôi có điều này muốn hỏi anh... - Cô ấy đã dậy lúc từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, có lẽ do tôi đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

- Cô nói đi...

- Tại sao... anh lại cứu tôi?

- Tôi... cô... có lẽ vì cô giống cô ấy...

- Cô ấy là người yêu anh à...

- Ừ... là người yêu... người yêu cũ...

- Anh và cô ấy chia tay à? - Cô gái hỏi, có phần ngại ngùng.

- Không... cô ấy... chết rồi...

- Tôi xin lỗi...

- Không sao, tôi cũng đã quên rồi... vậy còn cô, tại sao cô lại nghĩ quẩn vậy chứ?

- Tôi... người duy nhất yêu thương tôi, giúp đỡ tôi từ trước tới giờ, anh ấy đã... - Nói đến đây cô ấy bật khóc nức nở - ... tôi không muốn sống nữa, tôi... tôi muốn ... muốn đi theo anh ấy...

- Cô bình tĩnh lại đi... vậy ra, cô và tôi cũng giống nhau... À, mà hình như tôi chưa biết tên cô...

- Tôi tên Ran... Ran Mouri... còn anh?

- Tôi là Shinichi Kudou.

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, nhưng khác với bình thường, ít ra, sau suốt hơn một tuần chăm sóc cô gái tội nghiệp này, tôi cũng đã biết tên cô.

Uống xong ly sữa nóng tôi đưa, cô lại nằm xuống gi.ường, nhắm mát và giữ im lặng. Tôi biết cô ấy chưa ngủ, cô chỉ làm thế để tôi yên tâm đi về, để cho cô được một mình, tôi hiểu ý nên lát sau cũng khép cửa và rảo bước về nhà.

Con đường ngập sắc đỏ của lá cây phong, cảnh quang quen thuộc, nhưng bây giờ, trong tim của con người lại khác, trái tim vốn lâu nay đã chai sạm đi vì tình yêu đầu đã vỡ tan như bọt biển hai năm trước...

Giở tập album cũ, nước mắt anh bây giờ đã thôi rơi nhưng cảm giác có lỗi vẫn chưa từng vơi đi. Hai năm trước hay bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ tha lỗi cho mình, anh luôn tự trách mình, vì lúc cô gái anh yêu cần anh nhất, anh lại chọn đi phá án giúp thanh tra Megure thay vì ở lại nắm chặt tay cô đên phút chót, anh biết anh có lỗi, nhưng đã muộn, cô đã gọi tên anh cho đến tận khi cô trút hơi thở cuối cùng...

Trong tấm ảnh này, anh và cô đang năm tay nhau rảo bước dưới hai hàng anh đào trên đường phố Kyoto, trong tấm kia, cô lại tựa vào vai anh, mỉm cười thật hiền, thật đáng yêu... Và nhiều nhiều nữa, cô gái ấy, dù đã ra đi nhưng vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tim chàng thám tử tài hoa.

Kể từ lúc cô ra đi, anh đã từ bỏ nghiệp thám tử và lui về sau, tự mở một quán cafe nho nhỏ cho riêng mình bởi vì anh cảm thấy có lỗi và cũng vì anh muốn giữ lại hương vị cafe mà ngày xưa cô vẫn hay pha cho anh, cái hương vị mà cô đặt cho cái tên momiji...

Anh lại nhớ đến cô nữa rồi, cô gái có mái tóc vàng mà anh đã yêu hai năm về trước. Phải, chỉ là đã yêu thôi... Anh nhớ, nhớ khuôn mặt ngây thơ ấy, cái cách mà cô quan tâm anh, thật đáng yêu, nhưng cũng chỉ là... quá khứ.
 
Part 3: Hạnh phúc

Thời gian, vốn là cứ nhanh như vậy, không theo kịp sẽ bị bỏ lại. Thời gian không đợi ai cả.

Năm năm kể từ ngày định mệnh hôm ấy, ngày mà lẽ ra cô đã chẳng còn trên đời. Bây giờ cuộc sống đã khác, cô đã dần quên đi sự mất mát ngày xưa và... anh cũng vậy.

Nhiều khi anh vẫn tự hỏi, tại sao năm năm trước anh không thể quên nhưng bây giờ cô gái kia đã khuất bóng, lui về nơi sâu thẳm nào đó trong tim anh, trở thành phần ký ức đáng giá của quá khứ.

Anh chưa bao giờ xem cô là người thay thế, cô cũng vậy nhưng số phận đã sắp xếp cho cô thay thế cô gái ngày xưa trong trái tim anh một cách hoàn hảo và anh cũng vô tình che đi nỗi đau mà người con trai năm nào đã khắc sâu vào tim cô.

Tất cả nỗi đau ngày xưa, giờ đã không còn nữa, giờ đây, chỉ có thực tại, anh yêu cô và chính cô cũng vậy. Tình yêu ấy níu hai người không quen đến gần với nhau, chậm chạp nhưng chắc chắn.

Giữa anh và cô không có tình yêu mang đầy sóng gió như phim ảnh, không quá ngọt ngào song đủ bền chắc, đủ kiên cường vượt qua sóng gió tương lai.

Anh tự hứa rằng sẽ chăm sóc cô mãi mãi, sẽ không có một lỗi lầm nào như trong quá khứ và cô tin thế, cô tin tưởng giao trái tim mình, hạnh phúc cả đời mình cho anh.

Chỉ ngày mai thôi, họ sẽ thuộc về nhau, mãi mãi...

.

.

.

Anh chỉnh lại chiếc cà vạt sẫm màu, hôm nay, anh mặc một bộ vest, lịch lãm và sang trọng, đứng trên lễ đường, ai cũng mừng cho anh. Bảy năm, không phải là thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn, anh đã vượt qua được cái bóng của người đã khuất để hướng về một tương lại tươi sáng hơn.

Ba mươi hai tuổi, người ta chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Chẳng mấy ai đến cái tuổi này mới lo chuyện cưới xin. Thế nhưng nếu ba mươi tuổi đứng trên lễ đường thì người ta vẫn cứ hồi hộp như thuở đôi mươi vậy.

Mamiko – cô quản lý lâu năm của quán café Momiji dắt tay cô dâu lên lễ đường. Cô dâu thực rất đẹp, váy cưới trắng như tuyết, tóc uốn xoăn nhẹ buông trên vai. Cô có dáng dấp của một thiếu nữ đôi mươi dù năm nay cũng đã ba mươi hai tuổi tròn. Đôi vợ chồng này chỉ muốn an an ổn ổn đám cưới rồi dắt nhau về nhà tắt đèn đóng cửa thôi, ấy thế mà cô phù dâu Mamiko này có để yên đâu. Cô dâu vừa bước đến bên chú rể cô đã thở dài một tiếng rồi nhìn cô dâu đầy thương xót:

- Ran, cô quả thực là một đóa hoa, giao và tay tên này chỉ có uổng. Tên chủ quán café này ngoại trừ đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, nấu ăn ngon và yêu vợ thì chẳng được tích sự gì cả. Hắn ta căn bản không nhìn được tới người ngoài a, ngoài cô ra còn lại đều là không khí trong suốt hết, có mỗi một cái quán café cũng không quản nổi hại tôi làm việc mệt muốn chết còn phải nhìn hắn ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ cô a, tức muốn thổ huyết. Hắn còn rất không có chính kiến, mấy năm trước không phải nói không làm thám tử nữa sao, không phải hiện tại ông bác Megure gọi là liền chạy đến đó sao? Đáng tiếc, quả là đáng tiếc mà.

Khách đến dự đám cưới liều mạng nín cười muốn nội thương, thực sự nghe không ra cô quản lý này là đang muốn nói gì, khen thì không phải rồi, mà chê thì có lẽ cũng chẳng phải, mà quan trọng là chú rể mặt đã đỏ lắm rồi, cô dâu có lẽ cũng nhịn cười như bọn họ thôi, thật là cô quản lý hài hước mà.

Đám cưới vui vẻ là điềm báo cho một tương lai an lành, hôn nhân hạnh phúc, ai cũng nghĩ vậy, cả tác giả cũng vậy. Dù là 19 năm sau khi tác giả gặp lại họ và cô gái 18 tuổi xinh đẹp con gái họ, tác giả cũng sẽ vẫn khẳng định như vậy:

“ Có thể không đủ lãng mạn và ngọt ngào, song đủ sức mạnh đối chọi với sóng gió”.

Sau 19 năm, gặp lại nhân vật của mình ở đất nước mặt trời mọc, tôi – tác giả, người ghi lại câu chuyện này vận có thể nghe từ nhân vật của chính mình một câu nói suốt đời không quên:

“ Dù không rõ, người khác nghĩ về Gloomy Sunday như thế nào...

Nhưng tôi vẫn nghĩ...

Gloomy Sunday là bản nhạc của thiên thần...

Bản nhạc cứu rỗi một linh hồn...”

_END_

Hạnh phúc vì ghi được chữ end lần thứ hai trong đời :)

Author sẽ vui vẻ nhận hết cả gạch đá lẫn lời khen, mong mn comt cho một tiếng để rút kinh nghiệm sau này.

Yêu cả nhà <3
 
Thật cảm động:KSV@17::KSV@17:!
 
Truyện của b hay quá, mà mình đọc cứ có cảm giác buồn man mác mặc dù là HE.
Cũng k giỏi cảm thụ văn học nhưng mình nghĩ b viết rất tốt, k có lỗi chính tả lại rất mượt mà. Đúng là như một bản tình ca, nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng ng, fic ngọt thật, khắp nơi đều là hường phấn, thực sự mình rất thích a~
P/s: một thanh niên đọc chuyên đi đọc chùa nổi hứng tăng động vào góp vui :p


Sent from my iPhone using KSV
 
×
Quay lại
Top