[Shortfic] Duyên Này Còn Nợ Nhau

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Mituk Phương, 2/11/2016. — 15.982 Lượt xem

?

Bạn muốn ai là thụ nà ~?

  1. Shin tổng thụ :v

    17 phiếu
    73,9%
  2. Kai bị đảo chính thành thụ :v

    6 phiếu
    26,1%
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Mituk Phương

    Mituk Phương Âm dương sư không? =)) Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Duyên Này Còn Nợ Nhau

    lại đào hố :v
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác giả: Mituk Phương
    Cặp đôi: KaiShin/ShinKai (=)))
    Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hường, hài
    Rating: T
    Status: đang tiến hành

    Các nhân vật không thuộc sở hữu của tôi, nhưng số phận họ trong fic là do tôi định đoạt

    [​IMG]

    Văn án:

    Cái thể loại gì đây!!!
    Kuroba minh tinh a Kuroba minh tinh, lần này ngươi thảm rồi!~
    Tên nhóc Thái tử Tân Tân gì đó, mau buông tha ta!!

    Waring:

    1. Muốn lôi đi đâu hú tôi một tiếng.

    2. Tôi có đăng truyện này bên Wattpad với những nhân vật khác.

    3. Lầy lội, đã đào cái kia chưa lấp đã đào hố khác :v sẽ lâu để hoàn đấy :v.
    4. Fic này tôi không cho đứa nào công đứa nào thụ rõ ràng đâu a~ ahuyhuy .

    5. Cám ơn đã đọc những dòng trên.


    [​IMG]

    Mục Lục

    Chương 1.1.
    Chương 1.2.


    Chương 2.

    Chương 3.

    .
    .
    .
     


    Nga_akira-chan, Ame Kimu, Long thần1 bạn khác thích điều này.


  2. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    317
    Kinh nghiệm:
    63
    Hi hi nghe cốt truyện này vui nha. Bạn ơi cho Kai làm thụ đi chứ Shin làm thụ hoài Tội ảnh . :KSV@05:Mình hóng mong cảnh rượt đuổi của hai chàng
     
    Nga_akira-chanMituk Phương thích điều này.
  3. Mituk Phương

    Mituk Phương Âm dương sư không? =)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    275
    Lượt thích:
    3.319
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Fangirl não tàn kiêm hủ nữ cuồng nhiệt :3
    [​IMG]
    Chương 1.1. Xuyên
    [​IMG]
    Tokyo, 2016.

    Minh tinh mới nổi Kuroba Kaito vừa bước ra, lập tức vang lên tiếng hò hét của tất cả mọi người. Hắn mỉm cười lịch sự, giơ tay chào rồi giữ nguyên nét cao lãnh mà bước lên sân khấu nhận giải thưởng. Ánh mắt cao cao tại thượng khiến không ít kẻ bên dưới ngấm ngầm ghen ghét.

    Kuroba Kaito, năm nay 25, vào giới giải trí đã được hơn 4 năm, tuổi đời còn trẻ mà đã nổi tiếng khắp thế giới. Hắn thành công trong mọi lĩnh vực hắn tham gia, cả ông trời cũng quá ưu ái ban cho hắn một gương mặt cực kỳ đẹp trai.

    Kaito mệt mỏi ném cà vạt, mặc hình tượng nằm vật xuống giường. Hắn khẽ nhắm mắt, để tâm can bình lặng một chút. Bữa tiệc sau khi nhận giải khiến hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi.

    Nhưng nằm chưa được bao lâu, bên tai đã nghe âm thanh nhức nhối của điện thoại. Kaito bực bội mở mắt, gần như hét vào điện thoại.

    “Đã biết là khuya lắm rồi không?”

    “Cậu dám nói chuyện với tôi kiểu đó sao?”

    Âm giọng băng lãnh bên kia đầu máy khiến hắn nhận thức được ai đang nghe. Liền điều chỉnh giọng điệu một chút, nghe ra vẫn có một chút bực bội.

    “CEO, ngài gọi tôi có chuyện gì?”

    “Đến công ty, tôi có chuyện cần bàn với cậu.”

    “Nhưng đã là 12h khuya...”

    “Đến ngay.”

    Hai tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, đầu máy vang lên tiếng tút tút. Kaito mệt mỏi vò đầu, đứng lên sửa sang lại quần áo rồi bước lên xe lái đến công ty. Vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.

    CEO Kudo Yusaku nghe tiếng mở cửa, ánh mắt có một nét vui vẻ, vì đứa trẻ kia rốt cuộc vẫn còn coi trọng lời nói của mình.

    Kaito thả người xuống sofa, im lặng nhắm mắt rồi mới đều đều hỏi.

    “CEO, chuyện gì?”

    Yusaku ngồi xuống ghế xoay, ném cho hắn một kịch bản phim. Kaito bắt lấy, tròng mắt bắt đầu tối lại khi nhìn thấy tên diễn viên đóng cùng. Hakuba Saguru.

    Hắn trợn mắt nhìn Yusaku.

    “Chả phải ngài biết tôi và tên đó chẳng ưa gì nhau, sao lại chọn kịch bản này?”

    “Bởi vì không ưa nhau, nên mới chọn.”

    Yusaku nhàn nhạt nói, khoanh tay.

    “Đây là mệnh lệnh, cậu không có quyền từ chối.”

    “Ngài—“

    Kaito giận đến độ không thể nói gì, chỉ ném kịch bản xuống đất, tức giận bỏ đi một đường. Hắn thật sự, thật sự rất ghét cái bản mặt kiêu ngạo của tên Hakuba Saguru kia, chỉ có một mình hắn mới xứng đáng kiêu ngạo.

    Lao xe đi vun vút, mệt mỏi nhìn hai bên đường tối đen, hắn không nhận ra chiếc xe tải đang lao ra ở ngã rẽ. Cứ thế mà lao đi. Đến khi nhận ra chiếc xe tải, không gian đã vang một âm thanh chát chúa.

    Rầm.

    Kaito đập đầu vào vô lăng, máu chảy xuống một đường ở giữa trán, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ là mi mắt bỗng dưng trầm xuống, che đi con ngươi đen cao lãnh.
    Sau đó, chính hắn cũng không thể nhận thức được nữa.
    END 1.1.
    ...​
    Đọc chùa ta giết :v
     
    Shanny Trinh, Yumi~Chan, Nga_akira-chan3 bạn khác thích điều này.
  4. Mituk Phương

    Mituk Phương Âm dương sư không? =)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    275
    Lượt thích:
    3.319
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Fangirl não tàn kiêm hủ nữ cuồng nhiệt :3
    [​IMG]
    Chương 1.2. Xuyên? Là như thế nào a?
    [​IMG]
    Thế kỷ IV, vùng đất phía đông tồn tại 3 vương quốc gồm Hi Quốc, Thư Quốc, Cầm Quốc. Hi Quốc nằm giữa hai nước còn lại, chỉ là một con rùa bé nhỏ giữa hai con kình ngư thế giới bấy giờ.

    Hi Quốc, 361.

    Kuroba Kaito mơ màng tỉnh dậy. Vùng không gian dưới thân lạnh lẽo khô cứng, khác hẳn với gap nệm mềm mại thường ngày. Hắn mệt mỏi nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trước một hang động.

    Kinh ngạc, tròng mắt hắn liên tục hoạt động, thông báo rằng đây là một nơi hoàn toàn khác biệt.

    Cố gắng lục lại trí nhớ, hắn run rẩy nhận ra rằng mình đã bị tai nạn, lúc đó đang ở giữa đường cao tốc, làm sao mà thoắt cái đã dịch chuyển đến đây?

    Chẳng lẽ, Kaito hắn đã chết?

    Không thể nào.

    Hắn tự trấn an mình. Đầu tiên phải tìm hiểu đây là đâu, rồi từ từ tính tiếp.

    Kaito đứng dậy, phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo cổ trang của Trung Quốc, phần tóc phía sau bỗng dưng dài thêm một chút. Mấy cái chuyện này khiến đầu óc hắn có chút không tiêu hóa được.

    Đi được vài bước, Kaito nghe thấy tiếng cười nói của mấy cô gái. Hắn vui mừng bước tới, sắp hỏi được một chút thông tin rồi.

    Mấy cô gái đang đùa giỡn nhau bên dòng suối, nghe thấy tiếng hắn liền quay đầu lại. Hắn mỉm cười lấy hình tượng, dịu dàng hỏi.

    “Xin hỏi các cô, đây là đâu?”

    Một trong các cô gái ấy trả lời
    .
    “Chắc ngài là khách phương xa. Đây là Hi Quốc, năm 361.”

    Ngay sau khi bốn từ “năm 361” lọt vào tai, đầu hắn liền ong ong mấy tiếng.

    Con mẹ nó, hắn thật sự đã xuyên qua? Cái thể loại truyện của mấy cô thiếu nữ mơ mộng kia lại xảy ra với hắn?

    Đúng là tin không nổi, nhưng hắn vẫn chầm chậm xác nhận lại. Gương mặt lập tức trở về dáng vẻ ấm áp lúc nãy.

    “Các cô này, đây là phim trường đúng không? Đừng dọa tôi, không lẽ các cô không nhận ra Kuroba minh tinh này. Xin cho tôi gặp đạo diễn để bàn chuyện.”

    Một tiểu cô nương ngơ ngác hỏi.

    “Phim trường là gì? Còn ngài nói đạo diễn gì đó là sao?”

    Vẻ mặt ngơ ngác kia không phải là diễn. Với kinh nghiệm của hắn, chắc chắn không phải là diễn.

    Ông trời thật là muốn chơi hắn mà.

    Lịch sự chào mấy cô gái kia, Kaito bước về hang động. Đầu liên tục từ chối tiếp nhận thông tin lúc nãy.

    Rằng hắn thật sự đã xuyên qua tới đây.

    Lúc phổ thông hắn học không phải tệ, đương nhiên nhớ thế kỉ IV có đất nước tên là Hi Quốc, không ngờ có ngày hắn lại mắc kẹt ở đây.

    Im lặng ngồi xuống tảng đá, Kaito tiếp tục quan sát xung quanh. Ở đây chắc chắn phải có lối về thế giới bên kia. Hắn còn công danh, còn sự nghiệp, hắn vẫn chưa đánh bại được tên Hak-làm-màu kia, không thể chết xó ở đây được.

    Ánh mắt đảo qua hang động trước mặt, lập tức nghe thoáng qua tiếng nói cười của ai đó văng vẳng.

    Có người sao?

    Hắn theo bản năng lần mò trong hang động, đến khi thấy được chút ánh sáng, lại cảm nhận được mùi hơi nước ấm nóng. Có lẽ nào là suối nước nóng?

    Kaito cẩn thận nấp sau tảng đá, hướng mắt nhìn đám người đang trầm mình trong hơi nước. Màn sương mờ mờ ảo ảo khiến hắn có chút nhìn không rõ.

    END 1.2
    END CHƯƠNG MỘT.
    ...​
     
  5. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    317
    Kinh nghiệm:
    63
    Chao ôi fic hay quá! Văn phòng mượt mà miêu tả cũng tốt<3 Nói chung là duyệt. Thú thật đây là lần đầu tiên mình vấn chân vào thể loại Đam Mỹ :)) Thật ra thì trên kênh sinh viên cũng có một vài bạn biết Thể loại này, Nhưng mà mình chỉ ngó sơ qua phần sum thôi chứ không có giám đọc sợ nát tâm. Cơ mà bài Bạn viết hay quá lại có khuynh hướng hài cho nên mình thử Hihi;) :KSV@15:mà không biết tại sao trong đây Shin cứ bị đưa đi làm thụ Mình thấy ảnh Cũng men lì lắm mà:">.
    Mình có một nhận xét nho nhỏ muốn góp ý với bạn. Mình thấy bạn miêu tả hơi nhanh cái phần mà kaito bị xuyên qua Hi Quốc Ý mình là cảm xúc của anh khi biết mình bị xuyên ,bạn nên miêu tả kỹ hơn một chút Vậy thì sẽ hay hơn
    -Cái phần mà ảnh hỏi hai cô gái mình đang ở đâu ,theo tâm lý của một người khi được hỏi đường thì người ta chỉ nói địa điểm mà người đó đang đứng hoặc tên đất nước chứ không ai khai báo cả năm ngự trị đâu. Đáng lý ra nếu như sau khi được cho biết là mình đang ở Hy Quốc kaito sẽ cảm thấy Hoang Mang và nhớ ra là mình đã từng học lịch sử cũng có đất nước này mới hỏi lại để xác nhận Năm này là năm thứ mấy sẽ hợp lý hơn Chỉ Vậy Thôi Mong chap mới nhé:Conan06:
     
  6. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    16.795
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    @Toyama kasumi lời bình bạn rất hay cái vấn đề là shin nó không thể đảo chính thành công đâu a~~~ dù là ship cp nào thì ẻm cũng chỉ có thể là người nằm dưới =)) ẻm cũng men lì lém nhưng mà mấy lão công của em còn men lì và bá đạo hơn =))
     
    Hasuka Minamoto, Nga_akira-chanMituk Phương thích điều này.
  7. Mituk Phương

    Mituk Phương Âm dương sư không? =)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    275
    Lượt thích:
    3.319
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Fangirl não tàn kiêm hủ nữ cuồng nhiệt :3
    chào mừng ta đuy :v

    [​IMG]
    Chương Hai. Thái tử chết tiệt!!! Là ngươi hại Kuroba minh tinh!!!
    [​IMG]
    Hi Quốc đời vua Công Đằng Ưu Tác, có Thái tử là Tân Nhất cùng mười bốn Vương tử khác. Tân Nhất tuy thân là Thái tử, song không hề lo đến thân phận cao cả của mình, suốt ngày cùng huynh đệ đi phá phách khắp nơi. Các đại thần đều phản đối việc y gánh vác giang sơn, nhưng Công đế vẫn trước sau như một, không hề có ý thay đổi quyết định.

    Tân Nhất tuy không thể hiện, nhưng y là một đứa trẻ thông minh, văn chương, thao binh chiến lược đều nhuần nhuyễn, duy chỉ có thể chất bẩm sinh yếu ớt, nhưng người ngoài nhìn vào, đều không cảm nhận được rằng thiếu niên ấy chỉ cần mạnh tay một chút là có thể tan vỡ như pha lê.

    Hôm nay là ngày Hoàng Cung mở hội, các Vương tử đều theo phép đi tẩy rửa, Tân Nhất cũng không ngoại lệ. Y nắm tay đệ đệ của mình là Thập tứ hoàng tử Vương Ngân chạy đến cung Tây, chuẩn bị việc tẩy rửa.

    Vương Ngân cười khúc khích nhìn Tân Nhất thay áo, trêu chọc một chút.

    “Nhất ca, da ngươi thật mềm a. Chẳng giống nam nhân chút nào.”

    “Có cần ta chứng minh ta là nam nhân chính hiệu không?”

    Tân Nhất thuận theo đối đáp, giọng nghe ra có chút vui vẻ, vỗ ngực.

    “Ngươi xem, còn dám chọc ta không?”

    Vương Ngân nhún vai, nhanh chóng thay quần áo rồi kéo Tân Nhất đến suối Minh Ngọc. Các Vương tử đến sớm hơn đều vui vẻ chào y, không vì y thân phận Thái tử cách biệt muôn vàn mà sinh ra ghen ghét. Tân Nhất tinh nghịch cười đùa, làn da trắng tuyết ẩn trong làn nước như hư như thực. Y thật ra là Thập Hoàng tử a, nhưng lại là đứa con duy nhất của Công đế và Hoàng hậu, nên được đặc cách phong là Thái tử.

    Đang đùa giỡn cùng Vương Ngân, bỗng y nghe thấy được tiếng thứ gì đó động đậy, lập tức hướng con ngươi xanh về phía tảng đá. Liền phát hiện ra có kẻ đột nhập.

    “Aaaaaaaaaaaaaa!!!”

    Tân Nhất hốt hoảng hét lên, chút nữa đã ngã nhào ra nước. Người lạ cũng giật mình nhìn y, ánh mắt bối rối.

    Là một nam nhân a.

    Các Vương tử khác nghe Tân Nhất hét lên liền chạy tới xem, chỉ thấy y đã trèo được lên tảng đá, tập tễnh chạy đi. Bọn họ cũng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng nam nhân, liền hô hào thị vệ.

    Tân Nhất khó khăn chạy theo, mấy lần suýt vấp té. Nam nhân kia chạy rất nhanh, rất mau chóng biến mất trước mắt y.

    Nhưng may mắn có lẽ vẫn còn mỉm cười với y. Y thấy được mặt của hắn. Đẹp như không phải người trần.

    Đến khi thị vệ đuổi đến chỗ y, Tân Nhất phẩy tay bảo họ về, rồi dáng vẻ cũ tinh nghịch chạy về suối nước nóng.

    ...

    Kuroba Kaito lau mồ hôi trên trán, suýt chút nữa đã theo thói cũ hét lớn. Chết tiệt, tên tiểu tử đó rốt cuộc lại phát hiện ra hắn. Thật không biết phải nói thế nào.

    Kaito mệt mỏi nhắm mắt, ngồi tựa vào gốc cây. Bầu trời đã nhá nhem tối, xuất hiện vài ánh sao nhàn nhạt.

    Đã là hoàng hôn rồi sao?

    Hắn đưa mắt nhìn lên trời. Chợt sững lại.

    Màu trời vừa hồng vừa tím, nổi bật là sắc đỏ mĩ lệ của mặt trời che khuất một phần khoảng không.

    Đây là hoàng hôn của gần 2000 năm trước sao? Có thể đẹp đến thế ư?

    Có thể làm người ta ngắm nhìn đến ngây ngốc thế này không?

    Kaito nhàn nhạt nhắm mắt, từ từ chìm vào mộng mị.

    Sương đêm có lạnh, nhưng không mỹ nam tử đang say giấc kia tỉnh dậy.

    Từ canh năm, Kaito đã nhăn mày tỉnh dậy. Phần vì hắn không quen, phần vì cả người đều đau nhức. Hắn vươn vai, đảo mắt nhìn quanh. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chắc cũng cỡ 5,6h sáng gì đó.

    Ọt...

    Âm thanh phát ra khiến hắn đỏ mặt, vội vàng ôm chặt bụng. Rồi thở dài. Cũng phải, từ hôm qua tới giờ hắn vẫn chưa ăn gì. Thật là muốn chơi hắn mà, không ngờ Kuroba minh tinh lừng lẫy ngày nào lại trở nên bơ vơ vất vưởng như thế.

    Bất lực nhìn quanh, lén thở dài lần nữa. Thật sự chẳng còn cách nào sao, hắn thật sự chẳng còn cách nào để trở về sao?

    Nếu không thì, đành kiếm việc gì đó làm, không hắn sẽ chết đói mất.

    Nhưng đi đâu? Làm gì?

    Đầu hắn sắp nổ bởi hàng tấn câu hỏi, chỉ muốn đập chết đi cho rảnh nợ.


    Kaito từ từ bình tĩnh lại, lục xét lại các tài năng của mình.

    Ca hát? Có. Đàn cầm? Có. Diễn xuất? Có.

    Nhưng ở cái thời này thì mấy cái tài năng đó làm được gì chứ?

    Vò đầu bức tóc hồi lâu, hắn sực nhớ ra một điều. Liền lấy đó là vui vẻ, hí hửng chạy đi.

    Hắn vẫn còn một tài năng đặc biệt a. Là nấu ăn.

    Sau một buổi sáng chạy loanh quanh ở kinh thành, ngoại trừ làm mấy cô gái phải đảo mắt nhìn theo hắn, thì hôm nay cũng không phải tệ. Kaito được nhận vào làm ở một quán rượu giữa kinh thành. Tuy chỉ là phụ bếp, nhưng còn đỡ hơn phải vất vưởng ngoài đường.

    Thế nên, hắn đặc biệt vui vẻ mà chú tâm công việc rửa bát của mình. Mái tóc đen dài quá lưng sượt qua mặt, cùng gương mặt hoàn hảo trời ban, tất cả tạo quanh hắn một vòng hào quang chói lọi.

    Lộc chủ quán nhìn thấy được tiềm năng của hắn, không lâu sau đã gọi hắn ra, điều chỉnh công việc của hắn, từ phụ bếp thành tiểu nhị.

    Không sao, tâm tình hắn đang tốt nên dễ dàng đồng ý. Họa chăng có mấy cô nương len lén nhìn nam tử điển trai nhanh nhẹn chạy đi gọi món, từ khi Kaito hắn ra làm tiểu nhị, thực khách nữ cũng nhiều lên một chút. Làm Lộc chủ quán rất hài lòng, còn cho hắn ở lại không tính thêm phí nữa.

    Quá may mắn, hôm nay là một ngày tuyệt vời.

    Kuroba Kaito hắn từ khi sinh ra đến giờ, chỉ cảm thấy ngày hôm nay ông trời ưu ái cho hắn quá nhiều mà thôi.

    Cứ thế, hắn ở thế giới này đã được hai tháng.

    Tin đồn quán rượu Lộc Nhân có một nam nhân tuyệt trần nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành, khiến ai ai cùng vì tò mò mà ghé tới. Nam nhân rất cao, dáng không quá thô cứng cũng không yểu điệu rất dễ nhìn, mái tóc dài búi lên hờ hững, để lại mấy lọn tóc trước trán, làm tăng thêm vẻ quyến rũ người nhìn của hắn. Gương mặt đẹp như thực như ảo, khiến ai nhìn một lần đều muốn ngắm thêm một lần nữa.

    Kaito bỗng dưng thấy công việc này rất thú vị, chỉ bưng bê đồ ăn thức uống, lâu lâu lại tán dóc vài câu với mấy tiểu cô nương, cuộc sống này xem ra cũng không tệ.

    Nhưng lần nữa, ông trời lại muốn trêu ngươi hắn.

    Kaito theo thói cũ mỉm cười chào vị khách vừa bước vào, mở mắt ra nhìn gương mặt đẹp tựa nữ nhân ấy, nét cười liền đông cứng trên miệng.
    Mẹ nó, chẳng phải đó là tiểu tử đuổi theo hắn hôm đó sao? Chết tiệt, không thể để tên nhóc đó nhận ra hắn được.

    Kaito chưa kịp bàn tính kế sách, đã bị người mà hắn gọi là tên nhóc mỉm cười đe dọa.

    “Chẳng phải là vị tiên sinh bị ta đuổi theo hôm đó sao?”

    Nét cười cứng ngắt liền lộ lên.

    “Làm sao có thể được, đây là lần đầu tôi gặp cậu.”

    “Thế à?”

    Nụ cười của thiếu niên chưa mất hẳn, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm quạt phẩy mấy cái. Người đứng kế bên vẫn lẳng lặng cúi đầu, cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn.

    Kaito hắc tuyến đầy đầu.

    Ánh mắt kia, đúng thực là muốn giết người mà.

    Mỹ thiếu niên giơ tay áo, khóe miệng hơi cong lên.

    “Xin hỏi tiên sinh, quán ở đây bán gì?”

    Hắn liền nhanh chóng đối đáp.

    “Cậu cứ yêu cầu, nếu chúng tôi có sẽ đáp ứng.”

    “Vậy ta muốn ăn món ngươi nấu.”

    Thiếu niên gấp lại cây quạt, nét cười càng lộ rõ trong mắt. Trái ngược với hắn, gương mặt cứng ngắt chẳng thể cười nổi.

    “Tôi chỉ là tiểu nhị, không thể nấu ăn.”

    Kaito cắn răng nói dối.

    Thiếu niên vẫn như cũ, hất mặt với người bên cạnh. Kẻ đó cúi đầu, sau đó áp sát hắn, mặc hắn chẳng hiểu mô tê gì mà kéo đi, để lại thiếu niên mỉm cười ngồi trên ghế. Hôm nay gặp được hắn có chút lời nha.

    Kaito “được” người kia lôi vào bếp, âm giọng lạnh lẽo thoát ra từng chữ.

    “Ngươi liệu mà nấu cho đàng hoàng.”

    Băng giá nói, người kia tựa vào tường, dùng mắt diều hâu quan sát hắn.

    Kaito bất lực thở dài, đành dùng hết tài nghệ nấu nướng của mình bày ra. Mùi thức ăn chín thơm lừng bay lên, hắn thở dài trút ra dĩa. Chỉ là mấy món bình thường đơn giản mà hắn hay ăn lúc nhỏ, thực ra hắn có thể nấu vài món cao siêu hơn, nhưng hắn thật sự không chịu nổi ánh mắt kia chíu trên người mình.

    Người kia âm thầm dò xét hắn, giật lấy hai dĩa thức ăn, ngửi ngửi gì đó rồi mới đem ra. Hắn cũng mệt mỏi đi sau.

    Thiếu niên vẫn còn ngồi đó uống trà, chân nhịp nhịp theo cánh quạt. Nhìn thấy hắn cùng người kia liền cười một nét.

    Người kia đặt dĩa thức ăn xuống, cúi đầu.

    Kaito chờ đợi phản ứng của thiếu niên, gương mặt hoàn hảo có chút cứng ngắt.

    “Không tệ.”

    Thiếu niên sau khi nhanh chóng thủ tiêu hai dĩa thức ăn đầy ắp, nhàn nhã lau miệng. Kaito hắn len lén thở phào, cũng không biết vì sao mình lại lo lắng đến thế.

    “Đủ trình độ làm đầu bếp cho Hoàng Cung.”

    Thiếu niên chốt lại một câu, Kaito ngơ ngác nhìn hai người kia.

    Kẻ bên cạnh y có ý phản đối, nhưng đã kịp để y ngăn lại.

    “Khánh Tú, không cần lo lắng đến vậy. Ta tự biết nên làm gì.”

    Rồi lại quay sang nhìn hắn, âm giọng dịu dàng mà yêu cầu.

    “Ngươi có đồng ý trở thành đầu bếp của Hoàng Cung không?”

    Kaito vẫn còn nghệch mặt ra.

    Bọn họ chính là muốn hắn vào Cung làm đầu bếp?

    Đại minh tinh a, lần này ngươi thảm rồi.

    Kaito nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cũ, chầm chậm lắc đầu.


    “Tôi bé hèn tài mọn, không dám vào chốn Cung vua ngàn vàng lá ngọc.”

    Sau đó, hắn liền cảm nhận được luồng sát khi âm thầm vật vờ sau lưng. Trên đầu lại càng chảy xuống thêm hai ba vạch hắc tuyến nữa.

    Khánh Tú không nói gì, chỉ im lặng dùng sát khí ra lệnh. Y giấu rất kĩ càng, Tân Nhất không thể nào biết được.

    Thấy Kaito vẫn còn lưỡng lự, Tân Nhất chầm chậm uống trà, giở con bài cuối.

    “Ngươi thật sự không muốn nghe lời Bổn vương?”

    Hắn trợn mắt khi hai từ “Bổn vương” bay vèo qua tai. Chẳng lẽ người kia thật sự thuộc hàng Vương thất sao?

    Khánh Tú lúc này mới thu hồi sát khí, lạnh lẽo chêm vào.

    “Thái tử đã yêu cầu ngươi, ngươi không đồng ý chính là tội khi quân, đáng chém đầu.”

    Kaito có chút run rẩy, nhìn thiếu niên trước mặt như không thể tin nổi. Thiếu niên ấy chỉ chừng 18, 20, đã là một Thái tử gần như nắm giữ giang sơn sao?

    Luồng khí lạnh nhẹ nhàng đi qua lưng hắn.

    Hắn vẫn chưa muốn chết đâu thiên a!!!

    Kaito giả dối mỉm cười, quỳ gối xuống, giọng dõng dạc.

    “Tạ ơn Thái tử.”

    May cho hắn, lúc trước có đóng qua vài bộ cổ trang.

    Thiếu niên tươi cười một nét, hài lòng gật đầu rồi đứng lên đưa cho hắn một tờ giấy, dặn sáng mai cứ đến cổng thành, đưa tờ giấy này cho bọn họ. Kaito gật đầu đã hiểu, nhận bạc trả bữa ăn lúc nãy. Hai người kia đi khuất, hắn muốn quay lưng đi, suýt chút nữa đã không kiềm được mà xé rách tờ giấy kia.

    Chết tiệt Thái tử, chết tiệt ông trời!!!

    Cho hắn xuyên qua tới đây đã là chơi hắn một vó rồi, giờ hắn lại đắc tội với Thái tử Hi Quốc.

    Xong.

    Đời hắn sắp tàn rồi.


    .
    .
    .
    Các vị không ủng hộ ta là ta drop luôn bộ này đó :< lười quá rồi .-.
     
  8. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    317
    Kinh nghiệm:
    63
    Trời ơi choáng giáng quá:KSV@19: anh kaito mỹ nam đi đâu ai cũng ngó, Tân Nhất nhìn một lần đã muốn bắt đem về ******* xem ra những ngày tháng của ảnh ở Hi Quốc này sẽ "dở khóc dở cười" ,"lên bờ xuống ruộng "với anh chàng thái tử này:KSV@07:. Cơ mà Tân Nhất này là
    " ****" Vậy thì Hi quốc chắc tuyệt hậu rồi:KSV@19:. Thiên Hoàng phải chọn thái tử khác thôi:KSV@18:hihhihi:D
     
    Mituk Phương thích điều này.
  9. Mituk Phương

    Mituk Phương Âm dương sư không? =)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    275
    Lượt thích:
    3.319
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Fangirl não tàn kiêm hủ nữ cuồng nhiệt :3
    ahihi mị đã trở lại :v thi xong rồi =))

    [​IMG]
    Chương Ba. Hoàng Cung á? Ta là đầu bếp á?
    [​IMG]
    Từ giờ Dần, hắn đã mò dậy, lặng lẽ thu xếp đồ đạc, đặt bức thư lên bàn rồi âm thầm rời đi. Thực ra hắn vẫn chưa kịp nói cho Lộc chủ quán, hy vọng anh ta không chạy vào Hoàng Cung đòi hắn về.

    Sương đêm lạnh lẽo, cộng thêm trời tối, khiến cảnh vật chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn heo hắt thi thoảng giữa hai bên đường, ngoài ra, ngay cả một tiếng động cũng không có.

    Kaito đứng trước cổng thành, không biết làm thế nào vì trời chưa sáng. Hắn loay hoay hồi lâu, rồi thở dài, tò mò mở tấm giấy hôm qua. Nó không ghi gì ngoài ba chữ “Công Đằng Tân Nhất” cùng một ấn chỉ.

    Thì ra, thiếu niên ấy tên là Công Đằng Tân Nhất. Cái tên nghe ngọt thật.

    Kaito gấp tờ giấy lại, cho vào tay áo. Hắn ngồi xuống, tựa vào tường thành mà khép mắt, thả lỏng người ra. May tiết trời này là mùa hè, không lạnh lắm. Nếu không đúng là hắn sắp chết cứng rồi.

    Mòn mỏi chờ đợi trời sáng, thế nào lại ngủ quên mất, đến khi nghe tiếng cót két chói tai phát ra từ cổng thành, Kaito mới giật mình ngơ ngác bật dậy, dụi dụi mắt nhìn người phía trên. Bốn mắt đối nhau, khuôn mặt hắn liền cứng lại.

    Là cái kẻ tên Khánh Tú gì đó đi theo Công Đằng Tân Nhất.

    Ông trời thật muốn chơi hắn như vậy sao?

    Kaito huơ huơ tay lấy làm thân thiện, Khánh Tú vẫn như trước băng giá mặc kệ hắn, chỉ đơn giản bỏ lại một chữ.

    “Đi.”

    Lần đầu tiên, Kuroba minh tinh bị coi thường như vậy, đương nhiên hắn cũng muốn bùng nổ lắm, nhưng cái tên lùn lùn bước trước hắn nhất định không thể đắc tội.

    Khánh Tú, hai chữ này chính thức được hắn liệt vào danh sách đen!!

    Mải nghĩ vớ vẩn gì đó, Kaito để ý đến cái gì cả, Khánh Tú đã dừng bước, còn hắn vẫn ngơ ngẩn đi, không tránh khỏi vài chuyện xảy ra như trong ngôn tình, nam chính vấp té, đè nữ chính ra sàn, nhạc nổi lên, khung cảnh nhuốm màu hường phấn. Còn hắn, Kuroba Kaito, đã và đang bị cỗ sát khí dí đến khó thở, đến không thể đứng dậy, bị đôi mắt to như không thể to hơn chíu cái nhìn chết chóc. Đời không như là mơ mà!!

    Khánh Tú lạnh lùng đứng dậy, mặc tên ngốc kia vẫn còn ngơ ngác ngồi trên sàn đất, ném cho hắn một tay nải khác, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

    “Tên ngươi là gì?”

    “Kuroba Kaito.”

    “Hắc Vũ Khoái Đấu sao?”

    Khánh Tú nhíu mày, Kaito nghe thấy hơi nghệch mặt ra. Cũng phải, đây là thời cổ đại, tên hắn bị người ta nghe ra như vậy cũng không phải lạ. Hắn “ừm” một cái trong họng, rồi đứng dậy phủi phủi bộ kimono, cái thể loại quần áo gì mà vướng víu chết tiệt này.

    Khánh Tú dẫn hắn đi thêm một chút, rồi đưa tay chỉ về một dãy phòng, ngắn gọn nói.

    “Nhà bếp.”

    Kaito mơ màng gật đầu, ôm lấy tay nải chạy te te đi. Hình như từ khi hắn xuyên về đây, hắn ngày càng mất hình tượng nam thần!!

    Chỉnh trang lại đầu tóc một chút, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Ló đầu vào nhìn, hình như vẫn chưa có ai.

    Kaito nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu hồng nhạt của bình minh, bất giác thở dài. Hắn dù sao vẫn muốn trở về thế giới kia, chứ không hề mong muốn cuộc sống cổ đại vô cùng bất tiện này chút nào.

    “Này.”

    Kaito theo bản năng quay lại, ba vạch hắc tuyến lần lượt chảy xuống đầu hắn.

    Người trước mặt cầm mớ rau củ, tròn mắt nhìn hắn.

    “Ngươi là ai?”

    Cha mẹ ơi, ông trời ơi, chơi con đủ chưa???

    Khuôn mặt của người kia giống hệt Hakuba Saguru, cái kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng!!! Mà người kia hình như trẻ ra vài tuổi so với Lão Điệu bên đó.

    Hắn lấy lại hình tượng, đem tờ giấy mà Tân Nhất đưa ra cho người trước mặt xem. Cậu ta mở ra, rồi nhìn hắn, lại nhìn vào mớ rau củ trong tay, nghi hoặc hỏi.

    “Ngươi có phải là người mà Thái tử đặc biệt căn dặn ta?”

    Kaito gật đầu. Cậu ta gấp tờ giấy lại, mỉm cười tươi tắn.

    “Chào mừng ngươi đến khu bếp của Hoàng Cung. Ta là Bạch Mã Thám, người nấu thức ăn cho vua.”

    Hắn có chút ngạc nhiên khi nghe nói Mã Thám là người nấu ăn cho vua. Nhìn qua cậu ta chỉ mới quá lắm là 21, 22, tài nghệ đã tuyệt thế sao?

    Mã Thám hướng mắt nhìn hắn, cười cười.

    “Đừng ngạc nhiên thế chứ. À mà ngươi tên gì?”

    “Hắc Vũ Khoái Đấu.”

    Hắn đáp, Mã Thám à lên một tiếng rồi dẫn hắn đi vào trong.

    “Khoái Đấu, ngươi chú ý cho rõ, khu bếp này đặc biệt chỉ nấu ăn cho Vua cùng Thái tử, ngươi liệu mà xử sự.”

    Mã Thám dặn dò hắn mấy câu nữa rồi cắm cúi nấu ăn. Nhìn đôi tay thoăn thoắt làm việc cùng mùi hương ngọt ngào tỏa ra, hắn càng hiểu tại sao dù trẻ đến thế mà được phụ trách việc này.

    Mã Thám tỉ mỉ trang trí một hồi, khẽ vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn Kaito, hất mặt hướng dĩa bánh trên bàn.

    “Khoái Đấu, ngươi đem mấy cái bánh huế hoa đó cho Thái tử, là ngài đặc biệt yêu cầu ngươi.”

    “Ừm.”

    Hắn cầm dĩa bánh trên tay, cẩn thận mang đi. Bước đi được một chút, mới sực nhớ rằng hắn chả biết Tân Nhất kia ở nơi nào. Hoàng Cung xem ra rất rộng lớn, hắn tự mò ít nhất cũng nửa ngày trời, đành ghé hỏi mấy cô cung nữ. Bọn họ chỉ về phía Đông, nói cứ đi theo hướng đó sẽ gặp Thái tử cùng Thập tứ Hoàng tử đang chơi đùa. Kaito lịch sự cảm ơn, tiếp tục mang đi.

    Lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề không mấy lịch sự cho lắm.

    Rốt cuộc là tên nhóc Thái tử đó đang ở đâu?? Hắn sắp gãy chân rồi!!!

    ...

    Vương Ngân nằm bẹp trên bàn, than thở ảo nề.

    “Nhất ca, bao giờ mới có bánh?”

    “Ngươi đợi một chút a, hắn sắp tới rồi.”

    Tân Nhất nhàn nhã uống trà, nhẹ nhàng an ủi đứa nhỏ bên cạnh, mắt hướng về phía trước chờ đợi một thân ảnh, cuối cùng cũng chờ được.

    ...
    Kaito loanh quanh một hồi, cũng thấy hai dáng người đang vật vờ trên bàn. Hắn liền điều chỉnh nét mặt một chút, nhã nhặn lại hiền lành, gây ấn tượng tốt một chút. Cái nghề diễn viên cũng có lúc giúp hắn nhiều thế này chứ.

    “Chào hai vị.”

    Kaito cúi đầu, đặt dĩa bánh lên bàn. Hai thiếu niên ngước lên nhìn hắn, gương mặt quen thuộc cười tươi.

    “Chào, Khoái Đấu.”
    Tân Nhất vui vẻ đứng lên, còn Vương Ngân hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ ca ca của mình lại mang về nam nhân đẹp như vậy a.

    Nghe Tân Nhất gọi tên, Kaito có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ y lại biết tên hắn nhanh như vậy.

    Kaito ngoan ngoãn một chút, cung kính nói.

    “Mời Vương tử dùng bánh.”

    Vương Ngân không kiêng nể đưa tay bóc lấy một cái bánh, ngon lành đánh chén. Tân Nhất chưa dùng vội, y đem một cái bánh đặt vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười.

    “Mau ăn đi. Vẫn còn sớm, Bạch Mã Thám chưa về đâu.”

    Trong ý tứ câu nói, còn có ẩn chút nét cười.

    Hắn đành đa tạ một cái, nếm thử một chút bánh. Mùi vị quả nhiên có khác biệt, đúng là đồ ăn của quý tộc có khác.

    Vương Ngân ăn xong, chống cằm nhìn Tân Nhất, rên rỉ chán nản. Kaito vẫn im lặng một góc, trầm lặng quan sát hai thiếu niên, một Thái tử một Vương tử, nhưng thật sự chẳng có mấy khác biệt với đám trẻ 18, 19 tuổi ở thế kỉ 21.

    Cái không khí chán chết chết tiệt!!!

    Dạo này, tật xấu của hắn lại phát sinh, chính là mỗi khi gặp chuyện phiền phức, lại lầm bầm chửi bậy trong miệng.

    “Ngươi lui đi.”

    Tân Nhất phẩy tay, đem nốt cái bánh bỏ vào miệng. Kaito cuộc đời bỗng bừng sáng, hắn lặng lẽ trốn về trong âm thầm, nhanh chóng chạy đi. Cuối cùng hắn cũng được tự do rồi!!

    Vương Ngân đang nằm trên bàn, khóe môi khẽ cong lên một chút.

    “Nhất ca, hắn ta quả thật rất thú vị. Nhường cho ta đi~”

    “Ngươi mau im miệng, hắn là của ta.”

    .
    .
    .
    Mấy cô hãy care ta đuy ;_;
     
    Shanny Trinh thích điều này.
  10. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    317
    Kinh nghiệm:
    63
    Ha ha ha không biết phải nói sao nữa. Khổ thân cho ảnh làm mỹ nam bị con gái đeo theo không nói mà đằng này toàn là nam nhân. Đúng là hồng nhan họa Thủy, thật là hết biết cái hoàng cung này có ai là nam nhân chân chính không:KSV@06:. Dự đoán sau này anh Khoái Đấu sẽ biến thành bông hành, lá hẹ cho người ta giành giật a~. Thê thảm thật thê thảm:KSV@19:
     
    Mituk Phương thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Duyên Này Diễn đàn Date
[Shortfic] Mục ruỗng. Đang viết / đang dịch 7/5/2019
[Shortfic] Đối mặt Đang viết / đang dịch 3/5/2019
[Shortfic] Tiễn biệt - 24 hours Đang viết / đang dịch 29/4/2019
[Shortfic] Về nơi gió thổi Đang viết / đang dịch 16/4/2019
[Shortfic] Rơi Đang viết / đang dịch 8/1/2019
[Shortfic] Nhân Duyên Ý Trời Tạm ngưng 16/1/2017
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP