[Shortfic] Đừng nghĩ tôi sẽ quên em

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi popopy tutu, 11/12/2015. — 13.372 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    Chương 2

    Phần 2




    Phần 2

    Khắp hội trường chìm trong một màu trắng tinh khôi. Từng rải duy băng màu tím được treo khắp nơi. Những bó hoa rực rỡ sắc màu thi nhau đua nở. Tấm thảm đỏ trải dài từ cửa lên trước bục. Đơn giản mà trang nhã.

    Shinichi vận trên người bộ vest màu đen, từng đường vân chìm nổi vô cùng bắt mắt. Kế bên trong là chiếc sơ mi trắng cài cúc thẳng tắp. Trên cổ cài nơ con bướm. Trông vô cùng đẹp trai, đúng đủ tiêu chuẩn nổi bật nhất ngày hôm nay. Nhưng khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm đó là nụ cười rạng rỡ như hoa trên gương mặt chàng trai trẻ. Dù là người có thờ ơ đến đâu cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc rạo rực đang tỏa ra từ nụ cười, và đôi mắt như biết nói kia.

    Shinichi có thể nói đặc biệt phấn khích khác người, gặp ai cũng cười cười nói nói. Chỉ sợ cả thể giới này không biết, anh sắp cưới vợ đến nơi rồi.

    Chỉ sau ngày hôm nay thôi. Anh đã là người đàn ông có gia đình. Đường đường chính chính về chung một nhà với người con gái của mình. Cô ấy đương nhiên cũng không có lý do để đuổi anh đi sau mỗi 10h đêm. Ha ha, chỉ nghĩ vậy cũng đủ vui rồi.

    Theo ý của Shiho, cô ấy chỉ muốn có một đám cưới thật đơn giản thôi, ấm cúng là được rồi. Shinichi cũng có đôi chút tranh cãi với cô về việc này. Anh nói đám cưới là ngày trọng đại, cả đời chỉ có một lần, làm sao có thể làm đơn giản qua loa được. Với cả đồng nghiệp anh quen biết trong sở nhiều vô số kể, không thể không mời được, còn chưa kể tới những người bằng hữu ngoài ngành nữa. Nhưng một khi cái tính ngang bướng của cô nổi lên, đúng là mười con trâu cũng không kéo lại được. Anh cuối cùng đành phải cúi đầu nuốt nước mắt, làm theo ý cô. Nhưng không sao cả, sau đám cưới sẽ mời mọi người sau cũng được mà. Đến lúc đấy ván đã đóng thành thuyền, anh muốn thể nào mà chả được. Thế nên Shinichi ngay lập tức lại trở nên vui vẻ.

    Shinichi bước nhanh về phía phòng cô dâu thì ngay lập tức bị chặn lại. Ngoài cửa phòng là bác tiến sĩ cùng với bọn thám tử nhí đang cản đường. Nhất quyết không cho anh ngó nghiêng vào, dù chỉ một tí, với lý do vô cùng chính đáng.

    “Trước đêm “tân hôn” chú rể không được phép gặp mặt cô dâu.” - giọng nói vô cùng chắc chắn, giống như kiểu vô cùng ghét bỏ anh.

    Shinichi ngậm ngùi lui ra. Cầm lấy cái điện thoại, soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Đút tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.




    *****



    Shiho ngồi thơ thẩn trong căn phòng, bộ váy cưới màu trắng đơn giản ôm sát người cô, để lộ những đường cong quyến rũ. Nhà thiết kế đã rất khéo léo lợi dụng mọi ưu điểm của cô để chiếc váy có thể phát huy hết công sức của mình.

    Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tinh khiết mà vẫn vô cùng diễm lệ. Nhưng trong đôi mắt xanh như hồ nước kia dường như đang ẩn chứa vô vàn điểm tối. Đúng lúc này, điện thoại trong tay rung lên. Cô chậm rãi mở ra xem, trái tim như có cái gì đó tóm chặt, không thể thở được.

    Không, cô không tin. Điều ấy không thể nào là sự thật. Tất cả đều đang lừa dối cô. Cô không thể dễ dàng nghe theo được. Nhưng cái giọng nói khàn khàn ấy vẫn vang vẳng trong đầu cô. Cô không phải kẻ điếc, trí nhớ cũng rất tốt. Dù cả đời này hay đến lúc chết cô cũng không thể quên giọng nói ấy được.

    Cô cầm điện thoại, tay run run bấm tới một số. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy. Giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng, như một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông.

    “Shiho, trách anh không tới dự đám cưới của em sao? Xin lỗi, anh còn có nhiệm vụ....”

    “Shiho? Shiho?” - đầu dây bên kia vẫn im lặng lạ thường.

    “Này, có ở đấy không? Giận đấy à? Anh không phải cố ý, thật sự là có vụ không dứt ra được?”

    “Rei...”



    ******



    Shinichi nhìn chằm chằm người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô hôm nay mặc một bộ váy cưới màu trắng vô cùng cầu kì, có chút ánh hồng. Sau khi bỏ chiếc mạng trắng ra, mọi người đều bất ngờ. Gương mặt makeup vô cùng rạng rỡ, đôi môi màu đỏ mọng như mận chín. Trông không khác gì một thiên thần. Nhưng....

    “Em đang làm cái gì ở đây?” – Shinichi thận trọng từng câu từng chữ. Gương mặt mới vừa rồi còn rạng rỡ nụ cười, giờ tắt ngấm.

    Ran nhìn người đàn ông trước mặt mình đang tỏ ra cảnh giác với chính cô, mắt nhìn cô chẳng khác nào một tên tội phạm, lòng cô bỗng nở một nụ cười chua chát. Không, cô nhìn nhầm thôi. Anh có lẽ đang giận cô, giận cô ngày đó đã bỏ đi không nói câu nào, bao lâu không liên lạc. Cô biết, cô biết anh chỉ đang giận cô thôi, anh cố ý tổ chức đám cưới để chọc cô. Cô biết, anh còn rất yêu cô, chắc chắn là thế.

    “Shinichi, em về rồi đây. Bất ngờ lắm đúng không. Yên tâm, em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ không rời xa anh nữa.” - cô nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

    Shinichi nhìn cô, ánh mắt như không thể tin được, trợn ngược lên. Thật lâu sau không thể phát ra một tiếng nào.

    “Em đã làm gì cô ấy?” - giọng anh chuyển sang bén lạnh. Nhưng bình tĩnh lạ thường.

    “Em đã làm gì cô ấy? Em ư? Phải là cô ta mới đúng? Sao anh không hỏi chính cô ta đã làm gì em? Shinichi, em biết anh đang giận em mới tổ chức cái đám cưới vớ vẩn này, nhưng xin anh, cô ta không đáng. Lúc em không có đây, anh có thể tùy hứng. Nhưng Shinichi, giờ em đã về. Mọi thứ lên trở lại đúng với trật tự của nó được rồi. Cô ta phải trả giá cho những việc làm của mình.” - giọng cô trở nên xa lạ, hình như hoàn toàn biến thành một con người khác. Một Mori Ran mà anh chưa từng quen biết.

    Shinichi bình tình nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Nhưng xâu thẳm trong trái tim chỉ có mình anh biết, có một nỗi chua xót. Anh đã thay đổi thì có có quyền gì yêu cầu, cô không được thay đổi. Mà chẳng phải chính anh khiến cô trở nên thay đổi sao? Chính anh đã lôi cô vào những rắc rối, nguy hiểm của mình. Khiến cô mất đi người cha yêu quý nhất. Vậy anh có tư cách gì tức giận cô. Đúng, anh có tư cách gì mà lớn tiếng với cô. Gương mặt không thể duy trì nổi vẻ cương nghị, anh khẽ nhắm mắt lại, có chút đau đớn không thể nói thành lời. Nhưng mọi chuyện không phải thế này.

    Giữa họ từng tồn tại một thứ tình cảm, có lẽ còn cao hơn bạn bè. Từng ấy năm trời, anh luôn luôn tôn trọng thứ tình cảm ấy. Cả một hồi ức, biết bao kỉ niệm, biết bao ngày tháng, cùng nhau nô đùa cùng nhau lớn lên. Anh chưa từng quên, và sẽ không bao giờ quên. Nhưng người anh yêu, không phải cô. Đã không phải là cô thì sẽ không là cô. Thứ không rõ ràng nhất là tình cảm, nhưng thứ rõ ràng nhất có lẽ cũng chính là tình cảm.

    Yêu sẽ là yêu, còn không yêu thì chính là không yêu.

    Anh lên tiếng, giọng nói đã trở nên khàn khàn.

    “Ran, cô ấy chưa từng gây ra nỗi lầm gì, mọi chuyện đều từ anh mà ra. Em có thể chửi mắng anh thế nào cũng được, nhưng cô ấy vô tội. Cô ấy là người bị hại. Anh cũng chưa từng trách em ngày đó không nói một lời mà bỏ đi.”

    “........”

    “Anh yêu cô ấy. Chưa bao giờ là giả dối, chưa bao giờ là tùy hứng cả. Anh chỉ hỏi em lần cuối, cô ấy ở đang ở đâu?”

    “..........”

    “Anh không biết em đã nói những gì với cô ấy. Nhưng Ran, đừng đi quá giới hạn.”

    Shinichi quay gót rời đi, bước chân có chút vội vã. Hình như vừa rồi, anh vừa nhìn thấp thoáng thấy bóng dáng của cô thì phải. Cô đang chạy, tấm voan trắng nhịp nhịp the bước chân.

    “Shinichi, anh đứng lại!” – Ran hét lớn.

    Anh không để ý, càng gia tăng tốc độ. Shiho là người mạnh mẽ, cũng vô cùng rõ ràng. Cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi. Nhưng cô lại đang bỏ đi. Cô không biết sao, hôm nay chính là đám cưới của họ mà. Shihichi đuổi theo. Bóng hình cô mặc chiếc váy cưới, bước chân vội vã chạy chốn.

    Đầu anh bỗng trở nên đau dớn dữ dội. Bước chân như có ai ngăn cản, anh cố gắng hét thật to tên cô. Nhưng cô vẫn bước đi, tà váy trắng tung bay trong cơn gió. Cô chưa một lần quay đầu lại nhìn anh.

    *****
    “Kudo, Kudo...”

    “Bỏ tôi ra, tất cả bỏ tôi ra!”

    “Kudo, cậu cảm thấy thế nào?”

    “Bỏ tôi ra, không nghe thấy gì sao?”

    “Bác sĩ, bác sĩ đâu?!”

    “Giữ bệnh nhân lại, tiêm một liều an thần là đủ rồi.”


    *******

    «Tại một bệnh viện nhỏ trung tâm tỉnh T»

    Lúc Shinichi tỉnh lại đã là 12h trưa hôm sau. Trời không nắng mà âm u. Từng cơn mây màu xám che kín bầu trời. Nhiệt độ lại ngày càng hạ thấp. Căn phòng bệnh viện của vùng nông thôn dù không hiện đại nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Shinichi không bị thương nặng lắm, chỉ có vài vết chày ngoài da.

    Bên ngoài phòng là người của sở cảnh sát Nhật Bản đang canh giữ. Một vụ giết người mà nạn nhân có mặt tại hiện trường lạ là một nhân viên FBI, điều này có đôi chút khó giải thích. Nhất là khi cảnh sát Nhật rất ghét kẻ khác không tôn trọng họ. Có điều Jodie đã nhanh chóng liên lạc với thanh tra Megure, mọi việc coi như được dàn xếp ổn thỏa. Giờ chỉ cần lấy lời khai của Shinichi, anh chỉ cần nói tính cờ vướng vào vụ án là được. Nhưng nạn nhân có vẻ không chịu phối hợp.

    Đã mấy giờ trôi qua từ lúc Shinichi tỉnh dậy, nhưng anh vẫn không chịu gặp ai. Một mình ngồi trong phòng. Mãi lâu sau, Jodie mới đẩy cửa đi vào. Nhìn anh vẫn nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Cô thở dài, gọi một tiếng.

    “Kudo, cậu cần hoàn thành thủ tục lấy lời khai bây giờ.”

    “Được, chị gọi họ vào đây đi.”

    Ngay lập tức, một nhân viên lấy lời khai bước vào. Là người quen – Takagi theo sau là thanh tra Sato. Shinichi vẫn không để ý mấy mấy với sự sắp xếp này. Anh lên tiếng, chất giọng khản đặc.

    “Bắt đầu được rồi.”

    Sato ngạc nhiên nhìn người đàn đang nằm trên giường. Cô không nhớ đã mấy năm rồi kể từ lần cuối gặp cậu. Cậu bay giờ như hoàn trở thành một người khác, không còn cái vẻ nông nổi kiêu ngạo, khảng khái của tuổi trẻ nữa, cô không còn nhận được cậu. Lấy lời khai được làm hết sức ngắn gọn. Suốt buổi nói chuyện Shinichi cũng không hề quay đầu. Mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ.

    Mọi người rời đi, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

    “Em làm sao vậy?”

    “Cậu phải cảm ơn trời đấy, tuy ngã khỏi cửa sổ nhưng cậu mắc vào trạc cây mọc vươn ra khỏi vách núi nên không sao cả. Chỉ là trước đó cậu đã hít phải một thứ thuốc gây ảo giác nên tạm thời đầu óc vẫn chưa được tính táo.”

    “Cô ấy....”

    “Máu ở hiện trường đúng là của cô ấy, nhưng có lẽ cô vẫn àn toàn. Đội khám nghiệm đã tìm thấy dấu giầy của một nam là kẻ tình nghi và hai là của Miyano. Nếu hắn vẫn cứ mang cô ấy theo thì sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Chip theo gắn trên người cô đã được kích hoạt, ba ngày nữa nó sẽ báo tín hiệu về.”

    “Chị biết hắn là ai không?”

    “Tôi... ”

    “Hắn là trùm ma túy Châu Á, hơn tuần trước chính tay em đã tống giam cánh tay phải của hắn vào nhà tù Liên Bang. Bây giờ chị lại nói với em, cô ấy đã bị hắn mang đi.” – Anh nói từng chữ, từng chữ, rõ ràng mạch lạc. Ánh mắt đen láy gai góc chiếu thẳng vào Jodie đang ngồi trên chiếc ghế sô pha. Bàn tay để dưới chăn cuộn chặt lại. Vết thương ở lòng bàn tay vì thế lại chảy máu.

    “Em nói sao? Carvis ư? Không thể nào?”

    “Không thể nào?” – anh bật cười, nụ cười khinh thường. Đôi mắt nhắm lại, như không muốn nhìn cái gì nữa. Kẻ có khả năng tạo ra loại thuốc khí gây ảo giác mạnh không thiếu. Nhưng chỉ có thuốc của Carvis mới khiến anh khó phát hiện. Lần truy đuổi trước đó, chính vì thứ thuốc này mà anh gần nữa mất mạng, cũng để hắn ta chạy thoát. Làm sao có thể nhầm lẫn được. Chỉ không ngờ, hắn ta dám mạo hiểm như vậy, vì muốn tự tay kết liễu tên phản bội mà nơi đây cũng dám xuất hiện.

    Hay là hắn còn nguyên do nào khác?

    Không phải, thứ hắn ta muốn không phải tên bỏ đi đấy.

    Shinichi giật mình, vội vàng lao xuống giường. Túm lấy bộ vest còn vướng máu, vội vàng thay rồi hét với Jodie.

    “Đi thôi, họp khẩn cấp. Em không muốn tốn thời gian ở đây nữa!”

    Jodie giật mình ngơ ngác cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần. Bước nhanh ra khỏi phòng, gọi liền mấy cuộc điện thoại rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang.

    Có lẽ không ai để ý, một bóng đen đang lặng lẽ rời đi ngày càng xa theo hướng ngược lại.





    Hết chương 2
     
  2. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.453
    Lượt thích:
    7.587
    Kinh nghiệm:
    113
    Ban đầu khi đọc chương 1 ss cứ nghĩ là ShinShi cùng ngoại tình ấy chứ *ôi ko biết đầu óc mình nghĩ gì nữa =))*
    Nv khiến sa bất ngờ và tò mò nhất là Rei, ko biết anh đã làm như thế nào mà khiến Shiho đứng hình. Tính cách của Ran trong fic khiến ss rất thích: ích kỷ vì tình yêu.
    Ss rất thích part 1 chương 2 :3 em miêu tả vừa đủ, ko quá dài nhưng vẫn làm nổi bật tâm trạng của nhân vật cũng như phân đoạn máu me.
    Vẫn còn vài lỗi type nha em ;)
     
    MiyanoShiho-01102k4, trang 4869popopy tutu thích điều này.
  3. coin flower

    coin flower I do believe in your galaxy Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/11/2015
    Bài viết:
    124
    Lượt thích:
    2.010
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    ma cà bông
    thế rốt cục thì tại sao Shin với Shi lại không cưới nhau vậy baby?
     
    MiyanoShiho-01102k4popopy tutu thích điều này.
  4. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    @coin flower thời gian sẽ trả lời nhé bây bê

    @pecun_evil em là con người tư tưởng cổ hủ, tôn trọng hôn nhân nên sẽ ko để phát triển theo chiều hướng ngoại tình, a hí hí :)) :)) :))
     
    MiyanoShiho-01102k4coin flower thích điều này.
  5. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    Chương 3


    Phần 1





    Cô gắng gượng ngồi dậy, cổ tay bị băng bó một cách thô sơ chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Cô chỉ có thể cố gắng cởi nó ra, rửa với cái thứ nước nhìn có vẻ sạch. Đây đã là ngày thứ ba cô bị nhốt ở đây, trong căn phòng tối tăm và bẩn thỉu này. Khắp nơi bốc lên mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng có vài con chuột chạy qua, bạo gan đến nỗi định cắn cô. May mà sói gần chết vẫn mạnh hơn nai, nó sau mấy lần đột kích thất bại rồi cũng bỏ đi. Còn cô, giờ cũng kiệt sức. Ba ngày không có chút gì vào bụng ngoài nước lã, đúng là một sự hành hạ.

    Cái cảm giác này, có chút quen thuộc. Hình như rất lâu trước đây, cô cũng bị giảm lỏng thế này, cái lần cô từ chối chế tạo thuốc, đòi chúng cho cô một câu trả lời về cái chết của Akemi. Phải APTX 4869, cái thứ thuốc ấy. Shiho cúi đầu, nhìn bàn tay của mình. Đúng, ai nói cô vô tội, cô bị hãm hại, cô bị ép buộc nhưng chính cô cũng biết bàn tay này đã gián tiếp hại chết bao nhiêu mạng người.

    Shiho nhớ đến cái ngày rất lâu về trước, anh và cô cùng nhau ngồi trên gác mái ngắm sao. Cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy trời chỉ lác đác vài ngôi sao, cái lạnh khiến cô chỉ muốn chui vào chăn đi ngủ nhưng anh nhất quyết giữ cô lại, bắt cô ngồi ngắm sao cùng anh. Ngắm gì chứ, anh chỉ muốn rề rà thêm chút nữa, không muốn chưa tới 10h đã bị đá đít về nhà thì có. Cô nhìn thấu cái ý nghĩ đấy của anh, nhưng cô vẫn ngồi lại, cùng anh nhìn lên bầu trời đen xì. Nép sát vào lồng ngực vững chãi của anh, Shinichi bắt đầu mở lời.

    “Shiho...”

    “Ừm...”

    “Nghe nói mỗi một sinh mệnh ra đi sẽ có một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời.” - giọng anh trầm ấm, thì thầm bên tai cô. Shinichi trước nay đều là một con người kiêu ngạo, lạc quan, nhưng từ sau trận chiến ấy, anh giường như đã thay đổi rất nhiều. Anh bình thường cười cười nói nói, nhưng cô biết sâu thẳm trong trái tim kia luôn có một gái dằm không thể dứt ra được. Nỗi đau mà anh chịu phải không hề ít hơn cô. Có những nỗi đau anh luôn để cho riêng mình, dù là cô anh cũng cố gắng dấu đi.

    “Có lẽ họ cũng là một trong những ngôi sao ấy, thật may mắn là họ cuối cùng vẫn ở bên nhau. Ý anh là bố mẹ anh ấy.” – anh vòng tay qua người cô, siết chặt cô hơn. Cằm tựa vào đầu cô.

    “Anh có hận bọn chúng không?”

    “Rất hận, lúc đó anh ước gì có thể giết hết bọn chúng đi dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Nhưng lúc ấy, anh đột nhiên anh lại nhìn thấy em. Thấy em cười dịu dàng, nói với anh: “Shinichi, vẫn còn em...” thế là anh đã dừng lại.”

    Cô bật cười, nụ cười trong trẻo như giọt nước. Cô nghiêng người ra sau, đẩy Shinichi ngã về phía tấm mái rồi vô tư nằm trên người anh, Shinichi cũng bật cười khanh khách. Gối đầu lên hai tay.

    “Thật đấy, Shiho. Vì vậy hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh bởi vì... anh chỉ còn em thôi.”

    Lời anh nói chẳng phải một câu thổ lộ, cũng chẳng phải là một lời khẳng định tương lai của hai người. Nhưng lời nói ấy lại như khắc sâu vào tim cô. Như một nguồn ánh sáng để cô không lạc lối giữa cuộc đời này. Vì cô đã hứa với anh như thế.

    “Được, em sẽ không rời xa anh cho tới khi một trong hai chúng ta trở thành những ngôi sao sáng nhất trên dải ngân hà kia.” – cô đưa tay chỉ lên nền trời thăm thẳm. Gió lạnh từng cơn thổi qua, len lõi vào trong lớp áo len dày. Nhưng cô lại không thấy lạnh. Mùa đông đầu tiên họ ở bên nhau, mùa đông đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp an toàn suốt từng ấy năm. Cũng là mùa đông cuối cùng họ sánh vai bên nhau hạnh phúc.


    *******


    Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm đen kìn kịt. Gió đã lặng từ bao giờ, nhưng cái lạnh dường như không giảm mà tăng lại tăng nên. Anh đưa tay vào chiếc túi áo măng-tô, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa. Từng đợt khói trắng phả ra, rồi nhanh chóng nhạt nhòa trong không khí. Shinichi rất ít khi hút thuốc lá, hay phải nói tất cả những thứ kích thích có hại cho sức khỏe anh đều hạn chế sử dụng. Không phải anh quá quý trọng bản thân mình, mà nó đã hình thành trong người anh như một phản xạ có điều kiện. Vì cô đã từng nói với anh “ Em không muốn anh dùng mấy thứ đó, nhất là thuốc lá đấy, Shinichi!”. Phải, cô từng nói với anh rất nhiều lần, rất nhiều lần khi họ còn ở bên nhau, hạnh phúc, đó là trước kia. Nhưng bây giờ, đến tận ngày hôm nay, mỗi khi chạm vào nó, anh lại nhớ đến lời căn dặn kèm theo sự đe dọa kia, bất giác lại không động đến nữa.

    Thói quen là một thứ rất ngang bướng, lúc cố gắng để ghi nhớ thì gian nan vất vả. Nhưng một khi đã nhớ thì khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được nữa. Cả thói quen này, hay đã quen có cô ở bên cạnh. Cả hai cùng nhau dậy, cùng nhau làm bữa sáng, ăn sáng rồi đi làm. Những giây phút vào sinh ra tử. Hay chỉ là những ngày tháng bình dị bên nhau. Anh đã quá phụ thuộc vào cô, quá quen làm tất cả mọi thứ có cô bên cạnh. Đúng vậy, cho nên ngày ấy, cô bỏ đi, anh mới trống trải như vậy, mới lạc lõng như vậy.

    Shinichi không nhớ lúc đó mình đã ra sao, như thế nào mà cứ điên cuồng chạy sau chiếc xe ô tô đó, điên cuồng gọi tên cô. Nhưng cô vẫn không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Anh không biết, anh đã làm gì sai? Cô không một lời giải thích, cũng không cho anh được quyền hỏi, cô cứ như vậy, lẳng lặng biến mất. Anh đã không còn nhớ anh đã điên cuồng thế nào, lật tung từng mảnh đất tìm cô. Nhưng đến khi tìm được cô thì sao?

    Shinichi cười cay đắng, làn khói trắng quấn quanh mái tóc đen được chải vào nếp gọn ghẽ. Lúc anh tìm thấy cô, cô đang rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu, tay phải khoác vào tay chú rể bước từng bước nhịp nhàng lên lễ đường. Anh nghe thấy cô trả lời vị linh mục rõ ràng và mạch lạc “Con đồng ý!”. Anh nhìn thấy cô và chú rể của cô trao nhau nụ hôn, anh nghe thấy đám đông hô hào những tiếng chúc phúc.

    Không gian dần chìm vào trong im lặng, anh chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Bởi chú rể của cô, người đàn ông mà cô hạnh phúc nắm lấy lại không phải là anh. “Rắc” âm thanh giòn rã vang lên, đau không? Trái tim tan vỡ rồi, anh có đau không. Không đau, không còn cảm giác nữa lấy đâu ra đau đớn.


    Cô ngang nhiên phá tan đám cưới của của anh. Rồi ngang nhiên hạnh phúc bên người khác sao? Được lắm!

    Miyano Shiho, em hãy nhớ đấy, sẽ có một ngày, tôi trả em tất cả đau đớn ngày hôm nay.

    “Em nhớ đấy Shiho, em vẫn còn nợ tôi. Vì vậy, cho tới khi trả hết nợ em tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì.”

    Shinichi ném nửa điếu thuốc còn lại xuống dưới đất, mũi giày giập tắt chút lửa hồng còn lại. Tay đưa khẩu súng màu bạc quen thuộc nên, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi, từng vết xước nổi nên sau ánh sáng trắng.

    Chiếc cửa sau lưng anh vẫn mở từ này đến giờ. Ran từ từ bỏ đi, không chút tiếng động. Gương mặt không chút xúc cảm. Nhưng bàn tay lại không kiềm chế được run lên từng hồi.

    “Shinichi, nếu anh không quên được cô ta em sẽ giúp anh mãi không thể nào có được cô ta nữa.”

    To be continued....

    Lái la, lái la chương mới về đây! Dạo này bận thi học kì quá, giờ mới có thời gian quay về phủi bụi :)) ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭
     
  6. Violet G.

    Violet G. Thành viên KSV

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    29
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    18
    Chào ss, ss cho em làm quen nha! :KSV@01:Đọc fic này của ss em rất thích, thích bởi vì cũng cảm thấy "đau" như nhân vật vậy. Tuy nhiên ss còn nhiều lỗi chính tả nên đôi khi em hơi bị "hẫng". Mà còn đoạn tả tiếng trái tim lúc gì gì đó ấy, em nghĩ dùng từ "rắc" hay từ nào khác thì hay hơn ss ạ. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của em thôi nha, và mấy lỗi đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới độ hay của fic này. Em sẽ vừa hóng fic này của ss vừa thi HK luôn.:KSV@05:
     
    MiyanoShiho-01102k4popopy tutu thích điều này.
  7. coin flower

    coin flower I do believe in your galaxy Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/11/2015
    Bài viết:
    124
    Lượt thích:
    2.010
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    ma cà bông
    @popopy tutu Thời gian của baby là sao đây? Có khi baby lại bỏ dở phận làm reader như chúng tôi phải làm sao?:KSV@18::KSV@17: .Nhưng chap mới rất hay nên sẽ ủng hộ baby hết mình:KSV@12:
     
    MiyanoShiho-01102k4, trang 4869popopy tutu thích điều này.
  8. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    @Violet G. Mình sẽ cố gắng soát lại lỗi chính tả, hu hu, có vẫn đề nghiêm trọng với chính tả. :(( :(( thank người đẹp đã ủng hộ nhé. Còn cái từ "bốp" nghe hơi ghê thật, đi edit lại ngay đây.

    @coin flower tui sẽ cố gắng ra chương đều đặn, hứa đấy! Cảm ơn bây bi đã ủng hộ :* :*
     
  9. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    662
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chị Ran trong mấy chap này hiện lên thật " ngầu", vì yêu Shinichi là muốn gì có nấy (mong tác giả đừng cho Ran đánh ghen hay gì gì đó làm xấu hình tượng cô ấy và tổn thương Shiho nữa, mình yêu cả hai):D:D:D

    Fic bạn gay cấn, kịch tính ngay cả trong cuộc đọ súng cũng như chuyện tình tay ba này, hồi hộp lắm á;))

    Mong bạn sẽ ra chap mới nhanh, reader mình hóng~^o^~~^o^~~^o^~
     
    MiyanoShiho-01102k4popopy tutu thích điều này.
  10. Violet G.

    Violet G. Thành viên KSV

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    29
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    18
    @Miko chan Fic hay đôi khi không cần nhân vật giữ lại hình tượng, chỉ cần đừng làm nhân vật OOC một cách thái quá. Riêng Ran thì nếu có đánh ghen làm mất hình tượng mình nghĩ cũng có thể chấp nhận, vì khi đó cô sẽ giống "người" hơn. Sự xuất hiện của Ran theo cách của ss @popopy tutu trong fic này mình thấy vẫn còn hiền chán, nhỉ? Mình thuộc loại rất thích phá đi hình tượng Angel của Ran nhưng khi viết os E.W.D vẫn để nguyên như cũ, chả hiểu tại sao.
     
    MiyanoShiho-01102k4 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Đừng nghĩ Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[ Shortfic ] Và em sẽ đến Đang viết / đang dịch 21/8/2019
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Ran! Đừng buông tay tớ! Đã hoàn thành 4/7/2013
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP