[Shortfic] Đừng nghĩ tôi sẽ quên em

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi popopy tutu, 11/12/2015. — 13.406 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Đừng nghĩ tôi sẽ quên em

    Author: Minh Trang

    Disclaimer: nhân vật thuộc về truyện Conan, nội dung fic thuộc về author.

    Pairing: Shinichi × Shiho

    Rating: 16+ (không nhiều cảnh nhạy cảm nhưng thôi cứ để vậy )

    Warning: các nhân vật đều bị khác nguyên tác rất nhiều, ai không thích mời click back. Ai ghét CP ShinShi click back. Rồi, nếu tất cả đều có thể chịu đựng được thì: Xin mời!

    Author rất lười, ra chương theo cảm hứng, ai lết được thì lết nhé. 

    Summary: tiếp tục câu chuyện sau khi tổ chức áo đen sụp đổ. Mỗi mỗi nhân vật đều có hướng đi của riêng mình, nhưng lại vô tình hay cố ý mà đan chéo với nhau. Những hiểu lầm, đau khổ. Những yêu thương cố chấp. Liệu hạnh phúc có tìm đến với mỗi người. 2010_valentine__s_day_by_jacienl.
     




  2. shinichilove_kissran

    shinichilove_kissran ♥Hoa rơi, người đứng lẻ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    551
    Lượt thích:
    8.186
    Kinh nghiệm:
    93
    Mk fan shinran nên bấm back
    Dù đã xem hết những gì bn vừa đăng=))=))=))=))
     
    MiyanoShiho-01102k4Candydoll thích điều này.
  3. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    Chương 1

    "Kudo, tôi nói cậu buông tay!" - cô cất giọng băng giá, đôi mắt xanh lạnh lùng cất chứa sự căm phẫn đến cùng cực, nhưng ẩn sâu là sự bất lực đến thảm hại.

    "Hừ" - Người đàn ông trước mắt nhếch môi cười, lạnh khiến người ta phát run. Như không thèm để ý tới lời đe dọa kia, anh cầm lấy đôi tay trắng nõn của cô giữ chặt trên gối. Tay còn lại như con rắn độc, vuốt ve dọc thân thể cô, trêu đùa, khêu gợi sự mẫn cảm của cô.

    Shiho cố gắng kiềm chế hơi thở của mình. Nhất quyết không để bản thân lộ ra một chút sơ hở nào. Cô phải bình tĩnh, phải kiên cường, cô không thể nào sụp đổ trước anh. Cô lấy lại hơi thở, ép cho giọng nói trở nên bình tĩnh lạnh lùng nhất, rồi cất tiếng.

    "Hừ, đường đường là một người đàn ông đã có vợ, anh không cảm thấy bỉ ổi khi làm ra cái hành vi này ư?!" - cô mỉa mai, từng từ từng chữ như tự xát muối vào vết thương của mình. Phải, anh đã có vợ và đáng lẽ người cùng anh nằm trên chiêc giường này phải là người vợ hợp pháp của anh, chứ không phải cô. Shiho tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tại sao thế này, tại sao cô lại bước chân vào căn phòng này? Không, phải nói tại sao cô lại trở về? Tại sao... tại sao..mọi việc lại đi đến mức như thế này?

    Shinichi vừa nghe thấy câu kia của cô, bất giác lực đạo trên tay mạnh gấp bội, cơ hồ muốn bóp nát hai cổ tay cô. Đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Tay cũng thôi vuốt ve cơ thể cô mà đưa nên, bóp miệng cô. Anh dằn từng chữ.

    "Câm mồm"

    Cổ tay dường như vỡ vụn, cô cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Vì cô biết, một khi nước mắt rơi xuống, cô... cô sẽ không thể nào rời khỏi người đàn ông này nữa. Vừa định mở miệng, phản bác anh bằng mấy lời mỉa mai thì bất ngờ, gương mặt anh chồm ngay tới. Không cho cô kịp suy nghĩ môi anh đã mạnh mẽ áp xuống. Điên cuồng cha xát môi cô. Khuấy đảo khoang miệng cô, không chút ngừng nghỉ.

    Anh thả tay cô ra, nhưng ngay lập tức cánh tay không an phận di chuyển xuống dưới, luồn vào trong chiếc áo len dày, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô. Dừng lại ở đấy vài giây rồi theo thói quen, di chuyển dần dần xuống dưới.

    Shiho rùng mình, co rúm người lại. Dùng hết sức đá ra một cái, lại nhanh chóng bị anh tránh ra rồi dùng chân đè xuống một cách dễ dàng. Đôi mắt đen nhánh giờ trở nên đục ngầu. Shinichi ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy khóa chặt cô lại ở nơi sâu nhất. Trong thoáng chống ấy, cô bỗng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt ấy... ánh mắt ấy, hệt như trong cái đêm hôm đó, anh nhìn cô, cũng hệt như vậy. Shiho lại một lần nữa nhận ra, cô chưa bao giờ hiểu anh cả. Chưa bao giờ.

    Một thoáng thất thần, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô hoảng loạn nhìn chiếc áo len dài cài cúc của mình đã bị cởi gần xong, nhiệt độ trong phòng rất ấp áp, nhưng vẫn không thể nào khiến cô bớt lạnh. Cô có thể cảm nhận bụng dưới của mình nóng lên, cọ sát với cái thứ nhạy cảm đang nhô cao từ dưới lớp quần màu đen kia của anh.

    Shinichi gầm nhẹ trong cổ họng, yết hầu lên xuống vô cùng gợi cảm, gợi cảm đến chết người. Cô thật sự muốn tát vào mặt mình một cái về những suy nghĩ này. Ánh mắt đén ánh kia thành công tóm gọn một tia thất thố vừa rồi của cô. Anh nhìn cô, nở nụ cười mê hoặc.

    “Tôi là trai đã có vợ, em cũng là gái đã có chồng. Chẳng phải sao? Hai chúng ta kết hợp với nhau, vừa hợp thành một đôi bỉ ổi.” – lúc nói câu này giọng anh nhẹ tênh, nghe ra còn có chút bỡn cợt, nhưng lại vô cùng tự nhiên.

    Cô đứng hình, vừa vì câu nói kia, vừa vì sự đụng chạm đầy khiêu khích của anh. Cánh tay săn chắc kéo chặt thắt lưng cô, tay còn lại đặt lên mông cô, bóp nhẹ một chút.

    “Em nói xem, có đúng không Shiho thân yêu?”


    “Tôi.....”

    “Chíu....”

    Shinichi ngừng động tác lại, giữa mi tâm nhăn tịt lại. Cô cũng nhanh tay cài lại cúc áo, đẩy anh ra ngồi bật dậy. Lần này anh tuy có bất mãn nhưng không hề ngăn cản cô. Cô vội vàng bước ra cửa.

    “Em quay lại!”

    “Từ lúc nổ súng còn chưa tới 30s, nhất định kẻ nổ súng vẫn còn ở phòng bên. Em ở đây, khóa chặt cửa, gọi ngay điện thoại cho cảnh sát. Tôi sẽ sang đấy.” - giọng anh chắc nịch, không cho phép từ chối. Vừa dứt lời anh cũng bước ra khỏi phòng. Bước chân nhẹ nhàng nhanh thoăn thoắt. Mới đấy bóng dáng đã khuất sau cánh cửa. Cô ngẩn người, mắt chằm chằm nhìn cánh cửa. Rồi giật mình, tìm nhanh trong danh bạ một số điện thoại, gọi đi.

    Phải, ngay lúc vừa rồi, là tiếng súng. Với bản năng là cựu thành viên của cái tổ chức ấy, giờ lại là thành viên của FBI cô hoàn toàn có thể phát hiện được đó là tiếng súng. Còn với Shinichi, dù chỉ là nghe tiếng, anh không những có thể biết đó là tiếng súng, mà còn có thể biết được nó được bắn ra từ khẩu nào nữa. Vì vậy hành động không cho cô sang bên đó, chắc hẳn có lý do. Càng nghĩ đầu óc cô càng rối lại. Với năng lực của cô và anh hiện tại, không phải có hai người càng mạnh hơn một người sao? Vậy tại sao anh lại bắt cô ở trong này?

    Chắc chắn kẻ vừa nổ súng là một kẻ không tầm thường. Đầu óc cô lại vận động không ngừng. Đúng rồi, lý do cô xuất hiện ở đây, chẳng phải là nhận lệnh của sếp sao. Ngài ấy còn dặn đi dặn lại cô, phải hành động hết sức bình thường, không được phép cho ai biết thân phận của họ. Tại sao phải làm thế cơ chứ? Lúc đầu, cô vốn tưởng, đồng đội của mình là một đàn anh hoạt động ở Nhật Bản, thật không ngờ đó lại chính là Shinichi. Lúc trước, không phải anh đang công tác tại đồn cảnh sát Tokyo sao? Sao bây giờ lại là điệp viên ngầm của FBI. Cô cũng thật quá hồ đồ rồi. Từ lúc nhìn thấy anh, đầu óc của cô như bị đình trệ, không thể suy nghĩ được điều gì, quên luôn cả thân phận của mình. Vậy kẻ bên phòng kia chắc chắn là người mà họ đang theo dõi.

    Đầu kia điện thoại vẫn chưa nhấc máy, chuông reo tiếng cuối rồi tắt. Cô lại bấm gọi lại, cái tên Jodie vẫn đang nhấp nháy trên màn hình. Rất lâu sau, vẫn không có người nhấc máy.

    Nghĩ đến đây, nỗi bất an như dâng thêm lên. Cô định đi sang phòng bên đó, tay sờ xuống thắt lưng theo thói quen, lại giật mình. Súng? Súng của cô đâu?

    Cô quay đầu, nhìn hình ảnh cô phản chiếu qua tấn gương gắn trên chiếc tủ quần áo. Thân hình cứng đờ lại. Động tác ấn phím gọi đi cũng dừng. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại reo , một giai điệu cũ kĩ vang lên, nhẹ nhàng họa quyện.


    Hết chương 1 FB_IMG_1442585535414.
     
  4. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.453
    Lượt thích:
    7.587
    Kinh nghiệm:
    113
    @popopy tutu nợ cũ chưa xong, sao em lại nỡ thêm nợ mới vậy? Những reader như ss phải biết làm sao đây :((
    Chap đầu tiên, ss ấn tượng nhất câu "Tôi là trai đã có vợ, em cũng là gái đã có chồng. Chẳng phải sao? Hai chúng ta kết hợp với nhau, vừa hợp thành một đôi bỉ ổi.”, cứ tưởng sau đấy sẽ có cảnh gì đấy 16+, ai dè là màn đấu súng. Nhưng ss lại thích thế, vì hiện giờ ss chưa muốn đọc fic tâm lý tình cảm, fic hành động thì ok :3
    Mà ss tò mò chồng của Shiho là ai lắm nè ;))


    @shinichilove_kissran bạn à, back thì ko cần thông báo hay comment làm gì, kẻo comt ko mang tính góp ý thì lại thành spam đấy :v
     
  5. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    @pecun_evil fic nợ chắc phải ngày đẹp trời nào đó mới giả được, hu hu. Còn cái cảnh "ấy" "ấy" ấy, định cho vô rồi, nhưng lại quyết định ko cho nữa, chung quy để đôi bên tự nguyện vẫn hơn là "cưỡng ép" .

    @coin flower nàng nói chuẩn quá, toàn viết theo cảm hứng thôi nên rất nguy hiểm, :)) :))
     
  6. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    662
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    *Xin chào*:D
    Fic này có nội dung hay đấy bạn, vừa tâm lý lại còn kịch tính bởi cái màn đấu súng kia nữa. Mình muốn coi chồng Shiho là ai, còn vợ Shin chắc là Ran rồi nhỉ?:-/
    Viết tiếp nha bạn.
     
    MiyanoShiho-01102k4popopy tutu thích điều này.
  7. coin flower

    coin flower I do believe in your galaxy Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/11/2015
    Bài viết:
    124
    Lượt thích:
    2.010
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    ma cà bông
    @popopy tutu Nợ nần chồng chất coi chừng có ngày tui đến tận nhà đòi nha! :KSV@07:
     
    MiyanoShiho-01102k4popopy tutu thích điều này.
  8. luuhongngan

    luuhongngan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    65
    Lượt thích:
    144
    Kinh nghiệm:
    43
    Quả thật ss không đếm được ss đã nhảy bao nhiêu cái hố của em rồi đó @popopy tutu, nợ của em ko còn được gọi là nợ quá hạn nữa mà chuyển thành nợ xấu luôn rồi , ss tự hỏi là em còn nhớ mấy cái hố mà em đã đào hông, rồi có tính đến sẽ lấp hông vậy, làm phận reader như ss thiệt khổ mà :KSV@17:
     
    MiyanoShiho-01102k4popopy tutu thích điều này.
  9. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    @luuhongngan em sẽ cố lấp xong cái hố này, còn những hố trước phải đợi xem có thiên thời địa lợi không, đợi một ngày đẹp trời nào đó sẽ lấp. Haizzz phận lười như em chỉ nên viết one shot thôi, chứ bản thân thấy không theo được hết đoạn đường với mấy đứa con đúng là vô trách nhiệm, hu hu hu :(( :(( :((
     
    MiyanoShiho-01102k4 thích điều này.
  10. popopy tutu

    popopy tutu https://cherryblossomseason99.wordpress.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    95
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám có thâm niên!!!
    Trường:
    THPT Cẩm Giàng 2
    Cám dỗ - Chương 2

    Phần 1




    Shiho nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, có chút nhếch nhác, quần áo xộc xệch, tóc tai bù dù. Thứ nổi bật nhất có lẽ là khẩu Glock của cô đang dí thẳng vào gáy. Và người đàn ông ở phía đằng sau đang nhếch môi cười.

    Trái tim cô cũng đập từng hồi, như tiếng trống trong những lễ hội cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực. Người đàn ông đằng sau cô đây, chắc chắn là kẻ mà bọn cô phải theo dõi. Hắn ta chắc chắn là kẻ vừa nổ súng bên phòng kia, vậy Shinichi.... Shinichi, anh ấy cũng vừa sang bên đó!

    Hắn từ từ tiến tới, nắm vòng eo cô. Shiho bất ngờ giật thót mình. Không nói một lời hắn kéo cô tiến tới cửa sổ của phòng, mở toang cánh cửa. Lấy con dao găm nhỏ trong túi, cắt một nhát vào cổ tay cô. Cô kìm nén để không kêu lên tiếng, vết cắt rất sâu, máu chảy ra lại vừa đủ khiến cô sẽ không ngất vì mất máu. Máu văng khắp rèm cửa, in trên cả cạnh tường. Hắn lại cô tới cạnh giường, xé cái ráp giường trắng, bịt miệng cô lại.

    Một loạt các động tác diễn ra vô cùng linh hoạt. Cô lờ mờ đoán ra, hắn định làm gì? Hắn định đánh lạc hướng. Nhưng là ai mới được chứ, chả lẽ còn có kẻ thư ba ở đây nữa ư? Nhưng chỉ cần để ý kĩ, hoàn toàn có khả năng phát hiện được, đây chỉ là hiện trường giả. Tại sao hắn phải làm vậy, sao hắn không chốn thoát luôn đi, còn phải dây dưa bắt cô? Nhưng vậy chẳng phải nghuy hiểm hơn ư? Hay khả thi hơn, hắn không một phát bắn chết cô, hoặc dùng con dao kia, chính xác đâm vào động mạch cổ của cô. Chắc chắn sẽ an toàn hơn. Chẳng lẽ, hắn không có ý định giết cô, vậy Shinichi thì sao? Anh ấy vẫn an toàn chứ? Phải không?


    ******



    Đầu óc cô bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Cô biết, không phải do mất máu. Chút máu ấy không có khả năng hạ gục cô. Với cả, cổ tay cô cũng được cái tên “nhân từ” kia băng bó lại, sơ sài nhưng cầm được máu. Shiho luôn có cảm giác bất an khi đứng cạnh người đàn ông này, một phần có thể hắn đã làm hại Shinichi. Một phần, mà đến lúc đầu óc cô nửa tỉnh nửa mê mới có chút ngộ ra, mùi hương trên người hắn. Đúng, chắc chắn là thứ mùi hương thoang thoảng tự nhiên này khiến cô trở nên không bình thường.

    Cái cảm giác đứng cạnh hắn như bị áp lực cả ngàn cân đè lên người, mọi cảm xúc, sợ hãi, giờ thì đầu óc cô trở nên mơ mơ hồ hồ. Hắn bình thản nhìn cô, chân đạp ga, chiếc xe hơi màu đen rất bình thường lướt nhanh trên đường, hai bên đường hàng phi lao bị gió thổi đung đưa, rít lên từng tiếng. Một đêm như bao đêm, trên đỉnh đầu không một ánh trăng, giữa đêm đông giá rét lại đặc biệt ghê rợn. Dường như trong bóng tối kia, có người đàn ông toàn thân áo dài đen, cầm theo lưỡi dìu, sẵn sàng bổ xuống bất kì ai mà nó cảm thấy thú vị.

    Mí mắt không khống chế nổi sức nặng mà trực chờ khép xuống. Trước khi ánh sáng lụi tắt, cô dường như nhìn thấy Shinichi nằm trong vũng máu, đầu gục xuống, không.... không.... không..... cô không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả!


    ~~~~~~~





    ——

    (Trước đó 30 phút)

    Shinichi cẩn trọng bước tới cảnh cửa phòng bên cạnh. Tay lấy ra từ trong túi áo một đôi gang tay màu xám đeo vào. Tay phải cầm súng, tay trái đặt vào tay nắm cửa. Cửa không khóa! Shinichi có chút giật mình, cửa không khóa, vậy tại sao tiếng súng vừa rồi lại vô cùng nhỏ, phải rất để ý hoặc người có thính giác đặt biệt mới có thể nghe thấy. Kể cả có lắp giảm thanh. Áp lực đè nặng lên nồng ngực, “Chạy thoát rồi sao?”

    Anh chậm rãi tiến vào phòng. Phòng thương gia của khách sạn, mọi bố cục chi tiết đều được sắp xếp vô cùng kiểu cách. Có một vệt máu rất nhỏ nặm cạnh cửa ra vào. Khắp phòng tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Trong phòng tắm, có tiếng nước chảy rơi trên sàn nhà. Shinichi cẩn trọng bước từng bước vào, khẩu súng màu bạc trên tay lấp lóe những tia nguy hiểm.

    Cửa phòng tắm không đóng, thứ chảy ra khỏi bòn rửa mặt là nước, nhưng không chỉ có nước, mà còn có máu. Và xác người đàn ông nằm phủ phục trên bồn rửa mặt làm bằng đá. Cả căn phòng tỏa ra một thứ mùi hương khó chịu. Shinichi cẩn thận bước tới bên cạnh người đàn ông. Một viên đạn giữa trán, đường đạn thẳng tắp, kẻ ra tay ắt hẳn vô cùng có kĩ thuật. Không có giấu vết chống cự, phòng tắm ngoài vệt máu cũng không có vết giầy.

    Shinichi phủi tay, mi tâm nhăn lại. Đầu óc có chút váng vất. Mệt mỏi sao? Mới có thức một đêm, mà đã không chịu nổi ư? Vô lý. Nhưng từ lúc bước vào căn phòng này, quả thực đầu óc anh không thể tập trung được. Phải, kể từ lúc bước vào căn phòng này.

    Shinichi giật mình, vội túm lấy cái khăn mặt ướt trên giá, bịt vào mũi rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng tắm. Đầu óc càng trĩu nặng hơn, ý thức trở nên mơ mơ hồ hồ, giống như người đang bị mất dần oxi. Anh vội vã bước trở lại căn phòng bên kia, nhưng lần này khi động vào cửa, anh không cảm thấy ngạc nhiên nữa, mà là cảm giác run sợ.

    Cửa không khóa!

    Cửa phòng khách sạn, luôn được thiết kế khóa an toàn trừ phi là người bên ngoài có chìa khóa cửa, nếu không không thể mở. Anh vội vã xông vào, tim đập nhanh, mất khống chế. Cả căn phòng vẫn im lặng như thế, có phần còn u ấm, lạnh lẽo hơn lúc anh rời khỏi. Shinichi gấp gáp gọi một tiếng.

    “Shih...”

    Tiếng gọi vừa thốt ra được một nửa thì câm nín. Trên chiếc ga giường trắng rách nát nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ là loang nổ những vết máu to nhỏ. Vết máu kéo dài tới tận cửa sổ, tầm rèo màu be cũng nhuốm một màu đỏ tươi. Cửa sổ mở toang, gió thổi vào từng cơn lạnh buốt.

    Shinichi không biết bản thân lúc này nên nói gì? Đầu óc mơ hồ trống rỗng, từng cơn đau nhức kéo tới. Anh có thể cảm thấy như có một bàn tay bóm chặt lấy trái tim mình, không thể thở nổi. Thật sự không thể thở nỗi. Bước chân chập choạng về phía cửa sổ, khoảng không đằng xa là một màu đen vô cùng vô tận. Không có bắt đầu cũng không có kết thúc.

    Anh hình như đang nhìn thấy cô, cô đang giơ tay về phía anh. Gương mặt trắng hồng cùng mái tóc màu đỏ rượu. Cô hình như đang khóc. Cô đang gọi anh phải không. Cô chưa bao giờ khóc gọi anh, hay cầu xin anh gì cả. Cô luôn dùng cách của cô để giải quyết mọi việc. Lần này cô đã chấp nhận không ngang bướng với anh nữa sao?

    Shinichi vô thức tiến sát cửa sổ, dùng chút sức lực cuối cùng trèo lên bậc cửa. Cất giọng nhẹ như gió thoảng.

    “Shiho, đợi anh, anh đến đây...”







    P/s phần sau lại phải lê thê với quá khứ của mấy nhân vật rồi. Ha ha, có chút chan chán.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Đừng nghĩ Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[ Shortfic ] Và em sẽ đến Đang viết / đang dịch 21/8/2019
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Ran! Đừng buông tay tớ! Đã hoàn thành 4/7/2013
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP