[Shortfic] Đã từng...

nu than

hanh phuc khong duoc lau ma noi dau han sau!
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/2/2015
Bài viết
227
☆Author: nữ thần
☆Fic được sáng tác bởi sự yêu thích cuồng nhiệt dành cho DC không nhằm mục đích kinh doanh hay bất kỳ lợi nhuận nào. Các nv đều thuộc về bác AO nhưng trong fic này họ do tôi quyết định.

☆Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng, tâm lý và một chút hài hước.
☆Sum: -
Em cần 1 người sợ mất em chứ em không cần 1 người yêu em nhưng vẫn để em ra đi. Hạnh phúc đó vốn dĩ chưa từng thuộc về em, nỗi đau này hãy để mình em gánh lấy.
- Em cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương. Để rồi khi em nghoảnh lại người tổn thương nhất chính là em.
○ Nước mắt này đã cạn rồi. Đôi chân này đã mệt nhoài. Em muốn dừng lại, em đã không còn đủ sức để giữ hi vọng.
○Làm sao tìm thấy hạnh phúc trong nỗi đau. Làm sao tìm thấy hạnh phúc khi mất nhau.
○GTNV:
▪Ran mori: 26t là 1 giáo viên dạy môn văn ở trường cấp ba teitan. Ngoại hình ưa nhìn, thân hình mỏng manh, mái tóc đen dài óng mượt, cặp mắt tím biếc mơ màng. Tính tình hậu đậu, dễ xúc động, chân thật và lúc nào cũng sống vì người khác.


¤ Kudo shinichi: 28t là CEO của tập đoàn hùng mạnh chuyên sản xuất nước hoa lớn nhất nhì tại Nhật Bản. Ngoại hình có thể hình dung là đẹp 1 cách hoàn hảo. Thân hình cao 1m 80 cân đối, mái tóc màu đen hơi rối phía trước, nụ cười nhếch môi say đắm lòng người. Tính tình cao ngạo, xem trời bằng vun. Được mệnh danh ' hoàng tử quyến rũ'. Cố chấp, sỉ diện cao và đặc biệt rất chung thủy trong tình yêu.


¤ Kazuha toyama: 26t là một nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại.Ngoại hình xinh xắn đáng yêu có mái tóc dài cột cao như đuôi ngựa phía sau có gắn 1 cái nơ trông thật xinh. Tính tình vui vẻ, hoà đồng , chịu khó và nhẫn nại.


¤ Heiji hattori: 28t con trai chủ trung tâm thương mại và đang là giám đốc điều hành. Anh có khuôn mặt đẹp và làn da đen được gọi là ' thỏi sôcôla di động' . Chưa từng biết yêu 1 ai.



¤ Lori: 24t con gái độc nhất của tập đoàn AK chuyên sản xuất và thiết kế thời trang. Cô xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm và vô cùng yếu đuối.

¤ Shiho miyano : 26t là chị họ của shinichi đang điều hành công ty do chính cô thành lập. Cô giỏi giang tài ba , nhanh nhẹn năng động. Là típ phụ nữ hiện đại nhưng cũng vô cùng lạnh lùng và khó gần. Đối với cô mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền.



¤ Note: fic viết ra trong khi chờ đợi những au khác ra chap. Hi vọng đọc xong mọi người góp ý và comt để mình có thể hoàn thiện hơn. Mình không giỏi văn nên mình nghĩ gì viết đó, mong readers rộng lòng bỏ qua. Các nv đều trong DC và 1 số do mình sáng tạo để phù hợp với fic.
Post chap bằng dt nên không tránh khỏi nh lỗi type và cách trình bày không đẹp mắt. Hi vọng readers đọc và ủng hộ.
 
Hiệu chỉnh:
♤ chap 1: Kí ức quay về



Một mùa thu nữa lại đến, không khí trong lành, mát mẻ , báo hiệu cái nắng gay gắt của mùa hạ đã qua. Bầu trời quang đãng trong xanh. Từng cánh hoa đua nhau tỏa hương chào một ngày mới bắt đầu. Như thường lệ, hôm nay là cuối tuần Ran thức dậy thật sớm, mở toan cửa sổ để ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào gương mặt trắng ngần của cô. Hít thật sâu và nở nụ cười đẹp tựa thiên thần, đàn bướm bay lượn xung quanh cũng phải dừng lại, chim én ríu rít nô đùa, hót ríu rít cũng phải thi nhau dừng lại một lút , đàn ong hút mật trên từng luống hoa cũng tạm gác sang một bên.Ran đưa tay ra đón lấy ánh ban mai, đôi mi chợt khép hờ lại để thưởng thức buổi hòa nhạc của thiên nhiên mang lại.


Tận hưởng những giây phút ấm áp của buổi sớm mai, một lúc sau Ran nhìn đồng hồ vội VSCN và thay trang phục, sau đó nhanh nhẹn bước xuống lầu, dọc theo hai bên hành lang ngắm hoa và chăm sóc chúng. Ran rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa lang và xương rồng, sở thích này của cô được hình thành từ ba năm trước. Mỗi ngày dù bận thế nào, công việc tất bật đến đâu, trước khi đi làm cô cũng không quên tưới nước cho khóm hoa nhỏ bé của mình, từng giọt nước rơi xuống khẽ chạm vào những cánh hoa là những ca từ trong trẻo từ khuôn miệng xinh đẹp của cô vang lên. Nhìn hoa và cây cảnh do mình tạo ra cô cảm thấy bình yên và một chút ấm áp đến lạ thường.


Bất chợt Ran đi lên phòng lấy túi xách và quyết định đi dạo.Ran bước đến cổng, đóng cửa lại bước đi nhẹ nhàng. Trong đầu không hề hình dung ra nơi cô đến, điểm mà cô dừng lại cô cứ đi và đi , lòng cô đã hoà quyện cùng với cảnh vật trước mắt. Ran bước đi trong vô thức, nhìn dòng người tấp nập qua lại, con phố hôm nay sao đông người thế? Tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng xe, những đôi tình nhân tay trong tay rảo bước bên nhau. Chợt mãi miên man trong suy nghĩ lòng cô nhói lên từng cơn từng cơn một. Tưởng rằng ký ức ấy sẽ mãi ngủ yên không bao giờ trở lại mà nay bỗng chốc ùa về. Từng mảnh ghép của quá khứ cứ dần dần hiện rõ như mới xảy ra ngày hôm qua.



Quá khứ chính là niềm hạnh phúc nhất và khi cô đơn tình yêu cũng là chân thật nhất. Trên thế gian này có 2 thứ nó như vòng tròn mà ta đuổi theo nó cho đến tận cuối trời: thứ ta đang có thì không trân trọng, khi vuột mất thì hối tiếc khôn nguôi. Cái không phải của ta thì ao ước và đuổi theo nó để chẳng bao giờ có được và đánh mất luôn cái ta đang có. Ran cũng không ngoại lệ, mọi thứ cô có điều mà ai cũng mong ước. Thế mà đối với cô nó chẳng là gì cả! Cô cảm thấy lạc lõng, cô đơn và bất lực hơn bao giờ hết.

Anh từ Mỹ trở về đã được một tuần. Hôm nay, anh tạm gác mọi công việc sang một bên để tận hưởng không gian của riêng mình, tìm lại con người của chính anh. Anh muốn đi dạo để giải tỏa áp lực trong công việc và cũng vừa để tìm kiếm một thứ gì đó mà chỉ anh mới có thể hiểu! Mọi thứ hôm nay dường như đã không còn nguyên vẹn như ngày nào. Khu phố Beika trở nên sầm uất, từng dòng người cứ thế chen chút nhau.Anh đứng lặng, đôi chân dừng bước vô hồn, đôi mắt nhìn xa xăm dường như để tìm kiếm một điều gì đó mà chỉ có anh mới có thể hiểu! Nơi đây chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa hai người. Lòng anh trùng xuống, thả hồn mình lạc vào một nơi được gọi là " kí ức" . Anh ước gì lúc này đây có em bên cạnh, dù em bướng bỉnh, dù em cố chấp cách mấy hay giận hờn vô cớ anh tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tay em. Người ta tìm được nhau thì khó, chứ lạc mất nhau thì quá dễ dàng. Anh đã buông tay và lạc mất em mãi mãi. Đoạn đường này không có em đi cùng nó trở nên quá dài, làm sao anh đến được điểm đích cuối cùng của cuộc đời. Chỉ sợ con đường này là một giấc mộng dài và em là một tấm lưới rộng mênh mông. Anh đã tình nguyện mở cánh cửa yêu thương này nhưng chỉ nhìn thấy ngày đêm dài lạnh lẽo. Định mệnh thật khôi hài luôn gây sầu cho người đang yêu. Anh không thích định mệnh, không thích dùng hai từ "giá như" . Vì giá như ngày xưa chúng ta đừng quá bướng bỉnh bây giờ đâu phải hối tiếc. Hồi ức về em trong tim anh vẫn mãi luôn tồn tại theo năm tháng. Anh cũng chẳng biết trách cô hay hận cô. Tình cảm ấy nói quên là có thể quên đi được sao? Yêu càng nhiều thì hận càng sâu, càng muốn quên thì lại càng nhớ.






Bất chợt anh lướt qua một thân ảnh mỏng manh, mảnh khảnh đưa anh trở về thực tại. Anh nghoảnh đầu lại nhìn đôi môi mấp máy không thành lời, muốn gọi tên bóng dáng ấy mà sao không thành lời. Tên cô giờ đây khó thốt lên đến như vậy sao? Khó khăn lắm anh mới có thể phát ra âm thanh R....... anh vui mừng như đứa trẻ được mẹ cho quà. Anh đã từng mơ về khoảnh khắc này rất nhiều lần. Lần này nó đã trở thành sự thật. Đã từ lâu anh vẫn muốn gặp lại cô, 3 năm qua chưa lúc nào anh thôi nhớ về cô và cũng thôi tìm kiếm bóng hình cô. Anh hạnh phúc biết bao! Sung sướng biết bao! Anh thầm cảm ơn ông trời đã để anh thỏa niềm mong ước. Anh nghĩ thầm:' đôi khi duyên phận như một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng. Đôi khi đằng sau một tình yêu sâu nặng chỉ là kết thúc không lời. '





Mãi mông lung suy nghĩ , nghe có người gọi tên mình, Ran quay lại nhìn. Đôi mắt tím biếc mở to hết cỡ, đôi môi anh đào khẽ cong lên. Cô không tin vào những gì trước mắt mình. Lòng thầm nghĩ chỉ là mơ thôi! "Khi đã hết duyên hết nợ cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu khí quyển cũng không dễ dàng gặp được nhau". Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh sau cái đêm đầy nước mắt ấy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh và quay lại phía anh gọi cái tên mà 3 năm qua cô đã cố hết sức để quên đi." Không nhắc đến tên đối phương không có nghĩa là không nhớ, cũng không có nghĩa là muốn quên. Chỉ bởi nỗi tương tư đó đã ăn sâu vào xương tủy."
S H I N ...ICHI!



Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt . Lúc này đây mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Gương mặt vẫn tỏ vẻ ngại ngùng.Khoảnh khắc này dường như đứng yên, thời gian ngừng quay, không gian lắng đọng, mọi thứ ngừng hoạt động chỉ còn nghe hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập và một khoảng ký ức ngày xưa vọng về. Cả hai không ai nói với ai lời nào chỉ biết im lặng mà nhìn đối phương. Họ cứ đứng đó mà nhìn nhau mặc kệ xung quanh xì xào bàn tán, gió thổi vào mặt họ , gió thổi bay những lá phong rơi lên vai áo họ. Cảnh tượng đẹp như bức tranh về đôi tình nhân đang trao nhau ánh mắt chất chứa đầy yêu thương.



♤ Shinichi cười và mở lời trước để xua tan đi không khí ngại ngùng kia. Anh nói: " đã lâu không gặp, em giờ có khỏe không? Em sống có hạnh phúc không? "
♤ Ran e thẹn trả lời: " đã 3 năm rồi anh nhỉ! Kể từ ngày mình chia tay em vẫn khỏe, sống rất tốt và em rất hạnh phúc với những gì em đã chọn". Lời nói ngắn gọn nhưng anh đâu biết được rằng nó đau như thế nào? Mỗi một câu cô nói là hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim cô. Cô cô gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, kìm chế những viên pha lê sắp sửa trực trào để anh biết cô không quá yếu đuối, không có anh cô vẫn có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp.

- " Mày sẽ làm được mà Ran Mori, một lát thôi cố lên! Đừng để anh thấy vẻ nhu nhược của mày, mạnh mẽ lên, muốn khóc, muốn hét, muốn gào đợi khi anh đi thì mày hãy khoc!" .Ran tự trấn an mình.


♤ Nếu em không ngại em có thể đi uống cà phê với anh một lát được không?
♤ Ran rất muốn từ chối, muốn chạy khỏi đây thật nhanh nhưng cơ thể cô bị một thứ nào đó giữ chân lại, muốn chạy cũng không chạy được. Ran tránh ánh mắt của anh, nếu cứ tiếp tục thế này sớm hay muộn anh sẽ phát hiện vỏ bọc mà cô cố tạo ra. Ran đành miễn cưỡng nhận lời: " Dạ được, dù gì em cũng rảnh dành một ít thời gian nói chuyện với anh cũng không sao!"


Hai người họ cùng nhau đi đến quán cà phê " Chong chóng gió". Anh gọi một tách capuchino như thường ngày còn cô gọi cho mình một tách cà phê nóng cho thêm một ít sữa.


Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran, Ran biết được anh đang nghĩ gì thông qua cách anh nhìn cô. Cô chợt lên tiếng :

♡ Có phải anh nghĩ tại sao trước nay em sợ vị đắng của cà phê mà bây giờ em có thể uống nó?Đơn giản em muốn tìm sự mới mẻ. Cà phê đắng thì ta để đường vào sẽ ngọt nhưng em thích để sữa vào. Như vậy vừa có vị đắng của cà phê vừa có vị ngọt của sữa mang lại. Theo thời gian sở thích cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác anh ah! Cô cười châm biếm anh: " Sao anh vẫn vậy, vẫn giữ khư khư một thói quen ấy thế! "










Shinichi như đã hiểu được những lời Ran nói. Gương mặt anh chợt thoáng buồn. Ran thay đổi như ngày hôm nay tất cả đều là lỗi của anh. Có nhiều câu hỏi anh muốn hỏi, một ngàn lời muốn nói nhưng sao giờ đây đầu óc anh nó trống rỗng, từng câu chữ thốt lên không thành lời. Anh chỉ biết im lặng mà ngồi nhìn cô, cố gắng níu giữ giây phút này. Shinichi sợ sau ngày hôm nay anh sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn gương mặt ấy, nụ cười ấy mỗi ngày vẫn hiện hữu trong giấc mơ .Anh nhìn cô gầy đi trông thấy, gương mặt lúc nào cũng mang tâm sự không còn hồn nhiên như ngày nào. Lòng anh thắt lại mà như ai xé. Nỗi đau này sao có thể diễn tả thành lời, anh biết Ran không muốn gặp anh và hận anh vô cùng.

Chuyện trò một lúc điện thoại của Ran reo.Ran trả lời điện thoại, kết thúc cuộc gọi cô nói lời chào tạm biệt anh.Ran ra về để Shinichi ngồi lại một mình cùng với một mớ cảm xúc hỗn độn.






Ba năm qua anh chưa bao giờ quên cô, chưa đêm nào anh không nhớ về cô. Trong đời người có những khoảnh khắc mà thời gian không sao xoá nhòa được. Mà những hao mòn ấy chỉ dành cho những rung động chớp nhoáng . Có những suy nghĩ đâu chỉ nói ra bằng lời, có những nỗi đau đâu chỉ khóc một lần là hết. Anh hối tiếc, anh hối hận những gì anh đã làm. Anh đã trốn tránh hiện tại , trốn tránh nỗi đau bằng cách đi Mỹ. Anh cứ ngỡ đến nơi xa xôi anh sẽ quên tất cả, quên đi hình bóng của Ran, Shinichi sợ ở lại Nhật bản sẽ không có cách nào ngăn anh thôi nghĩ về cô. Anh sợ vết sẹo trong tim mãi mãi không thể nào lành. Điều quan trọng hơn anh sợ phải đối diện với Ran- người con gái anh yêu nhất trên thế gian này. Ngày mà Ran tổ chức hôn lễ cũng là ngày anh bay sang Mỹ.
 
Hiệu chỉnh:
Chào au!:KSV@01:
Cho giật cái tem trước nhé!:KSV@10:
Chap 1 ổn, tuy nhiên trong phần nói về Ran có một số câu hơi bị lủng củng, cần tách ra thành các câu nhỏ. Phần chuyển đoạn từ tả Ran sang tả Shinichi không được liên kết chặt chẽ. Chap có một vài lỗi type như:
đi doc => đi dọc
đằng sao => đằng sau
khong khí => không khí
khong thể => không thể
Nếu những nhận xét trên có hơi quá thì cũng mong au bỏ qua nhé! Hóng chap mới!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Chào!:KSV@20:
 
:KSV@03:Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn long thần! Góp ý của bạn dù khen hay chê cũng là động lực để mình cố gắng để hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn ủng hộ fic mình. Chào bạn!

Thanhnga4869 ơi! Mình thức khuya là vì viết fic đấy. Sản phẩm mình làm ra mình không muốn không hoàn thành. Mình thức khuya vừa mệt vừa buồn ngủ nên viết không hay . Hãy luôn ủng hộ mình đến cùng nhé! :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Shinran0000 mình cám ơn bạn nhiều! Mình sẽ cố gắng khắc phục để tốt hơn.

Shiran luva ! Nhớ ủng hộ mình nhé! Mình vừa chỉnh sửa lại chap 1 cũng nhờ sự hỗ trợ và góp ý của chị Doominsrf đấy. :KSV@05:
 
Chap 2: Nỗi đau của hiện tại

☆ Ran lê đôi chân từng bước, từng bước một quay về nhà. Lòng đầy rối bời, tâm tình giờ đã thay đổi ,rất muốn thôi không nghĩ ngợi lung tung. Cảm xúc trong cô giờ đây không do cô điều khiển, kể từ giây phút cô gặp lại anh. Đoạn đường trở về nhà xa không xa gần không gần, mà sao đối với cô nó xa đến vậy. Ngồi nói chuyện với anh chỉ vỏn vẹn có 10 phút mà cô cứ ngỡ là một thế kỉ. Cứ gồng mình lên, cứ ép buộc mình phải quên, cố tạo ra mình mạnh mẽ để làm gì kia chứ?


☆Mới sáng trời còn trong xanh, ánh nắng chan hoà, mà nay bỗng chốc tối sầm, mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi và kéo theo là một trận mưa. Mưa trút nước ào ào như thác đổ, ai cũng nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô không màn đến ,mặc nhiên cho cơn mưa táp vào mái tóc dài đen nhánh, vào mặt, vào đôi vai gầy của cô. Ran đưa đôi tay nhỏ nhắn đón nhận từng giọt mưa rơi trên mười ngón tay, khép mi lại để tận thưởng, Ran muốn hòa mình cùng với mưa để rửa trôi đi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng. Người đi qua, kẻ đi lại không ai mà không nghĩ :chắc cô ta điên mất rồi! Thật tội, còn trẻ và đẹp mà bị bệnh! "


¤ Cuối cùng cơn mưa kéo dài đến mấy giờ đồng hồ cũng đã tạnh hẳn và cô cũng đã về được đến nhà. Lúc này đây ở phía trong ngôi nhà có một người đứng ngồi không yên. Anh đi đi, lại đến chóng cả mặt chỉ vì lo lắng cho cô, nỗi bất an trong anh trỗi dậy bụng nghĩ thầm:" Sao muộn như thế này mà Ran vẫn chưa về, liệu có gì không may xảy ra không? Phải lái xe đi tìm cô ấy thôi! "Nghĩ là làm, anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra đến cổng thì cũng là lúc cô từ ngoài bước vào. Nỗi lo sợ trong anh lắng xuống thay vào đó là sự phẫn nộ,tay anh nắm tay cô kéo đi vào trong nhà , anh nói to :


♡ Em làm gì vậy Ran? Em đi đâu cả ngày hôm nay, anh đã gọi cho em không biết bao cuộc gọi, gửi bao nhiêu tin nhắn sao em không hồi âm. Sao người em lại ướt hết như vậy?



♤ Ran hiểu được sự quan tâm, lo lắng của anh cô nói:" Dạ em xin lỗi! Em chỉ định đi dạo quanh đây nhưng không ngờ trời lại đổ mưa, em lại không mang theo chiếc ô nào nên mới bị ướt thế này, anh đừng lo mà!


♤ Cơn giận của anh cũng đã nguôi ngoai, anh vội chạy đi lấy khăn lau tóc, lau người cô vì toàn thân cô giờ đây chẳng khác nào con mèo con bị ướt mưa . Sau đó , anh đi lấy nước ấm cho cô uống, đôi tay anh nắm đôi bàn tay bé nhỏ kia mà xoa lấy, xoa để .Anh chỉ hi vọng thân nhiệt từ anh sẽ truyền sang cô giúp cô giảm đi cái lạnh thấu xương, cả người cô run lên từng hồi.



♤ Nhìn hành động của anh mà tim cô khẽ nhói lên, cô không biết có nên nói cho anh nghe vừa rồi cô đã gặp lại Shinichi hay không? Định lên tiếng nhưng trước mắt cô tất cả dần mờ mờ, ảo ảo và trước khi ngất đi cô chỉ nghe đâu đó tiếng anh gọi tên cô.


♧ Ran..............




Anh sốt sắng bế cô lên phòng, lòng rối như tơ vò, anh lấy điện thoại gọi bác sĩ đến vì Ran không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Anh lấy khăn nóng đắp lên trán cô, lòng thầm mong Ran được bình an.




10 phút bác sĩ có mặt anh vội vàng dẫn ông ta vào phòng khám cho Ran. 20 phút vị bác sĩ ấy vẫn chưa ra, tim anh như lửa đốt, không biết làm gì trong lúc này. Đứng lên, ngồi xuống lát sau vị bác sĩ già kia bước ra nở nụ cười trấn an anh


♢ Cô ấy không có sao chỉ bị sốt, cảm nhẹ, kèm theo là những trận ho. Tôi đã truyền nước,tiêm thuốc hạ sốt không lâu cô ấy sẽ tỉnh lại.



♧ Vị bác sĩ vừa dứt lời,anh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng anh tiễn bác sĩ ra về và không quên nói lời cám ơn chân thành. Vội quàng đi đến phòng xem Ran như thế nào? Chợt như nhớ ra điều gì, anh ngại ngùng, mặt đỏ ửng không biết xử lý chuyện này ra sao? Chuyện là Ran vẫn còn mặc quần áo ướt, cô ấy bị ngất đi trong lúc chuẩn bị thay đồ, không lẽ anh để cô mặc như vậy mà ngủ hay anh thay đồ cho cô. Anh phải làm sao, làm sao đây? Ran mà biết sẽ giận anh, mắng anh mất. Nếu không thay đồ cho cô bệnh cô sẽ nặng hơn. Đắn đo, độc thoại một mình anh quyết định thay đồ cho cô. Thay đồ xong anh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống bếp nấu cháo cho cô.




●1h

● 2h

●3h


○ Anh mang cháo đến cho cô ăn, mở cửa bước vào đặt bát cháo nghi ngút khói cạnh cô nằm. Tay anh đặt lên trán Ran, tay còn lại nắm tay cô, cứ sợ như cô sẽ đi mất và như vậy anh gục đầu ngã xuống người cô mà ngủ.


■ Ran khẽ cử động,đôi mắt từ từ mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là anh nắm chặt tay cô, gục đầu lên người cô mà ngủ. Dường như đã lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon như vậy. Mặc dù rất mỏi, muốn ngồi dậy nhưng biết làm sao trong tình cảnh này. Vô thức cô nhìn anh ngủ, lòng không thôi trách bản thân mình, cô nợ anh tình yêu này, nợ cả cuộc đời này. Cô không xứng đáng để anh yêu thương, quan tâm , chăm sóc. Những gì anh dành cho cô, có cố gắng cách mấy cũng không có cách nào cô đáp trả lại anh. Lý trí có bao giờ thắng nổi con tim, biết làm sao khi trái tim cô chỉ dành chỗ cho một người.


● Anh choàng tỉnh, sao mà ngốc vậy nè săn sóc người bệnh mà lại ngủ quên. Anh thấy Ran đang chăm chú nhìn anh, anh thẹn thùng xin lỗi:" Ngại quá! Anh ngủ quên, để anh mang cháo đến em ăn nhe!" Anh đỡ Ran dậy, tựa đầu vào tường bón từng thìa cháo cho cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho người bệnh, không tránh khỏi vụn về lúng túng. Ran nhìn bộ dạng anh mà phì cười. Anh lấy tay gãy gãy đầu như đứa trẻ bị mẹ phát hiện ăn vụn. Ran ăn xong, cô nói:


☆ Anh này! Sao anh tốt với em quá vậy? Em là người con gái không xứng đáng để nhận tình yêu của anh.


☆ Anh cốc nhẹ lên đầu cô, em rõ là ngốc mà. Em có xứng đáng hay không anh là người rõ nhất. Vì sao tốt với em là bởi vì anh yêu em, yêu nhiều lắm em biết không? Đối với anh em là cả thế giới này, là món quà vô giá mà thượng đế đã tặng anh.


¤ Em hiểu và biết ơn anh luôn yêu thương, che chở, giúp em vượt qua nỗi đau trong tình yêu, khi em cô đơn và trống vắng anh là người luôn bên cạnh em. Nhưng .....Em... nợ anh rất nhiều. " nợ tiền, nợ bạc thì dễ trả chứ nợ ân tình em biết trả đến bao giờ! "


□ Em không nợ anh gì hết., tất cả đều do anh tự nguyện. Nếu em ngại thì em cứ xem đây đơn thuần chỉ là bổn phận hay trách nhiệm của bất kỳ người đàn ông nào đối với vợ mình. Như vậy em sẽ không ái náy nữa được không em? Anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh. Anh không ngại khi phải đợi.

" Chờ đợi không có gì là đáng sợ, chỉ sợ không biết chờ đến bao giờ! "


□ Anh này, tình yêu phải dùng bao nhiêu chữ để hình dung? Tình yêu là gì mà khiến người ta vui, người ta cười, người ta khóc, biết là không thể mà sao vẫn không quên được. Cô lại khóc.

□ Sao em cứ mãi bấu víu hoài những kỉ niệm? Níu kéo làm gì chút kỉ niệm đã qua. Anh ôm cô vào lòng và dịu dàng nói với cô.


□ Thời gian có thể sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ xoá nhòa mọi thứ .Ran ah! Em hãy tin anh, anh sẽ dùng mạng sống này, tình yêu này, mọi thứ anh có để mang lại hạnh phúc cho em, không để em khóc thêm một lần nào nữa. Chỉ cần cho anh cơ hội, cho anh niềm tin. Giờ thì em nghỉ ngơi, nhanh chóng khỏi bệnh và không suy nghĩ lung tung nữa được không mèo con đáng yêu của anh. Anh đặt Ran nằm xuống, đắp chăn cẩn thận và đứng lên bước đi. Ran gọi anh.



□ Anh Amuro em cám ơn anh, anh đi ngủ sớm đừng làm việc quá khuya nhé! Anh có thể cho em thời gian không?



□ Anh hứa anh làm xong việc anh sẽ đi ngủ, mai anh sẽ gọi đến trường xin phép em nghỉ. Vậy nên em cứ nghỉ ngơi đi. Anh rất muốn hôn lên trán cô nhưng anh không đủ dũng khí.




Amuro trở về phòng, anh không còn tâm trạng nào nghĩ đến công việc. Ran không nói nhưng anh cũng phần nào hiểu được lí do hôm nay Ran về trễ, dầm mưa cả ngày. Chẳng có gì ngạc nhiên vì chuyện của Shinichi. Chắc Ran đã biết chuyện Shinichi trở về từ Mỹ, anh không muốn nhìn thấy Ran chịu tổn thương, chịu ấm ức, chỉ cần nghe đến cái tên Shinichi cô ấy lại bật khóc, nỗi đau của quá khứ lại quay về. Amuro không biết chính xác cần bao nhiêu cái tên để quên đi một người, anh chỉ cần duy nhất cái tên Amuro có thể đủ sức để thay thế vị trí Shinichi trong tim Ran . Trời sáng sao hiểu được đêm tối, anh biết Ran vẫn chưa quên được Shinichi nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc.




"Sự thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để bạn bắt đầu lại một cách thông minh hơn". [Henry ford]


○ Thời gian qua Amuro không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực mang lại hạnh phúc cho Ran. Dù chuyện gì xảy ra anh không bao giờ để Ran khóc, buồn chán vì anh. Anh yêu Ran bằng tất cả những gì có thể, dành trọn hết trái tim cho cô, cô khóc anh sẽ khóc cùng cô, cô cười anh cũng sẽ cười cùng cô. Người con trai yêu người con gái sẽ không để cô ấy rơi một giọt lệ nào vì mình. Amuro thừa sức hiểu rất khó để Ran quên đi Shinichi, anh chỉ cần một chút thôi, một chút yêu thương, một chút ấm áp Ran dành cho anh. Anh không ngại là người thế vai, người đứng phía sau chỉ cần ở bên cạnh Ran dù ra sao anh cũng không màn. Nuốt nước mắt, cắn chặt bờ môi cố níu giữ hi vọng mong manh.



Ran nhớ Shinichi từng ấy năm là từng ấy năm anh phải đau khổ, âm thầm chịu đựng. Anh không một lời oán than, không hề hối hận, cũng chưa từng trách Ran. Tình yêu này ngay từ đầu đã xuất phát từ một phía, một bàn tay sao vỗ thành tiếng. Một bàn tay này đưa ra khao khát nắm lấy một bàn tay khác. Thời gian sẽ vùi lấp đi mọi thứ rồi một mầm non sẽ nảy mầm trên mặt băng giá lạnh. Anh nguyện chở che cho cô hạnh phúc, cho cô luôn bình yên để cô mãi mãi hạnh phúc. Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai đó là ngày mai và ngày mai của Amuro chính là Ran.


Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Dù mai đây ra sao lòng vẫn không hề phai. Xoè bàn tay anh đếm yêu thương của chính mình, phải làm sao được bên cô, yêu cô và phải yêu cô bao nhiêu thì cô mới hiểu được lòng anh.


Bao lâu nay Ran chẳng thể nói ra nhưng Amuro biết anh chẳng là gì trong trái tim Ran. Cô luôn gượng cười, cũng cố gắng yêu anh như cách mà cô yêu Shinichi. Thà cô cứ nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Anh không biết anh có chỗ nào không tốt, anh có tất cả mà Shinichi có, hoặc giả anh tốt hơn cái tên Kudo ấy cả 100 lần. Nếu khoảng cách anh và cô là một ngàn bước chân , cô chỉ cần bước bước đầu tiên anh sẽ đi về phía cô 999 bước còn lại. Yêu cô nhưng anh không thể cho cô thứ cô cần., thứ anh trao ra là thứ cô không cần. Amuro cố gắng nuôi hy vọng đến một ngày nào đó con tim anh sẽ đầy ấp yêu thương. Chắc anh thua rồi, anh thua Shinichi vì anh là người đến sau. Liệu dĩ vãng ấy có dễ xoá nhòa, thời gian có là liều thuốc thần kỳ chữa lành mọi vết thương lòng. Anh chờ cô đã ba năm chờ thêm bao lâu nữa anh cũng có thể chờ được.
 
Hiệu chỉnh:
@nu than bạn viết hay lắm, nhất là phần nội tâm của Amuro. Nhưng còn vài chỗ có hơi khó hiểu:
Chap 2: Nỗi đau của hiện tại

☆ Ran lê đôi chân từng bước, từng bước một quay về nhà. Lòng đầy rối bời, tâm tình giờ đã thay đổi ,rất muốn thôi không nghĩ ngợi lung tung. Cảm xúc trong cô giờ đây không do cô điều khiển, kể từ giây phút cô gặp lại anh. Đoạn đường trở về nhà xa không xa gần không gần mà sao đối với cô nó xa đến vậy. Ngồi nói chuyện với anh chỉ vỏn vẹn có 10 phút mà cô cứ ngỡ là một thế kỉ. Cứ gồng mình lên, cứ ép buộc mình phải quên, cố tạo ra mình mạnh mẽ để làm gì kia chứ?


☆Mới sáng trời còn trong xanh, ánh nắng chan hoa, mà nay bỗng chốc tối sầm, mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi và kéo theo là một trận mưa. Mưa trút nước ào ào như thác đổ, ai cũng nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô không màn đến mặc nhiên cho cơn mưa táp vào mái tóc dài đen nhánh, vào mặt, vào đôi vai gầy của cô. Ran đưa đôi tay nhỏ nhắn đón nhận từng giọt mưa rơi trên mười ngón tay, khép mi lại để tận thưởng, Ran muốn hòa mình cùng với mưa để rửa trôi đi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng. Người đi qua, kẻ đi lại không ai mà không nghĩ :chắc cô ta điên mất rồi! Thật tội, còn trẻ và đẹp mà bị bệnh! "


¤ Cuối cùng cơn mưa kéo dài đến mấy giờ đồng hồ cũng đã tạnh hẳn và cô cũng đã về được đến nhà. Lúc này đây ở phía trong ngôi nhà có một người đứng ngồi không yên. Anh đi đi, lại đến chóng cả mặt chỉ vì lo lắng cho cô, nỗi bất an trong anh trỗi dậy bụng nghĩ thầm:" Sao muộn như thế này mà Ran vẫn chưa về, liệu có gì không may xảy ra không? Phải lái xe đi tìm cô ấy thôi! "Nghĩ là làm, anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra đến cổng thì cũng là lúc cô từ ngoài bước vào. Nỗi lo sợ trong anh lắng xuống thay vào đó là sự phẫn nộ,tay anh nắm tay cô kéo đi vào trong nhà , anh nói to :


♡ Em làm gì vậy Ran? Em đi đâu cả ngày hôm nay, anh đã gọi cho em không biết bao cuộc gọi, gửi bao nhiêu tin nhắn sao em không hồi âm. Sao người em lại ướt hết như vậy?



♤ Ran hiểu được sự quan tâm, lo lắng của anh cô nói:" Dạ em xin lỗi! Em chỉ định đi dạo quanh đây nhưng không ngờ trời lại đổ mưa, em lại không mang theo chiếc ô nào nên mới bị ướt thế này, anh đừng lo mà!


♤ Cơn giận của anh cũng đã nguôi ngoay, anh vội chạy đi lấy khăn lau tóc, lau người cô vì toàn thân cô giờ đây chẳng khác nào con mèo con bị mất mưa . Sau đó đi lấy nước ấm cho cô uống, đôi tay anh nắm đôi bàn tay bé nhỏ kia mà xoa lấy, xoa để .Anh chỉ hi vọng thân nhiệt từ anh sẽ truyền sang cô giúp cô giảm đi cái lạnh thấu xương, cả người cô run lên từng hồi.



♤ Nhìn hàng động của anh mà tim cô khẽ nhói lên, cô không biết có nên nói cho anh nghe vừa rồi cô đã gặp lại Shinichi hay không? Định lên tiếng nhưng trước mắt cô tất cả dần mờ mờ, ảo ảo và trước khi ngất đi cô chỉ nghe đâu đó tiếng anh gọi tên cô.


♧ Ran..............




Anh sốt sắng bế cô lên phòng, lòng rối như tơ vò, anh lấy điện thoại gọi bác sĩ đến vì Ran không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Anh lấy khăn nóng đắp lên trán cô, lòng thầm mong Ran được bình an.




10 phút bác sĩ có mặt anh vội vàng dẫn ông ta vào phòng khám cho Ran. 20 phút vị bác sĩ ấy vẫn chưa ra, tim anh như lửa đốt, không biết làm gì trong lúc này. Đứng lên, ngồi xuống lát sau vị bác sĩ già kia bước ra nở nụ cười trấn an anh


♢ Cô ấy không có sao chỉ bị sốt, cảm nhẹ, kèm theo là những trận ho. Tôi đã truyền nước, tim thuốc hạ sốt không lâu cô ấy sẽ tỉnh lại.



♧ Vị bác sĩ vừa dứt lời,anh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng anh tiễn bác sĩ ra về và không quên nói lời cám ơn chân thành. Vội quàng đi đến phòng xem Ran như thế nào? Chợt như nhớ ra điều gì, anh ngại ngùng, mặt đỏ ửng không biết xử lý chuyện này ra sao? Chuyện là Ran vẫn còn mặc quần áo ước, cô ấy bị ngất đi trong lúc chuẩn bị thay đồ, không lẽ anh để cô mặc như vậy mà ngủ hay anh thay đồ cho cô. Anh phải làm sao, làm sao đây? Ran mà biết sẽ giận anh, mắng anh mất. Nếu không thay đồ cho cô bệnh cô sẽ nặng hơn. Đắn đo, độc thoại một mình anh quyết định thay đồ cho cô. Thay đồ xong anh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống bếp nấu cháo cho cô.




●1h

● 2h

●3h


○ Anh mang cháo đến cho cô ăn, mở cửa bước vào đặt bát cháo nghi ngút khói cạnh cô nằm. Tay anh đặt lên trán Ran, tay còn lại nắm tay cô, cứ sợ như cô sẽ đi mất và như vậy anh gục đầu ngã xuống người cô mà ngủ.


■ Ran khẽ cử động,đôi mắt từ từ mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là anh nắm chặt tay cô, gục đầu lên người cô mà ngủ. Dường như đã lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon như vậy. Mặc dù rất mỏi, muốn ngồi dậy nhưng biết làm sao trong tình cảnh này. Vô thức cô nhìn anh ngủ, lòng không thôi trách bản thân mình, cô nợ anh tình yêu này, nợ cả cuộc đời này. Cô không xứng đáng để anh yêu thương, quan tâm , chăm sóc. Những gì anh dành cho cô, có cố gắng cách mấy cũng không có cách nào cô đáp trả lại anh. Lý trí có bao giờ thắng nổi con tim, biết làm sao khi trái tim cô chỉ dành chỗ cho một người.


● Anh choàng tỉnh, sao mà ngốc vậy nè săn sóc người bệnh mà lại ngủ quên. Anh thấy Ran đang chăm chú nhìn anh, anh thẹn thùng xin lỗi:" Ngại quá! Anh ngủ quên, để anh mang cháo đến em ăn nhe!" Anh đỡ Ran dậy, tựa đầu vào tường bón từng thìa cháo cho cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho người bệnh, không tránh khỏi vụn về lúng túng. Ran nhìn bộ dạng anh mà phì cười. Anh lấy tay gãy gãy đầu như đứa trẻ bị mẹ phát hiện ăn vụn. Ran ăn xong, cô nói:


☆ Anh này! Sao anh tốt với em quá vậy? Em là người con gái không xứng đáng để nhận tình yêu của anh.


☆ Anh cốc nhẹ lên đầu cô, em rõ là ngốc mà. Em có xứng đáng hay không anh là người rõ nhất. Vì sao tốt với em là bởi vì anh yêu em, yêu nhiều lắm em biết không? Đối với anh em là cả thế giới này, là món quà vô giá mà thượng đế đã tặng anh.


¤ Em hiểu và biết ơn anh luôn yêu thương, che chở, giúp em vượt qua nỗi đau trong tình yêu, khi em cô đơn và trống vắng anh là người luôn bên cạnh em. Nhưng .....Em... nợ anh rất nhiều. " nợ tiền, nợ bạc thì dễ trả chứ nợ ân tình em biết trả đến bao giờ! "


□ Em không nợ anh gì hết., tất cả đều do anh tự nguyện. Nếu em ngại thì em cứ xem đây đơn thuần chỉ là bổn phận hay trách nhiệm của bất kỳ người đàn ông nào đối với vợ mình. Như vậy em sẽ không ái náy nữa được không em? Anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh. Anh không ngại khi phải đợi.

" Chờ đợi không có gì là đáng sợ, chỉ sợ không biết chờ đến bao giờ! "


□ Anh này, tình yêu phải dùng bao nhiêu chữ để hình dung? Tình yêu là gì mà khiến người ta vui, người ta cười, người ta khóc, biết là không thể mà sao vẫn không quên được. Cô lại khóc.

□ Sao em cứ mãi bấu víu hoài những kỉ niệm? Níu kéo làm gì chút kỉ niệm đã qua. Anh ôm cô vào lòng và dịu dàng nói với cô.


□ Thời gian có thể sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ xoá nhòa mọi thứ .Ran ah! Em hãy tin anh, anh sẽ dùng mạng sống này, tình yêu này, mọi thứ anh có để mang lại hạnh phúc cho em, không để em khóc thêm một lần nào nữa. Chỉ cần cho anh cơ hội, cho anh niềm tin. Giờ thì em nghỉ ngơi, nhanh chóng khỏi bệnh và không suy nghĩ lung tung nữa được không mèo con đáng yêu của anh. Anh đặt Ran nằm xuống, đắp trăn cẩn thận và đứng lên bước đi. Ran gọi anh.



□ Anh Amuro em cám ơn anh, anh đi ngủ sớm đừng làm việc quá khuya nhé! Anh có thể cho em thời gian không?



□ Anh hứa anh làm xong việc anh sẽ đi ngủ, mai anh sẽ gọi đến trường xin phép em nghỉ. Vậy nên em cứ nghỉ ngơi đi. Anh rất muốn hôn lên trán cô nhưng anh không đủ dũng khí.




Amuro trở về phòng, anh không còn tâm trạng nào nghĩ đến công việc. Ran không nói nhưng anh cũng phần nào hiểu được lí do hôm nay Ran về trễ, dầm mưa cả ngày. Chẳng có gì ngạc nhiên vì chuyện của Shinichi. Chắc Ran đã biết chuyện Shinichi trở về từ Mỹ, anh không muốn nhìn thấy Ran chịu tổn thương, chịu ấm ức, chỉ cần nghe đến cái tên Shinichi cô ấy lại bật khóc, nỗi đau của quá khứ lại quay về. Amuro không biết chính xác cần bao nhiêu cái tên để quên đi một người, anh chỉ cần duy nhất cái tên Amuro có thể đủ sức để thay thế vị trí Shinichi trong tim Ran . Trời sáng sao hiểu được đêm tối, anh biết Ran vẫn chưa quên được Shinichi nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc.




"Sự thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để bạn bắt đầu lại một cách thông minh hơn". [Henry ford]


○ Thời gian qua Amuro không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực mang lại hạnh phúc cho Ran. Dù chuyện gì xảy ra anh không bao giờ để Ran khóc, buồn chán vì anh. Anh yêu Ran bằng tất cả những gì có thể, dành trọn hết trái tim cho cô, cô khóc anh sẽ khóc cùng cô, cô cười anh cũng sẽ cười cùng cô. Người con trai yêu người con gái sẽ không để cô ấy rơi một giọt lệ nào vì mình. Amuro thừa sức hiểu rất khó để Ran quên đi Shinichi, anh chỉ cần một chút thôi, một chút yêu thương, một chút ấm áp Ran dành cho anh. Anh không ngại là người thế vai, người đứng phía sau chỉ cần ở bên cạnh Ran dù ra sao anh cũng không màn. Nuốt nước mắt, cắn chặt bờ môi cố níu giữ hi vọng mong manh.



Ran nhớ Shinichi từng ấy năm là từng ấy năm anh phải đau khổ, âm thầm chịu đựng. Anh không một lời oán than, không hề hối hận, cũng chưa từng trách Ran. Tình yêu này ngay từ đầu đã xuất phát từ một phía, một bàn tay sao vỗ thành tiếng. Một bàn tay này đưa ra khao khát nắm lấy một bàn tay khác. Thời gian sẽ vùi lấp đi mọi thứ rồi một mầm non sẽ nảy mầm trên mặt băng giá lạnh. Anh nguyện chở che cho cô hạnh phúc, cho cô luôn bình yên để cô mãi mãi hạnh phúc. Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai đó là ngày mai và ngày mai của Amuro chính là Ran.


Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Dù mai đây ra sao lòng vẫn không hề phai. Xoè bàn tay anh đếm yêu thương của chính mình, phải làm sao được bên cô, yêu cô và phải yêu cô bao nhiêu thì cô mới hiểu được lòng anh.


Bao lâu nay Ran chẳng thể nói ra nhưng Amuro biết anh chẳng là gì trong trái tim Ran. Cô luôn gượng cười, cũng cố gắng yêu anh như cách mà cô yêu Shinichi. Thà cô cứ nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Anh không biết anh có chỗ nào không tốt, anh có tất cả mà Shinichi có, hoặc giả anh tốt hơn cái tên Kudo ấy cả 100 lần. Nếu khoảng cách anh và cô là một ngàn bước chân , cô chỉ cần bước đầu tiên anh sẽ đi về phía cô 999 bước còn lại. Yêu cô nhưng anh không thể cho cô thứ cô cần., thứ anh trao ra là thứ cô không cần. Amuro cố gắng nuôi hy vọng đến một ngày nào đó con tim anh sẽ đầy ấp yêu thương. Chắc anh thua rồi, anh thua Shinichi vì anh là người đến sau. Liệu dĩ vãng ấy có dễ xoá nhòa, thời gian có là liều thuốc thần kỳ chữa lành mọi vết thương lòng. Anh chờ cô đã ba năm chờ thêm bao lâu nữa anh cũng có thể chờ được.
 
@nu than đây là một trong những đoạn mình không hiểu
" Đoạn đường trở về nhà xa không xa gần không gần mà sao đối với cô nó xa đến vậy"
" chẳng khác nào con mèo con bị mất mưa"
Một số chỗ bạn nên cho thêm dấu chấm, dấu phẩy để người đọc dễ hình dung hơn
Còn lại đều rất tốt
 
Mình hiểu ý bạn nói rồi, câu đầu tiên mình muốn nói là đối với những ai tâm tình không tốt thì con đường họ đi nó mênh mông xa vời lắm. Có bao giờ mình ước lượng khoảng cách chính xác đâu bạn.

Để mình sửa lại cám ơn bạn đã góp ý .

Thân chào bạn! :Conan09:
 
Sai chính tả ạ:

Mất mưa => mắc mưa;

Nguôi ngoay => nguôi ngoai;

Tim => tiêm (thuốc đấy ạ).

Tớ rất là kết mấy cái trái tim ở đầu dòng của bạn. Nhưng tớ không phân biệt được đâu là lời thoại đâu là lời dẫn nữa.

Cái câu trích dẫn hay lắm cho tớ cóp về nha :)
 
♧GTNV:
●Amro toru: 28t là " thần đồng kinh doanh" tổng công ty tại Úc, anh trở về Nhật thành lập công ty sản xuất phần mềm có tên là AT. Vẻ ngoại lãng tử,phong trần, nhanh nhẹn, thông minh.


●Sonoko suzuki:26t là tiểu thư nổi tiếng của tập đoàn đá quý SU nhưng cô đang là 1bà chủ của 1 spa chăm sóc sắc đẹp. Tóc ngắn màu nâu lúc nào cũng đi kèm với băng đô, vui vẻ, nhiệt tình, hồn nhiên thường hay mơ mộng.

●Akai Shuui: 30t đang là nhân viên giao thức ăn nhanh tại cửa hàng KFC, điềm đạm, chung tình và ngốc nghếch.

● Saori: 25t, con gái tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng tại Mỹ. Mái tóc dài xoăn, da trắng, dáng xinh, kiêu căng và khinh người.




Và 1 số nv phụ khác sẽ lần lượt xuất hiện trong những chap sau. Những lời góp ý chân thành của readers là động lực để au viết tiếp, dù đó là khen hay chê. :KSV@03:
 
Chap 3: Hội ngộ


Màn đêm đã qua đi để nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Nắng nhẹ nhàng len theo ô cửa nhỏ, rọi thẳng vào gương mặt của Ran, cô nheo nheo mắt tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài. Cô cố hết sức để ngồi dậy, toàn thân cô mệt mỏi vì cơn sốt hôm qua. Đầu Ran nhức kinh khủng, tay chân không có chút sức lực nào. Dù có gắng sức đến đâu cũng không bật dậy nổi.

Suốt đêm qua Amuro không thể chợp mắt được, anh dậy thật sớm nấu cháo cho Ran. Cháo đã chín, anh vội vàng chạy lên phòng Ran, xem cô đã khỏe chưa mà anh quên mất anh vẫn còn mang cái tạp dề. Vừa mở cánh cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh cô cứ loay hoay để ngồi dậy, anh nhanh chân chạy đến đỡ cô tựa đầu vào gối.

♤Em còn yếu lắm, em cần gì thì gọi anh, anh nấu cháo cho em rồi, em ăn cho nóng xong anh lấy thuốc em uống.


♤Anh không đi làm ah? Em có thể tự chăm sóc cho mình, anh cứ yên tâm lo công việc của anh đi! Em muốn xuống vườn tưới hoa, nếu không có nước chúng sẽ héo úa anh biết không?

♤Chuyện đó em an tâm anh đã giúp em săn sóc chúng rồi, anh biết nó rất quan trọng với em làm sao anh để chúng tàn úa được. Em cứ nghỉ ngơi nhé, anh phải đến công ty hợp gấp, sau khi xong việc anh sẽ về nhà với em.

♤ Thêm một lần nữa em lại nợ anh, vừa lo việc ở công ty lại vừa chăm sóc em. Chắc hôm qua anh không ngủ, nhìn anh tiều tụy quá, mắt anh sâu hút và có nhiều quằn thâm. Anh đừng vì em mà làm tổn thương đến bản thân anh. Ngay lúc này, em không dám đón nhận tình yêu của bất kỳ ai, em biết anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Đường đến con tim có muôn ngàn lối, anh và em không cùng một lối thì con đường qua có dừng được không? Ngậm ngùi nhìn mọi chuyện quên lãng, rồi sẽ là những hồi ức đau buồn của riêng em. Em muốn trốn tránh quá khứ, quên đi những ngày mưa đau buồn nhưng càng cố chạy thì em càng đau đớn. Đừng tốt với em, để con tim em nhẹ nhàng hơn có được không anh?


Amuro rời khỏi phòng ,lái xe đến công ty anh mệt mỏi thở dài, lòng buồn não nề. Người ta nói tình yêu chân thật bắt nguồn từ con tim, hạnh phúc đích thực bắt đầu từ nhân cách của mỗi người. Vậy đối với anh, trái tim anh chưa đủ chân thành sao? Nhân cách anh có gì mà không tốt vì sao anh yêu một người mà khó thế này? Làm sao Ran mới có thể đón nhận anh và thật tâm bên cạnh anh đây? Ai có thể trả lời anh không? Câu hỏi vĩnh viễn không có lời đáp. Mỗi con người ,ai cũng như ai, cần lắm cảm giác thuộc về ai đó và ai đó thuộc về mình. Dù mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn không thể thắng nổi ái tình.Anh đã có tất cả nhưng mãi vẫn không có được trái tim người con gái anh yêu. Ai nói yêu được thì bỏ được, nhớ được thì quên được, bắt đầu được thì kết thúc được nhưng mà sao nói được chẳng làm được.


9am tại sân bay Tokyo

Từ trong sân bay, có một cô gái bước ra vô cùng đáng yêu. Mái tóc dài được cột cao, khoác lên người chiếc áo pull được phối quần jean short cá tính, miệng nở nụ cười tươi khi gặp lại người quen. Họ chạy đến ôm chầm lấy nhau, vòng tay xiết chặt nhau. Họ khóc vì sự nhớ nhung dành cho nhau, cười trong sung sướng khi được hội ngộ. Hạnh phúc ngày gặp lại tưởng chừng như sắp vỡ òa. Những nỗi nhớ ấy chẳng thể nói ra chỉ có thể nói bằng giọt nước mắt. Không gì vui hơn thấy lại người đã cách xa, cảm giác ấm áp bao trùm lấy họ. Sonoko ngừng khóc cất tiếng hỏi :


♤ Gặp lại cậu, tớ vui quá! Ba năm qua cậu ở đâu? Sao không liên lạc với bọn tớ? Cậu sống như thế nào? .... Cô tiếp tục khóc thút thít.

♤ Cậu đừng khóc nữa, cậu hỏi gì mà nhiều thế, từ từ tớ trả lời cậu hiểu. Chẳng lẽ cậu để tớ đứng đây nói chuyện ah, tớ đói rồi mình đi ăn được không?


■ Xin lỗi cậu, tớ mừng quá nên đần ra . Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn những món cậu thích và sau đó chúng ta đến nhà Ran , cậu thấy được không?

□ Tớ cũng nhớ Ran lắm, nhớ những kỉ niệm chúng ta bên nhau. Không biết Ran giờ đây như thế nào? Tớ có lí do riêng ,nên không thể liên lạc với các cậu được. Tớ hi vọng hai cậu đừng giận tớ.

□ Tớ hiểu mà không sao đâu, chúng ta đi lấy xe nhé! Cả hai vui vẻ bước đi bên nhau lòng ngập tràn hân hoan.

Họ đến nhà hàng, nơi gắn liền với kỉ niệm của ba người. Vui có, buồn có, những kí ức của ngày hôm qua cứ dần dần hiện rõ mồn một. Sau khi ăn xong,họ cười nói vui vẻ quên mất cả thời gian. Bỗng nhiên, Sonoko sựt nhớ hôm nay có hẹn với Makoto đi chụp ảnh cưới. Cô ngại ngùng không biết phải mở lời với Kazuha thế nào, không có lí nào để Kazuha ở đây. Cô còn phải đưa Kazuha về nhà cô nghỉ ngơi.

Kazuha hiểu được tính khí của nhỏ bạn thân hơn ai hết, vẻ mặt bối rối, hành động lúng túng là biết ngay có chuyện. Cậu có chuyện gì ah? Nếu cậu bận có thể về trước sẵn tiện đem hành lý tớ về nhà trước, tớ muốn đi dạo một lát.

♡ Tớ có việc tớ đi trước đây, hẹn gặp cậu tối nay. Xin lỗi cậu phải để cậu một mình.

Nói xong Sonoko đứng lên ra về, lẽ ra với lí do đi chụp ảnh cưới thật chính đáng, cô có thể nói nhưng cô chọn cách nói dối để không làm nhỏ bạn thân đau buồn. Chỉ cần Kazuha vui vẻ, bắt cô nói dối ngàn lần cũng được. Hơn ai hết, cô hiểu được nỗi đau mà Kazuha chịu đựng, gánh nặng và xót xa Kazuha đang mang. Trong 3 người, cô là người may mắn nhất, sự nghiệp, tình yêu đều tron vẹn. Mỗi lần nghĩ đến Ran và Kazuha cô không thôi chạnh lòng.


Kazuha rời khỏi nhà hàng, cô muốn đi tàu điện ngầm (MRT) để tìm lại chút hồi ức đã vụn vỡ của ngày nào. Đôi khi bạn nhớ một người đã cũ, không phải vì bạn muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm là một phần trong hành trình đi tới mà thôi. Thật dễ dàng để làm quen với người xa lạ! Nhưng thật khó để quên đi người xa lạ đã từng quen. Bao nhiêu năm đã qua, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chỉ có lòng người là đổi thay.



"Năm năm, tháng tháng hoa vẫn thế. Tháng tháng, năm năm người đổi thay."


Chuyện tình yêu phải chăng là mơ, để mình cô ngồi thẫn thờ . Có lẽ anh và cô xa rời nhau là định mệnh, có lẽ sau giấc mơ không đẹp như điều ta ngờ. Cô tự hỏi lòng có khi nào anh bận tâm cô, sau những gì đã qua anh có nghoảnh lại nhìn cô.


Đã không thuộc về nhau cô buông tay và thôi níu giữ. Đã biết anh giờ đây không còn là một nửa của cô và không còn là hạnh phúc của cô. Hạnh phúc cuối cùng là bên phải hay bên trái, liệu anh ở nơi nào đợi cô? Ai có thể nói cô biết yêu anh là đúng hay sai? Hãy để quá khứ mang anh đi và xin cho cô quên đi tất cả.


Từ ngày Kazuha rời xa anh, chưa bao giờ anh thôi tìm kiếm bóng hình cô. Anh đã luôn luôn mỗi ngày đều nhớ cô, nhớ đến phát điên. Anh phải làm gì để có thể quên cô đây, trừ khi ngay từ đầu giữa họ chưa từng yêu nhau.Con tim này mỗi phút, mỗi giây đều bị cô chiếm giữ. Nỗi sợ của anh, kéo dài mãi về sau.Nỗi đau trong tim anh chẳng thể giãi bày, hạnh phúc cũng trở nên mờ mịt. Anh vẫn để mặc kí ức bủa vây, anh vẫn nhắm mắt mà rơi lệ. Nhớ một người, yêu một người, chờ một người luân hồi vạn kiếp vẫn không thay đổi. Anh yêu cô hay không yêu cô, yêu thương vẫn luôn còn đó, không đầy cũng không vơi.

Bất kể mưa hay nắng, anh vẫn đứng đợi cô tại tàu điện ngầm. Nơi đây đã viết lên câu chuyện tình yêu của hai người. Anh đã yêu cô hết lòng vậy mà cô vẫn rời bỏ anh mà đi. Giữa biển người mênh mông, anh tìm cô bằng cách này chẳng khác nào mò kim đáy biển, biết là vậy nhưng anh vẫn luôn hy vọng và tin chắc rằng Kazuha sẽ xuất hiện. Bất kỳ ai có hình dáng giống cô, anh chạy ngay đến nắm tay, nhiều khi một ngày ăn mười bạt tay là chuyện thường với anh, bị chửi, bị rủa, anh vẫn cắn răng chịu đựng không hề than vãn một câu. Tại sao người đa tình luôn bị nỗi đau vô tình? Khi đã từng tổn thương liệu có còn có thể yêu ai? Nếu anh gặp lại cô, anh sẽ tuyệt đối không để cô chạy mất nguyện dùng cả đời này chở che cho cô.


Anh cuối xuống giúp cậu bé trai nhặt trái bóng đã đánh rơi, bất giác thân ảnh như thật như ảo vô tình lướt qua anh. Anh đã chờ đợi giây phút này ba năm rồi, trái tim anh thôi thúc anh đuổi theo hình ảnh ấy. Chắc chắn đó là Kazuha không thể nhầm được. Anh gọi to tên cô:


♤Ka....zu....ha


♡ Giọng nói này rất quen thuộc, chẳng lẽ là anh ấy, không đâu sao trùng hợp vậy! Cô vẫn tiếp tục bước đi.

♤ Heiji lại tiếp tục gọi to và chạy đến xiết chặt cô vào lòng. Anh sợ nếu anh buông ra cô sẽ chạy mất, anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại cô nữa. Kazuha đẩy mạnh anh ra, tát vào mặt anh.

♤ Anh làm gì vậy? Khi không chạy đến ôm lấy tôi, anh có biết đây là nơi công cộng không? Anh là ai? Tôi không biết anh? Chắc anh nhìn lầm người rồi.


♡ Cái tát của Kazuha hằn sâu lên khuôn mặt anh, đau lắm nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim. Có nằm mơ anh cũng không ngờ cô quá vô tình như vậy. Em nói gì? Em nói em không quen biết anh? Anh nhìn lầm người? Miệng anh cười mà lòng đau khôn nguôi.

♤ Anh này lạ quá! Tôi nói rồi anh không nghe hay anh bị điếc, tôi lặp lại lần cuối tôi không biết anh. Anh mà còn đi theo, tôi gọi cảnh sát bắt anh đó ! Cô quay lưng bước đi mà hai hàng nước mắt thi nhau trào ra. Cô muốn đến ôm anh, vòng tay xiết mạnh anh vào lòng biết bao ,nhưng lý trí không cho phép cô mềm lòng. Xa cô anh mới có hạnh phúc, giọt nước mắt hôm nay khóc cho ngày hôm qua, xót xa này và đắng cay này mình cô nhận lấy là đủ rồi.


♡ Em nghe kĩ này Kazuha, thời gian dạy ta khắc sâu những điều tốt đẹp nhất nhưng em đã lãng phí nó một cách vô ích. Dù em không yêu anh cũng phải cho anh biết lí do em bỏ rơi anh chứ? Anh đã chờ em ba năm ,dù 5 năm nữa hoặc bao lâu anh cũng sẽ không từ bỏ hy vọng.

"Đã không thể chờ đến ngày thiên trường địa cửu, đau lòng nhất không phải mất đi tình yêu mà bị lãng quên".

Kazuha cứ giả vờ không nghe, không thấy , bước đi của cô ngày một nhanh hơn. Cô sợ nếu không đi khỏi đây ngay thì sẽ không thể ngăn được lòng mình. Rõ ràng yêu anh, mỏi mòn vì nhớ anh mà phải tỏ ra hai kẻ xa lạ chưa từng quen . Cô đau đến nghẹn cả trái tim. Sự thật có khi là một cành hoa trải dài vẻ đẹp cho tâm hồn, nhưng cũng có thể trở thành con dao đâm thấu tận tim rỉ máu. Nỗi đau của cô ai có thể thấu, chỉ biết im lặng mà chịu đựng.


♡ Nếu em quay lại giải thích cho tôi tất cả , dù với bất cứ lí do gì tôi vẫn có thể tha thứ cho em? Vì sao em yêu tôi nhưng làm trái tim tôi tan nát thế này? Ngược lại tôi hận em đến chết đi sống lại. Em đứng lại và nói tôi biết được không, tôi xin em một lần này thôi để tôi không hối tiếc về sau.


" Hãy sống sao cho mọi phút giây trên đời bạn đều không hối hận về những điều mà mình đã làm".



Cô vẫn bước đi không nghoảnh lại nhìn anh lấy một lần. Anh đâu biết được rằng mỗi một câu nói của anh sẽ là nỗi đau của cô.Để làm anh hạnh phúc, cô thà chấp nhận sự thù hận anh dành cho cô . Kazuha chỉ cần Heiji quên được cô, mọi đau thương cô xin nhận hết.


"Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì chọn nỗi buồn không bao giờ có kết thúc."



Một người quay lưng, một người đứng lại không ngăn nổi trái tim vỡ vụn hàng trăm mảnh .
 
@nu than ss ơi... Sao chị có thể ác đến như vậy chứ?! Hành ran và kazuha ra nông nỗi này! Nhưng mà chị viết hay lém đó, mau ra chap mới nha chị. Và... Đừng để hai...à không, bốn người đó đau khổ nữa
 
@nu than tâm trạng của em cũng đang .... nên cảm thấy rất tuyệt .... có lẽ em khác người, khi buồn người ta thường tìm niềm vui, còn em thì lại thích tìm nỗi buồn

Đường đến con tim có muôn ngàn lối, anh và em không cùng một lối thì con đường qua có dừng được không?
Câu này rất tuyệt
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Shinran0000 ss đâu có ác đâu, c cho Heiji ngược truyện rất nhiều đó chứ. Anh ta yêu mà không nói, fic này ss cho a ta yêu say đắm Kazuha. :KSV@01:
 
×
Quay lại
Top