[Shortfic] Dạ Khúc

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
683
Fanfiction này thân tặng Bảo Trân. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ ♥

da-khuc.jpg







Author: Dragon Princess

Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Nhưng trong Fanfiction này số phận của họ thuộc về tác giả.

Rating: K+

Genres: Cổ trang, Lãng mạn, Hành động…

Couple: ...

Note:
- Do hơi vội nên có gì thiếu sót mong mọi người lượng thứ và góp ý cho mình ^^

- Phát hiện ra mình văn chương tuy dốt nhưng lòng đầy ham hố. Bỗng nhiên tình cờ bật ra ý tưởng khi đang tìm hiểu về cờ vua trong mấy ngày ôn thi =)).

- Mặc dù văn không hay nhưng nếu ai muốn đưa fic đi đâu đó thì xin vui lòng hỏi ý kiến Bảo Trân babywings0000 và tác giả.

Quotes:

"Dù phải biến thành quỷ vô diện, món nợ diệt môn này ta nhất định phải trả."
_Vô Diện Kudo Shinichi_

"Muội đã từng tin vào một điều vô thực"
Nhưng nếu huynh mãi muốn sống trong đêm, muội xin nguyện hóa thành bản dạ khúc."

_Đại phu Mori Ran_

"Muội tin ánh sáng trong huynh tồn tại.
Xin huynh hãy tháo bỏ lớp mặt nạ và nắm lấy tay muội."

_Công chúa Miyano Shiho_
Summary:

Chàng ôm oán, hận, thù cùng mảnh tình khuyết

Nàng là áng tử vân lặng lẽ

Nàng là đóa hoa quỳnh diễm lệ

Dạ khúc vang lên giữa màn đêm…


Mục lục

Chương 1. Chạng vạng

Chương 2. Gia biến
Phần 1. Bất thành


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem :x Fic mới, fic mới kìa :)) Chúc mừng hoàng nhi của ta comeback ah~
Sumary tuy ngắn gọn nhưng vô cùng lôi cuốn*rất hợp với những đứa lười đọc như ta* =))
Dự đây sẽ là một cuộc tình đầy éo le *nếu không nhầm thì là tình tay ba ah~* Nữ chính ai cũng xuất chúng thế kia cơ mà :)) Dù là ai cũng rất khó chọn :((
Vì cũng chưa có gì nên ta cũng không nhận xét nhiều. Nhưng nhìn sơ qua thấy văn phong cổ trang của con khá ổn, cách dùng từ cũng rất hay ah :*
Cuối cùng thì nương nương hóng chap mới hen :))
Klq nhưng Shinichi trong hình nhìn có vẻ lạnh lùng và lãnh khốc quá :((
 
- Thật là bây giờ mọi cảm xúc trong ta nhứ muốn nghẹn lại, muốn gõ bàn phím mà tay cứ run run như con dở người ấy :) đây không phải món quà đắt giá nhất nhưng sẽ là món quà giá trị nhất mà ta được nhận vào tuổi 15 của mình.
- Có thể nàng chuẩn bị hối hả, nhưng không sao, đó là món quà tặng cho ta thì dù ra sao đi chăng nữa ta cũng trân trọng và giữ gìn cho đến không còn khả năng nữa thì thôi :3
- Fic nàng là cổ trang ư? :thiệt là vẫn còn xúc động dữ lắm: ta không mê cổ trang lắm nhưng thề với nàng ta sẽ đi theo chặng đường fic này đến cuối thì thôi... Món quà nàng đã cất công chuẩn bị công phu thế này, ta thực sự yêu nó rất nhiều.
Một lần nữa, cảm ơn nàng! Cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn vì món quà ý nghĩa này, cảm ơn vì đã trở thành một người bạn của ta <3
:chúng ta là Ngư Ngư, chúng ta luôn yêu thương nhau: <3 <3
 
hú hú hú hú hú ~~~ *gào thét*
hoàng nhi iu zấu
phụ hoàng đã tới rồi đây :">
đầu tiên nhìn mặt đặt tên, phụ hoàng thấy Shin là 1 tên u ám, cô độc, có phần... ác =))
Ran chắc là kiểu "gái nhà lành" mộc mạc, giản dị, yêu thương chân thành, hiền nhưng hk phải là yếu đuối :D
Shiho kiểu thông minh sắc xảo, (sắc xảo hay sắc sảo nhỉ =_=!!!) mạnh mẽ và tính chiếm hữu cao (có thể là 1 cô gái chói lóa, sạch sẽ về tâm hồn nhưng dần dần bị thực tế làm cho thất vọng và thay đổi =_=!!!)
nói chung là ngắm hình đoán đại vậy thôi
cái sum ngắn gọn mà súc tích =))
dự là tình tay 3 =_=!!! đau khổ hành hạ và ngược các char lên xuống nhiều lần =))
uầy, hóng chap mới thôi (dạo này phụ hoàng hơi bị bận =_=!!! có j có chap nhớ hú nha :">)
 
Hay Hay quá à!!!!!!!!
Phần sum và char tuyệt vời ông mặt trời luôn, ngắn gọn mà xúc tích, rất lôi quấn người đọc *chưa đọc mà em đã chết mê chết mệt rồi*
Shin thì sống trong thù hận.
Ran thì có vẻ ngây thơ, thương người.
Còn Shiho thì rất thông minh, quyến rũ.
Cuối cùng. Hóng chap của ss.
À mà tui_map là sắc sảo ạ!!!
 
*đẩy kính* à nhầm ta hk có đeo kính =))
*đập bàn*

Chuyện là ta sau khi chiêm ngưỡng dung nhan sp của ta lần thứ n thì ngó nghiêng xuống phần comt lại tình cờ bắt gặp đoạn hội thoại không ngắn cũng không dài nói chung là trung bình giữa nàng và sp, và... à nói tóm lại là ta đánh hơi được fic mới nên trồi qa đây á hahaha :))

Lời văn xúc tích nhưng kiểu đầy ý nghĩa í. Chả biết nói sao nhưng ta từ lâu rất thích kiểu văn này. Ngắn gọn nhưng từ ngữ vô cùng diễn lệ, chỉ nhiêu đó thôi đủ bật lên sức hấp dẫn ròii.....

Lót dép lào hóng na ná na :)))

Mừng sinh nhật nàng babywings0000 nha <3 Chúc nàng ngày càng ra nhiều fic chất lượng hơn vs cả xinh đẹp và học tốt hơn nè :))
 
hay quá lun đi ạ!!! Lời văn ngắn gọn, xúc tích. Ran ngây thơ, Shiho thông minh, Shin thỳ sống trong thù hận, quả thực thu hút lắm ạ, hì, em ko nghĩ fic của ss cổ trang gì đâu ạ, hjhj, thích quá đi, em ủng hộ nhiệt tình lun. ra short khác ss nhé ^^
 
*Đập bàn* (cái bệnh đập bàn này của nàng lây lan nhanh dữ) Cho ta biết đây là fic thứ mấy của nàng rồi!!!!? Nàng ra fic này rồi chừng nào nó mới có chap mới a~~~? Hay là nàng định để mấy fic trước đóng thêm tám tấc bụi nữa hả? Nàng nói cho ta biết điiiiiiiiiiiiiiiiii!
Tạm thời chất vấn nhiêu đó thôi, những ngày tháng sau này còn nhiều thời gian để nói mà! Lời nhận xét đầu tiên, phần sum ngắn gọn, súc tích, khơi dậy trí tò mò của mọi người rất nhiều. Tuy nhiên ta không ham cái tình tay ba này cho lắm, bởi thế nào thì nàng cũng hành hạ char đau khổ lên xuống, sống dở chết dở (kiểu như trong nhân gian đóa hoa hai lần nở). Ta không muốn nhìn thấy ai đau khổ hết nhưng ta tin nàng vẫn rất là nhân đạo, chưa tới mức độc ác như ss heo jukachan và phụ hoàng Chanh Mập của nàng. Thôi thì ta hóng chap mới, hy vọng nàng có thể ra chap đều cho cả hai fic còn lại (chỉ có hai fic thôi phải không?).
Cuối cùng, chúc nàng văn phong lai láng, không lo bị bán (giống như mấy con heo bị giết rồi xẻ thịt đem ra chợ ấy, chỉ khác ở chỗ người ra tay là chủ nợ của nàng thôi!)
Bye bye nàng!!!
 
Thực ra đã đọc fic này đêm qua, cũng chỉ định like thay lời nói mình rất thích nhưng không hiểu sao lại lót tót vô cmt
fic em hay và súc tích lắm, ss chắc sẽ học hỏi được rất nhiều rồi
ss hóng chap em nhgen
shinigami shinichi ss không có độc ác, ss hiền lành lắm mà >"< huhuhu
 
E hèm trước khi vào vấn đề chính ta đề nghị các đồng chí thân mến trên kia:
LÀM ƠN ĐỪNG CỐ ĐẬP BÀN NỮA *hét to* hết gỗ làm bàn cho mấy người đập rồi, rừng bị chặt phá hết cũng do mấy người đấy mấy người biết không hả? 3 chấm 3 chấm (đã lượt bỏ 5000 từ đồng nghĩa (*_*!!!)

Á xuýt nữa thì quên, thật xin lỗi my princess lâu rồi không zô ủng hộ nàng
tội lỗi tội lỗi *chấp tay niệm Phật*
Tình hình là mới zô nghe hơi fic mới của nàng nên ta lết zô đây xem thử thì mới phát hiện
*Đập bàn* ak nhầm *đập tường* phải công nhận chap chưa ra nhưng đã nghe mùi vị tên là hấp dẫn zùi hehehe :KSV@05:
Lót dép ngồi hóng, gạch đá đã chuẩn bị sẵn sàng;))
p/s: mấy fic kia nàng định ủ đến bao giời đây.B-)
 
dragon_princess , chào mừng fic mới của bạn. Lại là một fic cổ trang nữa rồi, mình thích cực kỳ. Mà bạn cũng có kinh nghiệm trong Hoàng Kim Thiên Mệnh rồi còn gì, chắc fic này sẽ ổn thôi. Dường như có nhiều bạn đón đọc chap đầu tiên của bạn kìa, bạn còn không mau ra chap mới! :D:x. Mình cũng đành lót dép hóng chap như các bạn khác thôi.
P/s: nếu rảnh thì bạn phủi bụi fic Hoàng Kim thiên Mệnh nhé, mình thích fic đó lắm à.
Luôn ủng hộ bạn. Thân!;))~^o^~
 
Được mọi người ủng hộ nhiệt tình em vui quá chừng :* :* :*
Nhưng em sợ lâu quá không viết sẽ làm mọi người thất vọng :(

Về fic này thì em nghĩ sẽ không có một cái kết viên mãn nhưng cũng không phải là quá tối tăm. Ừm... nói sao nhỉ... thôi thì hồi sau sẽ rõ :))

Em cũng sẽ cố gắng không bỏ bê fic nào, trả lần lượt, mặc dù tương lai mịt mù quá :)). Ham hố không hề nhỏ :))

jukachan Em còn phải học hỏi ss nhiều lắm ạ, em viết còn non lắm @@

Em rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, em sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng ^^ Tks all ^^
 
Chương 1. Chạng vạng


Buổi chiều đầu xuân, khắp kinh thành Đông quốc trải đầy sắc vàng rực rỡ của hoa nắng. Quả không hổ danh "đệ nhất kinh đô", mới quá trưa, người ngựa vào thành tấp nập như trẩy hội. Nắng rơi bên ngoài thành đã đẹp nay lan cả vào hoàng cung Đông quốc lại càng thêm phần rực rỡ. Trong hoa viên, những đóa hoa rung rinh trong nắng, lướt nhẹ qua làn da trắng ngần của một tiểu nữ tử khiến đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ xao động.

Nàng là Miyano Shiho, ái nữ của hoàng đế Đông quốc Miyano Atsushi, tên hiệu Quỳnh Hoa công chúa. Cái tên “Quỳnh Hoa” bắt nguồn từ vẻ đẹp quý phái như đóa quỳnh của nàng. Đặc biệt ở chỗ, đêm nàng được hạ sinh, khắp Đông quốc chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi và hương thơm ngào ngạt của loài bạch quỳnh quyến rũ.

Shiho thích một mình tung tăng dạo chơi trong vườn và không cho phép bất kì ai đi theo. Phụ hoàng ngày ngày mải mê việc triều chính, đám cung nữ thì không đồng tuổi tác lại thêm thân thế địa vị quá xa cách, lúc nào cũng một “Công chúa điện hạ” hai “nô tì đáng chết” khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền phức.

Nàng nghiêng mắt nhìn nụ hoa quỳnh mà lòng khấp khởi mừng vui. Hoa sắp nở, loài hoa hộ mệnh của nàng sắp nở…

Đang mải mê ngắm nghía nụ hoa, bất chợt một vật lạ lọt vào tầm mắt Shiho. Đó là chiếc khăn tay màu thanh thiên mắc ngang trên thân quỳnh. Shiho thấy thế bèn nhoài mình đưa tay với lấy.

- Ơ…

Shiho thoáng ngạc nhiên khi một bàn tay khác từ đâu xuất hiện đã nhanh hơn một bước. Nàng ngẩng cao đầu để xem đó là kẻ nào mà lại tự ý xông vào hoa viên lại còn dám nhìn nàng chằm chặp nữa. Hắn ta chắc chán sống rồi mà.

Hắn là một tiểu nam tử khôi ngô tuấn tử, mũi cao, mày kiếm, đôi mắt sắc thăm thẳm màu đại dương. Mới ở tuổi thiếu niên mà phong thái hắn đã đĩnh đạc hơn bạn đồng trang lứa, chắn chắn khi trưởng thành nếu không phải dạng người xuất chúng thì cũng thuộc loại không thể coi thường.

Shiho liền cảm thấy bực tức. Tiểu tử này nghĩ mình là ai mà có thể hành xử vô phép như vậy? Như thế có khác nào coi thường nàng?! Không thuận mắt với hắn nàng liền lớn tiếng:

- Tên vô phép kia! Ngươi là ai?

Tiểu nam tử kẽ nhíu mày một cái rồi nhẹ nhàng lách mình qua khóm quỳnh, đáp lại nàng với phong thái kiêu ngạo không kém:

- Thế tiểu cô nương là ai mà dám hỏi bản công tử là ai?

Shiho bặm môi, đưa tay chỉ thẳng mặt hắn:

- To gan! Dám kháng lệnh bản công chúa nay lại còn vô lễ!

Cứ tưởng hai từ “công chúa” sẽ làm tên cao ngạo này phải khum mình run sợ ai dè hắn lại không hề mảy may đếm xỉa mà tiếp tục giở giọng lễ giáo:

- Dù nàng có là công chúa thì cũng phải giữ chút đoan chính chứ? Tại sao vừa gặp đã lớn tiếng sỉ nhục ta? Công chúa thì có thể tùy tiện mắng ai thì mắng?

- Ngươi…

Biết mình đã đuối lí, Shiho đành chịu nhường hắn một bước mà hạ giọng:

- Thế… xin hỏi đại danh quý tính của công tử đây?

Xem ra nàng công chúa này cũng dễ bề dạy bảo, nhưng đáng khen hơn là sự liều lĩnh của tên tiểu tử kia. Nhìn phong thái và y phục nàng vận trên người cũng đủ biết đây không phải là một tiểu nữ tử bình thường, ấy thế mà hắn vẫn có ý cố chấp.

Hắc y tiểu nam tử chắp tay cúi đầu kính cẩn, trên gương mặt thoáng một nét cười:

- Xin công chúa thứ lỗi cho tiểu thần đã vô lễ. Tiểu thần là Kudo Shinichi, nam tử của thừa tướng Kudo Yusaku. Xin hỏi cao danh của người?

- Ồ. Ra là đệ nhất công tử của phủ thừa tướng Đông quốc. Thật là… bản cung là Miyano Shiho, Quỳnh Hoa công chúa.

Shinichi nghe thấy thế liền quỳ hẳn một gối.

- Xin công chúa tha tội cho tiểu thần vô phép đã có ý mạo phạm.

“Giờ mới biết sợ sao? Đồ đáng ghét.” – Shiho quắc mắt lên nhìn hắn. Trong lòng mừng thầm vì nghĩ rằng tên này nghe đến danh “Quỳnh Hoa” của nàng mà run sợ. Dù gì, so với các tỉ muội khác, nàng được phụ hoàng cưng chiều hơn cả.

Shiho hất cằm tự mãn, đan tay ra đằng sau, thoải mái đi vòng quanh tiểu tử nọ.

- Tha cho ngươi? Người dám tự tiện xông vào hoa viên của ta mà dám bảo ta tha cho ngươi?

- Tiểu thần không hề “dám bảo” mà chỉ “cầu xin” công chúa. – Shinichi bình tĩnh đáp.

Shiho nhận ra mình chưa tiến nổi bước nào mà đã phải lùi thêm một bước. Tuy biết mình đã bị dồn vào ngõ cụt, nàng vẫn cảm thấy tên Kudo Shinichi này rất thú vị. Dù sao thì hắn cũng khác đám công tử bột, miệng còn hôi sữa mà đã có lời nịnh nọt, có gan tán tỉnh nàng. Biết không thể phản công cũng chẳng đành lòng nhượng bộ, nàng đành ra chiêu đánh trống lảng.

- Thế ngươi vào đây làm gì?

- Tiểu thần vô ý làm bay mất chiếc khăn tay của tiểu muội nên phải vào đây tìm.

- Ồ… Ra là vậy. Chiếc khăn tay này rất quan trọng vơi ngươi… Được rồi, thấy ngươi chân thành, tha tội cho ngươi cũng được nhưng… phải bắt được ta cái đã.

- Công chúa…

Vừa dứt lời Shiho liền giật ngay chiếc khăn trong tay Shinichi rồi nhanh nhảu chạy về phía trước. Chốc chốc, nàng lại quay đầu, vẫy vẫy chiếc khăn tay:

- Bắt được ta, ta sẽ trả cho ngươi.

Shinichi không muốn dính líu vào cô công chúa phiền phức này nhưng cũng không có gan làm tiểu muội giận nên đành đuổi theo.

Công chúa vốn nhanh nhẹn, lại thông thuộc cấu trúc hoa viên nên Shinichi muốn bắt được nàng ta cũng không phải là chuyện dễ.

Chạy một hồi, để mất dấu Shiho, chàng ngẩng đầu nhìn xung quanh… vẫn chẳng có một bóng người.

- Công chúa!

- Ta ở đây, đến mà bắt ta đi.

Shiho ló mặt ra, đá lông nheo khiêu khích rồi lại chạy. Shinichi thở dài bực bội, chạy đến nơi thì nàng ta lại biến đâu mất.

Shiho nép vào một góc khuất khúc khích cười. Chốc chốc lại he hé một mắt ra xem tên tiểu tử thú vị kia đang làm gì. Thấy hắn đang lúng túng với vẻ mặt ngơ ngác, nàng lại thêm phần phấn khích. Nhưng vừa quay vào một thoáng hắn đã biến đâu mất dạng. Shiho phụng phịu:

“Tên này, bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?!”

Pặp!

- Bắt được rồi!

- Á!

Shinichi từ đâu xuất hiện giữ chặt lấy cổ tay Shiho làm nàng giật mình hét lên một tiếng. Chàng bật cười thích thú:

- Công chúa có “khinh công” cao siêu thật đấy. Tiểu thần xin bái phục.

- Ngươi…

- Xin công chúa mau trả lại khăn tay cho thần.

- Trả thì trả nhưng người bỏ tay ta ra cái coi! – Shiho vùng vằng tỏ ra khó chịu.

Shinichi giật mình, hiểu việc mình đang làm liền giữ ý tứ.

- Tiểu thần ngu ngốc, lại đắc tội với công chúa lần nữa. Mong công chúa thứ lỗi.

Shiho xua tay rồi chìa chiếc khăn tay về phía trước:

- Thôi bỏ đi. Ta trả lại khăn cho ngươi. Nhưng giờ ngươi không được gọi ta là công chúa nữa.

Shinichi vừa nhận lấy chiếc khăn nghe thấy thế liền giật mình lên tiếng:

- Mong công chúa chỉ giáo.

- Ngươi có thể gọi ta là Shiho.

Shiho hớn hở đáp, ánh mắt lấp lánh những tia hy vọng. Nhưng đáp lại chỉ một câu không hơn không kém:

- Tiểu thần không dám.

Tiến về phía khóm quỳnh, Shiho bứt một cọng cỏ, đập qua đập lại chiếc lá, giận dỗi ra mặt:

- Thì ra các người đều giống nhau cả. Chẳng ai thèm làm bạn với ta hết. Ngươi coi thường ta phải không?

- Tiểu thần không dám.

Shiho cực ghét phải nghe đi nghe lại cái câu nói nhạt nhẽo nhàm chán đó. Nàng bực tức, giậm chân:

- Không dám, không dám? Dám mắng ta có gì mà ngươi không dám nữa?

Đôi mắt ngấn ngấn những giọt lệ long lanh chỉ trực trào.

Đó là nước mắt chân thành, là nàng tủi thân, là nàng thực muốn có bạn.

Shinichi tiến đến, nàng liền quay lưng lại, không cho nhìn mặt.

- Công chúa…

- NGƯƠI GỌI TA MỘT TIẾNG SHIHO KHÔNG ĐƯỢC SAO?????

Nàng bịt chặt tai, hét lên. Lệ trào ra khỏi mi, kéo thành những vệt dài trên gương mặt diễm lệ rồi rơi lộp bộp xuống mặt đất. Không khí xung quanh im lặng đến nặng nề… Nắng thôi rơi, gió ngừng lay, chim ngừng tiếng hót… Trong một góc nào đó, đôi mắt tím cũng trầm mặc.

Shinichi thấy đôi vai nhỏ của công chúa đang run lên, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

- Shiho…

Chàng đột nhiên lên tiếng quyết đánh liều một phen. Dù sao, về lí mà nói, lệnh công chúa ban ra thì không được phép làm trái.

Shiho lau vội mắt, quay lại phía chàng cười rạng rỡ:

- Ngươi vừa gọi ta là gì? Nói lại được không?

Cặp mắt màu ngọc xoe tròn, lấp lánh ánh nắng, nhìn trân trân vào gương mặt đang đỏ dần lên của tiểu tử. Shinichi cố giữ bình tĩnh mà hắng giọng.

- Shiho.

- Lần nữa đi. – Shiho chớp mắt, khuôn miệng mở rộng, run run liên hồi.

Shinichi ngoảnh mặt ra chỗ khác tránh cho đối phương nhận ra ánh mắt bối rối của mình.

- Shi...Shiho.

- Tuyệt quá!!! Shinichi tuyệt quá!

Shiho đột nhiên quàng tay ôm lấy cổ Shinichi, bật cười thích thú. Nàng phấn khích đến nỗi nhảy loi nhoi làm cho Shinichi nóng đến muốn rụng tim. Chàng lúng túng gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình.

- Công chúa…

- Lại nữa. – Shiho cong môi, ra chiều không chịu.

- Shiho. – Shinichi bẽn lẽn đáp, nửa muốn nửa không muốn gọi nhưng nói đúng hơn là không dám.

- Tốt.

Shiho cười tít mắt, Shinichi cúi gằm mặt, ánh mắt như vô hồn, trân trân vào bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn. Vì quá ngượng nên không dám giương mắt nhìn nàng lại không biết nói gì thêm chàng ta liền đánh bài chuồn.

- Tiểu thần còn có việc phải đi ngay. Xin công chúa lượng thứ.

- Sớm thế sao? – Shiho thở dài nuối tiếc, nhưng thấy bộ dạng lúng túng, tội nghiệp của kẻ kia nàng cũng có ý buông tha. – Được ngươi đi đi.

- Đa tạ.

Shinichi khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của công chúa “yêu quái” liền một bước quay đi. Nhưng chưa dịch được hai bước chân, thanh âm tinh nghịch kia lại vang lên:

- Khoan đã!

- Còn gì nữa ạ? - Chán nản, chàng quay nửa thân mình lại.

Shiho bẽn lẽn vân vê lọn tóc màu hung đỏ.

- Tối nay hoa quỳnh sẽ nở. Ngươi đến ngắm hoa với ta có được không?

Thoạt tiên, Shinichi còn có vẻ do dự nhưng do nóng lòng trở về nên chàng đành gật đầu liều một cái, tránh dây mơ rễ má phiền phức. Nên vừa được công chúa cho phép, chàng liền quay đầu, sải bước đi thật nhanh. Trước khi thân ảnh của Shinichi mất dạng, Shiho chỉ kịp hét lên:

- Ngươi nhất định phải đến đấy!

Shiho mông lung nhìn theo bóng lưng của tên tiểu tử mà nàng cho là rất ngông cuồng và thú vị. Hai từ “nhất định” vừa xuất khẩu là chữ tín và cũng là một nỗi mong chờ.

- - - - -
Shinichi khom mình, lách qua hàng rào, rời khỏi hoa viên của Quỳnh Hoa công chúa mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chàng thong thả bước lại gần gốc dương liễu nơi có một thanh y tiểu nữ tử đang đứng.

Liễu yêu kiều xõa mái tóc điểm những giọt nắng lấp lánh xuống mặt hồ phẳng lặng. Nắng theo đà trôi tuột, nổi bồng bềnh trên gợn sóng.

Tiểu nữ tử đứng ven hồ cũng nhẹ nhàng, man mác như cây dương liễu nhưng dung mạo nàng không xuất chúng đến nỗi được người đời ví như hoa như ngọc. Tuy không thuộc dạng quốc sắc thiên hương nhưng nàng vẫn khiến cho người ta chú ý đến với nét thanh thuần và đôi mắt ám màu tím của buổi chiều tà.

Cảm thấy bước chân ai đó đang đến gần, nàng quay đầu lại. Nhận thấy vẻ mặt Shinichi hớn hở, tâm tình nàng bỗng cảm thấy không được vui. Shinichi dừng chân đối diện nàng, đưa chiếc khăn tay màu thanh thiên ra phía trước.

- Khăn tay của muội này Ran.

Ran rụt rè, vừa nhận khăn vừa khẽ hỏi:

- Huynh đi đâu mà lâu thế?

- Ờ… huynh… gặp chút vấn đề. – Shinichi ngập ngừng, xem ra cũng ngại nói thẳng với nàng rằng mình mải chơi với Shiho.

Ran lặng lẽ ngồi bệt xuống đám cỏ ven bờ. Nàng đan tay ôm lấy gối, hai hàng mi khép lại, khẽ thở dài một hơi.

Có vẻ buồn.

Shinichi thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh nàng mà giọng tha thiết hối lỗi:

- Ta xin lỗi đã bắt muội đợi quá lâu nhưng kì thực ta có chút chuyện.

Ran nghiêng đầu quay sang phía chàng làm hai bím tóc cột từ sau gáy khẽ xõa xuống ngực.

- Chuyện đó thú vị không?

Nàng vẫn mãi như thế, vẫn là giọng điệu dịu dàng đến nhẹ bâng nhưng luôn khiến cho Shinichi cảm thấy rối lòng mỗi khi trả lời.

- Ờ… một chút.

Ran chớp chớp hàng mi cong đến hai ba lần trước khi để Shinichi nhìn rõ cặp đồng tử màu tím lặng lẽ. Khuôn miệng cười nhưng nét nhìn vẫn buồn.

- Huynh lại nói dối.

Shinichi nhích lại gần nàng hơn, đưa tay vòng qua bờ vai nhỏ nhắn quen thuộc một cách thân mật cùng với vẻ đùa cợt:

- Thế tiểu muội yêu quý này. Muội nói xem huynh dối muội chỗ nào?

Ran làm bộ giận dỗi, đẩy Shinichi ra xa.

- Trên mặt huynh viết đầy hai chữ “giả dối”. Rõ ràng là huynh rất vui mà lại chỉ nói rằng có một chút. Bỏ muội ở lại một mình đã ba khắc còn mình thì chơi trò đuổi bắt với Quỳnh Hoa công chúa. Muội lớn lên cùng huynh bao lâu nay mới có thể thân thiết đến mức đó thê mà huynh vừa mới chỉ gặp công chúa điện hạ đã…

Shinichi bật cười thành tiếng, vừa nói vừa xoa đầu Ran:

- Muội thấy rồi hả? Tưởng chuyện gì to tát. Ai dè muội ghen tị với cô công chúa đó.

Gương mặt Ran thoáng ửng đỏ, nàng lắp bắp nói:

- Ghen, ghen cái gì chứ?

Giận dỗi, nàng quay mặt đi, không thèm tiếp chuyện nhưng trong thâm tâm lại dậy lên một cảm giác vui sướng lạ thường. Shinichi vẫn tiếp tục cười mặc cho bàn tay của ai đó đang giáng đòn xuống liên hồi.

- Thôi, ta xin, ta xin…

Nói rồi chàng chặn cổ tay của Ran giữa không trung, rất nhẹ nhàng kéo nàng vào sát mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ cho đó là cứ chỉ nhạy cảm quá mức, nhưng với Ran và Shinichi việc này lại hết sức bình thường. Hai người tuy không phải là huynh muội ruột thịt, lại càng không sống chung dưới một mái nhà nhưng chơi cùng một sân, ăn cùng một mâm, học chung một đèn đã thành thông lệ nên trở nên gắn bó hơn cả ruột thịt cũng là điều dễ hiểu.

Ran nghe thấy thanh âm ấm áp của Shinichi vang lên đều đều ngay bên tai:

- Ta không có cố ý bắt muội phải đợi lâu, chẳng qua công chúa đó rắc rối quá. Ta với nàng ta chỉ là tình cờ chạm mặt nên muội không cần phải lo lắng ta không thích chơi với muội nữa. Với ta, muội mãi là tiểu muội tốt không ai có thể thay thế được.

Trái lại với tưởng tượng của Shinichi rằng tiểu muội khi nghe xong những lời từ tận tâm can này sẽ vui hơn, ai ngờ chàng chỉ đoán đúng được một nửa. Ngoài mặt, Ran ra vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn cồn cào một nỗi buồn thầm lặng. Nàng che miệng cười nhẹ một cách vụng về rồi khẽ hỏi:

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Còn chứ… Sau này khi ta lớn rồi phải cưới nương tử, muội sẽ làm người tác thành cho ta.

Nghe đến đây, đôi mắt tím biếc lại ẩn hiện ý cười, nàng cảm giác tiếng nhịp tim phát ra từ lồng ngực đang tăng dần.

- Huynh nói rõ hơn được không? – Nàng hồi hộp.

- Tức là… – Shinichi vừa nói, vừa vuốt ve mãi tóc đen mượt của nàng. – Muội sẽ là người chọn tẩu tẩu rồi tác thành hôn sự cho ta. Ta tin, mắt thẩm mỹ của muội có thể chọn cho ta một nương tử thật tốt.

Ran im lặng, trân trân nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nàng muốn những lời nàng vừa nghe chỉ là một cơn tiểu phong vô tình lướt qua tai. Hoàn toàn không muốn nghe cũng không muốn hiểu, nhưng sự đời là vậy, không phải thứ gì muốn là được.

Shinichi thấy Ran không phản ứng gì lại cảm thấy bất an.

- Muội sao thế? Ta lại làm muội không vui à?

- Ơ… – Ran giật mình lên tiếng. – Không. – Rồi lại cố gượng ép bản thân vẽ ra một nụ cười thập phần giả tạo.

- Vậy thì có ngày muội sẽ công bố trước mỹ nhân toàn thiên hạ “ Ai muốn làm nương tử của đại huynh Mori Ran này phải bước qua xác ta”.

Shinichi cười như không nén nổi sự vui mừng:

- Ha ha ha ha ha. Giờ ta mới biết muội cũng hổ báo như thế đấy.

Ran huých nhẹ tay vào hông tiểu nam tử, cười khúc khích:

- Huynh biết cũng đã quá muộn.

Tiếng cười vừa dứt, đột nhiên hai người không ai nói thêm câu nào. Ran đưa ánh nhìn xa xăm tới nơi mà những áng mây của buổi hoàng hôn đang thả mình trôi trong màu tím biếc. Chúng như mang theo những xúc cảm khó diễn đạt bằng lời về nơi chân trời xa xôi.

- Huynh này…

Thanh âm của nàng dội vào tai Shinichi tựa những con sóng dạt dào bên bờ biển.

- Sắp chạng vạng rồi…

- - - - -

- Shinichi, Ran!

Hai thiếu niên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình liền quay đầu lại. Phía đằng xa, có hai dáng người cao lớn đang nói vọng tới chỗ họ:

- Về thôi con!

Nhận ra người vừa gọi mình, Shinichi và Ran đồng thanh đáp rồi nắm tay nhau cùng rời bước. Đó là hai đấng sinh thành của họ cũng là hai vị quan nắm quyền lực nhất nhì triều đình Đông quốc: thừa tướng Kudo Yusaku và tướng quân Mori Kogoro. Thấy hài tử đang chạy về phía mình, Yusaku và Kogoro cố giấu đi sự căng thẳng và mệt mỏi mà tươi cười.

Trước sân rồng, hai kẻ nào đó vẫn chăm chú quan sát nhất cứ nhất động của bốn người họ. Một nam nhân trung niên vận quan phục hàng nhị phẩm và một thị vệ trẻ cao lớn đứng lùi về phía sau.

- Đại nhân. Ngài định sẽ thế nào?

Tên thị vệ kính cẩn lên tiếng. Nghe hỏi, các cơ trên gương mặt của viên quan nhất phẩm đột ngột xô lại vào nhau rồi lại nhanh chóng dãn ra:

- Còn phải hỏi sao? – Hắn nhếch môi, vẽ ra một nụ cười chứa đầy hai chữ “hiểm độc”:

- Man thiên quá hải…(*)

_Hết chương 1_

(*)
Giấu trời qua biển. (Kế thứ nhất trong ba mươi sáu kế)
Lết mấy ngày mới xong nổi chương 1 :)). Chắc do mình lâu không viết fic lại thêm quá lâu chưa viết cổ trang nên cảm thấy khó khăn và bỡ ngỡ :D. Có điều gì sai sót mong mọi người chỉ rõ cho mình để mình kịp thời sửa chữa ^^.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua fic ^^.
 
Hiệu chỉnh:
oa, k ngờ mình là người đầu tiên com, vui thiệt.
em thấy fic rất hay.
mà vừa mới nghe tên thì có vẻ thấy buồn buồn song chap này lại rất vui tươi.
Em thấy chap hơi thiên về lời thoại thì phải......
cuối cùng, ss nhanh ra chap mới nhé, em hóng chap
 
bé Yuki hk lấy tem nên ta giật :v
đánh dấu cuối tuần ta comt cho con nha :*
dragon_princess xác nhận đã đọc xong =))

sao anh Shin trong fic con lại cute thế... kiểu thiếu niên trong sáng ngây thơ hk trải sự đời ấy :p
nhưng cái j càng trắng sáng lại càng dễ bị vấy bẩn đúng hk?
^^ một tâm hồn đẹp, trong sáng khi bị tổn thương sẽ càng đau đớn và hằn sâu hơn ;)) (lại ở đó mà chém đi :p)

có vẻ bé Ran đang iu thầm "ca ca" của mình rồi =))
tên Shin đó vô tâ quá a~~~ *cắn khăn*

cái tên mặc quan phục hàng nhị phẩm là tên mất nết nào z? =_=!!!!
=_=!!! chắc lại định h.ãm hãi gđ 2 anh chị rồi =_=!!!

*lật bàn* con định OE sao :((
định OE thật sao :((

;)) chi bằng cho SE luôn đi =_=!!! kiểu OE hk hợp khẩu vị của phụ hoàng lắm =_=!!!
rất dễ khiến người ta phát điên vì suy đoán =))

ANW, mong chap mới của con ASAP :))
 
Hiệu chỉnh:
Oa~ chap kìa chap mới kìa
Oa~ ta cứ tưởng nàng sẽ lại ngâm nước chứ;))
Thành thật mà nói, ta yêu chết cái cách tả cảnh của nàng, rất tự nhiên nha
Ak mà nàng ơi cho ta hỏi thế này là thế nào?
"Nhìn phong thái và y phục nàng vận trên người cũng đủ biết đây không phải là một tiểu nữ tử bình thường, ấy thế mà hắn vẫn có ý cố chấp"
tại sao shin yêu vấu đẹp trai, lịch lãm, sáng ngời lai láng thế kia lại biến thành tiểu nữ tử là thế nào?
còn nữa nha: trân trân nhìn vào bàn tay.... chứ không phải "trân trân vào vào bàn tay ...." nhé!
Nói chung, nàng cố gắng kiểm tra lại trước khi post nhé không thì reader hiểu nhầm thì khổ (như ta chẳng hạn;))), ta thật sự rất tò mò về câu chuyện giữa 3 người và cả mối thù của shin nữa
Thật sự rất chờ mong chap sau của nàng và hi vọng bệnh lười của nàng không tái phát lúc mọi người đang tràn trề chờ mong:))
 
Ta qua comt fic cho hoàng nhi đây. Thật ra những gì cần sửa cũng đều sửa rồi, chỉ là ta muốn viết thêm một chút cảm nhận của riêng mình thôi.

Quả không hổ danh "đệ nhất kinh đô". Mới quá trưa, người ngựa vào thành
tấp nạp như trẩy hội.
Ta thấy chỗ " Quả không hổ danh đệ nhất kinh đô" nên dùng dấu phẩy, để dấu chấm thì câu văn sẽ cụt và không được rõ nghĩa.
Lỗi type: tấp nập.

Có chỗ đó thôi. Còn lại nn cũng không có ý kiến :D

Nói sao nhỉ, đây là một trong số ít fanfic xây dựng hình tượng Shiho không lạnh lùng như nguyên tác. Cảm giác rất mới lạ. Shiho ở đây, có chút đáng yêu, có chút tinh quái lại thêm vài phần trẻ con :D Hy vọng những biến cố sau này sẽ không làm mất đi vẻ đáng yêu đó :D
Còn Shinichi, anh vẫn còn rất mù mờ về chuyện tình cảm nam nữ ah~ Tâm ý người ta lộ rõ như thế mà vẫn không chịu hiểu, chỉ biết nói những lời khiến người khác đau lòng :)) Anh như thế chỉ tội Ran thôi.

Có lẽ bi kịch sắp bắt đầu rồi đây. Nương nương hóng một Shinichi lạnh lùng tàn khốc ah~
Cuối cùng thì hóng chap mới của con ah :*
 
tình tay 3 sao? Thế là hoặc là Ran, hoặc là Shiho phải chịu khổ rồi :KSV@15:cơ mà cũng đoán được là Shin cuối cùng cũng thuộc về Ran thôi :KSV@16:đau lòng quá đi :KSV@17:có anh chàng đẹp trai nào xuất hiện cứu Shiho của tui đi :KSV@18:dù sao thì Au viết khá mượt, hấp dẫn, hóng chap ạ
 
Chào nàng yêu nữ rồng xinh xắn của ta! Đến bây giờ ta mới biết nàng có nhiều... phụ hoàng đến vậy! Wa... thật là... rất có phúc à nha~~~ =_=

Chap của nàng vẫn như mọi khi, cách tả cảnh rất thật, lời văn mượt mà, có thể nói văn phong của nàng cũng không có giảm sút mấy, ta thấy bái phục lắm đó! Chap đầu tiên làm ta thấy người Shinichi hận không phải Shiho cũng chẳng phải Ran, đó là một người khác mà tạm thời bây giờ chưa xuất hiện. Ngoài ra thì, haizz, vừa vào chap đầu có cần hành hạ Ran như thế không cơ chứ? Mới chap đầu thôi mà! À còn hai kẻ đứng trên cao đó là ai thế hử? Hình như bọn họ có ý đồ không tốt với Ran và Shinichi thì phải. Chắc là mọi chuyện sẽ từ bọn họ mà nên đúng không?.....

Tóm lại là chap đầu vẫn chưa có gì để com, những chap sau ta sẽ com cho nàng nhiều hơn (nếu có thứ để com). Rồi, bái bai nàng yêu nữ!!! :KSV@20:
 
ran_angel_yuki Hy vọng chap sau ss có thể làm cho em cảm thấy buồn ;))
tui_map Con sẽ đợi phụ hoàng T^T
kotori-chan Thực ra là ta đang có ý định ngâm thật =)) (đùa đấy ;)))

Ak mà nàng ơi cho ta hỏi thế này là thế nào?
"Nhìn phong thái và y phục nàng vận trên người cũng đủ biết đây không phải là một tiểu nữ tử bình thường, ấy thế mà hắn vẫn có ý cố chấp"
tại sao shin yêu vấu đẹp trai, lịch lãm, sáng ngời lai láng thế kia lại biến thành tiểu nữ tử là thế nào?

=>> Hình như a viết chỗ này hơi khó hiểu @@. Tức là Shinichi nhìn Shiho mặc bộ đồ sang trọng thế kia thì Shinichi biết Shiho không phải là dạng bình thường thế mà hắn vẫn cố tình chọc tức Shiho đó.

Chỗ type ta bị nhầm nhọt :)) Lần sau ta sẽ rà soát kĩ hơn trước khi đăng ^^
SR_ranichi:D
Fic này có khi sẽ toàn là bi kịch (nếu con có khả năng diễn đạt :)))
mizunashi2712 Khổ cả ba nàng ạ :))
shinigami shinichi Ta có một phụ hoàng là tui_map và mẫu hậu ta là SR_ranichi thôi ah~ :))
Í, nàng đoán gần chuẩn này ;))

Cảm ơn những comment của mọi người rất nhiều ^^
:* :* :*
Mối thù của Shin mình có gợi ý một chút ở phần giới thiệu nhân vật còn những chuyện khác thì... hồi sau sẽ rõ ah~ ;))
 
×
Quay lại
Top