[Shortfic] Có thể mai là một ngày mưa

Các bạn muốn fic này có kết thúc như thế nào ?


  • Số người tham gia
    47

SamTeddy

Thành viên
Tham gia
28/11/2014
Bài viết
17
anime-black-and-white-couples-cute-Favim.com-1065399.png

Shortfic: Có thể mai là một ngày mưa

Author: Airy Sam’s


Pairings: Shinran (thông báo rõ ràng, fan Shinshi tốt nhất đừng xin Au cho cái kết là Shinshi)


Rating: K+

Genre: Romance, có chút bi kịch,...


Stasus: Đang tiến hành


Disclaimer: Nhân vật là thuộc G.A-sama, nhưng trong fic ta là người có quyền tối cao :v


Note: Ta biết fic ta không được hay, dẫu sao nó dở nhưng hy vọng có ai đó post sang trang khác và ghi rõ link :3

Warning:
~Đây là fic đầu tay nên mọi người không đọc chùa nhé~
~Cmt trên 15 chữ và viết Tiếng Việt có dấu~
~Có gì thẳng thắn nhận xét, không được Spam~
~ Nếu thắc mắc về fic thì ta cũng chịu :)) Vì ta đang viết dở mà~​


Summary:


Gió...

Thổi đều...

Vi vu ! Vi vu !

Lạnh buốt...

“Em rất thích được ngắm tuyết rơi !”

Nụ cười nở trên môi cô gái...

“Thế à ? Tuyết đẹp lắm sao ?”

Dựa lưng vào sofa....

“Đúng vậy ! Cái màu trắng muốt cứ ám ảnh em hòai, làm em chợt thích tuyết đến kì lạ !”

Tinh nghịch vân vê lọn tóc...

“Nếu thích thì mai anh đưa em đi xem”

Húng hắng ho...

“Không ! Anh đang ốm, đến đấy xỉu thì làm sao ? Em thích tuyết, nhưng em yêu anh !”

Lo lắng...

“Đùa thôi ! Anh biết bé con của anh không nỡ mà !”

Ôm chặt...​




Mưa...

Rì rầm...rả rích...

Tí tách...tí tách...

Ngày một nhiều...

“Anh, tại sao thích em ?”

Lơ đãng nhìn ra cửa sổ...

“Bởi em rất thú vị !”

Cười trừ...

“Có nghĩa là, anh thích em chỉ vì thú vị không thôi sao ?

Nhếch môi...

“Có thể...”

Giọng khô khốc...

“Vậy anh sẽ thích em bao lâu ?”

Nhắm mắt lại...

“Anh không biết”

Băng lãnh...

“Nhạt rồi !”

Giọng khản đặc...

Giông...

Điên cuồng

Ầm ầm...Ầm ầm...

Giận dữ quét sạch...

“Nói ! Cô ta là ai ?”

Tia nổi loạn ẩn trong đôi mắt...

“Là ai ? Một người bạn.”

Nhún vai...

“Thật sao ? Có lẽ việc anh hôn cô ta là giả rồi !”

Khinh bỉ cực độ...

“Đúng ! Tôi hôn cô ấy, vậy thì sao ? Tôi chán cô rồi, thật vô vị !”

Môi bạc vô tình...

“Hahaha ! Vô vị sao ? Ôi nó thú vị quá !

Bật cười khanh khách...

“Cô nghĩ cô là ai ? Thật nực cười !”

Quay đi...

“Tôi nghĩ tôi là một con điên...”

Bờ vai run rẩy...

“Khi yêu anh...”

Những giọt nước nhẹ nhàng như thiên sứ...​


Nắng...

Nhạt nhòa..le lói...

King kong ! Chuông đồng hồ điểm năm rưỡi...

Hơi ấm tan biến từ lâu...
"Tỉnh, tỉnh lại đi em !"
Lắc mạnh đôi vai....
"An...anh...vẫn..vẫn còn...n rảnh...đến thă..m tôi sao ? Khụ khụ !"
Yếu ớt...
"Anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh..."
Nắm lấy bàn tay lạnh giá...
"Muộn rồi...tử thần sắp đến đón tôi rồi...Khụ khụ !"
Giựt tay...
"Đừng ! Anh sẽ gọi bác sĩ tới đây, ngay bây giờ ! Em đừng lo."
Hoảng hốt...
"CÚT ĐI ! Tôi KHÔNG cần anh LO ! CÚT ! CÚ...."
Gào thét...rồi ngất lịm...
"Không ! Không ! BÁC SĨ ! Y TÁ ĐÂU ???"
Gấp gáp...
Hơi thở đứt quãng...Tử thần cười man rợ...​

Cầu vồng...
Mang màu sắc ảm đạm...
Xanh...đỏ..tím...vàng...
Rực rỡ kết thúc một sinh mạng...
Gió thổi đều đều...
Mưa rầm rả rích....
Giông điên cuồng phá hủy...
Để lại vài giọt nắng ban mai....đẹp...nhưng mong manh...thuần khiết...

Cô nằm im...bất động...
Xinh đẹp...hệt như một thiên sứ...
Bị gãy cánh...khi trót vướng vào lưới tình...
Anh...đau khổ...rồi lại cười phá lên....
"Bác sĩ, sao lại để cái khăn trắng trên mặt bạn gái cháu ? Cô ấy làm sao thở được ?"
"Em, dừng lại trò chơi đi. Anh không thích cái trò này tí nào !"
"Em à ! Ngoan, đừng ngủ nữa. Mở mắt ra rồi anh đưa em đi xem tuyết !"
"Em...Em...."
"Anh yêu em"

Gió mát mẻ...Mưa dịu dàng...Giông nổi loạn...Nắng muộn màng...Tất cả cho một kết thúc mở....

Dòng thời gian luân hồi ấy...liệu bao giờ mới dừng ?

Hay mãi mãi chia cách hai con người chung nhịp đập...

Con thuyền số phận...sẽ đi về đâu ?


P/s: Thông báo, au mới lớp 6 thôi:D nên nhiều lúc lời văn lủng củng, mắc vài lỗi chính tả :-SSMọi người thông cảm bỏ qua nhé :-bd Có gì cứ cmt bên dưới để Au còn biết sửa lỗi:-)/\:-)

 
ôi cái sum khá gây ấn tượng ấy. ^^ Cái này giống mấy chiêu quảng cáo nk, làm ng ta hồi hộp lắm nghen. Uk có một số đoạn hơi hơi cứng 1 xíu nhưng k s. Cố lên. Hóng chap đầu nha.
 
ôi cái sum hấp dẫn quá nhưng cho hỏi cái cô chết là Shi đúng ko ?
hóng chap của bạn nhiều hay lắm đó !
mình cũng lớp 6 nè * đầu thú *
nhắc lại nha :
Chờ chap của bạn
 
SamTeddy Au lớp sáu à:KSV@18::KSV@18:đọc sum hay quá chừng :KSV@18::KSV@18:*nhìn lại mình* *tủi thân, tủi thân a~* học lớp 9 không bằng 1 đứa lớp 6 :((. Ta hóng fic của em nha :KSV@04:, sớm ra chap mới :KSV@03::KSV@03:
 
hơn au 4t lận đấy nhưng s thấy tự hổ thẹn wa'............Kyaaa!!!!!!!!!! Về tu tâm dưỡng tính học văn lại thôi :KSV@15:

hjhj, summary ấn tượng lắm. Hóng chap mới nhé !! :*:*
 
tumblr_lqropqchij1qdmxsio1_500_large.png


~Chương l: Câu chuyện của Gió~
Part 1: Kí ức xưa
New York...ngày 1 tháng 9 năm 2014
Ran thở dài, đặt cuốn tiểu thuyết xuống. Cô nhấp một ngụm cafe,
lòng không ngừng nhớ về anh - người con trai cô yêu, cô hận, cô ghét nhất trên thế gian này. Đang thưởng thức vị đắng của tách cafe, bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên:
"Heart beats fast~
Colors and promises~
How do be brave~
How can I love when I'm afraid~
To fall~
But watching you stand alone~
All of my doubt~
Suddenly goes away somehow.."
Ran đặt nhẹ tách cafe lên mặt bàn, cầm chiếc điện thoại lên, chợt nghe thấy
một giọng nói vô cùng quen thuộc, có lẽ cả ngàn năm sau cô chẳng thể quên:
- Alo, ai đấy ạ ?
Giọng nhí nhảnh.
- Là cậu à Sonoko ? Làm tớ tưởng cô hồn phương nào cơ ?
Cười khanh khách.
- Bị trêu thế mà không nổi giận à ? Xem ra cậu đã lớn hơn rồi đấy ! Ở bên Nhật giờ thế nào rồi ?
Thao thao bất tuyệt.
- Ồ, cậu có bạn trai ? Tin sốt à nha~ Tớ cá chắc chàng trai kia phải thật can đảm khi chọn cậu, à không, tình nguyện làm boyfriend của cậu. Tớ lo cho chàng trai kia quá, không biết có lành lặn sau một tuần "sống" với một cô tiểu thư đỏng đảnh như cậu không ý nhẩy ?
Bắt đầu mọc sừng...khối bóc cao ngùn ngụt trên đỉnh đầu.
- A~ Sorry~Sorry Baby~ Tớ không cố ý đâu chỉ cố tình thôi ! Ahihihihi !
Có một sự dỗi không hề nhẹ.
- Khổ quá ! Tớ không muốn nghe ai đó khóc đâu nhé ! Giờ muốn gì đây ?
Như bắt được vàng..."Start" chiến dịch rủ rê.
- Stop here !!! Tớ còn nhiều việc ở Mĩ lắm, chưa thể về được đâu nha~
Cố gắng thuyết phục...năn nỉ...mè nheo..ăn vạ.
- OK ok ok ! Được được ! Cơ mà...từ từ ! Tớ sẽ về Nhật sớm nhất có thể mà ! Đừng ăn vạ nữa beiby dễ thương ~ Ran Mori xin thề xin hứa xin đảm bảo, nếu không về Nhật trong vòng ba tháng kể từ khi câu nói này thoát ra khỏi miệng thì sẽ chết không toàn thây.
Khúc khích.
- Thế nhé ! À mà bây giờ tớ phải đi là chút chuyện, gặp lại cậu sau ha~
Tút...tút...tút...


Ném chiếc điện thoại ra gi.ường, Ran lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này thời tiết ở New York hơi thất thường, lúc thì se se lạnh, lúc thì nóng bức như mùa hè, thật chỉ muốn chui vào tủ lạnh ngồi cho mát thôi. Có hôm, đang nắng chang chang bỗng nhiên gió thổi mạnh bất thường, làm rơi mấy cái áo Ran phơi ngoài sân.

Riêng hôm nay là một ngày mưa.

Thực ra nói là mưa thì cũng không hẳn. Trời chẳng qua chỉ lác đác mấy hạt mưa phùn. Chúng tinh nghịch bám vào cửa sổ, làm nhòe đi mọi thứ bên ngoài. Ran hơi khó chịu, cô lấy khăn lau cho đỡ nhòe. Bất chợt, cô nhìn thấy một cặp nam nữ, không rõ họ có là tình nhân của nhau không, chỉ biết người con trai nắm tay cô gái kia rất chặt, hối hả kéo cô đi tìm chỗ trú mưa. Ran dừng tay, im lặng quan sát họ. Hai người chui tạm vào một mái hiên. Chàng trai kia phủi phủi mấy hạt mưa dính trên tóc, quay lại mỉm cười với cô gái. Má cô gái đỏ bừng, ngượng ngịu cười. Trông họ thật hạnh phúc, vui vẻ. Ran lặng lẽ đóng cửa sổ, trượt dài trên gi.ường. Cô mỉm cười, rồi lại nhớ đến anh.

Phải ! Cô và anh cũng từng yêu nhau say đắm như thế !


Nhưng đáng tiếc, đó là khoảng thời gian của hai năm trước đây !

Cô còn nhớ, hồi mới mười lăm tuổi, cô phải chuyển từ Osaka lên Tokyo để học. Chia tay cô bạn Kazuha dễ thương, cô cũng thấy nuối tiếc mảnh đất này. Ran đã được sinh ra và lớn lên ở đây những mười lăm năm. Mười lăm năm, một khoảng thời gian đủ để con người ta hiểu và trân trọng những giá trị của quê hương, làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến mảnh đất nơi họ sinh sống. Ran cũng là người, đương nhiên cảm thấy gắn bó với quê mình rồi ? Nhưng tập đoàn của gia đình cô chuyển trụ sở chính lên Tokyo, bảo sao cô không đi theo cơ chứ ? Chẳng biết phải làm thế nào, cô đành tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Nói là "nho nhỏ" là chỉ để bớt đi giá trị của nó thôi, chứ thực ra bữa tiệc này không hề đơn giản. Nó được tổ chức trong một phòng VIP ở nhà hàng Osuwari - nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố Osaka hoa lệ này. Từ cách trang trí, bày trí các đồ vật trong phòng cũng đủ nói lên sự tinh tế cũng như vẻ đẹp lãng mạng của nhà hàng này. Bữa tiệc diễn ra trong một thời gian khá ngắn ngủi những đã tốn không ít nước mắt của những người đi dự tiệc. Đa số là bạn bè cô, số ít có thể là thầy cô hoặc những người hàng xóm cũ. Họ đều yêu quý cô, coi cô như người thân trong gia đình. Cũng phải thôi, Ran luôn hòa đồng, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà không ngần ngại hay đòi công. Vậy nên, yêu mến cô là chuyện hết sức bình thường.

Ngày cô chuẩn bị lên máy bay, Kazuha đã ôm chầm lấy cô, khóc như một đứa trẻ. Ran kiềm chế lắm mới không ngăn được nước mắt mình rơi. Cô biết nếu khóc, cô sẽ càng đau lòng hơn. Khóc một hồi, Kazuha ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười tươi roi rói. Dẫu sao lên Tokyo thì cũng tốt ! Kazuha là một cô gái thông minh, vậy nên cô hiểu rõ cần làm gì để Ran vẫn sống vui vẻ trên một vùng đất mới. Nhận thấy nét mặt đã tươi tỉnh hơn của đứa bạn chơi thân từ hồi tóc để trái đào, Ran cũng vui vẻ. Cô ôm lấy Kazuha, định nói gì nhưng lại thôi. Có lẽ bây giờ nên im lặng thì tốt hơn.

"Yêu cầu những quý khách đi chuyến Osaka - Tokyo lúc 10 giờ 30 phút của hãng Boeing-1977S đi vào lối 5 của sân bay. Nhắc lại, yêu cầu những quý khách đi chuyến Osaka - Tokyo lúc 10 giờ 30 phút đi vào lối 5 của sân bay. Chuyến bay sắp cất cánh. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe."

Ran buông Kazuha ra, mắt cô lúc này đã ngân ngấn nước, chỉ chờ trực trào ra ngoài. Kazuha thấy vậy, vội và chào từ biệt rồi ngập ngừng chạy đi. Trước khi bỏ đi, Kazuha còn ngoái lại, nháy mắt một cái. Ran cười hiền, giơ tay vẫy vẫy. Cô cũng quay người lại, bước về phía cổng số 5. Ran không hề biết, Kazuha vẫn nép đằng sau cây cột. Cô đứng nhìn Ran vào máy bay, và khi máy bay cất cánh, Kazuha thì thầm, rất nhỏ, chỉ đủ cô nghe thấy:
- Hạnh phúc nhé Ran !


Còn Ran, lúc đó đã yên vị trên ghế 55C khoang VIP của máy bay. Cô thắt dây an toàn, bình thản cầm một quyển tạp chí ra đọc. Vừa đọc, cô vừa ngó ra cửa số máy bay. Từng khung cảnh quen thuộc như chạy lùi lại phía sau, không khỏi khiến cô bồi hồi. Ran cứ ngắm nghía mọi vật như thế mà không biết nguy hiểm sắp sảy ra với cô...

Rầm !

Một tiếng động lớn nổ ra ở đuôi máy bay. Khói đen bắt đầu bốc ra ngùn ngụt. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy ?" Một hành khách tức giận hét lên.

"Hình như đuôi máy bay có vấn đề !" Một người đàn ông béo lùn chen vào.

"Đây là lỗi động cơ, xin quý khách hãy bình tĩnh. Giờ máy bay chúng ta đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, đề nghị mọi người ngồi yên, thắt chặt dây an toàn. Tổ lái sẽ có biện pháp xử lí"

"Thế này là thế nào ? Sắp chết đến nơi mà còn bảo người ta ngồi yên ư ?" Hành khách vừa nãy kêu toáng lên.

" Xin ông hãy bình tĩnh lại, càng nóng vội thì càng rối rem hơn thôi. Việc này hãy cứ để tổ lái và tổ kĩ thuật xử lí. Chúng ta không nên can thiệp vào !" Một người phụ nữ khá cao, mái tóc vàng xoăn thành từng búp óng ả, đôi mắt xanh như hồ thu thăm thẳm. Bà ấy toát lên một vẻ đẹp quý phái, sắc sảo. Trán bà lấm tấm mồ hôi. Song trông bà thật điềm tĩnh, không hề có một sứ sợ hãi hay rối loạn nào.

Ran cũng hoảng hốt không kém. Mồ hôi cô bắt đầu chảy thành từng dòng, ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan đang xanh lên vì sợ. Ran lo lắng đi đi lại lại, mặc kệ lời cảnh báo từ tổ lái. Mười lăm năm sống trên đời, cô chưa hề gặp phải một tai nạn máy bay. Trời ạ, phải làm sao ?

Rầm rầm ! Choang ! Bộp !

Máy bay lại mất thăng bằng, chao đảo nghiêng. Mọi người chạy toán loạn trong máy bay. Chốc chốc, máy bay lại nghiêng nghiêng làm Ran ngã. Cô đứng dậy, toan phủi bụi và tìm chỗ ngồi thì một lần nữa, máy bay lại xảy ra sự cố nghiêm trọng. Một bên cánh của máy bay đột nhiên hỏng một số bộ phận. Vài phi công vô trách nhiệm đã bỏ mặc hành khách tự vật lộn với tử thần, dùng dù nhảy xuống đất. Nhưng ông trời có mắt, bên dưới là một khu rừng rậm, họ nhảy xuống không may sa vào đầm lầy rồi chết chìm trong đó. Những kẻ ác đã chết, còn Ran và các hành khách thì như thế nào ? Số phận của họ ra sao ?

Vào lúc hỗn độn nhất, tử thần cay nghiệt đã làm máy bay hỏng nốt một bên cánh, lao ầm ầm xuống cánh rừng hoang vu. Ran thất thần. Nước mắt cô nhỏ thành từng giọt. Cô đếm từng giây, từng phút máy bay lao xuống. Ba, mẹ, Kazuha, con không thể gặp lại mọi người nữa rồi !

Tử thần cười man rợ, vung lưỡi đao lấy linh hồn các hành khách xấu số, trừ một cô gái. Cô ta mang trong mình dòng máu thiên sứ, ông không thể tùy tiện chạm vào.

Vậy là, Ran may mắn sống sót. Cô là hành khách còn sống duy nhất trong số 349 người có mặt trên máy bay.




 
Hiệu chỉnh:
:KSV@15::KSV@16:ứ chịu...... hay quá đi........
đừng bảo người chết là Ran nha.......
à mà nếu là Shi thì Shin và Shi sâu đậm đến độ nói vs Ran v à......??????
ko chịu đâu
 
:KSV@15::KSV@16:ứ chịu...... hay quá đi........
đừng bảo người chết là Ran nha.......
à mà nếu là Shi thì Shin và Shi sâu đậm đến độ nói vs Ran v à......??????
ko chịu đâu

ôi mn hiểu sai hết ý mình r @@
Mấy chap đầu chả lq jk đến shin hay shiho hết :D
lq đến ai thì bí mật :3

Chap hay lắm nhưng mà...
nhưng mà lsao cơ ạ :)
 
tumblr_m8k95xifmb1rc0fd6o1_r1_500_large1.jpg

Part 1.2: Ngọn gió khởi đầu

...Vậy là, Ran may mắn sống sót. Cô là hành khách còn sống duy nhất trong số 349 người có mặt trên máy bay.


OoO-----oOo-----OoO
Ran bật dậy, đầu đau như búa bổ. Cô cảm thấy choáng váng. Từng khoảnh khắc máy bay rơi xuống như một cuốn phim quay chậm chảy trong đầu cô.

"Cô gái, cô thấy đỡ hơn chưa ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Ran ngẩng đầu.

Là một chàng trai.

Mái tóc rối bù xù như thường xuyên không được chải, đôi mắt đỏ rực như lửa nhưng toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Tất cả, tất cả in rõ trong đôi mắt tím biếc của cô.

"Tôi ổn. Anh là ai ?" Ran yếu ớt nói. Dường như khí hậu ở đây hơi lạnh làm cô bật ho nhè nhẹ. Vai cô run lẩy bẩy.

"Tôi là Kaito Kuroba. Rất hân hạnh được gặp cô." Chàng trai, à quên, Kaito mỉm cười thân thiện. Anh cầm một cốc nước, tiến về phía cô đang nằm.
"Cô ổn mà ho như vậy sao ? Có lẽ cô nên uống một ít trà gừng. Tự tay tôi pha đấy !"

"Ừm, cảm ơn anh" Ran nhẹ nhàng đáp. Cô đỡ lấy cốc trà, uống một ngụm, lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Uống xong, Ran đặt cốc lên tay anh, quét mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khá rộng rãi, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, có gì đó khá sang trọng và ấm cúng. Bên trái chiếc gi.ường cô đang nằm là một cửa sổ lớn, được làm từ thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy một khu vườn nho nhỏ. Ở đó có rất nhiều hoa anh đào và điều này làm Ran khá thích thú.

"Tôi có hơi thắc mắc, làm sao tôi lại ở đây ?" Ran thơ thẩn nhìn ra khu vườn, buột miệng hỏi.

"Thắc mắc hả ? Tôi thấy cô máu me be bét nằm thoi thóp ở bìa rừng đúng lúc tôi đang tìm thảo mộc. May cho cô là được tôi tìm thấy đấy ! Chậc, cô làm cái gì mà bị thương nặng thế kia ?" Kaito gãi đầu, cử chỉ của anh chàng rất đáng yêu.

"Tôi bị tai nạn máy bay" Ran đáp, nhẹ như lông ngỗng.

"Hóa ra cô là Ran Mori, người đang được xác nhận là mất tích trong vụ máy bay Boeing-1977S sao ?" Kaito ra vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ đòng mở to hết cỡ, trông thật buồn cười.

"Ừ, cũng không hay ho gì đâu !" Ran mỉm cười nhẹ. Nụ cười đẹp như giọt sương mai ấy khiến mặt Kaito đỏ lên, hệt như màu mắt anh.

"Ờm...tô..tôi có chút việc cần ra ngoài. Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé ! Ờ...ờm" Kaito lúng túng như gà mắc tóc, anh vội đi ra ngoài, mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Giống, cô ấy thật giống với Aoko.."

OoO-----oOo-----OoO
Ngày qua ngày, Ran được Kaito cưu mang, chính xác hơn là cứu mạng trong ngôi nhà giữa rừng sâu. Ran dần khỏi chấn thương, ổn định lại tinh thần. Kaito trông nom, chăm sóc cô rất chu đáo.

"Mori, cô nhớ uống trà gừng tôi để đầu gi.ường đấy !"
"Mori, đừng quên thay băng buổi tối"
"Mori, cô phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Có mỗi việc làm bữa sáng cũng không xong hả ?"
"Mori, cô ăn nhiều vào đấy !"
"Mori...."
"Mori..."

Cứ thế, điệp khúc "Mori" cứ nhắc đi nhắc lại hệt như con rô bốt lập trình sẵn. Đôi khi, Ran cảm thấy hơi phiền phức. Kuroba thật trẻ con ! Nhưng chính sự trẻ con này lại làm Ran thấy thích thú. Y như rằng mỗi khi Kuroba cất tiếng "Mori" là cô biết anh sẽ bắt cô làm việc này hay ép cô làm việc kia. Nhất là đi dạo cùng anh - một trong các "công việc" mà cô cần thực hiện vào mỗi tuần. Và hôm nay, một ngày vô cùng đẹp trời, chắc chắn Kuroba sẽ không bỏ qua mà lôi cô đi cho bằng được.

"Mori, xuống đây tôi bảo" Vừa nhắc đến "tào tháo", "tào tháo" lập tức xuất hiện liền !

Ran đang rửa mặt, nghe giọng Kaito mà suýt nữa thì lao vào bồn rửa mặt. Nước bắn lên tung tóe khi tay cô vỗ mạnh vào. Chiếc áo Ran mặc được "tắm" miễn phí. Ran nóng phừng phừng, hầm hầm đi xuống cầu thang. Mỗi bước chân của cô dường như nặng ngàn tấn. Khổ thân cái cầu thang, nó đâu có tội tình gì mà phải chịu một "sức nặng" khủng khiếp từ ngọn núi lửa sắp phun trào mang tên "Ran".



Lời của t/g: Sr quý vị vì part này quá ngắn :KSV@08:t/g hiện đang cuồng phim chạng vạng-hừng đông nên chưa thể chăm chút tốt cho đứa con tinh thần của mình được. Hy vọng các bạn không thất vọng và Au hứa part 2 sẽ dài và thú vị hơn.
Thân
 
Giật tem+pb.Sao tên Kai lại xuất hiện ko đúng lúc vậy chứ ss?
 
úi :KSV@13:sao lại k đúng lúc chớ :KSV@08:au cố tình lm vậy mà ^^
hí hí, tình huống này là khởi đầu 1 bi kịch và là chìa khóa then chốt cho mọi vấn đề trong truyện đó :Conan05::Conan05:
ý, ns nữa là hỏng hết :D bye bye au đi chơi đây =))
 
Thế cái tên "trời đánh, thánh vật; đi đến đâu người chết đến đấy" kia đâu rồi?
 
Là tên thám tủ có IQ cao ngút nhưng lại mù tịt tình cảm đó!
 
Thực sự là dứt ngay chỗ này không hay tí nào cả!!!!
:<
 
Thực sự là dứt ngay chỗ này không hay tí nào cả!!!!
:<
:Conan26: thực sự là xin lỗi nhiều lắm :< Sam cũng k cố ý đâu :Conan09: tại phim nó hay quá cơ :D=)) mình là cứ thích đổ lỗi cho cái khác =))=))=))

Là tên thám tủ có IQ cao ngút nhưng lại mù tịt tình cảm đó!
:D à Shin ấy hả :D Sam cho ảnh đi du hí r :D mấy part nữa ms trở về fic =))
 
Ai da!!!!!!LÂu lém mới vào mà đc đọc ngay một fic hay thế này đúng là thích thật!!!!!!!Mih thích lém hi vọng bạn sớm ra chap mới!!!!!!!!(Nói ngỏ nhe,mih thích cặp ShinRan nhất đó)
 
Ai da!!!!!!LÂu lém mới vào mà đc đọc ngay một fic hay thế này đúng là thích thật!!!!!!!Mih thích lém hi vọng bạn sớm ra chap mới!!!!!!!!(Nói ngỏ nhe,mih thích cặp ShinRan nhất đó)
Cẩn thận k Sam cho thành KaiRan biết chừng :D
Ns chung là cảm ơn và mong bạn tiếp tục ủng hộ fic :*
 
Uầy.....
Bạn ơi~bạn à~bạn ý~SAO CÓ THỂ VIẾT TỐT VẬY??? @-)
*giơ tay* bắt tay cái nào, lớp 6 phải không bạn?
Dù đoạn đầu, khi mới đọc Sum, mình không thích cách viết của bạn như kiểu bạn cho một câu lời thoại rồi một hành động
Phải nói thực là bạn viết hay lắm, hay cực luôn ý (càng hay nếu bạn cho thêm một chút KaiRan a~ :)) )
Cố lên nha, mình ủng hộ hết cỡ!!! ~^o^~
Lời cuối ( không liên quan cho lắm): mình cũng là fan của Twilight đó bạn
 
×
Quay lại
Top