[Shortfic] Câu chuyện của BO

Bạn muốn dìm hàng nhân vật nào trong BO nhất?( không giới hạn nha)

  • 1. Gin

    Số phiếu: 73 70,9%
  • 2. Vodka

    Số phiếu: 24 23,3%
  • 3. Korn

    Số phiếu: 23 22,3%
  • 4. Chianty

    Số phiếu: 26 25,2%
  • 5. Vermouth

    Số phiếu: 29 28,2%
  • 6. Bourbon

    Số phiếu: 30 29,1%
  • 7. Kir

    Số phiếu: 21 20,4%
  • 8. Rye ( anh này chắc chỉ xuất hiện với tư cách khách mời)

    Số phiếu: 24 23,3%
  • 9. sherry( sức em chắc không thể dìm nổi bà cụ này a~)

    Số phiếu: 33 32,0%

  • Số người tham gia
    103
Chấp mời, chấp mới!!!!!!!!!!!Đọc xong cái fic của bà, mồm ta rơi xuống đất từ đời thủa nào rồi:KSV@05::KSV@05::KSV@05:.Hài dã man con ngan.
Câu cuối :hóng chấp típ
 
6. Bourbon.
Ngày... tháng... năm...

"Chị đã bảo ko được rồi mà. Đừng đánh nhau nữa."

Nhưng, em đâu có muốn chứ? Bọn chúng đánh em trước mà chị Elena...

"Lần sau em đến đây, chị cũng ko chữa cho được nữa đâu. Vì chị... sắp phải đi xa rồi..."

Chị sẽ đi ư? Chị... bỏ em lại đây ư? Ở nơi này, em chỉ quen và biết mỗi chị thôi. Chị đi, em sẽ cô đơn lắm.

"Tạm biệt nhé, bé Rei!"

Chị đã cười khi nói với em câu đó. Nhưng có thật, đây là lời chào tạm biệt ko? Liệu chị có quay lại ko? Liệu chị có nhớ đến em ko? Chị Elena!

Ngày... tháng... năm...
Date Wataru.
Cậu đi rồi ư?
Trong sở cảnh sát này, người tôi thân nhất là cậu. Tại sao cậu lại đi sớm vậy chứ?

"Cậu đang ở đâu vậy? Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho tôi nhé."


Vụ tai nạn đó, phải, chắc chắn là nó được dàn dựng! Tôi sẽ tìm ra thủ phạm thôi, Date. Hãy yên nghỉ đi nhé.

Ngày... tháng... năm...
Matsuda Jinpei.
Người đã dạy tôi cách gỡ bom.
Lần này Thần Chết đã ghé thăm anh.


Người như anh ko đáng để chết. Tại sao cơ chứ? Những người đáng được sống thì lại phải chết, còn những kẻ phải chết thì lại đang sống. Cuộc đời thật lắm trái ngang...

P/S: điển hình như ta, đẹp troai thế này mà chưa có chồng, í lộn, chưa có vợ!

Ngày... tháng... năm...
Rye.
Moroboshi Dai.
À ko, phải là Akai Shuichi, con chó săn của FBI chứ nhỉ?

Hờ, với FBI thì hắn là con át chủ bài để hạ gục BO. Với Anokata thì hắn là viên đạn bạc. Với ta, ngươi chỉ là kẻ mang đến đau đớn mà thôi! Ngươi cướp đi, à ko, nói cho giảm tội thì là "gián tiếp" gây ra cái chết của Akemi, rồi cũng "gián tiếp" đẩy Shiho vào cảnh bị truy lùng đến hoảng loạn. Ngươi được ông trời ưu ái quá nhỉ, đẹp trai, IQ chắc cũng xấp xỉ 200, bắn tỉa giỏi, lái xe bạt mạng, nấu ăn ngon,... Bảo sao, khi ngươi chết, bao nhiêu người thương nhớ.
Ta cũng giống ngươi thôi. Cũng được 12 bà mụ ban cho những quà tặng giống ngươi. Nhưng có lẽ khi ta chết, sẽ ko có người khóc thương. Bởi những người ta yêu thương và yêu thương ta, họ đã chết hết rồi! Người bạn duy nhất còn lại của ta, Scotch, đã bị ngươi khử rồi còn gì.


Hay đây cũng là 1 món quà ông trời tặng ta? Ko người thân thích, khi sống thì đúng là lạnh lẽo cô đơn, nhưng khi chết, ta sẽ chẳng còn sợ hãi hay nuối tiếc nữa. Cảm giác sợ chết sẽ xuất hiện, ngay trước cái chết, ngay khi ngươi nhớ về người thân, phải ko nhỉ?

Tóm lại, ta hận ngươi, AKAI SHUICHI! Vì ngươi biến mất mà ta phải nấu ăn sáng, vì ngươi mà ta thèm cà ri đến nổi nhỏ dãi vào nồi canh cho Gin, tóm lại là tất cả tại ngươi! Tại ngươi mà ta đang phải còng lưng ra lau nhà nè!
Ngày... tháng... năm...
Chúng đã lần ra rồi cơ à... À ko, ko hẳn là lần ra, mà chỉ là nghi ngờ thôi. Chúng có vẻ tử tế quá nhỉ, còn rảnh rỗi đi bắt giam ta và Kir rồi thêm 60 giây đếm nhẩm chờ đợi cái chết nữa. Nhưng ta chẳng ngán. Chết khi ta chẳng còn gì mà nuối tiếc, thật sự nó quá thanh thản. Ta đã sẵn sàng rồi đó...

"Có 1 thanh sắt dưới tay tôi đấy."

Tiếng thì thầm của Kir chợt kéo tôi khỏi suy nghĩ. Tình đồng đội? Lâu lắm rồi, ta mới cảm nhận được sự ấm áp này.

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng? Là kẻ nào? Ai có thể biết chỗ này mà đến cứu chứ? Chẳng nhẽ là...

"Đi đi! Nhanh lên!"

Ánh mắt đầy lo lắng của Kir nhắm thẳng vào tôi mà phát tín hiệu.Và đột nhiên, ta cảm thấy 1 cảm giác rất lạ trào lên trong người. Cảm giác muốn sống? À phải rồi, ta cần phải sống. Vì ta là Zero.

"Sao cậu lại cứu tôi?"

Câu hỏi này thường sẽ chỉ thốt ra giữa 1 người khi họ là: 1. kẻ thù, 2. nam nữ. Và câu trả lời, có lẽ là chỉ trong phim kiếm hiệp và truyện ngôn tình, sẽ là "Vì anh/em yêu em/anh." Nhưng trong trường hợp này, thì sẽ chỉ là tình đồng đội thôi. À khoan, còn 1 điều nữa, khi thốt ra câu hỏi này, có lẽ người đó đang "fall in love"?
Ngày... tháng... năm...
GRUUU! Giờ ta muốn đập tan cả cái tổ chức chết tiệt này! Sao hắn dám làm thế đối với ta? Vào phòng người khác ko hỏi ý kiến, thế là xâm phạm quyền tự do của ta! Đã thế còn bắt ta đứng nấu cơm sáng, trưa, tối. Bực quá! Mà cái bà Kir nữa, bà rảnh nợ ko có gì làm hả? Tự nhiên bắt tôi mặc váy, ớn thấy mồ ra. *đập bàn* *lật ghế*
5 phút sau khi trút cơn giận lên đống bàn ghế:
Kir quát ta và bắt dọn dẹp cái đống chiến trường và nhân tiện...chở cô ta đi xin chữ kí thần tượng Hàn Quốc Heo Chang Y ( tức là Y Chang Heo =)))


7. Kir
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày Ei-chan chào đời. Chao ôi, nhìn nó mới bụ bẫm dễ thương làm sao. Iu quá cơ! <3
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Ei-chan đi học mẫu giáo. Nhìn bộ đồ học sinh hợp với nó ghê. Mà khoan, bê có tách trà mà cũng ngã. Xem ra lớn lên sẽ hậu đậu đây.
Hondou.Eisuke.full.1277943.jpg


Ngày... tháng... năm...
Hôm nay kiểm tra bài cho Ei-chan dưới gốc cây thì tự nhiên trái táo rơi trúng đầu thằng bé. Ngay lập tức nó cầm quả táo đứng lên, nhìn lên cây. Chợt nhớ ra Newton ngày trước cũng vì 1 quả táo rơi trúng đầu mà nghĩ ra thuyết "Vạn vật hấp dẫn", chẳng nhẽ Ei-chan cũng... Và quả như mình nghĩ, thằng bé đã quay ra hoirminhf 1 câu. Và câu hỏi đó là "Hidemi-neechan, quả táo này rơi trúng đầu em vì nó thấy em đẹp trai quá nên rơi xuống làm quen phải ko ạ?" Hừ, cái thằng này, ảo tưởng sức mạnh dữ...
Ngày... tháng... năm...
Mẹ mình đã chết rồi. Mẹ đã hứa với Ei-chan là sẽ đưa nó đi công viên mà? Mẹ đã hứa sẽ ở mãi với con mà? Mẹ, mẹ thất hứa rồi. Ko giữ chữ tín là xấu mà, mẹ đã dạy con thế mà, mẹ ơi...
Ngày... tháng... năm...
Chị xin lỗi em, Ei-chan. Mẹ đã rời xa em, bố rất ít khi có thể vào thăm em, vì bố là CIA. Chị biết, giờ chị là người duy nhất để em dựa vào và tìm đến nũng nĩu. Nhưng giờ, chị cũng là 1 CIA giống bố rồi, Eisuke. Chị ko thể để em cứ xuất hiện quanh chị được. Rời xa,tuy ko gặp mặt nhau, nhưng chỉ cần em an toàn, dẫu có biệt ly cả đời, chị cũng cam lòng.
Ngày... tháng... năm...
"Kir. Giờ cô sẽ làm phát thanh viên ở đài truyền hình Nichiuri TV!"

Choáng váng. Làm phát thanh viên? Nếu vậy mình sẽ xuất hiện trên TV. Và như vậy thì Eisuke sẽ nhìn thấy mình và đến đài truyền hình dò hỏi thông tin mất. Và như vậy, tổ chức sẽ nghi ngờ và giết thằng bé mất.
Nhưng nếu từ chối, mình sẽ bị giết mất...

"Đừng bỏ cuộc, Hidemi. Đồng đội sẽ đến cứu con. Hãy hoàn thành nhiệm vụ này thay ta!"

Bố. Cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời như 1 thước phim bật lên ngay trước mắt. Mình là 1 con ngốc! Và cái mạng này được giữ lại, bằng cách đánh đổi với Tử thần mạng sống của bố. Bố, con hứa, sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!
Ngày... tháng... năm...
Nghe nói Curacao đã ăn trộm được danh sách các nhân viên NOC. Tuyệt thật. Chết, chỉ mình mình thì ko sao. Nhưng còn Ei-chan? FBI đã bảo vệ thằng bé, nhưng, nếu như mình chết, hẳn thằng bé sẽ đau đớn, tuyệt vọng và cô đơn lắm

"Thiên thần là những người có tâm hồn trong sáng nhân hậu. Họ luôn ở cạnh ta để chia buồn sẻ ngọt, để giúp đỡ chúng ta. Em sao thế Ei?"

"Dạ ko ạ. Nhưng, thiên thần có thật ko ạ?"


"Chị ko biết. Nhưng có lẽ, đâu đó quanh đây, có những người thật sự có tâm hồn của 1 thiên thần."

"Nếu vậy thì... Chị là thiên thần của em đúng ko, Hidemi-neechan?"

"Tất nhiên rồi, Ei-chan."


Ko đâu, Eisuke. Suốt 10 năm qua, chị đã ko ở bên em. Chị ko phải là thiên thần. Đau quá... Em đang khóc hả Ei-chan? Đừng khóc mà, Ei. Em khóc, tim chị cũng đau lắm. Thứ lỗi cho chị nhé, Ei-chan. Bọn chúng đã phát hiện ra chị rồi.
Ngày... tháng... năm...
Bọn chúng đã bắt ta và Bourbon vào 1 nhà kho. Nực cười. Nếu muốn giết thì cứ việc, có cần phải bắt giam ko? Ta tự hỏi, Hidemi à, sao cái mạng ngươi dai vậy? Hôm đó, Akai đã đến, bắn vỡ bóng đèn, tạo cơ hội cho Bourbon tẩu thoát. Phải, đương nhiên, ta mừng chứ. Anh ta đã thoát, và BO sẽ diệt vong thôi.

"Kir, nói lời chào vĩnh biệt đi."
Ta tưởng ngươi quý trọng thời gian lắm cơ mà, Gin? Ngươi có biết mấy phút để nói những lời văn hoa mĩ lệ đó đủ khiến ta tẩu thoát ko?

"Khoan đã, Gin! Rum nhắn tin, bảo rằng Curacao báo rằng Kir và Bourbon ko phải NOC!"

Hi vọng luôn lóe lên trong những giây phút tuyệt vọng nhất. Nhưng, chỉ lần này thôi, Hidemi à. Ta ko nghĩ cái mạng này có thể trụ vững được nữa. Tuyệt vọng thật rồi...

"Chị quên em rồi ư? Hidemi-neechan?"

Ồ phải rồi. Ngươi đúng là 1 con ngốc. Ngươi phải sống. Bằng mọi giá phải sống. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ mà bố ngươi đã đánh đổi cả tính mạng. Ngươi phải trở về với Eisuke. Ko thể để thằng bé sống trong cô đơn lạnh lẽo được. Hidemi! Vững tâm lại nào, đừng bao giờ để cảm giác ấy len lỏi vào tâm trí ngươi nữa! Đừng bao giờ!


 
Hiệu chỉnh:
@Kayoko_Ume Ok, rồi sẽ có :))
8.Akemi
Ngày... tháng... năm...

Shiho.
Miyano Shiho.
Là em gái mình.

Mình nên khóc hay cười đây? Shiho, em thật sự xinh xắn quá. Nhưng em sinh ra ko đúng nơi rồi. Đây là 1 tổ chức lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm. Bố mẹ chúng ta đã bị chúng ép hoàn thành 1 thứ thuốc gì đó. Chị cũng đã bị chúng gửi đi cải tạo, nhưng đã bị loại. Phải, chị, may mắn khi ko bị chúng đưa vào làm sát thủ. Nhưng còn em, Shiho? Liệu chúng có đem em đi ko?

Ngày... tháng... năm...
Em có 1 bộ óc thiên tài, Shiho. Chị chắc chắn chúng sẽ đưa em sang Mỹ du học để khiến em thành 1 nhà khoa học đại tài như bố mẹ. Và, chúng đã làm vậy. Chị chẳng thể làm gì giúp em. Ko những thế, chúng còn đem chị ra làm con tin, để ép em học, ép em hoàn thành loại thuốc đó! Akemi ơi, ngươi đúng là kẻ vô dụng!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày Shiho từ Mỹ trở về. Cuối cùng thì sau từng ấy năm, chị em mình cũng có thể gặp nhau. Chị ko thể tin trước mắt chị là cô em gái bé con 3 tuổi ngày nào. Em thay đổi rồi, Shiho. Ngày ấy, em thật hồn nhiên, luôn tìm trò chọc cười chị. Bây giờ, trước mặt chị là 1 cô gái với gương mặt thanh tú, mái tóc nâu đỏ cắt ngắn. Và ánh mắt em, nhìn chị vẫn tràn ngập yêu thương, nhưng lại vương thêm màn khói buồn bã lạnh lẽo. Em ko còn là cô bé ngây thơ đó. Em giờ lạnh lùng quá. Cũng phải thôi, nếu ko thay đổi, có lẽ Shiho ko thể tồn tại trong tổ chức này mất.
Ngày... tháng... năm...
Moroboshi Dai.
Có 1 hôm, mình đã cho xe tông phải anh ta. Ko, ko phải. Là anh ta va vào xe mình. Và giờ, anh ta lại muốn làm bạn trai mình. Anh ta muốn tiếp cận mình? À phải, là vì Shiho. Anh ta sẽ lợi dụng mình, để vào tổ chức? Đúng rồi, ngoài lý do đó, còn lý do nào nữa...

Ngày... tháng... năm...
Người ta nói, tình yêu là chỗ chết. Phải rồi. Mình đã sẵn sàng đón nhận điều này rồi.
Dai-kun, anh lợi dụng em để vào tổ chức. Đáng lẽ, vì mạng sống của Shiho và của chính mình, em phải chấm dứt quan hệ với anh chứ nhỉ. Nhưng em đã ko làm thế. Em chấp nhận tất cả. Phải chăng, em đã thật sự yêu anh rồi?
Đôi mắt xanh lục lạnh như băng , mái tóc chuẩn Sunsilk và nụ cười khẩy của anh, mỗi lần nhìn thấy, em lại xao xuyến. Em biết, khi đánh sập tổ chức này xong, anh sẽ bỏ em mà đi. Em muốn thời gian này ngừng trôi, cứ thế này mãi. Em muốn được nhìn thấy anh mãi mãi. Em muốn được làm bạn gái thật sự của anh. Và câu trả lời, em biết, là ko bao giờ...

Ngày... tháng... năm...
Có điều gì đó rất lạ giữa Gin và Shiho. Gin quan tâm Shiho quá mức bình thường. Có ai cần hắn nhọc công đưa đi đón về con bé từ phòng thí nghiệm về nhà ko chứ? Phải chăng, ác quỷ cũng có tình yêu? Đúng rồi, tình yêu đâu có vạch phân chia cho người được yêu và người yêu. Ai cũng có quyền yêu và được yêu mà.
Trong trái tim thì sẽ ko có ác quỷ, nhưng trong ác quỷ, thì vẫn có 1 trái tim, đập yếu ớt, chờ người đến hồi phục lại...

Ngày... tháng... năm...
"Anh là 1 nhân viên FBI. Chính vì vậy, từ ngày mai anh sẽ chấm dứt cái vỏ bọc này..."

Chấm dứt? Phải, chấm dứt cái vỏ bọc, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ giữa em và anh. Em ko ngạc nhiên đâu. Vì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi, Dai-kun. Nhưng, mặc dù vậy, nước mắt em vẫn cứ trào ra chực rơi.

"Tại sao em ko xa lánh anh? Anh chỉ đang lợi dụng em thôi!"

Anh ngạc nhiên lắm phải ko, Dai-kun? Anh ko ngờ là em lại yêu anh, có đúng ko? Nhưng, thật sự, anh chỉ lợi dụng em thôi sao? Anh ko hề có chút tình cảm nào với em sao?
Em nghĩ, khi hỏi câu này, chắc anh cũng biết rõ câu trả lời của em rồi. Anh hỏi, là để chứng thực cho suy đoán của anh, hay để tỏ lời hối hận, Dai-kun? Mà nếu là hối hận, thì anh hối hận vì gì? Hối hận vì đã trót lợi dụng tình yêu của em, hay là vì anh cũng đã yêu em mà anh ko nhận ra?


Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa .
Chẳng trách anh đâu...
Khi ta đến bên nhau tình gian dối.
Ngày... tháng... năm...
"Thôi được, cô sẽ được đưa Sherry ra khỏi tổ chức nếu cướp trót lọt ngân hàng này 10 tỉ yên!"

Chỉ là cái cớ thôi đúng ko? Các ngươi muốn giết ta lắm rồi phải ko? Các ngươi nghĩ ta sẽ ko thành công trong vụ cướp đúng ko? Và ta cũng ngạc nhiên, tại sao mình có thể làm được vụ cướp này.
Nhưng dù có thành công hay ko, các ngươi cũng sẽ giết ta thôi. Và đó là cái ta muốn. Chính cái chết của người thân duy nhất, sẽ là động lực khiến Shiho tìm cách trốn thoát khỏi tay các ngươi. Ta chết rồi, chẳng còn gì có thể níu kéo con bé ở lại cái chỗ bùn tanh hôi bẩn thỉu của các ngươi đâu. Các ngươi bảo con bé là mắt xích quan trọng, là đầu não của tổ chức đúng ko? Khi 1 mắt xích bị đứt mất, khi đầu não bị mất đi, thì sợi xích đó, con người đó sẽ chết. Shiho chẳng phải là người quan trọng đến nỗi mất con bé, cả tổ chức sẽ sụp đổ, nhưng con bé biến mất, thì chẳng sớm hay muộn,các ngươi cũng sẽ chết.

"Dai-kun, nếu phi vụ này thành công, anh sẽ trở thành bạn trai thật sự của em chứ?
P/S: Chăm sóc Shiho cho em nhé <3"

Em chưa nhận được hồi âm, Dai-kun. Anh đọc tin rồi đúng ko? Nhưng làm sao anh có thể gửi tin lại cho em chứ. Tổ chức đã bắt em đổi số máy, đến 1 địa chỉ nhà khác ở. Em ko cần anh yêu em, Dai. Em chỉ cần anh biết em yêu anh, em ko hối hận khi đã yêu anh, và em cũng ko hận anh. Em chỉ cần anh bảo vệ Shiho thôi, Dai. Và nếu 2 người có thể hạnh phúc với nhau, em... thật sự muốn... được đến lễ đường... chúc phúc. Hãy hứa với em đi, Dai...
tumblr_n6qgh08tiL1taji8io4_1280.jpg

Thật sự thì tác giả đã bật khóc khi viết part này :(( Mình ko mún fic buồn 1 tí nào. À mà cái ảnh ở trên là cảm nghĩ chị Akemi tưởng tượng cảnh Akai và Shiho hẹn hò. Ước gì anh Cải có đầu như vậy :((
 
:((:((:((:((Tui hóc rùi!Hóc rồi, dỗ tui đi
Khổ chị Akemi quá*hức hức*
P/s: Thank you tác giả nhe
 
Trời ơi! Có tin không đây la BO là BO đó bà con
Nó moe ghê gớm, cái đoạn tường thuật quá trình nấu cơm của hai anh giai khiến ta cười lăn lôn, nói chung đọc 2 chap thôi mà đã sập ghế rồi.
Bụng ta đau a ~ Cười thế này không nhập viện mới lạ.
Cái này là dìm hàng tập thể đấy chứ, ôi mẹ ơi, bụng con. Anh Gin sao mà tội vậy không biết, tóc thắt bím còn có hình phụ họa kèm, còn đoạn hát của Kir rồi thì bài hát mà Korn nghe.
Thôi ta đi viện đây, đọc fic của nàng ta phải bò lết á ~ Thân ~
* Nhác nhở, nhớ ra chap sớm a *
 
9.Sherry
Ngày... tháng... năm...

Có điều gì đó rất lạ trong gia đình mình. Bố mẹ mình suốt ngày ở phòng thí nghiệm. Chỉ có chị ở với mình. Đã vậy, những người khách ghé thăm bố mẹ cũng rất đáng ngờ. Họ luôn mặc đồ đen, mình để ý thấy bố mẹ luôn lo sợ khi thấy họ. Phải chăng, nhà mình đang là con tin của 1 tổ chức trong thế giới ngầm?
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, mình sang Mỹ du học. Bố mẹ và chị nói, đưa mình sang để mình có khả năng trở thành một nhà khoa học đại tài như họ. Và những người đưa mình đi, là những kẻ mặc áo đen. Ko, chắc chắn là ko phải. Đây ko phải quyết định của bố mẹ, mà là mệnh lệnh của 1 tên trùm nào đó. Sự thật thì chúng muốn gì? Chúng muốn bố mẹ chế tạo loại thuốc gì? Đưa mình đi du học, chứng tỏ bố mẹ chưa hoàn thành được loại thuốc đó, và chúng muốn mình tiếp tục nối bước họ.
Ngày... tháng... năm...
Gin.
Kẻ giám hộ mới.
Mắt hắn màu xanh lục.
Tóc dài như con gái.
Gớm, chắc tên này là gay. Đàn ông gì mà nuôi tóc. Đã thế gội đầu còn tốn nguyên chai dầu trong 1 tuần mà mình dùng 1 tháng mới hết chứ. Mà đâu chỉ có thế, mỗi lần tắm là hắn hát hò ông ổng, điếc hết cả tai! Hôm nay xúi quẩy thật đấy!

Ngày... tháng... năm...
Trời ơi là trời! Cái tên Gin chết dẫm! Hôm nay hắn có bị điên ko biết nữa. Tự nhiên lôi hội sát thủ bạn bè hắn về nhà mình chơi nữa. Méo hiểu, sao ko dẫn về nhà hắn mà dẫn về nhà mình chứ? Hỏi tại sao thì hắn bảo là lần trước dẫn về nhà hắn, bọn họ quẩy tung chảo làm hắn mất 2 ngày dọn dẹp. Chính vì vậy, rút kinh nghiệm, hắn dẫn về nhà mình! Muốn giết quách hắn quá! Ko ko đừng, Shiho, bình tĩnh nào, chị Akemi còn ở trong tay hắn mà...
Ngày... tháng... năm...
Vừa mở cửa thì thấy tên Gin nằm ngã ngất trên sàn. Thương tình ta lôi vô nhà khám xem hắn có bị sao ko thì hắn bảo là "Sherry, tôi..."
Nhìn mặt hắn lúc đó xanh như tàu lá chuối, đảm bảo là sắp chết tới nơi. Và cái lời nói mà hắn "trăng trối" với ta là:
"Sherry, tôi... đói quá!"
Bực mình! Đói sao ko tới nhà hàng mà ăn, mò tới nhà mình làm gì chứ!

Ngày... tháng... năm...
"Shiho, đây là bạn trai chị. Anh ấy tên là Moroboshi Dai"

Anh ta trông rất đẹp trai. Nhưng mà cũng nuôi tóc dài. Bộ hắn cũng qua Thái chơi như tên Gin hả? À ko ko, nếu thế chẳng lẽ chị Akemi...

"Em giúp anh ấy vào tổ chức được ko, Shiho?"

Sao? Vào tổ chức? Điều này quá nguy hiểm. Giả sử hắn là gián điệp của 1 tổ chức khác, hay là cảnh sát thì sao? Nếu hắn bị lộ, thì chị em mình sẽ chết đó, chị Akemi. Em ko sợ chết. Em chỉ sợ mất chị thôi.

Nhưng ko. Em sẽ giúp hắn vậy. Vì chị thực sự yêu hắn. Nhưng liệu hắn có yêu chị ko? Chị Akemi, chị nói đi!
Ngày... tháng... năm...
Moroboshi Dai!
Rye!
Tên lừa tình!
Ngươi đã hại chết chị Akemi rồi đó, ngươi biết ko hả? Nếu như ngươi ko xuất hiện, chị Akemi sẽ ko phải chết. Nếu như ngươi ko xuất hiện, chị Akemi sẽ ko phải đau đớn vì bị lừa đâu! Ngươi là kẻ đáng chết!

"Đừng có làm vẻ mặt đó! Dù có phải đổi mạng, anh cũng sẽ bảo vệ chị em."

Giờ thì anh đổi mạng đi! Dù anh có chết thì chị tôi cũng chẳng thể sống lại đâu!
Nhưng dù sao, tôi cũng phải cảm ơn anh. Anh là tia nắng của hi vọng soi đến cho chị ấy. Chưa bao giờ tôi thấy chị cười nhiều như khi ở cạnh anh. Chị ấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh...
Ngày... tháng... năm...
Mình trốn thoát thành công rồi! Hôm đó, chúng giam mình vào phòng ga, nhưng mình trốn thoát khỏi đó nhờ cái loại thuốc đã giết người hàng loạt. Và, mình đã gặp Shinichi. Quả đúng như mình nghĩ, hắn vẫn sống và bị teo nhỏ như mình.

"Đồ rắn độc!"

Phải. Ai cũng bảo tôi thế thôi. Tôi đáng bị như vậy mà. Nếu ko vì tôi, chị tôi chưa chắc đã chết.... Là tại tôi...
Ngày... tháng... năm...
Tình yêu là gì, hả chị Akemi? Chị nói, tình yêu là 1 hạt giống, chỉ nảy mầm khi gặp điều kiện thích hợp. Và tình yêu là đóa hoa đẹp nhất, thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất trong vườn hoa của mỗi con người. Tình thương cũng như vậy. Nhưng tình yêu khác tình thương ở chỗ, tình thương là đóa hoa nảy mầm đầu tiên, là đóa hoa tỏa ngát hương thơm nhất. Còn tình yêu, cũng tỏa hương, nhưng hương vị thoang thoảng, khó mà nhận biết được.

"Em thích Gin phải không?"

Em ko biết, chị Akemi. Có thể có, nhưng cũng có thể ko. Nhưng nếu lúc đó em ko xác định được hương thơm khi đó đang lan tỏa trong lòng em, đóa hoa khi đó đang mỉm cười trong lòng em là gì, thì giờ em biết rồi. Em thật sự... yêu hắn

 
9.Vermouth
Ngày... tháng... năm...

Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết.
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp.
Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si si.
Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân.
Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh.
Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.
Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.
Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la

Ngày... tháng... năm...
À hú uuuuuuuuuu........
Hạnh phúc quá!
Ta được vào tổ chức roài! Ahihi, tổ chức nhìu trai đẹp lắm. Thể nào ta chả câu được 1 thằng!

Ngày... tháng... năm...
Gin đẹp trai quá cơ. Ta thả thính đầy tổ chức mà những kẻ cắn câu ko có Gin! Hừ, bực mình. Nhưng thôi, có Boss cắn câu cũng được. Em đẹp, em có quyền! Muahahahahaha....
Ngày... tháng... năm...
Huhu, Boss hôm qua tới thưa chuyện với mẹ thì... thì...
Oaaaa, Boss gửi cho ta cái tin thế này đây:
"Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba"
Huhu, hôm sau mẹ phát tang bố :((

Ngày... tháng... năm...
Chụy cần bán gấp nhà.
Nhà có nhiều phòng, tường chống đạn, có camera, an ninh tốt, cảnh sát trực 24/24.
Địa chỉ: Nhà tù Bộ Công An.
Giá cả thương lượng.

Ngày... tháng... năm...
Sau bao năm chinh chiến, ta nhận ra...
Đằng sau nụ cười là nước mắt....
Đằng sau nước mắt là niềm đau...
Đằng sau tình đầu là tan vỡ....
Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu...
Đằng sau lời yêu là dối trá.....
Đằng sau lạnh giá là khát khao....
Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng....
Đằng sau biển rộng là bão giông...
Đằng sau cảm thông là thương hại.....
Đằng sau khép lại là mở ra...
Đằng sau ta là quá khứ....
Đằng sau quá khứ là tương lai......
Đằng sau tương lai là…
zzz mệt wa. Nói tóm lại… coi chừng sau lưng
Ngày... tháng... năm...
*Gào thét* Ta gửi 1 bản báo cáo về 1 loại hóa học cho tổ chức xem. Đó là 1 thứ chất vô cùng "độc hại". Nó khiến chúng ta ngạt thở khi hít phải, gây ra hiện tượng xói mòn đất, ăn da,... Và gần hết bọn ngu dân ở hội thảo ấy đồng ý nghiêm dùng làm chất độc, ngoại trừ con bé Sherry. Bọn chúng có điên ko hả?! Chất đó là nước, là nước đấy!!!!!
Ngày... tháng.. năm...
SHERRY!!!!
Gin có vẻ thích con bé đó thì phải. Gruuu... nhớ đấy Gin. Tôi sẽ tung bức này cho mọi người xem. Akakaka...
KenhSinhVien.Net-image-23-.jpg

Ngày... tháng... năm...
Ui chội ôi, tổ chức có thêm thành viên mới! Đẹp trai dễ sợ. Mật danh hắn là gì í nhỉ, hình như là Rye. Mà thôi, hắn là bạn trai Akemi roài. Ta cua hắn làm gì chứ. Mà để ý thấy tên Bourbon cũng được. Cua hắn vại.
Ngày... tháng... năm...
KIR!!!!!
CÔ DÁM?! Bourbon là của tôi, cô có biết ko hả?! Này nhé, tóc hắn và tóc tôi đều thuộc họ hàng với râu ngô, đã thế Boss còn đặc biệt giao hắn cho tôi quản lý, và hắn luôn hợp tác với tôi. Là với tôi, chứ ko phải cô, nhá!!!! Bực mình. Tự hỏi, nhìn cái hình xong Bourbon còn dám yêu cô ko...
img_KirBaito_ep464.png


 
Buồn cười quá sao chị lại viết được mấy cái bài kia ý nhỉ?

Mấy bài trong chap ý ạ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay toá<3
Vermouth thiệt đúng là...dại trai quá đi, à mà "thả thính" là gì hả Akira?!0_o






Tui kết bài thơ nè à nghe:
"Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba"=))=))=))=))
:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Hé hé, Nhật kí Vermork hay mễn cải, ta kết nhứt cái bài hát đầu fic:=))
Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết.
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp.
Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si si.
Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân.
Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh.
Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.
Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.
Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la=))
HÓNG NHA, ui nhìu lém:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
chị ơi mấy bài thơ không hay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì nó quá hay luôn ạ!!!!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Em kết nhất bài đầu tiên à nha~:KSV@12:tuyệt vời ông mặt trời luôn!!!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Chúc chị iu của em viết tốt nha~<3Em mãi là độc giả trung thành của chị luôn!!! hihi:*
 
×
Quay lại
Top