[Shortfic] Cánh Hoa Rơi Giữa Không Trung

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi T-TTVN, 23/7/2015. — 23.596 Lượt xem

  1. T-TTVN

    T-TTVN Here comes Runo! Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Cánh Hoa Rơi Giữa Không Trung

    - Shinichi này, nếu như tớ chết... thì sao?
    - Đừng nói gở, Ran, cậu sẽ không chết!
    - Chỉ là nếu như thôi mà...?
    - Thì tớ sẽ chết cùng cậu!

    [​IMG]
    [SHORTFIC] CÁNH HOA RƠI GIỮA KHÔNG TRUNG

    Author: T-TTVN
    Category: Drama, Romance, Angst, Tragedy
    Rating: K+
    Paring: Shinichi K. & Ran M.
    Status: Finished
    Disclaimer: Tôi viết vì tình yêu của tôi với câu chuyện tình của họ.
    Note: [2]
    Rất cảm ơn Bạn nếu có ý mang đi nơi khác để post lại, nhưng hãy mang đi khi có sự cho phép của mình.
    Bạn có cảm phiền cho T-TTVN một lời nhận xét không?

    [​IMG]

    I N D E X

    [​IMG] C H A P T E R 1
    [​IMG] C H A P T E R 2
    [​IMG] C H A P T E R 3
    [​IMG] P a r t 1 [​IMG] P a r t 2

    _E N D_

    Chào Bạn , chúc Bạn một ngày tốt lành! <3
     


    Kudou. Mira, Natsu-Fuyu, Ame Kimu28 bạn khác thích điều này.


  2. T-TTVN

    T-TTVN Here comes Runo! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    871
    Kinh nghiệm:
    83

    C H A P T E R 1

    Ran tỉnh dậy. Giấc mơ đêm qua vẫn còn thoang thoáng vương trong mắt cô, nhưng cô không thể ngủ được nữa. Như mọi ngày, Ran gắng cử động đôi chân, thầm mong chờ một điều gì kỳ diệu, trên trán khẽ nhăn lại mệt mỏi. Và cũng như mọi lần, mọi cố gắng của cô là vô ích.

    Kisaki bước vào. Cô nhận ra điều đó khi nghe tiếng bước chân của bà. Bà luôn thức dậy vào giờ này mỗi sáng, mặc dù theo như bố cô kể trước kia, bà là bà chúa đi học muộn vì ngủ dậy trễ. Bà luôn khéo léo che đi sự mệt mỏi của mình bằng một nụ cười thật tươi vào mỗi sớm bước vào đây, nhưng điều ấy không thể che mắt được thời gian, và minh chứng cho điều ấy chính là những sợi tóc bạc đã thoáng đan xen giữa làn tóc trên trán.

    Sáng sớm luôn là thời gian bà bận nhất trong ngày, bà bận những lo lắng tẹp nhẹp. Cuộc sống gia đình đặc biệt của bà suốt 16 năm nay đã thay đổi hết thời gian sinh hoạt của bà trước kia. Ran nhìn thấy rõ những hao gầy của bà, là vì cô. Nhưng làm thế nào đây, cô chẳng thể nào giúp bà được.

    Ran mỉm cười đáp lại bà. Bà giúp cô mặc đồng phục đến trường mà đích thân bà đã ủi, từng bước nặng nhọc. Ran ôm lấy bờ vai của mẹ mình, khẽ kiễng người lên cho bà tròng chiếc váy xanh đồng phục vào chân. Cả cuộc đời bà đã làm điều này vào mỗi buổi sáng, nhưng cũng không giúp bà khỏi thở dốc sau khi hoàn thành.

    - Shinichi đang đợi con đấy.

    Ran gật đầu, tác phong của cô có phần gấp gáp hơn. Kisaki nhẹ nhàng giúp cô ngồi ra mép giường, vệ sinh cá nhân tại chỗ. Tất cả chỉ sẵn sàng khi bà bước ra mở cửa phòng:

    - Được rồi đấy Shinichi, cháu vào đi.

    Shinichi cao dỏng, hơi gầy. Anh mỉm cười chào bà, rồi bước vào hướng về phía Ran đang ngồi trên giường. Anh khẽ cúi xuống ngang tầm khuôn mặt cô, như mọi khi, cất tiếng hỏi:

    - Hôm nay cậu ổn chứ, chúng ta cùng đi học nhé!

    Anh vắt chiếc túi đang đeo sang một bên hông, xoay người lại, chân trùng xuống ngang tầm Ran. Ran quàng tay lên vai anh, leo lên lưng anh mệt nhọc. Đôi chân Shinichi vững chãi đỡ Ran trên lưng, tươi cười với bà Kisaki:

    - Chào cô, chúng cháu đi học đây.

    Thời tiết se lạnh. Những cánh hoa anh đào trải dài cả con đường, khắp nơi chỉ một màu hồng tươi tắn đáng yêu. Chúng mơn man khắp đất trời, lẫn cả vào hơi thở của hai người. Ran ôm chặt lấy Shinichi hơn, khẽ dụi đầu.

    -----------------------------


    Ran bị liệt cả hai chân.


    Cô còn nhớ hồi ấy, cô rất thích múa và múa rất đẹp. Cô hay múa cho bố xem, rồi len lén nhìn khuôn mặt chãn ra vì hạnh phúc của ông. Ông nói cô múa đẹp như cánh hoa đào nở rộ vậy. Trong cả một cuộc đời vất vả lo toan chỉ để mưu sinh của ông, cô đã đến và vẽ lên trên những trang ấy một điểm xuyết màu hồng tươi sáng.

    Cô nhí nhố và nghịch ngợm. Ran thường chạy lon ton xung quanh chỗ ông làm việc, sà vào lòng ông làm nũng và tặng ông một cái hôn. Cô như một thiên thần nhỏ, một vì tinh tú mà ông trời đã ban tặng cho ông, cho vợ ông, đền bù lại những bất công mà họ đã phải chịu đựng. Những cái ngày vất vả mà bôn ba, tuy có mệt nhọc, nhưng tình cảm gia đình ấm áp giúp họ vượt qua tất cả. Ran đã từng nghĩ, rằng cả cuộc đời này, cô sẽ giành để bù đắp cho những tổn thương hao gầy của họ. Với đầu óc trẻ thơ, Ran cũng đã từng nghĩ, chỉ cần cô múa, thì bố mẹ cô sẽ được hạnh phúc. Cô sẽ vì họ mà múa cả đời.

    Nhưng rồi một căn bệnh quái ác đã lấy đi tất cả.

    Cuộc đời chưa bao giờ như cô hằng ước mơ. Cô phải phẫu thuật để có thể đi lại được. Tất cả những gì bố mẹ cô hằng tích góp bấy nhiêu năm qua còn không đủ để đánh đổi lấy bước chân của cô. Những gì cô có thể làm cho bố mẹ cô chưa bao giờ là hoàn thiện. Cô từ chối phẫu thuật và chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn để giữ lại những gì bố mẹ cô đáng được giữ. Cô không nhớ mình đã đào đâu ra đủ dũng khí để vượt qua thời gian kinh hoàng ấy, khi mà cô chỉ có thể đứng đằng sau ô cửa kính nhìn đám bạn cùng tuổi tự do chạy nhảy vui đùa; khi mà chỉ có thể câm nín khóc một mình trong phòng mà không được để bố mẹ nhìn thấy; khi mà ước mơ gửi gắm trong những bước chân không thể thành hiện thực.


    Có lẽ Ran Mouri đã không thể là Ran Mouri được nữa…

    Có lẽ cô thiên thần ấy đã gãy cánh và không thể vượt qua được...





    Nếu Kudou Shinichi không xuất hiện và thay đổi tất cả!


    Một cánh hoa nhẹ rơi…

    ~

    Sự xuất hiện của anh như một giấc mơ kỳ diệu. Đó là một buổi sáng đầy cánh hoa rơi, bầu trời chưa bao giờ đẹp hơn thế.

    Cô ngồi một mình trên chiếc ghế công viên, lặng đưa mắt nhìn ngắm đất trời trải dài một màu hồng bất tận. Đã từng có một thời gian cô được như bông hoa kia, vui đùa vô tư không ưu phiền. Nỗi đau khổ là quá sớm với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, chỉ là cô cảm thấy có gì đó là hụt hẫng, có gì đó là vỡ mộng. Nhìn ngắm đám bạn chơi đùa, cô tự hỏi có ai là bất hạnh như cô không. Tất cả vinh hoa phú quý cô chẳng một lần thèm khát và cũng chưa có cơ hội nắm lấy trong tay, còn chưa đủ đổi lấy những bước chân bé nhỏ sao.

    Gió reo đùa với đất trời. Giữa những cánh hoa bay, trong mắt Ran xuất hiện một chiếc máy bay giấy khẽ chao lượn cùng với gió, cả làn không khí chung quanh cũng bỗng xốn xang lạ thường.

    Ran khẽ ngẩn ngơ. Chiếc máy bay giấy chở trên mình tia nắng chói chang và kỳ diệu. Cô thấy trên lưng nó còn là những giấc mơ, những điều ước cô mà cô đã lén ấp ủ. Chiếc máy bay chậm chậm bay ngang tầm mắt cô, hướng mắt cô nhìn theo. Nó bay tự do trong không khí, chơi đùa với những cánh hoa hồng nhạt miên man.


    Tự do, cô cũng muốn được tự do như thế lắm…!

    Chiếc máy bay đáp xuống đất, ngay trước chân của một người. Ngước nhìn lên, một cậu bé nhìn rất thông minh và dễ mến đang mỉm cười thân thiện với cô. Cậu nhặt chiếc máy bay dưới chân lên, chìa ra phía Ran và hỏi:

    - Cậu thấy có đẹp không? Cùng mình chơi nhé!

    Cô thoáng ngạc nhiên nhìn cậu bé ấy. Một lần nữa, cậu lại mỉm cười, làn tóc rối trước trán cứ bay bay cùng gió. Chưa hề có một người nào rủ cô chơi cùng, từ nhỏ đến giờ. Cô không hiểu được cảm xúc trong lòng cô lúc ấy nữa. Có gì đó lâng lâng đến lạ. Cô muốn chơi, cô muốn được chơi với cậu bé ấy, nụ cười khẽ hé ra trên môi. Cô cố chống tay đẩy mình ra phía trước để đứng dậy, điều gì đó đang thôi thúc cô mãnh liệt. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng mặt trời vậy, chưa từng có ai cười ấm áp như thế với cô. Cậu đưa tay cho cô bám lấy. Cô cũng đưa tay ra mà không hề do dự, không hề nghi ngờ.

    Nhưng cô bỗng chới với. Cảm giác này đã 2 năm nay và chưa bao giờ là dễ chịu. Nó cũng giống như những ước mơ của cô vậy, nhỏ bé thôi, nhưng chưa bao giờ cô có cơ hội chạm vào.

    Cánh tay cô cứ lơ lửng mãi trong không gian cho đến khi cô sõng soài trên nền đất lạnh. Cô sững sờ nhìn anh, còn không thể tin vào sự thật. Shinichi lặng người, đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn đôi chân mềm nhũn ra dưới tà váy trắng, chiếc máy bay trên tay khẽ rơi xuống đất.

    Thực tế chưa bao giờ là phũ phàng đến như vậy. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng trước thực tại. Cô không thể kìm lại được nữa rồi, từng giọt lệ cứ thi nhau từng dòng đọng lại đầy trên mi mắt. Shinichi ngồi xuống bên cô, vụng về lau nước mắt. Không hiểu sao anh có cảm giác hiểu cô bạn mới quen này nhiều hơn qua những giọt nước mắt ấy.

    Là cậu vô tình gợi lại nỗi đau của Ran.

    - Đừng khóc nữa! Tớ sẽ cõng cậu về!

    Kể từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, Shinichi vẫn cõng cô như thế, vẫn trên con đường ngập tràn anh đào rơi. Ran như con mèo nhỏ nép sau lưng anh, để anh che chắn mọi bão bùng, để anh nâng cô trên đôi chân vững chãi của mình. Mười năm nay vẫn luôn bền bỉ như thế, ngày nắng cũng như ngày mưa, dù thế nào anh cũng sẽ xuất hiện. Anh đã quen với việc để Ran sau lưng mỗi khi đi học, để cô ấy phả từng hơi thở nồng ấm vào cổ. Đó là quãng đường đẹp và hạnh phúc nhất mà anh đã từng đi qua. Ran níu vào anh, lấy anh làm điểm tựa, để rồi cô chợt thấy sống mũi mình cay cay khi thấy những giọt mồ hôi lăn trên trán trải dài xuống gò má. Lưng anh trùng xuống vì sức nặng của cô trên vai, hơi thở cũng nặng nhọc khi anh bước lên từng bậc cầu thang.

    Anh cảm nhận Ran đang run lên sau lưng anh. Nước mắt cô đang rơi đầy trên vai anh. Anh luôn biết mỗi lần cô lặng thầm nuốt nỗi đau vào mình, lặng thầm với nỗi tủi hờn đầy vơi. Làm sao để cho cô biết rằng cô hoàn toàn không phải là gánh nặng mà anh phải đem theo, làm sao để Ran biết cô chính là niềm hạnh phúc trong cuộc đời anh?

    Trong tiếng thở dốc, anh khẽ thủ thỉ:

    - Ran, đừng bao giờ… đừng bao giờ bỏ cuộc!




    Hoa anh đào phất phới, phất phới từng cánh lả lướt rơi.

    Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy.

    Nguyện ước ngày xuân cùng anh giấc mơ ấy.

    Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy…

    Cùng cánh hoa anh đào man mác rơi…!


    -------------------
    [ Còn nữa ]
    Cảm ơn Bạn đã đọc :Conan24:

     
    Jaclyn, Shinran363chan, Pandora Ann48 bạn khác thích điều này.
  3. akaixakemi

    akaixakemi Kikyou, my love Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/6/2014
    Bài viết:
    143
    Lượt thích:
    386
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    University of Debrecen
    Ran bị liệt sao :KSV@17:tội nghiệp quá :(( nhưng mà Shinichi dịu dàng thật đốn tim mình luôn rồi:x hóng chap mới
     
    T-TTVNnu than thích điều này.
  4. béshinran

    béshinran Tui Men :))

    Tham gia:
    30/8/2014
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    54
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Lê Hồng Phong
    Tem+ phong bì-> bỏ chạy mất dép:KSV@14:. Ta đã trở lại:big_grin:. Vì mình là dân mới nên nhận xét không được hay lắm, Au thông cảm nhé! Au viết hay tuyệt *ngưỡng mộ* à quên, sao cho chị Ran liệt 2 chân thế:crying:. Anh Shin thật tử tế ha:love_struck:. Nói tóm lại: Mong chap mới của Au:*
     
    T-TTVNnu than thích điều này.
  5. Candydoll

    Candydoll Thành viên KSV

    Tham gia:
    16/8/2014
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    30
    Kinh nghiệm:
    13
    Cuối cùng chị ra mắt fic-ôi mừng rơi nước mắt *chấm chấm*:KSV@10: tình em không giỏi việc nhận xét nên cũng ko bk nói gì mong chị đừng giận *hic...hic*:KSV@08: chỉ có thể ủng hộ chị hết mình:KSV@11::KSV@11:Yêu yêu chị nhiều:KSV@03:
     
    tho ngoc, T-TTVNnu than thích điều này.
  6. thienthankhongcanh

    thienthankhongcanh Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    688
    Kinh nghiệm:
    93
    tình yêu của hai người họ thật đẹp đơn giản mà thanh bình đến lạ dù có ở giữa chốn tối tăm mù mịt nhất cuộc đời nhưng tình yêu của họ vẫn nở hoa vẫn đương đầu với bóng tối để rồi sẽ có một cái kết viên mãn.
    tuy nhiên văn hay nhớ người viết văn hay ,văn phong của au tuyệt quá đi truyện rất hay hy vọng chap mới lắm nha au ! :KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12:
    :KSV@06::KSV@06: cố lên nha au !
     
    tho ngoc, nu than, akaixakemi1 bạn khác thích điều này.
  7. ran_angel_1826

    ran_angel_1826 Nana ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    184
    Lượt thích:
    2.260
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Tuyệt vời quá :"> Không biết nên gọi Au là gì đây :"> Thôi tạm thời cứ gọi Au đi há :"> Au giỏi quá, vừa viết văn hay lại vừa des hình đẹp. Trước giờ chưa từng đọc fic của Au, sau hôm nay chắc phải lục lại để đọc rồi. Không ngờ lại gặp thêm một nhân tài viết văn ở đây, khiến mình phấn khích quá đi mất =)) Trước giờ mình luôn yêu thíc những Author viết văn mà từng câu từng chữ truyền đạt ý nghĩa một cách lưu loát, mình ko biết nói thế nào nữa, chính là đôi khi chỉ trong một câu văn cũng có thể khiến người đọc ngất ngây, đây là điểm mình vẫn tìm tòi học hỏi từ các Author chuyên nghiệp để hoàn chỉnh lối văn của chính mình. Vd như đoạn này:
    Mình ấn tượng nhất đoạn đó, đọc đi đọc lại mãi cũng cảm thấy thích nữa, nhưng mình nghĩ nếu bỏ đi chữ "như" sẽ càng tuyệt vời hơn, thêm vào làm câu văn có vẻ mất đi sự ngắn gọn cần thiết để đi vào lòng ng. Đương nhiên, chỉ là góp ý của riêng mình thôi.
    Mới chỉ chương 1 nên mình không biết nội dung sẽ đi về đâu, mạn phép dừng comt tại đây để đón chap mới :"> Chúc bạn viết tốt :">
     
  8. ~Katori_chan~

    ~Katori_chan~ colors / cnn / books Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    257
    Lượt thích:
    544
    Kinh nghiệm:
    93
    Em... ờ... không còn gì nhận xét nữa :*
    Lời văn mượt, gọn. Miêu tả sâu. Câu văn ngắt nghỉ đúng nhịp (?). Des hình rất đẹp. Hết ạ (=)))
    Cám ơn ss, ss viết rất hay, cám ơn chị đã cho em fic hay mà đọc ạ :">
    Hết tiếp ạ (=)))


    Sắp có người chết rầu sắp chết rầu ồ dé :KSV@10:
     
    tho ngoc, Ran Mori_97T-TTVN thích điều này.
  9. loveshinran_2001

    loveshinran_2001 Thành viên KSV

    Tham gia:
    17/6/2015
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    THCS Nghĩa Xuân
    cháu của Au hay thiệt, những tội ran quá bị liệt sao. huhu em không chịu đau, cơ mà Au nhớ cho ran hạnh phúc nhé/
    HÓNG CHAP MỚI
     
    T-TTVN thích điều này.
  10. Long thần

    Long thần Thành viên năng động

    Tham gia:
    18/4/2015
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    81
    Kinh nghiệm:
    28
    Trường:
    THCS Bình Châu
    Chào au!:KSV@01:
    Dù là tragedy nhưng chỉ cần là Shinran thì em sẽ ủng hộ.
    Chap 1 rất hay, miêu tả kĩ, sâu sắc; lời kể mạch lạc nhưng mà em không hiểu lắm cái chỗ "khi mà chỉ có thể cấm nín khóc một mình trong phòng mà không được để bố mẹ nhìn thấy". Ý của au là câm nín khóc phải không ạ? Ngoài ra thì chap không có lỗi type.
    Em chỉ có ý kiến vậy thôi. Mong au sớm ra chap mới nhé!
    Chào!:KSV@20:
     
    T-TTVN thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Cánh Hoa Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[ Shortfic ] Và em sẽ đến Đang viết / đang dịch 21/8/2019
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Mục ruỗng. Đang viết / đang dịch 7/5/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP