Chương 3: Ai Đáng Thương?
Nửa đêm bỗng đổ mưa to, sáng sớm bầu trời âm u màu chì nằng nặng. Trên nhành mai, dưới gốc đào, tuyết đọng một lớp dày như những khóm mây. Sau khi cho Syaoran uống ba giọt máu, Sakura một mực kéo Eriol cùng đi kiếm thức ăn. Cả hang động nhỏ náo động tiếng nài nỉ lanh lảnh của hồ ly.
"Đi với em đi" Sakura kiên quyết kéo tay Eriol: "Nằm hoài mập bây giờ."
Eriol hết mực lưu luyến mớ rơm rạ ấm áp, có trời mới biết cậu đã dành hẳn đêm qua để ủ ấm cho chúng, bây giờ mà rời đi, chẳng phải đâu lại hoàn đấy hay sao? Nghĩ vậy, Eriol càng dùng sức, sống chết bám chặt những thứ có.thể.bám: "Không đi. Có chết cũng không đi. Chỉ bọn tứ chi phát triển mới ra ngoài giờ này."
Sakura nhìn Eriol từ trên cao, răng nghiến ken két: "Anh vừa nói cái gì?"
"Anh nói..." Eriol bị ánh nhìn của Sakura doạ cho chợt tỉnh, kiểm tra một lượt lời vừa nói ra, mặt xanh như tàu lá, lắp ba lắp ắp: "Ý anh không phải mấy điều mà em đang nghĩ đâu. Anh muốn nói là...là..." Não cậu chàng rối thành một mớ, rớt mồ hôi nhìn mấy cái móng được mài nhọn hoắt của cô nàng. Không biết sự thật hay cảm giác, Eriol thấy nhiệt độ dường như thấp dần, âm thanh mềm mại và hoang dã của gió lướt qua cánh tay khiến cậu không rét mà run.
"Anh Eriol." Giọng nói nọ lại tới, Sakura ghé sát mặt mình lại, chớp chớp mắt: "Đi với em đi mà. Lát nữa Syaoran tỉnh dậy mà không có thức ăn, anh ấy sẽ chết đói mất."
Đối với người khác, đó hẳn là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhưng riêng Eriol, cậu không thấy gì ngoài một một con hồ ly trắng muốt nhe răng múa vuốt. Rùng mình đến lần thứ hai, cậu mới đẩy được cô nàng ra, còn bản thân lại rụt sâu hơn, dán lưng vào vách hang lạnh thấu: "Cậu ta không chết đói thì chắc chắn anh chết rét."
Sakura chọt chọt tay Eriol, vẽ hình xoắn ốc: "Anh nỡ nhìn cô gái mong manh, yếu đuối đi một mình giữa rừng sao?"
"Một mình? Mong manh, yếu đuối?" Eriol nhìn xung quanh: "Em nói ai?"
Sakura trợn mắt, trỏ tay vào mình: "Tất nhiên là em rồi. Ở đây còn ai là nữ nữa chứ?"
Sau ba giây tĩnh lặng, một tràng cười man rợn phát ra từ hang động nhỏ xíu, doạ lũ chim chóc bỏ cành bay đi. Eriol bò lăn trên rạ, mặt đỏ lựng lên: "Em mà yếu đuối cái khỉ gì? Yêu ma không bị em doạ chết đã là may rồi."
Sakura trừng mắt, ngắt tay Eriol một cái thật đau: "Anh dám nói lại lần nữa? Em mà không đá anh văng xuống núi, em không phải là Sakura"
Hồ ly bạo lực. Đó là tiếng lòng của Eriol khi ấy.
Cậu chàng bị ngắt, đau đến nhe răng cũng chỉ có thể mắng thầm trong dạ, một chữ cũng chẳng dám khinh suất. Hồ ly tức đến xù lông rồi, Syaoran vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ hồ ly lẻo mép dám nói dám làm.
"Em còn như thế sẽ ế tới già cho xem" Eriol ngẩn ra. Nghĩ thế nào cũng không thấy đó là một câu nói xoa dịu hoàn cảnh.
"Chuyện của em không cần anh quản." Sakura đứng dậy, chống hông bày ra tư thế hung hăng: "Bây giờ anh có đi không? Suy nghĩ cho kỹ." Cô nàng xoắn tay áo: "Em thấy dạo này dưới núi cảnh cũng đẹp."
Eriol thấy lạnh xương sống, rất không tình nguyện đứng dậy, không quên tặng cô nàng một cái lườm sắc như đao, uể oải ẹo trái lắc phải, biếng nhát lên tiếng: "Nể mặt Syaoran mới đi với em"
Sakura nhướn mày: "Hay là anh sợ phải đi làm bạn với sói?" Dứt lời trực tiếp kéo tay Eriol, chứ để tên lề mề đó chuẩn bị chắc đến hôm sau cũng không ra được khỏi hang. Cô nàng vươn tay khởi động gân cốt, ra vẻ hưởng thụ: "Anh nhìn xem, hôm nay trời rất đẹp. Anh Eriol?"
Chuyện là, vừa ra khỏi hang tầm vài bước, Sakura buông tay Eriol ra, chạy về phía trước, tham lam hít hà khí mát cho đầy buồng phổi. Từng đợt gió mạnh ập tới như một quái thú chờ sẵn, đợi con mồi xuất hiện là lập tức ngoạm lấy. Eriol ngồi thụp xuống vòng tay ôm lấy chính mình. Cơn lạnh như từng mũi kim đâm vào d.a thịt, tiếng nói bị gió đánh vỡ tan, đứt rời từng mảnh, trong làn hơi nghe rõ ràng tiếng răng đánh vào nhau: "Lừa gạt. Đẹp cái đầu em ấy."
Bầu trời mặt đất như hoà một thể, mây đen từ từ giăng kín trời tây, ngọn núi vắt mình như con mãng xà ngủ say trong mênh mang sương khói. Sakura thích thú bốc một nắm tuyết, quẳng về phía Eriol, bật cười khoái chí: "Em thấy đẹp mà, trời cũng rất ấm."
Eriol nghiêng người định tránh, nhưng bàn chân dường đã đóng băng, lập tức ngã ngang. Mặc cho tuyết bám đầy trên áo, tay cậu không ngừng xoa xoa tìm chút hơi ấm: "Anh đâu có lông dày như hồ ly bọn em chứ?"
Sakura: "..."
Đến cuối cùng, nguyên nhân vẫn là khác biệt giống loài.
Thành quả của buổi đi săn là cực kỳ thảm hại. Sau hơn hai giờ lăn lộn trong rừng, Eriol hậm hực cầm một chùm nho lủng liểng quả, miệng lầm bà lầm bầm, vừa trách cứ vừa rên rỉ: "Khu rừng chết tiệt, một trái dâu, thỏ rừng cũng không có. Trời thì lạnh thế này..." Cậu quay sang nhìn Sakura: "Nho ra trái giữa đông hàn thế này, có thể nào có độc hay không?"
Sakura bước vượt lên trước, xách cổ một con gà rừng nhỏ: "Anh lo giữ sức đi. Nói hoài, gió lùa đau bụng bây giờ."
Đi thêm nửa canh giờ, cửa hang quen thuộc lờ mờ trong làn sương mờ ảo. Ánh sáng trở lại đôi mắt Eriol, cậu chàng như nhìn thấy báu vật, tăng tốc chạy nhanh vào bên trong, không chút lưu luyến quẳng chum nho vào một góc, thu mình trên thảm rạ mà run cằm cặp.
Một lúc sau, Sakura mới đến nơi, nhìn cậu chàng vất vả tìm hơi ấm liền đặt con gà xuống đất, rũ chút lòng thương gom vài cây củi trong hang nhóm một đống lửa nhỏ rồi hất cằm với Eriol: "Lại sưởi đi. Nhìn anh như sắp chết đến nơi rồi."
Eriol thấy lửa như thấy tiền, hớn hở tựa đứa bé được mẹ thưởng quà, ì ạch chạy tới sưởi a sưởi, mang một tay ấm áp mà ghì chặt bầu má, nét mặt vô cùng thoả mãn. Vẫn là Sakura nhịn không được mà lên tiếng: "Anh yếu đuối thật đấy."
Eriol trong cơn thoả mãn không thèm chấp nhất, chỉ liếc Sakura một cái rồi uể oải rồi đáp: "Hồ ly. Khác biệt." Kết thúc câu không quên nháy mắt t.ình tứ với cô nàng.
Sakura: "..."
Cảm giác của Sakura lúc này có thể gói gọn trong ba chữ: tức.nghẹn.họng, hậm hực chìa con gà ra trước mặt Eriol, ngữ điệu ra lệnh: "Làm đi" không quên xoắn xoắn tay áo, chỉ cần ai đó lắc đầu là lập tức xuống tay.
"Sao lại là anh?" Eriol ngã vật xuống thảm rạ, mặt méo xệch.
Hồ ly trừng mắt, cất giọng đành hanh: "Chẳng nhẽ em làm?"
Eriol gãi gãi đầu: "Ừ thì, em là hồ ly, mấy việc này phải giỏi hơn anh chứ?"
"Lạnh quá máu không lên não à? Hồ ly thì liên quan gì chứ? Em trước giờ chưa từng giết gà" Sakura tuyên bố chắc nịt.
"Thế sao em sống được? Anh nghe người trong làng bảo hồ ly rất thích ăn gà." Eriol tròn mắt ngạc nhiên: "Hồ ly cũng ăn chay à?"
"Không"
"Thế sao?"
"Em ăn sống"
"..."
Tranh thủ khoảng thời gian chờ gà chín, Sakura dán mắt vào gương đồng, hì hục tô tô vẽ vẽ. Eriol ngồi cạnh bên xoay xoay thanh gỗ, nhân tiện góp ý vài câu: "Có khi nào Syaoran bị em doạ ngất không?"
Câu nói thành công đã kích lòng tự kiêu của Sakura, gần như ngay lập tức, cô nàng giương móng tặng cho cậu chàng vài đường làm kỷ niệm, thích thú tận hưởng từng thay đổi trên nét mặt của Eriol, gật đầu tuyên bố chắc nịt: "Không đời nào."
Eriol nhìn gương mặt tô vẽ kỹ lưỡng của Sakura, không thể kiềm nén mà cười phá lên.
Lòng tự tin của Sakura bị tràng cười của Eriol làm cho lung lay, không khỏi nghi hoặc nhìn lại bản thân trong gương: "Có gì không ổn sao?" Bên tai tiếng cười vẫn không dứt. Sakura bực mình đánh hai cái xuống nền đất: "Nói gì đi chứ? Cười đứt mạch máu bây giờ."
Eriol dùng tay quẹt mũi, mặt đỏ bừng vì tràng cười không kiểm soát. Cậu nghiêm túc nhìn Sakura từ trên xuống dưới, xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư: "Có chút gì đó không ổn."
Sakura dẫu môi, xách váy đứng dậy, cánh tay lập tức bị Eriol nắm chặt: "Em muốn đi đâu? Bên ngoài tuyết rơi rồi đấy."
Nãy giờ bận rộn không để ý, bên ngoài tuyết đã đọng một lớp dày, hoa tuyết bay bay như vô số cánh bướm rập rờn, tựa ngàn vạn con sóng ào ạt cuộn tới. Sakura hậm hực dậm chân tại chỗ, dứt khoác giằng lại tay, trong giọng điệu rõ nét cáu bẩn pha lẫn thất vọng: "Anh nói không ổn mà. Đã thế còn giữ làm gì? Em đi rửa vậy."
Eriol há hốc mồm, không thể tin con hồ ly ngang ngạnh này cũng có lúc ngoan ngoãn đến thế. Cậu xoa xoa cằm, tích cực tìm kiếm từ ngữ: "Ý anh không phải vậy. Không ổn ở đây không giống không ổn mà em đang nghĩ, tức là...tức là..." Vẫn là nên trách bản thân trước đây không chịu đọc nhiều kinh sách, Eriol bất lực vò đầu: "Anh muốn nói là..." Lại thêm một khoảng lặng, củi trong lò nổ lép xép, não cậu đột nhiên khai sáng, vì phấn khích mà âm vực lớn hơn hẳn: "Lạ. Nhìn em khi trang điểm rất không quen mắt."
"Anh lảm nhảm đủ chưa vậy?" Sakura bĩu môi, ngồi xuống chỗ trống đối diện với Eriol, mặt mày tiu nghỉu nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, thi thoảng bắn ra tia lửa nhỏ, tiếng nói nhỏ xíu tựa muỗi vo ve, so với tràng khí tự tin ban nãy quả thật một trời một vực: "Em nên rửa hay nên để?"
Eriol thu lại nét cười trên môi, không trả lời mà nhíu mày trầm ngâm, dõi theo từng thay đổi của biểu cảm trên khuôn mặt buồn bã của Sakura, một cái nhíu mày cũng không bỏ xót, qua gương mặt được điểm trang kỹ càng của hồ ly mà nhớ lại nét mặt non nớt dạo trước, không ngăn được chính mình nhoài người qua chạm tay vào gọ má bầu bĩnh có chút ửng hồng, nói một câu không chút liên quan: "Syaoran thật may mắn."
Đối với một câu nói nằm ngoài dự đoán, não của Sakura nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngô hỏi lại một cách bản năng: "Sao ạ?"
Eriol hài lòng trước phản ứng của hồ ly, bình thản thu tay về, khoé miệng vẽ thành một đường cong nhàn nhạt: "Anh không quen với một Sakura như thế này."
"Thế này là thế nào?" Sakura nghiêng đầu khó hiểu.
Ngón tay Eriol vân vê cằm theo thói quen, mày nhíu lại lục trong khối não tìm kiếm từ ngữ thích hợp, đồng tử đen quan sát Sakura qua ngọn lửa cháy bập bùng, tâm can không ngăn được cảm thán. Cô nàng trang điểm quả thật rất đẹp. Khuôn mặt bình thường vốn đã hoàn mĩ nay càng diễm lệ, đường nét sắc xảo như được viền một nét mỏng cắt ra từ mảnh trăng non đầu thánh, ôm trọn sự thanh tú nơi sóng mũi. Không còn vẻ lí lắc, ngây ngô hằng ngày, Eriol nhất thời không kịp làm quen với một cô bé đang cố gắng trưởng thành, phô bày nét rạng rỡ hào quang tuổi xuân xanh. Trong lòng len lỏi chút nuối tiếc kỳ lạ, quyết không để hồ ly có cơ hội tự mãn, bèn dối lòng mà chép miệng búng tay: "Dù có trang điểm kỹ càng, hồ ly vẫn là hồ ly thôi."
Sakura cảm thấy một thứ gì đó trong não vừa nổ tung, toàn thân cuồn cuộn dòng dung nham chảy rộng khắp. Cô nàng nhíu mày tức tối, mím môi quyết tâm thực hiện hành vi hiểm ác. Vươn tay vặt vài trái nho chín mọng, hồ ly nhắm một mắt, chờ lúc Eriol há miệng ra cười mà ném không do dự.
Cậu chàng vừa ngoác mồm, một thanh âm cũng chưa kịp thoát ra đã phải lãnh trọn ba quả nho chui tọt vào cổ họng, tràng cười bị kéo lại vào trong, mặt đỏ bừng vì ho sặc sụa. Sakura khoanh tay trước ngực, không chút cảm thông mà rằng: "Nghẹn chết anh luôn đi."
Eriol không còn sức đâu mà trừng với đánh con hồ ly gian xảo kia cho hả lòng hả dạ, gấp gáp dùng tay xoa xoa cổ, cảm nhận quả nho không rơi xuống cũng chẳng đi lên, mặt càng thêm đỏ lựng, cuống cuồng che miệng, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hang.
Sakura nhàn nhã tựa lưng vào vách hang, nhìn con gà nhỏ được bao trong lửa đỏ dần dần chuyển màu da, hương thơm ngào ngạt đượm nồng khắp hang. Hồ ly khịt mũi, thèm đến nhỏ dãi, hoàn toàn quên mất anh chàng Eriol đang khốn đốn ngoài kia, trong não tràn ngập chỉ gà với gà.
Năm nay tuyết rơi nhiều, cành khô oằn xuống, thi thoảng có tiếng gãy rơi. Hồ ly ngồi chống cằm lim dim, củi cháy nổ lép xép bắn ra tia lửa đỏ. Một tiếng rên nhỏ vang lên sau lưng khiến hồ ly giật mình quay lại, giật nảy mình khi chạm phải ánh nhìn chăm chú của Syaoran, dẫu vẫn mang nét mệt mỏi cùng thần sắc nhợt nhạt, nhưng đã đủ làm cho hồ ly chột dạ ngó lại bản thân một lần.
Sakura ghé mặt lại gần, tay huơ huơ trước tầm nhìn của Syaoran, nhận ra ánh mắt của cậy xoáy sâu vài đồng tử của mình, bỗng cảm thấy ngột ngạt trong lòng, lúng túng rụt trở về, bất ngờ bị tóm chặt lấy, lực đạo mạnh mẽ đến mức Sakura phải rùng mình, nhất thời không thể tin người đó đang trúng phải kịch độc. Cả người cô cứng đờ, chỉ biết mở mắt nhìn Syaoran đăm đăm, như đã bị ai rút mất lưỡi, bất đắc dĩ đón nhận ánh mắt của cậu.
Hồ ly cảm giác tâm can bị một lưỡi dao xuyên xoáy không ngừng, từng thớ nghĩ lần lượt lôi tuột ra ánh sáng, tâm tư vừa là của mình vừa như không phải. Mỗi cái nhíu mày của Syaoran đủ khiến cô nàng một phen dựng tóc gáy. Cố nuốt bọt một cách khó khăn, Sakura nặn ra nụ cười tươi tắn, tinh ý tẻ từng ngón tay của Syaoran, nhưng cậu lại nắm quá chặt, chỉ dùng chút sức, cả người cô đã ngã ập vào vòm ngực rộng, làn khí ấm áp khiến toàn thân hồ ly nhủn ra, đành nương theo đó mà thả lỏng tâm trí.
Đồng tử nâu hỗn tạp sáng tối, vừa như tỉnh táo vừa như mơ hồ, cậu ghé sát bờ môi vào vành tai Sakura, thì thầm rõ ràng từng tiếng: "Anh nhớ em."
Cơ thể hồ ly run lên nhè nhẹ, mọi thứ như một giấc mơ nếu như câu nói tiếp theo của Syaoran mãi mãi không bật thốt, tâm khảm bị từng con dao cùn thay nhau khắc từng nét thật sâu: "Amamiya"
Cả người cô cứng đờ trong vòng tay Syaoran, lòng như có một cơn mưa ào ào giữa đêm đông lạnh thấu. Gió bên ngoài thổi mạnh từng cơn cố ghim chặt những nút thắt tơ lòng mảnh dẻ. Đầu óc Sakura hoàn toàn trống rỗng, hỏi lại trong vô thức: "Anh gọi ai?"
Thế nên mới có người nói, thiên đường cách địa ngục không xa. Chỉ một lời nói vô tình đủ đẩy người khác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Vòng tay của Syaoran càng thêm siết chặt, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, như đang hận không thể tạc từng nét tiếng gọi ái nhân lên vòm ngực để vĩnh viễn sát kề: "Anh nhớ em, họ đều bảo hồi sinh em là không thể. Anh không tin. Anh sẽ giữ lời hứa. Chúng ta rồi sẽ lại bên nhau." Rồi như bị rút cạn sức lực, cậu gục mặt lên vai Sakura, thì thầm: "Syaoran sẽ cứu em, Amamiya, chờ anh."
Đó là lần đầu tiên Sakura nhìn thấy khuôn mặt bất lực đau khổ của Syaoran. Hoá ra đằng sau lớp mặt nạ lãnh khốc là hàng chuỗi tâm tư đè nén như thế, chỉ đến lức bất phân nơi lằn ranh hư thực mới nới lỏng phòng vệ mà bộc lộ tâm tư. Sakura chống tay xuống nền đất lạnh, ngón tay miết dọc làn da xanh xao của cậu, tham lam đặt nơi đôi môi rồi dời dần lên mắt: "Sao lại không khóc?" Củi đang cháy đượm bốc lên ngọn lửa xanh, ngoài hang vọng đến tiếng côn trùng ngặt thưa từng hồi, giọng hồ ly như vỡ thành từng mãnh, hoà cùng tiếng gió cắt xé thinh không: "Những năm qua anh rất đau khổ. Hà tất phải đè nén như thế."
Sakura bỗng nhớ đến ngày tuyết rơi mười hai năm trước, Syaoran ôm chặt cô vào lòng, hương mai thoang thoảng nơi tay áo, để rồi sơ ý một phút liền bị trượt chân vào ái tình người nọ. Gió vẫn độc tấu bản tình khúc của đêm, Sakura chăm chú nhìn thật kỹ vào đáy mắt Syaoran, cố khắc thật sâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào tâm khảm, có chút thương hại pha lẫn xót xa mà rằng: "Anh và Eriol, cả hai thật giống nhau."
Eriol vì yêu và bạn đã đành lòng tự chuốc tổn thương...
Syaoran vì yêu vì chết mà tâm tư toạt một lỗ hổng...
Đến tột cùng, là ai đáng thương hơn ai?
Sau hơn nửa canh giờ chật vật, Eriol quay trở lại hang, lập tức nhận ra bầu không khí nặng nề đè nén. Sakura an nhiên ngồi dựa vách hang gặm đùi gà, bộ dạng như ba trăm năm không có gì vào bụng. Đối diện chỗ cô nàng là thân ảnh Syaoran mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi, trên tay cũng là một miếng gà to nhưng không ăn vội. Eriol không thể nói là bất thường ở đâu, chỉ cảm thấy có chút bí bách và buồn bã tỏa ra từ cả hai người. Cậu hắng giọng phá tan bầu không ngột ngạt, lí lắc chạy vào giằng lấy đùi gà đang ăn dở trong tay Sakura, thản nhiên cho vào miệng gặm. Gần như lập tức, không khí trong hang bị một tràng âm cao vút khuấy động.
"Eriol chết tiệt"
Eriol cười giả lả, lách người né mấy cái vuốt hồ ly nhọn hoắt, bỏ qua chỗ cô nàng, ngồi xuống cạnh Syaoran, vỗ vào vai cậu: "Thế nào rồi? Trong người ổn chứ?" Nhận ra cái nhíu mày kín đáo của Syaoran, Eriol biết mình có phần mạnh tay, liền thuận thế vuốt vuốt lưng chuộc tội: "Xin lỗi, xin lỗi"
"Tớ không sao" Syaoran nói với Eriol: "Độc trong người tớ..."
"À..." Eriol xé một miếng thịt thơm lừng cho vào miệng, không quên tặng cho Sakura cái nhìn khiêu khích: "Chuyện này cậu phải cảm ơn Sakura đấy" Tiếp tục ngoạm phần thịt vàng rượm còn lại: "Nhờ máu của cô nàng mà cậu mới có cơ hội ngồi tại đây"
"Máu?" Syaoran ngẩn ra.
"Cũng không có gì." Sakura ngồi khoanh chân, tiếp tục ngoạm một cánh gà thơm nức mũi thay cho cái đùi ngon bị tước đoạt ban nãy: "Máu của tôi vừa hay có thể trị độc, tiện thể giúp anh thôi. Nhưng mà Sakura này từ trước đến nay không làm chuyện không công."
Syaoran nheo mắt, đưa đùi gà của mình cho Eriol đổi lấy mấy quả nho chín mọng, tung hứng trong tay: "Thế cô muốn đền ơn thế nào? Nếu như trong khả năng, tôi nhất định sẽ làm."
Hồ ly khoác khoác tay: "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra bản thân cần gì." Cô nhoài người qua đưa cho Syaoran phần thịt gà đã xé sẵn bọc trong chiếc lá xanh: "Tôi để dành cho anh đấy. Anh mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu, cần ăn nhiều cho phục sức." Đôi mắt xanh lục long lanh ánh nhìn chờ đợi.
Syaoran ngẩn ra giây lát trước khi bị Eriol đánh một cái vào vai, lúng túng nhận lấy: "Cảm ơn."
Eriol chép miệng, ngồi khoanh tay dựa vách hang, bày ra nét hờn dỗi trên khuôn mặt: "Cô đúng là chỉ biết Syaoran. Suốt ngày mở miệng ra là Syaoran."
Sakura nghe vậy liền xách váy chạy qua ngồi cạnh cậu chàng, vuốt vuốt lòng bàn tay ra chiều an ủi: "Thôi mà, đừng trẻ con vậy mà, kẻo em quẳng anh vào rừng làm bạn với gấu." Dứt câu vẫn nở nụ cười thiên sứ.
"..."