[Shortfic] Addicted

haiquynhle119

Búp BôBô
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2015
Bài viết
135
Title: Addicted - Nghiện.
Author: haiquynhle119
Rating: 17+
Pairing: ShinxShi
Summary: Tự nhủ rằng "Tất yếu chỉ là quan hệ thể xác, với những yếu tố khách quan, là bạn tình của nhau, không hơn không kém."

11263781_550835338387861_1239012678_n_zpszlznfdh9.jpg

 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: The beginning.

** 5 năm sau sau khi có sự xuất hiện của Conan Edogawa và Haibara Ai.**

- Cậu nhìn tớ như thế là có ý gì?

- Tớ không biết...

- Sao lại không biết?

- Mình thế này bao lâu rồi?

- ... 3 tháng rồi...

- Ừm...

- Chuyện gì vậy?

- Không...


Cô chuyển mình chòm dậy, nâng nhẹ chiếc cằm anh lên.

- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể dừng lại...

- Sao vậy..?

- Cậu cũng đã có vợ rồi... Liệu thế này có ổn không?

- Tớ không biết...

- Sao lại không biết?


Anh vùi đầu vào ngực cô, hít một hơi thật sâu.

- Tớ nghĩ như thế này là quá ổn rồi.


***

Mọi chuyện bắt đầu vào 3 tháng trước.


** 3 tháng trước **


Shiho khoát lên mình bộ váy ngủ màu đen, định bụng sẽ uống một cốc sữa sau đó đi ngủ. Cái thói quen này đã hình thành cách đây 2 tuần, sau khi trở về hình dáng trưởng thành của mình, cô thật sự đã bị quấy nhiễu bởi một cảm giác kích thích kì lạ. Nó khiến cô phải mơ những giấc mơ hoang dại nhất và đôi khi cảm thấy “đỏ mặt” vào ban ngày lúc làm việc ở Phòng nghiên cứu.
Cô nghĩ đó là do sinh lí bình thường, hệ quả của việc đi ngược tự nhiên từ một người lớn đủ da đủ thịt về làm một đứa trẻ “trong trắng”.


Thế nên đêm nào cô cũng phải uống một cốc sữa nóng pha loãng cho dễ ngủ, không thôi cô sẽ nghĩ đến hay thậm chí sẽ làm những chuyện kia để thỏa mãn cái cảm giác kì cục này.


*Bing bong* - Tiếng chuông cửa reo inh ỏi, “Khuya thế này...”, cô lê bước chân.

Đó là Shinichi.
Ngài thám tử tài ba đã đồng kham cộng khổ với cô suốt 5 năm làm những đứa trẻ đầy sợ hãi và lo lắng. Anh sẽ làm đám cưới với cô bạn thanh mai trúc mã của mình vào tuần tới.


- ...Cậu cho tớ vào nhà chứ? - Anh thở hổn hển.

- Khuya thế này à? - Shiho lạnh lùng, thứ cảm giác kì cục đó đang len lỏi trong cô.

- Đi mà, tớ xin cậu đấy! - Anh toan bước vào nhưng đã bị cô chặn lại.

- Không được, cậu về nhanh cho. - Cảm xúc này ngày càng rõ rệt, nó khiến ý chí không cho anh vào nhà tăng lên gấp bội. Cô sợ mình sẽ làm bậy, mình sẽ không kiềm chế bản thân.

Cô đẩy anh khá mạnh làm anh hụt một cẳng ra ngoài.

- Cậu đã làm gì tớ vậy? - Anh cắn răng ken két, mồ hôi bắt đầu túa ra tá lả.


Shinichi cũng có cái xúc cảm tế nhị đó như cô!


- Kể từ khi tớ trở về hình dáng ban đầu thì không đêm nào tớ không nghĩ tới chuyện đó!

- Chuyện đó...?

- Chuyện đó... Cậu cũng có như tớ mà phải không?! - Anh nắm chặt đôi vai cô.

- ... Tớ... - Cô đỏ mặt, cái này đâu có dễ dàng nói ra!


Anh ép cô vào tường. Cánh cửa đóng sầm lại.


- Cậu có phải không?... - Kê trán mình sát trán cô, anh nhìn thằng vào đôi mắt đang dâng lên từng đợt h.am m.uốn khẽ khàng.

Cốt yếu anh định sang nhà để hỏi cô ra lẽ. Nhưng hôm nay, dưới lớp áo mỏng dính màu đen này, cô đã khiến anh khát khao hơn bao giờ hết. Dẫu anh yêu Ran.

Cô có thể cảm nhận được thứ gì đó cháy bỏng đang thiêu đốt lý trí của mình. Những ngày qua cô đã nhịn nhục, nếu được, cô cũng muốn được thả trôi thế này, thỏa mãn và bay. Dẫu cô không hề yêu anh.


Một cuộc đấu tranh tư tưởng nổ ra. Với nhiều lý do, nhưng nó chỉ làm cô và anh thêm nhức đầu.
Hơi thở lúc này cũng đã quá gần, bờ ngực cũng đã chạm vào nhau đầy mời gọi.
Như một cơn say tạt ngang tâm trí, nó lấn áp tất cả những rào cản của một cuộc sống yên ổn và tình yêu. Và khiến họ muốn mình say.

Họ nhìn nhau, thấy được những tham vọng hư ảo, thở hổn hển.

Shinichi đưa đầu mình sát lại gần, con mèo kiêu hãnh trong Shiho cũng đã thu vuốt lại, sẵn sàng trở thành con mồi của cuồng si.


Căn nhà bình thường vô cùng yên ắng bỗng hôm nay trở nên rộn ràng, nó phát ra những âm thanh dồn dả, đắm đuối và đầy say mê.

**************

** Hiện tại**


- Sao cậu không làm chuyện này với Ran...?

- Bởi vì cô ấy luôn than đau và khóc rất nhiều nếu tớ làm mạnh bạo quá... Nói cách khác tớ không thể thỏa mản như với cậu được! - Shinichi cười tinh nghịch trong khi đang xỏ chiếc ống quần còn lại vào chân.

- Ồ, vậy ra tớ là thế à? - Shiho bĩu môi.


Ban đầu khi làm việc này anh và cô cũng đã dằn vặt và đắn đo rất nhiều, nhưng nghĩ, như thế này không tốt sao? Thay vì đi ra ngoài trăng hoa đưa đẩy, anh và cô có thể tự giải quyết với nhau, vả lại cả hai không yêu nhau thì không có gì phải lo hay dằn vặt cả.

Tất yếu chỉ là quan hệ thể xác, với những yếu tố khách quan, là bạn tình của nhau, không hơn không kém.


- Cậu gài giúp tớ cái này được không? - Cô khẽ đỏ mặt.

- Chà, hôm nay bày đặt nhõng nhẽo nữa đấy! - Anh bò qua bên kia gi.ường nơi cô đang đối lưng lại.

- Đêm qua tớ hơi mệt... - Tay cô xoa vần trán của mình. Hôm qua cô và anh hơi say một chút vì là sinh nhật của Akai, cả bọn bên FBI đã từng hợp tác chung rủ nhau đi chén, nhưng chơi được giữa cuộc thì rượu đã làm dáy lên cái cảm giác tế nhị đó nên cả hai đánh lẻ về căn hộ mà họ mua để dành riêng cho “sự nghiệp” của mình.


Nhìn cô từ sau lưng, quả thật rất đẹp và gợi cảm. Bất giác anh đặt lên cổ cô một nụ hôn thật sâu và thật kêu khiến cô khẽ giật mình. Tim cô tự dưng chệch đi một nhịp.


- Tí nữa cậu chờ tớ ở bãi đổ xe nhé? Tớ về với Ran một chút rồi sang đó rước cậu đi ăn mì, được chứ? - Anh vừa nói, vừa gài cái chốt áo ngực màu đỏ của cô lại.

- À... Uhm, cũng được.

Shinichi ra khỏi căn hộ trước, khoảng 15' sau cô cũng cởi lên con Harley của mình và lao về phía Phòng nghiên cứu tại Sở cảnh sát trung ương Tokyo.
Một ngày mới diễn ra, nhưng lại là một sự khởi đầu. Sự khởi đầu của mọi chuyện.
 
Hiệu chỉnh:
mới đầu đọc phần giới thiệu mình đã cảm thấy thích thú rồi: 17+, ngoại tình *oh my sao đầu óc mình đen tối quá* :))))
Nhưng có vài điều mình bạn cần lưu ý:
-vì là fic 17+ nên bạn cần phải trau chuốt vốn từ của mình, làm sao khiến cho fic vừa đúng chuẩn 17+ nhưng ko khiến ng đọc cảm thấy quá ngượng ngùng. Có lẽ đây chính là cái khó cho nh ai viết 17+ vì nếu như au viết quá tay, dùng nhiều từ ngữ phản cảm thì sẽ mất đi cái hay của cốt truyện cũng như khiến cho tác phẩm đi sang chiều hướng khác (tập trung vào cảnh nóng quá nhiều, quá kĩ). Như vậy thì ko ổn chút nào!
-mình nghĩ bạn nên đổi cách xưng hô của Shinichi và Shiho, dù sao họ cũng đã lớn, Shin đã có vợ. Vả lại nếu để xưng hô là anh-em thì nghe nó kích thích hơn *ôi lại nói từ nghe kì kì rồi* :))))))
 
@Shinichi Ai :3 Vậy mình sửa lại 17+, mình sẽ viết nhẹ nhàng lại, cảm ơn bạn đã khen :D

@pecun_evil À à, cái vụ "anh em" là còn khúc sau nữa bạn ơi :))
Còn về cái từ ngữ thì nhờ bạn nhắc nên mình thấy công nhận cũng hơi quá lố :v Nên mình đã hạn chế chữ "dục" lại :3 hê hê
Cảm ơn bạn nhiều!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nói chung là miêu tả nhân vật khá sâu và hay ,ratting vậy không dám like đâu ạ , không biết phù hợp với tuổi mình không ta ,nhưng vẫn ủng hộ bạn viết tiếp vì bạn viết rất hay
 
Chap 2: The End.

- Tối qua em ngủ có ngon không? - Shinichi bước vào nhà, hí hửng nói to để Ran nghe thấy.

- Nếu có anh ngủ cùng thì sẽ ngon hơn! - Từ trong bếp, tiếng Ran vọng ra.

- Vậy à, anh xin lỗi nhé

- Được rồi, em có làm bữa sáng cho anh này, anh vào ăn nhé?

- Thôi, anh có việc rồi, với lại tối qua ăn còn no lắm, em ăn ngon miệng! - Anh nói xong đặt lên má Ran một nụ hôn. Anh từ chối ăn bữa sáng của cô là bởi anh đang thèm mì, với lại anh muốn đi ăn cùng Shiho nhưng anh lại tránh cái suy nghĩ đó ra ngay lập tức.


Nhìn theo dáng Shinichi khuất dần sau khi chạy vội về nhà lấy sấp tài liệu.

Cô thấy bất an. Hình như có chuyện gì đó, nhưng cô không thể khẳng định là gì, bởi lẽ cưới nhau được gần bốn tháng anh vẫn đối tốt với cô như ngày đầu, vẫn ôm ấp vuốt ve, vẫn nói “Có” khi cô nhõng nhẽo hỏi “Anh có yêu em không?”.


Chỉ có điều, cô không biết anh là người “thành thục” trong chuyện chăn gối tới vậy, vào đêm thứ 2 anh còn làm cô phải khóc thét lên. Cho nên cô đã quy định một tuần rưỡi mới được một lần, nhưng khoảng gần hai tháng nay, cô và anh chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng ấy lần nào.

Dù cô không nói cũng không đòi hỏi, cô nghĩ anh thật sự rất bận bịu. Nhưng hôm nay, cô thoáng thấy một vết bầm hình oval trên vành tai anh.


Cô nhìn theo. Tự dưng trong lòng bỗng hoài nghi về tất cả.


***

Shinichi chạy khá nhanh về phía bãi đổ xe Sở cảnh sát trung ương, miệng thì nhiệt tình huýt sáo dù có hơi lạc tông một đoạn trong Dark Paradise (Lana Del Rey), bài hát yêu thích của Shiho. Nó rất là hay. Và những khi cô lẩm nhẩm nó bên cạnh anh sau những ân ái, thì anh nhận ra hình như mình đã nghiện nó rồi.


Anh dừng trước cổng, cô từ trong bước ra với một chiếc áo thun trắng, quần shorts xanh, và đôi oxfort nâu sậm. Nhưng điều khiến anh chú ý đó là chiếc khăn quàng cổ dài bằng lụa màu xanh lá nhạt có điểm vài cái bông hồng đo đỏ giữa cái tiết trời tháng 7 nóng tưng bừng thế này.


- Có chuyện gì? - Bước vào trong xe, cô lập tức bắn cho anh một cái nhìn khó chịu, khác với người phụ nữ ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh ngày nào.

- À không, tự dưng cậu lại mang khăn choàng? - Anh quay đầu chỗ khác, chân đạp phanh.

- Tại cậu hết - Có phần lên giọng, cô nhẹ nhàng cởi cái khăn choàng ra, chỉ vào vết bầm trên chiếc cổ cao kiều của mình - Đây này!

- Chà~ - Anh chòm người tới, nhìn kĩ vào nó - Tớ cắn cậu ra nông nổi thế này à?

- Phải, bắt đền đi! - Cô liếc anh một cái, nhưng nó không hề nặng nề mà trái lại còn rất đáng yêu.

- Tại cậu cắn tớ trước chứ bộ! - Anh vén mấy cọng tóc lòa xòa trên vành tai bên trái của mình. - Bầm lên cả rồi!!!

- Ai bảo cậu bắt tớ uống nhiều quá làm gì?

- Ai biểu cậu chơi cái trò đó làm gì?

- Tớ thích rượu. - Cô khoanh tay trước ngực - Ai bảo cậu thách tớ?

- Gì? Ai mượn cậu thách tớ nói được tiếng của con chó?

- Cậu biết tớ sẽ chọn uống rượu mà?

- Thì tớ biết cậu thích uống mà!

- Chẳng phải cậu muốn tớ uống nhiều vào để giở trò với tớ sao?


Như bị đoán trúng tim đen, Shinichi lúng túng - Ờ thì... Tớ thấy khi say cậu mới hết mình ấy! Cậu rất là dữ dội!!!! - Anh cười khoái chí, hít hà một hơi rồi cho xe chạy.


- Biến thái... - Shiho nhăn mặt.

- Gì chứ, cậu cũng thích bộ?!

- Tôi không biết cậu đang nói gì.

- Ôi, giận rồi kìa~

- Không quen.

- Girl, you don't want ~ I want you to want me~ And if you want, hey girl, you got me ~ There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn’t do (Bài Want to want me - Jason DeRulo) - Anh lải nhải.

Shiho bĩu môi. Nhưng anh vẫn tiếp tục “hát”. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố nhịn cười.

Buổi sáng với anh lúc nào cũng linh tinh như thế, và đó cũng là một trong những lý do cô muốn giữ lấy mối quan hệ này. Nó cho cô có thêm sức sống, làm đôi khi cô cũng không tin rằng giữa mình và Shinichi chỉ là bạn tình...


Vào quán mì, mọi người trơ mắt nhìn họ như sinh vật lạ. Anh định kéo ghế cho cô ngồi nhưng cô giơ bàn tay có ý bảo thôi. Nhận thấy được sự kì lạ của bọn người đó, anh liếc cô rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Không khí vô cùng ngột ngạt lúc này, đến người bồi bàn quen thuộc ngày nào cũng phải nhìn với ánh mắt dè dặt và xa lạ.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, việc Shinichi dẫn Shiho tới đây cách mỗi tuần một lần cũng đã khá quen thuộc rồi, nếu muốn nói là họ có gì mờ ám thì cũng phải đồn từ lâu.


Thế nên anh quyết tâm tìm cho ra lý do, toan đi hỏi người chủ quán thì cô đã kịp ịnh vào mặt anh chiếc điện thoại của mình.


- Xem đi.

- “Shinichi Kudou và Shiho Miyano qua đêm cùng nhau” - Anh đơ mắt nhìn cô. Khuôn mặt cô tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang rối bời.

Ánh mắt anh chuyển sang trạng thái hỏi “Sao giờ?” với cô.

Shiho cảm thấy rất bực bội vì những cái tin soi mói đời tư người khác thế này. Cô ước gì mình chưa bao giờ nghiên cứu ra thứ thuốc chống lão hóa đáng tin cậy nhất của cánh chị em phụ nữ Nhật Bản nhờ tiếp tục cái dự án Pandora “Trường sinh bất lão” của cha mẹ mình. Ban đầu cô cũng định làm cho tới cùng, nhưng vì nghĩ mục đính bất lão đó nguy hiểm quá nên đành rẽ sang hướng khác, và thế là “được” nổi tiếng như ngày hôm nay.

Cô cũng ước gì Shinichi bớt khôn hơn tí để khỏi phải bị săn đón miếc như thế này.

Nhưng dù sao đi nữa cô đã có cách giải quyết cái việc rùm beng ấy.


- Đưa tôi sấp tài liệu đi... - Cô nháy nhẹ mắt với anh, như đoán được ý định của cô, anh nhếch mép cười.

- Sao nào? - Cố gắng nói lớn cho những con người đang đưa mắt nhìn.

- Cuối cùng cũng ra rồi - Cô cũng vậy, cố gắng nói to, tay thì viết gì đó vào tài liệu. Cô đẩy sang anh. - Tối qua cậu nói gần đúng rồi, nhưng mật mã là thế này.

- Nếu cậu đã nghĩ ra thì tại sao đêm qua không nói luôn? - Giọng anh ngày càng to.

- Tôi mới nghĩ ra thôi, thức trắng đêm mà hôm nay còn bị cậu bắt lỗi. - Cô lạnh lùng.

- Uhm, để tí về hiện trường tôi sẽ thử cái mật mã này.

- Ok... - Cô cất tài liệu qua bên - Ăn nhanh rồi đi.

Họ khẽ liếc nhìn đám người nhiều chuyện kia, miệng cười mỉm.

Cuộc đi ăn sáng mặc nhiên được bình yên trở lại.


Ăn xong, cô đứng dậy, đi đến một người thanh niên trẻ, đặt lên vai, cố gắng nói to với giọng lạnh như băng và ánh mắt sắt như lưỡi lam:

- Lần sau có muốn bắt quả tang thì vào tận nhà luôn nhé?

Hắn giật thót mình, thì ra là tên phóng viên đăng bài viết đó, hắn đã theo dõi và may mà cô nhận thấy được vết dơ trên quần hắn chính là bột vôi bên cạnh căn hộ của anh với cô. Hắn lúng túng - Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!


- Còn nữa, tôi yêu cầu cậu xóa ngay bài viết vớ vẩn đó, và viết một bài báo khác để nhận lỗi. Được chứ? - Shinichi hùng hồn đứng dậy sau khi đã thanh toán tiền mì.


Tên phóng viên đó vội vã nhận lời rồi luống cuống chạy đi. Cô và anh nhẹ nhàng rời quán trước mấy chục con mắt ngưỡng mộ nhưng họ đâu biết trong sấp tài liệu mà Shinichi đang cầm có một tờ giấy ghi dòng chữ ‘Hướng 1h’.

*

Vừa đi khỏi tiệm mì được vài bước bên cô thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.

- Alo anh nghe...

- ‘Em đã đọc bản tin...’

- Em tin bọn chúng à? - Anh vô cùng bình tĩnh.

- ‘Em lo lắm... Shinichi...’ - Đầu dây bên kia khóc nấc lên.

- Em đừng lo... Anh đã giải quyết bọn chúng, đảm bảo ngày mai và về sau em sẽ không phải thấy những cái tin nhảm đó nữa đâu... - Anh trấn an nhưng trong lòng lại rối lên, lấy lý do gì để đảm bảo đây? Trong khi mối quan hệ này là thật.

- ‘ Anh có yêu em không?...’

- ‘Uhm... Anh có...’.


***

Chiếc xe quay trở về Sở cảnh sát. Đi được nửa đoạn đường, ánh nắng chiếu rõ vào gương mặt đang hướng xa xăm của Shiho. Shinichi biết cô đang nghĩ gì, nhưng chẳng làm gì được hơn, chuyện này vốn dĩ rồi sẽ đến, nhưng bị nói là một con người không ra gì quả thật là không đáng. Cô cũng chỉ đang hi sinh cho hạnh phúc của anh và Ran thôi mà?


- Kudou kun... - Cô cất giọng phá tan bầu không khí căn thẳng.

- Sao Shiho?

- Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại. - Cô lạnh lùng.

- ...

- Tớ nghĩ bây giờ mọi chuyện cũng đã bị đồn ầm lên, cứ gặp nhau mãi thì cũng bị phát hiện mà thôi.

- ... Họ sẽ hiểu cho chúng ta mà? - Anh nói một câu mà đáng lẽ anh không nên nói.

- Hiểu? Có ai đời nào lại chấp nhận cho chồng mình lên gi.ường với người khác để thỏa mãn không? - Cô có vẻ tức giận nhưng mệt mỏi thì nhiều hơn. Dẫu đã cố tránh suy nghĩ này nhưng cô không thể lảng tránh nó thêm được nữa. Chuyện này đúng là đi ngược với đạo lý và sẽ không một ai có thể thông cảm được đâu, dù mối quan hệ này có “trong sáng” tới cỡ nào thì cô cũng sẽ phải chấp nhận rằng mình đã ăn nằm với người đàn ông đã có vợ, là một sinh vật mất nết và dối trá một cách vô tình nhất thế gian!

- Cậu sao vậy? Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà?! Cũng đã 3 tháng rồi mà?... - Shinichi thắng gấp khiến người Shiho đổ nhào ra phía trước - Tớ muốn cậu!


Anh chòm tới, đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át. Nhưng phản ứng chỉ là cái nhìn ghẻ lạnh từ cô. Anh dừng lại.


- Sao vậy? Chán tớ rồi à?

- Cậu không thấy mình đang lạm dụng quá sao?

- ... - Nghĩ lại thì đúng vậy thật, từ khi có cô, anh đã nhu cầu việc đó nhiều hơn, đôi khi anh mất cả lý trí và lao vào cô như những con thú đói. Anh lúng túng - Tớ xin lỗi...

- Tớ nghĩ chuyện này không giúp giải quyết được gì đâu. Cũng đã mấy tháng rồi... Chỉ càng thêm bế tắc... - Cô mới vừa nhận ra một điều, chỉ có thể là nó, "Sao lúc trước mình không nghĩ ra!" - Có thể cái cảm giác kì lạ này là do thuốc giải APTX.

- Thế bây giờ cậu định thế nào? - Anh thở dốc, cơn thèm khát đã đến rất gần bên anh từ cái hôn ban nãy.

- Tớ sẽ làm thuốc giải... - Chưa nói hết lời, Shinichi đã vồ lấy cô. Anh hung hãn tóm lấy môi cô.

*Chát*, cô tát anh một cái rõ đau.

- Đến lúc ngưng việc này lại rồi!

Shinichi trừng mắt.

- Nếu cậu là Ran, cậu sẽ như thế nào khi biết được sự thật này? - Cô cúi đầu xuống, một giọt nước mắt tự dưng rơi - Tớ đã rất sợ...

- Tớ...

- Tớ đã nghĩ thế này liệu có đúng hay không, nhưng câu trả lời hoàn toàn không. Mọi thứ đều sai trái, chỉ có tớ và cậu vẫn cố chấp cho nó là đúng mà thôi.

Anh đứng người, nhận ra rằng mình cũng rất sợ, anh sợ Ran phát hiện, anh sợ mọi người sẽ biết, anh sợ con dã thú trong bản thân mình! Bây giờ không khác gì lúc còn bị B.O truy sát.
Anh bàng hoàng nhìn xuống bàn chân mình, đập đầu vào vô lăng, cái cảm giác khao khát đó vẫn còn nhưng nó không là gì với sự bất lực của anh lúc này. "Tại sao vậy..! Tại sao lại khiến tớ ra nông nỗi như thế này!", dù rất giận nhưng anh vẫn không thể trách Shiho, không thể.

- Tại sao bây giờ tớ mới nhận ra chứ?... - Anh hét thật to. Tự vấn về sự ngu ngốc của mình.

- ... Chấm dứt... nhé? - Cố nuốt ngược vào trong từng chữ một nhưng không thể. Không ngờ 3 tháng qua lại chếch nhoáng thế này. Những ấm áp, những vuốt ve, những hơi thở đầy mơn trớn bây giờ đã quá quen thuộc bỗng dưng sẽ phải chấp nhận làm kẻ xa lạ. Thú thật cảm xúc đó vẫn còn, nhưng cô sẽ cố gắng giải quyết, cô tin chắc là như thế, nỗi buồn này sẽ mau qua thôi.

Và dù con mãnh thú trong anh bây giờ đã nép mình qua một xó, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình dáng cô ngày nào, nằm trên chiếc gi.ường, bên cạnh nhau và cô thì thầm:


“And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side"

"I'm scared that you won't be waiting on the other side...”

Sự im lặng bao trùm kể từ khi chiếc xe rồ ga chạy đi về nơi nó vốn dĩ phải yên vị ở đó từ lâu rồi.

P.s: To be continued! :D

- Anh... Anh sao vậy Shinichi?

- Anh... Anh xin lỗi!

- Tớ đang ở đây, cậu có thể đến được không?

- Không.
 
Hiệu chỉnh:
fic sắp đến hồi gay cấn rồi đây =))) mình rất thích đoạn Shinichi và Shiho cãi nhau trên xe, như có thêm chút sự dễ thương trong sáng vào cốt truyện vậy *mặc dù nội dung thì ko mấy trong sáng lắm* =)))
À có vài chỗ bạn ko nên ghi số mà nên ghi thành chữ như "đêm thứ 2" => "đêm thứ hai"; "1 tuần rưỡi" => "một tuần rưỡi" :3
 
Chap 3: The day.

- ...Vào đi.


Chàng trai tóc nâu bước vào, đặt bảng báo cáo lên bàn Shiho. Tên anh là Aderic, trưởng phòng tổ khám nghiệm, và điều đáng nói ở đây anh chính là người “bạn” cùng trường bên Mỹ của cô. Họ rất thân và dường như có một thứ tình cảm gì đó xen ngang, nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt bởi lệnh triệu hồi cô của B.O.

Bây giờ gặp lại, không còn thân như lúc trước nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô đang nghĩ gì. Anh từ tốn hỏi:

- Em có chuyện gì à?

- Em hỏi anh cái này được không? – Shiho ấp úng, lấy tay vuốt nhẹ từ mũi xuống cằm. – Anh có biết loại thuốc nào...có thể giảm sự... Như là thèm hút thuốc hay uống rượu bia không?

- ...Hả? – Anh nhướn mày.

- À thôi – Cô đưa mắt về màn hình máy tính – Không có gì đâu. Anh về phòng đi.

- Anh biết cách – Anh bước đến gần cô, ghé tai – Nhưng đây là công thức gia truyền của nhà anh, nên... – Rồi thì thầm điều gì đó.

Thoạt đầu Shiho hơi lưỡng lự nhưng với cái cảm giác kinh khủng này cô không tài nào tập trung được, từ sáng tới giờ cô đã đọc đi đọc lại tài liệu về APTX một cách rất vẹt, và điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là những lần Shinichi sang tìm cô rồi họ sẽ khóa chặt cửa với lý do “Thông tin mật”. Cho nên cần phải có gì đó kiềm chế thì cô mới có thể nhanh chóng tìm ra “thuốc giải của thuốc giải APTX4869” được.


- Nếu anh đã nói vậy thì sao cũng được... – Cô nhếch môi.

- Vậy tối nay tan ca được chứ?


- ...Được.


***

Chiều.


Shinichi lê bước trên đường, anh mới phá được một vụ án mà đáng lẽ thường thì chỉ cần khoảng một giờ đồng hồ là xong, những con người trong thành phố vẫn nhìn anh như thể anh là kẻ đáng khinh bỉ. Phải, quả thật anh đã làm điều trên phương diện đạo đức là không thể nào chấp nhận được. Để bây giờ toàn thân anh bị thâu tóm bởi thứ cảm xúc kinh khủng đó, nó đã đai nghiến anh từ lúc anh biết thừa nhận rằng mình đã làm điều đó, như một tên đểu đáng sợ.

Muốn ngẩng cao đầu để mà đi nhưng không thể. Lấy cớ gì mà ngước mặt nói rằng “Tôi không sợ” đây?
Nỗi sợ hãi, sự giằng xé chính anh tự chuốc lấy.


Anh nghiến răng, bắn thật nhanh như kẻ mất trí trên đường, cố gắng trốn chạy khỏi những ánh mắt tội lỗi, đáng thương, thất vọng, căm hờn.
Đúng vậy, nếu đêm đó anh biết kiềm chế bản thân mình thì sẽ không ra nông nổi này! Nếu đêm đó anh tỉnh táo hơn nữa thì đã sớm tìm ra được nguyên nhân của vấn đề. Và nếu, anh biết mình sẽ bế tắc thế này thì anh đã không nghĩ về Shiho!
Có một sự thật rằng đêm đó...người anh có thể nhớ tới chỉ có Shiho, như một điều mình tin tưởng nhất thế gian, mãi mãi là nguồn sáng dẫu gầy gò nhưng lại làm rực rỡ cả một tâm hồn vô vọng.


Ran đã đứng chờ anh ngay trước cổng nhà Kudou, hai hàng nước mắt vẫn rơi lả chả.

- Em... Em đứng đây làm gì? – Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại.

- Shinichi... Anh có yêu em không?... – Cô nấc lên.

Nước mắt phụ nữ lúc nào cũng có tác dụng rất mạnh mẽ trong việc khiến anh khó xử. Anh bối rối, thở hổn hển, ánh mắt nhìn cô nhưng không hề biết nó có ý nghĩa gì, chỉ đứng nhìn trong vô thức và sự mệt mỏi.

- Anh... Anh cần vào nhà nghỉ ngơi... – Cuối cùng anh cũng quyết định lên tiếng.

Không nói không rằng, anh lảo đảo trong ánh chiều chói chan chiếu thẳng vào chiếc áo ướt đẫm với mái đầu trần trụi đáng thương.

Và ngay khi tiếng khóc của Ran gần như tắt, cô xoay người về phía nhà thì Shinichi đã nằm bất động ngay trước thềm.


***

- Anh tỉnh rồi à? – Cô gái với mái tóc màu đen dài óng ả luống cuống chạy đi lấy ly nước cho chàng thám tử trẻ.

- Uhm... – Anh thở dài, xoa vần trán đang được đắp một chiếc khăn ướt.

- Anh khỏe chưa?

- ... Anh ổn rồi... – Tự dưng anh cảm thấy ngán ngẩm bởi những câu hỏi như thế này. Anh quay mặt chỗ khác, mệt mỏi và tiếp tục thở dài.

- Bọn họ đưa tin nhận sai rồi... Em mừng lắm! – Cô reo lên, mỉm cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đỏ gây vì khóc ban nãy.


Shinichi bất giác nghĩ rằng Ran vui vì việc chứng minh được anh sai chứ không quan tâm vì anh tỉnh lại.

- Tại sao... Em lại mừng?

- Bởi vì em biết anh không lừa dối em... – Cô nhẹ nhàng nằm xuống bờ ngực săn chắc của anh. – Em biết anh chỉ yêu mình em mà...

- .... – Anh im lặng, câu nói nghe rất bình thường và quen thuộc bỗng trở nên khó đáp, như chính anh lúc này, về bản thân dối trá, anh nghĩ rằng mình không xứng đáng để lên tiếng cho bất cứ điều gì.


Cô ghì đầu càng ngày càng sâu xuống thân anh, bàn tay khẽ lướt trên bụng, sau đó tiến ngày một sâu xuống, qua lớp chăn dày,
mân mê, rồi từ từ hạ thấp đầu mình.

Và sự hân hoan cũng theo lẽ mà tới, nó nhanh chóng khiến anh trở nên mất kiểm soát. Không đợi môi cô tóm lấy, anh chuyển mình và cô bây giờ đã ở dưới anh, “Ở dưới” theo đúng nghĩa.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi anh chủ động.


“Cảm giác này... Cảm giác này, sự thỏa mãn này, anh đã đợi từ sáng tới bây giờ...”


Anh gục xuống, hít một hơi, từng cọng tóc dài thay nhau dính vào môi và má. Anh cắn nhẹ chiếc cổ khiến cô la lên một tiếng, sau đó nhóng người dậy vuốt ve bờ mi cô. Bỗng có một điều gì đó thoáng qua ý thức, nó làm chân mày anh chau lại, đôi mắt đắm say chốc biến thành ánh nhìn đầy nghi hoặc.


“...Nhưng mà... Mùi hương này, giọng nói này, d.a thịt này...”


Đứng hình, anh thật sự đứng hình. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ran. Và mãi cho tới khi cô cất tiếng gọi “Anh... Anh sao vậy... Shinichi?...” thì anh mới nhận ra rằng cảm giác đó, với cơ thể hồng hào dưới thân anh đã trở nên xa lạ, và hình như trong đáy mắt mình, chính anh đang cố gắng tìm kiếm một chút gì đó về người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ...


“Không phải là của em!”



- Anh... Anh xin lỗi!


Shinichi bật người dậy, thật nhanh lấy chiếc áo sơ mi vẫn còn chưa khô hẳn, mặc vội chiếc quần và “Rầm”, cánh cửa đóng sầm lại trước đôi mắt đen láy bây giờ lại ướt đẫm lệ rơi.


***


Aderic đứng trước một cánh cửa màu trắng, chờ đợi, dẫu ngày xưa có thân thiết tới đâu thì đây vẫn là lần đầu tiên anh được đến nhà cô gái mà anh nhớ thương suốt 7 năm trời. Bây giờ cũng đã 26 tuổi, nếu ngày xưa anh chịu giữ cô lại thì có lẽ anh cũng sẽ không phải thấy cô từ xa , nhìn cô lạnh lùng với mình và ân ái với người khác.

Phải, anh đã biết tất cả về cô và Shinichi, ấy vậy anh lại chọn cách im lặng, nhưng hôm nay khi nghe cô hỏi về cách kiềm h.ãm cái trò đó thì anh đã quyết tâm sẽ giúp cô hết mình.
Ngoài trời đang mưa lất phất, đây là cơ hội duy nhất dành cho anh.

*Lạch cạch*, Shiho mở cửa, anh không nhận ra điều đó. Bất giác cô cũng chẳng buồn gọi tên anh, chỉ muốn đứng đó ngắm nhìn hình dáng ấy. Tay anh cầm chiếc ô trong suốt, thấy rõ từng giọt mưa lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay rồi trượt xuống đất. Cũng giống như tình yêu của cô và anh, vụt mất, vỡ òa trong bốn từ “Em đi mạnh giỏi...”(Nói bằng tiếng Anh), thật lòng nếu lúc đó thứ đã làm lòng cô đau khổ ấy trở thành “Em đừng đi!” thì chắc chắn cô sẽ ở lại, nói với anh rằng mình sẽ cao chạy xa bay, tìm một cuộc sống chỉ có hai đứa mãi mãi.

Nhưng hình như anh không biết tình yêu của cô dành cho anh đã từng vô tư và say đắm hơn nhiều lần so với cái vẻ lạnh lùng ấy, nên anh mới nghĩ cô muốn đi, muốn sự nghiệp và thực hiện những kế hoạch mà cô hằng ấp ủ.

...Ừ thì, thế cũng tốt, ít ra bây giờ anh không biết gì về chuyện B.O, không bị liên lụy và vẫn có thể làm bạn với cô.


Mưa to hơn trước, anh toan bước vào mái hiên thì liền bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình đầy khắc khoải.


Cô khẽ giật mình.
- Aderic... Anh vào nhà đi. – Giữ khoảng cách. Dù gì thì bây giờ không còn yêu nữa, cô cũng không có quyền nhìn thẳng vào mắt anh mà nhận lấy nỗi tiếc nuối, nhớ thương.


Khi cánh cửa được mở ra thì căn nhà hiện lên cực kì ấn tượng bởi sự hiện đại và sạch sẽ đến hoàn hảo.
Cả đi hai vào bếp.
Cô ngồi xuống, đặt hai cái hủ thủy tinh lên bàn, lấy tay chống cằm – Cam thảo, mật ong, và...?


- Em rót cho anh 150ml nước ấm.

- Rồi sao nữa?

- Thì em rót nước đi.

Cô liếc anh một cái, sau đó đi vào một cái phòng gần đấy. Anh dõi theo, không biết cô đang làm gì nhưng chắc chắn là đang chuẩn bị giở trò nào đó.

- Đây, 150ml nước ấm. – Cô đẩy về phía anh.

Nhìn nước sóng sánh trong cái ống đong dung tích 250ml chuyên dùng làm thí nghiệm hóa học mà anh không khỏi bật cười và thốt lên – Ôi Shiho!!!

- Sao nào? Đúng ý anh quá rồi còn gì?! – Nhìn anh cười ha hả cô cũng khó lòng kiềm chế được, công nhận trò này của cô khá là hay.

- Cái này là cho em uống chứ không phải anh đâu à nha!!– Anh mỉa mai.

- Vậy à? Rồi sao nữa? – Cô bình tĩnh lại.

- Em cho một muỗng nhỏ cam thảo với mật ong vào rồi khuấy đều lên là xong. – Anh thản nhiên.

- Vậy thôi đó hả? – Cô nhướn mày.

- Ừm hửm?!

Cô cầm lấy cái ống đong, đổ hết hai thứ đó vào ống rồi khuấy thật mạnh lên thành một hỗn hợp sền sệt. Cô đưa nó cho anh, lạnh lùng bảo – Uống hết cái này cho em, không hết thì đừng có nghĩ tới chuyện về nhà.

- Em – Anh cười khẩy – Cái cô này!

Rồi Aderic định nói rằng mình sẽ không uống và ở đây luôn nhưng liền bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại của Shiho. Liếc mắt nhìn nó thật nhanh, “Là Shinichi Kudou”. Shiho vội chộp lấy, chạy ra ngoài phòng khách.


Mọi lần khi nhận cuộc gọi từ Shinichi thì cô lại dấy lên một niềm vui khó tả, giống như là ngóng trông nhưng bây giờ nó lại trở thành một gánh nặng. Cô định không nghe máy nhưng do thói quen nên cô đã bấm nút chấp nhận mất rồi.

Cô thở dài, lấy hết bình tĩnh:


- Alo..

- ‘Anh... Tớ đang ở đây, cậu có thể đến được không?’ – Đầu dây bên kia nghẹn ngào.

Shinichi đang lên cơn, cô nhận ra điều đó nhưng thế thì sao? Một khi cô đã quyết thì không gì có thể ngăn cản cô, kể cả bản thân mình dẫu cảm giác đó đang tới gần theo tiếng thở dồn dập của anh. Cô lạnh lùng – Không.

Shiho buông điện thoại khỏi tai, chuẩn bị bấm tắt thì – Ai vậy em? – Aderic đã đứng sau lưng từ lúc nào, ghé môi qua vai cô thì thầm.

***
Tại căn hộ 213 chung cư MartC, âm thanh của câu nói cuối ấy vang vọng khắp nơi, đánh từng đòn mạnh vào tai vị thám tử trẻ. Shinichi nắm chặt điện thoại, trong anh một ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ. Và đó không chỉ là ngọn lửa mang tên "dục".
------

P.s: Đoạn cuối là do bạn pecun_evil đóng góp, bạn Au cảm ơn bạn rất nhiều! <3
 
Hiệu chỉnh:
có anh mới xuất hiện kìa :3 anh đẹp trai này đang bày cách zì với Shiho vậy ta ;))

Đoạn cuối mình nghĩ bạn nên thêm vào, đại loại như:
Tại căn hộ 213 chung cư MartC, âm thanh của câu nói cuối ấy vang vọng khắp nơi, đánh từng đòn mạnh vào tai vị thám tử trẻ. Shinichi nắm chặt điện thoại, trong anh một ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ. Và đó không chỉ là ngọn lửa mang tên "dục"
Đây chỉ là góp ý của mình bạn thêm vào cũng dc, ko thêm cũng dc nha :p

P/s: cho mình hỏi au bn tuổi rồi để tiện xưng hô :D
 
@pecun_evil Ý, hay quá bạn :3 bạn cho tui thêm vào nhé, cảm ơn bạn rất nhiều!
Tui 17t, nhưng mà dù lớn hay bé tui vẫn muốn đc xưng là "tui" vì nó trẻ :D hê hê, bạn đừng khách sáo nha!
 
thích au nhất ở khoản ra chap mới liên tục. Xuất hiện thêm một anh đẹp trai nữa, không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây... bạn viết ngày càng chất lượng nên cũng không có gì góp ý, hóng chap
 
Chap 4: The Lie.

- Anh làm gì vậy!? – Cô đẩy nhẹ cùi chỏ tay ra sau để tạo khoảng cách với người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.

- Anh biết tất cả rồi – Aderic nhẹ nhàng vuốt làn tóc nhuốm mùi oải hương – Nhưng Shiho... Anh vẫn còn rất nhớ em...

Mỗi lời nói ra anh càng tiến gần hơn, kề cằm vào vai cô, hít một hơi thật sâu và tận đáy lòng anh thật sự thấy nhẹ nhõm, bây giờ anh có thể đường đường chính chăm sóc cho cô, quan tâm cô, ngắm nhìn cô thật say mê như đã từng.


Khác với anh, Shiho cảm thấy choáng ngợp, cô thật sự không ngờ sẽ có ngày lại được gần người mình đã từng yêu nhiều như thế. Nhưng chết tiệt, dẫu cô vẫn còn miên man suy nghĩ về câu nói của anh, rằng anh còn thương và còn nhớ ấy thế trớ mà trêu thay tim cô bây giờ đã chệch nhịp không biết là do rung động bởi anh hay do cái thứ xúc cảm đang cố bám víu vào lý trí mình.


Cô đột ngột xoay người, Aderic nhận ra cô bắt đầu rũ bỏ lớp vỏ lạnh lùng của mình để nói rằng cô muốn nhiều hơn thế. Đúng vậy, sự đụng chạm ấy đã làm cô thấy nao lòng, cô đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ma mị mà không cần biết nó là gì và phất lờ cả câu nói yêu thương của anh.


Anh đờ người ra vài giây, dáng vẻ ấy vẫn vậy, quả thật rất quyến rũ, nó đã hớp hồn anh ngay cái lần đầu tiên, anh biết mình sẽ không thể nào từ chối cho đến tận bây giờ cũng không. Và chẳng cần rõ cô đang đến với mình vì điều gì. Anh vẫn muốn yêu người phụ nữ này đêm nay, một lần cho mãi mãi.

Ôm thật chặt Shiho từ sau lưng, anh thấy lòng mình trẻ lại, như khi ở trên quả đồi xanh mướt với đàn cừu non mà anh và cô được đi thực tập tại một trang trại ở Texas.

Cô đã từng được anh âu yếm như vậy.

Thế nhưng cô bây giờ không còn có thể nghĩ đến điều gì về câu chuyện ngày xưa đó nữa, thật đáng thất vọng! Một Shiho đầy kiêu hãnh giờ đây chỉ còn biết tới sự rùng mình của từng cơn khao khát, những cái vuốt ve trải lòng về một nỗi nhớ nhung thể xác.


Cô bám lấy cơ thể săn chắc ấy và anh nhấc bổng cô lên.


Đắm đuối vào một nụ hôn nhưng giữa hai luồng cảm xúc. Họ bấu víu nhau và ngã dài lên chiếc sofa.
Anh kê môi vào cổ cô và hôn từng đợt mãnh liệt. Nhắm nghiền đôi mắt, cô cũng ghì lấy anh mà hít vào những cơn đê m.ê cuồng nhiệt. Mùi hương của anh, cơ thể của anh, tất cả của Aderic mà cô đã yêu sâu nặng nay vẫn vậy. Chỉ có điều trái tim cô sao mà trống rỗng ghê gớm.
Cô không hiểu tại sao, tại sao cứ ghì chặt lấy anh mà không thể suy nghĩ được điều gì, nhưng không phải là sự bình yên hay thỏa mãn, mà lại là vô cùng chơi vơi.
Tay cô mò mẫm đến những con tóc gáy của anh, sau đó nới ra gần khuôn mặt. Bất giác cô khựng lại, đưa đôi đồng tử xanh thẳm phẳng lặng lướt trên khuôn mắt anh, từ mắt tới môi.


***

“... Cô ấy...”


Những giọt mây nặng hạt vã vào mặt anh từng cái lạnh thấu xương, nhưng không thể nào tệ hơn nỗi thất vọng trong anh lúc này.

Anh không ngờ người mà anh tin tưởng nhất lại làm như vậy. Trong lúc anh đang đau đớn với nỗi nhớ cô tha thiết thì cô lại ân ái với người khác. Cô có thể nói là cô chán anh, tại sao phải đổ lỗi cho mối quan hệ ấy như anh là kẻ vô liêm sỉ và đáng ghét vậy? Nó đã từng rất tốt đẹp cơ mà? Cớ sao lại bắt nó gánh lấy mọi trách nhiệm cho sự vô tình của cô chứ?


“Tôi đã rất tin tưởng vào cô!!!”


Chạy trong mưa, anh thấy mình thật đáng thương. Chính cô đã xáo trộn cuộc sống của anh lúc trước, bây giờ cũng vậy, và cuối cùng cô lại bỏ đi chẳng khác nào một kẻ phản bội.
Cô khiến anh trở thành một con người dơ bẩn, dối trá, vậy mà bây giờ cô bỏ đi như thể không có chuyện gì. Lẽ nào cô đã quên cô cũng không khác gì anh hay sao?!


“Hãy trả lời đi! Tại sao vậy?!!”


Không còn bàn cãi hay nghi ngờ gì cả, cô đã quấn lấy hắn ta như quấn lấy anh, hôn hắn ta như hôn anh, làm những điều với hắn mà cô nói rằng sẽ chỉ làm với anh...
Mọi thứ, như chính cơn mưa này, nó đã lấy đi trong anh những đẹp đẽ về khoảng thời gian trước, căn hộ nhỏ mỗi khi đi làm về mệt mỏi anh chỉ muốn đến và nằm bên cạnh một người phụ nữ mà anh không hề nghĩ rằng bây giờ sẽ đổi thay và khiến anh đau lòng nhiều như thế...


“Nhưng mà Shinichi, mày không nghĩ mình đã có lỗi với người vợ đáng thương của mày sao?”

Anh ngước mặt lên trời, hình như có một giọng nói đâu đó vang thật vọng bên tai.

“Mày là ai?”

“Tao chính là mày, lý trí duy nhất của mày.”

“Mày là tao?”

“Phải, tao đến đây để nói với mày rằng mày mới chính là người có lỗi. Mày đã phản bội Ran, đây là hậu quả mà mày phải chịu.”

Anh quay cuồng.
“Thật là ngu ngốc mà!”.


Shinichi ngã quỵ giữa phố vắng, nước mắt trộn lẫn với nước mưa, chỉ còn biết than trời trách đất, với những mâu thuẫn, dối trá, nhục nhã, đáng thương, vì đâu mà quá nhiều.

***


- Anh yêu em... – Đáp trả ánh mắt mơ màng, Aderic gỡ chiếc cúc áo đầu tiên của Shiho ra.


- Aderic... – Cô rên rỉ. Cảm giác này là gì? Không phải là sự thỏa mãn đó, cũng không là cuộc hội ngộ mà cô muốn. Đồng ý mình đã từng yêu nhưng cảm giác này rất khác. Nó mệt nhoài, khó xử và đôi chút bồng bột trên vai.

Cô tóm lấy má anh bằng đôi bàn tay mềm mại, gắng dựng mặt anh lên mà nhìn sâu vào người đàn ông ấy, và đâu đó cô thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Hồ như đang say, cô hôn lấy hôn để anh mà cứ ngỡ là vị môi ngày ấy. Nhưng rồi giấc mơ mộng mị đó cũng tắt, khi bờ mi cong vút hé mở thì mới nhận ra người đã đi, th.ân thể này không bao giờ là thứ cô muốn.


“Không được!!”


- Aderic.. – Cô dịch đầu mình qua một bên, cắt ngang nụ hôn cháy bỏng của một tình yêu đang bừng bừng trong anh.

Nhìn sâu vào mắt kia, cô thấy mình không hề muốn như vậy.


Cô không thể...

Cô không thể biến người thật sự dành tình cảm cho mình thành con mồi của mối quan hệ ích kỉ này...
Cô không thể tìm thấy cảm xúc đó với anh.
Và cô không thể nhìn mình đang dần nhớ về Shinichi như một điều gì đó quan trọng, tìm kiếm mái tóc đen khô ráp do nhiều lần trơ trội để phá án, hay đi đá banh để rồi nắng mưa gì cũng kiếm chuyện nhờ cô đến rước. Rồi cả hai sẽ kéo về căn nhà nhỏ ấy, mặc cho mồ hôi có nhiễu nhão thế nào, miễn là anh và nụ hôn đó, cô sẽ không bao giờ từ chối.


- ... Shiho? – Aderic nhóng người dậy cùng sự hụt hẫng.


- ... Em muốn nói... Em... – Cô cắn nhẹ môi, không ngờ bây giờ một chút cảm xúc cũng không có, nhưng cô thật sự thấy có lỗi – Em không xứng đáng với anh..

Anh nhếch môi cười đắng, lòm còm bò dậy – Được rồi... Anh hiểu rồi. – Cố giữ bình tĩnh nhưng lòng đau như cắt.


Shiho không nói gì, chỉ là thấy mình thật tệ để thốt lên những lời lẽ chua ngoa với cái lòng tự tôn nhuốm màu tội lỗi. Cô đã làm hai con người tốt đẹp phải đau khổ. Và cô đã cướp đi cuộc sống bình yên của Shinichi.


Nước mắt khẽ rơi... Những câu hỏi vồ dập lấy cô, về hố tội lỗi và những mơ hồ...

“Tôi xin lỗi...”


*****

Tia sáng nhỏ le lói vào căn phòng, anh nằm bên cạnh Ran với những mơ màng. Hình như anh bị sốt, mà cũng hình như anh bị điên mất rồi. Bởi từ tối đến giờ anh không thể ngủ, cứ nhắm rồi mở. Và anh thấy khuôn mặt Shiho. Sau đó khóc như một đứa trẻ.

Có cảm giác bế tắc vô hạn.
Làm thế nào để thôi nghĩ về cô đây? Tại sao lại đau đến thế này?!



- Shinichi… - Ran tỉnh dậy. Cô thấy gương mặt anh tiều tụy với vệt thâm nơi bầu mắt. Dù chiều qua anh đã bỏ cô đi nhưng cô cũng quen với việc này rồi. Anh lúc nào cũng vậy, yêu việc phá án, cô nghĩ. Thật sự thì đôi khi cô cũng thấy lo lắng về người bạn cộng sự với mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp của anh nhưng đêm qua, khi nằm bên cạnh mình, cô có thể cảm nhận được hơi ấm ấy trên gương mặt, nên bao nhiêu muộn phiền và lo lắng lặng lẽ ra đi. Bây giờ cô lại thấy yên bình.

Anh lim dim.

- Hôm qua anh làm về khuya không? – Cô cười tỏa nắng.


- … - Anh không trả lời. Vì có một thứ mặc cảm bởi nụ cười của Ran. Anh biết mình có lỗi vô cùng, anh biết cô yêu anh rất nhiều thế mà anh vẫn mang trong mình khát khao về người phụ nữ ấy.

Bỗng anh nhận ra chiếc gi.ường này đột nhiên xa cách với cô quá. Và anh cũng nhận ra mình vẫn đang nhớ về Shiho.

- Anh mệt lắm à? – Cô vùi đầu vào ngực anh.

- Ừm… - Bờ ngực này cũng đã từng được dựa vào bởi người bạn tình của mình ngày trước, rồi cô ấy thì thầm “Ấm nhỉ”. Anh chột dạ một chút, nhìn vào bức ảnh cưới của anh và Ran nơi đầu gi.ường, anh cảm thấy khó đối mặt. Mái tóc dài của cô bây giờ khẽ làm anh khó chịu, bởi nó đâm vào d.a thịt anh chi chít và chằn chịt.


Thản thốt, anh không ngờ mình lại suy nghĩ về người vợ thân thương ấy như vậy! Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu về mọi thứ về Ran. Kể cả từng câu nói bình thường nhất. Chết tiệt, cái cảm giác tế nhị đó đã tới. Xấu hổ thật. Phải làm sao đây…

Chợt trong đầu Shinichi lóe lên một ý tưởng: Anh sẽ ra ngoài sống một vài ngày để tịnh tâm lại và chờ thuốc giải, lúc này anh sẽ dành thời gian để suy nghĩ về bản thân, về mọi thứ và để anh cảm thấy nhớ Ran… Lúc đó anh sẽ lại cháy bỏng.


- Ran này, có lẽ hôm nay anh sẽ phải đi xa vài ngày – Dịch người qua một bên để nhìn vào mắt cô, như muốn nói rằng hãy tin tưởng anh – Anh sẽ về sớm thôi..!

****

Ngày mới bắt đầu bởi sự bận rộn. Mọi thứ nháo nhào lên bởi cái chết bất ngờ của Thị trưởng thành phố Tokyo buộc người phụ nữ vừa chợp mắt được 15’ phải dựng đầu dậy.

Hôm nay cô còn cảm thấy buồn vì ngày hôm qua, da vẻ nhợt nhạt nên quyết định chọn màu son đỏ tươi. Cô đánh một lớp phấn lên mặt, sau đó lần đến cổ, thấy nhói nhói ở bên trái và tim. Cái thứ người ta gọi là “dấu yêu” đang hiện hữu trên cơ thể cô, nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ đơn thuần là một vệt bầm nhỏ, sau những lần ái ân là nỗi buồn vô tận.

Tự dưng sống mũi cay cay, nhớ ngày xưa mỗi khi thức dậy thấy cô ngồi trang điểm anh đều đến bên, vò đầu cô rồi nghịch ngợm bảo “Xấu quá”. Sau đó cô sẽ đè anh xuống chiếc gi.ường bên cạnh, búng vào trán anh hay dùng son vẽ lên mặt. Đôi khi cũng có vài ba nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao lại nhìn nhau mà cười tha thiết.

Đó là công việc của những người bạn tình. Làm cho nhau thoải mái và vui. Ấy vậy cô không nghĩ trong đời mình chỉ có mỗi niềm vui ấy với anh, để bây giờ khi không còn thì mới thấy màu nắng hôm nay nhạt nhẽo vô vị.


Uể oải nhưng phải nhanh đến hiện trường, hôm nay cô sẽ đi bằng chiếc BMW116i màu đỏ của mình. Nhìn chiếc vỏ bóng loáng như mới của nó cô nhận ra từ khi mua chiếc xe này cô chỉ dùng tới nó hai lần, còn lại là cô toàn được Shinichi chở hoặc đi đến bãi đỗ xe sở bằng chiếc Harley và sau đó Shinichi sẽ tới đón đi ăn.

Lúc nào cũng là anh.
Người mà cô nghĩ cả đời sẽ chẳng có ai chăm sóc mình như vậy. Cô xót xa, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, không biết phải ân hận hay là tiếc nuối đây. Nhưng cảm giác này thì rất đau.
Tại sao bây giờ cô lại thấy mình nhớ Shinichi đến thế!

Nhớ hình bóng anh, nhớ khuôn mặt, nhớ nhịp tim, nhớ hơi thở, nhớ tất cả mọi thứ…


Một giọt nước mắt rơi vào trong, cô mơ hồ, rằng mình đã phải lòng anh rồi…


“Không được!” – Cô ngã đầu về phía sau, tựa vào ghế, ngước mặt nhìn lên hít một hơi thật sâu, “Không phải như vậy”…


“Mày sẽ không sao đâu, Shiho…”


****


- Kìa! Cô Miyano kìa!


Bước vào hiện trường, Shiho nhanh chóng bị bao vây bởi đám người mà đáng lẽ ra phải đến đây để đưa tin về vụ Thị trưởng.

Tên phóng viên hôm qua sau khi bị làm bẽ mặt đã quyết tâm bám đuôi theo Shiho, và không may, sáng nay hắn đã có một bài viết mới với cái tít hấp dẫn trên từng con chữ:


‘ Shiho Miyano dụ dỗ Trưởng phòng tổ giám định Tokyo – Aderic Nicholas khiến thanh tra bậc nhất Nhật Bản Shinichi Kudou phải bỏ về dưới mưa.’


Có hình hẳn hoi đấy nhé.
 
Hiệu chỉnh:
fic của cô ngày càng thú vị à nha ;) có mấy chỗ cô ghi cặp từ "anh-cô" nhiều quá khiến nhiều lúc tui ko biết cô đang ám chỉ ng nào :p đọc fic của cô riết rồi tui thấy sao mấy ng làm phóng viên bám dai thế ko biết, khiến ng ta thấy khó chịu quá >_<
 
×
Quay lại
Top