[Shortfic] 2nd Story | Shiho Miyano |

soc96

Thành viên
Tham gia
22/9/2015
Bài viết
6
Author: sóc cận ( gọi tắt soc96 )
Rating: K+
Pairing: Shiho, shinichi, akai
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Thể loại: short fic
Note: Trong fic là sự thay đổi về thời gian, bối cảnh, hoàn cảnh, tuổi tác của một số nhân vật. Genta, Ayumi, Mitsuhiko không còn là ba đứa nhóc tiểu học mà là 3 viên cảnh sát thuộc đội điều tra. Tuy vậy mối quan hệ của 3 nhóc với Conan ( trong fic là Shinihi, vì trong fic nhóc conan là chưa từng tồn tại) vẫn được tác giả giữ nguyên.
Mong các bạn ủng hộ, tất cả nhận xét, góp ý xin nhận hết. Bạn nào có ghé qua đọc cũng cho tác giả cái cmt gọi là khích lệ em nó.
Lời cuối:tác giả chỉ đăng fic tại Kênh sinh viên và Wattpad, ngoài ra không đăng tại bất kì trang web nào. Nếu muốn mang fic đi thì phải xin phép và có sự đồng ý của tác giả.

CHAP 1

Cô dừng lại ở đám người gần đó, trông cái nhìn có phần lạnh lẽo nơi cặp mắt phớt đời khiến người ta cảm giác thấy sự khinh khi hay sự nghi hoặc cho nỗi cô đơn dưới cái vỏ bọc lạnh lùng kia.

" Đây là shiho- san ,mọi người làm quen nhé!" Cô gái mái tóc đen ngắn xõa ngang vai, khuôn mặt dễ thương ưa nhìn, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng đủ để thách thức với vị thần mặt trời mà không hiếm lần phải nheo mắt mới có thể hướng ánh nhìn về đó.

Bàn ăn trước mặt, nhìn xem nào, tổng cộng bốn người! À không, trước mặt cô chỉ là ba người thôi, chính xác là ba chàng trai với ba biểu cảm chẳng mấy là giống nhau khi nhìn một người bạn mới là cô. Bữa ăn này là buổi gặp mặt của cô với họ, bạn của Ayumi. Làm quen bạn mới? Cô không hứng thú, đối với cô việc ở nhà xem tạp chí hay làm thí nghiệm sẽ thú vị hơn nhiều, chỉ là cô bạn Ayumi này đã ra sức dày vò cô bao ngày chỉ với mục đích lôi cô tới đây nên cô đành chấp nhận nếu không muốn bị quấy rầy đến suốt quãng đời còn lại.

" Shiho miyano, rất vui được làm quen." chất giọng lạnh lùng vang lên, câu nói cũng chỉ vỏn vẹn mấy từ và biểu cảm cũng ko khá hơn là bao.

Không khí chào hỏi không mấy thiện cảm hay đúng hơn là có chút sắc màu u ám quanh đây. Cái nhìn của ba chàng trai trước mặt sau phần giới thiệu của Shiho đã tố cáo họ, thật khiếm nhã khi họ lại có thái độ như thế với một cô gái. Ayumi thật sự ko hài lòng với những người bạn của mình cho đến khi một trog số họ cũng biết giúp ích trong việc làm thân.

" à..ừm...Shiho- chan, à..ko..Miyano-san, mời ngồi!" Không biết nên xưng hô thế nào cho phải khiến câu nói có phần lắp bắp. Chàng trai với dáng người dong dỏng cao, tương đối gầy trong bộ đồ suit xám hơi rộng lúi húi đứng lên, kê một cái ghế mới gần chỗ cậu mời cô. Xem nào, gương mặt khá là sáng sủa ,tuấn tú với vài chấm nhỏ tàn nhang trên khuôn mặt đã ngả màu hồng từ khi nào, nhìn có vẻ tốt bụng và hơi nhút nhát.

Không trả lời, Miyano tiến về phía chiếc ghế trống mà cậu ta vừa kê, lướt qua mặt một nam thanh niên khác trông có vẻ điển trai nhất bọn, tuy nhiên cái nhìn của hắn dành cho cô lại ko mấy thiện cảm, có lẽ trong đầu hắn đang nghĩ cô là con nhỏ đáng ghét, phách lối hay đại loại là vậy. Thôi kệ, dù sao cô cũng ko muốn quan tâm.

"Bốp" thanh âm phát ra khiến cả bọn giật mình, tưởng ai hóa ra là ayumi , co bạn hoạt náo cũng như xinh đẹp nhất nhóm . Vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, cặp mắt đen láy như đồng lõa với nụ cười kia khi giờ lại trở thành cặp mắt ti hí theo hình dáng trăng khuyết, Ayumi treo giọng nói trong trẻo :
" mọi người làm quen với nhau đi nào, không phải trông chúng ta rất giống một nhóm sao?"

"Hể..không phải chúng ta là một nhóm sao Ayumi?" Giọng nói có phần khó nghe do anh chàng đang bận nhai cái gì đó trong miệng. Cách ăn đó của cậu ta thật giống với cái thân hình mà chúa trời đã ban tặng và sự nỗ lực ,ra sức hoàn thiện nó của cậu. Giờ thì nhìn xem, thân hình mập mạp kia có thể bằng trọng lượng của cả cô và ba người còn lại ở đây ấy chứ.

" cậu không hiểu sao genta, ý tớ là shiho-chan sẽ là thành viên của nhóm chúng ta cơ!"

"Genta, cậu không nên vừa nói vừa ăn, điều đó thật mất vệ sinh!" Mitsuhiko cắt miếng thịt bít tết trên dĩa trong khi nhắc nhở cậu bạn thân với cách ăn uống cẩu thả, tùy tiện của mình.

"Vậy ý cậu là muốn thêm cô ấy vào nhóm? " Nam thanh niên tuấn tú còn lại trong số đó cuối cùng cũng lên tiếng. Chất giọng khá trầm, trông ra thì cậu ta có gì đó thu hút hơn 2 cậu bạn kia.

"Shinichi, cậu ko muốn sao? Shiho chan rất tuyệt mà, cậu ấy sẽ giúp nhóm mình hoàn thiện hơn!?" Ayumi nói với giọng nũng nịu, cô bạn nhìn là biết có cảm tình đặc biệt với anh chàng .

" miyano san, cậu đang làm công việc gì vậy?" Mitsuhiko ngồi kế bên thấy shiho có phần không thoải mái, đúng ra là im lặng đến đáng sợ, nghĩ cô bạn căng thẳng nên bắt chuyện để giảm đi áp lực .

Shiho nhìn sang người ngồi kế mình, lười biếng trả lời: " Nhân viên pháp y, hiện đang công tác tại sở cảnh sát Tokyo. Còn cậu?"

" À..tớ là trung úy bên đội điều tra, 2 người họ cùng tổ với tớ." Mitsuhiko được hỏi bất ngờ nên trả lời có phần bôí rối, vừa nói vừa xoa xoa phần sau gáy.

" Tớ là Genta, trung úy đội điều tra!" Genta hào hứng trả lời, dơ bàn tay vừa xé phần đùi gà ra phía trước mong chờ cái bắt tay đáp trả.

" Nếu cậu định chết sớm vì vấn đề đường ruột thì có thể tiếp tục với bàn tay đó!" Shiho vừa nói vừa nhìn vào gương mặt có phần ngơ ngác của Genta. Về phần Genta, cậu nhanh chong thu bàn tay về và lau sạch nó với mớ khăn giấy trên bàn trước khi có thêm lần bẽ mặt khác với cô gái tóc nâu đỏ.

"Hơ hờ...cô ta cũng đáo để thật!" Với những gì vừa xảy ra trước mắt đó là điều cậu nghĩ về Shiho, cũng có chút thú vị.
Ayumi nhìn shin với cái nhìn nhắc nhở sau câu nói từ đầu mùa đến giờ.

Lúc này shiho cũng chiếu cái nhìn tò mò về anh chàng ngồi đối diện mình, cô đoán cậu ta là trưởg nhóm của cái nhóm này, cái cak cậu ta nhìn cô thật khác, thật đáng để cô chú tâm. Dù sao đây cũg là thứ vớt vát cho ngày nghỉ bị chôn vùi với bữa ăn này.
" shinichi kudo, thiếu tá, đội trưởng đội điều tra sở cảnh sát Tokyo." Với chất giọng có phần tự hào, Shinichi giới thiệu một cách rõ ràng cho cô gái phía đối diện.

Shiho nghe xong lời giới thiệu của anh chàng biểu cảm lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô đã đoán trước cậu ta đặc biệt hơn so với những người còn lại nhưng lại không ngờ chỉ mới ở độ tuổi này lại có thể mang quân hàm thiếu tá và là đội trưởng đội điều tra. Xem ra, là trung tâm của các cô gái, và cô bạn Ayumi có lẽ không phải là ngoại lệ.
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 2

Trên chiếc gi.ường đơn nhỏ, một th.ân thể đang rúc mình trong chiếc chăn ấm, tận hưởng cảm giác của sự bình yên của cuộc sống , úp mặt vào gối mơ giấc mơ tuyệt đẹp. Sau khi chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên vài tiếng “ Ring! Ring! Ring”, cả người khẽ nhúc nhích. Bàn tay vươn ra xa, quơ quàng lấy chiếc điện thoại, ước chừng khoảng một phút, người trong chăn lập tức vén lớp chăn ấm áp kia lên, th.ân thể ngay lập tức tiếp xúc với không khí, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua lớp cửa kính, có lẽ do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến người đó phải nheo mắt lại, phần dưới cuộn tròn trong chăn như một cái kén.

"Kudo Shinichi xin nghe." Một giọng trầm thấp, hấp dẫn chậm rãi phát ra .
Mặc dù ở trong căn phòng khá kín gió, nhưng có thể cảm nhận cơ thể kia thoáng rùng mình, trong đầu thanh tỉnh không ít, chỉ đáp lại đầu dây bên kia vài từ ngắn gọn: " Tôi tới ngay."

Shinichi lật mình bước xuống gi.ường, chưa mất 30 giây để có mặt trong nhà tắm, dùng thời gian ngắn nhất để vệ sinh cá nhân, sau đó mặc một chiếc áo sơmi trắng có phần nhăn nhúm, một chiếc quần tây màu đen, lại khoác thêm một chiếc áo khoác vest đen bên ngoài, nhặt lấy cây bút với quyển tập nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn với chìa khóa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ngồi trên xe hơi, Shinichi lao đi với vận tốc nhanh nhất với điều kiện cho phép, nhấn mạnh chân ga khi đến đoạn đường cao tốc. Gió lạnh lùa vào làm anh run nhẹ người, nhưng cũng không khiến anh để tâm. Có lẽ có thứ khiến anh chú ý hơn lúc này.

Rẽ xe vào một khúc cua, Kudo tấp xe bên vệ đường, nhanh chóng xuống xe hòa vào đám đông phía trước ,từ trong túi áo trước ngực rút ra một tấm thẻ hình chữ nhật, nghiêm túc trong giọng nói:

"Thanh tra Kudo Shinichi, đội trưởng đội điều tra." Nói xong lập tức cất tấm thẻ vào vị trí cũ, tiến thẳng vào khu vực đã được khoanh vùng.

"A! Shinichi ,cậu đến rồi ." Mitsuhiko lên tiếng khi thấy anh xuất hiện. "Thật ngại quá, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà lại..." Mitsuhiko ái ngại nói nhưng bị cắt ngang bởi Kudo.

"Không sao, cho tớ biết chuyện gì xảy ra ở đây?" Anh chàng hỏi cậu bạn thân rồi nhanh chóng chuyển cái nhìn xuống nền nhà nơi xác chết một người phụ nữ đang nằm.

"À..." Mitsuhiko rút trong túi một tập ghi chú nhỏ rồi đọc, " Nạn nhân là Takano Fuji, nhân viên ngân hàng, nạn nhân được cho là trúng độc khi ăn thức ăn tại quán."

Shinichi ngồi xổm bên cạnh xác nạn nhân, kiểm tra sơ bộ tình hình thi thể, nói vọng về phía Mitsuhiko.
"Đã xác định chính xác thời điểm tử vong và chất độc gây ra cái chết chưa?"

" Tất nhiên rồi, nạn nhân được xác định là..."

" Tử vong do ngộ độc chất kali xyanua, thời gian tử vong từ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Chất độc được xác định có trong thức ăn mà nạn nhân dùng, nhưng liều lượng tìm được trong thức ăn không đủ để gây chết người." Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm chậm rãi truyền lại từ phía sau.

“ Cô là...” Shinichi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đáp lại một câu không trọn vẹn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau chừng ba bước chân, lúc này anh mới nhận ra người vừa nói chính là cô bạn lần trước mà Ayumi giới thiệu với nhóm anh. "...Miyano-san !?" Anh phát ra cái tên cô sau vài giây nhận diện.

" Ồ! Tôi còn tưởng ngài thanh tra đây không biết tôi là ai đấy!" Shiho nhả vài từ châm chọc sau khi nhận ra cái nhìn có phần bất ngờ của chàng trai trẻ.

"Shiho tình cờ có mặt ở đây, khi tớ đến thì cô ấy đã khám nghiệm xong tử thi rồi!" Cậu cảnh sát trẻ kia lên tiếng giải thích.

"Rõ rồi!" Shinichi nhìn cô gái tóc nâu đỏ với chiếc áo khoác trench coat vải dạ mềm dài ngang đùi khoác ngoài. Cậu tự hỏi một nhân viên pháp y, con người với tính cách cậu đoán là chẳng mặn mà gì với việc ra đường vào sáng sớm, đặc biệt từ lúc bắt đầu nói chuyện với cậu cô nàng đã ngáp trên ba cái, điều đó không phải nói rõ cô ta bị thiếu ngủ trầm trọng sao?

"Mặt tôi có dính gì à?" Shiho đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Shinichi, ánh mắt như đồng lõa với chất giọng có phần châm biếm cậu của cô. Câu nói của Shiho làm cậu giật mình, lấy lại tinh thần, cậu cảm thấy mình thật kì lạ, tự nhiên lại đi quan sát người ta, thật là buồn cười mà.

"À không! Chỉ là...à theo cô nói thì chất độc gây ra cái chết của nạn nhân ngoài có trong thức ăn thì còn có ở đâu nữa?"

"Sao lại hỏi tôi? Cái này không phải anh nên hỏi đội của anh sao?" Shiho nhìn Shinichi sau đó hất nhẹ phần cầm về phía Mitsuhiko, vẫn giữ giọng điệu cũ.

"Hả!? Không phải cô là nhân viên pháp y sao?"

"Ngài thanh tra! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, với lại anh bảo tôi khám nghiệm bằng cách gì khi không có dụng cụ chuyên môn?"

"Cũng phải." Shinichi hơi nhẹ giọng xuống, quay sang Mitsuhiko nói với tông giọng trầm ấm đặc trưng. "Được rồi, Mitsuhiko, cậu cho khoanh vùng nghi phạm rồi chứ?"

"Cái này thì tớ làm rồi, nghi phạm của vụ này là bạn của nạn nhân. Bốn người bên kia là nghi phạm,tớ cũng đã lấy lời khai của họ rồi." Mitsuhiko trả lời, đồng thời chỉ tay về phía bốn nghi phạm đang đứng....


Quan sát Shinichi phá án, Shiho phát hiện, đối với phá án cậu rất đam mê và nhiệt huyết. Cách cậu ta đánh giá, nhận định vấn đề hay cái cách cậu ta tỉ mỉ tìm từng chi tiết nhỏ tưởng chừng vô nghĩa đối với vụ án. Từ ánh mắt đến hành động đều thể hiện rất rõ qua cái cách cậu ta suy luận cho đến khi tìm ra đáp án.

Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ Shinichi cuối cùng cũng tìm ra hung thủ của vụ án. Shiho không hề nhận ra mình bị cuốn hút bởi tinh thần làm việc nghiêm túc hay nụ cười đắc ý mỗi khi cậu ta tìm ra mấu chốt và đáp án của vụ án. Cũng qua cách phá án, Shiho phần nào hiểu được lí do ở độ tuổi này cậu ta đã là đội trưởng đội điều tra sở cảnh sát Tokyo.

Nghĩ đến đây Shiho có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên cô quan sát, để ý một người khác kĩ đến vậy, có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng có chút thú vị .
 
CHAP 3

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, vụ án giết người cuối cùng đã được kudo giải quyết nhanh gọn, thật không ngoa khi nói anh có bộ não phá án phi thường. Kẻ giết người đã bị vạch mặt, Mitsuhiko theo lệnh áp giải hắn về đồn. Shiho lúc này thở phào vì đã được ra về khi vụ án kết thúc nhưng lại không rõ vì sao cái cảm giác nuối tiếc một điều gì đó lại thoáng qua khiến cô hơi băn khoăn...

Shinichi điều khiến chiếc xe bốn bánh của mình, de xe ra khỏi vị trí đỗ trước đó. Bởi vì sáng đến giờ cậu chưa bỏ vào bụng cái gì nên giờ thay vì về nhà nghỉ ngơi cậu quyết định sẽ đến quán quen để làm một bữa no nê sau khi bị vụ án kia phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Đang di chuyển, Shinichi hạ kính cửa xe xuống khi trông thấy dáng người "quen thuộc" với thời điểm hiện tại, nói vọng ra từ trong xe: "Này cô...à không, Miyano-san!" kèm theo nụ cười rực rỡ.

Nghe gọi tên, Shiho quay người nhìn về phía sau, cặp mắt liếc nhìn con xe đen bóng trước khi chiếu tia nhìn lãnh đạm về phía thanh niên vừa gọi mình. Thay vì đáp lại bằng nụ cười thân thiện như bao người, cô nhả ra vài từ lạnh lẽo rất hợp với khuôn mặt lúc này của mình.

"Chuyện gì?"

"Hơ hơ, cô ta thật sự không thể niềm nở với người khác hay sao chứ?" Ngài thanh tra đại tài thầm nghĩ, nhìn về phía cô gái tóc nâu đỏ để rồi như bị hút vào vẻ đẹp u sầu của người con gái ấy, đôi gò má ửng hồng đẹp mắt dưới ánh nắng trời, cặp mắt màu xanh lóng lánh như ánh đại dương lấp ló sau vài lọn tóc nâu phất phơ trong gió. Sau hồi bị vẻ đẹp kia thu hút, Shinichi lấy lại bình tĩnh mở miệng: "À, cái đó...tôi đang trên đường về, cô có muốn đi nhờ?!" Câu trả lời này thật không phải ý tưởng hay, anh tự rủa thầm sau câu nói của mình.

Shiho vẫn đứng đó, nheo mắt nhìn anh chàng rồi nói: "Cùng đường?"

"À không, tôi không chắc,...tôi có thể cho cô quá giang đến ga điện ngầm." Anh chàng ấp úng trả lời.

Shiho không nói không rằng, chỉ đứng đó nhìn cậu thanh niên với ánh mắt kì lạ xen lẫn nghi hoặc như muốn nói đó là một tên kì lạ, có thể thân thiết, mời mọc một người khác giới lên xe khi chỉ mới tiếp xúc có hai lần sao?

Bằng cặp mắt cũng như kinh nghiệm của một thanh tra, Kudo phần nào hiểu được ý nghĩ của Shiho qua cái nhìn kia, vội vàng xua tay giải thích: "Không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là nhà tôi đi hướng đó thôi, với cả cô lại là bạn thân của Ayumi mà!"

"Cám ơn!" Shiho đáp, tiến tới chiếc xe của vị thanh tra, tự nhiên mở cửa, ngồi vào ghế phụ lái. Có người tự ngỏ lời chở nhờ cô lí gì lại không đi cơ chứ.
Câu trả lời cùng hành động đó của cô khiến Shinichi thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ toát ra trong lòng mà ngay cả anh cũng không rõ mình lo lắng hay vui vẻ vì điều gì nữa.

"Nhà cô ở đâu thế?" Kudo nhoẻn miệng cười.

Ngước đôi mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp của cô vẫn khoát lên vỏ bọc lạnh lùng: "Khu Beiku."

"Khu Beiku? Vậy là gần nhà mình sao?" Kudo tự hỏi trong đầu.

"Cho tôi xuống trạm ga tàu gần đây là được." Shiho vẫn nhìn anh chàng nói tiếp khi không thấy cậu ta nói gì.

Shinichi sau câu nói của Shiho có chút chần chờ, đầu óc không rõ sao lại rồi beng cả lên, lung tung buột miệng: "Tôi...à...cô ăn sáng chưa?"

"Hả!?" Shiho kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời phản ứng không kịp.

Shinichi hết gãi tai rồi lại gãi đầu, nói rõ: " Chẳng là sáng giờ vẫn chưa ăn gì, định ghé dùng một ít, nếu cô không ngại có thể đi chung."

Mỗi lần phá án thì cậu đều như vậy, nghe tin là chạy đến mà quên cả ăn sáng, đến khi giải quyết mới cảm thấy cái bụng đang biểu tình dữ dội. Lại vì cái tính nghĩa hiệp của mình mà mời cô bạn này lên xe chở về, nếu muốn đi ăn thì không phải là hơi khó sao? Nghĩ đến đây quyết định mời cô nàng nhưng giờ lại e sợ người ta hiểu lầm, cảm thấy rất xấu hổ.

Shiho lấy lại dáng vẻ lãnh đạm trước đó, không nhìn đối phương mà trả lời: "Tôi ăn rồi, nếu cậu đói cứ kiếm quán ăn, không cần khách sáo."

Một câu này của cô khiến cậu cảm thấy sự nhiệt tình mình bỏ ra thật lãng phí. Tại sao có thể moi tim, gan của người khác ra rồi vứt bỏ như thế, không phải là không có tính người đấy chứ.

"À...ừ! Shinichi đáp, trước sau không dùng quá nhiều từ để nói. Gương mặt theo đó cố ý nặn ra
nụ cười, che đi cảm giác xấu hổ trong lòng. Nhấn ga, thẳng trạm ga điện ngầm mà đi.

Shiho ngồi bên ghế phụ lái lén nhìn sang vị thanh tra trẻ tuổi, gương mặt có đôi nét biến chuyển, khóe miệng cong lên đôi chút khi nhìn ra sự lúng túng, xấu hổ xen chút ức chế của cậu.

Sở cảnh sát Tokyo.

Shinichi ngồi một mình bên chiếc bàn nơi làm việc của mình. "Thế giới này nếu bình yên một phút cảnh sát sẽ thất nghiệp ư? Tại sao lại không có một ngày yên bình thế này!" Những ý nghĩ đó lướt qua đầu Shinichi khi cậu đọc bản báo cáo của Ayumi vừa đưa trước đó.

Cánh cửa phòng mở ra và Mitsuhiko bước vào với vài tập giấy tờ trên tay. Cậu ta không chần chừ mà tiến thẳng tới chỗ Shinichi đặt xuống đó mớ tài liệu kia kèm một câu:
"Chi tiết vụ án gần đây, thanh tra megune bảo rằng tổ chúng ta sẽ thụ án vụ này."

"Cảm ơn cậu", Shinichi nói, và đợi đến khi cậu bạn kia bước tới bàn của mình, cậu mới nói tiếp: "Có phải là vụ giết người hàng loạt mới đây không?"

"Ừ, đúng vậy." Mitsuhiko quay lại nhìn Shinichi rồi trả lời. "Đã có 3 vụ xảy ra, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, cách giết người cùng một mánh khóe nên được cho là do một kẻ gây ra. Trong tài liệu đều có đủ những ghi chép cần thiết đấy."

"Vậy sao?" Shinichi nói, rồi nhìn vào tập tài liệu trên bàn, lật lật từng trang xem xét. Vụ án này trước đó được giao cho tổ khác nên cậu cũng không nghiên cứu nhiều, chỉ là có biết sơ qua mà thôi.

"Gì chứ, không phải là đang đùn đẩy một vụ khó nhai cho chúng ta đấy chứ?" Genta nãy giờ ngồi trong phòng mới lên tiếng, gương mặt cậu lộ rõ vẻ bất mãn với hai má phúng phính vì lượng mỡ dư thừa tạo ra.

"Genta! Chúng ta là cảnh sát, điều tra kẻ thủ ác là nhiệm vụ bất khả kháng, cậu không hiểu sao?" Mitsuhiko nhanh nhảu nhắc nhớ cậu bạn với tinh thần làm việc cao cả của mình. Nói cách chính xác thì trong tổ 3, ngoài Shinichi ra, Mitsuhiko là người có năng lực nhất.

Lúc này, cánh cửa phòng mở ra lần nữa, và người bước vào chính là thành viên cuối cùng của đội, Ayumi. Có điều sự náo nhiệt và gấp gáp từ phía Ayumi là không thể đùa, nhìn nét mắt hớn hở , háo hức của cô bạn có thể đoán là cô nàng vừa "trinh thám" được một thông tin thú vị.

"Này các cậu biết gì chưa, đội chúng ta sẽ có thêm một thành viên đấy?" Ayumi nói với khuôn mặt rạng ngời, trông như cô đã chán ngấy cái tổ đội này và đang mong mỏi một luồng gió mới thổi vào vậy.

"Sao cậu biết?" Genta ngay lập tức tiếp lời, cậu bạn xem ra háo hức cũng không kém.

"Tớ nghe thanh tra megune nói với chị Sato."

"Thế cậu có biết người đó là nam hay nữ không?" Mitsuhiko hỏi.

"À...cái này tớ không rõ, hai người họ không nhắc đến giới tính của người này." Ayumi hạ giọng nói, rồi đưa mắt nhìn những khuôn mặt đang chờ đợi kia.

"Hazzi, tớ mong đó là? Thật không hay tí nào!" Genta tỏ vẻ thất vọng, thở dài sau câu trả lời không mấy chắc bẩm của cô nàng Ayumi.

"Ừ, tổ mình chỉ có Ayumi là nữ, một cô gái vào tổ sẽ tốt hơn." Mitsuhiko đồng tình với người bạn mập.

"Còn cậu thì sao, Shinichi?" Ayumi quay sang hỏi đội trưởng của đội, người mà nãy giờ chỉ im lặng quan sát.

"Tớ ấy à? Tớ nghĩ...nam hay nữ gì cũng được, miễn là có năng lực làm việc."

"Mà cậu có biết tại sao phải thêm người không, Ayumi?" Genta hỏi sau khi hớp một ngụm nước.

"Là để hỗ trợ điều tra vụ án giết người hàng loạt mà chúng ta phụ trách, mà hình như chỉ là hợp tác trong vụ này thôi thì phải? Tớ không chắc."

"Không phải trước sau gì cũng biết sao?" Shinichi nghĩ trong đầu khi nhìn đám bạn đồng nghiệp say sưa tranh luận một vấn đề mà chỉ ít phút tới họ sẽ rõ. Nếu đối với công việc họ cũng nhiệt tình như vậy cậu sẽ cảm kích vô cùng.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4

Shiho ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen với cả đống những yêu cầu giám định đặt trước bàn, bức tường trắng sau lưng cô càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng. Trên tay phải của cô là một tập tài liệu giám định, thứ mà cô nãy giờ đau đáu nhìn không rời. Mất khoảng 15 phút như vậy trước khi cô rời khỏi ghế và bước vào một căn phòng, một nơi đầy những máy siêu âm, bàn khám bệnh, máy soi, máy chụp chiếu… Trông giống như một bệnh viện thu nhỏ. Cạnh đó, đang thực nghiệm trên nạn nhân của vụ án giết người.

Vuốt mái tóc nâu đỏ của mình, Shiho nói với tông giọng trầm nhỏ sau khi nhìn thi thể nạn nhân: "Ra tay thật tàn nhẫn."

"Hắn ta chắc phải căm ghét nạn nhân ghê gớm mới có thể ra tay tàn độc như vây!" Giọng một giám định viên pháp y vọng lại sau lưng cô.

"Có thể lắm!" Shiho lãnh đạm đáp.
Người cộng sự nam đã đứng tuổi nhìn cô cười hiền hậu.

Shiho đưa tay xem đồng hồ, đã gần 12 giờ, không nghĩ là đã trễ vậy, nói giọng thân thiện: "Tiền bối, cùng ăn trưa không?"

"Được thôi, tôi cũng thấy đói rồi, khà khà..." Người đàn ông cười sảng khoái, tay xoa xoa cái bụng bự của mình.

***

"Hattori!? Sao cậu lại ở đây? Đừng nói với tớ người cộng sự mới lại là cậu đấy nhé?!" Shinichi không giấu nổi sự ngạc nhiên mà đứng phắt dậy, nói lớn tiếng.

Nam thanh niên hắc hắc cười rộ lên, miêng há rõ to phô diễn hàm răng trắng ngần đối lập với màu da có phần "hơi" đen của cậu.

"Này này, cậu đang tỏ thái độ không hài lòng khi được một thanh tra tài năng như tớ hỗ trợ sao?" Ngay sau câu nói lại quay về phía ba nhân vật không hiểu cục diện vấn đề đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người họ mà giải thích, tay không quên xoa xoa phần sau gáy thể hiện chút gì đó ngượng ngùng mặc dù cách thể hiện lại trái ngược hoàn toàn. "Xin chào , tôi là Hattori Heiji, cậu bạn Shinichi đây chính là anh em cột chèo của tôi đấy!"

Ayumi gật đầu, hóa ra là bạn của Shinichi, nếu vậy thì cũng là bạn của cô, không biết cậu bạn Hattori này có phải là người mà Shinichi luôn đề cao đó không.

Mitsuhiko cầm cốc nước và lấy một tập tài liệu trên bàn làm việc, đưa cho Hattori . "Ngồi xuống và dùng nước đã, nhận tiện đây là hồ sơ vụ án lần này, tôi nghĩ cậu nên xem qua!" Đúng vậy, vẫn là cậu bạn Mitsuhiko này chu đáo hơn cả.

Hattori lật lật tài liệu, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đến hiện trường rồi chứ, Shinichi?"

Shinichi lắc đầu, nói: "Tớ vừa tiếp nhận vụ án này sáng nay, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tới hiện trường."

"Được thôi." Hattori cầm tài liệu, xem qua một lượt.

"Nạn nhân chết bởi nhát đâm chí mạng ở động mạch cổ, cơ thể có nhiều vết bầm, không có dấu vết bị trói...đọc tới đây, cậu cảm thấy hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nói: "Thú vị thật, 3 vụ này đều rất giống với vụ án giết người ở Osaka vào tuần trước."

Shinichi lúc này đã rời khỏi chỗ ngồi, anh di chuyển đến vị trí của Hattori, khuôn mặt với biểu cảm "biến dị" chút ít, hơi khom người ghé sát miệng mình vào tai người bạn da đen mà nói: "Không phải cậu để hung thủ thoát tội đấy chứ?! Nếu vậy, cái danh thanh tra tài ba của cậu cũng nên tháo xuống cho rồi."

"Hử, cái gì...tớ thực ra..." Hattori nghe đến đây liền phản bác, gì chứ? Cậu sao có thể để tên Shinichi này chọc ngoáy mình như vậy. Tuy nhiên, lại không thể phủ định việc cậu đã để tên hung thủ kia thoát tội, và đó chính là lí do cậu ở đây, để tìm ra sơ hở của tất cả vụ án và lôi hắn ra ánh sáng. Cậu thề rằng, trò chơi mèo vời chuột sẽ kết thúc sớm thôi. Vì sao ư, tất nhiên là vì cậu đã tìm được một vũ khí bí mật để kết thúc nó. Nghĩ tới đây, Hatori nhìn vào cậu bạn shinichi với nụ cười vừa mang ý tin tưởng lại vừa có chút thách thức.

"Này, hai người tính đánh lẻ một mình sao?"

Genta có chút nôn nóng mà lên tiếng, làm chung nhóm với Shinichi đã lâu, tính cách cậu ta thế nào về cơ bản cả bọn đều quá rõ.Nếu ai đã từng làm việc chung với "vị" thanh tra đại tài này sẽ biết rõ, cậu ta luôn thích đánh lẻ một mình.

"Shinichi, cậu thật xấu tính, sao có thể tự mình muốn lập công như vậy chứ!?" Ayumi và Mitsuhiko tiếp lời, trông họ lộ rõ vẻ bất bình.

Kudo cười ha ha, xua tay giải thích: "Không phải vậy đâu, chúng tớ chỉ nói chuyện riêng thôi, công việc gì ở đây chứ!"

Đưa mắt nhìn ba viên cảnh sát đang cau có kia, Hattori nhận định vấn đề với cặp mắt nhà nghề, gương mặt trở nên gian mãnh đi bội phần. Lập tức kéo một chiếc ghế dựa gần đó ngồi xuống: "Thời gian lâu như vậy mà cậu vẫn chưa sửa cái tính xấu xa đó sao? Tại sao lại không biết làm việc nhóm mà cứ thích đánh lẻ, lập công một mình vậy chứ?!

Shinichi ngơ ngác vì bất ngờ, lúc này có muốn khóc cũng không ra nước mắt. Cái tên da ngăm da trâu này là muốn chơi khăm cậu mà, đúng là càng thân lắm "cắn" lại càng đau! Theo phản xạ của người trong nghề lại có kinh nghiệm thì việc giải thích sẽ càng thêm mệt mỏi, trong binh pháp tôn tử và 36 kế thì chuồn chính là thượng sách.

"A...tớ cần đi vệ sinh." Nói xong liền chạy ra ngoài với vận tốc ánh sáng kèm kiểu cười trừ đặc trưng của anh chàng.

"Này các cậu, có phải Shinichi bị yếu thận không? Cậu ấy một ngày đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần." Mitsuhiko khoanh tay trước ngực, hỏi với chút quan tâm.

"Ôi, thế thì thật tệ, phải mua thuốc cho cậu ấy mới được." Ayumi không khỏi lo lắng cho cậu bạn mà nói.

Hattori nhìn mà cười thầm trong bụng vì không dám để lộ cho họ thấy. Nếu họ mà biết việc đi vệ sinh kia thực ra chỉ là cái cớ để anh bạn chí cốt của cậu "đào tẩu" khi gặp "rắc rối" có lẽ họ sẽ băm vằm anh chàng ra mất. Mà kể cũng lạ, bọn họ thân nhau vậy mà vẫn để Kudo "chơi khăm" lâu như vậy mà chưa nhận ra sao? "Ha ha, có lẽ cậu ta được thừa hưởng khả năng diễn xuất từ mẹ."
 
×
Quay lại
Top