[Shortfic] 24h Bên Em

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi keolac216, 11/9/2019. — 460 Lượt xem

  1. keolac216

    keolac216 Thành viên mới

    [Shortfic] 24h Bên Em

    - Tác giả: keolac216
    - Tình trạng: đang sáng tác
    - Thể loại: Humor/Comedy, Angst, Romance
    - Độ tuổi: K​

    ShortFic được phát triển ý tưởng từ chap 817. vol 77. Ai Haibara buộc phải uống thuốc và lớn trở thành Shiho để có thể phá cửa thoát ra ngoài cùng nhóm thám tử nhí. Thời gian thuốc hiệu lực thông thường là 24 giờ tùy theo thể chất. Thế nhưng truyện không khai thác chi tiết này mà đi thẳng đến vụ Mystery Train.

    Fic là phần bù đắp sự tưởng tượng đã đời của mình về phân đoạn bỏ ngỏ này. Mong các bạn yêu thích nó!

    Mọi nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Số phận nhân vật thuộc về người viết

    Link Wattpad
    [​IMG]


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phần đầu: Nàng công chúa ngủ trong rừng

    " Cậu sẽ tìm ra và đến phải không, Kudo-kun?"



    Haibara đã tin như vậy, một ván cược vào chàng thám tử đại tài số một của chúng ta. Thế nhưng sự thật cho thấy, gã không hơn gì việc mải mê phá án tìm hung thủ hơn là tìm ra bạn của mình. Dù điều này có thể đoán trước được, Ai đã phải uống viên thuốc giải mình may mắn mang theo và 'mượn' tạm bộ quần áo của người chết. Trừ chiếc nhẫn thông hành 'Chuyến tàu Bí ẩn', toàn bộ diện mạo của cô đã trở lại với cơ thể trưởng thành và quyến rũ vốn có: Shiho Miyano, nhà khoa học thiên tài trong tổ chức với mật danh Sherry

    Sau giờ phút sinh tử thoát khỏi căn nhà gỗ bốc cháy, đảm bảo lũ trẻ đều an toàn, Shiho nghỉ chân dưới một gốc cây và thở dốc. Mái tóc nâu lai ánh đỏ, khuôn mặt có phần lem luốc do khói bụi vẫn không thể che đi làn da trắng mịn, cặp mắt sắc sảo cùng bờ môi căng mọng quyến rũ. Ngực phập phồng qua từng nhịp thở khiến vòng một nào đó vẫn căng tràn và hấp dẫn chết người dù cách một lớp áo mỏng. Dù sao thì phá cửa cũng là việc khá tốn sức với một thiếu nữ. Chưa kể đến việc cô gái trẻ còn bị cảm và xém chết ngạt.

    Gã thám tử chết tiệt, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu! Shiho thầm rủa gã cộng sự ham mê phá án quên đất trời lần thứ n. Ngồi gục xuống gốc cây, cô mới nhận ra trong cái rủi cũng có cái may khi đây là một khu vực vắng vẻ hiếm người cắm trại. Không phát hiện thấy dấu vết của con người hay động vật hoang dã nguy hiểm nào khác.

    Shiho nghiêng đầu nhìn về phía ngọn lửa bốc cao ngút trời từ nơi căn nhà gỗ mà họ đã bị nhốt lại. Sớm thôi, gã cuồng suy luận kia sẽ tra ra hung thủ và tìm về nơi này theo chỉ dẫn của lũ trẻ. Việc của Shiho là ngồi tại đây và chờ đợi.

    Nếu là trước đây, Shiho sẽ không ngần ngại ở lại căn nhà và để mặc số phận. Nhưng giờ đây, bên cạnh cô là những người bạn nhỏ Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Shiho phải cứu họ và cứu lấy chính mình. Chạy trốn khỏi số phận đã không còn là cách làm của cô.

    Lần thứ hai trở lại với cơ thể quen thuộc suốt 18 năm qua. Vậy mà nó lại khiến Shiho cảm thấy lạ lẫm thực sự. Sự nhỏ bé của Ai có thể giúp che đậy đi phần nào nội tâm sợ hãi nhưng cơ thể của Sherry thì không. 'Kẻ phản bội đâu thể xóa hết mùi', một cơn lạnh toát ập đến toàn thân, cô sợ hãi nhìn quanh. Châm ngòi có lẽ là từ cái ngày định mệnh ấy. Một vùng ký ức đen tối trở lại như việc vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

    Choang!

    Ống nghiệm bốc khói rơi xuống đất và vỡ tan tành. Nhà khoa học ngán ngẩm nhìn bãi chiến trường mà mình gây ra, người dọn dẹp sẽ không thích điều này chút nào. Đó là cô gái trẻ với mái tóc ngắn nâu đỏ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tiến về phía tủ kính và làm lại thí nghiệm còn dang dở.

    Một cảm giác nghẹn ngào khó chịu nơi lồng ngực, lóe lên sự mất mát. Shiho chợt thấy nhớ về nụ cười của Akemi kèm theo ánh mắt khác lạ của chị gái từ buổi gặp vài ngày trước. Chị ấy nói sắp tới sẽ thực hiện một phi vụ cuối cùng trước khi thoát ly hoàn toàn khỏi tổ chức. Thế nhưng, người chị gái đã chính thức ra đi vĩnh viễn, người thân duy nhất còn sót lại trên thế giới đầy cô độc này.

    " Nếu rời khỏi tổ chức, Shiho sẽ làm bác sĩ, còn chị chắc chắn rồi sẽ là một y tá phụ giúp em". Akemi hào hứng nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

    " Tại sao lại là bác sĩ?" Shiho nhấp một ngụm trà, thú vị nhìn chị gái.

    " Em sẽ sớm biết thôi. Chị sẽ đưa em đến một nơi cực kỳ đặc biệt"

    Lời hứa đó, Akemi đã không thể thực hiện. Điều mà mãi đến sau này, Shiho mới được biết về căn nhà mà ba mẹ đã từng sống trước khi tham gia vào dự án thí nghiệm chế tạo APTX4869. Một nơi đầy ắp kỷ niệm và món quà đặc biệt chính là những cuốn băng cát-set từ mẹ Elena.

    Câu trả lời không thể chấp nhận được khi Tổ chức hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm cho cái chết của Akemi. Cô ta tự sát do thi hành nhiệm vụ bất thành, một lý do chính đáng theo lời của bọn chúng. Tất nhiên Sherry không thể chấp nhận điều này. Nhà khoa học trẻ lập tức khóa toàn bộ dữ liệu dự án mà mình đang có trong tay, dừng lại việc nghiên cứu.

    Tin tức cô đình công suốt một tháng lọt đến tai Gin, kẻ máu lạnh nhất mà Sherry từng biết. Khi này gã vừa xuống sân bay sau khi hoàn thành một phi vụ và ngay lập tức Vodka đưa gã đến trước cửa phòng thí nghiệm trong vẻn vẹn 30 phút.

    Cánh cửa mở ra nặng nề rồi từ từ đóng lại, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh vốn có. Sherry đang ngồi trên chiếc ghế bàn làm việc, trước mặt là tập báo về vụ cướp nhà băng 1 tỷ yên. Trên đó nổi bật dòng chữ Tên đầu sỏ vụ cướp nhà băng 1 tỷ yên tự sát?!

    Tiếng giày nện xuống sàn nhà từng bước ngày càng đến gần với cô gái kèm theo một áp lực kinh khủng và quen thuộc. Sherry nín thở, không cần quay đầu lại cũng biết rõ về cái gã đang tiếp cận cô với tốc độ chậm rãi. Gã thích thú như thể tiếp cận con mồi của mình đang khiếp sợ núp dần vào góc tường.

    Sherry nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ ập đến từ gã. Thế nhưng, tiếng bước chân chỉ dừng lại ngay phía sau lưng và im bặt. Phải nói sao nhỉ, cảm giác chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn cái chết thực sự nữa. Sherry đang được vinh hạnh tận hưởng điều đó bởi gã máu lạnh bậc nhất của Tổ chức này chăng.

    Mới đó mà chỉ có 2 phút trôi qua sao, Sherry tưởng chừng như nó là một thế kỷ.

    Cảm-thấy-mùi-của-sự-nguy-hiểm, Sherry đành phải là người chủ động, xoay chiếc ghế lại sau lưng. Thế nhưng chưa kịp quay lại nhìn gã, một cánh tay rắn rỏi đã nắm chặt lấy vai cô gái và đè mạnh xuống bàn phía sau. Sherry đối mắt trực tiếp với gã, mái tóc bạc của gã lòa xòa quệt vào khuôn mặt bên dưới khiến cô cảm thấy ngứa mắt.

    " Các người chẳng phải đã hứa sẽ không giết chị ấy sao?" Sherry trừng mắt, mạnh mẽ chống lại đôi mắt sắc lạnh của gã đang thản nhiên đè lên người mình.

    " Cô ta tự sát vì thất bại khi làm nhiệm vụ. Không liên quan đến tổ chức" Gin hoàn toàn dửng dưng như thể nói về việc một con vật chạy rông ra đường và bị xe cán chết vì lỗi của nó vậy.

    " Một lý do được sắp sẵn theo kịch bản và anh làm đạo diễn đúng không". Sherry cười như không cười, ánh mắt lóe lên tia thù hận.

    Thế nhưng mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Sherry phải nghiêng mặt đi. Gin vẫn có thể thấy được khuôn mặt trắng bệch có phần tiều tụy của cô là hậu quả của 2 ngày không ăn không uống. Quầng thâm ở mắt có thể thấy rõ cô đã nhiều đêm không ngủ. Chết tiệt!

    " Vì thế nên cô muốn chết theo chị ta, Sherry?" Gã nghiến răng. Bàn tay kia vẫn siết chặt đôi vai nhỏ bé cố định trên bàn, tay kia tiến tới chạm vào mặt Sherry. Người con gái dưới thân né tránh như thể thứ chạm vào cô ta là vật gì đó kinh tởm nhất trần đời.

    " Nếu được vậy thì tốt cho tôi quá! Một phát đạn ghim thẳng vào tim và chết ngay lập tức, một liều thuốc độc hay thả tự do cho tôi... từ đỉnh tháp Tokyo?" Sherry cười khẩy, ánh mắt vô hồn nhìn gã với vẻ buông xuôi tất cả.

    " Rất tiếc! Cô không thể chết dễ dàng như vậy được!"

    Đúng thế, người con gái mà gã đã chọn thì không thể chết dễ dàng. Muốn chết thì phải chính tự tay gã kết liễu. Gin dừng lại, buông tay khỏi Sherry. Cô lập tức bật dậy, ho sù sụ vì mùi thuốc lá nồng nặc mà gã đem đến với cự ly cực gần.

    " Akemi đã hết giá trị lợi dụng, Rye hoàn toàn bỏ mặc cô ta, nhưng với cô thì không! " Gin lộ rõ cái điệu cười nhếch mép đầy nguy hiểm của gã. Ai mà biết được trong đầu gã đang liên tưởng đến một loạt kế hoạch tàn sát dã man nào. Chỉ mình gã cảm thấy nóng mắt mỗi khi kẻ đó có mặt tại phòng thí nghiệm và tỏ ra thân mật với người con gái tóc nâu đỏ đó sao?

    Rye.

    Sherry chớp mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Đã 2 năm rồi kể từ khi cái tên này biến mất khỏi cuộc sống của hai chị em Miyano. Đó là kẻ đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của hai người con gái, gieo vào những hy vọng và sau đó cũng chính hắn dập tắt nó. Rye là gián điệp của FBI, tiếp cận chị gái cô nhằm mục đích xâm nhập tổ chức. Cũng chính từ đó, Sherry đã biết tổ chức nơi mình đang làm việc không hề tốt đẹp như cô nghĩ.

    Đâu phải đơn giản chỉ là dự án nghiên cứu khoa học. Nó được duy trì và vận hành bởi sự khuếch trương về thế lực trong đủ các lĩnh vực trên khắp thế giới, dựa trên những đồng tiền bất lương từ hoạt động ngầm và phi pháp. Chúng thẳng tay thanh trừng mọi kẻ có liên quan, mọi dấu vết đều được xóa sạch sẽ. Bằng chứng rõ ràng nhất là Gin, kẻ luôn giám sát cô chặt chẽ từ những ngày đầu vào tổ chức. Không ai hiểu rõ cô bằng Gin và ngược lại, Sherry hiểu rõ kẻ đó nguy hiểm tới cỡ nào.

    " Có nguồn tin cho thấy gã Dai Moroboshi đó sẽ trở lại Nhật! " Gin gằn giọng đầy thích thú. Cái chết của Akemi đủ để kích thích kẻ đang lẩn trốn bên kia đại dương.Sherry thừa hiểu gã đang mong chờ được tận tay ghim viên đạn bạc vào giữa trán kẻ mà hắn thù ghét. Thật bệnh hoạn. Gã luôn giết người trong tưởng tượng như vậy!

    " Quay trở lại vấn đề chính..." Sherry lạnh lùng nhìn gã " Các người thừa hiểu tôi sẽ hành động như vậy tại sao còn giết chị tôi! ".Giọng Sherry run lên theo từng câu nói. Càng ngày càng trở nên kích động. Cô ném chiếc ly sứ về phía Gin. Gã không hề tránh dù gã có thừa sức. Cơn thịnh nộ này đâu phải dễ dập dù có đánh lạc hướng thế nào. Thật tiếc Sherry bé bỏng, ta đã được lệnh từ Ngài là phải loại bỏ Akemi.

    Ly sứ đập vào trán gã và rơi xuống đất vỡ tan. Máu túa ra từ vết thương nhưng gã lờ đi. So với hàng trăm đường đạn bắn tỉa mỗi ngày, chục quả bom mỗi giờ thì vết thương này chỉ như muỗi cắn thôi.

    Gã nhếch mép nở nụ cười man rợ tiến về phía cô gái đang thể hiện khuôn mặt tức giận nhất từ trước tới giờ gã từng thấy. Có vẻ như sức ảnh hưởng từ cái chết của cô chị gái lớn hơn nhiều so với gã tưởng. Phần máu lạnh của cô ta đâu, sống bao lâu nay trong tổ chức mà vẫn nóng tiết đến vậy sao.

    " Nào, tôi sẽ cho cô thỏa lòng mong ước. Trước tiên hãy làm nguội cái đầu đi! "Gã lôi kéo nhà khoa học một cách thô bạo nhất và mở cửa đẩy về phía Vodka, người đã chuẩn bị sẵn chiếc còng trên tay. Nơi mà bọn chúng tiến đến là một căn hầm chứa đồ của khu thí nghiệm.

    Gin có thể thề trước chúa, gã không hề muốn giết Sherry ngay lúc này. Bởi gã còn muốn sử dụng cô làm mồi nhử kẻ phản bội kia. Thêm nữa món đồ chơi này gã vẫn chơi chưa đủ, vậy mà nó lại tìm cách bỏ trốn. Cô ả thoát khỏi hầm chứa ga chỉ sau 1 giờ đồng hồ một cách bí ẩn, không có dấu hiệu cậy phá, cứ như vậy mà bốc hơi. Tự tay gã sẽ bóp nát con búp bê phản chủ này, món đồ không phải của gã thì cũng đừng hòng kẻ nào động vào...

    Về phần Sherry, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ mình lại thoát chết bởi chính thứ thuốc độc dược đó. Xác suất teo nhỏ mới chỉ xảy ra 0.58% thôi, đó là với một người tên Shinichi - Người mà cô đã sửa lại xác nhận là "Đã chết" trong danh sách nạn nhân APTX4869.

    Cô đâu thể ngờ được, chính từ giây phút đặt bút ký xác nhận cho cái tên 'Shinichi Kudo', định mệnh của cô đã gắn chặt với nó, rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

    Rất nhiều chuyện xảy ra, Shiho được trải nghiệm cuộc sống mới, một cái tên mới Ai Haibara. Cô gái trẻ dần bước ra khỏi bóng tối và quen dần với ánh sáng mặt trời sau khoảng thời gian dài dính chặt lấy phòng thí nghiệm. Thế nhưng Shiho hiểu rõ, chừng nào mình còn sống, tổ chức đặc biệt là Gin sẽ không đời nào tha cho cô....

    " Haibara! Haibara!"

    Đến rồi, tiếng gọi quen thuộc khiến cô thoát ra khỏi ký ức và trở lại với thực tại. Đó là chàng thám tử số 1 Nhật Bản trong hình hài cậu nhóc lớp 1. Cậu ta đang vừa chạy về phía này và gọi to tên cô.

    Được lắm! Nhà cháy rụi rồi hắn ta mới mò đến, đợi được chắc cô cháy thành than rồi. Shiho lóe lên một tia tinh nghịch, cô phủi bụi và đứng lên, tựa sát mình vào gốc cây, chờ đợi một điều gì đó. Cho đến khi tiếng gọi ngày một đến gần hơn.

    " Haibara, cậu có đó không? Haiba... "

    Chưa kịp gọi hết câu, chàng thám tử vấp té và ngã sõng soài trên đất. Gã ê ẩm chống tay và quay người lại. Một bóng dáng người phụ nữ xa lạ nhìn gã với ánh mắt lờ đờ thân thuộc. Còn ai khác ngoài bà già khó tính lúc nào cũng ngáp ngáp.

    " Muộn quá rồi đấy!" Shiho ngán ngẩm nhìn cậu thám tử thường ngày cùng tầm vóc với mình, giờ đây lại trở nên nhỏ bé đến lạ. Tốt lắm, giờ đây muốn nói chuyện với cô, cậu ta phải ngước cổ lên, Shiho cảm thấy cơn giận đã giảm đi ít nhiều.

    "Quần áo cậu lấy ở đâu vậy?"Được lắm! Tên thám tử biến thái. Câu đầu tiên mỗi khi gã bạn tri kỷ này hỏi thăm lúc biết cô lớn trở lại luôn là vấn đề quần áo. Chẳng lẽ tôi trần truồng chạy đi giải cứu người? Shiho trừng mắt nhìn Conan như một tên tội đồ.

    Conan ngước lên nhìn Haibara 'lớn', người mà thường ngày chỉ quanh quẩn trong tầng hầm thí nghiệm, cũng là người nắm giữ định mệnh số lần Shinichi 'tái xuất giang hồ'. Dù có muốn cà khịa gì thì cũng cần giữ mồm giữ miệng, nếu không sẽ đừng hòng xin được thêm thuốc giải lần nào nữa.

    Trong lúc Conan còn đang mải bận suy nghĩ với một mớ hỗn độn, Shiho chỉ cười nhếch mép vì đã quá hiểu rõ gã. Đúng như dự đoán của cô, tên ham mê phá án này phải tìm ra hung thủ rồi mới đến được nơi này. Bây giờ cảnh sát đã áp giải hung thủ lên xe về đồn. Bọn trẻ cũng phải đi theo để lấy lời khai.

    " Cậu vào lều trốn tạm cho đến khi hết thuốc giải đi!"Khỏi cần nói, giờ này cô chỉ muốn đi ngả lưng ngay lập tức thôi. Việc đột ngột trở lại cơ thể cũ với viên thuốc giải khiến cô mệt lử, chân tay lại rã rời sau vụ án hồi nãy.

    Cô chỉ nhớ đã nghe loáng thoáng Conan gọi điện cho ai đó qua điện thoại rồi tiếng bước chân rời xa, trả lại không gian yên tĩnh. Chỉ vừa đặt mình xuống tấm ga trải trong lều, Shiho đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Vốn dĩ cơ thể cô đã thường thiếu ngủ lại thêm cơn sốt nhẹ, Haibara chìm vào giấc ngủ thật sâu...

    Hai giờ đồng hồ sau, bác tiến sĩ, Sera và đám trẻ cũng trở lại khu cắm trại sau khi đã được lấy lời khai. Bọn trẻ liên tục hỏi Haibara đâu, bác tiến sĩ vội vã giải thích là cô bé đang rất mệt và cần nghỉ ngơi trong lều, tuyệt đối không nên làm phiền. Bọn trẻ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

    " Shinichi làm sao bây giờ? Đưa Ai-chan về thế nào đây?" Bác tiến sĩ thì thầm vào tai Conan.

    " Bác đưa tụi nhỏ về đi, ở đây để cháu lo liệu" Conan nói vẻ chắc nịch.

    " Ai-chan làm sao? Để chị đưa em ấy về cho" - Một tiếng nói bất chợt xen vào – " Chị đi xe máy mà nên sẽ thoáng hơn cho cô bé". Sera chẳng biết từ khi nào đã đứng sát rạt vào chỗ hai bác cháu.Conan vội vàng xua tay từ chối " Cậu ấy đang cúm nên không chịu được gió máy, chị Sera có thể về trước nhé!"

    "Vậy để chị vào xem sao, chị giỏi chữa bệnh cúm vặt lắm" Sera nhanh nhảu tiến tới chiếc lều và nắm lấy khóa kéo. Tính vội vàng của cô gái này luôn khiến Conan phát mệt. Chưa kịp ngăn cản thì cậu đã thấy cửa lều mở ra, Sera nhanh chóng liếc nhìn vào bên trong chiếc lều. Cô ta thậm chí còn chui hẳn vào bên trong, lật tung mớ chăn lên.

    Không có gì cả.

    Sera nghi hoặc nhìn quanh và nhìn Conan. Gương mặt thằng nhóc tỉnh bơ, ra cái vẻ ngây thơ vô số tội.

    " Có lẽ là cậu ấy đã về trước rồi! "

    Tốt lắm, Conan đã đánh lạc hướng sự chú ý của Sera thành công. Cậu biết rõ kiểu gì Sera cũng sẽ kiếm cớ tiếp cận Haibara nên đã có một phương án dự trù khác an toàn hơn. Bây giờ dù Sera có chạy khắp nơi đi tìm thì cũng đã quá trễ.

    Brum brum... Ngoài rừng, một chiếc xe Chevrolet C1500 đỏ vừa nổ máy và rời đi. Xuất hiện ở ghế lái là bóng dáng của vị nghiên cứu sinh quen thuộc đang sống ở nhà Kudo. Anh chàng hàng xóm nổi danh với nồi cà ri huyền thoại đang tập trung lái xe nhưng vẫn không quên nhìn gương chiếu hậu với vẻ mặt phức tạp. Trên ghế sau, dù chiếc chăn phủ kín gần hết người đang nằm, ta vẫn có thể nhận ra mái tóc nâu đỏ của một cô gái đang chìm sâu vào giấc ngủ.

    Trong giấc mơ, Shiho thấy mình nhẹ bẫng. Dù muốn mở mắt ra để nhìn nhưng cô không thể, phó mặc cho cảm giác ai đó đang bồng mình. Cái ôm thật nhẹ nhàng và đầy sự nâng niu như thể cô là điều quý giá nhất. Cô ngửi thấy mùi rượu Bourbon thoang thoảng, cảm giác gần gũi và sự ấm áp dễ chịu tưởng chừng như đã đánh mất từ hơn hai năm trước đây.Nàng công chúa ngủ trong rừng đã được cận vệ của nàng đến giải cứu...

    Hết phần đầu.

    Nếu fic có một số chi tiết sai khác so với truyện, các bạn có thể góp y với mình vì mình cũng không nhớ được hết. Rất cảm ơn đóng góp và nhận xét từ các bạn để mình cố gắng trong phần tiếp theo.
     


    Dodanh, Dương Liễu 2005pinker thích điều này.


  2. keolac216

    keolac216 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2019
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    3
    Phần thứ hai: Sự đánh đổi của nàng tiên cá
    [​IMG]

    Ngoài việc anh Shu nhiều đất diễn hơn, chap còn có màn comeback từ một người đặc biệt nữa. Theo dõi để biết là ai nhé!

    ------------------------------------------

    Shiho em đã lớn thật sự rồi!

    Subaru nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô gái với mái tóc nâu đỏ vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đã bao lâu không gặp lại em trong hình dáng này? Lần cuối trước khi anh rời Tổ chức, cô bé mới chỉ 16 tuổi.

    Hai năm đã trôi qua, em vẫn vậy, vẫn cái sự lạnh lùng khó gần và đầy cảnh giác mỗi khi nhìn anh. Thế nhưng, anh hàng xóm có thể nhận thấy một điều thực sự mới mẻ khi thường xuyên "rình rập": Cô bé cười nhiều hơn trước nhóm thám tử nhí. Thứ mà có thể đếm trên đầu ngón tay thời anh còn ở bên Akemi.

    Subaru tiến ra ngoài phòng khách và mở cửa chính, bước hẳn ra bên ngoài. Anh liếc cặp mắt sắc sảo nhanh chóng nhìn quanh với vẻ đầy cảnh giác. Bác tiến sĩ và nhóc Conan chưa về chắc chắn vì còn lấy lời khai và đưa bọn trẻ về đến nhà. Bảo vệ giấc ngủ của 'công chúa' là nhiệm vụ số một bây giờ của anh chàng FBI, ông James Black chắc chắn sẽ cười nhạo anh nếu biết sự thật này.

    Trăng hôm nay thật tròn. Ánh trăng sáng rọi xuống bậc thềm, nơi một chàng thanh niên trẻ tuổi với cặp mắt kính đang ngồi thật thâm trầm. Subaru – Akai - Rye thấy nhớ về những tháng ngày bước chân vào tổ chức Đen.

    ...

    "Phòng máy S09, khu R, mã ra vào: A-863PT". Người bên trong ô cửa kính vừa nói, vừa trả lại tấm thẻ cho một gã thanh niên tóc dài trong trang phục áo khoác đen, quần kaki và giày đen đang đứng bên ngoài. Anh ta xác nhận lại bằng vân tay và nhập mã, chiếc cửa từ từ mở ra và khép lại cho đến khi bóng người bước vào biến mất. Anh chính là Dai Moroboshi kẻ phản bội của BO mà chúng ta đã biết nhiều năm về sau đó.

    Dai Moroboshi khi này là lúc có mặt tại một căn cứ tại tỉnh Chifuru sau khi trải qua bài kiểm tra đầu vào xuất sắc. Anh đang tiến dần đến khu phòng máy để gặp người đã giới thiệu mình trong tổ chức. Cuộc hẹn gặp đầu tiên từ khi chính thức bước chân vào Tổ chức.

    Không biết có phải nhờ lời giới thiệu từ người đặc biệt này mà anh đã được một gã với mái tóc bạc dài tới lưng "thiết đãi nhiệt tình". Bài kiểm tra đầu vào khá 'đơn giản', chỉ là: đấu võ cùng 5 tên có vũ khí, bài bắn súng trúng hồng tâm với cự ly 600m, bài kiểm tra tháo gỡ bom trong 5 phút, hack hệ thống dữ liệu mật trong 2 phút, thoát ra khỏi phòng kín trong 4 phút khi bị trói tay chân và bịt mắt,... Vậy đó, bài thi đầu vào FBI cũng phải chào thua.

    Dai vào thang máy để đi lên tầng 3, anh dạo qua rất nhiều ngã rẽ và hành lang mới có thể đến được trước cánh cửa với bảng biển S09, khu R.

    Sau cánh cửa này chính là đầu não của phòng thí nghiệm, là người nắm giữ một trong những bí mật lớn nhất của Tổ chức. Anh đang đến gần hơn với bí mật chôn sâu hàng chục năm về trước.

    Cộc! Cộc! Cộc!

    Ba tiếng gõ khô khan vang lên.

    Căn phòng yên lặng một hồi, Dai vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng truyền từ trong phòng: " Mời vào!"

    Dai vặn nắm cửa toan mở ra thì một dòng điện truyền qua người anh, theo phản xạ anh nhanh chóng rụt tay lại.

    Có tiếng cười khẽ bên kia cánh cửa.

    Một cái bẫy! Dai cười nhếch mép, quả là một con bé không đơn giản chút nào! Một bài thử thách của con nít với chàng trai điệp viên FBI 27 tuổi xin phép được bắt đầu

    Chàng điệp viên quan sát cánh cửa màu xanh dương nhạt, nhìn kỹ sẽ nhận thấy một tờ giấy có màu trùng với sơn cửa được dính chặt vào. Xé mảnh giấy, lộ ra nội dung được viết trên cánh cửa chỉ vẻn vẹn mấy con số:

    [ 11+17 = Password ]

    Gợi ý:

    P.T.E - Atomic

    Bên dưới là một chiếc nút bấm đỏ.

    Anh nhấn nút đỏ, lập tức một màn hình từ phía trên hạ xuống với 5 ô trống hiện ra.

    Lạy chúa trên cao! Đây chắc chắn không thể là bài toán đơn giản như học sinh lớp 1. 11+ 17 = 28. Hay là ý nhập 1117. Cũng không đủ 5 con số. Vậy căn bậc hai, lũy thừa bậc 3 rồi...giải phương trình tích phân...

    Mật vụ hàng đầu FBI khi này đang đờ người nhìn dòng mật mã hack não trước mắt, não xổ ra vô số sự tính toán đến khó hiểu. Mật mã chữ số... không thể nào. P.T.E là cái quái gì? Atomic?

    Hãy bình tĩnh nghĩ xem, nó vẫn chỉ là một câu đố trẻ con thôi dù con bé có là thần đồng khoa học trong phòng thí nghiệm.

    Khoan!

    Thí nghiệm? Hóa học...Thêm nữa con bé được gửi đi học bên Mỹ từ nhỏ và vừa quay trở lại Nhật ít lâu.

    Vậy thì P.T.E chắc chắn viết tắt của Periodic Table of the Elements (bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học). Atomic Number là số nguyên tố.

    11 và 17 là số nguyên tố của Na và Cl.

    Na + Cl sẽ ra NaCl (Muối). Trong tiếng Anh muối có nghĩa là "Salt".

    Ta có dãy chữ S.Al.T tương ứng với các nguyên tố hóa học: Lưu huỳnh(S), nhôm(Al), Triti (T). Như vậy, số hiệu nguyên tử lần lượt là 16-13-1

    Vừa đúng 5 con số...

    Dai Moroboshi toát mồ hôi hột, thật may kiến thức hóa học của anh vẫn còn phần nào. So với bài kiểm tra đầu vào, ca giải mã này thật hại não theo một cách nào đó.

    Anh nhập mã số trên màn. Sau đó là tiếng Tách! Cánh cửa tự động mở khóa bên trong. Dai cười bất đắc dĩ, vậy là ngắt điện ha. Em gái à, nghịch điện là không có tốt chút nào nha!

    Dai đẩy rộng cánh cửa và nhìn khắp gian phòng một lượt. Cả căn phòng trống vắng vẻn vẹn một chiếc bàn, một chiếc ghế xoay, một chiếc máy tính đang để màn hình mở, hai bên kê tủ đồ sát tường. Phòng chỉ có một vài ô cửa thông gió phía trên cao. Anh bước vào, ngay lập tức cánh cửa phía sau tự động khép lại.

    Chẳng có ai cả?

    Trong lúc Dai còn đang mải quan sát xung quanh thì chiếc ghế từ từ xoay lại. Lọt thỏm trên chiếc ghế đỏ là một cô bé tóc nâu đỏ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng với khuôn mặt lạnh tanh đang ngồi vắt chéo chân nhìn chằm chằm về phía anh. Con bé khoanh tay nhìn, không kiêng nể quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

    "Dai Moroboshi, 27 tuổi, cao 1m80, giới tính Nam. Là người Nhật từng sống bên Anh cho đến năm 15 tuổi...vượt qua bài test với điểm số 468/500, IQ 174, khả năng ngắm bắn súng 10/10, Triệt Quyền Đạo cấp 5. Anh tiếp cận Akemi Miyano với mục đích gì, đừng nghĩ tôi không..."

    Bộp!

    Shiho tròn mắt nhìn gã đàn ông đang đứng trên mình, hắn vừa làm gì, một cơn đau nhẹ từ phía trên trán đã trả lời. Hắn vừa cốc đầu cô. Hắn dám đánh cô? Trong khi Shiho còn đang trong cơn ngạc nhiên thì gã đã buông ra câu nói:

    " Không ai dạy em gặp người lớn phải tự giới thiệu mình trước hả?"

    Dai có thể thấy rõ mặt cô bé cực kỳ non nớt trước mặt, làn da trắng mịn, hàng lông mi dày sắc sảo cùng chân mày đang nhíu thể hiện sự tức giận. Suy cho cùng thì nó vẫn là một đứa trẻ, dù có thông minh đến đâu. Con bé chắc cũng chỉ tầm tuổi như Sera mà thôi.

    Mặc cho ánh mắt từ thần đồng hóa học nào đó đang tràn đầy sự cảnh giác và khó chịu, Dai vẫn tiếp tục bài tấn công "dụ dỗ" trẻ vị thành niên của mình.

    " Thông tin về anh thì em chắc chắn đã nắm đầy đủ tường tận. Anh là Dai Moroboshi. Em là Shiho-chan phải không? Hân hạnh được gặp em, anh đã nghe Akemi kể rất nhiều về em, anh luôn mong muốn được gặp em..."

    Dai chìa cánh tay trái ra trước hướng về phía cô gái nhỏ vẫn ngồi im lặng trên ghế và không rời mắt khỏi anh chút nào từ lúc anh bước chân vào cửa đến giờ.

    Chân mày cô bé hơi dãn ra. Tốt, dấu hiệu tốt đây. Đang lưỡng lự à? Nó đang nghĩ cái gì? Con bé này khó nhằn hơn mình tưởng.

    " Anh chưa trả lời tôi, anh...đã làm gì chị Akemi?"

    Anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho chị tôi mà suốt 3 tháng qua tôi được nghe bà chị đáng mến gọi điện, viết tâm thư khen ngợi ngày đêm. Đi hẹn café thì cũng một "Dai này" hai "Dai nọ". Đã vậy chị còn đề nghị tôi giới thiệu anh vào làm trong Tổ chức như thể đó là chuyện hiển nhiên. Shiho nén cơn tức giận, thở xuống nhìn gã đàn ông trước mặt.

    Cảm thấy rõ nanh vuốt cô gái nhỏ đang vươn về phía mình, đột nhiên khiến anh thôi thúc cảm giác muốn trêu chọc.

    "Hửmm.... Đoán xem!" Dai cười như không cười với cô gái nhỏ.

    Lần này thì ánh mắt con bé lóe lên tia lửa. Tức giận rồi, tốt lắm! Vậy mà Akemi nói con bé ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Từ nãy tới giờ biết bao mặt thú vị rồi.

    "Vậy thì nhờ anh chăm sóc cho chị tôi. Rất-vui-được-gặp-anh!" Shiho nhẹ nhàng, thả ra từng từ và lên giọng ở cuối câu. Một tay rời khỏi túi áo, nhanh chóng tiến tới bắt tay Dai.

    Dai khá ngạc nhiên trước hành vi đầy "thân thiện" của cô nhóc này. Anh nghĩ con bé phải phản ứng mạnh mẽ hơn, tức giận hơn như quát vào mặt anh chẳng hạn.

    Sự bình tĩnh của cô gái 13 tuổi thật đáng nể.

    Màn gặp gỡ sặc mùi thuốc súng cứ như vậy mà trôi qua, kết thúc đẹp với hai đương sự đang trừng mắt nhìn nhau. Bàn tay nhỏ nhắn vừa bắt tay anh nhanh chóng rời đi. Dai nhanh nhẹn dùng tay phải đặt chiếc túi vải bên cạnh lên bàn của cô bé.

    " Đây là quà ra mắt, hi vọng em sẽ thích nó!"

    Shiho liếc mắt nhìn túi đồ, một mùi thơm ngọt bốc lên từ phía bên trong kích thích vị giác của cô.

    "Taiyaki*, tiện đường tới đây anh đã mua nó!"

    (*Một loại bánh cá nướng nhân đậu đỏ của Nhật)

    Đồ cáo già, anh ta đã nghiên cứu điểm yếu của đối thủ trước khi ra trận. Ôi cái mùi thơm này, đã lâu lắm rồi cô không được thử lại. Gã Gin luôn ngăn cấm việc ăn đồ ngọt của cô bé vì lý do "hạn chế sâu răng".

    " Cảm ơn anh, nhưng tôi không..."

    'Ọt ọt', tiếng réo bụng phản chủ vang lên chặn họng cô gái nhỏ.

    "..."

    "... Không nên từ chối!"

    Shiho thản nhiên lấy chiếc bánh Taiyaki ra ăn trước mặt Dai rồi quay về màn hình máy tính, tất nhiên là chẳng có ý định mời anh ta ngồi lại uống tách trà. Trán hiện 3 vạch đen, Dai cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay đến đây là quá đủ.

    " Vậy tạm biệt em, chúng ta sẽ còn một thời gian dài dài... để-hiểu-thêm-về-nhau!"

    Dai chỉ thấy cô bé quay lại với cái màn hình lạnh lẽo và tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn. Anh từ từ tiến ra cửa với bộ óc ngập tràn các suy nghĩ hỗn loạn nên anh hoàn toàn quên mất một chuyện...

    Xoẹt!

    Lại nữa, một cảm giác tê rần ở tay khiến Dai rụt ngay trở về. Anh quay nhìn cô nhóc vẫn thản nhiên ăn bánh uống trà trên bàn máy và khẽ đung đưa đôi chân trên ghế. Không cần nhìn mặt con bé lúc này, anh cũng biết nó đang khoái chí lắm, đúng là trò con nít!

    Dai quan sát một lượt, phía trên ô cửa thông gió có một thanh sắt nhỏ vắt ngang thông với phòng và hướng ra bên ngoài tòa nhà. Trần nhà cao khoảng 3m5. Giờ chỉ cần nhảy lên chiếc tủ tài liệu phía bên kia, trèo qua lối thông gió trên cao, bám vào thanh sắt bên ngoài và tụt xuống là xong! Shiho à, em đang thử thách một điệp viên FBI với bài tập thể dục đó.

    Dai nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch, mải mê trèo lên nóc tủ tài liệu, lách qua khe cửa thông gió nhỏ, anh sớm nhìn thấy bên ngoài là vài người đang đi lại phía dưới. Một thanh sắt nhỏ vắt ngang gần với lối ra cửa thông gió. Dai đẩy người nhanh chóng bám cả hai tay thật chặt về phía thanh sắt.

    Được rồi, Dai đã thoát ra ngoài, anh liếc mắt nhìn lại bên trong cửa thông gió. Con nít thì vẫn mãi là con nít mà thôi! Anh nhếch mép nhớ lại những lời Akemi nói: "Shiho rất ngoan, con bé ít nói nên anh sẽ thấy em ấy khá kỳ lạ. Nhưng dẫu thế nào thì em ấy vẫn mang tâm hồn của một cô bé gái mới 13 tuổi thôi".

    Dai nhanh nhẹn đu mình trên thanh sắt và dần tiến về phía cuối của thanh sắt đang lơ lửng trên không. Đến được bên kia thanh sắt sẽ là tòa nhà bên cạnh.

    Nhưng không...

    Bàn tay trái không chịu di chuyển khỏi nơi mà nó đã bám vào lúc đầu. Tại sao nhỉ, nếu là bị dính thì phải là cả hai tay.

    Tay trái? Chết tiệt!

    Dai nhớ lại cái bắt tay "thân thiện" của mình với cô gái nhỏ vẫn đang ngồi trong phòng hồi nãy. Chết tiệt! Vậy anh cứ lơ lửng thế này à, thật sự không biết làm thế nào. Đây lại là một bài tập xà thể lực bất đắc dĩ như hồi tập luyện ở FBI.

    Cạch, cánh cửa sổ nhỏ phòng kế bên căn phòng anh vừa thoát đã mở ra. Một khuôn mặt trắng nhỏ đang chống tay trên bệ cửa như đang xem xiếc thú ngoài công viên.

    Đã tìm thêm một đặc điểm nữa của đối tượng: Thích đu xà trên cao

    Shiho thích thú nhìn anh bạn trai tài năng của chị gái mình đang loay hoay trên chiếc xà vắt ngang nối liền giữa hai tòa căn cứ. Shiho lại nhìn xuống dưới. Hừm, đây mới là tầng 3 thôi, hơi thấp nhỉ?

    Dai nhanh chóng phát hiện ra 'hung thủ' nhỏ bé đang nhìn mình chằm chằm từ ô cửa nọ. Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc nâu ánh lên sắc đỏ rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Anh vẫn nghĩ con bé thật dễ thương, cho đến khi nó thản nhiên buông ra câu:

    "Loại thuốc keo dính sắt mới tôi vừa chế tạo hoàn toàn lành tính cho da, anh rất may mắn được thử nghiệm nó. Yên tâm thời gian không quá 2 tiếng."

    Cánh cửa sổ nhỏ từ từ khép lại để mặc cho anh chàng bất lực tập xà đang trừng mắt đầy phẫn nộ.

    Akemi, em nói gì cơ, em gái em ngoan lắm hả? Nó đích xác là một tiểu ác ma.

    Lần đó là lần đầu tiên, Akai được gặp một cô gái nhỏ đặc biệt, một đối tượng điều tra quan trọng trong phi vụ khó khăn nhất anh từng trải qua

    ...

    "Ak...Subaru nichan!"

    Tiếng gọi của Conan kéo Subaru trở lại với không gian bên ngoài nhà bác tiến sĩ. Conan vừa xuống khỏi xe bác tiến sĩ, cậu vội vã chạy về phía Subaru

    "Haibara cậu ấy...ổn chứ?"

    "Đang ngủ rất ngon!" – Nhờ liều thuốc mê của nhóc đó! Hừ...

    Anh vừa nói vừa nhanh chóng đi lướt qua Conan tiến về phía cổng.

    "Còn lại giao em, anh còn có việc cần làm!" Subaru biến mất ngay khi vừa kết thúc lời nói.

    Subaru nhanh chóng mở cửa nhà Kudo và tiến lên phòng sách. Anh vừa nhận được thông báo trên điện thoại có người truy cập dữ liệu bất thường từ máy tính văn phòng thám tử Mouri.

    Bourbon. Ngươi cũng chịu xuất hiện rồi.

    Lại là một đêm bên máy tính rồi đây, Akai nhâm nhi ly rượu Bourbon và ngắm nhìn thành quả mình vừa hack. Một đoạn clip về cô gái quen thuộc đang giải cứu những người bạn nhỏ bé của mình, bất chấp nguy cơ bại lộ thân phận.

    "Dai, hãy thực hiện lời hứa đó bằng bất cứ giá nào thay em... Em chưa bao giờ hận anh, nhưng con bé thì có."

    ...

    Một đêm thật dài với Akai và cũng là một đêm không hề ngắn với Shiho

    Cô bé thấy Akemi, chị gái đang ngồi trên một chiếc ghế băng thật dài giữa khung cảnh trắng xóa. Mái tóc đen dài phủ xuống chiếc váy liền trắng tinh khôi càng làm người chị ấy trở nên mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ khi nào.


    Đôi mắt cô gái tóc nâu đỏ trở nên ngập nước, bao nỗi ấm ức cứ thế chực tuôn ra khiến mảnh giáp chống đỡ cuối cùng cũng vỡ tan. Khung cảnh như nhòe đi vì lớp nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô vẫn mặc kệ tất cả, vội vã chạy về phía chiếc ghế dài và người chị gái xinh đẹp ấy.

    "Akemi, chị đã đi đâu suốt thời gian qua. Em đã nghĩ sẽ không còn được gặp lại chị. Mọi chuyện chỉ là giấc mơ đúng không, chị vẫn còn sống và ở lại nơi nào đó đúng không".

    Shiho tiến đến đứng trước mặt người chị gái của mình. Hơn thế người con gái ấy còn là sợi dây duy nhất níu giữ cô với cuộc sống bên ngoài ngập tràn ánh sáng thay vì không gian lúc nào cũng tăm tối của Tổ chức Đen. Một khi sợi dây ấy đã đứt, Shiho sẽ trở nên lạc lối và bị những bóng đen từ từ nhuốm lấy.

    Sự tham lam sẽ đẩy con người ta đến bờ tuyệt vọng. Càng chiêm ngưỡng người ta lại càng khát khao.

    Lẽ ra cô không nên bước ra ngoài ánh nắng chói chang, cô chỉ cần đứng trong bóng tối để được nhìn thấy chị ấy thật rõ là đủ... Tổ chức muốn gì cũng được Shiho sẽ làm hết tất cả, bao gồm thứ thuốc chết tiệt ấy nữa.

    Akemi vẫn ngồi bình thản trên chiếc ghế dài, cô chỉ mỉm cười đưa tay lên lau những giọt nước mắt của người em gái mình hết lòng yêu thương.

    "Em thật ngốc, lại trốn ở đây và khóc một mình đấy à?"

    Shiho ngạc nhiên nhìn chị gái. Như để trả lời cho cô em gái nhỏ, Akemi cười nháy mắt đầy tinh nghịch.

    "Mấy phong thư, bao đựng đĩa mềm CD em gửi lại chị thông qua anh Dai đều nhăn nhúm vì bị ướt cả.. Lần nào em cũng 'sơ ý' làm đổ ly nước vậy?"

    "..."



    Akemi - người con gái đã từng có một cuộc sống cô không hề hối tiếc. Cô đi học, gặp gỡ kết bạn với rất nhiều người, tham gia trải nghiệm mọi thứ mình yêu thích. Điều hối tiếc duy nhất của cô chỉ là không được làm điều đó cùng người mà cô yêu thương nhất! Chẳng phải tự nhiên cô gái trẻ luôn toát lên sức sống mãnh liệt đó, Akemi phải nỗ lực gấp đôi cho cả người em gái là thần đồng trong Tổ chức nọ.

    Ngay từ khi biết nói, con bé đã trở thành một "hiện tượng" trong phòng thí nghiệm. Các giáo sư tiến sĩ trong Tổ chức cũng phải cúi đầu trước sự phát triển tư duy đáng kinh ngạc này. Con bé bị gửi sang Mỹ từ năm lên 5 tuổi, đến năm 12 tuổi mới quay lại Nhật nhưng không phải là trở về vòng tay của người chị gái thân yêu. Lần nào cũng vậy, mỗi tháng Akemi chỉ được gặp Shiho một lần. Càng gần đây số lần gặp mặt càng ít đi có khi 2-3 tháng mới được gặp con bé, lý do Tổ chức đưa ra là việc nghiên cứu đang gần đến giai đoạn quan trọng. Con bé cũng thường xuyên phải đi lại giữa Nhật và Mỹ với hàng vệ sĩ kè kè đi bên để phục vụ cho việc nghiên cứu.

    Shiho đẹp lên mỗi ngày, em ấy sở hữu màu tóc và nét lai từ mẹ Elena. Mỗi khi xuất hiện trong quán cafe, hiển nhiên cô thiếu nữ xinh đẹp luôn thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Shiho mà đi học chắc chắn sẽ rất nổi tiếng ở trường.

    Đôi khi ánh mắt con bé hờ hững lướt qua dãy bàn cách đó không xa, một tốp nữ sinh cấp 3 đang bàn chuyện rôm rả và cười nói vui vẻ. Akemi có thể thấy hai khung cảnh đối lập tương phản ngay trước mắt. Mỗi cuộc gặp gỡ đều dưới sự giám sát của người trong Tổ chức và cô không được phép hỏi về công việc của con bé. Những lá thư tay những món quà hay cả cuộc điện thoại gặp gỡ, mọi thứ đều phải được Tổ chức kiểm tra trước.

    Cuộc đời Akemi không có sự hối tiếc vì những điều đã làm, từ việc yêu Dai Moroboshi, hay việc biết anh là gián điệp nhưng vẫn nỗ lực đưa anh vào Tổ chức. Cô không hối tiếc cho đến cả những bước chân cuối cùng đi tới điểm hẹn Gin dù biết đó có thể là nơi bước đến của Tử thần.

    Khoảnh khắc ngã quỵ vì viên đạn ghim thẳng vào bụng, Akemi vẫn chỉ có một suy nghĩ: Người tôi yêu thương nhất, tôi mong em có được cuộc sống của một người bình thường. Tôi mong em có thể được trải nghiệm nó một lần nữa.

    Dường như điều Akemi mong ước cũng đã thành một nửa. Shiho đang được sống lại những ngày tuổi trẻ không có bóng đen, không có sự giám sát, không có cả những bài kiểm tra khốc liệt mỗi ngày.

    Akemi trìu mến nhìn em gái đang đẫm nước mắt, điều mà thật hiếm hoi người chị gái này được thấy. Shiho, em vẫn có một trái tim thuần khiết dù bị bóng đen ấy bao quanh suốt ngần ấy năm. Chị không phải điều duy nhất giúp em đến với ánh sáng, hãy nghe con tim em mách bảo, hãy sống cùng những người em yêu thương.

    " Chị gặp em không phải để thấy một con bé mít ướt!"

    "..." Em không có mít ướt.

    " Shiho em không hề cô đơn" Còn rất nhiều người bên em và luôn yêu thương em. Akemi khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của cô em gái.

    " Đã đến lúc chị phải đi, Shiho". Akemi mỉm cười nhìn người Shiho một cách trìu mến rồi dần dần biến mất.

    Shiho vội vã lao tới túm lấy cánh tay của chị gái trước khi nó kịp tan biến.

    ...

    Shiho choàng tỉnh dậy, cô nhận ra hai mắt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào. Người con gái tóc nâu đỏ chợt nhìn xuống bàn tay, nơi cảm giác như hơi ấm vẫn còn lưu lại. Cô nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên đệm trong phòng ngủ tại nhà bác tiến sĩ. Đồng hồ trên bàn hiển thị lúc 8h30. Vậy đó một giấc mơ chân thực đến kỳ lạ...

    Cạch! Có tiếng động như sự va chạm của vật gì đó bên ngoài thu hút sự chú ý của cô gái.

    Shiho từ từ rời khỏi giường, tiến tới mở cánh cửa phòng và nhìn ra ngoài, ánh sáng bên ngoài làm cô phải nheo mắt lại vì chói. Bác tiến sĩ Agasa đang mải mê loay hoay với một chiếc nồi to đùng trên bếp, tất tả chạy qua lại mướt mải mồ hôi. Thấy bóng dáng một thiếu nữ xuất hiện, bác tiến sĩ dừng lại, lau mồ hôi trên trán vừa cười vừa gãi đầu:

    " Ai...Shiho-chan, ta vẫn chưa quen nhìn thấy hình dáng của cháu bây giờ..."

    "..."

    Shiho chớp mắt nhìn bác tiến sĩ rồi nhìn lại mình, cô nhận ra mình vẫn đang trong hình dáng của Shiho vì thuốc chưa hết tác dụng. Cô đã uống thuốc tầm khoảng 5-6h chiều hôm qua nên khả năng sẽ đến chiều nay mới trở lại là cô gái nhỏ Haibara Ai.

    Oáp! Shiho đưa tay lên ngáp và dụi mắt nói với bác tiến sĩ trước khi kéo tay đóng cánh cửa lại:

    "Đợi cháu thay đồ rồi sẽ phụ giúp bác, bác đừng có ăn mấy thứ ngập dầu mỡ đó"

    ...

    Bên ngoài cánh cửa phòng vừa khép lại, một anh chàng khuôn mặt tràn đầy căng thẳng vội vã ló ra từ vách tường bên cạnh. Không ai khác chính là anh chàng hàng xóm với khuôn mặt tái nhợt mặc chiếc áo thun cao cổ và cặp kính dày. Pha vừa nãy quả là ngàn cân treo sợi tóc.... Subaru đưa bàn tay còn vương lại hơi ấm của cô gái nhỏ.

    Chả là anh hàng xóm "lỡ" nghe thấy tiếng em gái nhỏ ú ơ, la hét gì đó nên vội vã bê nồi cà ri chạy sang. Để rồi khi lao vào phòng, anh thấy cô gái đang nằm trên giường, hai mắt đẫm nước, miệng không ngừng gọi tên Akemi. Anh xót xa, tiến đến gần tính lau nước mắt cho em gái thì bàn tay em chợt túm chặt lấy cánh tay anh... Còn chuyện sau đó thì bạn biết rồi đấy.

    Bác Agasa đáng thương nhìn anh chàng điệp viên FBI trước mắt đang bước đi rón rén ra cửa. Khổ thân thằng bé, nồi cari còn chưa sôi đã vội vàng bê sang đặt bịch lên trước mặt bác rồi ù té chạy trong khi bác còn đang mải mê rán bánh Donut. Subaru à, lần sau cháu có thể đổi sang món thịt hầm khoai tây được không?

    Ngay khi Subaru vừa thả lòng, một tay chạm tới cánh cửa nhà để chuẩn bị chuồn thì...

    Cạch!

    " Anh để quên đồ này!"

    Cô gái tóc nâu đỏ từ khi nào đã đứng tựa cánh cửa phòng, khoanh tay nhìn anh như nhìn một tên trộm đang tìm cách bỏ trốn. Subaru nuốt nước miếng, từ từ quay người lại, rặn ra một nụ cười hướng về phía cô gái ấy.

    Trên tay cô gái là một chiếc bao lót nồi màu đỏ. Bằng chứng cho thấy kẻ xâm nhập phòng cô không ai khác là kẻ đang toan chạy trốn kia.

    Về phần bác tiến sĩ, ông nín thở từ từ đặt chiếc bánh Donut vừa rán nóng ra giấy thấm dầu mỡ và tắt bếp. Phải tranh thủ không con bé nó chặn đường ăn uống của mình.

    Subaru nhanh chóng lấy lại phong độ, anh quay người lại và nhìn thẳng về phía cô bé, nở một nụ cười xã giao thường thấy.

    "Chào em, anh là Subaru, người sống bên cạnh nhà bác tiến sĩ"

    Không khí tràn ngập mùi thuốc súng bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà số 22, đường Beika... Một cuộc đụng độ không hề mong muốn đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của hai đương sự.

    Sự đánh đổi của nàng tiên cá để được tự do thoát khỏi sự giam hãm của biển cả là mất đi tiếng nói của mình, được đi lại bằng đôi chân, một cái giá liệu có quá đắt?

    Hết phần thứ hai.
     
    Dodanh, Vee2512, Dương Liễu 20051 bạn khác thích điều này.
  3. Hana no kokoro

    Hana no kokoro Lặng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/9/2015
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    212
    Kinh nghiệm:
    33
    Chào bạn. Phần tiêu đề và giới thiệu thông tin fic chưa đúng với quy định. Phiền bạn sửa lại theo nội quy nhé.
     
  4. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    1.631
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Truyện của bạn phải nói là rất hay. Bạn đưa người đọc về những hoài niệm, những tình tiết hài hước khiến người đọc cười chảy nước mắt, nhưng cũng đưa người đọc đến với những suy nghĩ của các nhân vật đáng thương đầy nghẹn ngào. Thực sự rất hay. Phải lâu lắm rồi mình ms gặp fic viết theo nội dung của truyện chính. Mình đặt gạch hóng, cố lên bạn nhé! :emoji_relaxed:
     
    Ran mori anger 2005 thích điều này.
  5. keolac216

    keolac216 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2019
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    3
    Dương Liễu 2005 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP