ShinxRan: Giáng sinh vui vẻ

Vụ án hay nhỉ, chị có tài viết những mẫu truyện thuộc thể loại trinh thám ^^. Mai là chap cuối , hơi buồn vì fic end rồi :(
 
:KSV@09:thì thích đọc truyện trinh thám nên bắt chước tý thôi mà, đang định khi nào rảnh sẽ viết fic hội thám tử tặng mọi người, còn nhân vật là ai thì mọi người biết rồi đấy :KSV@01:
 
Chương cuối, hy vọng mọi người sẽ không quân fic này nhanh chóng!

Chương 7: Merry Chistmax
-Thế nào Ran, cậu định tặng tên thám tử ngốc đó món quà gì vậy? Sonoko nhìn Ran dò hỏi.
-Bí mật. Ran cười tươi, còn cậu thì sao, không phải giáng sinh năm nay cũng có một người làm vệ sĩ dẫn đi chơi còn gì? Quà tặng chàng là gì đây?
-Thật hả? Kazuha xen vào mặt rạng rỡ với “tin mới”.
-Đâu, đâu có… Sonoko bất chợt mặt đỏ ửng.
-Còn nữa, trông cậu kìa, hôm trước tớ đã nhìn thấy hết rồi. Ran chiếu tướng lại cô bạn thân với một tia nhìn rất chi là bí hiểm.
-Gì chứ, cậu đã … thấy gì? Sonoko ấp úng.
-Còn ai vào đây ngoài một anh chàng to cao đẹp trai, có biệt danh là “công tử của những cú đá” đây nhỉ?
-Đó là ai vậy Ran? Kazuha hỏi.
-Cậu hỏi Sonoko ấy.
-Áh àh, Sonoko khai mau đi….
-Chỉ ..chỉ là bạn bè thôi mà…
Trước sự lúng túng của Sonoko, Kazuha và Ran được trận cười vui vẻ, chả là hôm trước hai nàng có trông thấy Sonoko và Makoto đang đi cùng với nhau rất chi là vui vẻ, thế nên hôm hai nàng lập mưu bắt cô tiểu thư xưa nay “hám trai” này phải khai ra mối quan hệ này. Ai ngờ nhìn nàng ta ấp a, ấp úng đến tội nghiệp.
-Thế là rõ rồi nhá!
Hai cô nàng quay sang nhìn nhau …cười. Họ đang ở trong một siêu thị lớn bày các món quà lưu niệm cho ngày giáng sinh, mọi người đều đi rất đông, và theo như lới Sonoko thì phải đến những nơi thế này mới tìm được các anh chàng đẹp trai.
-Không phải cậu đã xin quà từ ông già Noel sao Ran, món quà gi vậy? Kazuha đột ngột hỏi.
-Đúng vậy đó, cậu cứ im lặng suốt từ hôm ấy. Sonoko cũng chuyển đề tài.
-Không nói được, tớ không nói đâu.
Nói xong Ran chỉ vào một chiếc ô trong suốt màu trắng, đánh trống lảng.
-Xem nè, đẹp quá. Kazuha, cậu mua gì tặng Hattori thế?
-Hứ, ai thèm mua quà tặng hắn, cái tội hôm qua tớ còn chưa tha cho, nằm mơ àh mà nhận quà của tớ.
-Ai biết được, lỡ có người lén đi mua quà thì chúng ta cũng chẳng biết được Ran nhỉ? Sonoko liếc mắt.
-Các cậu…
-Nhìn mặt cậu là biết cậu mua quà rồi, cậu còn chối được hả?
-Trả đồ cho em.
Giọng một đứa bé vang lên khiến ba người chú ý, cạnh đấy, một cậu bé đang cứng cỏi đòi lại quả bóng bay trên tay một trong hai tên du côn. Bọn chúng cầm quả bóng bay giật giật, rồi bóp vỡ, một tên nói:
-Cậu bé dũng cảm quá, tiếc là anh đây làm vỡ rồi.
-Sao các anh làm vỡ bóng của em? Các anh trả cho em đi.
-Ê nhóc, muốn ăn đòn hả? tốt nhất về với mẹ đi…
-Đền quả bóng cho thằng bé đi. Ran và Kazuha cùng hét.
Hai tên côn đồ quay lại, thấy người vừa quát là ba cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn thì vô cùng thích thú.
-Ê mày, tao lại được ba cô em xinh đẹp để mắt tới này…
Hắn định tiến tới thì thằng nhóc bị cướp mất quả bóng bay kéo lại.
-Các anh trả bóng cho em đã.
-Nhóc con…
Hắn vung chân đá thằng nhóc ngã ra nền tuyết, vừa quay lại thì … “Hây ah”, một bóng người từ trên cao nhảy xuống,… hắn chỉ thấy bầu trời đầy sao trước cú cước xoay vòng của Ran. Tên kia chưa kịp chạy thì bị Kazuha khóa bằng một ngón Akido.
-Em không sao chứ. Ran nâng cậu nhóc dậy và nhìn hai tên du côn nằm đó vẻ bất mãn. Cậu nhóc òa khóc vì mất quả bóng bay cậu mua cho em gái, và thế là được Sonoko tặng luôn hai quả bóng rất to và đẹp, với lý do là “Tớ không giúp hạ được hai tên du côn đó nhưng cũng muốn giúp cậu bé một chút”.

Buổi tối.
Ông Mori tay cầm tờ báo mà mắt thì cứ liếc vào trong bếp, vì trong ấy có …hai người phụ nữ đang nấu ăn. Đương nhiên một người là Ran, còn người kia là…
“-Cháu có thể muốn bất kỳ món quà nào sao? Ran hỏi ông già Noel.
-Oh, ta nghĩ có lẽ trong phạm vi ta có thể thực hiện được. Santa Claus gãi gãi bộ râu dài.
-Uhm…Ran bặm môi. Vậy nếu cháu muốn món quà đó là…là…mẹ cháu thì có được không ah?
-Thật thú vị, ta chưa thử điều này bao giờ, nhưng chắc là ta có thể.
-Mẹ nói phải đi công tác vào dịp Giáng Sinh nên sẽ không qua chỗ bố con cháu, nhưng nếu mà…
-Món quà này có vẻ hơi khó mang… Vậy là cháu muốn cả gia đình cùng đón Giáng sinh.
…”
Chả có gì cui hpn với Ran khi chiều nay cô nghe tiếng chuông và ra mở cửa. Bà Eri nói là chuyến công tác đã hoãn lại và bà muốn qua thăm con gái, tiện thể cũng muốn xem “ai đó” chuẩn bị giáng sinh cho cô con gái yêu quý của bà như thế nào. Ran thừa biết là bố cô đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh từ mấy hôm trước, dù bố nói là Giáng sinh sẽ tới nhà bạn, nhưng có vẻ như sau đó lại nói rằng ông bạn ấy đã đi về quê nhân ngày nghỉ rồi, “nên ta đành ở nhà xem Yoko biểu diễn…”. Không cần biết, nhưng bây giờ Ran đang rất vui, kể cả khi chợt nhớ ra là cả ngày hôm nay Shinichi chưa gọi điện cho cô. Và tối hôm nay cô thấy mình thật hạnh phúc khi được ngồi bên bố mẹ thưởng thức giáng sinh. Những món quà dưới cây thông Noel như đang reo đùa nhấp nháy với những chiếc đèn led, và trên bàn ăn, có vẻ như ông bà Mori tránh nói chuyện hơn vì dưới chân cây thông kia có ít nhất là sáu món quà…….Ran đã gọi cho Shin định mời hắn sang ăn tối, vậy mà hắn không bắt máy….
Reng…..
-Alô, Kazuha àh, hả? cậu đang ở đâu …. Cậu chờ ở đó nhé, tớ sẽ đến ngay.
-Chuyện gì vậy con? Bà Eri hỏi.
-Kazuha nói muốn cùng còn đi đến chỗ bắn pháo hoa, con xin phép.
-Thế không đi cùng thằng nhóc thám tử ba lăng nhăng đó sao? Ông Mori giật giọng.
-Con chào bố mẹ.
-Con với chả cái, không thèm trả lời bố nó nữa…
Công viên Beika, …Ran đang đứng … một mình, rõ ràng là Kazuha nói đang ở đây mà cô không tìm thấy, rồi chợt có mấy tấm biển chỉ cô đến đây. Xung quanh khá tối và Ran cảm thấy hơi sợ, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, từ đây đâu có phải là chố có thể ngắm pháo hoa…Ran thầm nghĩ. Có điều Ran không biết rằng có một ánh mắt đang theo dõi cô từ xa và một nụ cười quen thuộc.
Tít tít. Có tin nhắn. “Chúc cậu một giáng sinh an lành. Shinichi”.
Xẹt…xẹt….phụt…
Những chùm pháo hoa nhỏ li ti cùng lúc phun xòe rực rỡ, chúng như những quân bài Domino kéo theo nhau thành một chuỗi hình trái tim vòng quanh nơi Ran đứng. Đang ngỡ ngàng vì ánh sáng lung linh của những bông pháo hoa nhỏ xíu thì đã thấy Shinichi đứng cạnh từ lúc nào, tay hắn cầm một bó hoa rực rỡ và một gói quà xinh xinh.
-Chúc mừng giáng sinh, Ran.
-Shinichi. Ran sững người. Là cậu làm sao, đẹp quá.
Shinichi nở một nụ cười đương nhiên thế. (Chuyện, công sức cả ngày của hai chàng thám tử mà lị), Lúc này ở một chỗ khác Kazuha cùng Hatori cũng đang có những giây phút … lãng mạn, bởi để xin lỗi buổi hẹn hôm trước, Hatori đã phải mất công hơn nhiều khi sắp xếp bữa tối và món quà cho Kazuha hôm nay. Cộng thêm một cú điện thoại nho nhỏ để dụ Ran ra khỏi nhà.
-Đi nào. Shinichi đưa tay ra.
Và Ran cầm lấy bàn tay ấy, sự ấm áp của đôi tay không bằng sự ấm áp của hai trái tim cùng nhịp đập và hai tâm hồn đang reo vui. Ah, thế nhưng mà hai người còn có một Noel đáng nhớ nữa khi mà ông già tuyết đỗ cỗ xe tuần lộc của mình xuống, và hỏi họ có đi phát quà cho các em nhỏ ở cô nhi viện gần đó không, và thế là các em bé ở cô nhi viện lần đầu tiên thấy hăn ba ông già Noel đến và chia quà. Khắp nới vang lên bài ca giáng sinh vui vẻ, chú Tuần lộc có cái mũi đỏ lắc lắc cái sừng như muốn ngân nga bài hát, làm cho chiếc lục lạc dưới cổ phát ra những tiếng nhạc vui tai.

Chúc mọi người giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc.
Merry Chistmax.


:KSV@20:tiện thể khuyến mại mấy cái ảnh Shin x Ran
4d13094a_626aebfa_sr24.jpeg

4d130852_79ed2230_sr6.jpeg

4d131d72_0fcbd514_sr19.jpeg

Và ảnh hai người đi chơi tết này
4d130852_214b8e38_sr12.jpeg



:KSV@04:Giới thiệu chút về các nhân vật trong fic mới, sang năm sẽ viết :KSV@09:
4d132df5_267b2675_htt1.jpeg
đẹp trai chưa?
 
Hay quá
đúng là món quà giáng sinh đầy ý nghĩa của bạn cnnkty
thanks bạn nhìu nha
ôi, đúng là ran mừ, lúc nào cũng ước cho những người xung quanh.
Giá mà noel này bác gosho cũng cho shin đón giáng sinh cùng ran thì hạnh phúc biết bao. Cứ lần nào conan bị ốm cũng trở lại thành shin, chap mới nhất shin bị ốm nhưng mừ lần này có vẻ khó vì shin mới come back. híc híc:KSV@16::KSV@16:
À chúc mọi người có 1 giáng sinh an lành và thật nhiều quá nhé.:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
@cnnkty02: mong chờ fic mới của bạn quá, mới có giới thiệu thôi mừ hấp dẫn quá à:KSV@12:
 
@cnnkty02: mong chờ fic mới của bạn quá, mới có giới thiệu thôi mừ hấp dẫn quá à:KSV@12:
:KSV@04:Fic mới tập chung cho những vụ án thôi, không biết là đọc xong chap đầu tiên thì có còn mong nữa ko áh?:KSV@08:
 
Hôm qua vào KSV mãi ko đc
h mới đc đọc fic mới
hehe, đúng là ko nghĩ đến món quà đó.....thật bất ngờ và thật ý nghĩa.
tiếc quá, vậy là fic kết thúc rùi, fic đang hay mình mún đọc nữa cơ.
Mong chờ fic mới của tác giả lắm cơ.
À, tặng mọi người nè
┼´¯)...
…….…... / | \ ...........*♥♫ best wishes * *♫♫
……… ...*•♥•*................... for a ♫**
…… ... *♥♫♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠
… .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥♥
..... *♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥. ♫♠.
.....*♥•♥#♠♥#♥•♥* '
....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '
...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*'
..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*'
'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'
Happy and Happy every single day like a Christmas!
 
:KSV@08:đang viết tiếp báu vật Thần Long mà, Để rânhr rảnh rồi vik one-short tết :KSV@09:
 
Kool :KSV@09:
Quá hay, quá đỉnh:KSV@10:
mà trí tưởng tượng của pạn phong phú thiệt, nghĩ ra được những câu chuyện zề giáng sinh hay như zậy:KSV@11:
Nó làm cho mjk thấy giáng sinh rất có ý nghĩa zà ít ghét giáng sinh hơn, bạn bít hông, ba mẹ mjk cũng mất zào đêm giáng sinh, nó đã đem lại cho mjk cảm giác thù hận giáng sinh. Trong khi mọi người người zui zẻ quây quần bên nhau, thì mjk lại cô đơn như lạc zào hố đen sâu thảm không có đường thoát nhưng mjk chợt hận ra mjk rất may mắn zì còn những người thân, bố mẹ nuôi (xem như bố mẹ ruột í), zà những người bạn tốt bụng lun ở bên mjk, lun lun động viên zà iu qu1y mik hết lòng, khiến mjk nhận ra rằng mjk chưa mất tất cả, mjk zẫn còn được iu thương zà qua tâm.
Nhưng mjk zẫn mãi mãi nhớ tới bố mẹ mjk, dành cho họ một phần trong trái tim, rồi sau đó, tiếp tục sống, sống thật zui zẻ zà hạnh phúc để thay lun fần cho bố mẹ mjk:KSV@09: zà tiếp tục hướng tới tương lai. Quên đi quá khứ đau khổ nhưng zẫn nhớ mãi tới những người yêu mjk.

Mjk cũng bắt đầu thích giáng sinh hơn rồi zà từ nay nì trở đi, mjk đã bắt đầu hòa nhập zới mọi người hơn rùi, cả zới bố mẹ nữa (bố mẹ nuôi). Lúc trước mjk rất hư hỏng, tóc nhuộm màu sợi đay nè, lười học nè, lun đi học trễ zà mở cửa lớp học bằng cách đạp mạnh zào đó, nhưng j` bố mẹ mjk là nhà tài trở chính cho trường nên họ không dám đuổi mjk, zì zậy mà mjk càng hư hơn, thường xuyên cãi tay đôi zới thầy cô zà ngủ gục trong lớp.
Nhưng nhờ nhỏ bạn thân lun lun giúp đỡ, khuyen nhủ, làm đủ mọi cách chỉ mong mjk zui zà hạnh phúc, lúc nào cũng nở một nụ cười thiên thần mỗi khi mjk tức giận, quát mắng hay cốc đầu cô bé. Chính nhờ trái tim trong sáng, nụ cười thiên thấn, tâm hồn vô tư, hồn nhiên zà một số cái khác nữa đã giúp mjk cảm hóa, hiểu ra cái nào đúng, cái nào sai, việc nào gây tổn thương cho người khác zà giúp mjk tin zào thiên thần (mặc dù chỉ ừ ừ trước mặt nó cho có thui chớ mjk không tin zào thiên thần lắm). Bố mẹ mjk đều rất happy zì con mjk cuối cùng cũng trị được.
Zà mjk thì cảm thấy zui hơn, thấy cuộc sống thật tươi đẹp, ấm áp zà hạnh phúc. Khi đó mjk nhận ra lí do nhỏ bạn thân của mjk làm zậy zì khi đem lại hạnh phúc cho mọi người thì chính bạn cũng đem lại hạnh phúc cho chính mjk như mưa tạnh rồi cầu vồng sẽ hiện lên. Đôi lúc mjk thấy mjk cũng hông bình thường cho lắm nên các bạn thông cảm nha.:KSV@20:. chúc các bạn một ngày mới thật tốt đẹp, hay zui lên zà lau khô nước mắt, nỗi bùn sẽ trôi qua zà niềm zui sẽ đến. Mọi chuyện rùi sẽ ổn thui, hãy là chính mjk zà sống hết sức, hãy sống thật hạnh phúc zới những zì thượng đế đã ban tặng. Những nỗi bùn sẽ được cất sâu zào chiếc hộp quá khứ, hãy tự tin lên zì bạn còn có nhừg người xung quanh lun yêu quý zà bảo vệ bạn mà.

hãy tự tin lên zà sống thật hạnh phúc nha.:KSV@04:
 
Hic hic, chi lequynhhuong99 noi hay qua, em da cam thay yeu bo me hon vi da may man hon chi, co bao nguoi mat cha mat me nen buon tui, vay ma da co rat nhieu lan em da noi nang loi voi bo me. Em muon noi rang em rat yeu me va bo!!!
 
oh thế à! nhận ra được 1 bài hõ ruj ` à?
 
@lequynhhuong99: Thực sự đã lâu mình không vào fic này nên không nhớ đến là mình đã tốn bao nhiêu time trong năm 2011 vừa qua. Nói thật rằng đó là một năm nhiều thất bại và cay đắng. Lông bông không tìm được công việc ổn định, cũng phải muối mặt với những người khác .... mình đã quên mất những gì mà mình đã nói đến trong này.
Nhưng, mình luôn tâm niệm 1 điều: Dù cả thế giới không yêu thương ta, nhưng cũng không gì ngăn cản ta yêu thương thế giới.
Đó chính là kim chỉ nam dẫn lối cho mình khi mình cảm thấy buồn, mệt mỏi, và tuyệt vọng. Và nhờ nó mà mình luôn tìm ra hướng đi đúng, hướng đi đến ánh sáng cuối đường hầm.
Mình cũng không phải sinh thành trong một gia đình hạnh phúc, giàu có gì, có thể nói ngược lại là khác, đôi lúc mình thấy mình thật sự là một người ác độc với những ý tưởng điên rồ, bệnh hoạn đến phát điên. Nhưng thứ duy nhất kéo mình lại để không làm cho những suy nghĩ ấy thành sự thật chính là tình yêu đối với mọi người. Rằng nếu ta đặt mình vào hoàn cảnh ấy ta sẽ cảm thấy thế nào? Rằng nếu bản thân mình không muốn bị người hại sao lại muốn hại người khác? Rằng nếu ta không phải trong môi trường này, cuộc sống này liệu ta có thể suy nghĩ, hành động được như vậy hay không?

Nuôi lớn mình có lẽ là tình yêu của mẹ, sự động viên của người thân, sự vui vẻ bên bạn bè, những câu răn dạy của người xưa, và những bài học mình tự nhận thức được khi khó khăn vấp ngã, hay từ sai lầm của người khác.

Vậy nên, có thể chúng ta chỉ có một mình, nhưng chúng ta không cô đơn, vì quanh ta vẫn có rất nhiều người, rất nhiều lòng tốt. Và không ai cấm chúng ta cùng cười với niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Phải vậy không?
Vì thế hãy luôn lạc quan và luôn tin tưởng lên nhé!

@all:
Và mình sẽ viết fic về 4 chàng thám tử với các câu chuyện phá án, và theo ngôn ngữ hiện đại tuổi teen cho dễ xưng hô.
Nói được là phải làm được, cảm ơn mọi người đã chờ!
 
×
Quay lại
Top