[Series] Yêu chàng phù thủy

Kisako Sumi

Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên:D
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2016
Bài viết
142
~Title: Yêu chàng phù thủy

~Author: Kisako Sumi

~Status: On_going

~Disclaimer:_ Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nguyên tác của tác giả Aoyama Gosho.

_ Thế giới phù thủy trong series được lấy ý tưởng từ bộ truyện Harry Potter của nhà văn J.K.Rowling.

~Genre : Fantasy, Romance, Little humor

~Rating : K+
mmm.png

~ Summary:

“Em sợ ma lắm!”

“Đừng sợ, âm binh còn ghê rợn hơn chúng nữa kìa!”

“Âm binh?”

“Âm binh là những xác chết do...”

“AAAAAAA!!!!!”

***

“ Shinchi, trên đầu anh có con nhện kìa!”

“ Đừng hòng dọa anh, anh từng gặp một con nhện to hơn em nhiều.”

“ Thật sao?”

“ Ừm, nó đang ở ngay sau em đấy.”

“ AAAAAA!”

***


~ Au's Note:
_ Đây là lần đầu tiên Sumi thử sức với thể loại này, mong các bạn tích cực góp ý nha :3
_ Một số định nghĩa về đồ vật phép thuật hoặc sinh vật huyền bí mình không nắm chắc sẽ được trích dẫn từ Wiki, có kèm link nguồn.
 
Hiệu chỉnh:
#1: Bình Thường Và Không Bình Thường
Tôi là Ran Mori_một nữ sinh mười bảy tuổi hết sức bình thường.
Tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều bình thường đến tẻ nhạt.
Nhan sắc của tôi không quá nổi bật. Nếu bắt tôi phải đứng giữa hàng trăm người thì e rằng bạn phải bỏ ra cả buổi sáng để tìm được tôi.
Tôi học trong một lớp học bình thường, ở một ngôi trường bình thường và kết bạn với những học sinh bình thường.
Vâng, cuộc sống của tôi vốn dĩ cứ bình thường đến nhàm chán nếu không có sự xuất hiện của một đứa em trai không-bình-thường.
Nó tên là Conan Mori_ một cái tên tuyệt đối bình thường.
Nó được sinh ra trong một gia đình bình thường, ở một căn nhà bình thường và có một người chị bình thường.
Đó có thể là những điều bình thường duy nhất trong của cuộc sống của nó_một đứa trẻ không-bình-thường.
Ồ, vâng, có thể khi tôi đang cặm cụi ngồi trước màn hình laptop như bây giờ, thì nó lại đang vui vẻ trong một ngôi trường không-bình-thường trong cái thế giới không-bình-thường.
Và, tất nhiên, trong cái thế giới của nó thì tuyệt nhiên sẽ không tồn tại những điều bình thường.
Em trai tôi, Conan Mori là một phù thuỷ.



#2: Thế giới phù thuỷ
Chính xác, cái thế giới không-bình-thường mà tôi vừa nhắc đến là thế giới phù thuỷ.
Vâng, đối với một con người bình thường như tôi, thì thế giới phù thuỷ đúng là rất kì quái.
Tôi bảo chổi dùng để quét nhà, Conan nói nó dùng để bay.
Tôi bảo ô tô bay là chuyện hoang đường, Conan lại cương quyết đó là việc có thật. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn vừa bước ra khỏi nhà và nhìn thấy một chiếc ô tô đang bay trên đầu bạn.
Ôi chúa ơi, tôi xin thề tôi sẽ đi thẳng đến bệnh viện tâm thần ngay tức khắc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự tồn tại những lá thư biết nói. Và, thực sự tôi đã lầm.
Mùa hè năm ngoái, cậu em trai của tôi nhận được một lá thư rất không-bình-thường.
Tôi cũng chẳng mấy bất ngờ khi một con cú bay thẳng đến bàn ăn nhà tôi trong bữa sáng. Chuyện này đã từng xảy ra vài lần trước đây nên tôi cũng chẳng mấy để tâm.
Nhưng, bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi tôi vừa rời mắt khỏi chiếc smartphone yêu quý, tôi bỗng nhìn thấy một cái miệng, vâng, tôi xin xác nhận lại một lần nữa, đó là một cái miệng. Tôi chưa kịp định thần lại thì cái miệng đó đã cất giọng oang oang:
_ Này, Conan, con sẽ không phiền nếu con trai bác đến nhà con vào Chủ Nhật tuần này chứ. Thằng Shinichi nhà bác nó thực sự rất muốn tìm hiểu về thế giới Muggle. Bác sẽ rất vui nếu nhận được thư hồi đáp của con.
Bắt đầu từ đây, tôi thực sự đến gần hơn với thế giới của anh_thế giới phù thuỷ.



#3: Lần đầu gặp mặt

Lần đầu tôi gặp anh là vào một chiều hoàng hôn sau cơn mưa rào mùa hạ, ở ngay trước cửa nhà tôi.

Anh không dị hợm trong chiếc áo chùng đen như tôi vẫn hằng tưởng tượng. Anh chỉ đơn giản diện một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cùng một chiếc quần jeans dài đến ngang đầu gối, như một người bình-thường.

Tôi thực sự ấn tượng với đôi mắt của anh, chúng có màu xanh biếc và trong veo tựa biển cả, tựa bầu trời.

Một cơn gió thoáng qua làm mái tóc màu nâu cà phê của anh trở nên rối bù.

Tôi đã ngắm anh rất lâu, nhìn anh nơi ngưỡng cửa trong thứ ánh sáng yếu ớt của buổi cuối ngày.

Anh thực sự đẹp trai chứ không hề xấu xí như những phù thủy trong truyện cổ tích.

Và, chính anh là người đã làm thay đổi cuộc đời bình thường đến tẻ nhạt của tôi.



#4: Cách chúng tôi sống chung

Tôi phải thừa nhận tình yêu tôi dành cho anh hoàn toàn không giống “ yêu từ cái nhìn đầu tiên” trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Yêu anh, đối với tôi, là cả một hành trình dài.

Vốn dĩ, tôi và anh không có lấy một điểm chung. Anh thuộc về thế giới của anh, cái thế giới mà tôi vẫn nghĩ là dành cho những kẻ không-bình-thường.

Tôi thích dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để lướt web hay chỉ đơn giản là chat với một đứa bạn không hề quen biết.

Tôi có rất ít bạn thực bởi tôi vốn trầm lặng, ít nói lại chẳng có gì nổi trội.

Có lẽ, trong mắt đa số bạn học, tôi là một kẻ vô hình, đến lớp cũng được mà có vắng mặt thì cũng chẳng sao.

Nhưng, dường như, anh rất khác tôi.

Anh thường dành cả buổi chiều để viết những lá cú hay đọc một mẩu tin trên tờ báo mà anh vẫn gọi là “ Nhật báo tiên tri”.

Có vẻ như, anh thực sự có rất nhiều người bạn đúng nghĩa bởi số lượng thư cú một tuần anh nhận được không bao giờ ít hơn con số một chục.

Anh cũng rất hay cười, thân thiện và cởi mở. Trong tuần tiên ở nhà tôi, anh gần như đã kết bạn được với toàn bộ những đứa trẻ trong khu phố, điều mà tôi không bao giờ làm được trong suốt mười bảy năm qua.

Cũng chính bởi vậy, mỗi khi vô tình bắt gặp tôi đang cười vu vơ với chiếc điện thoại trên tay, anh thường bảo tôi là một đứa tự kỉ.

Tôi chưa bao giờ đáp trả anh, chỉ bĩu môi cho qua rồi lại dời sự chú ý lên những mẩu tin nhắn của đứa bạn chưa một lần gặp gỡ.

Những giây phút ấy, tôi đã không ngờ được chính bản thân mình đã yêu anh từ lúc nào.



#5: Phòng của anh

_ Ran, con xuống đây, mẹ nhờ một chút !

Tôi vội vàng tắt điện thoại, chỉnh sửa lại mái tóc rối như tổ quạ rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Mẹ tôi không phải là một người khó tính nhưng bà rất ghét sự chậm trễ.

Có một lần, do mải mê chơi máy tính mà tôi hoàn toàn phớt lờ những tiếng gọi của mẹ. Đó là lần duy nhất mẹ thực sự tức giận và không hài lòng về tôi.

Từ đó đến giờ, tôi chưa một lần dám lười biếng trước mặt mẹ, lại càng không bao giờ dám chậm trễ.

_ Con cầm cốc sữa này lên phòng cho Shinichi nhé!

Mẹ để ly sữa nóng lên một chiếc đĩa sứ màu tím nhạt, rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi.

_ Cẩn thận một chút, đừng để người ta thấy mình vụng về và bất cẩn đấy!

Khi tôi vừa bước lên bậc cầu thang đầu tiên, mẹ tôi lại cẩn thận dặn dò.

Trong mắt mẹ, tôi không phải là một đứa con gái đảm đang nhưng không đến nỗi hậu đậu.

Sở dĩ mẹ dặn tôi như vậy chỉ vì mẹ sợ tôi không chú ý, vừa lướt điện thoại vừa bước cầu thang mà vồ ếch trước mặt con trai người ta.

Tất nhiên, khỏi cần mẹ dặn, tôi cũng chẳng dám bởi vốn dĩ da mặt tôi rất mỏng, nếu chẳng may để người ta thấy chuyện không hay thì tôi chắc chết vì xấu hổ mất.

Đến trước phòng anh, tôi thấy cửa không đóng nhưng cũng không dám tùy tiện bước vào.

_ Tôi vào nhé ?

_ Ừ, bạn vào đi, tôi không phiền đâu!

Tôi bước vào phòng, đặt ly sữa xuống khoảng bàn còn trống rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Phòng của anh hoàn toàn không giống với một căn phòng bình thường.

Nơi chính giữa chiếc bàn là một cái vạc với thứ chất lỏng màu xanh nhờ nhợ đang sủi bọt lăn tăn.

Tôi không hiểu ai sẽ dại dột đi uống loại nước kinh dị đó chứ? Tôi nghĩ nó thực sự trông giống nước cống.

Tôi lại nhìn sang một quyển sách quái dị đang được đặt trên gi.ường của anh. Nó có một bộ răng to lớn, như vẻ luôn sẵn sàng cắn những ai xấu số chạm vào nó vậy.

Tôi khẽ nhún vai rồi quay bước rời khỏi phòng anh _ một căn phòng của những kẻ không-bình-thường.




Chú thích:

_Chổi bay : một phương tiện di chuyển của giới phù thuỷ.

_ Ô tô bay : là ô tô được phù phép, có thể bay, tàng hình khi nhấn nút.

_ Thư cú : Thư cú là một phương pháp gửi thư trong thế giới pháp thuật,sử dụng những con cú để mang những bức thư tới nơi cần gửi tới.

_ Thư sấm : là lá thư thường được đựng trong phong bì màu đỏ, chứa giọng nói của người gửi.Nhiệt độ của thư sẽ tăng cao theo thời gian nên nếu người đọc không lập tức mở lá thư thì nó sẽ phát nổ. Thư thường bày tỏ sự tức giận hay không hài lòng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong #2, mặc dù mình cũng để cho Conan nhận được một lá thư tương tự như vậy nhưng đó cũng không hẳn là thư sấm. Nói đơn giản thì lá thư đó không hề phụ thuộc vào nguyên tác của Harry Potter mà chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.

_ Nhật báo tiên tri : Đây là tờ báo phù thủy tại Anh Quốc, không tính những tờ được xuất bản số lượng nhỏ. Nhật báo Tiên tri được phát tới gần như tất cả những gia đình phù thủy ở nước Anh hàng ngày.

Nguồn tham khảo :


Lời của Sumi : Đây là lần đầu tiên mình thử sức với giọng văn như vậy, mong mọi người góp ý nha! <3
 
Hiệu chỉnh:
~ Note : Nhân vật tôi trong #6 đến #9 là Shinichi.

# 6 : Cuộc sống của tôi .

Tôi là một phù thủy máu lai, sinh ra trong một gia đình có mẹ là phù thủy và cha là người đàn ông muggle. Tôi cứ ngỡ mình là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường cho đến một ngày cuối tháng bảy của năm năm về trước.

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc kì lạ ấy, khi chiếc phong thư trang trọng cứ bay là là trước mắt tôi, nhẹ nhàng như lông vũ. Cha mẹ tôi đều không có lấy một chút ngạc nhiên, họ chỉ mỉm cười nhìn tôi mà thông báo :

_ Con trai à, con là một phù thủy !

Từ giây phút ấy, tôi chính thức trở thành một đứa trẻ không-bình-thường.

Cuộc đời của tôi cũng dần trở nên khác đi, tôi dừng việc học ở ngôi trường cũ và chuyển tới một trường chuyên đào tạo phù thủy. Việc học của tôi không còn đơn giản như trước, tôi bắt đầu tiếp xúc với đũa phép, học bùa chú rồi độc dược. Những người bạn cũng trở nên đặc biệt hơn, họ giống tôi, đều là phù thủy. Tôi rất ấn tượng với cậu bé chạc tuổi tôi tên là Kaito, một phần bởi trông cậu ta với tôi cũng chẳng sai biệt là mấy. Tôi nghe ngóng rằng cậu ta là họ hàng xa tít tắp mù khơi của tôi, hình như là con của em của bác của chú của cụ ngoại . Tôi cũng rất nhanh chóng kết bạn được với cậu nhóc Heiji, một cậu nhóc đen nhẻm, nhưng tính cách lại khá giống tôi.

Kết lại, tôi có rất nhiều bạn, nhưng chung quy lại chỉ chơi thân với hai người : Kaito và Heiji.

clip_image001.png


# 7 : Nghỉ hè _ 1

Tôi vò tung mái tóc vốn chẳng mấy gọn gàng của mình, ngồi bật dậy khi nghe thấy những âm thanh không thể quái đản hơn phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức.

Người có ý tưởng đặt cái âm báo chẳng giống ai này chính là Kaito_một trong những đứa bạn thân nhất của tôi.

Lúc mới vào trường, tôi và Kaito được phân vào cùng một ký túc xá, hơn nữa lại cùng phòng. Thoạt đầu, ngoại trừ ấn tượng về vẻ ngoài y chang nhau, chúng tôi chẳng thể tìm nổi bất cứ điểm chung nào cả. Kaito rất có hứng thú với những mánh khóe trong giới phù thủy ( tôi phải thừa nhận : chúng thực sự nhảm nhí, thử nghĩ mà xem, bạn có thể làm gì với một con gà mà nó chỉ xuất hiện trong vài giây rồi lại biến mất không chút dấu vết chứ! ). Tôi lại thích mê những cuốn tiểu thuyết trinh thám, thứ mà Kaito cho rằng “ chỉ có ông già lẩm cẩm mới đọc chúng ” .

Tóm lại, xét về mặt sở thích, tôi và cậu ấy hoàn toàn khác biệt.

Mọi thứ dần ổn hơn vào tuần thứ hai, khi tôi và cậu ấy cuối cùng cũng tìm được nét chung hiếm hoi : đều là những đứa dậy muộn nhất và luôn tới lớp học trễ đến vài phút ( điều này khiến cho nhà chúng tôi bị trừ không ít điểm đâu ! ).

Tất nhiên, đây không phải điểm chung tốt đẹp gì, nhưng ít nhất, nghĩ cho tích cực một chút, nó cũng giúp cho tôi có được đứa bạn phù thủy thân thiết đầu tiên trong cuộc đời.

Quen nhau được vài tháng, việc ngủ dậy muộn vẫn không khá khẩm là bao và chúng tôi thường xuyên có tên trong sổ đen của những ông giáo, bà giáo khó tính và ưa cằn nhằn. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, Kaito chính thức giới thiệu với tôi phát minh mới mẻ nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy : một chiếc đồng hồ báo thức với những âm thanh vô cùng quỷ dị. Cho dù thực sự nó vô cùng “ khủng bố ” nhưng tác dụng chính thì không đến nỗi tệ, chúng tôi chẳng bao giờ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những âm thanh như “ gà bay chó sủa ” thêm bất cứ một lần nào cả !

Mắt nhắm mắt mở tắt đồng hồ báo thức, thầm nhủ nhất định phải thay một âm thanh dễ chịu hơn một chút, tôi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi dời khỏi gi.ường.

Kì nghỉ hè tẻ nhạt lại bắt đầu.

clip_image002.png


# 8 : Nghỉ hè _ 2

Tôi vươn tay lấy ra vài miếng sandwich trong đĩa, nhàn nhã thưởng thức, không quên đưa mắt liếc nhìn chiếc ti vi màn hình phẳng.

Từ lúc bắt đầu biết đến thế giới phù thủy, tôi chợt nhận ra một sự thật : Thế giới muggle thật vô vị.

Thời sự của dân muggle chưa bao giờ có thể thực sự hấp dẫn tôi, nhưng Nhật báo tiên tri thì lại khác. Tôi chưa từng bỏ lỡ bất cứ mẩu tin tức nào từ khi tôi mười một tuổi, chúng luôn là một thứ gì đó vô cùng thú vị đối với bản thân tôi.

Đó cũng là một lý do khiến cho tôi, hoàn toàn khác với những đứa trẻ bình thường, chưa bao giờ ưa nổi kỳ nghỉ hè. Tôi hợp với thế giới phù thủy hơn, tôi nghĩ vậy.

Lá thư cú là là rơi trước mắt có lẽ đã đánh thức tôi từ những dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí.

“ Gửi anh Kudo Shinichi, ”

Lá thư bắt đầu một cách vô cùng lễ phép, có vẻ như không đến từ một trong hai đứa bạn quỷ quái của tôi.

“ Em rất vui nếu anh có thể đến nhà em vào kỳ nghỉ hè này.

Chúc anh ngày mới tốt lành !

Conan Mori . ”

Conan là đứa em họ xa tít tắp, mà như tôi được biết, chúng tôi chẳng có lấy một chút huyết thống nào cả. ( Ba mẹ nó thậm chí còn chẳng phải phù thủy ! )

Với ý định du lịch vòng quanh thế giới để sưởi ấm tình yêu của đôi bạn già, mẹ tôi không ngần ngại tìm một nơi có thể chứa chấp tôi hết cả mùa hè. Dường như, mẹ chẳng hề mẩy may có chút suy nghĩ nào rằng sẽ trở về, ít nhất cho đến khi năm học đã bắt đầu được vài tháng. Cha mẹ tôi luôn có hứng thú kỳ lại với hai chữ “du lịch”,đó là một điều tôi đã sớm nhận thức.

Thật tình cờ, trong một cuộc gặp gỡ với cô em họ mấy chục năm không gặp của mình, mẹ vô tình biết đến gia đình một Mori _ một nhánh của gia tộc Fujimine, nhưng đã sớm thất thất truyền.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ, đó chính là khởi nguồn cho mối tình của tôi và cô gái mang tên Ran Mori .



clip_image002.png


# 9 : Cô gái ấy .

Ấn tượng của tôi về Ran không quá đặc biệt, chỉ đơn giản dừng lại ở mức ưa nhìn. Cô ấy có mái tóc dài, đen nhánh cùng đôi con ngươi màu tím biếc trong veo. Ran không đến nỗi thấp, nhưng khi đứng cạnh tôi lại chẳng thể cao nổi đến ngang tai.

Sống chung với Ran gần một tháng, hiểu biết của tôi về cô ấy gần như chỉ dừng lại ở cái bóng mờ ảo in trên khung cửa kính buổi cuối chiều hay nụ cười vẩn vơ mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại. Ran rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, nên cho dù sống chung một nhà, số lần chúng tôi chạm mặt nhau thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô ấy, trong mắt tôi, chỉ là một cái bóng mờ nhạt, như một kẻ qua đường, không hơn mà cũng chẳng kém.

Nhưng những bất ngờ thì luôn đến mà không báo trước.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, nắng dịu nhẹ in hằn lên cửa kính.

Cô ấy đứng cạnh lan can, để mặc cho những tia nắng mỏng manh vui đùa trên từng lọn tóc bồng bềnh tựa mây bay.

Ran mỉm cười rạng rỡ, đưa những ngón tay thon dài và mảnh khảnh mà cố bắt lấy thứ ánh sáng thuần khiết kia. Cô ấy hạ thấp giọng, gần như thì thầm :

“ Tôi ước gì, một lần thôi, tôi được tỏa sáng như những tia nắng ngoài kia .”

Có lẽ, cả đời này, Ran vẫn không thể biết rằng, giây phút ấy, với riêng bản thân tôi, cô ấy đã thực sự tỏa sáng và đẹp như tiên sứ giáng trần.



* Lời của Sumi:
#1_Okay, trở lại sau nửa năm, cái fic đã đóng bụi. Đi phủi bụi thôi nào :v
#2_Mọi người cứ nhận xét, gạch đá thoải mái để Sumi biết đường sửa ạ <3
With love <3<3<3
 
:-hChào bạn văn phong của bạn cũng khá ổn. Trình bày đẹp mắt dễ nhìn. Nhưng nội dung thì chưa được đến đâu, có lẽ gom từ đầu đến cuối cũng cỡ 2 chương. Cho nên mong phần sau bạn sẽ phát triển thêm nội dung câu chuyên nhé
*lucky*Bạn lập lại nhiều lần "bình thường" đó cũng xem như tạo điểm nhấn cho câu chuyện, nhưng lạm dụng nhiều sẽ phản tác dụng. Mình nghĩ nó chỉ nên dừng khi bạn giới thiệu một gia đình hết sức bình thường đến trở nên bất thường là được. Có lẽ ngay từ đầu mình đã chú ý đến từ này cho nên đọc liên tục hết chương bạn đăng cảm giác gượng gạo đã xuất hiện

Chờ chương mới từ bạn:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top