[Series] Together Forever

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
343
poster1.jpg

( Lần đầu tiên des poster :KSV@08:Xấu tệ )
Title: Togerther Forever
Author: G.S
Pairings: GinShi, AkaiAkemi
Genre: Tình cảm, Lãng mạn
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Ao, nhưng số phận của họ trong fic thì do mình định đoạt :3

*Note: đây là hàng loạt oneshots do mình sáng tác, mình tập hợp lại trong một fic để tiện bề theo dõi ( và chỉ là những phút ngẫu phút buồn chán hoy chứ thực sự bận quá trời quá đất nên bà con thông cảm nếu ra lò chậm :x )
Summary:

Quá khứHiện thực...

Cái ÁcCái Thiện...
Sự hận thùSự tha thứ...
Tình yêu có đủ lớn để đưa hướng đi đúng cho con người???
----------0o0----------

 
[Oneshot AkaiAkemi] Miss You
missyou.jpg
Anh đưa chân đi trên con đường dài thẳng tắp không thấy đích. Đây là ngày đầu tiên sau 2 năm anh ở trên đất Mỹ. Nhật Bản không quá xa lạ gì với anh: vẫn đường xưa lối cũ, vẫn là cảnh quang quen thuộc ngày nào,… Nhưng…sao anh thấy trống vắng. Người đi trên phố vẫn tấp nập, đông đúc. Sao anh lại cảm thấy cô đơn đến thế này.

Trời đã về đêm, ánh đèn lập lòe bên đường thắp sáng một khoảng không trước mắt. Cơn gió về đêm lạnh buốt, thổi luồn qua người anh. Nhưng anh không cảm thấy lạnh. Cái lạnh ở đây có là gì so với bên Mỹ, anh chịu đựng lâu dần rồi cũng quen. Trên môi là điếu thuốc mới châm, làn khói mờ ảo lượn lờ trong không khí, khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Dòng người đua nhau qua lại trên đường, mỗi mình anh đi ngược dòng. Đôi mắt sắc lạnh vô tình bắt gặp đôi nam nữ cười đùa, niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt họ. Anh nhếch mép. Thở một hơi dài, đôi chân bước đi vô định. Thầm nghĩ về một quá khứ được cho là đẹp nhất của cuộc đời anh.

Anh đã từng có một người con gái vui đùa quấn quýt bên cạnh anh. Người con gái ấy không xinh đẹp, không có gì quá nổi bật - một cô gái bình thường. Thay vào đó, cô có nụ cười của ánh nắng, làm ấm lòng bất kì người nào nhìn vào nụ cười đó. Nhưng anh không phải kẻ đa tình, nụ cười ấm áp đó chưa đủ độ nóng để có thể làm tan chảy trái tim sắc đá của anh. Anh không yêu cô, anh chỉ muốn lợi dụng cô. Bởi cô là một thành viên của một Tổ chức ngầm. Anh muốn thâm nhập vào đó nên đã lợi dụng cô, lợi dụng một cô gái ngây thơ, trong sáng tựa thiên thần. Nhưng anh không ngờ rằng, cô đã yêu anh, yêu và yêu rất nhiều.

Để rồi khi thân phận anh bị lộ. Cô bị sát hại, em gái cô ấy mất tích. Anh gần như muốn điên lên khi hay tin cô chết. Anh suy sụp tinh thần đến mức trầm cảm nặng. Anh tự trách mình. Là vì anh, là do anh, tất cả là tại chính anh. Không tiếp xúc với người ngoài, lao đầu vào công việc. Như để anh quên cô đi, nhưng anh không tài nào quên được ngày hôm đó:

“- Nếu đã biết thân phận của tôi, tại sao em không tránh xa tôi đi? Tôi đang lợi dụng em đấy!

Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào cất lên:

- Anh có thể không hỏi những câu vô nghĩa đó có được không?”

Kí ức ngừng trôi. Đôi mắt lại trở nên sắc lạnh, anh nghĩ rằng anh đã biết nơi mình muốn đến.

Trời đêm tịch mịch, càng lạnh lẽo, càng âm u. Tiếng gió hú thổi qua hàng cây xơ xác. Anh đứng lặng người hồi lâu, rồi bước từng bước chậm chạp vào cái thế giới u tối này. Trên tay là bó hoa hồng xanh tươi rối, có lẽ anh vừa mua ở một cửa tiệm nào đó.

Anh lần đầu tiên đến đây, có người cho anh biết nơi này. Xung quanh vắng lặng, anh điềm tĩnh tìm cô. Dừng chân lại trước nấm mồ, trên bia khắc chữ “Akemi Gia Chi Mộ”. Nhẹ nhàng đến bên nấm mồ, anh cẩn trọng đặt bó hoa bên cạnh. Khuỵu chân, anh đưa tay lau đi những vệt bụi bám trên đó, chắc đã lâu rồi không có ai đến thăm. “Lâu nay em cô đơn lắm phải không?” Khẽ cởi chiếc áo khoác da màu đen của mình, anh phủ lên tấm bia. Dịch người sang bên cạnh mộ, anh tựa đầu vào. Châm điếu thuốc, kéo hơi dài, thở ra làn khói trắng mịt mờ.

Anh trầm ngâm, ngỡ như có cô bên cạnh. Anh mỉm cười, trò chuyện với khoảng không suốt đêm.

- Anh thật tồi, Akemi nhỉ? Anh chỉ vì muốn thâm nhập vào Tổ chức mà đã nhẫn tâm lợi dụng em. Không quan tâm đến cảm xúc của em, khiến em yêu anh. Và rồi ngay cả anh cũng yêu em mất rồi. Nghiệt ngã thật.

Anh nhếch mép, nghĩ lại sao thấy quá đắng cay. Ông trời cũng thật biết trêu người, khi hai kẻ nhận ra họ đã yêu nhau quá nhiều thì “ông” lại khiến họ mỗi người mỗi ngã. Một người “ông” bắt phải chịu đựng sự dày vò, người còn lại chưa kịp mãn nguyện “ông” lại bắt họ đi. Thực sự có công bằng không?

Bỗng dưng, anh thấy mắt sao nặng trĩu, khép hờ nó. Anh thì thầm: “ Nếu có thể…anh muốn được thấy em, dù chỉ là trong giây lát…có được không, Akemi?”

Đôi mắt lờ đờ chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy. Anh đưa tay níu giữ hình ảnh mập mờ, đôi môi khô nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười. Nụ cười thấy rõ niềm hạnh phúc ẩn rõ trong đấy.

----------0o0----------
 
Hiệu chỉnh:
Tính cách của Shuichi trong one-shot này có vẻ không mạnh mẽ như mình tưởng :-? (ý mình là không mạnh mẽ như mình nghĩ thôi chứ one-shot này ảnh cũng không có yếu đuối gì đâu ha :D). Không bàn về nội dung hay cách hành văn (vì mỗi tác giả có cách viết khác nhau mà :p), mình chỉ nhận xét về lỗi type thôi nha :D Mình phát hiện ra mấy chỗ này, mình nghĩ bạn nên đọc và sửa lại để mọi người (ít ra là mình :))) dễ hiểu hơn :D

- Anh có thể không hỏi những câu vô nghĩa đó có được? --> Hình như câu này thiếu chữ "không" thì phải? :p

Trên tay là bó hoa hồng xanh tươi rối --> Là "tươi rói" chứ nhỉ? :D

Nhưng anh không phải kẻ đa tình, nụ cười ấm áp đó chưa đủ độ nóng để có thể làm trái tim sắc đá của anh ---> sắt đá

Một người “ông” bắt phải chịu đựng sự dày vò, người còn lại chưa kịp mãn nguyện “ông” lại bắt họ. --> câu này bạn type thiếu thì phải, "ông" bắt họ làm gì cơ chứ? :-/

Cuối cùng thì mình vẫn hóng thêm mấy one-shot về Gin-Shi hay Shiho no harem của bạn :))
 
@Phong Anh Xin lỗi bạn nha, lâu ngày lụt lại mới thấy cái cmt của bạn. Giờ mình xin rep :3
- Mấy cái type mình đã trước và sau khi đăng, cảm ơn bạn đã nhắc nhở =]]
- Cái vụ Shiho no harem thì chắc chắn không có ùi, vì mình chỉ ship GinShi và AkaiAkemi thui, nên chỉ có những shot viết về họ nhé :))
Btw, tks for reading :x
 
[Oneshot] Deep In My Heart
deepinmyheart.jpg
* Fic được dựa trên Doujinshi Light in the hell do (@Aluminium dịch) trong một vài chi tiết.
Màn đêm tịch mịch, bóng tối bao trùm cả thành phố. Ánh đèn sáng thắp lên khắp phố phường. Anh dạo bước trên con đường dài vắng lặng, buồn tẻ, thiếu bóng người. Đứng tựa người vào một trụ đèn, anh đưa mắt ngước nhìn bầu trời đêm không trăng sao, khẽ thở hơi dài thườn thượt. Chỉ ngày mai nữa thôi, anh sẽ là người của bọn chúng. Anh đã biết mình đang từng bước tiến sâu hơn vào đầu não của tổ chức, biết được điều đó lẽ ra anh nên vui mừng mới phải. Nhưng anh lại cảm thấy lòng mình sao nặng nề quá. Có điều mà anh cũng biết rằng, anh có được sự trọng dụng của chúng một phần cũng do người con gái ấy. Anh đã lợi dụng cô để có được ngày hôm nay, anh không phải là một kẻ vô tâm nên anh hiểu được cái cảm giác của bản thân lúc này: một chút sợ hãi trong tâm pha lẫn sự nặng trĩu từ đáy lòng. Anh nghĩ rằng sẽ có lúc, anh sẽ phải đối mặt với cô, không phải dưới cái tên Moroboshi Dai.

------------0o0------------

Anh bước từng bước, dừng chân trước một cánh cửa. Anh siết chặt tay nắm, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.

- Chào!

Gin, Vodka, Vermouth, Pisco, Irish đều có mặt đông đủ. Gin đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay, cất giọng lãnh đạm:

- Tại sao lại đến trễ?

Anh nhếch mép, anh sắp trở thành người của bọn chúng nên mọi hành động của anh đều phải báo cáo cho chúng.

- Hừ, kẹt xe thôi. Tôi biết mình nên hay không nên làm gì.

Gin mỉm cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế, bốn người kia cũng lần lượt đứng dậy, tiến tới cái bàn đã được chuẩn bị sẵn cùng với ly rượu Rye. Anh bước tới, chìa bàn tay ngang ly rượu. Gin rút trong túi một con dao Shikomizue, đâm vào tay anh. Máu chảy, từng giọt rơi xuống ly.

- Một dao này cùng với những giọt máu đã rơi xuống ly rượu, chứng tỏ cậu đã là người của chúng tôi. Từ nay, cậu sẽ là Rye. Hãy nhớ kĩ, hậu quả của sự phản bội chính là phải xuống địa ngục.

Gin nhấc ly rượu lên, bốn người kia cũng nâng trên tay ly rượu đỏ như máu trên tay anh.

- Mời cậu!

Anh không chần chừ, đón lấy ly rượu từ tay Gin. “Bây giờ là lúc sẵn sàng để tôi trở nên giống các người. Tất cả những thứ này đã quá đủ cho tôi và cô ấy rồi, mọi thứ đều sẽ đến lúc kết thúc. Và ngay cả các người cũng vậy. Tôi nên mời các người một ly cho phải phép chứ nhỉ?”.

-------------------0o0------------------

Hít một hơi thuốc, làn khói bay mờ ảo trước mắt, khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cuối cùng, anh cũng đã có chỗ đứng trong tổ chức. Khẽ nhắm hờ mắt, anh thấy thật mệt mỏi khi cứ phải gồng mình sống những ngày tháng giả dối như thế này. “Chỉ vì công việc…” - Anh tự nhủ. Nhưng anh hiểu rằng, không thể cứ lấy cái lí do vớ vẩn đó để đi lừa dối tình cảm của người khác. Mỗi lần chợt nhớ đến cô - người bị anh lừa một cách “hoàn hảo”, lòng anh lại thắt chặt. Nghĩ đến nụ cười ấm áp khi gặp anh, nhớ đến từng cử chỉ ngọt ngào đối với anh, khiến anh càng thêm hận mình. Đêm đêm trằng trọc không ngủ được cũng chỉ vì chuyện này. Anh dường như đang lạc lối, không biết bản thần nên làm gì.

- Dai - kun? - Giọng nói thân thuộc vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi.

Là cô ấy, anh không ngờ lại gặp cô ở nơi vắng lặng, khuya khoắt như thế này.

- Là em sao? Tìm anh à? – Anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng đối với cô, tạo khoảng cách giữa cô và anh. Dù là, quan hệ của hai người trên mức thân thiết, khoảng cách đó là anh cố tình tạo ra, anh không muốn tình cảm thêm sâu đậm.

- Em nghe nói anh đã lên được vị trí cao trong tổ chức nên muốn đến chúc mừng anh. Tụi em tuy hoạt động cũng khá lâu nhưng không giỏi như anh, đều rất ghen tỵ với anh…

- Muộn rồi để anh đưa em về. – Không để cô nói hết câu, anh nắm lấy tay cô, kéo đi. Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Chiếc xe lao băng băng trong đêm. Một tay anh lái vô lăng, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô. Thấy anh không có biểu hiện gì, cô cũng không phản đối. Nhìn thấy vết thương trên tay anh, cô đã hiểu tất cả. Có lẽ về sau cô sẽ phải giữ khoảng cách với anh.

Xe dừng lại trước một khu chung cư, xung quanh tĩnh lặng, giờ chỉ còn anh và cô. Tay anh vẫn không rời tay cô. Cô thoáng bối rối, vội vàng rút tay lại.

- Đến rồi, cảm ơn anh. Anh về cẩn thận. – Cô cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Siết chặt tay, thở phào, cô bước vội vã vào trong, cô cảm thấy thật căng thẳng khi được anh đối xử như vậy.

Đèn ở hành lang bị hỏng, cô mò mẫm lối đi về phòng mình. Đột nhiên cô bị đẩy mạnh vào tường, hai tay bị giữ chặt. Chưa kịp định thần, đôi môi của cô lại bị ép sát, chà mạnh bởi đôi môi khô ráp. Những cái hôn tới tấp lên mặt, lên cổ cô, cổ áo cô bị bật tung.

- Dai - kun, anh đang làm gì vậy? – Cô cố phản kháng. Mùi rượu phảng phất từ người anh, anh say sao?

Anh gục đầu lên vai cô, hơi thở hổn hển của anh phả vào ngực cô. Khá lâu, anh mới lên tiếng:

- Akemi… anh khá mệt, anh ở lại nhà em một đêm có được không? – Tiếng nói rất khẽ của anh vang lên bên tai cô, người anh áp vào người cô, dần thả lỏng tay cô. Có lẽ anh say rồi.

----------------------------------------

Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ngả đầu ra sau, trút một hơi thở dài, nét mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cô vào bếp, tìm chút gì đó giải rượu cho anh. Nhưng anh lại bảo cô mang rượu. Cô ngạc nhiên nhìn anh, tay xoa xoa vết đỏ ở cổ - “nụ hôn” của anh ban nãy. “Tại sao anh ấy lại…”.Cô có chút ngờ ngợ trong lòng, nhưng rồi lại dằn xuống, lắc đầu thầm nói bản thân nghĩ vu vơ.

- Anh có chắc là muốn uống rượu không?

“Anh đã say, lại còn muốn uống thêm rượu, anh đang nghĩ gì vậy chứ?” Mãi cô mới tìm thấy chai rượu cũ, mang đến chỗ anh, mắt vẫn nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh không nói gì, không chút biểu hiện nào, vẫn đang ngủ mơ màng.

Cô rót rượu, đưa cho anh. Dù nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đang làm gì, anh chộp lấy ly rượu từ tay cô một cách sỗ sàng mà uống. Cô khẽ giật mình, “Anh ấy làm sao thế nhỉ? Có khi nào anh ấy…” Những nghi vấn khi nãy trỗi lên, cô không thể giữ trong lòng nữa.

- Dai-kun à, sao anh…

Anh giơ tay ôm lấy cô, hôn lên môi cô một cách thô bạo. Anh muốn cái cảm giác nhấm nháp đôi môi mềm mại của cô ban nãy. Cô cảm nhận được rượu đang chảy trong cổ họng mình. Anh khiến cô không thể thở được, lấp đầy họng cô bằng lưỡi của anh, ngày càng tiến sâu vào trong hơn. Anh đè lên cô xuống ghế, nụ hôn mỗi lúc một dồn dập, mạnh bạo hơn. Cô dường như bất lực trước anh, cô không thể phản kháng anh.

Anh quyến luyến rời môi cô, môi anh trượt xuống cổ cô, mút mạnh, khiến cô thêm đau rát. Cô cố gắng phản kháng, cố gắng đẩy anh ra xa nhưng không thể.

- Dai – kun, buông em ra! – Cô cố vùng vẫy, thoát khỏi đôi tay rắn chắc của anh đang giữ chặt tay mình.

- Akemi... – Anh thì thào bên tai cô.

Sao anh lại gọi tên cô? Tại sao anh lại có những hành động này với cô?
Ngày thường chỉ có cô vui tươi, quấn quít bên cạnh anh, anh thì trầm lặng ít nói. Khiến cho cô thật không thể hiểu nổi tâm tư của anh của anh. Đầu óc cô giờ trống rỗng, rối bời.

- Dai…Dai – kun à…

- Gọi anh là Shuuichi.

- Shuuichi… ?

Anh chầm chậm nhấc đầu ra khỏi cổ cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi cô. Hít lấy hít để mùi hương trên người cô, một tay đè tay cô, tay kia sờ soạng khắp người cô. Eo bị chân anh kẹp chặt, tay bị giữ lại, cô không còn cách nào để phản kháng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Dục vọng như muốn chiếm lấy anh, anh điên cuồng xé quần áo cô, để lộ ra cơ thể đầy đặn với nước da trắng ngần, khiến anh càng muốn chiếm lấy th.ân thể kia.

Anh chợt thấy những vết đỏ trên người cô, vết thâm tím trên tay cô, khuôn mặt đầy sợ hãi của cô. Anh bừng tỉnh “Mình đang làm gì thế này?” Bản thân anh cũng không kiểm soát được hành động của chính anh, men say đã làm anh quay cuồng.

Anh khẽ nói lời xin lỗi, cởi chiếc áo khoác mặc lại cho cô. Anh đứng dậy, nhớ lại dáng vẻ của cô ban nãy, anh cảm thấy nhói trong lòng. Cái không khí ngột ngạt này, anh muốn rời khỏi nó.

Bỗng, một vòng tay nhỏ bé giữ anh lại.

- Shuuichi… - Tiếng nói vang lên rất khẽ nhưng anh có thể nghe thấy. Anh ngỡ ngàng khi nghe giọng nói đó phát ra. Là cô đã gọi tên anh, không phải cái tên giả tạo do anh tự nghĩ, mà là tên thật của anh. Cô dụi đầu vào lưng anh, vòng tay càng siết chặt hơn, cô không biết anh đang nghĩ gì hay muốn làm gì, cô chỉ biết rằng cô cũng yêu anh.

Anh xoay người, ôm chầm lấy cô, hôn cuồng nhiệt lên đôi môi cô. Cô cũng ôm lấy anh, đáp trả anh. Anh bồng cô, đặt nhẹ nhàng xuống ghế. Anh hôn lên gượng mặt cô, cổ cô, ngực cô,… phủ khắp cơ thể cô là những nụ hôn của anh, trượt xuống dần. Cô vòng lấy cổ anh trong đê m.ê. Đêm nay, anh và cô ái ân nồng đậm, như cơn mơ nhưng không chút mộng mị.

*Đoạn có nội dung 18+. Cân nhắc trước khi xem.

Anh ôm cô trong vòng tay, trao nhau hơi ấm ấm áp. Anh kéo cô áp sắt bờ ngực rắn chắc của mình, cắn nhẹ ở cổ cô, rồi hôn lên. Nét mặt cô không có chút biểu cảm nào, không u sầu, cũng không chút niềm vui. Cô giờ đã trở thành người của anh, cô dường như đã không tâm tư để suy nghĩ, chỉ muốn bên anh một đêm yên bình.

- Shuuichi à…

- Hử? – Anh vẫn vùi đầu vào cổ cô.

- Đấy là tên thật của anh sao?

- Phải, là Akai Shuuichi. – Anh đã biết trước là sẽ có một lúc anh phải nói ra cái tên này trước mặt cô, chỉ có điều… - Khoan đã, tên thật? Em đã biết hết mọi chuyện rồi sao?

Anh đã nghĩ là chính miệng anh sẽ nói cho cô biết, anh không nghĩ là thân phận của anh sớm đã bị lộ đối với cô. Anh vốn là người cẩn thận, trước sau đều hành động thật kín, không hề để lại dấu vết dù là rất nhỏ. Nhưng cô có thể tìm ra thân phận của anh, quả là điều không tưởng.

Cô không nói gì, hướng mặt ra chỗ khác. Nắm chặt vai cô, xoay mặt cô đối diện với anh, ánh mắt anh xoáy sâu vào đáy mắt cô. Đôi mày chau lại, anh ghiến răng, gằn từng chữ:

- Tại sao đã biết tôi là ai, em còn không tránh xa tôi? Tại sao đã biết tôi lợi dụng em, em còn không ghét tôi, không hận tôi?!!

Anh như muốn điên lên. Anh có gì tốt đẹp? Lừa dối, giả tạo – toàn là những thứ xấu xa, nếu có yêu cô thì cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời do anh tự dối mình. Vì lí do gì mà cô không oán trách anh, không oán hận anh? Chính cô đưa anh vào tổ chức, nếu không may thân phận anh bị tổ chức phát hiện, người đầu tiên bị chúng giết không phải là anh mà chính là cô. Anh không hiểu, dù là lí do gì anh cũng không thể hiểu.

Akemi khẽ hoảng sợ. Ở bên anh nhiều năm tháng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Cô im lặng, khóe mắt ngân ngấn nước như sắp tuôn trào. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt ấy càng thêm long lanh. Làm sao anh có thể hiểu được, nếu như anh chưa từng trao tình cảm sâu đậm cho một người, giống như cô.

Mặt anh tối sầm lại, anh nắm chặt cổ tay cô, dằn lên đầu gi.ường đau buốt đến mức cô cứ tưởng đã bị anh bẻ gẫy. Anh lao vào cổ cô mà cắn, nghiến mạnh răng, “A” khiến cô không chịu được đau mà la lên. Máu bắt đầu rỉ ra, anh lấy lưỡi liếm xung quanh rồi trượt xuống ngực cô. Một bên bị anh ngấu nghiến, một bên bị anh dùng lực bóp mạnh, để lại cho cô là những vết thâm tím. Tay anh mò đến nơi sâu ẩn nhất, khuấy động trong đó. Anh chen vào hai chân cô, mạnh mẽ tiến vào bên trong cô, không chút do dự. Cô khẽ rên lên, tay vẫn bị anh giữ chặt. Anh cứ thế mà ra vào bên trong cô, liên tiếp thật mạnh. Cô nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, cô không hề có ý phản kháng, mặc anh hành hạ cơ thể mình. Anh chính là muốn hành hạ cô, muốn cô đau đớn mà ghét bỏ anh.

Một dòng nước ấm chạy trong cô, cuối cùng anh cũng dừng lại.

- Sao? Em cảm thấy thế nào? - Vẻ mặt anh đầy ngạo mạn

Cô giơ tay về phía anh, anh cứ ngỡ là mình sẽ nhận một cái tát từ phía cô, anh không né tránh, anh xứng đáng nhận được điều đó, thậm chí là nhiều hơn thế. Anh nhắm mắt chờ đợi, nhưng anh chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp vuốt ve mặt mình. Mở mắt nhìn cô, bàn tay run rẩy chầm chậm sờ mặt anh, đôi môi bị cắn bật cả máu, cô khẽ nở một nụ cười gượng, đôi mắt cứ chảy nước mắt không ngừng. Anh bàng hoàng, gục mặt vào cổ cô, tức giận đấm xuống ghế.

- Tại sao vậy chứ hả? Tại sao em lại dày vò tôi như thế? Tại sao em không ghét tôi đi, không hận tôi đi? Tôi chưa từng đối xử tốt với em, tại sao em phải làm vậy? Tại sao?!!

Cô cảm thấy có những giọt nước cứ không ngừng chảy xuống vai, bên tai là những tiếng nấc của anh. Cô nhắm mắt, đưa tay ôm lấy tấm lưng anh, kê miệng sát tai anh, thầm nói:

- Chỉ vì em yêu anh.

Cô dường như đã quá yêu anh, đâu biết đó là một sự chấp nhận thua cuộc trong cuộc chiến đẫm máu và nước mắt này. Nhìn ngắm anh đang ở ngay bên cô, văng vẳng bên tai cô là giọng nói thỏ thẻ câu xin lỗi. Khiến cô không quan tâm đến ngày mai ra sao, cô chỉ thấy rằng giờ phút này đối với cô quá đỗi hạnh phúc, dù là ngắn ngủi nhưng cũng làm cho cô thấy được tình yêu của anh.

Anh ôm chặt cô trong vòng tay, anh giờ đã biết hiện tại anh không thể lạnh nhạt với cô thêm nữa, thật sự đã bị cô làm cho không thể nào quên, vỏ ngoài băng giá của anh đã bị cô làm tan chảy, bản tính thật sự của anh đã hiện ra trước mắt cô. Mọi thứ đã chứng minh anh yêu cô đã đến mức sâu đậm đến khó phai.

---------------0o0---------------

Một đêm quả thật trôi qua rất nhanh. Trời đã sáng, kéo theo cơn mưa rào đầu mùa. Tiếng mưa rơi ngoài hiên khiến cho mí mắt anh khẽ động đậy. Nằm ôm cô trong vòng tay, nhìn vẻ mặt ngủ một cách bình yên của cô, anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô, làm mí mắt cô nhẹ chớp, đôi mắt mơ màng nhìn về anh. Vòng tay sau lưng cô, kéo cô gần anh hơn:

- Anh làm em thức giấc sao?

Cô chỉ cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp… những cảm giác ngay cả hai người cũng không thể định rõ. Là hạnh phúc muôn đời hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Nhưng cô và cả anh đều không bận tâm. Anh đã nhận ra được, chỉ cần có cô ở bên, anh đều cho qua mọi thứ, đem hạnh phúc mang đến cho cô.

- Shuuichi, nếu như…một ngày nào đó…thân thế của anh bị phát hiện, anh sẽ phải rời xa em… có phải không?

Cô nghĩ, không chuyện gì có thể giấu mãi được, nhất là khi trong tổ chức có những người đa nghi như thế, anh sẽ không giữ được bí mật này được lâu. Và… lúc thân phận thật sự của anh bị lộ cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho cô.

Anh cười cay đắng, xoa đầu cô. Anh không ngạc nhiên khi cô hỏi thế, chuyện đó là chuyện sớm muộn, chỉ là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên là khi ấy anh sẽ phải tạm lánh mặt cô để đảm bảo an toàn cho cô, cô cũng chẳng yên ổn gì, sẽ bị chúng giám sát chặt chẽ, nếu chúng còn giữ mạng của cô. Anh áp sát mặt mình vào cổ cô, tiếng nói phả vào người cô:

- Phải, anh sẽ xa em trong một thời gian, nhưng chắc chắn anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em, nhất định sẽ không để chúng…

Ngón tay thon dài của cô bất chợt đặt lên môi anh. Cô hiểu anh muốn nói gì, đã quá đủ những gì cô trông mong, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

- Anh không cần phải nói gì thêm, ít thôi, em chỉ cần như vậy.

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng sau lại mỉm cười. Vùi đầu vào người cô, ngửi hương thơm trên người cô, cô ôm lấy anh, tựa đầu trên vai anh. Nhứng cử chỉ thân mật này, có lẽ sẽ là kí ức khó phai nhất trong cuộc đời không êm đềm của cả hai người từ hai thế giới.

“Em là ánh sáng duy nhất…sâu trong lòng anh”
----------------------------- You are the only light deep in my heart-------------------------------
 
OMG ! thật không ngờ có người chuyển thể cái dou đấy mình dịch. Mà hình như lời văn hay hơn mình dịch nữa í :Conan12:
 
fic-ngo-1.png

NHẤT THỜI ĐỂ LỠ LÀ SẼ LỠ CẢ ĐỜI

Đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại
-Đồng Hoa-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó không phải là sự thật… Là mình đã nhầm chăng?
Trời đang mưa to, mưa nặng hạt trút xuống đường. Cô đang đứng trên vỉa hè ngoài phố, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hoang mang. Tay cô run rẩy cầm chặt tập hồ sơ về một người mà cô vừa điều tra được. Thứ đập vào mắt cô là bức ảnh người ấy cùng với dòng chữ “Sơ yếu lí lịch”, nhưng dòng chữ phía dưới mới là thứ khiến cô run rẩy: Tên: Akai Shuuichi

Đây không thể nào là anh ấy, mình đã nhầm người rồi! Thật sự đã nhầm rồi…
Anh là một đặc vụ FBI, là người có thành tích xuất sắc trong ngành. Việc đã đến nước này, đến cả một người bình thường cũng đoán ra được phần nào. Anh quen biết cô không phải là tình cờ, tai nạn hôm đó đã có sự sắp đặt. Lí do để anh tiếp cận cô vì cô là thành viên của một tổ chức nguy hiểm hoạt động ngầm trên quy mô lớn, cần phải tiêu diệt. Mặc dù cô là thành viên chưa chính thức, nhưng anh chỉ cần thông qua cô cũng đã vào được tổ chức đó.

Thì ra mục đích của anh là Tổ chức, cô chỉ là mối nối để anh thâm nhập vào Tổ chức. Thì ra cuộc tình này chỉ xuất phát từ một phía, thì ra tất cả đều là dối trá. Tình cảm ba năm qua cũng vậy, những kỉ niệm trong ba năm qua cũng vậy, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ … Mọi thứ… Một nụ cười hiện ra trên đôi môi ấy, những giọt nước mắt thi nhau chảy giàn giụa nơi khóe mi. Cô cảm thấy nhói đau ở lòng ngực, nghẹn ngào đến mức tưởng chừng như không thở được. Cô không thể tự lừa mình dối người, sự thật vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô khẽ giật mình, vội vã lục túi xách.

Là… Là Shiho…
Lau nước mắt, cố gắng trấn an bản thân, cô hít một hơi thật sâu. Lấy lại giọng nói vui vẻ hằng ngày, cô bắt máy:

- Shiho à?

- Chị đang ở đâu vậy? Em đã đợi ở chỗ hẹn cả tiếng rồi đấy, chị bận gì sao?

Cô chợt nhớ hôm nay có hẹn với Shiho. Cứ hai ba năm mới được gặp nhau một vài lần, nên những lần gặp nhau ít ỏi đó đều rất quí giá. Cô chưa bao giờ trễ hẹn, đây là lần đầu tiên.

- Chị xin lỗi Shiho, chỗ chị mưa to quá. Ít phút nữa chị sẽ đến, chờ chị nhé…

- Vâng.

Tiếng tút vang lên bên đầu dây kia. Cô khẽ thở dài, thẩn thờ nhìn cơn mưa đang dần tạnh. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi siết chặt tay, bước chân thật nhanh đến chỗ hẹn. Cô không muốn để Shiho thấy vẻ âu sầu buồn bã ban nãy của cô, không muốn Shiho lo lắng cho cô. Cô muốn cho Shiho luôn thấy rằng cuộc sống hiện tại của cô rất ổn, chưa bao giờ bất ổn cả. Cô cũng không muốn phải suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, cô cần có thêm thời gian. Trước mắt, chuyện này Tổ chức vẫn chưa biết nên chưa có gì đáng ngại.

Vẫn ổn…
Trong ánh mắt ấy chợt hiện lên tia sáng, khuôn miệng nhoẻn cười, đôi chân bắt đầu sải bước thoải mái hơn. Dáng người bé nhỏ khuất dần nơi cuối phố…

---------------------0o0-----------------------
Đã đến lúc rồi…
Số di động của cô hiện ra trước mắt anh. Anh quyết định hôm nay sẽ hẹn cô, nói cho cô biết thân phận thật của anh. Anh muốn chấm dứt mọi chuyện, anh biết kéo dài thêm nữa chỉ gây đau khổ cho cô, gây ân hận cho anh. Từ khi trở thành người yêu của cô, anh đã nhận ra đây là sai lầm. Là sai lầm, là điều trái với lí trí lớn nhất anh từng làm. Giết người anh không chút nương tay. Lạnh lùng, nhẫn tâm, tàn nhẫn với bất kì nạn nhân nào, anh chưa từng hối hận. Nhưng cứ mỗi lần ở bên cô, nỗi ân hận không biết từ đâu đến cứ dâng lên trong lòng anh. Từng chút, từng chút một, mỗi lúc một nặng. Anh lừa dối tình cảm của một người con gái rất thuần khiết, chưa hề vướng bụi trần dù đã lớn lên trong Tổ chức. Anh không thể tưởng tượng được cô sẽ thế nào nếu như biết bản thân bị anh lợi dụng, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm nếu như Tổ chức biết anh là điệp viên nằm vùng, tình cảm mấy năm qua là hư ảo. Bao đêm anh trằn trọc, bâng khuâng, trong lòng anh chẳng lúc nào nguôi được. Không chỉ đơn thuần là anh muốn dứt khoát mọi chuyện với cô, mà còn là vì anh muốn được giải thoát khỏi sự ràng buộc của từ Thương. Anh động lòng, đã động lòng vì nụ cười mang màu nắng của cô. Nhưng thứ tình cảm này thật không nên tồn tại.

Số di động của cô đã có, sao anh không thể bấm gọi? Anh sợ làm tổn thương cô? Sợ khiến trái tim cô tan vỡ? Sợ không còn được ở bên cô để thấy nụ cười rạng rỡ đó? Anh sợ…

- Dai-kun?

- Akemi, chiều nay chúng ta… chúng ta gặp nhau ở công viên nhé…

- Có chuyện gì sao anh?

- Không, chỉ là… một cuộc hẹn bình thường thôi.

- Vâng.

Màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen, anh thở phào. Siết chặt điện thoại, anh thật sự không biết nếu thân phận của anh bị bại lộ, liệu anh có đủ sức bảo vệ cô trước Tổ chức?

..........
Mình biết sẽ có ngày này…
Cô khẽ mỉm cười, nước mắt bỗng tuôn tràn như mưa. Dẫu cô đã biết chuyện này từ lâu, đã không biết bao nhiêu lần tự an ủi bản thân, đã quyết định vẫn sẽ yêu anh nhưng…sao cô không tránh được nỗi đau này.
..........
- FBI? Dai-kun à?

- Ừ, ngày mai tôi sẽ chấm dứt cái vỏ bọc này.

Anh buông câu lạnh lùng, biết sẽ gây tổn thương cho cô nhưng anh không còn cách nào khác. Cứ để cho cô hiểu lầm anh, cứ để cho cô nghĩ anh là một kẻ xấu xa, khiến cô tan nát cõi lòng, cứ để cô hận anh đến thấu xương tủy. Cứ như vậy đi, bởi vì đó là sự trừng phạt dành cho anh.

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo:

- Đừng có ngốc thế! Anh có muốn nói dối em thì cũng đừng nghĩ ra một chuyện lố bịch như vậy. Anh biết là…

Cô chợt dừng lại, ngoảnh mặt đi, giọng nói nghẹn lại:
- Anh biết là em sẽ không ngạc nhiên mà…

Khóe mắt cô lại ươn ướt. Giờ đây, dáng vẻ thật của cô đã phơi bày. Cô không hề mạnh mẽ, chỉ là cô cố giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Suốt những năm qua, cô che giấu rất giỏi nhưng vào lúc này cô lại không kìm lòng được mà khóc trước mặt anh. Có lẽ, trong lúc này, cô không muốn giấu nữa.

Anh ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, gần như đông cứng người.

Chẳng lẽ cô ấy đã biết? Nếu đã biết thì tại sao? Tại sao lại...
Dạo gần đây, anh thấy cô có chút khác thường. Tuy bề ngoài vẫn tươi cười vui vẻ nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lại nhìn vô định, giống như là có tâm sự trong lòng. Anh hỏi, nhưng cô cứ lảng sang chuyện khác. Ang gặng hỏi mãi, cô mới nói với đôi mắt long lanh: “Dù thế nào, em vẫn yêu anh.” Lúc đó, anh không hiểu, nhưng giờ…

Anh chạy đến, nắm chặt lấy vai cô:

- Em… em đã biết? Nếu em đã biết thân phận của tôi, sao lại không tránh xa tôi đi? Tôi đang lợi dụng em đấy!!!

Cô biết chứ. Đã biết mình bị anh lợi dụng, còn không dám chắc anh có yêu cô không. Cũng đã nghĩ đến chuyện khi sự thật về anh bại lộ thì cô sẽ bị Tổ chức thanh trừng, Shiho cũng chẳng biết ra sao. Cô đã đem cược cả mạng sống của bản thân mình và em gái cô - người thân duy nhất còn lại bên cô. Chỉ để yêu anh.

- Anh đừng hỏi những câu vô nghĩa đó có được không.

Anh siết chặt tay ở vai cô hơn, mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười ngượng ngạo, đôi mắt với hai hàng nước mắt ròng ròng. Đôi mắt đó vẫn rất đẹp, nhưng anh muốn nhìn nó cùng với nụ cười thật tươi mà anh thường nhìn thấy, không phải như thế này. Anh không biết tại sao bỗng dưng tim anh như có ai đó đang đâm vào từng nhát. Rất đau.

Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, tựa cằm lên đầu cô. Anh ôm chặt như thể muốn hòa cô làm một với th.ân thể anh. Anh nghĩ anh không cần biết lí do tại sao cô không xa lánh anh nữa. Giờ phút này anh nghĩ anh nên ích kỉ một chút. Anh nên giữ cô lại trong lòng mình lâu hơn, tạm quên hết mọi thứ là màn chắn giữa hai người.

Cô vẫn sụt sùi không ngừng, dù đang ở trong vòng tay ấm áp của anh. Cô không thể ngừng khóc, cô đã cố gắng không để bật thành tiếng nhưng vẫn cứ nức nở. Có lẽ, cô đã kìm nén quá lâu, nay bỗng dưng sự mạnh mẽ đó vỡ òa, cảm xúc hùa theo, khiến nước mắt cứ rơi.

Nghe tiếng thổn thức của cô, anh khẽ buông cô ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má hồng.

Ngốc…
Chợt, anh thấy cô sao thật dễ thương, cứ như một đứa trẻ muốn được dỗ dành. Anh khẽ cười, cúi người xuống, đặt đôi môi khô lạnh lên bờ môi mềm ấm của cô như một cách dỗ dành cô. Anh hôn cô thật lâu, nụ hôn dường như dài bất tận. Nó làm anh quyến luyến bờ môi này, không muốn xa rời cô ấy, người mà trong đời anh, sẽ mãi không quên được.

Anh yêu em…

----------------------0o0-----------------------
Không thể… Không thể nào như vậy được… Mình đã hứa với người ấy rồi…
Trời đêm tịch mịch không trăng không sao, chỉ có đám mây mù mịt khắp một vùng, chắc là sắp có mưa. Ngoài phố, một chiếc xe lao hun hút trên đường, nhanh như xé gió, xé cả màn đêm tĩnh lặng.
Mình đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy rồi…
..........
- James! Ông nói sao? Cô ấy…

- Tôi rất tiếc, Akai – kun. Cô gái đó đã bị bọn chúng giết rồi, mặc dù cô ấy đã thành công, cướp cho chúng một tỷ yên nhưng bọn chúng … Haizzz. Cảnh sát đã kết luận đó là một vụ tự tử, chẳng ai biết rằng đằng sau đó là một vụ giết người.

..........
Anh lấy chiếc điện thoại từ túi áo, có một tin nhắn anh đã đọc mà anh chưa trả lời. Là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh, là những lời từ tận đáy lòng của một người con gái yêu anh đậm sâu. Do anh ngu ngốc? Do cô nặng tình? Hay do số phận đã đưa hai người đến bi thương này? Do ông trời trêu ngươi.

Mặt anh tối sầm lại, siết điện thoại trong tay như muốn nó vỡ nát. Đáng lẽ anh không nên suy nghĩ chuyện đó lâu như vậy. Không nên lấy ra đọc rồi lại suy ngẫm. Để rồi khi anh đồng ý thì cô đã không còn mà nghe thấy lời đồng ý đó của anh.

Anh biết, tất cả chuyện này đều tại anh. Vì anh đã tính sai bước, nên mới đi một dặm như vậy. Không đơn giản chỉ là một dặm đường ngắn ngủi, mà là một đời người còn dài.

Anh cầm chặt lấy vô lăng, chạy đi khắp nơi. Anh đi qua nơi anh lần đầu tiên gặp người con gái ấy. Đi qua những chốn hai người đã từng hẹn hò, đi qua từng con đường ngõ phố. Đi qua những kỉ niệm xưa đẹp đẽ đến nhói lòng ấy. Mỗi một nơi là một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ,… hiện ra rõ nét trong đầu anh. Lòng anh đau quặn thắt từng hồi khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cô qua mỗi con phố mà anh đi qua.

Anh dừng lại, xuống xe, đóng cửa thật mạnh. Anh vội vàng đảo mắt xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, để rồi lại thất vọng. Tựa người vào xe, vẻ đau thương bao trùm lấy anh. Kí ức cuối cùng về người ấy còn sót lại trong anh chính là nơi này. Là nơi anh nhìn thấy nụ cười ấy lần cuối, là nơi anh thừa nhận con tim anh đã trao cho người ấy. Là nơi mà anh bỗng thấy trong mắt anh – cô là đẹp nhất. Cảnh còn đây, nhưng người thì đi mất rồi.

Mưa. Ngửa mặt lên, anh nhắm mắt đón những giọt mưa rơi, từng giọt mặn chát rớt xuống mặt anh. Đau, rát nhưng anh rất thích. Những giọt nước âm thầm chảy xuống, đó là mưa? Hay…nước mắt anh?

Anh xin lỗi… Anh hối hận rồi… Xin lỗi em!
..........
- Nếu em đã biết thân phận của tôi, sao lại không tránh xa tôi đi? Tôi đang lợi dụng em đấy!!!

- Anh có thể không hỏi những câu vô nghĩa đó có được không.

“Ực…ực”
Lại một chai rượu nữa đã cạn. Anh đang uống rượu. Khắp nhà chỉ toàn chai rượu rỗng đã bị anh uống hết. Không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên anh uống nhiều đến vậy. Anh muốn say, say thật say, để anh quên hết mọi thứ, cả thứ sâu thẳm nhất tận đáy lòng.

- Hừ, hết rồi sao?

Anh gượng dậy, đầu óc quay cuồng, bước chân lảo đảo đến nhà bếp. Anh lục lọi mọi tủ đựng, đồ đạc trong tủ bị anh lôi ra ngoài, tạo thành một mớ hỗn độn trên sàn. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một chai rượu còn sót lại, có lẽ do để lâu nên chai rượu dính đầy bụi. Anh không quan tâm, nhanh chóng mở ra, vội vã uống. Vị đắng chát của chai rượu lâu ngày bao lấy miệng anh, khiến anh bị sặc, cổ họng anh nóng ran, cực kì khó chịu. Nhưng chả sao cả, vì anh cần đến rượu, nên dù ra sao, anh vẫn uống, uống đến khi quên được người ấy, đến khi anh không còn tỉnh táo, đến khi mọi thứ lu mờ. Chỉ có khi đó mới, anh mới cảm thấy dễ chịu.

Anh ngồi phịch xuống sàn, theo một thói quen đưa rượu lên miệng uống liên tục. Đôi mắt nhìn vào khoảng không, không phải đôi mắt đó đang trôi miên man theo dòng suy nghĩ nên không có điểm nhìn mà anh đang cố nhìn rõ hình ảnh trước mắt.

- Dai – kun à, anh làm sao thế?

Cô đưa tay vuốt ve gò má anh, khẽ vén mái tóc lòa xòa trước mặt, chùi đi giọt rượu dính ở khóe miệng anh. Cô nở nụ cười thật tươi với cái híp mắt - nụ cười anh yêu nhất. Cô dịu dàng, ấm áp đối với anh. Cô chưa từng hờn dỗi hay làm anh đau đầu. Thậm chí, anh đối với cô như vậy, một chút ghét anh, cô cũng không có.

Anh cười đau khổ, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Anh rất mệt mỏi, muốn thoát khỏi sự day dứt bao lâu nay nhưng dường như chưa bao giờ. Dần theo năm tháng, một chữ Thương của anh cũng đã thay đổi, hình ảnh cô trong tâm trí anh dần ăn vào từng mạch máu trong thể xác lẫn tâm hồn anh. Là thương xót? Thương hại? Hay còn tồn tại trong anh thứ tình cảm nào khác?

- Ha, tại sao chứ? Tôi đã uống hết sạch rượu, đây là chai cuối cùng rồi. Thế mà tại sao? Tại sao em vẫn cứ hiện rõ trước mặt tôi? Tại sao lại như vậy? Tại sao?!!

Anh tức giận đấm xuống nền, rồi ngẩng mặt ngước nhìn cô. Anh bật dậy, nhướn người về trước, anh muốn ôm chặt lấy cô, muốn giải tỏa nỗi nhớ bấy lâu nay mà không được. Anh bị ngã nhào. Anh nằm hồi lâu dưới mặt sàn lạnh lẽo, anh thở dài, chẳng buồn ngồi lại. Anh thấy đau, không phải thể xác, cú ngã đó đâu hề hấn gì với anh. Nhưng anh đau ở nơi lồng ngực, anh đau, đau đến phát khóc.

Anh biết đó chỉ là ảo giác. Là hình ảnh mà anh muốn thấy nhất ngay lúc này, là người mà anh muốn gặp nhất, muốn ôm chặt lấy nhất, muốn tựa đầu trên vai người ấy nhất, muốn thì thầm vào bên tai câu xin lỗi nhất. Mà anh đã để lỡ người ấy mất rồi…

- Dai – kun à…

Anh chống tay xuống sàn, từ từ ngồi dựa vào tường, tay chụp lấy chai rượu đưa lên miệng. Ngay lúc này, anh không biết làm gì ngoài việc tống hết những chai rượu anh thường nhâm nhi vì vị ngon của nó vào miệng. Anh chỉ biết ngồi đó, nhìn ngắm cô đang ở cạnh anh, là ngắm thôi.

- Làm sao đây? Tôi nhớ em, thật rất nhớ em nhưng tôi không có cách nào đến bên cạnh em và ôm em được. Tôi phải làm sao? Làm sao đây!!!

Lời anh nói ra tràn ngập đau thương. Tim anh nhói đau khi anh đọc tờ báo kia, cô nằm đó, máu chảy loang lỗ. Lúc ấy, anh đã không ở bên cạnh cô, ôm cô thật chặt, nói anh đồng ý làm người yêu cô. Anh rất hối hận, cực kì nuối tiếc. Chắc có lẽ do từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nói với cô rằng Anh yêu Cô nhất trên đời này.

Anh khó nhọc đứng dậy, bước loạng choạng đến bên cô, chai rượu vẫn không rời tay. Anh nhìn cô bằng đôi mắt rất buồn, thấm đẫm nỗi phiền muộn, rất sâu.

- Nếu tôi nói có… thì em… có đi không?

Anh cần câu trả lời lúc này, rất cần. Vì anh rất muốn gặp mặt cô, chính miệng nói với cô rằng sẽ bảo vệ cô bằng cả cuộc đời anh. Nhưng người anh yêu nhất đã không còn nữa. Giờ anh hỏi ai? Với ảo giác trước mắt? Hay tự hỏi bản thân mình?

Cô mỉm cười, là nụ cười đẹp nhất trong lòng anh. Rồi vụt tan biến…

- Hahaha, em vẫn… sẽ đi… vẫn… đi…

Giọng anh nhỏ dần, như không nói nên lời. Anh có lẽ muốn khóc, nhưng không được, nó đã theo những giọt mưa trôi đi hết rồi, đã không còn nữa. Cô – bây giờ là hoài niệm đẹp nhất trong tâm trí anh. Nhưng anh chưa thể chấp nhận được việc cô đã rời khỏi tầm mắt anh.

- Em vẫn sẽ đi!!!

Xin em... Em đừng đi…
Xoảng!
-------------------------THE END-----------------------
P/s: Xin lỗi m.n vì lần này fic đây hơi buồn. Vì do lúc tôi đang viết là đang vào tâm trạng nên không tránh khỏi cái kết thúc nó như thế :v Xin m.n thứ lỗi :))))))))))
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top