[Series] Tình đầu trong tim

nu hoang anna

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/10/2012
Bài viết
1.099
Title: Tình đầu trong tim (Nhật kí)
Author: Anna
Pairings: RanxShin
Rating:13+
Genre: romance, happy (hình như thế)
Status:Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : phần 1 xin tặng Chanh Vương yêu quí của em ạ @Siro Chanh or @tui_map.



<3 .:Tình đầu trong tim:. <3


Ngày…tháng … năm…

Hôm nay đi ngang qua nhà, thấy cậu tập bóng trong sân, tự nhiên tim tôi loạn nhịp. Tôi cuống quýt dừng chiếc xe đạp cọc cạch lại, tìm chiếc điện thoại nhỏ rồi áp lên tai, huyên thuyên vài câu gì đó chính tôi cũng không hiểu. Miệng tôi cười và tim tôi vui, vì tôi đang được đứng trước cậu, một cách gián tiếp, hơn thế nữa là được nhìn ngắm cậu. Không ngại ngùng, không sợ bị chê là kì quặc. Trước mắt tôi, dưới ánh chiều tà, cậu ung dung đút tay túi quần, đôi mắt màu trời tập trung vào quả bóng đang bay lượn trên chân. Cậu, đã quên mất cả thế giới này rồi. Còn tôi, mới thế đã quên không thở. Này chàng trai, sao cậu có thể đánh cắp trái tim người mà cậu thậm chí còn không quen biết? Sao cậu có thể làm vui, làm buồn một cô bé mà cậu chưa một lần nhìn thấy? Này tôi, sao có thể buồn vì một người hoàn hảo như cậu, một người cứ lướt qua tôi lạnh lùng. Tôi không trách cậu đâu. Xung quanh cậu là bao nhiêu cô gái. Họ - hâm mộ cậu, thầm thương trộm nhớ cậu. Chẳng giống tôi - yêu cậu…



Ngày… tháng … năm …

Trời nắng to, cậu vẫn tập bóng. Chắc các cô gái trong trường sẽ ghen tị với tôi lắm, khi tôi được thấy hình ảnh này của cậu. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc cậu cũng vì thế mà bết lại, bám chặt lấy khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Ánh mắt cậu vẫn thế, kiên trì dõi theo từng chuyển động của quả bóng. Trong một thoáng, tôi mơ màng ngỡ rằng chỉ còn tôi và cậu đứng trên Trái Đất này. Nếu thật sự như vậy, cậu có nhìn thấy tôi không? Tôi chỉ cần cậu nhìn tôi một lần và mỉm cười, không chút xa lạ, không chút cách xa. Thế là quá nhiều? Tôi lại tham lam nữa rồi.



Ngày … tháng … năm …

Trời đổ mưa. Lòng tôi vừa sợ hãi, vừa se lại một nỗi buồn. Mưa thế này sao cậu có thể tập bóng được chứ. Làm sao tôi được nhìn thấy cậu bây giờ. Mới gặp cậu hôm qua nhưng tôi vẫn nhớ cậu nhiều lắm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu. Chỉ một chút thôi. Sân nhà cậu dưới cơn mưa bỗng trở nên trống trải. Không còn khoảng trời xanh in hằn trong đôi mắt. Cậu đâu rồi ánh mặt trời của tôi? Chút ánh sáng le lói trong căn nhà với tôi như ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm, tôi thấy cậu rồi. Cậu đang đọc sách. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười như có như không ấy. Một chút vậy thôi, là đủ rồi. Cơn mưa trong lòng tôi, tạm biệt nhé.



Ngày… tháng… năm…

Sân trường hôm nay lộng gió. Hay vì tôi đang đứng một mình. Có lẽ vậy. Thường ngày tôi vẫn quen hòa vào đám đông, lén đưa mắt nhìn về phía cậu. Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn dõi theo được từng bước chân của cậu, trong khi cậu đang bị bủa vây bởi đám fan nữ. Nhưng hôm nay thì không. Chuông reo, bọn họ đợi mãi không thấy cậu ra nên đã về hết rồi. Nhưng tôi vẫn đứng lại. Ngốc nghếch quá phải không? Với tôi, chỉ cần được nhìn thấy cậu, dù đứng bao lâu dưới trời nắng mưa, tôi cũng sẽ đợi. Như hôm nay đây, một mình tôi được nhìn ngắm cậu. Cậu từ trong lớp bước ra, ánh mắt mệt mỏi nhưng sao vẫn rạng ngời đến thế. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Sao tôi không thể chạy trốn, hay quay mặt đi cũng được. Này, cậu đã nhận ra sự hiện diện của tôi chưa? Tôi cười. Thấy mặt mình nóng ran. Cậu cười lại với tôi, rồi bước đi. Tim tôi bỗng ngừng đập, tâm trí tôi bỗng trôi lửng lơ. Tôi phải nói sao về cảm giác này. Tôi vừa bước lên thiên đường chăng? Tôi nhìn theo bóng cậu đổ dài trên sân, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cảm ơn cậu.



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay mưa to đột ngột. Tôi mang hai chiếc ô, song lại cho bạn mượn một cái, cái ô còn lại đã rách mất một góc nên đành cất kĩ trong cặp. May quá cậu lại chưa về, tôi có thêm lí do để đợi cậu rồi. Dưới mái hiên, tôi thích thú đưa tay ra dưới mưa, cảm giác những hạt nước luồn qua ngón tay lạnh buốt mà cũng ấm áp. Cả dãy nhà này có lẽ chỉ còn tôi, cậu và mưa. Cậu bước ra khỏi cửa lớp, loay hoay lấy ô trong cặp. Tôi nghe tiếng cậu thở dài, rồi nhìn thấy cậu xách chiếc cặp đứng ra mái hiên, sát bên cạnh tôi. Cậu nhìn tôi mỉm cười. Và tôi cười lại. Mặt tôi lại nóng bừng lên rồi. Mà cậu cũng không có ô? Gì nữa đây, sao tôi lại thấy nhen nhóm trong tim chút vui mừng. Ừ thì không có ô, cậu sẽ đứng cạnh tôi lâu hơn một chút. Nhưng nhỡ cậu đội mưa về, cậu ốm thì sao? Không thể thế được. Haiz em ô đáng thương, cùng chị về lần cuối nhé. Cầu trời rằng cậu không chê chiếc ô nhỏ bé này.

-Cậu dùng ô của tớ mà về. Hơi rách một chút nhưng vẫn dùng được.

Tôi cũng hiểu cậu hơn một chút rồi đấy. Dù chỉ qua nụ cười và lời cảm ơn khi nhận từ tôi một chiếc ô rách của cậu, tôi vẫn cảm thấy mình đang tiến gần hơn với vào cuộc sống của cậu, gần hơn một chút. Cậu rủ tôi về chung, nhưng tôi thừa biết chiếc ô ấy chỉ đủ cho một người. Thôi thì tôi chịu lạnh một chút vậy.

-Tí nữa bạn tớ đến đón rồi, cậu cứ về đi. Đi mau không mưa to nữa thì khó mà về.

Tôi nhìn cậu bước đi trong cơn mưa, rồi không đành lòng mà chạy theo. Người tôi ướt sũng, run lên bần bật vì lạnh. Mới thế mà tôi đã ho rát cả họng. Nhưng cậu biết không, tim tôi đang ấm áp vô cùng. Tôi không còn vô hình trong mắt cậu nữa.



Ngày… tháng… năm

Trời đã nắng trở lại rồi. Chuông vừa reo là tôi đã phi ngay ra bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rất rõ sân bóng, nơi cậu thường tập luyện. Hôm nào có cậu sân cũng đông nghịt các bạn nữ. Và cậu lúc nào cũng khó khăn khi ra vào sân. Nhưng hôm nay thì không. Cả một sân bóng rộng chỉ lác đác mấy anh trong đội bóng. Không các fan nữ. Không cả cậu. Cậu đã bỏ những giây phút tập bóng “quý giá” để leo lên tận tầng ba, chỉ để trả cho cô bé ngốc này một chiếc ô. Chiếc ô rách kia đã bị cậu thay thế. Hơn cả, cậu còn đưa tôi túi thuốc ho. Lúc đầu tôi cứ tự hỏi sao cậu biết tôi bị ốm. Nhưng tôi nhớ ra cậu là một thám tử, chuyện cỏn con này sao cậu lại không biết được cơ chứ. Nhưng này, cậu có thuốc nào chữa bệnh tim không? Vì mỗi lần đứng trước cậu là tim tôi lại nhảy nhót điên cuồng. Nhất là khi tay cậu vô tình chạm vào tay tôi đi cậu đưa tôi túi thuốc. Vẻ mặt cậu thoáng bối rối, cậu xin lỗi vì đã làm tôi ra nông nỗi này. Tôi cười hiền, nhưng cậu có nhận ra nụ cười ấy toàn hạnh phúc. Cậu có thấy mắt tôi long lanh hơn một chút. Tôi lại sắp khóc rồi. Xin lỗi, cô bé mít ướt này làm cậu bận tâm rồi.




Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trời se lạnh. Cậu ra thư viện học từ tiết bốn. Còn tôi học từ tiết ba cơ. Một lần nữa, cả thư viện rộng lớn chỉ có mỗi cô thủ thư, cậu và tôi. Bàn thì nhiều vô kể, sao cậu cứ phải chọn chỗ ngồi đối diện tôi nhỉ? Cậu muốn được tôi ngắm đến thế sao? Được thôi. Ngắm thì ngắm. Nhưng tôi tuyệt đối không trả tiền hao mòn nhan sắc cho cậu đâu đấy. Cậu cũng thật là… Tôi muốn tập trung nên mới ra đây học, có cậu vào thì làm sao mà chú ý được gì. Ước gì tôi giỏi được như cậu. Mặc kệ người khác nói. Mặc kệ tôi nhìn chằm chằm, cậu vẫn kiên trì dán mắt vào từng trang giấy. Đừng làm tôi vô hình lần nữa chứ. Mà thôi, tôi cũng phải học, không thì lại thua cậu xa thêm chút nữa mất. Cơ mà… bài toán này… có nhất thiết phải khó đến thế không? Gần nửa ngày rồi mà nghĩ mãi chẳng ra. Tôi vò đầu bứt tai sắp rụng hết tóc rồi đây. Thật là bực mình.

-Cậu có cần giúp không?

Cậu. Cậu hỏi tôi sao? Cậu chủ động bắt chuyện với tôi? Không phải tôi lại đang mơ chứ? Tôi bị đơ mất vài giây là do câu hỏi của cậu đó. Nhưng thôi kệ, có cậu kèm dại gì không đồng ý cơ chứ.

-À bài này tớ mới nghĩ ra xong. Khó phết đấy. Này nhé, cậu tính cái…

Dù lí trí mách bảo tôi sẽ bị đánh ghen không thương tiếc, nhưng trái tim tôi nhất quyết không thay đổi. Chưa bao giờ tôi được gần cậu như thế này. Chưa bao giờ tôi thấy mình hữu hình như bây giờ. Cậu có nghe tiếng trái tim tôi thổn thức? Nó đang gào thét rằng nó yêu cậu nhiều lắm. Liệu cậu có nghe thấy? Liệu cậu có chấp nhận một con tim luôn lỗi nhịp khi gần cậu không? Liệu cậu có chấp nhận tôi yêu cậu?



Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trời âm u, rải xuống mặt đất làn mưa mỏng nhẹ. Có phải vì mặt trời của tôi không đến. Cậu nghỉ học mà tôi chẳng biết vì sao. Ừ vì tôi có là gì của cậu đâu. Vẫn biết thế cơ mà vẫn buồn, vẫn đau. Cậu có sao không? Có bị ốm không? Ngày mai cậu sẽ đến chứ? Cậu là hạnh phúc của tôi, là tất cả những gì tôi mơ ước, nên xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thực sự không thể mất cậu được. Vậy nên, hẹn gặp cậu ngày mai nhé.



Ngày… tháng… năm…

Trời vẫn âm u, vẫn mưa, và se lạnh. Thật khó mà cưỡng nổi hơi ấm từ chiếc chăn bông và cơn buồn ngủ đầy quyến rũ kia, nhưng tôi muốn dậy sớm và ghé qua nhà cậu. Tôi đã chuẩn bị một bình sữa nóng do chính tay tôi làm. Có nó, sáng này cậu cũng bớt lạnh hơn chăng? Sân nhà cậu im lìm, vắng lặng. Căn nhà rộng lớn như chìm vào màn mưa. Cậu không có thói quen đi sớm, mà tầm này có lẽ trường cũng chưa mở cửa, nên tôi sẽ đứng đợi vậy. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Tay tôi lạnh cóng, chân tôi cứng đờ, sao cậu vẫn chưa ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi để bình sữa này ở đây nhé. Mẹ cậu đã ra lấy vào rồi. Mẹ cậu, chứ không phải cậu. Hôm nay cậu lại nghỉ nữa sao. Trời lạnh quá, mặt trời của tôi.


Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay đã sáng hơn, nhưng mưa nặng hạt hơn, và trời cũng lạnh hơn nữa. Hai ngày rồi. Cả trường trầm hẳn đi khi không có cậu. Mọi người ai cũng muốn biết cậu đang ở đâu. Tan học về, theo thói quen tôi lại đi qua nhà cậu, nhưng không cần phải giả vờ nghe điện thoại nữa. Tôi đứng ngoài cổng hồi lâu, chẳng mấy khó khăn khi nhớ lại hình ảnh cậu trên khoảng sân bây giờ trống vắng.

-Cháu muốn tìm ai sao?

Mẹ cậu thật “đáng sợ”. Xuất hiện bất ngờ đúng là dọa người mà. Làm tôi ấp úng mãi, thật khó xử.

-Con trai bác đang ở nhà chuẩn bị đi du học. Thủ tục đang hoàn thành rồi. Hôm đó cháu đến tiễn nó nhé.

Tôi dám chắc rằng lúc ấy có tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, và lòng tôi đổ mưa nặng trĩu, lạnh buốt. Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc nhếch môi cười khó khăn đến thế. Lần đầu tiên tôi thấy mình gục ngã dưới cơn mưa, và khóc như chưa từng được khóc trong đời. Lần đầu tiên, tôi thấy hạnh phúc của mình trôi tuột đi theo những giọt nước mắt. Tôi biết cậu đi là tốt cho cậu và cho cả ước mơ của cậu nữa. Nhưng tôi… cần cậu. Cậu sẽ trở về chứ? Làm ơn.



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay hửng nắng. Trường từ sáng sớm đã xôn xao, nhộn nhịp. Cậu đã đi học. Chẳng ai biết về cái tin động trời tôi nghe được hôm qua, nên cứ vô tư cười nói. Điều đó có làm tôi đặc biệt? Trông cậu suy tư hơn mọi khi. Cậu cũng buồn? Tức là trong tim cậu còn có nơi này. Vậy là tốt rồi. Nếu nhớ, cậu sẽ quay về, phải không? Chỉ cần cậu quay về, tôi nhất định sẽ đợi.

Hôm nay cậu vẫn về muộn. Và tôi vẫn lẽo đẽo theo sau cậu. Vẫn là bóng người đổ dài trên con đường vắng. Cô độc. Cao ngạo. Xa xôi. Vẫn vẻ trầm tư khi nhìn ngắm cảnh vật. Nhưng hôm nay thì khác…

-Cậu có thể về cùng tớ được không?

Cậu dừng chân và quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu xa xăm, đượm buồn. Tôi sao từ chối cậu được. Với lại cậu sắp xa tôi rồi.

-Cảm ơn cậu vì đã luôn theo sau cổ vũ, quan tâm, chờ đợi tớ.

Cậu nhìn như không nhìn ra dòng sông nhỏ cạnh con đường mòn mà nói. Cậu ngại ngùng sao? Nhưng sao cậu lại biết.

-Tớ sẽ rất nhớ nơi này. Nhớ một người luôn làm sữa nóng rồi lén tặng tớ mỗi sáng. Nhớ người luôn dừng lại trước cổng giả vờ nghe điện thoại để xem tớ tập bóng. Nhớ người đã nhường tớ chiếc ô rách mà dầm mưa đi về. Nhớ người luôn ở lại cuối cùng chờ tớ. Nhớ người nhìn tớ không rời mắt mỗi chiều thứ bảy trong thư viện trường. Nhớ người đã khóc như một đứa trẻ khi biết tin tớ đi.

Cậu cứ nhìn bâng quơ, cứ nói. Tôi cứ nhìn cậu, cứ khóc. Thì ra chỉ có tôi ngốc nghếch, cứ tin rằng mọi việc mình làm là ngu ngốc, là bí mật. Cậu đã biết, luôn biết mọi thứ. Còn tôi thì không. Chỉ tiếc là tôi đã không biết sớm hơn. Con đường về hôm nay như ngắn lại, có tôi và cậu cùng sánh bước đi về.



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay chìm trong mưa gió. Bố mẹ cậu đã sang Mỹ trước, một mình tôi tiễn cậu ra phi trường. Có ai ngờ thám tử lừng danh, hotboy số một trường cấp 3 Teitan lại “ra đi” lặng lẽ thế này đâu. Vali của cậu không nhiều đồ, nhưng sao khi tôi kéo nó lại nặng nề thế này. Cậu cứ nhìn mãi hộp sữa trên tay, đôi lúc lại khẽ cười buồn. Tôi bắt cậu đưa đồ tôi xách, để cậu ăn chút gì đó trước khi lên máy bay. Tôi chỉ còn có thể làm thế nốt ngày hôm nay thôi mà. Cậu cũng vui vẻ chiều theo, làm tim tôi dịu đi phần nào cơn buốt giá. Tôi và cậu đứng trước cửa soát vé, bỗng nhiên tôi thấy cậu xa vời vợi. Tôi sắp mất cậu phải không?

Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, báo rằng chuyến bay của cậu sắp đến giờ cất cánh. Tôi biết không níu kéo được, liền chậm chạm chuyển cho cậu chiếc vali, cười gượng cho cậu bớt lo. Thế rồi cậu đi, bước chân xem chừng cũng nặng như đeo chì. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm nói với cậu lời tạm biệt. Bóng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng chờ, tôi chợt thấy má mình lành lạnh.

“Tinh… Tinh… Tinh…”

Không biết ai lại gọi cho tôi giờ này nhỉ?

-Alo.

-Tớ… Cậu… Tớ mong cậu…- Là cậu. Cậu muốn nói gì sao? À phải rồi…

-Tớ sẽ đợi cậu. Một năm. Hai năm. Mười năm. Hai mươi năm. Tớ cũng sẽ đợi.

-Dù có chết, tớ cũng nhất định trở về. Mà này.

-Ừ.

-Tớ yêu cậu, Ran ạ.

-Tớ cũng yêu cậu Shinichi.

Trời ngớt mưa, đón ánh nắng về. Lên đường bình an nhé người tớ yêu. Tớ và cậu sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.


















Tình đầu trong tim (Phần 2)
Part 1

Part 2
Tình đầu trong tim (Phần 3)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào chị. Hôm nay lên ksv sau mấy ngày mất tích ,e lại có cơ hội đc đọc fic của chị:KSV@01: Em không biết tuổi tác của chị, nên tạm gọi là chị vậy

Ừm, phải nói là e rất hâm mộ chị, từ lâu đã rất ngưỡng mộ văn phong của chị nhưng chưa bao giờ e comt cho chị (vì không biết phải nói gì)=))

Nhưng bây giờ được là người đầu tiên comt, e có 1 số điều muốn nói với chị:
- Thứ nhất, e rất có ấn tượng với fic đc viết dưới dạng nhật kí như thế này. Vì như vậy rất thuận lợi cho việc miêu tả tâm trạng, nội tâm của nhân vật. Và chị đã làm điều đó rất xuất sắc

- Thứ hai, e rất thích cách chị xây dựng hình tượng của Ran trong fic. Nhân vật chính trong fic thật sự sống rất tình cảm, rất nội tâm, chị đã làm nên một nhân vật tuyệt vời vượt xa bác Ao

- Thứ 3, e muốn nói đến Shinichi. Anh ấy thật sự rất lạnh lùng, rất khép kín nên dù có biết được những quan tâm của Ran dành cho mình nên anh cũng sẽ không bao h thể hiện ra bên ngoài. Shinichi được xây dựng tính cách quá hoàn hảo.

Em không quá khắt khe với nội dung fic và sự trình bày, nên em không biết có lỗi type nào không. Nếu có thì chắc các re khác sẽ cmt cho chị

Đây là lần đầu tiên em comt cho 1 người mà mình ngưỡng mộ, nên không khỏi tránh những sai sót. Có gì mong chị giúp đỡ. Thân

@nu hoang anna Có thể tự bản thân chị cảm thấy văn phong của mình không được hay, nhưng với những người không có khả năng viết truyện như em thì đó là rất xuất sắc rồi
Em sẽ luôn ủng ủng hộ fic này của chị. em thật sự thích nó
P/s: còn e mới 13 thôi, chắc là bé tuổi nhất trong ksv T_T
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
xin chào ss:KSV@01: em có đọc vài fic của ss nhưng toàn đọc chùa hôm nay mới có diệp com:KSV@05:
phải nói đây là fic mà em thích nhất trong những fic của ss nó vừa nhẹ nhàng vừa lắng động lại vô cùng đáng yêu.:x
một câu chuyện tình ngây ngô của một cô gái đối với một chàng trai<3 thật rất đáng yêu :*
hóng cháp mới của ss nha:KSV@20:
 
Phần 1 hay quá :KSV@12:
Em rất thích những fic viết dưới dạng nhật kí như thế này ạ! Miêu tả tâm trạng rất tốt ko chê vào đâu dc :KSV@04: mà phần 2 là anh shin sẽ quay về phải ko ss? :KSV@10:
P/s: em 14 tuổi thua ss 1 tuổi :-D
 
chào au ! fic của au hay lắm ! có phần 1 nên chắc cũng có phần 2 chứ nhỉ ?:) hóng lắm đó !!!! :KSV@03:
 
vẫn còn nữa phải không au (au viết rất hay hi vọng nếu còn sẽ cho mình xem cảm xúc và suy nghĩ của anh shin ha cho nó khách quan ý mà hì hì)
 
@Kiyoshi_love_shinran : sáng sớm lên được đọc cmt của Kiyoshi quả thực rất vui
Anna không dám nhận sự ngưỡng mộ của Kiyoshi bởi trình độ văn phong của Ann chưa tới
fic này viết dựa trên câu chuyện có thực, một số tình tiết là hư cấu nhưng đa số là việc thật, hoặc cảm xúc thật nên có lẽ fic này mới khá hơn chút ^^
dù sao cũng rất cảm ơn Kiyoshi vì đã cmt đầu tiên và ủng hộ Ann,
Ann thật sự rất vui, rất cảm kích ^^
hy vọng được Kiyoshi ủng hộ ^^
P/s: Anna 15 tuổi nè ^^

@Kiyoshi_love_shinran : cảm ơn em nhé, mà chị hy vọng sẽ sớm được đọc fic của em đấy
@bich ngoc195 : rất vui vì em đã ủng hộ, dù sao thì mấy fic trước cũng dở mà ^^
@Angle ran mori : có lẽ vì xuất phát của những cảm xúc là từ câu chuyện có thực nên mới dồi dào đấy em, phần 2 chắc chắn .... *thì thầm thì thầm* ^^
ráng đợi nghen ^^
@Mèo Múp 0803 : hy vọng được chị tiếp tục ủng hộ

@thienthankhongcanh : mình sẽ cố gắng ^^
cảm ơn bạn đã ủng hộ

Có ai muốn được tặng phần 3 không ạ ???
Đăng kí trên tường nhà em nha, làm thành một serie lun. Cơ mà cái này chỉ dàng cho Chanh Vương @tui_map của e hoi nên không đưa vào serie đc òi. ^^
Mn đăng kí xong em sẽ tự xóa, các mod cho em xin lỗi trc vì đã spam ^^
P/s : nhớ là đăng kí trên tường nhà tui đó
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
=v= hắc hắc *cười khan 2 tiếng*
fic này đọc từ bữa trc mà lu xu bu quá bây giờ mới comt được cho em =v=
(I'm so sr but I luv u <3)
uhm như chị nói rồi đấy =v=
fic này hay lắm :3
tình cảm của Ran rất nhẹ nhàng, rụt rè có thứ thuần khiết của tình cảm học trò, lại có chút thầm lặng đáng yêu =v=
so... cật lực đề nghị viết nhật kí của Shin :))
<3 tks em vì đã ưu ái tặng nhiều fic cho chị như vậy ^^~~
 
@tui_map : he he ngóng mãi cmt của Chanh Vương yêu quý, thấy bõ công viết ^^
so ... yêu Chanh Vương
p/s : muahaaaaaaaaaaa, hạnh phúc, hạnh phúc tóa, đợi em thi xong thì Chanh Vương tha hồ nhận quà nha. <3 u
 
Xin chào au ạ!!Có lẽ là au lớn tuổi hơn nên em xin gọi au là ss nha!!!
Đây là lần đầu tiên em đọc fanfic theo kiểu nhật ký này.Ss viết rất hay!!! Mong ss sẽ viết tiếp ạ!!
 
e là dân mới... mới thôi chứ không mới toanh nha ss!...:KSV@05: à tạm thời thì không biết tuổi nhưng cứ gọi là ss đi

Đây là lần đầu e đọc fic của ss. Không biết trước kia thế nào nhưng hiện tại fic của ss không có gì là tệ cả. tuy nhiên...

(Chắc là do e không đọc kĩ)

Phần mở đầu của ss có phần khó hiểu.nội dung lúc đó không được rõ ràng. Sau lại thấy nó hay hơn và dễ hiểu hơn

ND: Diễn biến chậm dãi, đủ để người ta thấy quá trình xây mộng của họ

và. ( cái này chắc không cần thiết lắm ):KSV@08:

Sao ss không đổi tên fic. Em thấy nó không được hấp dẫn lắm khi đặt là: nhật kí....
người ta vẫn nói "muốn thu hút độc giả đầu tiên phải cho họ thấy tiêu đề hấp dẫn" ( trích_giáo viên)

Thế thôi không còn gì đâu ạ.

Nate: Em bị kết chị rồi:KSV@12:
 
@hoakr : cám ơn vì đã ủng hộ Ann nha ^^
@Yumi~Chan : có lẽ chị nên có phần dẫn nhỉ? Tại viết theo cảm xúc từ câu chuyện thật nên thấy mọi thứ rất rõ ràng, rất có cảm xúc => cứ viết thôi.
Còn tên fic á? Xin lỗi em chứ chị dốt nhất khoản nghĩ tên fic, nhiều khi thấy nó còn khó hơn cả việc viết fic ấy chứ.^^ Thông cảm nghen.
P/s : chị cũng bị kết em rồi đấy :KSV@03:
 
Title: Tình đầu trong tim (phần 3)
Author: Anna
Pairings: Shiho Miyano x Hakuba Saguru
Rating:13+
Genre: romance, happy (hình như thế)
Status:Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : vì không ai đang kí nên viết ngẫu hứng và xin phép được giữ riêng cho Ann nha



<3 .:Tình đầu trong tim:. <3



Ngày… tháng… năm…

Đông đến. Tuyết rơi rồi. Lạnh phải không? Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Lạnh đến cắt da cắt thịt. Lạnh đến tận xương tuỷ. Lạnh đến mấy cũng chỉ một mình ngồi trong quán cà phê. Một mình chui rúc trong chiếc chăn mỏng. Một mình mình tự ôm lấy bản thân. Không cần lo lắng, không cần lo sợ, không cần chờ đợi người ban phát chút hơi ấm vội vã, thoáng qua. Đã từng có những mùa đông rất ấm. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là “đã”. Với lại tôi thích mùa đông vì nó lạnh. Mùa đông mà ấm áp, đâu còn là mùa đông nữa. Nếu không có những đêm đông buốt giá, sao thấy được cái nóng trưa hè. Tôi… cũng chỉ cần một chút buốt giá ấy… để khóa chặt lại mọi cảm xúc đang dày vò.



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay bỗng mưa. Hình như vẫn chưa đủ lạnh? Đôi bàn tay tím tái. Bờ vai gầy không ngừng run rẩy. Đôi chân tê dại đứng mãi giữa con phố vắng, trong cơn gió lạnh, nghe tim không ngừng thổn thức. Đau quá cậu à. Có phải cậu đang đùa giỡn với trái tim mà tôi đã trao cậu. Bởi vì tôi thực sự đang đau đớn đến phát điên, tôi chẳng thể thở được nữa. Tôi muốn nhìn thấy cậu. Thấy nụ cười. Nghe tiếng nói. Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay. Tôi đâu mơ hái được sao trời, mà sao lại khó khăn đến thế? Tôi phải làm gì? Hy sinh những gì? Làm ơn trả cho tôi chút thanh thản trong tâm hồn. Xin cậu. Tôi đang dần mất đi chính mình.



Ngày… tháng… năm…

Lạnh. Mấy ngày qua vật vờ trong sương mù thế đủ rồi. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Tàn cơn gió sẽ thấy nắng bên mình. Tôi sẽ trở về là chính tôi. Tôi sẽ không buồn vì cậu nữa. Không khóc. Không nhớ. Không buồn. Không đau. Chỉ giữ lại chút quan tâm nhỡ một mai cậu trở lại. Nhưng xem chừng cũng chỉ là ảo mộng. Này cậu, những ngày qua sao rồi? Có còn thức khuya đọc hồ sơ? Có còn mải điều tra mà quên bữa ăn? Có còn theo thói quen mà lo lắng vì những bí mật đã được phơi bày? Xin lỗi cậu, tôi lại quan tâm quá nhiều rồi. Cậu không còn là gì của tôi nữa. Tôi nên dành thời gian chăm lo cho bản thân mới phải. Nhưng mấy ai từ bỏ được một phần cuộc sống của mình, nhất là khi đó là phần đời hạnh phúc nhất.



Ngày… tháng… năm…

Này cậu, hôm nay trời hửng nắng đấy. Sắp qua mùa đông rồi. Sẽ lại có mưa phùn, hoa nở và ánh sáng ấm áp trải tràn trên đường. Cậu có vui không? Khi mùa xuân đến. À tối qua tôi lại mơ thấy cậu. Thấy cậu đưa tôi đi dạo. Thấy cậu mua cho tôi đồ ăn. Thấy cậu nắm tay tôi chen chúc trong căn nhà ma chật hẹp. Thấy cậu ôm tôi đứng trong vòng nước giữa công viên. Thật buồn cười phải không. Từ bao giờ mà tôi lại mơ mộng hão huyền như thế. Từ bao giờ tôi lại để con tim lấn át lí trí, khiến mọi cảm xúc, kí ức về cậu trào lên chiếm trọn lấy tâm thức. Tại vì tôi đã yêu cậu quá nhiều chăng? Vì tôi quá thiếu thốn thứ gọi là tình cảm, nên mới phải bám chặt lấy mọi xúc cảm cậu ban phát? Nên bảo tôi đáng thương hay thảm hại đây? Tôi đã trở thành con người nào thế này?



Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trời ấm hẳn lên. Thời tiết thay đổi nên thể trạng cũng thay đổi theo. Tối qua tôi mới chỉ đứng ra ngoài ban công hóng gió một chút mà hôm nay đã nằm bẹp dí trên gi.ường chẳng thể cựa quậy nổi. Trước đây tôi không hay bị ốm, cũng chỉ nghĩ đó là căn bệnh mà ai cũng sẽ mắc phải, nhưng giờ thì thấy ghét kinh khủng. Đầu thì đau như búa bổ. Họng thì như bị ai cào xé mỗi lần ho. Và khó chịu nhất là ốm rồi sẽ lại thấy nhớ nhiều hơn. Tôi nhớ cậu, người luôn lo sốt vó mà chạy đi chạy lại mua thuốc, mua cháo. Nhớ người luôn thức trắng đêm trông cho tôi ngủ, rồi sáng hôm sau mới để mình ngủ gục giữa lớp. Nhớ người không ngừng mắng mỏ tôi vì để bản thân “ra nông nỗi này”, nhưng vẫn cứ thế đều đặn dành thời gian sang nhà chăm sóc tôi. Càng đau càng nhớ. Tôi ước mình có thể chết đi, để không đau, không khóc, không bị dày vò, dằn vặt. Chết rồi, sẽ chỉ còn những bình yên, mãi mãi.



Ngày… tháng… năm…

Trời ấm. Cuối cùng vẫn là ông trời tàn nhẫn giữ tôi lại. Mà cậu này, tôi nghĩ rằng mình lại có thêm một kẻ si tình nữa đấy. Chính hắn đã phát hiện ra tôi sốt cao mà tức tốc đưa tôi vào viện. Hắn rất tinh tế, cũng biết quan tâm lo lắng, cũng hiểu tính khí của tôi. Càng tiếp xúc nhiều với hắn, tôi lại càng thấy hắn giống cậu, có khi hắn còn tốt hơn cậu ấy chứ. Hắn luôn cho tôi những khoảng im lặng rất tự nhiên, không chút gò bó, gượng gạo, đó là điều tôi thích nhất ở hắn. Đó cũng là điều nhắc nhở tôi rằng hắn không phải cậu. Giờ thì cậu hết tự tin được rồi nhé, cuối cùng tôi đã tìm được một người hoàn hảo hơn cậu rồi.



Ngày… tháng… năm…

Trời nắng, gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng dễ chịu vô cùng. Hắn đưa tôi về nhà hắn. Vâng nhà hắn chứ không phải nhà tôi. Hắn thực sự rất kì lạ, rõ ràng là một cậu ấm “sang chảnh”, có nhà là biệt thự, có xe ô tô riêng, thế mà lại đi ở nhà thuê. Hắn thích tôi đến thế sao? Dù sao thì phòng mà hắn cho tôi ở thực sự rất đẹp, chẳng khác gì phòng của mấy nàng công chúa phương Tây ngày xưa. Cầu kì và tinh tế. Chắc hẳn cậu sẽ ngạc nhiên lắm. Ờ thì tính tôi ghét làm phiền người khác. Nhưng giờ không chỉ được hắn chăm sóc mà còn phụ thuộc hết vào hắn. Ăn nhà hắn. Ngủ nhà hắn. Đi làm, đi học, đi chơi đều bằng xe của hắn. Buồn cười lắm đúng không? Tôi đã không còn là tôi nữa rồi? Thật ra chỉ là giữa tôi và hắn có một thỏa thuận, về cậu. Tất cả, chỉ là thỏa thuận. Phải không?



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay đổ mưa bất chợt. Hắn đưa tôi đến quán cà phê yêu thích của mình, ngồi trên tầng cao nhất, nhâm nhi ly cà phê đắng, ngắm cơn mưa buông mình trong không trung. Cả hai nhất quyết giữ im lặng không nói gì, từ đầu đến cuối. Hay vì mỗi người đang có một khoảng trời riêng trong tim.

-Cậu có muốn đi dạo không? Tớ có mang ô này.

Đi dạo dưới mưa. Cuộc đi chơi này ngày càng lãng mạn hơn rồi đấy. Đi thì sao, mà không đi thì sao, chẳng còn quan trọng nữa.

-Được.

Qủa thật đi dưới cơn mưa là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tiếng mưa lách tách trên đầu, những giọt nước rơi xuống lại bắn lên chân. Gió lạnh tha hồ oanh tạc khắp các con phố, ngõ ngách. Đường phố vắng tanh, lác đác vài người cố chạy trốn khỏi cơn mưa nặng hạt. Tôi khẽ cười. Tại sao phải chạy khi người đã ướt nhẹp? Tại sao không ai thấy rằng cảm giác đứng dưới cơn mưa ấm áp và thoải mái đến lạ? Tôi thích cách hạt mưa rơi ướt vai, lau đi giọt nước mắt, cuốn trôi đi những kí ức, đắng cay. Thích cái cách chúng nhẹ nhàng bao phủ, ôm lấy tôi, giúp tôi nhạt nhòa đi giữa cuộc đời. Nhưng hắn không thích điều đó. Đối diện với màn mưa, hắn lộ diện là một kẻ “ích kỉ”. Chiếc ô của hắn không quá to nên hắn luôn cố gắng che làm sao để tôi không bị ướt, mặc kệ bản thân hắn đã ướt ít nhiều. Hắn có ghét mưa không? Hắn có ghét bị ướt? Tại sao hắn phải giống cậu, quan tâm thái quá đến tôi như thế? Tôi thực sự không muốn hắn trở thành cậu thứ hai. Thật sự không muốn. Nếu hắn là chính hắn, tôi… có lẽ sẽ yêu hắn… để quên cậu. Một lần nữa, lại vì cậu.



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay mịt mù trong sương trắng. Hắn đi đâu đó suốt cả ngày hôm qua, gần sáng hôm nay mới về nên giờ vẫn còn đang “say giấc nồng”. Tôi bỗng thấy chán nản. Cả tuần vừa rồi bù đầu trong đống dự án thí nghiệm, được ngày nghỉ thì hắn khóa cửa đi ngủ, giam lỏng tôi trong căn nhà rộng lớn. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự ăn bám người khác? Tôi ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi đành quay ra ngồi bó gối trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mặt. Cậu thật giỏi trong việc gây chú ý nhỉ, mới sáng sớm mà đã “nằm” gọn trên trang nhất tờ nhật báo rồi. Chả hiểu sao càng nhìn mắt tôi càng nhòe đi. Lại nữa sao? Mới thế mà tôi lại thấy nhớ cậu rồi sao? Thật sự thì tôi thấy mình yếu đuối đi nhiều sau khi rời khỏi Nhật. Dễ khóc. Dễ buồn. Chất độc kia đang ảnh hưởng tới tôi? Chất độc? Hay là cậu? Tôi không rõ nữa, chỉ thấy mình thực rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến kiệt sức. Tôi phải làm gì đây?



Ngày… tháng… năm…

Trời mưa tầm tã. Tôi đã chuyển khỏi nhà hắn rồi. Tôi không muốn bị ràng buộc với hắn. Bởi cậu. Căn hộ nhỏ tôi thuê đã bị hắn mua đứt nên giờ tôi lại phải chật vật tìm nơi khác. Lần này tôi sẽ không thuê nữa. Tôi cũng cần một nơi để gọi là tổ ấm, để trái tim ngừng gọi cậu là nhà của tôi. Ngôi nhà này không lớn, nhưng lại có ban công nhìn ra phố rất đẹp. Cậu biết không, đêm nay ngoài hiên mưa lạnh buốt. Nhưng tôi vẫn đứng đó. Lần này tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có cảm xúc nào hiện hữu hết, thật sự rất bình yên. Ly rượu trên tay tôi sóng sánh một màu đỏ máu, nuốt chửng từng hạt mưa vô tình rơi vào. Rượu nhạt dần, nhưng hạt mưa kia đã không còn trong veo như trước nữa. Này cậu, có bao giờ cậu nhìn ngắm Tokyo dưới cơn mưa? Như bây giờ đây, trước mắt tôi, thành phố tuy sáng đèn nhưng vẫn nhạt nhòa đi trong cơn mưa nặng hạt. Tất cả đều bị mưa làm cho nhạt nhòa.



Ngày… tháng… năm…

Trời nắng nhẹ. Quán cà phê ưa thích của tôi hôm nay chật ních người. Thì ra hắn đến đây tìm tôi, kéo theo một đống fan nữ đi cùng. Rõ là phiền phức.

-Tôi đã hủy thỏa thuận rồi. Tiền tôi nợ cậu tôi đã thanh toán xong.

-Cậu biết tớ không đến đây vì việc đó mà. Tớ chỉ mong cậu cho tớ một cơ….

-Xin lỗi. E rằng tôi quá dơ bẩn để đến với cậu. Tôi từng nghĩ tới việc yêu cậu để quên người đó, nhưng giờ tôi đã quên, tôi không cần lợi dụng cậu nữa. Làm ơn hãy để tôi một mình.

-Chính người ấy đã khuyên tớ thổ lộ với cậu. Người ấy thực sự quan tâm…

-Làm ơn đấy. Xin hãy để tôi một mình.

Quan tâm tôi? Thì đã sao. Tôi hết yêu cậu rồi. Đã quên cậu rồi. Quan tâm thì có ích gì. Quan tâm hay thương hại? Dù sao thì tất cả đã không còn quan trọng nữa. Tôi và cậu chẳng ai nợ ai nên hãy cứ đường ai nấy đi. Còn hắn, tôi không chắc mình yêu hắn. Qúa khứ của tôi, liệu hắn có chấp nhận? Mà dù hắn không quan tâm, liệu tôi có không chút day dứt mà toàn tâm toàn ý đến với hắn? Tôi không biết. Thật sự không biết. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Tôi không thể đánh mất chính mình lần nữa.



Ngày… tháng… năm…

Trời hôm nay nhợt nhạt đi vì gió lạnh. Tôi vẫn đều đặn ra quán cà phê mỗi sáng, rồi đi làm, đi ăn, đi ngủ. Cậu nghĩ tôi buồn? Tôi đang tự hành hạ bản thân? Vì cậu. Nực cười. Đó chính là tôi. Từ trước đến nay đều vậy. Có điều bây giờ tôi tự do, thoải mái hơn. Không có cậu cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều. Nhưng vẫn có gì đó thiếu thiếu. Chết tiệt. Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. Chắc cậu hả hê lắm nhỉ? Chẳng phải đây là ý muốn của cậu sao. Ừ đấy, tôi đang nhớ hắn, được chưa? Ít ra hắn tốt hơn cậu vạn lần. Ít ra hắn không hành hạ, dày vò tôi, không siết chặt tôi bằng những thứ cảm xúc khó dứt bỏ như cậu. Có phải tôi nên dừng làm hắn tổn thương? Và dừng làm tôi đau khổ?



Ngày... tháng... năm...

Trời se lạnh. Hôm nay hắn đứng trước cửa nhà tôi từ sáng sớm, để cùng tôi về Nhật. Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra không? Thật ra chuyến đi này không hề liên quan tới cậu. Tôi về thăm chị, vậy thôi. Tôi có thể gặp cậu? Có thể lắm chứ. Trái Đất hình cầu mà. Nhưng tôi sẽ không phải trốn tránh nữa, không phải bối rối, lo sợ. Tôi và cậu, là bạn..

Bước ra khỏi sân bay, tôi ngạc nhiên khi thấy Tokyo vẫn thế. Đẹp và xa vắng. Tất nhiên là đối với tôi thôi. Trong mắt tôi, Tokyo trở nên như thế từ ngày chị ra đi, và nó sẽ mãi mãi như vậy. Hắn lái xe đưa đôi đến nghĩa địa, lần đầu tiên sau những ngày dài trốn chạy, tôi giờ mới có đủ can đảm nhìn vào tấm anh của chị trên bia mộ lạnh ngắt...

-Chị, em sẽ sống nốt phần của chị. Sống thật tốt. Em hứa.

-Vậy cậu có thể làm bạn gái của tớ không?

Hắn thật sự kì cục. Thật đấy. Người Anh cũng lãng mạn lắm phải không, hắn thì nhạt nhẽo. Nhưng tôi hiểu bản thân mình cũng chả “đậm đà” gì cho cam. Chị tôi cũng mong tôi dẫn người ấy về cho chị xem, coi như làm thay bố mẹ. Dù muộn màng, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.

-Người tốt như vậy không nên bị từ chối.

-Cậu... làm cái quái...

-Chuyện của tôi, không cần cậu tham gia. Hy vọng cậu đừng quấy rầy buổi hẹn hò của chúng tôi.- Hai tên ngốc. Lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu tôi chẳng tìm được lối ra. Vậy thì hãy ở trong đấy luôn đi.

Hakuba Saguru, Shiho Miyano tôi đồng ý làm bạn gái của cậu.
Tạm biệt nhé Kudo Shinichi.
 
Hiệu chỉnh:
Title: Tình đầu trong tim (phần 2)
Author: Anna
Pairings: Ran Mouri x Kudo Shinichi
Rating:13+
Genre: romance, happy (hình như thế)
Status:Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : gửi tặng muội muội yêu @shinloveran.forever của tỷ nhé, tỷ yêu muội nhiều nhiều lắm


<3 .:Tình đầu trong tim:. <3

Part 1:
Ngày... tháng... năm...

Chiều nay lại “chia tay”, đây đã là cô thứ ba trong tháng này rồi. Chẳng phải tôi kén chọn hay đào hoa đến nỗi có thể thay người yêu như thay áo. Chỉ là tất cả họ đều tự đến rồi tự đi. Với những người như thế, tôi không đuổi mà cũng chẳng giữ. Cuộc sống mà. Nói thẳng ra là ở lúc ở Nhật cũng chả khác mấy nên dù mới sang Mỹ được hai tháng, cuộc sống của tôi đã ổn định ít nhiều. Nhưng có những thứ dù làm thế nào cũng khó mà thích nghi được. Như việc không còn được ngắm một người mỗi sáng. Không còn được cùng một người đi về. Không còn được một người luôn đứng đằng sau quan tâm, lo lắng, cổ vũ cho nữa. Có người mà ta tưởng giống bao người, song thực chất lại hoàn toàn khác biệt, khác biệt đến không thể thay thế. Có những người, ngày nào cũng bước qua nhau lạnh lùng, nhưng trong tim lại lạc nhịp bao yêu thương. Vì cứ lặng im không nói, cứ vô tình bỏ qua những yêu thương vụn vặt, chân thành mà bây giờ trong tâm hồn là một khoảng trống không thể lấp đầy, với những nỗi nhớ dày vò ngày đêm. Phải chăng tương tư là như thế ?



Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời nóng như thiêu như đốt, và tôi lại có thêm một người cảm nắng mình. Một cô bé bình thường nếu không nói là dễ dàng chìm nghỉm trong đám đông. Cô bé rất khéo tay, làm cả một hộp bánh sô cô la to đùng rồi rất dũng cảm đúng trước tôi nói ra tình cảm của mình dù không biết có được chấp nhận hay không. Trông cô bé lúc ấy đáng yêu vô cùng, ngại ngùng nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Chưa kịp mừng, cô bé ngỡ “khác biệt” kia lại nhanh chóng trở nên vồ vập, quan tâm thái quá, luôn sẵn sàng để tuyên bố với mọi người rằng tôi là của cô bé, điều ấy khiến tôi có phần không thoải mái. Tôi không thể phủ nhận sự thích thú của mình với việc được lên báo hàng tuần và lúc nào cũng có fangirls theo đuổi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa việc tôi muốn một tình yêu “ồn ào”, “nổi tiếng”, một tình yêu mà tất cả mọi người đều dễ dàng hiểu qua mấy trang báo. Những yêu thương nhẹ nhàng mà nồng cháy. Quan tâm mà không gò bó. Những dịu ngọt nho nhỏ như viên kẹo mà lại khiến người ta say đắm như cà phê. Đó là thứ tôi cần, cũng là điều chỉ có cô gái của tôi mới đem lại được. Thật khó tìm được ai có thể mê hoặc tôi như cô ấy. Tiếc là, cô ấy xa tôi mất rồi. Tôi chỉ mong rằng “xa mặt” chứ không “cách lòng”.



Ngày... tháng... năm...

Trời trở gió se lạnh. Cảm giác nằm cuộn mình trong chăn trên chiếc gi.ường êm ái thật khó mà dứt ra được. Nhưng nếu còn ở Nhật, lạnh đến mấy tôi cũng nhất định sẽ không “nướng” mình, vì tôi trót biết rằng có người vẫn luôn dậy sớm hơn tôi, cẩn thận làm cho tôi bình sữa nóng rồi đem đến đặt trước cửa nhà, đã vậy còn đứng đợi ngoài trời gió rét đến tận lúc tôi ra lấy vào mới chịu rời đi. Ngốc nghếch quá nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao, từng hành động của cô ngốc ấy lại khiến tim tôi loạn nhịp. Rất nhiều lần nhìn thấy cô, tôi luôn vụng về che giấu sự bối rối, không biết có nên lại gần và trò chuyện với cô không? Có nên chào cô ấy một câu hay đơn giản là nói một lời cảm ơn? Có và không. Đắn đo mãi rồi lại rồi lại thôi. Tôi luôn tự hào về chỉ số IQ của mình, song rốt cuộc tôi và cô ấy, ai là người ngốc nghếch hơn đây?



Ngày... tháng... năm...

Trời hôm nay đã ấm hơn nhiều. Tôi theo thói quen “lết xác” đi tập bóng với mấy anh trong câu lạc bộ. Qủa thật thì tôi thích làm thám tử hơn là một cầu thủ, nhưng tôi đâu thể mong ngày nào cũng có người chết hay một phi vụ phạm pháp nào đó xảy ra. Thế nên giết thời gian trên sân bóng bỗng trở thành lựa chọn tối ưu nhất. Như mọi khi, tôi tập tâng bóng một mình vì mấy anh trong đội luôn miệng kêu “không thể đuổi kịp” kĩ năng của tôi. Ừ thì tại họ mới tập từ hồi cấp hai, trong khi tôi đã lăn lộn với trái bóng từ ngày chập chững biết đi (theo lời của bố tôi và những tấm ảnh mẹ tôi chụp). Quay lại với việc tôi tập bóng. Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng môi trường ở đây chẳng khác Nhật Bản là mấy. Nhìn trước ngó sau, nhìn trái nhìn phải lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh các fan hò hét đầy phấn khích. Mà trên sân có bao nhiêu đàn anh mặt mày sáng sủa, sao họ cứ nhất quyết gọi một mình tên tôi? Thật ra lúc đầu tôi thấy cực kì hãnh diện và tự hào, sang đất nước mới không những không mất đi mà còn tăng thêm không biết bao nhiêu người hâm mộ. Dần dà lại thấy chán nản. Phần vì họ luôn bám riết lấy tôi, một phần là do trên tầng hai khu lớp học kia, chẳng còn ánh mắt luôn chăm chú nhìn từng động tác của tôi nữa. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt tím trong nắng ánh lên như giọt sương ban mai. Hạnh phúc. Ngưỡng mộ. Say mê. Tự hào. Tất cả chất chứa đầy trong đôi mắt ấy, rồi vỡ tung ra thành những yêu thương. Để khi mỗi lần ra sân, nghĩ về nó tôi lại tự nhủ mình phải chiến thắng.



Ngày... tháng... năm...

Trời nắng nhạt, gió nhẹ nhàng đùa vui khắp các góc phố. Chiều không phải đi học nên tôi tranh thủ tập bóng. Thì vẫn là mấy chiêu tâng bóng “tán gái”, chẳng thể nào khác được. Dù sao cũng đã thành một thói quen. Và chính thói quen đó đã giúp tôi gặp được cô ấy. Cô gái với mái tóc đen dài thả bay trong làn gió, đôi mắt tím long lanh như sao đêm và nụ cười rạng rỡ hơn ngàn ánh mặt trời. Cô gái luôn dừng lại trước cổng nhà nhìn ngắm tôi tập bóng, ngụy trang vụng về rằng mình đang nghe điện thoại. Tôi thực sự yêu thích “vở kịch” cùng cô “diễn viên” ngốc nghếch ấy, nhưng chưa một lần dám đến gần hơn với “sân khấu” nằm ngay bên kia cổng nhà. Bây giờ tôi chợt nhận ra, lúc ấy chính mình cũng đang “diễn”, phía bên này cánh cổng sắt. Cả hai đều đợi chờ, mong ngóng, để cuối cùng lại phải im lặng mà lùi về phía sau “ánh hào quang”. Cùng một vở, một cảnh đấy thôi, nhưng sao xa vời quá, cô gái của tôi.


Ngày... tháng... năm...


Hôm nay trời u ám đến phát sợ, ngước mắt lên là một vòm xám đục, nặng nề. Thế mà vẫn có người rảnh rỗi rủ tôi đi chơi cơ đấy. Ivy – hotgirl nổi tiếng kiêm hội trưởng hội học sinh Đại học New York. Chín chắn, xinh đẹp, tài năng, dịu dàng. Số tôi đúng là số hưởng nhỉ? Khỏi phải nói mấy anh chàng trong trường đã shock đến mức nào, và các fan nữ đã thất vọng ra sao. Ai cũng đinh ninh là tôi sẽ cặp kè với chị ấy. Nhưng tôi không quen “lái máy bay bà già”. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ con so với người như chị. Một lý do nữa là chị ấy không thuộc gu của tôi. Sau khi rời Nhật, đôi khi tôi rất hoang mang sợ mình sẽ đánh mất thêm những điều hay to lớn hơn là một người quan trọng khác. Nhưng lần này tôi tuyệt nhiên không chút lo sợ hay hối hận. Tôi ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với chị, không như người ấy, đã không tìm thấy trong tim mình chút rung động nào. Bởi vậy tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi có thể để người ấy xa tầm tay nhưng tôi sẽ không để mất người ấy. Nhất định.



Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời vẫn không sáng sủa hơn là bao. Nhưng một điều gây chấn động hơn cả là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ - tôi – chủ động mời một cô gái đi chơi. Và tất nhiên cô gái ấy không ai khác chính là chị Ivy. Điều làm tôi thấy chị tuyệt vời nhất chính là sự thấu hiểu. Có một cảm giác buồn, cô đơn nhưng lại muốn có ai đó ở cạnh bên. Chị đã đứng bên tôi, và dùng im lặng để thấu hiểu. Giữa chúng tôi luôn luôn là những khoảng lặng, nhưng lại vang lên bao nhiêu thanh âm vô hình.

-Em biết vì sao chị muốn hẹn hò với em không? – Chị không nhìn tôi mà dán chặt mắt vào ly cà phê đang bốc khói nghi ngút. Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì chị đột ngột mở lời.

-Em không biết.

-Chị cũng từng có một người yêu, anh ấy và em thật sự không khác nhau là mấy. Ngoại hình thì không nói nhưng sở thích thì rất giống. Đặc biệt anh ấy có một nỗi buồn giống em.

-Nỗi buồn giống em?

-Nỗi buồn khi yêu một người nhưng cứ băn khoăn, ngại ngùng không nói. Để rồi người ấy bước đi bỏ lại ta trong đau khổ, hối hận. Đáng tiếc nhất chính là để vụt mất những yêu thương. Chị rất yêu anh ấy, và chị từng nghĩ có thể dùng em làm thế thân. Bởi chị không muốn đánh rơi yêu thương của mình lần nữa.

-Em....

-Nếu em yêu cô ấy, gọi điện cho cô ấy đi. Hãy gọi và nói cho cô ấy biết rằng dù hai đứa có cách nhau bao xa thì hai trái tim vẫn sẽ mãi mãi cùng nhịp đập.

Cách nhau bao xa? Có người từng nói với tôi khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách từ trái tim đến trái tim. Ngày ấy khi ra đi và đến tận bây giờ tôi mới nhận ra thật ra chúng tôi không hề xa nhau đến thế. Ngược lại, chúng tôi đã ở rất gần. Vậy mà... tôi lại để mọi chuyện ra nông nỗi này. Cô gái của tôi, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?



Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời hửng nắng. Như thể đang củng cố cho quy luật “sau cơn mưa trời lại sáng” vậy. Thiên nhiên, đặc biệt là bầu trời thật ra rất giống con người. Có những lúc xám xịt vì tức giận, lúc mịt mù như buồn bã, lại có lúc tươi sáng như nụ cười của ai kia vậy. Thật sự rất khó hiểu. Như mọi ngày tôi ra phố dạo chơi một chút. Sau lần “hẹn hò” với chị Ivy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, đi chơi, đi dạo, đi học chẳng khác gì một đôi. Bề nổi là như vậy nhưng sau lần ấy, chúng tôi vẫn không nói thêm với nhau câu nào. Bởi ai cũng có những tâm tư riêng, và những gì cần nói đã nói hết rồi. Cũng từ sau lần ấy, tôi mới thấy chuyện của tôi phức tạp đến mức nào. Là nó vốn dĩ đã khó hiểu đến mức khó giải quyết như thế? Hay do tôi cố tình làm vậy? Điều này thật sự tôi không chắc. Nhưng liệu nó có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc gọi? Tôi tin chắc chắn là không. Tôi đã mắc sai lầm một lần. Nó sẽ không thể xảy đến lần thứ hai. Cô gái của tôi cần một điều gì đó hơn thế. Một điều có lẽ chỉ có tôi mới làm được?

-Chị, chị có thể giúp em một việc được chứ?

-Em nói đi.

-Chị có bạn làm ở JFK phải không?
 
Hiệu chỉnh:
Part 2:
Trời hôm nay chìm trong mưa gió, cả phi trường vắng lặng lác đác vài bóng người. Thật giống ngày hôm đó phải không. Chỉ có tôi và cậu, lê từng bước nặng nhọc như tù binh của sự chia ly. Lúc ấy cậu có mệt mỏi không? Khi luôn bị tôi bỏ lại phía sau. Cậu thậm chí còn không nhận được một lời xin lỗi hay đơn giản là một lí do cho việc cậu dường như đứng sau tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Dù thực tế không phải vậy, nhưng liệu cậu có hiểu khi tôi cứ mãi im lặng? Lúc ấy tôi rất muốn nói gì đó, nhưng từng âm thanh lại nghẹn ứ trong cổ họng. Nhìn cậu gượng cười mà mắt long lanh như sắp vỡ tung ra hàng ngàn đau thương, tôi thực sự thấy đau đến ngạt thở. Cậu cũng đau mà. Có lẽ đau hơn tôi. Bạn cậu nói rằng tôi là lẽ sống của cậu. Thiếu tôi, liệu cậu có là chính cậu?

Cô gái của tôi, cậu biết không lúc mới gặp tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu hết. Cậu không xinh bằng mấy cô hotgirl lượn qua mặt tôi suốt ngày. Cũng không học xuất sắc như mấy bé thủ khoa khối dưới vốn cảm nắng tôi từ khi còn chưa bước vào trường. Thế đấy, tôi sẽ còn bước qua cậu cả chục lần, có lẽ là hàng trăm lần mà không chút rung động, nếu như không có ngày hôm ấy. Hôm đó trời nắng và dù lộng gió thì tôi vẫn cảm thấy mình đang bị mặt trời “nướng chín”, tôi vốn đã mệt lử sau khi tập bóng nên thật sự không còn sức để chống chọi lại với đội quân fangirl đang ngày càng hùng hậu. Thế là tôi trốn tiệt trong lớp đến tận khi chuông tan học đã reo hồi lâu mà vẫn không dám ló mặt ra ngoài. Sau một hồi nghe ngóng “binh tình bên ngoài” thấy đã yên lặng, tôi rón rén đến bên của sổ, dù sao cũng nên đề phòng mà. Nhìn sân trường vắng lặng lòng tôi không kiềm được vui sướng. Mặc dù thâm tâm gào thét mong được phi ngày ra ngoài nhưng vì hình tượng, tôi ép mình bình tĩnh lại. Sau khi khóa cửa lớp cẩn thận, tôi ung dung bước đi trên dãy hành lang dài im vắng. Ra đến sân, bỗng dưng bước chân tôi chững lại. Khoảng sân trường kia với tôi chưa bao giờ lại rộng lớn đến thế bởi trước đây chúng luôn bị lấp đầy bởi các cô gái. Và vì hôm đó có cậu. Một mình cậu đứng trên khoảng sân đầy nắng và gió, trông cậu thật nhỏ bé và cô độc. Nhưng đôi mắt tím vẫn sáng lên long lanh, nhìn thấy tôi khiến cậu vui lắm ư? Tôi không biết nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước đi. Tôi thấy cậu cười lại, hạnh phúc vô cùng. Tôi ngạc nhiên. Rốt cuộc lúc ấy trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy? Sao cậu lại có thể kiên nhẫn đợi tôi lâu đến thế? Sao cậu không chạy ùa tới ôm ấp, xin chữ kí hay xin tôi chụp cùng một kiểu ảnh.Cậu cũng hâm mộ tôi mà. Tôi chưa từng gặp một cô gái nào kì cục như cậu đâu đấy. Nhưng nụ cười của cậu, cái cách cậu nhìn tôi đầy say mê ấy, khiến tôi chẳng thể bỏ nó ra khỏi tâm trí được. Thế rồi tôi nhận ra cậu trông rất quen. Lục tìm trong trí nhớ, tôi chợt thấy lại hình ảnh một cô gái luôn lén theo sau tôi đi về mỗi buổi tan trường. Một cô gái thường đặt trước cổng nhà tôi chai sữa mà tôi chẳng thể tìm mua ở bất cứ đâu, rồi luống cuống đứng nấp sau cái cây to đùng đợi tôi ra lấy. Một cô gái luôn tách mình khỏi đám đông người hâm mộ mà vẫn trao tôi sự ngưỡng mộ, tự hào, yêu thương chẳng kém bất cứ ai. Từ giây phút đó, tôi nhận ra mình trót cảm nắng cậu mất rồi.

Này cô gái của tôi, cậu có biết tôi từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mỗi mẹ là “bạn gái” không? Tôi không biết thích là gì chứ đừng nói là yêu một người con gái. Mà mẹ tôi thì khỏi phải nói, bà ấy mà biết tôi cảm nắng cậu, sẽ cười tôi đến tận khi tôi già mất. Còn bố tôi thì sao? Chắc ông ấy cũng sẽ thông đồng mà hùa với mẹ thôi. Thế là tôi đành mặc kệ, chỉ coi đó là “cảm xoàng”. Tôi cứ lờ đi mà không biết “căn bệnh” ngày càng lớn dần. Ngày bố tôi đưa tôi tờ giấy mời nhập học của Đại học Yale, tôi chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Ừ thì tôi đã dự định cho việc này lâu rồi, nhưng đấy là trước kia, còn lúc ấy trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về một người đang đứng lấp ló sau cánh cổng sắt, mắt đượm buồn khi không thấy tôi trên khoảng sân trước nhà. Tôi đã thấy cậu, cô bé ạ. Đứng rất lâu, và buồn như sắp khóc. Tôi chợt nghĩ, cậu sẽ ra sao khi tôi đi? Tôi cũng trót yêu cậu mất rồi, đồ mít ướt.

Này cô ngốc, cậu biết không mẹ tôi cực thích cậu đấy. Sau những lần cậu đem sữa đến cho tôi là bà đã huyên thuyên cả ngày về cậu mà không biết chán. Rồi cái ngày cậu đứng thập thò ngoài cổng bị bà bắt gặp ấy, mẹ tôi tự nhiên buồn hẳn đi. Bà nói bà thấy cậu ngồi gục xuống giữa cơn mưa, và khóc như một đứa trẻ. Bà nói cậu không thích tôi, mà đã yêu tôi rồi, yêu rất nhiều. Tôi đột nhiên cảm thấy khó xử. Tương lai với tôi trước kia rõ ràng bao nhiêu, chi tiết và hoàn hảo bao nhiêu thì giờ lại càng trở nên hỗn loạn và mịt mù bấy nhiêu. Chỉ vì cậu thôi đấy, cô bé ạ. Thế rồi mẹ tôi nói với tôi tin động trời: cậu sẽ tiễn tôi ra sân bay vì tôi không nói gì với bạn bè và bố mẹ tôi cũng phải sang Mĩ trước để hoàn thành một số thủ tục. Cậu có thấy tôi độc ác, khi bắt cậu phải chứng kiến cảnh chính cậu bị bỏ rơi, bởi tôi – người cậu yêu rất nhiều. Tôi xin lỗi, nhưng thật lòng, tôi rất muốn gặp cậu. Không là đứng trước cậu, thật gần, không chút cách xa. Cậu cũng muốn thế, phải không?

Trở lại với hiện tại, tôi thực sự vui khi một lần nữa lại được đứng trước ngôi trường này. Trời vẫn mưa nặng hạt nên sân trường vắng tanh, lác đác mấy cậu học sinh chạy chơi dưới mưa. Tranh thủ lúc mát trời ru ngủ bác bảo vệ già, tôi lẻn vào trường dễ như trở bàn tay. Mặt đeo khẩu trang kín mít, tôi ung dung bước đi trên dãy hành lang quen thuộc. Mặc kệ mọi người nhòm ngó, xì xào bàn tán, ừ thì ngày xưa lúc nào chả vậy, nên tôi không mảy may bận tâm. Một vài người nhận ra tôi nên báo với bạn bè, chẳng mấy chốc tôi đã có một đám đông theo đuôi. Lên đến tầng ba, tôi băng qua lớp học cũ mà đến thẳng cuối dãy. May là chưa vào tiết nên lớp học vắng tanh, giáo viên cũng không có ở đây. Tôi đứng trước lớp của cậu và đứng ở cửa, thấy tim minh đập mạnh và nhanh dần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt tôi nhanh chóng tìm thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ. Mắt cô nhìn xa xăm, đượm một nỗi buồn. Trông cô thật sự như một thiên thần, tỏa nắng cho những ngày mưa. Cô gái ấy có thể là ai ngoài cậu đây. Tiếng xì xào sau lưng tôi ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của cậu. Tôi thấy cậu lười biếng đưa mắt ra phía cửa. Mắt cậu ngỡ ngàng mở to khi thấy tôi. Cậu đưa tay bịt miệng, nước mắt mau chóng tìm đến với đôi mắt tím long lanh. Tôi tháo khẩu trang, mỉm cười như lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy cậu. Cậu vẫn đứng đó như không thể tin vào mắt mình, mắt cậu đỏ hoe và tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng nấc nhỏ. Tôi bước đến thật chậm, như thể nếu tôi bước quá nhanh sẽ khiến cậu tan biến trong muôn vàn cảm xúc. Khi khoảng cách càng gần, tôi thấy tim mình càng đập loạn nhịp hơn. Đứng trước cậu rồi, tôi thấy mình càng lóng ngóng hơn nữa. Rồi tôi nghe tiếng “ồ” rất lớn sau lưng, và nhận ra cậu đang yêu vị trong vòng tay của tôi. Cậu bật khóc nức nở khiến tim tôi như nghẹn lại, vì hạnh phúc.

-Cậu biết không, tớ cũng rất nhớ cậu. Cuộc sống bên ấy đôi khi vô cùng khó khăn khi thiếu cậu. Sáng lạnh mà tớ chẳng có sữa nóng uống. Mưa lạnh cũng không còn ai nhường ô cho nữa. Tớ nhận ra tớ cần cậu cho cuộc sống của tớ cô bé mít ướt ạ. Nhưng cậu biết không, tớ không hối hận vì đã đi đâu. Bởi nhờ sang bên ấy, tớ đã học được cách vẽ hạnh phúc của mình.

-Vẽ... hạnh phúc...?

-Cậu muốn xem không? – Tôi luống cuống lấy ra một tờ giấy trong túi áo, đưa cho cậu.

-Đây... đây... là tớ....

-Phải. Sang Mĩ rồi tớ mới nhận ra, cậu là hạnh phúc của tớ, Ran ạ.

Cậu òa khóc to hơn, ôm lấy tôi thật chặt. Cả thế giới dường như chỉ còn tôi và cậu. Tất cả chỉ còn là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, và tôi bỗng nghe thấy tiếng cậu nói nhỏ, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết...

-Tớ yêu cậu, Shinichi. Cảm ơn cậu vì đã quay về, và làm hạnh phúc của tớ.

Ngoài kia, trời vừa hửng nắng, làm sáng lên mối tình đầu trong tim.



<3 .:Tình đầu trong tim:. <3


(END phần 2 ^^)​
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top