[Series] Những câu chuyện chưa kể về Shinichi - Ran và những người bạn

mình thấy oneshot này nhẹ nhàng, đơn giản mà dễ thương. Mình rất thích. Truyện của Mai lúc nào cũng tạo nhiều cảm xúc cho người đọc!:KSV@03:Hy vọng Mai sẽ có nhiều fic hay cho người đọc được thưởng thức nhé!
 
Huhu, định post one shot mới mà ghé fic thấy ế ẩm quá nha :(((
Không chịu 1 page 3 truyện đâu :(((

***

Cmt lên top nào :v

[Không phải sì pam... không phai sì pam. Bạn tác giả tự kỉ quá rồi nha ]
 
hế lu em.
cứ đà này chắc ss sang gõ cửa nhà em tầm sư học đạo thôi.
ss muốn biết viết fic như em thì làm thế nào a~~~
sao ss viết fic cũng nhẹ nhàng mà nó chả đâu ra đâu hết. *buồn 5s*
ss rất là thấu hiểu cảm xúc của học sinh cuối cấp *có kinh nghiệm rồi mà*:D
nhưng rồi nó sẽ qua thôi, và ta lại bình thường như cân đường hộp sữa. vậy nên cố lên nhé!:)
đọc chap này vẫn thấy Shinichi thật siêu siêu quan tâm tới Ran, cơ mà ko chịu nói :D, thế lỡ mà Ran ko nói ra thì Shinichi cũng ko nói à?
thấy nhớ trò ngoắc tay. cũng đã bao lâu rồi ko làm trò này nữa!
Hỡi tuổi thơ của ta, ta nhớ mi lắm cơ!:((
thôi, huyên thuyên cũng nhiều rồi, ss bái bai đây.
em sớm ra chap ms nha!
<3
 
Cảm ơn mọi người vô cùng :*******
Sau đây sẽ là một chuỗi oneshot giải trí về chủ đề Valentine nhé :">
Chúc mọi người buổi tối tốt lành <3


4.
Anh

Ngọc Mai

***
Tiêu đề fic được đặt khi tác giả đang nghe bài hát Anh của Hồ Quỳnh Hương.
Bối cảnh: Năm thứ 3 tại trường đại học.

***

Năm hai Đại học, trời đất tác thành, người người tác thành, bà mối Sonoko tác thành, Ran Mori chính thức trở thành người yêu của Kudo Shinichi. Tuy nhiên, vẫn như trước đây, nhiều người luôn cho rằng, Ran chẳng có đủ tư cách để trở thành người yêu của anh chàng luôn luôn nổi bật chẳng bao giờ chìm. Vì vậy, khi ngày Valentine dần đến, các cô gái chẳng chút nhụt chí khi “người trong mộng” của mình đã có kẻ cặp kê mà vẫn lân lê lại gần tặng quà, bày tỏ tình cảm.

- Thôi nào, đừng tức giận nữa. Hắn ta ngoài cậu đâu dám có ai khác. – Sonoko ngồi bên cạnh Ran, nhìn cô cúi mặt xuống hai đầu gối, thầm nguyền rủa tên Shinichi đáng ghét khiến cô phải làm việc đáng ghét nhất – an ủi người khác, chỉ vì hắn ta “lỡ” nhận quà của fan hâm mộ.

- Sonoko, cậu nói xem, Shinichi có thích tớ không?

- Đương nhiên là có, nếu không sao lại là bạn trai cậu. – Sonoko trừng mắt nhìn Ran.

- Nhưng… – Ran cảm thấy có chút không thật. Bởi từ khi hai người quen nhau, họ vẫn ăn cơm cùng, đi học cùng… như những người bạn, chẳng có gì đặc biệt cả.

- Thôi nào, nếu cậu có thời gian ngồi đây, chi bằng đi tiêu diệt tình địch của mình đi. – Sonoko đứng dậy, kéo Ran chạy theo con đường nhỏ, đầy gió.

Valentine đến gần, đồng nghĩa với việc cô phải theo Sonoko đến những nơi dạy làm Socola. Thấy Sonoko thích thú và quyết tâm như vậy, Ran lại không lỡ nói “Valentine là ngày mà các chàng trai cần thổ lộ, không phải các cô gái.” Cô vẫn luôn biết mình là người nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có lần Shiho từng nói “Cậu nhút nhát, Shinichi thì EQ quá thấp, biết đâu có một ngày, hai người lại buông tay nhau thì sao?”. Nhưng cứ nhắc đến chuyện tình cảm, tim Ran liền đập nhanh, mặt liền đỏ như cà chua chín, không làm sao chủ động được.

Ran khẽ thở dài, valentine chỉ còn hai ngày nữa là tới, những cặp đôi khác đã đặt trước vé những bộ phim tình cảm nổi tiếng, hay vé ở những nơi dành riêng cho các cặp đôi, vậy mà Shinichi chẳng thấy động tĩnh gì. Có vẻ, hai người ở bên nhau như một nghĩa vụ vậy.

***

Tiết Hoá học ở trường, cô và Sonoko cùng một nhóm. Khi Ran và Sonoko tiến vào phòng hoá học, cô bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn, rồi sau đó khói bốc lên nghi ngút, khi khói tan hết, mọi người đều nhìn thấy cậu bạn mọt sách Takai với khuôn mặt đen xì cười lộ hàm răng trắng nằm trên mặt đất. Còn, Shinichi, ôm lấy Shiho che chắn phần đầu cho cô. Khi thu dọn sach sẽ, mọi người mới kể lại rõ sự tình. Hoá ra cậu bạn Takai đang thử một thí nghiệm mới, nhưng tiến hành sai cách. Shinichi thấy ngọn lửa xì xèo càng lúc càng to, liền kéo Shiho ra bảo vệ cô.

Sonoko ôm sách thấy Ran im lặng, liền cho rằng cô lại phiền lòng chuyện lúc nãy, liền nói:

- Ran, cậu đừng suy nghĩ nhiều.

- Về chuyện gì cơ? – Ran quay sang nhìn Sonoko ngạc nhiên.

- Thì chuyện trong phòng hoá học đấy. Shinichi với Shiho.

Nhìn cô bạn ấp úng như vậy, Ran bật cười:

- Yên tâm.

- Cậu không giận sao? – Sonoko cảm thấy hơi ngạc nhiên. Shinichi nhận quà từ những cô gái xa lạ, đã khiến Ran buồn như vậy rồi cơ mà, huống chi là một cô bạn thân thiết như vậy.

- Bởi vì tớ cho rằng, Shinichi với một cô gái xa lạ nào đó, còn dễ thành đôi hơn Shinichi và Shiho.

- Tại sao? – Sonoko ngạc nhiên.

- Bởi, họ chỉ đối xử với nhau ở mức, hai người công sự hợp ý.

- Vậy cậu buồn chuyện gì nữa? -_- - Sonoko hiểu ý, giọng nói tra xét hỏi Ran.

- Mai là Valentine rồi, tớ… tớ … tớ muốn thử chủ động xem sao. Nhưng nghĩ hoài không biết nên chủ động thế nào. – Ran ấp úng, mặt cô chưa gì đã đỏ ngập mang tai.

- Ngốc. – Sonoko cười, hình như cô đã chiếm dụng từ “ngốc” của Shinichi mất rồi – Cậu chỉ cần rủ cậu ta đi xem một bộ phim, đó đã là chủ động rồi.

- Nhưng, tớ muốn cái gì đó, đặc biệt hơn cơ.

- Tiểu thư thật khó chiều, vậy cô xem cuống cẩm nang tư vấn tình yêu này đi.

Nói rồi, Sonoko bỏ lại Ran ngơ ngác, một mình nhảy nhót trên hành lang. Chỉ cần Ran không buồn là tốt rồi.

***

Ngày Valentine, thời tiết ấm áp hay lạnh lẽo vốn tuỳ thuộc vào lòng người. Ran tung tăng trên khuôn viên đại học, cô đã nghĩ ra một trò cực kì hay để “đun nóng” tình cảm của cô và Shinichi. Tân trạng tốt, cảm thấy thời tiết vô cùng ấm áp. Cô đi quanh sân bóng đá, chạy vào những phòng học, nhưng chẳng thấy Shinichi đâu, Ran bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Từ hôm qua tới giờ, vì mải mê nghĩ xem cần chủ động thế nào, cô quên mất phải gặp Shinichi. Mà Shinichi, lại vô tâm không thèm gọi điện cho cô, cũng không tìm cô. Họ chưa bao giờ xa nhau lâu như thế mà không liên lạc. Ít ra trước đây, bận đi điều tra hiện trường, Shinichi cũng sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Ran bỗng cảm thấy lòng lạnh đi, không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng tới kí túc xá nam.

- Takai, Shinichi đâu?

- Tớ không biết, Kudo từ hôm qua không về kí túc xá. – Takai vừa ngấu nghiến quả chuối, vừa nói với Ran.

- Từ hôm qua không về? – Ran vội vã đến nỗi chạy vụt đi, không kịp nói lời tạm biệt.

Đằng sau, Takai cười gian cùng người bạn cùng phòng.

Ran Mori chạy khắp nơi để tìm cậu bạn người yêu. Cô đã nghĩ vắt óc để nghĩ xem Shinichi có thể đi đâu, nhưng tìm mãi, vẫn chẳng thấy. Trước đây, cô và Shinichi chưa bao giờ rời xa lâu như thế mà không liên lạc. Ít ra, mỗi lần Shinichi vội vàng đi điều tra vụ án cũng sẽ nhắn tin báo cho cô. Ran vừa ấm ức, vừa lo lắng, đôi mắt đã hằn lên màu đỏ.

Bỗng nhiên, điện thoại rung bần bật trong túi áo. Ran vội vã bắt máy:

- Alo?

- Ran.

Ran ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy. Cô oà khóc, những giọt nước mắt lăn trên má:

- Shinichi, anh đi đâu vậy hả? Đồ ngốc, đồ ngốc, anh là đồ ngốc.

Shinichi có vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu lo lắng hỏi:

- Ran, sao em lại khóc?

- Anh ở đâu? – Ran nhắm mắt lại hít sâu. Sauk hi nỗi lo lắng qua đi, nỗi tức giận sẽ lên ngôi.

- Anh ở nhà em. Vì anh muốn chuẩn bị vài thứ.

- Tút…tút…tút…

- Ơ, Ran?

Bố mẹ cô sau khi thấy Ran và cậu bạn trai có vẻ đầm ấm, liền rủ nhau đi du lịch. Nhà cô chỉ còn lại Ran và một chiếc chìa khoá dành cho Shinichi. Ran hùng hổ bắt taxi, một mạch thẳng về nhà. Trên khuôn mặt vương nét nghiêm túc. Ran Mori đạp cửa, chạy thẳng vào, quên luôn đôi dép đi trong nhà:

- Shinichi, Shinichi, anh ra đây cho em.

- Hả? – Shinichi vội vã chạy lại. Thấy Ran tức giận như vậy, mặc dù chẳng biết mình mắc lỗi gì, nhưng anh chắc hẳn nếu không cẩn thận sẽ “nhừ đòn” với cô nàng karate.

- Anh đi đâu cả ngày hôm nay?

- Anh …. Anh chỉ muốn chuẩn bị bất ngờ cho em. – Vừa nói, Shinichi vừa đẩy Ran lại gần bếp, trên bàn ăn, nơi đó ngập tràn những món ăn.

Những câu mắng của Ran nghẹn tại cổ, Ran mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Shinichi. Anh đỏ mặt, lắp bắp.

- Anh… người ta bảo, nếu đôi người yêu nhau mà cùng ăn một bữa ăn vào ngày Valentine thì họ sẽ sống bên nhau trọn đời. Nhưng, hai đứa bạn cùng phòng anh nói, truyền thuyết sẽ đúng nếu người con trai tự nấu đồ ăn cho cô gái. Thế … nên anh mới từ sáng đến giờ … - Shinichi chỉ vào đống đồ trên bàn.


Ran lại gần, ngồi xuống chiếc ghế Shinichi chuẩn bị trước, sau đó nhìn quanh bàn ăn một lượt, trông các món ăn vô cùng đơn giản, lại có vẻ như không được đẹp mắt lắm nhưng lại khiến Ran vô cùng cảm động. Cô ngước lên nhìn Shinichi, ánh mắt rưng rưng.

Shinichi cũng ngồi xuống chiếc ghế, sau đó vui vẻ nói với Ran:

- Em ăn thử xem sao?

- Ừm.

Ran với đũa, gắp món trứng gần nhất với cô, đưa lên miệng, và vô cùng ngại ngùng khi cô tự tuyên bố với lòng, không thể nào nuốt nó. Mặn không nói, đắng thì thôi rồi. Shinichi thấy Ran như vậy, tò mò mà ăn thử món trứng tự tay thám tử lừng danh nấu. Khỏi nói cũng biết, bạn Shinichi cũng trong tình trạng tương tự.

Không khí vốn vô cũng lãng mạn, nay bỗng biến mất tiêu.

- Xin lỗi, Ran. Đây thực sự là lần đầu tiên anh vào bếp.

Ran cười xoà. Cô đứng dậy, lại gần Shinichi, rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng dư vị thì mãi chưa tan.

Thật ra, đó cũng là “sự chủ động” cô đã chuẩn bị trước. Trong sách Chuyên gia tư vấn tình yêu đã viết, nếu nàng chủ động hôn chàng trai, đó sẽ là bước tiến lớn trong mối tình của họ.

Kẻ nhút nhát và kẻ EQ kém phát triển đã không thích lãng mạn thì thôi, nhưng đã làm, thì lãng mạn thôi rồi <3

Mặc dù vẫn cần trời đất tác thành, người người tác thành, bà mối Sonoko tác thành thì họ mới đi được đến ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng sao. Bởi vì, một mối tình đến nỗi Chúa cũng buồn, người người đều hận vì phát triển quá chậm, không phải khiến cho bất kì kẻ FA nào ở đây đều ghen tị đến chết đi được sao?

Valentine rồi đấy, kiếm gấu đi nha? <3

***

Mấy tháng sau đó, Ran Mori cùng bạn thân Sonoko Suzuki đến một vùng xa để thực tập. Họ cùng tổ chức một sự kiện nhỏ để những đứa trẻ còn nhiều khó khăn này được vui vẻ. Đến khi, sự kiện sắp đi vào hồi kết, một thằng bé vô cùng dũng cảm đứng lên nói:

- Thưa chị Ran, chị đã có người yêu chưa ạ?

- Chị … chưa! – Ran nói, dù sao nói việc mình có người yêu rồi với mấy đứa nhắt nhắt như vậy thật ngại mà.

- Vậy chị Thiên Thần, chị có thể đợi em lớn được không?

- Hả? – Ran thộn mặt, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Còn Sonoko thì ôm bụng cười. Bởi Ran bị đẩy vào tình huống như vậy. Cuối cùng cô lau nước ở khoé mắt, nói:

- Chị Thiên thần của em có bạn trai rồi nha. Chị chưa có, chị có thể chờ em.

Thằng nhóc bĩu môi, rồi phụng phịu nói với Ran:

- Bạn trai chị là người thế nào? Nếu không tốt bằng em, đợi em lớn, sẽ cướp chị khỏi tay anh ấy.

Ran im lặng rất lâu. Cô đang nghĩ xem Shinichi là người như thế nào. Nhìn những đứa trẻ dưới bục đang nhìn mình chằm chằm, Ran liền cười cười, rồi khẽ nói:

- Anh ấy là một người đã lớn lên cùng chị, cùng chị trải qua thời thơ ấu vốn chưa hạnh phúc trọn vẹn. Anh ấy, luôn đi bên cạnh chị trên mỗi nẻo đường khó khăn, nắm tay chị kéo chị qua những đoạn đường đau khổ. Anh ấy cực kì ngốc, thích chị từ rất lâu nhưng lại chẳng dám nói, khiến cho tụi chị bỏ lỡ nhau lâu đến vậy. Anh ấy là một kẻ nghiện trinh thám, luôn trinh phục hết những vụ án này đến vụ án kia, bỏ quên chị khiến chị buồn rồi lại khóc một mình, những lúc đó lại lo lắng an ủi chị. Anh ấy thậm chí ngốc đến nỗi từng nghĩ rằng, không muốn chị khóc vì anh ấy, thậm chí điều đó có nghĩa, trong trái tim chị không còn hình bóng của anh ấy nữa. Anh ấy đã từng nóng ruột nóng gan mỗi khi biết chị gặp nguy hiểm, điên cuồng tìm kiếm chị mỗi khi không thấy chị trong tầm mắt của anh ấy. Người ta nói anh ấy là một kẻ có EQ cực thấp, nhưng lại luôn ngờ nghệch suy nghĩ mọi trò lạ lẫm làm chị vui. Anh ấy là kẻ vụng về, nhưng có thể bỏ cả ngày chỉ để nấu cho chị một bữa ăn vào ngày Valentine…

Anh ấy thực ra là nam thần trong truyền thuyết. Giỏi giang lẫm liệt bên ngoài, nhưng lại vô cùng chiều chuộng người con gái mình yêu.

Đọc đến đây, chắc mấy bạn định kiếm gấu đi chơi valentine lại FA dài dài, bởi chúng ta còn phải chờ đợi một nam thần như Shinichi nữa : ((


End ~.~

 
chúc mừng em vì đã viết fic vô cùng chăm chỉ!
1 oneshot về Valentine, hai nhân vật chính của chúng ta tim bay tung tóe đầy trời. Shinichi vẫn rất là siêu lãng mạn nha. haiz, ss cũng muốn có 1 nam thần như thế. =))
 
văn phong của tác giả vẫn hay như ngày nào, vẫn dễ thương và nhẹ nhàng, mà có chỗ sai chính tả nhé: chinh phục, ko phải "trinh phục". Mong bạn cứ tiếp tục cố gắng nhé!:KSV@03:
 
erita hạ lan tâm nhi người ss yêu chính là nam thần trong lòng ss đấy :">
Cảm ơn ss đã cho em niềm vui bằng cmt của ss :p


lamnhi317 thực sự tớ đã tìm lòi mắt vẫn chưa thấy chỗ "trinh phục" đó đâu. Thế nên lười quyết định không tìm nữa :v Sau này rảnh hơn sẽ soát lại fic a~~~
Cảm ơn Lam Nhi đã luôn quan tâm và theo dõi fic của tớ (có lẽ từ khi tớ bước chân vào fanfic cho tới giờ) :D
 
Dễ thương và lãng mạn quá đi au ơi, thích oneshot của au ghê, ShinRan trong truyện có được một Valentine như vậy thì mình đọc cảm thấy hạnh phúc lắm đó. Tiếp tục ủng hộ cho au nè:KSV@03:.
 
VALENTINE ẤM
Nguyên tác: Aoyama Gosho.
Tác giả: Ngọc Mai
Beta: Momo

Fanfic được viết mừng sinh nhật thứ 4 của Ran Mori Fan Club.
Nguồn: facebook.com/ranmorifc

10956204_779308758818040_5004631801866361372_n.jpg

(Design by Momo)
Đó là một ngày Valentine lạnh, Tokyo tràn ngập trong cơn mưa tuyết. Đó là khi những cô gái bận rộn tạo dáng, “nháy mắt đưa tình” với những chàng trai mình thầm để ý, bởi Valentine là ngày mà Chúa dành cho những chàng trai và cô gái nhút nhát.

Ran Mori chán nản mở cánh cửa tủ của mình, trong đó ngoài chiếc áo đồng phục thể dục thì trống trơn. Cô thở dài ngao ngán, mặc dù cô cảm thấy không cần thiết cho lắm, nhưng khi nhìn thấy những cô bạn mỉm cười e thẹn nhận những tấm thiệp, những hộp kẹo Socola xinh xinh, cô cũng cảm thấy có chút tủi thân nhè nhẹ.

Cô cúi xuống nhìn mình, lại tự cảm thấy mình đâu đến nỗi mà không ai thèm đoái hoài chứ.

Mặc kệ không nghĩ nữa, Ran Mori bước ra bên ngoài. Cô buông chiếc ô khi thấy tuyết dừng rơi hẳn, nhanh chân tìm một chỗ ngồi trong sân thể dục nhìn Shinichi và vài cậu bạn khác đá bóng. Vì hội thi sắp tới nên cứ sáng Shinichi lại đến trường rất sớm, rồi tối lại về nhà rất muộn. Cô và Shinichi chẳng còn gặp nhau nhiều như xưa. Nhớ đến Shinichi, cô lại càng tủi thân. Vì Sonoko đã mấy lần đề cập đến Valentine trước mặt cậu, thế mà khi sắp hết ngày rồi, Ran vẫn không thấy tăm hơi món quà của cậu ta đâu. Ừ thì cứ cho là yêu nhau mới tặng quà đi, nhưng cậu ta cũng phải nể mặt cô … là bạn thân từ bé chứ.

- Oà…
- Sonoko! – Ran hốt hoảng kêu lên. Cô dịch người sang một bên để Sonoko ngồi xuống cạnh mình, thế rồi cô nhìn thấy những gói quà trên tay Sonoko.

- Ran, cậu chưa nhận được quà sao? – Sonoko ngạc nhiên hỏi.


Ran im lặng, sau đó thành thật gật đầu.

- Cũng phải thôi, cậu được mặc định là của Shinichi rồi mà. Tụi con trai trong trường có thích cậu cũng đâu dám làm gì. Dù không thích tên nhãi đó, nhưng tớ cũng phải công nhận tên đó rất tài năng, đẹp trai, lại còn nhà giàu. Tụi con trai trường mình mà gặp Shinichi liền cảm thấy tự ti ngay.

Ran cười. Hình như lúc nghe người ta khen Shinichi, thân là bạn chí cốt Ran cũng cảm thấy thơm lây thì phải. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cô lập tức quay sang, thấy Sonoko đang nín cười, tức tối nói:

- Sonoko, tớ được mặc định là của Shinichi khi nào hả?


- Không phải sao? Thế sao hôm qua trong lớp học, tớ gọi “Bà Kudo” mà cậu cũng thưa?

- Tớ… tớ… - Ran thẹn đến đỏ mặt tía tai.

Sonoko cắn miếng socola trong tay, sao đó tức giận buông cả đống quà vừa đi cướp được của đám đàn em lớp dưới, nắm tay Ran nói:

- Cậu nhìn thử xem, mặt tên Shinichi kia đắc chí cỡ nào? Được gái tặng quà nên mới thế đó.

Ran hướng mặt lên, bắt gặp Shinichi đứng trong sân bóng, đang ngại ngùng gãi tai, nhận hộp quà từ đàn em lớp dưới. Trẻ con bây giờ lạ thật. Nếu thích thì sẽ sẵn sàng tỏ tình, chẳng như cô, từ đầu đến cuối thích Shinichi mà không dám thừa nhận. Ran đứng dậy, rời khỏi sân thể dục.

- Ế, Ran? Cậu phải chạy đến và cho tên nhãi kia vài đòn karate chứ?

- Tớ đâu thể làm như thế?

Sonoko trợn mắt nhìn Ran, rồi lẩm bẩm nói:

- Ran đến thời kì sinh lý sao? Tự nhiên hiền vậy kìa?



***

Ran đi thẳng về lớp. Cô ngạc nhiên khi thấy phía trước cửa lớp rất náo nhiệt. Cô chen vào trong, bỗng nghe lớp trưởng gọi tên mình. Ran lại gần, nhận ra đó là một bạn nam của lớp bên, tên gì cô cũng không nhớ, họ là Takahashi thì phải.

- Cậu tìm tớ sao?

Bạn Takahashi đó đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói không ra chữ. Rồi bỗng nhiên, cậu ta giơ thẳng tay, đưa một hộp quà đến trước mặt Ran, nói:

- Ran Mori, tớ thích cậu. Cho dù cậu đã thích người khác thì tớ cũng muốn cho cậu biết tình cảm của tớ. Hôm đi dã ngoại, tớ đã lén chụp vài bức ảnh của cậu, lúc đó nhìn cậu rất hiền, rất xinh. Về nhà liền mơ thấy cậu, làm gì cũng thấy cậu, đi đâu cũng thấy cậu.

Cậu bạn Takahashi đó run run nhìn Ran, khiến Ran cảm thấy nếu không nhận quà cũng khiến cậu ta mất mặt, liền vô thức đưa tay lên chạm vào hộp quà, cậu ta thấy vậy vội vã bỏ chạy, khiến mọi người ngơ ngác. Màn tỏ tình của “chàng trai lắp bắp” này cũng sến quá đi.
Sonoko chạy lên lớp, thấy được một cảnh tỏ tình động lòng người như thế. Cô bạn vô cùng vui vẻ lôi điện thoại, nhắn tin đến hàng loạt ông tám bà tám trong trường với cùng một nội dung nhưng giật “tít” vô cùng đa dạng “Bà Kudo nhận quà của “giai” ngay trong Valentine”, “Bà Kudo nhận quà Valentine của một chàng trai phong lưu nhằm tuyên bố chiến tranh với ông Kudo”, “Ran Mori được anh chàng học giỏi, đẹp trai, ga lăng tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn và nhận được vô vàn lời chúc phúc”… Cất điện thoại đi, Sonoko cười đen tối. Shinichi Kudo, tôi cho cậu ghen xì khói luôn




***

Tan học, Ran cất sách vở, nhìn hộp quà, rồi cất trong cặp. Cô không nhận được quà thì thấy tủi thân, nhận được rồi tâm trạng cũng không tốt lên được. Đến người biết cô qua vài bức ảnh còn tặng quà cô, Shinichi thì không có cả một lời chúc.

Khi nhìn thấy Shinichi ngoài cổng trường, Ran bỗng tươi tỉnh hẳn. Cô chạy đến, rồi nhận ra mình đang hơi phấn khích quá, liền đi chậm lại, hỏi Shinichi:

- Cậu không ở lại như mọi khi sao?


Shinichi không trả lời, chỉ im lặng đứng nhìn Ran từ trên xuống dưới, khiến người da mặt mỏng như cô toàn thân đều cảm thấy nóng.

Shinichi, cậu nhìn gì thế?

- …

- SHINICHI! – Ran nghiến răng.

- Nhìn xem cậu hiền và xinh ở chỗ nào?

Ran không hiểu, nhưng cũng chẳng tiếc nắm đấm của mình mà vung lên. Do ở chung nhiều năm, đương nhiên Shinichi không vì cú đấm đó mà tổn thương. Cậu nhe răng cười nhìn Ran:

- Đi thôi, hôm nay về cùng cậu.


Lòng Ran bỗng cảm thấy ấm áp hơn. Bàn tay Shinichi rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, kéo đi trên con đường quen thuộc. Ran thấy như ngày xưa đang quay trở lại, cô và Shinichi cùng nhau đi trên con đường đầy hoa anh đào, cô đi phía trước anh, còn Shinichi thì luôn ôm lấy quyển sách đi đằng sau. Vậy mà, chẳng biết từ bao giờ, cô chỉ nép sau lưng anh, cùng nhau bước chậm chạp.

Shinichi đang đi, bỗng nhiên dừng lại, nói với Ran:

- Đưa cho tớ xem món quà hồi nãy của anh chàng tài năng, nhà giàu, ga lăng nào đó tặng cậu đi!

Ran nghĩ mãi mới biết Shinichi đang nói chuyện gì, liền hỏi:

- Làm gì?


- Kiểm tra chất lượng.

- Hả?

- Nhỡ Socola hết hạn hay kém chất lượng thì sao?

- Gì cơ? – Ran gầm gừ, rồi cũng lôi món quà từ trong cặp ra cho Shinichi.

Anh nhìn chăm chú, sau đó bóc Socola, định đưa lên miệng, nhưng lại nhớ đến đây là món quà “thằng nào đó” tặng Ran, liền đến gần mấy đứa trẻ chơi cạnh đó, đưa cho chúng.

Ran Mori vẫn chưa hiểu chuyện gì, Shinichi đã nói:

- Biết đâu do Ran dữ dằn mà hắn định khử Ran. – Shinichi nói, còn tốt bụng miêu tả, đưa tay làm động tác chặt qua cổ.

- GÌ CƠ? – Ran tức giận. Cô giơ nắm đấm lên, bỗng cảm thấy Shinichi vô cùng quá đáng. Ít ra thì đó cũng là món quà duy nhất của cô, ít ra đó cũng là thành ý của chàng trai ấy.

Chẳng ngờ Shinichi lại không tránh như mọi khi mà bắt lấy, khiến Ran mất đà. Anh nhìn cô, rồi kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Thế rồi, bàn tay của Shinichi đặt lên mái tóc Ran.

Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, mặt cả hai đều ửng hồng. Ran đưa tay lên bịt chặt miệng.

Không khí ngượng ngùng cứ kéo dài mãi. Shinichi cảm thấy mình là con trai mà không đứng ra nhận trách nhiệm như vậy thì hèn quá. Cậu bèn lắp bắp nói:

- Tớ phải luyện tập từ bé mới đỡ được tính dữ dằn của cậu như vậy. Cho nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người khác, tốt nhất cậu làm bạn gái tớ đi.

Ran đứng hình, không sao trả lời nổi. Rất lâu sao đó, cô mới hoàn hồn, vung tay đánh nhẹ vào ngực cậu.

Hôm nay, hình như trời đã hửng nắng rồi, nếu không sao lại ấm như vậy.

Hoa anh đào trên cây cũng nhờ hơi ấm ấy mà đâm chồi nảy lộc, hứa hẹn một mùa hoa sẽ đẹp.

Ran để mặc Shinichi kéo đi. Cô đang thầm nghĩ, ngày mai, cô sẽ gặp chàng trai “phong lưu, học giỏi, nhà giàu, ga lăng” nào đó mà nói rằng, cậu rất tốt, nhưng trong trái tim tớ, đã có ánh nắng rực rỡ nhất mất rồi.



END


Chúc mọi người một Valentine vui vẻ và ấm áp <3
Những cô gái có gấu thì nhận được socola từ ngươi mình thích.
Ai chưa có gấu thì, "Không sao, độc thân vui vẻ."
"ĐỘC THÂN VUI VẺ" T_T
 
Hức, đọc xong oneshot này của em lại nhớ đến câu: "sầu riêng mà lại vui chung trăm nhà". *chả liên quan gì*, nhỉ?^^
Shin cứ thế này thì ai mà nỡ ghét cho nổi. Thấy Ran may mắn ghê.
Nhân tiện năm mới chúc em sức khỏe dồi dào và tiếp tục có những fic dễ thương như thế này nhé!
<3 <3 <3
 
Mình nghĩ câu chuyện cũng được. Nhưng mk nghĩ là cậu nên thêm vài câu hội thoại cho hấp dẫn câu chuyện nha\:D/
Mk thì rất thik, đọc hài, nhưng có chi tiết hơi í ẹ :Conan27:
Nói chung là mk vẫn rất thik:Conan20:

Khổ thân Ran, đi theo Shin hoài làm cho mơ ác mộng hoài luôn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top