[ Series ] Lớp học nhây - lầy - bựa

Ran mori anger 2005

Đời không như mơ
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2017
Bài viết
70
Tiêu đề: Lớp học nhây - lầy - bựa
Author:Bọn mình là team viết truyện bí mật của lớp, tên chung là Nishinoya Hikarin, tên nhóm là W8B :v Team có 3 writers, là:
@ranmori0407
@shiroyuki_minagami
@phamkhaihuyen
Genre:Comedy, Secondary School
Rating:K
Summary: Series one-shot kể về những câu chuyện trong cái lớp khốn nạn này :v
Đây là những câu chuyện có thật nên nếu ai muốn mang đi đâu thì nói một tiếng với team nhé :v Thanks.
#Nishinoya_Hikarin
Nguồn chính là ở wattpad nhé!
-----------------------------------------------------------------

Chapter 0: Giới thiệu
Bọn tớ - 1 tập thể gồm 43 người - là thành viên của lớp 8A1, trường cấp 2 Fuyuto.

Chúng tớ là một lớp giỏi, giỏi cả học tập lẫn thể thao, nhưng...giáo viên nào cũng than phiền.

- Ý thức của các em không bằng các anh chị năm ngoái.

- Các em không giỏi như các anh chị, cả ý thức cũng thế.

- Nhìn mấy anh chị mà học tập đi.

- Lớp E với lớp H người ta học kém như vậy mà ý thức tốt hơn 10 lần các em đấy!

.....

Vô vàn, vô vàn những lời than phiền bay đến tới tấp mỗi ngày. Và bọn tớ cũng chẳng thể cải thiện được cái tình hình đó. Vậy nên, tập thể lớp 8A1 đã quyết định trở thành 1 tập thể lớp nhây - lầy - bựa.

Thành công vang dội.

Độ bựa của lớp 8A1 nổi tiếng toàn trường, giáo viên, học sinh nào cũng biết. Nó thực sự có ý nghĩa với tất cả, vì cuối cùng ở 1 khía cạnh nào đó họ đã được công nhận. Cuối cùng, 3 thành viên của lớp, gồm: lớp trưởng,sao đỏ, và writer của lớp, đã quyết định ghi chép lại những câu chuyện nhây lầy đó để luôn nhớ những gì đã xảy ra trong những năm cuối học cấp 2. Và đây, chính là những gì chúng tôi đã ghi lại được tới giờ.

Những câu chuyện sau đây sẽ được kể không theo thứ tự thời gian.

Chào mừng...

Tới thế giới của lớp 8A1 chúng tôi.


 
Hiệu chỉnh:
Chapter 1: Ê, con ong kìa!!
- Tùng, tùng, tùng..

Trời nắng quá. Nắng chiếu sáng chói như mặt trời chân lý của Đảng. Mà cũng nóng nữa. Cả lớp lại vừa học thể dục xong. Đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc vì thiếu gió và thiếu nước.

Rầm rập, rầm rập.

Bọn con trai mệt lử mà vẫn hùng hổ chạy vào lớp. Mấy đứa con gái trong tiết chả tập gì, chậm rãi vừa đi vừa buôn chuyện.

Vù vù.

Giờ lại là tiếng quạt quay.

Và giờ thì trong lớp, góc nào cũng đầy tiếng nói tiếng cười.

- Ê, cho tao xin ít nước, khát quá!

- Cho tớ ngụm, cậu uống xong rồi mà.

- Wow, nước lạnh mát quá!!

Thế nhưng, mặt trái của việc này là...

- Đ**, có tí nước mà mày cũng keo kiệt.

- Bạn bè như s*** vậy, mày là bạn tao à??

Và còn rất nhiều...

~

Tùng, tùng. Vào lớp.

- Nghiêm!! -- Lớp trưởng của lớp, Hikari, dõng dạc hô.

- Ohayo gozaimashita!!

- Các em ngồi đi. Lấy sách Toán ra nào. -- Cô Tsuki cất giọng trầm ấm. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8A1.

Cả lớp trật tự lấy sách giáo khoa và vở viết đặt lên bàn, chăm chú nghe cô giảng.

- Vậy nên ở đây chúng ta có góc A1 bằng góc A2 do AD là tia phân giác...

Và rồi...

...một con ong bay vào lớp.

Con ong bay vù vù, liệng qua những cánh quạt trần của lớp. Trong lớp đã có tiếng rì rầm.

- A...sao con ong kia không bay vào quạt đi nhỉ?

- Khỏi nói, hồi trước có rồi. Con ong văng ra chết ngay tức khắc luôn.

- Eo, nghe ghê thế.

- Biết mà.

Con ong tiếp tục lượn thấp xuống, sát tận xuống chỗ ngồi.

- Liệu có nên đập chết nó không nhỉ? - Một vài tiếng xì xào vang lên.

- Đập đi không nó đốt cho đấy! - Yaiba cảnh báo.

- Bốp - Không cần đợi Yaiba nói hết câu, Shuusaku đã cầm quyển sách toán đập chết con ong.

Cả lớp lăn ra cười. Con ong hiện giờ đã bẹp dí dưới đất. Cô Tsuki nhìn chằm chằm vào những học sinh "thân yêu", nhưng bọn nó vẫn tiếp tục ném cho cô quả bơ.

- Shuusaku khinh nhể, không sợ bẩn sách à. Gan thế! - Bọn ở dưới bắt đầu nhao nhao.

- Chúng mày nghĩ đây là sách tao à?

Shuusaku giương đôi mắt rất ngây thơ ra nhìn. Ngay sau đó, hắn ta chuyển ánh mắt ngạc nhiên sang ánh mắt gian xảo hết chỗ nói.

- Hưm hưm hưm ! Sách của thằng Rito mà! - Hắn ta chỉ tay sang phía Rito đang xót xa quyển sách.

- Đm mày, sách của tao hu hu!

Akamaru ngồi dãy ba, nhưng lại giơ tay thuyết trình tận sang dãy một:

- Sao chúng mày ác thế! Con ong, tuy nó là ong, nhưng nó cũng là một sinh vật mà. Chúng mày không còn tình người à? Tiết nào cũng ngồi đập ong, hết mẹ giờ xong. Kệ nó đi!

Cô Tsuki im lặng nhìn lớp một hồi lâu, giờ mới lên tiếng. Có thể thấy rõ sự bó tay trong ánh mắt của cô:

- Cô chịu các em rồi đấy! Có mỗi con ong mà cả lớp thi nhau đập. Kệ nó đi, đập nó, nó lại gọi cả đàn vào đốt cho chết bây giờ.

Bên dưới ầm ĩ thảo luận, phần lớn thể hiện sự đồng tình. Nhưng, Kuro - cái đứa lắm mồm nhất lớp - lại nói leo:

- Cả đàn mà đến, cả lớp thi nhau đập, đỡ phải học cô ạ!

Một tràng cười nổi lên. Kuro trông có vẻ đắc ý vì câu nói ban nãy của mình. Nó đứng khoanh tay, giương mắt nhìn cả lớp.

-----------------------------------------------

Tiết văn

- Các em cho cô biết, nguyên nhân nào dẫn đến cái chết đầy thương tâm của cô bé bán diêm? - Cô Haruko - cô giáo dạy văn của chúng tôi - đồng thời cũng là hiệu phó của trường Fuyuto - nhẹ nhàng hỏi với chất giọng đặc trưng của một cô giáo dạy văn... kể chuyện cổ tích.

- Cô mời Shuusaku nào!

Shuusaku đứng dậy. Nó vỗ ngực đầy tự tin, rồi trả lời:

- Em thưa cô. Cô bé bán diêm chết .... là tại bà cô bé kéo nó lên trời.

Bên dưới, cả lớp đã bò ra bàn cười. Một số đứa lại nhìn nó với vẻ mặt:"Mày bị dở à?"

- Hay! Ý tưởng độc đáo.

- Ừ đúng rồi đấy. Hồi nhỏ tớ cũng tưởng vậy cơ!

-Hợp lí!

Ầm ĩ một hồi, cô Haruko lại phải dẹp trật tự:

- Cô đã bảo từ nãy cái đó là mộng tưởng rồi mà. Ai có ý kiến khác không? Akamaru nào!

- Em thưa cô, cô bé bán diêm chết do... bị bỏng ạ!

Lần này, cả lớp đơ đến vài giây, rồi mới lăn ra cười. Nhiều đứa vẫn còn... thộn mặt ra vì khó hiểu.

- Sao lại là bị bỏng. Que diêm bé tí như vậy, bỏng bằng niềm tin trong thời tiết âm chục độ như vậy à?

- Chắc ý nó là, bị bỏng do ...lò sưởi.

- Mày điên, đã bảo đấy là mộng tưởng của cái con bán diêm rồi mà.

- Aaaa, tớ biết rồi. - Rin nói to, vỗ tay cái đốp một phát. Khu vực cuối lớp quay ra nhìn con bé rất " trìu mến"

- Cô bé bán diêm chết vì bị ... bỏng lạnh. Có hai loại bỏng, là bỏng nóng và bỏng lạnh mà, đúng không?

Có vẻ mấy đứa bàn cuối đã đập mặt xuống bàn vì .... không nhịn được cười ( -_- ). Cô Haruko lại tiếp tục phải làm " anh hùng cứu nguy cho lớp " lần nữa.

- Cô phải công nhận rằng: Trí tưởng tượng của lớp này rất...phong phú. Cô kết luận này: Cô bé bán diêm chét vì... đói, vì lạnh đúng không? Ngoài ra, nếu mỗi người thấy cô bé như vậy thì mua cho cô bé một cái khăn....

Cô đang nói thì một chú ong khác đã bay vào, chao liệng như chiếc máy bay nhỏ giữa bầu trời bao la. Chắc nó cũng chẳng biết rằng, những cánh tay giơ lên chỉ chực đập chết nó, như người anh em của nó ban nãy đã phải chịu.

Quanh chỗ lũ Rito, Shuusaku, Yaiba, Bakaito và Ayato cùng Bakayaro - cái khu vực nghịch ngợm nhất lớp - đã chuẩn bị kế hoạch giết ong.

- Nào, chúng mày chuẩn bị đi!! Cuộn tròn vở vào!! -- Bakaito cùng chất giọng khàn khàn đặc trưng, hất hàm ra lệnh cho mấy đứa còn lại.

"Ờ." Cái lũ khốn nạn kia trả lời, những ánh mắt gian xảo liếc nhẹ qua nhau. 5 giây sau...

BỐP!! BỐP!! BỐP!!!

Cả lớp quay ra nhìn. Thì ra, trong lúc chuẩn bị đập ong, Ayato đã tranh thủ đập luôn cả đầu "con ong" Bakayaro.

- Á!!!!! S--SAO MÀY ĐẬP TAO??? -- Bakayaro hét lên, nhưng ở mức vừa đủ để lớp khác không nghe thấy.

Khuôn mặt rõ là ngây thơ, Ayato quay sang cười đểu.

- À, tại tao nhìn thấy con ong trên đầu mày thôi, xin lỗi.

- Khốn kiếp...

Cô Haruko lườm cả hai tên nghịch ngợm vẫn còn mải mê đấu khẩu, đoạn quay sang nói tiếp:

- Thôi được rồi, chúng ta quay vào bài học. Như các em đã biết....

- Biết rồi thì học làm gì nữa cô....

-------------------------------------

Giờ Công nghệ.

- Chúng mày ơi, onggg!!!! Ong kìa!!!

Có mấy đứa đang chữa bài thì Kagaku hét lên. Trời, bộ nó định doạ lớp hả?

- Đập!!! Đập nhanh lên chúng mày ơi!!! - Từ một "xó xỉnh" nào đó, Naito - đứa con gái nhây lầy hàng top của lớp - vội vã ra lệnh.

- Chuẩn bị sẵn vũ khí đi, đến là chiến ngay và luôn ! - Bakayaro vừa nói vừa thi hành chính mệnh lệnh của mình bằng cách lấy cuốn sách Công nghệ cuộn lại.

- Tới kìa tụi bây ! - Tomi thông báo điều mà tất cả mọi người đều đang thấy.

Và cả lớp im phăng phắc như nín thở, đôi mắt đứa nào đứa nấy lượn theo con ong.

Cô Konomi - cô giáo Công Nghệ đứng đơ trên bục giảng, nhìn trân trân đám học trò ''ngoan ngoãn'' của cô, chả biết nói thế nào để dẹp loạn, thôi thì đành đợi con ong chịu một trong hai kiếp:

1. May mắn thoát khỏi những con mắt và hành động vừa đáng ngờ vừa đáng gờm của đám 8A1.

2. Nói gọn là ''thăng thiên''.

Lúc đó cô mới có thể "dẹp loạn" xứ sở "thần tiên" này...

Chú ong vàng nhỏ xinh vẫn đang bay lượn trên "nền trời xanh thẳm". Nó lượn lờ, lượn lờ, bay xuyên qua chiếc quạt trần màu xanh lá trên trần nhà một cách incredible (ngu Anh thì tra gg nhá :v ). Đến lần thứ hai, thì...nó không còn ảo diệu nữa khi mà bạn ong thân yêu của chúng ta thử sức mình (part 2) và,...cánh quạt phũ phàng chém đứt chú ong thân yêu.

"Bụp."

Cả lớp trân trân nhìn theo chú ong đang hạ cánh từ từ theo hình vòng cung với vẻ mặt "thương tiếc" vô hạn. Và rồi...chú ong nhẹ nhàng hạ cánh xuống một vùng đất mới mọc rất nhiều loại cỏ màu đen - nơi chưa từng được khám phá.

Đó chẳng phải là...

Cả lớp nghĩ, trong khi đó xung thần kinh đang truyền với tốc độ ánh sáng.... (300000 km/s ; không biết thì tra chị google part 2 :v )

...đầu thằng Kagaku sao???

Đúng thời điểm mà chú ong hạ cánh xuống '' vùng đất mới '' là lúc thằng Kagaku đang lộ rõ vẻ mặt ngơ ngơ, liền giật nảy mình lên một cái cùng với tiếng kêu ''Hớ!'',và cả lớp lại cười lăn cười bò. Risa ngồi dưới Kagaku, nhảy ra khỏi ghế để bước lên phía trước một bước, ngắm nghía xác chú ong tội nghiệp.

Đứa nào đứa nấy ôm bụng cười, đứa thì nằm xuống bàn, đứa thì đập tay đập chân như tăng động (VD: Kuro đó, nó mắc bệnh tăng động mà)... Nhưng, đúng lúc lớp còn đang mải cười thì một "nhân vật mới" xuất hiện ở ngoài cửa.

Vài đứa đã tạm dừng được cười khi thấy nhân vật đó, nghĩ thầm: '' Chết mịa rồi, thầy Haro ! ''

Thầy Haro là thầy hiệu phó của trường, thầy đang đi kiểm tra các lớp với con mắt như rada dò sóng.

Và mấy đứa định hình được tình hình đã kêu lên thông báo làm sao mà nhỏ nhưng đủ cho lũ đang cười nghe thấy:

-Thầy Haro kìa chúng mày! - Akamaru thông báo.

-Trật tự nào! - Lớp trưởng Hikari cố gắng dẹp.

Cô Konomi nhăn nhó lấy cái thước đập lên bảng, vừa đập, vừa liếc ra cửa xem biểu cảm của thầy hiệu phó, vừa quát lớn:

- Các em trật tự !!!

Tiếng cười đã dịu xuống nhưng đâu đó trong lớp, nhất là ở cuối lớp, mấy thánh nhây - lầy - bựa của lớp ( không hiểu tại sao cô Tsuki lại xếp cho mấy thánh ngồi ở cuối lớp )vẫn chưa thể dừng cười. Kuro lấy quyển sách Công nghệ che miệng cười một cách quý sờ tộc, Rito chui xuống gầm bàn ngồi cười nốt, Bakayaro đầu ngoẹo 90 độ, liếc mắt ra phía cuối lớp nhếch mép cười một cách nham hiểm....Nhưng tất cả những cố gắng che dấu đó vẫn làm bật ra những âm thanh ''hí hí''.

Thầy hiệu phó đi dọc theo hành lang, mắt vẫn dõi theo một cách nhiệt tình. Cả lớp nín thở chờ thầy đi khuất. Và rồi, cái bóng trắng, à nhầm, cái bóng mặc áo trắng xa dần cho tới khi tiếng bước chân không còn vọng tới nữa, cả lũ 8A1 mới thở cái phù.

- Khổ thân con ong quá mày ơi ! - Reiko than thở trông rất đau khổ.

''Mày mới thất tình hay sao mà con ong cũng khổ?'' - Ryoko ngồi cạnh nghĩ thầm.

Ayato tỏ vẻ tiếc nuối:

- Chán vãi, tao còn chưa lập chiến công.

- Thôi mai lại có bạn ong ghé thăm ý mà, lo gì. Nhưng mà mai để phần tao, tao còn chưa đập lần nào. Trước chuẩn bị đập thì mày đập luôn mặt tao. - Bakayaro làm bộ thiểu não, đập một cái rõ đau vào vai thằng bạn.

Từ đó...lớp 8A1 không còn thấy Bakayaro đâu nữa...

- The end -
 
@Ran - neechan Ko được đâu, như vậy càng loạn ý :KSV@19:. Ngay từ đầu bọn mình đã bảo là sẽ ko viết theo thứ tự thời gian mà. Sẽ vt theo từng chủ đề khác nhau. Nói chung bây giờ nhóm cũng đang cạn kiệt ý tưởng vì không biết bắt đầu từ đâu và viết như thế nào.:KSV@17:
 
Chapter 2: 15 phút đầu giờ
Thưa các bác các thím...


Do team khá bận nên ko thể ra chap sớm nha :) vậy thôi

_________________________________________________



- Furoru ích kỉ ơi, tao phải công nhận là mày ích kỉ vãi ra.


Một buổi sáng nọ, ở lớp 8A1, có một cô gái đang mắng té tát vào mặt một chàng trai. Chuyện là như vầy: Vào một hôm trời trong xanh, xanh ngát xanh, Akamaru nhờ Furoru chở mình đến một địa điểm nào đó, nhưng vì sợ bị ghép đôi nên hắn ta không đồng ý. Chị Akamaru cũng không phải dạng vừa, một trong ba người con gái " dịu dàng " nhất lớp cơ mà,nên đã ngay lập tức đặt cho hắn ta cái biệt danh là " Furoru ích kỉ". Khổ thân thằng bé từ đó đến nay toàn bị chửi hoài.

-Furoru, một ngày mày ăn mấy bữa cơm.

- Ba ! -- Cậu nhóc hồn nhiên trả lời.

- Sao mày ích kỉ quá vậy Furoru ơi, mày ăn những ba bữa, ăn hết cơm của bố mẹ mày lẫn em mày như vậy. Bố mẹ mày tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt nuôi mày khôn lớn, mà mày lại bất hiếu với bố mẹ mày như vậy. Mày còn tình người không?

Vô lí ! Theo các nhà khoa học, một người mỗi ngày nên ăn ba bữa, thằng nào chả như vậy, sao con Akamaru chửi nó. Furoru ấm ức cãi lại:

- Thế mày nghĩ một ngày mày ăn bao nhiêu bữa ?

- À... Ưm....

- Sao ? Mấy ? -- Furoru rướn cổ về phía Akamaru.

- Mày cứ biết là tao ăn ít hơn mày là được ! Thế một bữa mày ăn mấy bát cơm.

Lần này Furoru rút kinh nghiệm hơn lần trước. Bình thường, vì đi tập bóng bàn tốn nhiều năng lượng, lại thêm thân hình " cao to đen hôi " nên hắn toàn ăn ba, bốn bát. Thôi thì trả lời rút xuống vậy.

- Hai bát!

- Hai bát? Tao không thể tin là mày lại ăn nhiều như vậy. Cái đồ ích kỉ! Mày có biết ở châu Phi có bao nhiêu người bị chết đói, bao nhiêu người phải bốc rác để ăn ko? Vậy mà mày lại lãng phí thức ăn như vậy. Với cái thể loại béo như mày, một bữa nên ăn một bát, à không... nửa bát là đủ.

Akamaru tiếp tục chửi toàn những thứ phi lý. Furoru bặm môi, mắt trợn ngược lên trời, chớp chớp liên hồi tỏ vẻ " không còn gì để cãi ".

- Hơ! Hơ!

- Hơ cái gì mà hơ, bộ ngạc nhiên lắm hả? Thế tao hỏi mày, mày hít bao nhiêu lượng oxi rồi?

- Sao tao biết được! - Furoru bất mãn trả lời.

- A, tao biết rồi! Mỗi một lần hít là mày hít tỉ tỉ tỉ nguyên tử oxi đúng không? ( nhớ là NGUYÊN Tử chứ không phải PHÂN Tử nhá! ). Tao biết tao giỏi lắm mà! Mình phục mình quá đi!

Akamaru vỗ ngực tự phụ trong khi chàng trai bên cạnh liên tục thở dài.

- Đấy thấy chưa cái đồ ích kỉ. Mình gây ra một tội ác lớn như thế mà cũng không biết, thật đúng là vô tâm quá đi mà! ( nhún vai ). Mà phải rồi, hôm qua vẫn còn hy sinh vì gái ghê lắm cơ mà ~~, đâu có vô tâm lắm đâu nhỉ!

Furoru giật giật khóe môi, rùng mình sợ hãi khi nhớ lại giờ chào cờ đáng sợ ngày hôm qua.


- Furoru yêu quý ơi, cho tớ mượn mũ đi ~~ - Harumi nịnh ngọt xớt.

- Tại sao tao phải cho mày mượn mũ nhỉ? - Furoru đánh ánh mắt thâm độc sang Harumi.

- Thì cậu ngồi ở cuối, ít bị để ý, còn tớ ngồi ở đầu hàng, cô nào cũng có thể nhìn thấy được. Bộ cậu muốn lớp mình bị trừ điểm sao, hả Furoru yêu quý? - Harumi vừa nịnh vừa đe. Cô lôi cái sự thật rất hiển nhiên ra khiến kẻ đối diện không còn gì để cãi.

Furoru bất lực đưa mũ cho Harumi mà không biết rằng, chỉ vì hạnh động " dại gái " này mà về sau cậu đã chịu một hậu quả khôn lường.

15 phút sau

Ở phía cuối hàng của các lớp, một chiếc bóng cao to, vạm vỡ của một người đàn ông đang đi đi lại lại, đôi mắt rađa sắc bén lia từng lớp một. Đó là thầy Orochi, thầy giáo dạy thể dục nghiêm khắc nhất cái trường Fuyuto này. Khi liếc thấy bóng thầy, tất cả các lớp đều trật tự, không ai dám ho he một tiếng. Duy chỉ có lớp 8A1 là trò chuyện rôm rả và nhiệt huyết hơn hết thảy. Thầy Orochi khoan thai tiến về phía lớp 8A1, và gần hơn nữa về phía thằng Furoru. Furoru đổ mồ hôi hột, dần dần ướt đẫm lưng áo.

- Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?

- Mày thần kinh à, sáng sớm mùa thu trời se lạnh nóng cái nỗi gì?

Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi vang lên:

- Anh Fu-ro-ru ~ !

Furoru sợ hãi quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị đầy hàn khí của thầy Orochi.

- D ... Dạ!

- Mũ của anh đâu?

- À ... Ờ ... thì ... em ... Ờ... ( -_- ).

- Hôm nay có chào cờ mà anh còn không mang mũ, thôi thì anh ở nhà luôn đi! Từ lần sau mà còn tái phạm là anh chết với tôi!

Giọng thầy công phá rất lớn, át đi cả tiếng thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên bục. Tất cả những đứa ngồi đầu hàng đều quay xuống nhìn thằng Furoru với ánh mắt tiếc thương vô hạn. Furoru xám mặt, lí nhí:

- Vâng ạ!

Thầy Orochi lườm nó rồi đi mất. Furoru thở phào. Nhưng vừa đi được vài bước, chân thầy bỗng đưa ngược lại về phía sau, thực hiện bước đi giật lùi. Rảnh gớm, quay mẹ đầu lại là được mà.

- Anh đứng lên. ĐỨNG LÊN! Đứng đi lần sau còn chừa.

Furoru bức xúc đứng lên, miệng lẩm bẩm:

- Harumi, mày được lắm!

Hôm đó, có một chàng trai vì mê gái mà bị cô chủ nhiệm phạt đi nhổ cỏ bồn hoa cho lớp. Thôi chịu khó đi, cuộc sống mà! Thật đúng là một câu chuyện buồn!

- Chết chưa, cái tội dại gái.

- Chỉ là tao nhân từ có lòng tốt giúp nó thôi mà.

- Đấy là nhân từ " ngu " thì có!

- Khổ thân thằng bé! - Risa từ đâu nhảy ra thêm mắm dặm muối vào câu chuyện bi thương.

'' Tùng...Tùng...Tùng... '' Tiếng trống vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Akamaru và Furoru.

- Ê Yaiba, có đứa gọi mày kìa. -- Furoru vừa bước vào lớp, thấy thằng Yaiba liền chạy ra thông báo.

- Mày lại xàm đấy... -- Yaiba ''lạnh lùng'' nói và bước vào lớp.

------------------------------------------------------------------------

-Trật tự nào ! - Lớp trưởng Hikari gõ cái thước dài hơn 1m lên bảng, miệng hét ầm ầm.

Tụi con trai vẫn đánh vật dưới lớp.

Kuro và Rito đang rượt nhau khắp lớp vì lí do Kuro đen lỡ tay làm quả bóng rổ bay vào đầu Rito, khiến cậu nổi khùng lên chửi thề :

- Đm thằng Kuro, mày dám ném bóng vào đầu bố à ? - Rito vừa gầm lên vừa đuổi thằng Kuro.

- A lêu lêu, bò lúc lắc lúc lắc. - Kuro vừa chạy vừa thè lưỡi.

( Chú thích một chút : Kuro có tên là Kuro ( Đen ) là vì do nó quá đen nên nó mới được cả lớp gọi là Black, mà hình như nó đen từ bé :v )

Naito vỗ tay hưởng ứng :

- Chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơnnnnnn... Hú hú, chạy ngay đi...

- Mày hâm hả Naito ? -- Taki nhăn mặt quay sang đứa con gái lầy lội nhất lớp.

- Hử ? -- Naito thay đổi sắc thái, lên tiếng de dọa -- Mày thích làm sao ? Hay tao lại treo mũ mày lên cửa sổ nhá ?

- Á thôi em xin lỗi... -- Taki rối rít.

Vậy là chiến tranh ở chỗ của Naito - Taki bắt đầu dù Taki đã xin lỗi, và Naito áp đảo bằng việc trộm mũ, sách vở...của thằng bạn treo lên cửa sổ.

Ở một góc nào đó trong lớp, thằng Yato đang thực hiện tính cách kì quái của mình. Nó hí hoáy ở cuối lớp, chỗ có mấy cái chổi, mấy cái gậy dùng để mắc cờ vào và...hai cái thùng rác :v Vài đứa nhận ra sự hiện diện của nó, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu hỏi :

- Cậu đang làm gì vậy Yato ? -- Akiko ngồi bàn cuối quay xuống hỏi.

-.... -- Yato không trả lời, có vẻ đang rất tập trung.

Vì Yato ngồi xổm, quay lưng về phía mình nên Akiko không thể biết được thằng bạn kì cục của mình đang làm gì mà chăm chú thế. Cô liền hỏi lại :

- Này, rốt cuộc cậu đang làm gì thế ?

Miko, Akako, Ami, Juvia ( fan fairy tail đừng thắc mắc nhé ), Izumi ngồi trên nghe tiếng liền quay xuống, mấy đứa khác cũng quay đầu 180 độ.

- Hừm... -- Cuối cùng Yato cũng lên tiếng một cách thân trọng - Đây là một việc đại sự đấy.

- Ừ...là gì ? -- Cả lũ hồi hộp.

- Tớ đang...ngồi chờ...xem...khi nào...con sên nó chui ra khỏi vỏ, tớ chọc nó nãy giờ mà nó không chịu ra, đúng là loại chảnh.

Bầu không khí khu vực cuối lớp đóng băng 2 giây, và rồi....

- Á HAHAHAHA !~

Cả lũ cười ầm lên, tay chân đập bàn giẫm đất liên hồi vì buồn cười không chịu được.

- Tao cười tao đi vệ sinh mày ạ. - Bakaito từ đâu đứng cười sằng sặc, mà cũng không ngạc nhiên vì tên này suốt ngày ra khỏi chỗ.

- Từ đó họa mi vào viện do bị đau bao tử.- Ayato ngồi tại chỗ ôm bụng phụ họa.

- Vãi tao chịu mày đấy Yato ạ. - Juvia đập bàn nói.

Yato còn đang ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì khiến chúng nó ''buồn đi vệ sinh'' với lại ''họa mi nhập viện'' thì tiếng của lớp trưởng Hikari vang lên :

- Tụi bây về chỗ ngồi mau ! Không bây giờ sẽ có đứa ngồi Death Note cho mát nhá !- Vừa nói Hikari vừa gõ thước ầm ầm lên bảng khiến nó rung rung.

Nghe tới Death Note - sổ theo dõi lớp - là cả tập thể 8A1 im-phăng-phắc (ko nghĩ bậy nha). Thằng Kuro và Rito đứng hình mỗi thằng một chỗ : Kuro đang chạy trốn dừng lại ở chỗ thùng rác, còn Rito đang ở trên bàn giáo viên. Thằng Rito đứng lên đó vì thằng Kuro đã nhanh chân trốn vào chỗ nào đó trong lớp khi nó bị một đứa cản đường, nó ''chiều cao khiêm tốn'' nên không thấy thằng Black chui chỗ nào. Còn người chặn Rito lại là Akihiko, nó ôm chặt thằng Rito để giữ lại( có mùi đam mỹ :v). Mãi thằng Akihiko mới chịu thả thằng Rito để nó tiếp tục tìm mồi.

Đúng lúc Hikari tính ghi tên hai thằng một cao một lùn này vào Death Note thì cô Tsuki bước vào.

Với tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời dựa theo Goku, Kuro, Rito, Yato, Bakaito trong vòng 2 giây đã yên vị tại chỗ ngồi. Cả lớp đứng lên chào cô.

- Các em ngồi xuống đi.- Tsuki dịu dàng nói với các học trò''đáng yêu'' của mình.

Cả lớp yên lành được 5 giây trong lúc cô giáo chủ nhiệm tiến tới ngồi vào chỗ, và sau khi cô ngồi vào chỗ mình thì cả lớp nghe thấy một tiếng kêu :

-Ối !

43 khuôn mặt ngước lên.

- Ai vừa đứng lên bàn giáo viên hả ?- Cô ban nãy dịu dàng bao nhiêu giờ đáng sợ bấy nhiêu.

Thằng Rito run bần bật khiến cô bạn Kayano ngồi cạnh - không biết chuyện nó đứng lên bàn cô - quan tâm hỏi :

- Mày sao vậy ? Hay tao tài trợ chăn bông cho nhá ?

- Không...Tao đang sợ tao sẽ bị đình chỉ về quê...chăn bò. - Rito nói ngắt quãng.

- Ặc...phụt ! - Kayano không nhịn được cười, cố gắng lấy hai tay bịt miệng bởi cô Tsuki đang tiến xuống cuối lớp.

Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, nói giọng đanh thép khiến Rito suýt lên cơn đau tim :

- Là em nào, mau nhận lỗi rồi cô khoan hồng !

Khi cô bước xuống cuối lớp, tiến gần tới chỗ để mấy cái chổi và hai cái thùng rác, đến lượt thằng Yato lên cơn co giật, nó lẩm bẩm một cách lo lắng :

- Chết tao rồi...

- Hả, mày làm sao ? - Risa ngồi cạnh quay sang hỏi ân cần.

Yato chưa kịp nói gì thì cả lớp đã nghe thấy tiếng kêu :

- Á! Ai lôi con sên gớm giếc này vào đây ?! - Tiếng cô giáo chủ nhiệm thất thanh làm Yato xám mặt.

Một góc cuối lớp dồn ánh nhìn vào thằng Yato đang cố gắng chui xuống gầm bàn. Nó còn lí nhí :

- Đừng nhìn tao kiểu thế...

Vài giây sau, con sên đáng thương đã được ''hôn'' đất mẹ, còn hai thằng Rito và Yato thì bị phạt đi dọn nhà vệ sinh.

Từ đó họa mi tan biến vào hư vô.

~The end~
 
×
Quay lại
Top