[Series] Dài Thêm Tiếc Nhớ

Akiyori

Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi!
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2016
Bài viết
31
Series Songfic
Dài Thêm Tiếc Nhớ
f90ccf95a68d5ed3079c.jpg

Ảnh: Weibo Stronger兰Angel
"...Đau đớn tưởng nhớ,
Trái tim tan nát phải làm sao
Cố vứt bỏ vướng mắc,
Càng muốn quên lại càng thêm nhớ..."
...
Đã lâu không vào box fanfic, bỗng dưng một ngày mình muốn viết, dạo này câu từ ngày càng lộn xộn, chỉ là ý tứ tự nhiên đến mình không muốn bỏ qua. Hôm nay coi như là "Khai bút đầu xuân", chẳng biết "khai" ra cái gì, chỉ mong không đến mức không đọc nổi.
Có vài cốt truyện tự dưng xuất hiện trong đầu mình, mình cũng chẳng nhớ nổi đã từng đọc/xem ở đâu hay chưa, hay tự dưng nghĩ ra giống như mơ vậy không làm chủ được. Nếu thật sự là trùng ý tưởng mình thật sự xin lỗi vì trí nhớ chẳng ra sao của mình!
Cuối cùng thì Chúc mừng năm mới!
 
Hiệu chỉnh:
hinh-anh-bia-co-trang-dep-nhat-trung-quoc-18.jpg

HOA RƠI

...

"Lúc hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Lúc hoa rơi chỉ còn lại lụi tàn"

Đường đời là trắc trở, đường tình lại càng đau thương, cớ sao thấu rõ sai trái đớn đau vẫn cố chấp không buông!

.
Nàng đứng đó trước mặt hắn.

Giá y trên người rực rỡ giữa trời thu trong xanh vời vợi. Nàng cười, ôn nhuận như ngọc, châu sa đỏ thẫm, má điểm phấn hồng.

Nàng nhìn hắn, tử ngươi tựa hồ thu sâu không thấy đáy, hình như hắn thấy mắt nàng ướt.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, tay không tự chủ vươn về phía nàng, khẽ chạm mái tóc đen mềm mại phủ trên vai mang theo hương lan nhè nhẹ.

Hắn thấy bóng hắn trong đáy mắt nàng, hoàng bào trên người quá đỗi uy nghiêm. Nhưng, dường như chính hắn cũng không còn nhận ra hắn nữa rồi.

Dưới tường thành nơi hắn đứng vạn dân cuối đầu tôn kính.

Hắn không cười nữa, mắt lam đượm buồn, giơ tay còn lại ra trước mặt. Tay nàng đặt lên tay hắn, hình như tay nàng rất lạnh.

Hắn nắm lấy hai tay nàng lại không tự chủ thổi chút hơi nóng xoa nhè nhẹ, nàng cuối đầu không phản ứng.

“Muội đi bình an…” Lời hắn nói ra không hiểu sao chẳng thể trọn vẹn.

Nàng không trả lời, lệ che mờ cả bóng người trước mặt.

.
Lúc ấy hắn còn là một vị hoàng tử khao khát tự do, tính tình phóng khoáng, trong cung bao nhiêu tranh đoạt cũng chẳng buồn bận tâm. Nữa đời trước của hắn có lẽ chỉ ước được sống như một người dân bình thường mà hắn gặp trên phố, gặp được người mình yêu, cùng nàng sinh nhi dưỡng tử, ngày ngày bình phàm đến hết kiếp này.

Hắn thích cưỡi ngựa bắn cung, thích cùng nàng gãy đàn thổi sáo. Nàng đi chân trần, chạm nền đất lạnh, yêu kiều múa theo điệu đàn của hắn, lắc chân hắn tặng nàng khẽ reo theo từng bước chân thiếu nữ.

Hắn nhìn nàng, hình như hắn vẫn luôn nhìn nàng mỉm cười như thế, ấm áp tựa nắng xuân.

Hắn sớm biết nàng là dưỡng nữ của phụ hoàng, hắn sớm nghĩ tiếng “hoàng muội” này đến một ngày hắn sẽ không gọi nữa.

Là thay đổi xưng hô, là thay đổi thân phận, là thay đổi tình cảm giữa hắn và nàng.

Hắn biết, hắn nghĩ có lẽ nàng cũng biết.

.
Nàng ngồi trên bờ hồ chăm chú đọc sách, gió nhè nhẹ vươn vít lên tóc, lên má hồng kiều diễm, chẳng cần tô son.

Hắn ngồi bên kia hồ nâng bút vẽ lại nàng, bên cạnh thêm một cành tuyết lan trắng muốt, chỉ thấy diễm lệ không chút gợn buồn. Hình bóng này là thứ hắn muốn giữ lấy cả đời này, người cùng hắn một đời một kiếp, có lẽ mong ước khi xưa của hắn cũng sắp được thực hiện rồi.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng.
“Ta là đang vẽ tuyết lan… “

Nàng không nói, e lệ cuối đầu.

.
Hắn là đích tử của tiên hoàng hậu, gia thế mẫu hậu hắn hiển hách lại được phụ hoàng sủng ái. Hắn lại có tư chất thông minh, tài giỏi hơn người, văn thao võ lượt. Vốn không cần tranh đoạt, là thiên mệnh định sẵn cứ thế đưa hắn lên vương vị.

Nàng thấy hắn vận long bào, trên cao bên cạnh là bậc mẫu nghi được tiên đế chỉ hôn. Nàng quỳ bên dưới tử y đạm đạm, dành cho tân hoàng đế câu chúc phúc.

Nữ nhi hồng ủ kỹ nàng được ban một chén, lặng lẽ lui vào góc phòng tự mình uống cạn. Rượu nồng mặn đắng trên đầu lưỡi, len cả vào tim, có lẽ do rượu quý giá nên mới có vị thế này. Mắt nàng nhòe lệ từ lúc nào chính nàng cũng không rõ nữa. Không biết hôm đó nàng đã uống bao nhiêu, đến khi nàng tỉnh lại đã là vài ngày sau đó.

Cung nhân truyền tụng tân đế và hoàng hậu vô cùng hòa hợp cùng ân ái, tân đế vừa lên ngôi đã ban hành nhiều chính sách giúp dân chúng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nàng thầm nghĩ vậy là đúng rồi, từ lâu nàng đã biết hắn đúng thật sinh ra để làm hoàng đế và chỉ có thể làm hoàng đế.

Đây là điều người người đều biết rõ.

.
Huyết lan đã trút những đóa cuối cùng, chỉ còn lại cành khẳng khiu trong giá lạnh.
Nàng mơ màng khẽ ngâm một bài thơ

Lúc hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Lúc hoa rơi chỉ còn lại lụi tàn
Hết độ rồi hoa mong đợi ai?
Hoa trách móc ai?”

Lương tộc gửi sính lễ cầu thân một vị quận chúa Nhật quốc, muốn dẹp yên chiến loạn nơi biên ải không tốn binh đao, không cần hy sinh trăm vạng mạng người phải chăng cách này là tốt nhất.

Quan viên dâng tấu rằng đại quận chúa kiến thức uyên bác nên ở lại trợ giúp quân vương, tam quận chúa tuổi còn quá nhỏ không thể đến nơi đất khách quê người… còn nhị quận chúa quốc sắc thiên hương, tài nghệ hơn người, chỉ có nàng là thích hợp nhất.

Lương tộc cần một con tin, Nhật quốc cần một kẻ thế mạng mang danh hoàng tộc, còn ai thích hợp hơn nàng.

Nàng biết.
Hắn, không thể không biết.

.

Hắn nhắm mắt khẽ thở dài lấy trong người ra một cuộn giấy.

Nàng mở giấy, lệ không kìm nổi.

Nàng không thích tuyết lan nhưng vì hắn thích nàng chưa bao giờ ghét bỏ, tuyết lan trong tranh hắn tặng mong manh đơn độc, thuần khiết mà đau thương.

Hắn cuối đầu giọng trầm trầm ngâm câu thơ đề trong tranh.
“Đời người phải khóc bao nhiêu lần để không còn lưu lệ?
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát cõi lòng
Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ tựa như hoa bay khắp cả một trời…”

Tiếng “hoàng muội” này có lẽ cả đời hắn không thể thay đổi được.

Hắn biết.
Nàng, tất nhiên biết.

Nàng không khóc nữa, ngước mắt nhìn hắn, phấn hồng nhòe đi vì lệ. “Huynh có gì hối tiếc hay không?”

Hắn không trả lời, khẽ lắc đầu sau đó lại gật…

Nàng cười nhè nhẹ, mắt hướng về vườn tuyết lan phía xa, hình như chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trong gió lạnh, hoa đã sớm lìa cành về với đất.

Nàng không nhìn hắn, giọng lạc đi không biết vì gió hay vì lệ còn chưa kịp rơi. “Nếu có kiếp sau ta mong duyên huynh muội này không tiếp tục nữa.”
"Không, ta mong chúng ta không có kiếp sau..."

Nàng rời đi, bóng giá y đỏ thẫm bước lên kiệu hoa dưới chân thành, chiêng trống ngập trời, cờ hoa rợn ngợp, vạn người chúc tụng.

Hắn đứng trên thành nhìn theo đoàn người dần xa, khóe mắt bỏng rát, lòng không rõ dư vị gì…

.
Nghe rằng, năm ấy nhị quận chúa Nhật quốc vì rời xa cố hương trong lòng thương nhớ, lại không chịu nổi thời tiết khác biệt của Lương tộc mà lâm bệnh qua đời khi còn rất trẻ. Lúc trút hơi thở cuối cùng tay nàng vẫn giữ chặt bức tranh tuyết lan lúc đầu mang đến, gương mặt lưu lại một nụ cười, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà người ở hoàng cung Lương tộc từng thấy trên mặt vị quận chúa hòa thân này.

Nghe rằng, năm ấy hoàng đế Nhật quốc ngự giá thân chinh không may tử trận, vương vị về sau trao lại cho vương gia.

Nghe rằng, năm ấy tuyết lan trong hoàng cung Nhật quốc không hề rụng cho đến cuối thu, vẫn kiều diễm bao phủ cả một vùng trời… vẫn rất thuần khiết, chẳng biết có còn đau thương.

...
Đến cuối cùng mình mới nhận ra fic không có tên nhân vật, thôi thì để người đọc tự điền vào. Không hiểu sao đầu năm mình lại mang nội dung không mấy vui vẻ ra. Chà, nhưng vẫn là mong mọi người đều có một "Năm mới vui vẻ!"
 
Chào bạn,mình là Ran - neechan,tình cờ ghé qua fic này.Mình khá thích fanfic cổ đại nhuộm màu đau thương như này(nghe hơi kì kì).Nhưng hình như bạn viết hơi vội hay không để ý mà có vài lỗi chính tả nhỉ?Dù sao cũng mong bạn sớm ra chap tiếp và CHÚC MỪNG NĂM MỚI~HAPPY NEW YEAR <3
 
Je suis malade
Pairings: Ran Mori x Shiho Miyano
Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, còn câu chuyện của họ trong fanfic này thuộc về tôi!

...

tumblr_np5mass9cr1s373sfo5_1280.jpg


Khi người đi em trở nên tiều tụy, lấm lem
Nhưng đứa trẻ mồ côi bơ vơ không hơi ấm...

Ran bước xuống tàu, khẽ chỉnh lại chiếc khăn choàng màu xám thật ngay ngắn, cô vẫy một chiếc taxi rồi nói cho người tài xế địa điểm cô muốn đến. Nếu không phải thuận đường đi công tác chắc cô cũng quên rồi lời hứa cùng nhau đến Orsay để cô tận mắt xem tranh của Claude Monet. Cũng chẳng biết có phải lời hứa hay không, bởi ngày đó cô chỉ vô tình nói vậy, người đó nghe xong liền bảo nhất định sẽ cùng đi...

Ai mà biết đúng dịp là đến bao giờ giữa những hứa hẹn cuốn mờ trong dòng xoáy thời gian. Cũng chẳng ai giữ nổi hứa hẹn ấy trong lòng nữa, kể cả cô, nên cô đoán rằng người cũng thế. Muốn đi thì cứ đi, sao phải tâm niệm nhiều đến vậy, chỉ là con người vẫn hay để mặc bản thân phải hối tiếc như thế đấy thôi. Hối tiếc vì những chuyện bản thân muốn làm nhưng không làm nổi, hối tiếc cả những chuyện bản thân muốn làm nhưng lại không làm. Âu cũng là dấu vết của cuộc đời, đời mà hoàn mỹ quá chẳng có hối tiếc gì biết đâu lại tự thành hối tiếc.

Người tài xế dùng hết sự nhiệt tình đối đãi với một khách du lịch ngoại quốc giới thiệu với cô về Paris, cô chẳng có ấn tượng gì với thành phố này, có lẽ cũng chẳng hề thích, chỉ là năm đó trong mỗi lời người kể về nơi này đều quá đỗi thân thuộc.

Ai cũng có thể đã từng đi khắp nơi, đến nơi nào rồi cũng sẽ tìm thấy một chốn dừng chân cho riêng mình mà thôi, bỏ lại sau lưng những hơi ấm thân quen đôi lần nhung nhớ, những phong cảnh tươi đẹp ven đường, hay một hơi ấm từ đôi bàn tay nào đó. Nhưng có những người ít khi cảm thấy nỗi mất mác giống như thế, nhất là với những kẻ vốn không có nơi để gọi là nhà, hình như ngày ấy người đã nói về người như vậy.

Người tài xế nói dạo này thành phố có mưa, mưa khiến không khí trở nên ẩm thấp và có phần ngột ngạt... Lớp không khí lãng đãng bên ngoài cửa kính ô tô làm cô hơi khó chịu, cô mở bình nước vẫn mang trong túi xách uống một ngụm nhỏ, ủ rũ thở hắt ra một hơi...

Những hình ảnh phủ một lớp bụi mờ vàng vọt mang tên hồi ức lướt qua cô như một thước phim chuyển cảnh liên tục khiến cô hơi bối rối. Hình như ngày ấy, cô gặp được người cũng là một ngày mưa...

Một ngày nào đó giữa những ngày đã trôi đi rất xa trong trí nhớ của cô, đó là một ngày mưa. Cô nằm trên sô pha trong phòng thuê chung đợi bạn cùng phòng được chủ nhà giới thiệu tới, cô đọc đến trang sách thứ một trăm lẻ một và bắt đầu thấy sắp cáu lên vì chờ đợi mà vẫn chẳng thấy người đâu, thì đột nhiên nghe tiến gõ cửa khe khẽ. Người đứng trước mặt cô có mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang vai, màu mắt sáng hơn nhiều so với cô, nghe chủ nhà bảo người đó từ nước ngoài chuyển về, hẳn là con lai, cô âm thầm đoán thế. Người tới giữa cơn mưa, như thể mang theo cả mưa đến đứng trước mặt cô vậy, trên tóc còn bám vài giọt nước, giày cũng ngấm nước, chiếc ô trong suốt người đã gập lại vẫn liên tục rỏ nước xuống nền nhà.

"Xin chào, tôi tên Miyano Shiho!" - Người đối diện lên tiếng. Cô nhìn Shiho mỉm cười chào lại, rồi giúp mang hành lý vào nhà.

Kể ra thì cũng kỳ lạ, không hiểu sao hai người chẳng có gì liên quan đến nhau như cô và Shiho lại có thể hợp nhau đến thế. Cô có thể nói chuyện mấy giờ đồng hồ, Shiho lẳng lặng không nói, nghiêm túc lắng nghe. Những ngày trời mưa cô thích thẫn thờ ngồi ngoài ban công đếm từng giọt nước, đếm cũng chẳng nổi chỉ là muốn thả hồn theo dòng nước vậy thôi. Shiho lặng lẽ bước ra mang cho cô một ly ca cao nóng về phần mình người luôn uống một ly trà. Trà đắng như thế có gì ngon đâu cơ chứ, Ran thầm chê một câu trong lòng nhưng không dám nói ra miệng với người đó.

Mà cũng chẳng mấy khi Ran dám nói về chuyện của người đó, ví dụ như tại sao nhìn người rất buồn, ví dụ như những đêm muộn người ngồi bên ban công là nghĩ về điều gì, hay ví dụ như tại sao người lại đến đây… Mấy lời như thế, vừa tới đầu lưỡi chưa kịp bật ra, nhìn thấy ánh mắt người đó lại vội vã thu lại. Cũng chẳng phải người khó tính hay dữ dằn, người còn hay nhìn cô mỉm cười rất ngọt, nhưng nụ cười lúc nào cũng phản phất những tiếc thương. Đáy mắt lúc nào cũng vấn vương những đêm đen thăm thẳm cô chưa kịp nhìn rõ. Chuyện cũ cứ như lá khô bị vùi xuống tầng đất lạnh, đã kịp phân hủy thì thành phân bón cho cây, âu cũng là chuyện tốt, lỡ mà chưa kịp tan hết đã bị đào lên thì cũng chẳng khác nào phế phẩm, hôi thối bốc mùi. Có những chuyện bản thân mình cũng xúc thêm vài xẻng đất cho cái hố thật sâu để mà chôn giấu, thì hà cớ gì lại đào xới lên từ người khác.

Trong mắt có những đêm dài tĩnh lặng và lạnh buốt không hồi kết dẫu cho có nhiều thêm một vầng trăng hay một ngọn đèn đường, trong lòng có những vết xước thật dài không cách nào chữa lành cùng với tháng năm, trong tim là một cái hố trũng khô cằn nứt nẻ nhức nhói giữa những ngày tự đắm chìm trong bóng tối. Họ sẽ bước qua thôi, có lẽ thế, nhưng trước khi bước qua được hẳn là không thể tránh được nước mắt rơi. Dùng nước mắt làm dịu đi những cơ tê dại, làm mềm nền đất trong tim, cho những hạt mầm còn sót lại một cơ hội sống.

Nước mắt hòa cùng nước mưa, kéo dài trên những con phố nhỏ ngoằng nghèo chen chúc nơi thành phố chật hẹp này. Thành phố như một cái hồ nhỏ, từng con cá khác nhau cứ mặc tình thả xuống, vùng vẫy tìm cho mình cơ hội sống. Cũng chẳng biết có sống tốt hay không, nhưng để tìm đến một cái hồ khác lại là chuyện chẳng hề dễ dàng.

Qua mấy mùa mưa tĩnh lặng, chẳng biết từ lúc nào lòng cũng ướt mưa, đôi lúc thấy Shiho ngủ gật trên sô pha, Ran lại không ngăn được mình ngồi xuống bên cạnh chống cằm ngắm người thật lâu. Shiho từ lâu đã là một phần cái đẹp trong đôi mắt của kẻ mơ mình trở thành một nhà nghệ thuật của Ran, chẳng biết cô đã vẽ bao nhiêu bức chân dung của người, chỉ biết mỗi một động thái của người, một ánh mắt, một nụ cười, đến cả một cái nhăn mài cũng đều rất đẹp.

Sự nồng nhiệt của Ran đối lập hẳn với sự bình thản của Shiho, người đó chỉ hơn Ran có một tuổi, ra đời sớm hơn cô một năm thôi, vậy mà một năm này của người đó cứ như đã bước qua vô số mộng mị của một đời. Người đó lúc nào cũng đủ tỉnh táo để đối mặt với tất cả vấn đề, để bỏ qua những chuyện đau lòng thất vọng, những ghen tị, nghi ngờ, trách móc chỉ kịp chạm đến đầu ngón tay đã bị người gạt ra khỏi tầm mắt. Dường như thứ duy nhất có thể làm khó người chính là bản thân người.

Ran mắc kẹt trong màn sương mờ mịt của những đêm tối không tên, giơ hai bàn tay của chính mình lên ngang tầm mắt cũng chẳng cách nào nhìn rõ. Nhìn sang phía đối diện cũng chỉ thấy đôi mắt người như ánh sao nhạt nhòa trên bầu trời rộng lớn xa xăm. Có lẽ Shiho cũng hiểu, Ran lờ mờ đoán thế, nhưng cô cũng chẳng dám chắc chắn điều gì. Bọn họ vừa giống nhau lại vừa rất khác, những kẻ không bao giờ bỏ cuộc với khó khăn mà cuộc sống này liên tục đưa ra, nhưng lại dễ dàng bỏ cuộc với một vài thứ khác. Với Ran là một ly trà đắng ngắt, một bản tình ca dìu dặt giữa màn đêm, một đốm lửa lòng tắt lịm ngay khi còn chưa kịp thắp.

Và người đi…

"Em bệnh rồi, em bệnh thật rồi người biết không?
Người đi đâu? Khi nào người về..."

Niềm vui ngắn chẳng tày gang mà nỗi buồn cứ thê thê không dứt, người nói người không muốn sống một cuộc đời mộng mị, hai chữ mộng mị này vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Mà Ran, có lẽ lại đang sống một cuộc đời như thế, Shiho mỉm cười bảo rằng không sao, ai cũng có cuộc đời của riêng mình, nỗi buồn và niềm vui cũng thế… Cứ đợi đi, rồi sẽ đợi được giấc mơ thật sự thuộc về mình.

Ai mà biết phải đợi đến khi nào, chỉ biết nỗi lòng mênh mông đôi lúc lại cồn cào như sóng vỗ. Có lời hứa nào cho những đợi chờ không, có lẽ Ran cũng không biết cái lần Shiho nắm tay cô bước lên những bậc thang của đài ngắm sao, cùng chiêm ngưỡng những vì tinh tú, ngày người đó cài một đóa lưu ly lên tóc cô… Đã là những hứa hẹn không lời. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn chẳng có gì lưu lại được, những giấc mơ đẹp là những thứ xa xỉ nhất trên đời, những thứ có thể gọi tên là những thứ ở trong tầm mắt. Mà những thứ con người cố chấp mong cầu lại thường là những thứ bên ngoài tầm mắt, bên ngoài cả tầm tay, kể cả có thể chạm vào cũng dễ dàng tan biến mất.

Ran bước xuống khỏi xe taxi, mỉm cười vẫy tay chào người tài xế. Cô đứng bên đường hít một hơi thật sâu, trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn hơi ẩm, mùi đất nồng trộn lẫn vào mùi hoa cỏ gợi cho cô nhớ lại đôi mùa mưa nhiều năm về trước, một gương mặt nào đó trong ký ức chỉ còn lại vài đường nét quen thuộc.

Còn nhớ lần trước Kazuha đột nhiên nhắc về người đó trong câu chuyện phiếm, cô chỉ cười nhàn nhạt. Thời đại thông tin tràn ra như nước, muốn biết về một người thì có khó gì, đáng lẽ cô không quên đi người, nhưng cô đã chọn như thế. Nhưng cái cô chọn quên lại là những cái hiện hữu, còn cái khắc sâu trong tâm khảm lại nằm bên ngoài tầm mắt, mà những thứ đó cô không cách nào quên được. Kazuha khẽ lắc đầu, sao mà khờ dại quá… Sự chân thành từ tận đáy lòng không cách nào chôn giấu, chỉ có thể để thời gian phủ thêm một lớp bụi mờ, cô nhìn thấy, chẳng hề có ý định lau đi.

"Bỏ lại những đau thương khôn nguôi
Em mang trong mình trái tim không thể lành..."

Trước mắt cô là bảo tàng Orsay sau một cơn mưa dài bất chợt, sau lưng là hồi ức dang dở bủa vây. Qua ngày dài tháng rộng, đời người có được bao năm để hao phí vào những mộng mị mơ hồ, ai mà biết được, chỉ biết có những lời hứa cô vẫn lựa chọn sẽ tiếp tục giữ trong lòng, cho đến ngày nó được thực hiện… Dẫu chẳng ai biết ngày đó phải đợi đến bao giờ.

(Hết)

Je Suis Malade - Lara Fabian
 
×
Quay lại
Top