[Series] "Bà mối"

Mina muốn Shin làm "bà mối" không?!


  • Số người tham gia
    30
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Title: "Bà mối"
Author: Miharu
Pairings: Đọc là biết (đầy đủ couple)
Rating: K
Genre: Parody
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Viết vì mục đích phi lợi nhuận

3358ccb76cddb3325c7c2e7063d9e783.jpg

images


Summary:

Hài l Bựa l Lầy lội =))

Ai nói trên đời này...
Hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt...
Hôn nhân là xuất phát tất cả từ hai phia...
Chậc chậc [-X[-X[-X
Hôn nhân... nó là từ Bà Mối!!!

Ai nói trên đời này...
Bà mối phải là phụ nữ...
Bà mối phải là người may mắn...
Ta nói...
Bà mối là nam cũng được...
Là "thần chết" cũng không sao...
Miễn sao hai người kia vẫn về ở với nhau ngon lành ;) ;) ;)
Vậy nên...
Thuyết học này đã dẫn đến một vấn nạn...
Kudo Shinichi - thám tử trung học kiêm thần chết thời @...
Chính thức trở thành "Bà Mối" @_@


_Đôi lời_

Mọi người vừa trải qua cơn hành hạ vì họp phụ huynh?!

Mọi người đang lo lắng nghỉ Tết mấy ngày?!
Mọi người đang sợ hãi sau Tết sẽ thi học sinh giỏi hay không?!

Mọi người méo mặt vì tiền mừng tuổi có thể ít đi?!
Mọi người nhăn nhó vì sang năm lại già đi một tuổi?!

Không sao, hãy đến với Miharu ta
Một con ngốc chuyên lầy chuyên lội =)) =)) =))

Ta sẽ cho mọi người một trận cười thoải mái
Vì độ siêu bựa của ta

Thông qua nạn nhân là anh Shin siêu cute, siêu "đập chai" và siêu phá hoại :))
Nào hãy cùng nhảy vào cái hố "lừa tình" của ta ;););)

5a553f1ccc4070b0b7ff3752cf4fa7d0.jpg




Phần I. Thường nhật

Chap 1. Osaka - Hừ, yêu nhau thế này thì chết
Chap 2. FBI - việc đã lắm mà còn đòi đi tán "trai"
Chap 3. Trộm - Gậy ông đập lưng ông
Chap 4. ...

Phần II. Tổ chức BO
Chap 1. ...

Phần III. Bố mẹ!?!
Chap 1. ...

*Ngoại truyện*

NT 1. ...
96ab3bd3.gif


_Note_

- Không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức nếu chưa được ta đồng ý.

- Các chap trong fic có cái liên quan rất chặt chẽ nhưng có nhiều cái không họ hàng gì sất, tránh nhầm lẫn :v

- Vì ta làm hầu hết các couple trong Conan nên đừng ai comt là loạn couple nhe ;)

- Trong các chap có cái hoàn toàn là lời tự thuật của Shinichi, có cái ta thêm vào vài lời của ta =))

- À còn một vấn đề quan trọng, "bà mối" Shinichi làm mai cho cặp nào thì có thể thành công hoặc thất bại a =)) đừng trông mong chỗ nào cũng về ở với nhau.
 
Hiệu chỉnh:
Nàng được lắm a~
Coi bộ cái series này thú vị à nha ;))
Nàng tính đi theo nguyên gốc của ngài Gosho hay là thiết lập lại kịch bản vại? Sao cũng được hết :3
Tất cả các cặp hả? Ôi cái nồi lẩu thập cẩm =))
Ta thích cái đôi lời của nàng, hài và... lầy thật =))
P/S: ê, có Akai ko, có Rena ko, có Amuro ko? Nếu có thì nàng ship với ai? Và đây là fic hủ hay bách thế?
 
@oppa kaishin Thanks nàng nhiều, nhưng cứ chờ đi ta sẽ lại trở về sau một thời gian khá dài... ờm khoảng 1, 2 ngày thôi ý mà =))
@Nga_akira-chan Là cái nồi lẩu mà nàng, ta á hả cái nào ta cũng lôi ra sất, BO còn mò được chứ đừng nói Rena, Amuro, Akai. Bà Vermouth, ông Gin cũng yêu nhau hết =))
#lề: Mà cái này thì nam x nữ (thỉnh thoảng ta cho nam x nam luôn) =))
 
icon561gp1.gif
Phần I - Chap 1. Osaka - Hừ, yêu đương kiểu này thì chết
icon561gp1.gif


493a4dfd5a71c7ee2df18065bc1b6d15.jpg
989366gjo75r8lb7.gif
~ Tokyo ~
Ngày hạn hán tháng sa mạc năm hết tiền...

Xin chào mọi người, những người bạn và những người qua đường, ta - Kudo Shinichi, một thám tử tài ba vô cùng đẹp trai, đầy vẻ lãng tử đã xuất hiện. =))

Có thể nói, cuộc sống của ta tràn ngập một màu hường với tim bay tá lả. Các bạn ghen tị?! No no no, đừng nghĩ vậy vì cái cuộc đời màu hồng này vô cùng khốn khổ. Các bạn không tin?! OK, ta sẽ nói, xung quanh ta nhìn tới đâu cũng thấy bắn hint, bắn hint tung tóe làm cho một đứa FA như ta thấy tủi thân vô cùng *chấm nước mắt*. Ta sẽ kể cho các bạn cái hành trình một ngày đầy tim của ta: Sáng ra, đập vào mắt là một màn t.ình tứ của hai ông bà nhà ta, già đầu mà còn tưởng mình là vợ chồng son hay sao?! Đi ra đường thấy ngay cặp vợ chồng nhà Sonoko, bà cô này còn níu níu kéo kéo cái gì chứ, đi học thì đi té đi còn hôn với chả ôm. Đến lớp, thì một cái lớp chỗ nào chỗ nấy cũng đều một loạt thư tình thư tỏ, thấy ớn. Đi về, chỉ thấy một màn đưa đưa đón đón của đám tình nhân kia. Buổi chiều, đi đá bóng cũng đập vào mặt mấy đứa lớp dưới với đàn anh lớp trên hẹn hò đủ kiểu. Buổi tối, lại bị đầu độc vì mấy bộ phim tình cảm Hàn mà bố mẹ ta xem, ta nói xem thì nhỏ loa chút, đằng này loa cứ max lên không có điểm dừng, khiến ta vừa cuộn tròn trong chăn vừa khổ sở đọc quyển truyện trinh thám.
Do cuộc đời quá bi thương, Kudo Shinichi ta đã có một quyết định quan trọng: Để thoát khỏi cái màn hường phấn ngột ngạt ta sẽ... ĐI DU LỊCH. Á há há, quá tuyệt, ta đã được thằng bạn "ngăm ngăm da trâu" Hattori Heiji mời tới Osaka chơi 2 tuần, tất nhiên mọi chi phí là do nó lo, vậy là ta vừa không mất đồng nào vừa có thể đi chơi thoải mái. Thôi, ta tự kỉ tới đây là chấm dứt.

OSAKA, ANH YÊU EM, ANH TỚI ĐÂY!!!


447826eewa4rjleq_1.gif
~ Osaka ~
~ Sân bay quốc tế Osaka ~

Ây da, cái trời gì mà nó nóng, nó nực vậy chứ, làm Shinichi ta tốn mấy lít mồ hôi. Thật tình, cái thằng này hắn bay đâu rồi sao không ra đón bạn thân của hắn chứ?! Vậy đấy, ta vừa đáp chuyến bay từ Tokyo tới vùng Kansai theo lời "cứu hộ" của Heiji, thế mà cái tên này đi đâu mất tăm, nói là sẽ tới đón sớm làm ta chờ nãy giờ cũng mất tới 2 tiếng rưỡi, ôi làn da trắng như tuyết của ta, đi về lần này có lẽ cũng có màu da bánh mật như tên Heiji kia thì sao nhỉ?! Chắc men lì lắm a~~~ :)):)):))
Thôi thôi dẹp, ta đang còn nhiều việc không thể bị cháy nắng được.

Kéo kính râm xuống một chút, nheo nheo mắt, ồ trước mắt ta là ai vậy?! Nữ thần thái dương sao, khoan đã nàng có da đen không nhỉ sao nhìn ở đây thấy màu da nó "chói mắt" vậy?! À há, con người ta chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới, ôi Heiji, người bạn đầy yêu quý của ta, ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của Shinichi ta a. Chạy nhanh về phía hắn, cái tên ta vừa nhầm là nữ thần. Cả hai chúng ta chạy cùng nhau, ta dang rộng cánh tay muốn ôm hắn vậy mà... hừ hừ, tên kia người dám chạy ngang qua ta ném cho ta một đống hành lý làm khuôn mặt đẹp trai của ta một lần kính viếng đất mẹ. Xoa xoa cái mặt vừa tiếp đất, ta làu bàu nói:
- Hattori Heiji, cậu xem ông đây là gì hả? Đã tới trễ gần 3 tiếng còn dám khiến tớ ngã như vậy.
- Hì hì, sorry Kudo, tại tớ... mất đà nên văng luôn mấy thứ này vào cậu _ Hắn sờ sờ gáy, gãi đầu bối rối nói, cười cười với ta để cầu hòa. Thôi thì ta đây tiểu nhân nhầm quân tử không chấp tiểu nhân, ném lại cái mớ lộn xộn kia cho hắn, ta nhanh chóng theo hắn lên xe... cảnh sát để về nhà ngài cục trưởng Hattori Heizo.


291887zhftifc8n6.gif

~ Nhà Hattori ~
Thật tốt, ở đây mới vài ngày mà đã được hưởng cái không khí yên bình, không bắn tim, không hường, không hint. Nhưng mà hơi thiếu thiếu, thôi thì kệ đám cảnh sát kia đi, vụ án - ta gác lại cái đã, đi chơi thì phải chơi tẹt ga chứ, còn nói cái này là tên bạn êu vấu của ta trả tiền :)):)):))
- "Cộc cộc" _ Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, khoác tạm cái áo A lan guốc cờ, ta chạy ra ngoài. Đập thẳng vào mặt là gương mặt méo mó của tên Hattori kia. Hơi nghi ngờ, kéo hắn vào phòng để nói chuyện. Hắn dùng sức quẳng ta lên gi.ường khiến ta thấy có phần nguy hiểm, à mà ta nhắc trước hủ nữ có đi qua cũng đừng nghĩ cái gì gì kia, ta thẳng nha, không "cong" nha, mấy bà này mà xuyên tạc có khi ta đây cũng không còn mạng mà sống mất. (Au: Anh thật hiểu dân tình =))) Ngơ ngác nhìn hắn ta còn chưa nói gì, hắn đã kìm vai ta, ôi mẹ ơi, cái này sao làm tim ta đập nhanh gớm. Nhìn vào ta, hắn chậm rãi nói:

- Kudo, cậu phải giúp tớ.

- Chuyện... chuyện gì? Tớ nhắc trước, chúng ta là nam nha _ Hôm bữa lấy trộm mấy quyển gì đó trong phòng bà Shiho, toàn cảnh boy sờ love, cái hình ảnh làm ta rớt cmn t(r)ym.

- Mấy hôm nay, cậu ngủ ở nhà tớ, ăn ở nhà tớ đúng không?! _ Hắn ngồi xuống đối diện ta mà nói.

- Ừ _ Gật đầu tập 1.

- Cậu đi chơi là do tớ dẫn đi, là do tớ trả tiền đúng không?! _ Lại hỏi.

- Ừ _ Gật đầu tập 2.

- Cậu mua được tập đầu tiên của quyển trinh thám mới nhất là do tớ nhường đúng không?! _ Lần này hỏi hơi dài.

- Ừ _ Gật tiếp.

- Vậy, cậu gặp mẹ tớ rồi nhỉ, cậu cũng hiểu bà ấy muốn có con dâu đúng không?! _ Một vấn đề hết sức không liên quan.

- Ừ, Hei... Heiji... _ Này, đừng nói hắn tính bảo ta về làm con dâu nhà hắn nha?! (Au: anh này giỏi nghĩ gớm =))=))=)))
- Thế nên, cậu biết đấy cái gì cũng không thể cho không được _ Lần này nói khiến ta ngửi thấy mùi sát khí _ Cậu... giúp tớ với Kazuha điiiiiiiiiii!!!! Cô ấy quá ngây thơ chẳng chịu hiểu tình cảm của tớ gì cả.

Hắn chắp hai tay trước mặt rồi cúi đầu nhờ vả. Nghe hắn nói xong ta đớ người, ớ thế hóa ra nãy giờ hắn hỏi là vì cái này à, vậy mà ta cứ tưởng hắn tính cưới ta về mới hay chứ, hahaha!!! =))

Mà khoan, hắn nói nhờ ta giúp hắn với Kazuha. Thiên a~ cái gì vậy?! Con vừa mới thoát khỏi cuộc sống với những màn hint giờ phải làm Nguyệt Lão cho cái cặp sớm nắng chiều mưa này sao?! Không chịu, không chịu, ta còn FA sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy :((

Thôi thì lỡ dại, ta đành phải làm thôi. Hừ... du lịch, ta không đi nữa, tuyệt đối không đi nữa. Vâng, vì sự "lỡ dại" kia, một thám tử đại tài như ta - Kudo Shinichi đã kiêm thêm nghề mới: Bà Mối!!!

images
~ Osaka ~
"8.00 AM"

Dưới cơn nắng gay gắt của mùa hè, Osaka vẫn rất tươi mát. Tuy nhiên, một nơi nào đó lại không hề "tươi mát" chút nào, ngược lại mồ hôi cứ rơi trên trán suốt. Và nơi đó chính là nhà của tên bạn bán đứng của ta - Hattori Heiji.

Hôm nay, là ngày làm "bà mối" thứ tám của Kudo Shinichi ta. Và học trò đương nhiên là thằng bạn thân "bán đứng" - Hattori Heiji. Ta đã mất nguyên đêm soạn cho xong quyển sách hữu hiệu này: "Kế hoạch cưa cẩm Kazuha"

Ngồi trong phòng hắn suốt hai tiếng đồng hồ, ta đã đàm đạo với hắn về một vấn đề hết sức quan trọng: Tính tình con gái

- Hattori, cậu phải hiểu con gái nó là một loại sinh vật rắc rối _ Nhìn nhìn sách ta bắt đầu giảng giải _ Nếu cô ấy mắng cậu chứng tỏ cô ấy yêu cậu rất nhiều tuy nhiên cô ấy đánh cậu thì lúc đó hãy cố gắng tìm cách cầu hòa vì khi đó cô ấy đang tức giận. Nếu cô ấy nói không thích, không muốn nhưng mặt mày không cau có chứng tỏ cô ấy rất thích, rất muốn. Còn nếu đã nhăn mặt thì hãy đem thứ đó rời xa khỏi cô ấy. Đặc biệt, với con gái không được thô lỗ, phải ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn.

- Nhẹ nhàng?! _ Ngồi nghe cả buổi hắn bắt đầu nhíu mày với từ này của ta.

- Đúng rồi! Nói thử tớ nghe, ví dụ câu "Kazuha, đi chơi với tớ không?". Đó, nói đi _ Một thuyết học được viết bởi... cố nhân: Học là đi đôi với hành.

- Ừ _ Sửa sửa giọng, hắn nói _ E hèm "Kazuha~, cậu đi chơi với tớ nhé!" Được không?!

- Ừm, tạm ổn _ Gật gù _ Mà cái từ "Kazuha" nói bình thường thôi, cần gì mà nói như con gái sắp gả chồng vậy?! Nói bình tĩnh, nhẹ giọng một chút là được.

- Được rồi, nhớ rồi.

- Vậy nhé, chiều nay cậu sang nhà Toyama mời cô ấy đi xem phim. Nói từ tốn thôi, nhẹ nhàng thôi. OK?!

- Được, tớ qua liền _ Hắn hấp tấp đứng dậy.

- Ai nói bây giờ, lát nữa. Tớ nói cho xong đã _ Kéo hắn lại, ta nói tiếp _ Chọn phim, cậu không được chọn phim trinh thám, không được chọn phim hoạt hình, không được chọn phim kinh dị vì những phim này nàng sẽ về ngay tức khắc. Phải chọn phim tình cảm để hâm nóng tình "củm". Mà tớ nói này, đứng có chọn phim tình cảm Hàn quốc sướt mướt đấy, phải chọn phim lãng mạn mà nó hài hài một chút.

- Vậy chọn phim gì bây giờ? _ Đem điện thoại ra định gọi đặt vé, hắn méo mặt hỏi.

- Ờ... ờm _ Gãi đầu bứt tai một hồi cũng nghĩ ra _ Đặt xem Catman, Catman được nha. (Au: Phim này hay dữ nắm nuôn :)))

- Tiếp nhé _ Đợi hắn gọi xong ta múa máy, khoa tay khoa chân cho hắn hiểu tình cảnh mơ mộng _ Xem phim xong không được đưa cô ấy đi ăn kem, mà phải đưa cô ấy đi ăn bánh ngọt, uống Capuchino trong một quán nhỏ ven đường tràn ngập ánh sáng.

- Lỡ cô ấy muốn ăn kem?! _ Thằng này thông minh, con gái mà đòi là hết đường chạy.

- Lúc đó phải tỏ ra ân cần _ Ta ngưng lại, nghĩ nghĩ _ Nói rằng, "cậu không thể ăn kem, tối rồi, ăn vào sẽ đau họng. Muốn bệnh sao?! Cũng phải nghĩ xem, cậu bị bệnh tớ có buồn không chứ?! Tốt nhất đừng ăn". Đến đây là phải cởi áo khoác cho cô ấy. À mà, nhớ mặc cho ấm không đến khi cởi áo xong không biết ai bệnh trước ai đâu.

- Ờ, nói nhẹ nhàng... _ Hắn lẩm bẩm một mình rồi đứng phắt dậy cười tươi rói chạy đi.

Lau nhẹ mồ hôi trên trán, ta đi ngủ. Trưa rồi nà (:|

~ Tối ấm ~
Giữa đêm khuya thanh vắng, ta nằm ngủ ngon lành trên cái gi.ường cùng chiếc chăn yêu quý. Bỗng từ đâu rống lên một tiếng làm ta lắn xuống một phát.

- KUDO _ Lại rống, lần này mở cửa là một bóng đen. Trong cơn mơ màng, ta cứ ngỡ là ông tiểu Hắc nơi âm tào địa phủ. Mẹ ơi, dọa con à!!! Ta còn đang nhiều chuyện dở dang chưa làm được sao có thể chết a?! Cái bóng đó lắc lắc ta, khiến ta lại lầm tưởng đó là hung thủ, chẳng lẽ ta ăn ở thất đức đến mức hung thủ cũng muốn đến giết ta trong buổi tối khi đang ngủ.

- Cái tên này _ Hattori thấy ta cứ ngốc lăng một chỗ, liền cho ta một cái tát nơi mặt. Lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ. Gầm lên với hắn:

- Cái tên mặt than kia, có biết ông mày đang ngủ không hả?! Làm gì mà rống thế hả, bộ nói nhỏ quá sợ người khác nghe không được à?!

- Kudo, chiêu của cậu dạy tớ sao lại không được?! Cô ấy ngoảnh mặt bỏ về luôn rồi kìa _ Lúc này, hắn đau khổ nói. Khiến ta thấy hơi nghi nghi, xoa xoa cằm rồi hỏi hắn:

- Cậu nói gì với cô ấy?!

- Tớ có nói gì đâu, cô ấy đòi ăn kem thật, thế là tớ nói như cậu ấy: "Cậu có bị hâm không?! Buổi tối mà đòi ăn kem cái gì, tính để đau họng cho vui à?! Có bị bệnh đừng kéo tớ theo đấy" Đó, tớ mới nói thế thôi Kazuha liền đùng đùng bỏ đi.

- Cái tên ngốc nhà cậu, nói như vậy thì khác gì mắng người ta _ Đập trán, ta chắc điên lên với hắn quá _ Đã bảo nói y như lời tớ nói, nhẹ nhàng, từ tốn một chút. Đằng này cứ xồn xồn lên, Toyama không tức giận bỏ đi mới là lạ đấy.

- Vậy phải làm sao giờ?! _ Hắn vẫn ngây thơ vô (số) tội hỏi ta.

- Còn làm sao nữa. Lo ngủ đi, sáng mai mà đi chuộc lỗi chứ sao! _ Đuổi đuổi hắn về phòng, lại leo lên gi.ường ngủ. Ta thề không bao giờ mai mối cho cái tên đầu đất này nữa. Rốt cuộc đất cát trong não hắn lún bao nhiêu mà mãi cũng không hiểu chứ?!
HA_png01100246.png

~ Sáng nắng ~
Do cái đầu óc chậm tiêu chậm hiểu của tên Hattori kia mà giờ khiến ta lại có một trận đau đầu. Ây da, bà cô Kazuha này nữa, làm gì mà chảnh dữ thế, xin lỗi mà vẫn im thin thít. Hừ, lịch sử quà tặng đã tốn mấy trăm ngàn yên mà bà vẫn như cũ:
- Ngày 1: Tặng hoa và bánh chocolate hãng nổi tiếng của Nhật ~ Bà bảo: Bộ muốn tôi béo hay sao mà tặng bánh chocolate?! -> Thất bại

- Ngày 2: Tặng cả bó hoa hồng lớn, trang trí đủ kiểu ~ Bà bảo: Nhà này không thừa oxi đến mức cho cái thứ hoa có mùi nồng này vào nhà -> Thất bại

- Ngày 3: Rút kinh nghiệm, tặng nguyên một bó "hoa" được làm từ 1000 cây kẹo mút đủ màu, đủ loại ~ Bà bảo: Muốn đau răng sao ăn kẹo?! -> Thất bại

- Ngày 4: Tặng gấu bông cho an toàn ~ Bà bảo: Tôi 17 tuổi chứ không phải 7 tuổi mà chơi cái này nhá! Tính xem tôi là con nít à?! -> Thất bại

- Ngày 5: Tặng quần áo đủ chủng tộc ~ Bà bảo: Nhà tôi chật rồi không có chỗ chứa quần áo nữa -> Thất bại

Hừ, hừ... Đã gần 1 tuần rồi mà cứ làm giá vậy đấy, kiêu kiểu này ta thấy Ran nhà ta còn không bằng. Chí ít, cô ấy chỉ cần xin lỗi một tiếng là hết giận liền, còn bà này, ta cầu ống chề kìa, làm Shinichi ta tổn hại tuổi thọ và sắc đẹp chỉ vì hai người. (Au: Anh nói còn FA mà, sao lại Ran nhà anh rồi :)))

- Kudo, phải làm sao đây?! _ Đang suy nghĩ, giọng nói ai oán của tên Hattori kéo ta quay trở về thực tại.

- Chết tiệt! Biết trước sẽ thế này sao lại không chú trọng lời nói chứ hả tên kia?! _ Bực bội ta hét toáng lên.

- Biết sao được giờ _ Hắn lại ôm đầu lải nhải _ Cứu tớ đi, tớ chưa muốn chết già đâu!!!

- Thôi, hết cách _ Ta vò đầu bứt ta cuối cùng ghé lại tai hắn nói nhỏ. Hehe, cái này mà không được nữa thì ta chịu.

HA_png01100258.png
~ Sân bay quốc tế Tokyo ~
- Há há, về rồi a. Tuyệt _ Sau khoảng thời gian làm "bà mối" ta cũng có thể quay lại quê hương thân yêu yêuuuuuuuu... Khụ khụ, thôi không hát nữa, đau họng quá.

Nhắc đến đau họng mới nhớ, tên kia có làm theo đúng kế hoạch không nhỉ?! Haizzz, ta làm mối đến đó là được rồi, hết cách rồi a~


... Lật trang ...
- Nả ní?! _ Tên Heiji điên khùng lại rống lên lần nữa, ôi thật tổn thương cái tai của ta. Bịt chặt tai lại ta cũng tức giận hét lên với tên người ngoài hành tinh này:

- Hét gì mà lắm thế, bộ không muốn cưới vợ à?!

- Có chứ _ Hắn gật gật đầu nhưng lại nghi hoặc hỏi ta, nhìn cái mặt ngây thơ của hắn ta nhịn cười không nổi. Có lí nào mà hai mắt đã bé nay lại nhỏ như hạt đậu đen nhìn ngu ngu ngơ ngơ. Hai má đỏ lên nhưng tại cái nước da nó "trắng" quá nên nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một màu đen không hơn không kém. Đang cười đến lộn ruột, hắn lại gãi đầu hỏi ta _ Nhưng tỏ tình luôn có sao không?! Thấy nó kì kì ấy!!!

- Kì gì nữa _ Ta đập trán, nói rõ kế hoạch _ Thế này nhé! Tối chủ nhật, chuẩn bị một nơi yên tĩnh nhưng có đầy đủ hoa, cỏ, cây, đặc biệt là đom đóm mà không có thì tự tạo đi. Ở giữa khu đất đó tạo thành một hình trái tim lớn bao quanh bởi nến, rồi ở trong là rải cánh hoa hồng. Sau đó, học thuộc bản tỏ tình này cho tớ.

Ném cho hắn một tờ giấy với dòng chữ nhỏ. Tối đó, ta với hắn ngồi đọc cùng nhau, cuối cùng hắn cũng thuộc được hết sau ba lượt kiểm tra của ta:

- Lần đầu cậu làm gì?! _ Hỏi

- Đến nhà hẹn cô ấy ra ngoài. Nếu cô ấy từ chối thì đạp cửa vào rồi kéo cô ấy. Đặt cô ấy lên xe môtô của tớ sau đó chở đến nơi chuẩn bị sẵn _ Đáp

- Sau đó thì sao?! _ Hỏi

- Tỏ tình _ Đáp

- Như thế nào?! _ Hỏi

- Kazuha, tớ không giỏi thể hiện tình cảm, cũng không giỏi để khống chế cảm xúc của chính mình. Nhưng tớ biết, cậu - là người đầu tiên cũng là duy nhất tớ dồn hết tâm tư, tình cảm. Tớ không cần cậu đồng ý hay không?! Chỉ cần cậu biết, tớ - Hattori Heiji chỉ yêu mình cậu - Toyama Kazuha.

- Tốt, sau đó _ Hỏi

- Là hôn trán cô ấy rồi nói "Anh yêu em" _ Đáp _ Nếu cô ấy đồng ý thì hôn môi luôn, còn không đồng ý thì theo về, đợi ngoài cửa hét to "Anh yêu em"

Gật gù, coi như lần này xem thử vận may hắn thế nào.

... Gấp trang ...
HA_png01100264.png

Vậy thôi, không biết hắn có làm được không nữa chứ ta mai mối hết sức lực rồi. Ta mệt mỏi đi về nhà, đang tính lên phòng ngủ cho lại sức thì một đống tim bay lại đập vào mặt ta. Eh? Cái gì thế này, sao lại có một phong thư đầy hường đầy phấn vậy chứ?!

- A! Bé Shin, con về rồi à?! Lúc nãy có người nói cái này gửi cho con đó _ Mẹ ta - phu nhân Yukiko từ trên lầu đi xuống vui vẻ nói,

- Vâng ạ _ Đem theo phong thư đầy "tình yêu" kia, ta uể oải lê lết tấm thân lên phòng.

Ném đống hành lý xuống sàn, ta ngã nhào vào cái gi.ường thân yêu đã lâu nay vắng bóng (Au: sến quá anh ơi =.=) Đang hít hà cái mùi "thân thương", ta bỗng nhớ đến phong thư. Bật dậy, cầm lấy nó, bóc ra.

Grừ! Tên điên nào gửi mà chẳng có tâm gì cả, ta đã chán ghét hint nó còn bắn hint tung tóe, đến cả bức thư cũng không tha. Cuộc đời ta đúng là một cuộc đời tràn đầy màu hồng. Đến cái chữ viết còn lưu lại mấy dấu trái tim, ngưỡng mộ ta lắm à?! Hay... thư fan hâm mộ nhỉ?! Có người tỏ tình sao?! Nghĩ vậy, ta cười cười bóc thư ra. Và... hừ hừ, lại hường, lại tim, lại hint. Bên ngoài đã một màu hồng đỏ chót bên trong vừa mở ra liền thấy một trái tim to lớn đập vào mắt. Ta nắm chặt cái thứ kia mà nghiến răng nghiến lợi:

Là. Ảnh. Hường. Phấn. Của. Cặp. Ta. Vừa. Làm. Mối!!!

Hattori Heiji - Toyama Kazuha, trời mới biết bọn này có năng khiếu tự sướng tới vậy. Lật từng tấm, từng tấm ta thầm cảm thán: "Mình đúng là có khả năng làm 'bà mối', làm nghề này kiếm bộn tiền đấy nhỉ?! Ahihi :)):)):)) "

Ném ảnh lên gi.ường, ta chụp lại một bô kỉ niệm -
Ngày Kudo Shinichi làm "bà mối" thành công :x :x :x

d6237eda532b847905c6edcd51944c85.jpg

~ Ảnh HeiKaz gửi Kudo Shinichi ~

c1781dfb01a34a991f198f259eaaf886.jpg
Ghi chú: Trường học <3
HA_png01100307.png
e2c8e983dc56c1960108be29c301b423.jpg

Ghi chú: Cãi lộn <3
HA_png01100302.png

d48f5ac4215c984413192814faa8f108.jpg

Ghi chú: Bế <3
HA_png01100290.png

f49e6aee7a2cbd19c7c405a6c76f92ee.jpg

Ghi chú: Hôm nay thật vui <3

HA_png01100292.png
7d5ea2eccba66de839a9a794996e071d.jpg

Ghi chú: I love you <3
HA_png01100284.png

b86889f3e1b9a584a23d1a7b05cc0f44.jpg

Ghi chú: Trưa mát <3
HA_png01100243.png
d98a33815fe4509e8301835fae6eb1b5.jpg

Ghi chú: Nắm tay lần đầu <3

HA_png01100231.png
==
0cd29766841fa049e837f27110064d78.jpg

Ghi chú: Xem phim <3
HA_png01100230.png

c9257842a93ba880f727b01cb2e7968d.jpg
Ghi chú: Hôn :"> <3
HA_png01100229.png

df5aa99c25d2c6a3c197932ba3c643ee.jpg
Ghi chú: Công viên <3
108.gif
 
Hiệu chỉnh:
Hài hết sức à, ahihi, tuy có một vài lỗi sai nhưg khôg đág kể, túm quần túm áo lại là nàg good, good, good, nhưg còn nợ bạo quân chi sủng ái phi nhe, tui đòi nợ nè, ha ha:KSV@16::KSV@15:
 
Đã có chap 1 rồi đấy =))
Cái cặp HeiKaz này, muôn đời vẫn chỉ cãi vã =)) Ko biết tỏ tình xong có cãi nhau không. ;))
Shinichi bày toàn những cách tỏ tình xin lỗi cực sến, gặp ta á, ta bảo: "Mày cứ việc hô: I LOVE YOU!" xong, nhanh gọn lẹ =)) Ahaha, nói linh tinh rồi....
Để xem Shin sẽ làm mối cho ai tiếp đây... ;)) Mình đoán là KaiAo
 
@oppa kaishin đăng vội quá chưa kịp xem lỗi, edit rồi nà :p À mà cái fic kia cho nàng đòi ta chưa đăng chap được =))
@Rosy Quỳnh Trần Nhanh thôi, nhanh thôi. Tự cho ông Shin làm mối chính mình cũng thấy hài hài nà, cho Shinran lên sàn luôn =)) Ss cứ đợi đi ;)
@Nga_akira-chan Nàng... đoán sai rồi =)) Ta cho BO vào chơi luôn cho đủ couple =)) à mà theo nàng nói thì ta sợ chưa tỏ tình xong đã ăn chưởng =))
 
Mình hơi băn khoăn về cái tựa đề của fic.
Bà mối là người trung gian để cho 2 bên trai gái gặp gỡ, giao tiếp với nhau, thường là giới thiệu, dẫn dụ người nọ cho người kia. Còn vai trò của Shinichi trong fic không phải là trung gian mà là người bày mưu tính kế, trợ giúp cho Heiji. Hai người đó đã biết nhau từ trước, chỉ là Heiji nhờ Shinichi hướng dẫn vài đường cơ bản để cưa cẩm Kazuha thôi. Mình thấy nếu là như vậy thì nói Shinichi là "quân sư" thì đúng hơn "bà mối" đó.
Còn lại về nội dung mình không có ý kiến gì cả :D Mình nói có gì không phải mong bạn bỏ qua cho :)
 
@~Ryna -Julie~ Có chứ nàng, cái fic này ta cho nồi lẩu thập cẩm mà :)) Cặp gì cũng có hết miễn là trong DC thôi, tết này ăn cho ta cái nồi này nha =))

@Akazawa Roku mình hiểu ý nghĩa của bà mối nhé bạn. Nhưng đây là fic hài, mình nghĩ đặt như thế sẽ hay hơn là "quân sư". Hơn nữa, từ "bà mối" mình để trong ngoặc nhé :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
icon561gp1.gif
Phần I - Chap 2: FBI - việc đã lắm mà còn đòi đi tán "trai"
icon561gp1.gif


11b57e3a447fa674863a74fd07cd4528.jpg

ngandong2_500.gif
~ Tokyo ~
Ngày hạn hán tháng sa mạc năm hết tiền...

Hế lu mọi người, Shinichi ta đã trở lại và ăn hại... lầm... lợi hại hơn xưa muahahaha *tung hoa tung sịp* :)):)):))

Từ thành công của vụ mai mối kia mà cuộc sống ta thay đổi không ít. Mọi người còn gọi ta từ "thần chết" thành "thần may mắn" a, thật hạnh phúc quá đi. Và cũng vì vậy số vụ án nhiều lại càng nhiều mà mấy vụ mai mối kia cũng cứ dâng tới trước cửa nhà ta. Riêng sáng hôm nay đã có một tên mặt dày bằng vạn lí trường thành đến nhà ta, đuổi thế nào hắn cũng không đi. Mọi người tò mò?! Hừ, còn ai vào đây ngoài ông "sếp" đập chai của mấy nàng ngoài kia - Akai Shuichi.

Lúc đầu tưởng hắn tới nhờ giải quyết vụ án vậy mà ... chậc chậc, đi tìm người mai mối, mà ta nói hắn đi đứng cứ như có "tộm" đuổi theo cướp giật không bằng. Mọi người không hình dung nổi cái dáng vẻ của ổng lúc đứng trước cửa nhà ta đâu. Há há há, càng nghĩ càng mắc cười, quần áo thì lếch thếch, đầu tóc thì rối tù mù, mặt mày bơ phờ, đã vậy còn khẩn khoan xin ta giúp hắn. Omeo, cái này phải chụp lại ảnh, quay cả video mà post lên face mấy bác ạ.

Vào trong cười một tràng cho thoải mái, ta mới đưa ra hai li cà phê, ngồi xuống hỏi hắn:

- Có chuyện gì mà anh đến đây với bộ dáng này thế?

- Haizzz... _ Sau một hồi chải chuốt lại hắn cũng lấy được cái phong độ đã bị chó tha đi đâu mất mấy phút trước. Uể oải cầm cốc cà phê uống rồi nói _ Anh mày sắp ế tới nơi rồi.

- Eh? _ Ngạc nhiên nhìn hắn, ta hỏi _ Mới mấy tuổi mà đòi ế?! Anh phải như em mới sống tốt a. (Au: Như anh để mà chết à =_= )

- Chú mày toàn xui dại _ Hắn lườm ta một cái cháy mặt.

- Thế rồi giờ anh đến đây làm gì?!_ Không nói chuyện phiếm nữa ta bắt đầu hỏi.

- Nghe nói hôm trước chú mai mối cho cái cặp Osaka kia nên anh cũng muốn chú giúp anh việc này _ Hắn cũng chẳng vòng vo mà nói luôn.

- Anh định cưới ai à? _ Hỏi là hỏi vậy thôi chứ trong lòng ta thầm tiếc thương cho kẻ sắp bị tên này cưới về.

- Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là người sống cạnh Ran rồi.

- Bác Mori sao?! _ Ta xoa xoa cằm nghĩ nghĩ rồi hỏi nhưng lập tức muốn thu hồi lời nói ngay.

- Thằng kia, có tin anh mày cho chú một phát súng chết luôn không?! _ Với tay lấy tập báo đập lên đầu ta, hừ đau đau.

- Vậy thì là ai?! _ Xoa cái khối u trên đầu, ta ai oán hỏi.

- Amuro, là Bourbon đó!!! _ Hắn nói luôn cả tên, cả mật danh của kẻ kia. Vừa nghe xong ta liền ngã ghế, suýt nát cái "bàn tọa".

- Yêu ai không yêu sao lại vướng phải cái lão nữ vương kia hả?! _ Do chôm được mấy quyển sách của "bạn" Shiho yêu dấu mà giờ ta cũng biết chút chút về đam mỹ nà :">

- Vậy mới khổ _ Hắn lại vò đầu bứt tai.

Thế là vì nể tình huynh đệ, đồng thời tống khứ kẻ có nguy cơ trở thành tình địch của mình, ta liền quyết định mai mối cho cặp Akai - Amuro/Bourbon.

Ta lại phải thức trằn một đêm, tốn gần mấy trăm nghìn yên tiền điện thoại để gọi cho mẹ ta, hỏi một loạt kiến thức về đàn ông. Khi gọi ta còn nhớ mẹ ta - Kudo Yukiko đã thất kinh la lên rồi còn gọi ba ta vào nói gì mà "con thích con trai à?" hay "ba mẹ không ngăn cản đâu mà". Vậy là ta lại tốn thời gian cho việc giải thích mọi chuyện, xong xuôi ta cùng ông bà già hàn huyên về vấn đề trên. Grừ, đã "tám" suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn gọi quốc tế, đúng là mất sức còn mất cả tiền. Thôi thì vì kế hoạch đá bay tên tình địch cạnh nhà Ran ta sẽ cố gắng. Cha zô, cha zô, cha zô.

Sau tối đó ta lại tốn tiền mua quần áo cho Shiho, tất cả chỉ để bà cô già kia chỉ dạy bí quyết "tán" nữ vương thụ. Và cũng như hai vị kia, ta phải giải thích mọi chuyện cho bả nghe. Nghe xong, Shiho lăn ra cười một trận, còn vừa cười vừa nói:

- Ta không ngờ... hắc hắc... lão Akai... hắc... cũng có người vướng phải... hắc hắc... nữ vương thụ... hahahaha mắc cười quá!!!

Kết thúc mọi chuyện, ta đã có được quyển sách đáng giá: Chinh phục nữ vương thụ!!!

Và biện pháp đầu tiên có kết quả nhất đó là: Tặng quà

122940608_26.gif

~ Tokyo ~

Từ hôm đó, ở nhà ta lại có một đống đồ đạc được mua tới. Tất cả là do tên nào đó thích nhiều thứ quà hại lão công tương lại của hắn tốn tiền. Nhưng khổ sở phải là ta a, ngày nào cũng làm gián điệp đến quán cà phê Poirot hỏi đủ điều...

Ngày 1...

Shinichi ta lủi thủi đi vào quán, gọi một cốc... nước lọc rồi hỏi chị Azusa:

- Anh Amuro đâu rồi ạ?!

- Cậu ấy ở đó kìa _ Chị ấy cười tươi trả lời rồi chỉ chỉ _ Amuro, Kudo đến tìm cậu nè!!!

- Tôi biết rồi _ Amuro liền chạy lại. Thấy hắn ta liền kéo ngồi xuống, hỏi:

- Anh Amuro, anh thích thứ gì?

- Eh? _ Lúc đầu hơi sửng sốt nhưng vẫn thành thật trả lời _ Nhiều thứ lắm, em hỏi cho cụ thể đi.

Nghĩ nghĩ nửa ngày ta mới nhớ thụ thì cũng tương tương như con gái. Ta thấy Ran cũng toàn thích đồ ăn, hỏi hắn cái này đi:

- Thức ăn, anh thích ăn cái gì nhất?

- Ừm, món tráng miệng thì là bánh kem socola, còn đồ ăn mặn thì là cà ri _ Hắn nói một loạt dài cho ta biết.

Ta đặt tiền dưới cốc nước rồi chạy đi để lại một tên ngồi ngây ngốc trong quán.

Kết quả, tên Akai kia mới nửa phút vỗ ngực nói có thể làm cà ri, đến khi đưa quà thì một nồi đều đổ lên mặt hắn. Lí do?! Cà ri quá mặn. Haizzz... vỗ đầu, quá ngốc!!!

Ngày 2...

Ta lại tiếp tục đến quán Poirot, vẫn ngồi như trước vẫn gọi... nước lọc. Amuro lại tới, ta không hỏi đồ ăn nữa mà ta hỏi đồ uống:

- Anh thích uống gì nhất?!

- Rượu _ Hắn nhếch môi nói.

- Loại gì?! _ Hừ, biết ngay mà, một cặp vợ chồng như nhau.

- Rye _ Nói đến đây ta thấy hắn mặt đỏ lên.

Cám ơn rồi ta lại chuồn đi, sau lại phải quay trở lại trả tiền nước. Vừa đi ta vừa thấy mắc cười, rõ ràng thích rồi mà còn làm giá, đúng là cái đồ nữ vương.

Kết quả, mới nói tên rượu, Akai đã tung tăng hớn hở ra khỏi nhà mua rượu về tặng. Ai ngờ, hắn mắt nhắm mắt mở mua nhầm chai Sherry vì hai loại có màu hơi giống nhau, sau đó liền bị "nàng" tặng nguyên chai vào cái mặt tiền. Ngu ngốc, loại rượu hắn thích thì không mua lại mò phải cái loại hắn ghét nhất!!!

Ngày 3...

Shinichi ta thay đổi việc dò xét mấy thứ liên quan về ăn uống thành những thứ có khả năng mặc lên người.

Ta lại heo hắt một mình vào quán cà phê kia, có lẽ tiền nước lọc tốn hơi nhiều (Au: Mới có ba ngày anh ạ :3) Tiếp tục tình yêu với cốc nước ngọt ngọt ngon ngon của quán, ta hỏi Amuro:

- Anh thích loại quần áo như thế nào?!

- Đơn giản một chút, chỉ cần thoải mái là ok, ví dụ như quần bò áo phông ấy _ Hắn vừa lau bàn vừa trả lời.

- Ừm _ Ta gật gù rồi lại hỏi _ Anh thích quần áo màu gì?

- Màu... đen _ Hắn hơi ngập ngừng nói.

- Cám ơn nhiều _ Ta định đứng dậy đi về thì mới nhớ... quên tiền. Thôi thì mượn tạm của Ran vậy _ Lát nữa, anh nói chị Azusa lên nhà Ran lấy tiền nhé!!!

Kết quả, tên điên đó nghe như thế nào liền ra shop mua về một loạt com-lê đi tặng. Và rồi tiểu thụ của hắn quẳng tất cả ra đường cùng tên Akai đáng thương xấu số. Amen~~~

Sau nhiều ngày thất bại ta quyết định sẽ không dùng cách đầu nữa, tổng tấn công sang cách khác: lấy độc trị độc

Sau một thời gian dài cứ luẩn quẩn với mớ quà tặng, ta không thể để ông Akai làm thê nô công được mà phải chuyển ổng sang phúc hắc công. Hehe, phúc hắc với nữ vương, xem ai chọi ai lâu hơn.

Hôm nay ta lại tốn tiền vé máy bay sang năn nỉ mama yêu quý về Nhật giúp đỡ chút việc. Hừ chút việc gì chứ, nào là sửa lại mái tóc cho nó ngầu, chọn quần áo cho nó "nạnh nùng", sửa luôn cả giọng nói trước tên nào đó cho nó phong độ, không lúng túng. Tên Akai kia sướng rồi chỉ tội cho ta, toàn bị mẹ sai vặt, ta hờn, hờn cả thế gian a~

Vào một ngày đẹp trời, hắn với vẻ soái ca băng lãnh đến tìm Amuro, nhẹ tênh kéo hắn đi rồi ném vào một góc nói:

- Anh yêu em, Bourbon!!!

Kết quả, tên nào đó bị Amuro cho một cước ngay bộ hạ, nhảy tưng tưng vì đau, còn kẻ kia thì phủi mông quay về quán. Ta thua, không ngờ phúc hắc mà còn bị nữ vương đạp đổ. Mà ta thấy hắn có phúc hắc lắm đâu, trước mặt tên kia cứ như cún con vẫy cái đuôi ngoan ngoãn. Haizzz... thật không có tiền đồ =))

Không ổn, ta liền chuyển dời kế hoạch: "Ăn" sống

Sau nhiều phi vụ không thành, ta lại phải cắp sách qua nhà bác tiến sĩ để học hỏi bà cô hủ nữ Shiho kia. Và sau trận giáo huấn đủ điều ta đã đúc kết một chuyện: muốn cưa đổ cứ việc ném lên gi.ường giải quyết là xong. Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng thôi cứ vậy đi, tuy 50/50 nhưng không sao, triển hết!!!

Và thế là ta đã cho tên Akai một câu duy nhất: quẳng lên gi.ường "xử" sạch!!!

Ta còn "chong xáng" nên không biết cái gì hết nà, nhưng mà thấy hai ông cứ rên rên rỉ rỉ ở phòng bên làm ta thấy đầu óc sắp đen thành cục than :'> Mọi người đừng ngạc nhiên, nếu không phải tên nào đó muốn "ăn" sớm nên dẫn người về nhà ta vào nửa đêm thì đã không có sự việc này. Hừ hừ, ngồi bên phòng bố mẹ mà thấy ấm ức gớm, phòng của ta lại bị đuổi ra ngoài với một sự đau đớn không hề nhẹ, sau vụ này còn phải chùi dọn, ánh mắt của mọi người nhìn ta... không dám nghĩ nữa đâu oa oa oa :(( :(( :((

Kết quả, ta thành công, tên Amuro kia một lần "làm" liền gục ngay thế mà ta cứ tưởng hắn khỏe lắm. Cuối cùng, Akai dẫn tình yêu của đời hắn về nhà. Hắn còn dám học theo cặp trước gửi ảnh cho ta. Ta ném một đống ảnh trong ngăn kéo lên gi.ường, đây là bộ ảnh Shinichi mai mối cho một cặp "khó ăn khó ở".

ff41402ef0bb535b8d67728766593b4c.jpg

ebf07c87f7742dad61d7468367325125.jpg


63db033cbbbc84834c9c24c8003d2a29.jpg


Hehe, lại có một kỉ niệm, mà khoan, vụ này tốn chi phí gớm, không được, phải theo hắn đòi lại tiền a. Thôi, bye ta đi đòi nợ đây *Tắt máy*

*Vung dao, múa kiếm... chạy*

- TÊN KIA, TIỀN CỦA ÔNG, TRẢ ĐÂY!!!

~ Ảnh Akai - Amuro ~

f9e5462a0fa469609e121a1603952eaa.jpg


4becf23f9a8648186ca13d291bb07332.jpg



f16991a38462a4aa114d37bfa915a3cc.jpg

c0411f9a7671e87d728ad899ecc1583a.jpg



166b65b84e9215e053c8408224f599bf.jpg


01b5015d1a37fdf9914ddc15f68e06f0.jpg

f81b360aa500c4d0b01e2a888cc159da.jpg


0523e9f15beca1309d33e1fc131abb3e.jpg

60f2325dfe977de12ca481c16767af86.jpg

952ec25612bc98d22347534f6a841718.jpg


bda4c15fdc906430b4c8fa39a2efba46.jpg

6ea81c7d0e1c2f86a27a39642a3e6d11.jpg

c305ed0541c8b4e367d693ef489f3a8d.jpg


785c0ebef14352b5617065be07326481.jpg

6764bed1e1c2ba8cad3fbddea242f4c5.jpg

ec0007cc74adaaa07c7152b23d34f139.jpg


cf88e08b34a5056e08c3d65e82877c8e.jpg

1dbe50587175f41e72d5e6223de7dbf1.jpg


ed15adb66bcf11b25b95e2fd39930e44.jpg

~ End Chap ~
Separador-dorado---Anabella--+(1).png
 
Hiệu chỉnh:
Trước khi đọc mời xem lại phần giới thiệu đầu của fic nhe, không xem là hối hận đấy ;)

____


icon561gp1.gif
Phần I - Chap 3. Trộm - Gậy ông đập lưng ông
icon561gp1.gif

5901740b5bd80b563de958ab14997ddb.jpg

3dlat.net_02_16_adf3_4bc74a4825a13.jpg 3dlat.net_02_16_adf3_4bc74a4825a13.jpg
~ Tokyo ~
Ngày hạn hán tháng sa mạc năm hết tiền...
Hú hú, hế nhô, hế nhô.... ~ tỉnh lược n từ xin chào ~

Các hạ nhớ ta chớ? Ta là Kudo Shinichi siêu cấp soái ca, siêu cấp thông minh, siêu cấp thiên tài, siêu cấp...

- Siêu cấp tự kỉ _ Ran-chan phát hiện cậu bạn tự quay video một mình lại tự lẩm bẩm mấy cái thứ gì không, vô tình phun cho vài chữ rồi chăm chú lướt điện thoại tiếp.

- Hừ, kệ tự kỉ miễn tớ giỏi là được _ Khinh thường cô nhóc tiếp tục sự ca thán bản thân.

Thực ra dạo này quá chán, chán đến con gián cũng chẳng thiết sống :v Đừng nghĩ ta dùng biện pháp nói quá nha, cái này là sự thật a. Sáng sớm, đi học như những cô cậu học sinh khác nhưng mà ta đâu bình thường như họ. Ta là thám tử nổi tiếng, thời gian bọn họ học bài là lúc ta đi tìm kiếm manh mối để phá án, thời gian bọn họ đi chơi ta lại mày mò trinh thám. Ấy vậy mà giờ thời gian bọn họ mạo hiểm khám phá thế giới ta lại chúi mũi vào không gian ảo facebook này quay video giải tỏa nỗi buồn.

Trời ơi!!! Làm ơn cho ta cái gì đó hứng thú chút đi mà *gào thét - ing*

- BỤP _ Như nghe hiểu tiếng lòng ai đó một bóng trắng xuất hiện thả nhanh tấm card lên đầu ta và biến mất như cơn... khói :v

Đang định hình vật thể bay chưa xác định thì trên đầu ta đã cắm nguyên cái thẻ. Ừ, cắm nguyên... AAA, giết người, bớ làng nước ơi có kẻ giết người. Ông trời ơi con đã làm gì nên tội mà ông nỡ để người toàn năng như con chết đi chứ. Huhu ta chỉ muốn có vụ án thôi đâu cần thiết đến mức cho ta thành nạn nhân.

Đau lòng... ta nghe thấy tiếng đổ vỡ, tâm hồn trong trắng mong manh của ta. Ha, ôm tim, ta... ngất !!

mod_article739428_11.png

Một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến ta suýt ngộp thở. Hừ hừ, lại còn trắng mờ trắng mịt, cái thứ màu này khiến ta lại nhớ đến một ai đó, một ai đó, cái tên thường xuyên chơi bom khói, bắn súng lá bài được ca tụng trên tạp chí mặc dù tất cả chỉ là lá cải. Ừ, tên đó, ta nhớ hắn rồi, ừ, nhưng mà... hắc... tên đó là ai? Uy uy, ta thì ai cũng quen chỉ có điều sau vài giây bất cứ thằng nào đừng mong ta nhớ đến ~"~

Cố gắng mở mắt, hai mí nặng trĩu, trái tim còn treo đầu ngọn cây chưa lấy xuống. Ta khẽ khàng mấp máy môi, vuốt ve thứ mềm mềm bên cạnh, nặn ra chút nước mắt tuy là không có, khó khăn muốn cất tiếng nói cuối cùng. Thời kì so deep là đây !! =))

- Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?

- Trái đất _ Shiho hắc tuyến đầy đầu vừa kiểm tra tình trạng sức khỏe của tên này vừa trả lời câu hỏi.

- Cậu là ai? Thần tiên hay ác quỷ?

- Người.

- Tôi là ai? Còn sống hay vong linh?

- Kẻ chưa được siêu thoát.

- Kế tiếp là gì? Đầu thai hay làm oan hồn?

- Xác ướp _ Vừa nói vừa quấn vài tấm vải trắng lên đầu ta.

- Hung thủ đâu? Bắt được rồi hay đã được ra tù?

- Hẹn lần sau gặp cậu đàm đạo.

- Vậy tôi thế nào? Ở dương thế hay âm thế?

- Trên bàn mổ.

- Người nhà tôi đâu? Vui mừng hay đau khổ?

- Diễn sâu y hệt cậu.

- Tôi muốn gặp họ. Được không?

- Cứ tự nhiên. Không quản.

- Cậu thật tốt bụng. Cậu đang ở đâu?

- Trên mặt đất.

- Đợi một lát tôi đến chỗ cậu, cậu dẫn tôi đi về miền cực lạc nhé?!

- Leo xuống gi.ường đi rồi tới, cẩn thận thăng thiên.

- Ok _ Ta nhảy xuống liền, đến khi sực tỉnh ta liền cảm thấy có gì đó sai sai. Quái, ta rõ ràng bị một tấm thẻ cắm trên đầu dẫn đến tử vong, sao lại đứng thẳng thế này. Không đúng, tất cả chỉ là lừa gạt, đừng tin nó nó lừa đấy. Ta quay lại gi.ường nằm xuống tiếp tục hành trình đi về phía Phật Tổ Như Lai.

Đám người đứng quanh cậu trong phòng y tế khóe miệng giật giật, bả vai run run, vừa muốn cười lại muốn nhịn, cái tên này rõ là thân hình gợi đòn =))

- E hèm, Shinichi, đề nghị con về lại thế giới loài người _ Mít tờ Kudo sau khi nghe tin thằng con quý tử bị vật thể bay màu trắng "cắm sừng" liền ngất lên ngất xuống, đã lao nhanh ra khỏi nhà thẳng đến phòng dưỡng sức của trường Teitan. Nãy giờ nghe con trai nói ông cảm thấy nội tâm rất đau đớn quằn quại, con ông đâu, sao nó lại lạc loài thế này. Shin, nhanh về lại đi con, trôi cẩn thận trôi ra cống là ba không vớt được con đâu :v

- Con vẫn... Hả? _ Đến lúc này ta mới thực sự tỉnh. Ơ, thế ta chưa chết à? Hahaha, vui quá là vui, ta vẫn sống rất khỏe mạnh, vẫn sống nhăn răng ra đây. Ô la la, ta nhảy khỏi gi.ường ôm ôm từng người. Nhìn ai cũng kéo miệng lên chắc mừng quá đây mà. Nhưng sự thật thì... bọn họ không tin vào kẻ trước mặt thuộc chủng tộc với bọn họ ~"~

- Mà bé Shin, sao con ngất đi thế _ Mẹ ta nãy giờ chấm chấm nước mắt lúc này mới hỏi ta nguyên nhân. Hừ hừ càng nghĩ càng tức, sao ta lại bị như vậy chứ?

- Con cũng không biết. Lúc con đang seo phi giải tỏa nỗi buồn nhàm chán trong thâm tâm, con liền ao ước có phi vụ gì đó như kiểu gay cấn của Tom và Jerry hay bắn nhau như hội trẻ con chơi súng nước thì bỗng từ đâu, một vầng sáng bay lại, bao trùm lấy không gian và rồi _ Body language được ta sử dụng triệt để _ Một kẻ ngoài hành tinh đã nhảy xuống, cầm tấm thẻ này nhắm vào đầu con mà lia tới. Trúng, phập, con đau đớn, giãy dụa kịch liệt trên mặt đất. Cuối cùng thì không chịu nổi cú sốc có kẻ vì ganh tị sắc đẹp của con mà đến giết người, con cảm thán với trời xong liền ôm tim ngất đi. Sau đó được Shiho là con người đưa về từ Địa cầu và đang đứng trên mặt đất đây, may mà không thăng thiên nên mới gặp lại mọi người.

Tất cả nhìn kẻ vừa nói vừa bảo vệ bờ ngực, rồi lại nhảy nhót như Tôn Ngộ Không, sau quẫy đạp dưới sàn mà đầu quay ong ong. Ran không nhịn được lắc đầu vỗ vỗ bả vai cậu bạn:

- Shinichi, ngôn ngữ con người dễ nói lắm!

- Tớ đang nói tiếng Nhật mà, thế cậu định bảo tớ nói tiếng gì? _ Ta khó hiểu nhìn thanh mai trúc mã.

- Tiếng của loài vượn cổ chưa kịp tiến hóa đã bị khiêng về đây trưng bày.


Hứ, không thèm nói với mấy người nữa. Ta à, ta là giờ phải đi tìm vị tiên nhân ngoài hành tinh kia nói chuyện, hiếm khi có kẻ ngưỡng mộ nhan sắc của ta như vậy a =))

Giơ tấm card lên, à à ta nhớ ra tên áo trắng giữa đêm đen rồi. Kaito Kid!!! Hừ, tên này vẫn cứ là tâm hồn trong sáng giữa một đám đen tối ~ theo lời các fan là vậy. Nhưng, đời không như mơ, tên này mà trong sáng thì ta đây đã là trăng non ngày rằm rồi, hắn chính là đen tối của đen tối. Sách, hôm trước mặc quần đùi cho mát ai ngờ thằng đó phóng lại nhóm ngó còn dám phán một câu: Màu trắng - thật thuần khiết =))

Thôi kệ, hắn đã có lòng ghi nhớ vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước (nghiêng thùng đổ thúng), chim sa cá lặn (chim lặn cá sa), hoa nhường nguyệt thẹn (hoa chê nguyệt hờn) của ta thế này thì ta cũng phải đi đến để cho hắn xin chữ kí chớ.

Thế là ta vừa khỏi bệnh xong liền chạy lên sân thượng của tháp Tokyo gặp tên Kid. Ahihi, hôm nay ta thặc lộng lẫy, chắc tên đó không phải hâm mộ quá mà nhảy vào ôm ta đấy chứ?! Không được a, người ta thẹn thùng :"> Kệ, tới đó nhất định phải kiêu kỳ chút, nhất định phải ngạo kiều a.

~ Tháp Tokyo ~

"9.00 PM"


Khi ta đến đã thấy ngay bóng lưng quen thuộc mặc dù ta không nhớ có quen hay không ~"~ Hắn một thân màu trắng, áo sơ mi xanh, cà vạt đỏ, bên mắt đeo chiếc kính phản chiếu nhưng theo ta đoán là tên này bị cận nên mới làm vậy, hừm hừm.

Ngắm nghía hắn chán, ta xác định là fan boy của ta nên đi đến, hắng giọng nói:

- Này, tên kia ngươi gọi ta đến có việc gì?

- Tantei-kun thân yêu, cuối cùng em cũng đến, tôi đợi em thật lâu _ Kaito giở nụ cười quyến rũ ra trước mặt ta. Hừ, đừng nghĩ ngươi cười vậy thì ta sẽ để ngươi xin chữ kí dễ dàng nhé (Au: *ngất - ing*)

- Ta hỏi ngươi gọi ta đến làm gì? _ Ta khoanh tay bày ra tư thế kiêu ngạo há há há.

- Hừm _ Kaito Kid nhảy cái phắt liền đến gần ta, này này, đừng diễn ra nhanh thế chứ _ Thật khả ái, thật xinh đẹp, đáng tiếc số phận...

Thấy hắn liên tục lắc đầu làm ta có chút hoảng, gạt tay hắn ra khỏi cằm, ta phủi phủi mông hỏi:

- Giữa đêm khuya thanh vắng, trai tân như ta đi tới cái nơi khỉ ho cò gáy này để gặp ngươi là sao chứ? Ngươi muốn gì, nói nhanh đi.

- Nghe nói dạo gần đây em mới tìm được nghề mới, ờ, là "bà mối". Tôi đang vướng lưới tình em giúp tôi giải quyết đi _ Nghe tên vô sỉ mặt dày này nói xong ta chỉ muốn cho hắn một bóng vào mặt. Con mẹ nó, nói đến tán tỉnh con nhà người ta hắn mà đứng thứ hai ai dám đứng đầu. Giờ còn dám đòi ta giúp hả, nhưng thôi kệ nội tâm chửi thế nào cũng được, dù sao phúc lợi cũng là của mình.

- Cái này là phải có thù lao à nha !

- Gì? Em có cần keo kiệt thế không?

- Đứa mà anh không cưa nổi thì tôi giúp được à? Ca này là CA KHÓ.

- Được rồi, giúp đi tôi sẽ trả công cho em.

- Ok, triển luôn.

Thế là giữa đêm hôm, có hai đại nam nhân (là ta và tên áo trắng) ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện tình yêu trên tầng thượng tháp Tokyo. Kaito Kid đứng dựa trên... cái gì đó ta không biết :v vừa uống nước vừa trả lời câu hỏi:

- Người ngươi yêu dáng vẻ thế nào?

- Cao gầy, khá mảnh khảnh làm người ta chỉ muốn vỗ béo, được cái vô cùng ka.wai.iii.

- Tính tình?

- Ngạo kiêu, tự tin, không chịu khuất phục đôi khi tự kỷ, bất quá tôi thích.

- Chỉ số EQ?

- Y như em.

- Yahh, tên kia có tin ta cho ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng Đường Tăng luôn không? _ Bị động chạm nỗi đau ta thật muốn cho tên này nếm liên hoàn cước của Ran. Nhưng mà... nhưng mà... là Ran chứ đâu phải ta, ta còn chẳng chém nổi một con kiến trên mặt thớt :"> *che mặt, xấu hổ a*

- Được rồi, giờ em dạy tôi cách tỏ tình nhanh-gọn-lẹ đi.

- Lừa người đó là được.

- Lừa thế nào?

- Này nhé, đọc đi nhé, hôm bữa ta thấy trên mạng hay hay nên copy vào _ Đưa điện thoại cho hắn mượn, vụ này dễ nha mà lại còn được thù lao, ôi thật tuyệt.

- Kudo Shinichi _ Kaito nhìn xong liền hô thẳng tên ta làm ta giật bắn mình _ Tôi với em diễn thử nhé?

Nghĩ nghĩ chút vẫn là mình không bị thiệt, ok chơi luôn.

- Who trong Tiếng Anh là gì? _ Hắn nghiêm túc bắt đầu trước.

- I.

- Trái nghĩa với hate là gì?

- Love.

- Chữ "U" đọc theo Anh ngữ như thế nào?

- You.

- Đồng ý làm người yêu tôi nhé?

- Ok, em cắt đất bán thân đi theo anh liền _ Nói đến đây ta thặc khâm phục bản lĩnh diễn xuất của mình, chắc là di truyền từ mẹ á hihi
1f61a.png


- Là em nói đấy nhé _ Nói xong ta bỗng thấy mình đang bay, ý bay á, nhìn xuống rồi lại nhìn lên _ AAA, tên Kid chết tiệt, còn không mau thả lão tử xuống. Mẹ ơi, cứu con!!!

- Giữa không trung rồi em còn muốn la ó gì nữa _ Hắn đểu cáng nhìn ta, thật... thật đáng sợ a, tiêu rồi, lần này ta tiêu rồi.

- Chẳng phải ngươi nói muốn ta mai mối cho ngươi sao?

- Lúc nãy em đưa điện thoại cho tôi chính là dạy tôi cách tán tỉnh nhanh-gọn-lẹ, sau khi học xong tôi đã áp dụng chẳng phải em đã đồng ý theo tôi rồi sao?

- Không... không a, có gì đó sai sai ở đây.

- Ngoan nào, tôi sẽ không quên trả công cho em đâu _ Kaito nhếch mép làm một cỗ khí ớn lạnh xộc thẳng từ chân lên đầu ta _ Yên tâm, tôi sẽ thỏa mãn em, có nên kéo dài thời gian và thay đổi tư thế nhiều lần không nhỉ?

- KHÔNG !!! Trinh tiết của ta _ Kudo Shinichi ta oán, ta hận, ta.... ta bất lực a, đời trai tân của ta.

Đúng là: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG.

Cái này mà là chiêu thức mai mối à. Wa pi, wa pi, ta tuyệt đối không dùng lại chiêu này :((

sorelvalaszto5.gif


Ảnh hường phấn của ta, hừ hừ, tên Kid đáng chết dám lừa tình ta X(
038d1e33e837eba1302239548cbd41cc.jpg


~*~

e6bdb9a70ca721c21ab1a005f281e045.jpg

~*~
e44fa21546b0ce1f96abb7a3fa399aa8.jpg


~*~
04c53a48bda42db240ca4a48b979c888.jpg


~*~
e9e8d3fd3d387c7810fb44bc37e99b57.jpg

(Hừ, đồ giả mạo)
~*~

0c257d19b8bc4728cf4243a59561352d.jpg



Bực quá, không đăng ảnh nữa, ta đi ngủ, tên cầm thú dám rape taaaaaaa :(( *quay ngoắt*

Kaito: *mới ló ra* bắt nạt tí thôi mà ahihi :))

Cụp... Màn hình tối đen, video quay tự sướng kết thúc =))

~ End Chap ~

GR2-pxc0yjJpNFqpt0zuPVHTIEI.gif
 
Hiệu chỉnh:
Cuối cùng thì couple ta mog chờ nhất đã lên sàn *tug lụa*
Hài ko nhặt đc răg luôn đấy :* . Anh công kì wá à, dám lừa bé thụ của ta ( nhầm, của anh) haizz, cúc hoa đã được xác định :))

Bạn chú ý không sử dụng teencode và viết tắt khi cmt fic nhé!
#Hà
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top