[Series] After Marriage

Akiyori

Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi!
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2016
Bài viết
31
37674296_426508777855630_6553652217138642944_n.jpg

Akiyori Takahashi

.
ღ Thật ra mấy thứ vụn vặt trong này có cái đã viết lâu rất lâu rồi, cũng có cái tớ mới viết gần đây, đây chỉ là tổng hợp mấy chuyện vụn vặt như hình thức của nó vậy. Tự dưng hôm nay ngồi kiểm tra lại máy nên phát hiện ra, tớ vẫn phân vân nên đăng hay là không đăng... Đây là chuyện sau ngày kết hôn của tất cả các cặp đôi mà tớ có-thể-nghĩ-ra...

ღ Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, cũng có cả màu xám nữa, vợ chồng yêu thương nhau cần phải có cách dung hoà lẫn nhau (đại ý câu này do một người bạn đã kết hôn nói với tớ). Tớ vẫn chưa kết hôn (còn quá sớm để nghĩ tới chuyện đó), cũng không hiểu rõ trong hôn nhân người ta sống với nhau như thế nào, chỉ là nghe người khác kể, nhìn người khác sống, xem phim, đọc truyện mà viết ra.


ღ Tớ thích mấy câu chuyện lãng mạn hường phấn lắm, nên có thể tính cách nhân vật sẽ OOC, hoặc không... tuỳ vào câu chuyện vậy.

ღ Vì có chuyện tớ đã viết khá lâu, cũng không nhớ trong hoàn cảnh nào nên nếu có trùng ý tưởng ở đâu đó thì chỉ là trùng hợp, vì mấy câu chuyện hôn nhân này có khi lại khá giống nhau.

ღ Cuối cùng thì vì đây là cuộc sống sau khi kết hôn, ngoài ra tác giả cũng đôi khi lên cơn biến thái nên là chắc sẽ có những chỗ Rating [T] hoặc hơn, hãy cân nhắc khi đọc!


Chúc mọi người một ngày tốt lành!

.

739.gif
 
Hiệu chỉnh:
shinichi_and_ran_by_chikorita85-d33szxf.png

#1. Chuyện đọc sách
(Đây là chuyện trong những ngày hết sức bình thường tại gia đình Kudo).


✥ Ngôn tình.

Dạo này có một cô vợ nào đó hễ rảnh rỗi là mang sách ra đọc, mà lại là đọc mấy cuốn ngôn tình sến súa mà Shinichi không thể thẩm thấu nỗi. Ông chồng nào đó bị bơ đẹp nên trong lòng ấm ức, khó khăn lắm mới cưới được vợ về nhà sao có thể để vợ chỉ thấy sách không thấy mình.

Thế là bộ não thám tử đen tối, à không là thám tử đại tài lập tức nghĩ ra trò làm vợ chú ý.

“Vợ ơi, em đọc gì thế?” Shinichi ngồi lên gi.ường ôm gọn bà xã vào lòng, tay đặt lên eo cằm đặt vào vai vợ, sẵn tiện sửa lại tư thế để cô ngồi thoải mái trong lòng mình.

“Em nói chồng nghe” - Giọng Ran ngọt ngào mắt không rời khỏi quyển sách “Em vừa tìm được mấy quyển ngôn tình hay lắm chồng ạ.”

“Thế trong sách viết gì? Đọc một đoạn anh nghe với nào!” (Rõ ràng anh điều tra rồi, thuyết âm mưu).

Cô vợ nào đó tất nhiên không phát hiện âm mưu của người bên cạnh ngây thơ cất giọng đọc đoạn tiếp theo trên trang sách

“Hạt nút cuối cùng của chiếc sơ mi đã được cởi, nhưng Dĩ Thâm không có ý định đứng dậy vào phòng tắm. Mặc Sênh ngước lên nhìn anh, thấy anh áo xống xộc xệch dựa ngồi đó, chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt anh cháy lên một ngọn lửa.
“Làm sao đây?”
Anh túm lấy tay cô, giọng khàn khàn.
“Ưm?” Mặc Sênh cũng bất giác hạ giọng.
“Anh bỗng muốn “ngôn truyền thân giáo”.”
Lúc bị đè xuống gi.ường thực hành “thân giáo”, Mặc Sênh rất ảo não, sao lại bị lừa rồi, chẳng phải cô nên biết sớm hay sao, nếu Hà đại luật sư chịu để cô thắng về lý luận thì chắc chắn phải dùng cách khác để đòi lại gấp đôi.
Rèm cửa từ từ khép lại, che phủ một cảnh xuân quang.” *

Ran vừa đọc xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác đỏ mặt quay sang nhìn anh. Chồng cô tất nhiên đang nở một nụ cười gian, ánh mắt lộ rõ tà mị. Anh kéo vợ lại gần, áp ngực mình sát vào lưng cô hôn vào gáy cô rồi thủ thỉ:

“Vợ à! Nhà người ta đã đóng cửa tắt đèn, chồng cũng muốn “ngôn truyền thân giáo”.”

“Truyền giáo của anh em không cần…”

Nhưng ông xã đại nhân nào để cho cô nói hết câu, lập tức xoay người dùng cơ thể ép chặt vợ xuống gi.ường, nhanh chóng cướp lấy đôi môi quyến rũ của cô.

Và sau đó sau cánh của phòng ngủ của ông bà Kudo cũng có một “cảnh xuân”.

✥ Ngôn tình ngày thứ hai:

Tối mấy hôm sau ông Kudo lại thấy vợ yêu đọc sách, căn bản không quan tâm đến sự xuất hiện của anh, thế là bài cũ giở lại cất giọng ôn nhu:

“Vợ ơi, đọc sách cho anh nghe với...”

Bà Kudo tất nhiên vẫn chưa quên bị tên thám tử này thừa cơ thế nào mấy hôm trước, liền nhanh chóng mở sách đến một đoạn mà cô cho là không-thể-lợi-dụng, đoạn ấy có nội dung như sau:

“Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một khoảng thời gian, càng ngày heo càng béo, lúc này sói lại thả nó ra, bắt một con heo khác để ăn, con heo kia thấy rất khó chịu, ngươi bảo, con heo kia nên làm gì bây giờ?
“Ách…… Vậy làm một con heo tự do đi !”
Sam Sam vẻ mặt sa sầm: “Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao? Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ?”. ”**

Ran đã yên tâm với đoạn văn vừa đọc tiếp tục chăm chú vào cuốn sách, ai ngờ người kia mặt dày mày dạn đứng trước mặt cô cởi áo vứt sang một góc.

Mặt Ran đỏ bừng ấp úng

“Chồng làm gì vậỵ?!”

“Tất nhiên là thực hành một màn “sói ăn heo”, vợ không cảm thấy là bé heo đó không được “ăn” rất buồn sao.”

Giọng Shinichi vẫn gian tà, cố tình nhấn mạnh kéo dài chữ “ăn” làm Ran ớn thấy lạnh. Ông xã cô đúng không gì không nói được.

À mà có một cô vợ nào đó sau khi bị “ăn” sạch sẽ lòng vẫn không thôi tức giận vì ông chồng nào đó ngang nhiên so sánh mình với “heo”.

✥ Lại là ngôn tình.

Ran vẫn tiếp tục đọc ngôn tình như thường lệ khiến ông chồng nào đó không khỏi ấm ức “cái thứ văn chương rẻ tiền ấy không biết cô ấy thích ở chỗ nào”. Tất nhiên không dám nói ra vì chỉ sợ vợ cho anh ngay một đấm vì tội “phỉ báng văn học” chứ chẳng chơi.

Thế là để cắt đứt việc đọc của vợ không còn cách nào khác là tiếp tục bảo vợ đọc cho mình nghe.

Lần này cô vợ nào đó đã thông minh hơn một chút chọn một đoạn sách vô cùng trong sáng rằng “Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Trịnh Vi đứng trước gương trong nhà tắm và tự an ủi mình - mẹ kế của nàng Bạch Tuyết cũng xinh đẹp, nhưng hoàng tử chỉ thích nàng công chúa nhỏ đáng yêu. Truyện kể rằng tóc nàng Bạch Tuyết đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, đó không phải là cô - Trịnh Vi đó sao? Có thấy Andersen nói gì đến chuyện người nàng Bạch Tuyết trước sau như một đâu? Gương thần ơi gương thần, ai là người đáng yêu nhất trên thế gian? Đó chính là ta, chình là ta, chính là ta!”***

Shinichi gỡ cuốn sách khỏi tay vợ vất qua một bên ôm lấy Ran “Anh không biết Bạch Tuyết trước sau như một đấy, nhưng mà… vợ anh hấp dẫn hơn nhiều.”

Ran đỏ mặt tía tai gạt chồng ra khỏi người, ”sao lúc nào chồng cũng lợi dụng vào câu chữ, chứ em thấy chúng chẳng liên quan đến việc… ”

“Việc gì hả bà xã?!” Ai đó tỏ ra ngây thơ.

“Anh! Thật là…”

Cô vợ nào đó làm sao thoát khỏi con “sói” kia chứ, tất cả chỉ là cái cớ. Cô đáng lẽ phải hiểu rõ chồng mình, dù cô có đọc cho anh nghe nội dung gì thì kết cuộc vẫn như nhau thôi…

Ông chồng thám tử nào đó chẳng những mặt dày, mà một khi đã mặt dày thì chính là không từ thủ đoạn!


linehib-1-7_zpsdbbf32a6.gif
* Truyện: Bên nhau trọn đời - Cố Mạn.
** Truyện: Sam Sam đến đây ăn nè - Cố Mạn.
*** Truyện: Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
#2
Chuyện ghen tuông.

24852239_307865123053330_6746664543912265197_n.png


...
❀ Ran ngay từ khi là một thiếu nữ đã vô cùng xinh đẹp, mặt xinh dáng chuẩn (cái này khỏi bàn vì chồng nàng từ khi chưa kết hôn đã xác nhận rồi). Lúc còn đi học cô không ít nam sinh trồng cây si với cô, điều này Shinichi sớm đã biết tất nhiên khi đó ai kia cũng tốn không ít tâm sức mới đốn được mấy cái cây kia.
Có điều chuyện đáng nói hơn là sau khi lấy chồng cô lại ngày càng rạng rỡ, không phải là sự ngây thơ dễ thương mà thay vào đó và vẻ sắc sảo quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Ông chồng nào đó tất nhiên rất hãnh diện vì vợ đẹp, nhưng khổ nỗi chính vì vẻ đẹp đó mà số cặp mắt dính lên bà xã nhà anh ngày một nhiều. Công việc của cô lại ở sở tư pháp, mỗi khi bước vào văn phòng đón cô là cảm nhận ngay ánh nhìn của bọn đàn ông ở đó với vợ mình, chỉ hận không thể làm mù mắt hết được.
Phải thừa nhận là anh quá tàn bạo, nhưng còn cách nào khác đâu...
Chuyện là một hôm nọ anh chồng nào đó vì ham mê phá án mà quên mất đón vợ. Vừa vội vã phóng xe tới sở tư pháp thì thấy vợ đang chuẩn bị lên xe một chàng trai nào đó lập tức bừng bừng sát khí bước tới kéo tay vợ ra khỏi xe không quên nén lại một câu cho chàng trai tội nghiệp đang mắt chữ a miệng chữ o không hiểu mình làm sai việc gì “Tôi bắn súng 10/10, cẩn thận đôi mắt của cậu…”
# Lại một lần khác.
❀ Shinichi đang đi tra án thì đi ngang qua một quán cà phê, đôi mắt cú vọ… à không là đôi mắt tinh anh của anh làm sao có thể không nhìn thấy cô vợ xinh đẹp nào đó của mình khi nàng đang ngồi cạnh cửa kính thế kia. Quán cà phê theo phong cách cổ điển, cũng là style Ran thích, dọc phía ngoài treo những chậu phong lan tím nhỏ điểm xuyến lên nền nâu trầm của nền gạch, ánh đèn nâu nhạt ấm áp. Cô gái trong kia tóc đen xoã dài, váy vintage nền nã, đôi mắt sáng long lanh (lượt bớt 500 chữ đặc tả vẻ kiều diễm của vợ chạy qua não của anh lúc này). À nhưng mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây chính là người-ngồi-đối-diện cô gái xinh đẹp kia… phải, là một “thằng oắt con” nào đó tạm gọi là đẹp trai. Không được, Shinichi dẹp ngay hai từ vừa dùng để đánh giá cậu trai kia, dù có đẹp trai cũng không bằng anh khi đứng kế bên vợ, chính là không ai phù hợp với vợ bằng anh.
Anh đang nghĩ cái gì thế này, chuyện là anh đang đi tra án, cái đó không phải trọng điểm lúc này. Anh bắt gặp cô vợ xinh đẹp của mình đang ngồi trong quán cà phê hơi hướm cổ điển mà cô ấy thích, trong một bộ váy xinh đẹp và nói chuyện vui vẻ với một chàng trai lạ hoắc mà theo anh nhận xét là “miệng còn hôi sữa”, lại còn nắm tay… không thể chấp nhận được. Trong trường hợp này nên làm thế nào, người đầy mình kinh nghiệm cắt đuôi, chặt cây si, diệt vệ tinh, dập thính… xung quanh vợ từ thuở lên năm như anh sao lại thiếu kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Lập tức áp dụng kinh nghiệm, đi thẳng vào quán, đứng trước mặt vợ mỉm cười tự đắc, Ran chưa kịp nói cậu nào đã bị ai kia nắm chặt tay. Ông chồng nào đó quay sang phía bên kia, dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn người kia gằn giọng “Tôi là Shinichi Kudo, chồng cô ấy…”. Xong xuôi dắt vợ đi thẳng một mạch, bỏ lại chàng trai ngây thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sau đó, vì xém bị vợ đá cho gãy vài cái xương sườn anh mới biết rằng cái người vừa bị anh bỏ lại là em của bạn Ran đang ngờ tư vấn pháp lý. Lý do chính của việc bị đánh là không tin tưởng vợ, nghi ngờ lung tung… giữ vợ thật khó nha!
 
×
Quay lại
Top