Seasonal Feathers(Cánh Hạc Bốn Mùa)

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Krystal-ss, 21/4/2016. — 1.515 Lượt xem

  1. Krystal-ss

    Krystal-ss Tan Biến Vào Hư Vô... Thành viên thân thiết

    Seasonal Feathers(Cánh Hạc Bốn Mùa)

    Seasonal Feathers

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    Tên truyện: Seasonal Feathers (Cánh Hạc Bốn Mùa)
    Author: Shyao Fye
    Rate: K+

    [​IMG]

    ***
    Shikiori lại bắt đầu mùa đông.
    Năm nay, tuyết rơi dày lắm. Mấy người già nói với nhau, chưa có năm nào, trời lại lạnh như vậy. Ánh mặt trời chập chờn cũng chẳng xua tan nổi cái giá rét giữa ban trưa.
    Người làng ở tập trung với nhau, nhưng khi mặt trời còn chưa khuất dạng đã về nhà thêm củi để sưởi ấm. Họ dặn trẻ con đừng đi ra ngoài, kẻo chết vì rét. Nhiều người già sợ họ sẽ chẳng vượt qua mùa đông này nữa.
    Mấy toán thợ săn cũng chẳng lên núi săn bắn như hồi mùa thu, họ sợ cái lạnh sẽ giết chết kẻ liều lĩnh, họ sợ tuyết sẽ giết chết kẻ lạc đường, hoặc giả, họ sợ cánh hạc trắng tinh sẽ tước đi sự sống của mình như câu chuyện trong truyền thuyết về anh chàng tiều phu giữa trời bắt gặp một cô gái lạ với bộ kimono màu trắng. Có thể họ nghĩ mình chẳng được như chàng tiều phu nọ, cũng có thể họ tin chẳng có cánh hạc nào lương thiện còn sót lại. Truyền thuyết ở Shikiori thì nhiều, mà vùng núi Hane thì cũng chẳng ít. Thà tin vào quỷ thần còn hơn là nhạo báng họ.
    Thế rồi, cũng có đứa trẻ chẳng nghe lời họ. Thằng nhóc ấy chạy lên núi chơi. Lúc nó đi trời còn chút nắng, nhưng lúc nó về, tuyết phủ kín lối đi.
    Nó lạc.
    Đêm ấy, mấy nhà ở chân núi nghe tiếng khóc than vang trời. Vì giữa trời tuyết này, giữa mùa đông vùng Shikirio, lạc trên núi vào ban đêm nghĩa là chết.
    Vậy mà nó không chết.
    Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thằng nhóc cạnh bên một tảng đá to. Người ta nói, tảng đá này đã chắn gió tuyết nên nó mới thoát chết. Họ rủ nhau bái tạ hòn đá.
    Nhưng chẳng ai trong số họ biết được, trong cái đêm gió tuyết bão bùng ấy, trên núi Hane, có một con hạc trắng bị thương nặng nơi cánh phải. Thằng bé đã ôm con hạc ấy suốt đêm. Hơi ấm từ lớp lông vũ của nó sưởi ấm cho thằng bé. “Chính con hạc đã cứu ta.” Thằng bé nghĩ như vậy. Nhưng có một chuyện thằng bé không hề hay biết, chính cái đêm đó, nó đã vô tình cứu mạng con hạc ấy, truyền cho nó hơi ấm của mình, để sáng hôm sau, trước khi người ta tìm thấy nó, con hạc đã vỗ cánh bay đi.
    ***

    Đó là chuyện của nhiều năm trước.
    Shikiori lại bắt đầu mùa đông khắc nghiệt của mình.
    Thằng bé đi lạc năm xưa bây giờ cũng đã trưởng thành, bây giờ cũng là một thơ săn. Chỉ có điều, người thợ săn này chẳng bao giờ nhắm mũi tên của mình vào cánh hạc.
    Mấy người bạn đi cùng hay cười nhạo chàng ta, cho là chàng ta sợ chuyện con hạc trắng hóa thành cô gái vận kimono. Chàng chỉ cười.
    Mùa đông ở núi Hane lúc nào cũng dữ dội. Tuyết rơi đầy, lấp kín con đường mòn lên núi, vắt lên những cành cây trụi lá. Đang đêm, gió gào thét như muốn xông vào sau cánh cửa, gạt lấy hết hơi ấm của con người.
    Chàng thợ săn mang theo cái gùi nhỏ trên lưng, lững thững đi vào rừng sâu. Trời còn ban trưa dù có hơi lạnh nên chàng vẫn ung dung. Chàng ta đâu còn là đứa bé năm nào.
    Chàng đi thăm những chiếc bẫy của mình đã gài từ trước. Mùa tuyết lạnh nên cũng ít có con thú nào vướng vào bẫy. Chúng hoặc ngủ đông, hoặc e dè tránh xa. Đi hết 4, 5 chiếc bẫy, chàng thợ săn thất vọng, nhưng chàng vẫn đi đến chiếc bẫy cuối cùng của mình.
    Trên nền tuyết trắng, những giọt máu đỏ tươi đang thấm dần vào, màu đỏ loang ra như vết nước thấm vào mặt đất. Mấy chiếc lông vũ bay là đà trên nền, vướng vào cành cây. Chiếc bẫy cuối cùng là một con hạc trắng.
    Chàng mỉm cười.
    “Vậy là ngày hôm nay sẽ chẳng có gì cho mình.” Chàng nhủ thầm, đến gỡ con hạc ra khỏi chiếc bẫy. Chàng cẩn thận xem xét vết thương của nó, rồi thả nó xuống. Con hạc lặng lẽ nhìn chàng rồi cúi mình lấy đà, vút cánh bay về phương nam. Máu từ chân nó còn rơi xuống nền tuyết, tạo thành những chiếc hố màu đỏ tươi, rồi dần ngả sậm.
    Chàng thơ săn mang theo cái gùi trống rỗng về nhà. Nếu là mùa thu, chắc chàng còn đào được chút ít rễ cây. Nhưng mùa đông này, làm gì còn rễ cây kia chứ. “May mà ta chỉ sống một mình.”
    Ánh tà dương chập choạng kéo đến vùng núi, phủ dần bóng chàng trai, che đi những vết máu chưa kịp khô.
    ***

    Buổi tối, ngôi nhà của chàng thợ săn chỉ có ánh lửa bập bùng, vừa để soi sáng căn nhà trống, vừa để sưởi ấm. Mang theo chiếc bụng rỗng, vì ít thức ăn khô chàng trữ cho những ngày sau.
    Nửa đêm, tuyết rơi, không phải mấy hạt bay nhè nhẹ trong gió mà chúng cuộn lên như cơn bão. Vùng này có những năm mùa đông lạnh thấu xương, có những đêm bão tuyết che kín lối đi.
    Tiếng gõ cửa nghe như tiếng gió gào. Chàng thợ săn nhanh nhẹn chay đến bến cửa, tay cầm theo cái rìu bổ củi hàng ngày. Ai mà biết được ngôi nhà trên núi này, lại chẳng có con hổ nào ghé qua, hay mấy gã cướp núi quanh quẩn. Nhà chàng chẳng có gì để cướp, nhưng mà, chuyện như vậy, Shikiori không phải là chưa từng xảy ra.
    Cánh cửa bạt ra như để dọa người đang đứng ngoài. Gió được dịp luồn lách qua qua người chàng thợ săn len vào trong nhà, đi hết mọi ngóc ngách của căn nhà trống trải rồi mới vụt qua bên kia mái hiên đi mất. Từng đợt cứ vào nhà, quất vào người chàng.
    Bên ngoài, đó là một cô gái.
    Cô gái vận áo kimono màu trắng, ống tay áo rộng chẳng giấu được cái lạnh đang lan ra từ người. Chàng thợ săn vội vã tranh đường, khẩn khoản mời cô vào nhà, tránh khỏi cái lạnh. Cô gái nhẹ nhàng theo sau chàng. Đôi chân tập tễnh, hình như là bị thương.
    “Đó là do tôi đêm tối chẳng thấy đường đi” Cô gái ân cần giải thích khi ánh mắt chàng trai hướng vào chân cô. “Đêm nay lạnh dữ dội, lại có bão tuyết.” Cô gái im lặng, thay vào lời nói của cô là tiếng lò sưởi tí tách những đốm lửa đang nhảy múa.
    “Không sao, cô có thể ở đây qua đêm, tránh cái lạnh rồi mai hẳn lên đường.” Chàng thợ săn đáp lời cô. Thật không phải khi đêm lạnh bão tuyết lại để một cô gái ở ngoài đường.
    Chàng chẳng sợ truyền thuyết về cô gái kimono trắng sẽ tước đi sinh mệnh mình, chàng sợ cô gái ấy, đêm nay sẽ chết vì lạnh.
    Đêm đó, căn nhà của chàng thơ săn, lửa sáng hơn thường lệ. Trong cơn mơ màng, chàng nhìn cô gái vận kimono ống tay rộng, trên mái tóc cô gái, mấy bông tuyết còn vương.
    Bão tuyết ở Shikiori lúc nào cũng vậy, người ta chẳng thể nắm bắt khi nào nó tan. Sáng nay, ánh mặt trời rạng rỡ hẳn, cứ như đêm qua, cơn bão ấy chỉ là ảo giác của mùa đông. Cô gái đã rời đi sáng sớm. Chàng cảm thấy có thứ gì đó dâng lên trong mình, như là cái đêm nhiều năm trước, thằng bé bị lạc trên núi Hane với cánh hạc, như là, tiếc nuối.
    ***

    Rồi mùa đông cũng chậm chạp rời khỏi Shikiro, mùa xuân dần quay về thế chỗ.
    Khắp núi Hane, hoa anh đào rực rỡ, sắc hồng như giấu đi cái lạnh còn sót lại chút ít của mùa đông. Chim muôn lại quay về nơi này, lại một mùa sống mới trở về.
    Ngôi nhà trên núi của chàng thợ săn năm nay nhộn nhịp hẳn. Ba bốn toán người mang đồ vào nhà cho chàng. Họ nói, chàng đã cứu mạng con gái họ, cô gái vận áo kimono trắng đêm bão.
    Chàng thợ săn ngỡ ngàng vì lễ vật hậu đãi, chảng chẳng dám nhận, chàng cũng chẳng dám kết hôn cùng cô gái ấy, dù nhà nàng mở lời thưa chuyện.
    Thế rồi một ngay giữa mùa xuân, chàng thợ săn trước nay chỉ sống một mình, ngôi nhà chàng có thêm người sinh sống. Cô gái vận áo Kimono trắng bây giờ đã vận áo kimono màu sậm, như màu núi rừng thanh tịch, chỉ có ống tay rộng là như cũ, mái tóc búi cao lên sau gáy.
    Cuộc sống ở ngôi nhà ấy vẫn bình lặng, có chăng, bây giờ, chàng phải đi ra khỏi nhà sớm hơn, hy vọng bẫy được con thú nào đó, ngôi nhà vẫn sống như trước kia mà thôi.
    Mùa xuân cứ nhởn nhơ khắp núi rừng. Mấy cánh hoa vừa nở lại chóng tàn, rơi xuống những vuàng đất mới, cỏ non nhấp nhô trong cơn gió lạ. Sơn tước bên mấy gốc cây trong rừng cũng hót véo von.
    Vào một buồi sáng còn sương, nàng đứng trong vườn, gieo mấy hạt hoa. Cánh sơn tước cứ chập chờn quanh sân, tiếng hót nghe đều bên tai. Chàng thợ săn cứ thế ngẩn ngơ. Chàng chưa bao giờ nghe tiếng người con gái nào hát, ngoại trừ mẹ chàng, người đã mất từ lâu. Tiếng hát ấy chẳng thể gọi là tuyệt trần, là thánh thót, nhưng hình như nó gợi về những ký ức, về mùi hoa dạ thảo êm êm trên tóc mẹ, ống tay áo kimono rộng lau những vệt mồ hôi mà chàng chẳng thể nào hay.
    “Em có tiếng hát hay thật.” Chàng mỉm cười, nói khi tiếng hát vừa dừng lại, rồi đưa tay lau vệt mồ hôi cho nàng.
    “Người lại cười em.” Nàng cũng mỉm cười. “Nếu ngày nào đó em chẳng thể hát, em có còn là vợ người được hay không?”
    “Dĩ nhiên em luôn là vợ ta mà, sao em lại nói vậy?”
    Nàng mỉm cười, đưa tay áo lên lau vệt mồ hôi cho chàng thợ săn.
    Đó, là một cuộc sống yên bình.
    Những ngày cuối mùa xuân, chàng thợ săn nằm trên giường, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Người ta nói, sinh nghề, chính là tử nghiệp. Chàng bị một con hổ vồ khi vào rừng thăm bẫy.
    “Người biết không, hôm nay mấy cây hoa to ngoài rừng đã ươm nụ.”
    “Người biết không, con sơn tước trong vườn đã làm tổ.”
    “Người biết không, có đàn hạc trắng vừa bay ngang.”
    “Người biết không, em thấy có xác ve nằm trên tảng đá.”
    Câu chuyện vụn vặt của nàng làm chàng thợ săn dần khỏe hơn. Chàng vẫn luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Có lẽ, với chàng, vậy là đủ rồi.
    Rồi thì mùa hè cũng đến, mùa xuân dịu dàng nhường chỗ cho cái nóng. Núi rừng lắm cây lắm cỏ, chẳng thể gọi là nóng được.
    Phía sau nhà của họ, một mảnh vườn nhỏ được dựng lên. Nàng đã khuyên chồng nên ít vào rừng đặt bẫy. Đã qua mấy năm, tuy rằng vết thương đã chẳng còn, nhưng chàng thợ săn đã chẳng còn khỏe mạnh như trước.
    Mảnh vườn đó trồng mấy dòng củ cải, mấy luống bắp cải. Mấy con bọ vái từ đất chui lên chẳng phá hoại hoa màu, mấy con ve cũng nặng nề rủ bỏ cái vỏ bên ngoài, cất tiếng ngợi ca mùa hè.
    Một buổi trưa, nàng đang ở ngòai vườn, ống tay áo buộc cao lên, để lộ ra làn da trắng của một người ít làm việc đồng, nàng nhặt mấy con sâu vứt đi. Chúng gặm nhắm đến nham nhở mấy lá cải.
    Chàng thợ săn nhìn vào khu vườn, lại mỉm cười, lại có chút không vui. Gia cảnh chàng bần hàn nhưng nàng vẫn không chê, chưa một lời than trách.
    “Tay nàng sao lại có vết sẹo kia?” Chàng thợ săn bất chợt hỏi, khi ống tay áo nàng trượt xuống. Đó là một vết, mà theo chàng, có lẽ là vết tên, bên tay phải nàng. Nó làm chàng nhớ tới cánh hạc năm nào.
    “Hồi nhỏ em nghịch ngợm.”
    “Nàng cũng có lúc như vậy sao” Chàng lại cười.
    “Người chẳng chê em chứ, nếu một ngày em chẳng còn dịu hiền, em sẽ vẫn là vợ người chứ.” Nàng hỏi, thoáng chút buồn.
    “Dĩ nhiên rồi, sao nàng lại nói thế.” Chàng thợ săn mỉm cười, ôm lấy nàng. Dù có như thế nào, nàng cũng là vợ chàng kia mà.
    Vòng tay ôm nàng lơi dần rồi mất hút. Nàng quay lại, buông thõng tay áo. Chàng thợ săn đã ngã xuống. Nàng hốt hoảng nâng chàng dậy, thấy vết hổ vồ máu lại tuôn.
    Vết thương ấy, nó chưa bao giờ khép lại.
    Mùa hè năm ấy, những con ve rũ bỏ lớp vỏ để đổi lấy đôi cánh cứ cất cao bài ca của chúng, mà chẳng hay, có một người đang khóc thương. Mấy cái vỏ trống không, dưới chân nàng, vỡ vụn.
    Khi tiếng ve vơi dần, nhường chỗ cho những chấm sáng đom đóm lập lòe trong đêm, chàng thợ săn trên giường thấy nàng mang về một khung cửi.
    “Nàng biết dệt hay sao.”
    “Em chỉ biết chút ít người đừng chê em.”
    Có lẽ, đến bây giờ nàng mới nhớ ra, nàng cũng biết dêt vải. Chàng thợ săn cau mày, nhìn theo bóng nàng hút vào phòng trong.
    Có một lần, chàng thợ săn mân mê tấm vải vợ mình dệt. Tấm vải ấy lạ lắm, nó như lấp lánh, nhưng lại mịn màng. Chàng bỗng nhớ, lông vũ hạc trắng mang đi kéo sợi, vải dệt ra cũng đẹp vô cùng.
    “Làm sao nàng làm được như vậy, ta có nói với nàng, sẽ không bao giờ hại hạc trắng kia mà.”
    “Em không lấy lông vũ của hạc trắng, người cứ yên tâm.” Nàng mìm cười trấn an chàng thợ săn mái tóc xõa bết vào gương mặt nàng, mồ hôi rơi. “Người cứ tin em.”
    Chàng thợ săn cũng chẳng nghi ngờ gì nàng, nhưng chàng chỉ lạ, chưa bao giờ thấy nàng dệt vải bên ngoài phóng mà thôi.
    Khi bệnh chàng ngày một khá hơn thì nàng cũng bắt đầu mệt mỏi. Chàng có hỏi, nàng chỉ nói dệt vải nhiều mà thôi. Thầy thuốc đang kê thuốc cho chàng chẳng cho dừng thuốc.
    Những lúc ấy, chàng thấy có lỗi với nàng vô cùng, mảnh vườn cũng tay nàng chăm sóc, ngôi nhà cũng tay nàng lo toan, bệnh chàng, cũng chỉ nàng ở bên, mà chỉ nàng dệt vải lo cho chàng.
    Những lúc ấy, cảm giác ấy lại xâm chiếm chàng, khiến chàng thây mình chẳng còn là chàng thợ săn khỏe mạnh nữa, chỉ là một kẻ yếu ớt ngắm nhìn khu vườn qua khung cửa, ngắm nhìn nàng tay áo buộc cao đang nhặt nhạnh mấy con sau đất, chỉ là một kẻ chỉ nhìn thấy ánh đèn leo lét nàng dệt vải thâu đêm.
    Chiếc gậy nhỏ dẫn chàng đến nơi nàng dệt vải, nhưng chàng chẳng dám làm nàng phiền lòng, đứng phía ngoài nhìn nàng chăm chú. Bàn tay nàng cứ chăm chút đưa nhanh. Những hình ảnh ấy, cứ khắc ghi vào tâm trí chàng thợ săn, hệt như chàng chẳng bao giờ có thể quên cánh hạc sưởi ấm chàng năm nào.
    “Tay em mới đẹp làm sao” Chàng nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần, đầy những vết thương của nàng.
    “Nếu một ngày tay em chẳng còn đẹp đẽ nữa, em có còn là vợ người hay không?”
    “Dĩ nhiên rồi, em là vợ của ta.” Chàng siết chặt bàn tay ấy trong những giọt nước mắt đang rơi.
    Mùa hạ tàn, tiếng ve cũng thưa dần rồi im bặt, đêm đêm chỉ còn tiếng mấy con dế, chẳng biết nghe như khóc than mùa vừa đi hay ngợi ca mùa sắp tới. Lá ngoài trời cũng sắp rụng, hệt như sinh mệnh chàng thợ săn. Bệnh chàng lại trở nặng.
    Mùa thu lặng lẽ đến, như một kẻ vô hình nhưng lạnh lùng xua đuổi mùa hè đi thật nhanh. Lá cứ rơi mỗi lúc một dày hơn. Vùng này chẳng có gì nhiều, chỉ có cây cối bốn mùa vẫn sừng sững, lá cây thi nhau rơi xuống.
    Nàng càng lúc càng mệt mỏi hơn, bàn tay run run. Tay người thợ săn thì lạnh buốt.
    Nàng lại dệt vải chăm chỉ hơn, cứ dệt, cứ dệt, cứ dệt mãi. Biết đâu, xong phần này, chàng lại khỏi bệnh thì sao. Nàng cứ dệt, cứ dệt, cứ dệt mãi…
    Nàng cứ dệt, cho kịp trước khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu bay đi.
    Những bông tuyết dịu dàng đáp xuống những cành cây, ngọn cỏ còn sót lại. Dịu dàng làm sao. Nhưng ẩn sau đó, là cái lạnh thấu xương, là cái dữ dội của gió, chúng gào thét, như quyết tâm bốc trần những thứ còn đang co ro, lẩn tránh sự thật.
    Rồi thì mùa đông vùng Shikiori cũng quay về.
    Nàng đã chẳng kịp.
    Chàng thợ săn bệnh đã dần hồi phục, chì cần dùng thuốc đều là được, nhưng nàng đã chẳng kịp.
    Một đêm bão tuyết, chàng thợ săn, bây giờ chẳng cần chiếc gậy, lặng lẽ đến căn phòng nàng dệt để tìm nàng, chàng sợ nàng chẳng kịp nữa rồi.
    Cửa phòng bật mở, tiếng khóc của nàng theo cái lạnh cắt vào người chàng. Trên tay nàng, chiếc lông vũ rớm máu. Đôi mắt nàng đờ đẫn, chỉ sót lại sự đau đớn.
    Chàng chạy vội đến, ôm chặt lấy nàng, nắm lấy chiếc lông vũ ấy. Bàn tay nàng, cứ đều đặn dệt những sợi trên khung.
    “Nếu một ngày em chẳng còn là người, em có còn là vợ người hay không?”
    “Dĩ nhiên rồi, sao em lại nói vậy.” Chàng đáp, vẫn nắm lấy tay nàng. Nàng dứt chiếc lông cuối cùng, ném vào khung cửi, chất vải mịn màng tuôn như suối, óng ả.
    Nàng cứ dệt, cứ dệt, cứ dệt mãi…
    Trên tay chàng, chỉ còn con hạc nhỏ, lông rớm máu…
    “Ta vẫn luôn yêu người.”
    Gió như hả hê khi bốc trần sự thật ấy, nó khêu lửa bùng lên.
    Sáng ngày hôm ấy, người ta chỉ thấy từ nhà chàng, có cánh hạc vút bay đi thật sớm, như tránh xa vùng Hane khắc nghiệt, như tìm cho mình chỗ trú ẩn qua mùa.
    Mùa đông kéo dài ở vùng núi, như những năm trước. Đàn hạc trắng rủ nhau đi tránh rét.
    Chàng thợ săn chẳng lên núi, chỉ ở nhà chăm mảnh vườn nhỏ, dù qua mùa đông, trong vườn chẳng còn gì
    ***

    Mùa xuân, chàng thợ săn vào rừng, bắt gặp một con hạc, cánh phải nó có vệt sẹo, chân nó cũng khập khiễn. Con hạc ngước mắt nhìn chàng, như van nài thả nó khỏi cái bẫy. Chàng thơ săn nhẹ nhàng mang nó về nhà, lông của nó, như là, một lớp lông tơ vừa mọc lại.
    Mùa xuân, hoa anh đào rạng rỡ, tiếng sơn tước nghe đều bên tai.
    “Người biết không, có tiếng sơn tước bên suối đó.”
    “Người biết không, mãnh vườn có thêm mấy cây cải đó.”
    “Người biết không, năm nay hoa đào rơi dày lắm.”
    “Người biết không, ta vẫn mãi yêu người.”

    Hết
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Seasonal Feathers Cánh Diễn đàn Date
[YoYo Sub] Kagamine Rin Len - Seasonal Feathers Vietsub Bài hát hay 19/1/2015
Đại học là cánh cửa như thế nào? Định hướng nghề nghiệp 18/6/2014
Nguyện vọng 2 sẽ rộng mở cánh cửa vào Đại học với các thí sinh Bản tin sinh viên 25/7/2013
“Lác mắt” với siêu xe buýt kiểu cửa cánh chim Cảnh báo 29/11/2011
Lời Dịch - Like Lavender - Horse Feathers Bài hát hay 25/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP