Sẽ vẫn có màu hồng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Tôi luôn muốn bảo vệ em mình trước những câu chuyện “màu xám” trong xã hội, để thế giới em có luôn là màu hồng.
Không ai bảo ai, ba em em tôi luôn tự giác nhắc nhau học tập. Bởi ở nơi mà đất sắp khô cằn hoặc biến mất vì những khu công nghiệp, cách tốt nhất để có thể vươn mình lên, chính là học tập, không ai có thể cứu lấy chúng tôi, chúng tôi phải tự quyết định số phận của mình.
hong.jpga.jpg
Nhà tôi không thuộc hạng khá giả trong cái làng quê nghèo lam lũ này. Ba anh em tôi hiểu rõ hơn ai hết sự khốn khó ấy đang hiển hiện từng ngày trên gương mặt bố mẹ tôi, trong không khí của những bữa cơm gia đình tôi như thế nào. Không ai bảo ai, ba em em tôi luôn tự giác nhắc nhau học tập. Bởi ở nơi mà đất sắp khô cằn hoặc biến mất vì những khu công nghiệp, cách tốt nhất để có thể vươn mình lên, chính là học tập, không ai có thể cứu lấy chúng tôi, chúng tôi phải tự quyết định số phận của mình.

Kì nghỉ hè kết thúc, ba anh em chúng tôi phải nói lời tạm biệt với bố mẹ để lên đường trọ học ở một nơi xa. Ngày chúng tôi đi, ba dặn với theo “ Gắng mà học con nhé!”. Ánh mắt gửi gắm bao kì vọng ấy khiến mắt chúng tôi rưng rưng.

Tối qua, trong bữa cơm, nhỏ em đột nhiên hỏi tôi
- Mình học để làm gì hả chị?
- Em hỏi gì lạ thế? Mình học để có được thành tích tốt, để sự cố gắng của mình được công nhận, để có thể đạt được tấm bằng khá giỏi, sau này có thể kiếm được tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ bố mẹ.
- Nhưng em chẳng thích học, vì bao nhiêu sự cố gắng của em không bằng vài túi quà “đi thầy” của lũ bạn.

Tôi lặng thinh. Điều nhỏ em nói không phải không đúng. Ở nhiều nơi, điểm số không phải là thước đo đánh giá chất lượng học sinh, mà là phần thưởng cho những gói quà biếu thầy, biếu cô. Xưa, bố mẹ nhắc nhở các con, thầy cô nhắc nhở học trò, rằng cùng tới trường, tại sao mình không cố gắng học lại để thua kém bạn bè. Đó là động lực đối với mỗi ngày tới trường.

Còn giờ thì sao, nhỏ em nói không muốn học bởi những nỗ lực của nó không được công nhận. Nhỏ không một lời than nhà nghèo chẳng đủ tiền cho nhỏ đi thầy, nhưng tôi biết nhỏ buồn lắm. Tôi luôn muốn bảo vệ em mình trước những câu chuyện “màu xám” trong xã hội, để thế giới mà em có luôn là màu hồng, nhưng biết làm thế nào khi cuộc sống, bản thân nó đã không còn màu hồng như chúng tôi vẫn nghĩ. Tôi an ủi em, khuyên em hãy cứ tin rằng chắc chắn sẽ còn có công bằng, sẽ còn có chân lý ngay giữa những bất công ấy. Tôi băn khoăn rằng liệu mình có thể thuyết phục em không khi ngay chính những giấc mơ của tôi cũng chập chờn câu hỏi “học để làm gì khi người có tiền là sẽ giỏi?”…
 
×
Quay lại
Top