Sài Gòn, em gặp anh!

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Nó và anh gặp nhau nhẹ nhàng, không lãng mạn như vẫn thường đùa, không đón đưa, không một cái ôm chầm như đã hẹn.


Giữa bộn bề cuộc sống, có những cơ hội làm quen, có những lần gặp gỡ với ai đó mà ta cảm thấy thật ý nghĩa. Và dù gần hay xa, quen nhau bằng hình thức nào thì cũng không quan trọng, cái chính là quen rồi, gặp rồi có cái gì đó làm cho ta nhớ, ta trân trọng. Nó và anh cũng thế!

Nó và anh quen nhau từ một trang mạng xã hội, làm quen bằng lời chào đồng hương thân thương. Lúc ấy anh ở tận mãi nước Hàn xa xôi, còn nó bên này Việt Nam.

Thời gian dần trôi qua, với những cuộc nói chuyện online và cả những cuộc điện thoại đường dài, khoảng cách xa xôi ấy dường như rút lại. Anh và nó nói chuyện ngày một nhiều hơn. Anh kể nó nghe về cuộc sống của anh. Nó chia sẻ với anh những buồn vui của nó. Với anh, nó cảm thấy mình còn bé lắm. Và qua những gì anh nói, nó rất thấm, nó cảm thấy vui, nhẹ nhàng và tin tưởng khi nói chuyện cùng anh.

Rồi cứ thế, cứ thế... cũng được gần hai năm rồi anh nhỉ? Biết bao nhiêu câu chuyện được nói ra, biết bao nhiêu điều nó vẫn nhớ như in, những gì anh nói, ánh mắt và cả nụ cười. Nó vẫn thường bảo anh "Anh có về Hà Tĩnh với em không?". Nó và anh cứ hẹn: "Khi nào anh về Việt Nam mình gặp nhau nhé!". Và hôm nay nó đã gặp anh.

Nó nhớ lại lúc trước dù đi đâu hay làm gì xem chừng ít có thời gian online, anh thường nói nó biết trước để nó khỏi mong. Vậy mà anh về Việt Nam không hẹn hò, không báo trước. Anh gửi cho nó một vài hình ảnh của Sài Thành, nó bỡ ngỡ: "Anh về rồi thật sao?". Nó vui, vui lắm anh à. Nó chờ ngày nó và anh gặp nhau.

couple39-5525-1393840110.jpg


Sài Gòn một tối cuối tuần trời trong, gió nhẹ... nó và anh hẹn hò. Nó và anh gặp nhau nhẹ nhàng, không lãng mạn như vẫn thường đùa, không đón đưa, không một cái ôm chầm như đã hẹn. Chỉ là "Anh ở đâu?", "Em ở đâu?", "Em đứng đó, anh qua, đường xe cộ nhiều quá, em đừng sang". Nó quay lưng đi nhưng vẫn để lại dấu hiệu xem anh có nhận ra nó, rồi bất chợt khi nó ngoảnh lại thì anh đứng ngay sau lưng. Nó ngỡ ngàng: "Ô, anh!".

Tuy đã nói chuyện, đã nhìn thấy nhau rất nhiều nhưng gặp anh thế này nó vẫn ngại ngùng. Khoảnh khắc đó nó vẫn nhớ đến lời anh và nó vẫn thường nói: "gặp nhau là nhất định ôm chầm cái tình thương, mến thương nhé!", ấy thế mà gặp rồi vờ như làm ngơ. Nó thấy anh rất đẹp trai và trẻ hơn nhiều so với anh chàng tuổi băm. Anh nhìn nó, cười: "Sao ở ngoài nhìn em bé thế".

Nó chở anh đi vòng vòng tìm một góc quán nhỏ, có chút trầm để tâm trạng được lắng lại. Nó ngồi bên anh chỉ muốn im lặng và thoáng mỉm cười để lắng nghe những lời anh nói. Rồi tự nhiên nó thấy cay cay, nước mắt nóng hổi đôi gò má. Lạ thật! Anh nhìn nó bối rối: "Là em buồn gì sao? Là anh sai gì sao?" hay "Là em vui nên xúc động?". Anh không sai, và nó cũng không buồn anh à.

Chỉ là cảm xúc ngồi cạnh một người từng chia sẻ với mình quá nhiều, lắng nghe mình quá nhiều, để rồi như một thói quen lúc nào nó cũng "Anh ơi, anh à... Em thế này, em thế kia...", khiến cho nó nhớ lại những câu chuyện được kể bởi nó và anh, có cả những buồn vui, những động viên chia sẻ và cả những biểu cảm, những lời trêu đùa hỏm hỉnh của anh chỉ để nó vui lên, hay cả những khi nó vẫn thường bảo anh gai góc... Nó nhớ lại nó đã mong ngày gặp anh như thế nào và ngay lúc đó, lúc nó ngồi trước mặt anh, tất cả mọi cảm xúc như vỡ òa, nó tự nhiên cho phép mình yếu đuối.

Anh biết không, đây là lần gặp gỡ đặc biệt nhất đối với nó từ trước đến nay, nó có nhiều lý do khi nói như thế. Nó biết và có lẽ anh cũng hiểu vì sao. Anh với nó không phải là yêu thương nhưng anh luôn là một ai đó đặc biệt đối với nó. Nó cảm thấy may mắn và sẽ luôn trân trọng điều đó. Cảm ơn anh đã là một ai đó, một người anh, một người bạn thật đặc biệt trong nó và anh hãy cứ là anh như thế nhé.

Anh à, nó mong anh luôn vui, khỏe và thành công với những kế hoạch của mình. Nó mong anh sẽ ở lại Sài Gòn lâu hơn, thời gian tới bớt bộn bề với công việc hơn để nó và anh còn gặp lại những lần sau, anh nhé!

Sài Gòn cuối tuần này đọng lại trong nó nhiều cảm xúc. Sài Gòn - ngày nó gặp anh!

Theo NS

 
"Anh với nó không phải là yêu thương nhưng anh luôn là một ai đó đặc biệt đối với nó."
 
×
Quay lại
Top