Ebook (Sắc nữ) Được Sextoys yêu

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
711184e5f919edb662034720e82287d8.jpg


Cảnh báo : Nội dung truyện không phù hợp với độ tuổi dưới 18, nên cân nhắc trước khi xem!

Tác giả: Bối Lặc Giaaa

Thể loại: Sắc (H), Tình cảm - Lãng mạn, đô thị, vân vân mây mây ...

~*.*~ Văn Án ~*.*~:

Cô ta nghiện Sex đến nỗi có thể lên giường với bất kì thằng đàn ông nào mà cô ta cảm thấy thích thú

"Buồn cười thật nhở? Các anh nghĩ chỉ có đàn ông các anh mới có thể ra đường Trần Duy Hưng để giao dịch thôi à?"

"Chà đạp lên tình cảm của người khác? Các anh tưởng thế là ngầu à? Sủa đi, b*tch!"

Cô ta đẹp, cô ta có quyền, cô ta giẫm đạp lên hàng ngàn trái tim của những người đàn ông theo đuổi cô ta, cô ta chẳng hề biết đúng sai là gì, vì trái tim nhân từ của cô ta đã chết từ khi bị tên đó cự tuyệt rồi!

"Theo các người, khi ngoáy tai, thì liệu cái bông tăm sẽ sướng hay lỗ tai sẽ sướng nào? Các người mất tiền thuê một đống foùr để chơi, trong khi bản thân mình không những không được lợi gì nhiều, mà còn để cho người ta hưởng thụ khoái cảm một cách miễn phí!"

"Lũ đàn ông các người thật ngốc!"

~*.*~

Xin chào mọi người, mình là Bối Lặc Giaaa, là thành viên mới của Kênh Sinh Viên!

Vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong sáng tác truyện H nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý và ủng hộ tác phẩm của mình! Cám ơn mọi người rất nhiều<3!
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 0: A ... giống quá!


Tửu lượng của Lưu Hải Nguyệt vốn không tốt, vậy mà mấy đứa bạn lại cố tình chuốc say cô, xong lại bảo cô tự về, đúng là lũ óc lợn!

Haizz... bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hải Nguyệt cũng chẳng nhớ nữa, nhưng đây mới là buổi họp lớp đầu tiên kể từ khi ra trường, nếu như không phải vì cô là gương mặt nổi tiếng nhất nhì showbiz thì chắc cũng chẳng ai thèm nhớ đến cô, nhỏ Nguyệt lùn lùn quê quê đểu đểu!

Mệt mỏi lắm rồi, trong đầu cô giờ chỉ toàn hình bóng ấy ...

"Tại sao? Anh đã hứa với tôi...? Mà tại sao, anh lại có thể ngang nhiên làm tình cùng một đứa con gái khác?"

- Nguyệt! Cậu về rồi à?

Phong vội chạy ra đỡ cô vào nhà, đặt cô ngồi thẳng trên ghế sofa, nhanh chóng lấy cho cô một ly nước ấm:

- Tớ đã bảo cậu rồi, tửu lượng không tốt thì đừng có uống làm gì, chúng nó ép thì kệ chúng nó chứ!

Hải Nguyệt vớ lấy ly nước uống ừng ực, trông cô chẳng khá được lên tí nào, mặt nóng bừng bừng, mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ, cứ thế nhìn Phong bằng ánh mắt căm hận pha chút đượm buồn. Hải Nguyệt là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng tất cả đều không thể qua được mắt Phong, cậu nhìn rõ sự yếu đuối bên trong con người cô, nó cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô, một con người yếu đuối, nhất là yếu đuối vì chữ "tình"! Nhưng cô chưa từng kể cho Phong nghe rốt cuộc ai đã làm cô đau, ai là người đã khiễn cô mang nỗi căm hận suốt bao nhiêu năm nay, để biến một cô gái lương thiện của anh trở thành một người hoàn toàn khác!

Hải Nguyệt dí sát mặt mình vào Phong, cô nhìn anh một hồi lâu, chẳng thèm quan tâm hơi thở nồng nặc mùi rượu kia làm cơ thể anh nóng bừng, Phong thở gấp, có ý đẩy cô ra, nhưng lại bị vòng tay ôm sau gáy anh ghì chặt lại:

- Anh định né tránh tôi thêm bao nhiêu lần nữa? Một lần? Hai lần? Anh định né tránh tôi cả đời à?

- Nguyệt ... cậu say rồi!

- Tôi ghét nhất là cái kiểu cự tuyệt đó! Ha~ tôi cũng từng cự tuyệt một người như vậy nè! Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn làm, vẫn làm đó thôi! Có điều trước tôi và sau tôi cũng có rất nhiều con chó khác cũng làm với hắn ta như thế rồi! Hắn bảo chúng chỉ là đối tác tình dục? Haha, nghe nhảm nhí nhỉ?

Nguyệt cười ha hả một lúc rồi bỏ Phong ra, bó hai gối lại, úp mặt xuống và ... khóc!

Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, ngoại trừ Phong và HẮN!

Mỗi lần thấy cô như vậy, Phong thường chẳng biết làm gì, cậu để kệ cô, kệ cô tự khóc tự nín!

Nhưng lần này, anh không muốn như vậy nữa, anh muốn ... để lại trong tim của cô ... một dấu ấn gì đó!

Phong kéo Nguyệt vào lòng, anh ôm cô thật chặt, Nguyệt ngước mắt lên nhìn ánh mắt đang thẹn thùng của anh, cô nghe rõ tiếng nhịp đập của trái tim mình đang dồn dập hòa lẫn vào của đối phương. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt!

"Ánh mắt ... đôi môi của cậu ấy ... A! Giống như lần đầu tiên đó ... Giống quá!"

Hải Nguyệt bất chợt rướn mình lên, đặt lên đôi môi thô ráp của Phong một nụ hôn nhẹ

"Đôi môi này ... vị ngọt ấy ... thật sự rất giống!"

- Cậu ... đã làm chuyện đó bao giờ chưa?

- Tớ ...

- Cậu còn là trai tân hả?

- ...

- Vậy tớ sẽ dạy cậu!

Nguyệt nhẹ nhàng mút lấy bờ môi thô ráp của Phong, làm cho nó trở nên ướt át và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hai tay cô luồn ra sau gáy anh, ghì người anh áp sát vào người mình, cứ thế ngấu nghiến cắn mút đôi môi mềm mại ấy. Toàn thân Phong như bị tê liệt, anh bắt đầu để cảm xúc điều khiển con người mình, anh tiếp nhận nụ hôn từ người con gái đó! Anh bắt đầu mút lấy cánh hoa mềm mỏng ướt át kia, khẽ cắn nhẹ làm Nguyệt thỉnh thoảng kêu lên vì kích thích! Anh cũng bắt chước những bộ phim tình cảm mà anh thỉnh thoảng cũng xem, dùng lưỡi thâm nhập vào miệng cô, cạy hàm răng ngọc ngà để tiến vào đùa bỡn cùng chiếc lưỡi nhỏ. Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn chặt lấy nhau, hai người ôm hôn nhau say đắm, đến khi Nguyệt có cảm giác mình bị một thứ gì đó chạm vào chồi lên từ bên dưới, họ mới ngừng lại.

- Cậu thực sự muốn làm à? - Cô hỏi

- Mặc dù trước đây có năn nỉ cậu nhiều lần, nhưng cậu đều không đồng ý! - Phong tỏ vẻ giận hờn quay mặt đi chỗ khác.

- Tớ muốn làm với cậu, được không?

Nguyệt ngồi bệt xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn mân mê xoa nắn thứ bên dưới anh đang phồng lên vì khó chịu. Phong im lặng không nói gì, bởi được cô hôn đã là quá sức tưởng tượng với anh rồi, giờ anh với cô làm chuyện đó ... làm sao mà anh có thể tin được là cô không đùa chứ?

- Cậu thật ích kỷ, kể cả không muốn thì sao lại ép cậu nhỏ này phải chịu đựng chứ?

- Hãy nói với tớ đây không phải là giấc mơ đi!

Nguyệt cố nhịn cười, quả nhiên, chỉ có cô là thay đổi, còn cậu bạn này vẫn thế, một tên ngốc nghếch, bị lừa quá nhiều giờ lại không tin vào mắt mình, cậu rất dễ thương, vì thế dù cô đã làm với rất nhiều người đàn ông khác, nhưng không hề muốn làm với cậu, đơn giản chỉ vì cô nghĩ, cô không thể để cậu bạn nhỏ này chịu ấm ức được!

- Nếu tớ nói đây là một giấc mơ thì sao? Đây sẽ là ác mộng của cậu à? Cậu sẽ tỉnh dậy chứ? Tớ ...
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị một thân hình to cao rắn chắc đè ngửa ra sàn nhà:

- Tớ biết đây không phải là mơ! Tớ tin đây không phải là mơ! Đây là thế giới thực, đây là những gì mà cậu đã thể hiện cho tớ thấy! Nó luôn luôn là sự thật!

"....Tình cảm mà em dành cho tôi! Nó luôn luôn là sự thật, và em phải biết rằng, còn một sự thật, một chân lý nữa mà không bao giờ có thể xóa bỏ được, đó là ..."

- Nguyệt, tôi yêu em!

"Dũng, em cũng yêu anh, em không thể nào quên được anh! Ngay cả khi đang làm với một người đàn ông khác, em cũng không thể nào quên được anh!"

- Em cũng yêu anh!

Phong đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, cậu thật hạnh phúc, cô gái mà cậu dành hơn 20 năm trời theo đuổi, cuối cùng cô ấy cũng yêu cậu rồi, cô ấy yêu cậu thật rồi! Đây không phải là mơ!

Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cố khóc không kêu thành tiếng, tại sao? Khi cô làm với những người con trai khác, cô đều cảm thấy thỏa mãn, cô không hề nhớ gì, nhưng tại sao khi làm cùng với người bạn yêu cô thật lòng, cô lại nhớ đến hắn?

Hắn cũng từng hôn cô như vậy, hắn cũng từng yêu cô như vậy, và hắn cũng làm cô đau rất nhiều! Nhưng tại sao? Cô vẫn không thể phủ nhận tình cảm mà cô dành cho hắn?

- Anh ... làm em đau sao? Sao em lại khóc?

- Không, không có gì... chỉ là em hơi xúc động! Chúng ta làm nha?
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 1: Người bạn tình


"Cô ấy - Lưu Hải Nguyệt - một diễn viên tuy trẻ tuổi nhưng rất thành công, mọi người biết đến cô ấy như một nữ thần ..."

"Tôi vô cùng thần tượng cô ấy, đến chết tôi cũng không thể tin được rằng có ngày tôi sẽ gặp cô ấy"

"Nhưng ..."

- Hải! Đúng rồi, chỗ đó, đúng rồi! Cậu làm tốt lắm!

"Tôi và cô ấy ..."

- A ... ư! Thế là được rồi ... Hư... chỗ đó ... sướng quá ... tôi không chịu nổi mất!

"Tôi đã trở thành đối tác tình dục của cô ấy!"

"Tất cả những gì tôi muốn làm với cô ấy, không chỉ là làm cô ấy sướng rên lên, tôi muốn hơn thế nữa ..."

- Thanh Hải! Nhẹ chút!

Côn thịt to lớn của Thanh Hải không ngừng đâm sâu vào tiểu hoa huyệt của cô, làm cô sướng đến mức không ngừng van xin quỳ lạy! Trời! Hắn ta đã được cô huấn luyện nhiều đến nỗi chưa có sự cho phép đã tự ý đâm vào rôi!

- Được rồi, để tôi làm cho cậu!

Năn nỉ mãi, côn thịt vĩ đại của Thanh Hải mới chịu rút ra, anh nhìn cô đầy luyến tiếc, tại sao? Tại sao cô luôn là người chủ động trong việc này? Tại sao việc của anh luôn là nằm yên hưởng thụ những khoái cảm mà cô mang lại?

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu không cho tôi mút mà đã tự ý đâm vào rồi!

Hải Nguyệt liên tục đùa bỡn cây nấm đỏ sẫm to lớn đang cương lên vì khó chịu, ngứa ngáy. Ngón tay nhỏ bé của cô cứ thế xoa nắn, rồi liếm láp như mọt con mèo nhỏ đang ăn cây kem mát lành một cách từ tốn:

- Cái này của cậu ngày càng dễ thương rồi đấy!

- Làm ơn, mút nó đi!

Hải Nguyệt vẫn tiếp tục dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào côn thịt để đùa bỡn, dương vật đã cương đến nóng đỏ, nó đã được rèn luyện đến mức chỉ cần tay cô chạm nhẹ vào thôi cũng có thể ra rồi!

- Mới thế mà đã ra rồi à? Cậu dâm đãng thật đấy!

- Tôi chỉ ra khi người đó là cô thôi!

- Tốt! Tôi không muốn bất kì ai khác động vào người của mình!

Nói rồi, Hải Nguyệt bắt đầu ngậm lấy dương vật nóng bỏng của anh, dùng lưỡi liếm quanh đầu côn thịt. Mặt Thanh Hải đỏ bừng, cô gái này thật là hư hỏng! Cô dám đùa bỡn anh lâu như vậy! Rồi có ngày sẽ gặp "quả báo" thôi!

Thanh Hải sướng đến mức đầu óc tê dại, dương vật không ngừng bắn tinh, mà bắn ra lần nào, cô đều nuốt sạch lần đó:

- Cậu biết tinh trùng của cậu ngọt đến thế nào chứ? Có phải dạo này cậu ăn quá nhiều đồ ngọt rồi không?

Chưa buông tha, Hải Nguyệt còn ép bầu ngực căng tròn của mình xoa nắn cây gậy tràn đầy dục vọng kia, bầu ngực trơn bóng phát sáng dưới ánh sáng mờ nhạt, nhũ hoa hồng nhạt cương lên cứ thế mời gọi, cứ như thách thức sự kiên nhẫn của Thanh Hải vậy!
"Chết tiệt! Nếu cứ thế này, mình không nhịn nổi mất!"

- Ưm~

Thanh Hải bỗng bật dậy, lao vào hôn cô ngấu nghiến, hơi thở nồng nàn cứ thế tràn vào miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ vẫn còn dính đầy tinh dịch. Hải Nguyệt chưa kịp chuẩn bị gì, đùng một cái đã ở thế bị động, đành phải buông cho hắn thỏa sức muốn làm gì thì làm!

Đôi môi nóng ấm liên tục ngậm lấy môi cô mà mút, dùng lưỡi liếm trêu đùa bỡn cợt. Hải Nguyệt rất nhanh đã bị hơi thở của hắn làm cho mất đi lý trí, vô thức đáp lại nụ hôn ấy để rồi điên cuồng trong tê dại. Hai người ép chặt vào nhau, cọ sát thân thể làm cả hai trở nên ngứa ngáy. Thanh Hải đã cảm nhân được bên dưới của Hải Nguyệt đang rất ướt, phải nhanh giúp cô giải quyết chuyện này!

Nhưng đâu thể thế được, phải khiến cho cô nhận "quả báo" vì dám bỡn cợt với anh! Thanh Hải khoan làm vội, anh vẫn từ từ mân mê, sờ nắn bộ ngực căng tròn, ghé sát miệng vào tai cô, hà hơi thật nóng làm cô ngại mà tai ửng đỏ :

- Tiểu yêu tinh, em dám bỡn cợt sao? Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!

Nói rồi, Thanh Hải từ từ chậm rãi liếm vành ai ửng đỏ của cô, cắn nhẹ chọc ghẹo làm cô kích thích mà rên lên:

- Ưm ~ đừng! Làm ơn, bên dưới ... tôi muốn ~! A ...

- Nếu biết như này sớm thì em đã không có gan đùa giỡn tôi, phải không?

Loại tình huống này Hải Nguyệt đã đối mặt nhiều rồi, nếu như bình thường thì cô sẽ là người chủ động, nhưng nếu như Thanh Hải không thể kiềm chế được dục vọng của mình, anh ta sẽ biến ngược cô trở thành con mồi để mặc hắn ăn thỏa thích!

- Tôi rất thích anh chủ động thế này! Tôi thích anh như thế này lắm!

"Cô ấy ... thích tôi sao?"

Thanh Hải bỗng sững lại, thật hiếm khi cô đánh giá hay có cảm nhận gì về anh, nhưng hôm nay, cô lại có một chút gì đó, thích ... về anh!

Anh ... thực sự rất hạnh phúc!

- Sao vậy, Hải? Tôi đang kích thích lắm, tiếp tục đi!

"Nếu như cô đã thích đến vậy thì ..."

Thanh Hải vục mặt vào bầu ngực mềm mại ấm nóng của cô, hăng say liếm mút nhũ hoa hồng hào đang cương lên vì sướng, một tay liên tục nhào nặn một bên vú, một tay sờ soạng bên hông cô, vuốt ve bộ lông rậm rạp, ngón tay thâm nhập vào trong tiểu huyệt ra đầy nước, Hải Nguyệt nhịn không được mà rên lên :

- Hư ~ chỗ đó, a ~

Thanh Hải đã quá quen với điểm mẫn cảm của cô, cậu liên tục xoa nắn âm vật, làm cho cô càng trở nên ngứa ngáy. Âm đạo liên tục co bóp mút lấy ngón tay của anh. Khuôn mặt kiều diễm của Nguyệt giờ đang đỏ ửng y như xôi gấc, cô rên lên vô cùng dâm đãng, liên tục giục Thanh Hải đút dương vật vào :

- Hải! Em chịu hết nổi rồi! Em muốn ... ư ...

- Cô bé hư hỏng! Đáng đời em! Anh sẽ không để em có được dễ dàng như vậy đâu!

Thanh Hải liên tục dùng tay đùa bỡn hoa huyệt của cô, không chịu nổi mà ra đầy dâm thủy! Thanh Hải liền dùng lưỡi liếm láp nụ hoa ửng đỏ, liếc mắt nhìn thấy Nguyệt hiện đang tê dại vì sướng, cô sướng đến phát điên, liên tục ưỡn ngực mời chào anh:

- Làm ơn, tiểu huyệt không chịu nổi nữa rồi ~! Em xin lỗi, đại ca~ Lần sau không dám như thế nữa! A ...

Rất ít khi cô năn nỉ, làm nũng anh như vậy! Cô là một người đàn bà mạnh mẽ, chủ động, chủ động cả về chuyện làm tình, cô rất quyến rũ, lạnh lùng, nhưng giờ đây nằm trong tay anh, cô lại chẳng khác gì một con mèo nhỏ, làm anh không thể không yêu được!

- Nể em, lần này anh sẽ tha! Tiểu yêu tinh!

Thanh Hải cọ sát dương vật nóng bỏng vào hoa huyệt của cô, lại một lần nữa làm cô trở nên tê dại! Anh hung hăng đâm thẳng vào lỗ âm đạo của cô, nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống :

- Hự ... sao của em ... chặt hơn ngày thường vậy?

Tiểu huyệt nhỏ của cô không ngừng co bóp, mút chặt lấy dương vật khốn khổ của Thanh Hải, cô ngồi lên người anh, ghé sát vào tai, nói:

- Anh thua rồi, anh bạn nhỏ!

Chết tiệt! Hải Nguyệt đã lấy lại được lý trí rồi, chẳng nhẽ bây giờ anh lại để cô thao sao? Không đời nào!

Thanh Hải gắng sức đâm một phát thật thô bạo vào cô, chạm trúng đến điểm G, làm cô sướng đến nỗi mất thăng bằng mà ngã xuống, hai tay ôm chặt lấy lưng của anh mà gào thét trong sung sướng:

- Em thua rồi, em thua rồi, Thanh Hải! Phang em thật mạnh nữa đi! Hư ~

Dương vật to lớn liên tục ra vào trong cô, mỗi một lần đâm, dâm thủy của cô lại trào ra như suối! Hai con người cứ thế hưởng thụ khoái cảm trong hoan lạc, cơn phê đã khiến họ dần mất đi lý trí, chỉ còn hai con người cuốn chặt lấy nhau hòa vào làm một!

"Trong lúc ấy, tôi đã quên đi tất cả ..."

"Nguyệt, cô ấy có rất nhiều bạn tình"

"Tôi luôn biết, nhưng vẫn mặc kệ"

"Tôi không muốn biết, tôi không muốn nhớ"

"Tôi chỉ muốn khoảng thời gian này sẽ không bao giờ ngừng lại ..."

"Tôi muốn cô ấy là của riêng tôi!"

"Cô ấy, rồi sẽ có một ngày ... THUỘC VỀ TÔI!"

- Nguyệt? Cậu ...?

Một thằng đàn ông mở toang cánh cửa nhà vệ sinh ra ...

Hắn ... đang dán mắt nhìn cơ thể trần trụi của Nguyệt ...

Đó là Phong - thanh mai trúc mã của cô ấy!
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 2 : Muốn làm trong xe


- Nguyệt, cậu ...?

Hàn Phong nắm chặt nắm đấm, đôi mắt sững sờ nhìn Nguyệt, nghiến răng ken két.

Trái lại với Phong, Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt thẫn thờ nhưng đầy châm biếm, mặc cho hai người đàn ông kia có biểu cảm "không tin nổi vào mắt mình", cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên có người vào làm cô cụt cả hừng thôi:

- Hải, có lẽ tôi sẽ dành cho anh một đêm nào đó khác!

Cô buông Thanh Hải ra, mặc lên người bộ chiếc áo sơ mi và chân váy bó quyến rũ thường thấy, rồi buộc cao tóc lên, vẻ đẹp yêu kiều cứ thế dần lộ ra trong màn hơi dày của phòng tắm nóng. Khuôn mặt trái xoan cùng chiếc mũi cao thanh tú, với đôi môi trái tim và hai má hồng hào có hơi chút đầy đặn. Vẻ đẹp này có thể khiến cho bất cứ ai nhìn thấy lần đầu có thể thẹn thùng mà đỏ mặt.Nhưng dù thế, chẳng ai là thích đôi mắt của cô cả! Cô có đôi mắt rất đẹp, rất sắc sảo! Mặc dù vây, đôi mắt màu đen có pha chút xanh thẫm luôn khiến cho mọi người xung quanh phải dè chừng, khiếp sợ! Đôi mắt cô luôn ánh lên một thứ gì đó lạnh lùng, bí ẩn, thậm chí là tàn nhẫn. Chẳng ai có thể biết được cô đang nghĩ gì, làm gì tiếp theo, nó là một thứ gì đó mà luôn che giấu những bí mật lấp ló trong bóng tối, nhưng bóng tối đó có khi lại là ngọn đèn sáng hơn cả ánh dương soi chiếu mọi đường đi nước bước của đối phương, chẳng có gì có thể qua mắt được! Chỉ cần cô nhìn thẳng vào mắt họ, mọi thứ họ nghĩ đều sẽ bị lộ tẩy! Rất nhiều các nghệ sĩ trong showbiz đã phải giải nghệ sau khi cố tình hãm hại cô. Vậy nên, cô trong mắt công chúng là một nữ thần, một thiên tài xinh đẹp, nhưng trong mắt của các đồng nghiệp xa lạ, cô chẳng khác gì một con quỷ dữ chẳng dễ gì động đến!

Phong và Hải chẳng biết làm gì ngoài việc đờ người ra nhìn Nguyệt, cô vẫn rất thản nhiên ném cho Hải một câu:

- Anh không mặc đồ vào à? Kể cả là người cùng giới thì cũng phải ngại chút chứ!

Nghe cô nói vậy, anh ta mới lắp ba lắp bắp, rồi nhanh chóng mặc đồ vào. Nguyệt nhìn đồng hồ, rồi hét toáng lên:

- THÔI CHẾT, CÒN 15 PHÚT NỮA LÀ ĐẾN GIỜ QUAY!

- Hả? Ở đây có con gái à?

Nhắc mới nhớ, cô và Hải lén lút làm trong phòng tắm nam mà! Ở đây lại toàn những diễn viên quay show cùng cô, nếu để họ biết thì danh tiếng của cô sẽ bị bôi nhọ mất!

Trời ơi, làm sao bây giờ???

- Này! Có cô gái nào trong đó thế? Mở cửa ra!

Có mấy người đập cửa, chẳng mấy chốc họ sẽ vào được đây thôi! Đời của Hải Nguyệt coi như kết thúc ở đây rồi!

Nhưng ...
*Ting Ting*

"Hả"

Trong tình huống này, còn thời gian đâu mà xem tin nhắn chứ!

Nhưng mà thôi, chẳng có chỗ nào để trốn, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng đó, thôi thì ...

/Cậu đang ở đâu thế? Sao không vào tắm với chúng tớ?/

"Là Ngọc! Cô ấy rủ tôi ..."

"Khoan đã"

/ Cậu đang ở phòng tắm à?/

/ừ, đúng rồi/

Thời cơ đây rồi, phòng tắm nữ ở ngay sát vách đây mà! Với volumn của Ngọc thì ...

- ÁAAAAAAA! MỌI NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG À NHA! ĐỪNG TÉ NƯỚC NỮA!

- SUỴT! NÓI NHỎ THÔI KHÔNG BÊN PHÒNG TẮM NAM NGHE THẤY BÂY GIỜ!

Tiếng đập cửa dừng lại, có vẻ như mọi người đều đã bỏ đi:

- Ôi dào, cứ tưởng! Hóa ra là mấy mẹ ở bên kia!

- Thôi nhanh lên, chúng ta còn phải hoàn thành lịch trình nữa!

Mấy người đàn ông rời đi, cả ba thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai trong số họ bất ngờ cả, vì tất cả đã quá quen rồi!

- Đi thôi, quản lý Phong!

Nguyệt ra hiệu rời khỏi, cô còn không thèm ngoái đầu lại chào Hải một tiếng!

"Đáng chết!"

~*.*~

Cuối cùng cũng ra đến xe, Phong chủ động mở cửa:

- Còn bao nhiêu phút nữa là đến giờ quay?

- Còn tầm 1 tiếng nữa!

- Sao vừa bảo 15 phút cơ mà?

- Chị biên tập vừa báo lại. Cậu cũng biết mà, cái công ty này làm ăn ngày càng sa sút, sắp tới chắc công ty mình cũng nên thu mua lại nó có khi còn giúp nó phát triển được dài dài!

Nói rồi, Nguyệt quay ra nhìn bên ghế trước:

- Ơ, bác Năm đâu rồi?

- Bác ý đi mua chút đồ, lát sẽ quay lại!

- Ơ vậy là ...?

*Pít pít*

Phong khóa cửa xe lại trước sự ngỡ ngàng của Nguyệt, cô theo bản năng cố đá cửa ra:

- Cậu làm gì vậy, lát nữa bác Năm vào làm sao?

Phong không thèm nghe lời cô nói, thô bạo đẩy cô ngã ra, trực tiếp đè ngửa cô xuống, đấm một cái thật mạnh vào ghế chặn không cho cô đường thoát:

- Cậu nói rằng chúng ta sẽ kết hôn cơ mà!

- Ừ thì sẽ kết hôn, nhưng đâu có nghĩa trước khi kết hôn thì không được làm với người khác! Tránh ra!

Nguyệt đấm thùm thụp vào ngực Phong cố thoát ra, nhưng không những không xi nhê gì, nó còn làm cho cơn giận của anh càng trở nên dữ dội! Đôi mắt Phong đỏ ngầu, gân xanh nổi lên đầy mặt, dường như anh đã kích hoạt ý nghĩ của một con cầm thú, trực tiếp lao vào xâu xé cô!

- A! Đau!

Bị hắn bất ngờ cắn, Nguyệt vô thức mà kêu lên. Giờ đây cổ và xương quai xanh của cô đang bị một ngườ đàn ông nuốt trọn, cắn chặt và nhâm nhi như món khai vị để chính thức vào món chính! Cái tên điên này, nhìn thì yếu đuối vậy thôi nhưng hắn khỏe cũng chẳng khác gì mấy võ sĩ Quyền Anh gộp lại, bị hắn đè lên người thực sự rất khó thở!

Lợi dụng lúc cô đã hết sức phản kháng, Phong liền ngậm chặt lấy bờ môi ướt át chưa kịp thoa son kia, chậm chạp mút lấy hai cánh hoa đào mỏng manh thơm tho, khiến cô phải sững sờ:

-Hưmm~

"Tại sao? Tại sao không phản kháng lại?"

"Tại sao? Mày đã tự nhủ rằng không được làm chuyện đó với cậu ấy mà!"

"Mày muốn làm với bao nhiêu thằng cũng được, nhưng không được là cậu ấy!"

Nguyệt như cũng đã có ý định muốn buông xuôi, không kháng cự lại nữa, cô nhắm mắt từ từ cảm nhận hương vị mà Phong mang lại.

Thấy Nguyệt không còn bài xích, anh bắt đầu lấn tới, dùng đầu lưỡi cạy hai hàm răng trắng tinh, càn quét, chiếm lấy từ khoang miệng thơm to của cô những hương vị mà bản thân đã thèm khát bấy lâu, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của Nguyệt khiến cô không chịu được mà vô thức đáp lại:

- Ưm ~ nha!

Càng hôn sâu, Phong càng không thể làm chủ được bản thân mình. Dục hỏa bên trong người anh không ngừng bùng cháy, mồ hôi cứ thế rịn ra, nhịp thở càng thêm dồn dập, bắt đầu đưa tay sờ soạng khắp cơ thể Nguyệt.

Anh mần đến chiếc khuy áo sơ mi của cô, nhẹ nhàng cởi ra, từng cái từng cái một, cho đến khi cơ thể trắng nõn của cô hiện ra. Nguyệt không dám hé mắt, hai má cứ thế ửng hồng, cơ thể nóng ran, mồ hôi làm cơ thể cô càng trở nên quyến rũ ướt át dưới ánh sáng mập mờ qua rèm che cửa sổ. Cô lấy tay che ngực, khẽ kêu lên:

- Đừng, đừng nhìn!

Lạ nhỉ? Làm với người lạ bao nhiêu lần mà cô còn chẳng xấu hổ, tại sao bị một người bạn thân cưỡng hiếp lại trở nên e dè như thế này?

- Đừng che, Nguyệt! Em rất đẹp!

Mặc dù đã thấy Nguyệt khỏa thân bao nhiêu lần rồi nhưng anh chưa từng cảm thấy cô lại đẹp như hôm nay, không lẽ là do hiện tại cơ thể của cô đang nằm trong tay anh ư?

Bàn tay anh khẽ run, từ từ chạm vào bầu ngực căng tròn của cô. A~ Thật mềm, thật ấm làm sao! Phong không kìm nổi, liền cúi đầu, cắn nhẹ ngực cô chỉ dưới lớp áo lót. Áo lót của cô rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đã kích thích, làm cho nhũ hoa không chịu nổi mà cương lên, tưởng như sắp muốn đâm thủng chiếc áo để cho đối phương vân vê, cắn mút vậy!

Cởi chiếc áo ngực ra, một mùi hương thơm lạ lẫm vô cùng, một mùi gì đó pha chút hương cơ thể của cô, một mùi hoa oải hương và hoa nhài nhẹ nhàng mà quyến rũ. Hàn Phong hưng phấn vùi đầu vào hưởng thụ hương thơm mà bản thân ao ước từ lâu, cảm thấy trên đời này không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa!

Nhưng ...

Mùi của đàn ông?

"Chết tiệt! Là của cái tên Thanh Hải vừa nãy sao?"
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 3: Là bạn, không phải Sextoys


"Chết tiệt! Là của cái tên Thanh Hải kia sao?"

"Tại sao? Trên người em vẫn còn mùi hương của hắn ta?"

"Được, nếu em đã cả gan chọc tức tôi thì ..."

Hiện giờ Phong giường như đã không còn là một con người nữa, hắn đã trở thành một tên cầm thú thực sự rồi! Mọi điều hắn muốn làm bây giờ chỉ thịt cô gái hư hỏng dám cả gan làm tình với người đàn ông khác trước mặt anh! Hắn bế xốc cô lên, đặt cô ngồi trên đùi của mình, thô bạo vắn véo nhũ hoa nhỏ xinh của cô. Hắn dùng hai tay xoa nắn bầu ngực cô, bóp thật mạnh khiến cô đau đớn mà rên rỉ, nhũ hoa lại càng cương lên nữa, dường như có một dòng điện nào đó chạy qua làm ngực cô rất khó chịu, thật chỉ muốn "nối giáo cho giặc":

- Hưm ... ư... ư... ư... làm ơn, thật khó chịu .... mút nó đi ... làm ơn!

- Em từng gạ tình biết bao nhiêu người rồi hả con quỷ nhỏ này? Là em ép buộc anh mà lại còn tỏ ra mình là nạn nhân nữa!

Nói rồi, Phong liền ngậm lấy một bầu ngực căng tròn của Nguyệt, hắn cứ thế liếm nhũ hoa run rẩy ướt át của cô, chiếc lưỡi điêu luyện liếm phần chóp đỉnh của núm hoa, kích thích cơ thể mẫn cảm của cô, tay bên kia cũng không chịu nghỉ ngơi, cứ liên tục vân vê kích thích đầu ti nhỏ. Nguyệt không chịu được mà ưỡn người lên, ôm chặt lấy đầu Phong, ép chặt mặt anh vào ngực mình. Hơi thở cùng với hormone nam giới liên tục tỏa ra làm Nguyệt càng trở nên kích tình, cô đã quên mất lời hứa ban đầu, thuận theo mà mời gọi trong rên rỉ:

- Ưm ~ sướng lắm, chỗ đó ~ A! Thực sự rất kích thích ...ư ... em không chịu nổi nữa rồi ~ Hư ... nhưng ... aaaa... mút tiếp đi ... a~

- Con nhóc hư hỏng này, thế mà ban đầu định bài xích tôi cơ đấy!

Nguyệt không thể kìm chế được nữa, cơ thể nhất thời không kìm chế được dục vọng mà lắc hông, vặn vẹo người liên tục, bên dưới như có một thứ gì đó ấm nóng cứ thế chảy ra. Phong đã biết nên làm gì ở bước tiếp theo, anh đặt Nguyệt xuống, mở hai đùi đang khép chặt của cô ra. Quả nhiên, quả nhiên rất ướt!

Phong đưa tay khẽ vuốt ve những sợi lông mao nhỏ bao phủ ở ngoài, xoa xoa cố tình chọc ghẹo cô, làm cô ngứa ngáy đến phát điên! Vén màn cỏ đen rậm rạp, hiện trước mắt phong giờ đây là một "cô bé" ẩm ướt vô cùng! Tiểu huyệt dâm đáng ửng đỏ lên hết cỡ, hồng hào lại thơm tho, nụ hoa chính giữa cũng vì mẫn cảm mà dựng đứng lên như chiếc lưỡi nhỏ thèm khát dục vọng. A ... còn chẳng thể quên được chiếc lỗ nhỏ xinh này, nó đang không nhịn được nữa mà liên tục co bóp, mời chào đối phương vậy! Nếu như cả hai bên đã không khách khí, vậy thì vào thẳng vấn đề đi!

Phong quỳ gối, úp mặt xuống "cô bé" hồng hồng kia, từng chút từng chút một thưởng thực vị ngọt mà nó mang lại. Chất dịch lỏng trong suốt cứ không ngừng chảy ra như suối, rất nóng và thơm, có liếm thế nào cũng không hết! Phong đưa lưỡi kích thích nụ hoa đang dựng đứng, làm cho Nguyệt tê dại khắp cả người, khiến cô không thể nhịn được mà rên lên :

- Ưm ... a~ chỗ đó ... chỗ đó là ... haaa

- Âm vật là điểm mẫn cảm của em, phải không? Như những người khác thì sẽ rất thích ngoáy vào lỗ, nhưng với em thì chỉ cần chạm nhẹ vào âm vật là đã ra rất nhiều nước rồi!

"Sao cậu ấy có thể biết được? Chẳng nhẽ là hỏi từ những người khác sao?"

Chưa tha cho Nguyệt, Phong liền dùng ngón tay xoa nắn âm vật, khiến cơ thể của Nguyệt như có một dòng điện chạy xẹt qua, làm cho cô sướng đến phát điên, âm hộ không ngừng co bóp, dâm thủy cứ thế phun trào, dính đầy lên ngón tay, lên ghế...

*Ọt ọt ọt*

Phong liên tục dùng ngón tay đâm vào bên trong cô, làm cô vừa đau vừa sướng! Sướng đến nỗi làm cô rên lên phát điên, mật ngọt trong suốt cứ thế chảy ra, tiểu huyệt mút chặt lấy ngón tay thô ráp của anh, chặt đến nỗi khó mà rút ra được!

- Làm ơn ... ưưư ... em muốn, dương vật ... aaa ... đâm vào trong ... hư~

Từ lúc nhìn thấy thân thể không mảnh vải che của cô, dương vật của anh bắt đầu cương cứng, anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi! Nhưng mà ... làm sao có thể cho đi dễ dàng như vậy được!

- Nếu muốn, em phải chấp nhận một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Mút cho tôi!

Nguyệt chỉ đành nghe theo, khổ sở ngồi dậy, kéo khóa quần của Phong ra, lập tức một thứ thô to vĩ đại chồi ra. Trời ạ! Còn to hơn của Hải nữa! Và nó còn đặc biệt nữa nha, phần đầu dương vật không hề trúc xuống mà hơi cong lên, rất dễ dàng kích thích vào điểm G! Nhưng nhìn nó thật thân quen, hình như cô cũng từng làm với nó một lần rồi thì phải ...

Nguyệt thích thú vuốt ve cự vật to lớn của Phong, bàn tay nhỏ xinh xoa nắn đầu cây nấm, dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh liếp láp dương vật cương cứng nóng bỏng ấy, rồi ngậm chặt và mút như một đứa trẻ. Nhìn vẻ dễ thương của Nguyệt như vậy, Phong cũng không khỏi kêu lên thành tiếng:

- Hư ...

- Nhìn nè, cậu nhỏ sắp ra rồi a!

Không thể kìm nổi nữa, cậu nhỏ của Phong liền bắn tinh dịch ra như núi lửa phun trào, tinh dịch bắn lên mặt, lên tay, lên ngực khiến cho cô không khỏi thích thú, vẫn tiếp tục "ve vãn":

- Dương vật của anh nhiều tinh dịch quá, để tôi giúp anh làm sạch!

Phong phải thú thật rằng, trông Hải Nguyệt lè lưỡi ra rất đáng yêu, nhìn cô mút cậu nhỏ của mình chẳng khác nào một cô bé ngây thơ thuần khiết mút cây kem ngon lành cả (trí tưởng tượng ông này có vấn đề, công thêm dốt văn từ nhỏ, đừng trách ổng)

- Hãy để em ở phía trên!

Nói rồi, cô đè cơ thể rắn chắc với làn da rám nắng gợi nằm xuống, ngồi lên trên anh, cô vẫn còn đang thích thú nghịch ngợm thứ dễ thương ấy một hồi, rồi hai người vào thẳng việc chính!

Hải Nguyệt nhổm mông lên đút dương vật tho to vào bên trong, vừa mới cắm vào, cô đã đau điếng đến thốt lên :

- Hư ~~ aaaaa!!! Sao ... cái của anh ... aaa ... đúng điểm đó ... aaa ...

Mới cắm vào đã chọc đúng điểm G làm cô sướng tê đến mức không tài nào di chuyển nổi, phải mất một lúc sau khi định thần lại, cô và anh mới "lên xuống" một cách nhịp nhàng!

Hai người càng lúc càng trở nên mạnh bạo, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn, kích thích làm cả hai bắn nước tung tóe! Chất dịch nhầy bắn tứ tung, dây ra thân thể của đôi nam nữ, lên trần xe, lên đệm ghế, thực sự chiếc xe này cần phải rửa rồi!

Sau một hồi đưa nhau lên tận "chín tầng mây", Nguyệt mới bắt đầu dừng lại, lo lắng hỏi:

- Ơ ... nhưng mà bọn mình làm được khá lâu rồi đấy, mà sao bác Năm vẫn chưa quay lại?

Phong ngồi dậy, véo nhẹ cái mũi của Nguyệt:

- Ngốc! Lừa cậu đó! Hôm nay tớ tự lái xe!

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng ...

Trời đất quỷ thần ơi, cô vừa làm cái gì thế này???

Cô ... và Phong đã ...

"Con nhỏ chết tiệt! Mày rốt cuộc ...!"

"Tại sao chứ? Mày đã hứa với bản thân mày rồi mà?"

"Phong là bạn của mày, không phải là Sextoys để mày chơi cho đã rồi vứt bỏ!!!"
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 4: Mặt trăng nhỏ của tớ (thư giãn một chút)


"Cô ấy là một đứa con gái hư hỏng!"

"Tôi cảm tưởng rằng, đối với cô ấy, ngoài bố của cô ấy - chú Long, thì chảng có ai trên đời này cô ấy để tâm hay dè chừng!"

"Bố cô ấy đặt ra hôn ước giữa chúng tôi, nói rằng sau này, khi hai đứa tron 25 tuổi, hôn lễ sẽ được tổ chức!"

"Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng nghe theo ..."

"Tình cảm của tôi dành cho cô ấy, chưa bao giờ được tiết lộ"

"Nó đã được nuôi nấng từ một lúc nào đó của hơn 10 năm về trước, một lúc nào đó mà tôi cũng không rõ ..."

"15 năm trước ...

Cuộc sống ở cô nhi viện vốn chẳng dễ dàng gì, vì chúng tôi chỉ khác những kẻ ăn xin đó là có một nơi để ngủ mà không phải chịu cái rét thấu xương ở những gầm cầu ít người qua lại. Chúng tôi hàng ngày làm công để đổi lấy những bữa ăn, từ những việc nhỏ như dọn dẹp, giặt đồ, đến những việc nặng nhọc như kéo xe, cày cuốc, ... Chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ lại ở một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, được những người ở cô nhi viện S nhặt về. Cứ lâu lâu tầm hai, ba tháng lại có một đoàn từ thiện từ VTV đến trao tặng cho chúng tôi những món quà, và những kẻ nuôi chúng tôi thì hớt hớt hải hải lấy mấy bộ quần áo đẹp đẽ chuẩn bị sẵn cho chúng tôi mặc thay vì mấy thứ quần áo rách rưới hay dùng làm giẻ lau nhà kia, bữa cơm của chúng tôi lúc quay thay vì là cơm nguội thì đã có thịt rau canh đầy đủ, chúng tôi cũng được vui chơi thỏa thích! Nhưng khi những người ở đài truyền hình vừa đi và những kẻ kia vừa nhận được tiền từ thiện, chúng lại bắt chúng tôi mặc lại những thứ rách rưới trước đó rồi đem quần áo đẹp đi giặt sạch sẽ, đứa nào dám lơ việc thì xác định no đòn, đến bữa cũng phải nhịn cơm! Cuộc sống khổ cực cứ thế diễn ra ngày qua ngày ...

Khác với những bọn trẻ khác coi ngày người của đài truyền hình đến là ngày của thiên đường, tôi lại chỉ thấy đó là một thiên đường giả tạo, những việc làm tỏ vẻ mình lương thiện để che mắt người khác, nó chẳng là gì cả, chỉ là những thứ vô nghĩa!

Hạnh phúc gia đình là một thứ mà tôi luôn kiếm tìm ...

Trong một ngày trời nắng đẹp, những tia nắng chiếu xuống xen vào từng kẽ lá, tôi lại ra bờ sông, nơi có tiếng nước chảy róc rách và tiếng vi vu của rừng cây mà ngồi ăn phần cơm của mình. Tôi vừa ăn vừa ngân nga giai điệu mùa xuân, vừa nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi tự hỏi - bản thân mình sinh ra là để làm gì? Có phải là tồn tại một cách vô nghĩa, rồi chôn chân tại một nơi giả tạo như này sao? Còn nhiều thứ mà tôi chưa hề biết, chưa hề tìm tòi, tôi muốn biết lắm, nhưng thử hỏi xem? Một đứa trẻ không được đi học đàng hoàng như tôi thì có thể làm được gì?

Khi tôi đang chìm vào trong những suy nghĩ mông lung xa lạ, thì một giọng nói trầm ấm từ một người đàn ông vang lên:

- Cháu ngồi đây một mình à?

- Vâng? Cháu đang ăn cơm!

- Cháu cứ tự nhiên đi!

Nói rồi, người đàn ông nhự nhẹ nhàng ngồi xuống, ông ta có vẻ là một người giàu có, trông khá là điển trai và khá có tuổi. Người đó hỏi:

- Cháu tên gì?

- Cháu là Phong, không có họ hay gì cả!

-Vậy từ giờ chú gọi cháu là Lưu Hàn Phong, được không? Chú là Lưu Hải Long!

- Được ạ!

- Vậy cháu hãy về với chú nhé?"

"Đó là khoảnh khắc khi có người đồng ý nhận nuôi tôi mà không bắt tôi phải trả họ một đồng hay làm công cho họ một giờ nào cả, đó là khoảnh khắc mà tôi nhận ra có người yêu thương mình, thật lòng vì mình!

Chẳng biết chú Long đã trả cho họ bao nhiêu tiền, nhưng những người đó mà để tôi đi dễ dàng như vậy, chắc chắn là phải lời lắm mới dám!

Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trong một chiếc xe hạng sang như vậy, ở trong đây rất mát, rất êm và dễ chịu, không hề bẩn thỉu hay lúc nóng như lửa đốt lúc lạnh đến thấu xương như căn bếp mà tôi hay ngủ. Đây mới là thiên đường tuyệt vời!

- Cháu nằm đi cho đỡ mỏi! Chắc cháu mệt rồi!

Nghe lời chú Long, tôi yên trí đánh một giấc say!

Đó là tôi - một cậu bé dễ lừa, giả dụ đấy là một tên buôn người chẳng hạn, thì chắc đời tôi đã đi tong, nhưng trực giác của những đứa trẻ không bao giờ sai, chúng luôn biết cái gì tin được cái gì không!

- Mặt Trăng Nhỏ ~ xem xem ai đến nhà mình này ~!

- A! Bố về! Con chào bố! Ai thế hả bố?

Một cô bé chạc tuổi tôi hớt hải chạy ra. Cô bé rất dễ thương với nước da trắng hồng, hai má tròn phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím lúc lắc hai bím tóc xinh xinh. Và đặc biệt hơn là đôi mắt của cô bé ấy, đôi mắt long lanh to tròn (đôi bàn tay thoáng kiêu sa, vội vàng từng chiều đi qua hiên nhà ai ngát hương hoa ~) thể hiện rõ la một cô bé thông minh, láu cá! Thật chỉ muốn chạy lại thơm má một phát thui mà ~!

- Mặt Trăng Nhỏ, hôm nay chúng ta có một thành viên mới! Đây là Lưu Hàn Phong, bằng tuổi con, từ giờ sẽ ở đây với chúng ta! Vậy ... con muốn làm chị gái hay em gái nào?

- Con không muốn có anh trai hay em trai gì hết! Con chỉ muốn bố nuôi mình con thôi! Bố hết thương con rồi đúng không?

Mặt Trăng Nhỏ chu môi, phồng hai má tỏ vẻ hậm hực, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giận hờn nhìn tôi. Nếu không phải vì cố gắng nhịn cười thì chắc đã bị cô bé ấy xông vào đánh rồi!

Chú Long đặt tôi xuống, ôm Mặt Trăng Nhỏ vào lòng, xoa đàu nói:

- Con gái, đây là con của một người rất quan trọng với bố! Con biết không, bố rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại cưới và có con người đàn ông khác, thằng bé là hiện thân duy nhất của cô ấy. Nếu con đuổi thằng bé đi, thì bố sẽ rất buồn và khóc! - Chú Long thì thầm vào tai Mặt Trăng Nhỏ làm tôi không thể nghe rõ.

- Chỉ cần không đuổi cậu ta đi, thì bố sẽ không buồn và khóc, đúng không?

- Ừm, chỉ cần vậy thôi!

Mặt Trăng Nhỏ có vẻ hiểu ra gì đó, liền miễn cưỡng chấp nhận tôi, vậy là tôi chính thức trở thành con nuôi của chú Long và mang họ Lưu của chú ấy - Lưu Hàn Phong!

"Nhà chú Long rất giàu, chú là chủ tịch một công ty giải trí nào đó có lên là 'Lưu Gia Entertainment', nghe nói trước kia chú làm từng làm đạo diễn nổi tiếng lắm, được rất nhiều người hâm mộ!

Mặc dù đồng ý cho chú nuôi tôi, nhưng Mặt Trăng Nhỏ vẫn không hề thích tôi chút nào!

- Đừng có động vào đồ của tớ! Tránh ra!!!
...
- Cậu phiền phức quá đi mất!
...
- Nếu cậu còn thế nữa, tớ sẽ mách bố đuổi cậu đi, cho cậu ra đường luôn!

Mặt Trăng Nhỏ cũng rất hay trêu chọc tôi, nhiều lúc cậu ấy dùng cả quyển sách đập thẳng vào đầu hoặc búng tai tôi, thỉnh thoảng tôi đang tập trung thì còn hét vào tai tôi thật lớn, đau tai đến chết đi sống lại! Nhưng tôi không hề ghét cậu ấy, chỉ cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu thôi! (cô gái này thật là thú dzị)

Tôi được đối xử như một công tử nhà giàu chính hiệu, cũng cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn nên tôi trở thành hotboy no1 toàn trường, ai ai cũng ước ao được học cùng lớp 2B với tôi!

Tuy là hotboy, nhưng tôi vẫn luôn bị bọn đầu gấu bắt nạt, vì ở chỗ đông người bọn con gái sẽ bảo vệ tôi, nên chúng chỉ nhắm giờ đi học về, mà tôi lại không hay đi xe hơi (vì ngại Mặt Trăng Nhỏ) nên chúng dễ dàng lôi tôi vào hẻm mà đánh túi bụi!

- Thằng nhỏ này, hôm nay tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy! Hôm nay tao thấy rồi nhá, cả lớp đều trầm trồ ngắm nhìn cây bút màu xanh có hình con cá heo của mày, còn khen mày cái gì cũng có nữa! Hôm nay tao phải xử mày! Tèo, Tý, Bi! Lao vào đấm nó một trận cho tao!

Nói rồi, cả đám xông cầm tóc nhấc bổng tôi lên, đập vào bụng, vào lưng tôi liên tục mà không hề thương tiếc, mấy thằng này từ nhỏ được học võ, chúng nó ỷ mình mạnh mà ăn hiếp rất nhiều người!

Trong khi tôi chẳng biết làm gì để cho chúng nó dừng lại, thì từ đâu một hòn đá lớn bay đến đập thẳng vào đầu thằng Bi.

Đó là Mặt Trăng Nhỏ!

- Chúng mày có dừng lại ngay không hả?

- Hải Nguyệt? Nè, Nguyệt à, cậu dễ thương lắm, đây không phải chỗ để cậu chơi đâu, đi nhanh đi!

Mặt Trăng Nhỏ không hề chịu đi, cô bé chạy lại đứng chắn cho tôi, hét lên:

- Thử động vào cậu ấy xem! Chúng mày phải bước qua xác tao đã!

Woa~ Mặt Trăng Nhỏ thật là anh dũng, đây chẳng phải là 'nữ hùng cứu mỹ nam' trong truyền thuyết sao?

Nhưng không, hai đứa chúng tôi bị chúng nó túm vào đánh không trượt phát lào!

- Này thì bước qua xác tao! Bọn mày, tao mỏi tay rồi! Kệ chúng nó đi!

Chắc là vì Mặt Trăng Nhỏ là con gái nên cô bé được xử nhẹ tay hơn, còn tôi thì bị đánh đến phổi lộn ra mông rồi! Cơ mà nhìn cục u ở trán Nguyệt, tôi lại thấy thương quá!

- Ui a!

Tôi xoa xoa quả ổi trên đầu Mặt Trăng Nhỏ, lo lắng hỏi:

- Có đau không?

Mặt Trăng Nhỏ hất tay tôi ra:

- Đương nhiên là đau rồi, hỏi thừa!

- Biết là không đánh lại được rồi mà sao còn ra giúp?

- Vì ... vì tớ thích cậu!

Ơ hay? Cư nhiên lại tỏ tình vào lúc này, biết người ta ngại lắm hông???

Hai má phúng phính của Mặt Trăng Nhỏ đỏ như xôi gấc, thẹn thùng đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng chả biết nói sao, đành câm nín ...

- Mình về nhà nha!

Tối hôm đó, khi Mặt Trăng nhỏ vừa mới về, cô bé đã leo tót lên phòng ngủ, còn chú Long thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng chữa thương cho Mặt Trăng và cho tôi, đợi đến sáng hôm sau mới cho chúng tôi một trận!

Cơ mà Mặt Trằng Nhỏ đã quên hết những gì nói với tôi hôm qua rồi"

Phong nhón chân khe khẽ lẻn vào phòng của Nguyệt, cô ấy đang ngủ rất say, anh thích thú nhìn cô gái xinh xắn đáng yêu đó ngủ, cậu vén tóc mai lòa xòa của cô, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Lâu lắm rồi tôi chưa gọi em bằng cái tên Mặt Trăng Nhỏ nhỉ?

Cũng như lời tỏ tình 15 năm trước nói với anh, cô cũng đã quên đêm đầu tiên của họ chỉ bằng một giấc ngủ!
~*.*~
Hôm này chúng ta hỏng có H, chỉ là một hồi ức nhỏ thôi, ai thích đọc thì đọc, hông thích đọc thì cũng đã đọc đến đây rồi! Hehe
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 5: Đừng làm tôi rung động, thứ tôi cần là lý do!


"Trong lòng tôi luôn nhớ mãi hôm ấy, cái ngày cô ấy về với hơi men nồng nặc, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy uống rượu. Chắc là cô ấy đã vì chuyện gì mà đau lòng ghê gớm lắm ..."

Ngày họp lớp ...

Một chiếc xe hãng Rolls-Royce Phantom VIII phanh cái "kít" đỗ ngay trước một nhà hàng 4 sao, tất cả mọi người đều dán mắt vào nhìn một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng, xì xào thắc mắc rằng tại sao chủ sở hữu một con xe đắt đỏ nhất nhì thế giới lại đến một nhà hàng kém sang trọng này.

Một cô gái có dáng người dong dỏng bước xuống, cô mặc một chiếc váy body ôm sát vào người, tôn lên đường cong gợi cảm khiến nhiều người nhìn thấy phải trầm trồ. Khuôn mặt cô bịt kín khẩu trang kín mít, nhưng nhìn thoáng qua thôi cũng biết được người con gái này có một nhan sắc vô cùng xinh đẹp, kiều diễm lại sắc sảo, hút hồn người không thôi!

- Bác Năm, bác cứ về ăn tối với Phong đi, tí cháu sẽ bắt taxi về, ở đãy cũng có một số fan nhớ hãng xe và biển số xe của cháu đấy, nhìn họ có vẻ bắt đầu nghi nghi rồi, bác ở đây lâu thì sẽ gặp nhiều rắc rối to đó!

Bác Năm gật đầu rồi phóng xe đi, Hải Nguyệt vừa quay người lại, một đống người cả già lẫn trẻ xúm vào vây quanh cô, gào thét lên gây sự chú ý:

- A, chị Nguyệt, đúng là chị Nguyệt rồi, em hâm mộ chị lắm đó!

- Chị Hải Nguyệt ơi cho em xin chữ kí a!

- Nguyệt, em là nữ thần của đời anh! Cuối cùng anh cũng được gặp!

- Con nhà tôi mê cô lắm đó, đến tôi còn mê nữa, cho tôi nắm tay cô được không?

Trời ạ, đám người này thật là, rõ ràng là cô đã che kín mít vậy rồi mà!

Gặp phải tình huống này cô không biết làm gì ngoài chạy và "Xin lỗi cho tôi qua" cô bị đám người đó rượt đuổi một lúc, bỗng một bàn tay quen thuộc nắm cổ tay cô kéo vào trong gầm cầu thang, làm cô ngã vào lòng hắn, cơ thể bất giác nóng lên.

- A...

Người này dùng tay bịt miệng cô lại, nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm cô, giữ cô ngồi trên đùi hắn, hơi thở bạc hà mát lạnh phả vào làm tai cô xấu hổ mà ửng đỏ. Cô gần như cảm nhận được sự thân quen ở vòng tay ấy, cơ thể thả lỏng không chút bài xích.

Chờ cho mấy người kia đi khỏi, hắn liền hôn cô ở tư thế đằng sau ...

- Ưm ~

Bất ngờ bị một bờ môi ấm áp mút lấy khiến Nguyệt không thể không kêu lên.

- Lâu không gặp, em đã quên tôi rồi, phải không?

Cô biết mà! Ngay từ lúc hắn nắm tay cô, cô đã không thể nhầm được, đó chính là hắn!

- Bỏ tôi ra, đồ đê tiện!

Hải Nguyệt cố thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng cơ thể hiện đã mềm nhũn, không còn sức kháng cự sự mê hoặc của hắn rồi!

-Em nói rằng tôi đê tiện? Em cố thoát khỏi vòng tay của tôi? Thực chất là em chỉ đang cố kích thích dục vọng của tôi mà thôi!

Hắn xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt!

Cách hôn của hắn vẫn vụng về như vậy, chẳng có gì thay đổi cả! Chẳng nhẽ với cô thì hắn tỏ ra vụng về, trong sạch, còn với người con gái khác thì hắn thực chất là một tên tra nam chính hiệu!

Bao lâu nay, cô làm tình với rất nhiều người, chỉ để quên đi hình bóng của hắn, chỉ để quên đi cái ngày đấy cô bắt gặp hắn trong khách sạn, hắn cả người trần trụi làm tỉnh với một con ả đào, rồi ánh mắt nhìn cô không hiểu chuyện gì, một ánh mắt lạ lẫm không chút thân thuộc!

Lúc đó cô cảm giác như đó không phải là hắn nữa, không phải người mà cô yêu năm nào, nhưng cô không thể nhìn nhầm được, người con trai đó giống hắn đến 100%, chắc chắn là hắn rồi!

Nhưng khi môi hắn vừa chạm vào môi cô, lý trí của cô đã hoàn toàn bị hơi thở nóng bỏng của hắn mà tan chảy, cơ thể cô giờ nằm gọn trong vòng tay của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn rồi!

Hắn luôn yêu cô, nhớ nhung, khao khát cô, khao khát trái tim trước kia đã từng thuộc về hắn!

Tại sao, tại sao ngày ấy, cô lại rời bỏ hắn?

Khi hắn vừa thức dậy, hắn đã nhớ đến cô, gọi điện cho cô ngay, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những lời nói đau lòng khó hiểu:

" Anh còn liêm sỉ để gọi điện cho tôi nữa à? Hôm qua còn chưa đủ để giải thích sao? Chúng ta chia tay đi! Tôi không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa!"

" Ơ, Nguyệt ...!"

Hắn chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy, hôm qua anh đã làm gì để cô đau lòng ư? Nhưng hôm qua anh ở miết trong công ty làm việc mà, anh thậm chí còn chẳng đụng đến một ly rượu để mà làm chuyện gì đó bỉ ổi!

Sau ngày hôm ấy, hắn gọi cho cô đến cả trăm cuộc, cô cũng không thèm nghe, sau ngày hôm ấy chẳng có một buổi gặp mặt nào cả, không môt lời giải thích nào cả, anh và cô cứ thế kết thúc trong im lặng ...

- Tại sao? Tại sao em lại làm thế với tôi?

Mặc dù ở gầm cầu thang rất tối, nhưng cô vẫn cảm nhận được, nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe của hắn đang ướt đẫm lệ, nhìn hắn như vậy, lòng cô không khỏi đau xót, cảm giác như có những mảnh thủy tinh nhọn hoắt cứa xé tim gan cô. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn ra lăn dài trên đôi má hồng của cô, Nguyệt bất giác đưa tay lên lau những giọt nước mắt của đối phương ...

Nhưng bàn tay to khỏe kia lại căm hận nắm chặt cổ tay cô:

- Đừng tỏ ra thương hại tôi, cũng đừng làm cho trái tim tôi rung động! Tất cả những gì tôi cần là lời giải thích của em! Em biết mà! Em luôn biết là tôi yêu em mà!

Hắn áp sát cô vào tường, hôn cô ngấu nghiến.

Hắn giữ chặt cổ tay cô trên tường, làm cô ngọ nguậy mãi cũng không thể thoát ra!

- Hưm ~ làm ơn buông tha cho tôi!

Hăn không thèm để tâm, vẫn tiếp tục liếm mút môi cô không rời.

Tim cô đập loạn lên, hòa cùng nhịp đập tim của hắn, hai trái tim quấn quít lấy nhau, hòa vào nhau mà tan chảy.

Mọi hận thù cô luôn giữ trong lòng đột nhiên tan biến hết, chỉ còn tình yêu túc trực bấy lâu nay trong lòng cô bây giờ thừa cơ hội bùng phát! Tình cảm hiện giờ đã lấn át lý trí cô, cô không còn kháng cự nữa, vô thức đáp lại nụ hôn của hắn.

- Em...vẫn luôn yêu anh!

Thấy cô tiếp nhận, hắn vui sướng đến điên cuồng, lợi dụng sơ hở lúc cô không để ý, hắn liền đưa lưỡi cạy hai hàm răng ngọc ngọc ngà của cô, tham lam dùng lưỡi đảo khắp khoang miệng thơm tho, trực tiếp lấy đi những hương vị ngọt ngào của riêng hắn. Nguyệt vươn tay ôm lấy gáy hắn, hôn hắn cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau chẳng muốn tách rời.

Sau khi nụ hôn cháy bỏng kết thúc, Nguyệt đã nhận ra vừa nãy mình vừa làm gì. Chẳng nhẽ chỉ vì một nụ hôn và lời nói "yêu em của hắn mà cô lại tha thứ cho hắn sao?

Bước ra khỏi gầm cầu thang, cô lại vứt cho hắn một câu nói đầy căm hận:

- Làm tình với một đứa con gái khác mà còn nói yêu tôi? Nực cười!

Nói rồi cô tìm thang máy, đi lên phòng tổ chức tiệc của lớp.

"Hả? Làm tình với người khác?"

Vừa đau đầu vừa khó hiểu, hắn làm tình với người khác bao giờ?

Khoan ... chẳng nhẽ là do ... tên đó?

"Nhưng mẹ đã nói là sau khi chia tay bố, nó ở cùng ông ta và đã chết vì một căn bệnh mà?"
~*.*~

"Hôm ấy, khi vừa về đến nhà, cô ấy đã đòi làm tình với tôi!"

"Cô ấy đã nói yêu tôi"

"Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc"

"Bấy lâu nay cô ấy luôn bảo tôi là bạn"

"Vậy mà hôm ấy ..."

"Nhưng, sau một đêm, cô ấy tỉnh dậy và quên hết chuyện hôm qua ..."

" Tôi lại hỏi cô ấy 'Chúng ta là gì của nhau?'"

" Cô ấy lại trả lời 'Tên ngốc này! Đương nhiên là bạn rồi!'"

Mỗi khi nhớ lại lần đó, Phong lại đau lòng đến khó hiểu
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 6: Tình tứ ở phim trường


- Thanh Hải, cậu xem kịch bản như này đã ổn chưa?

Hải Nguyệt đến đứng bên cạnh Thanh Hải, khoảng cách của hai người gần nhau đến nỗi chỉ cần rướn người một chút là có thể hôn được rồi!

Có vẻ như Thanh Hải không chú ý đến kịch bản cho lắm, tim anh đập loạn xạ, ngượng ngùng nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Cô gái mà suốt ngày gạ tình anh đây sao? Không, cô ấy là một diễn viên thực lực, một thần tượng anh hằng ngưỡng mộ và là cô gái lúc nào cũng luẩn quẩn trong tâm trí anh mãi không rời!

Anh ta bất giác đỏ mặt!

- A ... Thật là!

Nguyệt dường như cảm nhận nhịp đập của trái tim đối phương không ổn so với người bình thường, đôi mắt long lanh của cô mở to ra hết cỡ để nhìn Thanh Hải, anh ta là đang ngại ngùng sao? Cô xem xét lại hành động của mình ... đúng là hơi gần quá thật, hơn nữa bộ trang phục này lại quá ư là hở hang, bảo sao người ta ngại là phải!

- Bạn diễn Thanh Hải, tôi yêu cầu bạn hãy tập trung vào công việc! Sau buổi quay hôm nay, chúng ta sẽ tính sau!

- Hả?

Thanh Hải vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì ....

- Chẳng phải hôm trước chúng ta chưa xong sao? Sau buổi quay hôm nay, tôi sẽ thưởng cho cậu!

Nói rồi, cô quay người bước ra trao đổi gì đó với đạo diễn và biên kịch. Cô vẫn luôn là con người như vậy, công việc ra công việc, tình cảm ra tình cảm, lúc cô đang thực hiên cái này thì sẽ không bao giờ nhảy sang cái kia, kẻ nào dám quấy rối hoặc xen ngang nhất định phải nhận cái kết đắng!

- 1 ... 2 ...3 Diễn!

Khi đạo diễn vừa bấm máy, Hải Nguyệt đã trở thành thành một con người hoàn toàn khác!

Cô thực sự là một con người vô cùng yêu nghề, cô luôn tự mình đóng mọi cảnh quay, dù là cảnh quay khó nhất, ví dụ như hiện tại, mặc dù có thể dùng đến diễn viên đóng thế, nhưng cô lại tự mình thực hiện!

Hải Nguyệt mặc bộ đồ bảo hộ mỏng manh bên trong, nhanh chóng buộc chiếc móc nối với dây sắt để đu qua, đây là một cảnh quay khá khó nhằn, khi mà nhân vật chính là tiên nữ bay từ đồi này sang đồi khác!

Cô thả lỏng người và từ từ thả tự do, khi đó chiếc móc dây sắt kéo cô lại, cùng ròng rọc chuyển người cô sang đồi bên kia, cùng lúc đó phải làm đủ các tư thế của tiên nữ, từ dang hai tay để lấy thăng bằng đến phẩy quạt, mọi hoạt động đều diễn ra trong một tư thế đứng yên, một chân co một chân thẳng, đòi hỏi người thự hiện cần phải tập trung cao độ, nếu xao nhãng thì sẽ bị mất cân bằng và hỏng ngay!

Dù khó là vậy, nhưng Hải Nguyệt thực sự làm rất tốt, nếu như không nhìn thấy dây treo thì trông cô chẳng khác gì một tiên nữ thực thụ, với những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển trên không trung, làm say đắm lòng người (lả lướt như một cánh chim. Cre: Quý ngài Tuna)

Sang được đồi bên kia, mặc dù hai chân đã mềm nhũn, nhưng cô vẫn đứng vững trên chiếc đệm bảo hộ.

- Cắt!

Sau khi tiếng của đạo diễn cất lên, cô mới ngã nhào xuống.

Mọi người xúm đến, vội đỡ Nguyệt dậy.

- Mọi người không cần thế đâu, em không sao!

Khi chắc chắn mọi việc ổn thỏa, tất cả mới trở lại công việc của mình, riêng Thanh Hải thì cầm cho cô một ly nước mát:

- Em uống nước đi!

- Cám ơn anh!

Hải Nguyệt đưa chai nước lên miệng uống một hơi, những giọt nước không cẩn thận chảy ra ngoài miệng cô, xuống cổ và xương quai xanh gợi cảm, làm Thanh Hải không kìm được mà hôn nhẹ lên môi cô:

- Ưm a!

Sau khi tấn công một cách bất ngờ, Thanh Hải liền liếm môi:

- Một trong những lý do mà anh ghét khi làm ở trường quay đó là phải trang điểm đậm, làm lấp đi vị ngọt tự nhiên của môi em!

Nguyệt ngó qua ngó lại, phù, may quá, không có ai để ý cả!

Mặc cho tên kia cười đắc chí, Hải Nguyệt đấm thùm thụp vào người anh, vừa đánh vừa mắng hắn:

- Cái tên ngốc này, nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao?

- Ai nhìn thì kệ ai chứ!

- Buổi quay kết thúc rồi đó, muốn khách sạn nào?

- Chì cần ... nhà nghỉ thôi! Mấy khách sạn 5 sao toàn chỗ thân quen!

Tối hôm đó, họ đến một nhà nghỉ cách xa trường quay ...

Đã mấy ngày rồi hai người chưa làm với nhau lần nào, nghĩ đến việc hôm nay đã được thỏa mãn làm cho Thanh Hải vui sướng đến nỗi chưa làm gì đã cương lên rồi!

Phát hiện bạn tình của mình không nhịn được, cô liền trấn an:

- Nếu không muốn cơ danh sự nghiệp của mình bị phá hỏng chỉ sau một đêm thì bình tĩnh chờ tôi ngoài này!

Thanh Hải đứng đợi Nguyệt ngoài cửa, còn cô một mình bước vào căn phòng đã thuê, cô tắt hết điện, mở camera màn hình điện thoại ra thì phát hiện hai chấm đỏ, một cái là ở chậu hoa góc tường, còn cái kia ở trong mắt con gấu bông!

- Haizz ... hôm nay bị bố phạt ra khỏi nhà một hôm, phải ở tạm đây đêm nay mà sao cũng có người quay lén nhì? - Hải Nguyệt cố tình nói cho kẻ kia nghe.

Nói rồi, cô bấm bấm điện thoại một lúc, lập tức đã hack được cả hai con chip quay lén! Để cho chắc ăn, Nguyệt đem cất con gấu vào tủ, giấu chậu cây vào trong phòng tắm, thế là xong!

~*.*~

*Xẹttttttttttt*

Màn hình đang căng đét bỗng bị đứt kết nối, cô ả tức giận đập bàn:

- Con đ*! Rồi sẽ có lúc bà đây tóm được đuôi hồ ly của mày!

~*.*~

- Anh vào được rồi đó Hải!

Rồi một vòng tay to lớn ôm cô từ đằng, người đàn ông đã bị quyến rũ bởi mùi hương ngây ngất, hắn hôn lên tóc cô, lên tai, lên mắt rồi trườn xuống cổ, từ từ thưởng thức người con gái trong vòng tay của hắn.

- Hư a! Mau đóng cửa!

Nguyệt xoay người lại, đẩy người Thanh Hải dựa vào tường, tiện tay đóng khóa chặt cửa. Cô cầm chiếc cà vạt kéo anh sát lại người mình, bờ môi ướt át căng mọng nhẹ nhàng liếm láp đôi môi khô ráp của Hải, cả người anh nhẹ run lên, khuôn mặt đỏ ửng như đã say trong men rượu tình, hơi thở càng trở nên gấp gáp, rất nhanh đã trở thành con mồi béo bở của Nguyệt rồi!

Nguyệt cắn nhẹ vành tai của Thanh Hải, người anh lại khẽ run lên một lên nữa, mồ hôi túa ra, hormone nam cũng không ngừng tỏa nhiệt. Nguyệt trườn tay chạy dọc cơ thể anh, thích thú nghịch hai đầu ti nhỏ, nhiều lúc cô nghĩ rằng nếu không có hai đầu ti này thì lưng và bụng đàn ông cũng chẳng thể nào phân biệt được. Nhận thấy được đối phương đang hoàn toàn bị những kích thích này làm mất đi lý trí, Nguyệt lại đưa tay vuốt xuống vùng đùi của anh và chạm đến "cậu nhỏ":

- Mới thế mà đã cương lên rồi sao? Cậu thật nhạy cảm!

Hải Nguyệt xoa xoa dương vật rắn chắc ẩn trong hai lớp quần, ở bên dưới cậu thật sự rất ngứa ngáy, cô gái này lại thích trêu đùa cậu à?

- Ô? Có vẻ anh bạn nhỏ này đang rất khó chịu! Cậu nhìn xem này, nó đang trách cậu tàn nhẫn quá đấy, cư nhiên lại nhốt người ta ở đây, thật là!

Hải Nguyệt từ từ kéo khóa quần anh xuống, một cự vật to lớn chồi ra, đâm thẳng lên trời, bắn ra những chất lỏng màu trắng đặc sệt!

- Mới vậy mà đã bắn rồi, chẳng biết khi đút vào sẽ thế nào nữa!

Bàn tay nhỏ bé nhẹ vuốt dọc dương vật nóng bỏng của anh, ngón tay mân mê đùa bỡn đầu nấm, hai bàn tay xoa đỉnh dương vật, ngón tay chạm nhẹ kích thich tinh hoàn làm cho cậu bé càng lúc càng nóng hơn, không chịu được mà phun ra một ít tinh dịch!

- Cứ đà này, có khi sau này thì cậu sẽ nhạy cảm đến mức chỉ cần ở cùng phụ nữ thì cậu cũng sẽ bắn mất thôi!

Chiếc lưỡi nhỏ từ tốn liếm láp dương vật vĩ đại, cô đưa lưỡi liếm sạch mọi vùng của cậu nhỏ, nghịch ngợm đùa bỡn:

- Để xem Thanh Hải anh chịu được bao lâu!

Dương vật anh lớn đến nỗi cô phải mở miệng to hết sức mới có thể nuốt trọng vào được, giờ cậu nhỏ ấy đang nằm trong khoang miệng của cô, mặc cho cô thỏa sức liếm mút, làm cho anh phê quên hết lối về.

- Nguyệt a! Anh không chịu được nữa rồi, chỗ đó ...

- Anh học cách rên như con gái ở đâu thế? Hay là sướng quá mà không chịu được?

- A ... thật sự rất sướng!

Thanh Hải đưa tay xoa ấn đầu cô xuống, tỏ ý muốn cô mút mạnh hơn, dương vật cũng bị miệng cô làm cho sướng không chịu được mà phun trào.

- Ô ... a! Sao hôm nay anh bắn nhiều thế?

Nguyệt khổ sở mút hết chỗ tinh dịch mà Hải bắn ra, có vẻ như cô bé cũng mệt và sắp nhận thua rồi...

Vậy thì hãy để Thanh Hải anh ra tay!
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 7: Ý nghĩ xấu xa


- Hư ~ a!

Thanh Hải xoay đổi tình thế, đè ngửa Nguyệt lên nền nhà mát lạnh, mãnh liệt hôn lên môi cô, mút lấy những gì ngọt ngào thơm tho nhất, đầu lưỡi liên tục tấn công vào trong khoang miệng, liếm láp chiếc lưỡi đinh hương dịu dàng.

Bàn tay xấu xa liên tục sờ soạng khắp cơ thể Nguyệt, mân mê trên làn da căng mịn, nõn nà mà gợi cảm. Rất nhanh chiếc áo body ôm chặt lấy người cô đã bị lột phăng, lộ ra bộ ngực căng tròn lấp ló đằng sau chiếc áo lót đen huyền bí. Thanh Hải không nhịn được liền đưa lưỡi liếm mặt bụng phẳng lì:

- Em thật quyến rũ!

- Thật hư a! Ai dạy anh làm thế với em hả?

Thanh Hải vuốt ve cặp vú no đủ của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo lót, đầu ti đã cương lên bật ra cùng ham muốn dục vọng mãnh liệt, khuôn mặt Hải Nguyệt bỗng chốc trở nên ửng đỏ, cô vẫn ngại ngùng như lần đầu làm với anh, khiến cho Thanh Hải chốc lát cảm thấy Nguyệt thật dễ thương!

Bàn tay thô ráp của đàn ông cứ thế vân vê đầu ti ửng hồng của Nguyệt, mỗi lần Thanh Hải chạm vào lại tưởng như có một dòng điện chạy qua, kích thích làm cô sướng không tả được. cặp vú liên tục bị nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, một tay do Thanh Hải quyết định hết!

- Thanh Hải! Cặp vú này .... không muốn sờ nữa! Muốn được mút ... ư!

Thanh Hải cười thú vị, dịu dàng chiều theo ý cô nàng. Anh vục mặt vào bộ ngực cuốn hút của Nguyệt, ra sức liếm mút, cắn nhẹ lên đầu ti làm Hải Nguyệt điên cuồng rên lên. Hai tay của anh cũng không chịu nghỉ việc, một tay sờ nắn một bên vú còn lại, một tay cho vào miệng của cô để cô thỏa sức mút!

- Sướng ~ Thật sướng a! Nữa đi ... nữa đi ,,, làm ơn .... chỗ đó ~

Thanh Hải càng ngậm chặt đầu ti của Nguyệt, cô lại càng rên lên to hơn, bàn tay kia cũng bị cô mút đến thấm cả nước, tay còn lại cũng cảm nhận được kích thích của đối phương mà liên tục xoa nắn, thỉnh thoảng kéo nhẹ đầu ti trêu chọc cô!

Thanh Hải lại rướn người lên ngậm lấy xương quai xanh của cô, đây là điểm mà ngoài môi cô ra thì hắn thích hôn lên nhất, hắn rất thích cắn nhẹ vào chỗ đó, khiến cô mê man không thôi!

- Em thật gợi cảm! Ước gì ngày nào chúng ta cũng có thể như này thì tốt biết bao!

Nói rồi, bàn tay hắn trườn xuống bụng rồi xuống hai chân cô, sau khi thích thú vuốt ve đôi chân nuột nà, hắn bắt đầu tách hai chân Nguyệt ra, chiếc quần lót đã bị dịch nhờn của cô làm cho ướt đẫm, mu của cô căng đến nỗi nhìn qua chiếc quần lót cũng thấy rõ hai cánh bướm xinh đẹp, khiêu khích dục vọng của bất kì người đàn ông nào!

- Cô gái bé nhỏ này! Trông em dễ thương thế kia và sao lại dâm đãng thế hả?

Ngón tay của Thanh Hải khẽ chạm vào chiếc quần lót, day day hoa huyệt ướt át đang bị lớp vải mỏng giam cầm kia, mỗi lần chạm là một lần ngữa ngáy đến khó tả, dâm thủy cứ thế trào ra, thấm đẫm đến nỗi ướt cả tay Hải! Anh nhếch mép cười, cúi người xuống, hôn lên nơi vải ướt sũng kia:

- Kích thích đến thế sao? Lúc mới làm với anh em luôn là người chủ động cơ mà, sao giờ lại tỏ ra như mình là một con mồi thế? Chỉ là muốn tôi chơi cho thật sướng thôi sao?

Chiếc lưỡi khát tình lè ra đâm chọc vào hoa huyệt thơm tho chỉ cách một lớp quần lót, anh vừa vuốt ve hai chân cô, vừa mút lấy dịch nhờn qua lớp vải:

- Ưm ~ Thật khó chịu! Em muốn ... muốn lưỡi của anh ... a ... cởi quần lót đi vào ... hư ~ thật ngứa ngáy!

- Của em ngọt lắm, kể cả thấm vào quần rồi mà vẫn ngọt! Anh rất thích!

Biết Thanh Hải đang cố ý trêu ghẹo kích tình mình, nhưng bây giờ cô phải làm thế nào cơ chứ, hạ thân cô đã mềm nhũn ra rồi, chỉ có thể mặc hắn làm mình thôi!

Thấy ham muốn của Hải Nguyệt dâng trào đến không thể kìm nổi, Thanh Hải có lẽ nên ân xá cho cô chút, anh luồn tay qua lớp quần lót, nhẹ nhàng từ tốn xoa nắn âm vật. Âm vật của cô hiện đang rất nóng và nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi là bên dưới âm đạo liên tục co bóp, dâm thủy chảy càng nhiều!

Ngón tay ác ma liên đùa bỡn âm vật mẫn cảm, rồi ngón tay liên tục đút vào lỗ âm đạo, Thanh Hải khẽ "hừ" một tiếng:

- Sao em lúc nào cũng chặt hết vậy? Anh tưởng việc chúng ta làm tình sẽ khiến nó rộng ra một chút chứ? - Nói rồi, anh bắt đầu di chuyển tốc độ nhanh hơn - Nhưng không sao, em như thế này ... anh rất thích!

Một ... hai ... ba ngón tay liên tục rút ra cắm vào, mỗi lúc càng mạnh hơn, âm vật co bóp liên tục mút ngón tay anh, đôi chân nuột nà không chịu được mà kẹp chặt lại, cả người cô vặn vẹo, núm vú cũng đã sưng đỏ, đôi mắt nhắm chặt vào tận hưởng cùng tiếng rên la trong sung sướng:

- Không được rồi ... em ra ... aaaa...aaa

Tay của Thanh Hải chẳng mấy chốc bị ngập tràn trong chất dịch nhờn chảy ra từ tiểu huyệt của cô gái:

- Em nhạy cảm đến vậy sao? Lúc lần đầu em dạy anh làm tình đâu có nhạy cảm như này - Thanh Hải ghé sát tai Hải Nguyệt, hơi thở cùng hormone quyến rũ cứ thế làm cô ngất ngây - Hay là, sau bao lâu dạy dỗ, không chỉ trò mà còn cả thầy đi lên nữa?

- Hưm..... Cởi quần em ra a! Em muốn được liếm ...

- Chẳng phải vừa nãy anh đã làm rồi sao?

- Nhưng ... gián tiếp ... muốn ... cơ ...

Hải Nguyệt đầu óc mê loạn đến nỗi không nói nổi một câu, liên tục cầu xin Thanh Hải.

Anh hung hăng lột luôn chiếc quần lót - cũng là thứ duy nhất đang che đi cơ thể của Nguyệt, hiện giờ cô đang trần trụi trước mắt anh, một cơ thể mang vẻ đẹp quyến rũ mê người!

Thanh Hải rúc đầu vào nơi tuyệt mỹ ấy, khẽ thơm lên bờ cỏ rậm rạp, vuốt ve nơi tư mật của cô:

- Của em rậm hơn lúc trước rồi? Nghe nói phụ nữ càng nhiều lông mao thì càng có khát khao tình dục cháy bỏng đấy!

Mặt Hải Nguyệt đỏ bừng, cô không dám mở mắt nhìn Thanh Hải. Tên đàn ông xấu xa này, sau đêm nay cô nhất định phải cho hắn một trận no đòn!

Thanh Hải đưa chiếc lưỡi liếm láp nơi ấy của cô, cứ thế càn quét, tiến sâu vào bên trong, cướp đi tất cả mật ngọt trong hũ, tiếng mút "chụt chụt" hoan ái làm lòng người mê loạn, cô la hét trong sung sướng:

- Aaaaaa chỗ đó ... đúng rồi ... nữa đi ... hãy cho em hết đi ... liếm nữa đi ... em muốn ...

- Rất ngon! Anh hối hận vì đã không nghe lời em sớm hơn, qua quần lót dù có ngọt đến cỡ nào cũng không thể bằng ăn trực tiếp được!

Thanh Hải lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, anh điên cuồng liếm mút môi cô, hai chiếc lưỡi không ngừng đưa đẩy, ngón tay kia cũng không ngừng xoa nắn điểm nhạy cảm. Anh như muốn trao cho cô tất cả, để cô có thể một ngày nào đó mà hiểu được nỗi lòng của anh, sẽ công khai cùng anh quang minh chính đại! Anh biết dạo này cô rất hứng thú với anh, những người đàn ông cô làm trước kia cũng chẳng thèm để tâm tới nữa, người duy nhất bây giờ ở bên cạnh cô chính là anh, chỉ có anh mới làm cô thỏa mãn dục vọng!

Anh hôn cô đến thần thức mất kiểm soát, tâm trí rối bời, côn thịt lớn nóng ran cũng không nhịn được mà bật ra khỏi khóa quần!

- Thanh Hải ... em muốn làm ... thực sự muốn ... hư ~ hãy dùng thứ đó đâm vào đi ...

Thanh Hải không ngần ngại cắm vào hoa huyệt của cô, chậm rãi mở màn dạo đầu, cọ xát bên trong Nguyệt, khiến cô từng nhịp từng nhịp khẽ rên lên, cả người cũng run lẩy bẩy, âm đạo không ngừng siết chặt, khiến từng bước di chuyển của Thanh Hải trở nên khó khắn hơn:

- Nguyệt ... em chặt quá ... thật khít ... anh sướng ...

Thanh Hải khó khăn mới đâm vào được hết cỡ, sau khi đã "khai thông", anh dần dần làm mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, làm cho dịch nhờn bên trong cô cũng phải khốn khổ nhanh chóng tiết ra kịp để tránh ma sát. Nguyệt không ngừng la hét, rên rỉ, thậm chí là xin tha, nhưng Thanh Hải không buồn đoái hoài, vì giờ đây tâm trí anh chỉ có sự chiếm hữu, chiếm hữu cơ thể ấy thuộc về riêng mình!

- Thanh Hải, mạnh quá ... mạnh quá! Thực sự rất sướng ... aaa... dương vật của anh ... to ... sướng ...

- Quay người lại, mau lên!

Tên này dám ra lệnh cho cô? Được! Cô đã nghĩ ra kế hoạch để sáng mai hành hạ anh rồi!

Nhưng ...

Giờ cô đã không còn sức lực nào rồi, làm sao chống lại hắn đây?

Cô đành phải phục tùng, thân thể kiều diễm xoay người lại, chổng mông lên mời hắn tiến vào:

- Đừng làm mạnh quá nha~!

Cô vốn khá thích tư thế kiểu doggy, vì chúng rất thuận lợi cho việc kích thích vào điểm G, sẽ làm cô sướng rơn lên!

Hắn từ đằng sau đâm vào âm đạo cô mãnh liệt, nó liên tục dịch chuyển trong cô như thể đang cố tìm mọi ngóc ngách mà cọ sát, dâm thủy của cô vốn đã rất nhiều và dễ ra, nay lại còn được kích thích thế này, chúng chả được phen tuôn trào ấy chứ!

Đầu vú liên tục lắc lư, cùng với chuyển động nhịp nhàng ở hạ thân miết vào ga trải dường, cọ qua cọ lại làm sưng đỏ, thấy vậy Thanh Hải liền kéo phần thân trên của cô ôm vào lòng mình, đôi tay khẽ luồn từ đằng sau xoa nắn đầu vú cô, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ, miệng lưỡi không ngừng nhấm nháp thân thể cô, liếm mút môi lưỡi cô trong khi vẫn giữ chuyển động đều ở bên dưới.

- Kích thích quá!!! Thanh Hải ... chỗ đó ... aaa ... sắp ra!!!

Một phát đâm trúng điểm G, dâm thủy của cô chảy ồ ạt như suối, thứ thô to vĩ đại bên trong cũng không ngừng bắn tinh, thậm chí còn nhiều tới mức ra ngoài, bắn lên lưng và ngực của cô:

- Không cần lo đâu, tôi uống thuốc rồi!

"Cô ấy sợ có con với tôi thế à?"

"Cũng phải thôi, người ta là người của công chúng! Với cả hai người cũng chỉ là bạn tình, cô ấy cũng đâu muốn bị như vậy!"

"Tại sao trong đầu mình lại len lỏi ý nghĩ muốn làm cô ấy có thai nhỉ?"

Sau cuộc vui hôm ấy, thân thể Nguyệt gần như rã rời, đến cử động cũng khó!

Thanh Hải xó- Hư ~ a!

Thanh Hải xoay đổi tình thế, đè ngửa Nguyệt lên nền nhà mát lạnh, mãnh liệt hôn lên môi cô, mút lấy những gì ngọt ngào thơm tho nhất, đầu lưỡi liên tục tấn công vào trong khoang miệng, liếm láp chiếc lưỡi đinh hương dịu dàng.

Bàn tay xấu xa liên tục sờ soạng khắp cơ thể Nguyệt, mân mê trên làn da căng mịn, nõn nà mà gợi cảm. Rất nhanh chiếc áo body ôm chặt lấy người cô đã bị lột phăng, lộ ra bộ ngực căng tròn lấp ló đằng sau chiếc áo lót đen huyền bí. Thanh Hải không nhịn được liền đưa lưỡi liếm mặt bụng phẳng lì:

- Em thật quyến rũ!

- Thật hư a! Ai dạy anh làm thế với em hả?

Thanh Hải vuốt ve cặp vú no đủ của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo lót, đầu ti đã cương lên bật ra cùng ham muốn dục vọng mãnh liệt, khuôn mặt Hải Nguyệt bỗng chốc trở nên ửng đỏ, cô vẫn ngại ngùng như lần đầu làm với anh, khiến cho Thanh Hải chốc lát cảm thấy Nguyệt thật dễ thương!

Bàn tay thô ráp của đàn ông cứ thế vân vê đầu ti ửng hồng của Nguyệt, mỗi lần Thanh Hải chạm vào lại tưởng như có một dòng điện chạy qua, kích thích làm cô sướng không tả được. cặp vú liên tục bị nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, một tay do Thanh Hải quyết định hết!

- Thanh Hải! Cặp vú này .... không muốn sờ nữa! Muốn được mút ... ư!

Thanh Hải cười thú vị, dịu dàng chiều theo ý cô nàng. Anh vục mặt vào bộ ngực cuốn hút của Nguyệt, ra sức liếm mút, cắn nhẹ lên đầu ti làm Hải Nguyệt điên cuồng rên lên. Hai tay của anh cũng không chịu nghỉ việc, một tay sờ nắn một bên vú còn lại, một tay cho vào miệng của cô để cô thỏa sức mút!

- Sướng ~ Thật sướng a! Nữa đi ... nữa đi ,,, làm ơn .... chỗ đó ~

Thanh Hải càng ngậm chặt đầu ti của Nguyệt, cô lại càng rên lên to hơn, bàn tay kia cũng bị cô mút đến thấm cả nước, tay còn lại cũng cảm nhận được kích thích của đối phương mà liên tục xoa nắn, thỉnh thoảng kéo nhẹ đầu ti trêu chọc cô!

Thanh Hải lại rướn người lên ngậm lấy xương quai xanh của cô, đây là điểm mà ngoài môi cô ra thì hắn thích hôn lên nhất, hắn rất thích cắn nhẹ vào chỗ đó, khiến cô mê man không thôi!

- Em thật gợi cảm! Ước gì ngày nào chúng ta cũng có thể như này thì tốt biết bao!

Nói rồi, bàn tay hắn trườn xuống bụng rồi xuống hai chân cô, sau khi thích thú vuốt ve đôi chân nuột nà, hắn bắt đầu tách hai chân Nguyệt ra, chiếc quần lót đã bị dịch nhờn của cô làm cho ướt đẫm, mu của cô căng đến nỗi nhìn qua chiếc quần lót cũng thấy rõ hai cánh bướm xinh đẹp, khiêu khích dục vọng của bất kì người đàn ông nào!

- Cô gái bé nhỏ này! Trông em dễ thương thế kia và sao lại dâm đãng thế hả?

Ngón tay của Thanh Hải khẽ chạm vào chiếc quần lót, day day hoa huyệt ướt át đang bị lớp vải mỏng giam cầm kia, mỗi lần chạm là một lần ngữa ngáy đến khó tả, dâm thủy cứ thế trào ra, thấm đẫm đến nỗi ướt cả tay Hải! Anh nhếch mép cười, cúi người xuống, hôn lên nơi vải ướt sũng kia:

- Kích thích đến thế sao? Lúc mới làm với anh em luôn là người chủ động cơ mà, sao giờ lại tỏ ra như mình là một con mồi thế? Chỉ là muốn tôi chơi cho thật sướng thôi sao?

Chiếc lưỡi khát tình lè ra đâm chọc vào hoa huyệt thơm tho chỉ cách một lớp quần lót, anh vừa vuốt ve hai chân cô, vừa mút lấy dịch nhờn qua lớp vải:

- Ưm ~ Thật khó chịu! Em muốn ... muốn lưỡi của anh ... a ... cởi quần lót đi vào ... hư ~ thật ngứa ngáy!

- Của em ngọt lắm, kể cả thấm vào quần rồi mà vẫn ngọt! Anh rất thích!

Biết Thanh Hải đang cố ý trêu ghẹo kích tình mình, nhưng bây giờ cô phải làm thế nào cơ chứ, hạ thân cô đã mềm nhũn ra rồi, chỉ có thể mặc hắn làm mình thôi!

Thấy ham muốn của Hải Nguyệt dâng trào đến không thể kìm nổi, Thanh Hải có lẽ nên ân xá cho cô chút, anh luồn tay qua lớp quần lót, nhẹ nhàng từ tốn xoa nắn âm vật. Âm vật của cô hiện đang rất nóng và nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi là bên dưới âm đạo liên tục co bóp, dâm thủy chảy càng nhiều!

Ngón tay ác ma liên đùa bỡn âm vật mẫn cảm, rồi ngón tay liên tục đút vào lỗ âm đạo, Thanh Hải khẽ "hừ" một tiếng:

- Sao em lúc nào cũng chặt hết vậy? Anh tưởng việc chúng ta làm tình sẽ khiến nó rộng ra một chút chứ? - Nói rồi, anh bắt đầu di chuyển tốc độ nhanh hơn - Nhưng không sao, em như thế này ... anh rất thích!

Một ... hai ... ba ngón tay liên tục rút ra cắm vào, mỗi lúc càng mạnh hơn, âm vật co bóp liên tục mút ngón tay anh, đôi chân nuột nà không chịu được mà kẹp chặt lại, cả người cô vặn vẹo, núm vú cũng đã sưng đỏ, đôi mắt nhắm chặt vào tận hưởng cùng tiếng rên la trong sung sướng:

- Không được rồi ... em ra ... aaaa...aaa

Tay của Thanh Hải chẳng mấy chốc bị ngập tràn trong chất dịch nhờn chảy ra từ tiểu huyệt của cô gái:

- Em nhạy cảm đến vậy sao? Lúc lần đầu em dạy anh làm tình đâu có nhạy cảm như này - Thanh Hải ghé sát tai Hải Nguyệt, hơi thở cùng hormone quyến rũ cứ thế làm cô ngất ngây - Hay là, sau bao lâu dạy dỗ, không chỉ trò mà còn cả thầy đi lên nữa?

- Hưm..... Cởi quần em ra a! Em muốn được liếm ...

- Chẳng phải vừa nãy anh đã làm rồi sao?

- Nhưng ... gián tiếp ... muốn ... cơ ...

Hải Nguyệt đầu óc mê loạn đến nỗi không nói nổi một câu, liên tục cầu xin Thanh Hải.

Anh hung hăng lột luôn chiếc quần lót - cũng là thứ duy nhất đang che đi cơ thể của Nguyệt, hiện giờ cô đang trần trụi trước mắt anh, một cơ thể mang vẻ đẹp quyến rũ mê người!

Thanh Hải rúc đầu vào nơi tuyệt mỹ ấy, khẽ thơm lên bờ cỏ rậm rạp, vuốt ve nơi tư mật của cô:

- Của em rậm hơn lúc trước rồi? Nghe nói phụ nữ càng nhiều lông mao thì càng có khát khao tình dục cháy bỏng đấy!

Mặt Hải Nguyệt đỏ bừng, cô không dám mở mắt nhìn Thanh Hải. Tên đàn ông xấu xa này, sau đêm nay cô nhất định phải cho hắn một trận no đòn!

Thanh Hải đưa chiếc lưỡi liếm láp nơi ấy của cô, cứ thế càn quét, tiến sâu vào bên trong, cướp đi tất cả mật ngọt trong hũ, tiếng mút "chụt chụt" hoan ái làm lòng người mê loạn, cô la hét trong sung sướng:

- Aaaaaa chỗ đó ... đúng rồi ... nữa đi ... hãy cho em hết đi ... liếm nữa đi ... em muốn ...

- Rất ngon! Anh hối hận vì đã không nghe lời em sớm hơn, qua quần lót dù có ngọt đến cỡ nào cũng không thể bằng ăn trực tiếp được!

Thanh Hải lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, anh điên cuồng liếm mút môi cô, hai chiếc lưỡi không ngừng đưa đẩy, ngón tay kia cũng không ngừng xoa nắn điểm nhạy cảm. Anh như muốn trao cho cô tất cả, để cô có thể một ngày nào đó mà hiểu được nỗi lòng của anh, sẽ công khai cùng anh quang minh chính đại! Anh biết dạo này cô rất hứng thú với anh, những người đàn ông cô làm trước kia cũng chẳng thèm để tâm tới nữa, người duy nhất bây giờ ở bên cạnh cô chính là anh, chỉ có anh mới làm cô thỏa mãn dục vọng!

Anh hôn cô đến thần thức mất kiểm soát, tâm trí rối bời, côn thịt lớn nóng ran cũng không nhịn được mà bật ra khỏi khóa quần!

- Thanh Hải ... em muốn làm ... thực sự muốn ... hư ~ hãy dùng thứ đó đâm vào đi ...

Thanh Hải không ngần ngại cắm vào hoa huyệt của cô, chậm rãi mở màn dạo đầu, cọ xát bên trong Nguyệt, khiến cô từng nhịp từng nhịp khẽ rên lên, cả người cũng run lẩy bẩy, âm đạo không ngừng siết chặt, khiến từng bước di chuyển của Thanh Hải trở nên khó khắn hơn:

- Nguyệt ... em chặt quá ... thật khít ... anh sướng ...

Thanh Hải khó khăn mới đâm vào được hết cỡ, sau khi đã "khai thông", anh dần dần làm mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, làm cho dịch nhờn bên trong cô cũng phải khốn khổ nhanh chóng tiết ra kịp để tránh ma sát. Nguyệt không ngừng la hét, rên rỉ, thậm chí là xin tha, nhưng Thanh Hải không buồn đoái hoài, vì giờ đây tâm trí anh chỉ có sự chiếm hữu, chiếm hữu cơ thể ấy thuộc về riêng mình!

- Thanh Hải, mạnh quá ... mạnh quá! Thực sự rất sướng ... aaa... dương vật của anh ... to ... sướng ...

- Quay người lại, mau lên!

Tên này dám ra lệnh cho cô? Được! Cô đã nghĩ ra kế hoạch để sáng mai hành hạ anh rồi!

Nhưng ...

Giờ cô đã không còn sức lực nào rồi, làm sao chống lại hắn đây?

Cô đành phải phục tùng, thân thể kiều diễm xoay người lại, chổng mông lên mời hắn tiến vào:

- Đừng làm mạnh quá nha~!

Cô vốn khá thích tư thế kiểu doggy, vì chúng rất thuận lợi cho việc kích thích vào điểm G, sẽ làm cô sướng rơn lên!

Hắn từ đằng sau đâm vào âm đạo cô mãnh liệt, nó liên tục dịch chuyển trong cô như thể đang cố tìm mọi ngóc ngách mà cọ sát, dâm thủy của cô vốn đã rất nhiều và dễ ra, nay lại còn được kích thích thế này, chúng chả được phen tuôn trào ấy chứ!

Đầu vú liên tục lắc lư, cùng với chuyển động nhịp nhàng ở hạ thân miết vào ga trải dường, cọ qua cọ lại làm sưng đỏ, thấy vậy Thanh Hải liền kéo phần thân trên của cô ôm vào lòng mình, đôi tay khẽ luồn từ đằng sau xoa nắn đầu vú cô, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ, miệng lưỡi không ngừng nhấm nháp thân thể cô, liếm mút môi lưỡi cô trong khi vẫn giữ chuyển động đều ở bên dưới.

- Kích thích quá!!! Thanh Hải ... chỗ đó ... aaa ... sắp ra!!!

Một phát đâm trúng điểm G, dâm thủy của cô chảy ồ ạt như suối, thứ thô to vĩ đại bên trong cũng không ngừng bắn tinh, thậm chí còn nhiều tới mức ra ngoài, bắn lên lưng và ngực của cô:

- Không cần lo đâu, tôi uống thuốc rồi!

"Cô ấy sợ có con với tôi thế à?"

"Cũng phải thôi, người ta là người của công chúng! Với cả hai người cũng chỉ là bạn tình, cô ấy cũng đâu muốn bị như vậy!"

"Tại sao trong đầu mình lại len lỏi ý nghĩ muốn làm cô ấy có thai nhỉ?"

Sau cuộc vui hôm ấy, thân thể Nguyệt gần như rã rời, đến cử động cũng khó!

Thanh Hải xót xa tắm rửa cho cô sạch sẽ, bôi thuốc xoa những vết hôn cho cô ...

Cô đồng ý để anh âu yếm, bế lên giường ôm ngủ ...
 

Bối Lặc Giaaa

Thành viên mới
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
12
Chương 8: Cô bé thiên sứ


Sáng hôm sau, Thanh Hải thức dậy thì Nguyệt đã không còn bên cạnh nữa. Cô vẫn luôn rời đi như vậy, không nói một lời nào, và trên kệ tủ ... là một xấp tiền!

Tổng cộng là 2 triệu!

Kèm với một lời nhắn : "Hôm qua rất tuyệt vời! Đây là tiền phí, cám ơn cậu đã phục vụ!"

Thanh Hải nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu chỉ trực chảy nước mắt, anh ném mảnh giấy cùng xấp tiền vào sọt rác, rời khỏi phòng.

"Cô vẫn lạnh lùng vô tình như ngày nào nhỉ? Tôi làm rất nhiều thứ cho cô, yêu thương cô hơn cả hắn, vậy mà tại sao cô chưa bao giờ động lòng?"

"Tôi vẫn nhớ những năm tháng ấy, có thể là cô đã quên tôi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ!"

"Kể cả lúc ấy cô là thiên thần, hay bây giờ là ác quỷ, thì tình cảm tôi dành cho cô vẫn không thay đổi!"

Ngày ấy ...

Lưu Hải Nguyệt - vốn là một tiểu thư của tập đoàn LHN, là con gái chủ tịch một công ty giải trí lớn nhất cả nước, có địa vị không hề nhỏ trong ngành giải trí ở nước ngoài, thậm chí còn hợp tác với rất nhiều hãng làm phim nổi tiếng như Marvel, DC hay Disney,...

Vậy nên cô bé được nuông chiều từ khi còn rất nhỏ ...

Với cái tính đanh đá mấy ai chịu nổi!

- Chào! Tớ là Lưu Hải Nguyệt, học sinh mới, nhà tớ rất giàu, vậy nên các cậu liệu hồn mà đối xử tốt với tớ, nếu không tớ sẽ về mách bố, các cậu sẽ đi đời sớm thôi!

Cô giáo chỉ biết cười trừ, thôi trẻ con mà, cô bé chỉ mới 11 tuổi, vào được lớp này chắc gia đình phải chạy kinh lắm, học cùng những bạn xuất sắc như này thì sớm muộn nó cũng thấy ngượng và bớt kiêu đi thôi!

Nhưng ... trời tính đâu bằng người tính ... (Hửm???)

Cô bé mới vào đã tạo ấn tượng vô cùng tốt với giáo viên, cùng với tài năng thiên bẩm, tư duy logic và suy luận nhạy bén, cô hầu như luôn đạt điểm tối đa trong các môn học, đặc biệt là Toán - môn mà cô giỏi nhất!

Cô chẳng xem ai ra gì cả, cô luôn chi mình là tâm điểm chú ý, thích làm gì thì làm, chẳng quan tâm đến ai!

Nhưng ... những tháng ngày kiêu ngạo vì thành tích học tập khủng đâu còn được duy trì nữa khi lớp cô lại có thêm một bạn mới ...

Khiến thành tích của cô bị san phẳng và phải chịu cảnh đứng ngang hàng!

- Chào các cậu, tớ là Hoàng Dũng! Tớ là học sinh mới!

Đôi mắt của Hải Nguyệt như có tia gì đó ánh lên một sự thích thú, trầm trồ!

Trước mắt cô là một cậu bạn vô cùng điển trai với vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tính, nhìn cậu gầy nhom, cao lêu khều, mái tóc nâu đen màu hạt dè phủ gần che mắt, nước da bánh mật cùng giọng nói vô cùng ấm áp!

Cả người cậu như toát lên một ánh hào quang rực rỡ, tất cả những đứa con gái trong lớp đều nhao nhao lên đòi ngồi cạnh cậu, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng, mắt hướng về phía một cô bé xinh xắn ăn mặc rất sành điệu kia ...

Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu bé, cô cũng im lặng một hồi lâu, không nói không rằng gì cả, chẳng hùa theo đám đông mà tung hô cậu, những gì cô làm lúc này chỉ là nhìn, nhìn và nhìn cậu ấy. Hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau, mặc kệ sự ồn ào của cả lớp và tiếng mắng dẹp loạn của giáo viên, dường như trong mắt chúng bây giờ chỉ có đối phương, chúng chẳng quan tâm ai cả, chẳng thiết tha gì cả, chúng như đã bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó, nơi chỉ có hai người, không thể thoát ra mà cũng chẳng muốn thoát ra ...

Từ đằng xa, cũng có một cậu bé ...

- Các em im hết cho tôi, nếu các em không trật tự, ngay ngày hôm nay cô sẽ báo về cho phụ huynh từng em một về điểm số kiểm tra một tiết vừa rồi!

Cả lớp lúc này đã trật tự hẳn, nhưng ánh mắt của họ lại đổ dồn về phía bàn của Nguyệt - bên cạnh đó là cậu "hotboy" mới của lớp.

Cậu ta đã lặng lẽ đi xuống đó từ khi nào, bằng giọng khàn khàn, cậu chỉ vào chỗ trống kia:

- Tớ ngồi đây, được không?

Khuôn mặt lạnh tanh cùng câu nói kia của cậu làm cô ngây ra một lúc, phải mất một lúc lâu, Hải Nguyệt mới hoàn hồn lại, lắp ba lắp bắp:

- Ờ ... à ... ừ, cậu ngồi đi!

Cả lớp lại một lần nữa, khó hiểu, cô bé tiểu thư này bình thường rất ghét người lạ, thậm chí lúc mới vào lớp còn không nói chuyện với ai, luôn tỏ ra hách dịch và chỉ thích ngồi một mình với lý do "Em không muốn ngồi cùng những tên không cùng 'đẳng cấp' với mình", vậy mà giờ đây tự nhiên dịu dàng đến lạ!

Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, hình như chúng rất thích im lặng thì phải? Bởi vì kể cả trong giờ ra chơi, chẳng ai ra khỏi chỗ, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào cả!

- A ... cậu ...

Đôi mắt long lanh của Nguyệt lại một lần nữa mở to nhìn Dũng, cô vẫn ấp a ấp úng, không nói nên lời.

- Sao vậy?

Hoàng Dũng ngây ra ... (hình như hai kẻ này chỉ có nhìn nhau thôi là hết luôn truyện rồi!)

- Tóc cậu ... có hoa!

Những tia nắng rạo rực của buổi trưa hè khiến mái tóc cậu trở nên óng ánh, cả người cậu như tỏa ra hơi ấm ôm ấp trái tim cô gái nhỏ, một cậu bé với vẻ đẹp làm người ta ngây ngất, trái tim Nguyệt dường như bị lỡ một nhịp, khuôn mặt ửng hồng nay có thêm ánh nắng lại càng hiện rõ, Nguyệt cố mấp máy môi nhưng không được, cô sợ rằng chỉ cần nhỡ miệng thôi sẽ nói điều gì sai làm cậu không thích ...

Hải Nguyệt với tay lấy cánh hoa vương trên tóc cậu - cánh hoa tươi vừa rụng len qua cửa sổ, vẫn còn vương vấn một mùi hương thơm ngát ...

- Nó ... rất đẹp!

- Giống như cậu vậy!

~*.*~

- Nhà cậu ở đâu?

Trên con đường tấp nập người người xe cộ đi qua, có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang cùng nhau đi trên vỉa hè cùng cái nắng gắt của buổi trưa hè oi ả.

- Nhà tớ ở trong một con hẻm!

- Bói mẹ cậu làm nghề gì?

- Bố tớ mất rồi, tớ sống với mẹ!

Hải Nguyệt sững người lại một lúc, ánh mắt thương tiếc có chút đồng cảm nhìn Dũng:

- Tớ ... xin lỗi ...

- Không sao đâu!

Cả hai lại trở nên im lặng không biết nói gì ...

Thực sự không chỉ lần đó, mà rất nhiều lần cả hai đứa rơi vào tình huống khó xử như vậy, chúng thường chỉ nói với nhau về chuyện học hành, có thể đang lên cao trào thì bị đứt quãng, rồi lại im lặng ...

Và cho đến khi, bài kiểm tra một tiết được trả ...

- Nguyệt, cậu được bao nhiêu?

Hải Nguyệt bất động, mặt tối sầm, trợn mắt nhìn bài kiểm tra, cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình!

Dũng nhòm vào bài kiểm tra của Nguyệt, thì thấy số 9.75 to tướng!

Trời ơi, chưa lần nào cô bé dưới 10 môn Toán cả, đối với người ta được 9.75 đã là đỉnh lắm rồi, nhưng đối với cô, đó là điều còn tồi tệ hơn cả tồi tệ!!!

Dũng vội giấu bài mình đi, an ủi Nguyệt:

- Không sao đâu, chỉ là sai sót một chút thôi mà, lần sau sẽ ...

- Cậu lại được 10, phải không?

Nguyệt nhìn Dũng bằng ánh mắt thét ra lửa, Dũng toát mồ hôi hột, không dám nói gì cả!

Nguyệt cũng chỉ lườm cậu một cái, xong quay ngoắt đi ...

Chắc mọi người tưởng thế là xong chứ gì? Nhưng không!

Đã 5 ngày kể từ khi trả bài kiểm tra, Nguyệt không thèm nói với Dũng câu nào cả!

Cô vẫn luôn lầm lì, coi cậu như không khí!

Lúc trước, khi cậu đứng trước mặt cô, cô sẽ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay bắt nạt bạn bè, nhưng giờ đây, coi lại thản nhiên trước mặt cậu làm điều đấy, ăn hiếp bạn bè một cách quá đáng, thậm chí khi cậu huých huých tay nhắc khéo cô "không nên làm vậy, cô cũng chẳng để tâm, chỉ lườm cậu một cái và bỏ đi một cách hách dịch!

Nếu như trước kia, cô chưa hiểu một bài nào đó, cô sẽ quay sang trao đổi với cậu ngay, nhưng bây giờ, đến khi Dũng đã thấu rõ sự bí tắc trong lúc làm bàu của cô, cô cũng không hỏi cậu câu nào, cũng chẳng thèm hỏi cô giáo luôn!

Cô dường như đã giận cậu đến nỗi biến thành một con người khác vậy!

Cho đến một hôm ...

- Nguyệt ... cậu ...

Trong khuôn viên của trường, một cô bé với chiếc váy xòe trắng xinh xắn đang duỗi chân ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, cô ngồi đó trong yên lặng, một sự yên lặng khó tả! Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô khẽ bay bổng, tóc mai lất phất theo chiều gió, hồn cô thả cho gió mang đi, hòa lẫn vào thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, cô mỉm cười nhè nhẹ, thích thú ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, tiếng chim hót líu lo cứ vang vọng bên tai. Cô bé xinh đẹp tựa như một thiên sứ nhỏ không có cánh, cô luôn khao khát, khao khát được một ngày đó được bay lên bầu trời cao kia mà vui đùa cùng gió mây, với những chú chim tự do sải cánh ...

Khung cảnh đẹp đẽ khiến trái tim nhỏ bé của cậu bạn đập liên hồi ...

Nhe tiếng bạn gọi, Nguyệt quay đầu sang, nhìn cậu

mỉm cười ...!

~*.*~

... và nói rằng hôm nay chúng ta ăn chay, không có thịt!
 
Top