S.O loves you...

xam2507

không gì là mãi mãi.........
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2011
Bài viết
30
Tên truyện: Tình đến...
· Tên tác giả: Tò he· Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng
· Cảnh báo: ai cũng đọc được
· Tình trạng: Hoàn
· Tóm tắt: Những người trẻ thường tìm được gì sau những chuyến đi???


Tháng 6, Đà Lạt-thành phố của những mộng mơ

Hoàng

Người ta hay nói tình yêu “sét đánh”, còn tôi, tôi không bị sét đánh mà chỉ là bị hút-bởi em-một cô nàng không xinh!

Em không xinh, nếu không phải nói là cực kì bình thường trong số 90 triệu người Việt Nam, đi đâu ta cũng có thể bắt gặp một người có bề ngoài giống em, ấy thế mà tôi lại bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngộ thật!!!

Đó là một buổi chiều thứ 6 như thường lệ, một mình, cà phê, góc quán quen...Mọi thứ diễn ra như bao chiều thứ 6 khác, duy chỉ có một cái khác duy nhất, đó là sự xuất hiện của em. Em thu hút tôi ngay từ khi bước vào quán bởi sự khác lạ đến mức kì cục của mình: dáng vẻ mệt mỏi, quần áo xuề xòa, một balô rẻ tiền, khuôn mặt đen lấm tấm những tàn nhang nhìn ngơ ngác. Khác xa những cô nàng Đà Lạt má hồng, duyên dáng, em có vẻ thô kệch nhưng lại có một suối tóc dài, cực đẹp, điều đó làm tôi thấy lạ, tò mò và ánh mắt tôi dõi theo em không rời mắt. Em chọn một góc khuất và bắt đầu nhìn xung quanh quán nhưng tôi có cảm giác mắt em không có tiêu cự hay chính xác hơn em nhìn nhưng không để tâm mắt mình đang thấy những gì, nếu không thì khi thấy tôi đang nhìn thẳng vào em, em đã có một chút phản ứng. Nhưng không, em lướt qua người đang quan sát mình như không thấy gì hết. Một cô nàng kì lạ! Và không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi nổi lên tính hứng thú trêu chọc, bước qua chỗ em ngồi với nụ cười tươi nhất có thể:

- Chào em!

Em trố mắt nhìn tôi, ngạc nhiên ( dĩ nhiên rồi!) nhưng câu tiếp theo của em làm tôi muốn té ghế:

- Tôi có quen anh không?

- Không quen nên bây giờ anh mới phải tìm cách làm quen với em. Nếu quen thì anh đã vẫy tay khi thấy em bước vào quán rồi- Tôi hài hước

- Con trai Đà Lạt ai cũng bắt chuyện với người lạ một cách “vô duyên” như anh sao? Em nói với giọng điệu trêu chọc kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi ngỡ ngàng đúng 1s

- Nhìn không ra em là người hài hước vậy nha! Tôi hơi bất ngờ bởi cô nhóc có vẻ ngoài khá khô khan, cứng ngắc

- Em cũng nhìn không ra trông anh chín chắn thế vậy mà lại đi lân la bắt chuyện với con gái kiểu kì cục thế!

Tôi cười khổ, đúng là không trách được cô nhóc vì vẻ ngoài của tôi còn khô khan, cứng ngắt hơn cả em!

- Vậy là hai chúng ta trong ngoài không đồng nhất rồi.

Và rồi tôi và em quen nhau qua những câu đối thoại ngớ ngẩn, rời rạc. Bạn có tin không? tôi đã bị hút bởi một cô nhóc kì lạ như thế. Nói chuyện với em tôi cảm giác gần gũi, thân quen đến tự nhiên. Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang thất nghiệp, gia đình yêu cầu em tìm “chồng” hơn là tìm việc vì em có xu hướng tôn thờ “chủ nghĩa độc thân” một cách cực đoan (đó là theo cách em nói). em dân Phan Rang, lên đây vì muốn đi bụi vài ngày tìm kiếm một cái gì đó chính em cũng không biết. “Em thích mua giày và đi du lịch để nhận ra rằng ở mỗi miền đất xa lạ có thể học được ngàn bài học hay ho. Đà Lạt là vùng đất em đi hoài không biết chán, em cũng chẳng nhớ nỗi mình đã lên đây bao nhiêu lần, thích nhất vẫn là được đi vào mùa dã quỳ nở hoa!”Rồi đột ngột em quay sang tôi:

- Còn anh thì sao?

Tôi nhún vai ra dáng kẻ cả rồi bắt đầu tường thuật về mình y như cách em nói về em:

-Anh năm nay 26 tuổi, học hết lớp 12 rồi quay về giúp việc gia đình, độc thân nhưng không vui tính, làm việc suốt tuần không ngày nghỉ nhưng chiều thứ 6 là phải trốn việc có mặt tại đây. Không có áp lực việc làm, gia đình còn người yêu - đối với anh bây giờ, cái gì đến sẽ đến vậy thôi, hiện tại không có cái gì, việc gì hay ai anh cần theo đuổi nhưng tương lai thì chưa biết trước. Đà Lạt cũng là vùng đất anh ở hoài nhưng không thấy chán, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa nó đến sống ở một vùng khác.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, cố ý không nói rõ mình làm việc gì, chờ em hỏi tới, nhưng em chỉ phì cười trước màn tự thuật của tôi:

-Anh sướng thật đấy!

- Em không có gì muốn hỏi anh à? Tôi lân la gợi ý. Ví dụ như anh làm nghề gì chẳng hạn???

- Không! em đâu có ý định “cưa” anh đâu mà tìm hiểu kĩ gia cảnh anh làm chi, gặp gỡ bất ngờ thôi mà, có anh, chuyến đi này của em tăng thêm chút hương vị. Em nói với khuôn mặt tươi rói và vẻ phớt tỉnh Ăng-lê muốn đánh đòn.

Oh oh, tôi không có sức hút với em tí nào sao, vậy mà với em thì ngược lại, tôi thật muốn biết tất cả về em, thế mà em không cho tôi cơ hội:

- Thôi em phải đi kiếm nhà trọ đây, trễ rồi, không là tối nay em phải ngủ ngoài đường mất. Em đi trước nha? Bye anh !!! Nói rồi em lao ra ngoài như một cơn gió, vội vàng hấp tấp. chờ đến khi tôi kịp suy nghĩ thì em đã lao lên xe phóng đi mất rồi để lại tôi với những cảm xúc rời rạc pha lẫn chút tiếc nuối, bâng khuâng....Chiều thứ 6 hôm ấy có cái gì đó lặng lẽ len vào tim tôi...

Tôi về, tiếp tục với công việc thường ngày của mình...Những thú vị của ngày thứ sáu hôm ấy chưa dừng lại ở đó…

Có bao nhiêu người tin vào cái gọi là "Duyên"nhỉ? 26 năm trước tôi không nhưng giờ thì có rồi...Bởi vì tối đó, có một cô nhóc-tôi chưa kịp hỏi tên hoặc có hỏi chưa chắc đã nói- lại tự động khai hết tên họ cho tôi đó mà.

Lam

Cố lết tấm thân mệt mỏi tôi tìm vào một khách sạn không lớn nhưng có vẻ kiến trúc rất lạ, hy vọng là còn phòng và giá không quá đắt đỏ. Hết cách rồi, ai bảo tôi chủ quan đi vào mùa đông khách lại không đặt phòng trước cơ chứ! Lại còn tào lao tám chuyện với một anh chàng chưa từng quen hơn hai giờ liền. Nghĩ tới Anh, tôi lại phì cười, một anh chàng có vẻ ngoài chững chạc, nghiêm nghị, quần áo bảnh bao nhưng lời nói và biểu hiện đôi lúc còn trẻ con hơn cả tôi.

- Khách sạn còn phòng không ạ? Em muốn thuê một phòng đơn.

Anh nhân viên ngước nhìn tôi với nụ cười chết người quyến rũ nhưng câu nói sau đó lại làm tôi như muốn...chết đứng:

- Xin lỗi khách sạn hết phòng rồi em!

"Thôi xong! chẳng lẽ tối nay phải ngủ ngoài đường hay đi xe mấy vài chục vòng Hồ Xuân Hương chờ trời sáng sao trời???Lạnh chết mất! " Thất thiểu bước ra, đang không biết phải tính sao bất chợt tôi nghe thấy tiếng ai kêu phía sau với giọng hài hước khá quen:

- Nhóc Phan Rang!

Tôi quay phắt lại. Ơ anh chàng tôi gặp lúc chiều đây mà.

-Mình có duyên ghê hen!

- Dạ! và mình sẽ có "duyên" hơn nữa nếu anh giúp em tìm được một chỗ tạm trú tạm vắng tối nay đó anh! Tôi nói với giọng van xin giúp đỡ cố pha chút hài hước vẻ không chú ý nhưng thật ra tim tôi đang lặng lẽ đập nhanh. Thầm nghĩ tôi với anh đúng là có " duyên" thật!!!

- Giúp em rồi anh sẽ được trả ơn như thế nào nhỉ? Anh nói với vẻ khá đắc chí và vui vẻ, cứ như chuyện tìm phòng trống khi trời đã sụp tối giữa một mùa đông khách du lịch như thế này rất dễ hay sao á

- Em chở Anh "đi dạo" một vòng thành phố nhé??? Tôi nói đại vì chưa tin anh sẽ giúp được tôi

- ok nhóc. Quyết định vậy nhé! Anh đồng ý ngay không chút suy nghĩ hay thương lượng.

"Anh đồng ý dễ dàng vậy sao?" Khách sạn đúng là đã hết phòng, anh dẫn tôi qua một khách sạn với kiến trúc tương tự nhưng có vẻ nhỏ hơn cách đó vài con phố. Thì ra anh là thiếu gia của cả hai khách sạn này. "Cái gì mà học hết 12 nghỉ, căn bản là không cần học cũng có cách "điếm" tiền mà, hèn gì lúc chiều anh có vẻ hơi bị háo hức muốn khoe công việc của mình như thế"

Dù thế nào thì tối nay mình không cần phải ngủ ngoài đường rồi, đành tìm cách giảm thiểu thiệt hại tối đa vậy, chắc anh chỉ đùa thôi chứ không cần trả ơn kiểu đó đâu nhỉ, quản lí cả hai khách sạn lấy đâu ra thời gian rảnh la cà với một người mới quen như mình chứ! À, nếu có thì cũng tiện đường thôi- dù gì tôi cũng đang muốn quảng balo và đi dạo thành phố về đêm mà...Không ngờ…

Tối đó- tôi có một hướng dẫn viên du lịch không tốn phí và khá tuyệt vời...La cà, ăn đêm, vừa đi vừa nghe anh giới thiệu những địa điểm, con phố, có khi chỉ là lai lịch của một món ăn vặt...rất siêu thú vị. Đà Lạt-tôi đã được đi nhiều lần nhưng lần đi này rất lạ: lạ vì tôi đi một mình, lạ vì tôi đi trong một phút nổi hứng không dự định trước và lạ vì có Anh. Tôi như bị hút hồn bởi cái cách anh nói, cách anh tự hào về thành phố của mình, cách anh giả vờ khoa trương khi thưởng thức những món ăn vặt đường phố.... Đi du lịch nếu bạn không có cơ hội trò chuyện với người bản xứ thì rất thiếu sót vì có thể ta sẽ bỏ qua khá nhiều trải nghiệm thú vị mà chỉ những người bản xứ hoặc sống lâu năm ở đây mới biết. Số tôi quả thật may mắn. Đà Lạt quả thật có sức hấp dẫn tuyệt vời với tôi - và anh cũng là một phần trong cái sức hấp dẫn đó. Tôi biết mình đang lặng lẽ, lặng lẽ thích anh rồi....

Hoàng

Cái cách trả ơn của cô nhóc ngộ thật "Em chở Anh "đi dạo" một vòng thành phố nhé??? - lời đề nghị sao lại dễ thương và đúng ý tôi thế nhỉ! Càng ngày càng thích nhóc rồi!

Ném công việc sang một bên. tôi sử dụng hết vốn liếng sự hiểu biết của mình hai mươi mấy năm về thành phố cố gắng hoàn thành công việc hướng dẫn viên bât đắc dĩ của mình tốt nhất có thể. Không hiểu sao tôi rất muốn lưu lại một ấn tượng tốt đẹp nhất cho cô nhóc về thành phố tôi yêu cũng như là về tôi. Và tôi đã có một buổi tối thú vị và cực vui vẻ. Tôi và em lang thang qua những con phố từ lớn đến nhỏ: nhà thờ Con gà, quán cà phê Night, xe đạp đôi bờ hồ, dãy nhà biệt thự…rồi sau đó là lết bộ ăn vặt bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng, chả ram bắp ở những con phố nhỏ...Nhóc chịu chơi thật, tinh nghịch tự nhiên không cầu kì, kiểu cách, gì cũng đòi ăn thử hết...cách nhóc mở to mắt tròn xoe nghe tôi thuyết trình rồi kiểu cười khanh khách, thỉnh thoảng "kê" ngang vài câu sao mà đáng yêu thế nhỉ...

- Sáng mai mình lên gần bưu điện ăn bánh canh đi nhóc! tôi đề nghị. sau đó mình leo đỉnh Langbiang khám phá núi rừng Tây Nguyên luôn! Lúc về ghé nhà Bác anh cho em tập tành hái dâu cho giống gái Đà Lạt nè. Đã lắm đó!

- Anh không làm việc sao? Ba má anh mà biết anh bỏ việc đi chơi chắc thu lại cái chức quản lí của anh mất- Em buông lời chọc ghẹo

- Người đến là khách mà, mình phải mến khách chứ em! Với lại Anh phải cố gắng biểu hiện để sau này có dịp xuống Phan rang sẽ được hưởng đãi ngộ chứ! Tôi nói và nghĩ về một cuộc gặp gỡ tiếp theo. Chắc sẽ thú vị lắm!

- Đúng là người làm kinh doanh, anh "khôn" dễ sợ! Chưa gì đã tính tới việc đòi nợ rồi! Ok! 7h tại cổng khách sạn, không gặp...

- Không gặp không về phải không?....Tôi nhanh nhẩu tiếp lời!

- Không! không gặp em đi một mềnh, ngốc sao phải đứng đó chờ anh hehe.

Lam

3 ngày ở Đà Lạt là những ngày tuyệt vời: thành phố tuyệt vời, thời tiết tuyệt vời, những trải nghiệm tuyêt vời, những con người tuyệt vời, và Anh...Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải về tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình rồi. Tôi định sáng mai khởi hành về sớm. không biết tối nay anh rãnh không nhỉ? tôi muốn rủ rê anh lang thang đêm cuối mua vài món quà lưu niệm sẵn tiện cảm ơn Anh những ngày qua, tạm biệt cũng như để thổ lộ lòng mình. Thích anh! rất thích anh!

Hoàng

Em nói mai em về. Lúc đọc xong tin nhắn tôi bần thần một lúc lâu. Tôi quên mất em đâu phải người thành phố này. 3 ngày quen biết em đủ để tôi nhận ra tôi thích em, rất nhiều. 26 tuổi lần đầu tiên tôi muốn níu kéo, muốn ở bên, muốn hiểu rõ hơn một người đến như vậy. Tình cảm thật khó nói trước cũng không thể điều khiển, tự nhiên đến thế thôi, đâu kể thời gian quen biết ngắn hay dài, em xinh hay không.. Còn em? em nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi nhớ lần đầu gặp em từng bảo tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nếu tôi thổ lộ liệu em có chấp nhận tình cảm của tôi không? Hay em sẽ chỉ như một cơn gió trong đời, chợt đến rồi chợt đi...

.....

Tối đó Hoàng chở Lam đi dạo khu chợ đêm cho Lam mua vài món quà kỉ niệm. Cảm giác khi phải từ biệt khiến con người ta rất khó cất lên những lời trong lòng, cả hai còn biết bao nhiêu chuyện muốn kể, muốn nói, rất nhiều đến nổi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Hai người cùng ý kiến không đi đâu nữa mà chọn một ghế đá bên cạnh hồ, ngồi im lặng ngắm nhìn người, cảnh vật xung quanh, lặng im bên nhau thưởng thức cái giá lạnh của trời đêm cao nguyên và cùng lặng im trong bầu không khí đầy sương mù lãng đãng lắng nghe cảm xúc của chính mình, của đối phương...

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau tìm chút hơi ấm, Lam quyết định phá vỡ sự im lặng này:

- Cảm ơn anh, vì tất cả, còn nữa, em nghĩ là mình...

Hoàng nhìn cô nhóc một cách chăm chú để lắng nghe, sao đang nói lại im lặng rồi?

- Em nghĩ là mình sao?- chờ mãi không thấy Lam lên tiếng Hoàng đành tiếp lời.

Lam ngước nhìn thẳng vào anh. Cặp mắt cuả cô nhóc to tròn, trong veo và sáng lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm...

- Thích anh!

Có rất nhiều cách để thổ lộ với đối phương: có người sẽ chọn cách cầu kì lung linh hoa nến, có người chọn khung cảnh lãng mạn, có người lại thẹn thùng sợ từ chối chọn cách nhắn tin, thậm chí có người còn nhờ người khác tỏ tình giùm.... Với Lam, cô chọn cách trực tiếp, ngắn gọn và tự nhiên nhất như chính tính cách của cô- Đơn giản là Thích Anh!

Dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả cảm giác của Hoàng lúc này nhỉ??? Cái cảm giác mình cũng rất thích đối phương lại chẳng biết làm thế nào thổ lộ, lo lắng, bồn chồn rồi lại được nghe chính miệng đối phương cho biết cũng rất thích mình ấy! Những cảm xúc vỡ òa va đập vào nhau: ngỡ ngàng, kích động không dám tin sau đó là sung sướng, vui vẻ đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên, hét lên " Anh cũng rất thích em"...Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh của Lam, Hoàng đặt lên trán cô nhóc một nụ hôn rất nhẹ, khẽ thầm thì " Anh cũng rất thích em, nhóc Phan rang à!"

Và sau những màn tỏ tình thành công thì người tỏ tình và người được tỏ tình sẽ nói gì hay hành động gì tiếp theo nhỉ??? Tôi sẽ để phần sau câu chuyện cho các bạn tưởng tượng....Cũng không không khó đoán lắm đâu.

Chúc cho những người chưa có tình, đang có tình...sẽ luôn được hạnh phúc, cả Lam, cả Hoàng, cả bạn và cả tôi...


Tò He





 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top