Riêng ta một dấu lặng ...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
1368021477_5024b9cb_38fa43b4_6806556574_9297f4b279_o_resize.jpg

Ừ thì đau sẽ buông…

Đã từng như thế còn gì, đã biết nhớ thương một người không bao giờ nhớ mình là khổ đau đến nhường nào, thế mà trong vòng quay lẩn quẩn ta lại đi vào lối mòn cũ kĩ. Nước mắt đã bao lần rơi, trái tim đã bao lần nhức nhói, lòng cũng đã hanh hao, để ta bảo mình lặng câm, chai sạn trước tất cả, nhưng mọi thứ dường như chỉ là sự giả vờ…

Cất vào lòng ai đó ta đã thương yêu bằng tất cả, để vào góc khuất mối tình đơn phương đã làm ta thẫn thờ bao lẽ, và đóng chặt lại ngày hôm qua với bao kỉ niệm mà ta đã một mình thêu dệt nên, buông là thế chăng?!

Ừ thì hãy khẽ khàng quên nhau đi…

Sẽ chẳng dễ gì để quên một người mình đã yêu thương bằng cả trái tim trừ khi ta mất trí, nhưng vẫn phải bảo lòng quên, quên bằng sự giả vờ, quên để giữ lại chút gì đó cho riêng mình, và quên để nụ cười của ai đó có thể rạng rỡ hơn khi gặp lại. Đã là gì của nhau đâu, tình nhân hay tình hờ ta đều như không thì sao cứ giữ mãi tiếng yêu làm người khác phải khó xử, và e dè.

Nhẹ nhàng thôi vậy, như cơn gió thoảng, như mưa phùn sớm mai, như hạt bụi bé xíu vô tình làm ta cay mắt, cứ xem là thế để ta đừng phóng đại nỗi đau của chính mình. Yêu hay không yêu cũng nên để lại trong nhau kí ức đẹp lòng, bởi đó là vì cả hai, vì một ngày khi gặp lại sẽ không làm cho nhau phải se sắt lòng.

Thôi thì người dưng hãy là người dưng…

Người dưng thôi nhưng đã bao lần làm ta gầy hao rất nhiều, nhớ quay quắt, yêu điên cuồng, để rồi sân si, và mộng mị. Nhưng người dưng đó không dành cho ta, không thể yêu nên không thể bên ta dù thế nào như bao cặp nhân tình khác, thế thì mong đợi và hi vọng để được chi ngoài việc làm tổn thương chính mình.

Hãy để người ta được làm một người dưng đúng nghĩa như bao người, mà ta đừng nên thét gào, hay kêu ca khóc than tình vỡ, vì đã bắt đầu bao giờ để gọi là kết thúc một cuộc tình. Mọi việc vốn dĩ là ở chính ta, kẻ đã huyễn hoặc lòng, đã chối bỏ hiện thực để mụ mị yêu rồi bảo rằng đau là thế. Người một họ, ta một họ, người dưng mà…

Thôi thì ta cố vá lành lại những vết thương mình đã tự cắt…

Trái tim nhiều sẹo làm sao có thể yêu thêm lần nữa bằng tất cả chân thành, trái tim hằn đầy nỗi đau thì niềm tin vào tình yêu liệu còn có thể, và bóng hình một ai đó cứ bao trùm cả trái tim thì ta làm gì biết được yêu và được yêu là như thế nào khi cửa lòng quá ư kín kẽ,… Tự xoa dịu chính mình, cũng là tự cởi trói một con tim đang bị buộc chặt, ta nên thế!

Yêu người lắm chứ, nhưng ta cũng phải biết yêu thương chính mình, bởi ta làm sao có thể đem lại nụ cười cho người khác khi mình lúc nào cũng ràng rụa nỗi đau và thương tổn. Mà có lẽ người yêu thương ta vẫn còn đâu đó, và người dành cho ta đang chờ ta ở một nơi nào đấy, hãy nghĩ là thế vậy…!
 
×
Quay lại
Top