[ Review ] Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương - Mộ Hạ

NuuNuu

Thành viên
Tham gia
23/6/2013
Bài viết
25
920975_607848149228440_1003540128_o_0.jpg


Người viết: DK


Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương như một bản nhạc nhẹ nhàng gieo vào lòng người những âm thanh trong trẻo, gợi nhớ về những ngày áo trắng phổ thông. Câu chuyện là quá trình tìm đến tình yêu của cô gái trẻ Thái Thái. Sau khi chia tay mối tình đầu, Thái Thái gặp được Kỷ Nghiêm. Lần đầu tiên cô gặp anh là khi thất tình say rượu va phải anh rồi cưỡng hôn anh ngay trước đám đông. Lần thứ hai gặp lại, anh trở thành gia sư của cô. Dưới sự giúp đỡ tận tình cùng đe dọa của Kỷ Nghiêm, Thái Thái đã bước chân vào được trường chuyên, rồi sau đó trở thành trợ lý của Chủ tịch hội sinh viên – Kỷ Nghiêm.
Anh luôn bắt nạt cô, muốn cô phải thế này thế kia nhưng không bao giờ để người khác khi dễ cô. Anh sẽ vì cô mà ăn những thức ăn cay đến mức phải vào viện, sẽ cho cô tài khoản Nông trại thần tiên của mình để cô vào trộm rau thỏa thích, sẽ đứng ra bảo vệ khi có ai đó bắt nạt cô. Có những lúc thích một ai đó không nhất thiết phải nói ra lời, có thể cất giấu trong trái tim. Tôi nghĩ điều này đúng với Kỷ Nghiêm, anh yêu cô qua hành động chứ không bằng những lời ngon tiếng ngọt nơi đầu lưỡi.
Giữa lúc tình cảm hai người bắt đầu chớm nở thì Trần Tử Dật – mối tình đầu của Thái Thái lại quay về. Cô bắt đầu dao động. Tôi nghĩ, Thái Thái không phải dao động vì không biết yêu ai nhiều hơn mà dao động vì không biết mình nên đi trên con đường nào. Đi trên một con đường bằng phẳng, chỉ cần quay đầu lại sẽ luôn có một người đợi cô. Trần Tử Dật là chàng trai tốt, sẽ yêu thương, sẽ chiều chuộng cô để chuộc lại lỗi lầm trước kia. Còn con đường kia, con đường trước mặt đầy chông gai, nơi đó có Kỷ Nghiêm – một chàng trai quá ưu tú, luôn có những cô gái vây quanh và cô hiểu rằng, anh như ánh mặt trời chói lóa, còn cô chỉ là một hành tinh nhỏ bé xoay quanh. Rồi những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cô lại một lần nữa nắm tay Trần Tử Dật.
Nhưng chính trong lúc này, cô mới biết được mình không thể thiếu Kỷ Nghiêm. Trần Tử Dật còn hiểu điều đó hơn cả cô. “Cuộc đời có rất nhiều con đường cho bạn chọn, nhưng có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ khó mà gặp được ở con đường tiếp theo, ngay cả khi gặp được thì cũng không thể như xưa nữa.” Anh sẽ vì cô mà nhảy Nobody, vì cô mà hát tình ca, vì cô đạp trên chiếc xe nhỏ chạy khắp những con dường dài nhưng nụ cười của cô đã không dành cho anh nữa rồi. “Trần Tử Dật tửng nói tuyệt đối sẽ không buông tay tôi lần nữa, vậy mà bây giờ, chính anh lại là người giúp tôi hạ quyết tâm ra đi. Một năm trước, anh buông tay tôi đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình, một năm sau, anh buông tay tôi lần nữa, để tôi ra đi tìm hạnh phúc.”
Thái Thái đã trở về con đường nơi trái tim cô đánh rơi ở đó, con đường có chàng trai tên là Kỷ Nghiêm. Kết thúc câu chuyện là những nốt nhạc hạnh phúc, con đường của đôi bạn trẻ phải đi còn dài nhưng tôi tin là tình yêu sẽ luôn ở bên Kỷ Nghiêm và Thái Thái.
 
×
Quay lại
Top