Prime Of Life - chap 2

Surguei

Thành viên
Tham gia
27/2/2022
Bài viết
2
Ngày hôm sau đi học, trong lòng ngập tràn niềm vui nên tôi có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày. Tới trường tôi lao ngay vào căng tin và vô tình gặp Trúc đang ngồi ở đó. Nói qua về Trúc thì à không Trúc Linh sở dĩ mọi người hay gọi nó là Trúc vì cả nhóm có 2 đứa tên Linh mà cứ gọi Bảo Linh với Trúc Linh thì nó dài dòng quá. Trúc phải nói là chúa tể đơn độc của nhóm, chắc do nó chưa thích ai bao h mà cũng chưa ai thích nó. Vừa vào căng tin thì thấy nó đang ngồi một mình ở chỗ cả nhóm thường ngồi, thấy tôi đến nó dơ tay lên làm ám hiệu cho tôi biết sự hiện diện của nó. Tôi cũng nhanh chóng vào mua cốc mì rồi tiến thẳng ra chỗ nó luôn.

Hân: sao đến sớm thế? Tao nhớ bình thường mày phải sát giờ mới tới mà

Trúc: sáng sớm hôm nay xóm tao mất điện mà trời nóng quá thế là ra trường sớm. Mà nhờ thế tao mới phát hiện ra có một chị gái cực xinh đạp xe qua trường mình??

Hân: uầy thật á

Trúc: eo mày ơi chị này xinh vãi, nhìn như bước ra từ ch.uyện ấy

Hân: ghê vậy, hừm mà tao không tin vào khả năng nhìn người của mày lắm đâu, mắt mày cận lòi ra bao nhiêu lần nhìn gà hoá cuốc còn gì

Trúc: không mà lần này tạo nhìn rất chi là kĩ, chị ấy đứng lù lù trước mắt tao cơ mà

Hân: là sao?

Trúc: ờ thì... lúc đến trường gửi xe xong t đi bộ vào trường mày biết mà, có cái đoạn khúc cua đó

Hân: ừm sao sao??

Trúc: tao không để ý xong bị chị ấy tông vào hai người ngã lăn ra may không sao cả, lúc chị ấy đỡ tao dậy th.ì tao bị ngỡ ngàng luôn mày, sao lại có người đẹp z trời??‍♀️??‍♀️

Hân: haa z là mày bị cái chị đó hớp hồn rồi??

Trúc: thôi nói z thôi chứ bây h không nên yêu đương hỉu hông học là trên hết phải đặt việc học lên hàng đầu?

Hân: cứ nói thế đi biết đâu mày lại đổ rạp dưới chân của chị gái đó thì sao??

Trúc: thôi mày ơi sợ lắm nhìn mày là đủ hiểu?

Hân: hờ hờ mày thì biết gì

Ăn sáng xong hai đứa bọn tôi cùng nhau về lớp, ngày hôm nay có 4 tiết nên học cũng nhàn. Chiều hôm đó tôi lại lấy cớ sang nhà bạn để trốn ra quán hát chơi. Cất xe xong tôi đi thẳng vào quán, không khi trong quán có vẻ khá căng thẳng. Chú Hoàng, chị Vân Anh, chị Linh và chú Doanh đang tuyển thêm nhân viên cho quán. Có tất cả 4 anh, một anh trông khá mập mạp, hai anh cao gầy, còn một anh nữa nhìn có vẻ thư sinh. Lúc tôi vừa bước vào quán mấy anh này chẳng biết tôi là ai nên có trêu đùa mấy câu, tới khi chú Hoàng giới thiệu thì mấy anh thay đổi 180° luôn. Tôi thấy mấy anh khá vui tính, nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cứ phải để vài ba hôm nữa bản chất thật mới được hé lộ.

Quán karaoke nhà tôi do bố tôi, cô Thắm và bác Lan cùng nhau làm chung. Bác Lan có một người con gái là chị Huyền Linh, chị ấy có một thằng cu cực kỳ đáng yêu là Subeo. Thằng nhóc là kết quả của những năm tháng mịt mù với người yêu cũ, haizz nhưng giờ chị ấy đã có một anh người yêu khác tốt hơn, đẹp trai hơn và còn yêu thương Subeo rất nhiều. Anh này cũng tên Hoàng luôn, anh ấy làm ở quán nhà tôi để gần chị Linh hơn ấy mà kk. Ngoài ra còn một người nữa là chị Hằng Thu, thật ra là chị này tên Thu Hằng cơ mà mọi người cứ thích gọi Hằng Thu. Chị này hát siêu hay, siêu thẳng tính lại còn tửu lượng cao nữa. Có một điểm chung mà tôi thấy ở ba người này là họ đều không có thiện cảm với chị Vân Anh lắm, tôi cũng chẳng biết vì sao mà thực sự tôi cũng chẳng để tâm. Có một số lần tôi ra quán, tôi có trò chuyện với mọi người, tôi thấy chị Vân Anh có vẻ thân với anh Huy, hai người này hai chơi game cùng nhau và thật sự điều này khiến tôi không vui. Những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho tới một hôm khi tôi đang ngồi với bố thì thấy bố nghe một cuộc điện thoại rồi vội vàng đi luôn. Tối hôm đó tôi mới biết được ở quán xảy ra một vụ gây gổ, tôi có được cô Thắm cho xem trích xuất đoạn camera ở quán. Chuyện là trưa ngày hôm đó anh Huy mua đồ về ăn ở trên phòng nghỉ của nhân viên trên tầng 4, tới chiều khi chị Linh phát hiện ra thì có nhắc nhở anh Huy dọn dẹp nhưng anh Huy lại không chịu dọn và cho rằng đó không phải việc của mình. Sau đó chị Linh và anh Huy có to tiếng với nhau, anh Huy có nói lời xúc phạm tới chị Linh khiến anh Hoàng mất tự chủ mà lao vào. Sau vụ ẩu đả đó anh Hoàng đã thôi việc, còn anh Huy được chú Hoàng, chị Vân Anh nói đỡ hộ nên vẫn tiếp tục làm việc. Chưa kể tới việc Huy cố tình đổ lỗi cho chị Hằng Thu khiến chị bị đuổi, từ đó mọi người trong quán ngay cả tôi cũng không có thiện cảm với Huy. Tôi cũng nghe chị Linh nói rất nhiều về Huy, chị ấy nói rằng Huy cậy việc mình thân với chú Hoàng mà lười làm việc, thường hay gây sự với mọi người.

Chúng tôi vừa hoàn thành xong kì thi học kì, tôi, chị Dương, và mấy đứa bạn quyết định sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, bọn tôi định đi Đà Lạt ở đó 3 ngày 2 đêm. Vì nhà có nuôi mèo nên trước khi đi tôi đã đem nó ra quán nhờ anh Huy trông hộ vài ngày. Tôi cũng định để nó ở nhà nhưng bố tôi lại vào trong Nam công tác, nên không có ai chăm sóc nó. Sau khi trở về, Dương có bảo tôi ra quán đón bé mèo về, tôi ra tới quán mới cất giọng lên tìm nó. Thật kì lạ vì bình thường khi nghe thấy tiếng tôi nó đã chạy vội ra nhưng lần này thì không như vậy, tôi gọi nó mấy lần khi đi qua phòng kho tôi có nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của nó. Tôi liền mở cửa đi vào, một cảnh tượng không thể đau lòng hơn, con mèo của tôi nó đang nằm trên sàn thở hổn hển, đôi mắt trũng sâu có vẻ như nó đã gầy đi khá nhiều, trên cổ nó buộc một sợi dây và sợi dây đó được buộc rất chắc vào khung cửa sổ. Tôi liền chạy tới ôm nó rồi ngay lập tức đưa nó tới phòng khám thú y, nhìn thấy nó nằm thoi thóp trong lòng mà nước mắt tôi trực trào. Bác sĩ nói có thể nó đã bị bỏ đói dẫn tới mất nước, nếu để chậm chễ thêm vài phút nữa chắc nó không còn sống được. Sau khi đưa nó về nhà, tôi liền quay lại quán để tìm Huy, tôi lao thẳng vào đứng trước mặt anh ta để đối chất. Thật không ngờ anh ta đã không nhận phần sai về mình còn lớn tiếng với tôi

Huy: ngay từ đầu là do mày đưa con mèo cho tao, chính mày nhờ tao giữ giúp, vậy tao là người giữ tao thích làm gì chả được, chỉ vì một con mèo mà đứng đôi co với loại chẳng ra gì

Hân: hmm hay thật bây giờ súc vật lại thích đi ngược đãi động vật cơ à??

Huy: mày...
không phải vì ông già mày là chủ cái quán này thì tao cũng *** phải nể nang mày làm gì, gắn cái mác có ông già làm chủ rồi ra cái vẻ

*Lúc này tôi dường như không giữ được bình tĩnh

Hân: mày vừa nói cái gì cơ?

Huy: bố mày nói mày đấy con đ.....

Chưa kịp nói hết câu Huy đã bị tôi ghì xuống đấm thẳng vào mặt mấy nhát, mọi người trong quán đứng ngây người ra nhìn, chẳng biết từ đâu chị Vân Anh đã xông vào đây tôi ra một bên rồi đỡ Huy dậy

Vân Anh: thôi đi, đủ rồi đấy! Chỉ là con mèo thôi mà, có cần phải như thế không

Ánh mắt chị nhìn thẳng vào tôi, thật không ngờ chị ấy lại bênh anh ta chứ không phải tôi. Tôi đứng dậy nhìn Vân Anh bằng ánh mắt vô hồn, lầm nhẩm từng câu từng chữ một

- chỉ là con mèo...

Tôi bước tới trước bức vách bằng gỗ ngay gần đó, bản thân không tự làm chủ được dùng tay đập liên tiếp lên đó, tới mức máu từ tay tôi rỉ ra, bức vách đó cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu mà từng miếng gỗ bắt đầu rơi ra, một số cắm thẳng vào bàn tay tôi. Mọi người thấy vậy liền chạy ra giữ tôi lại, sau đó bệnh của tôi bắt đầu tái phát, cơn động kinh toàn thể khiến đầu tôi đau như búa bổ, ù tai và lên cơn co giật. Mọi người trong quán hốt hoảng, gọi ngay cho cấp cứu, rất may sau đó tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại. Ngay lúc tôi trở lại bình thường bản thân tôi lại chìm vào trong những suy nghĩ

- sao lúc đó chị ấy lại làm như vậy, rõ ràng Huy là người sai, mình đâu có làm gì để phải chịu ấm ức như vậy...

Những dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu tôi như vậy khiến bản thân bất giác tủi thân mà rơi nước mắt. Một lúc lâu sau Dương hớt hải bước vào, chị liên tục trách mắng tôi hành động dại dột, tôi chỉ biết nằm và nghe những lời chị ấy nói. Nhìn chị có vẻ rất lo lắng, đôi chân mày cau có hết vào với nhau nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi. Có vẻ chị đã rất vội vã chạy tới đây, mà không kịp thay quần áo, còn đi luôn đôi dép trong nhà chạy tới với tôi. Dù chị luôn miệng trách mắng nhưng sao lần này tôi cảm thấy có lỗi với chị vô cùng, dù sao cũng là chị em mà tôi lại luôn hỗn láo với chị, mặc cho chị vẫn luôn hết lòng quan tâm tới tôi.

Hân: xin lỗi...

Dương: hả?? C..cái gì cơ????

Hân: em xin lỗi! Vì hành động mất kiểm soát của mình mà gây ra hậu quả như thế này, và xin lỗi vì những chuyện trước đó....

Chị Dương có vẻ bất ngờ lắm, nhưng sau đó chị ấy đã mỉm cười vào xoa đầu tôi

Dương: không sao cả, chị không để bụng đâu?

Hân: thật á, không ngờ mình có bà chị bao dung độ lượng thế này

Dương: không phải khen, đưa 10 tỷ đây :vv

Hân:...?

Đêm hôm đó tôi được về nhà luôn, haizz chẳng hiểu sao bản thân có thể mất kiểm soát tới nỗi chật cả bàn tay, giờ thì đi học khỏi chép bài luôn :))) Sáng hôm sau tới trường tôi bị lũ bạn mắng cho một trận, tôi thì cứ ngồi chịu trận vậy thôi chứ thật ra tôi biết chúng nó làm vậy vì lo lắng cho tôi không uổng công bao năm qua cho tụi nó uống cafe miễn phí.

23 tháng 12 năm 2019

Như mọi năm cứ tới 23 tháng Chạp là tôi sẽ qua nhà ông bà ăn cơm, mà năm nay tôi thấy hơi lại bình thường làm cơm bà tôi chỉ làm có hai mâm cho cả đại gia đình ngồi ăn cùng với nhau, ấy thế mà năm nay lại mọc ra thêm một cái mâm khác, tôi có hỏi bà thì bà bảo:

- mâm này là của bố mày, khách tới nhà chơi nên làm cho bố mày một mâm

Tôi và chị Dương nghe xong liền nghi ngờ

Dương: có khi nào...

Tôi nhìn chị Dương với vẻ mặt hoang mang

Hân: có khi nào...

Dương: có khi nào là khách của bố không

Hân: thì nãy bà nói rồi còn gì, mà quan trọng khách ở đây là ai

Dương: là ai??

Hân: ai mà biết :))) nhặt rau đi bà ơi

Chỉ là bản thân không ngờ tới việc những người đó lại chính là một số nhân viên ở quán. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết, tôi mới lân la đến xin ngồi cùng với bố, bố tôi cũng đồng ý sau đó ông lấy điện thoại ra gọi cho người ở đầu dây bên kia. Một lúc sau mọi người bước vào nhà, tôi và chị Dương ngây người vì Huy kẻ gây náo loạn đang có mặt ở nhà tôi. Đi ngay bên cạnh là chị Vân Anh, hai người cười nói rất vui vẻ nhưng đâu biết được trong lòng tôi khó chịu như thế nào. Trong suốt bữa ăn tôi không ngừng bày tỏ thái độ khi bố tôi khen nhân viên của mình, mà người bố tôi khen không ngớt lời kia lại là Huy, tôi chẳng hiểu anh ta thì có gì đáng khen. Nếu như bố tôi biết chuyện đó thì bố tôi sẽ phản ứng ra sao, và không biết ông ấy có còn khen ngợi anh ta được nữa không. Còn Vân Anh chị ấy vẫn luôn tỏ ra rất bình thường đối với chuyện lần trước, chị ấy vẫn trêu đùa nói chuyện với tôi như thường ngày. Sau chuyện đó tôi dặn lòng mình rằng sẽ từ bỏ chị nhưng tới hôm nay thì mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Suốt bữa cơm tôi chỉ biết cúi gằm mặt nhìn vào điện thoại
......
 
×
Quay lại
Top