Phiên-tòa của Những-quan-tòa

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Tạ Thành Long, 27/5/2015. — 1.110 Lượt xem

  1. Tạ Thành Long

    Tạ Thành Long Thành viên mới

    Phiên-tòa của Những-quan-tòa

    [​IMG]


    Theo bạn , thế nào là đúng ? Thế nào là sai ?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng ai quyết định cái đó là đúng, cái đó là sai chưa ?
    Cuộc sống là một phiên tòa, nơi mà quan tòa áp đảo về số lượng, họ đồng thanh nói lên rằng cái này đúng! Thì chúng ta - con người, sẽ nghĩ nó là đúng!

    Truyện gồm 6 phần nhỏ
     


    Yupina Dolche thích điều này.


  2. Tạ Thành Long

    Tạ Thành Long Thành viên mới

    Tham gia:
    16/2/2015
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    Phần I - Phạm tội

    Tiếng chuông cuối ngày vừa reo lên , tất cả học sinh của trường cấp 1 Mai Hoa ùa ra như đàn kiến vỡ tổ đi về phía cổng trường . Phía trước là gần trăm phụ huynh đỗ xe chờ đón con. Cổng trường rôm rả tiếng mấy đứa trẻ kể chuyện, thi thoảng vang lên tiếng mấy bác phụ huynh mắng " nói ít thôi". Lúc này, từ trong trường nhìn ra phía ấy thấy thật yên bình .Trẻ con , chỉ có ăn và học , không phải suy nghĩ nhiều , mà đúng ra thì không thể suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp được.
    -Bên cạnh sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con luôn là sự lo lắng khôn nguôi của người lớn.
    -Thầy hiệu trưởng nói phải - Bác bảo vệ gật gật cái đầu nhìn thầy Tôn.Thầy Tôn là một con người đáng kính, thầy đã trường này được một thời gian đã rất lâu. Lúc bác An còn trai trẻ, vừa mới được xuất ngũ về quê tìm làm bảo vệ ở trường thì đã thấy thầy Tôn làm hiệu trưởng rồi. Trong suốt quãng thời gian thầy làm hiệu trưởng, trường xảy a rất nhiều vụ , mà vụ lớn nhất gần đây là học sinh một khóa đột nhiên giảm sút do bố mẹ bọn trẻ bắt chúng đi làm từ bé để quen với nghề vì họ nghĩ " đi học thì chả giải quyết vấn đề gì" khiến thầy phải đến từng nhà để khuyên những gia đình đó cho con đi học. Đó là vụ việc kinh khủng nhất xảy ra ở trường Mai Hoa mà bác An từng biết, nhưng so với vụ việc này thì vụ việc trên chưa là gì.
    -Bác biết tôi gọi bác lên đây là có việc gì không ?
    -Dạ, tôi biết chứ, về vụ của mấy thằng súc sinh đấy... - Bác vừa nói tay vừa nắm chặt chiếc mũ cối.
    -Tôi cũng đang rất lo về vụ việc này, tuy rằng đội cảnh sát đã được tăng cường ở các trường tiểu học trong tỉnh rồi.
    Giọng Bác An run run - Ở huyện bên cạnh, bọn nó bắt một đứa bé, cái lũ đấy, dã man không thể tả ... mấy ngày hôm sau cảnh sát tìm thấy xác thằng bé, không gan không thận...
    -Đời này có nhiều hạng người, có những người tốt như những vị thánh thì sẽ có lũ người xấu xa không bằng cầm thú, điều đáng lo là vụ án đấy xảy ra ở huyện đó thì cũng có thể xảy ra ở huyện mình. Tôi cũng chưa rõ về cảnh sát sẽ bảo vệ trường như thế nào. Chiều nay, đội trưởng đội cảnh sát đó sẽ gặp tôi để bàn về vần đề này.
    Vừa dứt lời xong thì cửa phòng mở ra, anh Tư bước vào.
    -Chào anh, vừa nhắc đến anh thì anh tới.
    -Chào thầy hiệu trưởng.
    -Chào anh cảnh sát- Bác An tươi cười rót chén trà cho anh - Có anh cảnh sát ở đây thật là quý hóa quá.
    -Chuyện này rất là gấp nên cháu sẽ trình bày luôn, hiện giờ có một số vụ án...
    Phía bên ngoài Hằng đang áp tai vào tường, nghe trộm, nghe được vài câu thì thầy hiệu trưởng đi ra.
    -A.. thầy hiệu trưởng - Hằng giật mình.
    -Đã hết giờ học rồi sao em chưa về.
    -Dạ ... hôm nay bố mẹ em tan ca làm muộn nên dặn em ở trường với bác bảo vệ đợi bố em đến đón, nhưng lên phòng bảo vệ thì không thấy bác bảo vệ đâu nên em lên đây ạ.
    -Có biết nghe trộm người lớn đang nói chuyện là không hay không ?
    -Dạ...
    Thầy hiệu trưởng quay vào ghé tai bác An, rồi bác dắt Hằng đi ra phòng bảo vệ.
    -Nào Hằng, đi theo bác ra phòng đợi bố cháu đến đón.
    -Có chuyện gì thế bác ơi ?
    -À, chuyện công việc của trường trẻ con không biết đâu.
    -Vừa nãy cháu nghe ngoài cửa thấy thầy và chú cảnh sát bàn bạc về vụ gì đó mà có mấy tên xấu lừa trẻ em.
    -Con bé này, sao cháu dám nghe trộm, cái tội này đáng lẽ ra phải phạt. Còn vụ việc đó hôm sau thầy sẽ thông báo trên loa. Mà này, cháu từ giờ trở đi đừng có đi lại lung tung nữa.
    -Bởi vì có kẻ xấu đúng không ạ ?
    -Ừ đúng rồi, có kẻ xấu, chúng lừa trẻ con và bắt trẻ con ...
    -Sau đó thì sao ạ ?
    -Sau đó chúng ... bán sang Trung Quốc.
    -Ều cái vụ này bố mẹ cháu nói suốt. Chả có gì lạ.
    -Nói chung cháu vẫn phải đề phòng, bọn chúng đã bắt một đứa bé bên huyện bên rồi đấy...
    -Chả có gì hay cả, thời sự vẫn đưa tin suốt đấy thôi.
    Bác An nhìn Hằng, đúng như thầy hiệu trưởng nói, bọn trẻ quá ngây thơ để hiểu rõ mức độ nguy hiểm của sự việc. Rồi bác thở dài một hơi...
    Bỗng chuông điện thoại reo lên, bác nhấc máy.
    -Bác An à, Hằng nó về chưa - giọng thầy Tôn
    -Chưa thầy ạ.
    -Bác để nó ở phòng bảo vệ dặn nó ngồi đấy cẩn thận rồi bảo bác lao công ra trông nó, rồi bác lên đây ngay, có việc gấp cần bàn.
    -Dạ vâng, tôi lên ngay.
    Bác quay sang Hằng, nhưng đã thấy Hằng đi ra ngoài cổng
    -Hằng! Đi đâu thế.
    -Tiếng xe máy bố cháu! Bố cháu đến rồi.
    -Thế về cẩn thận nhé, bác phải lên phòng thầy Tôn có việc gấp.
    -Vâng ạ...
    Hằng quay lại chào bác An, nhưng bác không trả lời mà đi luôn.
    *
    * *
    Ở trường Mai Hoa , có một học sinh nam lớp 5 luôn được các em khóa dưới quý mến , không những đẹp trai học giỏi mà còn cao nhất trường. Bởi Quốc dậy thì sớm nên nhìn qua không khác gì một thanh niên, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn mang nét của trẻ con, mặt tròn búng ra sữa, vì thế nhìn từ xa thì có thể nhầm tưởng nhưng lại gần thì mọi người vẫn biết cậu chỉ là một đứa bé. Và tính tình của cậu thì đúng là " như một đứa bé". Được nuôi dạy bởi gia đình có truyền thống hiếu học và có phần hơi nghiêm khắc trong khi xung quanh cậu là những gia đình nông dân buôn bán bình thường nên với lối suy nghĩ " liu điu lại nở ra dòng liu điu" bố mẹ Quốc cách li cậu với những đứa trẻ xung quanh, chỉ cho phép chơi với bạn ở trường. Bởi thế nên cậu khá mơ hồ về thế giới xung quanh, bố mẹ cậu chỉ muốn hướng cậu tới con đường học hành và học hành.
    Chiều nay Quốc được nghỉ sớm nhưng quên mang chìa khóa, thế nên đành phải đi chơi lang thang đợi bố mẹ về nhà mở cổng cho. Đang đi dạo ở chỗ gần trường thì cậu thấy tiếng nhạc phát ra từ một ngách nhỏ bên đường, bình thường hôm nào cậu cũng đi qua ngách này, lần nào nhòm vào cậu cũng thấy mấy con chó cắn nhau trong đấy, cái ngách nhỏ này chỉ chứa vài ngôi nhà bỏ hoang. Vậy mà hôm nay lại có tiếng nhạc phát ra. Đường này vắng người qua lại nên cậu cũng hơi sợ, song vì tò mò quá nên cậu vẫn quyết định đi vào.
    - Hóa ra là một cửa hàng đồ chơi - Quốc reo lên.
    Giữa những ngôi nhà hoang cũ nát, cửa hàng bán đồ chơi nổi bật hẳn giữa không khí hơi âm u vắng lặng của cái ngách nhỏ này.Quán tuy đơn giản nhưng lại màu mè, từ trong cửa hàng một cô gái trẻ trung với khuôn mặt hơi khắc khổ đi ra. Quốc tưởng rằng câu đầu tiên cậu nghe thấy sẽ là " Chào mừng quý khách" hay " Cháu trai muốn mua gì không ?". Nhưng cô gái trẻ kia không tươi cười một chút nào mà lại than thở:
    - Cửa hàng này bán ế quá cháu ạ, sắp đóng cửa rồi...
    - Toàn đồ chơi hay như thế này - Quốc nhìn lên, cả một bộ xếp hình, rồi ôtô điều khiển từ xa - Sao bán ế được ạ.
    - Cháu nhìn xem, chỗ này tối tăm quá, cô thì không có đủ tiền thuê chỗ tốt nên đành chịu.
    - Vậy à? Thế thì buồn quá..
    Cô gái trẻ kia quay vào và mang ra một bộ máy bay điều khiển từ xa..
    - Ôi! Xịn quá - Quốc nhìn cái máy bay đấy không rời , từ bé đến giờ bố mẹ cậu hạn chế mua cho cậu đồ chơi , truyện tranh , hay bất cứ thứ gì mà bố mẹ cậu định nghĩa " Gây xao nhãng việc học mặc dù nhà cậu không có vẻ gì là nghèo cả. Thay vào đó bố mẹ mua cho cậu những quyển sách mà cậu giữ gìn đến nỗi bụi bẩn phủ kín cả sách. Cái máy bay kia là niềm mơ ước từ lâu của cậu. Trong vô thức cậu đưa tay ra , nhưng cô gái trẻ kia đã khéo léo cất cái máy bay đi.
    -Biết ngay mà - Cậu tự nhủ - Cô ơi cháu không có tiền , nhưng liệu cháu có thể...
    -Ồ đương nhiên chứ cháu trai - Cô gái trẻ mỉm cười - Cháu có thể lấy nó nhưng nếu cháu muốn có nó thì cháu phải giúp ta một việc.
    -Vâng ạ, việc gì trong tầm của cháu thì cháu sẽ giúp.
    -Đơn giản thôi cháu trai, cháu chỉ cần dẫn một em thấp tuổi hơn cháu vào đây mua hàng cho cô thôi, bé gái thì càng tốt nhé, cửa hàng cô nhiều đồ chơi cho con gái mà toàn bị ế..
    -Nhưng con gái ít tuổi thì làm gì mang theo nhiều tiền bên người đâu mà có thể mua được.
    -Ôi trời, chỉ cần nó vào đây thôi, rồi nó sẽ đi kể với các bạn của nó, rồi lũ trẻ sẽ đòi phụ huynh chở ra quán của cô mua hàng.
    -Vâng ạ, thế thì đơn giản.
    Vừa nói xong là Quốc chạy đi ngay, nhưng cậu chạy khắp đường mà chưa thấy đứa trẻ nào...
    -Hôm nay thật là lạ, bình thường con đường này toàn trẻ em chơi đá bóng và đuổi bắt cơ mà. Vụ việc bên huyện bên vừa mới xảy ra hôm qua nhưng không phải ai cũng biết, nhưng một bộ phận biết chuyện đã quá sợ hãi đến nỗi cấm mấy đứa con ra khỏi nhà sau khi đi học về, cho đến khi họ nghe thấy một thông báo an toàn là bọn ác nhân kia đã bị bắt, hoặc xử lý... Vì thế nên Quốc chả kiếm nổi đứa trẻ nào trên đường là điều đương nhiên.
    Quá thất vọng vì hôm nay không lấy được cái máy bay điều khiển từ xa, cậu lại đi lang thang chơi, và khi đi qua trường, cậu nhìn thấy Hằng...Hằng đang đứng ở cổng , mặt thì cứ xị ra.
    - Có lẽ một vài món đồ chơi sẽ giúp em ấy vui lên. - Quốc nghĩ vậy.
    Ở trong cửa hàng, cô gái trẻ lôi ra một cái khăn, nhỏ vài giọt thuốc mê vào.. Với tụi trẻ chắc chỉ cần vậy là đủ.
    *
    * *
    Hằng chạy ra, tiếng xe máy ngừng lại, từ trên xe một người đàn ông quay đầu lại nhìn Hằng:
    -Đi xe ôm không cháu?
    -Hả! Không phải chứ, sao tiếng xe bác giống tiếng xe bố cháu thế chứ!Hix, không biết đâu!
    -... Cái con bé này!
    Dứt lời bác xe ôm phóng đi ngay. Mặt Hằng xị ra...
    - Sao bố lâu thế... bố ơi...
    Rồi mắt Hằng rơm rớm nước mắt..
    Bống có bàn tay từ đằng sau lau nước mắt cho con bé, nó quay đầu lại.
    - Có thể mà cũng khóc nhè sao - Quốc cười nhìn Hằng.
    - A! Anh Quốc!
    - Ủa, biết anh hả.- Sao không, bọn con gái lớp 3 ai cũng biết anh. Hihi
    - À ừ... anh thấy em đang buồn nên định rủ em... ờ .. ra một cửa hàng đồ chơi để xem đồ chơi cho đỡ thích.
    - Uầy, đúng như mấy bạn em kể, anh tốt bụng thế!
    - À ừ thì - Quốc lấy tay gãi gãi đầu - Thôi mình đi nhỉ .
    - Nhưng em phải ở đây đợi bố em đến đón.
    - Em có mang điện thoại theo không ?
    - Dạ có ạ!
    - Thế thì em đến kia , nếu bố em đến rồi sẽ gọi em em chỉ cần gọi điện thoại bảo bố em là được.
    - À ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra, mình đi thôi anh.
    Quốc dẫn Hằng ra cái ngách đó..
    - Sao chỗ này tối tăm thế hả anh, em sợ lắm - Hằng nép vào người Quốc.
    - Không sao, chỗ này có người mà, kia kìa, em thấy quán bán đồ chơi chưa.
    Hằng nhìn quán đồ chơi, vừa bắt mắt lại còn có tiếng nhạt phát ra.
    - Ô anh ơi, nhìn như rạp xiếc ấy!- Hằng thích thú chạy ra mà quên mất nỗi sợ hãi.
    Vừa đến cửa thì cô chủ quán đã nhiệt tình ra chào, với vẻ mặt niềm nở và dễ thương:
    - Cháu gái mua gì nào...
    - Dạ cháu không có tiền ạ..
    - Đến xem thôi cũng được mà cháu - Rồi cô nắm tay bé Hằng đi vào.
    - Anh Quốc ơi đi vào cùng em đi.
    Cô chủ quán nhìn Quốc, lườm lườm rồi ra ý bảo cậu ra ngoài. Tay rút trong túi ra một cái khăn
    - À... ừ ... - Cậu vừa nói vừa vội kiểm tra điện thoại
    Hằng lúc đầu tuy sợ quán đồ chơi nhưng vì thấy có mấy con búp bê đẹp liền mải mê cầm lên xem
    "Hừm, thằng này to con hơn , có lẽ nên để nó ngủ mê trước, con bé này thì ta có thể giữ được" vừa nghĩ mụ ta vừa giơ cái khăn lên định áp vào mặt Quốc .
    - Chết rồi bố mẹ anh gọi nhỡ gần 10 cuộc rồi ! Aaa ! Anh phải về nhà!
    Mụ chủ quán giật mình, cất ngay khăn vào túi..
    - Cô ờ đây trông Hằng nhé, cháu phải về , mai cháu qua lấy!
    Nói rồi Quốc chạy một mạch về nhà. Cả Hằng và mụ chủ quán đều ngạc nhiên...
    - Hừm, thế này thì phải dẹp quán sớm vậy.
    Hằng ngước lên nhìn cô - Ơ cô ơi quán này sao phải dẹp ạ...
    - À ừ, cô không còn thích bán đồ chơi nữa, muốn chuyển sang bán một món hàng khác!
    Mụ chủ quán lấy cái khăn áp chặt vào mặt con bé, nó chưa kịp phản ứng đã bị ngấm thuốc mê rồi ngã xuống sàn nhà.
    *
    * *
    Bữa cơm tối ở nhà Quốc thật thịnh soạn, bố mẹ cậu luôn chú ý đến đủ các loại chất dinh dưỡng, chưa bao giờ cậu bỏ dở một bữa cơm cả... gia đình cậu thường ăn bằng bàn ăn vì theo quan niệm của bố cậu, ăn bằng chiếu và ngồi khoanh chân rất là mất lịch sự nhưng trong các bữa giỗ hay việc họ hàng thì ông cũng đành phải chịu ngồi khoanh chân.
    - À , cả nhà biết tin gì chưa - Bố Quốc gắp miếng thịt gà cho Quốc - Tên giết người ở huyện bên đã bị bắt.
    - Tên nào cơ ạ bố ?
    - À, Quốc chưa biết chuyện này , ở huyện bên hôm qua đã phát hiện một cái xác của một đứa bé bị mất nội tạng. Bọn này là bọn chuyên giết trẻ con rạch bụng lấy gan thận để đem bán..
    - Eo ơi, kinh quá!
    - Nhưng yên tâm đi con , đứa hôm qua đã bị bắt
    - Anh thì chả chịu nghe hết câu chuyện gì cả - Mẹ Quốc lên tiếng - Cảnh sát có thông báo: bọn nó là một tổ chức, có bên "thu hoạch" và bên "bán", bên thu hoạch thì sẽ kiếm mấy đứa trẻ , có thể giết ngay tại hiện trường và cất trữ nội tạng gửi cho bên bán hoặc bọn nó bắt đứa trẻ gửi cho bên xử lý rồi bên xử lý sẽ kiêm trách nhiệm bán luôn.. Đứa bị bắt chỉ là một trong số bọn thu hoạch , chả có gì là an toàn bây giờ cả...
    - Ôi ghê quá mẹ ạ...
    Quốc định gắp miếng thịt gà ăn thì giật mình bởi tiếng hét ở bên ngoài sân, miếng thịt gà rơi lại vào bát...
    Nhà Quốc là nhà duy nhất trong làng có 2 cửa, 2 cửa này lại ngẫu nhiên nằm ở vị trí giữa 2 ngõ mà phải đi vòng rất xa mới tới nên thi thoảng thường có mấy người đi nhờ qua nhà Quốc, mặc dù bố Quốc có hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua sợ hàng xóm lại dị nghị, vì xung quanh mọi người đa số ghét gia đình ông nên chỉ cần có lời xấu gì là sẽ lan ra cả xóm...
    Lần này vị khách bất đắc dĩ đi nhờ là một bác ở tận đầu ngõ
    - Hằng con anh Tự bị mất tích rồi!!!!! Cả thằng Hoàng và thằng Nam nữa!
    Quốc giật mình! "Hằng bị mất tích ư ?" Cậu cầm đũa gắp miếng thịt gà lên đưa vào mồm, vị miếng thịt gà đắng ngắt nên cậu bỏ miếng thịt gà ra mâm.
    - Con sao thế Quốc, mọi hôm con thích ăn thịt gà lắm mà - Mẹ Quốc quay sang hỏi.
    "Hằng mất tích ư !! Hiện giờ ngoài kia là một lũ tìm trẻ con để bán nội tạng..." Quốc đưa bát cơm lên mồm và tới và để, nhưng vị nó trong mồm cậu thì như phấn....
    "Có 2 bên là bên thu mua và bên bán" Lời của mẹ vừa nãy vang lên trong đầu cậu... Cậu cầm thìa lấy một ít nước mắm rải nhẹ lên bát cơm.
    "Có thể giệt ngay tại hiện trường và cất trữ nội tạng" Lần này vị nước mắm còn tệ hơn... nó tanh và hôi kinh khủng.
    "Hoặc bắt đứa trẻ lại rồi gửi cho bên xử lý" Quốc nhìn lên đĩa thức ăn cạnh đĩa gà, một đĩa toàn tim gà, gan gà, rồi mề gà, cạnh bên là đĩa lòng gà nữa... tất cả như còn tươi nguyên, tim gà thì đang đập, lòng gà thì mọng nước, dạ dày gà thì đỏ như máu.....
    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Cậu phun hết cơm trong mồm ra mâm.
    Bố mẹ Quốc nhìn cậu ngạc nhiên... Quốc đứng lên... chân cậu run run, tay cậu cùng run run, tim cậu đập nhanh, cậu thở gấp và mạnh , rồi cậu chạy một mạch ra khỏi nhà...
    - Cửa hàng vẫn còn , Hằng chỉ bị lạc, cửa hàng vẫn còn, Hằng chị bị lạc... - Vừa chạy cậu vừa lầm bẩm.
    Giữa trời tối chỉ có chút mờ mờ ánh đèn, Quốc đi sâu vào trong ngõ... chỗ trước kia là cửa hàng thì giờ lại là một khu nhà trống...
    "Có thể giết ngay tại hiện trường và cất trữ nội tạng" Quốc giật mình lao vào bên trong, không thấy một chút mùi máu nào...
    "Hằng chưa bị giết, chưa bị giết, may... may quá . Nhưng rồi chúng sẽ giết Hằng... sẽ lấy... mổ bụng......" Quốc sợ run cả người , thở gấp, cậu đứng không vững nữa, phải dựa vào tường...
    - Chính là đứa bé kia - Tiếng nói ở đầu ngõ vọng ra - Tôi thấy nó dắt Hằng vào đây...
    - Không.. không ổn rồi.. - Quốc chạy một mạch vào phía cuối ngách..
    Đằng sau là tiếng bước chân của hai người lớn.. , mỗi lúc một to dần, rồi một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cậu, cậu cố gắng gỡ những ngón tay to khỏe kia ra thì bàn tay người đàn ông siết chặt lại.
    " Mình đã bị bắt"
    Một ý nghĩ thoáng qua bỗng lớn dần lên, một dòng điện do cậu tưởng tượng ra bỗng chạy quanh người cậu , bị giật điện bởi chính dòng điện đấy , cậu ngất đi và ngã khụy xuống,...
     
  3. Tạ Thành Long

    Tạ Thành Long Thành viên mới

    Tham gia:
    16/2/2015
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    Phần II - Phán xét

    Bố Quốc là người làm kinh tế , ông từng có một cửa hàng ở trên Hà Nội , nhưng vì loại của hàng này ở đây quá phổ biến nên cửa hàng của ông thật sự không thu hút được nhiều khách cho lắm . Thế nên ông đã chuyển nhà về quê hương ông để tiện làm ăn.
    - Loại cửa hàng này ở quê thật sự chưa có, vì thế nên nếu con chuyển về quê mình làm kinh tế nhất định sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
    - Mày chuyển về đâu thì chuyển nhưng bố vẫn khuyên mày đừng chuyển về làng mình.
    - Tại sao lại không chuyển ạ ? Đây là nơi con sinh ra, không chuyển về đây thì chuyển về đâu.
    - Làng cạnh hoặc xã bên, không xa quá nhà mình là được.
    - Con mà làm thế, mọi người sẽ dị nghị, bàn tán...
    - Mọi người bàn tán từ trước khi mày về đây cơ.
    - Cái gì ? Sao lại thế? - Ông bất ngờ..
    - Hừm, chuyện này.. bố cũng không muốn nói với mày, mất mặt lắm, nhưng giờ mày chuyển về bố cũng phải cho mày biết...
    Và ông nội Quốc bắt đầu câu chuyện... Từ trước, ngôi làng Mai Hoa này là một nơi tiêu biểu cho hoạt động chống Mỹ cứu nước với vô số đảng viên, bộ đội ưu tú. Chiến tranh qua đi , đất nước mới hình thành rơi vào thời kỳ đói khổ, tệ nạn, trộm cắp tăng lên đáng kể, làng Mai Hoa không phải là ngoại lệ. Nhưng với lòng tự hào về hàng loạt những chiến công và sự hi sinh anh dũng của những người tham gia giải phóng đất nước, người dân làng quyết tâm để cho tiếng thơm của làng được giữ vững muôn đời, họ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, san sẻ cho nhau những miếng cơm manh áo , ai cũng như ai, không một chút ghen tỵ, phân biệt, nhờ thế mà tệ nạn và nghèo đói giảm đi đáng kể... Thời gian qua đi, qua khỏi thời kỳ khó khăn, một thế hệ mới ra đời và lớn lên , và tiếng thơm đó cũng dần dần mất đi. Đa số nhà nào lo nhà ấy và trong làng dần xuất hiện những nhóm, những người giống nhau về địa vị lẫn "tài sản" , giàu thì họ chơi với nhau, nghèo thì họ nói chuyện với nhau. Nhóm này thường hay nói xấu về nhóm kia , rồi thì những nhóm nhỏ có những cái chung lại tự hợp thành những nhóm to mỗi khi có một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đó nổi trội so với cả làng. Mới mua ô tô xịn, xì xầm bàn tán: tên này làm trong nhà nước, ăn bớt của dân. Thầy giáo mà xây được nhà to hoành tráng, xì xầm bàn tán: chắc học sinh đút tiền cho nhiều... Tất cả những chuyện đó đều xuất phát từ những lời buôn chuyện để giết thời gian của người dân trong làng. Giờ thay vì họ giúp đỡ nhau như ngày xưa thì họ lại nói xấu về nhau như một thói quen. Mấy lời nói xấu thì đơn giản, nhưng hậu quả để lại thì khó lường, nhiều người đã từng nói xấu và giờ lại là nạn nhân của nói xấu...
    - Trước kia con vẫn hay về làng chơi, các bác vẫn đối xử với con rất tốt, và con thấy làng vẫn bình thường.
    - Đương nhiên thế hệ bọn tao vẫn thế rồi , nhưng đa số đều già yếu cả và ít ai có tiếng nói trong làng lắm.
    - Con cũng không quan tâm lắm đâu , từ bé con đã tách biệt với nhiều đứa trẻ trong làng rồi..
    - Bố không cấm nổi mày, nếu muốn chuyển thì cứ chuyển thôi.
    Hồi bé, ông nội Quốc vốn là người không thích nói bậy , nhưng khi chơi với những người cùng chăng lứa thì ông vẫn chơi bình thường vả chả gặp khó khăn gì, cũng lắm là những câu kiểu " Mày thử nói bậy một câu đi xem nào..." , và tư tưởng này của ông đã truyền cho bố Quốc, nhưng không như ông nội, hồi bé người bố gặp khó khăn với bạn bè trong làng, thường bị họ trêu là giả nai và chỉ có ít người chơi với ông, nhưng trong làng thì ông được các bác hàng xóm yêu quý nhất.
    - Nhưng tao nói trước, sẽ cực kỳ khó khăn đấy, làng này bê tha lắm rồi!
    - Bố yên tâm, con sẽ không sao đâu. Con công nhận thế hệ này khá là thất vọng nhưng có phải con có mỗi bạn bè ở làng đâu.
    - Với thằng Quốc thì sao?
    - Cho nó chơi với bọn trẻ cùng trường nó là được rồi.
    Thế hệ này ... khiến chúng tao.. cực kỳ thất vọng....
    *
    * *
    - Thế hệ bọn trẻ chúng mày khiến chúng tao cực kỳ thất vọng! - Tiếng người đàn bà hét lên khiến Quốc tỉnh dậy.
    Quốc mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm dưới đất, người cậu đau nhức ,bên cạnh cậu là một chị sinh viên đang bị trói hai tay bị trói đằng sau cột. Cậu vẫn nằm yên và quan sát mọi thứ...
    - Lương tâm mày chỉ đáng giá vài trăm nghìn thôi à? - Một người đàn ông trung niên chiếu thẳng đèn pin vào mặt cô bé.
    Cô bé gào thét van xin: - Cháu xin chú, cháu không biết! Cháu bị lừa, chú thả cháu ra đi, cô ta lừa cháu dẫn trẻ con đến quán hàng đồ chơi của cô ta..
    - Mấy lời đó đợi tí cảnh sát đến rồi nói nhé , mày đủ tuổi đi tù rồi đấy!
    - Cháu xin chú mà - Cô bé sinh viên khóc nức nở - Cháu mới về quê hôm qua, có biết vụ bắt cóc gì đâu...
    " Chị ấy cũng bị lừa như mình " Quốc thầm nghĩ, thấy tội nghiệp cho chị sinh viên kia..
    - Nó có phải làng mình không nhỉ?
    - Không đâu, tí cảnh sát đến tra là ra ngay thôi!
    Phía đâu đó đằng sau mấy người đàn ông có tiếng vài ba người đàn bà gào lên liên tục..
    - Chúng bán trẻ con làng mình cho bọn rạch-bụng rồi các ông ơi, bọn ác ôn , con quỷ cái...
    - Rồi trời sẽ không tha cho chúng bay.
    - Trời ơi là trời, mấy ông còn đợi gì gọi cảnh sát đến bắt mấy đứa trời đánh đi nhanh lên, tra khảo nó khai chỗ mấy đứa trẻ bị giấu , nhanh lên không chúng mổ bụng cháu tôi..
    Quốc rùng mình nghĩ về Hằng " Giờ này Hằng đang ở đâu... Còn sống không... Hay họ đã .. rạch bụng Hằng ra .." cậu bắt đầu thở dốc, tiếng thở to vang lên , người đàn ông kia đã nghe thấy và quay ra chỗ Quốc
    - Mấy bà im đi ! Chúng tôi đã gọi và cảnh sát đang trên đường tới - Lão ta pin quay lại quát, rồi một tay nắm chặt lấy tay Quốc, tay cầm đèn pin chĩa thẳng vào mặt cậu - Tuổi trẻ tài cao đây.
    - Nó ở làng khác à.
    - Không, làng mình.
    Cô sinh viên kia hét lên - Mọi người dừng lại đi nó mới chỉ là một đứa trẻ!
    - Câm ! - Người đàn ông lại soi đèn vào chị sinh viên - Thằng bé này sẽ là một kẻ phá hoại xã hội trong tương lai mà thôi, giống như ông già nó! Một tên giàu có bằng cách móc túi của người khác một cách công khai.
    - Ông im đi - Quốc hét lên và ăn ngay một cái tát.
    - Mày cũng bị đồng tiên mê hoặc đúng không, bọn nó trả mày mấy trăm nghìn để mày đưa con Hằng đến cho bọn nó bắt đi đúng không ?
    Quốc khựng người lại , cậu không nói được lời nào.
    - Vậy là đúng rồi! Thằng bố cũng vậy và thằng con cũng thế.
    - Mấy ông lôi thôi nhiều với nó làm gì, trói nó lại rồi nộp cho cảnh sát.
    Người đàn ông kia không để ý, tay cầm đèn pin vẫn chiếu vào mặt quốc, rồi cầm lấy tay quốc lão dẫn cậu ra trước mặt mọi người ..
    - Là con của lão Đại.
    - Hóa ra là con của cái thằng giả danh tri thức đó.
    - Con nào cha đấy đây mà, bố mày đủ cái khốn nạn lắm rồi giờ mày lại thêm vào..
    Tiếng ồn ào , xôn xao bàn tán lại vang lên. Quốc nghe lẫn lộn trong mớ âm thanh đó những từ như " giết " " chặt ngón tay" "trói lại thả sông cho nó khai ra" khiến cậu rùng mình. Người đàn ông kia thấy mặt cậu tái mét lại liền siết tay cậu chặt hơn và hù dọa vài câu:
    " Đừng sợ , cháu bé, họ sẽ cắt vài ngón tay của cháu để hỏi cung thôi "
    Nghe xong câu nói người Quốc run bần bật..
    - Xin bác tha cho cháu, xin bác tha cho cháu, cháu xin bác...
    - Tao tha thế nào được đây, mày lừa con Hằng giờ nó bị mất tích và không biết ruột gan có còn nữa không?
    - Cháu xin bác, cháu không biết thật mà, cháu xin bác - Quốc khóc thảm thiết.
    Từ đằng sau, một ông già đi đến , quát lớn .
    - Mau thả nó ra, nó chỉ là một đứa bé! Các người không biết thế nào là một đứa bé à mà đối xử với nó quá đáng thế hả! Thằng kia bỏ tay nó ra...
    Mấy người thanh niên thấy ông già nhiều chuyện liền đuổi ông ra chỗ khác, ông vẫn không chịu đi. Mãi đến khi một tên cao to đẩy ông ngã xuống dưới đường, ông già đáng thương mới chịu đứng lên và bỏ đi, mồm không ngớt chửi rủa.
    - Cảnh sát đến lâu quá, biết con Hằng ở đâu bây giờ mà tìm !
    Mấy người đàn bà lại cứ thế mà khóc to lên - Ôi Cháu tôi! Ông trời thương xót cháu tôi!
    - Tra khảo chúng nó luôn đi.
    Cô sinh viên hét lên , một người trong đám đứng đấy chạy vội ra lấy cái khăn nhét vào mồm cô bé.
    - Con này hoảng tinh thần quá , tra khảo thằng kia đi, nó có vẻ bình tĩnh.
    Mọi người quay sang phía Quốc.
    - Thế mày có chịu khai không ?
    - Cháu không biết ở đâu mà , cháu nói thật mà - Cậu vẫn không ngừng khóc - Cháu bị lừa..
    - Mang dao ra đây - Người đàn ông kia nói lớn - Cắt một đốt ngón út chả sao đâu nhỉ?
    Quốc thở dốc, chân cậu run run và không đứng được nữa, khi nhìn thấy con dao người cậu cứng đơ lại . Người đàn ông cầm lấy con dao, chạm nhẹ vào tay cậu , cái lạnh của kim loại lan ra toàn cơ thể cậu. Cậu gắng sức lôi tay ra khỏi bàn tay to khỏe của người đàn ông đó!
    - Nào nói mau, có khai không ?
    - Cháu .. không... không biết..... thật mà...
    - Cắt thật thì mới nói đúng không ?
    - Thả cháu ra!!
    Như một phản xạ Quốc hét lên, cậu giơ chân lên đạp mạnh vào tay của hẵn, lão ta đau điếng và thả tay cậu ra. Cậu ngã chúi xuống dưới đất rồi ngay lập tức lồm cồm bò dậy chạy thẳng về phía cánh đồng.
    - Đuổi theo nó!
    - Bắt lấy! Trói nó lại!
    Đám đông kia hô lớn và đuổi theo cậu. Cậu chạy thục mạng , đằng sau là những ánh đèn pin soi sáng cả cánh đồng đằng sau cậu.. Con đường trước mặt cậu sáng chói cũng bởi ánh đèn pin đó. Không còn đường nào Quốc có thể chốn, mọi ngõ ngách đều bị soi kín. Liều mình cậu nhảy vào khoảng hẹp giữa 2 cây chuối, dưới 2 cây chuối khoảng hơn 2m là con mương ngập nước, cậu ngã xuống và trốn ở dưới đấy, đám đông dừng lại , họ nhìn qua khe hở dưới 2 cây chuối nhưng chỉ để ý đến cánh đồng phía sau. Quốc ngoi đầu lên nhìn, hàng loạt ánh đèn pin chiếu quét qua quét lại nhưng đám đông vẫn chưa phát hiện ra cậu... bỗng có một hòn sỏi nhỏ rơi xuống đầu cậu, theo phản xạ cậu đưa tay lên ngay đầu và xoa lấy xoa để.
    - Tay nó kìa.
    - Tao đã bảo rồi, nó trốn dưới mương mà bọn mày không tin !
    - Đuổi theo!
    Quốc sợ hãi lồm cồm bò dậy, cậu chạy thẳng một mạch trong đêm tối không biết phía trước là gì, đám đông kia phải vật lộn đi đường vòng xuống phía dưới mới bắt đầu đuổi theo cậu, nhưng những ánh đèn đã liếm sát đến chân cậu rồi. Cậu vẫn chạy thục mạng, rồi cậu lao thẳng vào một đống rơm, đầu cậu va phải mô đất và bất tỉnh, đống rơm đung đưa, rồi đổ ập xuống và đè lên người cậu.
    - Nó đâu rồi
    - Nó vừa va vào đống rơm này, chắc không chạy đi xa được đâu.
    - Tìm quanh nơi này đi.
    Đám đông dân làng tản ra đi tìm, nhưng không ai tìm thấy cậu cả.....
     
  4. Tạ Thành Long

    Tạ Thành Long Thành viên mới

    Tham gia:
    16/2/2015
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    Phần III - Đối mặt hay chạy trốn ?

    - Bố ơi, sao bố có vết sẹo ở tay thế, ai lấy dao rạch vào tay bố à?
    - À , cái này có từ hồi bố còn nhỏ ,đó là chuyện từ lâu lắm rồi, cái này do bố tự chuốc lấy thôi.
    - Hồi nhỏ bố làm gì mà bị thế ?
    - Trước đây nhà bà Hân là hàng xóm mình có một cây nhãn rất to, hồi đó trong xã mình không có ai trồng nhãn cả...
    - Bà Hân là hàng xóm mình sao con không biết nhỉ ?
    - Trật tự để bố kể đã nào, bà Hân mất từ khi bố còn nhỏ nên con không biết là đương nhiên. Bà nằm bệnh một thời gian dài rồi mới mất, trước khi mất bà muốn được ăn chùm nhãn ở chính ngôi nhà bà được sinh ra. Nhưng lúc đó bố và bọn trẻ trong xóm vì quá nghịch ngợm nên đã vặt hết nhãn của bà, bọn bố đã bị mắng và ăn đòn rất đai , nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể mang cho bà chùm nhãn đó, mọi người định sang xã bên mua cho bà chùm nhãn khác rồi nói rằng đấy là nhãn từ cây nhà bà . Bọn trẻ đứa nào về nhà đứa đó, còn bố thì đứng cạnh cây nhãn, hối hận lắm, tim như có hòn đá đè lên ấy, bà Hân thì sắp mất mà ước nguyện cuối cùng lại không thực hiện được. Chợt bố nhớ ra là hôm qua có thằng đem bán một chùm nhãn cho một nhà khác ở xã bên. Bố cũng biết nhà đấy nên chạy vội ra, đến nơi thì thấy chùm nhãn trên bàn thờ nhà họ, bố chùm khăn kín mít rồi nhân lúc người trong phòng thờ đi ra ngoài bố lẻn vào lấy chùm nhãn rồi chạy ra thì bị phát hiện, vết sẹo này là do bố đưa tay che khi thằng bé con chủ nhà ném viên đá sắc cạnh vào bố. Về đến nhà là cũng kịp lúc bà Hân sắp nhắm mắt xuôi tay. Tuy người có ê ẩm và tay có bị thương nhưng bố cảm thấy được lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.
    -...........
    - Khi con mắc lỗi , con sẽ thấy rất khó chịu trong người, cách duy nhất để không còn cảm giác như vậy nữa là con phải chuộc lại lỗi lầm, còn nếu không....
    - Phạm lỗi mà không sửa thì là người xấu rồi..
    - Ừm người xấu
    *
    * *
    Quốc tỉnh dậy, quanh cậu là cây cối um tùm, xung quanh cậu cỏ và rơm rạ nằm ngổn ngang. Ngày thườn thì cậu sẽ hét lên vì chỗ này buổi đêm là nơi ẩn náu của lũ rắn rết, nhưng giờ trong lòng cậu còn có một nỗi sợ còn lớn hơn...
    Tim cậu như bị đá đè, đầu cậu thì đau nhức. Người cậu có cảm giác khó tả, như đang chờ đợi một hình phạt gì đó sắp đến với cậu. Quốc biết rõ cảm giác này, khi bị cậu cô giáo phạt viết bản kiểm điểm và mang về cho phụ huynh ký và tối hôm đó chắc chắn là cậu sẽ bị ăn no đòn. Kể từ lúc đó đến khi bị ăn đòn , cậu phải trải qua cái cảm giác chờ đợi lẫn với sợ hãi khó tả. Cậu muốn kết thúc thật nhanh nhưng cũng muốn kéo dài thời gian ra để bị phạt muộn nhất có thể. Và cảm giác bây giờ cũng tương tự như vậy, có điều nó được phóng đại lên chục lần. Giờ nếu cậu quay lại cậu sẽ bị người ta phạt, " Sẽ bị phạt", " nếu mình quay lại thì sẽ bị đi tù" ," bị tù mấy năm hoặc mười mấy năm vì tội đồng lõa giết người", "thế nên tốt hơn là nên trốn đi..." Nhưng cậu cũng bị day dứt vì Hằng, giờ không biết còn sống hay đã bị.... Quốc ngồi xuống bờ mương, hai tay vò đầu bứt tai..., cố đứng lên nhưng không nổi, cậu nằm xuống , nhắm mắt lại, mặt úp vào đất. Bỗng người cậu chúi về phía trước. Giật mình cậu mở mắt ra, chỗ cậu tưởng là mặt đất thì đó lại là một con mương nhỏ. Cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn xuống phía dưới mặt nước nhưng tối om...
    Mây bay đi nhường chỗ cho ánh trăng chiếu xuống, những tia sáng dịu nhẹ của mặt trăng xuyên qua người cậu , vẽ lên mặt nước hình dáng của một đứa trẻ: Người nó dính đầy đất, tóc tai thì bù xù, quần áo rách tả tơi và tay phải vẫn hằn vết ngón tay đỏ in lên.
    - Vậy là mày đã chọn chạy trốn!
    - Cái quái gì đây!!
    - Chạy trốn có khi lại là đúng đấy, giờ người ta đang lùng mày , mày mắc tội đồng lõa giết người cơ mà.
    - Tôi không có giết người!
    - Nhưng mày đồng lõa, mày câu kết với thủ phạm!
    - Tôi không cố tình! Không có tội!
    - Không cố tình sao mày phải chạy trốn, sao mày phải lủi thủi ở cái chỗ này.
    - IM ĐI! - Quốc lấy tay đấm mạnh vào cái bóng trên mặt nước, nước trong mương bắn lên mắt cậu. Cậu lấy áo lau nước trên mặt nhưng lau mãi không hết vì nước mắt cậu cũng chảy ra không ngớt...
    Khóc một lúc cậu thấy ngọt ngọt trong miệng, dưới ánh trăng mờ mờ cậu nhìn thấy một vết máu dài trên tay .
    " Chắc tay mình bị quệt phải cái gai nào đó " - Cậu nghĩ vậy
    Vệt máu này khiến cậu nhớ đến câu chuyện hồi bé của bố cậu..
    - Mình đúng là người xấu thật rồi...
    - Xin lỗi bố.. Con là người xấu rồi... giờ con phải chạy trốn thôi.. nếu không họ sẽ bắt con ngồi tù...
    Cậu đưa tay lên che mặt lại, mắt cậu vừa nhắm là một loạt hình ảnh kinh hoàng hiện ra. Gan người ruột người nằm ngổn ngang trên bàn, máu văng khắp phòng, và trên bàn là Hằng đang nằm ở đó, mồm hà hốc, mắt nhìn lên trần nhà...
    Cậu lại thở dốc.. " Quốc ạ! Mày chính là thằng đã khiến Hằng như vậy, giờ bọn nó sắp rạch bụng Hằng ra mà mày còn ngồi đây dằn vặt và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mày ngồi tù, mày có còn là con người không ? Con người mà như vậy sao ? Mày thấy chết mà không cứu , mà chính mày là đứa khiến nó ..."
    " Cầu ông trời giúp con, cầu mong Hằng vẫn chưa làm sao "
    Đứng bật dậy, cậu biết đã biết mình phải làm gì, không còn tính toán xem mình sẽ như thế nào nếu nhận tội. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện thấy ở phía bên tay trái cậu không có một ánh đèn nào cả, cũng không có tiếng cảnh sát hò nhau đi tìm, hơn nữa xung quanh cũng ít nhà bật đèn...
    Cậu đi thẳng theo đó, theo nơi mà cậu cho rằng tên bán nội tạng trẻ em kia sẽ ẩn nấp ở đấy.....
    -Cảnh sát chẳng biết gì về những cánh đồng ở đây cả, mình thì biết ... Và mình không quan tâm liệu có bị phạt hay không... Giờ phải tìm được mụ kia, giải thoát cho Hằng và những đứa trẻ khác - Vừa đi cậu vừa lầm bầm trong mồm..
    Bỗng ai đó đằng sau lấy khăn tay nhét vào mồm cậu, cậu chỉ cảm nhận được một chút mùi thuốc mê trước khi ngất đi...
    - Bố mẹ dặn con cái không được đi lang thang buổi tối mà chả đứa nào chịu nghe cả.... Haizzzz
    Cô gái trẻ vừa gây mê cậu sắp xếp lại tay chân cậu cho thẳng hàng, rồi nhét cậu vào một bao tải chuẩn bị sẵn và kéo cậu đi..
    - Ái chà nặng gớm... à mà nhân tiện nhóc con nhé, tao có tên, đừng gọi tao bằng mấy cái từ đấy, tao tên là Hương!
    Nghĩ một lúc , Hương bỗng dừng lại... ả cúi xuống lấy tay vỗ mạnh vào cái bao tải:
    - Người mày chắc ghê nhỉ, giá của mày cũng " chắc " phết đấy!
    Nói rồi ả cười, cười một cách ghê rợn, tiếng cười của ả giống với tiếng nhiều người nghe được trong đêm khi đi qua các lùm cây rậm rạp, mà họ cho rằng đó là tiếng cười của ma quỷ yêu quái.... Ả vừa cười vừa kéo cái bao tải, ả vừa kéo lại vừa xóa dấu vết đằng sau, vừa xóa ả lại vừa tính toán giá cả cho từng đứa ả tóm được...
    " Thị trường dạo này bất ổn lắm, nhưng nhóc con ạ, riêng mày thì giá chả giảm bao giờ "
    Rồi ả lại cười tiếp , tiếng cười của ả vang trong đêm tối nhưng chẳng ai nghe thấy....
     
  5. Tạ Thành Long

    Tạ Thành Long Thành viên mới

    Tham gia:
    16/2/2015
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    Phần IV - Bắt!


    Đó là đứa trẻ đáng thương nhất trong làng - Tư nghĩ vậy...
    Một bé gái.... tuổi rất nhỏ mà bố nó đã bỏ nhà, để lại mẹ con nó bơ vơ.
    - Tơ nhớ bố lắm - Nó nhìn Tư.
    - Tớ chắc chắn bố cậu sẽ về thôi - Tư xoa đầu nó.
    - Mọi người ai cũng nói với tớ như thế hết - Nó thở dài... - Nhưng cũng có người nói bố tớ đang đi làm chuyện xấu.
    - Vì bố cậu không liên lạc gì nên họ nghĩ vậy đấy. Mà... giờ nhà cậu cũng đâu còn khó khăn như trước .. không có bố em thì có sao đâu nhỉ
    - Trống vắng lắm... mẹ tớ khóc suốt... tớ cũng khóc... Nhiều khi tớ buồn lắm.
    - Nếu cậu buồn... ừm... cậu có thể nói chuyện với tớ. Tớ cũng biết cảm giác này mà, hồi nhỏ mẹ tớ mất ...
    - Tớ không muốn làm phiền cậu đâu..
    - Không, không sao đâu mà .
    - Thế thì... cảm ơn cậu trước nhé
    *
    - Tư ơi!!!
    - Sao thế ?
    - Bố tớ về rồi!
    - Thật hả ! Hạnh phúc rồi nhé !
    - Ừ ! - Nó cười - Mọi người nói bố đang ở cổng làng, tớ chạy ra ngay đây...
    - Ê đợi ! Để tớ lấy xe đạp chở cậu....
    Hai đứa đạp xe đến nơi, cảnh đầu tiên Tư nhìn thấy là một đám người đang vây quanh bố nó... mẹ nó thì đứng ngoài van xin nhưng không cho vào.
    - Mày về khi nào thế ?
    - Nghe kể rằng mày bị SIDA đúng không ?
    - Nhìn nó kìa , gầy nhom.. mà tay còn nổi nốt đỏ.
    - Đúng là SIDA rồi...
    Mẹ nó gào lên - Xin các anh, cho em được nói chuyện với chồng em.
    - Ở yên đó, nó mang bệnh đấy!
    - Mày cút khỏi làng đi!
    Tú ôm chặt nó , nó khóc lớn, chân đạp liên tục vào mặt đất.
    - Bố cậu đang mang bệnh đấy..
    - Kệ ! Tớ mặc kệ! Bố ơi!
    Nó lao đến , chui qua chân của mấy người đứng vây quanh và ôm chầm lấy bố nó...
    - Mang con bé này ra ngay!
    - Bố mày mang bệnh đấy! SIDA đấy ! Đồ ngu....
    *
    - Uống nước cam này, tớ làm đấy...
    - Không có hứng... - nó thở dài
    - Thôi nào, còn có tớ chơi với cậu mà. - Tú cười.
    Khắp làng đứa nào cũng truyền nhau cái tin: nó bị SIDA, vì nó đã ôm bố nó.Hai mẹ con nó ở với nhau nên mẹ nó cũng bị dính bệnh nốt...
    - Đồ SIDA! Cút đi - Đám trẻ hét lên khi thấy với nó...
    - Ê! Tránh tao ra! Tao không muốn lây bệnh! Đừng chạy về phía bọn tao!
    - Mày có cút đi không hả , lấy đá ném đó đi tụi mày.
    Tư lấy khăn ướt chườm mấy vết thương trên tay nó.
    - Á.
    - Sao vậy, tớ mạnh tay à...
    - Không... hơi.. hơi đau.
    - Cố gắng chịu đi.
    - Mẹ con tớ không thể ở đây được nữa - Nó khóc.
    Tư cũng rưng rưng nước mắt, cậu ôm nó vào lòng rồi khóc cùng nó:
    - Cố lên...
    - Đừng ôm tớ, tớ bị bệnh đấy - Nó khóc càng nức nở hơn.
    - Đồ ngốc , có phải chạm là lây SIDA đâu, các anh bộ đội đã về đây tuyên truyền về bệnh này rồi còn gì...
    - Nhưng ... nhưng chả ai tin đâu...
    *
    * *
    Quốc tỉnh dậy ... thứ đầu tiên cậu cảm nhận thấy là tiếng máy phát điện ầm ầm bên tai. Cậu cố gắng mở mắt ra , cậu nhìn xung quanh và nhận ra đây là một căn hầm tối. Ánh đèn lờ mờ từ máy phát điện tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để cậu quan sát được xung quanh chỗ cậu đang ngồi. Góc tường gần cậu có mấy đồ người ta dựng ở đó , cậu nhìn kỹ thì thấy đó là một đống những dao, liền, cưa... Cậu rùng mình và chợt nhớ ra vì sao mình ở đây. Vừa chống tay đứng lên thì cậu bị cái gì đó kéo xuống. Tay cậu đang bị trói vào tường bởi một sợi dây xích...
    - Á! - Cậu kêu lên vì đau, dây xích rỉ sét cứa vào tay cậu chảy máu..
    Bỗng đèn trong phòng bật sáng, căn phòng trở nên rõ ràng hơn. Quốc giật mình khi nhìn thấy Hằng và 2 đứa trẻ khác bị trói trong phòng...
    -Tỉnh rồi à nhóc- Hương lên tiếng - Mình làm quen với nhau chút nhé...
    - Mày...
    - Sao thế , xứng với người lớn như thế là hỗn nhé nhóc. À mà mình làm quen chút đi . Xin giới thiệu với nhóc 2 đứa này là Hoàng và Nam , và con bé kia chắc mày cũng biết vì mày đã dẫn nó vào đây , nó tên là Hằng...
    - Không phải như thế! Anh ấy bị cô lừa!! - Hằng quát Hương
    Ả quay sang lườm lại Hằng, con bé ngồi im thin thít... rồi ả đổi giọng:
    - À giới thiệu với Hằng nhé đây là anh Quân đáng mến của cháu .
    Quân quay mặt đi không dám nhìn mặt Hằng, cảm giác tội lỗi tràn đầy trong cậu.
    - Anh Quân ơi không phải do anh đâu...
    - Mày trật tự được rồi đấy - Ả lại lườm Hằng.
    Rồi ả quay ra phía mấy đứa:
    - Hừm xem nào, tình trạng sức khỏe tốt đấy, tao không bỏ đói đứa nào cả... có nghĩa là ... để tao giải thích chút nhé, bên mua người ta không thích chúng mày gầy ốm mặt mũi xanh xao đâu, vì như thế giá của chúng mày sẽ bị giảm, bọn mày nên ăn mấy thứ đồ ăn tao mua cho đi, vì...
    - Vì sao mày lại bắt bọn tao - Quân tức tối hét lên.
    Và ngay lập tức cậu bị ăn một cái tát đau điếng.
    - Thứ nhất , mày nên ăn nói cẩn thận với người lớn.
    Rồi cái tát thứ hai bay đến...
    - Thứ hai, mày chả là cái thá gì khiến tao phải trả lời câu hỏi của mày!
    Rồi ả lại hạ giọng, 3 đứa trẻ kia im thin thít vì run sợ...
    - Thứ ba, mày nên biết hoàn cảnh của mày, chỗ này trước kia là một khu ẩn trú của bộ đội, trên cái trần nhà này là một khu vườn nhỏ trồng rau , chả ai phát hiện ra đây đâu, bọn cảnh sát có tài đến mấy cũng chả tìm ra, chúng mày tới số rồi.. Thế nên... hừm, từ từ tận hưởng cái số phận oan nghiệt của chúng mày đi...
    Rồi ả đi nhanh về phía Quân, nó giật mình co rúm người lại.
    - Ầy, đừng sợ, tao có nuôi vài con chó ấy mà.. - Ả lấy từ cái tủ đằng sau lưng quân ra một hộp thức ăn ...
    - Chó nhà tao thích cái thứ này lắm... Ê , Bốp, ra đây cưng...
    Từ phía góc tối kia có một con chó to chạy ra , tai nó cụp xuống và đuôi nó cụt ngủn. Quốc từng thấy mấy con như vậy, giống chó này khá là hung tợn và hay cắn người hơn hẳn giống chó khác, và trí khôn của nó thì kém nhất trong các loại chó. Nghe tiếng nó sủa Quốc nhận ra không chỉ có một mình nó, còn có vài ba con khác ở góc tối phía kia .
    Sau khi con Bốp ăn xong, Hương lục lọi mấy cái tủ của ả. Quốc không biết ả đang tìm cái gì, cậu sợ rằng ả ta sẽ lôi ra cái dao, hay cái kéo dài, hoặc cái cưa nào đó.
    - À! Hết thức ăn rồi mấy bé ạ! Xem ra ta phải tự kiếm thức ăn rồi!
    Mụ đóng sầm cửa tủ lại - Quốc giật mình và nhớ tới cảnh ăn thịt người ở mấy bộ phim ma.
    - Chúng mày nên biết ơn tao đấy , có một chút thức ăn thôi mà tao lại đi nhường cho chung mày ăn để giờ tao đói thế này đây.
    Ả đứng dậy và đi qua đám chó , rồi trèo lên cái thang gắn sẵn ở phía tường bên kia và trèo lên mặt đất. Rồi ả đóng cửa hầm thật mạnh khiến 3 đứa kia giật mình hét lên.
    - Chúng ta chết mất!
    - Anh Quốc ơi cứu em - Hằng khóc nức nở.
    Quốc cũng run sợ và nhận ra thực tại phũ phàng này: Giờ 3 đứa ngồi đây không chạy trốn được, có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy. Giờ chỉ có đợi mụ kia đến và mổ xẻ bụng để lấy gan, tim, thận của từng đứa....
    " Không! Mình không thể bỏ cuộc như vậy "
    Quốc nhìn xung quanh, cậu không thể với tới mấy cái dao kia được, mà cho dù với tới thì cũng không thể nào phá được cái khóa trên dây xích.
    - Anh Quốc ơi cứu em với ... em chết mất ... anh Quốc ơi - Hằng càng ngày càng khóc to hơn...
    Quốc trấn tĩnh mấy đứa lại trong khi chính cậu cũng đang hoảng hốt và run bần bật.
    - Bình tĩnh nào các em... anh sẽ cứu các em ra khỏi đây, đầu tiên cần phải thoát ra khỏi mấy cái còng này...
    Lũ chó bị xích ở phía kia nghe thấy tiếng lũ trẻ khóc cũng sủa ầm lên..., con Bốp không bị xích nhưng nó cũng chỉ đứng từ xa sủa theo. âm thanh trong cái hầm bỗng trở nên hỗn loạn. Nó khiến con người ta run sợ và từ bỏ mọi ý chí nỗ lực...
    - Hằng à .. anh xin lỗi em... xin lỗi vì đã đẩy em vào chỗ như này, lỗi tại anh.. là lỗi tại anh.
    " Mày là thằng khốn nạn QUốc à , mày chỉ biết xin lỗi thôi à " - Một tiếng nói vang lên trong đầu cậu.
    " Chính mày mà Hằng nó thế, giờ nếu mày bỏ cuộc thì cả 4 đứa, kể cả mày, sẽ chết"
    " Mày không biết làm gì hay sao hả , tự cởi trói cho mày và cứu 3 đứa kia rồi thoát khỏi đây đi "
    Quốc lấy tay đẩy dây xích ra nhưng không thể.
    " Cái dây xích khốn nạn, cánh tay yếu đuối của mày chả làm được cái gì nên hồn cả Quốc ạ."
    " Từ nhỏ tới lớn mày đã luôn bị động, mày sợ sệt, cái gì mày cũng sợ, mày không dám mạo hiểm, không , mày không dám hi sinh vì cái gì cả , mày là thằng nhát gan, sinh ra đã nhát gan, chết cũng nhát gan , mày sẽ là con ma nhát gan và chuyện của mày mãi mãi được người ta kể cho hậu thế. Chính vì sự YẾU ĐUỐI CỦA MÀY MÀ BA ĐỨA TRẺ NÀY PHẢI CHẾT Ở ĐÂY!!!"
    Quốc hét lên - Khốn kiếp! Tao phải làm sao !!!
    Toàn căn hầm im lặng, lũ chó nghe tiếng quát liền cúi đầu xuống không dám kêu, lũ trẻ cũng ngạc nhiên nhìn Quốc...
    Khoảnh khắc lặng im này kéo dài một lúc lâu, trong hầm giờ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng tiM đập thình thịch của 4 đứa trẻ.
    Tiếng thở của 3 đứa trẻ " Hừ hừ ... hừ hừ"
    Tiếng tim đập của Quốc " Thình thịch thình thịch thình thịch"
    Và nó bắt đầu chậm đi " Thình... Thịch ... Thình ... Thịch"
    " Thình .... thịch"
    Ngay lúc này đây đầu cậu đang tính toán sao cho 3 đứa trẻ có thể thoát khỏi nơi này...
    Và cái giọng nói nhỏ đấy lại vang lên, đưa cho cậu một gợi ý nhỏ ...
    " Cái tay trái đang bị xích ... bỏ nó đi "
    Quốc hết thở dốc, nhịp tim cậu trở lại bình thường... cậu lấy hộp thức ăn ở cái tủ đằng sau lưng cậu- cái hộp mà ả Hương cất vào đó . Không hề do dự... cậu bôi thứ nhầy nhầy trong cái hộp đó quanh cánh tay cậu.
    - Không - Hằng ôm miệng.. - Anh điên rồi.
    - Anh sẽ cứu em khỏi chỗ này Hằng ạ , một là thế này, hai là chúng ta sẽ chết...
    Lấy hết hơi, Quốc gọi to tên con chó cụt tai đó:
    "BỐP!"
     
  6. Tạ Thành Long

    Tạ Thành Long Thành viên mới

    Tham gia:
    16/2/2015
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP