Phía sau những điều không tưởng

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Hãy học cách lấy niềm vui từ người khác để mang lại niềm vui cho bản thân, bạn sẽ thấy bất cứ nơi đâu cũng là tiếng cười, là niềm vui, không còn nước mắt và khổ đau nữa.

Nếu được sinh ra nhưng không được "cưng như trứng, hứng như hoa" mà lại trở thành gánh nặng của người mà bạn gọi là mẹ. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Đau buồn….

Cảm thấy như cả thế giới sụp đổ…….

Hay chỉ muốn tìm đến nơi mọi đau khổ biến mất, không còn những khổ tâm trong lòng mà người ta gọi đó là “thiên đường”?

Nhưng không, đôi khi biết chấp nhận cuộc sống để sống vẫn có những niềm vui nhất định!

Bạn có tin?

Không……….

Nhưng tôi tin!

13205104421316227179-574-0-140-8763-6428-1404784523.jpg

“Năm lớp mẫu giáo, cô cũng như những đứa trẻ con khác, cười nói vô tư, nghịch ngợm, chỉ mỗi việc ăn rồi ngủ, chẳng phải suy nghĩ gì. Làm trẻ con thật thích.

Lên cấp một, lớn hơn một chút nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là con nít thôi, chẳng người lớn chút nào đâu. Và rồi mọi thứ sụp đổ vào cuối năm cấp một khi cô nghe được một câu nói từ mẹ: “Biết vậy hồi đó bóp mũi cho nó chết cho rồi”.

Đầu óc của một đứa trẻ 11 tuổi khi nghe câu đó chắc người lớn nghĩ là nó nghe rồi cũng quên thôi, đúng không nhỉ? Nhưng người lớn nhầm rồi, đôi khi có những đứa trẻ khi đi học, môi trường khác nhau đã giúp các em có thể tiếp thu và nhận thức mọi việc theo những cách khác nhau. Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cô xem trên tivi bảo rằng chỉ cần có tình thương mọi khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua. Ấy vậy mà...

Rồi cấp hai, cô sống chậm lại, ăn ít đi, lúc nào có phần ngon cũng nhường lại cho anh chị. Càng ngày cô càng giống một cây sào, đen nhẻm. Ít cười, ít nói, mọi vui buồn cô đều cất giấu trong lòng, chỉ biết trải lòng mình với những dòng chữ trong quyển nhật ký thấm đẫm nước mắt.

Đôi khi cô cũng tự hỏi: "Sao mình lại không được như người ta? Sao đứa trẻ trên tivi đó không phải là mình? Hàng ngàn câu trả lời thật vô tâm mà cô nghĩ ra.

Cấp ba, lớn rồi ý nhỉ? Suy nghĩ cũng lớn lên chăng? Tuy ít khi mở lòng mình với ai nhưng cô không còn viết nhật ký nữa, cười nhiều, nói nhiều hơn xưa rồi. Vì cô nghĩ phải biết chấp nhận cuộc sống để mà sống chứ không nên than vãn vì sao thế này vì sao thế kia?

Cho đến bây giờ, 22 tuổi, tuy không biết cảm giác được bố mẹ chở đi học, được bố mẹ khen học giỏi khi nhận được giấy khen như thế nào nhưng cô hiểu chỉ vì cuộc sống quá khắt khe với nhiều người, đâu phải ai sinh ra cũng được ăn sung mặc sướng. Cô cũng hiểu chỉ là trong lúc bế tắc mẹ cô mới nói vậy thôi vì có người mẹ nào mà không thương con”.

Cuộc sống có quá nhiều điều khiến con người ta phải băn khoăn, trắc trở. Chỉ cần bản thân bạn nghĩ thoáng một chút bạn sẽ thấy mọi điều xung quanh ta đều mang lại hạnh phúc. Có những điều mình không được như người khác nhưng bù lại cũng có những điều người khác ao ước có được giống như ta.

Hãy học cách lấy niềm vui từ người khác để mang lại niềm vui cho bản thân, bạn sẽ thấy bất cứ nơi đâu cũng là tiếng cười, là niềm vui, không còn nước mắt và khổ đau nữa.

197803-414051908702939-2035190-2909-5101-1404784523.jpg

Hãy học cách yêu trẻ con, bạn có thể cười mọi lúc mọi nơi khi thấy chúng và những trò nghịch ngợm mà chỉ những đầu óc chưa lớn của con nít mới nghĩ ra thôi.

Hãy yêu mọi điều xung quanh bạn, bạn sẽ thấy không lạc lõng, không cô đơn, không buồn, không khóc và điều quan trọng là ai cũng có một khoảng trời riêng dành riêng cho từng người đừng bao giờ hỏi tại sao mình không được như người khác.

Theo ione
 
edogawa_ran rồi em sẽ thấy nếu em cố tình nhắm mắt lại thôi. Cố lên em, hãy tạo nên khoảng trời ấy cho riêng mình, chấp nhận sự thật bằng hướng tích cực nha em.
 
thật khó. em đã cố và thử rất nhiều. kết quả vẫn là 0.
 
khoảng trời của ta như cánh chim thỏa sức được tung bay...đang bay..bị giật dây té xuống thế là ta bị thương và ta phải làm quen với việc không thể bay được nữa..lúc đầu cảm thấy buồn vì mình có thể làm nhiều hơn, nhièu hơn thế nữa...nhưng lại không làm được gì cay cú, đau đớn ta nhận ra rằng ta sẽ càng đau nếu ta tiếp tục vùng vẫy và tập làm quen dần...yêu thương và nhẫn nhục hơn .. lúc trước ta kiêu căng lắm nhưng bây giờ ta cảm thấy mình nhỏ bé và đơn sơ hơn.
 
×
Quay lại
Top