Phải chi anh không là một thiên thần

minie_kun

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2011
Bài viết
61
bài này mình cop từ một trang wed xuống
nếu bạn nào chua đọc thì đọc nha
Title: Phải chi… anh không là một Thiên Thần
Author: Huyền (myhuyenmyhuyen)
Genre: Humorous, Fictitious, chẳng biết có Sad không nữa…
Character: DBSK, KiBum (SuJu), HongKi (FT Island), Ngân (Fictional)
Disclaimer: Tất cả không thuộc về tôi thì không ai có quyền sỡ hữu!
Rating: K

A/N:
>> Đây là fanfic thuộc thể loại hư cấu, tưởng tượng… nên sẽ có những chi tiết phi lí, vô thực, hãy cố chấp nhận nhá!
>> Thể loại này mới thử lần đầu, đúng là quá khả năng, nhưng tớ sẽ cố viết, vì vậy, nhớ thông cảm nếu tớ… lực bất tòng tâm!
>>Nếu nội dung có động chạm gì tới thần tượng của bạn, xin chân thành xin lỗi, nhưng đây chỉ là Fic, không có thật!
>> Tôn trọng lẫn nhau, Huyền đem đứa con tinh thần lên cho mọi người xem, (dù có dở tệ) thì (cũng) làm ơn đừng mang đi đâu hết. XIN ĐỪNG ĐẠO FIC.
>> Cấm mọi hình thức ngược đãi, đe doạ, khủng bố về cả vật chất và tinh thần như: bỏ bom, chặt, chém, xào, nấu… $%$^ (kinh nghiệm xương máu đây ạ)
>>Tuyệt đối đả đảo đọc chùa, ít ra thì cũng cmt cho một tiếng, nhưng đừng Spam là được rồi (tuy ta cũng là một tay chém gió, hờ hờ)


Summary:

Một đám thiên thần điên loạn…

Một con nhỏ điên khùng…

Một tên Đại Thiên Thần ngang ngược tự dưng rớt xuống trần…

Và yêu!!!!!!!!!!!


Sau đó mới ngộ ra nhiều điều…


Rằng…

Thiên Thần không phải hoàn hảo như ta từng nghĩ…

Ranh giới giữa Thiên Thần và ác quỷ thật mong manh…

Cuộc chiến giữa các Thiên Thần là vô vùng khốc liệt…
Đến cuối cùng, ta chỉ muốn ước một điều…


Phải chi… anh không là một Thiên Thần…


+++++++++++++++++++++++++

Khẽ ngắm ánh sáng cuối cùng của ngày, Ngân dừng bước, tận hưởng mùi của thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá. Mỗi tuần một lần… Ngân lại thơ thẩn ra đây để… trút bầu tâm sự (nghĩa đen nhá). Gió đâu mơn man mái tóc mây buông dài… gió cuốn tà váy phất phơ, cuốn theo nổi cô đơn trống vắng đeo đuổi hai năm trời…
Đêm. Đêm thanh vắng với tiếng côn trùng rả rích, hoà một khúc đồng dao cùng với gió rì rào, len qua từng búi cỏ… Ngân nhẹ nhàng cho lưng mình đáp xuống một cách êm ái… giờ đối diện với cô, chỉ có bầu trời đầy sao kia…
- Những ngôi sao ấy… ngôi nào là anh?
- Ngôi sáng nhất ấy!
Hoảng hồn nghe tiếng trả lời bên tai, Ngân ngồi phắt dậy, ngó dáo dát xung quanh…
Một cái bóng lù lù ngồi dậy kế bên cô… hắn…cũng đã nằm đó từ nãy giờ.
- AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ma… ma ư? ai là ma hả??????????
- Anh… là… m… ma… hay người???????? *lắp bắp… run rẩy*
- Không phải ma… cũng không phải người?
- … *lập cập… lập cập*… Quỷ!!!!!!!!!!!!!!! Cứu tôi với… có… quỷ!!!!
- Axxxxxxx! Con nhóc này! quỷ gì hả?????? THIÊN THẦN hỉu chưa???
- Anh… không phải ma quỷ thật sao? Nhưng tui ở đây chiều giờ… đâu thấy anh đâu????????
- Vừa bị đá xuống… hừ! Lão Ngọc Đế đáng ghét…
- ……
- Nhìn gì?
“sao biết mình nhìn? Tối thui mà hắn ta cũng biết mình nhìn nữa…” *vẫn nhìn*
- Sao lại không biết! tối sáng ăn thua gì!!!!
- Huh?
- Hừ! bực bội… lão Ngọc Đế kia… chờ đó… ta mà hoàn thành nhiệm vụ thì ông biết tay!
“Thần kinh nặng!” *nhìn hắn, mặc dù chỉ thấy một cái bóng đen*
- CÓ CÔ THẦN KINH THÌ CÓ!
- … *nhìn đắm đuối (mặc dù hok thấy gì) dè chừng* anh… là ai? Từ đâu đến
- Thiên Thần, trên trời rơi xuống!
“rồi… có vấn đề thiệt rồi, nghe giọng thanh thanh, tiếng ấm ấm hoá ra lại cà tưng mới trốn viện!”
- Cô thôi cái trò nghĩ xấu người khác… à không, Thiên thần đi! dám bảo ta thần kinh nữa là ta biến cô thành con nhái đấy!
- Huh? *tức giận* này! đùa đủ chưa vậy????????
- Đùa cái gì mà đùa????????? Đúng là con người! dở hơi!
- NÓI AI DỞ HƠI HỦ?????????
- Ta nói cô đó! Nãy giờ ta nói đều là thật! thiên thần không bao giờ nói dối!!!!!
- Ơ… sao cứ thích nhận mình là thiên thần vậy trời!
- Vì đó là sự thật!!!!!!!!!!!!!
- Mình điên mất thôi!!!! Về là chắc ăn nhất!
Rồi Ngân đứng dậy… cố nhìn người đó một lần nữa… nhưng không thấy được… tối quá!
- muốn nhìn mặt thiên thần ta đâu có dễ!!!!!!
- ai thèm nhìn! Đồ điên! Thần với chả thiên!
- Cái gì????? dám mắng cả ta nữa… cái con nhỏ này?
- Này! dở hơi vừa thôi đấy! về nhà mới mẹ đi!
- Về được thì ta về rồi!!!!!!!!!!! chỉ tại lão già hắc ám… hừ! *giơ tay chỉ lên trời, thách thức* LÃO GIÀ KIA… KHI TA TRỞI VỀ… ÔNG SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHỔ
*lắc đầu, thở dài*
“tội nghiệp… bệnh lâu năm mà giấu…”
Rồi Ngân sải bước về… nhưng sựng lại vì nghe tiếng tên đó bên tai…
- Đứng lại đó… cô bỏ về dễ dàng vậy à?
*quay lại… liếc xéo*
- Vậy bây giờ muốn sao hả???????
- Hừ… ta phải làm được 1000 việc tốt dưới sự giám sát của một người phàm được chọn… thì mới về thiên đình được!
- Mặc anh, việc gì đến tôi!
- Cô phải giúp ta chọn một chủ nhân tốt
“trời ơi! Nặng lắm rồi”
- Cô có kêu lão cũng không nghe đâu!
- Tóm lại là tại sao tôi phải giúp một thằng dở hơi như anh chứ! Thật là điên khùng hết biết!
- Ta không biết! cô phải giúp ta! đây là lệnh!
- Cái gì??????????? lệnh? Anh dựa vào cái gì chứ????????
- Vì ta là Thiên Thần! ta ra lệnh cho cô…
- NÈ CÁI THẰNG ĐIÊN KIA! TUI BỰC RỒI ĐẤY NHÁ! CÓ CẦN TUI KIU XE CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỚI CHỞ ANH VỀ KHÔNG HẢ??????? CÁI THỨ DỞ HƠI NHƯ ANH KHÔNG HIỂU SAO TRỐN ĐƯỢC RA VẬY KHÔNG BIẾT! THIÊN THẦN HẢ? CÁI MẶT NÀY MÀ LÀ THIÊN THẦN! ÁC QUỶ THÌ CÓ!!!!!!!!!!
Nói rồi Ngân bỏ đi một hơi… không thèm ngoái đầu nhìn lại
- Cái gì… ác quỷ???????? Thật là sỉ nhục mà? lần đầu tiên một thiên thần như mình bị so sánh với ác quỷ! Thấp kém, nhục nhã... YAAAA TẠI LÃO MÀ TA MỚI RA NÔNG NỔI NÀY NÈ!!!!!!!!!!
Đang chạy thục mạng, mong sao thoát khỏi tên điên đó càng xa càng tốt… tự nhiên thấy lạnh lạnh sao gáy… *lo lắng… run sợ… hồi hộp… quay phắt lại* một bóng đen lù lù sao lưng…
- Sao mà cứ theo ám tui hoài vậy hả?????????? cái tên tiểu quỷ này!
- NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, TA LÀ THIÊN THẦN!
- Hizzzzzzzzz! Thôi được… thiên thần…. làm ơn… thiên thần thường thì rất tốt bụng… làm ơn tha cho tui về… đừng theo ám tui nữa…
- Thiên thần thì theo phù hộ độ trì chứ không ám ai bao giờ *vẻ bề trên*
“mình thực sự không kiềm nổi nữa rồi… mình giết hắn mất”
- Vậy.thì.tránh.ra.cho.tui.đi.về
- Nhưng cô phải giúp ta. Có thế ta mới về được!
- Ashiiiiiiiiiiiiiiii! Anh có tin tôi giết anh không hả?????? sự kiềm chế của con người có giới hạn đấy… mặc kệ anh! đừng.có.theo.tôi
- Ta vẫn cứ theo… khi nào cô giúp thì thôi!
- Trời ơi là trời! có thiên thần nào như anh không hả???????? thiên thần người ta có cánh, dễ thương, biết bay, luôn làm người khác hạnh phúc. Còn anh! bớt mơ tưởng đi!!!!!!!!!! ma quỷ thì có! Người gì mà toàn theo làm người khác điên lên được! BIẾN!
- Cô không tin ta?
- Có điên mới tin anh!
- Vậy thì được… ta nhất định làm cô tin… nhưng trước tiên cô phải làm chủ nhân của ta cái đã!
- Chủ nhân? Vậy là mọi việc của anh đều nằm dưới quyền kiểm soát của tôi ấy hả? *cười gian*
- MƠ ĐI! chỉ là giúp ta chứng nhận những việc tốt đã làm thôi!
- Không có lợi! không làm!
- Axxxxxxxxx! Con người lúc nào cũng tham lam… hừ! thôi được… ta sẽ giúp cô một số chuyện… trong phạm vi cho phép.
- Ok! Vậy thì được! thoã thuận thế nhá! *chìa ngón út ra*
- Làm gì vậy?
- Móc ngéo! xác nhận đồng ý!
- Ta không chơi ba cái trò của người phàm! Theo kiểu thiên thần đi!
“dở hơi”
- Thôi được, làm thế nào?
- Đưa một bàn tay lên…
Ngân chần chừ rồi cũng làm theo…. Có một bàn tay ai đó… áp vào tay cô… một cảm giác rất lạ xuất hiện làm toàn thân cô run lập cập
- Xong! Rồi đấy nhá! Đi!
- Đi đâu?
- Về nhà cô!
- Cái gì???????????anh định ở nhà tui sao????????
- Chứ sao nữa? cô là chủ nhân của ta, ta phải ở cùng cô chứ!!!!!!!!!!
- NHƯNG TUI LÀ CON GÁI MÀ! ANH LÀ CON TRAI! KHÔNG ĐƯỢC!
- Sao lại không? *ngu ngơ*
- Bảo không được là không được! anh kiếm chỗ khác đi!
- Bảo được là được! đừng có nhiều lời!
- Đồ lì lợm!
- Đồ ngang bướng!
- Có tin tui không giúp anh không hả?????
- Có tin ta biến cô thành con cóc ghẻ không hả???????
- Anh… anh có phép thuật vậy sao không tự lo đi.
- Nếu còn đầy đủ phép thuật thì ta đâu có nhờ cô làm gì! ngu ngốc!
- Ê! Ai ngu ngốc hả????????? anh mới là thằng bị bệnh thần kinh!!!!!!!
- Cô không biết mỏi miệng hả??????? tới nhà cô rồi kìa…
- Hừ… ủa? mà sao anh biết đây là nhà tôi?
- Thiên thần mà lại!
*nguýt một cái thiệt sắc* “mặc kệ tên bịnh hoạn này… coi như xui xẻo, gặp gã điên... chắc hắn rình nhà mình đây mà…”
- muốn nghĩ xấu người khác thì đừng để người ta nhìn vào mắt mình, lộ hết đấy…
- hừ! vào đi! ý mà khoan! Chờ chút… nãy giờ tui chưa thấy mặt anh… ai biết được anh là người tốt hay xấu, cho vào nhà lỡ… có chuyện gì thì làm sao! Không được!
- lôi thôi quá!!!!!!!!!!! cho cô thấy mặt ta là được chứ gì!
thế là hắn ta hầm hầm tiến tới ánh đèn trước cổng… đập vào mắt Ngân là chiều cao quá ư là khiên tốn của hắn.

- Thế nào? Thấy rồi chứ gì?
- … *ngơ ngác… chết trân*
- Hừ! lần đầu thấy thiên thần, mà lại là thiên thần đẹp trai nên chết luôn chứ gì!
- Gì… gì hả????? Đẹp trai? Hừ! tự tin vừa vừa thôi! Đáng ghét!!
- Hơ… sao lại đáng ghét… tất cả nữ thiên thần trên trời đều khen tôi đẹp trai và đáng yêu đấy nhá!
- ặc! thôi vào đi… chưa thấy thiên thần nào mà nhiều chuyện thế cả…
bước vào cánh cổng xinh xắn uốn đầy những bông hoa giấy, tên con trai khẽ cuối người, Ngân lầm bầm:
- Người đâu mà dài thế không biết!
- KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀ LÀ THIÊN THẦN. VÀ LẠI KHÔNG PHẢI DÀI MÀ LÀ CAO!
- Biết rồi biết rồi… nhưng nói trước nhá, dẹp cái từ xưng hô “ta ta” đó đi, nghe cứ như người cõi trên ấy
- Thì ta là người cõi trên mà!
- Nhập gia tuỳ tục! cấm nói nhiều!
Căn nhà nhỏ xin xắn của Ngân nằm cạnh cánh đồng cỏ, phía sau là một dòng sông xanh mát. Chỉ ở một mình nên cũng đã quen cảm giác trống trải quạnh quẽ một mình. Nhưng càng cô đơn hơn… cách đây hai năm… khi người đó vĩnh viễn ra đi… không quay lại.
- Wao… đây là nhà đó hả? cũng không tồi…
- Cái gì mà không tồi? phải nói là quá tuyệt!
- Tuyệt gì chứ? Thiên đàng tuyệt hơn nhiều!
- Vậy thì lên trên đó mà ở! Đồ bịnh hoạn!
- Nếu về được đã về rồi, hông hơi nào ở đây!
“trời ơi chịu cảnh này tới bao giờ đây? đang yên đang lành tự nhiên lại gặo một thằng dở hơi… lại còn dở hơi theo hắn nữa chứ… mình điên thiệt rồi”
- Anh đi tắm đi… rồi ăn tối
- Tắm?
- Đừng nói là hông biết tắm nha???????
- Có, có biết… nhưng ở đây không có hồ ngọc, sao mà tắm?
- Trời ơi! Tắm trong nhà tắm ấy! *vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà vệ sinh*
- À… uk!
Tên đó lẽo đẽo bước vào phòng tắm…
- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giọng lảnh lót vang lên với tần số… vượt ngưỡng, Ngân hoảng hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn chạy ra, người ướt như chuột lột.
- Chuyện… chuyện gì vậy…
- Lạ lắm!!!!
- Cái gì lạ?
- Cái đó… *chỉ tay vào trong, mặt tái mét*
Theo hướng ngón tay… Ngân bước vào phòng tắm… thấy cái vòi sen đang xối ào ào… nước bắn tung toé
- Lạ chỗ nào???????????
- Cái đó… nó… nó…
- Cái đó là vòi sen! Dùng để tắm như thế này này
Ngân lôi hắn vào, xịt từ đầu tới chân làm hắn ta chới với! quơ tay loạn xạ
- Ấy chết… đồ anh ướt hết thế này thì làm sao mà thay…
- … ướt hết rồi… nước trong suối ngọc chỉ chút xíu là khô… còn cái quỷ này… bao giờ mới khô??????
- Thôi thôi, lại đây sấy khô đi rồi đi mua đồ!
Ngân kéo hắn lại ghế, lấy máy sấy tóc hong khô từ đầu đến chân rồi lôi hắn phăng phăng ra cửa, đến một shop gần nhất
Cuối cùng thì cũng lựa được vài bộ cho ra hồn… người hắn cao thế kia, thật là tốn vải!
- Sao? Được hông?
- Tạm được… mà anh là gì cơ chứ? Báo hại tui phải tốn tiền lẫn công sức! phiền chết được!
- Cô ráng tu công tích đức cho con cháu đời sau nó hưởng!
- Không cần! tui muốn hưởng đức bây giờ cơ!! Đời sau con cháu nó hưởng cái khác!!!!!!!!!
Hai đứa bận cãi nhau không để ý là cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn từ này giờ… cô buộc miệng chen vào…
- Bạn trai chị à? đẹp quá!!!!!!!!!!!!!
- Bạn trai gì? *ngơ ngác*
- Ai là bạn trai tui chứ? *đơ không kém*
- Chứ… không phải hai người là người yêu ạ! Ô, em xin lỗi…
- Thiên thần như tui mà yêu loại người như cô ta là một điều sĩ nhục! nhảy xuốngg sông Hoàng Hà cũng rữa không sạch!!!!!!!!
- Cái đồ điên khùng bịnh hoạn như anh có cho không tui cũng chả thèm!!
- … *cười gây thơ* tóm lại… hai anh chị muốn mua gì ạ?
- Mua quần áo chứ mua gì? – hai cái miệng đồng thanh chĩa vào cô bán hàng tội nghiệp.
Cuối cùng cũng về nhà an toàn, tuy là không đến nổi sức đầu mẻ trán nhưng xem ra chiến tranh vẫn còn dài dài…
- Ăn đi, nhìn gì? – Ngân bực tức với cái tên đối diện cứ nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn thơm phức trên bàn
- Ăn?
- Uk! Ăn! Đừng nói anh không biết ăn nha!
- Thiên thần có ăn bao giờ!
- Thế sống bằng gì?????????
- Khí trời!
“ôi… mình bệnh với gã này mất”
- Vậy thì tốt, tui đỡ phải tốn đồ ăn…
- Nhưng… bây giờ không còn đủ phép thuật nên đánh phải ngậm ngùi mà nuốt thứ này mới có thể tồn tại… nhưng… ăn thế nào?
*té ghế*
*loi ngoi bò lên*
“gã này điên nặng rồi… trời ơi! Số mình khổ thế không biết… ăn mà không biết… có bình thuòng chút nào đâu… tự nhiên rướt về cái của nợ…” *lắc đầu đau khổ*
Ngân ngán ngẩm nhìn trong khi tên đó đang chiến đấu ác liệt với miếng thịt bò trong dĩa… miếng thịt bay vèo ra, đáp lên mặt bàn
Đáp lại ánh mắt chán nản của Ngân là một nụ cười ngây thơ vô đối
- Cô chỉ tui nhá??????
Vậy là Ngân ngang nhiên đảm nhận chức vụ cô giáo giữ trẻ, phải chỉ hắn cách sử dụng nhà vệ sinh, cách ăn, cách uống, cách mở TV, tủ lạnh, #$#%^$^$#%@ nhìu nhìu nhìu nữa… hắn học rất nhanh… chỉ sơ qua một lần là có thể thành thạo… thông minh gớm!
Bây giờ Ngân cảm thấy hơi tin tin vào những gì hắn nói… nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn và chuyện người đang nằm sải lai trên salong là một thiên thần quả là vô lí!
“Thiên Thần? sao có thể? làm gì mà có chuyện hoang đường đó chứ! Hắn ta bị bệnh mộng du thì phải… nhưng sao hắn có cái gì đó… rất lạ…”
- Này… đừng nói là ngủ rồi đấy nhá…
- Ngủ? *ngốc đầu dậy* ngủ là thế nào? Nằm nhắm mắt lại hả????? có phải thế này không?
- Về lí thuyết là vậy nhưng không phải chỉ nhắm mắt là đủ, mà phải thả hồn theo mấy theo gió, không còn cảm giác gì cả, thư thản, không nghĩ ngợi…
Sao một hồi cố nhắm mắt… thả hồn theo mây theo gió…
- Không được!!!!!!!!! làm không được!
- Cái này thì tôi bó tay, không giúp được đâu!
- Thôi… không ngủ cũng được… xem TV.
Ngân ngồi ngắm nhìn gương mặt thích thú dán mắt vào màn hình ti vi, cười ha hả khi xem phim hoạt hình… bây giờ, bảo hắn là thiên thần, cô tin đấy!
Hắn rất đẹp khi cười… một nét đẹp thiên thần mà không ai có được… hắn mà ra đường thì có khối cô gái lé mắt chứ chẳng chơi! Con trai thời nay đẹp thì rất nhiều, nhưng nét đẹp ngây thơ như thế thì chỉ có hắn là có…
Chợt rùng mình với ý nghĩ trên, Ngân cau mặt, hỏi hắn
- Này… anh… có thật là Thiên Thần không đấy?
- Cô vẫn chưa tin à? *vẫn dáng mắt vào phim hoạt hình*
- Sao có thể tin được chứ
- Ha ha ha… a ha ha ha
Hắn ta cười nắc nẻ khi nhân vật Tom bị chú Jerry chơi một vố, đang nói chuyện với hắn và lại vô duyên thế đấy… Ngân bực tức xăm xăm lại tắt TV
- Ơ… sao lại tắt!
- Tôi đang nói chuyện với anh đấy! trả lời cho rõ ràng đi!!!!!!!!! anh là ai????????
- Thiên Thần! nói rồi!
- Sao lại xuống đây?
- Chỉ vì một sai lầm ngu ngốc nhất thời, lỡ dại dột nghe lời mấy lão đại thiên thần xúi bậy nên bị Lão già Ngọc Đế đã một phát, bay xuống đây. rồi… như cô biết đó.
- Vậy thực sự là anh phải làm 1000 điều tốt sao?
- Uk!
- Và tôi phải theo anh kè kè để chứng nhận mấy việc làm với vẩn đó?
- Uk!
- Tôi không làm! 1000 điều biết khi nào cho xong!
- Cô đã nhận lời và đã thề rồi, nếu làm trái, cô sẽ bị đày xuống địa ngục tầng thứ 18, chơi với đầu trâu mặt ngựa. sao? Cô không thích Thiên Thần mà chọn ác quỷ hả?
*thở dài, tự trách mình ngu*
- Sống với anh còn khổ hơn là đối mặt với ác quỷ nữa…
- Gì hả???????
- Không có gì… làm thì làm… như chắc là đến khi tui già mà vẫn chưa xong đấy… 1000 điều… ôi!
- Không sao… sẽ nhanh thôi… chỉ có thời gian 1 ngày
- CÁI GÌ??????????? 1 NGÀY Á?
- Uk… nhưng một ngày trên trời bằng 1 năm dưới trần… yên tâm, một năm thôi.
“nhiêu đó cũng đủ chết rồi…”
- Anh tên gì?
- Hả?
- Thiên Thần thì cũng phải có tên chứ?
- Max!
- Hả?
- Max, tên tôi! nhưng những thiên thần trên trời tì đều gọi tui là Minie, cô cũng gọi thế nhé, nghe đáng yêu lắm!
- Hizzzzzz, thôi được…
- Còn cô tên Ngân, 18 tuổi, học 12…
- Sao anh biết?
- Nhìn vào mắt cô là có thể biết tất cả những gì cô đang nghĩ…
*trơ mắt*
“thật sao? Hắn ta lời hại vậy à? thử xem… cái tên chết bầm… tui sẽ hành hạ anh cho biết”
- Bằng cách nào?
- Gì cơ?
- Hành hạ tôi bằng cách nào?
- Không phải chứ? Biết được thật sao?
- Tất nhiên! Vì vậy khi nào nghĩ xấu tui thì nên nhắm mắt lại nhá! Ha ha ha.
Một buổi tối không mấy yên ả.
- Anh nằm ngoài salong nhá, dù gì anh cũng không ngủ, mà tôi thì chỉ có một cái gi.ường.
- Ờ… cũng được… tui xem phim hoạt hình tới sáng…
Nằm trong phòng, Ngân cố sắp xếp lại những gì mình đã trải qua từ chiều tới giờ… “có khi nào… đây chỉ là giấc mơ????????” và khẽ mỉm cười khi ngoài phòng khách, tiếng ai đó cười giòn giã một cách ngây thơ…
Sáng sớm thức dậy… Ngân vào bếp chuẩn bị bữa sáng nhưng không thấy hắn đâu… không một chút dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của hắn.
“chẳng lẽ… là mơ thật…”

bài này hơi dài nên mình sẽ tiếp tục pót tiếp:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“chẳng lẽ… là mơ thật…”
Vừa quay đầu nhìn lại thì giật mình thấy hắn ta, tay cầm bàn chải đánh ra, miệng ngậm đầy bọt kem súc miệng… vừa chải vừa đi tới đi lui

- Trời ơi! Đánh răng thì phải vào trong bồn rửa mặt ấy! kem rớt đầy sáng nhà rồi đây này!

- Um…iết ồi… ại ấy ô ên a oi ử… (uk, biết rồi, tại thấy cô nên ra coi thử)

Ngân đẩy hắn vào nhà vệ sinh trước khi hắn phun cả đống kem ra sàn. Cô lắc đầu quay ra làm tiếp bữa sáng
Hắn mở to mắt nhìn bữa sáng…
- Đây là trứng ốp la, này là bánh mì, dưa leo, cà chua, nước sốt… ăn đi!

Con người này đúng là hoà nhập tốt.

- Cô đi đâu đấy?

- Đi học!

- Vậy tôi cũng đi học

- Ai cho đi mà đi, bộ muốn là vào học được chắc, phải có đơn xin nhập học, đóng học phí…#%#$@#, anh sao mà đi được.

- Khó gì mấy cái đó, muốn thì có mà… thôi, cô đi trước đi, lát nữa tôi vào sau.

- Điên khùng, anh mà vào thì bị tống cổ ra là cái chắc!

Ngân phóng lên chiếc xe đạp dong tuốt, để lại Tên Thiên Thần điên khùng với một nụ cười rạng rỡ… hắn quay vào trong và hét lên…

- Mấy tên đại Thiên thần bệnh hoạn kia! Mau ra đây ta có chuyện cần nhờ!!!!!!!!!!!!

- Tới đây tới đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trường trung học phổ thông Thiên Hà, tầng 5, phòng 502…

- Hi, Ngân, hôm nay sao trông cậu phờ phạt thế?

- Hi Hà, tớ mất ngủ, trông tớ ghê lắm hả?

- Uk! Không nhìn ra hoa khôi đâu nữa…

- Hoa khôi cái đầu cậu ấy! hoa với chả khôi! Sao hôm nay tới sớm thế?

- Hihi! Vừa để ý một anh chàng cực kì đẹp trai… phải tới sớm để tranh thủ…

- ối trời! trong trường này bao nhiêu thằng trai đẹp bị cậu đá rồi hử?

- tại số đẹp gái nó vậy đấy… mà cậu cũng sắc nước hương trời đâu thua gì tớ, sao không kiếm một anh nào đi! còn nhớ… người đó à?

- thôi thôi cho tớ xin… đừng nhắc nữa… tớ chỉ muốn học học học thôi.
Reng…. Reng…. Reng….
Học sinh ùa vào lớp đông như kiến, cuối cùng là một ông thầy với cái đầu hói bước vào.
- Trật tự, trật tự!!!!!!!!!!!
- Cả lớp… nghiêm!!!!!!!!!!!
Tiếng lớp trưởng cất lên, cả lớp đứng nghiêm cúi chào thầy. ông thầy gật đầu, tiếng lại bục giảng.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ vinh dự đón tiếp một học sinh mới, cậu được mệnh danh là thần đồng, học rất giỏi…$$^%^%&%&%^
Sau phần giới thiệu rất ư là tân bốc của ông thầy, cả lớp ai cũng nóng lòng chờ đợi xem tên học sinh đó ra sao mà ông ta cứ khen lấy khen để… học giỏi thế chắc là một tên mọt sách với cặp mắt kính to đùng.

- Hà này… có mồi mới cho cậu đấy – Ngân nhìn con bạn cười gian

- Thôi thôi, đồ mọt sách, không có cửa trong danh sách của tớ…

Thế nhưng cậu ấy vừa bước vào… cô bạn tên Hà cứng họng, không nói được câu nào…


“ôi trời! không phải chứ? Sao hắn có thể?????????”

- Ngân… tớ… tớ rút lại câu nói ban nãy… ôi trời ơi… anh ý… anh ý… là một thiên thần

Ngân bất giác giật mình… “Thiên Thần? cậu cũng thấy vậy sao???”
Cả lớp, đặc biệt là học sinh nữ đều phấn khích trước cậu học sinh mới quá ư là tuyệt vời này. không những là một thần đồng (nghe ông thầy bảo vậy), cậu còn rất rất là đẹp trai nữa… ui… không thể nói nên lời.
- Hi!!!!!!! Chào tất cả mấy bạn, mình là học sinh mới, rất mong các bạn giúp đỡ *nháy mắt*
Cả lớp: *xịt máu mũi*
“biết lấy lòng người khác từ khi nào thế không biết”
- Ôi trời ơi! Hãy nói là tui chưa yêu đi… tui iu anh ấy mất rồi…
Nhỏ Hà cứ ngồi ca cẩm cái điệp khúc ấy mãi khiến Ngân chỉ biết lắc đầu với cô bạn ngồi trên này. Hà là một cô gái rất xinh đẹp, là một trong hai hoa khôi của trường (người còn lại là Ngân). Học rất giỏi nhưng cô có một cái bệnh mà trị hoài không khỏi: mê trai! Hả thấy trai đẹp là y như rằng trúng số, cưa bằng được mới thôi. Kì này lại có con mồi mới rồi.
- Anh ấy đẹp không gì bằng… mà anh ý tên gì nhỉ?

- Max!

- Gì cơ???????

- Max, tên hắn ta

- Sao cậu biết?

- Ờ thì…. Thì….
Còn đang kiếm lời biện hộ thì tên chết dầm đó đã ngồi cạnh từ lúc nào

- Hơ! Nhanh không?

- Sao anh có thể vào đây được chứ?

- Thiên Thần thì chuyện gì cũng làm được cả.

- Ashi! Phiền phức.

Cô bạn ngồi bàn trên nãy giờ tròn mắt ngắm “anh ý” nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của nhỏ bạn

- Hai người quen nhau hả?

- Không! – Ngân bực bội đáp

- Vậy à? – Nhỏ bạn vẫn nhìn hai ngừoi bằng ánh mắt nghi ngờ - à… chào bạn mới… rất hân hạnh được gặp…

- Chào bạn *nở một nụ cười chết người*

Nhỏ Hà chết ngây, trân người ngắm
Ngân vội che mắt con bạn, liếc xéo tên ngồi kế

- Dẹp cái nụ cười đó đi, anh muốn cái lớp này đưa lên phòng y tế hết hả???????????

Nhìn lại thì… quả là như vậy thật… cả lớp… thật là tồi tệ!
Giờ ra chơi là một giờ đau khổ của Ngân, nghe tin có một anh đẹp trai vừa bay vào lớp 12A8 thì y như rằng bọn con gái trong trường đều tụ tập hết ở đây… mà hắn ta lại ngồi cạnh cô nữa chứ. Đã ngồi kế thôi thì đủ chết lắm rồi, lại còn cười cười nói nói khiến cái lũ hám trai kia nhìn muốn lọt cả tròng mắt.

- Anh ơi… em là hoa khôi 10A, anh tên gì vậy?

- Anh đi chơi với em nhá

- Anh xài kem gì mà da mặt mịn thế này?

- Anh có bồ chưa? Nếu chưa thì làm bạn trai em nhá, còn nếu có thì bỏ nó đi, theo em nà, em chìu hết!

- Thui thui, đừng dụ dỗ anh đẹp trai của tao, mày hám trai quá, làm anh ấy sợ

#@$%$^%&%^&
*nhe răng cười*
Nhờ nụ cười của hắn mà cái lớp lập tức yên lặng… rầm… rầm… rầm… mấy bạn gái té ngữa, nằm lăn ra sàn…
Ngân chống tay lên cằm, ngán ngẩm

- Sao số mình khổ thế không biết – rồi cô đột ngột kéo hắn chạy – chạy nhanh đi nếu muốn được bình yên…

Phì phò… hì hụt… phù phù…

- Mệt… mệt chết được…

- Mệt hử? mệt là thở vậy đó hả? thử xem… mệt… mệt… phù phù… ủa? sao tui không thở phù phù được như cô?

“ôi trời ơi! Điên vô đối”

- Anh muốn chọc tui điên lên đấy hả???????? yaaaaa! Người gì đâu mà ngu ngốc thế không biết!!!!!!!

- TÔI ĐÃ NÓI TÔI LÀ…

- Là thiên thần không phải là người chứ gì??????? câu này nghe cả chục lần rồi!!!!!!!!!!!!!!

- Uk, nghe vậy mà chẳng thấm vào đây cả! vườn sau của trường rộng nhỉ?

- Sao… sao anh biết đây là vườn sao của trường?

- Nói rồi mà, nhìn vào mắt cô tôi có thể thấy được những gì cô nghĩ. *ngó loanh quanh*

- Thật… sao? *chán nản” lạy trời cho anh mất đi khả năng đó… thế thì tui có mắng anh anh cũng không biết. hizzzzzzzzz

- Chạy!!!!!!!!

Lần này thì hắn nắm tay cô kéo mạnh đi… hắn chạy nhanh kinh khủng… khiến cô bị lôi theo mà cứ như bay ấy…… xa xa là tiếng lũ con gái nhao nhao ú ới tìm kiếm anh chàng xinh zai vừa mất tích

- Cho… cho tôi thở… anh định giết tôi à??????

- Không chạy nhanh thì chết với họ
- Sao… sao anh biết…(phù phù) họ rượt anh…

- Kinh nghiệm xương máu… lúc ở trên trời cũng vậy thôi, bị mấy nàng rượt hoài, không chạy nhanh thì chết.

- Cuối xuống cái coi! – nói mà nhắm mắt lại “nhắm mắt cho mi khỏi thấy được ý nghĩ của ta”

- Chi vậy? rồi nè

Cóc… Ngân cú đầu hắn một cái thật mạnh

- Xạo! Thiên thần trên trời mà không bay, trên đó cũng chạy maraton nữa hả?
- AAAA ai cho cô đụng vào người thiên thần hả????????

- Vậy ai cho anh nắm tay người phàm hả??????

- Ơ… tôi không biết

- Vậy tôi biết chắc???????

- Thì buông ra nè!

- Trả lời đi, xạo phải không?

- Không, thật mà, tại vì nơi ở của các nữ thiên thần có rất nhiều âm khí, không được bay nếu không dương khí bị hút mất!

- Há hà! Té ra là một tên dê sồm lén lén lút lút vào cung của tiên nữ chứ gì! bỉ ổi!!!!!!!!!!!

- Ai nói hử???????????? tại thua mấy lão thiên thần kia nên mới phải vào trong đó trộm một vài thứ của nữ thiên thần đem về dâng cho mấy lão chứ bộ.

- Trời! đồ yêu râu xanh!

- Huh?

- Thôi mệt! bỏ qua bỏ qua! Mà làm cách nào anh vào được đây!

- Không nói cho cô biết!!!!! *bỏ đi về lớp*

- Cái gì hả??????????? có nói không thì bảo???????????

- Không! nhìu chuyện quá, muốn tôi nó thì ít ra phải năn nỉ chứ! *tiếp tục bước*

- Hừ… tên tiểu quỷ đáng ghét… bước vào lớp coi đám hám trai kia nó có tha cho mi toàn mạng không thì biết!

Reng…. Reng… reng…

- May cho anh đấy!

Rồi cô cũng bước vào lớp…
Giờ ra về……
Hắn đi lơn tơn ra cổng, mặt ngây thơ vô đối, cứ hí hửng như được mẹ cho kẹo ấy, làm đám nữ sinh trong trường một lần nữa chết giấc!
- Anh… lên xe về cùng em nhá – một cô tiểu thư ló đầu ra khỏi lớp kính ô tô
- À… cám ơn… tôi bay… à không, tôi thích đi bộ hơn
*bước ba bước*
- Anh… lên đi em chở về nhà
- Ơ… herr herr tôi… không thích đi tay ga!
*cố bước nhanh*
- Anh!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng eo ** làm nổi da gà… hắn rùng mình… quay lại thì phát hiện một bé su mo đang đứng nhoẻn cái miệng to như cái bô cười toe toét
- Má ơi!!!!!!!!!!!! Chạy lẹ!!!!!!!!!!!!!
Hắn ta chạy nhanh hơn cả gió (kinh nghiệm xương máu mừ), phóng lên ngồi đúng ngay chiếc xe đạp mà Ngân hì hụt đạp
- AAAA! Thằng ác ôn nào chơi kì cục có xuống ngay cho bà không thì bảo??????
Ngân liếc xuống thì thấy một nụ cười không thể… ngây thơ hơn được…
- Hi… cho thiên thần Minie đáng yêu đi nhờ nhá!
- Ashiiiiii sao mà mình cứ bị ám hoài thế không biết. THIÊN THẦN THÌ TỰ MỌC CÁNH MÀ BAY! TUI CÓ MẮC NỢ GÌ MẤY NGƯỜI MÀ CỨ HÀNH HẠ TUI HOÀI VẬY HẢ???????
- Trời ui đạp lẹ lên… không thì chết chắc đó!
Ngân bực mình quay đầu lại thì… một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn nữa… một đám con gái đang nhào tới… hoảng quá… cô co dò nhấn bàn đạp, nhưng khổ nổi tên ngồi sau “đô” con quá nên đành… lực bất tòng tâm, chạy nhanh hơn rùa một chút. Hắn thấy nguy, bèn nhảy xuống, đẩy chiếc xe chạy ào ào như vũ bão… cũng nhờ vậy mà Ngân không phải hì hụt đạp tới nhà
- May quá, thoát rồi… thật không hỉu được con người… sao cứ thấy người đẹp là truy đuổi ráo riết thế không biết!
- Hừ! tại anh đấy! từ nay đừng hòng mà yên với bọn họ!
- Sao lại tại tui, con người đúng là kì cục, có bao nhiêu lỗi cứ đẩy cho người khác.
- Không nói nhiều *xô cửa vào nhà, khựng lại* Á!!!!!!!!!!!!! CÓ TRỘM, CÓ TRỘM!!!!!!!!!
Đám người trong nhà cũng nhố nháo không kém
- Lôi nó vào, nhanh lên Minie
- Bịnh miệng nó lại, đừng cho nó la, người ta phát hiện mất!
- Trời ơi ra phụ một tay coi đứng đó la hoài!
- Oá…oẹ…uông… ui…ra….ồ…ốn…uông…a…
- Sao nó la hoài vậy?????? khoá miệng nó lại đi
 
Đám người trong nhà cũng nhố nháo không kém
- Lôi nó vào, nhanh lên Minie
- Bịnh miệng nó lại, đừng cho nó la, người ta phát hiện mất!
- Trời ơi ra phụ một tay coi đứng đó la hoài!
- Oá…oẹ…uông… ui…ra….ồ…ốn…uông…a…
- Sao nó la hoài vậy?????? khoá miệng nó lại đi!
Thế là một người trong nhà bước ra, tiếp sức cho hắn, bừa bịt miệng vừa khiêng Ngân vào, thảy phịch lên ghế!
- Các người là ai mà tự tiện xông vào nhà mà còn bắt tôi nữa hả???????...
*nín bặt, đơ người*
Trước mặt Ngân là một Thiên Thần… phải, là một Thiên Thần


- Làm gì đơ ra vậy? chưa thấy cô gái nào đẹp thế hả???? – Max quơ quơ tay trước mặt Ngân
- YAAA! Minie, ngươi muốn chết hở??????? ta là Boy! Một Angel Boy, hiểu chưa!!!!!!!! – “Thiên Thần” hét lên
“đẹp thật… giọng nói… ấm áp làm sao… đây… đúng là Thiên Thần rồi…”
- Uk đấy là Thiên Thần đấy, chúng tôi cũng vậy.
Bấy giờ Ngân mới giật mình trước tiếng nói trầm trầm phát ra sau lưng mình… ba con người đẹp như tranh vẽ… cũng là Thiên Thần sao?
- Các người… các người là ai?????????
- Thiên Thần
Cả năm tên cùng đáp khiến Ngân ngơ ngác. “hôm nay là ngày gì vậy? ngày của các Thiên Thần hả trời???”
- Sao… mấy người lại có mặt ở đây????????
- Chúng ta xuống dặn dò Minie một số chuyện…
- Hả? vậy… hắn… các người… là Thiên Thần thật sao????????
- Minie? Ngươi không nói cho cô ấy biết à?
- Có, nhưng chắc phải chờ chúng ta hát điệp khúc: “chúng tôi là những Thiên Thần, chúng tôi là những Thiên Thần” thì cô ta mới chịu tin hay sao ấy
- Rồi… rồi… tôi tin… nhưng… vẫn không hiểu.
- Chuyện gì? – lại đồng thanh…
- Sao tên điên này… à không, Minie lại bị đày xuống đây và tại sao tôi phải xác nhận 1000 điều tốt của anh ta!
- À! chuyện là zầy! – tên có khuôn mặt baby dễ thương cất giọng véo von – chúng ta là năm Thiên Thần có quyền lực nhất trên trời, Thiên Thần Joongie xinh đẹp…
- Là đẹp trai!!!!!!!!! – Joongie gắt
- À, thì đẹp trai, thứ hai là Thiên Thần Yunie quyến rũ…
- Là cuốn hút!!!!!!!!!!! – Yunie quát!
- À… thì cuốn hút, thứ ba là Thiên Thần Chunie siêu lừa tình…
- Cái gì mà siêu lừa tình hả??????
- À không, là Thiên Thần có nụ cười quyến rũ chết người, thứ Tư là ta, Thiên Thần JunSu dễ thương vô đối và cuối cùng là Minie… tên tiểu quỷ của Thiên đàng!
- Tiểu quỷ sao? – Ngân trố mắt
- CÁI TÊN JUNSU KIA, AI LÀ TIỂU QUỶ HỬ? TA ĐÁNG YÊU THẾ NÀY LÀ MI BẢO LÀ TIỂU QUỶ HỬ?????????
- Her her… Minie, ai mà chẳng biết danh tiếng lẫy lừng của mi trên trời, chối làm gì!!!!!! – siêu lừa tình, à không, Thiên Thần có nụ cười chết người cười ha hả.
Ngân cảm thấy như mình đang ở thế giới khác vậy…. thế giới của những… ác quỷ!
- Tên JunSu này chỉ toàn ba hoa khoác lát, không ăn nhập gì với câu hỏi của người ta cả. – Yunie lườm
- Her her… thì phải có giới thiệu sơ sơ cho bọn người trần hoảng chơi!
- Mi định doạ một cô bé đấy hử?????????
- Thôi thôi, các ngươi im đi để ta phổ biến cho cô bé hiểu! – Giọng “Thiên Thần” ấm áp lại vang lên, Joongie nhìn Ngân trìu mến – là như thế này, năm người bọn… anh đang yên đang lành trên đó thì bỗng nhiên Minie gây hoạ, làm Ngọc Đế tức giận và…
- Bụp! đá một đá khiến nó bay xuống tuốt dưới này – Yunie vừa hớt lời vừa làm động tác minh hoạ
- Có phải tại ta đâu, tại các mi xúi bậy chứ! Tự nhiên bảo ta lấy yếm của Vương Mẫu Nương Nương. Đồ độc ác. Ta có biết cái đó là cái yếm đâu chứ!
- Ha ha ha… a ha ha ha – Ngân không nhịn được… cười sặc sụa…
Minie bẽ tay răng rắc, cái đầu bốc khói
- Cười gì hả???????
- Không… ha ha… không… có gì… *cố bụm miệng lại*
- Tại mi ngây thơ chứ có phải tại tụi ta đâu, đã bảo lấy cái của Jessie mà không chịu, nằng nặc đòi lấy cái đó…
- Hừ! đủ rồi, các ngươi xuống để làm gì??????
- À… để cho người biết một tin, Ngọc Đế đã gia hạn lại cho ngươi, chỉ còn nữa này thôi!
- Cái gì???????? nữa ngày???????? *mặt méo xộm*
- Nữa năm sao? *chớp mắt nghĩ ngợi*… nữa năm…1000 điều… một ngày… hả???????? một ngày phải thực hiện gần 6 điều tốt sao?
- Trời!!!!!!!!! phải không vậy???????? – Minie bé bỏng giảy nãy – Cái lão già đó… chờ đó!!!!!!!!!!!!
- Tại mi cứ hù doạ ông ta hoài nên ông ta mới rút ngắn hạn lại đấy! còn gây chuyện nữa thì chắc là còn một giờ đó!
- Ashiiiiiiiiiiiii! Lão già hắc ám.
Ngân e ngại chen vào
- Vậy… một ngày 6 điều… làm sao kịp thời hạn chứ! Làm việc tốt đâu có dễ!
- Ráng mà quản lí nó, chỉ bảo cho nó nhá – Chunie cười một nụ cười không thể lừa tình hơn
- Vậy… lỡ… không hoàn thành thì sao? – Ngân hỏi tiếp
- Thì… Minie sẽ mãi mãi bị giáng chức Thiên Thần, là tên giữ ngựa trên Thiên đàng, còn cô… - Joongie nhìn Ngân e dè
- Tôi sao? *chỉ vào mình*
- Uk! Cô đấy, sẽ đị đày xuống địa ngục không được siêu sinh. – Yunie nhún vai
- Cái gì???????? sao lại thế chứ!
- Cô đã thề với tư cách thiên thần rồi mà!!!!!!!! – JunSu cười gian
Ngân quay qua tên cao nhòng đang hậm hực, lườm hắn một cái thật sắc
- Tên kia, tại ngươi đấy!!!!!!!!!
- Ta có hơn gì cô đâu!!!!!!!!
Thấy chiến tranh sắp xảy ra, Chunie vội chen vào
- Thôi thôi, hai ngươi đừng cãi nhau nữa, lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi, không còn thời gian đâu. Giữ ngựa đấy nhá *cười gian* không được đầu thai đấy nhá *gian hơn nữa*
- BIẾT RỒI – Ngân và Max nạt vào mặt Chunie
Căng thẳng… căng thẳng…
- Thôi, bọn ta Thăng đây, liệu mà sớm hoàn thành rồi còn về trển… bọn ta sẽ thường xuyên xuống thăm… bịt mắt con bé lại – Tiếng Thiên Thần Joongie ấm áp
Ngân chưa kịp phản ứng thì Max đã bịt chặt mắt cô lại, trong hai giây, cô được giải thoát nhưng không thấy họ đâu
- Thăng… rồi sao??? *luyến tiếc*
Max ta hậm hực khi nãy tới giờ, cứ lầm bầm rủa “lão già Ngọc Đế hắc ám”
Giờ thì cô đã hiểu vị sao hắn cứ tự xưng là Thiên Thần dễ thương nhưng ai cũng bảo hắn là ác quỷ!
- VÀO TẮM ĐI RỒI CÒN ĂN CƠM! CÒN PHẢI LÀM VIỆC TỐT NỮA ĐẤY!
- Ashiiiiiiii biết rồi!!!!!!!
Hắn cởi áo ngoài vắt lên vai rồi phòng vào phòng tắm…………
“anh ấy… Thiên Thần ấy… sẽ quay lại chứ…”
Hắn bước ra, thấy khuôn mặt ngây đần của Ngân, liền tiến lại gần
- Anh ấy… đẹp thật
- Ai?
- Joongie!
- Hắn ta có gì đẹp! tôi đây mới đẹp đây này!!!!!
- Thấy mà gớm! anh đẹp chỗ nào tôi không thấy mà chỉ thấy anh là một thằng điên khùng thôi *ngồi thừ người* sao anh ấy có thể đẹp thế chứ…
- Ashiiiiiiiiiii cái đồ có mắt không tròng!
Một ngày mới tươi đẹp, ánh nắng vàng rực giòn tan, ấm áp dịu dàng nhảy nhót trên những tán cây xuyên qua kẽ lá làm chiếc lá ánh lên một màu xanh ngọc bích lung linh trong nắng. dòng sông hiền hoà uốn quanh một dòng lấp lánh, cánh đồng vẫn rì rào với gió… thời tiếc đẹp thật, nhưng tâm trạng một người thì thật là tồi tệ…
- Nhanh đi… trễ học mất… - Ngân mệt mỏi gọi với vào trong
- Từ từ… vuốt keo tóc lại cái…
- TRỜI ƠI NGỰA VỪA VỪA THÔI, MUỐN BỊ RƯỢT NỮA HẢ?????
- Hừ! lảm nhảm hoài! Bị rượt thì chạy có gì đâu! dù gì cũng quen rồi
Hai đứa đi trễ nên may mắn không bị bất kì một đứa hám trai nào rượt đuổi nhưng… điều quan trọng ở đây là… hai đứa đã đến sau lão hói…
- Hai cô cậu đi đâu mà giờ mới vào????????
- Dạ… tại… cái thang máy ạ! Nó bị kẹt!!!!!! tụi em phải loay hoay mãi mới ra được… - Ngân nở một nụ cười giảng hoà
- Không phải – tên điên khùng bất chợt la lên làm Ngân tái mét, cô vội nhón người bịt miệng hắn lại rồi lôi cổ ra ngoài
- Her her… cậu ấy nói không được khoẻ… em đưa cậu ấy đến phòng y tế ạ!!!!
Ra tới hành lang, Ngân liếc một cái làm hắn ta lạnh cả xương sống
- Sao mà lúc nào anh cũng phá đám hết vậy??????
- Nhưng… cô đang nói dối mà…
- Thì sao chứ? Tôi nói như thế để ông thầy thương tình mà cho vào lớp chứ có hại chết ai đâu???????? hay anh muốn ra ngoài phơi nắng suốt hai tiết học hả??????
- Nhưng… thiên thần không được phép nói dối…
- Nhưng bây giờ anh có phải là thiên thần đâu??????? sắp thành tên giữ ngựa rồi đấy! còn tôi sắp thành linh hồn lang thang rồi đây này!!!!
- Vậy… phải làm sao?
- Theo tôi, giả vờ nhăn nhó, đau đớn dữ dội lên, giả vờ bị bệnh rồi xin về sớm… để mà còn làm việc tốt, không còn nhiều thời gian đâu.
Ngân choàng tay giả vờ kè tên cao 1m86 đang bệnh hoạn sắp ngất… hắn cũng giả vờ quằn quại khiến cô nhỏ khổ sở hết sức, chật vật mãi mới kè hắn vào lớp được “có cần giả vời giống thế không hả? nặng chết được”
“thì cô bảo phải làm giống bệnh mà… thế này giống rồi chứ” *nhắm mắt cười gian*
Tới cửa lớp…
- Thầy ơi… cậu ấy bị sốt nặng lắm ạ… ở đây không có thuốc, cô bảo em đưa cậu ấy đến bệnh viện
- Nghiêm trọng vậy sao? Em có làm được không? có cần tôi kêu thêm người giúp không?
- Không cần đâu ạ! Em kêu xe ở dưới rồi… thầy cho em nghĩ hôm nay ạ!
- Uk uk! Nhanh đi, cậu ấy trong yếu lắm rồi…
Cả hai đứa hí hửng cười thầm trong bụng…. trong khi ông thầy và mấy bạn nữ nhìn theo lo lắng…
- Yeahhhhhhhh đi làm việc tốt thôi!!!!!!!!
Ngân hí hửng ngây thơ buông tay làm hắn té xuống một cái bịch
- YAAAA sao mà ác thế hả?????? buông mà không báo trước một tiếng!
- Nãy giờ anh làm vai tôi oằn qua một bên tui còn chưa nói nữa nhá! Đi thôi!
Hai đứa bước ra với khuôn mặt vui chưa từng có… hizzzzzzzz không biết rồi đây, Ngân sẽ giúp hắn làm việc tốt hay là làm hắn lây nhiễm những thói xấu nữa…
Ngoài đường… hắn đi tới đi lui….
- Hizzzzzzzz việc tốt ơi là việc tốt, mi ở đâu ra đây cho ta đi chứ!
“đúng là bệnh hoạn” Ngân thì ngồi đấm đấm hai đầu gối,chợt thấy một bà lão lóng ngóng không dám qua đường
- Này… giúp bà lão ấy đi…
- Đâu?
- Kìa!!!!!!! Bào lão tóc bạc phơ đấy, giúp bà ấy qua đường đi.
- Yeahhhhhhhhh, có việc làm rồi!
Ngân nhìn theo cái dáng vẻ hí hửng của hắn… đúng là hâm vô đối mà!
Rồi cô thấy hối hận, hối hận vô cùng khi bảo hắn giúp cụ già…
Hắn tiến tới chỗ Ngân với một nụ cười cô cùng… mãn nguyện
- Her her… cuối cùng cũng làm được một việc tốt
- CÁI GÌ??????? TỐT HẢ????????? ANH NHÌN LẠI CÁI VIỆC TỐT MÀ ANH ĐÃ LÀM KÌA!!!
- Sao? Có gì sao hả????
- Tôi kêu anh làm gì?
- Dắt bà lão qua đường!!!!!!!
- Anh đã làm gì??????
- Thì làm theo lời cô rồi còn gì????
- CÁI ĐÓ KHÔNG GỌI LÀ DẮT MÀ LÀ LÔI ĐI! HỈU CHƯA??????? NGƯỜI TA GIÀ CẢ MÀ ANH LÔI ĐI BĂNG BĂNG QUA DÒNG XE CỘ CHẠY ÀO ÀO NHƯ THẾ THÌ KHÔNG CHẾT VÌ GIÀ CŨNG CHẾT VÌ SỢ ĐẤY!!!!!!!
Vừa nói, Ngân vừa chỉ vào bà cụ lúc nãy đã nhờ Max mà qua được đường bên kia nhớ dáng vẻ sợ hãi, thở hổn hển, run lập cập
- Ờ há… vậy làm lại…
- Anh đi đâu đấy?
- Thì đưa bà lão trở lại đường bên đây, rồi dắt bà qua đường bên kia một cách nhẹ nhàng như cô nói
*té ngữa… chới với*
“sao mình có thể đi cùng với gã thiên thần điên loạn này chứ??????”
- ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI… ANH MUỐN BÀ ẤY CHẾT KHIẾP LUÔN HAY SAO MÀ ĐÒI DẮT BẢ QUA LẠI LẦN HAI????? GẶP ANH MỘT LẦN LÀ BÀ TA MUỐN CHUI XUỐNG ĐẤT TRỐN LUÔN RỒI!!!!!! TUI LẠY ANH… BÀ ẤY KHÔNG CÒN SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA ĐÂU, THA CHO NGƯỜI TA DÙM!!!!!!!!!!
Đấy là “việc tốt” đầu tiên mà Thiên Thần đáng yêu ngây thơ vô số tộ của chúng ta đã làm…
Lát sau… trong bụi có hai người đang bàn tính âm mưu gì nghiêm trọng lắm
- Này… thấy người phụ nữ kia không?
- Đâu? à! người có cái bụng to đùng đấy hả???????
- Cái đó là có bầu, có thai đấy, hỉu không????? chị ta đang cách một túi đồ nặng lắm, lại giúp người ta đi… à mà nhớ là nhẹ nhàng đấy nhá!
- Biết rồi, yên tâm – hắn ta chạy đi kèm với một nụ cười thật tươi
Không biết hắn đã nói gì với người phụ nữ kia, chỉ biết sau một hồi cười cười nói nói, hắn giật cái túi qua, chị ta kéo lại, hay người giật qua kéo lại rất ư là “nhẹ nhàng”
Bỗng chị ấy không giật lại cái túi nữa mà ôm lấy bụng… ngồi khuỵ xuống… la oai oái…
Ngân co dò chạy lại… hét lên
- Mau ẵm chị ấy vào bệnh viện, chị ấy sắp sanh rồi!!!!!!!!!!!
như một con rô bốt được lập trình sắn, hắn ẵm chị ấy chạy như bay mặt dù không biết bệnh viện phụ sản nằm ở đâu
- Thằng ngốc kia… hướng này này – Ngân la lên trước khi đôi chân siêu dài ấy kịp mất hút
Sau hơn nữa tiếng đồng hồ đấu tranh với cơn đau đẻ trên tay một thằng nhóc xa lạ, người phụ nữ ấy giờ đã yên vị trong phòng sanh… Ngân đi tới đi lui ngoài cửa, ra vẻ lo lắng, hắn cũng đi theo
- Anh làm gì đi tới đi lui hoài vậy?
- Cô cũng đang đi đó thôi!
- Mặc tôi, anh đứng lại đi.
- Vậy thì cô cũng đừng nhúc nhích!!!!!!
- Mà lúc nãy anh nói gì với chị ấy mà tôi thấy hai người giằng co cái túi xách vậy????? *tiếp tục đi tới đi lui*
- À… “ê bầu!!!!! đưa đây xách cho!!!!!!!!!!” *cũng đi lui đi tới*
- Cái gì????????? sao mà thô lỗ thế không biết, hèn gì chị ấy cứ giật lại cái túi! *đứng lại, nhìn với ánh mắt căm phẫn*
- Chứ cô có dặn phải nói thế nào đâu???????? *tiếp tục đi*
Và…cốp…
Do mãi đi tới đi lui mà đâu biết người đẹp đã đứng lại trước mặt mình
- AAA! Trời ơi cái mũi của tui!!!!!!!!! *té ngã ra sau*
- AAA! Coi chừng *dang tay chụp lại*
Một khúc phim quay chậm… một người sắp ngã… một người với tay đỡ… khoảng cách gần… bốn mắt nhìn nhau không chớp…

 
Bạn ơi! khi nào có chao mới vậy? Mình hóng chap mới qá![GROW][/GROW]
 
ok, có liền
Một khúc phim quay chậm… một người sắp ngã… một người với tay đỡ… khoảng cách gần… bốn mắt nhìn nhau không chớp… chợt
- Ai là chồng của người mới được đưa vào phòng sanh????? mau vào làm giấy!!!!
*sực tỉnh, chớp chớp mắt*
- Anh… vào xem họ cần gì!
- À… uk! Được!!!! *vô tình buông tay chạy heo y tá*
Kết quả của việc vô ý vô tứ của hắn là Ngân ta tiếp đất tự do, toàn thân đau ê ẩm!
- YAAAAA! Cái tên đáng chết… bảo buông là buông không thương tiếc vậy sao??????? Trời ơi cái chân tôi…
Sao một hồi vật vã với cú ngã tuyệt đẹp mà tên kia vô tình gây ra, Ngân cũng lê lết cái thân ngà ngọc vào tới phòng thu ngân của bệnh viện. tới đó đã nghe tiếng hắn ta oang oang
- Đã bảo là tôi không phải chồng cô đó mà!!!!!!! mấy người sao cứ nói chuyện kì cục thế hả?????
- Anh có gan làm mà không có gan chịu hả? người ta cũng tới kì sinh nỡ rồi, vả lại đứa bé là con anh đấy. sao mà vô tâm thế?
- Đã nói là không phải…
Vừa lúc đó Ngân bước vào…
- AA! Đây mới là vợ tôi này *cười tươi, cặp cổ*
- ……… *ngơ ngác như con nai, không biết gì*
- Ơ… vậy xin lỗi…
- Chào y tá, tôi là chồng của cô #%$%&^%& vợ tôi nằm ở phòng nào?
- À, hoá ra là anh… vậy mà tôi cứ tưởng….
Chỉ chờ có thế, hắn lôi Ngân ra ngoài
- Lúc nãy anh nói gì hả????????? *gằn từng tiếng một*
- Herr herr… bất đắt dĩ ấy mà…
- Thiên Thần mà cũng tập nói dối rồi cơ đấy!!!!!!!
- Nhờ cô đấy thôi!
Tối hôm đó, Ngân lôi ra một cuốn sổ, tổng kết tất cả việc tốt trong ngày…
- Đưa bà cụ qua đường, đưa bà bầu đến bệnh viện, lượm tiền cho người ăn xin(?!), mua giúp hết vé số của một đứa trẻ bán báo(???), nhặt một cái nón cho một chị, và… đỡ một người không bị té… rồi, chuẩn! đủ 6 việc, cứ tiếp tục phát huy thì tôi và anh sẽ yên ổn… *chợt nghĩ tới giọng nói ấm áp… Thiên Thần* “anh ấy khi nào mới xuống nữa nhỉ???”
- Hừ! làm việc tốt mệt chết được!!! thế mới biết làm người tốt khổ thế nào… - Max lầm bầm
- ……
“mà… thiên thần, có yêu không nhỉ? Có vợ không?????”
- Nghe tôi nói gì không hả?????
- Ơ? Gì?
- Ashiiiiiiiiii đúng là… bệnh thần kinh
- Gì hả??????? ơ… mà Thiên thần có lấy vợ không?
- Gì?
- À… không. coi như tui chưa hỏi gì đi nhá
- Có.
- Hả?
- Thiên Thần vẫn phải lấy vợ, nếu không làm gì có Thiên Thần Minie đáng yêu này chứ?????
- Thảm hoạ của nhân loại thì có!
- Gì hả???????????????
- Không… không có gì!!!!!!!!!!!
Sáng hôm sau, chuỗi ngày “bình yên” lại đến, hắn vừa ló mặt vào cổng thì đã được một tập đoàn lăng quăng tiếp đón nồng nhiệt, không khác nào ngôi sao điện ảnh nổi tiếng được sự hâm mộ của các fan… Ngân vừa mới dắt xe vào cổng thì đã thấy hắn chạy vèo ra, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã lôi cô chạy một hơi……
- Cái… cái đồ… vô duyên… tự nhiên lôi… tôi chạy… xe của tôi… thì sau hả???? *vừa mắng vừa thở hổn hển*
- Xe đó chắc hổng ai thèm lấy đâu!!!!!!!!
- Cái gì hả???????
- Thui được rồi… tôi hứa là chiếc xe đó không mất đâu…
- Hừ… sao bữa nào cũng phải chạy kiểu này hết vậy trời… chắc chết sớm quá… mà anh chạy thì được rồi, mắc mớ gì lôi tôi theo!!!!!!
- Tôi chạy một mình rồi đến khi làm được việc tốt ai xác nhận?????????
- Ashiiiiiiiiiiiii rồi chả lẽ tôi bỏ dỡ việc học vì anh hả???????????
- Yên tâm… tôi vừa bảo mấy người trong lớp xin thầy rồi, tôi còn nằm viện, còn cô vừa bị tai nạn.
- Gì hả?????? tai nạn? anh trù tui chết yểu hả????????
- Đành vậy thôi! Thui đi nhanh đi, còn học buổi chiều nữa đấy!!!!!!!!!
Vậy là Ngân đành lếch thếch theo hắn từ con đường này đến khu phố khác…
“mong sao cho mình thoát khỏi cảnh này!!!!!!!!!!!”
Đang thơ thẩn bước theo hắn, lo nghĩ những chuyện đâu đâu chợt Ngân nghe ai đó hét lên kinh hãi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cô nhận thấy trước mặt mình là một chiếc xe lao tới với tốc độ cực khủng… thân hình cứng đơ… không thể cử động được, cô muốn né lắm chứ, nhưng… không kịp nữa rồi…
Rầm…
Cô bay vô lề, có một kẻ cũng bay theo, kẻ đó là người vừa cứu cô khỏi tay thần chết, chưa kịp hoàn hồn lại thì “ân nhân” đã mắng xối xả cho một trận vào mặt…
- Đi đứng kiểu gì vậy hả????? cái đầu cô bay theo gió theo mây rồi hay sao mà đứng như trời trồng trong khi chiếc xe nó lao tới vậy???????? cô muốn theo ông theo bà lắm hả??????? mà hạng người như cô có chết cũng bị đẩy xuống địa ngục chứ không được lên thiên đàng đâu vì vậy mà LÀM ƠN CẨN THẬN DÙM CÁI!
- Huh? Cái gì??????????
- Cái gì là sao??? Tôi nói cô đó! Làm gì mà trơ mắt ếch dòm hoài vậy??????? nếu cô muốn chết thì phải chờ tôi làm xong nhiệm vụ với chứ??????? ĐỊNH HẠI CHẾT TÔI À????????
Giờ thì hình như Ngân đã tiếp thu toàn bộ những gì hắn nói… nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất… cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rất ư là… “thông cảm”.
- Ai nói tôi muốn chết cơ chứ? Cái thằng điên này! ta đây còn yêu đời lắm!!!!
*quay mặt, bỏ đi*
“hừ…. làm gì mà mắng người ta xối xả giữa đường thế chứ? Cái tên này mắc bệnh tự kỉ đây mà, lúc nào cũng mắng mình được cả. tức chết được!!!!!!!!! nhưng mà lúc nãy nguy hiểm thật… không có hắn chắc mình mọc cánh bay lên thiên đàng rồi…hạng người như cô có chết cũng bị đẩy xuống địa ngục chứ không được lên thiên đàng đâu …yaaaaaaa cái thằng mắc dịch!!!!!!!!!!! Dám trù ẻo mình!!!!!!!!”
Ngân cứ bước đi mà càng cảm thấy khó chịu… “cái chân mình nó bị gì vậy… nhất lên không nổi nữa…*dòm xuống* AAAA trời ơi, không phải chứ????????”
Sau cú văng vô lề tuyệt đẹp, chân trái của Ngân bị xướt một mảng da lớn ở gối, máu ứa ra… chiếc váy cũng bị rách một mảng… giờ thì cơn đau ập đến… có muốn đi cũng không được nữa rồi…
Ngân ngồi xuống… nhăn nhó, quả thật vết thương không sâu lắm nhưng rất đau (chắc là vậy). đang ngồi tận hưởng cảm giác “yomost” thì Ngân cảm thấy toàn thân bị nhất bổng lên một cách nhẹ nhàng như mình làm bằng bông vậy…
- Hậu đậu vụng về! phiền phức thật, không biết là cô giúp tôi hay là tôi phải theo để lôi cô ra khỏi rắc rối nữa!!!!!! đúng là con người!!!!!!
- Lèm bèm hoài!!!!!!!!!! Mệt quá, thì phải có giúp qua giúp lại chứ!!!!!!!
Cả hai không nói thêm gì nữa… Ngân cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi… cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc… ngủ một giấc bình yên… cô chỉ biết, mình đang bên cạnh một Thiên Thần.
- OAAAAAA *vươn vai* mấy giờ rồi nhỉ??????
- 8 giờ 30 phút!!!!!!! – tiếng ai đó vọng ra từ phòng khách
- CÁI GÌ????????? TRỜI ƠI TRỄ HỌC NỮA RỒI!!!!!!!!
Ngân hoảng hồn phóng xuống khỏi gi.ường, loạng choạng vì vết thương ở chân nhói buốt… không biết ai đó đã băng nó lại từ khi nào…
- Đúng là điên khùng, hôm nay được nghĩ mà!!!!!!!!
- ủa? à, hôm nay chủ nhật, quên!!!!!!!!!
- Mới có trầy một miếng da thôi mà đã loạn trí luôn rồi!!!!!!!
- Ai loạn trí hả??????? nếu không phải tại đi theo anh thì tôi đâu có bị như thế này!!!!!!!!!!
- Nếu không phải tại cái tính hậu đậu ngu ngốc của cô thì tôi đâu có bõ lỡ cả ngày hôm qua!!!!!!!!!!! Bỏ ra một ngày mà chả làm được việc gì cả!!!!!!!!!
- Vậy thì anh tự làm tự kiểm chứng đi!!!!!!! tôi không làm nữa!!!!!!!! chính thức thôi việc!!!!!!!!!
- Nếu cô muốn xuống địa ngục chơi với lão Diêm Vương thì cứ việc! tôi không ép!!!!!!!!!!
- Hừ… sao mà mình lại ngu ngốc thế này chứ???????????
- Cũng biết mình ngu nữa à????????
*liếc xéo, giậm chân huỳnh huỵch bỏ vào phòng vệ sinh*
- Ha ha ha, xem ra con nhóc này được đấy nhỉ????????
- Được gì mà được???????? ta sắp điên lên rồi đây này!!!!!!!!! mà ngươi lại có chỉ thị gì mới nữa hả????????? hay cái lão già chết tiệt kia lại muốn gì????
- Không, tại nhớ người nên xuống thôi.
Lớp không khí xung quanh dần dần đông lại, một con người không thể hoàn mĩ hơn hiện ra, thanh tú, tao nhã, đẹp… rất đẹp…

Ngân vừa bước ra, thấy cảnh “hạ trần” của kẻ đó, đứng trân người ra ngắm…
“xuống… rồi…”
- Hi, chào cô bé, công việc ổn chứ??
Giọng nói Thiên Thần vang lên… gương mặt đẹp, giọng nói ấm áp, cử chỉ dịu dàng… ánh nhìn trìu mến… ôi, chết mất.
- Ơ… vâng… vẫn tốt lắm ạ… *chớp chớp mắt ngây thơ*
- Rảnh rổi lắm hay sao mà đến đây nói ba cái chuyện tào lao vậy????? – có người đang bực bội
- Rảnh gì chứ, ta xuống đây để tị nạn!
- Tị nạn? – hai cái miệng đồng loạt la lên
- Uk.
- Trên đó cũng có bão, lũ hay sóng thần nữa hay sao mà ngài phải đi tỵ nạn??? – Ngân ngây thơ hỏi
- Hừ! nhắc tới là ta còn nổi cả da gà đây này! tại thằng Minie này ra tất cả.
- Sao lại là ta????????? Sao cái gì các ngươi cũng đổ cho ta hết vậy????
- Thì tại mi trăng hoa bay bướm ở trển ấy, mấy cô tiên ỏng ẹo cứ tối ngày chạy theo bọn ta hỏi chỗ ở của ngươi, phiền chết đi được!!!!!!!!
- Mi mà cho mấy bã địa chỉ thì chết ta!!!!!!
- Biết! bởi vậy ta và ba lão kia trốn gần chết!!!!!!!! nhưng không may, không trốn nổi bà Jessie.
- Cái gì?????????? trời ơi!!!!!!!! Cô ta mà tìm đến đây thì ta thà xuống địa ngục ở còn sướng hơn!
Ngân trơ mắt nhìn hai tên Thiên Thần trước mặt… bây giờ… không thể nói gì hơn ngoài việc… đưa mắt ra dòm.
- Cái cô ả lì lợm đó quả thật ta cũng bó tay, đi tới đâu ả cũng đón đầu, cứ luôn miệng “Minie của em đâu? anh ấy ở nơi nào? Em muốn gặp anh ấy”
Max rùng mình, không hỉu cô Jessie gì gì đó ghê gớm ra sao mà hai lão này ai cũng sợ. ác quỷ à??????
- Thông báo cho tất cả mọi Thiên Thần… để mắt tới hành động của ả, khi nào ả xuống trần thì cho ta biết mà… trốn!
- Này, hai người đang nói gì thế? Jessie là ai? Sao mà nghe đáng sợ vậy?
- Là nổi kinh hoàng của Thiên Cung! – cả hai đồng thanh đáp
- Sao… sao cơ? Có ai đáng sự hơn anh nữa à??? *nhìn Minie ngây thơ*
- Jessie… cô ta là một nữ Thiên Thần xinh đẹp, một nét đẹp tinh khôi mà không ai có được… - Joongie mơ mộng
- Vậy sao hai người sợ dữ vậy?
- Nhưng bên trong vẻ đẹp đó… là một tâm hồn đáng sợ! lúc nào cũng đeo bám những Angel Boy đẹp trai, dính còn hơn cả kẹo cao su cô đang nhai nữa đấy – Minie thở dài…
- Thế sao cô ta lại tìm anh?????? anh đâu có đẹp????????
- CÁI GÌ????????? TÔI KHÔNG ĐẸP THÌ AI ĐẸP HẢ?????????
- Joongie! – Ngân đáp gọn hơ khiến cơn điên của Minie tăng đột ngột, còn Joongie thì cười hết sức mãn nguyện
- CÁI CON NGƯỜI KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT KIA, BỘ MẮT CÔ CHỈ ĐỂ TRANG TRÍ THÔI HAY SAO MÀ KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT ĐẸP XẤU HỬ?????? TUI THẾ NÀY MÀ DÁM BẢO LÀ KHÔNG ĐẸP SAO???????? NHÌN LẠI COI! NHÌN CHO KĨ VÀO, ÍT RA THÌ TÔI NAM TÍNH MẠNH MẼ HƠN CÁI TÊN CON GÁI NÀY!!!!!!
- Mi.nói.ai.là.con.gái.hử?????????? – Joongii tặng Minie ánh nhìn hình viên đạn
- Her herr… lỡ lời ấy mà…
Max gãi đầu cười cười rồi dong tuốt, biến mất khỏi cửa… không hỉu sao hắn thay đổi thái độ nhanh đến vậy… vừa lúc nãy còn la oai oái mà vừa thấy nét mặt hầm hầm của Joongie là hắn ta xuống sắc liền, cứ như là chạy trốn một điều gì kinh khủng lắm sắp xảy ra.
- YAAAAAAAA MINIE TIỂU QUỶ! MI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAAAAAAAA
Giờ thì Ngân đã hiểu tại sao Minie lại chạy biến đi nhanh đến vậy… tiếng hét với tần số không biên giới của Joongie quả thật là đáng sợ, âm thanh sống động… khiến màn cửa bay phần phật… mấy chậu hoa nghiêng ngã… giàn hoa giấy ngay cổng rụng trụi cả cành… sức công phá thật là dữ dội… đúng là Thiên Thần khi tức giận thật là kinh khủng!!!!!!!
Tên Thiên Thần với cơn tức giận hầm hầm vừa gây ra một trận bão lớn đã biến mất tự lúc nào… để lại một thảm cảnh di hoạ đau thương sau cơn bão. Cây cối đỗ rạp, rèm cửa bay tuốt ra ngoài sân, chén đũa bể nát rơi đầy ra cả sàn nhà, bàn ghế ngã nghiêng… Ngân nhìn đống đồ ngổn ngang mà khiếp đảm…
- TÊN MINIE CHẾT BẦM KIA MAU VÀO MÀ DỌN DẸP CÁI ĐỐNG NÀY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!
Không ai đáp lại sự tức giận của Ngân, chỉ có tiếng rơi rớt của mấy bức ảnh còn sót lại trên tường, đúng là thảm cảnh.
ð bài học rút ra ở đây là không nên chọc giận một Thiên Thần khi bạn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn là 2km
sau khi trở về nhà với “thân tàn ma dại”, Minie đáng yêu bị Ngân mắng cho một trận xối xả vì cái tội dám chạy trốn để Joongie lấy căn nhà đáng yêu của cô ra mà trút giận… xem ra hắn cũng không tốt đẹp gì mấy, nghe đâu vừa chạy ra khỏi nhà là bị lão Joongie bay theo, đập cho một trận. số khổ là thế, đâu còn đủ phép thuật như ai nên bay đã khó, đánh nhau với một Thiên Thần cực mạnh lại càng khó hơn.
- Joongie kia!!!!!!!! Ta mà hồi phục, trở lại thiên đàng thì ta sẽ tính sổ với mi!
Trên Thiên Đàng, ba lão Thiên Thần quái đảng ôm bụng cười sặc sụa…
- Joongie, ngươi hay thật đó, không ngờ Minie mà cũng có ngày bị thế này – JunSu tán thưởng
- Ha ha ha, chưa bao giờ ta thấy cái mặt hắn đáng thương thế cả, còn đáng thương hơn lúc bị lão Ngọc Đế đá bay khỏi Thiên Đàng nữa chứ!
- Ha ha ha, tức cười thật… nhưng mà Joongie, ngươi cẩn thận nhá, thế nào ngày trở lại hắn cũng tìm người tính sổ cho coi, mà ngươi biết rồi đấy, có ai đánh lại thằng ranh con đó đâu!!!!! lại có Lão Đại Quỷ Già Thiên Thần lúc nào cũng theo bảo vệ hắn nữa đấy.
- Ta biết rồi, nhân lúc hắn không còn phép thuật dạy dỗ hắn một chút, à, mà Lão Quỹ Già đó đâu rồi? từ khi Minie bị đá xuống trần chả thấy mặt lão đâu. không xuống giúp thằng nhóc đó sao nhỉ?
- Nghe đâu lão bị Ngọc Đế “đình chỉ hoạt động” bị giam trong điện Bảo La, không cho ra ngoài vì cái tội dạy dỗ không nghiêm thằng cháu.
- Hizzzzzzzzz tình hình coi bộ căng đây, dù gì thì chúng ta phải giúp thằng nhóc một tay.
- Bằng cách nào??????? – ba cái miệng nhau nhau
- Xuống trần. – Joongie đáp gọn lỏn
- GÌ CƠ?????????? HẠ PHÀM SAO????????
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tại nhà Ngân...
- Cái gì??????????? không đùa chứ???????????
Minie há hốc mồm, hai mắt mở to
- Thiên Thần ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhá! – Joongie chu chu cái mỏ
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, từ nay chúng ta sẽ ở lại đây với ngươi.
- CÁI GÌ????????? TẤT CẢ SAO?????? – lần này tới lượt Ngân
- Phải!!!!!!! bốn cái miệng ngây thơ đáp.
- KHÔNG ĐƯỢC. MỘT TÊN TIỂU QUỶ NÀY LÀ TÔI ĐỦ MỆT LẮM RỒI, THÊM CÁC ANH NỮA SAO TÔI CHỊU NỔI!
- Tên tiểu quỷ đó cô còn chịu đựng được thì những Thiên Thần đáng yêu như bọn ta không phải là vẫn đề gì đâu!!!!!!!! Chunie cười toe
- Đúng đấy… từ nay chúng ta sẽ cùng đi học với hai ngươi để giúp ngươi quản lí thằng nhóc quái vật này tốt hơn. Vậy đi nhá!!!!!
Yunie vừa nói vừa tiến lại mở TV xem…
- Sao… sao anh biết mở TV???????
- Minie nó chỉ hết rồi!!!!!!!
Hai mắt mở to… không biết nói gì với đám người loi choi tự xưng là Thiên thần kia… năm khuôn mặt Thiên Thần với tâm hồn Ác quỷ đang bu quanh cái TV cười ha hả…
“nhà mình… thành cái động Thiên Thần rồi sao?????????”
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, không còn kịp phản ứng gì cả… chỉ biết là bây giờ, Ngân đang sống.chung.năm.vị.Thiên.Thần
Có ai đang ganh tỵ với Ngân không? có ai cảm thấy Ngân may mắn không?
….
- Trời!!!!!!!! Chunie, anh làm gì với cái máy sấy tóc của em đấy hả????
- À, cái này ấy à???? đang lau chùi chứ làm gì? không phải con người thường hay làm thế này sao??????
- YAAAA! Không cần, anh lao chùi kiểu gì mà cho cả cái máy sấy vào chậu nước thế hả???????????

- Yunie!!!!!!!!!!!! Anh đang làm cái gì vậy????????
- Vẽ tranh!
- Vẽ tranh thì lấy giấy mà vẽ sao lại lấy son của em vẽ đầy lên sàn nhà thế hả??????????????

- Mày ra đây nhanh không hả???? ra đây lẹ lên coi!!! *hai tay cầm hai chai thuốc nhuộm*
- JunSu, anh tìm gì đấy???????
- À… anh tìm cái này…
- Cái này là cái gì? em tìm giùm cho!
- Cái… con quái vật… lúc nãy anh nhuộm lông cho nó, nó sợ quá, chạy mất tiêu rồi.
“trời ơi! Cún con Popy của tôi!!!!!!!!!!!”

- Joongie… anh làm gì với bàn trang điểm của em thế?
- Anh có làm gì đâu, trang điểm chút ấy mà!
- TRANG ĐIÊM MỘT CHÚT KHÔNG CÓ NGHĨ LÀ LỤC TUNG ĐỒ CỦA EM LÊN RỒI VỨT LUNG TUNG THẾ KIA!

- Minie, làm gì vậy hả???????
- Chơi booling.
- ANH CHƠI THÌ RA NGOÀI SÂN MÀ CHƠI, ĐỒ ĐẠC BỂ HẾT RỒI ĐÂY NÀY!!!!!!!! MẤY ÔNG KIA KHÔNG BIẾT ĐÃ ĐÀNH, ANH Ở ĐÂY BAO LÂU RỒI MÀ CŨNG QUẬY TUNG LÊN NHƯ THẾ HẢ??????????
“con lạy trời… xin người trả lại cho con tháng ngày bình yên của một tháng trước!!!!!!!!!!!”
Sau một đêm mệt mỏi không tài nào chộp mắt được với mấy lão kia, Ngân thức dậy với gương mặt mệt mỏi, phờ phạc như vừa rình trộm đêm quá, khổ thân con bé!
- Con kia, dậy làm thức ăn sáng cho ta coi!!!!!!!! Đói gần chết rồi nè!!!!!!
Tiếng Minie lảnh lót vang lên làm mấy chú chim xung quanh đang hót véo von giật mình bay đi mất…
- Biết rồi! biết rồi mà!!!!!!!!!!!!! mới sáng sớm mà đã réo um sùm. Tôi mắc nợ anh từ kiếp trước hay sao ấy!!!!!!!!!!
- Nhanh nhanh đi, 6 phần ăn đấy nhá
- Cái gì??????? mấy người kia cũng cần ăn sao?????????
- Tất nhiên, chúng tôi đang tập cho giống người trần mà!!!!!!!
“rồi… trời ơi, thức ăn, tiền bạc của tôi… “
- Sao tôi nuôi mấy người nổi chứ!!!!!!!! Tôi vừa nghỉ làm thêm rồi……
- Vấn đề thịt cá trứng sữa thì cô không cần phải lo, đấy, thấy gì không????
- Tủ lạnh chứ gì???????
- Nó không còn là cái tủ lạnh bình thường của cô đâu. mở ra xem.
Ngân xăm xăm tiến lại giật păng cánh cửa tử lạnh… bên trong đầy ắp rau quả, thực phẩm… nhưng bất ngờ hơn là dù có lấy ra bao nhiêu thì cái tủ vẫn đầy như thế, không vơi đi tí nào cả.
Xèo… xèo… xèo… xoẹt… ào ào…
6 con người quây quần bên bàn ăn… “gia đình hạnh phúc”
- Này… cho ta cái đó – Yunie chỉ vào miếng thịt trong dĩa Joongie…
- Mơ đi, của ta mà, mi ăn phần của mi ấy
- Không! ta muốn nó! đưa đây *chồm qua giành*
- Không, đồ ham ăn, của ta!!!! *đẩy qua bên kia, tránh xa tầm tay Yunie*
Và…
- YAAAAA! MINIE SAO MI DÁM THỪA CƠ HỘI MÀ LẤY ĐỒ ĂN CỦA TA HẢ??????????

- Hai ngươi cứ giành nhau mãi thì thôi ta đành giúp các ngươi giải quyết nhanh gọn lẹ, thắc mắc gì?????????
- Chunie!!!!!!!! Sao mi cứ gắp rau qua cho ta không vậy??????? không gắp thịt ấy!!!!!!!!! – JunSu gắt lên
- Her her… ăn rau đẹp da, da ngươi đen đúa xấu xí thì ăn nhìu rau là đúng rồi
Rầm… *đập bàn*
- Trời ơi! Thôi mọi người ăn nhanh đi rồi còn đi học!!!!!!!! tôi đi trước đây, Minie, lát nữa anh bảo bọn họ mặc đồng phục vào nhá, rồi chỉ các anh ấy một số thứ cần khi đi học, à còn vụ vào trường chắc mấy anh lo xong hết rồi hả????
- Xong, một giây là xong hết, đi đi nhóc! Lát nữa bọn ta vào sau – Yunie vẫy vẫy tay…
Vừa mới bước ra tới cửa chợt Ngân khựng lại, xăm xăm chạy vào bên trong
- Gì nữa vậy???? – Minie vừa cắm cúi ăn vừa đưa mắt hỏi
- Các anh phải thay đổi cách xưng hô đi, cứ ta ta ngươi ngươi thì ngừơi ta sẽ nghĩ bệnh thần kinh đấy!!!!!!
- Uk! Vậy cũng được, ai mạnh nhất làm anh nhá. Ta là thiên thần mạnh nhất nên ta sẽ làm anh!!!!!!!! – Minie tự cao ngất ngưỡng…
- Ashiiiiiiiiiii mơ đi cưng! Mi chỉ là một thằng oắt con thui, vả lại bây giờ chả có tý phép nào hết mà đòi làm anh hả????????
- Đúng rồi đó! Mi mà làm anh chắc bọn ta chết hết
- Đúng rồi…
Lại ồn ào
- IM NGAY! LÀM GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ HẢ???????
Im lặng… im lặng…
- Trong mấy anh, ai là người lớn tuổi nhất?
- Tuổi?
- Uk, tủi, tủi trên Thiên Đàng á! Joongie nhiu?
- 20
- Yunie?
- 20
- Chunie?
- 19
- JunSu?
- 19
- M…
- 18
Ngân chưa kịp hỏi là Minie đã đáp với vẻ mặt buồn xo…
- VẬY MÀ ĐÒI LÀM ANH NGƯỜI TA ĐẤY! ủa… mà… Joongie, Yunie… 20… nghĩa là… 7300 tuổi hạ giới hả??????
- Uk
- Chunie, Junsu 6935 tuổi?
- Uk
- Minie 6570???????
- Uk mệt quá cô rảnh lắm hay sao mà hỏi ba cái chuyện vớ vẩn, mau đi học đi, chuyện này để tự tụi tui giải quyết
- Uk… đc rồi… nhưng không được cãi nhau đấy…
- BIẾT RỒI – năm cía miệng đồng loạt la lên làm Ngân phóng lên xe chạy nhanh như gió.
Ngôi trường cao chót vót với cấu trúc hiện đại hôm nay yên ả lạ thường. nhưng chỉ chút nữa đây…
Ngân vào lớp, cả lớp ai cũng nhìn cô chăm chăm, nhỏ Hà tiến lại xỉ xỉ vào trán cô.
- Này, hồi bữa kè anh ấy vào bệnh viện, có làm gì người ta không mà ảnh phải nằm viện luôn vậy???????
- Làm gì????????
- Ai biết được, tự nhiên hôm qua có đứa thông báo ảnh nằm viện chưa về, còn cậu thì bị tai nạn… có thật không?
- Uk… đây nè… thấy không????? *đưa cái chân quấn băng ra*
- Tội nghiệp cậu…NHƯNG DÙ SAO THÌ ANH MAX CỦA TỚ VẤN ĐÁNG THƯƠNG HƠN!!!!!!!!!
“hừ, lát nữa năm lão ấy vào hông yên với lũ này là cái chắc, nhất à Joongie… cái lũ hám trai, chút xíu nữa cho mấy người lé mắt luôn!!!!”
Reng…reng…reng
Lại là tiếng chuông khô khốc… nhưng khẽ làm Ngân giật mình… “vào rồi… sắp vào rồi…”
Một cái đầu hói đưa vào… ông thầy bước từng bước nặng nề tiến lại phía bục giảng…
- Nghiêm!
- Ngồi xuống, hôm nay chúng ta lại chào đó thêm những gương mặt mới… và chào đón Max trở lại lớp học…
“bất công, mình cũng vừa bị “tai nạn” sao không nghe thầy nhắc tới…”
- HÚ!!!!!!!!!!!! MAX…. max của em………. Hú!!!!!!!!!
Vâng, đó là tiếng động đầu tiêng khi Minie bé bỏng bước vào lớp với nụ cười ngây thơ vô tội…
- UI!!!!!!!! Vừa mới hết bệnh mà vẫn đẹp thế cơ… yêu quá!!!!!!!!
- Max à!!!!!!!! trưa nay đi ăn với em nhé!!!!!!!!!!!!
Rồi…
- Ồ…… trời… trời ơi… tôi có đang mơ không?????? dễ thương quá…
- AAAAAAA! Anh ấy… anh ấy… nụ cười đó… tôi chết mất…
- Lạy chúa tôi, gương mặt cuốn hút… ai… ai đây??????
- Á!!!!!!!!!!!! Anh ấy… đẹp không thể tả???????
Gút lại một câu của nữ lớp trưởng là
- Chúng ta đã gặp những Thiên Thần
Đó là cảnh hỗn loạn khi năm lão bước vào, đầu tiên là Minie, sau đó là JunSu, Chunie, Yunie và cuối cùng là Joongie. Dù đã nâng cao trí tưởng tượng “bay cao bay xa” của mình vè cảnh tượng cái lớp này khi mấy lão xuất hiện, nhưng quả là hơn cả dự đoán. Mấy cái mặt hám trai cứ đần ra nhìn đắm đuối khi mấy lão từ cửa tiến lại chỗ Ngân, khoan… Ngân sao? Lại ngồi gần Ngân á?
Vâng, năm lão đã chia nhau ngồi quanh những bàn trống xung quang Ngân, Hạnh phúc nhỉ?
Mấy chục cặp mắt trong lớp nhìn Ngân với vẻ “sướng thế kia mà còn bài đặt nhăn nhó hả mậy” “ước gì mình được như cô ấy”, họ đâu biết nổi khổ của con người khi ở gần mấy Thiên Thân ngây thơ vô tội vạ đó…
- Hô hô, đi học vui nhỉ????? – Junsu cười tươi đáng yêu nhìn khắp cả lớp
- Vui? Uk… uk vui lắm *cười méo xệ*
- Anh chờ tới ra chơi đi rồi biết!!!!!!!! bữa đầu vào đây tôi đã phải khổ sở hết sức trước sự nhiệt tình của mấy bạn nữ rồi đấy!
- Vậy sao? Mấy bạn nữ ở đây cũng hâm mộ chúng ta thế cơ à??????
- Giống thiên đàng chứ?????????
- Giống… nhưng điên cuồng hơn và đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần
Minie phán một câu làm mặt lão nào lão nấy xanh chành… tư thế chuẩn bị thoát thân.
- Lát nữa có gì thì biến nha… cho thằng Minie nó ở lại chạy marathon với bé Ngân.
- Uk… thật may mắn vì mình có phép thuật….
Reng…
- Zọt!!!!!!!!!!!!!
Max vừa hô một tiếng liền nắm tay kéo Ngân chạy thục mạng, tức thì bốn lão kia cũng chạy theo nhanh không kém… mọi người ngơ ngác… rồi ùn ùn chạy theo
- AAAAA mấy anh ấy chạy rồi kìa…
- Tao phải kua được anh Joongie… anh ấy đẹp quá…
- Yunie ui... đừng chạy mà…
- Max!!!!!!!! chờ em!!!!!!!
- Junsu đáng yêu… đứng lại đi!!!!!!
- Chunie!!!!!!! Anh đâu rồi??????
Tại một góc khuất của căntin, có 6 gương mặt lén lút cứ thấp tha thấp thỏm ngó dáo dác ra ngoài sợ bị phát hiện… mỗi người cầm trên tay một cuốn tập nguỵ trang…
- Đấy… thấy chưa???? – Minie thì thầm
- Rồi rồi.. sợ chết được, còn điên loạn hơn mấy bà Thiên Thần ở trển nữa…
- Đi học mà phải mệt thế này sao?????
- Ai mượn mấy anh có gương mặt Thiên Thần làm gì – Ngân chen vô, che miệng cười – nếu các anh dẹp mấy bộ mặt này đi thì có lẽ bình yên hơn đấy!
- DẸP SAO ĐƯỢC MÀ DẸP, MẶT ĐẸP THẾ NÀY NGU GÌ DẸP!!!!!!
Năm tên đồng thanh la lên và tức thì rụt lại trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra…
Hôm nay cũng như mọi ngày, năm lão ấy đi tới đâu là chỗ đó đầy những tiếng la ó, hô hào $%$^%... đẹp cũng có cái khổ nữa chứ bộ
- Minie, em có muốn làm việc tốt không????? – Yunie cười gian không thể tả.
- Có việc gì hử?
- Đó… thấy hai cô bé đứng trên cầu thang không? sắp té rồi đấy… giúp đi, một một công đôi việc, hai đứa là hai việc tốt đấy!!!
- Ok
Minie ngây thơ cười tươi vội chạy đến chỗ sắp xảy ra án mạng… khi vừa đến gần, bất chợt hai cô bé đó ngã từ trên bay thẳng xuống… đáp ầm lên th.ân thể mảnh mai nhỏ bé của cậu… phải nói, hai bé này là đệ tử của somo nên… vừa ra tay nghĩa hiệp xong… Minie của chúng ta thở hồng hộc… gương mặt nhăn nhó không gì đẹp hơn
- Ôi… Max… cám ơn anh đã cứu tụi em…
Hai bé được nước làm tới, cứ nằm trên người cậu mà không chịu bò xuống cho cậu nhờ…
- YAAAAAA YUNIE!!!!!!!!!!! ANH CHƠI TÔI!!!!!!! CÒN MẤY NGƯỜI KIA CÓ KÉO HAI CỤC THỊT NÀY RA KHỎI NGƯỜI TÔI KHÔNG THÌ BẢO?????? SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY!!!!!!!!
Bốn lão kia cười sặc sụa rồi cũng giúp “di dời” hai cục thịt cứ bám lấy Minie như sam, quăng qua một bên… hai cô bé xem chừng vẫn còn mơ mộng cái cảm giác… được anh hùng cứu vừa rồi…
- Hừ… hừ… đau chết được…
- Biết đau rồi hử?
- Phải rồi… hết phép thuật một thời gian khá lâu rồi nên dần dần có cảm giác là phải!
- Phải mau mau hoàn thành nhiệm vụ trước khi cậu trở thành “người trần mắt thịt luôn đấy!”
;;;;;;;;;
- Minnie… lại đây anh bảo! – Joongie kêu khẽ như có gì bí mật lắm
- Gì vậy?
- Suỵt…
- A… cái con nhỏ kia…um…um...

- Im lặng coi… bị phát hiện bây giờ…. – Joongie bịt cái miệng đang la oai oái kia lại..
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn minie này post hết cái truyện lần trước chưa nhỉ?
 

- Minnie… lại đây anh bảo! – Joongie kêu khẽ như có gì bí mật lắm
- Gì vậy?
- Suỵt…
- A… cái con nhỏ kia…um…um...

- Im lặng xem… bị phát hiện bây giờ…. – Joongie bịt cái miệng đang la oai oái kia lại..
Sân sau của trường có một nam một nữ đang ngồi trên băng ghế đá… còn họ làm gì thì trời biết, đất biết, họ biết, nhưng tác giả thì không biết
ở ngoài kia…
- Cậu kêu tớ ra đây làm gì? – Ngân hỏi, ngây thơ vô cùng
Trong bụi…
- Con bé… nó cười với thằng nhóc kìa… hình như nói cái gì ấy… “tớ iu cậu” chẳng hạn – thời khắc cho trí tưởng tượng của Joongie bay cao bay xa
- …… *trơ người*
Ngoài kia…
- À… có phần bài tập khó quá, cái này này, tớ không hiểu, cậu chỉ tớ nhá
- Uk! *gật đầu* tưởng chuyện gì chứ cái này tớ sẵn sàng – Ngân cười tươi
Trong bụi…
- Thằng nhóc nói gì kìa… nó đưa cho nhỏ cái gì á… nhỏ còn gật đầu nữa… chà chà… rồi, thằng nhỏ đồng ý rồi đưa nhẫn đính hôn ra hỏi: “cậu có đồng ý làm vợ tớ không” thế là nhỏ gật đầu đồng ý – quá hoàn hảo.
- … *bắt đầu khó chịu, mặt hầm hầm… muốn giết người* bỏ em ra… em phải ra ngoài hỏi cho ra lẽ mới được
- Ê! Không được…
- Sao lại không? con nít mới bây lớn mà kết hôn cái nổi gì, Thiên Thần ta phải ra tay ngăn cản nếu không… đời thằng nhóc đó tàn…
- E hèm… anh cũng không chắc nha…
- Chắc gì???????
- Thì chuyện kết hôn ấy!
- Anh vừa mới nói mà!!!!!!!!!!
- Tại thấy cảnh giống trong bộ phim anh mới coi hôm qua nên suy diễn chút ấy mà! – Joongie ta cười sung sướng
- ĐƯỢC LẮM TÊN JOONGIE KIA!!!!!!! ĐỨNG LẠI CHO TA, HẾT CHUYỆN ĐÙA RỒI HẢ???????
- Her her… làm gì nóng thế… anh có làm gì cậu đâu? anh đang nói về con bé mà… liên quan gì nhau đâu chứ???????
- Uk… thì… thì cô ta là chủ nhân… chuyện của cô ta thì cũng là chuyện của tôi!!!!!!!!! đứng lại đó… không được BAY!
Và chiến tranh diễn ra nhờ trí tưởng tượng quá ư là phong phú của Joongie và tính tình rất ư là ngây thơ “bảo gì nghe nấy” của Minie. Cậu rượt Joongie khắp sân trường làm lũ con gái hò reo inh ỏi, đứa thì ủng hộ J, đứa lại cổ vũ M, ui, đúng là lộn xộn.
Cuộc sống êm đềm cứ tiếp diễn, việc tốt làm được nhiều nhưng cũng gây ra không ít rắc rối, bốn tháng rồi… căn nhà của Ngân luôn luôn rôm rả bởi những tay dở hơi chưa từng thấy mà nhiều khi những hành động ngu ngơ của họ khiến cô cười ra nước mắt. những buổi tối quây quần bên nhau… những tiếng nói cười làm rộn cả ngôi nhà, những tên siêu quậy với cái đầu rất ư là không bình thường đã khiến cuộc sống của cô không còn chán ngắt, không cô đơn và buồn tẻ nữa…
- Này… đã bảo là của tôi mới giống, anh vẽ cái quái gì mà như con heo vậy????
- Của tôi mới giống đây này! cô vẽ Joongie mà tôi nhìn cứ như thằng ngố nào ấy! chả giống gì cả - Minie chìa bức tranh tuyệt mĩ của mình ra mà chỉ chỉ trỏ trỏ bức tranh xinh đẹp của Ngân.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 630x472 và size là 176KB


Đây là tranh của Ngân


còn đây là tranh của Thiên tài Minie!

- Ashiiiiiiiiiiii ngang bướng, vẽ xấu thì nhận đi! còn ở đó mà cãi bướng!!!!!!
- Cô thì có! Hừ, Joongie, anh nói xem, em vẽ anh đẹp hơn hay cô ta vẽ đẹp hơn??????
- Uk! Đúng rồi, Joongie, anh nói thử xem, bức tranh em vẽ Thiên Thần đẹp hay bức Con heo của anh ta đẹp
- Cái gì mà heo hả??????? đây là đại Thiên Thần Joongie xinh đẹp, tôi vẽ xinh thế mà bảo là heo hả??????
Joongie nhìn qua chân dung của mình do Ngân vẽ, cậu khẽ mỉm cười rồi liếc qua bức tranh của Minie, hai mắt cậu tối sầm lại… trời đất chao đảo
- Cái… cái quái gì thế này??????// cậu vẽ con gì thế hả????????
- Vẽ anh chứ vẽ cái quái gì???????
- Cái này mà là tôi đây sao????????? Nhìn cho kĩ đi!!!!!! *đưa bức tranh lại gần, chỉ vào mặt mình* cứ như so một chàng hoàng tử với một con cóc ghẻ ấy!!!!!!!!! cậu thua rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!
- YAAAAA, JOONGIE, ANH KHÔNG BINH NGƯỜI NHÀ MÀ BINH CÁI CON NGƯỜI NGU NGỐC ĐÓ HẢ????? BẤT CÔNG QUÁ VẬY???
- BINH CẬU ĐỂ CẬU VẼ TÔI THÀNH CON HEO THẾ NÀY À??????
- Ha ha ha! *cười ngạo nghễ, đắc thắng* Minie, thua rồi… thực hiện lời hứa đi chớ
- Hứa gì?????
- MUỐN NUỐT LỜI HẢ???????
Nửa tiếng trước…
- Này, tôi với anh vẽ Joongie, ai vẽ xấu hơn sẽ làm cho người thắng cuộc một việc, chơi không?
- Chơi thì chơi sợ gì, nói cho cô biết nhá, tôi là hoạ sĩ Thiên Đàng đấy.
- Tôi cũng nói cho anh biết, tài hội hoạ của tôi đến cả Thiên Thần cũng phải nể nữa đấy!
- Hừ!!! bắt đầu đi, nói nhìu!!!!!!!!
Hiện tại…
- Ơ… hizzzzzzzzzz thôi được… muốn gì nói đi… *đau khổ*
- Anh! *chỉ thẳng vào mặt*
- … *sợ hãi*
- Từ nay không được mắng tôi vô cớ nữa… mà có cớ cũng không được mắng, rõ chưa, nếu anh mà còn tiếp tục hành hạ tôi bằng cái tính nói nhìu nói dai nữa thì… thề có các Thiên Thần, tôi sẽ kiện anh cho anh đi giữ ngựa đấy! biết chưa hả???????????
- *gật gật*
- Ok~ thế thôi… AAAA, Yunie, làm gì đấy?????
- Game… phiên bản mới… solo không???????
- Ok, thua thì phải cho tôi xem Thiên Cảnh đó nhá!
- Ok ok, nhưng mà KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU CÔ BÉ
- Chờ xem!
- Em chơi nữa…
- Em nữa…
- Tớ nữa…
- Em nữa nè…
- Thôi được, chia làm hai phe, Ngân, Minie, Joongie một phe. Anh, Junsu, Chunie một phe, ai thua thì phải làm theo yêu cầu phe thắng đấy nhá!!!!
- Ok!!!!!!!
Cuốc chiến diễn ra trong Thiên Long Bát Bộ, cả đám đánh nhau xáp lá cà mà không phân thắng bại... (sr, t/g không rành game nên không miêu tả chi tiết được)
- YAAAAAA, Minie, sao mà ngốc thế hả????? đánh đi chứ, cứ đứng lóng ngóng hoài!!!!!!
- Junsu, sao lại đánh tớ!!!!!!!!!
- A nhầm!!!!!!
- Joongie, sao mà anh cứ thay đồ liên miên vậy???????? phụ tụi em đi chứ!!!
- Ashiiiiiiiiiii Yunie, sao mà một chiêu xài hoài vậy???????
- Ê con kia!!!!!!!! Sao đâm tui!!!!!!!!!
- Tại anh cứ lóng ngóng mà không chịu đánh chi???????
- YAAAA, hay đứa ngốc này!!!!!! phe mình mà sao lại đánh nhau thế hả??????? mau phụ anh một tay coi!!!!!!!!
@$%$^%^%&^%&$%
Cứ thế tiếp tục, đến khi mệt lã mới thôi
- AAAAA! Thằng ngốc này, sao lại bỏ chạy thế hả?????? – Yunie quát lên
- Em mệt rồi… hết máu……
- Ha ha, Minie, Joongie cố lên, chúng ta sắp thắng rồi… Chunie chạy mất rồi
- Hừ… không thể dễ dàng thua vậy được… *hùng hổ bấm bấm bấm*
- Yeah!!!!!!!!!!!!!!
Bốp… bốp… bốp… tiếng đập tay của những con người chiến thắng. gương mặt hai Thiên Thần và một con người phàm trần rạng rỡ, còn ba Thiên Thần còn lại thì… chù ụ!
- Tại em đấy! chưa gì đã bỏ chạy – Yunie cốc đầu Chunie
- Có phải tại em đâu… tại… Junsu cứ lo tán gái làm một mình em chọi với Ngân và Minie, sao em đánh lại
- Junsu!!!!!!!!!!! *bốn con mắt hình viên đạn*
- Đừng nhìn em… em cũng bất đắt dĩ thôi… *cười ngây thơ*
Joongie quàng tay qua vai Yunie và Chunie cười đểu
- Sao rồi… thua thì chịu thua, bất tài thì chịu bất tài, đấu không lại thì chịu đi, trách ai bây giờ
- Phải đó – Ngân, Minie cùng nhau hùa theo rồi cười ha hả
- Hừ… tại mấy ngươi may mắn thôi!!!!!!!
- Tại bọn ta quá tài giỏi!!!!!!!1 bây giờ thì *xoa xoa hay lòng bàn tay, cười gian*
- Làm… làm… gì vậy?????? *e dè… sợ*
- Các em… chúng ta tính sao với bọn bất tài này đây??????
Ngân và Minie nhìn cái đống ly chén đồ sộ ngổn ngang bừa bộn trên bàn dưới đất rồi nhìn Joongie cười gian…
- YAAAAA!!!!!!!!!! ĐỒ ĐỘC ÁC!!!!!!!!! SAO BA THIÊN THẦN NHƯ CHÚNG TA LẠI RỬA CHÉN CHỨ!!!!!!!!!
- Yunie à… rửa lẹ đi rồi còn ra ngoài chơi nữa… anh la hoài thế này khi nào xong – Ngân an ủi
- Mệt chết được… dùng phép thuật cho xong
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!! PHẢI LÀM NHƯ NHỮNG CON NGƯỜI!!! – giọng nói ngoài phòng khách thét lên
- Hizzzzzzzzzzzzz Minie, ngươi là tên tiểu quỷ!!!!!!!!
Bất chợt bên ngoài có tiếng la từ một trong ba người chiến thắng khiến ba người trong bếp không nén nổi tò mò chường mặt ra xem
- AAAAAAAA! Hai người… Joongie, Con khùng kia… ác lắm!!!!!!!!! buông tôi ra!!!!!!!!!!!!
- Vậy thì trả lại cho tôi!!!!!!!!! có trả không hả????????
- Không!!!!!!!!! tôi tìm được mà!!!!!!!!!! đồ ăn ngon thế phải ăn cho hết chứ ngu gì trả!!!!!!!
- Joongie, phụ em lấy lại đi em chia cho anh một nửa!
- Ok! Nhào vô@
- AAAAA đồ bất nhân!!!!!!!!! Ăn ở thất đức!!!!!!!!!! hai người ỷ đông hiếp yếu hả????????/
Cảnh tượng vô cùng đẹp, Minie bị Joongie đè bẹp xuống sàn, ngồi lên bụng, bẻ chân cậu sát vào lưng trong khi Ngân loay hoay thọt lét hắn để tìm bằng được cái gì đấy (không biết nữa)
- Giấu chỗ nào hử??????/ có mau đưa ra đây không thì bảo????????
- Không… AAAA có chết cũng không đưa!!!!!!!!
- Em mau đưa đây nếu không thì đừng trách nhá!!!!!!! – Joongie ngồi trên lưng Minie nhún nhún như trẻ con chơi đệm nhún trong công viên cầm hai cái chân đang giãy đành đạch lại, điều khiển chứ như tài xế xe container
- Joongie… buông ra!!!!!!!!!
Mấy gã trong này thấy vui quá cũng nhảy vào tham gia cuộc chơi
- có cần phụ một tay không?????? – Chunie hào hứng
- có… có, mấy anh mỗi người phụ một tay em sẽ chia cho mỗi người chuyến lợi phẩm, giờ thì nhào vô!!!!!!!!
- AAAAAA! Yunie, Chunie. Junsu mấy người phản tôi à?????????? có buông tôi ra không thì bảo???????????
- Hừ… phụ bé Ngân còn có ăn, giúp đỡ ngươi chả được lợi gì, có gì ngon thì ngươi giấu ăn một mình, có khi nào kêu bọn ta đâu? mau đưa ra đây!!!!!
Tội nghiệp Minie, bị đè đầu cỡi cổ, hành hạ đủ điều, cuối cùng phải chịu thua mà nhìn chuyến lợi phẩm mà mình liều cả mạng để bảo vệ bay ra khỏi túi
- Hả????????? này giờ cố công giành giật chỉ là cái thanh kẹo này thôi đấy hả???
- Uk! Kẹo xịn đấy! ngon lắm cơ!
- Trời! vậy mà làm mình liều cả mạng ra giành…
- Ơ, vậy các anh không ăn ạ? Vậy thôi em ăn một mình
Ngân chạy ào vào phòng đóng cửa lại!
- YAAAA CON BÉ KIA!!!!!!!!! LỪA BỌN TA HÀNH HẠ MINIE RỒI BÂY GIỜ HƯỞNG THỤ MỘT MÌNH ĐẤY HẢ????? CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO????? *đập cửa rầm rầm*
- Không ra! Các anh đừng đập nữa, hư cửa phòng em bây giờ
- Này, có tin bọn anh bay vào trong đó không hả?? em tưởng cánh cửa này ngăn được bọn anh sao???????
- Em… đang thay đồ ấy nhá… nếu các anh vào thì mãi mãi không được siêu sinh!!!!!!!!!
- Ashiiiiiiiii! Trời ơi! Già đầu mà bị con ranh nó lừa… tức chết được
Minie bấy giờ mới loi ngoi bò lên ghế salong… nước mắt giàn giụa
- Vậy mà lại theo phe con tiểu quỷ đó hành hạ em ra thế này đấy…
- AI BẢO KHÔNG CHIA NGAY TỪ ĐẦU! MÀY CHIA CHÔ MỖI ANH MỘT PHẦN THÌ CÓ PHẢI RẮC RỐI THẾ NÀY KHÔNG?
Cả bốn thiên thần đều quát lên, tụi nghiệp Minie bé bỏng, chỉ biết giương mắt mà nhìn, mình yếu thế, không còn phép thuật nên bị ăn hiếp là phải, chấp nhận số phận đi Minie ạ!
Nghe phía ngoài yên ắng, Ngân áp tay ra cửa nghe ngóng
“quái… sao im lặng giữa vầy nè… họ đâu rồi nhỉ????”
ử...ử… ẳng… ẳng
“Popy… thôi rồi, trời ơi!!!!!!!!!!!!!!”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngân hốt hoảng tông của chạy ra thì thấy năm cái đầu chụm lại, lúi húi làm gì đấy mà cứ cười thích thú, chốc chốc lại nghe Minie la lên
- Sao mà đáng yêu dữ vậy
- Phải rồi, chúng ta là những thiên tài. Haha!
Ngân nhón chân tiến về phía đám người đang cười khùng khục kia, một cảnh tượng hãi hùng… Popy của cô… trơ trụi… không còn lấy một cọng lông.
- AAAAAAAA! MẤY NGƯỜI… MẤY NGƯỜI LÀM GÌ CON CÚN CỦA TUI VẬY HẢ??????????
- Thời trang đấy, mốt mới hiện nay của thú nuôi
- Phải, vừa mới xem trên TV thấy nên làm thử, mà công nhận đẹp thiệt

Nhìn chú cún iu đang run rẩy trong tay năm lão ác tặc mà Ngân muốn khóc, phần bụng và lưng bị cạo sạch lông, chỉ còn cái đầu, chóp đuôi và bốn bàn chân là còn được bao phủ… chú cún nhìn Ngân kêu ử ử nghe đến nao lòng.
- MẤY NGƯỜI LÀM SAO CHO LÔNG NÓ MỌC LẠI CHO TÔI, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG ĂN SÁNG!!!!!!!!!
Xong, cô tức giận bỏ về phòng, đóng cửa một cái Rầm thật kêu, cho thấy sự tức giận thật sự
- Anh… giờ làm sao?
- Mày hỏi anh sao anh biết! – Yunie gãi cằm
- Anh bày ra trò này mà…
- Nhưng có phải mình anh tân trang lại cho nó đâu!
- Trên trời có thuốc gì giúp… mọc lông lại không ta??? – Chunie ngó lên trần nhà nghĩ ngợi
- AAAAAAA
Tiếng reo của Minie lập tức gây chú ý cho mọi người
- Em có cách sao Minie???????
- Mọi người còn nhớ lần trước Thường Nga bị em cạo sạch tóc không?????
Cả bọn ngớ người ngẫm nghĩ… rồi như nhớ ra điều gì đó, cả bọn nhìn nhau, cười sặc sụa…
- A ha ha ha… nhớ… nhớ rồi… ha ha ha
- Trời ơi… nhắc tới là không kiềm nổi
Cả năm tên ngồi cười lăn lộn ra cả sàn nhà, cứ chỏng chân lên trời rồi giãy đành đạch mà cười. thấy sự thể bất an, Ngân vội chạy ra xem có chuyện gì… thấy mấy lão cứ ngã ra mà cười rồi luôn miệng nhắc gì mà Thuòng Nga, rồi trọc đầu… cô đâm ra tò mò…
- Làm gì mà cười như mấy gã điên vậy hả????? không mau mau làm cho bộ lông trắng mềm mai của Popy dài ra thì chết với tôi đấy
- Ha ha ha… biết… biết rồi… ha ha
- Gì đấy? *nheo mắt* bộ… có chuyện gì không bình thường à??
- Không… chỉ là… ha ha… chỉ là hồi tưởng một số chuyện xưa thôi… ha ha tức cười chết được.
- Thôi thôi… làm cách nào hết cười đi, mệt quá – Minie ôm bụng mà vẫn cười sặc sụa
Ngân ngồi gần đấy, tiện tay nhét vào cái miệng đang toét ra vì cười một cái khăn khiến hắn ta không cười được nữa
- Như vầy là được chứ gì…
- Phèo… phèo… cái đồ… cái đồ ở dơ, cô có biết cái khăn này toàn là lông không hả???????
- Hừ, không nói chuyện với anh… Joongie, chuyện gì vui vậy, kể em nghe với.
Joongie vẫn còn bận… cười, Ngân nhìn qua Junsu nhưng… hắn ta còn cười lớn hơn, không kìm lại được, đành thôi, Chunie nhá… nhưng quả thật là nụ cười lừa tình của hắn cũng không thấy đâu, chỉ thấy hai hàm răng đưa ra cười.
- Yunie, anh là người cuối cùng đấy!!!!!!!!!!! kể em nghe đi!!!!!
- Ha ha ha… uhm… được… chuyện là như vầy… khi còn ở trên trển, năm tụi anh có lần cá cược với nhau là sẽ lấy được tóc của các cô gái xinh đẹp trên trời…
- Và ra quy định nếu ai lấy được nhiều tóc nhất và tóc dài nhất của cô gái đẹp nhất thì sẽ được tôn làm Đại Thiên Thần. Joongie thì lấy được mấy sợ tóc của Hằng Nga, Yunie thì chôm đâu được một mớ tóc của Tiên Nhân… - Junsu bụm miệng
- Chunie thì có được loe hoe vài sợ ngắn củn cởn của Thiên Thần Địa Đàng – Joongie tiếp lời – Junsu thì bỏ cuộc vì không lấy được sợi nào nên đành xuống tóc…
- Và… ha ha…
- Gì mà ha ha hoài vậy? kể em nghe hết đi chứ!!!!!!!!
- Minie… Minie… bất bại của chúng ta… không bao giờ bỏ cuộc… luôn muốn giành phần thắng… nên thừa lúc Thường Nga ngủ say… lẻn vào, đốt Mê Trầm… khiến cô ta không biết gì… và… cạo trụi mái tóc dài tới chân của cô ta…
- Ha ha ha… đã bảo đừng kể… không nhịn được.. ha ha ha
- Khi Thường Nga tỉnh dậy… cảm thấy khác lạ… sờ lên đầu thì thấy… tóc đã mọc cánh bay đi hết trơn… chỉ còn cái đầu trọc lóc… *bụm miệng*
- A.. ha ha ha… trời ơi… Minie ơi là Minie, đúng là vô đối… trời ơi, sao anh có thể chứ… - Ngân bấy giờ cũng ôm bụng cười ra nước mắt… không thể nào im lặng được
- Lần đó – Yunie tiếp – Cô ta cứ đòi nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn… vì cái đầu đã không còn tóc… nên Ngọc Đế mới ra lệnh cho Thần Dược điều chế một loại dược liệu có thể giúp tóc mọc dài ra… không nhờ thế thì Minie nhà ta tiêu đời rồi.
- Hừ, lần đó bị lão Ngọc Đế nhốt vào lò luyện Đơn, ngộp chết đi được.
- Chứ không phải em quậy banh cái lò của Thái Thượng Lão Quân luôn sao?
- Ai mượn bảo lão ta mở nắp mà không nghe, em chưa phá banh dinh thự của ổng là may lắm rồi!
Ngân đã trấn tĩnh lại được sau tràn cười điên loạn… cô ôm cái bụng bây giờ đã đau ê ẩm…
- Bây giờ thì mấy anh làm nhiệm vụ của mình đi, mau trả một Popy nguyên vẹn lại cho em!
- Biết rồi!!!!!
Bốn lão ủ rủ đứng lên, phủi phủi rồi biến mất, chỉ còn một vệt sáng loang dần, rồi cũng tiêu tan…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
kòn k? hýt chưa vậy chị đẽ em kòn đi in ra đem zìa đọc nữa hí hí!
 
Bốn lão ủ rủ đứng lên, phủi phủi rồi biến mất, chỉ còn một vệt sáng loang dần, rồi cũng tiêu tan…
- Trời… nhanh vậy?????
- Thiên Thần ai lại chầm chạp như cô! hậu đậu, lề mề!
- Ê ê, dám mắng tôi hử????????
- Rút lại! coi như chưa nói gì!!!!!!!!
- Nè!
- Gì?
- Anh tủi thân không?
- Làm gì mà tủi thân?
- Thì 4 người họ đều có đầy đủ phép thuật có thể ngang nhiên đi đi về về, còn anh thì…
- Ashiiiiii không lo! Chỉ cần làm thêm vài điều tốt nữa là có thể hồi phục dần dần!
- Vậy à? thế thì tốt rồi… mà là Thiên Thần sướng thiệt… muốn làm mưa làm gió ở đâu cũng được.
- Hizzzzzzzz người trần đúng là người trần! Thiên Thần không sướng như cô nghĩ đâu…
- Sao cơ??????
- Là Thiên Thần… không được lựa chọn tình yêu!!!
Minie bỗng ngồi thừ người… trong cậu như có một nỗi buồn vô tận mà không ai có thể hiểu được…
“Thiên Thần… không được lựa chọn tình yêu??????? Vậy… không thể yêu sao? Không thể chọn người mà mình sẽ gắn bó vĩnh viễn sao????? Bị áp đặt sao? Vậy… làm Thiên Thần có vui sướng gì????????”
Sáng sớm hôm sau, cả 6 người cũng dậy sớm, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng rồi cùng nhau đi học. với Ngân bây giờ năm người họ thật sự thân thiết như anh trai cô vậy, mặc dù rất dở hơi, tâm trí hơi điên điên nhưng ai cũng quan tâm cô, ai cũng làm những trò mà khiến cô không thể không cười…
- Ăn lẹ đi rồi đi, sắp muộn rồi đấy! – Chunie khẩn trương chạy tới chạy lui… tút lại vẻ đẹp trai
- Uk, biết rồi – Yunie gắt
- Minie, ăn phần của em ấy, em ăn sắp hết phần của anh rồi này – Joongie la lên
- Em đói… con bé này hôm nay nó làm phần em ít quá
- Phần của anh gấp đôi của mọi người rồi còn đòi gì nữa hả??????
Không khí tấp nập…
- Mọi người, nước chanh đấy, uống lẹ đi rồi đi!
ực… ực… ọc… ọc…
6 ly nước trống không…
Trên đường…
- Joongie… em cảm thấy… th.ân thể nặng nặng nặng sao ấy! – Chunie đá đã đôi chân
- Uk… đúng rồi… em cũng cảm thấy thế, không buồn cử động nữa - Junsu cũng dừng lại nắn nắn đầu gối – Minie, em có cảm thấy khó chịu không?
- Không, em bình thường mà, sản khoái nữa là khác *hăm hở bước*
- Tớ cũng cảm thấy kho chịu sao sao ấy…
Bốn tên dừng lại… hầu như ai cũng săm soi đôi chân của mình
- Các anh làm gì vậy??????/ chân đẹp lắm, không cần ngắm đâu, mau đi đi!!!! – Ngân trêu
- Nhưng… sao… có cảm giác mệt mỏi vầy nè… vậy mà Minie nó cứ bước phăng phăng…
Chợt Yunie la lên
- Nước chanh… ôi trời ơi… nước chanh…
- Sao? Nước chanh gì? cậu là khát nữa à????????
- Không phải… chúng ta đã uống nước chanh, thứ cấm kị của Thiên Thần
- Sao cơ??????? – tất cả đều há hốc mồm
- Thiên Thần mà uống nước chanh thì… phép thuật tạm thời mất hết
- Cái gì????????? – Joongie, Chunie, Junsu la thất thanh…
Tên chân dài Minie nãy giờ hăm hở bước đi mà đâu để ý rằng mọi người đã đứng lại, đang ngon trớn sắp tới cổng trường thì nghe tiếng du dương trầm bổng gọi giật lại
- Minie… có chuyện không xong rồi!!!!!!!! – Ngân thở hồng hộc, thở không ra hơi
- Cái con nhỏ này, làm gì mà hớt hơ hớt hải thế? ma rượt à? mấy tên kia đâu?
- Họ…họ… ở đằng kia… không đi được nữa…
- Cái gì???????
- Họ… mất hết phép thuật rồi
- Hả??????????
Minie chạy như bay lại chỗ bốn con người đang nữa ngồi nửa nằm trên băng ghế công viên, và tất nhiên việc chạy theo đôi chân quá khổ của hắn là một cực hình cho Ngân. Hắn chạy lại chỗ từng người, gương mặt lo lắng
- Sao lại thế này??????????? mấy người bị làm sao vậy hả????
- Hừ… mệt quá… sắp chết rồi… uống nước chanh nên mất hết phép thuật rồi – Joongie thở dài ủ rũ
- Kì này chúng ta tiêu đời rồi… không biết khi nào mới hồi phục lại nữa
- Thế này thì không đi học được rồi, đi còn không nổi lấy đâu ra sức mà chạy thoát khỏi mấy cô nữ sinh điên cuồng kia…(đi học mà cứ như đi chạy loạn ấy nhỉ?)
- Thôi, để em dìu các anh về… còn đi nổi không?
- Đi thì được. NHƯNG MÀ RẤT LÀ MỆT – Yunie thở dài
Ngân thấy hối hận vô cùng, nếu cô biết trước việc này… nếu cô không pha thứ nước đó…
- Em xin lỗi… thật sự xin lỗi… em không biết là các anh lại không uống được thứ đó…
- Không phải lỗi do cô, không biết không có tội
Minie dìu từng người một đứng lên rồi phán một câu làm Ngân sững sờ, hắn không mắng cô… lạ thật đấy, cứ nghĩ là hắn sẽ mắng xối xả vào mặt cô một trận cái tội đã làm mấy lão Thiên Thần thành mềm nhũng thế này, vậy mà lại đỡ lời hộ cô nữa chứ, con người này đúng là kì quặc.
- Em không có lỗi, đừng tự trách mình, tại bọn anh cũng sơ ý nên quên…
- Uk, đúng đó, không sao đâu nhóc, bọn anh sẽ sớm hồi phục như thường mà
- Thôi, em đi học đi, Minie đưa bọn anh về là được rồi.
- Dạ… vậy em đi học… mấy anh về cẩn thận nhé… *cảm giác tội lỗi vẫn còn*
- Uk, đi nhanh đi, trễ rồi đó cô bé – Joongie cười hiền từ
Không hiểu sao thấy nụ cười của Joongie, Ngân thấy yên bình đến lạ, cảm giác tội lỗi cũng giảm bớt phần nào, nụ cười của anh ấy ấm áp, khiến người ta khó có thể rời mắt, đúng là Thiên Thần.
Ngân cứ đứng nhìn theo cho tới khi năm cái bóng mệt mỏi khuất hẳn ở cuối con đường… chuyện trễ học giờ không còn quan trọng, mà việc máy lão trở về nhà an toàn mới là trên hết. bình thường đã ngờ nghệch ngốc nghếch lắm rồi, bây giờ mất cả phép thuật nữa… không biết mấy lão sẽ ra sao
Ngân quay lưng lại, định đến trường thì…
- Chào hoa khôi! Giờ này không đi học mà còn lang thang ở đây, đi chơi với bọn anh không.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngân cứ đứng nhìn theo cho tới khi năm cái bóng mệt mỏi khuất hẳn ở cuối con đường… chuyện trễ học giờ không còn quan trọng, mà việc máy lão trở về nhà an toàn mới là trên hết. bình thường đã ngờ nghệch ngốc nghếch lắm rồi, bây giờ mất cả phép thuật nữa… không biết mấy lão sẽ ra sao
Ngân quay lưng lại, định đến trường thì…
- Chào hoa khôi! Giờ này không đi học mà còn lang thang ở đây, đi chơi với bọn anh không.
Ngân giật mình nhìn lên… thì ra là năm tên tiểu quỷ khối 11, bọn này chuyên quậy phá, hành hạ học sinh, do cha mẹ chúng quen biết rộng rãi, lại có uy tính trên thương trường nên chúng chẳng coi ai ra gì, kể cả thầy cô giáo.
- Tránh ra cho tôi vào trường – Ngân gằn từng tiếng
- Lỡ trễ học rồi, thôi đi chơi với tụi anh luôn nhá.
Một trong bốn tên choàng tay qua vai Ngân, tức thì
Bốp…
Khuôn mặt ma cô ấy bị hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng lên… hắn xoa xoa má, nhìn Ngân cười ranh mãnh
- Dữ thế à? càng thú vị…
^^^^^^^^^^^^^
- Ây dâu… mệt chết được… hai cái chân nhấc lên không nổi rồi!!!!!!!
- Bây giờ có muốn về trên đó cũng không được…
- Thiên Thần như chúng ta mà cũng có lúc túng quẫn thế này sao???
- Nước chanh, nước chanh, đều do nước chanh mà ra cả!!!!
- Lần sao cấm ai đụng vào cái gì liên quan đến chanh đấy.
Chợt thấy Minie đứng bần thần, cả bọn tròn mắt
- Minie… em sao thế? – Joongie có rướn người véo má Minie
- Con nhóc đó… có chuyện rồi
Vừa buông câu nói là đã không thấy dáng Minie đâu… cậu chạy vụt ào ra phía đường lớn
- Nó nói cái gì vậy? nhìn mặt nó cứ như trời sắp sặp xuống không bằng
- Ngân gặp chuyện rồi
- CÁI GÌ???? BÉ NGÂN?????? – cả bọn la lên
- Không biết con bé bị gì nữa… Minie nó chạy biến rồi…
- Ashiiiiiiiiiiii tức thật, sao lại gặp chuyện khi chúng ta không còn chút phép thuật nào chứ!!!! Không giúp gì được, khó chịu thật!!!!!
- Nhưng sao Minie nó lại biết con bé gặp chuyện???????
- … có lẽ… nó có đã quan tâm đặc biệt đến con bé…
^^^^^^^^
- Buông tôi ra, nếu không thì đừng trách
- Không buông thì làm được gì hả cô bé? Cái hẻm này vắng lắm, không có ai đâu!!!!!!
Ngân cố giằng tay ra khỏi tên thô bạo mất nết kia, hắn lô cô vào con hẻm gần đó, vắng vẻ, hoang sơ, chỉ có cô và bọn nó…
- Sao… giờ mày tính sao? Làm gì với nhỏ này đây? – một tên nhìn Ngân từ đầu đến chân rồi cười đểu
- Làm gì à?????? vậy tụi bây muốn làm gì??????
- Buông ra, đồ ********!!!!!!!!
Ngân cố sức thoát khỏi lũ người đó… nhưng không làm được, bất lực rồi, chúng là bốn thằng con trai thô lỗ, còn cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, dù có “máu sư tử” nhưng vẫn không thể nào so với sức bọn chúng..
Lộp cộp… lộp cộp… huỳnh huỵch…
Tiếng giày khua lên nền đất mỗi lúc một nhanh dần và ngày càng gần… Minie đang chạy như bay đến… mái tóc lãng tử bay bay làm rạng lên khuôn mặt Thiên Thần… một niềm tin le lói… ánh sáng bừng lên giữa đêm đông, Ngân khẽ mừng khi thấy hắn
- YAAAAAA buông con ngốc đó ra!!!!!!!!!
- Thằng phá đám, đập nó tụi bây
Tức thì cả đám bỏ Ngân ra, quay về phía Minie chuẩn bị choảng nhau, Minie lao đến, quăng cái balo cho Ngân, xáp lá cà với tụi nó…
Thiên thần đánh nhau có khác… lúc hì hụt đá túi bụi vào bọn kia vẫn đẹp, mà lúc bị bọn kia đập lại thì…cũng vẫn đẹp như thường. tuy không phải người bình thường, là một Thiên Thần với sức mạnh mà cả Thiên Đàng ai cũng nể sợ, nhưng giờ đây, khi chỉ tồn tại như một con người không hơn không kém… Minie ta cũng không khỏi bị thương. Ngân nhắm mắt lại, không dám nhìn thảm cảnh trước mặt… cô tự tin vào Minie nhưng đâu biết rằng… việc đánh nhau hiện giờ với cậu là cả một thách thức.
Nghe tiếng thở phì phò… Ngân mở mắt ra, đập vào mắt cô là bốn người nằm quằn quại… còn Minie của cô đang khom lưng, hay tay chống gối thở hồng hộc, rồi ngồi bẹp xuống… Ngân tròn mắt ló lắng… hắn ta cũng bị bầm dập khắp người

- M… Minie… anh không sao chứ??????
- Mệt… chết đi được… trời ơi… đau quá!!!!!!!!
- Mau… mau vào bệnh viện nhanh nhanh…
- Không cần đâu… nghỉ chút khoẻ liền… phù phù…
Minie loạng choạng đứng lên, Ngân chạy lại dìu cậu rồi sức nặng đè lên vai cô gấp mấy lần… Thiên Thần bất tỉnh……
- Minie… anh làm sao vậy????? tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ… Minie à!!!!!!
^^^^^^^^^^^^
Phải một lúc sau Ngân mới trấn tỉnh được, nhờ một người đi đường tốt bụng mà cô đã đưa được cái xác mang tên thiên thần Minie về tới nhà… cô đá mạnh cánh cửa… hai tay kè chặt tên cao hơn mình cả một khoảng trời…
- Ngân… Minie… sao lại ra thế này????????
Đám người trong nhà chạy ùa ra lo lắng hỏi tới tấp còn Ngân thì đang chật vật với gánh nặng 65kg trên vai
- MẤY NGƯỜI CÓ ĐỂ TÔI ĐEM ANH ẤY VÀO NHÀ KHÔNG THÌ BẢO? SẮP CÓ ÁN MẠNG RỒI ĐẤY!
- Nhanh nhanh, mỗi người phụ một tay khiêng nó vào…
Tức thì cả bọn xúm lại giải thoát cho Ngân… cô chạy vào bếp, rồi chạy ào ra với hộp cứu thương trên tay.
- Joongie, lấy em ít nước nóng
- Uk, anh lấy ngay
Vù…….
- Chunie, lấy em ít đá trong tủ lạnh
- Ok
Vèo……
- Yunie… đỡ anh ấy nằm ngay ngắn lại dùm em đi…
- …
- Junsu, anh lau sạch vết thương cho anh ấy , em sát trùng…
- ờ ờ…
cứ thế, mọi người lăn xăn chạy tới chạy lui… Minie mắt vẫn nhắm nghiền… Thiên Thần cũng có lúc bị thế này sao????
Sao một hồi vật vã, Minie đã sạch sẽ, được xức thuốc, chườm đá lên vết bầm… đang yên vị trên chiếc gi.ường duy nhất của Ngân…
- Phù… trời ơi… có hình phạt nào tàn nhẫn hơn cái này không? – Chunie phàn nàn
- Mệt quá… sao vẫn chưa phục hồi được chút nào hết vầy nè
- Suỵt!!!!!!!!!! im lặng cho Minie nó ngủ…
- Uk… chúng ta cũng mệt mỏi lắm rồi… chắc cũng… ngủ thôi
Ngân từ trong bếp bước ra, thấy bốn cái thấy nằm la liệt trên salong, trông đến tội nghiệp… Thiên Thần đó sao?????
Cô mỉm cười rồi lấy khăn đắp lên từng người một, rồi trở về phòng mình.
Khẽ nhìn Minie đang yên giấc… Ngân ngồi xuống bên cạnh, những vết bầm đã mờ dần… điều này chứng tỏ đó vẫn còn là một Thiên Thần. cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt… gương mặt này đúng là ngây thơ, đáng yêu không thể tả… nhưng, tính tình thì là của một tên tiểu quỷ, điên vô đối.
- Sao anh ta biết mình gặp rắc rối mà chạy đến chứ? Cái tên ngốc này! bị đánh tơi tả như thế mà vẫn ngang ngạnh, ương bướng không không chịu được… hôm nay không có anh… tôi chết chắc rồi đấy… cám ơn… Thiên Thần…
Và đêm hôm đó, một người yên giấc say nồng sau trận choảng nhau tơi tả, một người ngồi gục bên gi.ường suốt đêm… căn phòng… yên bình đến lạ!!!!!!
- YEAHHHHHHHH!!!!!!! MỪNG QUÁ…
- HÔ HÔ, CUỐI CÙNG CŨNG LẤY LẠI ĐƯỢC PHÉP THUẬT…
- THOẢI MÁI QUÁ… úm ba la úm ba la… hu ra!!!!!!!!!!!!
Ngân giật mình chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra mà mới sáng sớm mấy lão đã hò hét như điên thế không biết
Giữa phòng khách là một đám lố nhố cuống quýt ôm lấy nhau mà nhảy tưng tưng lên như mấy thằng điên vừa mới trốn thoát khỏi viện… thật không hiểu nổi sao mấy tên này lại là Thiên Thần được chứ?
- MẤY NGƯỜI CÓ IM LẶNG KHÔNG THÌ BẢO? MỚI SÁNG SỚM MÀ HÒ HÉT NHƯ BỊ KHÙNG ẤY!!!!!! ĐỂ CHO MINIE NGỦ!!!!!!!
- Ơ… quên, srsr cô bé! Nhưng tụi anh đã hồi phục phép thuật rồi, phải ăn mừng chút chứ! – Yunie phụng phịu
- Vậy hả??????? chúc mừng chúc mừng! vậy thì mau mau làm cho Minie khoẻ lại đi! còn ngồi thừ ra đó làm gì??????
Thế là cả bốn lục tục kéo vào nơi Minie đang nằm. Ngân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, hôm nay nghỉ học
“ôi… mình trở thành học sinh cá biệt mất, cứ nghĩ hoài thế này…”
Lát sau, phòng khách vọng lên nhìu tiếng rên chán nản
- Thằng nhóc này, cái tật vẫn không bỏ…lại nằm dật nằm dựa nữa rồi
- Kêu mãi mà nó không chịu dậy, pó tay thôi!!!!
- Hừ, khản cả cổ, từ năn nỉ đến hâm doạ… vậy mà vẫn nằm lì ra đấy
Ngân cầm cái vá, chạy ra
- Sao không kêu Minie dậy đi? mấy anh làm gì mà thừ người ra vậy?
- Em giỏi thì kêu nó đi, đúng là chúa lì.
- Hừ! có thế làm cũng không xong, cầm coi *đưa Chunie cái vá, bước rầm rầm vào phòng*

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 566x800 và size là 72KB


Ngân hầm hầm nhìn cái tên lưng dài đang nằm lăn lóc trên gi.ường của cô… đã thế mà còn mở to mắt nhìn cô nữa chứ
- DẬY MAU, LÀM GÌ MÀ NẰM HOÀI VẬY HẢ?????
- Mệt lắm, không dậy đâu!!! *kéo chăn trùm kín*
- Đã bảo là dậy mà, nghe không hả?????? *kéo cái chăn*
- Không! không dậy, để tôi ngủ
- Ngủ ngủ ngủ cái gì?????// ra ngoài nhanh!
- Không! *cuộn tròn, rúc sâu trong chăn*
- Tôi điên rồi đấy nhá. Trời nóng thế này mà cứ rúc trong chăn là sao hả???? dậy mau
- … *vẫn nằm lì*
Tức lắm rồi đây này, có dậy không hả? không dậy th.ì đừng trách chị Ngân ác nhá!
Ngân nhảy lên gi.ường, đạp một phát, Minie té lăn xuống đất… chưa hết, cô còn lấy gối tấn công, ném tới tấp
- CÓ MAU RA NGOÀI KHÔNG HẢ? ĐÃ BẢO LÀ GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI RẤT KÉM… MAU BIẾN RA NHANH!!!!!!!!
Minie vắt giò lên cổ mà chạy ra khỏi phòng, bên ngoài bốn lão ngồi bắt chéo chân, cười nắt nẻ
- Đấy, chúng ta kêu nhẹ nhàng thì không chịu, cứ mè nheo mãi, chờ sư tử nó vào đá một phát là chạy không kịp thở
- Hừ… con gái gì mà dữ hơn cả mấy bà nữ Thiên Thần trên đó nữa.! *lủi lẹ vào phòng vệ sinh*
- MẤY NGƯỜI NÀY CÒN NGỒI ĐÓ CƯỜI À? KHÔNG MAU VÀO BẾP DỌN BỮA SÁNG ĐI CHỨ?????
Vừa thấy cái đầu bốc khói của Ngân là cả đám chạy thẳng vào bếp không dám ngoảnh đầu lại…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bữa ăn bắt đầu, có súp, cháo, một dĩa sườn và salach.
Cả bọn gắp cho Minie tới tấp, thế là Minie ngây thơ vô số tội cứ vô tư ăn, cắm cúi mà ăn cho lại sức…
- Nè, ăn nhìu vô, ăn nhiều mới có sức đánh nhau – Junsu vừa múc đầy chén súp vừa thuyết minh.
- Đây nữa nà – Yunie nhét vào miệng Minie miếng thịt to tướng.
- Từ từ thôi, anh ta mắc nghẹn mất! – Ngân lắc đầu – mà… Thiên Thần cũng biết võ nữa sao? Hôm qua thấy anh đánh ghê quá!
- PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN ĐÓ NHÓC – cả năm đồng thanh
“phản xạ tự nhiên? Trời… đánh nhau mà cũng tự nhiên nữa”
Đang ngon miệng tự nhiên Joongie khựng lại, mắt ngó về một nơi vô định không chớp…
- Joongie! Có chuyện gì hả????
- Có chuyện rồi – Giọng Joongie trầm lại
- Trời ơi! Nguy rồi!!!!!! làm sao đây???????
Cả ba lão Junsu, Yunie, Chunie đồng loạt la lên… Minie và Ngân ngớ người, không hiểu chuyện long trời lỡ đất gì sắp xảy ra mà nhìn mặt mấy lão kia sợ hãi đến thế
- J…Jessie đến
- CÁI GÌ??????? – Minie la lên – không xong rồi… tìm chỗ trốn thôi!!!
Thế là Minie ta chạy tới chạy lui loay hoay tìm chỗ trốn… nhưng chẳng thấy chui vào đâu cả.
- Không kịp đâu Minie, cô ta tới rồi…
- Ashiiiiiiiiii! Chết tiệt!
Một luồng sáng chiếu thẳng xuống bên khuôn của sổ… cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp không thể tả bước vào.. một chút sắc sảo, một chút lém lỉnh… nhưng ánh mắt rất đáng sợ…
- Mấy anh đều ở đây hết sao???????? AAAAA Minie!!!!!!!!! Minie, em tìm anh quá trời, thì ra anh ở đây!!!!!!!
Cô Thiên Thần mang tên Jessie chạy nhào tới chỗ Minie đang đứng, tức thì, Minie vận hết cơ trên người, chạy thật lẹ.
- Không, đừng lại gần tôi!!!!!!!! các anh mau cản cô ấy lại, nhanh lên, không em chết mất!!!!!!!!! *chạy vòng vòng*
- Minie… em nhớ anh… đừng sợ em mà… cho em ôm cái nào… *rượt theo*
- Vào cuộc thôi, không thì Minie cũng bị cướp cái ôm đầu như chúng ta đấy – Joongie lắc đầu
- Cái Ôm đầu? – Ngân tròn mắt
- Uk… là ôm nhau đấy, cô ta thích ôm những Thiên Thần đẹp trai… bọn anh cũng bị rồi… con nhỏ đó điên hết sức… Joongie cẩn thận cho lắm thì cũng bị nó ôm mấy bữa trước mà không kịp phòng thủ… - Yunie chán nản – Minie thì may mắn hơn, bị ả phục kích mấy lần rồi… nhưng nhờ cặp dò khiêm tốn mà nó thoát đấy!
Ngân không biết nói gì hơn ngoài giương đôi mắt to nhìn cô gái đang chạy theo Minie… bốn lão kia tức thì bay lại chắn ngay trước mặt
- Jessie à… em muốn gì hả???????? em xuống đây làm gì??????
- Joongie, ạnh tránh ra cái đi… chờ em giải quyết Minie xong rồi em nói anh nghe!
- AAAAA! Đừng… mấy anh mà để cô ta lại gần thì vĩnh biệt em luôn đi!!!!
- Minie… làm gì mà sợ em thế… em thương Minie nhất mà!!
- Không cần! cô về trên đó cho ôi nhờ! Tôi sợ cô quá rồi!
- Minieeeeeeeeeeeee!
- Yaaaaaaaa! Minie ơi, em cho cô ta ôm một cái đi, anh nổi da gà hết rồi đây này!!!!!!!!! – Junsu rùng mình
- THÀ CHẾT CÒN HƠN!!!!!!!!! *kéo tay Ngân lại* cô là chủ nhân, phải bảo vệ tôi chứ!!!!!!!
Rồi cậu đẩy Ngân chắn trước mặt mình, cười nham nhở. Ngân bất động khi thấy ánh mắt Jessie nhìn mình… có cái gì đó như muốn ăn tươi nuốt sống
- Minieeeeee sao lại tự nhiên lại nắm tay loại người phàm trần bần tiện đó chứ???? Chúng ta là Thiên Thần, là Thiên Thần đó! Biết không hả??????
- Cô là nỗi ám ảnh của nhân loại thì có! Thà tôi chọn cô ấy còn hơn!!!!!!!
Ngân đang lên cơn đây, không cần biết là Thần Thánh phương nào, đã tự tiện xông vào nhà người ta mà còn ong óng cái miệng, chạy tùm lum, rồi còn bảo người ta là bần tiện nữa chứ! Điên lên được mà!
- Ê! Cái con kia, nói ai bần tiện hả????????? cô là cái quái gì mà tự tiện xông vào nhà tôi mà la lối thế hả???????
- Rồi… sư tử nổi giận rồi – Joongie lắc đầu e sợ
Jessie đột ngột trừng mắt, tức tối, rõ ràng là ả đang ngạc nhiên tột độ trước thái độ của Ngân
- Mi nói gì hả???????? mi có biết ta là ai không?????? dám ăn nói với ta kiểu đó??? Ta sẽ biến mi thành con quái vật xấu xí!!!!!!!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngân đang lên cơn đây, không cần biết là Thần Thánh phương nào, đã tự tiện xông vào nhà người ta mà còn ong óng cái miệng, chạy tùm lum, rồi còn bảo người ta là bần tiện nữa chứ! Điên lên được mà!
- Ê! Cái con kia, nói ai bần tiện hả????????? cô là cái quái gì mà tự tiện xông vào nhà tôi mà la lối thế hả???????
- Rồi… sư tử nổi giận rồi – Joongie lắc đầu e sợ
Jessie đột ngột trừng mắt, tức tối, rõ ràng là ả đang ngạc nhiên tột độ trước thái độ của Ngân
- Mi nói gì hả???????? mi có biết ta là ai không?????? dám ăn nói với ta kiểu đó??? Ta sẽ biến mi thành con quái vật xấu xí!!!!!!!!!
- Jessie! Em đang ở nhà của Ngân thì phải biết lịch sự, đừng có quá đáng! – Yunie cao giọng.
- Cái gì???????? anh… anh không nghe nó xúc phạm em sao??????
- Ngân nói đúng đấy, em đừng có sử dụng phép thuật ở đây! – Joongie tiếp lời
- Ha ha ha! Lực lượng quân ta hùng hậu quá – Minie cười ngạo nghễ
- Rồi rồi, từ bữa đi học tới giờ nó học được có môn sử nên lậm luôn rồi!
Jessie hậm hực vì thái độ của mọi người xung quanh quá ư là thiên vị, ai cũng đứng về phía con nhỏ người phàm “xấu xí thô lỗ tầm thường” đó hết, lại thấy khuôn mặt cười phe phởn của lão Minie nữa, tức hông?
- Jessie… em xuống… triệu hồi bọn anh về trển à? – Joongie nhìn thẳng vào mắt Jessie
- Uk, Ngọc Đế yêu cầu các anh có mặt ngay, xem ra các anh chết chắc rồi, tự nhiên lại trốn xuống trần.
- Chết mình rồi, kì này chắc chui vô chuồng ngựa ở quá – Chunie gãi đầu
Tất cả đều lo lắng ra mặt, trừ Jessie, cô ta xem ra cười đắt thắng lắm. phải rồi, chờ chút nữa đây bốn lão kia bay về trời, cô tha hồ mà ôm Minie, anh ấy không còn phép thuật nữa nên có chạy đằng trời.
- Được rồi, em về trên đó trước đi, lát nữa bọn anh về sau
- Nhưng…
- Em nên đi trước khi bọn anh tống cổ đi đây nhé, em mà còn sớ rớ tới Minie nữa thì anh sẽ méc Vương Mẫu. – Joongie đe doạ
- Anh… hừ, được thôi, em đi, mau lên đấy!
Jessie biến mất không quên lườm Ngân một cái thật sắc
- Mấy anh phải về sao???? – Ngân buồn bã
- Uk… tới lúc phải về rồi… - Yunie cũng ủ rủ
- Ngân, ra đây, chúng ta nói chuyện một chút trước khi anh đi nhé!
Joongie bước ra cửa………
Trên cánh đồng bát ngát mệnh mông này, có hai người đang mang một nỗi buồn vô tận, đang luyến tiếc những giây phúc hạnh phúc đã qua
- Mai đây… có khi nào… em được gặp lại các anh không??????
- Uk, có thể… tụi anh sẽ tìm em nếu có cơ hội
- Có cơ hội là sao?
- Là vì… bọn anh không biết còn được tự do đi đi về về thế này nữa không…
- Hãy chăm sóc các anh ấy nhé…
- Uk… anh biết rồi… anh rất biết ơn em, thật lòng đấy
- Biết ơn em sao?
- Uk, nhờ có em, nhờ cuộc sống ở nơi này mà anh mới biết tình bạn là thế nào, cái lũ điên kia có ý nghĩa thế nào với anh… thật sự thì 20 mươi năm sống trên trời, anh vẫn không thể hiểu rõ tình bạn… giờ thì anh hiểu rồi.
- Vậy sao? Vậy thì phải cám ơn em đấy nhá – Ngân cười tươi
Joongie đột ngột quay qua, ôm chồm lấy Ngân, cô cứng người, không cử động nổi
- Cám ơn em, cô em gái ạ, quen biết em là một niềm hạnh phúc cho bọn anh đấy!
Rồi anh buông ra, nở một nụ cười thật đáng yêu
- Ơ… anh vừa cướp đi cái ôm đầu tiên của em rồi đấy! ỷ làm anh trai thì muốn làm gì thì làm à?
- Uk, ha ha, chắc tại bị cướp đi cái ôm ban đầu một cách dã man quá nên anh phải cướp lại chứ!
- Thế thì anh đi mà ôm Jessie ấy!
- Thôi thôi, cho anh xin, ôm cột nhà còn sướng hơn
- Ha ha ha…
^^^^^^^^
ở một nơi gần đó, có bốn vị Thiên Thần đang lén lén lút lút nghe trộm, nhưng đành thất vọng
- Lão Joongie đáng ghét… dùng thành bảo vệ, không tài nào nghe lão với con bé nói gì cả!
- Hừ, tức chết đi mà… ơ… hay người họ… ôm nhau kìa…
- Trời ơi! Không thể nào… sao có thể chứ…
- … *tức xịt khói*
^^^^^^^^^
- Ngân này
- Vâng?
- Có gì buồn phiền, em nên nói cho tụi anh biết đi chứ, chưa bao giờ em nói điều gì về em cả. là bạn bè thì nên tâm sự với nhau, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn – Joongie nhìn về một nơi xa xăm
- Ơ… em có gì buồn phiền đâu?
- Em đừng cứ tự giấu trong lòng nữa… Minie không nói với em là tụi anh có thể biết được suy nghĩ của em qua ánh mắt sao?
- Có, anh ta có nói… nhưng nếu thế thì mấy anh biết hết rồi, cần gì phải nói?
- Anh muốn chính miệng em nói ra cơ… thôi, khi nào em thấy cần thì hãy nói với Minie nhá… hãy chăm sóc nó…
- Không còn bao lâu nữa anh ấy sẽ trở lại thôi… ba ngày nữa… mau lắm…
- Uk… dù gì thì cũng đủ 1000 việc tốt rồi…
- Thôi anh đi đi không Ngọc Đế sai Thiên Lôi đi tìm bây giờ, ổng mà cho ngôi nhà nhỏ bé của em một búa thì coi như tiêu!
- Ha ha… uk, thôi mình vào trong…
Chia ly bao giờ cũng buồn man mác… các vị Thiên Thần của chúng ta đang luyến tiếc nơi đây, có lẽ nhớ sống một cuộc sống bình thường thế này mà họ học được rất nhiều điều…
- Bai bai Minie, bé Ngân tụi anh đi nhé… - Yunie vấy vẫy tay
- Uk…. Mau mau về đi, không lão Ngọc Đế lại lồng lộn lên bây giờ!
- Thằng bé này, mày chả biết luyến tiếc anh mày à? – Chunie trách móc
- Luyến tiếc gì? làm như sắp xa mau lâu lắm không bằng, chỉ còn ba ngày hạ giới nữa thì em về rồi còn gì
- Uk… mà đủ 1000 việc tốt rồi, hay em về luôn đi - Junsu hào hứng
- Hả?... ơ… thôi, đúng hạn rồi về! ở trên đó bó buộc khó chịu lắm, lại gặp phải mụ Jessie, điên lên được
Ngân nhìn từng người trìu mến
- Các anh đi nhé… em sẽ nhớ mọi người lắm đấy!
- Tụi anh cũng sẽ nhớ em, cô bé ạ!
- Lên đó tha hồ mà quậy phá nha, em không có ở đó để mắng các anh đâu
- Uk… không ai la oai oái thì buồn thật đấy! – Joongie đùa
- Hứ! – Ngân nguýt Joongie khiến cả bọn ười ha hả… giọng cười này bao giờ cô lại được nghe? – cho em ôm từng người cái nào!!!!!!!
- Trời, ngay cả em cũng muốn cướp cái ôm thứ hai của tụi anh sao???
- Cái gì?????? ai thèm, cái này là tình thương mến thương chứ em không như cái mụ mê trai đó đâu mà thèm cướp của mấy anh!
- Ha ha… đùa đấy mà… cho anh ôm một cái nào
Thế là lần lượt từng người một ôm cô, có lẽ đây là giới hạn cao nhất của tình bạn…
- Các anh sẽ không sao chứ?
- Uk… không sao đâu, bớt quá phạt sơ sơ chứ gì… thôi… tạm biệt…
Bốn cái bóng mờ dần rồi biến mất… Ngân vẫn vẫy vẫy tay nhìn theo cho tới khi làn khói mỏng manh tan biến mất…
- Tạm biệt…
Cánh đồng lay động trong đêm… đã lâu lắm rồi Ngân không ra đây, đã lâu lắm rồi Ngân không ngắm cảnh trời đêm thế này… có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của mấy lão điên khùng đó…
- Họ sẽ không sao đâu… có phải không? – Ngân nhìn lên trời tư lự
- Uk… chắc là không – Minie nằm dài – Joongie là cháu, gọi Ngọc Đế bằng cậu, ông ta không làm gì quá đáng đâu…
- Vậy hả????? hèn gì anh ấy đẹp như vậy, cháu Ngọc Đế cơ đấy…
- Hừ… có là cháu thôi thì có là gì, Lão Già ấy ngay cả con lão lão cũng nỡ thẳng tay trừng phạt mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả *tức mình, hậm hực thay đổi thái độ nhanh chóng*
- Ngọc đế cũng có con nữa à????
- Sao lại không.
- Làm con Ngọc đế chắc sướng lắm hén… Vừa có quyền, vừa có địa vị…
- Sướng cái nổi gì!!! quyền lực càng nhiều, gương mặt càng đẹp thì bị mấy bà nữ đeo càng nhiều, phiền chết được.
- … sao… các nữ Thiên Thần trên ấy lại… cứ bám theo mấy anh thế?
- Trên đó… không có thứ gọi là tình yêu, chỉ có sắc đẹp và quyền lực… ai hội đủ hai yếu tố đó thì thế nào cũng không yên với mấy bã… chính vì vậy mà bọn tôi mới bị truy đuổi ráo riết…
- Vậy có nghĩa là ngoài vẻ bề ngoài ra, các anh cũng rất có điạ vị.
- Uk… top năm trên trời.
- Sao cơ?
- Cô thấy gì không?
Minie chỉ tay lên trời, nơi hàng vạn vì sao đang lấp lánh… nhưng có một chùm bốn ngôi sao là sáng nhất - một thứ ánh sáng huyền diệu, át hẳn những ngôi sao kia…
- Đấy là…
- Bốn người họ đấy… lúc trước thì có năm, bây giờ chỉ còn bốn.
- Tôi hiểu rồi… nhưng sao anh không về trên đó, sớm khôi phục phép thuật không phải tốt hơn sao?
- … tôi chưa muốn về…
- …
Cả hai lặng ngắm bốn vì sao ấy… mới lúc nãy… những ngôi sao đó còn ôm lấy cô, giờ thì đã xa tầm với… xa, xa lắm, mấy triệu năm ánh sáng…
- Vậy mà từ trước tới giờ… tôi học được… tất cả những thứ lấp lánh kia chỉ là những mảng thiên thạch vô tri vô giác đấy…
- Còn nhiều điều con người không biết đâu…
- Tôi sẽ nhớ các anh ấy…
- Họ cũng sẽ nhớ cô mà…
Không gian êm êm, gió lùa qua làm tóc khẽ bay bay… hai người ở đó, một ngồi bó gối, một gối tay mà nằm sải lai trên cỏ nhưng cả hai đều ngó lên bầu trời đang chi chít những ngôi sao, lòng miên mang một cảm giác tiếc nối vời vợi…
Ba ngày, thời gian mà Minie còn có thể ở đây, ngắn quá phải không?
Cả hai đến trường, không còn sợ những cô gái hám trai kia nữa, Minie cứ thản nhiên sánh bước bên Ngân, tự nhiên như không thấy những ánh mắt soi mói xung quanh… khoảng thời gian này, hai đứa không thường cãi nhau, cũng không nói nhiều… chỉ im lặng đi bên nhau… tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại…
Khi về đến nhà… vẫn công việc hằng ngày, vẫn nấu ăn rửa chén… rồi xem TV, nhưng không khí yên ắng đến lạ… lâu lâu hai đứa lại ngồi nhớ lại phút giây rôm rã với bốn lão kia… không có mấy lão… căn nhà hoang vắng đến lạ lùng.
Hai đứa cắm cúi bên bàn ăn… theo thói quen, Ngân nấu phần ăn cho 6 người, vì vậy mà cả hai ráng phình bụng mà ăn…
- Nếu có Yunie ở đây, anh ấy sẽ ăn hết món gỏi này đấy… - Minie chỉ tay vào cái dĩa trên bàn
- Uk… còn Chunie nữa, chắc anh ấy sẽ chén hết đống thịt bò này
- Joongie thì giành đĩa rau trộn cho coi
- Còn Junsu nữa, anh ta thích trứng nhất…
- Một lũ tham ăn
Cả hai bật cười khi nhắc đến họ, những Thiên Thần, khi đi rồi lại để cho người khác những ấn tượng khó phai.
Hôm nay là ngày cuối cùng… đã đúng thời hạn nửa năm. 6 tháng, một trăm tám mươi ngày bên nhau, phút chốc nữa đây tất cả đều bay theo gió. Ngân chợt thấy lòng buồn vời vợi, không tập trung được vào thứ gì cả, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng sai… trong lòng nghe một chút xót xa, hụt hẫng… còn buồn hơn cả lúc chia tay mấy lão kia… chiều rồi… nắng chiều vàng nhạt, Minie kéo cô ra cánh đồng…
- Nơi này… 6 tháng trước, chúng ta đã gặp nhau…
- Uk… nơi đầu tiên tôi thấy thích, người đầu tiên tôi gặp, đều là ở đây…
- Lát nữa… anh phải đi rồi… sắp được về nhà, chúc mừng nhá… tôi nhớ ngày đầu gặp anh ở đây… tôi cứ ngỡ anh bị tâm thần không đấy…
- Uk… lúc đó tôi cũng bực cô lắm đấy, cứ một mực bảo người ta điên! Tức không chứ, cái mặt đẹp thế này mà bị so với quỷ.
- Thôi đi, ai mượn đột ngột xuất hiện làm gì… tôi không nghĩ anh là hồn ma lang thang là may rồi đấy.
….
Im lặng… in lặng…
- Lát nữa… khi tôi đi… cô sẽ nhớ tôi chứ????
- … uk, bị anh làm phiền quen rồi, giờ yên ắng trở lại, chắc là sẽ buồn lắm…
- Nếu buồn… cô cứ ra đây hét lên, nếu nghe thấy… tôi sẽ xuống…
- Trời… xa thế kia có hét tới đứt thanh quản cũng chưa chắc…
- Chỉ cần là cô thì tôi sẽ nghe thấy…
- ….
Lại trở lại trạng thái im lặng…
- Nếu… tôi nói cho anh biết về một bí mật đời tôi, anh có muốn nghe không?
- Nếu cô nói, tôi sẽ nghe.
- Tôi biết là anh đã biết rồi… nhưng tôi vẫn muốn nói…
Cuộc sống của tôi trước đây cô đơn lắm… 5 tuổi, cha mất, mẹ tôi tái giá theo một người đàn ông nước ngoài… do sự có mặt của tôi gây trở ngại trong mối quan hệ của bà ấy và chồng nên 10 tuổi, tôi trốn nhà ra đi… lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nếu tôi gây khó khăn cho bà, thì tôi sẽ ra đi, thế thôi. Lang thang ngoài đường chẳng biết phải về đâu, tôi tình cờ gặp được một cặp vợ chồng không có con, họ nhận tôi về nuôi, từ đó, tôi có một gia đình mới, cha mẹ nuôi yêu thương tôi hơn cả mẹ ruột… rồi một ngày nọ, họ bảo sẽ chuyển nhà ra nước ngoài sống… tôi đã ở lại… hai năm sau, khi tôi 15 tuổi, được tin họ đã mất sau một tai nạn… họ đã để lại tất cả tài sản cho tôi…
Vậy mà tôi trở lại với cuộc sống cô đơn… ngay cả niềm an ủi cuối cùng cũng mất… và… một năm sau, tôi gặp anh ấy… như một luồng sáng mới cho đời tôi, lúc nào anh cũng làm tôi vui, tôi thật sự hạnh phúc vì ông trời đã cho tôi gặp anh… đến một ngày, tôi nhận được tin… anh ấy đã chết. anh đã lao xuống giữa hồ cứu hai đứa trẻ đang chới với… đưa được từng đứa vào bờ… và chìm xuống… không ngoi lên được nữa… khi vớt được anh ấy lên… trên môi anh vẫn nở một nụ cười.
Ngốc thật, đổi lấy mạng mình cho người khác… vậy mà vẫn còn cười đấy… chết dưới đáy hồ chắc lạnh lắm… chắc cô đơn lắm…
Những giọt nước mắt lăn dài trên má… Ngân khẽ nấc lên… từng tiếng một… quá khứ đau thương cứ ùa về… cứa từng nhát lên trái tim nhỏ bé. Bị mẹ ruột hắt hủi, ba mẹ nuôi cũng không còn, đến người con trai quan trọng ấy… cũng bỏ cô mà đi… nhưng cô vẫn cứng rắn, kiên cường, không gục ngã, vẫn là một cô gái năng động, vui vẻ trước mặt mọi người…
- …
- Thấy tôi có điên không… - Ngân lau nhanh mấy giọt nước mắt
- Không… mà là ngốc mới đúng… chuyện gì qua thì cho nó qua luôn đi, nhớ lại làm gì.
- Uk… có lẽ nên quên thật!
- Nếu người đó còn sống… cô sẽ…
- Chia tay!
- Sao cơ?
- Vì… chúng tôi không hợp nhau, nhà anh ấy rất giàu… cha mẹ rất nghiêm khắc, xem trọng địa vị… còn tôi thì… anh biết đấy, không phải kiểu con gái mà họ thích.
- Quan trọng là hắn chứ co phải cha mẹ hắn đâu.
- Nhưng tôi không chịu được khi họ lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt kì thị. chia tay thì hơn…
- …
- Nè, tôi kể anh nghe về tôi rồi, anh cũng nên kể cho tôi nghe về anh đi chứ, dù gì anh cũng sắp không còn ở đây nữa…
- Tôi chẳng có gì kể cả… chán ngắt…
… gió… gió lay mạnh, cả cánh đông xào xạc, tiếng côn trùng rả rích như khúc nhạc tiễn đưa… chia tay ở đây sao? Vậy là hết rồi sao?
- Nè… sao lúc này nói chuyện với tôi… cô hay nhìn qua chỗ khác vậy?
- Ơ… tại cái mặt anh khó coi…
- Hơ… vậy mà tôi tưởng cô đang có ý nghĩ đen tối gì sợ bị tôi phát hiện chứ.
- …
“uk… có lẽ vậy đấy… sợ bị anh phát hiện… nên phải quay đi”
- Khuya rồi…
- …
- Nếu.. không phải là Thiên Thần thì tốt biết mấy
- Huh?
- Không phải chịu sự bó buộc, có thể tự do yêu thương, chăm sóc, quan tâm người mình yêu… có thể tự do… nói lên cảm nhận của mình… có thể thú nhận mọi cảm giác về ai đó…
- …
- Nếu không là Thiên Thần… tôi sẽ sống mãi ở đây…
- …
- Nếu Cô không bị đày xuống địa ngục… tôi sẽ không về trên đó… sẽ ở lại đây… hừ… lại nói nhảm nữa rồi… tại cô lây bệnh lảm nhảm cho tôi đó.
- … anh… sẽ quay lại chứ?
- Uk… có lẽ… cô sẽ chờ tôi quay lại chứ?
- … không biết nữa…
- Bình minh rồi… (cái này gọi là bình minh sẽ mang anh đi)
Ngân khẽ hướng mắt về phía bầu trời đang ửng hồng… màn đêm dần dần bị đẩy lùi bởi ánh nắng… chốc lát nữa đây, khi mặt trời hiện lên, ánh nắng sẽ xua tan tất cả, những giây phút đẹp đẽ, những kỉ niệm ngọt ngào, mặt trời sẽ đem đi hết
“đừng vội mọc, mặt trời ơi, xin mi đấy…”
Một chút luyến tiếc, một chút xót xa… mong cho ánh nắng kia mãi mãi vụt tắt để không ai có thể mang anh đi… cố níu kéo những khoảnh khắc tươi đẹp… nhưng sao có cứ xa, xa mãi, rồi tan biến như làn sương kia…
- Tôi… ôm cô được chứ?
Khẽ ngập ngừng… Ngân chồm người lên, ôm Minie thật chặt, như muốn giữ không cho anh đi mất… vì phút chốc nữa đây, anh sẽ như làn khói mỏng, bay khỏi cuộc đời cô… sắp xa nhau mới biết người đó quan trọng thế nào với mình….
Đôi mắt ngấn lệ… nhưng dặn lòng không được khóc… nếu khóc… là không thể chia tay…
- Nếu có thể… tôi sẽ nhốt mặt trời vào một chiếc hộp… cho nó không còn mọc lên được nữa… để không phải xa nơi này… tôi sẽ nhớ cô... đừng quên tôi nhé…
Cảm nhận một cơn gió hôn lên tóc… rồi… người anh tan ra thành muôn vàn hạt bụi vàng lấp lánh… bay nhẹ theo cơn gió ấy… xa mãi… xa mãi khỏi cuộc đời cô… anh đi rồi… về nơi thật sự thuộc về anh…
Mặt trời lên, ánh sáng chói loà khiến mắt nhoè đi… nước mắt rơi lã chã, một chút tiếc nuối, hụt hẫng… mất đi một thứ mà không bao giờ mình tìm lại được…
“tôi… đã yêu một Thiên Thần”
phèo xong phần 1
thứ 6 mình sẽ post tiếp p2
nhớ xem nhe:KSV@20:
anigato (cảm ơn í mà hehe)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần II
cuộc chiến của các Thiên Thần
phần hai xin được phép bắt đầu:KSV@06:
Cuộc sống của Ngân lại trở về như nữa năm trước, nhưng càng cô đơn, buồn tẻ hơn nữa… tâm trạng cứ sáo rỗng, không buồn quan tâm đến bất cứ việc gì. cứ mong cho trời mau tối để được ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên kia… năm ngôi sao ấy… là cả một khoảng trời, là cả một thời gian tươi đẹp trong cô… nếu đổi lấy cả đời để sống một ngày bên họ… cô sẽ làm ngay. Giờ mới biết cái đáng sợ của việc sống một mình… nó hoang vắng, u ám, không có lấy một tiếng ồn, không có lấy một nụ cười… cứ như sống chỉ để cho hết cuộc đời…
Có những đêm không sao, ngồi dưới cánh đồng mà tâm hồn hụt hẫng… trời tối đen, những vì tinh tú trong lòng cô không xuất hiện… không biết giờ họ ra sao nữa…
- Các anh… trên ấy thế nào rồi? có quậy phá như ở đây không? chắc là có chứ gì… tính tình trẻ con thế mà… anh… giờ trên đó vui không? hồi phục phép thuật rồi nhỉ? Đừng có ỷ mạnh rồi ăn hiếp các anh ấy đấy… cũng không được mắng người khác vô cớ nữa… tên tiểu quỷ, chỉ có tôi là để cho anh mắng thế thôi đấy. à mà bỏ cái tính hách dịch ấy đi, Thiên Thần gì mà ngang ngạnh hết biết, ngay cả Ngọc Đế cũng dám mắng, có ngày cho anh giữa ngựa luôn đấy!... đến bao giờ… tôi gặp lại các anh?
Giữa màn đêm… tiếng mưa rơi lốp đốp… tí tách xé tan không gian im ắng, cơn mưa nhẹ nhàng lay động cả cánh đồng đêm… gió khẽ mơn man mái tóc ẩm ướt, lùa vào ôm lấy Ngân như để xua tan nỗi cô đơn yên ắng. phải chăng, ai đó đã gởi cơn gió này đến với Ngân, phải chăng, ai đó đã nghe được những lời Ngân nói
Chỉ cần là cô thì tôi sẽ nghe thấy
- Phải rồi… có lẽ anh đã nghe thấy… ước gì tôi cũng có thể nghe thấy anh nhỉ?
Bầu trời đêm loé lên một tia sáng trong mưa, một ngôi sao sáng lấp lánh, xuất hiện… rồi thêm bốn ngôi sao nữa, lần lượt hiện ra… chỉ năm ngôi sao nhấp nháy trên nền trời… trong lòng có cảm giác ấm áp đến lạ
“có phải các anh nghe tôi nói?”
Hai ngày rồi Ngân không đến trường, cô bị cảm… có lẽ do ngồi dưới mưa lâu quá. mệt mỏi rã rời nên cô nằm trong phòng suốt, không muốn ăn cũng chẳng muốn ra ngoài… người cứ nóng hừng hực, nóng đến nổi mọi thứ xung quang cô đều muốn cháy rụi (phóng đại đấy).
Tính… toong… tính… toong
“ai… lại nhấn chuông nhà mình… không lẽ *mừng* nhưng *thất vọng trở lại* nếu là anh ta… thì bay thẳng vào nhà, bấm chuông làm gì… làm sao anh ta có thể xuống đây được nữa chứ! Mình chỉ toàn nghĩ chuyện không có. chắc là nhân viên bưu điện…”
Cứ mãi thẩn thơ theo suy nghĩ của mình, hồi chuông ngày một dồn dập, có lẽ vị khách ngoài cửa đang rất nóng lòng.
Cố nhấc th.ân thể ra khỏi gi.ường, Ngân loạng choạng suýt ngã, cơn sốt đã hút cạn sức lực của cô, cả người giờ mềm nhũng, không chút sinh khí… cố bám vào mép bàn, lần ra cửa chính. Ngay cả cái chốt cửa cũng muốn phản cô hay sao ấy, hết sức rồi mà vẫn nằm lì ra, không nhúc nhích, lại phải một lúc sau mới mở được… vừa đẩy cái chốt, ai đó bên ngoài đẩy mạnh cửa vào trong, cũng may là Ngân kịp bám lấy bức tường.
Cả một đoàn binh lực hùng hậu tiến vào, toàn là con gái, toàn mấy đứa hám trai trong trường của cô, có cả Hà.
Ngạc nhiên hêt sức nhưng chưa kịp nói gì đã bị nhỏ Hà túm lấy cổ áo, xốc dậy
- Hà… *ngơ ngác, không hiểu gì*
- Nói mau, mấy anh ấy ở đâu? tại sau ba ngày nay cậu và các anh ấy đều không tới lớp.
- Tớ… bệnh mà… còn mấy tên đó… tớ không biết
- Láo! Tớ đã trong thấy cậu hay đi chung với mấy anh… nói mau, Max của tớ ở chỗ nào!!!!!!!!
- Phải đó, nói mau, JaeJoong của tôi đâu?
- Yoochun nữa!
- JunSu đâu rồi?
- Cô giấu Yunho ở đâu hả?
“cái quái gì thế này?????????”
- Này… hôm nay tớ mệt lắm… tớ đã bảo là không biết, tớ có giữ bọn họ đâu…
- Đừng có biện minh, rõ ràng hôm đó tôi thấy bạn đi chung với cả năm anh, còn nói chuyện thân thiết với nhau nữa, rốt cuộc mấy người là thế nào????? Các anh ấy đâu rồi??? – một con xán tới hỏi tới tấp với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện
- Trời ơi! Tớ nói là không biết!!!!!!!
Mấy chục cặp mắt liếc dọc ngang ngôi nhà…
Yên tĩnh quá…
- Tụi bây, giờ tính sao????? Phải tìm cho ra anh ấy!!!!
- Chắc chắn là nó biết, nó định giấu cho riêng mình đây mà!!!
- Xử nó đi, xem nó kín miệng được bao lâu!!!!!!
“ôi trời ơi! Chuyện gì thế này! mình có tội gì đâu chứ”
Đúng là có những việc không thể đỡ nổi, đang yên đang lành tự nhiên ông vào nhà người ta, mắng xối xả rồi còn một anh ấy đâu, hai cũng hỏi anh ấy đâu… người đâu có sẵn mà đòi? Lại còn muốn đánh người ta nữa chứ… không thấy người ta đang bệnh gần chết hay sao??
Cả bọn xáp vô với sát khí phừng phừng… cố lấy hết sức lực còn lại… Ngân hét lên… nhưng chính cô cũng không biết mình thét tên ai nữa…
- MINIEEEEEEEEEEEEEEE
Cả đám bịt tai lại trước tần số âm thanh cực lớn phát ra từ miệng Ngân, rồi nhanh như cắt, Hà bịt chặt miệng cô lại
- Con quỷ cái, còn dám la lên nữa à, tụi bây, xé đồ nó cho tao!!!!!!!!
Lộp cộp… lộp cộp…
Tiếng giày khua mạnh trên sàn nhà…
Cả đám im lặng lắng nghe…
Tiếng đó… phát ra từ phòng tắm…
- Làm cái gì mà hét tên người ta ghê vậy? nhớ lắm à??????
 
Tiếng đó… phát ra từ phòng tắm…
- Làm cái gì mà hét tên người ta ghê vậy? nhớ lắm à??????
Tiếng đó… phát ra từ phòng tắm…
- Làm cái gì mà hét tên người ta ghê vậy? nhớ lắm à??????
Minie thản nhiên từ phòng tắm bước ra… vừa mới trêu Ngân xong thì khựng lại… nhìn cả đám trân trối…
- YAAAAAAA MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ??????? BUÔNG CÔ ẤY RA!!!!!!
- Mi… Minie??? – Ngân tròn mắt nhìn… quên cả mình đang trong tư thế bị túm lấy cổ áo… và đang rất mệt mỏi
- Minie… anh…ở đây sao? – Hà lắp bắp
Tức thì Minie bước đến, giựt mạnh tay Hà ra, kéo Ngân sát vào lòng
- Tìm.tôi.có.việc.gì? – *nhìn thẳng vào mắt Hà, gằn từng tiếng
- Em… em…
- Đây *chỉ Ngân* là người.của.tôi! đụng vào cô ấy sẽ.chết.không.toàn.thây. RÕ CHƯA?????????
- Xin… xin lỗi…
- GIỜ THÌ BIẾN ĐI!!!!!!!!!!
Cả bọn vừa thấy gương mặt đáng sợ của Minie thì chạy không dám ngoái lại, đã bảo rồi mà, Thiên Thần khi tức giận thì rất.là.đáng.sợ!
Minie nhìn Ngân, nói gì đó… nhưng cô không nghe rõ nữa… hai tai ù đi, mắt hoa lên… cơn sốt lại tới kéo theo cơn mê sản…
- Này… này… trời ơi, sao mặt cô nóng giống như bếp điện thế này??????
Trong cơn sốt mê man, Ngân có cảm giác ai đó ở bên cạnh chăm sóc cô, nhẹ nhàng, tử tế, rất là chu đáo… ai? Anh? Ngân rất mong như vậy… nhưng cô cũng hiểu rằng, anh sẽ không quay lại nữa…
Một buổi sớm bình yên, Ngân khẽ hé đôi mắt to đen láy, nheo nheo vài cái thấy trong người sản khoái lạ… không còn cảm giác mệt mỏi hay đau đầu nữa.
Cô ngồi dậy vươn vai một cái chợt giật mình vì cái th.ân thể dài ngoằn đang nằm vắt vẻo nữa trên nữa dưới trên gi.ường của cô
- M…Minie… là thật sao? Không phải mình mơ sao?
Tên Thiên Thần ấy, nữa ngồi nữa nằm bên mép gi.ường, lấy tay gối đầu, trông yêu chết được…
“nếu đây là mơ, lạy trời đừng cho con tỉnh…”
Khẽ đưa tay lùa sâu vào mái tóc anh, một cảm giác yên bình… trái tim trống rỗng của cô như được lấp đầy… là anh, một Thiên Thần bằng xương bằng thịt đang ngủ gục bên cô… cô cứ ngồi thừ như thế, ngắm nhìn kẻ đáng yêu đó… rồi đưa tay sờ nhẹ gương mặt anh, đôi mắt, đôi môi, cái mũi, hoàn mỹ đến không thể tả, khiến người khác không thể lơ đi được.
Trái tim cô chợt đập loạn nhịp… mặt nóng bừng lên một cảm xúc nồng nàn… muốn ôm lấy anh cho anh không đi nữa… nếu có thể trói anh lại luôn thì tốt quá…
- Sờ một phút 50000 đấy nhá! Mũi 10000, miệng 20000, mắt 10000, toàn bộ mặt là 50000… trả tiền đây!
Tiếng Minie vang lên trong khi vẫn còn nằm với tư thế đó, Ngân vội rụt tay lại, quay mặt qua chỗ khác.
- Gì mà cao quá vậy? làm như kim cương hột xoàn không bằng
- Nghĩ sao mà so sánh gương mặt tôi với ba cái thứ xấu xí rẻ mạc đó??
- Thôi, không lôi thôi với anh nữa… sao lại xuống đây?
*ngóc đầu lên*
- Hỏi vậy mà cũng hỏi được! cô mà không kêu tôi thèm xuống à????????
- Kêu? Tôi sao?
- Chứ ai? Đang dự hội bàn đào ở trển tự nhiên nghe hét lên, làm bay xuống không kịp giấu trái đào nào hết, mấy lão kia ăn hết là cái chắc! cô đền đi!
- Anh mượn anh không ở đó ăn đi, xuống làm gì?????? tại anh ngu chứ bộ!!
- Cái gì?????? không nhờ tôi là cô bị cái lũ hám trai kia đánh một trận bầm dập rồi dấy nhá! Rồi phải làm hạ sốt cho cô nữa! Không biết cám ơn mà còn trở mặt nữa hả??????
- Oh! Vậy hả??????? thế thì cám ơn nhá! Đồ Thiên Thần quái vật!!!!
- CÁI GÌ HẢ????????? NÓI LẠI COI???????? TUI CHO CÔ THÀNH CON HEO CÚM LUÔN ĐẤY!
- Sử dụng pháp thuật để đối phó với một cô gái yếu đuối đáng yêu là hèn!!!!!
- Cô… hừ! tức chết đi mà! hết bệnh rồi thì đi nấu cơm cho tôi, đói gần chết rồi đây nè
- Gì cơ? Đói? Anh vẫn còn cảm giác đói sao????????
- Phải!!!!!!!!!! đang rất rất đói đó! Lẹ đi *nói dối, nhớ đồ ăn của người ta thì có*
- Hừ… chưa thấy tên Thiên Thần nào điên loạn như anh. biết đói nữa cơ đấy! mà sao lúc nãy… anh trong nhà vệ sinh ra vậy?
- Đáp nhầm chỗ… mà cô muốn tôi đáp giữa nhà cho mấy đứa kia xỉu hết à????
- Her her, tụi nó không xỉu đâu, nhất là khi thấy Thiên Thần đẹp trai như anh *bụm miệng cười thầm*… chúng nó sẽ đem anh về mà đặt lên bàn thờ đốt nhang luôn đó!
- Không nói nữa, thi hành nhiệm vụ!
- Anh có pháp thuật rồi… biến ra đi… khỏi phải mất công, dù gì tui cũng muốn xem thử… anh cao siêu tới cỡ nào… *ánh mắt van nài*
- ĐỪNG CÓ MƠ, MAU VÀO BẾP CHO TUI!!!!
Ngân hậm hực nguýt một cái dài hai mươi cây số rồi cũng lủi thủi vào bếp, tuy làm ra vẻ bực bội thế thôi chứ lòng vui không tả nổi.
Minie tiến lại tủ lạnh… lôi ra một thứ gì đấy mà từ khi các anh đi, Ngân đã đem về giải sầu.
- cái gì thế nhỉ? Thử xem
ọc…ọc…ọc…
- Uhm…ngon! Thứ này mình chưa uống bao giờ
Thế là… ực ực ực… một hơi cả chai!
Ngân từ bếp bước ra với cái đầu bốc khói khi kêu từ nay tới giờ mà hắn vẫn không vào bàn ăn. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn…
- MINIEEEEEEEEEE SAO LẠI UỐNG THỨ NÀY?????????
Ngân hoảng hồn nhặt cái vỏ chai nằm lăn lóc dưới sàn

Minie thản nhiên từ phòng tắm bước ra… vừa mới trêu Ngân xong thì khựng lại… nhìn cả đám trân trối…
- YAAAAAAA MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ??????? BUÔNG CÔ ẤY RA!!!!!!
- Mi… Minie??? – Ngân tròn mắt nhìn… quên cả mình đang trong tư thế bị túm lấy cổ áo… và đang rất mệt mỏi
- Minie… anh…ở đây sao? – Hà lắp bắp
Tức thì Minie bước đến, giựt mạnh tay Hà ra, kéo Ngân sát vào lòng
- Tìm.tôi.có.việc.gì? – *nhìn thẳng vào mắt Hà, gằn từng tiếng
- Em… em…
- Đây *chỉ Ngân* là người.của.tôi! đụng vào cô ấy sẽ.chết.không.toàn.thây. RÕ CHƯA?????????
- Xin… xin lỗi…
- GIỜ THÌ BIẾN ĐI!!!!!!!!!!
Cả bọn vừa thấy gương mặt đáng sợ của Minie thì chạy không dám ngoái lại, đã bảo rồi mà, Thiên Thần khi tức giận thì rất.là.đáng.sợ!
Minie nhìn Ngân, nói gì đó… nhưng cô không nghe rõ nữa… hai tai ù đi, mắt hoa lên… cơn sốt lại tới kéo theo cơn mê sản…
- Này… này… trời ơi, sao mặt cô nóng giống như bếp điện thế này??????
Trong cơn sốt mê man, Ngân có cảm giác ai đó ở bên cạnh chăm sóc cô, nhẹ nhàng, tử tế, rất là chu đáo… ai? Anh? Ngân rất mong như vậy… nhưng cô cũng hiểu rằng, anh sẽ không quay lại nữa…
Một buổi sớm bình yên, Ngân khẽ hé đôi mắt to đen láy, nheo nheo vài cái thấy trong người sản khoái lạ… không còn cảm giác mệt mỏi hay đau đầu nữa.
Cô ngồi dậy vươn vai một cái chợt giật mình vì cái th.ân thể dài ngoằn đang nằm vắt vẻo nữa trên nữa dưới trên gi.ường của cô
- M…Minie… là thật sao? Không phải mình mơ sao?
Tên Thiên Thần ấy, nữa ngồi nữa nằm bên mép gi.ường, lấy tay gối đầu, trông yêu chết được…
“nếu đây là mơ, lạy trời đừng cho con tỉnh…”
Khẽ đưa tay lùa sâu vào mái tóc anh, một cảm giác yên bình… trái tim trống rỗng của cô như được lấp đầy… là anh, một Thiên Thần bằng xương bằng thịt đang ngủ gục bên cô… cô cứ ngồi thừ như thế, ngắm nhìn kẻ đáng yêu đó… rồi đưa tay sờ nhẹ gương mặt anh, đôi mắt, đôi môi, cái mũi, hoàn mỹ đến không thể tả, khiến người khác không thể lơ đi được.
Trái tim cô chợt đập loạn nhịp… mặt nóng bừng lên một cảm xúc nồng nàn… muốn ôm lấy anh cho anh không đi nữa… nếu có thể trói anh lại luôn thì tốt quá…
- Sờ một phút 50000 đấy nhá! Mũi 10000, miệng 20000, mắt 10000, toàn bộ mặt là 50000… trả tiền đây!
Tiếng Minie vang lên trong khi vẫn còn nằm với tư thế đó, Ngân vội rụt tay lại, quay mặt qua chỗ khác.
- Gì mà cao quá vậy? làm như kim cương hột xoàn không bằng
- Nghĩ sao mà so sánh gương mặt tôi với ba cái thứ xấu xí rẻ mạc đó??
- Thôi, không lôi thôi với anh nữa… sao lại xuống đây?
*ngóc đầu lên*
- Hỏi vậy mà cũng hỏi được! cô mà không kêu tôi thèm xuống à????????
- Kêu? Tôi sao?
- Chứ ai? Đang dự hội bàn đào ở trển tự nhiên nghe hét lên, làm bay xuống không kịp giấu trái đào nào hết, mấy lão kia ăn hết là cái chắc! cô đền đi!
- Anh mượn anh không ở đó ăn đi, xuống làm gì?????? tại anh ngu chứ bộ!!
- Cái gì?????? không nhờ tôi là cô bị cái lũ hám trai kia đánh một trận bầm dập rồi dấy nhá! Rồi phải làm hạ sốt cho cô nữa! Không biết cám ơn mà còn trở mặt nữa hả??????
- Oh! Vậy hả??????? thế thì cám ơn nhá! Đồ Thiên Thần quái vật!!!!
- CÁI GÌ HẢ????????? NÓI LẠI COI???????? TUI CHO CÔ THÀNH CON HEO CÚM LUÔN ĐẤY!
- Sử dụng pháp thuật để đối phó với một cô gái yếu đuối đáng yêu là hèn!!!!!
- Cô… hừ! tức chết đi mà! hết bệnh rồi thì đi nấu cơm cho tôi, đói gần chết rồi đây nè
- Gì cơ? Đói? Anh vẫn còn cảm giác đói sao????????
- Phải!!!!!!!!!! đang rất rất đói đó! Lẹ đi *nói dối, nhớ đồ ăn của người ta thì có*
- Hừ… chưa thấy tên Thiên Thần nào điên loạn như anh. biết đói nữa cơ đấy! mà sao lúc nãy… anh trong nhà vệ sinh ra vậy?
- Đáp nhầm chỗ… mà cô muốn tôi đáp giữa nhà cho mấy đứa kia xỉu hết à????
- Her her, tụi nó không xỉu đâu, nhất là khi thấy Thiên Thần đẹp trai như anh *bụm miệng cười thầm*… chúng nó sẽ đem anh về mà đặt lên bàn thờ đốt nhang luôn đó!
- Không nói nữa, thi hành nhiệm vụ!
- Anh có pháp thuật rồi… biến ra đi… khỏi phải mất công, dù gì tui cũng muốn xem thử… anh cao siêu tới cỡ nào… *ánh mắt van nài*
- ĐỪNG CÓ MƠ, MAU VÀO BẾP CHO TUI!!!!
Ngân hậm hực nguýt một cái dài hai mươi cây số rồi cũng lủi thủi vào bếp, tuy làm ra vẻ bực bội thế thôi chứ lòng vui không tả nổi.
Minie tiến lại tủ lạnh… lôi ra một thứ gì đấy mà từ khi các anh đi, Ngân đã đem về giải sầu.
- cái gì thế nhỉ? Thử xem
ọc…ọc…ọc…
- Uhm…ngon! Thứ này mình chưa uống bao giờ
Thế là… ực ực ực… một hơi cả chai!
Ngân từ bếp bước ra với cái đầu bốc khói khi kêu từ nay tới giờ mà hắn vẫn không vào bàn ăn. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn…
- MINIEEEEEEEEEE SAO LẠI UỐNG THỨ NÀY?????????
Ngân hoảng hồn nhặt cái vỏ chai nằm lăn lóc dưới sàn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngân hoảng hồn nhặt cái vỏ chai nằm lăn lóc dưới sàn
Minie yêu dấu đã nốc hết một chai switky(cái này em bịa, biết chết liền), loại rượu hạng nặng mà cô mới mua nhưng không dám uống. xem Thiên Thần của chúng ta đây này, cả người quặc quại, nghiêng tới nghiêng lui… làm cái quái gì cũng không biết nữa.
- Minieeeee anh say rồi sao??????? Trời ơi, tiêu rồi, sao bây giờ chứ… mau, vào trong bếp tôi quậy trà đường cho anh giã rượu *lôi đi*
- Làm… gì thế? *ức* con kia… Dám nắm tay đại Thiên Thần… *ức* ta à? ta cho mi *ức* thành con vịt luôn bây…*ức* giờ… - nhướng nhướng mắt
- Cái gì hả????? kiểu này là say lắm rồi…
- Say? Say khỉ gì? đồ *ức* điên!!!!!!!!
- YAAAAAA TUI BỰC RÙI NHA, ĐỪNG Ỷ ANH ĐANG SAY LÀ TUI HOK DÁM LÀM GÌ ANH NHÁ, CÓ NGON MẮNG TUI LẦN NỮA ĐI, TUI GIẾT ANH ĐẤY!!!!!!!!!!!!
- Huhuhu… Mẫu Hậu ơi… có người ăn híp con… hix hix… Vương Mẫu Nương Nương… con tiên nữ điên khùng này to gan mắng con… người mau biến nó thành con quái vật xấu xi đi!!!!!!!!!!!!!!!


- Trời ơi… gì thế này… có phải anh không vậy?????? hix hix… chẳng khác nào thằng nhóc lên ba… thui được rồi… bé Minie ngoan… Mẫu Hậu thương… giờ thì uống cái này đi…
- Không, con muốn uống sữa cơ!!!!!!!!!!!
“trên trời cũng có sữa nữa à??????”
- Trên trời làm gì có sữa hả con??????
- Không biết, con muốn uống sữa… uống sữa cơ……
- Mình điên mất thôi… cứ như một đứa trẻ ấy… MINIE, ANH CÓ THÔI KHÔNG HẢ?????? ĐỪNG CÓ GIỞ CÁI GIỌNG MÈ NHEO NỮA… MAU TỈNH ĐI CHỨ????? TÔI CHỊU ANH HẾT NỔI RỒI ĐẤY!
- Huh? Con điên nào đang nói thế?... Mẫu hậu ta đâu? ashiiiiiiiii Mẫu Hậu… con muốn ngủ
Minie chồm tới tấn công Ngân tới tấp… cậu cứ ôm chặt Ngân mà… ngủ.
- YAAAAAA BUÔNG TÔI RA KHÔNG THÌ TÔI CHO ANH BAY THẲNG VỀ TRỜI ĐẤY!!!!!!!!!!!!
- Khò… khò… (minh hoạ thui chứ hok ai ngáy kinh khủng thế đâu)
- Trời ơi… nguy hiểm quá… hắn không làm chủ được… lỡ mà hắn có làm gì mình chết mất… Thiên thần mắc dịch, đáng chết!... có cách rồi!!!!!!!!
Mười lăm phút sau…

- Hừ, thế này là ổn rồi… cho anh chết!!!!!!!!!!!!!!
- *ức*… làm gì thế này… thả tôi ra…
- Không! anh là tên Thiên Thần có máu dê sồm mà còn đê tiện bỉ ổi nữa, thả anh ra thì nguy hiểm chết được! NẰM YÊN ĐÓ ĐẾN KHI TỈNH!!!!!!!!
“tên khùng! Thiên Thần cái quái gì mà say xỉn thế không biết! phiền chết được, say tới nổi cách dùng phép thuật cũng chả biết… anh mà động đậy tui giết anh chết đấy!!!!”
Ngân lườm tên ngốc ngây thơ đang đùa giỡn với sợ dây trói trên gi.ường rồi bước ra, trói hắn lại thế này là chắc ăn nhất! chứ nếu không lỡ hắn điên lên ai biết hắn sẽ làm gì.
Một buổi sớm bình yên… một Thiên Thần vừa thức giấc… hắn ta ngỡ ngàng trước hai sợ dây lỏng lẻo đang trói tay mình.
- Hừ… con ngốc này làm gì mình vậy trời? sao không nhớ gì cả? đúng là đồ ngốc, dùng dây thừng mà trói Thiên Thần sao?
Khẽ mỉm cười xua tay một cái, sợi dây thừng tan thành một làn khói mỏng hoà vào lớp bụi vàng… hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài
Ngân đang nằm co ro trên salong, nhìn cứ như con mèo lười đang rúc bên bếp lửa vậy.
- Sao lại ngủ ở đây? mà sao mình lại bị trói trong kia? Chuyện gì đã xảy ra vầy nè?
Ngân khẽ cựa mình, rúc sâu vào chiếc khăn mỏng manh… Minie bước trở lại vào phòng, lôi ra chiếc chăn dày quá khổ, đắp lên người cô.
Vừa mới he hé mắt ra, đã thấy Minie đang lúi húi… làm gì đó sát bên… Ngân giật mình ngồi phắt dậy…
- AAAAA ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Thảy cho con mèo lười một cái giẻ rách
Minie thản nhiên như không, Ngân liếc nhìn chiếc chăn giờ đã yên vị dưới đất rồi nhìn Minie không chớp mắt
- Anh… tỉnh rồi chứ?
- Tỉnh?
- Anh đã uống hết chai rượu mà tôi mới mua đấy!!!!!!!!! say xỉn lèo bèo, làm tui điên lên được
- Có sao? Là …cái thứ… màu đỏ đỏ, thơm thơm nồng nồng ấy hả??????
- Vâng ạ!!!! Không biết uống thì đừng có tài lanh, đã thế còn nốc cả chai nữa chứ!!! Có thằng Thiên Thần nào ngây thơ vô tội như anh không hả?????
- Tại cô đó, tự nhiên lại mua cái thứ đáng sợ đó về!!!!!!!!! đã vậy còn bỏ và trong đó như khiêu khích tôi vậy đấy! không uống mới lạ!
- Tại anh ham hố chứ có phải tại tôi đâu????
- Thế… khi say thì thế nào?
- Nói nhảm!
- Nói gì? tôi đã nói gì hả?
- Anh nói mà hỏi tôi à???????
- Tôi không nhớ
- Mẫu Hậu… con muốn uống sữa… con muốn uống sữa cơ!!!!!! *cố tình nhại lại*
- Không phải chứ… *mặt tái mét, ngu ngơ*
- Trên trời cũng có sữa nữa hả?????? *bụm miệng cười*
- Làm gì có… chả hiểu sao lại nói điên thế chứ…
- Mẫu Hậu…con muốn ngủ…mẫu hậu… con muốn có vợ…
- Cái gì???????? có nói vậy nữa sao???????
- Có đấy, còn nhiều nhiều nữa… để tôi tả lại hành động anh lúc đó nhá… thế nầy này
- Thôi, đừng tả nữa, thật là kinh khủng quá!!!!!!!!!
- Her her her… mới có nhiêu đó đã là gì đâu… còn thế này này…
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG NÓI NỮA, QUÊ CHẾT ĐƯỢC! TRỜI ƠI XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT.
- Ha ha ha
Thế là sao khi châm chọc khiến Minie suýt khóc, Ngân ta cứ ngồi ôm bụng cười hô hố, khiến hắn cũng điên tiết lên ấy chứ, nhưng đang quê quá nên không thèm cãi nhau làm gì.
- Hai đứa làm gì vui thế?????????? cho tụi anh tham gia với coi! Thằng Minie chết bầm, đang dự tiệc lại trốn xuống đây! đi mà không rủ anh mày à?????????
 

Thế là sao khi châm chọc khiến Minie suýt khóc, Ngân ta cứ ngồi ôm bụng cười hô hố, khiến hắn cũng điên tiết lên ấy chứ, nhưng đang quê quá nên không thèm cãi nhau làm gì.

- Hai đứa làm gì vui thế?????????? cho tụi anh tham gia với coi! Thằng Minie chết bầm, đang dự tiệc lại trốn xuống đây! đi mà không rủ anh mày à?????????

Không cần thấy mặt, chỉ cần nghe tiếng thanh ấm lạ thường là biết ngay ai rồi. Ngân ngó dáo dác, tìm kiếm kẻ vừa mới cất giọng

- Đi có một chút là kiếm rồi! phiền chết được, không ở trên đó mà ăn hết luôn đi! – Minie làu bàu

- Cái thằng khỉ này – Joongie ở đâu hiện ra, cốc đầu Minie một cái, nếu là người thường chắc lủng sọ chứ chẳng chơi.

- YAAAAA MUỐN CHẾT HẢ? EM KHÔNG DỄ ĂN HÍP NỮA ĐÂU NHÁ

- Tên ranh con này, trốn xuống trần mà không rủ các anh

Thế là Yunie, Chunie, Junsu lần lượt hiện ra…

- AAAAAA mấy tên kia, ma quỷ phương nào mà vào nhà người ta mà không xin phép hả???????

- YAAA con bé này, dám bảo ai là quỷ hử? – Chunie giơ tay hâm doạ Ngân

- Her her, Thiên Thần mà lại đánh người cơ đấy! em kiện cho coi

- Thui thui! bé Ngân yêu dấu, mới xa em có chút xíu mà em ranh mãnh hẳn ra đấy

- Chút xíu gì? ba ngày rùi chứ bộ!

- Hizzzzzzzzz đừng có cãi nhau với nó, nó luyện lưỡi dài hơn cả tay cãi không lại đâu!!! – Yunie lắc đầu

Thế là căn nhà lại trở lại rôm rả như xưa, rộn tiếng nói cười mà không biết mệt.

- Này, không được làm Popy của em sợ nữa đấy! làm gì nó thì chết với em

- Her her… anh vừa tới chào hỏi thì nó đã chạy mất tiu rồi

- ANH CHÀO HỎI VỚI CHAI KEO XỊT TÓC TRÊN TAY ĐẤY HẢ JUNSU! ĐÚNG LÀ TẬT CŨ KHÔNG BỎ MÀ!!!!!!!!!

- Her… her… anh chỉ… định thử loại keo mới của em thui mà!

- DẸP ĐI!

Năm lão ấy đúng là không đổi tính gì cả, vẫn mất nết như xưa, ngôi nhà vừa được bình yên có hai ngày thì bây giờ lại trở về trạng thái hỗn loạn, nhốn nháo, kẻ chạy tới người chạy lui, phá không ai chịu nổi

- YUNIEEEEEE có trò mới nè, bé Ngân vừa tải Game mới!!!!!!!!!!! – Joongie hét lên

- Hả????????? chơi! Chơi nhanh lên, hé hé…

“trời ơi… cái laptop của tui… Game phiên bản mới của tui…”

- Ngân cái này chơi thế nào??????? – Joongie lại hét lên

- Tạo nhân vật đi… thôi em làm cho… rồi nè, vào nhảy thử, lên xuống phải trái… thế này này, chọn nhạc nà, chọn kiểu nhảu nà… chọn nơi nhảy nà, mời bạn nhảy nà, nhảy nhóm đi nhá… đấy… nhảy thế này này… thấy chưa

- Oh! Dễ mà, Yunie, sô lô hông? *nhướng nhướng mắt*

- Ok! Ba đứa kia đâu rùi, ra sô lô nhảy nhóm Au với anh nà!!!!!!!!!

- Dạ!!!!!!!!1

Tất cả đều dạ rang, rùi mỗi ông một ngách chạy ùa ra, đem theo cả thức ăn, nước uống nữa chứ! Đúng là hâm vô đối.

- Minie! Sao không chơi máy ảo như mấy người kia đi, anh làm như cái máy của tui là tấm thớt ấy! mạnh tay như thế còn gì là máy

- Mặc kệ tôi! chơi thế mới đã *dọng đùng đùng*

“hixx hixx không có thì buồn… xuống rồi… thì khổ quá!!!!!!!!!!!!”
Ngân hoa cả mắt, mấy lão hí hửng như con nít ấy…

- TỚI GIỜ CƠM RỒI!!!!!!!!!!!!!! NGỪNG CHƠI ĐI!!!!!!!! KHÔNG THÌ TUI ĐÁ MỖI NGƯỜI MỘT ĐÁ ĐẤY

Tiếng Ngân dưới bếp vọng lên, tức thì cả bọn bỏ của chạy lấy người, dong tuốt xuống bếp, hớn hởn ngồi sẵn vào bàn như trẻ được mẹ cho ăn… Ngân nhìn bọn họ mà tức cười, trong lòng vui không tả nổi. những ngày tháng êm đềm đa sống lại bên cô…
Năm lão cứ hì hụt cắm cúi mà ăn… không thèm ngóc đầu lên lấy một cái… tự nhiên Minie chớp chớp mắt (lão mà chớp mắt kiủ này thì thế nào cũng có chuyện)

- Sao thía Minie? Dở quá hả? - Junsu ngước lên hỏi

Minie đảo mắt qua Ngân… thấy gương mặt đằng đằng sát khí của cô thì cười ngây thơ hết sức

- Không… không dở… nhưng… sao chẳng nấu ngon hơn tí nào hết!

- Gì hả???????? nấu ngon thế rồi thì làm sao mà hơn được nữa??????????

- Ráng nuốt vậy…

- KHÔNG ĂN THÌ DẸP ĐI

- Ngu gì dẹp!!!!!! … *nghiêm túc* các anh xuống có việc gì?

Ngân tròn mắt trước thái độ thay đổi lạ thường của Minie, hắn chỉ nghiêm túc như thế khi có việc lớn hoặc rất lớn…

- UK! Có việc – Joongie vừa ăn vừa đáp

- Không phải bắt em về đấy chứ? *cắm cúi ăn*

- Không!

- Vậy chuyện gì? *ngước lên*

- Kim Vương… thoát rồi

- Cái gì???????????? thoát rồi?

- Uk!

- Khi nào?????????

- Vừa nãy

- Sao không bắt lại, còn ở đây làm gì???????

- Hắn ta đã mạnh lên rất nhiều, phá tan cả Thiên Động, xem ra khó đối phó đây!

- … mau đi bắt hắn lại thôi…
- …
- …
- …
- …
- Sao không đi?????? – Minie nhìn tất cả với ánh mắt lo lắng

- Hắn… xuống đây rồi

- CÁI GÌ??????????????

- Bọn anh xuống… để tìm tung tích của hắn!

- Ashiiiiiiiiiiiiiii sao không nói sớm… làm sao đây? hắn mà gây hoạ thì khổ

- Con người ngày càng trở nên độc ác, nguy hiểm nên âm khí trần gian ngày càng dày đặt, che cả âm khí của Kim Vương, không biết hắn ta đang ở cái xó nào nữa.

- Thế Ngọc Đế giải quyết thế nào??????

- Ngài… cũng đang lo, Kim Vương đã tu luyện dưới Thạch động mấy ngàn năm nay nên mạnh lên rất nhiều, phá được Thiên Động thì hắn cũng thuộc tầm rất khó đối phó… vì vậy… hầu như bây giờ… cả.thiên.đình.đang.trong.tình.thế.bị.đe.doạ

- Đùa đấy hả?????????? – Minie la lên

- Không đùa đâu… khi hắn bị Ngọc Đế thu phục, em mới chỉ là một tiểu Thiên Thần nên không biết… hắn đa từng thề, khi nào thoát được hắn sẽ trả thù, đầu tiên Là Ngọc Đế…

- KHOAN!!!!!!!!!!!! – Ngân la lên
- Huh? *đồng thanh*

- Mọi người đang nói về cái gì vậy? kể chuyện cổ tích à?????????

- CHUYỆN ĐẠI SỰ ĐÓ NHÓC!!!!!!!!! *Lại đồng thanh*

- Em không hiểu????? *đần mặt ra*

- Làm sao em hiểu được chuyện trên trời!!!!

- Nhưng… em muốn biết thật mà… kể em nghe với!!!!!!!

- Uk, thôi được rồi… dù gì… em cũng thân thiết với tụi anh…
Mấy ngàn năm trước, khi tụi anh vẫn còn là những tiểu thiên thần non nớt, xuất hiện một tiểu quỷ tự xưng là Kim Vương, đến từ bóng tối. hắn ta có sức mạnh rất đáng sợ, không xem ai ra gì và đã lên làm náo loạn Thiên Đàng. Tất cả binh tướng đánh mãi mà không hạ nổi hắn nên Ngọc Đế - Người cai quản Thiên Đàng – đã thân chinh ra trận, đánh nhau với hắn ba ngày ba đêm, cuối cùng hắn đã thua và bị ngài giam ở Thiên Động. đã mấy ngàn năm rồi, hắn ở đó tu luyện và giờ đây thoát ra ngoài với sức mạnh ghê gớm mà không ai lường trước được!
- Vậy giờ hắn thành đại quỷ rồi hả?
- Ma Vương!
- Ồ… ghê vậy?
- Chưa đâu, hắn ta đã xuống nhân gian, không biết là định âm mưu gì. giờ phải nhanh chóng bắt nhốt hắn lại mới được.
- Vậy sao các anh không đi bắt tên đại quỷ đó đi… hay là… đánh không lại?
- ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG BỌN ANH! chỉ là… không biết hắn ta ở đâu thôi… vì vậy mới xuống đây nè!!!!!!
- Hứ! tưởng lâu lâu xuống thăm em chứ… ai ngờ có mưu đồ cả!
- Thôi thôi ăn đi còn làm việc
Minie đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện, bình thường hắn là người sốt sắn nhất trong những cuộc cãi nhau, chém nhau, vậy mà hôm nay lại không thèm nói gì, mặt lo lắng thấy rõ…
Im lặng một lúc sao, Ngân không nén nổi tò mò
- Tên Ma Vương đó… có gì đáng sợ lắm sao mà mấy anh lo lắng vậy?
- Ngay cả Ngọc Đế mà bây giờ còn ngán hắn nữa là…
- Hả??????? Ngọc Đế là người mạnh nhất trên trời mà cũng ngán hắn nữa sao?
- Đúng là mấy ngàn năm trước, Ngọc Đế là người mạnh nhất, nhưng bây giờ thì không phải
- Vậy ai????????
- Con trai ông ta, người mà cả Thiên Đàng ai cũng phải chạy! *cười gian*
- Huh? Nghe cứ như tên tiểu quỷ Minie nhà mình ấy nhỉ? – Ngân cười
- Nó đó!
- Hả????????????
Ngân trơ mắt nhìn tên ngồi đối diện mình… Minie… là… là… con Ngọc Đế?
- Mi…Min…Minie… anh là con Ngọc Đế thật… thật sao?
- Hizzzz có gì quan trọng à? – Minie nốt trọn trái dâu
- VẬY MÀ KHÔNG NÓI CHO NGƯỜI TA BIẾT, CỨ NGỠ ANH LÀ TÊN TIỂU QUỶ THIỆT KHÔNG ĐẤY!
- BIẾT ĐỂ LÀM GÌ?????? NGƯỠNG MỘ LẮM À?
- Mơ đi, tui ngưỡng mộ Joongie cơ!
- Hừ! cãi với cô mệt chết được!!!!
- Nhưng… anh là con ông ấy thật sao?
- Chẵng lẽ đùa?????? *hậm hực*
- Sao… thấy chả hợp lí gì cả…Ngọc Đế… đấng tối cao trên trời… sao lại có đứa con như ác quỷ thế không biết?
- Ashiiiiiiiiiii đừng có chọc tui nổi điên lên là nguyên trái sầu riêng này bay vô mặt cô đấy!
- Thôi thôi, không đùa nữa, tui thua, giờ mấy anh nghĩ cách gì túm cổ tên Ma Vương kia đi!!!!
- Làm như muốn túm là túm được ấy! đúng là con người! hừ!
Không khí chựng lại, nghe hơi căng thẳng bay thoang thoảng đâu đây…
Ngoài cánh đồng… một vệt khói đen lan dần rồi biến mất…
9h tối… tại tư gia của Ngân…
- Sao đây ta… có cách nào dụ hắn ra mặt không cà *đi tới đi lui*
- Minie… nói anh nghe nè… tướng anh đẹp lắm, bữa nào tui dẫn anh đi thi người mẫu… giờ thì… ĐỨNG LẠI ĐI CHÓNG MẶT QUÁ!!!!!
- Hắn ta định trả thù thì sớm muộn gì cũng ra mặt thôi… chúng ta phải đối giải quyết nhanh gọn lẹ để không dây dưa, gây hại cho con người…
- Yunnie! Hắn ta mạnh đến thế sao? – Ngân buộc miệng hỏi
- Uk… Minie không biết sao chứ bọn anh thì đấu solo không lại hắn rùi… hợp tác với nhau thì may ra…
- Minie… anh nghĩ thắng nổi hắn không? *nhìn lo lắng*
- Không biết, có đánh nhau với hắn bao giờ đâu…
- Em có một thắc mắc
- Chuyện gì?
- Tại sao Ngọc Đế lại không mạnh bằng Minie, anh là con của ngài ấy mà? trải qua chừng ấy năm kinh nghiệm thì Ngọc Đế phải mạnh hơn mới đúng chứ? Vả lại Minie nhìn tướng mỏng manh *nhìn từ trên xuống dưới* gầy gộc, mặt lại non choẹt! sao lại có nhiều sức mạnh đến thế?
- Ha ha ha… Minie Thiên Thần của chúng ta, người luôn được các Nữ Thiên Thần ngưỡng mộ mà lại bị một người phàm chê thậm tệ… tức cười chết được – Chunie cười phá lên
- Không hơi đâu chấp nhất con người. đúng là chả biết gì cả!!!!!!! *bực tức*
- Anh nói em nghe – Joongie khều Ngân – đừng xem thường thằng oắt con này, khi mới sinh ra, nguyên khí của nó đã hấp thụ toàn bộ Linh khí của Thiên Đàng… và tuổi thơ của Thiên Thần đáng yêu Minie trải qua không ít sóng gió…
- Em không biết nó quậy phá đến mức nào đâu. trên trời ai cũng sợ nó hết
- Nó đi đến đâu thì y như rằng nơi đó sắp có đại hoạ ấy
- Chính vì vậy mà Ngọc Đế thường xử phạt nó, hình phạt rất đáng sợ nhưng Minie ta vẫn ngoan cường, chịu đựng tuốt! chả có hình phạt nào trên Thiên Đình mà chưa đem ra áp dụng với nó cả. nhờ đó mà nó mới dẻo dai thế này đấy. – Junsu tụng một chương dài nghe lùng bùng lỗ tai
- Mặt khác thì nhờ có ông cậu quá ư là thương cháu, chuyên bày những trò không thể đỡ nổi… lúc trước bọn anh mém bị ông ta hại chết rồi đấy
Minie nãy giờ ngồi nghe mà… “th.ân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao” hai mắt cứ dán ra khoảng tối bên ngoài, chợt hắn nhổm dậy, chạy vụt ra ngoài…
- Chuyện gì thế?
Ngân chỉ kịp nghe Yunie hỏi rồi họ cũng mất tiu… đúng là thần thánh, đi mây về gió.
Lát sau cả bọn lại có mặt tại nhà Ngân, nhìn dáng vẻ ủ dột như những tên bại trận…
 
×
Quay lại
Top