Phải chăng tôi vô hình...?!!!

KonnoJas

Thành viên
Tham gia
23/2/2015
Bài viết
4
Một ngày chủ nhật. Kết thúc một tuần rồi.
Tôi không ngái ngủ như mọi ngày, hôm nay tôi dậy thật sớm. Thế nhưng thay vì leo xuống gi.ường và vui chơi cho ngày cuối tuần, tôi lại cuộn mình lại vào một góc gi.ường. Tôi đang nghĩ,...
Tôi liệu có phải là một người vô hình trong cái thế giới này?
Đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, tôi chợt nhớ,...hình ảnh của ba mẹ tôi, họ đang cãi nhau.....vào bữa ăn tối. Ba tôi nói về chuyện đợt này mấy con heo nhà tôi ăn nhiều quá, cám mua đã mấy bao rồi vẫn chưa đủ cho chúng nó xuất chuồng. Mẹ tôi ngồi than vãn về tiền mua cám cho heo, rồi lại lôi bầy gà ra. Hai người tiếp tục nói về chúng cho đến khi ba bảo tháng này nợ tiền cám heo vẫn chưa trả, mẹ tôi nheo trán hỏi tiền công ba làm tháng này sao không lấy trả đi, thế là bao tiền thuốc, phân bón, ăn,......được đưa ra. Thay vì một bữa ăn tối bình thường, nó nhường chỗ cho những câu to tiếng của ba và nước mắt trào ra từ mẹ.
Tôi cắm cúi ăn cho hết chén cơm của mình, tôi không nhìn thấy gì, tôi không nghe bất cứ điều gì.
Tôi tự nghĩ, tôi liệu có phải là người vô hình trong mắt ba mẹ?

Có hạt bụi nào đó rơi vào mắt, tôi nhắm măt lại,.
.....đó là một ngày đẹp trời, tôi vác balo lên và đến chơi ở nhà của bạn mình.
Trước mặt tôi là một chiếc tivi, có lẽ vì đã cũ nên nó có tiếng rè rè hơi khó nghe khi được bật lên. Cô bạn tôi đang nằm trên chiếc ghế xếp, mẹ cô ấy ngồi bên cạnh, còn tôi thì đang lúi húi bấm điện thoại. Hai mẹ con nhà cô ấy nói chuyện với nhau, rồi dần dần nó trở thành tiếng quát tháo, tôi ngẩn mặt lên tiếng quát đó là của cô ấy. Tôi lại cắm cúi với chiếc điện thoại của mình.
Và rồi một lần khác, trên chiếc võng con tôi đung đưa, cô ấy đang lớn tiếng với mẹ của mình trước mắt tôi, tôi chợt nghĩ về mẹ mình.......
Và tôi tự hỏi, tôi liệu có phải là người vô hình trước mặt mẹ con cô ấy?

Tôi dụi mắt, một sợi lông mi rơi xuống....tôi thấy nhớ những người bạn của mình...
Tôi đang lúi húi cắt những tờ giấy dán tường, tôi mỉm cười với bức hình của thần tượng mà tôi đã cực khổ có được..bạn tôi, cô ấy bước đến chỗ tôi ngồi...giẫm chân lên bức hình đó rồi vội vàng cười xin lỗi,....cô ấy bảo chỉ là một bức hình thôi, chỉ cần in một cái khác,....tôi cười trừ...nhưng đó là tất cả tình yêu tôi dành cho bức hình đó, tôi nói,... và cô ấy cười bảo cố ý giẫm lên đấy...

Tôi chỉ cười, liệu tôi có phải là người vô hình trong mắt bạn mình?

Tóc tôi vướng vào cổ,...nó khiến tôi cảm thấy khó chịu....anh trai tôi đã lâu rồi chưa có gọi điện thoại hỏi thăm tôi nhỉ!
Hè năm ngoái, anh trai ,chị dâu và tôi . Ba người cùng xem tin tức, bất chợt mẹ chị dâu gọi điện thoại,....30 phút sau...tôi vẫn ngồi đó hướng mắt về màn hình tivi xem tin tức, anh và chị dâu tôi đang bàn bạc về chuyện tiền nong,...tháng này tiêu nhiều hơn so với bình thường....
Tôi chỉ nghĩ, liệu tôi có phải là một người vô hình trong mắt anh và chị?
.........
........
Tôi là một người vô hình trong cái thế giới này?
Điều đó liệu có đúng hay không?
Tôi chỉ nghĩ,.....chỉ là .....

Một tia nắng xuyên qua khẽ hở của cánh cửa, nó hạ cánh xuống ngay trán, buộc tôi phải nheo mắt lại. Trong căn phòng đầy bóng tối và bị ngăn cách này, nắng cũng đến được với tôi sao?
Tôi...có lẽ vẫn chưa là vô hình trong tất cả.....
Đưa tay mình chạm vào vệt nắng,....lúc ấy tôi đang ngủ trưa....ba tôi mở tivi lên, âm lượng có vẻ hơi lớn...mẹ bảo con nó đang ngủ đấy....nghĩ thế nào ba vội tắt tivi....có một lần,....hai lần....rồi thêm lần nữa,....

Có lẽ là, tôi chưa hẳn đã là người vô hình trong mắt ba mẹ tôi.

Trong nắng, tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti,.....tôi vẫn thường nheo mắt khi ánh sáng bất chợt lóe lên trong lúc đang ngủ....thế đấy, cô bạn tôi vội tắt đèn rồi mò mẫm trong bóng tối với chiếc đèn pin nhỏ,....cô đang viết bài trong ánh sáng yếu ớt....

Có khi nào, tôi chưa hẳn đã là người vô hình trong mắt bạn tôi?

Và....nhiều nhiều những thứ khác.......
Tôi thôi không cuộn tròn vào một góc, tôi nghĩ đến một người,....cũng lâu rồi....nhưng chắc chắn tôi không phải là một người vô hình trong mắt.....ai khác....
Bật tung cánh cửa sổ cho nắng lan tỏa khắp nơi,...tôi nghe được tiếng cười của hai mẹ con nhà cô bạn,.....

Tôi là người vô hình trong mắt người khác,..chỉ khi nào tôi tự nghĩ thế thôi.....
Tôi cười và vẫy tay , ngoài hiên cũng có hai người đang cười và vẫy tay về phía này......
Có đôi khi những gì họ nghĩ.....liệu họ có phải là người vô hình trong mắt tôi.....!!!


~Shingin~
 

Đính kèm

  • received_384966611703771.jpeg
    received_384966611703771.jpeg
    52,7 KB · Lượt xem: 70
Tôi liệu có phải là một người vô hình trong cái thế giới này?
Nhiều khi mình cũng tự hỏi bản thân tương tự như thế. Cuộc sống buộc mọi người phải hòa mình vào, nên đôi lúc vô tâm quên đi người khác, họ sẽ trở thành vô hình trong mắt người khác.
 
Đừng nghĩ theo chiều hướng như vây, hãy nghĩ xem làm thế nào để trong mắt họ có mình, mình trở thành một hình ảnh thật đẹp.
 
Những lời đối thoại giữa chúng tôi cực kỳ nặng nề. Khi tôi muốn bắt chuyện anh trả lời cho có rồi thôi. Giờ ngay cả việc đối thoại hàng ngày với chúng tôi đã khó huống hồ gì chuyện gần gũi vợ chồng. Nó như một thứ thật sự xa xỉ đối với tôi trong khoảng thời gian này.
 
×
Quay lại
Top