1. nguyenthanhbinhbs123

    nguyenthanhbinhbs123 Thành viên mới

    Phải chăng đó là định mệnh-Chương II - phần 2: Khúc hát lúc hoàng hôn.

    Phải chăng đó là định mệnh

    Chương II - phần 2: Khúc hát lúc hoàng hôn.


    - Cậu đứng trước cánh đồng rộng lớn, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm kia, mặt đất bóng cây chập chờn lay động, giữa khoảng không những cánh hoa nở bung. Hình ảnh lúc này tựa như một bức tuyệt họa cũng như là một bản nhạc, như một điệp khúc tâm trạng trở về quá khứ. Hòa hợp giữa khoảng không, như lay động cả vùng trời, một lời nguyện cầu lắng nghe khúc ca lặng thầm này như một câu chuyện. Người ơi, hãy nghe tôi kể. Đóa hoa hờ hững dập dờn trên mặt nước, nắng chiều phủ sắc đỏ rực cả mặt sông. Quá khứ dần trở nên mơ hồ, có còn dấu tích lưu lại. Nở rộ trong sắc trắng tinh khiết là dòng hoài niệm cũ, rơi rơi trong sắc đỏ là cuộc gặp mặt đầu tiên. Trái tim nhuộm sắc hoa anh đào này đang vang vọng, nhiệt độ ấm áp của người đắm chìm, trong một định mệnh dài lê thê. Quay cuồng, không thể làm gì khác. Câu chuyện xưa dần được tái hiện.


    + Một cậu bé thật dễ thương.


    + Phải gọi là cậu ta thật đẹp ấy chứ, đặc biệt là đôi mắt, tôi chả hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.


    + Đúng đó, đúng đó, đôi mắt của cậu ta như muốn nói với tôi rằng, tôi hiểu bạn, tôi sẽ luôn tin tưởng bạn, thật khiến cho tôi quá đổi ấm áp.


    + Hừm, chỉ là 1 thằng nhóc hơi đẹp một chút, mấy người đừng làm quá lên. - Người đàn ông gắt gỏng nói.


    Cậu bé lớp 5 ấy chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, một vẻ đẹp thanh khiết, không vướng bụi trần, thật khiến ai cũng phải động lòng dù là nam hay nữ.


    - Tiếng gọi lớn từ đằng sau: Sato ơi, Sato ơi nhanh lên con, xe chuẩn bị khởi hành rồi.


    - Chắc do hôm qua cày truyện nên hôm nay mình hơi mệt haha, mê đọc truyện đến nỗi quên mất hôm nay có chuyến đi thăm cô nhi viện ở tỉnh bên, haa mệt mỏi quá, đi về phải ngủ một giấc xong cày tiếp thôi, đang đến khúc gây cấn.
    - Nhanh lên Sato, con còn đứng ngay ra đó làm gì, không nhanh lên là cô cho ở lại đó.


    - Rồi rồi (chạy đến), em đến ngay đây cô ơi!


    - cậu bước lên xe buýt, chuyến xe bắt đầu khởi hành và định mệnh cũng bắt đầu từ đây.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP