Sau khi đọc được câu truyện này, cũng như xem đoạn video trên t rất cảm động, t thương cho số phận những sinh linh bé nhỏ, những sinh linh hok biết đc mặt mẹ, hok đc khóc khi chào đời, không đc gọi 1 tiếng Mẹ thân thương,...Giờ đây chỉ biết khóc thương trách mẹ "mẹ ơi! sao mẹ bỏ con, con nào có tội tình gì đâu...",có nhứng người mẹ rất nhân tâm, nhưng cũng có những người mẹ vì một vài lý do gì đó đã phải bỏ đi giọt máu của mình,Có những người trách những người mẹ bỏ đi đứa con của mình, cũng có những người đồng cảm cho những ngừoi mẹ đó, chúng ta hok nên xét vấn đề về một mặt, một khía cạnh và rồi trách cứ người khác, hãy lắng nghe, hãy hiểu và thông cảm cho những người mẹ bỏ đi con mình. Các bạn trẻ à! Hãy chính chắn hơn trong tình yêu, không nên vì một phút nông nổi để rồi phải hối hận suốt đời, gánh lấy những hậu quả không lường trước được. Chúng ta hãy cầu chúc cho các bé nha các bạn.