Nhìn ghê wá.:KSV@19: Sao mak ác zữ zỵ.:KSV@13: Đọc bức thư thấy buồn ghê.:KSV@17: Thật tội nghiệp.:KSV@15:
 
trời ơi!
Tôi chắc rằng đó ko phải là những người mẹ thực sự!
Đó là ác quỉ!!!!!!!!! x-(
cầu cho những đứa trẻ kia được siêu thoát[-O<
 
Đã khóc và thật sự cảm động khi xem và đọc những điều dưới đây. Có lẽ đó là 1 bài học giúp bản thân cố gắng không đi lên vết xe đổ của những người đi trước...

Yêu thương xin đừng mong manh đến thế...
Ngày 5/10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện…

Ngày 22/11 - Mình lớn lên một chút từng ngày, tay chân mình bắt đầu hình thành… Và mình sắp là một bé gái. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé My. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
 
đọc xong bức thư thấy vô cùng cảm động.. ko bít nó có làm thức tỉnh những người đã, sẽ, đang cướp đi một sinh linh sắp chào đời ko... nhưng nó sẽ làm cho nhìu người thức tỉnh... Mong mọi người hãy suy nghĩ... làm j thì hãy nghĩu đến tương lai... đến hậu wa?.. đừng làm hại thêm nhìu sinh linh khác....:KSV@17:
 
Bạn đọc thân mến
Tôi là 1 người mẹ không tốt,đã từng tước đoạt đi rất nhiều mầm sống của các con tôi...vì sự nhát gan,vì không dám đối mặt với sự thật,vì sợ không đủ khả năng nuôi đứa bé..vì trăm ngàn lý do tôi..đã rất nhiều lần bỏ đi giọt máu của mình..tôi không bào chữa cho mình vì lý do thấp hèn đó của tôi để mọi người thông cảm,để lương tâm của tôi thôi cắn rứt.tôi cũng không đổi tại vì bố của những đứa con tôi không thừa nhận chúng mà tôi phải đau đớn bỏ chúng đi...tôi sai rồi...ngàn lần sai rồi..không phải đọc bài báo kia mà tôi mới hiểu...lương tâm tôi luôn bị cắn rứt vì đã tước đi quyền làm người của những đứa bé vô tội bị tôi bỏ rơi...tôi luôn tự trả lời với mình rằng...tôi đã tạo nghiệp...tương lai hay kiếp sau của tôi sẽ phải trả cái nghiệp mà tôi đã gây ra..tôi sợ hãi nghĩ đến lúc mình sẽ chết,và dưới địa ngục tôi phải trả giá như thế nào...đừng cười tôi,vì tôi cho rằng tâm linh là có thật và...thật khó lý giải...nhưng tôi luôn tin tất cả những tội ác đều có nhân quả cả..
bạn thân mến...tôi gửi gắm bài viết,gửi gắm lời tâm sự đên bạn đọc,mong những bạn gái mới lớn đừng giống như tôi...đừng vứt đi giọt máu của mình ,đừng bỏ những sinh linh bé nhỏ..chúng vô tội,đừng tước đi quyền sống,quyền làm người của chung.đừng tạo cho mình thêm 1 tội ác..Tôi sai rồi,ngàn lần sai rồi...năm nay tôi 25 tuổi,tôi cũng vừa sinh được 1 bé gái,cũng có 1 mái ấm của mình,tôi gửi gắm tất cả tình thương cho đứa con gái đầu lòng của tôi,tôi xin trời che trở cho con gái của tôi và mong con bé không phải trả thay cái nghiệp mà tôi đã gây ra..có lẽ cả đời này,cho đến lúc tôi nhắm mắt,tôi cũng không thoát khỏi cái tòa án lương tâm của mình..lương tâm tôi cắn rứt,nguyện cầu cho những sinh linh bé nhỏ của tôi,của những người đã từng tạo nên tội ác như tôi được siêu thoát !!!!!!!
 
Thật tàn nhẫn,ai lại đi giết con mình như vậy!Vừa hại mình vừa mang tội với trời đất,thật độc ác,con mình mình còn dám giết,vậy thì ai người mẹ đó sẽ ko dám giết nào????
 
hic, đọc bài này xong thấy thương cho những thai nhi bé bỏng quá...
Các bạn trẻ hãy yêu có lý trí 1 chút, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc đó, mà người đầu tiên gánh chịu là chính bản thân mình mà thôi
 
tôi cũng như bạn... cũng đã từng tước bỏ đi 1 sinh linh bé nhỏ...nhưng giờ đây tôi cũng đã sinh được 1 be' gái và bé được 16 tháng tuổi...tôi rất yêu thương bé...khi đọc xong bài viết tôi cảm thấy minh thật đáng xấu hổ khi tuuj tay mình tước bỏ đi chính đứa con của mình..tôi hi vọng những ai đã và đang mang trong mình giọt máu của người mình yêu thì hãy nên trân trọng, đừng vì 1 cái gì mà bỏ đi đứa con của mình......
 
Đọc bài này cũng thấy shock thật đấy. Họ nhẫn tâm thiệt. Những hình ảnh và clip các bạn post lên mình sợ quá ko dám xem nhưng quả thật thấy rằng sao những 'người đồ tể' kia lại nỡ ra tay được nhỉ. Đợt trước ở quê mình cũng có 1 vụ rất dã man: 1 người phụ nữ đã đang tâm giết hại con mình bằng cách buộc kín nó vào chiếc túi ni lông màu đen khi vừa mới tự sinh nó tại công viên. Sáng hôm sau các bác đi tập thể dục thấy có cái túi khả nghi nên.......(ko dám nghĩ đến nữa). Đây có thể là bằng chứng cho thấy thực trạng của 1 lối sống sa đọa, ăn chơi đua đòi của những cô gái trẻ khi dính hậu quả rùi thì lại tìm mọi cách để vứt bỏ nó đi. Thật kinh khủng
 
Thật sự shock , nhưng nghĩ lại mình lại thấy , những hình ảnh chân thật thế nì mới khiến người ta phải thật sự suy nghĩ . Nỗi kinh khủng này xảy ra hằng ngày tại sao tôi ko bít , mọi người ko bít ,và những người phá thai có lẽ rất nhiều ,họ cũng ko bít. Hình ảnh là cách giáo dục tốt hơn hàng ngàn lần lời nói. Đòi hỏi trách nhiệm hơn ko chỉ ở các cô gái , các chàng trai có nên ko. Vì sinh linh đó ko chỉ một người tạo ra đc. Làm ơn, cho các bé đc sống.
 
theo mình á, thì cứ cấm tất cả cái bọn bác sỹ k đc phá nữa, đứa nào mà làm thì bắn bỏ luôn. thương cho các e quá:(
sao cái bon ý k nghĩ tới 1 điều: nếu đứa bé bị giết đó là mình thì sao:((
 
Có bạn nào từng nghe bài Nỗi lòng thai nhi chưa?
[Ngày Hạnh phúc khi con hình thành]
Ngày hôm nay tôi biết tôi sẽ được hình thành ở trong bụng mẹ.Và chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ được sinh ra đời. Và tôi sẽ được gặp mẹ của tôi và cả cha của tôi nữa.
Nhưng cuộc sống thật là trớ trêu khi tôi biết Cha & Mẹ quyết định bỏ tôi khi tôi đang lớn dần lên ở trong bụng Mẹ.
[Rap]
Và từng ngày con biết con đã được hình thành và dần dần lớn lên ở trong bụng mẹ..Được mẹ ấm ủ đc mẹ nuôi dưỡng,con cảm nhận đc từng hơi thở, từng điều lo toan bâng khuân âu sầu trong cuộc sống khi mẹ biết mẹ đã có con Ôi! hạnh phúc.hạnh phúc biết bao khi chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng nữa thôi con sẽ đc sinh ra đời.Con sẽ nhìn thấy cả thế giới này và ôm lấy cả bầu trời.Con sẽ oà lên tiếng khóc vào 1 ngày ko xa! Con sẽ nhìn đc thấy Cha & khuôn mặt của mẹ! người MẸ vừa 16 & Người Cha vưa tròn 18..Con mong ngày đó sẽ đến với con thật mau thật mau để con đc sinh ra thật nhanh thật nhanh nhưng! cuộc sống.cuộc sống ko bao giờ như con nghỉ khi....con biết cha mẹ quyết định rời bỏ con thật rồi !

Anh à! Hôm nay em đi khám.! Em biết mình đã có thai rồi đó .bây giờ tính sao hả anh ?
trời ơi ??? Em có ..thai hả? Em đi phá thai đi...2 đứa mình chưa có công ăn việc làm..đẻ ra khổ cho 2 đứa thôi à.!
Anh nói gì kì dza.Sao lúc trước anh bảo anh thích em bé lắm mà...anh củng muốn có con với em..sao bây giờ anh lại nói vậy ? Lật lọng à???
[ RAP]
Ngày hôm nay tiếng khóc cũa mẹ nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối.Con biết làm sao ? và conbiết làm gì đây khi con đang nằm gói gọn trong này! Con chỉ biết đc là mẹ đang khóc và mẹ đang rất đau ....làm sao? làm sao con có thể lấy bàn tay nhỏ nhoi của con lâu khô từng giọt nước mắt cho Mẹ,Khi cha đã bỏ ra đi :(( đã bỏ mẹ ra đi thật rồi thì thôi...thì thôi Mẹ ơi....xin Mẹ hãy GIẾT con đi..:( vì con..vì con chính là nỗi tủi nhục cho Mẹ. Từ khi có con Mẹ đã mất tiếng cười và ko còn hạnh phúc trong gia đình này! :)
[ ...]
Anh ko quan tâm nữa đâu!
Anh nói vậy là sao..Phá là sao hả anh? Dù sao nó củng là giọt máu của 2 đứa mình mà!...Tai sao anh lại nói ra những lời nói như vậy hả anh? Em đau lăm! Em hiểu rồi..em hiểu hết tất cả rối Lỗi lầm là do em! vì em quá ngu ngốc nên mới nhu vậy đúng kO? CHIA TAY ĐI!
[Rap]
Thế rối thế rồi 1 ngày định mệnh cũng đã đến với tôi! mẹ đã quyết định bỏ tôi khi tôi vừa tròn 4 tháng tuối
Đôi tay đôi chân nhỏ bé của tôi làm sao có thể vụt dậy để tôi chạy đi thật xa thật xa! Tôi sợ..tôi sợ màu áo blouse trắng.Tôi sợ....tôi sợ dao kéo sẽ làm tôi đau! Mọi thứ sẽ làm cho tôi ko còn hình hài như là 1 đứa bé....:(( tôi sẻ ra ra sẻ vĩnh viễn ra đi trên cõi đời này! tôi sẽ ko còn đc gặp mặt cha & cả mẹ của tôi nữa,Vì sao ...vì sao cuộc sống lại đưa đẩy tôi vào con đường phải chết,tôi còn quá thơ ngây để phải gánh chịu những hình phạt như vậy :(


[ Thư gửi Mẹ]
Ngay từ những ngày đầu..! Con đã cảm nhận đc mối liên hệ giữa con và mẹ! Thỉnh thoảng con nghe mẹ khóc và con đã khóc với mẹ! Con nghe ba hét lại..Con cảm thấy rất buồn và con mong mẹ tìm lại đc niềm vui!Con ko thể tưởng tượng sao mẹ lại buồn đến thế....:)
Cũng trong ngày đó..điều khủng kiếp nhất đã đến với con! :) Một con quái vật chui vào nơi ấm áp và dễ chịu của con ..Con sợ quá! :(( Con hét lên! nhưng Mẹ đã ko làm gì để cứu con cả :( có lẽ Mẹ ko hề nghe tiếng của con!
Rồi con quái vật tiến đến ngày càng gần! trong khi Con càng gào thét...Gào thét! Gào thét ....Mẹ ơi...Mẹ ơi :(( Mẹ Cứu Con Với!:(( Con khiếp sợ tột cùng...
con gào thét mãi cho đến con kiệt sức.Rồi con quái vật bắt dầu xé toạc 2 cách tay của con ra con đau lắm.Nỗi đau con ko thể nào diễn ta nổi nữa rồi.Con quái vật cũng chưa chịu dừng tay...
Ôi....còn nài xin nó dừng tay :(( ...Con gào thét trong kinh hoàng khi nó xé toạc cả 2 chân của con .Con đang chết dần mẹ à! :(
Con biết con sẽ chẳng bao giờ đc trông thấy mẹ hoặc nghe mẹ nói rằng mẹ yêu thương con.! Con muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ,nhưng chẳng còn gì nữa đâu! vì con đang chết dần trong đau đớn..! con chỉ có thề hình dung ra những điều ghê gớm mà người ta đã làm với mẹ!
Con muốn nói với mẹ 1 điều rẳng.Con yêu Mẹ! Con y6eu Mẹ nhiều..nhưng con ko biết dùng lời lẽ nào để mẹ thấu hiểu con ! Nhưng con ko còn thở nổi nữa rồi con phải ra đi thôi! :)

Giờ thì chúng ta ngồi đây, suy xét, hô hào, tội nghiệp, đau đớn, nhưng khi lâm vào cảnh đó rồi thì mới hiểu được hết. Cái câu mình hay dùng để an ủi bạn mình khi nó gặp chuyện buồn là "Tao hiểu hoàn cảnh của mày", nhưng thật sự thì mình chẳng hiểu gì hết, nói là nói thế để nó biết nó không một mình mà thôi.
Lần đầu tiên phá thai là do dại dột, sang những lần sau trở đi là vô cảm. TRong chuyện này mình không biết nên trách ai. Chẳng lẽ lại đi trách nền giáo dục đã bỏ qua một mục quan trọng về sức khoẻ giới tính? Hay trách luật pháp không nghiêm để phá thai chui? Hay trách người lớn và xã hội quá khắt khe với những bạn lỡ sa chân? Hay trách chính mình?
Nữ sinh có thai khi đang còn đi học, nếu không phá thai sẽ không thể nào chịu nổi áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội.Câu này July Miu đã nói trong phim Những thiên thần áo trắng mình mới coi gần đây. Xót xa, nhưng nó là sự thật đấy. Chỉ thương cho những đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Hy vọng chúng sẽ được đầu thai sang kiếp khác, có một cuộc sống tốt hơn.
 
×
Quay lại
Top