[Oneshot] Wake up... please...

Rosy Quỳnh Trần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2016
Bài viết
127
Tittle: Wake up...please...
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairings: ShinRan
Genre: Soft, Sad
Summary:
Vì em thật ngốc nghếch, chỉ biết đứng nhìn anh từ phía xa...
Liệu rằng con tim anh có hướng về nơi khác...
Để rồi khi gặp nhau trở nên xa lạ...
Cũng chỉ vì em thật ngốc, đến lời yêu anh cũng không thể nói ra...
Em lo sợ rằng mỗi lần gặp nhau...
Sẽ chỉ còn lại buồn đau...

~If-Taeyeon~
tumblr_static_ri5537xicqo0k0sgcggww8cw_640_v2.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tớ cần thời gian suy nghĩ... Chào cậu...
Giọng nói nhè nhẹ của cô vang lên, khô khốc, lạnh lẽo, xoáy sâu vào trái tim anh như một trận bão tuyết...
-Ran... Tớ...-
Anh không ngờ cô lại phản ứng như vậy khi anh thú nhận sự thật, rằng anh đã là Edogawa Conan trong suốt thời gian qua
"Sầm"
Cánh cửa nhà cô đóng lại trước mặt anh. Anh đưa tay lên, định gõ cửa nhưng tay anh chỉ cách cánh cửa 1cm nữa thôi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy, trả lời rồi lặng lẽ rời đi.

~.~.~.~
~Tại một hẻm vắng~
-Vĩnh biệt, Kudo Shinichi và Sherry!-Gin nở một nụ cười đáng sợ, lạnh lùng và tàn nhẫn
"Đoàng"

~.~.~.~
~Tại một nhà kho cũ cách đó không xa~
-Thả tôi ra!
-Vì Chúa, Angel! Tôi làm thế này là vì em thôi!-Vermouth nói, cố gắng giữ cô gái có mái tóc đen dài đang cố gắng thoát ra
-Tại sao chứ?
-Vì... tôi không muốn em đau khổ khi...
-Khi thế nào?
-Khi thấy cậu ta chết...
-Sao cơ?!
Ran lợi dụng lúc Vermouth mất cảnh giác, vội lao ra khỏi căn nhà kho và cảnh tượng trước mắt khiến tim cô đau như cắt: Anh đỡ đạn cho một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không? Anh hai lần bóp chết tim cô rồi! Có vẻ như cô ấy... quan trọng với anh lắm...

~.~.~.~
~Bệnh viện Tokyo~
Ran kiểm tra tin nhắn, mở hộp thư ra, tim cô đau như thắt lại, là tin nhắn từ Shinichi:

Ran à,
Tớ hy vọng cậu hiểu cho tớ! Tớ giấu cậu sự thật là vì tớ không muốn cậu bị liên lụy. Bọn chúng thật sự rất nguy hiểm và tớ không muốn vì tớ mà cậu gặp nguy hiểm! Sau trận chiến này... có thể tớ không thể gặp cậu được nữa, không thể đưa cậu đi chơi được nữa và không thể nói cậu nghe điều này lần nữa: Ran à, tớ yêu cậu! Khi nào cậu bình tĩnh lại thì trả lời tớ nhé!

Kudo Shinichi
Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
-Bác sĩ! Con chúng tôi thế nào rồi?-Ông bà Kudo lo lắng hỏi
-Ông bà đừng lo, ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên...
-"Tuy nhiên"?-Ran bất ngờ
-Cậu ấy có thể rơi vào trạng thái thực vật... Chúng tôi rất tiếc.-Vị bác sĩ nói thật nhẹ nhàng, bình tĩnh
-Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. Cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.-Một cô y tá bước đến và nói

~.~.~.~
Suốt ba tháng sau đó, Shinichi vẫn ở đó, nằm bất động như hồi mới phẫu thuật, Ran ngày nào cũng đến, hết chăm sóc cho anh rồi lại ngồi nói chuyện với anh. Cả căn phòng rộng lớn, sạch sẽ chỉ có tiếng cô nói và tiếng của máy điện tâm đồ.
Hôm nay, cô lại đến. Khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gi.ường theo thói quen, cô nói dù sẽ chằng nhận được câu trả lời
-Shinichi à... Tớ... Sắp tới, tớ sẽ không đến thăm cậu được nữa! Tớ đã nhận được học bổng của một trường bên Anh! Khó tin quá nhỉ! Ba tuần nữa là tớ bay sang đó rồi nên... Tớ xin lỗi... vì hôm đó đã hiểu lầm cậu... Shinichi à, cậu mau dậy đi-Câu sau là câu cô đã nói rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn nói, dù không rõ anh có nghe được hay không...-Xin cậu đấy! Cậu còn phải nghe câu trả lời của tớ mà đúng không? Vì thế nên...
Những giọt nước mắt trong suốt
chảy ra từ đôi mắt tím biếc đó. Những giọt nước ấy chảy dài, thấm lấy bàn tay to lớn đang được nối với các ống truyền của anh. Chợt, các ngón tay dài và lạnh của anh khẽ chuyển động, đôi mắt xanh như đại dương kia mở dần ra...
-Shinichi... Cậu tỉnh rồi! Bác sĩ!-Ran vội ngồi bật dậy, lau đi những giọt nước mắt và chạy ra ngoài

~.~.~.~
~11:11 pm~
Sau không biết bao nhiêu cuộc kiểm tra, cuối cùng Shinichi và Ran cũng có thể ngồi nói chuyện với nhau
-Ran à
-Sao vậy?
-Cậu... thật sự phải đi à?
-Giờ này khuya rồi nên chắc tớ sẽ bắt taxi về!-Ran cười trong lúc đang cố nhắn thêm một tin nhắn nữa cho ông Mori cho ông khỏi gọi điện nữa
-Không phải chuyện đó... chuyện du học ấy...
-Tớ... Chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua mạng mà.
Nhận thấy sự bối rối của cô, anh cười
-Không sao! Chúc mừng cậu nhé! Sang đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt! Với đừng theo anh chàng người Anh nào đấy! Phiền phức như cậu chỉ khổ cho người ta!
-Sao cơ?!
-Đùa thôi! Thế trả lời đi!
-Trả lời chuyện gì?
-Chằng phải cậu đã nói tớ phải tỉnh dậy để nghe câu trả lời của cậu sao? Thế, câu trả lời của cậu là gì?
-Tớ...-Gương mặt của Ran đỏ ửng lên như lửa đốt-Tớ... cũng yêu cậu được chưa, đồ ngốc!
Đêm ấy, tuyết rơi rất nhiều, nhưng có hai con người vẫn thấy ấm áp đến lạ lùng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Lời tác giả: Giao thừa, viết fic mừng năm mới! Hi vọng mọi người thích fic của mình! Chúng mọi người có một cái tết vui vẻ, hạnh phúc, học hành, công việc đều thuận lợi nhé! Happy New Year!!!:KSV@03:









 
Hiệu chỉnh:
Diễn biến hơi vội nhe. Au miêu tả kĩ hơn về tâm trạng Ran nhé, cả việc sao Gin tấn công Shin với Shiho, sao Ver bắt được Ran nữa. Ưm, chỗ Ran với Ver, lúc Ver trả lời mình thấy Ver ko mất cảnh giác đâu. Với lại, khi đưa Shin vô viện, có thể thêm chút hội thoại giữa Shiho và Ran, để Shiho nói với Ran việc Shin yêu cô ấy có lẽ sẽ hay hơn. Thế nhe. :))
 
@Shiro Shinigami 4002 Thanks bạn nhiều nhé! Vốn dĩ mình muốn viết fic kiểu này lâu rồi mà giờ mới viết! Mình sẽ cố gắng ra nhiều fic hơn nếu có thời gian. Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé! :)
@Nga_akira-chan Đúng là diễn biến hơi vội thật, đăng xong mới thấy thế! :)) Nhưng khi đó ko nghĩ ra mới buồn chứ! Hy vọng lần sau mình sẽ nhận ra trước khi đăng! :D
 
Ta vào comt cho cô đây:
- Phần trình bày: fic này có vẻ lên tay hẳn, ta rất thích font Time New Roman. Theo ta thì một số chỗ lời thoại nên cách thêm 1 dòng nữa để nhìn thoáng hơn, dễ đọc hơn và cũng có hiệu quả là thấy fic dài hơn.
- Cái sumary có vẻ được. Nếu ko viết được sum thì cứ chép lời bài hát vào là được.
- Như những người nói ở trên, diễn biến câu chuyện và diễn biến tâm lí nhân vật còn hơi nhanh. Nhưng câu từ có mượt hơn fic trước một chút: đoạn đầu và đoạn cuối thì ok, nhưng đoạn giữa thì nó chưa được mượt lắm.
Có vẻ hơi soi một chút nhưng mà: một số câu không có dấu chấm. Ta đọc vào cảm thấy nó sao sao.
P/S: Dù sao cũng đã lên tay rất nhiều. Ta chúc cô năm mới vui vẻ và có nhiều fic hơn. Ta tự hỏi có nên viết một cái fic Shin-Ran không nữa?
 
@Michellle Ahihi! Thanks nhiều nhiều luôn đó!❤Nãy giờ hóng com của chính phi thôi! :)) Dù sao năm mới, chế cũng sẽ cố gắng thêm! Mà viết fic ShinRan đê! Ủng hộ hết mình luôn đó!~^o^~
Bạn thân,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Ahihi giờ em mới lội vào comt cho chế được, thôi thì ta nói cho nhanh gọn: Hay!!!
Lúc đầu đọc tựa đề cứ tưởng SE nhưng hóa ra HE, kiểu này em vẫn thích SE hơn a, nhưng thôi HE cho nó khỏi tan nát cõi lòng. À mà, diễn biến ổn rồi chỉ là ss nên miêu tả kĩ nội tâm của Ran, thêm ở đó nữa là hay lắm luôn. Thui, ta thăng đây ;)
 
×
Quay lại
Top