[Oneshot] Về thôi

Hasegawa Tomomi

Boss thích cắn người
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/10/2015
Bài viết
56

Title: Về thôi

Author: Di aka Hàm Mạc

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho-sensei, tác phẩm không dành cho mục đích lợi nhuận.
Thể loại: Oneshot; Một chút Sad. (Muối cho đêm bớt nhạt)

Rating: K.

Main Character: Akai Shuichi.

Status: Hoàn.

Đôi lời chia sẻ: Thành quả khi bạn chợt deep bất chợt và muốn viết về cp mình đã khao khát viết bao lâu....

Note: Sẽ có OOC đôi chút.


DB8AgB2V0AAYUID.jpg






 

Là tôi lỡ mất em, là tôi đã khiến em đau khổ.



Mưa dài. Những vệt mưa dài trong không trung, hàng triệu hàng triệu vệt mưa dài. Những vệt mưa kéo dài trên ô cửa kính, kéo đi bụi bẩn, đọng lại trong khe gỗ. Là một thằng đàn ông nói mấy lời này thì quá sến sẩm. Nhưng đặc tính nghề nghiệp khiến tôi để ý kỹ càng từng chi tiết nhỏ của mọi việc, tới nỗi để ý cả những mặt đá dưới chân tưởng chừng đều nhau thực ra trải qua thời gian lại có những vết nứt mẻ riêng biệt, từ từ đã trở nên sần sùi.

Nhiều người đi qua, khiến gió lướt nhẹ qua gáy. Tôi thì ngẩng đầu, mưa trượt trên mặt ô, ánh đỏ trên đầu thuốc lấp lánh. Tôi rít một hơi dài.

Em là một người con gái thích một chiếc ô trong suốt, khi ngẩng đầu nhìn những hạt mưa liên tiếp rơi xuống từ vị trí ấy sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, rất nhẹ, chỉ vừa đủ để biết là cười.

Và em đã nói, em chờ tôi.



Tôi là một người đàn ông mà ngay từ khi bằng tuổi em đã chạm tay vào máu. Khi ấy tôi có trong sáng như em không tôi không rõ lắm. Tuy nhiên, khi trải qua sự trầm mặc lần đầu giết người tôi đã hỏi anh trai mình.

"Chúng ta thật sự đã làm đúng sao anh?"

Đó là giết người.

Anh tôi suy nghĩ một chút, vỗ vai tôi bảo.

"Chính nghĩa cần có người chịu nhuốm màu đen."

Tôi nghe, tôi hiểu. Nên tôi chấp nhận nhuốm bùn đen.

Và bùn đen đem em đến bên tôi.

Khi em tận mắt nhìn tôi không có cảm xúc gì giết một người, th.ân thể nặng nề của một con người đổ sập xuống trước nòng súng còn bốc khói. Em không khóc, không sợ, không bàng hoàng, không thương tiếc, càng không thỏa mãn hay cho là đúng. Liếc nhìn em, tôi thấy sự chấp nhận. Em chấp nhận người đó ra đi. Và em bỏ đi.

Tôi là người yêu em, tôi cho là mình cần diễn đúng vai của mình. Vậy nên tôi đi theo em, chờ em gục ngã.

Ở khoảng trời hôm ấy, em đã ngẩng đầu lên bầu trời xanh trong, quay lưng lại với tôi. Sự đối lập của sắc thiên thai dịu mát và bao la đối lập với mùi tanh và màu đỏ của máu phía sau lưng, nơi một người đã chết khiến tôi chợt thấy có chút kỳ lạ.

Em hỏi tôi.

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

Tôi hơi ngạc nhiên.

Em không trả lời.

Tôi có thể hiểu đó là vì tôi đã cứu cả hai chúng tôi? Thế giới nơi em quen sống là thế giới hoặc chĩa súng vào người khác và bắn, hoặc để người khác chĩa súng vào mình và bắn. Nỗi tham sống sự chết sinh ra trong con người là điều tất yếu và nó ở trong môi trường như vậy lại càng bộc lộ mạnh mẽ. Nhưng không chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không đúng.

Nên tôi nói.

"Chúng ta làm những gì chúng ta cần làm."

"Phải, để sống, em biết."

Em vẫn không nhìn tôi.

"Những anh hùng giết kẻ xấu có ai coi họ là người xấu đâu, dù chính họ cũng cướp đi mạng sống từ người khác."

Và tôi chợt hiểu.

Người con gái mà tôi ban đầu tiếp cận ấy, khi tôi nghĩ em lạnh lẽo và vô cảm bao nhiêu thì thực ra em lại càng thấu hiểu hơn bất cứ ai. Em thấu hiểu sự bất lực của con người, em thương tiếc điều đó, và em tiếp nhận điều đó.

"Nên em cảm ơn anh."

Nếu cần, tôi biết em sẽ cầm súng thay tôi. Tôi cầm súng vì cần ghi điểm trong lòng em, cần niềm tin ở em. Còn em không cầm súng, vì em thương tiếc một con người, cũng như em.

Khoảnh khắc đó tôi đã chẳng thể nói lên lời.

Đối với người con gái mà tôi vẫn hằng coi nhẹ.





Gió thổi, mái tóc dài không còn khiến tôi cảm nhận rõ cái se lạnh lẫn mát mẻ. Cảm giác khi tóc bay bay mất đi nhưng tôi không thấy trông vắng lắm, có lẽ là thế. Tôi không biết nữa, khi tất cả đã kết thúc, khi cuộc sống đơn điệu của tôi đã trở về như cố hữu. Mưa bắn vào gấu quần khi một đoạn của nó hơi ẩm ướt, tôi thu chân về, nhưng không cảm thấy muốn gọi phục vụ chỉnh lại bạt che phía trên. Chiếc ô được rút gọn lại dựng bên ghế ngồi, nhỏ nước xuống bên dưới nền đá hoa.

Ngày ngày giải quyết công văn và báo cáo, thật nhàm chán.

Nên tôi mới thử ra đây một chút.

Từ khi em đi.

Nhấp một ngụm cà phê đen, nó vẫn đắng một cách nhạt nhẽo như thế. Giống như tôi lần đầu tiếp cận em thôi, cầu mong gì ở một gã như tôi về chuyện tán tỉnh phụ nữ chứ. Cũng giống như tôi mỗi khi em quanh quẩn và kể chuyện bên tai. Những ngày ấy tôi nghĩ dường như em là người thích kể thích nói với người mình thích, từng câu chuyện mà tôi biết nó được chọn lọc kỹ lắm để khiến tôi có khả năng có hứng thú, những câu chuyện tiếu lâm mong sao tôi sẽ cười một lần. Đối với tôi nó chỉ là môt đống nhảm nhí, thà em kể xem hôm nay có bao nhiêu chuyến hàng đã được chuyển, giao dịch đen thế nào tôi sẽ quan tâm hơn. Một điều tốt là tôi không cần phải giả vờ là một người bạn trai hiểu chuyện tôi cứ việc tỏ ra cảm xúc thật của tôi thôi. Dần dần về sau em không kể nữa, em thích ngồi bên cạnh hoặc chạm vào cánh tay tôi. Có một vài hôm, em sẽ lơ đãng và dựa vào vai tôi ngẩn ngơ gì đó. Những khi đó tôi không thể đoán biết được em đang suy nghĩ gì. Như Jodie nói, tôi là một thằng dốt về môn tâm lý phụ nữ đến mức có thể đội sổ.

"Em sẽ được ở bên anh mãi chứ?"

Tôi nhàn nhạt đáp.

"Em đang nói linh tinh gì vậy?"

"Dai-kun?"

"Ừ?"

"Em cứ sợ anh sẽ đi mất."

"Sẽ không."

Khi tôi nói dối một cô gái, dù tôi lờ mờ cảm thấy điều này rất quan trọng với cô ấy thế những trong lòng vẫn chẳng có mấy cảm xúc.

Rồi em cười.

Tôi im lặng kệ em như thế.

Tới khi rời đi, em đã hỏi tôi có hứng thú với tổ chức không, dù chỉ làm một tên thuộc cấp nhỏ xíu? Tổ chức đã để ý tới tôi và chấp nhận tôi, lúc ấy tôi đã thỏa mãn vô cùng với thành công trong kế hoạch mà không hề để ý thời điểm tôi gật đầu, ánh sáng nhỏ xíu trong mắt em đã tắt đi như thế nào.

Sau này, em thủ thỉ với tôi rằng.

"Em đã không thể cứu em gái em ra khỏi bóng tối, nên em lựa chọn chìm vào bóng tối để tìm cơ hội đưa chúng em cùng vẫy vùng thoát ra. Khi em đón nhận anh, cũng là lúc đồng thời mất đi anh."

Người thân duy nhất và người yêu duy nhất, em đều đánh mất cả hai.

Và tôi đã luôn luôn không hiểu ý tứ trong lời nói của em.



"Dai-kun, anh yêu em không?"

Mùa anh đào nở, chúng tôi cùng đi ngắm hoa, giống như bao cặp tình nhân vậy.

"Yêu."

Một kẻ khô khan như tôi tới nói lời yêu cũng thấy nhạt nhẽo, thô lỗ. Giữa biển người, chúng tôi như lọt thỏm. Muôn ngàn cánh hoa giữa rừng hoa, người giữa vạn người.

Những em lại rất vui, ôm chặt cánh tay tôi và cười.

"Em cũng yêu anh."







Bóng tối giam cầm em và em gái em đã không còn, và em cũng đã biến mất từ lâu.

Chậu bồ công anh bên bệ của quán cà phê khe lay lay, bông trắng xinh chỉ nhẹ rung mình rôi bung tỏa vô số nhánh đi khắp chốn. Tinh khôi như khi em khoe tôi bộ váy màu trắng mới mua, ngần ngừ muốn được khen mà chẳng thành công. Hay như lần cuối cùng em gặp tôi, tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi.

Em tin tôi đến mù quáng hay em yêu tôi đến mùa quáng? Em chỉ là một viên sỏi nho nhỏ trên con đường của tổ chức, của bóng tôi bao trùm không biết bao nhiêu mạng người. Gin nói em tự cho mình quan trọng, hành động như thể không ai dám giết em. Em biết hay không biết?

Gin không biết, em biết tôi là ai trong khi chính bản thân tôi cũng chẳng phát hiện ra rằng đó là từ lúc nào. Hắn không biết, em vẫn cho rằng tôi sẽ không phản bội em sau tất cả.

Phải, nếu hắn biết thì em đối với hắn chỉ đáng chết và ngu ngốc hơn thôi.

Một nhành nhỏ đậu lại trên chiếc bàn tôi ngồi, nghiêng mình lăn tròn một vòng rồi mới hoàn toàn dừng chuyển động. Những đường tơ mong manh và mề mại đó cảm tưởng như vừa chạm vào sẽ mất đi hình thù vốn có, sẽ bị sức mạnh bàn tay làm cho hỏng bét. Và khi tôi thử thì đúng như thế, một cái miết nhẹ và những đường tơ trắng trở nên nhàu nhĩ, có chỗ bung hẳn thành những phần li ti.

Đồ vật không có âm thanh, khị bị hủy hoại cũng không kêu một tiếng.

Một cô gái thích được khen về bộ váy mới mua nhưng khi băng vết đạn sượt từ đầu đến cuối đều im lặng. Một cô gái có thói quen ôm người mình thích lại luôn tự mình làm mọi thứ, chưa từng mở lời làm nũng. Một cô gái bề ngoài dịu dàng ấm áp, dám cầm súng để bảo vệ đứa em gái chẳng hay biết gì đang bị giam trong phòng thí nghiệm. Một cô gái khi phát hiện tình yêu của mình bắt đầu là giả dối, dàn dựng chỉ mở lời đơn giản.

"Dai-kun? Anh là FBI à?"

Khi tôi điềm tĩnh phủ nhận, cô gái ấy che miệng cười khúc khích.

"Em đùa anh thôi mà, cần gì nghiêm túc vậy chứ."

"Này này, anh giận rồi hả?"

"Anh từ chối cho ý kiến."

"Ôi ôi rõ ràng là giận rồi mà..."



Một cô gái mạnh mẽ như thế, chưa từng khóc trước mặt người mà mình yêu quý.



"Dai, nếu sau vụ này em được ly khai, anh sẽ suy nghĩ về chuyện hẹn hò thật sự với em nhé?"

Em đã cố gắng vì tôi lắm đúng không? Vì chính em, vì chúng ta.

Ngày lại ngày, trong khi tôi lao đầu tính toán, giả vờ, chìm trong máu, vào 'nhiệm vụ', em lại một mình ở đâu đó tự mình ồm đồm tất cả. Khi tôi ngó lơ việc trả lời tin nhắn của em, chần chừ, phản kháng, em đã chờ đợi bao nhiêu lâu.

Ngày lại ngày khi tôi mất em, tôi dùng nhiều thứ để bù đắp. Mặt nạ cao siêu hơn, công việc khó nhằn hơn, danh tính giả, lừa dối nhiều người hơn, lạnh lẽo hơn. Giờ thì chính tay tôi đã kết thúc cái bóng tối cướp đi khoảng thời gian tôi có em. Vậy tôi còn lại gì để bù đắp chỗ lỗ hổng nữa?

Một người con gái thôi, bao nhiêu thứ lấp vào thay thế lại đều tạm bợ đến nực cười.

Tôi không có nhiều cảm xúc, chẳng buồn chẳng vui, làm tốt nhiệm vụ của một người thực thi công lý, mong muốn là chết như một người hy sinh vì công lý. Không nhiều nhắn, chỉ có bấy nhiêu.

Tôi lật cuốn sách bằng tay trái, em gái nhét cho tôi cuốn này, bạn nó bảo hay nhưng tôi chẳng muốn đọc, vào không nổi. Mấy câu chuyện tiếu lâm em kể ngày trước nghĩ lại giờ tôi lại bật cười được. Lật một trang sách lại quay qua uống cà phê, trang sách không có gì giữ mà lại trở về vị trí ban đầu.





Mấy chữ ghi bằng tay giống như lời ngắn nhủ của người tặng, tôi lướt qua nó.

Cây bút bi được trả trở lại bàn.

Cốc cà phê cạn đáy, tôi đừng dậy và trả tiền. Một ngày nhớ em cũng đến hồi kết thúc.

Khi ấy mưa vừa tạnh.

Và tôi ngẩng lên nhìn bầu trời. Ánh nắng đột ngột chiếu rọi sau tầng mây dày nhiên tôi thấy hơi choáng.

Giống như trong ban mai một hôm nào đó, khi cầu vồng ló rạng sau rặng mấy ửng sắc nắng khi tôi thấy em khẽ nhón chân, đưa cánh tay lên che mắt và xoay người cười nói.

"Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, Dai-kun."

Tôi lúc này muốn nói với em. Tôi đã lớn tuổi lắm rồi, không ai cần nữa.

Em bảo, Dai-kun rất đẹp trai mà.

Tôi cần em có được không? Em có cần tôi không?

Em bảo, em muốn Dai-kun hạnh phúc.

Tôi đã kiên cường chờ đợi lâu lắm rồi, kể từ ngày mọi chuyện kết thúc đã rất nhiều năm, vẫn chưa đủ để được gặp em sao?

Không ai trả lời tôi nữa.



Tôi đã luôn không hiểu, luôn muộn, luôn chẳng quan tâm.



Tôi ghi lại bên cuốn sách rằng.

"Nếu có thể, anh muốn ở phía sau em giống như một cái bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ, muốn ở một ngã tư ngây người chờ em, muốn cùng em trải qua nhiều hơn, làm mọi điều mà chúng ta đã từng bỏ lỡ. Nếu có một bắt đầu.
Vì em, cuối cùng anh cũng cảm thấy khóc phải chăng cũng bớt cô độc và đau đớn."

Tôi ngước nhìn lên cao, giọt nước nhỏ bé lăn qua khóe mắt cay xè, bỏng rát. Lăn qua vết sẹo dài bên má, lăn xuống ống tay áo rỗng không, thấm ướt một chấm tròn.




Em đứng trong ánh sáng quá rực rỡ, nụ cười quen thuộc, ấm áp đến kẻ lạnh lẽo như tôi dù biết sẽ tan chảy nhưng cũng chẳng muốn rời xa nữa.

Vì em đang ở đó.

Mong sao em đừng tắt, ánh sáng của tôi.

Mong sao em đừng tắt.









Mấy hôm sau, Masumi đến một tiệm cà phê. Nhân viên của quán nói rằng cô để quên đồ ở đây. Là một cuốn tiểu thuyết.

Khi Masumi nhìn thấy nó thì không biết nên khóc hay cười, ôi thật là, tìm mãi không thấy ra là ở chỗ này, bị để quên. Người ta tìm thấy chữ ký và số điện thoại ghi lại bên trong nên mới tìm đúng chủ nhân được. Cô cảm ơn nhân viên của quán và đinh rời đi. Cô nhân viên đó mới chợt gọi hỏi cô về chủ nhân của cuốn sách. Masumi cười, biết ông anh giai nhà mình điển trai rồi, nhưng khoảng cách tuổi tác với cô bé này cũng không nhỏ nhé. Cô nhân viên trẻ như nhìn ra gì trong ánh mắt của cô, vội đỏ mặt xua tay. Cô ấy nói, chỉ vì khi lật bên trong ra xem chữ viết có phần đặc biệt nên mới thắc mắc, mặc dù thật ra người đó xuất hiện cũng có một ấn tượng đặc biệt lắm rồi.

Masumi ngớ người rồi gật gật đầu, cảm ơn nữ nhân viên xong cô mới rời đi.

Khi ra khỏi cửa quán, cô không biết nghĩ gì mà lại đi lật trang sách đầu tiên ra. Chữ viết xiên xẹo, hoàn toàn thuộc dạng vô cùng khó đọc. Nụ cười trên môi Masumi méo xệch.

"Gì chứ, không biết cái người vẫn dè bỉu mình viết chữ xấu từ bé đến lớn lại thậm tệ thế này luôn đấy."

Bên trong có mấy dòng ngắn, chữ Akai Dai-kun ký lại bên trong kèm số điện thoại.

"Ế, Dai-kun là ai?"

Masumi đang thắc mắc lại nghe tiếng điện thoại kêu lên.

"Sera, cậu vẫn chưa về sao? Mọi nghi thức sắp chuẩn bị bắt đầu rồi đó."

"À ừ, tớ tới đây."

Kẹp cuốn sách vào nách, cô chuẩn bị chạy tư thế chạy. Cơ thể trưởng thành mà thanh mảnh lao đi như tên bắn giữa dòng đường.

"Cậu trai hôm trước được đưa vào viện nghe nói là ngất ở cửa hàng này nhỉ?"

"À có nhớ, cậu đó đẹp trai quá mà, thấy bảo gần bốn mươi rồi đó. Nhìn trẻ quá! Nhưng nghe nói sau khi vào viện một ngày thì không qua khỏi, nghe nói là suất huyết não với cơ thể quá yếu không thể chịu nổi điều trị thì phải."

"Tiếc thật, không biết là cảnh sát hay gì, trên người cũng lắm sẹo với thương tích, còn có--..."

Qua tiếng gió và khoảnh cách, những lời ấy cũng mất hút phía sau lưng. Sera chạy thật nhanh, giọt nước mắt lăn vội đã biến mất không dấu tích. Trên môi cô vẫn giữ nụ cười đầy sức sống, dồn tốc lực lao đi, chốc lát đã hòa mình vào dòng người nơi thành phố Tokyo náo nhiệt.

Thành phố qua bao nhiêu năm vẫn thế, những con người cũng vẫn thế. Có lẽ có hoặc không. Một người mất đi cả thế giới ngày mai vẫn như thế, ai cũng đều phải sống, tiếp tục trưởng thành và thấu hiểu, chỉ có những điều sẽ không quên.



"Một người đón nhận một người là một chuyện không dễ dàng. Việc để một người khắc sâu trong lòng bước ra càng khó khăn hơn."

Và, tôi cũng đã rất hạnh phúc.



- Hoàn -


CqyBuvsUEAAxU9E.jpg








 
×
Quay lại
Top