[OneShot] Until We Meet Again

Shinichi Ai

Earth, Sea and Sky. Strong, Weakness and Peaceful
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2014
Bài viết
110
UNTIL WE MEET AGAIN

Author/Tác giả: Ai-Sherry (Sherry chan)

Pairing: ShinShi

Genre: tình cảm, bi kịch.

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Gosho, nhưng số phận của họ trong fic này do tớ định đoạt

Summary/Tóm tắt: Cô là một kẻ tàn phế. Cô biết, anh lấy cô chỉ vì mặc cảm tội lỗi. Cô cố gắng chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cố gắng sống vì những người yêu thương mình. Nhưng biết đâu, không có cô, họ sẽ sống hạnh phúc hơn?

***

Người thiếu phụ ngồi im lìm trên chiếc xe lăn, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn. Người dân sinh sống quanh khu công viên Reiha này đã quen với cảnh đó. Cứ mỗi buổi chiều, người chồng sẽ đẩy chiếc xe lăn ra đây, im lặng đứng bên cạnh trong khi vợ anh hướng ánh mắt về phía những tia nắng chớp tắt cuối ngày, cho đến khi nắng tắt hẳn. Trong suốt quãng thời gian đó, cặp vợ chồng trẻ không nói với nhau tiếng nào. Rồi sau đó, người đàn ông sẽ lại đẩy chiếc xe lăn về, hàng ngày, mỗi ngày đều như vậy, anh làm công việc đó một cách cần mẫn, nhẫn nại.

Nhưng hôm nay, chỉ có mình người vợ. Một vài bà nội trợ hiếu kỳ vừa cho con ăn, vừa đánh mắt về phía cô với vẻ thắc mắc. Tuy nhiên cũng chẳng ai để ý nhiều, có lẽ hôm nay anh chồng bận việc, hoặc đi công tác gì đó. Ánh nắng lịm dần, người ta cũng lần lượt rời khỏi công viên, trả lại sự tĩnh lặng cho quang cảnh nơi đây, và cho cả thiếu phụ trẻ với mái tóc có màu ấm như một ngọn lửa nhỏ ngồi lặng dưới ánh tà dương kia nữa. Cảnh tượng này đẹp, rất đẹp, nhưng cũng buồn, rất buồn!

Cặp vợ chồng trẻ mới chuyển đến đây khoảng một năm trước. Người dân sống nơi đây không phải là những kẻ tọc mạch tò mò. Tuy nhiên họ thừa biết người chồng là ai, bởi anh quá nổi tiếng. Toàn nước Nhật ai mà không biết thám tử lừng danh Shinichi Kudou, cứu tinh của cảnh sát, khắc tinh của bọn tội phạm! Biết rõ về người chồng là thế, nhưng người vợ, đối với họ, vẫn là một điều bí ẩn.

Họ chỉ đoán rằng trước đây cô ấy hẳn là rất xinh đẹp. Từ những gì còn có thể nhận ra được trên khuôn mặt của cô, con mắt xanh màu ngọc và một bên má mịn màng phơn phớt hồng. Nửa còn lại…thật không ai dám nhìn vào đó lần thứ hai. Nó cháy xém, nham nhở và nhăn nheo, có chỗ sạm đi, có chỗ đỏ ửng. Một bên mắt của cô bị mù. Mới đầu, hàng xóm cố tỏ ra quan tâm bằng cách hỏi han cô. Nhưng người thiếu phụ chỉ im lặng không đáp. Ai cũng cho rằng cô tự ti, mặc cảm vì vẻ ngoài khó coi. Sau này họ mới biết, cô bị câm!

Rồi cũng chẳng ai cố tìm cách trò chuyện với cô nữa. Nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn xì xầm với nhau về người thiếu phụ tội nghiệp ấy. Bị liệt nửa thân dưới, bị câm, một bên mặt cháy xém, một con mắt bị mù. Không biết có ai từng phải sống cuộc đời đau khổ đến thế hay chưa?



Nghe tiếng bánh xe lăn nghiến trên đám lá khô, người chồng vội vã lao ra cổng. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy vợ. Hôm nay anh mắc kẹt trên đường về bởi một vụ án. Giải quyết xong, phóng xe như bay về nhà thì không thấy vợ đâu. Lo lắng tột cùng, anh đang định chạy ra ngoài tìm cô, vừa may cô đã về đến cửa.

Shinichi vội vàng chạy đến đẩy xe cho vợ, anh trách.

“Shiho! Em không nên ra ngoài một mình như vậy, nguy hiểm lắm biết không!”

Shiho giơ chiếc máy tính bảng lên, trên đó hiện lên dòng chữ “Em chỉ đi dạo một lúc thôi.” (Cái máy tính bảng này vốn là một phát minh của bác Agasa, dành tặng riêng cho Shiho. Nó được kết nối với một điện cực gắn trên thái dương của cô. Khi muốn nói gì, cô chỉ cần tập trung suy nghĩ về câu nói đó, và nó sẽ hiện ra trên màn hình. Phát minh này thực sự đã giúp cho Shiho giao tiếp dễ dàng hơn rất nhiều.)

Shinichi thở dài, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn vào trong nhà. Anh khụy một chân xuống sàn, để tầm mắt mình đối diện với mắt cô. Anh nhìn cô một lúc lâu, trong khi Shiho lúng túng xoay mặt đi, để mái tóc rủ xuống che đi bên má bị cháy sém.

“Shiho!” – Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên – “Anh rất lo lắng. Vì vậy, đừng ra ngoài một mình mà không có anh, được không?”

Con mắt màu xanh ngọc của cô xoáy sâu vào đôi mắt anh, rồi, như thấy được sự chân thành trong đó, cô gật đầu.

“Em ngoan lắm!” – Shinichi mỉm cười – “Giờ thì ăn tối nào, sau đó anh sẽ giúp em tắm.”

Shiho nhìn chồng lăng xăng tất bật trong căn bếp nhỏ. Trái tim cô bất giác nhói đau.

Flashback

Shinichi ôm lấy Ran trong lúc họ ngã xuống, lăn mấy vòng trên nền xi măng đầy đất đá và gạch vụn. Căn cứ của Tổ chức, cuối cùng cũng đã phát nổ. Anh đỡ Ran đứng dậy, nhìn quanh. Đó đây rải rác những đặc vụ FBI và nhân viên cảnh sát đứng nhìn ngọn lửa hung tàn dần dần nuốt trọn hang ổ của bọn tội phạm sừng sỏ. Shinichi quay sang cô bạn thanh mai trúc mã, mỉm cười với cô, ý như muốn nói rằng “mọi chuyện đã qua rồi.” Bỗng một vật lăn đến ngay dưới chân Shinichi, là một loại bom xăng mini. Anh giật mình, có lẽ nó lăn đến đây dưới sức ép của ngọn lửa. Giờ thì chạy cũng không kịp nữa rồi. Anh nghe tiếng ai đó la lên, bản thân anh thì vòng tay ôm lấy Ran lần nữa, những mong có thể che chắn cho cô.

ẦM!

Shinichi nhắm mắt, anh chờ đợi những lưỡi lửa thiêu đốt d.a thịt mình. Nhưng năm giây…mười giây, chẳng có gì cả. Đến lúc đó anh mới cảm nhận được có một thân người khác, ai đó, đã dùng chính thân mình của họ, phủ lên lưng anh. Và người đó, đang bốc cháy dữ dội.

“SHIHO!”

Anh gào lên khi cô gái ấy loạng choạng rời khỏi anh, nửa người bên trái cháy rực như một ngọn đuốc. Cảnh sát và FBI vội vã chạy đến dập lửa. Còn Shinichi chỉ đứng trơ ra đó, quá bất ngờ với những gì vừa xảy ra. Và anh nhìn thấy, lấp ló trong những tia lửa ma quái, con mắt bên phải của cô chiếu thẳng vào anh, vừa bi thương, vừa nhẹ nhõm. Ánh mắt ấy khiến anh bất động như bị hóa đá. Cho đến khi họ dập lửa xong, cũng là lúc anh khuỵu xuống bên người con gái vừa hy sinh mạng sống để cứu anh.

Và rồi anh khóc.

Anh đã khóc từ lúc đó, cả lúc xe cấp cứu đến và người ta đưa cô ấy đi. Hay lúc anh leo lên xe cấp cứu và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh khóc khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Khóc khi Ran choàng tay ôm anh vỗ về. Anh khóc, không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn như mưa.

Ngay lúc đó, và cho đến tận bây giờ, anh cũng không thể lý giải được vì sao anh lại khóc nhiều như vậy. Vì anh quá sơ suất khiến cô phải chịu vạ lây? Hay vì nỗi lo sợ rằng cô sẽ không thể qua khỏi? Hay trong khoảnh khắc sinh tử mong manh đó, anh đã nhận ra trong ánh mắt cô tình yêu vô biên mà cô dành cho anh? Chính anh cũng không biết nữa. Hoặc cũng có thể là ánh mắt của cô khi đó, giống như anh soi mình vào một chiếc gương, và bỗng nhận ra bản thân thật hèn kém. Anh không biết, không ai biết. Chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên, anh đã để nước mắt tự do tuôn rơi như một đứa trẻ bị lạc khỏi vòng tay cha mẹ. Đúng, chính là cảm giác đó, cảm giác lạc lối, bế tắc và tuyệt vọng. Khi đôi mắt xanh thẳm của cô khép lại, cũng là lúc Shinichi Kudou đã vĩnh viễn lạc lối!

End flashback

Shinichi đứng ngoài ban công, lặng lẽ thở dài. Anh không ngủ được. cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy ánh mắt của Shiho lúc đó. Sau này, anh cũng đã nhận ra rằng, cô ấy yêu anh. Cô ấy yêu anh nhiều như anh yêu Ran vậy. Không, có lẽ còn hơn thế nữa. Vì cô ấy đã giữ tình yêu câm nín đó trong lòng suốt những năm qua. Còn anh chỉ biết vòi vĩnh, đòi hỏi, thúc giục cô chế thuốc giải để trở về bên Ran. Anh đón nhận sự giúp đỡ, sự quan tâm của cô, cho rằng đó là điều hiển nhiên. Một lần nữa, anh cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen, kém cỏi.

Chợt điện thoại rung khiến Shinichi giật bắn. Anh nhìn vào màn hình, do dự một chút, rồi cũng bấm nghe.

“Ran”

“Shinichi! Ngày mai em gặp anh được không?”

“Ran à…”

“Làm ơn đi, Shinichi! Em rất nhớ anh”

“Uhm…thôi được, vậy thì chiều mai, ở chỗ cũ nhé”

“Vâng. Ngủ ngon, Shinichi.”

Shinichi lại thở dài. Anh rón rén bước vào phòng ngủ, khi chắc chắn rằng Shiho đã ngủ say. Anh mới nhẹ nhàng trèo lên gi.ường nằm bên cạnh cô, khép mắt lại. Và rồi anh lại chìm vào giấc mơ với những lưỡi lửa đỏ rực ma quái và ánh mắt ám ảnh của Shiho.

Bên cạnh anh, Shiho mở to mắt nhìn trân trối lên trần nhà. Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống gò má.

Đêm rất dài.

-


“Shiho” – Shinichi ngập ngừng gọi tên vợ.

Shiho từ từ ngẩng đầu khỏi quyển sách mà cô đang đọc, ngước lên nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

“Anh…” – Shinichi lắp bắp – “Hôm nay anh có chút việc ở Sở, nên sẽ về hơi trễ. Em ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng chờ anh, và cũng đừng đi ra ngoài một mình nhé.” – Anh nhắm mắt nói một hơi.

“Được rồi, em hiểu.” – Cô giơ cái máy tính bảng lên – “Anh đừng quá chú tâm vào công việc mà quên ăn tối nhé”

“Anh biết rồi. Vậy…” – Shinichi cúi xuống hôn lên bên má còn lành lặn của cô – “…anh đi nhé”

Rồi anh xoay người bước đi như chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong lòng.

Chợt Shiho níu tay anh lại.

“Hãy cứ làm những gì anh muốn. Em hiểu tất cả.” – Dòng chữ hiện lên trên màn hình.

“Uhm…” – Shinichi cười gượng – “Tạm biệt em.”

Anh vội vàng bước ra khỏi cửa, cố lờ đi cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong bao tử.

“Lẽ nào cô ấy đã biết?” – Anh lo lắng tự hỏi.

Shinichi không hề biết rằng, sau lưng anh, nước mắt cô lại rơi.



Sau khi Shinichi đi rồi, Shiho buồn rầu lăn chiếc xe vào thư viện. Cô lại gần bàn viết, kéo tấm vải phủ trên chiếc gương xuống. Không biết đã bao lâu rồi cô chưa soi gương? Bàn tay cô lần dò lên nửa bên mặt bị cháy xém. Cảm giác thô ráp dưới những đầu ngón tay khiến cô rùng mình. Shiho vốn không phải là người quá coi trọng bề ngoài, nhưng cô vẫn luôn ý thức được vẻ đẹp của mình. Vậy mà giờ đây…

Shiho thở ra mệt mỏi, tâm trí cô trôi về những ngày tháng đau khổ tột cùng, nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần.

Năm đó, FBI đã cử chuyên gia về chất nổ đến giám định những dấu vết còn lại ở hiện trường. Cái thứ đã khiến Shiho ra nông nỗi này, nó không phải là bom xăng bình thường. Trong lõi nó chứa đầy hóa chất cực độc. Shiho đứng quá gần nên bị sức ép làm gãy cột sống, hóa chất bắn vào họng và đốt cháy thanh quản khiến cô bị câm. Nửa người bên trái bị phỏng nặng, không thể hồi phục được. Tuy nhiên cô vẫn sống. Không biết đó là đặc ân hay sự trừng phạt mà tạo hóa đã cho cô được sống, hay bắt cô phải sống.

Shinichi ngày ngày ra vào bệnh viện, anh giúp y tá thay băng, bôi thuốc cho cô. Rồi khi cô hồi phục và có thể ngồi được trên xe lăn, anh cầu hôn cô!

Shiho vẫn còn nhớ cô đã dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt anh. Con mắt còn lại của cô trợn trừng, nhìn anh với vẻ ghê tởm. Cô không cần ai thương hại, cô không muốn ai thương hại, đặc biệt là anh. Cô đã sống, và sẽ sống, dù có anh hay không. Cái thứ tình thương ban phát vì tội nghiệp, hay miễn cưỡng để trả ơn, cô phỉ nhổ vào nó. Cô không nói được, nhưng anh hiểu hết. Và rồi anh, với khóe môi vẫn còn rướm máu sau cái tát, trước sự sửng sốt của cô…

Anh quỳ xuống!

Anh quỳ xuống, nắm lấy tay cô, đôi mắt nâu của anh cương quyết nhìn vào mắt cô. Và chỉ vậy thôi, anh không nói thêm lời nào. Anh cứ quỳ như vậy, lâu thật lâu…

Cô đầu hàng! Sau hơn nửa giờ trân trối nhìn vào mắt anh như để tìm kiếm một tia gian dối, mà tuyệt nhiên không có. Cô nhẹ gật đầu một cách cam chịu.

Và thế là, đám cưới diễn ra. Không có tiệc cưới, chỉ có tờ hôn thú và lời chứng của Cha xứ. Từ đó đến nay cũng đã hai năm rồi…

Khóe môi Shiho nhếch lên một nụ cười cay đắng. Cô đã có được anh như vậy đấy, bằng cách xả thân để cứu anh, cứu Ran. Và rồi anh cưới cô để trả ơn. Họ chưa bao giờ nói chuyện tình cảm, chưa hề đề cập đến tình yêu. Cô sợ rằng nói đến điều đó chỉ khiến tim cô thêm rạn vỡ. Anh không yêu cô, trái tim anh vốn thuộc về một người con gái khác, người mà thi thoảng vẫn gọi điện cho anh, và họ lén lút gặp nhau. Cô biết hết, nhưng liệu cô có thể làm được gì. Cô đã không thể khiến anh yêu cô, cũng không thể giúp anh thỏa mãn nhu cầu cơ bản của một người đàn ông. Vậy nên cô nhắm mắt ngơ tai, xem như không biết những lần anh đi sớm về muộn là để gặp Ran. Suy cho cùng thì, họ thuộc về nhau, đúng không? Và cô là vật cản.

“Ôi! Shiho! Đã bao nhiêu người phải vì mày mà đau khổ, trước là cha mẹ, là chị, giờ là người đàn ông mày yêu và cô gái mày quý mến. Liệu mày có bao giờ dừng lại không, Shiho?” – Cô cay đắng nhủ thầm.

Không biết bao nhiêu lần, cô nghĩ đến cái chết, như một sự giải thoát cho cô, cho anh. Nhưng nhìn ánh mắt xót xa của bác Agasa mỗi khi gặp cô, nhìn thấy Shinichi quan tâm chăm sóc cô, cô lại không đành. Cô tham lam, cô ích kỷ. Cô muốn được sống trong sự quan tâm của anh, muốn được anh chăm sóc vỗ về. Mặc dù tình yêu của anh là thứ mà cô không bao giờ với tới được. Nhưng liệu điều đó có còn ý nghĩa gì nữa không, khi sự tồn tại của cô là nguồn cơn đau khổ của những người mà cô yêu thương.

Shiho cầm cây bút, bàn tay run run, ngập ngừng. Cô cắn chặt môi, cương quyết hạ ngòi bút xuống tờ giấy trắng tinh.

“Shinichi thương yêu…”

-

Người đàn ông trẻ với mái tóc đen rối bù bước len lỏi qua những khóm hoa, những luống cỏ xanh tươi ướt đẫm. Anh quay đầu nhìn xung quanh, và rồi ngước nhìn lên tấm bảng hiệu nhỏ bé khiêm tốn bằng gỗ với dòng chữ in tên nhà hàng.

“Myu-Anita”

Anh lầm bầm. Lần nào đến đây, anh cũng ngước nhìn lên tấm bảng hiệu, như một thói quen. Thật tréo ngoe khi anh lại chọn một nơi có tên giống với tên tiếng Anh của Shiho để mà hò hẹn nhân tình, nhỉ? Mà không, Ran đâu phải nhân tình của anh. Cô ấy là người yêu.

“…người yêu…”

Anh lại lẩm bẩm, rồi bật cười. Người yêu ư? Chắc vậy, anh yêu Ran mà, có không? Vậy thì Shiho là gì? Là ai? Anh chỉ thương hại Shiho thôi, đúng chứ? Anh không yêu Shiho. Cô ấy chẳng thể so sánh được với Ran. Ran dịu dàng, xinh đẹp, và…lành lặn. Shinichi suýt tự vả vào mặt mình khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu. Phải rồi, Shiho không thể so sánh được với Ran, cô ấy lạnh lùng, tàn phế. Nhưng…cô ấy thấu hiểu anh. Và anh luôn có cảm giác ấm áp bình yên khi ở bên cô ấy, cho dù là trong lốt Conan và Ai, hay khi đã trở về hình dáng cũ. Thậm chí, giờ đây, khi cô đã trở thành phế nhân, cảm giác đó vẫn không thay đổi.

Vậy anh có yêu Shiho không?

Ngần ấy thời gian gắn bó với Shiho khiến cho anh đã dần dà xem sự hiện diện của cô trong cuộc đời anh tự nhiên như là hơi thở, cần thiết như là không khí. Dù ban ngày có đau đầu và bực dọc với những vụ án đến đâu, thì mỗi đêm, khi nằm bên cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô, anh đều cảm thấy thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Anh tin tưởng, coi trọng và tín nhiệm cô như một người bạn tốt.

Bạn tốt…như là Heiji Hattori ấy!

Shinichi suýt sặc khi nghĩ tới cái cảnh anh và Heiji nằm bên nhau, dĩ nhiên là nó sẽ chẳng ấm áp chút nào đâu!

Vậy thì Shiho đối với anh là gì? Là ai?

Dòng suy nghĩ của Shinichi bị cắt ngang khi ánh mắt anh bắt gặp một mái tóc đen dài thấp thoáng bên khung cửa sổ. Nơi này thật tiện lợi và lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò. Không gian ấm cúng, thoải mái, những nhánh thường xuân rủ xuống khung cửa, vừa lãng mạn lại kín đáo vừa đủ để tránh khỏi những kẻ tò mò tọc mạch. Có lẽ…anh nên đưa Shiho đến đây. Shinichi giật mình, anh đã nghĩ đến Shiho không dưới chục lần, chỉ trong vòng có 5 phút. Anh tự hỏi liệu đây là mặc cảm tội lỗi, hay còn cái gì khác hơn nữa?

“Shinichi!”

Cô gái reo lên nho nhỏ, chạy đến ôm chầm lấy anh khi họ chỉ còn cách nhau vài bước chân. Cô vòng tay ra sau cổ anh, ôm siết. Đã mấy tháng rồi cô mới được gặp anh, được ôm anh trong vòng tay, vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Cô hạnh phúc đến phát điên. Nhưng…có gì đó không ổn, anh không ôm lại cô.

Ran buông Shinichi ra, nhìn anh với ánh mắt bối rối, trong khi Shinichi đáp lại cô bằng một nụ cười gượng gạo.

Họ ngồi xuống bên chiếc bàn, hai bàn tay Ran đan vào nhau, vẻ bồn chồn và bứt rứt, trong khi Shinichi chỉ lơ đãng khuấy cốc café mà phục vụ vừa mới đem ra.

“Shinichi” – Ran lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu ngự trị trong căn phòng – “Em không muốn chờ đợi nữa. Em ghét phải chờ đợi. Em mệt mỏi lắm rồi. Em đã đợi anh, khi anh còn là Conan. Đến khi anh quay trở về, em lại đợi anh vì anh phải chiến đấu với Tổ chức đó. Giờ đây, em lại phải chờ đợi anh chỉ vì anh đã cưới một người phụ nữ mà anh không yêu. Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau, hả Shinichi? Chúng ta yêu nhau mà, anh yêu em mà, đúng không?” – Cô ngước mắt lên nhìn anh, bao uất ức dồn nén suốt những năm qua, nay bung ra, chứng tỏ cô cũng không thể chịu đựng được nữa rồi.

Shinichi nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của Ran, bất giác cảm thấy cái gì đó vừa bùng nổ trong lòng. Suy nghĩ của anh lại trôi về Shiho. Giờ này cô ấy đang làm gì? Chắc lại đọc sách. Không biết cô ấy đã ăn tối chưa? Cô ấy có nhớ anh không?

“Shinichi!” – Ran gắt lên.

“Uhm…hửm? Xin lỗi, anh hơi lơ đãng nhỉ.” – Anh mỉm cười cầu tài. Rồi anh ngồi thẳng lưng trên ghế, vuốt lại chiếc áo vest cho phẳng. Thói quen này là bị ảnh hưởng bởi Shiho, cô ấy thường vuốt lại nếp áo, dù thật sự không cần thiết phải làm thế. Mà…sao thế nhỉ? Lại nghĩ về Shiho nữa rồi.

Cố gạt Shiho ra khỏi đầu óc, Shinichi buộc mình nhìn vào mắt Ran, anh ngập ngừng mở lời.

“Ran à, anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.”

“Cái gì? Tại sao?” – Ran mở to mắt – “Hẳn là anh đang đùa?”

“Anh không đùa, Ran.” – Anh dùng giọng nghiêm túc nhất của mình nói với cô – “Thế này là không công bằng đối với em, với anh, với cả Shiho nữa. Ran à, anh…anh không muốn…ngoại tình nữa!” – Anh thốt ra ba từ cuối một cách khó khăn. Phải rồi, là anh đang ngoại tình. Dù có viện bất cứ lý do gì để chống chế thì đó vẫn là ngoại tình.

Ran bật cười – “Shinichi, chúng ta đâu có ngoại tình. Anh và em, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, ôm nhau và…hôn nhau. Chúng ta chưa từng…”

“Không phải chỉ có quan hệ t.ình d.ục mới gọi là ngoại tình đâu, Ran. Việc chúng ta đang làm suốt hơn một năm qua, chính là ngoại tình. Và anh không muốn tiếp tục nữa. Shiho không có lỗi gì cả, cô ấy không đáng phải chịu sự lừa dối này.”

“Nhưng anh đâu có yêu cô ấy”

“Ai bảo anh không yêu cô ấy?”

“Đừng đùa nữa, Shinichi, anh chỉ cưới cô ấy đả trả ơn thôi” – Ran ngả người dựa vào lưng ghế, cảm giác thua cuộc và bất lực dần xâm chiếm lấy cô.

“Ban đầu thì đúng như vậy” – Shinichi thừa nhận – “Anh cũng đã dùng lý do đó để tự biện hộ cho bản thân mỗi khi lén lút gặp em, nhưng…” – Anh ngừng lại, lùa một bàn tay vào mái tóc rối bù của mình – “Dần dà cô ấy đã trở thành một phần rất quan trọng đối với anh, như là…linh hồn, và máu thịt vậy.”

“Đó là vì anh đã ở bên cô ta quá lâu” – Ran vặc lại, giọng nói có phần cay nghiệt.

“Cũng có thể, nhưng anh đã ở bên em hơn mười năm mà không hề có cảm giác đó. Shiho khác với em, Ran à. Chỉ cần cô ấy ở trong tầm mắt, thì anh luôn cảm thấy an tâm, thoải mái. Cảm giác của anh khi nắm tay em và khi nắm tay cô ấy rất khác nhau. Đối với em, là sự xao xuyến, là mong muốn được che chở, còn đối với cô ấy, là bình yên, là ấm áp.”

Ran như bị đông cứng trên chiếc ghế. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, người mà cô hết mực yêu thương, đang trải lòng về người vợ, người phụ nữ mà anh đã – từng không yêu. Niềm hy vọng thuyết phục anh ly dị với cô ta đang dần dần lung lay, rạn vỡ.

Shinichi vẫn ngồi thẳng người, giữ mắt mình nhìn vào mắt cô gái ngồi đối diện. Rốt cuộc anh cũng khám phá được bí ẩn của lòng mình, bí ẩn lớn nhất mà anh từng gặp phải. Giờ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bằng thái độ chân thành nhất, Shinichi tiếp tục bày tỏ. Anh không muốn dây dưa thêm nữa. Ran và Shiho đã đau khổ vì anh quá nhiều rồi.

“Ran à, anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Anh cưới Shiho nhưng không thể từ bỏ mối quan hệ với em, vì nó quá quen thuộc. Cô ấy không thể thỏa mãn anh, nên anh tìm đến em. Khi anh hôn em và ôm em trong vòng tay, anh thấy những h.am m.uốn tầm thường của bản thân phần nào được đáp ứng. Nhưng khi anh hôn cô ấy…” – Anh ngập ngừng – “Là hôn trộm, khi cô ấy đang ngủ say, anh cảm thấy đam mê trào dâng, và anh chỉ muốn lột phăng quần áo ra mà cuốn lấy cô ấy bằng chính mình ngay lập tức. Nhưng anh không thể làm thế, vì cô ấy…không cảm thấy gì cả.”

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi Shinichi – “Anh vẫn luôn phân vân giữa em và cô ấy. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu được tình cảm của mình rồi. Ran, em xinh đẹp và thánh thiện, và hoàn hảo. Shiho không được như em, giờ đây cô ấy đầy khiếm khuyết. Nhưng, bất chấp những khuyết tật trên cơ thể, anh vẫn bị cô ấy thu hút. Đó là vẻ đẹp tâm hồn, Ran à.”

“Lẽ nào em không có vẻ đẹp tâm hồn sao?” – Ran nghẹn ngào, nước mắt đã dâng ngập đôi mi xinh đẹp.

Shinichi lại mỉm cười, lần này là một nụ cười dịu dàng, thấu hiểu.

“Dĩ nhiên là em có, nhưng nó không thuộc về anh, không dành cho anh. Anh quý mến và ngưỡng mộ em, và đã từng yêu em. Chỉ có điều giờ đây, tình yêu của anh đã dành cho một người khác, từ rất lâu rồi, mà chính anh cũng không nhận ra được.”

Ran cúi đầu, mái tóc buông xuống che khuất gương mặt khiến Shinichi không thể đọc được biểu cảm của cô. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, gạt nước mắt rồi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Shinichi. Khi đó cô lập tức hiểu ra những lời anh nói hoàn toàn là sự thật.

Shinichi Kudou không giỏi nói dối. Và dựa vào ánh mắt đó, cô biết nếu cô cứ mãi níu kéo, buộc anh phải lựa chọn, thì chính cô sẽ phải nhận lấy sự thất bại mà thôi.

“Em không thể tin được mình sẽ bỏ cuộc dễ dàng thế này, Shinichi à.” – Cô cắn môi, cân nhắc – “Nhưng anh đã lựa chọn rồi, và em biết có níu kéo cũng chẳng được gì.”

“Anh xin lỗi, Ran.”

“Đừng xin lỗi, dù sao việc này cũng cho em thêm quyết tâm để từ bỏ tình cảm với anh.” – Cô cười gượng.

“Vậy” – Shinichi đứng lên, chìa tay ra – “Chúng ta vẫn là bạn thân chứ?”

“Vẫn là bạn thân” – Ran đáp, bắt lấy bàn tay đó – “Em có thể ôm anh lần cuối không?”

Shinichi do dự một chút, rồi anh bước vòng qua chiếc bàn, kéo Ran vào lòng. Cô nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của anh lần cuối, rồi vội vàng buông anh ra. Như thể cô sợ nếu giữ lâu hơn nữa thì cô sẽ không thể rũ bỏ tình cảm này.

“Em về đây, Shinichi. Chúc anh hạnh phúc.”

“Tạm biệt, anh cũng mong em được hạnh phúc.”

Mỉm cười với anh lần cuối, cô vội vàng quay đi, giấu hai hàng nước mắt lăn dài. Shinichi của cô, người bạn thời thơ ấu của cô, đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.

Shinichi đứng lặng một lúc, rồi anh giật mình khi nhìn vào đồng hồ. Đã 8h tối, anh cũng nên về nhà rồi.

Trên đường về Shinichi ghé vào một tiệm hoa tươi, anh mua cho Shiho một đóa hồng trắng. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của họ. Anh hân hoan, anh vui mừng, anh nhẹ nhõm vì mọi khúc mắc đã được tháo gỡ. Một chút nữa thôi, anh sẽ về tới nhà, và lần đầu tiên trong đời, anh sẽ nói với Shiho rằng anh yêu cô, rất yêu. Shinichi mở cửa kính xe để gió lùa vào, nụ cười hạnh phúc nở rộng trên môi.

“Chờ anh nhé, Shiho” – Anh thì thầm.

-

Cánh cửa gỗ nặng nề rít lên khe khẽ. Shinichi một tay ôm bó hoa, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Phòng khách tối om. Chắc Shiho lại đọc sách rồi ngủ quên trong thư viện. Shinichi thở dài, cô ấy lúc nào cũng vậy, đã làm cái gì là cực kỳ chú tâm, chẳng còn biết trời trăng mây nước ra sao nữa.

Shinichi với tay bật đèn phòng khách, đặt bó hoa lên bàn. Anh bước vào bếp định lấy chiếc bình pha lê tinh xảo mà Shiho rất thích, anh sẽ cắm bó hồng trắng vào đó. Chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ. Nhìn quanh nhà bếp một lượt, Shinichi đoán ra ngay vợ anh lại không ăn tối.

Khẽ càu nhàu mấy tiếng không hài lòng, anh nhanh chóng cắm hoa vào bình rồi đến thư viện tìm cô. Dạ dày Shiho vốn không khỏe mà cô ấy lại ăn uống thất thường thế này. Vừa đi anh vừa nghĩ nhất định sẽ “cho cô một trận”!

Thư viện được soi sáng lờ mờ bằng chiếc đèn vàng ốp tường. Shiho ngồi gục đầu xuống bàn. Vậy là đúng như anh đoán, cô đã ngủ quên khi đang đọc sách. Kế hoạch tỏ tình của Shinichi tan biến. Anh tặc lưỡi, thôi để mai cũng được. Nhẹ nhàng bước đến gần, anh định bế cô vào phòng ngủ, chợt ánh mắt anh bắt gặp một trang giấy đầy chữ, ngay dưới cánh tay của Shiho.

“Cô ấy đang viết lách gì sao?” – Anh tự hỏi.

Không nén nổi tò mò, anh rón rén kéo tờ giấy ra, soi dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn.

Là thư cô viết, cho anh.

“Shinichi thương yêu,

Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn ở bên anh nữa rồi.

Shinichi, em rất cảm kích anh suốt những năm tháng qua đã chăm sóc em chu đáo, tận tụy. Em thật không muốn những tháng ngày này kết thúc. Em ích kỷ quá đúng không anh? Nhưng em không thể tìm ra sức mạnh để rời bỏ vòng tay ấm áp của anh, rời bỏ sự bình yên, an toàn mà anh mang lại cho em. Em luôn tự biện minh cho mình, viện cớ rằng bản thân yếu đuối cần được chăm sóc, cần được che chở. Em cảm thấy mình thật hèn mọn.

Shinichi, em yêu anh! Anh có biết trái tim em âm thầm tan vỡ mỗi khi thấy anh vui vẻ bên Ran? Khi đưa cho anh viên thuốc giải vĩnh viễn, nhìn vào ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của anh, em đã biết mình sẽ chẳng có cơ hội nào. Và từ đó trái tim em chết hẳn.

Thế nhưng ông trời thật bất công với anh, với Ran. Và giờ đây anh phải mắc kẹt với em, bế tắc không lối thoát. Không phải là em không biết đâu, Shinichi, những lần anh đi gặp cô ấy. Khi trở về anh rất vui vẻ, thoải mái và càng quan tâm em nhiều hơn. Vì vậy em tự ru ngủ mình rằng, như thế cũng tốt, nếu như gặp gỡ Ran khiến anh có thể ân cần với em hơn.

Nếu có thể quay ngược thời gian, em thà rằng chết trong cái hầm chứa ga ấy. Sự tồn tại của em đã đem đến đau khổ và bất hạnh cho biết bao nhiêu người, đặc biệt là anh, người đàn ông em yêu sâu sắc đến đau đớn.

Nhưng em đã quyết định rồi, Shinichi, đừng ngăn cản em. Từ lúc kết hôn đến nay em luôn nghe theo ý anh, thì bây giờ xin anh hãy toại nguyện cho em một lần. Chúng ta rời xa nhau nhé!

Em biết anh sẽ đau lòng, nhưng nỗi đau đó sẽ qua nhanh thôi, anh à, vì anh không yêu em. Thế nên cũng đừng nuối tiếc, đừng phí thời gian cho em. Hãy tìm Ran và sống hạnh phúc với cô ấy. Xem như đây là điều cuối cùng mà anh làm cho em.

Tạm biệt, Shinichi. Hẹn gặp lại kiếp sau!

Shiho.”

Bàn tay anh run run đánh rơi lá thư xuống đất. Lẽ nào…không, không thể nào đâu. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi, đúng không? Bây giờ anh chạm vào vai cô, và cô sẽ thức dậy, sẽ ngước nhìn anh bằng con mắt xanh tuyệt đẹp. Sẽ giơ cái máy tính bảng lên và hỏi anh có mệt không, đã ăn tối chưa. Cô ấy…không thể nào!

Anh run rẩy chạm tay vào vai cô, lay nhẹ. Không có phản ứng.

“Em ngủ say thật đấy, Shiho! Xem em kìa, thế này chẳng xinh đẹp đâu” – Anh mỉm cười, lẩm bẩm, hai tay chụp lấy vai cô lay mạnh.

“Dậy đi, Shiho. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, và anh đã mua hoa cho em này!” – Shinichi nghẹn ngào, tay anh bấu chặt vai cô, kéo thẳng người cô dậy trên chiếc xe lăn. Một dòng máu đỏ tươi ứa ra nơi khóe miệng Shiho. Anh nhẹ nhàng quẹt nó đi. Ngón tay anh do dự đặt lên nhân trung của cô.

Không có hơi thở nào thoát ra!

Anh òa khóc, kéo cô vào lòng. Hay tay ôm siết cơ thể nhỏ nhắn của cô. Lần thứ hai trong đời, nước mắt anh tự do tuôn xuống như mưa.

Lọ thuốc độc trên bàn vẫn còn hơn một nửa!

Anh vẫn khóc, một bàn tay xoa nhẹ lưng cô, tay còn lại luồn vào tóc cô. Anh hít đầy lồng ngực mùi hương thanh thoát mà quen thuộc ấy, lần cuối. Rồi anh mỉm cười, bế xốc cô lên trên hai cánh tay rắn chắc, để đầu cô tựa vào ngực mình.

“Em hư quá Shiho à! Anh sẽ phạt em thật nặng đấy, biết không?”

Anh thì thầm, tiến về phía chiếc ghế sofa và nhẹ nhàng đặt cô nằm lên đó. Rồi anh ngồi xuống sàn, bên cạnh chiếc ghế. Thời gian và không gian như đóng băng lại khi anh ngắm nhìn cô, chăm chú, kỹ càng, bằng ánh mắt đầy yêu thương. Anh vuốt phẳng lại nếp váy cho cô, rồi anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

“Em đẹp lắm, em biết không? Trong mắt anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Tại sao em nỡ tước đi quyền làm chồng người phụ nữ đẹp nhất thế gian của anh chứ?”

Và rồi, anh đặt môi mình lên môi cô, khẽ khàng, nâng niu và âu yếm. Một giọt nước ứa ra từ khóe mắt anh, hạ cánh lên gò má của cô.

“Nhưng anh sẽ không để em rời xa anh đâu, Shiho.” – Anh lại mỉm cười – “ Khó khăn lắm anh mới tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, và anh sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy được.”

“Anh yêu em, Shiho à! Kiếp này, kiếp sau, và cả những kiếp sau nữa. Anh cũng sẽ tìm em, gặp em và yêu em. Luôn luôn, mãi mãi…”

Anh tựa đầu lên vai Shiho, bàn tay anh lần dò đến tay cô, siết chặt. Rồi, anh từ từ khép mắt lại, nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

Lọ thuốc độc trên bàn đã cạn sạch!
 
×
Quay lại
Top