[Oneshot] Trong bức tranh

Eirlys.L

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
12
Author: Tiếu Phi
Pairings: ShinRan
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi chỉ viết về họ trong một cuộc đời khác.


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Trong Bức Tranh

Đã lâu rồi từ khi anh rời Nhật Bản, quê hương anh. Thật lâu từ ngày anh mười bảy tuổi. Thật lâu từ vụ tai nạn ngoài ý muốn đã xóa đi một số ký ức của anh.

Shinichi không nhớ tai nạn năm ấy sảy ra thế nào, diễn biến ra sao, anh chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy trong một bệnh viện ở Mỹ, anh đã quên mất tất cả.

Mọi người nói đó là tai nạn, và anh không thể làm gì khác ngoài tin tưởng, anh thậm chí không nhớ được mình là ai, ký ức trống không như tờ giấy trắng.

Nhưng anh không xa lạ với tri thức, anh thân thuộc với nó, và đặc biệt nhạy cảm khi đánh hơi thấy “án mạng”.

Dường như anh rất thích việc khám phá sự thật, thích cảm giác dồn kẻ thủ ác vào con đường buộc phải thú tội, thích cảm giác làm thám tử. Tuy không có ký ức, nhưng anh chắc chắn rằng mình muốn trở thành thám tử.

Tỉnh dậy sau cơn mê, anh không nhớ được một ai, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh có thể nhận ra những người thân của mình, vì huyết thống chăng?

Ông bà Kudou đã suy nghĩ rất nhiều rồi đi đến thống nhất, họ sắp xếp cho anh ở lại Mỹ, học tập và làm việc tại đây, tuy nhiên... tránh xa quá khứ, bao gồm những người quen trong quá khứ.

Và Shinichi, vốn dĩ anh không muốn nghe theo, anh cảm thấy mình mất đi cái gì đó nhưng không thể nhớ được, nghĩ đến điều bí ẩn kia đầu anh lại đau đớn, bác sĩ nói đó là di chứng sau tai nạn, và anh thậm chí phải ở lại Mỹ để hồi phục trong khoảng thời gian dài tiếp theo. Và Shinichi, người không có ký ức đành thỏa hiệp.

Nhưng anh không từ bỏ ý đình tìm hiểu những ký ức đã mất của mình, đặc biệt là khi anh là một thám tử, và cả khi anh phát hiện ra một vài lỗ đạn trên người mình, có một vết cũ hơn những vết còn lại ngay bụng trái. Shinichi có thể tin những vết đạn mới kia là sự xui xẻo của anh trong vụ tai nạn, vậy còn vết sẹo cũ kia thì sao? Một thanh niên mười bảy tuổi sao lại có một lỗ đạn trên người nhỉ?

Anh luôn biết rằng những người xung quanh đã giấu mình rất nhiều, và anh tìm hiểu nó theo bản năng, anh nhanh chóng tìm ra manh mối và liên kết chúng. Vụ tai nạn của anh, đó là một vụ án lớn, một trận chiến căng thẳng, một cuộc thanh trừ mang tầm thế giới. Có một thế lực tội phạm nguy hiểm đến nổi cần phải có sự phối hợp của nhiều tổ chức cảnh sát các nước, FBI, CIA, MI6,... để tiêu diệt, một trận đánh vang dội.

Bố anh là người góp công rất nhiều trong vụ án, còn “tai nạn” của anh là một sự liên lụy, vì anh là con của người góp công ấy. Mọi người nói thế, bố anh nói thế. Anh không tin điều đó, nhưng anh tin bố.

Tạm gác lại mọi ngờ vực, Shinichi cần sống cho tương lai. Anh vẫn tiếp tục điều trị di chứng sau tai nạn, vẫn đi học, tốt nghiệp, rồi phá những vụ án “đầu tiên”, gặp gỡ những người bạn mới, và “lần đầu tiên hợp tác với FBI”.

Anh luôn cảm thấy những “lần đầu tiên” kia quá đỗi bất thường, nó quen thuộc và trôi trảy đến bất thường. Một vài lần, một vài nhân viên của FBI nhìn anh với một ánh mắt kì lạ. Dĩ nhiên rồi, ánh mắt đầy vẻ khâm phục, khó tin hòa lẫn cùng sự áy nảy và thông cảm... đó là ánh mắt giành cho người mới gặp lần đầu ư, và không chỉ một người như thế, dù nó chỉ là trong tích tắt thoáng qua, nhưng anh nhận ra hết.

Shinichi lại vô số lần tự hỏi “tại sao”. Ông Kudou hiểu rõ, cậu con trai sẽ không ngồi yên rồi để quá khứ say ngủ, ông biết ngày nào anh còn làm thám tử thì sẽ có lúc sự thật phơi bày, ông biết rồi anh sẽ quay về nơi đó, ông cũng biết anh có đủ bản lĩnh đối diện. Nhưng cả ông và vợ, họ đều yêu thương con mình, vô cùng, và họ muốn anh có thời gian hồi phục an toàn. Vì thế nên dù không muốn, họ vẫn thay anh quyết định.

Ngày đó rồi sẽ đến, họ biết. Chỉ là không phải bây giờ, cho anh, và cho tất cả mọi người. Họ đều cần một khoảng trống để nghĩ ngơi, bình tĩnh lại, hồi phục và chữa lành những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Và Shinichi đã sống một cuộc sống mông lung, chênh vênh như thế suốt nhiều năm liền. Anh có được mọi thứ, tiền tài, danh vọng, địa vị,... nhưng mãi chẳng thể trấn an con tìm luôn thiếu sót. Anh luôn muốn tìm về điều luôn khiến anh trăn trở kia, và đó là lý do mà ngay bây giờ anh đang có mặt tại Nhật, cụ thể hơn, trong một buổi triển lãm tranh.

Shinichi đi dạo trong phòng triển lãm, anh không hiểu lắm về lý do mình đến đây nhưng khi đi qua nơi này, có cái gì đó thôi thúc anh.

Khi anh vừa về Nhật, thỉnh thoảng trên đường sẽ có người quay đầu nhìn anh, điều này Shinichi không hề xa lạ, nhưng khiến anh để tâm là ánh mắt của họ, anh thấy sự ngờ vực trong đó, giống như cái cách mà những nhân viên FBI nhìn anh. Và anh càng chắc chắn hơn khi bước vào phòng tranh, vì nơi đây càng có nhiều người để ý đến anh, như thể họ gặp lại một người nhưng lại không biết mình thật sự đã gặp hay chưa, điều đó cho anh một linh cảm, khiến anh càng kiên định hơn với chọn lựa của mình.

Trong căn phòng rộng rãi và được bài trí trang nhã lịch sự, những bức tranh đủ các chủ đề từ đủ những họa sĩ khác nhau xếp ngay ngắn đúng vị trí của nó. Những gam màu đầy sức hút, những nét vẽ theo đủ phong cách gây ấn tượng, một vài bức miêu tả thật dữ dội, vội vả, ồn ào, mỹ lệ,... chỉ là hình ảnh nằm im trong tranh nhưng lại như lột tả thiên ngôn vạn ngữ.

Nhưng nó lại không đủ thu hút đối với anh...

Anh lại đi, và chú ý đến khu vực bày một loạt các bức tranh mà anh chắc chắn rằng chúng cùng một tác giả. Đó là những bức tranh vẽ về những chàng trai. Không, chính xác là một người, và chính xác hơn là bóng lưng của người đó, chỉ có bóng lưng.

Anh dừng chân trước những bức tranh ấy hồi lâu, bên cạnh anh bước đến một cô gái, anh không để ý lắm, anh cũng không biết, ngay lúc này cô gái đang nhìn người mình yêu, nhìn qua những bức tranh. Ánh mắt cô ấy long lanh, tím biếc, nhưng nó buồn, nó man mác một cảm giác bi thương, trong bi thương lại tràn đầy hy vọng, trong sự hy vọng phảng phất xíu niềm vui không ngờ tới và đầy mãn nguyện.

“Anh biết không, những bức tranh này vẽ người mà tác giả yêu nhất.” Cô gái bắt chuyện.

Shinichi hơi giật mình, trái tim dường như rung lên nhè nhẹ, lệch nhịp một chút, khó mà phát hiện ra. Anh quay sang nhìn cô, phản chiếu trong mắt anh là một cô gái xinh đẹp, trạc tuổi anh, trông như thật quen thuộc.

“Đây là khi họ còn ở trường học, bóng đá là một trong những sở trường của anh ấy” Không đợi Shinichi tiếp lời, cô gái tiếp tục nói, cô chỉ vào bức tranh đầu tiên rồi bắt đầu giảng.

Shinichi chợt tập trung vào lời của cô, nhìn theo hướng mà ngón tay xin đẹp chỉ đến.

Bức tranh đầu tiên là bóng lưng chàng trai đang chơi bóng, nhìn vào nó, anh thấy như bức tranh đang chuyển động, từng đường bóng hiện lên rõ rệt như cách mà anh thường vui làm với quả bóng của mình.

“Anh ấy rất thích đọc sách. Trong nhà anh có hẳn một phòng sách cơ, và anh ấy dường như đã đọc hết số sách đó.” Cô gái lại chỉ vào một bức tranh khác, tiếp tục nói.

Bức tranh thứ hai vẽ chàng trai giữa một phòng sách khổng lồ đang chống cầm đọc sách, không có gì đặc biệt, nhưng Shinichi cảm thấy vô cùng quen thuộc, từ khung cảnh đó cho tới dáng vẻ đó, anh như thể nhìn thấy chính mình.

“Anh ấy nói thần tượng của mình rất đa tài, ông ấy chơi Violin mỗi khi rảnh, thế nên anh ấy cũng học chơi Violin, tiếng nhạc của anh ấy không hoàn hảo nhưng có một chút đặc biệt.”

Bức tranh thứ ba như lời cô gái nói, nó vẽ một chàng trai đang kéo đàn, tư thế trang trọng, thần thái như đang say mê, nhưng vẫn không nhìn thấy mặt. Shinichi lại cảm thấy kỳ lạ như thể thấy mình trong tranh, anh cũng chơi đàn Violin như thế.

Shinichi lại quay sang nhìn cô gái, còn cô lại đang đăm chiêu nhìn vào bức tranh khác, không nói tiếp. Anh cũng bất giác nhìn theo mà quên mất mình muốn nói gì.

Bức tranh cũng vẽ bóng lưng ấy, anh ta đang chạy đi, nhưng lần này bức tranh không chỉ có một nhân vật, chính xác hơn còn có một bàn tay vươn ra về phía bóng hình kia, như thể đang níu kéo, nhưng tuyệt vọng.

Nhìn bức tranh kia, đầu Shinichi lại bắt đầu đau đớn và nặng trĩu. Đến cả trái tim anh cũng nhói lên, nó xót xa và dường như đang tự trách.

Và rồi cả hai cùng nhìn vào bức tranh cuối cùng, bức tranh lần này thật sự không vẽ một nhân vật nữa, nó vẫn có bóng dáng kia, vẫn không thấy mặt, nhưng nó có vẻ đau đớn hơn là những hoài niệm lúc đầu, anh cũng không biết tại sao mình lại gọi những bức tranh vừa rồi là hoài niệm, nhưng anh không cảm thấy có gì sai.

Trong bức tranh cuối cùng, chàng trai từ đầu đến giờ đang nằm trong vòng tay một cô gái cũng không thấy mặt, nhưng cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt được vẽ chân thật như sắp thắm qua bức tranh, còn chàng trai trong vòng tay cô thì người đầy máu nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô gái, chính xác hơn là họ đan tay vào nhau. Và trong khi những bức tranh còn lại không có tên thì bức tranh này lại đề [Em sẽ chờ!]

Hình như anh hiểu ra cái gì, đang nhớ ra điều gì đó. Có cái gì đó mà anh thấy được trong bức tranh. Là hồi ức, là quá khứ, là những gì anh từng trải qua, anh không đủ chứng cứ để xác định nhưng sâu thẩm trong con tim lại đang âm thầm tự thú, nó nói với anh rằng anh đang nghĩ đúng, nó bảo anh hãy dũng cảm đón nhận sự thật-đón chân tướng anh vẫn luôn tìm.

Đúng như thế, suốt bao năm, từ ngày họ rời xa, cô hứa sẽ chờ đợi, cô vẫn luôn chờ đợi. Cô vốn không có khiếu hội họa cho lắm, nhưng những năm tháng thiếu anh, sự kỳ vọng đã biến thành động lực để cô gửi gắm hy vọng vào trong tranh vẽ, cô mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy những bức tranh này, ngày nào đó sẽ trở về bên cô... và cô thật sự trở thành họa sĩ, thật sự chờ được anh ngắm nhìn những bức tranh cô vẽ.

Shinichi đột nhiên nắm lấy vai cô gái, ép cô đối diện với mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cương nghị, kiên định, đanh thép và đầy tự tin. Cô gái hơi bất ngờ vì sự đường đột, nhưng cô không phản kháng, cô thản nhiên nhìn thẳng lại đôi mắt xanh sâu thẩm, đáy mắt cô vương ý cười, cô đang chờ đợi...

“Em biết tôi đúng không!” Shinichi lên tiếng, nghe như câu hỏi, nhưng anh không hỏi, anh khẳng định, anh chắc chắn là cô biết.

“Em chờ được rồi.”

Cô gái vẫn nhìn anh, cười ra tiếng, nụ cười ngọt ngào dịu dàng như xạ lạ nhưng lại quen thuộc, nụ cười mà anh tìm kiếm, nụ cười có thể lắm đầy tâm trí của anh, nụ cười chỉ dành cho riêng anh.

Giây phút này Shinichi biết, anh đã tìm được rồi, đã tìm thấy sự thật mà anh muốn, tìm thấy ký ức bao năm trống rỗng. Chỉ cần là cô gái trước mắt này, chỉ cần là cô, cô chính là ký ức của anh, và sẽ là tương lai của anh...

“Mình làm quen lại nhé. Chào anh, em là Ran Mouri.”


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/u/eirlys-l.1084097/
 
Author: Tiếu Phi
Pairings: ShinRan
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi chỉ viết về họ trong một cuộc đời khác.


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Trong Bức Tranh

Đã lâu rồi từ khi anh rời Nhật Bản, quê hương anh. Thật lâu từ ngày anh mười bảy tuổi. Thật lâu từ vụ tai nạn ngoài ý muốn đã xóa đi một số ký ức của anh.

Shinichi không nhớ tai nạn năm ấy sảy ra thế nào, diễn biến ra sao, anh chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy trong một bệnh viện ở Mỹ, anh đã quên mất tất cả.

Mọi người nói đó là tai nạn, và anh không thể làm gì khác ngoài tin tưởng, anh thậm chí không nhớ được mình là ai, ký ức trống không như tờ giấy trắng.

Nhưng anh không xa lạ với tri thức, anh thân thuộc với nó, và đặc biệt nh.ạy cảm khi đánh hơi thấy “án mạng”.

Dường như anh rất thích việc khám phá sự thật, thích cảm giác dồn kẻ thủ ác vào con đường buộc phải thú tội, thích cảm giác làm thám tử. Tuy không có ký ức, nhưng anh chắc chắn rằng mình muốn trở thành thám tử.

Tỉnh dậy sau cơn mê, anh không nhớ được một ai, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh có thể nhận ra những người thân của mình, vì huyết thống chăng?

Ông bà Kudou đã suy nghĩ rất nhiều rồi đi đến thống nhất, họ sắp xếp cho anh ở lại Mỹ, học tập và làm việc tại đây, tuy nhiên... tránh xa quá khứ, bao gồm những người quen trong quá khứ.

Và Shinichi, vốn dĩ anh không muốn nghe theo, anh cảm thấy mình mất đi cái gì đó nhưng không thể nhớ được, nghĩ đến điều bí ẩn kia đầu anh lại đau đớn, bác sĩ nói đó là di chứng sau tai nạn, và anh thậm chí phải ở lại Mỹ để hồi phục trong khoảng thời gian dài tiếp theo. Và Shinichi, người không có ký ức đành thỏa hiệp.

Nhưng anh không từ bỏ ý đình tìm hiểu những ký ức đã mất của mình, đặc biệt là khi anh là một thám tử, và cả khi anh phát hiện ra một vài lỗ đạn trên người mình, có một vết cũ hơn những vết còn lại ngay bụng trái. Shinichi có thể tin những vết đạn mới kia là sự xui xẻo của anh trong vụ tai nạn, vậy còn vết sẹo cũ kia thì sao? Một thanh niên mười bảy tuổi sao lại có một lỗ đạn trên người nhỉ?

Anh luôn biết rằng những người xung quanh đã giấu mình rất nhiều, và anh tìm hiểu nó theo bản năng, anh nhanh chóng tìm ra manh mối và liên kết chúng. Vụ tai nạn của anh, đó là một vụ án lớn, một trận chiến căng thẳng, một cuộc thanh trừ mang tầm thế giới. Có một thế lực tội phạm nguy hiểm đến nổi cần phải có sự phối hợp của nhiều tổ chức cảnh sát các nước, FBI, CIA, MI6,... để tiêu diệt, một trận đánh vang dội.

Bố anh là người góp công rất nhiều trong vụ án, còn “tai nạn” của anh là một sự liên lụy, vì anh là con của người góp công ấy. Mọi người nói thế, bố anh nói thế. Anh không tin điều đó, nhưng anh tin bố.

Tạm gác lại mọi ngờ vực, Shinichi cần sống cho tương lai. Anh vẫn tiếp tục điều trị di chứng sau tai nạn, vẫn đi học, tốt nghiệp, rồi phá những vụ án “đầu tiên”, gặp gỡ những người bạn mới, và “lần đầu tiên hợp tác với FBI”.

Anh luôn cảm thấy những “lần đầu tiên” kia quá đỗi bất thường, nó quen thuộc và trôi trảy đến bất thường. Một vài lần, một vài nhân viên của FBI nhìn anh với một ánh mắt kì lạ. Dĩ nhiên rồi, ánh mắt đầy vẻ khâm phục, khó tin hòa lẫn cùng sự áy nảy và thông cảm... đó là ánh mắt giành cho người mới gặp lần đầu ư, và không chỉ một người như thế, dù nó chỉ là trong tích tắt thoáng qua, nhưng anh nhận ra hết.

Shinichi lại vô số lần tự hỏi “tại sao”. Ông Kudou hiểu rõ, cậu con trai sẽ không ngồi yên rồi để quá khứ say ngủ, ông biết ngày nào anh còn làm thám tử thì sẽ có lúc sự thật phơi bày, ông biết rồi anh sẽ quay về nơi đó, ông cũng biết anh có đủ bản lĩnh đối diện. Nhưng cả ông và vợ, họ đều yêu thương con mình, vô cùng, và họ muốn anh có thời gian hồi phục an toàn. Vì thế nên dù không muốn, họ vẫn thay anh quyết định.

Ngày đó rồi sẽ đến, họ biết. Chỉ là không phải bây giờ, cho anh, và cho tất cả mọi người. Họ đều cần một khoảng trống để nghĩ ngơi, bình tĩnh lại, hồi phục và chữa lành những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Và Shinichi đã sống một cuộc sống mông lung, chênh vênh như thế suốt nhiều năm liền. Anh có được mọi thứ, tiền tài, danh vọng, địa vị,... nhưng mãi chẳng thể trấn an con tìm luôn thiếu sót. Anh luôn muốn tìm về điều luôn khiến anh trăn trở kia, và đó là lý do mà ngay bây giờ anh đang có mặt tại Nhật, cụ thể hơn, trong một buổi triển lãm tranh.

Shinichi đi dạo trong phòng triển lãm, anh không hiểu lắm về lý do mình đến đây nhưng khi đi qua nơi này, có cái gì đó thôi thúc anh.

Khi anh vừa về Nhật, thỉnh thoảng trên đường sẽ có người quay đầu nhìn anh, điều này Shinichi không hề xa lạ, nhưng khiến anh để tâm là ánh mắt của họ, anh thấy sự ngờ vực trong đó, giống như cái cách mà những nhân viên FBI nhìn anh. Và anh càng chắc chắn hơn khi bước vào phòng tranh, vì nơi đây càng có nhiều người để ý đến anh, như thể họ gặp lại một người nhưng lại không biết mình thật sự đã gặp hay chưa, điều đó cho anh một linh cảm, khiến anh càng kiên định hơn với chọn lựa của mình.

Trong căn phòng rộng rãi và được bài trí trang nhã lịch sự, những bức tranh đủ các chủ đề từ đủ những họa sĩ khác nhau xếp ngay ngắn đúng vị trí của nó. Những gam màu đầy sức hút, những nét vẽ theo đủ phong cách gây ấn tượng, một vài bức miêu tả thật dữ dội, vội vả, ồn ào, mỹ lệ,... chỉ là hình ảnh nằm im trong tranh nhưng lại như lột tả thiên ngôn vạn ngữ.

Nhưng nó lại không đủ thu hút đối với anh...

Anh lại đi, và chú ý đến khu vực bày một loạt các bức tranh mà anh chắc chắn rằng chúng cùng một tác giả. Đó là những bức tranh vẽ về những chàng trai. Không, chính xác là một người, và chính xác hơn là bóng lưng của người đó, chỉ có bóng lưng.

Anh dừng chân trước những bức tranh ấy hồi lâu, bên cạnh anh bước đến một cô gái, anh không để ý lắm, anh cũng không biết, ngay lúc này cô gái đang nhìn người mình yêu, nhìn qua những bức tranh. Ánh mắt cô ấy long lanh, tím biếc, nhưng nó buồn, nó man mác một cảm giác bi thương, trong bi thương lại tràn đầy hy vọng, trong sự hy vọng phảng phất xíu niềm vui không ngờ tới và đầy mãn nguyện.

“Anh biết không, những bức tranh này vẽ người mà tác giả yêu nhất.” Cô gái bắt chuyện.

Shinichi hơi giật mình, trái tim dường như rung lên nhè nhẹ, lệch nhịp một chút, khó mà phát hiện ra. Anh quay sang nhìn cô, phản chiếu trong mắt anh là một cô gái xinh đẹp, trạc tuổi anh, trông như thật quen thuộc.

“Đây là khi họ còn ở trường học, bóng đá là một trong những sở trường của anh ấy” Không đợi Shinichi tiếp lời, cô gái tiếp tục nói, cô chỉ vào bức tranh đầu tiên rồi bắt đầu giảng.

Shinichi chợt tập trung vào lời của cô, nhìn theo hướng mà ngón tay xin đẹp chỉ đến.

Bức tranh đầu tiên là bóng lưng chàng trai đang chơi bóng, nhìn vào nó, anh thấy như bức tranh đang chuyển động, từng đường bóng hiện lên rõ rệt như cách mà anh thường vui làm với quả bóng của mình.

“Anh ấy rất thích đọc sách. Trong nhà anh có hẳn một phòng sách cơ, và anh ấy dường như đã đọc hết số sách đó.” Cô gái lại chỉ vào một bức tranh khác, tiếp tục nói.

Bức tranh thứ hai vẽ chàng trai giữa một phòng sách khổng lồ đang chống cầm đọc sách, không có gì đặc biệt, nhưng Shinichi cảm thấy vô cùng quen thuộc, từ khung cảnh đó cho tới dáng vẻ đó, anh như thể nhìn thấy chính mình.

“Anh ấy nói thần tượng của mình rất đa tài, ông ấy chơi Violin mỗi khi rảnh, thế nên anh ấy cũng học chơi Violin, tiếng nhạc của anh ấy không hoàn hảo nhưng có một chút đặc biệt.”

Bức tranh thứ ba như lời cô gái nói, nó vẽ một chàng trai đang kéo đàn, tư thế trang trọng, thần thái như đang say mê, nhưng vẫn không nhìn thấy mặt. Shinichi lại cảm thấy kỳ lạ như thể thấy mình trong tranh, anh cũng chơi đàn Violin như thế.

Shinichi lại quay sang nhìn cô gái, còn cô lại đang đăm chiêu nhìn vào bức tranh khác, không nói tiếp. Anh cũng bất giác nhìn theo mà quên mất mình muốn nói gì.

Bức tranh cũng vẽ bóng lưng ấy, anh ta đang chạy đi, nhưng lần này bức tranh không chỉ có một nhân vật, chính xác hơn còn có một bàn tay vươn ra về phía bóng hình kia, như thể đang níu kéo, nhưng tuyệt vọng.

Nhìn bức tranh kia, đầu Shinichi lại bắt đầu đau đớn và nặng trĩu. Đến cả trái tim anh cũng nhói lên, nó xót xa và dường như đang tự trách.

Và rồi cả hai cùng nhìn vào bức tranh cuối cùng, bức tranh lần này thật sự không vẽ một nhân vật nữa, nó vẫn có bóng dáng kia, vẫn không thấy mặt, nhưng nó có vẻ đau đớn hơn là những hoài niệm lúc đầu, anh cũng không biết tại sao mình lại gọi những bức tranh vừa rồi là hoài niệm, nhưng anh không cảm thấy có gì sai.

Trong bức tranh cuối cùng, chàng trai từ đầu đến giờ đang nằm trong vòng tay một cô gái cũng không thấy mặt, nhưng cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt được vẽ chân thật như sắp thắm qua bức tranh, còn chàng trai trong vòng tay cô thì người đầy m.áu nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô gái, chính xác hơn là họ đan tay vào nhau. Và trong khi những bức tranh còn lại không có tên thì bức tranh này lại đề [Em sẽ chờ!]

Hình như anh hiểu ra cái gì, đang nhớ ra điều gì đó. Có cái gì đó mà anh thấy được trong bức tranh. Là hồi ức, là quá khứ, là những gì anh từng trải qua, anh không đủ chứng cứ để xác định nhưng sâu thẩm trong con tim lại đang âm thầm tự thú, nó nói với anh rằng anh đang nghĩ đúng, nó bảo anh hãy dũng cảm đón nhận sự thật-đón chân tướng anh vẫn luôn tìm.

Đúng như thế, suốt bao năm, từ ngày họ rời xa, cô hứa sẽ chờ đợi, cô vẫn luôn chờ đợi. Cô vốn không có khiếu hội họa cho lắm, nhưng những năm tháng thiếu anh, sự kỳ vọng đã biến thành động lực để cô gửi gắm hy vọng vào trong tranh vẽ, cô mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy những bức tranh này, ngày nào đó sẽ trở về bên cô... và cô thật sự trở thành họa sĩ, thật sự chờ được anh ngắm nhìn những bức tranh cô vẽ.

Shinichi đột nhiên nắm lấy vai cô gái, ép cô đối diện với mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt c.ương nghị, kiên định, đanh thép và đầy tự tin. Cô gái hơi bất ngờ vì sự đường đột, nhưng cô không phản kháng, cô thản nhiên nhìn thẳng lại đôi mắt xanh sâu thẩm, đáy mắt cô vương ý cười, cô đang chờ đợi...

“Em biết tôi đúng không!” Shinichi lên tiếng, nghe như câu hỏi, nhưng anh không hỏi, anh khẳng định, anh chắc chắn là cô biết.

“Em chờ được rồi.”

Cô gái vẫn nhìn anh, cười ra tiếng, nụ cười ngọt ngào dịu dàng như xạ lạ nhưng lại quen thuộc, nụ cười mà anh tìm kiếm, nụ cười có thể lắm đầy tâm trí của anh, nụ cười chỉ dành cho riêng anh.

Giây phút này Shinichi biết, anh đã tìm được rồi, đã tìm thấy sự thật mà anh muốn, tìm thấy ký ức bao năm trống rỗng. Chỉ cần là cô gái trước mắt này, chỉ cần là cô, cô chính là ký ức của anh, và sẽ là tương lai của anh...

“Mình làm quen lại nhé. Chào anh, em là Ran Mouri.”
Bạn viết hay lắm luôn mong bạn sẽ ra nhiều fic của shinran nữa nha
 
Fic của bn viết rất hay:KSV@12:, lời văn mượt mà, xém nx là tui khóc rồi đấy:KSV@18:, lần đầu tiên viết như vậy là rất tốt rồi chỉ có điều là sửa lại một vài lỗi chính tả nx là ok:KSV@02:, tt viết thêm nhìu fic nx nghen:KSV@03:
 
Fic của bn viết rất hay:KSV@12:, lời văn mượt mà, xém nx là tui khóc rồi đấy:KSV@18:, lần đầu tiên viết như vậy là rất tốt rồi chỉ có điều là sửa lại một vài lỗi chính tả nx là ok:KSV@02:, tt viết thêm nhìu fic nx nghen:KSV@03:
Cảm ơn bạn nhưng đây không phải fic đầu tay của mình, hy vọng bạn ủng hộ những fic khác nữa nhé
 
Cảm ơn bạn nhưng đây không phải fic đầu tay của mình, hy vọng bạn ủng hộ những fic khác nữa nhé
Oh xin lỗi nha, mik tưởng đây là fic đầu tay của bn:KSV@08:ok, bn cứ làm nhìu fic lên mik sẽ cố ủng hộ:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top