[Oneshot] Tình yêu thật sự có tồn tại?

oneshot này có hay không?

  • Số phiếu: 11 91,7%
  • KHÔNG

    Số phiếu: 1 8,3%

  • Số người tham gia
    12

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
Title: Tình yêu thật sự có tồn tại?

Author: Nguyenhonganhsone4ever

Disclaimer: câu nói quen thuộc, họ không thuộc về tôi

Genres: sadfic

Rating: K

Status: Completed

Pairings: Bon x Kirill Rùa x Rika_DC

Summary:

Một câu chuyện tình buồn .....đã gây nên một bi kịch.

Hủy hoại tất cả những gì quan trọng trong quá khứ

Tình bạn, tình yêu, kí ức đều tan vỡ bởi lòng hận thù và nỗi đau

Những gì sót lại chỉ là một cơ thể đau đớn và trái tim tan nát.

Ri và Kir đâu có biết rằng...

Bon chỉ lợi dụng tình yêu của họ

Bởi lẽ trong cái thế giới mù quáng này

Tình yêu chân chính không tồn tại.........

Note: oneshot này em gửi tặng ss Ri và ss Kirill ( ngồi thảy giấy bốc thăm nhân vật thì trúng phải ss Kirill và ss Ri), do được sáng tác trong lúc tâm trạng em không có được vui nên tình huống rất chi là bi đát. Mong các ss thông cảm và ném đá nhẹ tay thôi. À em không có ý định chia cắt tình cảm sp-dt của hai người đâu nhá.

P/S: oneshot được sáng tác dựa trên bài hát React và Acute.


Gió.

Hơi lạnh tê tái.

Tuyết trắng.

Mùa đông đã đến bên khung cửa sổ. Những bông tuyết rơi ngày một dày hơn, mang theo cái lạnh đến tê buốt cả tâm can, từng đợt gió thét gào như muốn hất phăng đi tất cả. Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió, những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá phủ đầy tuyết trắng, cất lên tiếng thét xé lòng hòa cùng tiếng gió rít làm nên một cảnh tượng hãi hùng, một bản trường ca dữ dội không hồi kết. Mặt trời sau một ngày làm việc vất vả đã thu mình lại nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Nhưng ánh sáng yếu ớt không đủ để chống lại sắc đen huyền bí dần dần lụi tàn theo thời gian.

Tấm rèm cửa màu sữa dày ngăn đi ánh sáng còn vương lại của buổi hoàng hôn, tách biệt hẳn căn phòng với thế giới bên ngoài. Không khí nơi đó vô cùng ngột ngạt, như đang thiêu đốt cô gái bé nhỏ trong sự đau khổ của cuộc tình tan vỡ, từng chút, từng chút một, giày vò cô trong niềm ân hận xót xa.

Mái tóc xõa rối bù, gương mặt thẫn thờ, cô cố gạt những giọt nước mắt đang chực lăn dài trên má. Cô đã quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự day dứt, nỗi căm thù như một viên đạn xoáy sâu vào trái tim bé nhỏ ấy, cô dần chết lặng theo thời gian.

“ Kirill, cậu muốn có một người bạn thế nào?”

“ Như cậu, tốt bụng và thật thà, luôn giúp đỡ mình khi cần, luôn bảo vệ mình khỏi những kẻ bắt nạt, chấp nhận làm bạn với mình không quan tâm người khác nói gì”

“ Chúng ta sẽ làm bạn suốt đời nhé Kirill?”

“ Đến khi tớ rời bỏ thế giới này, Ri ạ”

Những kỉ niệm về người bạn thân chợt ùa về như cơn sóng vỗ vào bờ cát, làm cô càng đau đớn hơn. Người bạn ấy, người mà cô tin tưởng nhất, lại là người phản bội cô. Tình bạn trong sáng ngây thơ thưở nào đã không còn tồn tại trong tâm trí cô từ lâu lắm rồi.

“ Chính cậu đã gây ra nông nỗi này đúng không hả Ri”

“ Chính cậu đã phản bội lời hứa của chúng ta”

Trên chiếc gi.ường nhỏ những bức ảnh ngày xưa đã bị cắt vụn, trên tay cô gái vẫn đang cầm bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh ba người, Bon, Kirill và Ri, một thời vui vẻ hào nhoáng đã qua đi và chỉ còn nỗi đau ở lại như một vết sẹo chẳng thể nào xóa nhòa. Cô hướng ánh mắt xa xăm về quá khứ...

“ Bon, anh có yêu em không?”

“ Anh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này”

“...”

“ Làm vợ anh nhé”

Giọng nói của anh vẫn còn vang vọng nơi đây, nhưng hơi ấm của anh đã tan biến tự lúc nào, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một mình Kirill gặm nhấm nỗi đau khổ tột cùng, nỗi cô đơn buốt giá thiếu thốn tình yêu thương.

Xoay xoay cái nhẫn trên tay, chiếc nhẫn cầu hôn mà anh tặng cô, dù biết anh luôn lừa dối mình nhưng Kirill vẫn không đủ can đảm để tháo nó ra. Mặt chiếc nhẫn là kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nhưng mối tình này đâu thể dài đến như thế. Dòng chứ “ Bon <3 Kir” được chạm khắc trên mặt sau chiếc nhẫn lại cứa thêm vào trái tim đầy vết thương của cô.

Anh không thể chỉ yêu một mình em sao?” Câu nói đó mãi mãi được cô chôn sâu trong lòng mà không hề dám bày tỏ. Thật là ngốc nghếch! Thật đáng thương biết bao.

“ Giả dối, chỉ là giả dối”

Cô nắm chặt bàn tay lại, hình ảnh hai người họ, Bon và Ri cứ hiện lên làm cô như nghẹt thở, thật đáng xấu hổ thay khi nhớ lại cái ngày cô sợ hãi nép mình vào lòng anh và lo lắng rằng một lúc nào đó sẽ đánh mất anh vào tay người con gái khác. Bon đã xoa đầu cô và đặt lên môi cô bằng chứng cho tình yêu của anh. Và nực cười thay, điều cô lo sợ nhất đã thành sự thật.

“ Ha...ha...ha”

Cười dài trong tiếng khóc, Kirill hận hai người đó, hận đến tận xương tủy. Bằng chứng....Nó nay đâu có nghĩa lí gì khi chính nó cũng là một sự lừa dối trắng trợn. Lạc lõng giữa ranh giới của tình yêu và sự thù hận, cô mới thấy được nó mong manh thế nào, rằng khi đã yêu một người bằng cả trái tim, không dễ dàng gì để từ bỏ anh ấy.

“ Bonnnnnnnnn, Riiiiiiiiii, sao hai người lại..........”

“ Kirill để anh giải thíchhhhhh...”

“ Kirill cậu hiểu lầm rồi”

“ Tránh ra tôi ghê tởm mấy người...tránh xa tôi ra”

“ Hiểu lầm sao? Các người nghĩ mấy trò đó qua được mắt tôi à”

Cô nghiến răng, ánh mắt lóe lên ánh lửa hận thù đang rực cháy. Thì ra bao lâu nay hai người đó luôn lừa dối cô, Kirill, một đứa trẻ đáng thương luôn là đồ chơi trong tay họ, là một thú vui để giải trí cho họ sao? Nhưng câu hỏi đó cứ xoắn lấy tâm trí cô, mặc cho cô không muốn tin cũng chẳng thể được.

Cú điện thoại đêm đó, khi niềm kiêu hãnh dâng trào trong cô vì nhận được chiếc nhẫn Bon tặng đã bị dội một gáo nước lạnh buốt, sẽ là bài học hằn sâu trong tim cô gái bé nhỏ.

“ Ri, cậu không có hi vọng gì với anh ấy đâu, đừng cố tán tỉnh anh ấy nữa, vì anh ấy đã cầu hôn mình”

“ ha ha thật nhảm nhí. Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu ư. Thật ngu ngốc.”

“ Ngu ngốcccc.....”

“ Nếu cậu tự tin đến thế thì hãy đoán xem hiện giờ anh ấy đang ở đâu”

“ Nếu mình biết nước mắt đau khổ lại có vị thế này, thì có lẽ khi đó mình đã không yêu anh ấy”

Những giọt nước mắt từ từ trượt xuống hai gò má xuống khóe miệng, mang lại cái hương vị mặn chát, cay đắng khác lạ, tan dần ở đầu lưỡi. Cô nhăn mặt bởi lẽ chưa một lần trong đời cô lại có được cảm giác ấy. Nay bị tổn thương ghê gớm thế nào, cũng đâu thể sánh được khi cô ra tay đâm Bon, trái tim cô trống rỗng và tâm trí cô lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất “ Trả thù”

“ Anh đã phản bội tôi, tốt thôi anh sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng mình”

Một khi con dao nhọn đã vung lên thì không thể nào thu lại được nữa.

“ Máuuuuuuuuuu........ Kirill cậu đã làm gì vậy”

“ Tất cả là lỗi của cậu Ri ạ, và chúng tớ sẽ hạnh phúc bên nhau nơi thiên đường”

“ Không Kirillllllllll”

“Sao khi đó bác sĩ lại cứu mình, tại sao lại để mình sống mà chẳng khác nào đã chết rồi”

Cô lần đến chiếc giá để rượu, thèm thuồng cái cảm giác ấm nóng chảy từ cổ họng xuống tận tâm can mà thứ thức uống thần kì đó mang lại. Ít ra hơi say một chút còn tốt hơn tỉnh táo thế này, rượu đem đến cho Kirill cảm giác được sống, xoa dịu được những vết thương lòng đang quặn đau, và trên hết là nó gợi lại được hơi ấm của anh đã tan biến, thứ cô luôn khao khát. Đáng tiếc thay, càng lún sâu vào sự thù hận, nỗi khát khao ấy càng trở nên mãnh liệt.

“ Rượu....hết rồi sao?”

Kirill lục tung cả giá đựng rượu nhưng cô không thể nào tìm thấy dù chỉ một chai, dòng nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má cô.

“ Sao không có một chai nào thế này?”

Không có rượu, cô khụy xuống, tay bám chặt vào thành giá như thể đây là cách duy nhất để cô có thể tiếp tục đứng nơi đây. Một ly Bourbon là quá đủ, ngay đến cả hương rượu cũng đã đủ làm người ta choáng váng. Giống như anh.

Bên khung cửa sổ kia, cơn gió vẫn tiếp tục rít lên từng đợt, giật mạnh lớp kính một cách thô bạo. Tuyết rơi phủ đầy khung cửa nhỏ, nổi bật lên trong cái u tối của màn đêm, một màu trắng tinh khôi, thánh thiện

“ Em có biết tại sao anh lại thích rượu Bourbon đến vậy không Kirill?”

“ Em chưa từng uống rượu nên không có biết”

“ Ngốc ạ, vậy thì chưa thể làm bạn gái của anh đâu”

“ Không phải chứ”

“ Xin anh đừng đi, đừng rời bỏ em”

Giọng nói của anh cứ vang vọng quanh đây, cô bịt chặt đôi tai mình lại, những câu nói đùa vu vơ, những cú điện thoại dài hàng tiếng đồng hồ mà chỉ có nói đi nói lại mấy câu như: “ em yêu anh”, “em nhớ anh”, “ anh yêu em”,...cứ âm vang mãi trong tim.

“Tại sao anh lại lừa em? Anh đã từng nói yêu em cơ mà?” Kirill hét lên trong vô vọng, dù cô biết rằng có làm thế này anh cũng sẽ không trở lại. Cô chưa từng yêu ai như thế, nên giờ nỗi đau, sự tổn thương đó mới lớn đến vậy. Mỗi ngày trôi qua, đến cả ước nguyện duy nhất là gặp anh lần cuối cũng dần trở nên giả dối.

Đau.

Đau lắm.

Nhìn ngắm mình trong gương, cô giật mình sợ hãi. Một cô gái ngây thơ đáng yêu tràn đầy sức sống đã trở nên hoàn toàn khác. Một hình ảnh tiều tụy xác xơ đến đáng sợ. Cô không còn là Kirill của ngày ấy nữa, nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn ngày càng lớn mạnh, càng vũng vẫy càng lún sâu.

“ Tôi không tin”

Kirill đập vỡ chiếc gương trước mặt, một âm thanh khô khốc vang lên. Chiếc gương tan thành từng mảnh, rơi xuống đất.

“ Máu.......máu là máu sao”

Miếng gương vỡ sắc nhọn đâm vào tay cô, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay nhuộm đỏ cánh tay áo cô đang mặc. Nhưng tại sao... nó không đau chút nào, chẳng lẽ giờ đây nỗi đau thể xác đã không còn nghĩa lí gì so với nỗi đau tinh thần, nỗi buồn đã trở thành liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất và nước mắt cũng thế.

“ Nếu em không còn ý nghĩa với anh thì có lẽ nên để kiếp sau đi”

“ Ha ha ha.....”

Những giọt máu tiếp tục chảy, rồi rơi xuống đất, nở xòe ra thành những bông hoa màu đỏ đẹp tươi nhuốm một chút phong vị buồn thương, đau đớn.........
The end.......
P/S: Đăng sớm cho nhẹ máy:x
 
Pairings: Bon x Kirill x Ri
Pair gì mà nhân 3 vầy nè @@ Đừng nói Rika cũng bị lôi vào fic nha :3 Mà viết rõ tên ra được không Au, chứ người đọc coi không hiểu :KSV@05:
Đọc thấy Rika, Bourbon nhạt nhòa nhỉ, toàn là chị Kirill đang thất tình :KSV@05:Rika_DC vào nhận hàng fic nè, sao tính cách trong fic xấu dzữ, đậm chất dìm hàng =)) OOC là đây ;))
Fanfic này mang tính trá hàng nha, chả thấy màu sắc DC ở đâu cả :KSV@05:
Cây cối nghêng ngả theo chiều gió
:KSV@05:Lỗi chính tả:KSV@05:
 
nguyenhonganhsone4ever không thể ngờ chị lôi cả chị Kir với chị Ri vào , mà đọc xong mới thấy Bon bị dìm hàng dễ sợ :v , chị Ri thì thành kẻ thứ 3 . còn chị Kir thì bị hành dữ , tội nghiệp chị . quả này chị Hồng Anh gây thù chuốc oán nhiều quá :v . nhưng em vẫn ủng hộ chị . tí thì quên , em xin con tem vs pb nha :KSV@05:
 
Giọng văn của bạn hay quá, chả thua j các ss (chắc kém tẹo thôi :p) Ko biết sao nhưng chỉ biết là khi đọc fic này, mình có được cái cảm giác bị cuốn theo từng câu văn, kiểu bị hút vào fic ý, ko phải vì nội dung quá đặc sắc, kịch tính mà bởi giọng văn, giọng văn ý, lôi cuốn ghê! :)) Lần đầu đọc fic của HA, like mạnh!!!
 
Vì em đã ưu ái để anh là người đầu tiên beta, anh sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể :)
Gió.

Hơi lạnh tê tái.

Tuyết trắng.

Mùa đông đã đến bên khung cửa sổ. Những bông tuyết rơi ngày một dày hơn, mang theo cái lạnh đến tê buốt cả tâm can, từng đợt gió thét gào như muốn hất phăng đi tất cả. Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió, những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá phủ đầy tuyết trắng, cất lên tiếng thét xé lòng hòa cùng tiếng gió rít làm nên một cảnh tượng hãi hùng, một bản trường ca dữ dội không hồi kết.

Lời văn miêu tả sắc nét, rất có hồn. Đọc lên nghe rất quen, mang âm hưởng văn phong của Rika và Kirill. Đúng là thực tập sinh của bang phái có khác ;))

Mặt trời sau một ngày làm việc vất vả đã thu mình lại nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Nhưng ánh sáng yếu ớt không đủ để chống lại sắc đen huyền bí dần dần lụi tàn theo thời gian.

Đoạn văn tiếp theo lại bị gượng, câu văn không thoát ý. Em không cần thiết phải ép lời văn thật mượt mà trau chuốt đâu, đôi khi việc này sẽ phản tác dụng, vô tình khiến câu văn bị gượng và làm đứt mạch cảm xúc. Điển hình là đoạn văn trên :)

Tấm rèm cửa màu sữa dày ngăn đi ánh sáng còn vương lại của buổi hoàng hôn, tách biệt hẳn căn phòng với thế giới bên ngoài. Không khí nơi đó vô cùng ngột ngạt, như đang thiêu đốt cô gái bé nhỏ trong sự đau khổ của cuộc tình tan vỡ, từng chút, từng chút một, giày vò cô trong niềm ân hận xót xa.

Mái tóc xõa rối bù, gương mặt thẫn thờ, cô cố gạt những giọt nước mắt đang chực lăn dài trên má. Cô đã quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự day dứt, nỗi căm thù như một viên đạn xoáy sâu vào trái tim bé nhỏ ấy, cô dần chết lặng theo thời gian.

“ Kirill, cậu muốn có một người bạn thế nào?”

“ Như cậu, tốt bụng và thật thà, luôn giúp đỡ mình khi cần, luôn bảo vệ mình khỏi những kẻ bắt nạt, chấp nhận làm bạn với mình không quan tâm người khác nói gì”

“ Chúng ta sẽ làm bạn suốt đời nhé Kirill?”

“ Đến khi tớ rời bỏ thế giới này, Ri ạ”

Những kỉ niệm về người bạn thân chợt ùa về như cơn sóng vỗ vào bờ cát, làm cô càng đau đớn hơn. Người bạn ấy, người mà cô tin tưởng nhất, lại là người phản bội cô. Tình bạn trong sáng ngây thơ thưở nào đã không còn tồn tại trong tâm trí cô từ lâu lắm rồi.

“ Chính cậu đã gây ra nông nỗi này đúng không hả Ri”

Dùng sai từ. "Để đến nông nỗi này, khiến chuyện ra nông nỗi này..." Ở đây em chỉ cần viết 1 câu đơn giản, không trau chuốt và máy móc như "Chính cậu đã gây ra chuyện này, phải không Ri?"
thế là đủ toát lên ý mà em muốn nói rồi.


“ Chính cậu đã phản bội lời hứa của chúng ta”

Thêm dấu "..." vào cuối câu để kéo dài cảm xúc, rất phù hợp trong tình huống này.

Trên chiếc gi.ường nhỏ những bức ảnh ngày xưa đã bị cắt vụn, trên tay cô gái vẫn đang cầm bức ảnh cuối cùng.

Lỗi lặp từ, câu văn không rõ nghĩa.
Có thể sửa lại: "Chiếc gi.ường nhỏ vương v ã i những tấm hình ngày xưa đã bị cắt vụn, cô gái trẻ nắm chặt trong tay bức ảnh cuối cùng còn nguyên vẹn."


Bức ảnh ba người, Bon, Kirill và Ri, một thời vui vẻ hào nhoáng đã qua đi và chỉ còn nỗi đau ở lại như một vết sẹo chẳng thể nào xóa nhòa.

Bức ảnh ba người, Bourbon, Kirill và Rika... một thời vui vẻ hào nhoáng đã qua đi, chỉ còn lại đây nỗi đau như vết sẹo vô hình nhưng chẳng thể nào xoá nhoà...

Cô hướng ánh mắt xa xăm về quá khứ...

“ Bon, anh có yêu em không?”

“ Anh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này”

“...”

“ Làm vợ anh nhé”

Cuối mỗi câu phải có dấu câu đầy đủ em nhé :)

Giọng nói của anh vẫn còn vang vọng nơi đây, nhưng hơi ấm của anh đã tan biến tự lúc nào, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một mình Kirill gặm nhấm nỗi đau khổ tột cùng, nỗi cô đơn buốt giá thiếu thốn tình yêu thương.

Xoay xoay cái nhẫn trên tay, chiếc nhẫn cầu hôn mà anh tặng cô, dù biết anh luôn lừa dối mình nhưng Kirill vẫn không đủ can đảm để tháo nó ra. Mặt chiếc nhẫn là kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nhưng mối tình này đâu thể dài đến như thế. Dòng chứ “ Bon <3 Kir” được chạm khắc trên mặt sau chiếc nhẫn lại cứa thêm vào trái tim đầy vết thương của cô.

Anh không thể chỉ yêu một mình em sao?” Câu nói đó mãi mãi được cô chôn sâu trong lòng mà không hề dám bày tỏ. Thật là ngốc nghếch! Thật đáng thương biết bao.

“ Giả dối, chỉ là giả dối”

Dấu câu??

Cô nắm chặt bàn tay lại, hình ảnh hai người họ, Bon và Ri cứ hiện lên làm cô như nghẹt thở, thật đáng xấu hổ thay khi nhớ lại cái ngày khoảnh khắc cô sợ hãi nép mình vào lòng anh và lo lắng rằng một lúc nào đó sẽ đánh mất anh vào tay người con gái khác. Bon đã xoa đầu cô và đặt lên môi cô bằng chứng cho tình yêu của anh. Và nực cười thay, điều cô lo sợ nhất đã thành sự thật.

“ Ha...ha...ha”

Cười dài trong tiếng khóc, Kirill hận hai người đó, hận đến tận xương tủy. Bằng chứng....Nó nay đâu có nghĩa lí gì khi chính nó cũng là một sự lừa dối trắng trợn.

Lỗi lặp từ.
"Bằng chứng... thứ đó giờ đây đâu còn nghĩa lí gì khi chính nó cũng là một sự lừa dối trắng trợn..."


Lạc lõng giữa ranh giới của tình yêu và sự thù hận, cô mới thấy được nó mong manh thế nào, rằng khi đã yêu một người bằng cả trái tim, không dễ dàng gì để từ bỏ anh ấy.

“ Bonnnnnnnnn, Riiiiiiiiii, sao hai người lại..........”

“ Kirill để anh giải thíchhhhhh...”


“ Kirill cậu hiểu lầm rồi”

“ Tránh ra tôi ghê tởm mấy người...tránh xa tôi ra”


Đáng lẽ cái đoạn này phải khiến độc giả cảm động nhất, vì nó giải thích lý do vì sao gái già Kirill lại vật vã đau đớn đến vậy. Thế mà khi đọc đến đây anh chẳng có bất cứ cảm xúc gì, phần lớn lý do là vì lỗi ngắt câu và cách trình bày của em.

“ Bourbon... Rika... Tại sao hai người lại...”

“ Kirill, không phải như em nghĩ đâu. Hãy để anh giải thích!”

“ Kirill, cậu đã hiểu lầm rồi...”

“ Tránh ra... Tôi ghê tởm mấy người... Tránh xa tôi ra!!”

Em có thể thấy sự khác biệt :)


“ Hiểu lầm sao? Các người nghĩ mấy trò đó qua được mắt tôi à”

Cô nghiến răng, ánh mắt lóe lên ánh lửa hận thù đang rực cháy. (Lỗi lặp từ) Thì ra bao lâu nay hai người đó luôn lừa dối cô, Kirill, một đứa trẻ đáng thương luôn là đồ chơi trong tay họ, là một thú vui để giải trí cho họ sao? Nhưng câu hỏi đó cứ xoắn lấy tâm trí cô, mặc cho cô không muốn tin cũng chẳng thể được.

Cú điện thoại đêm đó, khi niềm kiêu hãnh dâng trào trong cô vì nhận được chiếc nhẫn Bon tặng đã bị dội một gáo nước lạnh buốt, sẽ là bài học hằn sâu trong tim cô gái bé nhỏ.

Câu văn không thoát ý.

Đêm đó, khi cô đang chìm trong niềm hạnh phúc bất tận bởi lời cầu hôn ngọt ngào của Bourbon, cú điện thoại định mệnh ấy đã dội vào niềm kiêu hãnh đang dâng trào trong cô một gáo nước lạnh buốt. Nó rạch những vết thương sắc lẹm vào trái tim bé nhỏ, một bài học đắt giá phải khắc cốt ghi tâm...


“ Ri, cậu không có hi vọng gì với anh ấy đâu, đừng cố tán tỉnh anh ấy nữa, vì anh ấy đã cầu hôn mình”

“ ha ha thật nhảm nhí. Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu ư. Thật ngu ngốc.”

“ Ngu ngốcccc.....”

“ Nếu cậu tự tin đến thế thì hãy đoán xem hiện giờ anh ấy đang ở đâu”


Đoạn đối thoại này cũng mắc lỗi giống như đoạn trên.

“Rika, cậu không có hi vọng gì với anh ấy đâu. Đừng cố tán tỉnh anh ấy nữa, vì anh ấy đã cầu hôn mình.”

“Haha!! Thật nhảm nhí! Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu ư? Thật ngu ngốc.”

“Cậu nói ai ngu ngốc?”

“ Nếu cậu tự tin đến thế thì hãy đoán xem hiện giờ Bourbon đang ở đâu?”

“ Nếu mình biết nước mắt đau khổ lại có vị thế này, thì có lẽ khi đó mình đã không yêu anh ấy”

Dấu câu??

Những giọt nước trong suốt mắt từ từ trượt xuống lăn dài trên hai gò má, rơi xuống khóe miệng, mang lại cái hương vị mặn chát, cay đắng khác lạ, tan dầnnơi đầu lưỡi. Cô nhăn mặt bởi lẽ chưa một lần trong đời cô lại có được phải nếm trải cảm giác ấy. Nay bị tổn thương ghê gớm thế nào, cũng đâu thể sánh được khi cô ra tay đâm Bon, trái tim cô trống rỗng và tâm trí cô lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất “ Trả thù” dấu câu!!!

“ Anh đã phản bội tôi, tốt thôi anh sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng mình”

Một khi con dao nhọn đã vung lên thì không thể nào thu lại được nữa.

“ Máuuuuuuuuuu........ Kirill cậu đã làm gì vậy”

“ Tất cả là lỗi của cậu Ri ạ, và chúng tớ sẽ hạnh phúc bên nhau nơi thiên đường”

“ Không Kirillllllllll”


“Anh đã phản bội tôi. Tốt thôi... Anh sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng mình!!”

Một khi con dao nhọn đã vung lên thì không thể nào thu lại được nữa...

“ Máu... Kirill... Cậu đã làm gì vậy??”

“ Tất cả là lỗi của cậu, Rika ạ. Và chúng tớ sẽ hạnh phúc bên nhau nơi thiên đường...”

“ KHÔNG, KIRILL!!!”


“Sao khi đó bác sĩ lại cứu mình, tại sao lại để mình sống mà chẳng khác nào đã chết rồi” Dấu câu???

Cô lần đến chiếc giá để rượu, thèm thuồng cái cảm giác ấm nóng chảy từ cổ họng xuống tận tâm can mà thứ thức uống thần kì đó mang lại. Ít ra hơi say một chút còn tốt hơn tỉnh táo thế này, rượu đem đến cho Kirill cảm giác được sống, xoa dịu được những vết thương lòng đang quặn đau, và trên hết là nó gợi lại được hơi ấm của anh đã tan biến của anh, thứ cô luôn khao khát. Đáng tiếc thay, càng lún sâu vào sự thù hận, nỗi khát khao ấy càng trở nên mãnh liệt.

“ Rượu....hết rồi sao?”

Kirill lục tung cả giá đựng rượu nhưng cô không thể nào tìm thấy dù chỉ một chai, dòng nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má cô.

Giá đựng rượu không có chai nào thì làm sao phải lục, nó lù lù ở trước mắt và trống rỗng mà :v

“ Sao không có một chai nào thế này?”

Không có rượu, cô khụy xuống, tay bám chặt vào thành giá như thể đây là cách duy nhất để cô có thể tiếp tục đứng nơi đây. Một ly Bourbon là quá đủ, ngay đến cả hương rượu cũng đã đủ làm người ta choáng váng. Giống như anh.

Lỗi lặp từ.

Bên khung cửa sổ kia, cơn gió vẫn tiếp tục rít lên từng đợt, giật mạnh lớp kính một cách thô bạo. Tuyết rơi phủ đầy khung cửa nhỏ, nổi bật lên trong cái u tối của màn đêm, một màu trắng tinh khôi, thánh thiện Dấu câu?

“ Em có biết tại sao anh lại thích rượu Bourbon đến vậy không Kirill?”

“ Em chưa từng uống rượu nên không có biết”

“ Ngốc ạ, vậy thì chưa thể làm bạn gái của anh đâu”

“ Không phải chứ”

“ Xin anh đừng đi, đừng rời bỏ em”

Dấu câu yêu quý, em ở đâu?

Giọng nói của anh cứ vang vọng quanh đây, cô bịt chặt đôi tai mình lại, những câu nói đùa vu vơ, những cú điện thoại dài hàng tiếng đồng hồ mà chỉ có nói đi nói lại mấy câu như: “ em yêu anh”, “em nhớ anh”, “ anh yêu em”,...cứ âm vang mãi trong tim.

Lẫn lộn giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

“Tại sao anh lại lừa em? Anh đã từng nói yêu em cơ mà?” Kirill hét lên trong vô vọng, dù cô biết rằng có làm thế này anh cũng sẽ không trở lại. Cô chưa từng yêu ai như thế, nên giờ nỗi đau, sự tổn thương đó mới lớn đến vậy. Mỗi ngày trôi qua, đến cả ước nguyện duy nhất là gặp anh lần cuối cũng dần trở nên giả dối.

Đau.

Đau lắm.

Nhìn ngắm mình trong gương, cô giật mình sợ hãi. Một cô gái ngây thơ đáng yêu tràn đầy sức sống đã trở nên hoàn toàn khác. Một hình ảnh tiều tụy xác xơ đến đáng sợ. Cô không còn là Kirill của ngày ấy nữa, nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn ngày càng lớn mạnh, càng vũng vẫy càng lún sâu.

“ Tôi không tin”

Em dấu câu lại mất tích rồi :3

Kirill đập vỡ chiếc gương trước mặt, một âm thanh khô khốc vang lên. Chiếc gương tan thành từng mảnh, rơi xuống đất.

“ Máu.......máu là máu sao”

"Máu... là máu ư...?"

Miếng gương vỡ sắc nhọn đâm vào tay cô, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay nhuộm đỏ cánh tay áo cô đang mặc. (Lỗi lặp từ) Nhưng tại sao... nó không đau chút nào, chẳng lẽ giờ đây nỗi đau thể xác đã không còn nghĩa lí gì so với nỗi đau tinh thần, nỗi buồn đã trở thành liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất và nước mắt cũng thế.

“ Nếu em không còn ý nghĩa với anh thì có lẽ nên để kiếp sau đi” Dấu câu!!!

“ Ha ha ha.....”

Những giọt máu tiếp tục chảy, rồi rơi xuống đất, nở xòe ra thành những bông hoa màu đỏ đẹp tươi nhuốm một chút phong vị buồn thương, đau đớn.........
The end.......

Tuy đã đọc xong oneshot, nhưng anh vẫn không thể định hình được văn phong của em. Những đoạn tả cảnh đậm chất Rika nhiều hơn. Có thể em đã đọc nhiều fic của Rika và gái Kirill, vô tình văn phong trở nên hỗn tạp giữa 2 người này. Đó cũng là điều bình thường thôi. Tuy nhiên, anh vẫn muốn em tự khám phá ra phong cách viết của riêng mình. Văn phong thể hiện cá tính của từng tác giả mà :3

Nội dung oneshot tương đối đơn giản. Tuy nhiên, cách diễn đạt còn khá vụng về. Em có vẻ yếu phần lời thoại, ngắt câu không rõ ràng. Lỗi lặp từ và lỗi diễn đạt cũng khá nhiều nữa. Anh có cảm giác như em cố ép lời văn phải thật bay bổng, thật mượt, điều này vô tình khiến câu văn đọc lên gượng vô cùng. Khi mới viết fic không thể tránh mắc lỗi và giọng văn khô khan, viết nhiều và đọc nhiều sẽ cải thiện được vấn đề này. Hi vọng lần sau khi viết fic, em đừng đặt áp lực vào câu văn nữa, cứ viết theo những gì em nghĩ thôi.

Xuyên suốt nội dung fic là tâm trạng tả tơi tàn tạ của gái già, những hồi tưởng giải thích lí do việc gái đau đớn quằn quại như hiện tại. Tuy nhiên, hồi tưởng lặp lại quá nhiều khiến nội dung chẳng còn đặc biệt như những gì tác giả mong muốn gửi gắm đến độc giả nữa. Đó cũng là một khuyết điểm lớn trong oneshot này. Diễn biến fic xoay quanh dòng hồi tưởng của nhân vật, nhưng giá như em có thể hạn chế câu thoại, biến hồi tưởng thành suy nghĩ và cảm nhận của nhân vật thì oneshot này sẽ thành công hơn đấy, những bài học ẩn hiện trong từng câu chữ cũng dễ đi vào lòng người hơn. Đoạn văn đáng lẽ gợi sự thương cảm từ độc giả nhất lại không được như mong đợi. Nhưng dù sao thì em cũng đã làm khá tốt :) Mong fic sau của em sẽ khắc phục được những lỗi mà anh đã nêu rõ ở trên, mong văn phong của em ngày càng mượt mà và tiến bộ :3
 
subeo1121 cảm ơn anh, em cũng thấy mình bị pha lẫn văn phong của hai người này, đón đọc nhiều fic của hai ss nên có thể bị lẫn lộn. Em sẽ cố tìm ra cách viết theo phong cách của mình, và có thể dìm hàng thêm nếu muốn :KSV@05:, khi nào em post oneshot tiếp theo về Rika thì anh vô beta nha:KSV@02:. SS Ri đợi nhá, oneshot sau sẽ giải oan cho ss:KSV@03:


Các bạn nên vừa đọc vừa nghe hai bài này, chúng là cảm hứng sáng tác cho mềnh đó:KSV@06:
https://www.youtube.com/watch?v=2LHU7dGsHAw
https://www.youtube.com/watch?v=xFFZ7ImOHIA
 
*mò mẫm đi vào*
Cám ơn em vì món quà tinh thần này ;) Thực sự là ta khá bất ngờ khi em thông báo sắp post oneshot tặng mình. Một oneshot tặng không lí do ;)) Tuy nội dung thì... ừm... khá là dìm hàng thiếu nữ hiền lành là ta, cộng thêm việc chia cắt chuyện tình đẹp như mơ giữa ta và Bon, chia rẽ mối liên hệ mật thiết giữa thầy trò biến thái và gian tà. =)) Xin lỗi em vì ta chỉ đọc chùa mà không beta. Dù sao thì beta-readers uy tín và tai tiếng nhất mà ta tin tưởng đã beta giúp em rồi ;)) Cố gắng khắc phục lỗi em nhé, mong được thưởng thức những tác phẩm hoàn hảo hơn từ em ;)
*bay bay ra*
 
Kirill Rùa ss Ri mai nhận hàng nhé:KSV@05:, em viết sắp xong rồi! Ohaanf 2 đó, ss Ri sẽ được giải oan ngay ấy mak:KSV@10:
 
nguyenhonganhsone4ever có tên mình ở đây nữa á ;;) Trước hết là cảm ơn em nha :KSV@03:
Giọng văn của em, có chút gì đó giống ss ;)) như anh Sấu đã nhận xét :)) vậy là mình cũng có ảnh hưởng đấy chứ ;))
Em viết khá tốt, nội tâm nhân vật sâu sắc, chỉ cần edit lại vài lỗi ngữ pháp là ok ;)) Mà ss khuyên em, khi viết fic DC thì phải lấy các nhân vật trong DC làm nền nha ;))
Ss hóng fic giải oan của em =))
 
Giống bài acute_Mikuxkaitoxluka và part 2 giống React_mikuxlenxrin
 
×
Quay lại
Top