[Oneshot] Tình sử sao băng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Coward kid, 3/3/2016. — 3.037 Lượt xem

  1. Coward kid

    Coward kid Thành viên KSV

    [Oneshot] Tình sử sao băng

    Oneshot ShinRan : Tình sử sao băng
    Author:Coward kid

    Couple:Shin x Ran

    Ratting:K+

    End:SE

    Summary:

    Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về chàng trai loài người và nữ thần sao băng nhé.Mối tình buồn,nhẹ nhàng ngỡ hư không.

    ------------------------------------------

    Năm 545-TCN Nhật Bản là đất nước khá phồn thịnh.Cách biệt khỏi kinh thành chốn đông đúc xa hoa,trong khu rừng sau ngọn núi Phú Sĩ cao ngút bao phủ quanh năm tuyết trắng,có một chàng tiều phu ngày ngày gánh củi.Chàng ta có vóc dáng vừa vặn,mái tóc đen nhánh,tướng mạo tuấn tú,khôi ngô.Ngày săn bắn động vật,chiều đốn củi nhóm bếp,đèn sách cũng thông thạo không kém các vị công tử nhà giàu.Nghe đâu trước đây là tân trạng nguyên,vì lũ phản loạn vu oan,chàng thà từ bỏ quan ngũ,y trang để rời xa nơi quyền quý giả tạo đến sống ẩn dật trong rừng sâu.

    Hôm trời nổi gió bão,một ngôi sao băng lạc lối,đơn độc rơi xuống ngọn Phú Sĩ lạnh lẽo.Bóng lam y bước đi khập khiễng,mái tóc đen dài điểm một ít bụi thiên hà.Nữ nhân có đôi mắt tím biếc như hoa rừng đi trong đêm tối tìm chút ánh sáng.Mặt trăng không thấy đâu,có lẽ đã lẩn vào mây đen chơi trốn tìm với đàn cá dưới mặt hồ.Nàng đi mãi,vai áo thấm sương,lạnh buốt.Nàng đi theo tiếng nước chảy từ đầu nguồn xuống hạ lưu,tất thảy đã ba ngày hai đêm.Chợt nhìn thấy ánh sáng mập mờ dưới hàng mi mệt mỏi.Nàng thấy một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ,còn thấy một nam tử mặc lục mạ y phục đang thổi sáo ngọc giữa rừng thanh vắng.Nàng bất giác cong khoé môi.Thượng đế,có phải người đang giúp nàng không?Thanh giọng nàng cất lên tựa gió thoảng nhẹ nhàng.Và rồi nàng ngã quỵ,cùng mộng tiên đi vào giấc ngủ sâu sau vài ngày khổ sở.

    Nàng ngủ thật lâu,trong giấc mơ nàng thấy một tiểu hài tử với đôi mắt ngọc trong veo,tay cầm cây sáo bạch nhìn mình ngây ngô.Đó là kí ức khi nàng mới 5 tuổi.Vào đêm đông chí năm 15 nàng thấy tiểu tử của mình đã trưởng thành,chàng mang áo gấm đậm chất vương giả,ánh mắt ngây ngô giờ đã đổi khác,chàng tay vẫn cầm cây sáo,thổi những nốt nhạc đầu tiên.Sau đó vài năm,nam tử đó không còn nhìn nàng,chàng tối ngày lo luyện đèn sách chẳng biết có người vẫn mong ngóng từng đêm.Cứ thế đến năm 18 tuổi,chàng đỗ trạng nguyên,vì bận việc triều đình nên cũng chẳng thể gặp.Hơn một năm sau,trên bầu trời đen tối,nàng nhìn thấy quân binh của hoàng đế xông vào trạng nguyên phủ không hề kiêng nể.Nàng lo sợ nhưng chẳng thể làm gì,đêm đó chàng bị phản thần vu oan.Chàng ra đi từ quân chức,cha mẹ chàng cũng vì quá đau lòng mà lâm trọng bệnh qua đời.Từ đó về sau,nàng không hay tin chàng,nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên hình ảnh thư sinh cao quý ấy...Rồi đến lúc nàng đi lạc xuống nhân gian,gặp một người tiều phu có cây sáo ngọc,nàng đã phút chốc nhầm tưởng."Là chàng,phải không?"

    Đôi mi nặng trĩu nhấc lên,mùi thảo dược từ niêu đất làm nàng khó chịu ho khan.Mắt tím ngây thơ nhìn xung quanh căn nhà.Chỉ có bàn tre,vài chén con,bình trà nguội lạnh và đống sách trên bàn trong góc khuất,chủ nhân nơi này chắc chắn không phải người tiều phu tầm thường.Tiếng vắt nước bên tai kéo nàng ra khỏi suy nghĩ,nàng quay sang nhìn bóng nam nhân bên cạnh.

    -Nàng không sao chứ?

    Nàng xúc động nhìn,thân hình chàng cao,tướng mạo tuấn tú,mắt màu xanh ngọc chính trực.Nhìn cây sáo bạch dắt bên đai áo chàng,nàng khóc những giọt lệ hạnh phúc.

    -Đúng là chàng rồi...

    -Sao cơ?

    Chàng ngạc nhiên nhìn nàng,ánh mắt này vẫn là ánh mắt ngây ngô của tiểu hài tử ngày nào.

    -Không có gì!

    Nàng lau nước mắt,cười cười.Được gặp chàng thế này dù không thể quay về chốn tiên tử nàng cũng bằng lòng.

    -Ta là Kudo Shinichi.Nàng là ai,nàng tên gì,cớ sao lại ngất trong rừng?

    Thì ra tên chàng là Shinichi.Nàng cười nhẹ,tên sao?Nàng trước giờ đâu có tên.Mấy nàng tiên trên thiên cung cũng chỉ gọi nàng một tiếng "tiên tử" đến cả tên thật nàng cũng đã quên thì làm sao có tên được chứ.Nàng lắc đầu,môi khẽ cất tiếng.

    -Không biết...

    Chàng ngỡ ngàng nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó.Chàng nhìn vào mắt nàng,thấy được mảng không gian tím của loài lan tường,vui vẻ gọi một tiếng.

    -Vậy nàng là Ran!

    -Ran?

    -Hay không?

    Chàng cười rạng rỡ,nàng cúi mặt ngại ngùng.Phải rồi nàng là Ran,cái tên thật hay.Thực ra chàng gọi Ran thì nàng là Ran thôi,cũng chẳng cần biết có hay hay không.Nàng gật đầu e lệ,chàng mỉm cười nhìn nàng ôn nhu.

    .

    .

    .

    Rồi nàng ở lại rừng sâu,trong ngôi nhà của chàng tiều phu trẻ,sống những ngày hạnh phúc viên mãn.Trời đêm cũng vì thế mà thiếu mất ngôi sao xanh sáng nhất.
    Buổi sáng chàng vẫn mang tên đi săn bắn,nàng ở nhà lo giặt đồ làm cơm.Buổi chiều nàng thu dọn nhà cửa,nấu bữa cơm tối chờ chàng về,chàng kiếm củi,công việc vẫn như thường ngày nhưng lại về sớm hơn vì ai đó.Buổi tối,hai bóng nam cao nữ thấp ngồi so vai,cùng nhìn lên trời ngắm trăng sao.Chàng hay kể nhiều chuyện về sao trời,rồi lại tự bịa ra một câu chuyên tình yêu nào đó.Mỗi lần như thế nàng đều chăm chú nghe,nàng không muốn quay lại bầu trời đen cô độc kia,chỉ muốn cùng chàng mộng liêu trai một ngày nên phu thê.Chàng không biết nàng là ai,và cũng chẳng muốn biết,chỉ cần cùng nàng sống yên bình không có gì bận tâm như bây giờ là mãn nguyện.

    .

    .

    .

    Triều đình nghe đâu xảy ra cớ sự,hoàng thượng sai thái giám truy tìm tung tích chàng.Chàng là vì việc nước bị quân Đông Bắc đánh chiếm,sắp rơi vào thế mất nước liền lấy đó làm đại sự,bỏ qua hiểu lầm cũ,mang nàng vào kinh thành cùng quan thần bàn chiến lược ứng chiến.

    Năm đó nước chàng toàn thắng.Chàng xin hoàng thượng lui về sống ẩn dật,yên bề gia thất.Ai ngờ tên cẩu hoàng đế say mê nhan sắc tuyệt thế của nàng,trắng trợn muốn lập nàng làm quý phi.Nàng ngàn lần không muốn,chàng cả gan trình trắng đen,hắn không nghe,hạ lệnh nhốt chàng vào cấm ngục,định bụng khuyên ngọt tiểu mĩ nhân.Mặc kệ tội phạm thượng nàng năm lần bẩy lượt trốn khỏi Chi Bảo cung nhưng đều thất bại.Vào ngày rằm tháng 8,Shinichi vượt ngục thành công,dẫn theo nàng chạy khỏi kinh thành.Cũng đêm đó người ta nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ỹ cùng tiếng quân binh hò hét.Họ chạy mãi,cho tới khi dừng lại thì đã đến vực sâu...

    -Chàng đi mau,nếu theo ta thì chàng sẽ chết!

    Nàng hét lên,tự mình nhảy xuống ngựa.Chàng không cam cũng nhảy xuống vội vã lôi nàng lên.

    -Ta không,nàng nghĩ mình nàng mang tội sao?Ran,nghe ta,dù hôm nay ra sao,ta nguyện cùng nàng đi đến phía chân trời.

    Chàng lặp lại lời thoại trong câu chuyện chàng hay kể,nàng mắt ngấn lệ lắc đầu không chịu.Nàng không thể chết,nhưng chàng thì có thể,chàng chỉ là con người,sự sống của chàng vốn như sợi chỉ chưa biết bao giờ sẽ đứt.Nàng khóc to,hai bên giành nhau qua lại.Đúng lúc quân binh kéo tới,Chàng dang tay che chở nàng,mạnh miệng hét.

    -Nếu như các ngươi ngoan cố mang nàng về hoàng cung cũng là các ngươi muốn mất xác nơi này!

    -Chỉ khi Ran tiểu thư chết đi chúng tôi mới có thể tha cho hai người.

    Tên quân lính kia nói giọng cảm thông,mối tình cảm động trời đất của chàng và nàng không phải họ không hiểu,nhưng họ còn mẹ già con nhỏ,bắt buộc phải tuân theo tên cẩu hoàng đế.

    -Shinichi!Nếu có thể giúp chàng toàn mạng,ta cũng nguyện mất đi thân xác này.

    Nàng đột nhiên xen vào trận cãi vã,câu nói của nàng nhen cho chàng một sự sợ hãi không hề nhỏ.Ran đứng bên bờ vực,nhìn chàng bằng đôi mắt trìu mến như thể lần đầu tiên gặp mặt.Nàng dang tay,nhắm mắt cười nhẹ nhàng,tự gieo mình xuống vực sâu hun hút.Shinichi trong một giây bất động,nhìn bóng nàng chìm dần trong màu đen vực thẳm,tay chàng chơi vơi giữa không trung,tim bị xuyên qua bởi nỗi sợ vô hình.Rồi ngã quỵ xuống như người vô hồn,miệng khó khăn mấp máy...và khi nam nhân quá đau khổ,chàng khóc những giọt lệ máu.

    -Raaaaaannnn...

    Tiếng hét như xé toạc màn đêm,cho người nghe một cảm giác xót xa đến tột cùng.Chàng đau đớn gọi tên nàng ám ảnh.Khi con người ta mất đi thứ quan trọng và quý giá nhất,người ta sẽ cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.Chàng cũng thế,trong tâm trí chỉ còn lại màu đen không chút hi vọng,cái thứ gọi là "hạnh phúc" có phải không thuộc về chàng?

    -Tân trạng nguyên,xin ngài bớt đau buồn.

    Một tên quân lính đến bên đỡ chàng dậy.Chàng thất thần đứng lên,trên tay cầm cây sáo bạch ngọc,cất lên bản nhạc thảm thương,buồn bã và tuyệt vọng.Bản nhạc không tên,đang trầm lắng bỗng vang lên nốt bi ai,tâm trạng chàng đang rất hỗn độn,nhịp đập trái tim chết lặng trong bóng tối lạnh lẽo,giọt lệ máu vẫn đọng lại trên mi.

    Chàng ngồi đó một lúc lâu,khi quân lính đã về hết,một mình.Nhớ lúc gặp nàng vô tình có gì đó thân quen rồi vội đem lòng thương yêu,cùng nàng sống những ngày ân nặng tình nồng.Quá khứ có nàng như hình với bóng,mà giờ đây chỉ còn mình chàng ngồi cô đơn.Chàng nhớ,một người mới đây còn trao cho chàng nụ cười ấm áp,nhớ,một hình bóng đã luôn tồn tại trong tim.Ran,nàng đến nhanh như một cơn gió mùa hè và đi như cơn gió đông se lạnh.Giá như nàng tin chàng,đưa tay ra cùng chàng nhảy xuống,thì giờ này chàng đã dễ chịu hơn.

    -Shinichi!

    Tiếng gọi vang lên trong không gian tĩnh lặng,thanh giọng trong veo mà chàng luôn thương nhớ.Chàng ngẩng mặt lên,nhìn nàng lam y,xung quanh vương bụi thiên hà phát sáng,đẹp như Tố Nga tiên tử.Chàng vội vã mang nàng ôm trọn trong vòng tay,cứ sợ mình đương mộng tiên.

    -Shinichi,để ta hỏi chàng nhé?

    Nàng đưa tay lau màu đỏ máu trên mắt chàng,hỏi.

    -Bất cứ chuyện gì

    -Khi còn là hài tử,cả khi chưa thành trạng nguyên,lúc đêm xuống chàng nhìn gì trên trời vậy?

    -Ta nhìn thấy một ngôi sao màu xanh rất sáng,nó thật đẹp.Ta khi ấy thấy kì lạ,dù trời có mưa cũng chỉ có nó trên bầu trời.

    Chàng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan của nàng,nhưng rồi cũng trả lời.

    -Vì ngôi sao ấy cũng luôn chờ đợi chàng...Phải,ngày ta gặp chàng là ngày ngôi sao ấy lạc lối.Thời gian của ta còn rất ít,trước khi trở về với bầu trời đen kia,ta muốn từ biệt chàng.

    -Nàng là ai?

    Nàng cười buồn,dụi đầu vào ngực chàng ngăn đi giọt nước mắt.Chàng giật mình hiểu ra,thì ra nàng từ lâu đã luôn dõi theo chàng,chàng siết chặt,giọng nói có phần run run.

    -Ở lại bên ta,được chứ?

    -Chàng cũng hiểu mà...nhắm mắt lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Chàng nghe lời,một trạng nguyên thông minh sao có thể không biết,người và thần tiên vốn không thể bên nhau.Chàng nhắm mắt,nàng kiễng chân cố ý trao chàng một nụ hôn.Rồi nàng tan biến,bầu trời cao,ngôi sao xanh sáng nhất lại nhanh chóng hiện hữu.

    Chàng khẽ cất lên tiếng gọi:

    -Nàng là Ran!

    "Nàng vô tình bước vào cuộc sống ta,

    Mang cho ta thứ cảm giác khó hiểu.

    Như ngôi sao băng rơi phía cuối trời,

    Rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm."

    Tiếng sáo lại vang lên,sự đau đớn bị dồn nén.Nam nhân lục mạ y phục thổi cây sáo ngọc,ánh mắt ôn nhu,phóng tầm xa xăm nhìn ngôi sao sáng nhất.Trời đêm,nàng thấy mình hạnh phúc...

    ~The end~