Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương.

Thảo Dương

I will stand behind him and gently cheer, my love!
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
39
Tên fic: Hướng Dương.
Tác giả: Thảo Dương. (Bon)
Tình trạng sáng tác: Hoàn. (1/1)
Thể loại: Fanfic, đoản đồng nhân, đam mỹ, ngược trộn ngọt, kẹo đường bọc thủy tinh.
Độ tuổi: K.


Cảnh báo: Chỉ dành cho người qua đường (chưa chèo couple có liên quan đến một trong hai nhân vật chính) và thuyền viên Tiết Hiểu, ai có ý định KY mời bấm back, chủ nhà không chấp nhận KY và đục thuyền dưới mọi hình thức.

___________________________________


Hiểu Tinh Trần rất thích hoa, đặc biệt là loài Hướng Dương luôn nở rộ dưới ánh sáng ban mai của buổi sớm. Thậm chí y còn mở một cửa tiệm bán hoa nho nhỏ ở đầu phố Lịch Dương để hàng ngày được chăm sóc ngắm nhìn từng đóa hoa ấy, như vậy thật hạnh phúc. Cửa hàng thường tiếp những vị khách trong thời kỳ yêu đương mặn nồng hoặc những người trung niên muốn mua chút hoa về trang trí, có đôi khi là các cô thiếu nữ vì say đắm nụ cười của anh bán hoa mà tới. Dù thế nào người bước vào cửa hàng cũng đều yêu hoa như y.

Một sáng chủ nhật nọ, khi Hiểu Tinh Trần đang tưới nước cho chậu Hướng Dương đặt trước cửa tiệm, mắt lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt sương óng ánh còn đọng lại trên cánh hoa vàng rực, thì một người thiếu niên bước tới. Hắn vận y phục cá tính, áo thun trắng đơn giản cùng quần bò đen đầy năng động, dáng vẻ tùy hứng pha lẫn chút kiêu ngạo khiến người đối diện không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Y mỉm cười: "Anh muốn mua hoa cho bạn gái à ?"

"Không... Tôi chưa có bạn gái..." Thiếu niên gãi đầu cười, bộ dạng bối rối đưa ánh mắt nhìn y rồi bảo: "Tôi... mua hoa để tỏ tình."

Y mím môi khổ sở, mọi cơn đau trong lòng nhanh chóng hóa thành nụ cười nhạt nhẽo, đuôi mắt cong thành hình bán nguyệt thanh nhã làm gương mặt thanh tú như nhuộm thêm một tầng ôn nhu dịu dàng có phần thất vọng. HiểuTinh Trần đặt bình nước lên kệ hoa gần đó, tay ôm một bó hoa hồng được gói sẵn trên quầy: "Nếu muốn tỏ tình... hmmm... Một bó hoa với 99 đóa hồng chắc chắn đủ chân thành..."

Tư vị tư vấn cách tỏ tình cho chính người mình thích sẽ thế nào nhỉ ? Y thấu rồi.

Thế nhưng vị khách kia lại lắc đầu không chịu, hắn nói: "Tôi với người đó không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng y vô cùng đặc biệt. Cực kỳ yêu hoa, thích nhất hoa Hướng Dương, lúc cười lên rất đẹp, tựa như ánh dương tạng ngời." Sau đó lại hướng Hiểu Tinh Trần mà nở nụ cười ngây ngô làm lộ cái răng nanh nhỏ vô cùng đáng yêu, mặt tai đỏ bừng vì ngượng ngịu. Thiếu niên mới yêu đều như vậy cả, đều xấu hổ không thôi.

Loay hoay hồi lâu trong tiệm, y mang ra một bó Hướng Dương nở rộ, xen lẫn vào đó là vài nụ lưu ly xanh xanh vẫn còn e ấp chưa khoe sắc: "Tiết Dương... là tên anh phải không ?" Người nọ liền theo phản xạ tự nhiên mà giật mình hỏi ngược lại: "Sao anh biết ??"

Oh, hóa ra hắn chẳng hề nhớ tới y.

Hiểu Tinh Trần không đáp lại câu hỏi, chỉ nói tiếp: "Hướng Dương là hướng về Tiết Dương. Nếu người đó thích hoa này như vậy thì tại sao không tặng cô ấy ? Biết đâu cả hai người đều là lưỡng tình tương duyệt nhưng vì không nói ra nên đối phương không biết thì sao ?" Ánh mắt nhu hòa nhìn đóa hướng dương rạng ngời trên tay, nhẹ nhàng đưa nó cho hắn rồi nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt đầy nước chớp chớp vài cái phảng phất tư vị xuân sắc: "Chúng ta từng học chung một trường một lớp, đương nhiên tôi phải biết tên anh rồi."

Thậm chí... còn biết nhiều hơn thế nữa kìa.

Sau khi thiếu niên rời đi, Hiểu Tinh Trần rơi vào trầm mặc. Cửa hàng hoa vẫn luôn rực rỡ sắc màu nay lại phủ lên chút ưu thương mất mát. Có lẽ cảm xúc vui tươi của người bán hàng đã đi theo vị khách kia mất rồi.

Hắn là học trưởng trường Đại học cũ của y, cũng là người y thầm thương trộm nhớ suốt ba năm trời. Ngờ đâu sau khi ra trường đến tên y mà hắn còn chẳng nhớ nổi nữa: "Tiết Dương à, anh cũng phũ phàng quá đấy."

Cả ngày hôm ấy Hiểu Tinh Trần như người mất hồn, làm gì cũng không xong. Mấy cành đào nhu mì mềm mại vẫn luôn được cắt tỉa cẩn thận, giờ đã bị gãy đôi với sự bất cẩn của y. Thậm chí khi mưa giông ập về tàn phá mấy chậu hoa trước cửa đến thảm thương, y vẫn không có ý định mang nó vào. May mà A Tinh, em gái y chạy tới kịp, nếu muộn chừng vài khắc nữa chắc tiệm hoa sẽ bị hỏng bởi mưa bão mất.

Nó dọn dẹp cành hoa bị gãy, đem mọi thứ trả về chỗ cũ rồi đóng cửa lại. Lúc này mới nhìn y rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Anh hai, anh định ngồi đó tới bao giờ đây ? Hên mà hôm nay em không đi học nên mới kịp ra đây để dọn đống bừa bộn của anh đấy." Vừa nói nó vừa kê lại chồng sách bị gió xô đẩy đến ngã ra đầy đất. Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng không đáp, nó bất lực chống hông lên chất vấn với giọng điệu hờn dỗi: "Bộ dạng của anh chẳng khác gì đang thất tình, đến trả lời nói của em cũng không để ý à ?"

"À... không..." Hiểu Tinh Trần khẽ nói, sau đó lại tiếp tục im lặng, ánh mắt nhìn về nơi cánh cửa thủy tinh đang bị nước mưa tạt xối xả. Ẩn hiện trong lớp nước mưa và màn sương mỏng thấp thoáng hình ảnh chậu hoa Hướng Dương trước hiên. Dường như cả A Tinh và y đều lãng quên chậu hoa tội nghiệp ấy, khiến nó bị vùi dập trong gió bão đến tàn tạ. Hiểu Tinh Trần đẩy cửa chạy ùa ra, ôm chậu hoa đáng thương ấy vào lòng, nhìn vào cứ như đứa trẻ luyến tiếc món đồ chơi to lớn mãi chẳng chịu buông tay. Dòng nước mặn chát tuôn từ khóe mắt, chảy dọc trên gò má trắng bệch không chút huyết sắc. Y phục trên người ướt sũng vì nước mưa lạnh lẽo, cánh hoa rơi lả tả trên mái tóc rối bời tô thêm vẻ ảm đạm không thôi.

Hướng Dương, tâm luôn hướng Dương nhưng tại sao Dương không hướng về người dù chỉ một lần ? Loài hoa mạnh mẽ ngập tràn niềm tin kiên cường nay lại yếu đuối đến không tưởng, hòa lẫn trong màn mưa trắng xóa là mà bị nghiền dập đến nát tàn. Tâm của y cũng như vậy, suốt ngần ấy năm ngóng trông vẫn không đổi được chút quan tâm từ người nọ ư ?

Thật vất vả A Tinh mới kéo được y vào trong tiệm, sẵn tiện cầm tấm vải bạt trùm lên chậu hoa to lớn ở trước cửa. Khuyên nhủ hồi lâu thì y cũng miễn cưỡng thay vào một bộ y phục sạch sẽ khô ráo. Nó vừa lau tóc cho Hiểu Tinh Trần, vừa suy nghĩ mông lung, trong đầu quay quanh hàng tá câu hỏi nghi vấn. Nhưng cúi mặt xuống liền đối diện với gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe ướt át của y, lời vừa dâng lên tới miệng cũng đành nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào nói ra được.

Cơn mưa nhỏ dần, tuy vậy vẫn còn rơi lác đác mãi không dừng. Hiểu Tinh Trần ngước mắt nhìn sắc trời tối sầm, nói: "Hôm nay thời tiết xấu nên anh về trước, em dọn dẹp xong thì về ký túc xá của trường ở tạm đi."

"Anh hai ! Anh đuổi em về trường sao ??" A Tinh bĩu môi, giọng điệu ai oán mà kêu ca không ngớt, nó giắt cái khăn ướt lên giá phơi gần đó, tiện tay cầm theo chiếc ô đưa cho y: "Thôi được rồi, về trước thì ngủ sớm đi kẻo lại bệnh."

.

.

.

Thang máy mở ra, Hiểu Tinh Trần nặng nề nhấc chân về phía căn hộ nhỏ, mỗi bước đi đều ẩn chứa sự mệt mỏi chán chường. Hóa ra cảm giác khi thất tình là như vậy sao ? Loài hoa Hướng Dương tồn tại nơi tim y như muốn lụi tàn theo cơn mưa ngoài kia, từng cánh hoa đẹp đẽ bị gió thổi bay phiêu du trong làn thanh phong rồi rơi xuống đáy lòng, bỗng chốc lại biến thành mũi kim sắc nhọn khiến tâm hồn rỉ máu tươi. Đau đớn nhưng không thể nói, ủy khuất nhưng không thể hờn. Yêu đơn phương đã khổ, thất tình càng khổ hơn.

Cánh tay vươn ra vặn nắm cửa, ngón tay vừa chạm đến đầu vặn liền phát hiện góc tường bên cạnh có một đóa hoa sắc vàng cam rực rỡ dưới ánh sáng huyền ảo mờ nhạt nơi hành lang chật hẹp. Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống quan sát bó hoa được cắt gói cẩn thận dưới chân mình, mâu quang thoáng qua tia sững sờ ngạc nhiên lẫn vài phần khó hiểu.

Đây chính là bó hoa mà Tiết Dương mang đi lúc sáng, sao nằm đặt ở đây thế này !?

Đóa Hướng Dương nở rộ tỏa ra hoàng sắc lung linh, cánh hoa mượt mà đọng vài giọt nước tinh sương phảng phất chút dịu dàng êm ái. Rõ ràng vẫn còn tươi mới như vậy, có vấn đề gì đâu chứ ? Hay là tỏ tình thất bại nên ném bó hoa ở đây để khiển trách cửa hàng quá xui xẻo ? Không phải... nếu chỉ đơn giản thế thì cớ sao không mang hoa đi thẳng đến cửa hàng để trả về mà phải lén lút đặt ở đây ? Huống hồ chi đây là nhà riêng của y, Tiết Dương biết được nhà riêng của Hiểu Tinh Trần !!??

Tấm thiệp hồng được giấu trong khóm lưu ly nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của y. Một tay ôm bó hoa vào lòng, một tay lấy tấm thiệp ấy mở ra, dòng chữ nét cứng lẫn phần cá tính hiện lên, sắc mặt Hiểu Tinh Trần thoáng qua nét hân hoan rạng rỡ.

[ Được người mình yêu nhớ rõ và quan tâm thì rất hạnh phúc. Lần sau đừng hàm hồ nghĩ rằng Dương không hướng về người, bởi vì Dương vốn dĩ là của người. Hoa là do người chọn, còn người giao hàng đây là do tự nguyện, không biết có được chấp thuận không nhỉ ? ]

Khóe môi Hiểu Tinh Trần cong lên đầy mãn nguyện, tay không tự chủ mà xiết chặt đóa hoa hơn. Từ phía sau đột nhiên truyền tới cảm giác ấm áp, một vòng tay mạnh mẽ ôm y vào lòng, giọng nói bá đạo lưu manh vang lên dõng dạc trong dãy hành lang tịch mịch: "Hoa cũng đã nhận, người cũng đã thương, chúng ta hẹn hò nhau được chưa ?"

.


.
_______________END_______________

 
Được cái happy end mà mừng hết biết :"> tui đang hóng cái kiss màn cuối để đỡ nguyên cơn ngược học trưởng nãy giờ mà ko cho hà >< có điều bối cảnh hiện đại mà dùng từ cổ trang nhiều sẽ bị cấn á, cả đại từ nhân xưng nữa, 2 người mà nhiều kiểu xưng quá, tui thấy dùng "anh" với "cậu" là ổn rùi, A Tinh thì nên xưng là "cô". Nhìn chung thì bạn viết khá được, trau chuốt sửa từ chút thì sẽ ok ( ^ω^)
 
@Angelcute Cảm ơn cậu nhiều nha :3 Lời góp ý rất chân thành và mến "xương", lần sau tui sẽ chú ý mấy chỗ đó nhiều hơn. <33
 
×
Quay lại
Top