[Oneshot] Theo cơn gió về với hư vô.

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi nu hoang anna, 6/1/2017. — 3.391 Lượt xem

  1. nu hoang anna

    nu hoang anna Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Theo cơn gió về với hư vô.

    • Title: Theo cơn gió về với hư vô.
    • Author: Anna.
    • Status: đã hoàn thành.
    • Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
    • Category / Genre: tragedy, songfic.
    • Rating: K+
    P/s: Trong một phút tùy hứng mà viết nên, sau nghĩ lại dù không hoàn hảo gì, cũng không phù hợp lắm về nội dung nhưng vẫn muốn tặng @ruby-chan. Cảm ơn chế ạ. <3 <3 <3

    .:Theo cơn gió về với hư vô:.


    Một làn gió thoáng qua, lay động nhành hoa mảnh dẻ khiến cánh hoa úa tàn rơi rụng, lả lướt bay lượn ngập tràn không trung. Hương hoa đã phai nhạt tự bao giờ, chỉ còn lại cành lá trơ trụi. Nàng đứng nơi hiên nhà, phóng tầm mắt ra khu vườn xác xơ. Mông lung. Vô định. Làn sương mỏng bao bọc lấy khu vườn trống, lấp đầy cả đôi mắt đen láy. Nàng thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng bước chân chẳng dám rời đi. Cả thân người run lên trước trời đông vừa chớm.

    - Tiểu thư, nàng mau vào trong kẻo nhiễm lạnh.

    - Thím Yui, hôm nay đã là ngày mấy rồi?

    - ...

    Thấy thím im lặng không trả lời, nàng cũng không gặng hỏi thêm, như mọi lần. Nói thế nào cho phải, hình như nàng quen rồi. Bên ngoài quả thực lạnh. Lạnh đến tê buốt bàn chân. Đôi bàn tay cất sâu trong tay áo cũng cứ thế mà đông cứng lại. Gió luồn qua lớp y phục mỏng, cứa sâu vào da thịt nàng đến rát buốt. Nhưng nàng cũng quen rồi. Đã quen rồi, quen đến nỗi nàng thấy sợ hơi ấm, dù nhỏ nhoi.

    Thím Yui biết nàng khó bảo, cũng không nán lại năn nỉ nàng thêm nữa. Dưới bếp còn chút lá thảo dược mới phơi xong, chi bằng đem đun lấy nước cho nàng uống. Nghĩ vậy, thím vội vã rời đi, trong lòng còn đó bộn bề lo âu.

    Gió lùa vào trong hiên, không gian trở về với im ắng, nàng ngỡ rằng mình có thể nghe thấy cả tiếng gió. Gió tung hoành bốn phương tám hướng, vậy mà nay trở về dày xéo khu vườn của nàng đầy thô bạo. Mặt hồ ngoài kia đã đóng băng. Chim không hót, cá không bơi lội. Dường như vật duy nhất còn giữ lấy sự sống là gió. Nàng vẫn chung thủy không cất bước, cứ như thể nàng sợ khi mình rời đi, cảnh vật tĩnh lặng này sẽ bị phá tan.

    Một cánh hoa úa tàn khẽ theo gió đu mình về phía nàng, nằm lại trên thành hiên. Nàng không định đỡ lấy, nó cứ nằm đó như chờ đợi. Nàng vươn tay ra, nhưng chưa kịp chạm cánh hoa đã lại bay đi mất. Nhanh đến vô tình. Là nàng lại tự nàng đa tình... hay gió càng ngày càng lớn.

    *****

    Thím Yui giật mình trước đợt gió đông ùa vào căn bếp nhỏ, mạnh đến nỗi làm tắt ngọn lửa bếp bập bùng. Thím biết chắc nàng sẽ không vào nhà, liền vội vàng chạy đến chỗ nàng. Trời càng lạnh, nàng lại càng ra ngoài nhiều hơn. Áo bông không mặc, giày không mang, thân nữ nhi yếu liễu đào tơ, chẳng biết nàng sẽ trụ được đến bao giờ. Thím vừa chạy vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến nơi nàng đứng. Bỗng nhiên thím thấy hoảng hốt trước thân người lạc lõng trong guồng gió.

    - Thím chuẩn bị cho con chút trà ấm và ít bánh.

    - Tiểu thư, để tôi lấy áo khoác cho nàng đã.

    - Thím, con sẽ ra tiểu đình, thím mang trà bánh ra đó giúp con.

    - Tiểu thư...

    Nàng nhẹ nhàng cất bước, từng bước nhẹ như lướt mang theo bao nhiêu mạnh mẽ. Tà áo mỏng manh bay bay trong gió lạnh, ai nhìn vào cũng ngỡ nàng tiên mùa đông cai quản chốn này.
    Nàng đi mà không nghe thêm một lời nào nữa. Từ ngày ấy, dường như chỉ còn mình nàng tồn tại trên cõi đời. Nàng không nhìn thấy ai. Nàng cũng không còn nhìn thấy chính mình. Chung quanh nàng lúc nào cũng trắng xóa. Trắng đến lạnh lùng. Trắng một màu tang tóc đến bi thương. Âm thanh cũng theo đó mà biến mất. Không gian tĩnh lặng như tờ. Sự sống như chìm dần, chìm sâu vào bức màn trắng ngoài kia.

    Đã có lúc nàng nghe thấy tiếng ai gọi. Có tiếng nói của nam nhân nhẹ nhàng văng vẳng bên tai nàng. Giọng Người dịu dàng và ấm áp. Nàng muốn lên tiếng, nhưng mỗi lần nàng trả lời, nàng lại lạc vào sự cô đơn mênh mông vô hạn. Nàng lặng câm từ đấy, kể cả đó là tiếng Người nói, vì nàng sợ mình sẽ không còn được nghe những âm thanh ấy nữa. Nàng khóa chặt cánh môi hồng, khóa chặt đôi con ngươi màu trời đêm. Nàng khóa mình vào một mùa đông bất tận và lạnh lẽo.

    *****

    Gió lồng lộng ngoài tiểu đình. Bàn đá lẫn ghế gỗ đều lạnh ngắt. Thềm đá còn vương vấn vài bông tuyết chưa tan. Tiểu đình lại nằm ngay cạnh hồ, bị hơi băng cuộn trong gió làm cho càng thêm lạnh giá. Nàng trút một hơi dài, làn hơi mỏng manh vừa phả ra đã tan biến. Gió càng buốt giá càng khiến tâm nàng bình lặng và thanh thản. Nếu gió là người, nàng nguyện ôm cả đời không buông.
    Hình như nàng sai rồi. Là ai khiến nàng lạnh đến tận tâm can? Là ai khiến tâm nàng chìm trong tuyết trắng? Là ai bao bọc nàng trong mùa đông vô tận này? Là ai khiến thân nàng tàn tạ và héo mòn?
    Cơn gió lạnh nhất, là cơn gió mang mùa đông đến khắp nhân gian.
    Cơn gió lạnh nhất, là cơn gió xa vời nhất.
    Cơn gió lạnh nhất, là người ta thương nhất.


    - Ta thương nàng trọn đời trọn kiếp. Đến kiếp sau, ta nhất định sẽ lại tìm nàng, yêu thương nàng, bảo hộ nàng.
    ...
    - Ta sẽ cho nàng một mái ấm, nàng sẽ già đi trong vòng tay ta, và xung quanh sẽ là tiếng vui cười của con trẻ.
    ...
    - Ta ước mình là cơn gió, bôn ba tứ phương vẫn đều có thể tìm về với nàng.
    ...
    - Kiếp trước chắc ta đã nợ nàng ân tình, ta quyết dùng đời này bù đắp cho nàng.
    ...

    Nàng vô thức nhớ về lời ai nói, những lời đường mật bên tai. Ai nói. Nàng không rõ. Khuôn mặt. Ánh mắt. Bờ môi. Nàng không nhớ. Nàng chỉ nhớ giọng Người trầm ấm. Nàng nhớ bàn tay Người đan vào mái tóc nàng. Nàng nhớ hương thơm từ Người cuốn lấy nàng. Nàng nhớ bờ vai Người vững chãi và bình yên. Nàng nhớ Người. Nhưng Người chỉ là một bóng trắng hòa lẫn vào không gian chung quanh. Một màu trắng thuần khiết như bông tuyết đầu mùa. Có khi nào Người sắp tan đi, như bông tuyết kia gặp hơi ấm sẽ tan biến trong vòng luân hồi bất biến.

    - Ta đợi ngày tương phùng.

    Người đợi tuyết tan. Còn nàng đợi Người. Luân hồi chuyển kiếp, Người hóa cơn gió còn nàng hóa mùa đông, ngỡ đã hòa vào với nhau, ngỡ thật gần... mà chẳng thể chạm tới.

    *****

    - Tiểu thư à, người đi cũng đã đi rồi, xin nàng đừng hành hạ bản thân nữa được không? Trời lạnh lắm, nàng mau về phòng nghỉ đi.

    - Thím à, trời đã sang đông rồi sao?

    Nàng ngồi quay lưng lại, mà dù nàng có quay lại đối diện với bà, chắc nàng cũng không thấy thím Yui lúc này đã bật khóc. Từng giọt nước nóng hổi lăn trên gương mặt đã thoáng những nếp nhăn của bà. Nuôi nàng từ khi nàng mới lên bảy, bà luôn coi nàng như con gái mà ân cần chăm sóc. Có người mẹ nào thấy con mình hao gầy đi mà không thương xót, nhất là khi nàng đã nếm trải quá nhiều khổ đau. Nàng đã khóc đến gần như mù lòa. Bàn chân dẫm đạp lên đất lạnh tím tái sắp sửa tàn phế. Thể trạng nàng mỗi ngày lại thêm suy yếu. Bà sống đến tuổi này, không chồng không con, mà chẳng lẽ không thoát nổi kiếp người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?

    - Con à, hãy khóc đi, để buồn khổ trôi nhẹ bớt.

    Bà chỉ nói vậy, rồi lặng lẽ rời đi. Bóng lưng bà xa dần và khuất sau màn tuyết trắng, như chưa từng tồn tại. Cả đời bà, vì nàng mà vẫn lặng lẽ như vậy. Cả đời bà, cũng chỉ đau một lần, còn nàng thì sao. Ngỡ rằng Trời cao có mắt, suy cho cùng chỉ là kẻ tàn nhẫn nắm giữ phận duyên.

    Nàng lắng tai nghe, chợt nhận ra xung quanh chỉ còn tiếng gió, mới nhận ra thím đã đi rồi. Trong lòng nàng nhẩm lại từng lời bà nói, trên môi bỗng nở nụ cười rất nhẹ. Khóc rồi chỉ càng làm ướt tâm, người đi cũng đi rồi. Khóc chỉ càng làm mình thêm yếu đuối. Có khóc đến chết đi sống lại, người cần biết cũng chẳng thể hay.
    Dẫu biết "nước chảy đá mòn", nhưng nước chảy ngàn năm cũng chẳng làm hòn đá kia tan biến. Nước mắt nàng rơi được mấy kiếp... mà khiến Người động tâm.

    *****

    Tiếng sáo trúc vang lên réo rắt. "Mộng hoài mong" vốn là Người viết, nhưng Người chưa một lần gảy đàn, nên bản nhạc này vốn dĩ một mình nàng ngân nga. Người từng nói khi nàng gảy được khúc nhạc này, mùa đông sẽ tàn phai và mùa xuân sẽ đến. Nhưng dây đàn đã đứt, mắt nàng đã mờ, lòng nàng đã lạnh, có gảy nữa cũng hoài công. Dù Người còn ở đây hay không, vẫn chỉ có tiếng sáo trúc độc hành vang vọng khắp muôn phương, đem tình nàng về nơi nghìn trùng cách trở, nơi không nhìn thấy mặt người mà kiếm tìm. Chi bằng để Người nơi phương xa giữ lấy trong lòng, để biết vẫn còn trên nhân gian một lời hứa hẹn ngàn năm.

    Nhưng Người biết để làm chi. Vốn là Người đã ra đi. Là nàng ngốc nghếch để Người đi. Duyên nợ kiếp trước làm gì, để rồi Người vẫn cứ đi. Hay Người dành hết yêu thương kiếp này cho kiếp sau. Bao nhiêu sầu bi kiếp này một mình nàng ôm ấp, để kiếp sau được hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Nàng có cần không? Đời nàng được mấy lần nở hoa? Một bức họa của Người nàng cũng không có. Một tín vật hộ thân Người cũng ngại ngần không đưa nàng. Lấy gì cho nàng làm tin? Lấy gì để giữ nàng không quên ân tình? Lấy gì để tin Người đây, Shinichi?

    Tiếng sáo chợt dứt. Môi nàng tím tái và nhợt nhạt. Bàn tay nàng run rẩy, gầy đến nổi gân xanh. Bóng dáng nàng tiều tụy ngồi trong tiểu đình. Trà lạnh. Nàng ngồi đây đã bao lâu rồi?
    Người đi rồi, thời gian có chảy nữa cũng vậy thôi.

    ***

    Có bóng trăng mờ treo ngoài cửa sổ. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể nàng bất lực. Gắng gượng đến mấy, nàng cũng chỉ có thể cử động từng ngón tay. Môi nàng cũng không thể cất tiếng nữa rồi. Khúc nhạc của Người, mai đây ai sẽ thổi? Thân thể nàng cuối cùng cũng không thể tuân theo ý muốn ngông cuồng của nàng được nữa rồi. Ánh trăng như chiếc gương trên đầu người, phản chiếu lại bóng dáng tàn tạ của nàng.

    Nàng bỗng nhiên thấy sợ. Người thấy nàng như vậy có đau lòng không? Người có quở trách thím vì để nàng ra nông nỗi này? Người có nhẹ nhàng mắng nàng ngốc nghếch không để ý đến bản thân? Người có để nàng vào trong mắt, dùng vòng tay chở che, bảo hộ nàng, dùng chân tình mà yêu thương, chăm sóc nàng? Người có vì nàng ốm yếu, bỏ cả đại nghiệp trở về nơi đây, gây dựng cho nàng một gia đình?

    Nhưng nàng suy nghĩ gì nhiều để thêm bận lòng. Nếu Người thật lòng, Người đã chẳng bỏ lại nàng chốn này một mình. Nếu Người thực sự mong ngày trùng phùng, Người đã ở đây. Nàng ngày nào cũng ra cửa ngóng đợi, đem hết yêu thương mong nhớ ra mà chờ đợi, mong rằng một ngày cuối con đường mòn sẽ thấy bóng Người quay về. Nàng tin Người thương nàng, nhất định sẽ trở về. Bao nhiêu gió mang tháng năm trôi mất, nàng chẳng màng. Lời hứa năm xưa, vẫn còn đấy thôi.

    Trách sao gió vô tình, lại không nỡ làm phai tàn tình yêu của nàng tiên nữ, vậy mà mang thanh xuân nàng đi không một lần ngoảnh lại.

    Trách Người đi, mang theo hồn ai về nơi xa xăm, không bao giờ trở về.

    Người có bảo nàng chờ đợi đâu, vốn dĩ là nàng đa tình, là nàng tự huyễn hoặc mình mà chờ đợi, tự đa tình mà ôm giấc mộng tàn phai.

    *****

    Gió đang thét gào bỗng lặng người đi. Gió ngưng thổi và nàng ngưng thở. Người thiếu nữ như bông hoa vừa chớm nở đã vội theo gió lìa cành. Nàng nằm giữa trắng xóa và tinh khôi của mùa đông năm ấy. Cơn gió cuối cùng lạnh ngắt cắt vào da thịt, thế mà dịu dàng đưa nàng theo về nơi chỉ còn mộng mị. Nàng thoát khỏi nhân gian toàn sầu bi, toàn những dối trá và bi thương. Nàng tìm về với trời xám ngắt, tìm về nơi cơn gió lạnh nhất cuồn cuộn thổi. Nàng tìm về với Người, với những yêu thương triền miên. Tìm về kiếp luân hồi để trả hết tình duyên.
    Ánh trăng vẫn còn đó. Đơn độc. Mòn mỏi.

    Ánh trăng như đèn nến leo lắt trên sông, bị con thuyền hoa chở nàng làm cho tan nát.

    Giọt trăng như giọt lệ cuối cùng Người rơi cho nàng, nhưng muộn rồi nàng không thấy.

    Đến cuối kiếp này, vẫn chỉ còn gió nhẹ nhàng ôm ấp hồn nàng bay vào hư vô.
     


    tho ngoc, Chuột Móm, Thảo Ann5 bạn khác thích điều này.


  2. Thảo Ann

    Thảo Ann Thành viên mới

    Tham gia:
    9/1/2017
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    1
    Chào bạn, mình mới vào nên cũng không biết nói thế nào cho phải. Mình đang muốn tìm fic cổ trang đọc mà ngại fic dài, may mà thấy oneshot của bạn. Mình hiểu cốt truyện của bạn là một nàng tiểu thư đang nhớ về người mình yêu và cuối cùng là kết thúc bằng cái chết, đi theo người mình yêu. Mình hơi thắc mắc là sao bạn không kể thêm về những kỷ niệm của hai người này để thấy tình cảm sâu nặng giữa họ? Thấy nhân vật nàng có vẻ bị ngược đãi quá. :((:((:((
    Mà nàng là Ran hay Shiho vậy bạn? :-/:-/:-/
    Với lại cảm xúc trong fic mình thấy hơi gượng ép ở một số chỗ. Hy vọng lần sau bạn sẽ viết tốt hơn nữa.
    À phải nói là mình cực thích những câu bạn in khác màu, nhất là câu
    Dẫu biết "nước chảy đá mòn", nhưng nước chảy ngàn năm cũng chẳng làm hòn đá kia tan biến. Nước mắt nàng rơi được mấy kiếp... mà khiến Người động tâm.
    Hic cảm thấy nhân vật nữ chính thật đáng thương. =((=((=((
    Cuối cùng, mình hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn nữa các fic của bạn. ~^o^~~^o^~~^o^~
     
    nu hoang anna thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Theo cơn Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đang viết / đang dịch 14/10/2019
[Oneshot] Pansée – Thinking of you Đã hoàn thành 8/10/2019
[Oneshot] Shinichi x Shiho - Em Conan Fan Fiction 27/9/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP